Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. Caroline Hannah Norwood mem p~h \(^o^)/

    Bài viết: 423
    Lượt thích: 2.117
    Kinh nghiệm: 0
    Trường:
    Storm

    Huyền thoại Pháp sư 12 Chòm sao_preview 8 _ Thiên Bình

    Cao trên đỉnh Eura linh thiêng, đền thờ ánh sáng rực rỡ như vầng mặt trời chiếu rọi cả một vùng núi non trùng điệp. Xử Nữ đứng yên lặng trước hai vạn bậc thang bằng đá kéo dài đến trước cửa điện, gió mát phiêu diêu lướt ngang gương mặt nàng, từng lọn tóc vàng như sợi nắng óng ánh đẹp vô ngần. Ánh mắt nàng dõi về phía vùng đất bao la ở trước mặt, xa xăm như mong mỏi, như chờ đợi một điều gì đó. Loáng, một bóng trắng lướt qua trên bầu trời xanh thẳm. Một đôi cánh mềm mại, trắng ngần. Nàng đưa tay về phía trước, ngón trỏ để ngang. Con chim nhỏ vỗ cánh êm đềm đáp xuống ngón tay nàng. Người và chim trong khoảnh khắc như đọng lại vĩnh hằng. Cảnh tượng trước mắt như là giấc mộng, thần giới, nhân gian biết bao giờ mới tái diễn lại một lần nữa. Nàng khe khẽ vuốt ve bộ lông trắng mịn của con chim nhỏ, nó hạnh phúc rúc đầu vào tay nàng, cái chân nhỏ xíu giơ ra để lộ một mảnh giấy. Ánh mắt Xử Nữ khẽ động, nàng nhẹ nhàng gỡ mảnh giấy khỏi chân con chim nhỏ, nhìn nó âu yếm rồi thả nó bay đi. Mảnh giấy trắng tinh, thơm mùi xạ hương, một loài cây đặc trưng của các quốc đảo ở phía Đông. Nàng nhìn mảnh giấy hồi lâu, ánh mắt chợt có tia lấp lóe, môi mấp máy, nàng niệm khẽ một câu thần chú:

    - Alavande Ne Xuelayi…

    Trên mảnh giấy lúc này, chợt một dòng chữ tỉ mỉ bắt đầu hiện ra, lấp lánh sáng như được vẽ nên từ lửa. Một lúc sau, ánh sáng tắt dần, để lại mấy dòng chữ đen với dấu ấn hoàng gia màu đỏ. Đôi mày khẽ cau, Xử Nữ rời mắt khỏi mảnh giấy, nhìn về hướng Đông xa xôi. Đoạn, nàng khẽ nhắm mắt, tay trái phất lên, cả người hóa thành tia sáng nhằm hướng đó mà tan biến vào hư không.

    Quốc đảo Orland đã chín ngày trôi qua trong sợ hãi. Bức tượng linh thiêng bằng vàng của thần Dorr vừa được đúc xong chuẩn bị cho đại lễ Mùa Màng sắp diễn ra đột nhiên biến mất không một vết tích. Người chứng kiến sự việc thì hồn đã lìa khỏi xác, sáu mươi lính gác đã bị lấy mạng mà không kịp kêu lấy một tiếng. Chẳng ai dám nói, nhưng không cần nói thì ai cũng đã biết, đại họa lần này, quốc đảo Orland dù có diệt vong cũng khó lòng hả được cơn giận của thần biển cả. Quốc vương Orland từ đêm hôm đó đứng ngồi không yên. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, trông ngài đã như già đi mấy chục tuổi. Cesar ở bên cạnh cha chàng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nặng nề. Ngay khi sự việc vừa xảy ra, Đại Pháp sư hoàng gia đã lệnh gửi một con chim mang theo bức thư cầu cứu cấp bách mang đến Onyx. Nhưng đã chín ngày, chín ngày qua đi vẫn chưa thấy tín hiệu trả lời. Orland ngồi trên ngai vàng, ánh mắt tựa như mất hồn, bên dưới điện, hoàng tử Cesar và Đại Pháp sư vẫn kiên nhẫn đợi. Đột nhiên, từ ngoài cửa điện, một âm thanh trong trẻo tinh khiết và thần thánh vọng vào khiến những người trong điện không khỏi giật mình. Nơi cửa điện, bỗng nhiên thấy muôn vàn tia sáng hội tụ tại một điểm, ánh sáng huy hoàng như sao băng. Chỉ thấy luồng sáng lóe lên mạnh mẽ rồi tắt dần để lộ dáng hình một thiếu nữ xinh đẹp tựa như thần, mái tóc vàng óng ánh, bộ váy trắng dài chấm đất, trên tay là một cái lư bằng đồng với vô số hoa văn tinh tế. Người thiếu nữ xuất hiện khiến cho cung điện u tối đột nhiên bừng sáng. Đại Pháp sư ánh mắt rưng rưng, vội vàng chạy đến quỳ dưới chân nàng.

