Khi trái tim...loạn nhịp

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Nó — một đứa con gái có làn da hơi nâu và luôn tự hào về đôi mắt “ một mí dễ thương” của mình.
Có lẽ đối với nó đó là cả một đặt ân mà ông trời dành cho nó, với đôi mắt ấy mỗi khi cười là hiển nhiên chẳng thấy trời đất đâu nữa. Lúc còn học phổ thông, mỗi khi chuyển sang lớp mới nó đều cố gắng quan sát xem có ai mắt “ một mí” như nó không. Và hiển nhiên, cái việc nhìn vào mắt người khác trở thành niềm thích thú riêng của nó.
tim.jpga.jpg
Nó rất thích xem những bộ phim Hàn Quốc để được ngắm những đôi “ mắt một mí dễ thương” và thầm ao ước sau này chàng trai của mình cũng có đôi mắt như vậy. Nó hay tưởng tượng vu vơ rồi cười tủm tỉm một mình. Đối với nó đấy là niềm vui, còn bạn bè lại nghĩ nó viễn vong, mơ mộng, không hiện thực. Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ nó vẫn độc thân dù đã là cô sinh viên năm thứ 3 đại học.
Nó đặc biệt ghét những ngày lễ trong năm chỉ đơn giản vì những ngày lễ bạn bè nó đều đi chơi với người yêu chỉ còn mình nó phải thui thủi một mình trong căn gác trọ. Nó thích ngồi suy mông lung nhưng đến ngày lễ nó lại chẳng nghĩ được gì, trái tim tự dưng trống vắng. Nó nhớ, nhưng không định hình được mình nhớ ai vì có ai để mà nhớ chứ…
“ Tối nay 19 giờ đi trà sữa heng. Tao sẽ làm mai cho mày một anh chàng thiệt cừ: dễ thương, vui tính. Hihi. Quán cũ đó, nhớ đến đúng giờ nhe!”. Tin nhắn của cô bạn thân reo lên kéo nó trở về thực tại sau những suy nghĩ mông lung. Nó thầm nhủ, con bạn mình lại bày trò gì nữa đây. Nó thích một cuộc “ đụng mặt” tình cờ hơn là những việc sắp đặt trước như thế này. Nó cầm điện thoại định nhắn tin không đi thì chợt nhận được tin nhắn nữa “ Mày nhớ đi đó nha, lần này không được từ chối đâu, tao cũng có một bất ngờ cho mày đây”. Chợt tay nó khựng lại, rồi bất chợt nó trả lời “ Ok” cho nhỏ bạn thân.
*****
Thế là từ đó nó quen biết hắn, anh chàng “ một mí dễ thương” giống như nó, nhưng mắt hắn “ hí” hơn mắt nó và nó lấy đó là tự hào. Thì ra “ bất ngờ” của nhỏ bạn chính là “ đôi mắt hí” của hắn.
Hắn – cao gáo, có nụ cười thật hiền và ăn nói lém lỉnh, luôn biết cách chọc cho người khác vui. Có lẽ chính vì thế mà nó và hắn thân nhau rất nhanh.
Nó phát hiện nó và hắn có rất nhiều sở thích quái dị giống nhau như: đi dạo dọc bờ hồ vào những buổi chiều, ăn kem khi trời mưa, rất thích chụp ảnh và sáng tạo nhiều kiểu ảnh ngộ nghĩnh.
Từ đó, nó và hắn gặp nhau rất thường xuyên. Khi thì kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui trong học tập, khi thì ngồi nói vu vơ những chuyện trên trời dưới đất không đầu không đuôi. Đối với nó, cứ hai ngày gặp nhau một lần vào mỗi chiều dường như là một thói quen rồi.
Nó rất bướng bỉnh vì thế mỗi lần tranh cãi vấn đề gì với hắn nó luôn tìm cách thắng bằng được mới cam tâm. Hắn lại hay nhường nó, vì hắn biết chắc một điều dù hắn có thắng cũng sẽ chẳng tốt lành gì, thậm chí còn bị “ lườm”, bị ghét.
Có lần, nó hẹn hắn đi trà sữa. Hắn bận gì mà đến trễ 10 phút, thế là cả buổi phải nghe nó “càm ràm”, hắn cố tìm mọi cách để giải thích. Nó giả vờ không nghe, không thấy, không tin. Hắn buồn trong vô vọng. Nó mừng thầm trong bụng. Nó bảo nếu muốn chuộc lỗi phải đền bù cho nó “ 10 phút chờ đợi” lại.
Hắn trố mắt nhìn nó “ Làm sao mà đền được”.
Nó mỉm cười bí hiểm “ Vậy giờ ông ký cam kết đi, ông thiếu tui 10 phút chờ đợi, lần sau tui đi trễ thì ông trừ từ từ vào số phút đó đến khi nào hết thì thôi”.
