[Huyền huyễn] Người có từng yêu ta chưa?

Phiên ngoại 3: Muội muội
Một buổi sáng của sáu năm sau, Thiên Vũ như thường lệ, đến Vọng Nguyệt trì đọc sách, nhưng hôm nay, y phát hiện chỗ mình ngồi đã bị chiếm mất. Có một tiểu cô nương, chừng tám tuổi, nhăn nhó nhìn vào một quyển sách, khuôn mặt đáng yêu nhíu chặt mày thực khiến người ta đau lòng!
-Có chuyện gì sao?
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn y, ngạc nhiên một lúc lâu.
-Ngũ Công chúa?
Y lại mở lời, trong cung này chỉ có duy nhất một tiểu công chúa thôi nha!
-Huynh là ai mà biết ta?
Y ngồi xuống bên cạnh:
-Ta là Tứ hoàng huynh của muội!
-Huynh là Tứ Hoàng tử, nhưng mẫu hậu nói Tứ Hoàng tử bị bệnh, không thể ra ngoài mà?
-Muội thấy ta có giống người bệnh không?
-Giống nga, nhìn huynh gầy như vậy, rất giống người bệnh!
-Vậy ta chính là Tứ Hoàng tử bị bệnh đó rồi?
-A, cũng đúng nga~
-Vậy tại sao muội lại ở đây nhăn nhó? Ai bắt nạt muội?
-Không có, làm sao có ai dám bắt nạt muội? Chỉ là trong này có một chỗ muội không hiểu, tìm Tam ca thì huynh ấy nói bận, thực tức chết!
Thiên Vũ cười thầm, đưa sách cho Tam ca, chi bằng chém huynh ấy một nhát, chạy là đúng rồi!
-Có thể cho ta xem không? Biết đâu có thể giúp được muội?
-Thật sao? Đây, là chỗ này a~
Tiểu cô nương đó chỉ vào một chỗ trong quyển sách trên tay, y mỉm cười dịu dàng giảng giải sao cho dễ hiểu nhất. Tiểu cô nương chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chu môi, rất đáng yêu nha~~~
-Là như vậy, muội hiểu rồi chứ?
-Thì ra dễ hiểu như vậy a? Vậy mà muội nghĩ mãi không ra, đa tạ Tứ hoàng huynh!
-Không cần, sau này cứ gọi giống như Tam ca, gọi Tứ ca là được rồi
-Ân, Tứ ca!
-Thực ngoan!
-A, muội phải về rồi, sau này muội có thể thường xuyên đến đọc sách cùng huynh không?
-Hảo!
-Vậy muội về đây, đa tạ huynh!
Tiểu cô nương ôm quyển sách chạy đi mất, y nhàn nhạt cất tiếng:
-Muội ấy đi rồi, huynh không cần phải trốn nữa!
Hồng y thiếu niên cười rạng rỡ bước ra từ trong bụi cây cách đó không xa:
-Haha, quả là Tứ đệ thần thông quảng đại!
-Huynh đó, thế nào lại trốn muội ấy a?
Hắn ngồi xuống bên cạnh y:
-Đệ cũng biết mà, muốn ta đọc sách, chi bằng giết ta đi còn hơn!
-Huynh thật sự sợ đọc sách đến như vậy?
-Ta không hiểu có gì hấp dẫn mà đệ và tiểu muội muội lại thích đến như vậy?
-Huynh vĩnh viễn sẽ không hiểu được!
-Đệ thấy muội ấy thế nào?
-Có … chút gì đó … làm đệ nhớ đến mẫu phi …
-Mẫu phi của đệ? Là Thôi Quý phi đúng chứ?
-Ân.
-Trước giờ ta chưa từng nghe đệ kể về nàng!
-Vậy à?
-Kể cho ta nghe được không?
-...
-Nếu đệ không muốn kể cũng không sao, ta chỉ tò mò ...
-Cũng không có việc gì. Mẫu phi của đệ, người rất hiền dịu, rất ôn nhu, nụ cười của người rất đẹp, giọng nói cũng thực ấm áp ...
-Ta có nghe mẫu phi nhắc qua. Nàng năm đó … là tự sát đi?
-Đúng vậy, người tự sát, ngày đó người tự thắt cổ trước mặt ta, ánh mắt người lúc đó, có ẩn nhẫn, có thống khổ, có hối hận, nhưng vào thời khắc cuối cùng, người nhìn ta mỉm cười, nụ cười của người ... thật thanh thản!
