Hồn Ma Ngốc Nghếch Ngươi Là Của Ta

Bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện?


  • Số người tham gia
    3

Hoa Tử Khúc

Có lẽ nó khó nhưng lại thú vị chứ nhỉ?
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/6/2014
Bài viết
153
Thể loại: ngôn tình hiện đại, cổ đại, xuyên không, một tí huyền huyễn, HE.
Ranting: 16+
Tình trạng : đang tiến hành
Nguồn: tự sáng tác( Hoa Tử Khúc )

Văn án :

'
Nàng' là một sát thủ mang mã số 327.' Nàng' lạnh lùng tàn khốc nhưng ai biết đó chỉ là vẻ bề ngoài dùng để che đậy sự yếu đuối bên trong.

'Nàng 'mang trong mình một qúa khứ u tối là một tội nhân mà Tam giới không dung.

'Hắn' là một hồn ma phiêu du tứ phía tìm về qúa khứ của mình.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi một sát thủ như 'Nàng' lại yêu một hồn ma như 'Hắn'? Trải qua bao nhiêu sóng gió liệu 'Nàng' và 'Hắn' có được ở bên nhau? Và bí mật là gì một khi nó được mở ra liệu họ có thể tiếp nhận được hay là không?
 
Hiệu chỉnh:
Aaaaa s viet toi day uj mất hứng là s???
:KSV@15:



 
CHƯƠNG 1.1: Chuyện Xưa - Qúa Khứ

Mỗi con người đều có một chiếc chìa khoá riêng cho bí mật của mình. Khi cánh cửa bí mật dần dần hé mở là ưu hay là thương thì chỉ người đó mới có thể hóa giải. Nhưng một khi chiếc chìa khoá đó rơi vào tay của người khác thì là họa hay là phúc thì phải dựa vào người mở nó ra.

-----------------

Khi trời đất sơ khai lập địa các vị thần chia chúng thành ba giới để dễ dàng cai trị đó là ''Thiê
n Giới'' ''Địa Giới'' và ''Nhân Giới''. Trong khi họ đã bỏ quên đi sự có mặt của ''Ma Giới'' thì chúng dần dần lớn mạnh lập nên một thế giới hắc ám và Ma Vương lúc này là Lãnh Thần Ưu hắn lãnh khốc , lạnh lùng và rất tàn nhẫn. Ma yêu dưới sự cai trị của hắn dần trở nên thần uy, từ một giới ngầm chúng đã len lỏi vào Nhị Giới quấy nhiễu lòng dân, giết người vô số, sinh linh đầu than.

Trước sự ngang tàn của 'Ma Giới' 'Thiên Giới' đã sai Trận Nguy Bảo là Cựu Chiến Thần cùng với vạn tinh binh thiên tướng đến để trừ ma lập đạo.

Trận chiến diễn ra ở U Minh Môn và dưới sức mạnh của Ma Vương Lãnh Thần Ưu trải qua hơn trăm trận quyết chiến Cựu Chiến Thần Trận Nguy Bảo đã tử chiến, hàng vạn tinh binh thiên tướng không một người sống sót.

Lãnh Thần Ưu sau đó tự xưng Chiến Ma Vương với câu ''Đạo cao một tấc, Ma cao một trượng'' , ngày càng tàn ác.

Sau khi Cựu Chiến Thần tử trận 'Thiên Giới' cũng đã nhiều lần phái thiên binh xuống dẹp loạn nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy hết thất bại này tới thất bại khác và cuối cùng không một ai dám đấu trước uy quyền của Ma Giới. Nhưng lúc này một tiểu Tiên lại tự mình đề cử dẹp Ma. Nàng tên Giang Phi Nhiên là
tiểu Tiên ở Thần Nông Điện. Chuyện này đã khiến chúng tiên nhân cười nhạo nàng không biết lượng sức, nhưng sự kiên quyết của nàng đã làm Vương Mẫu cảm động và đồng ý. Người cho nàng Bát Bảo kim tiên cùng Ngự Thú Nhi làm vật hộ thân.

Sau hai năm không có́ tinh tức gì của Giang Phi Nhiên chúng Tiên nghĩ nàng đã chết thì một ngày của hai năm sau Giang Phi Nhiên đột ngột xuất hiện cùng với Ma Vương Lãnh Thần Ưu
tại Thần long điện, lúc này chúng tiên mới biết nàng không chết mà là có một câu chuyện khác nữa.