    - Thánh nữ hạ thế ! Phàm dân chậm ngênh đón.

    Ánh mắt Xử Nữ khẽ quét qua người ở trước mặt rồi chuyển sang đối diện với Cesar, vị hoàng tử trẻ xinh đẹp lúc này cũng đang ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của nàng. Bắt gặp ánh mắt ấy, Cesar khẽ giật mình, chàng cũng vội đến quỳ xuống, chắp tay thành nắm đấm.

    - Xin nàng hãy giúp Orland. Nợ này Cesar nguyện suốt đời tìm mọi cách trả cho nàng.

    Quốc vương Orland bấy giờ cũng tỉnh hẳn, run rẩy rời khỏi ngai vàng.

    - Xin nàng hãy giúp chúng ta ! Xin nàng…

    Xử Nữ nhìn bọn họ một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, nét mặt bình thản như thiên thần:

    - Nợ này của Orland đối với ta, về sau chắc chắn sẽ tính. Trước mắt, chỉ còn sáu tháng nữa là đến lễ hội Mùa Màng, không nhanh chân, chỉ sợ Dorr ngài ta sẽ nhấn chìm Orland xuống đáy biển.

    Mấy người trong điện, ai nấy đều khẽ chấn động, số phận Orland giờ đây chỉ trông chờ người thánh nữ kia cứu vớt.

    Ngoài khơi xa, một con tàu dũng mãnh cưỡi sóng lướt tới. Trên mũi tàu, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Bộ áo quần chiến đấu gọn gàng, tuy oai phong nhưng cũng không khỏa lấp được vẻ nữ tính dịu dàng. Gương mặt thanh tú, nước da mịn màng, đôi mắt xanh như ngọc, tưởng chừng tuổi trẻ vĩnh hằng vì quá ưu ái mà ở mãi bên nàng vậy. Trên vai nàng mang một bộ cung tên bằng bạc, ở hai đầu cung được đúc thành hình đôi cánh, đây chính là vũ khí mà mẹ nàng, thần gió Bắc ban tặng.

    - Thuyền trưởng, còn hai ngày nữa chúng ta sẽ về đến Orland. – Một giọng nói vang lên từ phía buồng hoa tiêu.

    Thiên Bình (Libra) khẽ quay đầu, nở một nụ cười rực rỡ.

    - Phải ! Chúng ta sắp về nhà rồi ! – Nàng cất lời vui vẻ. Thủy thủ đoàn ai nấy đều ngưng tay nhìn về phía trước. Trong mắt họ, quốc đảo Orland dường như đã hiện ra ở trước mắt. Đó là nỗi lòng của những con người rong ruổi ngày đêm trên biển lớn. Đất liền là bến đỗ, là nơi có gia đình, có những kỷ niệm, có niềm nhớ nhung của họ. Như đối với Thiên Bình của chúng ta, đất liền chính là Cesar, chính là tình yêu của tuổi trẻ.

    Đôi mắt Thiên Bình chợt nhìn về xa xăm, trong tâm trí nàng, những hình ảnh của ngày xưa lại hiện về. Chính là cái ngày đầu tiên mà nàng đặt chân đến Orland, bị quân lính bao vây bắt giữ và tịch thu con tàu Iacan, chính Cesar đã giải thoát cho nàng và buộc quân đội hoàng gia trao trả lại con tàu. Là người đàn ông thứ hai ngoài cha của nàng, cam tâm bảo vệ cho nàng suốt đời. Lần đầu tiên kể từ khi người cha đáng kính của nàng qua đời, Thiên Bình không còn cảm thấy cô đơn trên biển lớn vì nàng biết rằng ở đâu đó trong hàng vạn hòn đảo kia, có một người luôn đợi nàng, có một nơi mà trái tim nàng đã gửi gắm.

    “Ầm”, một tiếng sấm vang trên bầu trời trong xanh, liền sau đó, mây đen lũ lượt kéo tới vần vũ điên cuồng. Vùng biển trước đó vẫn còn yên bình, trong phúc chốc đã cùng bầu trời nổi cơn thịnh nộ. Thiên Bình tỉnh khỏi hồi tưởng, ánh mắt nàng trở nên thận trọng. Cơn bão này không hề giống với bất cứ một cơn bão nào mà nàng từng gặp, nó đến quá nhanh, quá dữ dội. Giữa cơn giông tố, nàng cảm nhận được một cỗ thế lực đen tối đang gầm rú hung tợn vô cùng. Con tàu Iacan rung lắc dữ dội, những ngọn sóng bạc đầu bắt đầu đánh vào hai bên mạn tàu khiến từng thớ gỗ rên lên kẽo kẹt. Thủy thủ đoàn ai nấy tinh thần nhanh chóng trở nên căng thẳng.

