Kẹo nói dối!

aptx4869

Làm dâu trăm họ
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/5/2011
Bài viết
2.887
Trời đã gần tối rồi. Tôi bước đi trên con đường về nhà với đôi chân nặng trĩu. Mẹ tôi mà biết tôi trốn học thêm để đi chơi điện tử thì bà sẽ giết tôi mất. Tôi tưởng tượng ra những hình phạt mà mình sẽ phải chịu. Có thể tôi sẽ phải rửa bát trong vòng một tháng. Như thế thì còn đỡ. Cũng có thể tôi sẽ bị bắt phải ở nhà dọn dẹp mỗi ngày chủ nhật mà không được đi chơi. Nhưng khả năng tệ nhất có thể xảy ra là tôi sẽ bị cúp tiền ăn sáng tháng này. Tôi đang để dành tiền mua quà sinh nhật cho Hương. Hôm trước lúc đi ngang qua cửa hàng gối, Hương chỉ cho tôi cái gối in chữ “khò khò” và thốt lên “Ôi cái gối nhìn yêu thế!”. Bởi thế nên tôi quyết tâm mua được cái gối để làm cho cô ấy bất ngờ. Nhưng nếu bị cúp tiền ăn sáng thì tôi sẽ không thể mua cái gối cho cô ấy. Mà thằng Hoàng “bựa”(mặt nó nhìn rất bựa) thì chắc chắn sẽ tặng cho cô ấy một thứ gì đó hoành tráng. Nó cũng đang theo đuổi Hương, mà nhà nó thì lại rất giàu. Nghĩ đến cảnh Hương bóc gói quà to đùng của nó rồi mở gói quà của tôi ra thấy cái móc chìa khóa bé tí là tôi thấy đau khổ đến mức muốn đập đầu vào gối đến chết. Bởi thế tôi không thể để mẹ biết mình trốn học đi chơi điện tử được. Nhưng làm thế nào đây khi tôi không biết nói dối. Thể nào khi tôi về đến nhà mẹ cũng hỏi:
- Con đi đâu mà về muộn thế?
Tôi sẽ ấp úng
- Dạ, con… đi chơi một tí ạ.
- Con có đi học không đấy?
- Con… không đi học ạ.
- Thế đi đâu?
- Con… đi chơi điện tử.
Sau đấy thì mẹ tôi sẽ nổi cơn lôi đình dẫn đến hi vọng của tôi với Hương tan nát.
Chỉ có một cách để chuyện đó không xảy ra là tôi phải nói dối. Nhưng tôi thì không biết nói dối, tôi mà nói dối thì mẹ sẽ biết ngay, và lúc đấy thì tội của tôi sẽ nặng gấp đôi. Tôi đã nói dối mẹ một lần và thất bại thảm hại, từ lần đó tôi tởn đến già. Đang lúc hoang mang như thế thì tôi gặp một gã bán hàng rong. Gã hỏi tôi:
- Có mua thứ gì không nhóc?
Tôi hơi khó chịu khi người ta gọi tôi là “nhóc”. Dù gì thì tôi cũng đã mười sáu tuổi rồi. Bởi vậy tôi đáp lại với một thái độ hằn học:
- Không!
- Cậu có chắc là không cần gì không?
Lúc này tôi mới để ý nhìn kĩ khuôn mặt gã bán rong. Gã có một vẻ bất cần đời được tô điểm bởi một vết sẹo dài trên má. Có lẽ gã còn khá trẻ nhưng bụi bặm đường phố đã làm khuôn mặt gã già đi nhiều. Cuối cùng, gã có một ánh mắt khá lạ lùng, dường như nó có thể nhìn xuyên thấu tâm can người ta. Bởi thế nên tôi cũng hỏi thử một cách vu vơ:
- Ông có thứ gì giúp tôi nói dối được không?
Gã cười đắc chí:
- Haha tưởng gì. Thứ ấy thì ta có. Đây, ăn viên kẹo này cậu sẽ nói dối giỏi đến mức bảo con chó là con mèo người ta cũng tin sái cổ.
- Thật không?- Tôi nghi ngờ khi nhìn viên kẹo bọc trong một tờ giấy trắng xấu xấu bẩn bẩn.
- Ta lừa cậu làm gì. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cậu sẽ nói dối như Cuội luôn.
- Bao tiền một viên?
- Năm trăm đồng.
Chà, kẹo thần kì vậy mà sao giá rẻ thế nhỉ. Thời buổi này làm gì có thứ gì năm trăm đồng nữa, gửi xe đạp cũng mất một nghìn rồi. Tôi càng nghi ngờ chuyện này nhưng kẹo rẻ như vậy thì tôi cũng chả có gì để mất, đó là hi vọng duy nhất có thể cứu vãn tôi khỏi tình thế hiểm nghèo này:
- Ông bán cho tôi hai viên.
Tôi đưa một nghìn đồng cho gã rồi quay về. Thực lòng tôi vẫn nghĩ chuyện này thật nhảm nhí. Nhưng tôi vẫn thử đút viên kẹo vào mồm và nhai. Thật kinh khủng! Nó chẳng hề ngọt như tôi nghĩ mà có vị tanh tanh như mùi cá. Ngay khi cắn một miếng tôi đã định nhổ ra nhưng nghĩ đến công dụng của nó tôi bèn cố nuốt ực một phát. Tôi nhăn mặt lầm bầm:
- Cái thứ tởm lợm này mà không giúp mình nói dối được thì mai mình sẽ tìm gã bán rong để chửi cho một trận.
Lúc tôi đi về đến ngõ thì bỗng thấy thằng Quân hàng xóm gọi tôi:
- Êu, Minh! Sao mày mượn quyển Conan của tao lâu thế? Con em tao nó còn chưa được đọc kìa.
- Ơ, hôm trước tao vừa trả mày rồi còn gì.
- Hôm nào?
- Hôm đấy tao sang mày đang chơi điện tử mày bảo tao để truyện lên bàn còn gì.
- Thế à? Sao tao không nhớ nhỉ.
- Ừ. Hay là mẹ mày lại cất đâu rồi.
- Ừ, chắc thế. Để tao về tìm lại.
Lúc thằng Quân đi khuất tôi kinh ngạc thốt lên: “Ôi mẹ ơi!”
Thật tuyệt vời! Tôi không tin nổi là mình có thể nói dối giỏi như vậy. Quyển Conan tôi mượn thằng Quân đã bị một đứa bạn khác của tôi mượn và đánh mất. Tôi không đòi được thằng kia đền mà lấy tiền túi của mình đền thằng Quân thì tôi không đành lòng. Viên kẹo thật thần kì. Nó đã cứu cho tôi một bàn thua trông thấy. Bây giờ thì gánh nặng trong lòng tôi đã tan biến. Chắc chắn mẹ sẽ không phát hiện ra tôi trốn học đi chơi. Như thế có nghĩa là tôi sẽ không bị cúp tiền ăn sáng. Hi vọng của tôi với Hương lại tràn trề.