-Nàng chết ngay trước mắt đệ … đệ … có hận nàng không?
-Hận? Vì cái gì lại hận?
-Hận nàng sinh đệ ra rồi lại để đệ lại một mình, hận nàng bỏ rơi đệ?
-Không biết nữa, đệ không muốn hận người, người sinh đệ ra, cho đệ sinh mạng này, người rời đi … là có nỗi khổ của người …
Thiên Bảo đau lòng ôm người bên cạnh vào lòng, Thiên Vũ cũng không đẩy hắn ra, mấy năm nay, hắn đối y làm những hành động thân mật này không thiếu, đã sớm quen, còn thừa cơ dụi dụi …
Thiên Bảo không nghĩ nhiều, lập tức thầm thề trong lòng sẽ mang người này bảo hộ thật tốt, không để y thụ bất cứ tổn thương nào nữa!
.
Mấy ngày sau, Thiên Vũ ngồi trong điện đọc sách, lại thấy Vân nhi hốt hoảng chạy vào:
-Vân nhi tỷ tỷ, có chuyện gì lại chạy nhanh như vậy?
-Tam Hoàng tử … hắn … hắn … chảy rất nhiều máu!
Quyển sách trên tay lập tức rơi bộp xuống đất, vì cái gì lại chảy rất nhiều máu a?
Chưa kịp đi ra xem thử, lại thấy một thân hồng y lảo đảo đi vào, trước ngực đỏ một mảng lớn, máu vẫn còn rỉ ra thấm ướt vạt áo.
Y vội chạy đến đỡ, lại gọi Vân nhi mang nước ấm cùng hộp thuốc đến. Nhanh chóng dìu hắn đến gi.ường, đặt hắn dựa vào, lại tiếp nước ấm chuẩn bị giúp hắn cởi y phục:
-Vì cái gì lại bị thương nặng như vậy?
-Không cẩn thận bị ngã~
-Huynh xem đệ là tiểu hài tử sao? Ngã có thể thành ra thương thế này? Rõ ràng là do kiếm đâm, trong cung có thích khách? Đệ phái người đi báo phụ hoàng, gọi Thái y đến!
Hắn nắm tay y, không để y rời đi, nở một nụ cười:
-Không cần, không phải thích khách, cũng đừng gọi Thái y …
-Huynh bị thương như vậy, còn có thể không gọi Thái y?
-Đừng gấp, trước nghe ta nói … này là ... tiểu muội muội …
-Tiểu muội muội thế nào lại đâm huynh?
-Vì Diệp Tần khiến muội ấy bị phụ hoàng phạt, liền chọc cho muội ấy giận, ta liền để muội ấy đâm một nhát xả giận …
-Huynh … thế nào lại … dù muội ấy có giận, huynh cũng không thể tùy tiện để muội ấy đâm a? Nếu lỡ có chuyện gì nguy hiểm, huynh nói phải làm sao?
-Không có gì đáng ngại, chỉ chảy một chút máu, không có đâm trúng hiểm mạch, băng bó lại liền hảo!
-Huynh làm cái gì cũng luôn không suy nghĩ như vậy? Nếu vạn nhất để mình xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?
-Đệ trước … bình tĩnh lại a?
Y run run lau đi máu trên vết thương, nhíu mày bôi thuốc.
-Huynh còn nói? Sau này liền không cho phép huynh như vậy mạo hiểm!
-Hảo hảo, đệ nói gì ta nghe đó, bình tĩnh lại, nhẹ tay chút ... A ...
-Xin lỗi …
Thấy y cuống quýt như vậy, hắn thấy trong lòng có nơi nào đó ẩn ẩn đau.
#SN
 
Phiên ngoại 4: Rời kinh
Mấy năm sau đó, Thiên Bảo được phép rời cung, hắn đi khắp nơi dạo chơi, mang về cho Thiên Vũ không ít thứ kì quái ...
Đêm đó, Thiên Bảo trở lại trong cung sau một chuyến dạo chơi, nơi đầu tiên hắn đến là Chung Thúy Cung.
Thiên Vũ cảm giác được ai đó ngồi lên gi.ường, ôm mình vào lòng, lại không tự chủ được dụi vào lòng hắn. Người kia lại phát ra tiếng cười trầm thấp:
-Không có một chút cảnh giác?
