Khi sông hòa với biển

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Đôi bờ tạo nên hình hài tôi, hướng tôi đi đến nơi cần đến, dòng nước giữ cho tôi trọn vẹn là dòng sông...


song-huong-nui-ngu-2.jpg

Ảnh minh họa

Đêm qua tôi mơ thấy mình là một dòng sông, một dòng sông nước sóng sánh, đôi bờ ì oạp trôi. Nếu bạn mơ thấy mình đang đi dạo trên bờ một dòng sông chảy xiết thì biết đâu đó là dòng sông tôi? Vậy là gặp nhau rồi nhé! Sao bạn lại nhíu mày?

Tôi đùa thôi, kể cả bạn có mơ đi dạo trên dòng sông nào đó thì chắc gì đã là sông tôi, thế gian thiếu gì sông lớn, sông bé, sông dài, sông ngắn…

Bận rộn chút xíu nên khi bước vào giấc mơ thì tôi đã là dòng sông rộng lớn mà không biết được là dòng sông tôi bắt nguồn từ đâu, được tạo ra thế nào?

Bạn cứ đoán đi, biết đâu dòng sông tôi là nơi gặp nhau của ti tỉ giọt nước tí tách từ những vách núi đá khô cằn, hay tụ về từ trăm ngàn những lạch nước nhỏ róc rách, lách qua những rễ cây cổ thụ, âm thầm chảy dưới lớp lá rừng mục nát của đại ngàn xa xanh...

Mà cũng có thể ngay từ đầu đã một dòng sông to lớn như tôi đã thấy? Ừ, chịu thôi, lần tới nhất định tôi sẽ không chậm chân chút nào để chắc chắn biết dòng sông tôi từ đâu mà có và mách bạn hay.

Bạn đủ kiên nhẫn không? Hãy chờ nhé nhưng đừng trách tôi dối bạn vì chính tôi cũng không biết rõ tôi có còn mơ trở thành dòng sông lần nữa không?

Dòng sông tôi phiêu du. À mà theo như tôi thấy dòng sông “đi” rất thú vị, con người sẽ di chuyển bằng đôi chân, chân bước là cả con người đều tiến lên hay lùi xuống, nhưng là sông thì lòng sông trôi mà đôi bờ ở lại.

Đôi bờ và dòng nước làm nên sông, sông không có nước đâu còn là sông dẫu có hình hài đôi bờ. Đôi bờ tạo nên hình hài tôi, hướng tôi đi đến nơi cần đến, dòng nước giữ cho tôi trọn vẹn là dòng sông...

Cũng có khi tràn bờ, nước lang thang nơi nào, nhưng rồi lại vẫn trở về với đôi bờ bình lặng… Dù sao dòng sông vẫn trong đôi bờ đó, lạc bước ra và không trở lại thì sẽ là dòng sông khác mất rồi, dẫu cho người ta thường xót xa khi có một dòng sông trở nên khô cạn.

Đôi bờ dẫn dắt tôi cuộc hành trình xa ngái, vừa thoắt qua những trảng cát trắng xóa chói chang nhức mắt dưới ánh mặt trời, soi bóng những người mẹ lưng đẫm mồ hôi kẽo kẹt gánh hàng về chợ, lại đến nơi làng mạc xanh ngắt...

Những cô gái ra sông giặt giũ, duyên dáng mượn sông tôi làm gương soi trong khi nhao nhác lũ trẻ hớn hở nhảy ào vào lòng tôi để được vỗ về dịu mát. Rồi có khi qua nơi phố chợ phồn vinh có người đàn ông lam lũ ngả mình trên chiếc xe máy cũ kĩ chờ khách đến, băn khoăn nhìn ra sông nghĩ bao giờ được thảnh thơi như vậy?