Hắn vui mừng “ Bà nói đó nha”
Nó bảo tiếp “ Nhưng tui có thói quen tính theo cấp số nhân, mỗi ngày tui sẽ nhân lên gấp đôi à nghen”
“ Là sao?” hắn ngỡ ngàng
“ Ngốc vậy, thì nếu mai ông chưa trả hết nợ thì tui tính là ông thiếu tui 100 phút chờ đời, ngày mốt là 1000 phút vậy đó, cứ cấp số nhân lên” nó trả lời tỉnh bơ
Hắn trố mắt nhìn nó “ Đi ăn cướp có lẽ không bằng bà đó”
Nó hầm hầm “ Kệ tui, ai biểu ông đến trễ, không muốn trả nợ thì thôi ông làm gì hung dữ vậy”.
“ Ừ, thì trả” nó ỉu xìu
Thế là từ đó hắn thiếu nợ nó, số nợ mà dường như sẽ không bao giờ có cơ hội trả hết.
*****
20/10 – lại là ngày lễ, nó ghét ngày lễ. Nó lại ở nhà, không người yêu, không biết đi đâu, làm gì. Nó u sầu ngồi ở nhà chẳng biết làm gì. Nó chợt nhớ đến hắn, nhớ vô cùng. Nó định rủ hắn đi đâu đó cho đỡ buồn nhưng lại thôi. Nó thầm nhủ “ chắc giờ hắn đang tay trong tay với cô nàng nào hắn thích rồi”. Tuy quen biết hắn từ lâu nhưng chưa bao giờ nó hỏi về bạn gái hắn, hắn cũng vậy vì thế nó cũng không rõ là hắn đã có nửa kia chưa. Nó bồn chồn lo lắng, nó ước ao được ở bên cạnh hắn giờ này nhưng nó không dám gọi điện cho hắn. Nó sợ, nó ngại một điều gì đó vô hình.
“ Chuẩn bị đi, lát 10 phút nữa tui đến rước bà đi chơi đó” tin nhắn của hắn vang lên phá tan dòng suy nghĩ của nó. Nó cảm thấy dậy lên trong lòng một cảm giác lâng lâng vui thích.
Đúng 10 phút sau hắn xuất hiện, tay cầm 1 nhành hồng đỏ thắm “ Tặng bà nè!”.
Nó bất ngờ há hóc mồm, hai má bỗng nóng bừng lên, nó vội đùa cho đỡ ngại “ Mới hái trộm được ở đâu thế?”.
Hắn trêu theo “ Mới trèo tường qua nhà bà Hai hái trôm, bị chó rượt chạy gần chết mới toàn thây gặp bà nè!”
Nó cốc đầu hắn một cái rõ đau.
“ Thôi, lên xe tui chở bà đi dạo vòng vòng chơi”
Trời se se lạnh, hắn chở nó chạy chầm chậm tận hưởng vẻ đẹp bầu trời ban đêm. Suốt cả buổi đi chơi không ai nói với ai lời nào.
*****
Tối đó, hắn lại nhắn tin “ Sao hôm nay bà không nói lời nào vậy?”
“ Ông có nói gì đâu mà tui nói”
“ Thì … tại tui không biết nói gì, mà hôm nay bà thấy đi chơi vui hông?”
“ Uhm, cũng vui. Mà người yêu đâu sao không chở đi chơi mà rủ tui vậy?”
“ Nói chung là yêu đó … mà đó có phải là yêu không mà sao vắng em thì buồn”
Nó thấy lòng bồi hồi, cảm giác nao nao vui sướng “ Ông thích bài hát đó sao mà nhắn tui vậy”
“ Tui … lỡ yêu bà rồi”
Tim nó bỗng đập loạn xạ, mất kiểm soát. Nó reply: “ tại sao?”
“ Vì … yêu thôi, còn bà … có thích tui hông?”
Nó ngập ngừng, thật ra nó cũng thích hắn từ lâu lắm rồi. Nó chìm vào những suy nghĩ mông lung lòng ngập tràn vui thích.
Hơn 30 phút sau.
“ Sao bà không trả lời, bà không thích tui à?”
Tin nhắn của hắn kéo nó về thực tại. Thì ra nó chưa trả lời. Nó mỉm cười đáp lại: “ Ừ, thì cũng có”
*****
Từ đó nó và hắn quen nhau. Cũng chỉ là những chiều cùng nhau dạo bờ hồ, cùng đi ăn kem khi trời mưa nhưng nó thấy cuộc đời bỗng vui hơn nhiều. Trái tim tưởng chừng đóng băng của nó nay đã lỗi nhịp với một chàng trai “ mắt hí”. Giờ đây, nó không còn ghét những ngày lễ nữa vì giờ đây đã có một chàng trai luôn sẵn sàng chở nó đi bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Nghĩ đến đó, nó thấy lòng ngập tràn niềm hạnh phúc và nó biết rằng con tim mình đã biết yêu rồi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top