Tôi mở cửa bước vào nhà. Đúng như dự kiến, tôi vừa bước chân vào nhà là đã thấy khuôn mặt cau có của mẹ tôi:
- Con đi đâu mà về muộn thế?
- À, lúc nãy học xong thằng Hưng phát hiện ra bị mất vé xe. Thế là con bèn đi tìm với nó xem có đánh rơi ở đâu không. Cuối cùng không tìm được bọn con phải về nhà nó lấy chứng minh thư thì mới lấy được xe.
- Thế à?- khuôn mặt mẹ tôi giãn ra.
- Vâng. Con cũng định về nhà trước vì sợ mẹ lo nhưng để nó lại một mình như thế con thấy tội nghiệp quá.
- Không. Con biết giúp đỡ bạn như thế là đúng. Mẹ rất vui vì con đã bắt đầu biết suy nghĩ.
Lúc này thì mẹ tôi rất vui vẻ.
- À, con cầm lấy ít tiền khi nào khát thì mua nước nhé.
Tôi cầm tờ polyme năm mươi nghìn mà sướng run lên. Viên kẹo kia thật thần kì. Mai tôi phải tìm gã bán rong để mua thêm năm mươi viên mới được. Tối hôm ấy tôi suy nghĩ mãi xem sẽ dùng viên kẹo còn lại như thế nào. Cuối cùng chẳng có ý tưởng gì nên tôi quyết định là sẽ luôn để viên kẹo trong túi để khi nào cần sẽ sử dụng luôn.
Tôi không phải chờ đợi lâu. Ngày hôm sau, tiết cuối của chúng tôi là tiết sử. Cô mở đầu tiết học bằng cách kiểm tra bài cũ. Như mọi khi, tất cả đều nín thở mong cho mình đừng bị gọi lên, kể cả những đứa đã học bài vì cô thường hỏi vặn vẹo. Đứa nào học bài kĩ lắm thì cũng chỉ được tám. Còn tôi mà bị gọi lên thì cầm chắc trứng ngỗng vì chưa học bài.
- Trần Quang Minh!
Tôi nghe cô gọi tên mình mà nghe như sét đánh ngang tai. Nhưng tôi lập tức trấn tĩnh lại vì nghĩ ngay ra giải pháp cho vấn đề: kẹo nói dối. Tôi liền bóc viên kẹo cho vào mồm nuốt ực một phát để đỡ phải chịu cái vị tanh tanh. Sau đó tôi tự tin bước lên bảng như thể mình đã học bài kĩ lắm rồi. Chưa gì cô đã phủ đầu tôi:
- Em đã học bài chưa?
- Rồi ạ!- tôi nói chắc như thể là mình đã học bài thật.
- Tốt lắm, em hãy nêu diễn biến sự thành lập hợp chủng Quốc Hoa Kì.
- Vâng, thưa cô. Nước Mĩ giành được độc lập từ tay của nước Anh. Sự kiện này có ý nghĩa to lớn, là một trong những cột mốc đánh dấu sự ra đời của chế độ tư bản, cũng như sự suy tàn của chế độ phong kiến. Trước khi nêu diễn biến của cuộc Cách mạng này em xin phép được phân tích về bản tuyên ngôn độc lập của Mĩ. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, có một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Em thấy đây là một tư tưởng có tính Cách mạng vì trước đó các nhà nước phong kiến đều là Nhà nước của vua chúa. Có một câu trong bản tuyên ngôn này em rất thích: Mọi người sinh ra đều bình đẳng như nhau, đều có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Chính Bác Hồ cũng đã có một câu tương tự trong bản tuyên ngôn độc lập của nước ta…
Tôi đứng huyên thuyên một lúc về bản tuyên ngôn độc lập của Mĩ mà chính tôi cũng không tin được là mình đang nói nữa, cứ như là một ai khác đang nói hộ tôi. Mặc dù nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô nhưng cả cô và bọn lớp tôi đều chăm chú lắng nghe. Bỗng dưng cô ngắt lời tôi:
- Thôi được rồi.
Tôi ngừng lời, hồi hộp chờ cô nhận xét.
- Đáng lẽ cô định để em nói nốt phần diễn biến nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Qua đây cô có thể đánh giá không những em học bài mà còn biết tìm hiểu thêm về bài học qua các nguồn khác. Các em nên học tập bạn ở điểm này. Cô cho em 9 điểm.
Tôi sướng điên lên. Viên kẹo thật là thần kì. Tôi chẳng biết tí gì về phần diễn biến mà cô hỏi nhưng cuối cùng lại được điểm cao ngất ngưởng. Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi sung sướng tận hưởng thứ vinh quang mà chẳng bao giờ tôi mơ tới. Nó còn oai hơn cả việc đạt được danh hiệu học sinh giỏi vì học sinh giỏi thì hầu như ai cũng đạt được còn điểm chín kiểm tra miệng môn sử của cô thì trong lịch sử chỉ có mỗi mình tôi.
Lúc sau khi đi học về Hương hỏi tôi:
- Này, Minh giỏi thật đấy. Bây giờ tớ mới biết đấy. Trước giờ tưởng ấy ghét môn này lắm?
- Không. Thực ra tớ thích học sử lắm. Chỉ tại cái kiểu phải học thuộc từng câu từng chữ một ở trên lớp là tớ không thích thôi. Tớ thích tự đặt ra những thắc mắc rồi tự mình tìm hiểu để giải đáp thắc mắc ấy.
- Ừ, tớ cũng thích như thế.
Rồi bỗng Hương ngập ngừng hỏi tôi:
- Hương có chuyện này muốn hỏi Minh.
- Chuyện gì?
- Minh phải trả lời thật nhé. Minh có thích Hương không?

