Khi mùa Thu sang

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Con phố sáng nay tỉnh giấc mang cái gió lạnh đầu mùa Thu, nó cuộn mình trong tấm chăn mỏng manh. Khép nép như đóa tường vi trong gió, ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xưa cũ. Hai hàng nước mắt cứ chực rơi trên gò má.

Nó tự hỏi bản thân những điều nó đã và đang làm có vô nghĩa không? Cuộc sống của nó đang rơi trong vực thẳm, gi.ường như nó trở thành một con người khác. Sao bỗng tự nhiên yếu đuối đến lạ thường, con người trở lên héo rũ. Nó không khác gì loài hoa bồ công anh, lúc nào cũng có thể tan tác, rã rời. Nhẹ tênh rơi vào không gian vô tận như chính cái tên, không giấu vết để lại nơi đây.

Những cơn mưa kéo dài cái quãng thời gian khô cằn trước đó, không hiểu mưa do thời tiết hay mưa cùng đi theo tâm trạng lơ đãng của nó. Người ta nói tháng bảy mưa ngâu, có một đôi tình nhân trong lịch sử gặp lại nhau trên cây cầu Ô Thước. Đáng lẽ đó phải là niềm vui thì đúng hơn, một năm gặp nhau có một lần. Ấy vậy ông trời cho những cơn mưa như chính nỗi buồn của nó bây giờ.

Ngày mưa, đêm mưa, thấm nhuần hết tất cả những vị mặn vào lòng đất sâu thẳm. Nó ước quay trở lại hai tháng trước đây, lúc ấy nó ghét mưa. Còn bây giờ thì nó cảm nhận hạt mưa qua những giác quan trên cơ thể, giờ này mưa táp vào mặt sao lạnh giá đến nhường nào. Nó sẽ tỉnh mộng sau một đêm dài thao thức, những nỗi buồn hãy để mưa cuốn đi và đừng quay trở lại.

50.jpg


Nó sợ lắm những đêm mất ngủ, bởi khi đó nó sẽ phải nghe đủ thứ âm thanh huyên náo, những thứ mà cuộc sống này đang diễn ra một cách bình thường. Điều đầu tiên nghe được là tiếng mưa rơi lộp bộp vào ô cửa kính, nó sẽ để lại một vệt dài lăn từ trên xuống. Cứ rơi mãi không thôi, cho đến khi có cơn gió lạ đuổi bắt những suy tư. Sau đó là tiếng nói chuyện thủ thỉ của phòng bên cạnh, nó phát ra những âm thanh cũng khiến con người ta chạnh lòng.

Rồi sau đó tiếng rao bán những thứ hàng hóa lẫn lộn trong đêm. Tiếng con thạch sùng, tiếng chổi quét rác ngoài đường phố. Tất cả mọi thứ rất hỗn độn, hòa nhịp thành một thứ tạp âm mà những đêm mất ngủ nó hay nghe thấy.

Những giấc mơ cứ chập chờn giống như cánh diều không gió, lúc mơ lúc tỉnh. Và rồi khi bình minh thức dậy là lúc nó mệt mỏi. Đôi khi ta cứ nghĩ khi ta mơ thường hay sợ hãi, nhưng nó thì ngược lại. Lúc nào cũng mơ về một ngày như trước đây sẽ về, và nó ước mãi giấc mơ đừng mau tàn trong sớm mai.

Một ngày mưa lang thang hết con phố không tên tuổi, giờ đây nó đã xa lạ rồi còn đâu nữa. Những mong manh đã theo gió cuốn đi phương nào, còn đây là hiện thực và một bầu trời không màu mây. Nó đang kiếm tìm những thứ còn rơi vãi của ngày hôm qua. Mong sao nhặt được mảnh ghép niềm tin mà tạo hóa đang trao ban, những ước muốn sẽ qua đi, còn lại đây một nửa vầng trăng yếu ớt.

Ngày mai sẽ hết mưa, ngày mai không còn nắng chói chang. Thay vào đó những yêu thương bình dị. Nó đi, đi mãi đến khi mỏi mệt đôi bàn chân. Nó dừng lại quay về thực tại vốn có, đi đi nó nhé.


...Theo Yume
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top