Dòng sông tôi có lúc thanh thản, im lặng nhìn bầu trời săm soi dung nhan, điệu đà kéo vạt mây này gần chút, đẩy vạt mây kia xa thêm tí teo, cũng có lúc giận dữ tự đáy lòng đùn đẩy lên những bực bội u ám, nước tung trắng xóa ngầu bọt khiến đôi bờ phải gồng mình mà kìm giữ.

hue84.jpg

Chúng ta là sông nên chỉ chảy xuôi về phía đó chứ không thể bỏ cuộc giữa chừng đâu dòng chảy của tôi ơi. (Ảnh Minh họa)
Mùa đông lạnh lùng trải lên tôi băng giá, mùa hè gửi những tia nắng nhảy nhót đùa nghịch, mùa thu âm thầm thăm thẳm, mùa xuân tấp nập muôn sắc...

Trên đôi bờ cảnh vật đổi thay, bầu trời luân phiên mưa nắng bão giông, còn tôi dường như vẫn thế, vẫn là dòng sông nước lúc màu trắng bạc, lúc nâu nâu, lúc xanh xanh màu lá, sóng gợn lăn tăn, vẫn cứ tiến về phía trước, đi theo đôi bờ mãi mãi.

Đôi bờ ơi chúng ta đi đâu?

Đi về phía trước.

Phía trước có điều gì vậy? Ai chờ đón chúng ta?

Cứ đến đó thì biết điều gì sẽ đến và ta sẽ tới đâu, nhận được gì. Chúng ta là sông nên chỉ chảy xuôi về phía đó chứ không thể bỏ cuộc giữa chừng đâu dòng chảy của tôi ơi.

Ôi chao! Bờ ơi là bờ, sao mà thấy xa xôi, sao mà mông lung thế? Dòng sông tôi vẫn không đổi thay chảy giữa đôi bờ dù đôi khi ngờ ngợ không biết mình rồi sẽ đi đến đâu, để làm gì? Nhưng đôi khi bối rối và tò mò nên len lén quay đi, loanh quanh thế nào lại vẫn chạm đôi bờ quen, nên bỗng dưng nghi ngờ không biết tại vì đôi bờ quá rộng hay là chính mình không biết chọn lối đi.

Trôi mãi, mãi trôi, cuồn cuộn, lững lờ... cứ thế càng dài lâu thì dòng nước sông tôi càng trĩu nặng thêm bởi những phù sa tích tụ đổ về từ mưa nắng, những thứ có tên và không tên của cuộc sống từ đôi bờ ném xuống.

Một ngày nọ, khi đã trải qua hành trình dằng dặc, qua tất cả mọi nơi cần qua, nhìn thấy những gì cần thấy, vượt lên những gì cần vượt… đã mệt mỏi lắm không còn muốn trôi, không còn muốn cuồn cuộn, không còn muốn lững lờ thì trước mặt hiện ra khoảng không rộng lớn vô cùng mà cả cuộc hành trình tôi chưa thấy bao giờ.

Đôi bờ trầm ngâm: Chúng ta đã đến nơi cần đến, đấy là biển cả.

Xôn xao...

Bao nhiêu dòng sông khác cũng vừa tới nơi, dòng sông tôi bâng khuâng, chợt bàng hoàng thấy mình bé nhỏ biết bao trước diệu vợi mênh mông (bởi từ khi trở thành sông, đã cứ nghĩ mình to lớn nhất, dài rộng nhất cơ đấy).

Trên kia là bầu trời cao lồng lộng, trước mặt là muôn trùng sóng nước.

Trong vi vút gió về từ xa xăm, tôi nghe đôi bờ thì thầm: "Muôn dòng sông đều đổ về đây".

waves-spray-salt-aerosol-big.jpg

Ảnh minh họa
Vừa thoáng thấy những con sóng to lớn từ khơi xa tiến về mỉm cười chào đón thì tôi đã thấy tôi không là dòng sông nữa, tôi trở lại là một con người - một con người vừa mơ thấy mình biến thành dòng sông.

Trở lại là con người, tôi cũng vui, nhưng cứ tiêng tiếc, băn khoăn là trước khi từ giã đôi bờ để hòa mình vào biển bao la, không biết dòng sông tôi đã cười hay khóc?

Theo VnExpress
 
×
Quay lại
Top