Tôi ngỡ ngàng. Nhìn Hương đỏ mặt tôi đoán là cô ấy thích tôi rồi. Nhưng niềm hạnh phúc chưa kịp đến đã nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng. Tôi chợt nhớ lời của gã bán rong: “Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cậu sẽ nói dối như Cuội luôn”. Ôi trời, như vậy thì tôi không thể nói thật nỗi lòng của mình với Hương được. Sao cô ấy tự dưng lại hỏi điều ấy vào lúc này cơ chứ. Tôi không điều khiển được cái mồm mình nữa. Nó bắt đầu nói dối:
- Không, Hương nghe ai nói thế? Minh chỉ coi Hương là bạn thôi. Bây giờ đối với bọn mình việc học là quan trọng nhất, không nên để bị phân tâm.
Nét mặt Hương hiện rõ sự thất vọng. Nhưng cô cũng cười đáp:
- Ừ, Hương cũng nghĩ Minh không thích Hương. Thế mà con Hằng cứ nhất quyết bảo vậy. Bọn mình sẽ mãi là bạn nhé.
Rồi Hương tạm biệt tôi. Tôi quay về mà lòng cứ day dứt mãi. Viên kẹo chết tiệt đã làm hại tôi. Nếu lúc đó tôi nói thật lòng mình thì chúng tôi đã có thể là một đôi. Sau đó, tôi không còn cơ hội nào để nói với Hương nữa. Cô ấy bỗng dưng lảng tránh tôi. Có lẽ tôi đã làm lòng tự trọng của cô ấy bị tổn thương, cô ấy đã giận tôi mất rồi. Sau đó một thời gian, Hương có bạn trai. Đó là thằng Hoàng “bựa”. Tôi chỉ còn biết tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội…
Còn gã bán rong, tôi không bao giờ gặp lại gã cùng những viên kẹo thần kì kia…


*******************
Bao giờ cũng thế, bài học phải đánh đổi rất nhiều!




 
×
Quay lại
Top