Y vẫn không mở mắt, thấp giọng nói:
-Đệ biết là huynh!
-Dậy xem ta mang về cho đệ cái gì?
-Có thể đợi đến sáng mai không?
-Nếu chờ đến sáng, hắn sẽ chết a?
-Cái gì?
Thiên Vũ bật dậy, xuyên một lớp ngoại bào theo Thiên Bảo ra ngoài.
Trong sân là một bố vải bao lớn, bên trong dường như còn cựa quậy?
-Kia là cái gì?
Thiên Bảo phất tay, ảnh vệ mang bao lớn mở ra, bên trong là một đại hán tử, một thân bố y, bị đánh đến thương tích đầy mình.
-Này … huynh lại làm cái gì a?
Thiên Bảo nhếch môi cười, đặt mông ngồi xuống bậc tam cấp. Thiên Vũ theo hắn ngồi xuống lại bị hắn kéo đặt lên đùi, diện vô biểu tình nhìn y:
-Đệ xuyên một thân mỏng manh như vậy, dưới đất lạnh, sẽ bệnh!
Mặt Thiên Vũ xoát cái đỏ ửng, quay mặt đi, ngập ngừng hỏi:
-Kia … lại là đắc tội gì với huynh?
Trước đó, hắn mang về không ít người, toàn bộ đều bị đánh cho bầm dập, sống dở chết dở, nói ra đều là đạo tặc, tình cờ bị hắn bắt về. Còn có một sát thủ, đang thi hành nhiệm vụ lại bị hắn bắt gặp, tẩn cho một trận rồi kéo về, khó khăn lắm y mới đoạt giúp mạng từ Quỷ môn quan trở về!
-Là thổ phỉ, chặn đường cướp ta!
-Thổ phỉ?
Thiên Vũ nhìn trái nhìn phải, đại hán tử kia nhìn bộ dáng cũng giống thổ phỉ.
-Nhưng lại là đánh người ta thành ra như vậy?
-Không liên quan ta, là bị phản bội, quan binh truy bắt, ta mang hắn cứu ra đó chứ?
Thiên Vũ đến trước mặt đại hán, ngồi xuống vỗ vỗ mặt:
-Uy, ngươi tỉnh? Nghe ta hỏi, ngươi tên gì?
-Lâm … Hổ …
-Có muốn sống?
-M … Muốn …
-Tốt, theo ta, ta cho ngươi sống, không cần bị người truy bắt!
Lâm Hổ thần sắc nghi hoặc nhìn y, chẳng qua chỉ là một thư sinh yếu đuối, lấy cái gì hứa hẹn?
-Không tin? Cho ngươi biết, tên cứu ngươi, là Tam Hoàng tử của Hoàng Khánh, ta là đệ đệ hắn, như vậy khả dĩ cho ngươi một chốn dung thân?
-Hoàng tử?
-Sáng mai liền cho ngươi thấy rõ!
Sáng hôm sau, thương thế của Lâm Hổ được băng bó, liền đi xung quanh nhìn nhìn, quả thực là đang ở Hoàng cung đại nội, nói vậy, người cứu hắn đúng là Hoàng tử đi?
-Thế nào? Thương thế thế nào?
Thiên Vũ nhấc mắt hỏi, Lâm Hổ gật đầu cứng nhắc:
-Đã ... Đã ổn!
-Tốt, tối qua sự … nghĩ kĩ?
-Kia … theo Hoàng tử ... là thế nào?
-Ta là Tứ Hoàng tử Thiên Vũ của Hoàng Khánh, người cứu ngươi là Thiên Bảo, ca ca ta …
-Này sự tối qua đã nói qua …
-Ta lập Cẩm Y vệ, đến nay hơn hai mươi người, đều là cao thủ, ngươi muốn theo, liền cho ngươi gia nhập!
-Cẩm Y vệ?
-Nói ra cũng không khác ảnh vệ, nhưng các ngươi không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, ngay cả Hoàng đế cũng không thể dùng các ngươi nếu không có lệnh của ta hoặc Thiên Bảo!
-Có thể như vậy?
-Không sai!
-Vậy ta đồng ý!
-Đến!
Lâm Hổ đến bên cạnh Thiên Vũ, y lấy ra hai chung rượu cùng một thanh chủy thủ, trích máu mình vào cả hai chung mà không có lấy một cái nhíu mày, lại quay sang Lâm Hổ:
-Ngươi cũng trích máu!
