[Huyền huyễn] Hỏa diễm

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Vô Hỷ Vô Ưu, 16/3/2017. — 84 Lượt xem

  1. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Gia nhập:
    16/3/2017
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên

    [Huyền huyễn] Hỏa diễm

    Chương 1: ta thích huynh!
    - Chờ đã..
    Hắn lên tiếng.
    - Nga...
    Nàng nghiêng đầu, tiếng lục lạc vang lên thanh thuý. Hắn nhíu mày, nhìn nàng rồi nghiêm túc nói.
    - Ở lại đây đi, không cần theo ta.
    - Không a... Ta muốn theo huynh. Chẳng phải huynh nói cần ta để xác định vị trí của mấy ma thú đó sao.
    Nàng dẩu môi, mi mắt cụp xuống, không vui di di mũi chân.
    - Ta thấy không cần thiết. Đám ma thú ấy ta vẫn xử lý được, ngươi theo sẽ vướng víu.
    Hắn vỗ nhẹ đầu nàng, nói xong quay lưng, đề khí bay đi. Nàng giật mình nhìn theo, đôi tay với hụt vào khoảng không. Khựng lại một lát, đôi mắt dõi theo thân ảnh ấy, nở nụ cười nghịch ngợm, hét với theo.
    - Ta biết huynh lo cho ta nha. Mau mau về sớm,ta đợi huynh. TA THÍCH HUYNH!!!
    Hăn hụt chân một cái, khẽ lắc đầu. Tiểu hồ ly ấy bám theo hắn đã một năm. Cái gì mà lần đầu gặp liền thích, rồi mỗi ngày lẽo đẽo đi sau lặp đi lặp lại ba từ ấy khiến con người tu đạo như hắn không biết phải phản ứng như thế nào. Người với yêu, thật sự không thể. hồi đầu thấy cũng phiền phức, lâu dần trở thành thói quen. Nhưng nghe... cũng thú vị đấy chứ! Hắn cắn lưỡi, sao lại có ý nghĩ như vậy? Hắn không thể có tình cảm, đặc biệt hắn là con người, còn nàng thì không phải.
    Nhìn thấy hắn hụt chân, nàng khúc khích cười. Gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn dưới ánh nắng, làn tóc dài mượt như suối bay tự do trong gió. Đôi mắt hoa đào to tròn híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
    "Ai nha nha, lại lạnh lùng quá đi. Rõ có cảm xúc mà lại không chịu thừa nhận."
    Chương 2: Biến cố
    - Ả chính là con hồ yêu. Ả cố ý dẫn dụ hại Bạch công tử. Bắt lấy ả, đừng để ả thoát.
    Một giọng nữ nhân cao vút gắt lên. Hàng loạt người nhanh chóng vây thành một vòng nhìn nàng. Nàng ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, miệng hơi hé muốn nói lại không biết nói gì. Vừa vào lại trong làng liền bị nữ nhân kia túm chặt giật vòng hoa lớn trên đầu, làm lộ đôi tai hồ ly trắng nhỏ được che lấp trên đầu. Lộ rồi! nàng mang trên mình nửa dòng máu yêu, nhưng nàng không hại người bao giờ, lại càng không có ý hại Bạch Dạ, nàng chỉ thuần tuý muốn gần gũi, cùng đi chung với hắn, nhìn ngắm hắn mỗi ngày, chỉ cần như thế.
    - Yêu quái! Đích thị là yêu quái! Giết nó đi.
    - Mau giết, nếu không nó nổi điên giết chúng ta.
    Toàn bộ những người ở đó nhao lên, ai cũng nhìn nàng bằng cặp mắt căm phẫn, có ghen tị, cũng có vài phần sợ hãi, khinh miệt.
    - Không có... Không, ta không hại người, ta không...
    Khoé mắt ngập nước, nàng lắc đầu, luống cuống xua tay, cố gắng giải thích. Bốp! Không rõ là ai đã chọi cục đá ấy. Máu từ trên trán nàng chảy xuống. Rồi liên tiếp hai, ba,... hàng chục viên đá, như mưa dội thẳng vào thân hình gầy yếu của nàng. Nàng né, nàng tránh, nàng kêu oan, không ai thấu. Sức nàng yếu, cũng chẳng thể chạy. Từng đợt từng đợt một cho đến khi nàng kiệt sức gục xuống đất.Máu chảy, đất bụi, vấy bẩn lấy chiếc váy trắng tinh nàng luôn cẩn thận gìn giữ. đó là món quà hắn tặng, dù chỉ là tiện tay mua, nhưng nàng trân trọng nó như món báu vật.
    - Nó chết chưa?
    - Chưa đâu,loại yêu quái sao dễ chết như vậy. Chắc đang giả bộ đấy.
    - Đem nó đi thiêu chết đi. Để nó sống, nó hại người, rồi hại luôn Bạch công tử.
