Jen Baxter

Bạn thích nhân vật nào?

  • Jen Baxter

  • Ele Printmans

  • Alex Winchesters

  • Patrick Baxter


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Yupina Dolche

Đừng lại gần, tớ không bình thường đâu :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/2/2015
Bài viết
284
Tên tác phẩm: Jen Baxter
Thể loại: Trinh thám, tâm lí, tình cảm.
Tác giả: Yupina Dolche
Warning: 14+ nhé
Tình trạng: đang sáng tác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Summary:

"Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ chính chúng ta."
Jean Jacques Rousseau

Jen - một cô gái 17t.
Cô ấy không như người khác.
Rất đặc biệt, nhưng trớ trêu thay số phận lại không như thế.
Đối với Jen, cuộc sống đã chẳng còn nghĩa lý gì.
Cảm xúc của cô đã hóa thành bụi và bay đi.
Nhưng...
Jen không hề biết...
Tất cả sẽ nhanh chóng được thay đổi...
Bởi đã đến thời khắc ấy rồi.

Giới thiệu nhân vật:
54983806.jpg
Jen Baxter (tên đầy đủ: Jennifer Axians Baxter): 17t, là con gái của đội trưởng đội đặc nhiệm. Sốc do cái chết đột ngột của mẹ và không nhận được sự quan tâm chu đáo từ cha nên đâm ra chán ghét cuộc sống này.

images

Ele Printmans (tên đầy đủ: Elena Herish Printmans): 17t, học cùng lớp với Jen, là bạn thân của Jen tuy tính cách khác nhau một trời một vực.

police.jpg

Patrick Baxter ( tên đầy đủ: Patrick T. Baxter): 52t, cha của Jen. Là người đàn ông chỉ biết có công việc.

nhung-hinh-anh-anime-boy-kute-lanh-lung-de-thuong-nhat-16.jpg

Alex (tên đầy đủ: Alexander Winchesters): 21t, một anh chàng mới vào ngành cảnh sát.

Kay Baxter (tên đầy đủ: Kayla R. Baxter): mất khi Jen mới 10t, là người giúp Jen định hướng lại cuộc đời.

Và một số nhân vật khác...

Câu chuyện kể về những vụ án nhưng trên hết chính là câu chuyện về cuộc đời Jen.
Đón xem phần đầu tiên: Đỏ và vàng.

Chương 1: https://kenhsinhvien.vn/t/jen-baxter.417567/
Chương 2: từ từ có :)
.....

P/s:đây là truyện thứ 2 của Yupi, nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người ủng hộ Yupi nhé. Chém nhiệt tình vào :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
*có dép lào không cho mình mượn nào*
Truyện này của Yupi chưa có gì để chặt chem cả nên đành đợi nhé
 
Phần 1: Đỏ và vàng
Chương 1: Danh tính

Melissa Boneger là một người phụ nữ có thân hình khá ư là dễ nhìn. Ấy là vài năm trở lại đây, thật ra trước đó bác sĩ đã đe dọa chị ta rằng nếu cứ tiếp tục cái đà này thì chỉ trong vòng vài tháng tới chị ta sẽ nhanh chóng đạt tới căn bệnh béo phì mức độ cao nhất thôi.

Ông bác sĩ đó thật thiếu tế nhị. Đúng, rất và vô cùng bất lịch sự khi nói những lời như thế với phụ nữ. Nhưng thật ra ông ta nói đâu có sai, thân hình chị ta to lớn, phốp pháp. Dù mặc áo rộng thùng thình thế nào vẫn thấy đầy những ngấn mỡ đang ngày càng chiếm diện tích rộng trên cơ thể.

Khỏi phải nói chồng Melissa chán chị ta cỡ nào. Anh ta coi chị ta chẳng khác gì con ở trong nhà. Nhiều lần còn đòi ra thẳng tòa li dị luôn nhưng chị ta đâu có chịu, van nài khóc la, anh ta đành để bụng thôi không màng tới nữa nhưng đêm nào anh cũng về nhà với hơi men rượu, quần áo xộc xệch, chả biết vừa ở phương nào về.

Cả đôi lần còn hét lên vào mặt chị:

“Nuôi con heo trong nhà còn hơn nuôi thứ như mày!”

Tình hình rất căng nên bác sĩ đã cho chị ta vài cách cơ bản để giảm béo.

Thế là Melissa chọn phương pháp đơn giản nhất là: chạy bộ.

Tuy thân hình xấu xí, nhưng bù lại chị ta lại có nghị lực sắt đá nhất mà khó ai có thể có được.

Cuối cùng sau ba năm ròng rã, Melissa đã đạt kết quả như mình mong muốn, cuộc sống chị ta trở nên dễ dàng hơn. Chồng chị ta bỏ rượu, không la cà về đêm mà ngoan ngoãn trở về bên Melissa khi tan sở. Đàn ông là vậy (-_-)

Mỗi buổi sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, chị ta đều chăm chỉ chạy bộ trên tuyến đường Westones.

Hôm nay cũng không khác gì những hôm trước.



Chạy mãi cũng đã thấm mệt, Melissa dừng chân thở lấy hơi. Cô ta chỉ đi chầm chậm dọc theo con đường rừng.

Trời hôm nay âm u hơn những ngày trước, đến giờ đã 6h30 mà trời vẫn chưa chịu nhả những tia nắng ban mai xuống. Điều đó làm cho không khí trong khu rừng hôm nay lại sặc mùi ma quái, tởn rợn. Chị ta nhanh chóng bước đi nhanh ra khỏi cánh rừng, định bụng sẽ xóa lộ trình chạy ngang khu này vào ngày mai.

“Sột soạt”

Tiếng động phát ra từ bụi cây đằng kia, cách Melissa chỉ khoảng năm, sáu bước chân. Chị ta nhẹ nhàng gỡ cái headphone đang phát nhạc xập xình mà giỏng tai nge ngóng.

Tiếng “Sột soạt” lại vang lên lần nữa làm cho Melissa hơi chột dạ, mắt nheo lại quan sát.