Lâm Hổ liền tiến đến làm y hệt Thiên Vũ. Thiên Vũ cầm lên chung rượu:
-Từ nay, trên đời mất đi một Lâm Hổ, nhiều hơn một Lưu Hổ, không có quá khứ, chỉ có sau này, ta thu lưu ngươi làm Cẩm Y vệ, cùng chủ tử vinh nhục đồng cam!
-Ta Lưu Hổ, được Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử cứu mạng thu lưu, nay thề cả đời trung thành, nguyện vi chủ tử chết không hối tiếc!
-Hảo!
Hai người uống chung rượu, Cẩm Y vệ từ đó nhiều hơn một người ...
Thiên Bảo chứng kiến một màn, trong lòng thầm cảm động, Thiên Vũ là vì hắn mở một đường sống, sau này dù có tranh quyền đoạt vị, trong tay vẫn có một đội quân trung thành, bảo hộ tính mạng. Còn chính mình lại …
Thiên Vũ nhìn sang hắn, hắn mỉm cười tiến đến:
-Ngươi trước lui xuống dưỡng thương, ta lại từ từ dạy ngươi võ công!
Lưu Hổ gật đầu rời đi, Thiên Bảo ôm lấy Thiên Vũ, y cũng ỷ tại hắn ngực, hắn phát ra thanh âm trầm thấp:
-Mẫu thân lại muốn ta thú thê, sợ rằng lần này … tránh không được nữa!
Hắn nay gần quá nhược quán, người bằng tuổi đã sớm có hài tử, hắn tránh trái tránh phải đến lúc này, quả thực không thể tiếp tục tránh nữa!
-Kia liền theo ý nàng, thú một khuê các tiểu thư, sinh cho nàng mấy cái tôn tử, nàng liền không lại giáo huấn huynh!
-Đệ cũng biết, tâm ta không thể bị bó buộc, không muốn thú thê lúc này, hơn nữa, đệ nguyện ý sao?
-Có người hảo hảo chăm sóc huynh, đệ làm sao không nguyện ý?
-Đệ biết ta là muốn đệ …
-Ngậm miệng! Chuyện này sao có thể nghĩ đến? Vĩnh viễn không thể!
-Nếu không lần này ta thật sự phải thú thê!
-Kia liền thú!
-Đệ … Ta nghĩ kĩ, khẩn cầu phụ hoàng phái ta ra biên cảnh mấy năm lấy thành tựu, liền tránh được mấy năm!
-Sao có thể? Biên cảnh sự sao có thể tùy tiện nói đi là đi? Nhiều chuyện nguy hiểm, Cẩm Y vệ còn chưa đào tạo tốt!
-Ta đi trước, đến khi đệ mang Cẩm Y vệ đào tạo tốt liền mang đến ta bên người!
-Huynh … được được, ta khuyên không được huynh, muốn đi liền đi, mọi việc phải suy tính kĩ, không được lỗ mãng, càng không thể mạo hiểm, kia có gì khó khăn phải cho người mang thư, đệ liền giúp huynh!
-Được, tất cả nghe theo đệ!
Sau đó hắn liền mang quân đi chinh chiến khắp nơi trên biên cảnh, tạo tiếng tăm là Chiến Thần lừng lẫy bách chiến bách thắng. Cẩm Y vệ đào tạo xong liền trở thành cánh tay đắc lực của hắn trên chiến trường. Hạnh Quý phi lâm trọng bệnh, mất vào năm hắn tròn nhược quán, hắn lại bận việc quân cơ mà không thể trở về. Thiên Vũ ở kinh thành xử lý tốt tang sự, cho người mang thư khiến hắn an tâm. Đi một lần, liền thấp thoáng mười năm, không được mấy lần hồi kinh, lúc quay lại, Hoàng Kháng đại biến, gặp lại Thiên Vũ không nói được mấy câu...y liền chết! Bỏ lại hắn một mình cô độc trợ tiểu muội nắm giữ ngai vàng....
#SN
 
Mừng truyện Người có từng yêu ta chưa được 100.000 view!!!! Đa tạ các độc giả đã hết lòng ủng hộ Nghi Nghi trong thời gian qua!!!!
20170908_193742.jpg
 
×
Quay lại
Top