{KaitoAoko} Who will you choose

kaito_kid_1412

Yêu Ran forever!
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2010
Bài viết
120
Chap 1: Prom

"Hey Aoko, đến tiệc Prom với tớ nhé?"

Hakuba tiến lại phía nó và hỏi một cách lịch sự. Nó chống tay lên cằm, nghĩ ngợi.

"Hmm...Tớ cần phải suy nghĩ."

Cậu hơi nhăn mặt nhưng cũng gục gặc đầu máy móc rồi đi ra chỗ khác.

Nó thở dài đầy mệt mỏi. Kì thi vừa qua đã làm nó kiệt sức.

"Aoko Aoko Aoko!"

Là hắn. Nó giật mình khi nghe tên mình được xướng 3 lần bằng cái giọng oanh vàng ấy.

"Có chuyện gì sao?"

Nó cau có hỏi cái kẻ [được coi là] chết tiệt nhất thế gian này.

"Đi Prom với tớ nhé?"

Aissshh, làm ơn đừng giở bộ mặt đó ra! Nó chúa ghét mỗi khi hắn làm như thế.

Này nhé, làm sao nó có thể lắc đầu rồi buông một câu "Không!" thẳng tuột khi nhìn thấy một đôi mắt xanh trong veo đang nhìn nó đầy hi vọng?

Mặt cún con.

Đó chính xác là cái vẻ mặt hắn đang mang. Nó mỉm cười yếu ớt.

"Để tớ suy nghĩ..."

Mặt hắn xịu xuống như thể một cái lốp xe bị xịt [?!]

"Được thôi."

Hắn ngả mũ chào nó cung kính rồi đi ra bốc phét huyên thuyên gì đó với lũ con trai cùng lớp về chuyện hắn đã hít phải mùi tanh của một con cá rồi gần như ngạt thở tại chỗ.

Kaitou, cậu đang làm khó tớ đấy.

Trong thâm tâm, nó không hề muốn đứa bạn thân mà nó yêu quí nhất phải buồn. Và nó cũng rất muốn đi cùng hắn.Thích lắm chứ, nhưng mà ngài thanh tra lại nói rằng nó nên đi cùng Hakuba!

Mình nên chọn ai?

Nó cắn cắn môi suy nghĩ.

Ai?!

***

“Aoko! Aoko!”

Lại là hắn. Mà sao hôm nay trông hắn hí hửng đến kì lạ thế kia?

“Lại có chuyện gì sao? Đừng nói với tớ rằng cậu lại suýt bị giết chết bởi một con cá vô danh nào đó.”

“Không.”

“Thế thì là chuyện gì? Úp mở quá.”

“Tớ sẽ đi Prom cùng cô bạn phù thủy Akako nổi tiếng xinh đẹp.”

Nó trố mắt nhìn hắn đang nhe răng cười. Từng lời hắn nói cứ ù ù bên tai nó.

Đi Prom…

Với Akako?!

Không, thâm tâm nó hoàn toàn không muốn việc này xảy ra tí nào cả.

“Thì sao?”

“Thì cậu có thể đi cùng Subaru, nếu cậu muốn.”

Nó đơ toàn tập.

Aisshh, tại sao nó lại không nhận lời hắn kia chứ?

Mình là một con ngốc.

Ngốc trong tất cả các loại ngốc.

***

Hình như nó không còn cái dáng vẻ đầy quyền uy mỗi khi vác cây chổi thân thương ra xử lí hắn một trận.

Nó đang nằm trên chiếc gi.ường trắng muốt, mặc bộ pajama thỏ-bông-hồng-toàn-tập mà hắn mua trêu nó.

Điều quan trọng là nó đang khóc.

Nó đang khóc đấy. Nó ước gì có ai đó để mượn vai, song nó lại đang ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Nó cô đơn.

Nó mở tủ quần áo, khẽ chạm nhẹ vào bộ váy Prom trắng có đính những bông hoa hồng trắng được làm bằng tay một cách tinh xảo.

Kaitou, tớ ghét cậu.