Chẳng có gì cử động cả.

Thấy việc này thật vô nghĩa , chị ta tự gõ cái cốc nhẹ vào đầu, chuẩn bị tiếp tục lộ trình.

Nhưng có vẻ như chẳng để cho chị ta có cơ hội rời đi, tiếng “sột soạt” lại kêu lên một lần nữa, to hơn và kèm theo những tiếng kì quái.

Melissa đứng yên trong vài giây. Rồi, làm như vừa quyết định điều gì đó thật lớn lao, chị ta cất bước lại gần.

Chỉ mới tiến lại gần bụi cây có hai, ba bước mà trống ngực của Melissa đã đánh “thình thịch”. Chả là từ nhỏ chị ta đã không hề có thiện cảm gì với mấy cái trò “phiêu lưu, tìm hiểu” này rồi. Nuốt nước miếng từng cái ực, chị ta rẽ từng bụi lá tiến sâu vào trong. Có cái gì đó bỗng phóng ra ngang mặt Melissa.

“Á”

Chị ta la lên, rồi mất đà ngã cái phịch xuống đất, bùn đất làm lem hết cả bộ đồ.

“Con sóc chết tiệt, mày làm tao phải mất tiền giặt ủi rồi đây này!” – Chị ta tức giận, chửi rủa trong khi con vật đang nhìn mình, nó khịt khịt cái mũi rồi nhanh chóng thoắt đi đâu mất.

“Đúng là xui xẻo mà, cái tai nghe mình rớt đâu mất rồi”

Melissa quờ quạng tìm kiếm dưới lớp bùn, vào mùa mưa bất cứ cái gì cũng thật là bất tiện.

“A, đây rồi”

Cái headphone của Melissa vẫn đang phát nhạc xập xình lấp ló phía sau bụi cây, chị ta nhanh nhẹn chồm tới.

“Á, Á, Á,….”




“Tiếng la tưởng chừng như không bao giờ dứt của người phụ nữ lại...”

“Em có thể dừng lại rồi”

Cô Morgan giọng ngán ngẩm, đưa tay bóp trán, lắc đầu nhẹ.

“Jennifer! Cô đã nói với em bao nhiêu lần là em có thể tỏ ra một chút biểu cảm khi đọc được không, vả lại đây cũng là lần thứ bảy trong tháng cô nhận được bài tập viết về những vụ trinh thám rồi đấy. Em có hiểu những gì cô nói không? Cô không thể hiểu nổi việc em cứ đem những đề tài đó vào làm gì để rồi cô phải cho em điểm “D” hả Jen? Đây là lớp Cảm nhận văn học, là cảm nhận văn học. Em nhớ chưa Jen? Em phải học thêm về những nội tâm sâu thẳm trong con người, về cái đẹp, về cái thuần túy của mỗi người chứ không phải là những cái tâm hồn tối đen, mong muốn những thứ đồi bại. Đồng ý là đề tài rộng không bắt buộc nhưng em làm ơn có thể chuyển sang cái nào khác ngoài những thứ bí ẩn và giết người được không? Em sẽ phải về đọc quyển “Đôn-ki-hô-tê” và trả bài tập vào ngày mai cho cô!”

“Nhưng… Mai làm gì có giờ của cô?”

“Đó là một hình phạt nhỏ để nhắc nhở em! Em có thể gặp cô ngày mai ở phòng Giáo vụ lúc 10h35. Hết giờ”

Cô Morgan dọn dẹp đồ đạc bước ra, vừa đi vừa hinh hỉnh cái mũi to và nhọn lên trần. Dáng đi trang nghiêm cùng với cái giọng cao quí của hoàng gia Anh làm cho bà cô ấy trở thành nhân vật “Bị ghét” nhiều nhất trong tháng của trường bởi cái vẻ “ta đây” không xem ai ra gì.

“Nhìn bồ thảm quá đây, Jen”

Nó không trả lời , chỉ cúi đầu nhanh chóng bước ra khỏi cái lớp “Giả tạo” này. Đâu phải nó không thích đọc hay cảm nhận gì đó về những thứ văn học mà cô Morgan “kính yêu” đề xuất đâu. Đọc thì dễ rồi, nhưng cái khó lại chính là cảm nhận. Không phải nó ngốc, chỉ đơn giản là nó không hiểu hoặc đúng hơn là không thể viết.

Khi đọc những quyển sách, tâm hồn nó trống rỗng, chỉ có màu xám, nó không hiểu được sao tác giả lại viết một cuộc đời “hồng” đến thế? Cái hiện thực của cuộc đời luôn làm nó e ngại, nhìn một người tưởng chừng như vô hại nhưng có thể hắn là một con quỷ khát máu? Một người nhìn tưởng chừng du côn hung hãn, và rất nguy hiểm nhưng bên trong thật ra lại ấm áp và đầy tình thương thì sao?

Con người đầy rẫy suy nghĩ độc ác hay toan tính trong đầu, dù chỉ là thoáng qua, đâu ai biết được lúc nào nó sẽ bùng phát. Chẳng phải Jen già trước tuổi đâu, vì lúc nhỏ nó đã từng chứng kiến mặt tối đáng sợ của con người là như thế nào, nên chẳng lạ gì khi có những suy nghĩ già dặn như thế.

“Đừng vội tin vào những gì mình thấy

Hãy tin vào những gì mình nghĩ”



“Tách!”

“Cái gì?” – Jen giật bắn người khi những âm thanh cực lớn của cái búng tay len nhanh qua màng nhĩ nó.

“Bồ nên tỉnh mộng lại đi, đang đi mà suy nghĩ thể nào có ngày cũng gây tai nạn”

“Mặc kệ mình”

“Này tóc mình mới nhuộm đẹp chứ? Trào lưu năm nay đấy!”

“Bồ lúc nào cũng vậy, chỉ giỏi cái chạy theo trào lưu, nó giúp gì được cho bồ, chỉ tổ mất thời gian.”