    - Hạ buồm ! – Thiên Bình quay về phía boong tàu hét lớn.

    Mười mấy thủy thủ ai nấy đều đã tập trung ở trên boong, họ vung kiếm chém vào mấy sợi thừng to vốn để giữ căng dây buồm, lập tức ba cánh buồm trắng khổng lồ rơi xuống. Cơn bão đang lên đến đỉnh điểm, những ngọn sóng đã cao như hòn núi, tàn ác vô cùng. Con thuyền khổ sở trèo lên từng đợt sóng, sức ép của chúng khiến thân tàu như muốn rời ra. Đột nhiên, ánh mắt Thiên Bình ngưng đọng, ở trên cao nơi tâm của cơn bão, một bóng hình phiêu diêu.

    - Ma thuật ? – Thiên Bình thản thốt. – Có kẻ sử dụng ma thuật để kêu gọi giông tố ? Đây là loại pháp thuật gì ?

    Thiên Bình không khỏi chấn động trong lòng. Từ xưa đến nay, pháp sư dầu có mạnh mẽ đến thế nào cũng chỉ là phàm nhân, không thể tùy ý thao túng thiên nhiên, trời đất. Trừ phi họ được các vị thần ban cho sức mạnh đó. Chẳng hạn như chính bản thân Thiên Bình có thể kêu gọi gió chính là nhờ bảo vật cung bạc do mẹ nàng là thần gió trao tặng. Tuy nhiên pháp thuật đó có có giới hạn, không thể kéo dài và có uy lực như thế này. Cái kẻ ở tít trên đám mây kia, tùy tiện có thể huy động một cơn bão khủng khiếp như vậy, sức mạnh đó, trước nay chưa từng thấy qua. Trong lòng Thiên Bình không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng hiện tại, trong giờ phút hiểm nghèo, nàng không còn thời gian để suy nghĩ. Nếu nàng không ra tay, cơn bão sẽ nhấn chìm Iacan bất cứ lúc nào và số phận của mười hai thủy thủ đoàn cũng kết thúc cùng với nó. Không chần chừ, Thiên Bình giương cánh cung bạc, môi niệm chú, tay nàng khẽ vẫy, một mũi tên chói lòa xuất hiện. Chỉ thấy mây trên bầu trời khẽ dừng lại rồi đột ngột hội tụ ngay phía trên Iacan thành một dòng xoáy khác, chừng như muốn đối chọi với cơn bão trước mặt. Gió rít từng cơn giận dữ, nhưng Thiên Bình không hề run sợ bởi lẽ nàng mới chính là chủ nhân của gió. Vút, mũi tên lao đi, vạch một đường sáng lòe trên bầu trời giông tố, hướng về tâm cơn bão. Cùng lúc đó, muôn trùng mây hội tụ bên trên tàu Iacan chợt rúng động một cái. Rồi bất ngờ, như thác lũ, mây đen lũ lượt đổ về phía cơn bão, gió nghịch chuyển, thổi về hướng ấy. Bóng người trên cao kia như khẽ giật mình, vẫy tay mấy cái, cả người hóa thành khói đen tan ra, vừa lúc mũi tên bạc bay đến xuyên qua làn khói đó. Cơn bão dữ dội như mất đi nguồn năng lượng, đột ngột ngừng xoay, gió dịu đi nhanh chóng. Chỉ thấy luồng khói đen do người kia hóa thành gào rú một hồi, bất ngờ lao xuống bên dưới nhằm hướng tàu Iacan mà đánh xuống. Thiên Bình khẽ cau mày, nàng đưa tay về phía trước, vạch lên không trung một vòng tròn, ngay lập tức, vòng tròn phát sáng, biến thành một bức tường chắn ngay bên trên tàu Iacan. Luồng khói lao xuống đập dữ dội vào bức tường ánh sáng. Chấn động dữ dội, cột buồm gãy nát đổ ập xuống biển, con tàu lắc lư chừng như muốn lật. Bức tường ánh sáng rung lắc mấy hồi rồi tiêu biến mất, luồng khói bị bức tường chặn lại đã lùi xa vài chục thước. Lúc này nó tụ lại, hóa thành hình người. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, vận chiếc áo lông vũ, phần phật bay trong gió, nét mặt ung dung đứng trên không trung nhìn xuống, đôi môi nàng cong lên thành một nụ cười rực rỡ như thiên thần, thật kiêu sa, thật ngạo nghễ.

    (To be continue)

    Tác giả: Thor

    MN12CS

    Chia sẻ cùng bạn bè

    tuyet3729199lolovp thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. bac phap su huyen thoai

    ,
  2. Thien Binh va the gioi phap thuat