    - Loại yêu nghiệt này dám cả gan che giấu thân phận rồi bám theo Bạch công tử như thế mà vẫn chưa bị lộ, chứng tỏ nó cực kỳ nguy hiểm, giết! -...
    Chương 3: hỏa diễm
    - Mặc Ly, không phải con người nào cũng xấu. Rồi con sẽ gặp được những người tốt không sợ con, luôn yêu thương con như chúng ta vậy.
    - Thật chứ ạ?
    - Ừ, nếu con luôn ngoan ngoãn, không gây chuyện phá phách hại người,người ta sẽ thương con. Lần đầu phụ thân con thấy chân diện của mẫu thân đấy, chỉ nhìn rồi thốt lên"Đẹp quá!", không sợ hãi hay ghét bỏ như những người khác, ta liền theo cha con luôn.
    - Hắc hắc, vậy nữ nhi sẽ trở nên xinh đẹp để ai nhìn cũng thích a.
    ****
    Nóng, nóng quá! Mẫu thân, phụ thân, Bạch Dạ... Làm ơn, nóng quá! Ngọn lửa phừng phừng, quấn chặt lấy thân hình mảnh khảnh bị trói vào cột của nàng. Đau... Một từ không thể thấu tả được cảm giác của nàng lúc này. Nàng đã làm gì sai? Nàng sinh ra mang một nửa dòng máu của yêu, một nửa của người nhưng bản chất con người vẫn mạnh hơn. Nàng chỉ khác người thường ở đôi tai trắng mịn trên đầu ấy. Thậm chí nàng không có được sức khoẻ như người bình thường, nói thẳng là rất yếu ớt. Người gặp người đuổi, yêu gặp yêu giết. Chỉ vì nàng là bán yêu, thì đó là sai ư? Dù cho trước giờ ngay cả con thỏ nàng cũng không nỡ đánh nó?
    Cổ họng đau rát cố bật lên tiếng kêu cứu, gọi lên cái tên thân quen kia. Không còn tiếng gọi nghịch ngợm mỗi ngày, chỉ còn tiếng khàn khàn chứa đựng sự hi vọng nhỏ nhoi. Nàng cố mở mắt kiếm tìm bóng ảnh ấy, vùng vẫy trong cơn đau tuyệt vọng.
    Cái nóng của lửa thấm dần từ chân, ngọn lửa như đang từ từ nhấm nháp mỹ vị, chậm rãi mà mãnh liệt, bò dần lên rồi bao trọn lấy bữa ăn đấy. Mùi máu, mùi khét, mùi củi, mùi đất trộn lẫn xộc thẳng vào mũi. Tiếng lách tách của lửa,tiếng hò hét của những con người bên dưới át đi dần tiếng kêu lí nhí trong cổ họng nàng. Con đường đến với phụ mẫu nàng gần dần, từng bước từng bướctrong đau đớn cùng cực. Giọt nước mắt chưa kịp lăn trên gò má phỏng rát đã bị lửa kia nuốt lấy.
    "Bạch Dạ... Bạch Da... Ta thích huynh. Nhưng ta không đợi được ngày huynh đáp trả. Huynh vẫn luôn muốn tu đạo, vậy ta chúc huynh thành công tu đạo thành tiên... Vĩnh biệt..." Nàng yếu ớt mỉm cười chua chát, trước mắt một mảnh tối sầm.
    Tiết trời cuối thu se lạnh, cây cối xơ xác cành chao đảo qua lại như những vong linh lang thang. Từng đợt gió cuốn hàng loạt lá vàng rơi lộp bộp xuống đất. Nơi ấy, hoả diễm đỏ rực múa vũ khúc đoạt hồn. Áng chiều tà như cố len lỏi qua ám vân chiếu rọi nàng, vài đốm loang lổ rồi từ từ biến mất. Sinh mệnh nàng như ánh nến trước gió, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt lịm.
    ****
    Trái tim hắn đột ngột đau nhói như bị ai bóp chặt, tâm trạng hắn bất an. Hắn quay đầu nhìn về hướng làng. Khói? Mày kiếm nhíu lại. Sao lại có khói ở đây? Như vậy có khác nào dẫn dụ ma thú đến. Dứt khoát một kiếm kết liễu con ma sói trước mặt, hắn vận nội công nhanh chóng bay về làng.
    Cột khói đen lượn lờ, lan rộng, từng bước chậm rãi vươn lên hoà làm một vào làn mây xám tro. Màu đỏ như máu phía chân trời tô điểm cho khung cảnh mỹ lệ mà rợn người khiến con tim hắn đập mạnh hơn. Càng tiến tới gần, hắn càng khó thở. Tiểu Ly! Nha đầu ngốc, phải chờ ta. Bóng dáng tiểu hồ níu vạt áo hắn đong đưa, chạy sau lưng hắn híp mắt cười, miệng nói câu thích hắn chạy vụt trong đầu hắn.
    Vừa chạm chân xuống mặt đất, hắn cảm nhận được một vòng tay siết nhẹ lấy hắn, bên tai vang lên hai tiếng "Bình an". Giọng nói đó... hắn nhận ra. Khoảnh khắc đó hắn sững lại, nghi hoặc nhìn xung quanh. Không có ai?