“Jen… sao bồ thích dội gáo nước lạnh vào người khác thế, cũng… cũng đẹp mà!” –Nói rồi đứa con gái tên Ele lại lấy gương từ túi xách ra mà chỉnh lại mái tóc vàng hoe.

“Ấy thế mà mình lại không bằng một góc của con Kate đâu nhé, cái con bé học năm hai cùng khối, lớp C đấy, cậu cũng biết mà. Ôi trời nó đúng là chúa khoe mẽ. Chả có cái gì nó vừa sắm được là không đem ra khoe, mà nghe nói cha mẹ nó không bao giờ từ chối nó bất cứ một thứ gì. Còn ăn hại hơn cả tớ nữa ấy chứ!”

“Ừ, ừ,…Tiếp theo là tiết gì?” – Jen ngao ngán.

“Bồ hỏi mình sao? Ôi trời, bồ có thiệt còn là bạn thân mình không? Mình còn chả thèm đụng đến cái cây viết nữa thì làm quái nào mình biết mấy cái thời khóa biểu được.”

Nói rồi Ele tóm lấy một anh chàng mọt sách cũng cùng lớp tình cờ đi ngang:

“Này anh chàng đẹp trai, lát nữa là tiết của ai?”

Cậu ta thở không ra hơi, tưởng như cặp kính dày cộm của cậu đã tỏa ra sương mù, che đi đôi mắt đang không biết nhìn đi đâu. Mặt cậu ta thẹn đỏ như gấc, vừa nói vừa run run đẩy cặp kính:

“Tiết… tiết sau là tiết thể dục. Các cậu cũng nên tới… tới phòng thay đồ… kẻo không kịp”

“Cảm ơn nhá, đi nhanh thôi Baxter” – Ele nhanh nhảu kéo Jen chạy đi, bỏ cậu Ron vẫn còn đang ngơ ngác nhìn. Tội nghiệp, Jen không cần đoán nhưng cũng thừa biết cậu này mê con Ele lắm. Ừ thì con trai trong trường này thằng nào mà không thích nó cơ chứ. Đẹp, dáng chuẩn, dễ gần và mặc toàn hàng hiệu như nó thì anh nào không đổ cho được. Nhưng điều làm cho Jen cảm thấy có thể thân được với nó vì nó tốt bụng.

Tốt bụng nhưng ngốc, rất ngốc.

Thế nên đó là sự khác biệt lớn của Ele với bọn con gái còn lại. Họ chỉ toàn để ý chăm lo cho bản thân, ích kỉ, xấu bụng, hay nói xấu đâm chọt sau lưng nhưng lại giả vờ thân thiện, vui vẻ. Jen nhìn thấu họ cả rồi.

Vì vậy Jen không thân với ai hơn mức bình thường cả, vì họ sẽ đàm tiếu về thái độ kì lạ của Jen. Họ có muôn vàn lí do để nói xấu, xen lẫn có thật và tưởng tượng, chuyện này sẽ mãi không có kết thúc.

Chính vì thế, Jen mới chọn Ele. Bởi lẽ cậu ta không có đủ chất xám để bày trò ba xàm như mọi đứa con gái trong trường thường làm sau lưng Jen. Đơn giản thì chỉ có thế.


“Bồ hãy thôi cái kiểu ấy đi, nhìn sao sao ấy.”

“Sao lại thôi, mình chỉ hỏi những gì cần hỏi thôi chứ có chọc ghẹo gì đâu, vả lại mình hỏi vì bồ mà.”

“Không nhất thiết phải là chuyện đó… Mà thôi bỏ đi, coi như mình chưa nói gì.”


Giờ thể dục…

Sau khi đã mặc vào cái bộ đồ làm bằng cotton thì Jen đã cảm thấy thoải mái hơn, nó không thích Thể dục lắm, nhưng ở đây được cái là ông thầy Will không bao giờ phàn nàn về việc nó tỏ thái độ thờ ơ hay lạnh nhạt gì với môn của ông ta. Chỉ vì ông ta không rảnh, không rảnh để dành thời gian để ý đến con bé mặt lạnh yếu kém.

Trong đầu ông ta chỉ suy nghĩ đến việc Làm sao để đội mình tranh được cúp? Bob liệu có đủ sức khỏe để quay lại trận đấu vào tuần tới không? Với hàng ngàn lí do về bóng bầu dục như thế thì trong đầu Will làm gì tồn tại hai chữ quan tâm đến Jen hay người khác như cậu học trò nhút nhát, Ron.

Lớp thể dục gộp 3 lớp lại với nhau vào mỗi tiết, tiết này có cả 3 lớp năm hai: lớp B, C và E.

Will khằn khằn cái giọng xuống, ông đội mũ lưỡi trai màu xanh có hình linh vật của trường Westside - Bò Yalk. Will mặc cái áo hiệu Nike bị ướt đẫm mồ hôi ở phần ngực và hai bên cánh (tởm), cái quần kaki sờn cũ gần như sắp bung ra mỗi khi Will thở. Thật đáng thương. Tay ông ta cầm chiếc còi nhựa xoay vài vòng, Will đi duyệt vài ba vòng quanh cái tập thể, đôi lúc còn tằng hắng giọng ra vẻ chỉ huy. Buồn cười!

"Các em! Nghe đây, thầy có một thông báo. Trước hết vì kì thi sắp diễn ra ngay trong tuần sau nên Đội bóng Yalk của trường sẽ mượn sân tập vào tiết này. Có ai phản đối thì giơ tay"

Will liếc sơ đám học trò. Đôi mắt ti hí của ông ta sáng bừng lên như muốn nói: "Tốt nhất đừng có mà làm thế, lũ thua cuộc".

Chúng hiểu hết nên cả đám chỉ im thin thít.

"Được rồi. CÁC EM, VÀO ĐÂY!"

Cả hai hàng những tên khổng lồ diện đồ bảo hộ mang hình bò Yalk chạy vào sân theo đội hình uy nghi, lẫm liệt trước mắt những học sinh khác. Nhưng với Jen thì không như vậy, chỉ giỏi cái thể lực, thích ăn hiếp những kẻ yếu thế hơn, óc thì chỉ như trái nho thôi. Nói chung là lũ vô dụng!