Vào ngày mà Tam giới lập nên, khi mà mặt trời cùng với mặt trăng đi cùng qũy đạo hợp nhất một thể. Ma vương Lãnh Thần Ưu bị xử tử. Người lập công là tiểu Tiên Giang Phi Nhiên chưa kịp phong thần đã tự sát. Mọi người không hiểu tại sao tiểu Tiên ấy lại như thế mà tự sát, có người nói nàng vì sợ Ma yêu làm hại mà tự sát, có người lại nói nàn
g vì qúa vui mừng nên không cẩn thận rơi vào lò bát quái. Nhưng đó chỉ là suy đoán không một ai biết về sự thật.

------------------------

'' Nhiên Nhi nàng thật sự muốn vậy sao?''. Nam nhân xinh đẹp dựa mình vào cánh cửa nhìn ra phía người nữ nhân đang đùa vui với đứa bé.


'' Đó là sứ mệnh của thiếp...thiếp không thể nào làm trái''. Nữ nhân thanh tú nghe lời nói chợt thu lại nụ cười.

'' Được ta nghe nàng! Nhưng...nhưng còn Băng Nhi nó còn qúa nhỏ...'' Nam nhân đi đến bên hai người nhẹ nhàng ôm nữ tử mà mình yêu vào lòng rồi nhìn đứa bé đang vui cười không biết nói gì hơn.

'' Liệu có...có th
giao Băng Nhi cho Hạo không? Dù gì...dù gì họ cũng không biết Băng Nhi là hài tử của ta''. Nữ tử trong lòng giọng rung rung đôi mắt đỏ lên dường như đang kiềm nén cảm xúc của mình.
...
Không khí im lặng dường như nghe được cả tiếng gió thoáng qua, nghe được cả tiếng lòng của hai người đang thổn thức. Rừng trúc xanh xanh tiếng
gió xào xạc, xa xa những chú chim còn đang vui múa liú ríu khắp nơi. Khung cảnh nên thơ thế mà ở nơi đây có ba người cảm xúc lẫn lộn. Một non trẻ ê a hồn nhiên, một trầm mặc nhìn về phía chân trời lạnh nhạc, một rung rẩy nước mắt rơi đầy.

Nhân sinh là thế, tình cũng là là thế. Nếu biết trước có ngày này thì khi đó liệu ai sẽ buông tay...
 
Hiệu chỉnh:
Xin noi lại các nhân vật trong chuyện chỉ là hư cấu! Không Lien quan gi đến đời thật...
 
CHƯƠNG 1.2:

' 'Hạo ta biết ta là phụ ngươi nhưng hài tử này không thể trở thành trẻ mồ côi...ta...ta xin ngươi...xin ngươi giúp ta nuôi lớn đứa bé này''. Nữ tử gương mặt đẫm lệ, cứ như thế mà đã quỳ ở đây gần nữa tháng chỉ vì cầu xin nam nhân tên Hạo chưa bao giờ bước ra khỏi cánh cửa này.

Thế nhưng mặc dù nàng có cầu xin bao nhiêu nam tử đó vẫn như không nghe thấy, cũng chẳng nói một lời hay có hành động nào.

'' Đến khi nào ngươi mới nghe ta nói đây...ta và Ưu đã không thể...không thể cho hài tử này...được hạnh phúc...ta không muốn nó giống Ưu vì thế rơi vào Ma đạo... Ta ta xin ngươi...''

'' Mẫu...th...thân...oa...oa...oa'' Hài tử hai tuổi trong lòng đột nhiên khóc lớn lên.

'' Cung chủ nàng ngất rồi ''. Một giọng nói lạnh lùng từ sau gốc cổ thụ vang lên.

Cánh cửa đang khép kín tưởng chừng như không có một ai ở trong căn phòng đó đột nhiên phát ra tiếng mở cửa. Nương theo ánh sáng thân ảnh thon dài cùng ngũ quan anh tuấn của nam nhân trong phòng dần xuất hiện, hắn cứ như thế im lặng nhìn khuôn mặt nữ nhân đã tiều tụy nhiều nhưng vẫn còn vẻ thanh tú mà thở dài, rồi sau đó nhìn về phía hài tử mà nàng một mực cầu xin hắn nhận nuôi. Hài tử này là một bé gái khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , đôi mắt phượng xinh đẹp vì khóc mà đỏ lên, da trắng như tuyết môi đỏ như son, rất giống phụ thân nó lớn lên là một kẻ họa thủy.

'' Đưa nàng về Tuyệt Cốc nói với nam nhân đó là ta từng nợ hắn vì thế hài tử này...''. Nói xong hắn đi đến bên cạnh nữ nhân đem đứa bé đi.

---------
''Lãnh Băng Băng đó là lựa chọn của ngươi không hối hận chứ'' Nam nhân bạch y nhìn về phía bé gái năm tuổi đang đứng ở cổng Thông Thiên.