Nó lại nằm vật trên gi.ường, lòng thầm nhủ rằng mình sẽ không đi Prom nữa.

Không đi nữa.

Nó nghĩ lại rồi. Nó sẽ chỉ đi khi có ai đó thực sự muốn đi cùng nó mà thôi.

***

Chap 2:Kiss or Miss?

“Aoko, cái váy này tớ mới mua đấy, đẹp chứ?”

Nó đang ở trong quán cà phê cùng với Ran và Sonoko. Thở dài, nó nghịch nghịch tách cappuchino một cách chán nản.

“Sao thế? Cãi nhau với Kaitou à?”

Ran lo lắng hỏi nó, còn cô nàng Sonoko thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về cái váy màu hồng và anh chàng võ sĩ của cô nàng.

“Không. Chỉ là…tớ không đi Prom nữa, cậu biết đấy. Kaitou sẽ đi với Akako, và tớ sẽ không quan tâm.”

Ran bật cười.

“Người quan tâm sẽ không nói họ không quan tâm, hiểu chứ? Cậu đang ghen, Aoko!”

Nó bực bội liếc nhìn cô bạn. Nó không ghen, chỉ là nó thấy hơi tức thôi! [?!]

“Việc gì tớ phải ghen!”

Nó cố cãi bướng trong tiếng cười khúc khích của hai cô bạn. Sonoko và Ran đồng thanh như trêu tức nó.

“Ôi Chúa ơi, Aoko đang ghen!”

“Kệ các cậu đấy, tớ về đây!”

Nó phăm phăm bước ra khỏi quán, bỏ lại hai cô bạn đang cười rũ rượi, nhưng nó công nhận rằng nó đang ghen. Chẳng qua là nó không muốn nhận thôi. Rồi họ sẽ gán ghép nó và Kaitou như thế nào nữa? Nó không muốn, không muốn, không muốn!

Về nhà, nó nằm úp mặt vào gối và khóc. Khóc vì cái gì?

Khóc vì hắn đi với Akako.

Khóc vì mình là một con ngốc.

Khóc vì…

Hắn.

Nó chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Thâm tâm thì, ừ, thích hắn chết được ấy, nhưng bề ngoài mặt lại dửng dưng như không có gì. Nó bị sao thế này?

Và nó bỗng nhớ ra, hôm nay là tiệc Prom.

Ừ, nó chả quan tâm về việc Akako hạnh phúc trong bộ váy màu đen sang trọng cùng hắn bước ra sàn nhảy và cùng khiêu vũ một điệu van-xơ lãng mạn hay hắn lấy nước uống cho cô ta.

Không quan tâm.

Không quan tâm một chút nào hết.

Đã 6h hơn rồi. Bầu trời đang ngả dần sang một màu đen huyền bí, mờ ảo.

“Tôi nghĩ rằng giờ này cô nên ở bữa tiệc Prom, thưa tiểu thư.”

Nó quay lại.

Hắn.

Là hắn đấy.

Nhưng hắn là ai mà lại dám xâm nhập vào nhà nó? Nó tức giận quăng gối về phía hắn.

“Tưởng cậu đang vui vẻ ở bữa tiệc cùng Akako chứ?”

Hắn né kịp thời cái gối to sụ, nhe răng cười kiểu mà theo nó là cực-ngớ-ngẩn-và-cực-vớ-vẩn.

“Ô, đó là tớ trêu cậu thôi. Mà nếu cậu thắc mắc làm sao tớ vào được lan can nhà cậu, nhờ cái thang của bác thợ điện đó.”

Thực ra thì hắn đã phải dùng đến bộ áo của KID mới hòng có được giờ này. Nếu không thì…

“Vậy đến đây làm gì nữa? Có rất nhiều cô gái muốn đi cùng cậu mà?”

“Đón cậu đi.”

Hắn nhẹ trả lời, nhưng điều đó cũng đủ làm nó thấy mặt mình đang dần nóng lên.

“Chắc không? Hay lại lừa tớ như lần trước?”

“Chắc. Thề với danh dự của một nhà ảo thuật.”