"Đội cổ vũ thuộc ba lớp này là ai?"

"Tuyệt! Gặp trúng ngay bọn lớp C, con Kate lại chuẩn bị "to mồm" hướng dẫn nữa rồi đây!"

"Katherine đâu? Sao? Hôm nay nghỉ học à? Thiệt bê bối hết sức, nay là đầu tuần cơ đấy. Hừm, Ele! Em đảm nhận việc chỉ dẫn các bạn ở lớp này thay Kate nhé."

"Ô chúa ơi, tuyệt vời. Jen à lần đầu tiên mình có thể làm một trưởng nhóm đấy. Ôi thì dù chỉ là tạm thời nhưng Jen ơi... Hạnh phúc quá đi mất."

Ừ thì phải rồi, ai mà dám giao cho Ele việc dẫn dắt ai đó chứ. Nó cũng mừng cho Ele nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Quả thật việc tuy nhỏ nhưng đối với người có đầu óc đơn giản như Ele lại là niềm vui sướng tột độ, ít ai có thể hiểu được điều đó, thậm chí có khi họ còn cười cho vào mặt.

"Nhưng sao hôm nay lại không đi học?"

"Trời ạ, quan tâm làm gì? Kate nó nghỉ học như cơm bữa ấy. RỒI, RỒI TỚI LIỀN! Mình đi đây."

Jen Baxter chỉ im lặng nhìn theo Ele đang hòa cùng đám bạn cổ vũ, miệng chỉ khẽ nói:

"Phải! Nhưng sẽ không bao giờ vào tiết Thể Dục"



Sở cảnh sát Westtown

"Thưa sếp! Có một xác chết ở khu rừng gần đường Westones, người thông báo là một người phụ nữ, bà ta đang vô cùng hoảng loạn."

"Được, cử gấp ngay đội số 1 tới hiện trường, chở thêm cả xe cứu thương đề phòng nạn nhân còn sống, chăm sóc thật kĩ cho người đàn bà, bà ta đã chịu một cú sốc lớn. Nói với đội trưởng đội Án mạng là tôi sẽ có mặt ở đó sớm nhất có thể."

"Vâng thưa sếp"

Patrick - Ông thám tử nhà nghề đã làm công việc ở sở này đã 30 năm. Từ mộtcậu cảnh sát tập sự mà anh ta đã phấn đấu để trở thành Đội trưởng Đội đặc nhiệm, đứng đầu hàng trăm cảnh sát. Ông ta chỉ có một cô con gái, vợ thì đã mất 7 năm trước, Patrick luôn hối hận và chỉ ước rằng có thể quan tâm Kay nhiều hơn, nhưng bà đã không cho ông cơ hội để thực hiện điều đó.

Bà ấy mất trong một vụ tai nạn xe.

Vừa lấy cái áo vét ở ghế và khoác lên người, ông ta bâng quơ nhìn vào khung ảnh được đặt trịnh trọng trên bàn. Một bà mẹ đang vòng tay ôm đứa con gái, nhìn bà ấy thật hạnh phúc.

"Thưa sếp, cà phê đây ạ."

"Tôi sắp đi ngay đây, cậu uống đi. Nhưng sau này làm ơn gõ cửa dùm, cậu Alex."

Ông ta vội vã đi ra phòng làm việc, tay thọc vào túi, lấy điện thoại ra và bấm.

"Alô, ba đây con, ba chỉ muốn nói con biết rằng hôm nay ba không thể rước con được, con tự thân vận động nhé."

"Vâng, sao cũng được. Một vụ nữa à? Giết người? Hay bắt cóc đây?" - Đầu dây bên kia trả lời, giọng thờ ơ.


"Giết người. Thế con muốn ăn tối bằng gì, ba sẽ ghé cửa hàng tiện dụng. Không cần ư? CÁI GÌ? Vậy thôi nhé, ba phải đi ngay."

"Alex, cậu có biết bất lịch sự thế nào nếu cậu cắt ngang lúc người khác đang nói chuyện điện thoại không? Cậu muốn gì?"

"Sếp à, em... em đã làm công việc bưng bê cà phê này 9 tháng nay rồi, em học vào đây để vào làm phòng Án Mạng, chứ đâu phải làm những công việc này?"

"Sao cậu lại than vãn với tôi, tôi đâu chịu trách nhiệm về cậu?"

"Ý em là sếp có thể cho em tham gia vào vụ ban nãy được không? Em sẽ chứng minh cho sếp thấy là em không thường đâu."

"Cậu à, bản thân tôi từ lúc mới vào nghề đã như cậu, nhưng tôi không hề trách móc ai mà nhẫn nhịn làm công việc này 3 năm trời. Tại sao lớp trẻ ngày nay lại dễ mất kiên nhẫn đến thế này nhỉ? Cậu chưa đủ kinh nghiệm Winchesters à. Cậu cần thời gian nhiều hơn, và công việc gì đó của cậu cũng được đấy chứ. Mà cậu làm trễ mất của tôi 15 phút rồi kìa, cả đội đang đợi tôi ở hiện trường."

"Nhưng thưa sếp, hãy cho em một cơ hội đi, em sẽ không để sếp thất vọng đâu."

"Alex Winchesters, tôi nhắc lại lần nữa, cậu đang cản trở người thi hành công vụ đấy. Xớ rớ tôi bắt cậu bây giờ."

"Vâng, xin lỗi sếp."

Cậu ta lủi thủi quay lại bàn làm việc, một cậu thanh niên mới tốt nghiệp đại học, 22t, khỏi phải nói chắc cậu ta cũng chật vật lắm mới có thể được vào làm ở đây.

"Này, Alex." - Ông ta ngoảnh đầu lại khi vừa bước ra cửa.

"Vâng!"

"Nếu chiều nay cậu chịu khó rước con gái tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại và nói về vấn đề của cậu với Aaron. OK?"