'' Để cứu phụ thân cùng mẫu thân đây là lựa chọn duy nhất không phải sao?'' Giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng thật không giống giọng nói của đứa trẻ chỉ mới năm tuổi.

'' Phải! Vậy ngươi đi đi''. Nói rồi nam nhân ấy phất áo rời đi.

'' Thúc thúc cám ơn người '' Trước cổng Thông Thiên thân ảnh nhỏ bé dần dần biến mất. Rất lâu sau đó nam nhân tưởng chừng như đã đi khỏi từ trụ sen bước ra nhìn về phía thân ảnh của bé gái mà thở dài.

'' Nhân sinh là thế. Hy vọng ngươi cứu được họ ''
....

Năm 2XXX:

Trong màn đêm đen tối một chiếc xe BMW chạy với vận tốc cực nhanh đột ngột dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Bước xuống xe là một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen cùng với một người đàn ông to cao. Họ bước vào con hẻm đó chợt một nhóm người gồm khoảng chục tên tay cầm gậy sắt chặn đường họ.

'' Như thế nào muốn nó à'' . Người đàn ông to cao chợt giơ cao vali cầm trên tay nhìn về phía nhóm người đầy khiêu khích.

'' Đúng nhưng có vẻ không được thuận lợi lắm'' . Từ trong đám người một nam nhân mặc vét đen , khuôn mặt dữ tợn bước ra.

''Haha nhưng sao đây ta không thích giao nó cho mày'' . Người phụ nữ tưởng chừng như không tồn tại đột ngột giơ tay cầm lấy vali từ tay người đàn ông kia thảy lên cao.

Không khí đột ngột im lặng đến lạ thường. Bỗng một tiếng lên phá vỡ bầu không khí, chỉ thấy mười mấy người phía bên kia tiếng lên bao vây hai người. Cả con hẻm vang lên hàng loạt tiếng chém giết, rất lâu sau đó cả chục tên cầm gậy sắt lúc nãy đều nằm xuống máu chảy khắp người, chỉ còn tên mặc áo đen tuy bị thương khá nhiều nhưng vẫn còn chống đỡ được.

'' Còn muốn lấy ''. Người phụ nữ bắt lấy vali giơ giơ trước mặt hắn rồi cười quay lưng bỏ đi.

''Mẹ khiếp.. Con láo''. Bỗng nam nhân đang nằm đó đột nhiên đứng dậy cầm lấy gậy sắt hướng về người phụ nữ đánh tới.

''Cẩn thận''

''Cẩn thận''

Hai tiếng cẩn thận vang lên chỉ thấy một bé gái năm tuổi hướng người phụ nữ đỡ lấy một gậy vào đầu thay bà.

'' Muốn chết? dám đánh lén ta?'' .Người phụ nữ nghiến răng ken két giơ súng lên 'Đoàng' bắn về kẻ đánh lén sau đó đến nâng cô bé giúp mình lúc nãy lên...
....
 
Lần đầu tớ viết truyện có gì không ổn mn bỏ qua. Nếu có gì thì mong mn góp ý ạ.
 
Chương 2.1 : Hắc bang

Trên sân thượng một cô gái xinh đẹp tựa mình vào lang can mái tóc dài đen mượt được nhẹ nhàng bỏ qua sau lưng theo từng cơn gió mà lên xuống tung bay theo nhịp, đôi mắt đẹp màu xanh đống mở của từng cái chớp mắt đang nhìn về phía xa xa rồi đột nhiên giơ tay lên về phía đó như muốn cố nắm giữ một thứ gì đó nhưng thứ cô bắt được chỉ là một khoảng không vô tận.


''Tiểu thư''. Một ông lão khoản chừng 60 tuổi từ cánh cửa lang can bước ra lên tiếng. Ông là quản gia ở nơi này đã rất lâu nhưng tính tình của tiểu thư thật sự rất là khó đoán cũng như lúc này ông đã đứng ở đây rất lâu rồi chỉ là người đứng ở phía đó không để ý đến có người ở đây, cùng với khí thế trầm tư, cũng vừa như một nàng tiên băng sơn khiến ông không muốn đánh tan bầu không khí này, nhưng mà ông bà chủ đã đợi họ rất lâu rồi nga.

''Ân''

''Tiểu thư ông bà chủ gọi người''

'' Ông xuống trước đi ta sẽ xuống sau '' Giọng điệu lạnh nhạt thân hình chẳng hề di chuyển dường như người được gọi đó không phải là cô.

'' Vâng ''

Người vẫn ngồi đó nhưng dường như có gì đó thay đổi, trong không khí không còn vẻ trầm lặng nữa chỉ là không phải như vậy cảm giác như nhiệt độ đột ngột hạ xuống cực thấp, con ngươi màu xanh giờ như mặt hồ gợn lên một tầng sóng khó hiểu.