Nó mỉm cười, lau khô những giọt nước mắt đáng ghét đi và vào phòng thay quần áo.

“Xong chưa Aoko? Tớ nghĩ rằng cậu quá xinh đẹp để đi Prom rồi, kể cả không trang điểm.”

“Các bạn sẽ cười tớ mất, vì vậy hãy chờ một chút đi.”

“Được thôi.”

***

“Ai đây, Kaitou?”

Akako nói giọng bực bội, bên cạnh là anh chàng Hakuba, ừ, cũng bực bội không kém.

“Aoko! Không tin sao?”

Và cả khối như không thể tin vào mắt mình nữa. Còn đâu cô nàng Aoko dữ như chằn lửa cùng chiếc chổi thân thương?

Nó mặc bộ váy có đính hoa hồng trắng muốt, đôi giày sa tanh lấp lánh khiến nó thêm phần dễ thương và duyên dáng. Hắn mỉm cười khi tiếng nhạc vang lên dịu dàng.

“Tiểu thư xinh đẹp,mạn phép tôi?”

Nó cũng mỉm cười nhìn tên bạn ngốc của nó.

“Tôi rất vui lòng.”

Bữa tiệc Prom trôi qua thật vui vẻ. Hắn huých huých vào tay nó.

“Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Lên sân thượng nhé?”

Nó gật gật đầu, không hiểu rằng hắn lại có trò gì nữa đây.

***

Hắn nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, trên tay là một cây đàn violin.

“Cậu định chơi đàn sao?”

Nó tò mò. Hắn không nói gì, chỉ im lặng, chơi bản nhạc Romeo và Julliet.

Nước mắt nó đã rưng rưng. Là bạn thân mà nó không nhận ra tài năng này của hắn, nó thật vô tâm.

“Aoko, tớ yêu cậu.”

Nó ngẩng đầu lên và thấy hắn đã đứng cạnh nó từ lúc nào.

“Gì cơ?”

“Tớ-yêu-cậu. Là yêu, chứ không phải thích đâu. Hai từ đó khác nhau hoàn toàn đấy, Aoko.”

Nó mỉm cười. Nó đã quá ngốc. Vậy là nó không hề yêu đơn phương. Không hề.

“Kaitou, cậu biết không? Tớ-…”

“Không cần phải nói đâu, tớ đã biết câu trả lời.”

Hắn đặt tay lên môi nó và mỉm cười.

“Chúng ta…đừng bao giờ giống Romeo và Julliet nhé?”

“Dĩ nhiên rồi.”

”Vậy thì tớ là KID.”

"Việc đó chẳng ảnh hưởng gì hết.”

Nó ôm hắn thật lâu, còn hắn thì sững người trước câu trả lời của nó, vì thế nên gần mấy chục giây sau mà mặt mũi vần còn rất ngố tàu.

“Hey, chẳng phải cậu bảo chúng ta đừng bao giờ giống Romeo và Julliet mà?”

Hắn nhẹ cười, đồng thời đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào.

“Chúng ta…ờm…Mai đi đến trường cùng nhau nhé?”

Nó nheo mắt nhìn hắn, khó hiểu tột độ. Ngày nào mà chẳng đi học cùng, về cùng, ăn trưa cùng nhau?

“Cậu dù có là KID-ảo-thuật-gia-lừng-danh đi chăng nữa, nhưng mãi mãi chỉ là Kaitou-ngốc-của-tớ thôi!”

Tiếng cười trong trẻo giữa ánh trăng bàng bạc lấp lánh. Nó hạnh phúc, vì biết rằng…

Nó không hề cô đơn như nó tưởng.

END

KSV.ME-kenhsinhvien391.jpg
 
hay quá đi, Kid-sama của ta cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi:KSV@12:
 
hình như cái này mình thấy ở đâu rồi thì phải
đây có phải truyên bạn tự viết không :KSV@02:
 
cái này từ lâu rồi, lúc nội quy post fic chưa gắt gao lắm, còn đây thì chắc là sưu tầm thôi:KSV@14:
 
Hay wá^^
 
×
Quay lại
Top