"Vâng, đội ơn sếp, trường Westside tan học lúc 3h25 phải không ạ? Em sẽ đưa con gái sếp về nhà an toàn."

"Thế thì tốt, con gái tôi nó hay đi đường sau của trường và ghé vào tiệm sách cũ Bà Betty. Cậu cứ chờ sẵn ở đó là thấy nó ngay, ở đó chẳng có ai khác ngoài nó cả."



Đợi Patrick đi khỏi, cậu ta mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, người trực điện thoại bèn trêu cậu ta:

"Chịu khó nhỉ? Ráng mà thoát khỏi kiếp "bưng nước" nhé. Mà cậu từng gặp con ông ta chưa? Tôi đã thấy nó tới đây vài lần với bà nhà sếp Patrick khi bà ấy còn sống. Sau cái chết thì không thấy nó ghé qua nữa. Con bé đó khá kì lạ đấy?"

"Ồ chưa! Tôi cũng đang tò mò muốn biết con gái ông sếp nổi tiếng khó tính như thế nào đây. Ôi tôi thật sự muốn tham gia vào vụ án ban nãy, nó nghe có vẻ khá thú vị đấy. Nếu được tham gia và giải quyết thành công vụ án thì chắc chắn tôi có thể chào tạm biệt với cái nghề chẳng ra nghề này. Đã 2h45 rồi sao? Thời gian trôi đi nhanh quá. Tôi phải tranh thủ đi nộp mấy tờ báo cáo này rồi ghé trường luôn, cô ở lại trực với cái điện thoại đi nhé."

"Ê mà cậu biết tên con bé chưa? Kẻo khéo rước bậy là thôi đấy!"

"Ờ... Ừm... Hình như là Jennifer Baxter thì phải."




"Chạy nhanh lên, cái cúp không tự đến với các em đâu. Nhanh lên, Dave tăng tốc đi!"

Cái giọng vịt đực đó cứ vài phút lại la ầm lên làm gián đoạn những khúc cao trào trong quyển The Killer mà Jen đang say sưa đọc. Will đã đuổi khéo cả tập thể qua sân sau của trường, với lí do là "nghỉ lấy sức" cho tiết tiếp theo. Rõ gàn dở! Jen bực dọc làm dấu trang sách đang đọc, nó bỏ sách quamột bên, tựa vào gốc cây sau lưng nhìn lên bầu trời xanh hun hút, có vài ba đám mây trôi bồng bềnh yên ả, Jen thả trôi tâm hồn cùng với những đám mây:

"Đã 7 năm rồi mẹ nhỉ. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn."

Đôi lúc Jen cảm thấy có những khoảnh khắc thư thái thế này cho cuộc đời vô vị của nó cũng thật tuyệt. Không bạn bè, không bài tập, không thầy cô. Jen thật sự rất trân trọng những phút giây hiếm hoi này. Làn gió thoảng qua thật dễ chịu làm cho mi mắt Jen từ từ sụp xuống.

Một lớp sương mù mỏng đang dần dần bao quanh Jen, ngôi trường giờ chỉ còn là một khối đen không xác định đằng xa. Jen choàng tỉnh. Nó đang ở đâu?

Một bóng người từ xa đang chầm chậm tiến lại gần, đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đứng trước mặt Jen. Khuôn mặt bà ấy mang một vẻ đẹp hiền hậu, yêu kiều tuy có phần hơi tái xanh. Bà ngồi phục xuống đất nở một nụ cười nhạt.

"Mẹ." - Jen khẽ nói, cố tránh nụ cười của bà ấy.

"Jennifer, con lớn quá rồi. Nhưng có vẻ con đã không còn như trước, con mất hẳn nụ cười và niềm tin vào cuộc sống. Điều gì đã làm cho con thay đổi đến như vậy chứ? Do cha con à?"

"Chỉ là một phần thôi. Mẹ đừng nghĩ con sẽ tha thứ cho mẹ, mẹ rời xa con khi đúng thời khắc con cần mẹ nhất. Chẳng có cái gì là mất niềm tin vào cuộc sống, đó là sự hiển nhiên, là sự thật. Làm sao mà mẹ biết con suy nghĩ thế nào chứ. Chẳng phải mẹ đã bỏ con đi mà mãi mãi không bao giờ trở về sao? Sao lại còn ở đây làm gì?

"Con lầm rồi, mẹ đã theo dõi con suốt thời gian qua, ngồi bên cạnh con khi con ngủ, chỉ là con không thể thấy mẹ thôi. Mẹ biết con rất sốc về việc mẹ ra đi đột ngột, nhưng nếu con cứ như thế này thì mẹ không thể nào đi một cách thanh thản được. Nghe mẹ đi con, cuộc đời con sẽ sụp đổ nếu con vẫn mãi như thế này. Trưởng thành và thay đổi đi Jen à!"

"Nực cười! Thế tại sao giờ con lại thấy mẹ, con biết con đang mơ mẹ à, mẹ làm gì có thật. Mẹ chỉ là một hình ảnh của quá khứ thôi và sẽ mãi vẫn luôn là như vậy. Con đã trưởng thành và không cần thay đổi, con vui khi là người như thế này. Giờ mẹ có thể đi, con không níu kéo mẹ đâu." - Jen ngoảnh mặt đi chỗ khác, sự vô tâm lớn nhất mà nó thể hiện là đây. Nó giờ đây cảm thấy trống rỗng, nó vui khi thế này, nó không muốn chịu thêm một cảm xúc ưu phiền, nhớ nhung nào nữa về người mẹ đã khuất. Nó không muốn.

"Con ra vẻ bất cần đời nhưng sự thật không phải thế. Mẹ tin chắc như vậy. Chính vì con vẫn cần bạn, Jen à. Tuy Ele Printmans không phải là đứa hoàn hảo nhưng nó làm con an tâm hơn khi bên cạnh nó phải không. Điều đó mới làm cho mẹ tới đây, hiện ra và nói những lời cuối với con. Thời gian của mẹ sắp hết mà trong khi con mẹ có nguy cơ sụp đổ tương lai. Mẹ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra."