Nàng thật sự không biết mình muốn gì nữa cứ như có cái gì đó muốn nàng cứu, nhưng lại muốn nàng buông tay. Đoạn ký ức mà nàng đã quên là gì dù cố cũng không thể nhớ được. Nàng chỉ biết lúc 5 tuổi đã từng cứu mẹ nuôi nàng một mạng nhưng sau đó nàng bị thương rất nghiêm trọng đầu cũng bị đánh vỡ lúc tưởng chừng như đã chết thì nàng đột nhiên tỉnh lại, khiến mọi người kinh ngạc một phen rồi toàn bộ ký ức của nàng theo đó cũng bị đánh bay luôn.

Đêm nay nàng lại mơ nhưng không nhớ giấc mơ đó là gì chỉ biết nó như thế đã lặp lại nhiều lần trong suốt 15 năm qua. Mỗi lần tỉnh lại trên mặt một mảnh nuớc mắt không biết nguyên do mà rơi.

''Hazzj '' Tiếng thở dài kéo vào không khí đến khi thân ảnh kia biến mất theo tiếng đóng cửa.

Dưới phòng khách một người đàn ông tựa mình vào ghế sôfa tay cầm một khẩu súng đang lau chùi, bên cạnh ông là khuôn mặt tuy có nét già nhưng vẫn còn nét xinh đẹp của nữ nhân đang bận rộn thu thập vũ khí.

'' Như thế nào Băng Băng vẫn chưa xuống ''. Nam nhân dừng tay.lau khẩu súng nâng mắt nhìn về phía quản gia.

'' Thưa! Tiểu thư nói một lát nữa sẽ xuống ạ ''

'' Nó thật sự đã lớn rồi '' Người đàn ông bỏ qua lời nói của quản gia tự nói với mình.

'' Đúng vậy, ngày hôm đó nó đột ngột xuất hiện đỡ cho tôi một mạng khiến tôi vô cùng kinh ngạc, tưởng chừng sẽ chết nhưng lại không thật sự là kỳ lạ''. Tay đang bận rộn đột ngột dừng lại người phụ nữ nở nụ cười yếu ớt.

''Ân! Nhưng dù gì nó thật sự có năng lực!''

'' Này đương nhiên là có năng lực chẳng phải nhìn lại là ai dạy bảo nó à'' Người phụ nữ phản bác nhưng cũng phải thừa nhận ( TK: cô hơi tự cao@-@)

''Hai người đang nói xấu con sao?'' Thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp xuất hiện từ sau góc khất cầu thang, trên môi nở một nụ cười tự nhiên, là một nụ cười thật sự không lạnh lùng cũng không xa lạ.

Hai người ở phòng khách đang nói chuyện hăng say vừa nghe giọng nói êm êm kia quay lại liền thấy nụ cười tươi của nữ nhi nhà mình không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

 
Hiệu chỉnh:
Co p nào cmt ko? Bun wa jk. Ko ai cmt tớ ko có hứng viết
 
Hi bạn! Mình xin nhận xét fic của bạn như sau:;))
Fic của bạn nội dung khá là thú vị! Tuy nhiên cách dùng dấu phẩy của bạn chưa được hợp lý cho lắm! Những câu dài cần ngắt thì bạn lại không ngắt, những câu không cần ngắt thì bạn lại ngắt. Mình thấy cách miêu tả của bạn nó cứ khô khan sao sao ấy! Bạn luôn cho hành động vào trước và nhân vật sau. Chú ý sửa lại cách miêu tả nhé!:D Cách nói chuyện của các nhân vật thì lúc mang tính chất cổ trang, lúc lại không. Với lại bạn hạn chế thêm lời nói của tác giả vào trong fic nha!:)
Ủng hộ và hóng chap của bạn!:)
Yuki Narumi<3
P/S: Cho mình xin cái tem và phong bì!:p
 
Yuki Narumi hi vì mình thật ra là có ý tưởng viết nhưng đây là lần đầu tiên tớ viết fic nên có rất nhiều sai sót, Thank vì bạn đã cho mình ý kiến tớ sẽ cố gắng sửa chữa. Vì tớ đang ở những năm cuối cấp nên không có thời gian viết fic, đến khi nào tớ có thời gian tớ sẽ viết và nhờ bạn góp ý dùm. Kakaka
 
Không sao!:D Tớ thì không có tí ý tưởng nào cả, chỉ loanh quanh đi comment cho các author viết truyện với cả đọc truyện thôi!=)) Mong bạn khắc phục ở chap sau nha!;)
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top