    ****
    Chương 4: Vì ai nhập ma
    Một năm trước, hắn đặt chân đến ngọn núi Linh Sơn để tu luyện.
    Một năm trước, hắn bắt được một tiểu bán hồ ăn trộm rau hắn trồng.
    Một năm trước, hắn mọc thêm cái đuôi biết nói "Ta thích huynh". Nửa năm trước, hắn phủ nhận tình cảm của nàng, phủ nhận cả rung động thật sâu trong tim hắn.
    Vài canh giờ trước, hắn ngăn cản nàng đi theo hắn.
    Vài canh giờ trước, nàng còn nghịch ngợm nói chờ hắn, hét một câu nói thích hắn. Và hiện giờ... Nàng vẫn ở đây, lặng lẽ chờ hắn trở về, nhưng không còn nguyên vẹn, cũng chẳng cười híp mắt chạy ùa vào lòng hắn, dụi dụi má than vãn hắn trễ.
    Hắn mím môi, cẩn trọng đỡ lấy nàng, dìu nàng vào trong lòng hắn. Tiếng lục lạc treo bên hông tiểu hồ ấy kêu leng keng hai tiếng trầm đục rồi đứt phựt. Dẫu cho hắn có cẩn thận đến mấy, nàng vẫn vỡ ra từng chút một, rơi xuống đất.
    "Mặc Ly, ta về rồi."
    Giọng hắn lạc hẳn đi, nước mắt chưa từng hiện hữu trước đây cũng theo gò má lăn từng giọt như viên thuỷ châu thấm vào nàng.
    "Ta về rồi, nhưng... lần này ta về trễ. Mặc Ly, ngồi dậy trách ta đi...Mặc Ly, nàng nói nàng muốn ăn gà nướng. Vậy giờ ta nướng cho nàng nhé...Mặc Ly, nàng nói sẽ chờ đợi tới ngày ta nói thích nàng. Ta chưa nói, ta không cho phép nàng bỏ ta mà đi."
    Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng lẫn khẩn cầu như đứa trẻ, nhưng giờ này, còn ai nhìn thấu được đây? Đáp trả lại hắn chỉ có tiếng gió vi vu, mang theo mùi máu, mùi khét ghê sợ quấn quýt lấy hắn. Sự lặng thinh ấy đã khiến hắn nhận ra, hắn đã mất nàng thật sự. Hắn đã từng mong nàng sẽ biến mất, để hắn không bị làm phiền, chuyên tâm tu đạo. Hắn cũng từng nghĩ, mất nàng, hắn vẫn an an ổn ổn, tiêu dao tự tại như trước. Nhưng điều trước mắt hắn khiến hắn không còn lòng tin ấy, có lẽ, một nửa linh hồn hắn đã tan theo làn khói mất rồi.
    Hắn nhận ra hắn thích nàng, thích cách nàng nhìn hắn cười, thích bộ dáng khom lưng quệt tay đầy tro lên mặt khi nhóm lửa giúp hắn, thích đôi mắt vụt sáng khi thấy con gà hắn nấu cho nàng, thích cái môi hồng nho nhỏ dẩu lên mỗi khi bất mãn... Hắn thích nhiều lắm, nhưng khi hắn biết, đã quá trễ. Tim hắn vỡ vụn, trống rỗng. Bóng dáng lam y bất động giữa biển máu xung quanh, quang cảnh hoang tàn thê lương.
    Vụng về xếp lại từng mảnh vụn vặt bị rơi xuống đất, tay hắn run lên, càng xếp, lại càng tan. Cổ họng hắn trào lên một cỗ mùi tanh ngọt, hắn phun ra một búng máu, nhiễm lên tà áo như huyết hoa.
    " Ha ha... Tu đạo để bảo vệ bình an cho nhân gian, nhưng lại chẳng thể bảo toàn tính mạng người bên vạnh, ngay cả thân xác cũng không vẹn toàn. Người tu đạo chẳng thể yêu, làm hại cho người thật tâm yêu mình bị dày vò trong đau khổ tê tâm liệt phế. Tu đạo không được giết người, ngay cả khi họ phạm phải lỗi lớn như thế nào, vậy tu đạo làm chi nữa?"
    Hắn ngẩng mặt lên trời cười chua chát, từ trong khoé mắt chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ tươi chói mắt.
    " Nếu đã như vậy, ta nguyện nhập ma, sống cuộc sống thống khoái, thích thì làm, ghét thì giết!"
    ****
    Ngày ấy, thế gian mất đi một bóng dáng thích cười, một kẻ tu đạo nhập ma, một làng vừa được cứu thoát khói móng vuốt ma thú liền vĩnh viễn không còn tồn tại.
    ****
    Kiếp này không thể, chờ người kiếp sau.
     


  2. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Tên tác phẩm: Hỏa diễm
    Tác giả: Vô Ưu
    Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn
    Tình trạng: hoàn thành
    Số chương: 4
    Đánh giá truyện theo độ tuổi: 12+
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...