Jen vẫn quay mặt đi, cố gắng không để lọt tai những từ mẹ nó nói.

"Con hãy đến rừng Westones, đến đó tự con sẽ biết phải làm gì." - Bà đứng dậy - "Con nhớ đấy, phải đến đó. Cuộc sống của con nhất định sẽ sang hướng hoàn toàn mới. Tới giờ rồi ư. Tạm biệt con! Tất cả bây giờ là quyết định của con, coi như con làm vì mẹ lần cuối đi! Mẹ yêu con."

Rồi Kay biến mất. Bà ấy đã tan biến đi hòa cùng với lớp sương mù.

Jen nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi lăn dài một bên má nó. Sao nó ngốc thế. Nó muốn dối lòng mình đến bao giờ đây? Chẳng phải bấy lâu nay nó muốn gặp mẹ trong những cơn mơ hay đại loại thế sao? Giờ đã được toại nguyện rồi sao nó lại tỏ thái độ như thế chứ?

"Tại sao? Tại sao chứ, cái đồ ngốc"

"Bồ khóc à?" - Giọng nói vang lên làm Jen choàng tỉnh.

"Đâu, đâu có! Hạt bụi rơi vào mắt thôi!" - Nó nhanh chóng hiểu ra, liền gạt phăng đi giọt nước đang tồn đọng trên cằm. Hơi tiếc vì đó là bằng chứng cái cảm xúc của nó đang trở lại sau mấy năm biệt tích. Nhưng giữ cũng chẳng làm gì, đó chỉ là một cảm giác nhất thời khi gặp lại mẹ thôi.

"Tiếc nhỉ, biết thế khi nãy chụp một tấm là được rồi." - Ele tiếc rẻ, chắt lưỡi.

"Vớ vẩn. Hết tiết rồi à? Sao bồ biết mình ở đây?"

"Tụi con Bella nói. Nó nói bồ đang ngủ ở gốc cây này, biết tụi nó nói gì không! Bồ thật sự quái đản kì lạ, nó bảo mìnhtốt nhất nên tránh xa bồ. Người như mình không nên có quan hệ gì với bồ. Con bé đó thật ích kỉ phải không, mình thấy nó nói sai toàn tập thì có." - Nó ngây thơ trả lời, rất điềm nhiên, phải rồi, não ngắn như nó thì quan tâm làm gì.

"Biết rồi." - Jen chỉ đáp lại rồi đứng dậy bỏ đi, Ele nhanh nhảu đi theo ngay, trong đầu vẫn thắc mắc sao Jen lại không thèm để tâm ai nói xấu mình, vẫn tỏ vẻ bình thản.

Chỉ vì Jen quen quá rồi. Vả lại để ý cho mệt. Con bé Bell gì đó cũng có tốt lành gì đâu.

"Buổi tập sao rồi?"

"Cũng bình thường, Will tự tin nói rằng trường mình chắc chắn sẽ đạt được giải nhất. Còn tớ đề nghị làm thêm một động tác mới. Kiểu thế này nè..."

Ele đưa hai tay chắp lên cao, đung đưa cái hông điệu nghệ. Jen liếc nhìn đúng một giây rồi vẫn giữ vẻ thờ ơ:

"Belly dance? Ele, bồ nghĩ vậy thật sao? Cho lắc bụng vào cổ vũ ư? Thế những người khác nghĩ sao?"

"Họ phản bác mọi thứ tớ đưa ra, họ nói chỉ cần tập lại những thứ Kate dạy hôm trước là được. Chán chết, thế mình được chọn làm người chỉ dẫn làm gì." - Ele thở dài, tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Rõ ngốc. Ai đời lại kết hợp Belly dance vào cổ vũ, chắc lại bắt chước trên mấy kênh TV chứ gì." - Jen thầm nghĩ, cười thầm trong bụng vì những điều mà Ele nói.

Hai người nhanh chóng thay đồ, lấy vội quyển Toán dày cộm rồi nhanh chóng rẽ vào lớp của cô Anderson.



"Hừm, có xác nhận được danh tính nạn nhân chưa?"

"Vẫn chưa ạ, tất cả giấy tờ đều bị mất hết, bóp tiền vẫn còn nguyên, có thể kết luận đây không phải là một vụ cướp. Nạn nhân là nữ, theo cách ăn mặc thì có lẽ cỡ 17 - 20 tuổi."

"Được rồi, cẩn thận tìm kiếm mọi thứ xung quanh, không bỏ qua những điểm đáng ngờ. Tổ pháp y nói gì?"

"Họ cho rằng nguyên nhân cái chết là do bị siết cổ. Không có dấu hiệu của sự giằng co. Hung thủ có thể quen biết với nạn nhân nên dẫn đến việc nạn nhân không có sự phòng bị. Thời gian tử vong có lẽ là 48h trước. Nghĩa là tối hôm thứ 7."

"Tình trạng sức khoẻ của người phát hiện ra sao? Tên cô ta là gì?"

"Melissa Boneger. Bà ta giờ thì không sao, nhưng vẫn còn bàng hoàng chưa ổn định tâm lí lắm."

"Không thể trách bà ta, nếu anh lần đầu thấy xác chết mà lại trong tình trạng thế này thì thật tồi tệ."

Patrick trùng mắt xuống, ông ấy chỉ liếc khẽ vào thi thể cô gái nằm úp mặt xuống vũng bùn. Mặt đã bị hung thủ dập cho nát ra sau khi bị siết cổ đến chết. Cứ như quỉ đã giúp hắn ta không để lại bất cứ bằng chứng nào cả. Không dấu vân tay, bùn nhão đã xóa đi mất.

"Sẽ không như vậy đâu, chắc chắc sẽ có một thứ gì đó thôi, khẩn trương tìm nhanh đi, nội trong hôm nay phải tìm ra những manh mối trước khi đợt mưa nữa kéo xuống xóa hết dấu vết. Ôi tôi không muốn nói điều này, nhưng tôi ghét trời mưa. Cực kì ghét."





"Reenggg..."

