KẸO BÔNG GÒN

cactushoa

Thành viên
Tham gia
31/1/2013
Bài viết
37
Cô nhìn anh mua từng chiếc kẹo bông gòn cho 2 em nhỏ lang thang lem luốc. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương nhưng cũng ẩn chứa trong đó điều gì đó thương cảm hối tiếc.

Sau khi 2 em nhỏ tung tăng bước đi vui sướng với chiếc kẹo trên tay,cô hỏi anh:

- Sao anh buồn thế? tụi nhỏ hạnh phúc thế mà - Ừ, nhưng hạnh phúc đó sẽ qua nhanh thôi. - Sao vậy? - Hạnh phúc như kẹo bông gòn. Có người từng nói với anh như thế

….

Quán cà phê nhỏ và yêu tĩnh. Anh yên lặng kì lạ làm cho không gian như dừng lại và bắt đầu trở về quá khứ …..

- Anh kể về người đó đi
- Người nào?
- Người nói với anh “Hạnh phúc như kẹo bông gòn” đó. Người đó có phải là 1 cô gái?



Cô ấy thích ăn kẹo bông gòn. Và từng có ý tưởng rằng sẽ mua 1 kg đường và bảo người ta làm 1 cây kẹo bông gòn bằng hết 1 kg đường đó. Anh chưa thấy ai có nhiều ý tưởng như cô ấy, tự do và đôi khi rất táo bao. Anh và cô ấy hay đi chung với nhau lượn lờ phố xa, cà phê nhà sách …. Cô ấy bảo rất thích đi với anh vì anh làm cô ấy cười suốt. Và cô ấy hay chỉ ra những điều rất thú vị trong cuộc sống.Mỗi lần tranh luận với cô ấy là luôn có thêm 1 khái niệm mới về điều đó. Nhưng anh luôn cảm thấy giữa anh và cô ấy luôn có 1 khoảng cách nhất định, anh chẳng biết đó là gì nhưng anh luôn cảm thấy cô ấy như thế.Đôi khi cô ấy khó hiểu lắm. Cả anh cũng thế

Có 1 ngày anh và cô ấy ngồi đối diện nhau và im lặng rất lâu.Cô ấy cười, nụ cười buồn và rất bình thản. Cô ấy bảo “Hạnh phúc như kẹo bông gòn” Anh bảo “ừ,hình như là vậy” Rồi sau đó anh và cô ấy không gặp nhau nữa

Có lẽ anh và cô ấy đều biết được người kia nghĩ gì. Có lẽ anh và cô ấy đều có cùng 1 suy nghĩ rằng sau những yêu thương ngọt ngào kia cũng sẽ không tránh khỏi những tổn thương, đau xót. Cả anh và cô ấy điều hiểu rõ bản thân mình như thế nào, nên không ai muốn bước thêm bước nào về phía nhau …. Sẽ là những người bạn của nhau khi cần đến … hay là 1 “tình yêu đi mượn” chẳng hạn.

…..

- Thật sự hạnh phúc mong manh thế sao anh?
- Ừm, với anh thì anh thấy như thế

- Và yêu thương có lẽ cũng mong manh như vậy anh nhỉ ….

Quán cà phê vẫn yên tĩnh. Cô đăm chiêu nhìn về 1 nơi xa xăm. Anh cũng trầm ngâm nhìn ra đường phố, chiếc xe bán kẹo bông gòn vừa chạy ngang qua những kí ức ngày xưa ….

Sưu tầm


 
×
Quay lại
Top