Hồi chuông kéo một hơi dài rồi sau đó im bặt, chỉ trong vòng vài phút, học sinh đã túa ra hết từ mọi phía. Âm thanh hỗn độn của sự náo loạn, háo hức trở về sau một ngày học mệt mỏi cứ thế vang lên, âm cao âm thấp. Chúng đan xen nhau bằng nhiều thứ, nhưng chẳng bao lâu, nó thưa hẳn, cho tới khi không còn học sinh nào ở tiền sảnh nữa. Ngay lúc đó, một cái đầu mới chịu thò ra từ cửa thư viện. Jen nhìn ngó xung quanh, vén nhẹ vài sợi tóc đen óng lên một cách gọn gàng.

"Bồ tính ăn vạ trong đây đến bao giờ?"

"Tưởng bồ về rồi" - Jen nói.

"Tự dưng đang học tiết cuối được 15 phút thì bồ xin đi vệ sinh rồi mất tăm. Bồ nghĩ mình bỏ về sao? Cặp này. Sao lại bỏ tiết Toán chứ? Tưởng bồ thích nó lắm mà?"

"Mình muốn đọc xong quyển này. Vả lại bài này không quan trọng lắm nên chẳng việc gì phải ở trong lớp." - Jen cầm lấy balo, bỏ vào trong quyển sách dày rồi hướng ra cửa sau.

Ele nói vọng:

"Này, nhà mình có mở tiệc đấy, cậu muốn tới không?"

"Làm gì thì cũng xin hãy gạch tên mình ra."





"Jennifer! Đọc xong quyển sách The Killer chưa?"

"Vừa xong luôn đây, bà có quyển Đôn-ki-hô-tê không? Cháu cần nó."

"Để ta đoán nhé, bị phạt nữa à? Chà chà bà cô nào khó thế nhỉ? Hình như không biết... À nó đây phải không?"

Bà Betty lấy ra một cuốn sách cũ, dày bám đầy bụi từ cái kệ nhỏ. Bà phủi phủi bề mặt sách rồi đưa nó cho Jen:

"Đây. 5 đô cho 1 ngày thuê, cần gì nữa không?"

"Không ạ, tiền đây."

Nó cầm lấy quyển sách rồi đẩy cánh cửa ra ngoài. Jen rất hay tới đây, phải nói là thường xuyên. Cái ngôi nhà ọp ẹp được trang hoàng sơ sài bằng cái bảng nhỏ:

"Tiệm sách cũ bà Betty"

Chính vì ngoài nơi này ra, Jen cũng không biết được mình sẽ đi đâu.



Jen vừa bước ra cửa đã thấy một chiếc xe hơi đen kiểu Herm đời cũ. Một anh chàng da trắng mặc áo khoác dày đang dựa vào cửa xe, có vẻ như đang đợi ai đó. Vừa thấy có người bước ra, anh ta nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt hơi hoài nghi:

"Ơ... Ừm... Cho anh hỏi... Em có phải là Jennifer Baxter không?"

"Tôi biết anh à?"

"À không... Anh làm trong sở cảnh sát, ba em là sếp của anh, ông Patrick Baxter. Ông ấy bảo anh rước em về."

"Thế à, vậy đi thôi."

"Ơ... Em không cần gọi cho ông ấy ư? Em không sợ bắt cóc à?"

"Không. Được vậy thì tốt. Anh có ý định đó sao?" - Mặt Jen lạnh tanh, ánh mắt màu nâu chỉ nhìn lướt qua chiếc xe và khuôn mặt anh chàng.

"Không... Không. Em... Em lên xe đi." - Alex toát mồ hôi, anh ta thấy sờ sợ cô gái này rồi.


Sau khi đã ngồi yên vị trên ghế sau, Jen mới có dịp quan sát kĩ anh chàng gà mờ này. Quả thật, anh ta rất đẹp trai, mái tóc nâu được cắt gọn gẽ, đôi mắt xanh long lanh mở to, sóng mũi cao, lông mi cong rậm như con gái, con người này có lẽ đã cưa đổ biết bao cô gái khi còn đi học đây nhỉ. Jen im lặng, nó chỉ nhìn anh ta, rồi sau đó nó rút quyển sách mới thuê ra mà lật từng trang một.

Alex cũng chỉ dám liếc trộm Jen qua kính chiếu hậu, lòng tự hỏi sao con gái Patrick lại đáng sợ và bí ẩn đến thế. Cô không cáu bẳn, khó tính như cha nhưng thay vào đó lại mang một vẻ kỳ lạ, khó gần và đầy ma lực.

Jen đẹp đó chứ, nó thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, mái tóc đen được cột gọn gàng, hàng mi cong vút che đi đôi mắt nâu huyền bí, da nó trắng mịn và không tì vết, nhưng đáng chú ý nhất chính là đôi môi. Bờ môi chẻ của Jen luôn đỏ hồng, mọng nước, không ngoa khi nói điều này nhưng Jen quả thật có đôi môi rất hấp dẫn. Khi một ai đã quan sát kĩ như thế thì sẽ không bao giờ có thể cưỡng lại được ý nghĩ được chạm vào bờ môi Jen. Thoáng nghĩ tới đó, Alex vội đỏ mặt, anh ta nghĩ gì thế này, việc đó thật sự không đúng.

"Anh tính ngồi thừ ở đó sao? Không cho xe chạy à?"

Bị Jen kéo nhanh khỏi cái suy nghĩ đồi bại, anh chàng định thần lại rồi hấp tấp khởi động xe. Chiếc Herm bắt đầu chầm chậm lăn bánh, vài phút sau đã bắt đầu xuất hiện trên tuyến đường đại lộ Westones. Alex lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí im lặng.

"Em học năm mấy rồi?"

"Năm hai."

"Ừm, anh là Alex, anh mới vào làm trong sở được gần một năm rồi. Anh nghe nói em không thích đến Sở thăm ba lắm nhỉ?"

"Ừm."

"Anh rất ngưỡng mộ ba em đấy, ông là một cảnh sát giỏi."

"Ừm." - Jen vẫn không chịu hướng mặt lên, mắt vẫn chăm chú cuốn theo từng dòng chữ trong sách.

"Anh có nghe nói về mẹ em, bà ấy mất bao lâu rồi?"

"..."

Jen chậm rãi ngước mặt lên, đôi mắt như đã đóng một lớp băng dày, vô cảm. Nó gấp sách lại, nhìn thẳng vào anh chàng Alex đang khổ sở lau mồ hôi vì biết mình đã hỏi những điều không nên hỏi.

"Anh quan tâm tới chuyện nhà tôi làm gì?"

"Anh xin... xin lỗi." - Alex lí nhí, miệng nuốt từng ực nước bọt.

Khi anh chàng buông miệng hỏi về mẹ, Jen chợt nhớ tới cuộc trò chuyện trong mơ của nó với bà ấy. Bà mong nó sẽ tới khu rừng đó, khu rừng mà bà ấy nghĩ sẽ thay đổi hướng đi của nó. Vô lí! Thay đổi hướng đi ư? Jen thấy cuộc sống như thế này đã quá ổn rồi. Nó không cần bất cứ sự thay đổi nào nữa cả.

"Coi như con làm vì mẹ lần cuối đi."

Giọng nói lại bất chợt len lỏi đâu đó trong suy nghĩ của Jen. Nó nhắm mắt lại, hiện giờ có hàng ngàn dòng suy nghĩ đang trôi qua trong đầu Jen. Nó nói, miệng chỉ nhếch lên:

"Chở tôi tới rừng Westones!"

"Gì cơ?" - Alex không nghe rõ.

"Tôi nói: Chở tôi tới rừng Westones."

"Trời đất, anh được lệnh phải đưa em về tới nhà an toàn rồi. Vả lại em tới đó làm gì?"

Không để mất thời gian, Jen nói nhanh:

"Này, tôi không nói nhiều đâu nhé. Một là anh chở tôi tới đó, hoặc hai là tôi xuống xe ngay bây giờ. Anh chọn cái nào?"

"Nhưng..."

"Trông tôi giống con nít hay nói giỡn chơi lắm à?"

Alex chợt lạnh toát hết cả sống lưng, anh chưa bao giờ thấy ai đáng sợ thế này, da gà của anh chàng nổi cộm lên hết, chẳng biết là do gió luồn vào lạnh hay do tia nhìn sắc lẻm đầy ma lực của Jen đây.

"Được... Được thôi. Khu rừng đó cũng gần đây mà."

Alex quay cái vô lăng, lòng thấy hơi băn khoăn về việc này, thầm hi vọng Patrick sẽ không hay biết gì, dù sao ông ta cũng đang giải quyết vụ án nào đó mà.




Chiếc xe dừng lại ở bìa rừng, rất nhiều xe cảnh sát đang phong tỏa khu vực xung quanh. Người dân đang tập trung lại gần đấy, người nào người nấy đều túm tùm lại bàn tán. Alex bước xuống xe khẽ nói rồi nhìn Jen:

"Chuyện gì thế này."

Jen chẳng chần chừ, chạy lại đám người tò mò:

"Xảy ra chuyện gì sao bác?"

"Có người chết, họ đã mang xác đi rồi, nghe nói hình như là một cô gái. Trời ạ, an ninh giờ không còn an toàn như trước nữa rồi."

"Mẹ đang muốn ám chỉ mình về điều gì thế này? Xác chết ư? Rõ ràng đây không phải là một chỉ dẫn hay." - Jen thầm nghĩ.

"Ê này, Jennifer sao em lại chạy lên đó. Đứng lại đã." - Alex hét lên rồi dí theo Jen đang chạy nhanh vào rừng mặc sự ngăn cản của cảnh sát.

"Ba?"

"Jen? Con làm cái quái gì ở đây? Chẳng phải...?"

"Ê này, ĐỨNG LẠI Đ...!"

Alex như bị bóp chẹt ngay cổ họng, nói không thành tiếng:

"Sế...p"

"Tôi đã quá sai lầm khi tin tưởng cậu, chỉ có một việc cỏn con mà cậu làm cũng không xong nữa ư? Tệ hại! Jen! Ba muốn con theo tên này về nhà ngay, không được chần chừ."

"Ít nhất thì cũng phải nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Đây là vụ mà ba tham gia ư?"

"Đúng, đúng vậy, có kẻ đã thực hiện một tội ác ở đây. Và ba muốn được tập trung tìm ra hung thủ nên phiền con rời khỏi đây nhé."

"Hừm, dấu chân ở đây khá kỳ lạ nhỉ? Còn cả vệt bùn nữa. Có vẻ như..."

"Jen! Ba cần con về ngay. Alex! Dắt nó về."

"Khoan đã, bỏ con ra..." - " Thưa sếp!"

"Gì cơ?"

Patrick vẻ mặt giận dữ vì đứa con gái liền quay sang nạt ngay cấp dưới. Anh ta sợ hãi, nói lắp bắp:

"Đã xác định được danh tính nạn nhân. Cô bé là Katherine Hemswood, học trường cấp 3 Hampstone."

(...Hết chương 1)
_Yupina Dolche_
 
Hiệu chỉnh:
Hi hi phải thừa nhận là với thể loại này thì văn phong của Yupi khá tốt, diễn đạt mạch lạc, ngắn gọn, dễ hiểu lại thu hút nữa :)))))))
 
@Yupina Dolche có vài điều mình muốn nói với bạn
1 Tem temmmmm. Đây là lần đầu giành được tem đó
2 Chap này viết khá mượt, không thấy lỗi chính tả hay lỗi type. Bạn thật sự chăm chút rất kĩ
3 Chap dài đọc rất sướng, lần sau cứ vậy nha
4 Giọng văn của bạn khá chắc, có logic, tiết tấu cũng vừa.
5 Mau ra chap mới và bao giờ mới viết fic Conan cho tôi đọc đây??
Chào thân ái và quyết thắng
*Ôm hôn thắm thiết*
 
×
Quay lại
Top