1. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 14.1

    Khoảng cách [1]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    Lần đầu tiên tôi bước vào tòa cao ốc của xí nghiệp Lôi thị.
    Thực hiển nhiên, tất cả mọi người đều không biết tôi.
    “Xin hỏi tiểu thư tìm vị nào?” Tiểu thư tiếp tân lễ phép đặt câu hỏi.
    “Tổng tài của các cô.” Tôi thản nhiên nói xong.
    Cô gái xinh đẹp trước mắt này dường như bị tôi dọa.
    “Ách…… Xin hỏi phải xưng hô với chị thế nào.”
    “Tôi là vợ anh ấy.” Tôi nhìn cô ấy cười cười.
    “Ách…… Vâng, mời chị –”
    Thân phận này, hiển nhiên làm cho cô ấy có chút bối rối. Ngay đến một vị tiểu thư tiếp tân khác đang bận rộn cũng kinh ngạc nhìn tôi ngẩn người.
    “Xin mời –” Cô ấy vội vàng đi đến, dẫn tôi đến cửa thang máy, ngay cả nút cũng ấn luôn giúp tôi.
    Mãi đến khi tôi đi vào thang máy, cửa đóng lại mới thôi.
    Đó là một thang máy riêng, đi thẳng đến tầng ba mươi lăm thì ngừng lại.
    “Chào phu nhân……” Cửa vừa mở ra, chợt nghe thấy lời ân cần hỏi thăm tôn kính.
    “A ~ chào mọi người.” Tôi không khỏi sửng sốt, một là vì cách xưng hô, hai là vì những người trước mắt này.
    “Tổng tài còn đang họp, phu nhân tới phòng nghỉ riêng của ngài ấy chờ một chút trước đi ạ.” Một vị trợ lý nam mở miệng.
    Tôi cười nhẹ với cậu ta, đi theo tới một gian phòng nghỉ có thể xem là xa hoa.
    “Xin hỏi phu nhân muốn uống chút gì không?” Cậu ta lễ phép hỏi.
    “Không cần đâu.”
    “Vậy tôi đây đi ra ngoài trước, có việc gì phu nhân cứ gọi tôi.”
    “Được.”
    Nhìn theo người đàn ông kia rời khỏi, tôi đảo mắt nhìn mọi thứ chung quanh.
    Vài món đồ cùng vật dụng không muốn thấy trong phòng rõ ràng rơi vào đáy mắt tôi.
    Gối ôm kia. Ghế dựa kia. Bức vẽ kia……
    Kỉ Lan à, thật đúng là không chỗ nào không thấy dấu vết của cô đấy.
    Đột nhiên tôi cảm thấy cô ta cực kỳ giống con chó nhỏ đi tiểu tiện để đánh dấu địa bàn. Tôi chán ghét cô ta.
    Tự nhiên mở ti-vi lên, nhàm chán xem.
    Đợi được nửa tiếng, tôi đột nhiên có chút hối hận vì hành động của mình.
    Không nói trước tiếng nào lại xuất hiện ở nơi làm việc của anh, quả thật rất không thích hợp.
    Đang lúc suy nghĩ có nên rời đi không thì anh vào.
    Dường như nghe thấy anh dặn dò vài câu gì đó xong thì nhìn thấy anh mạnh mẽ bước vào, xuất hiện ở trước mặt tôi.
    “Tới rồi à.” Mặt anh mang mỉm cười, giọng điệu lơ là như thường. Làm cho người đột nhiên tới thăm như tôi đây cảm thấy mình trái lại thật giống một khách quen.
    “Có chút việc muốn nói với anh.” Tôi từ sô pha đứng lên.
    “Cùng nhau ăn bữa cơm tối không?” Anh đề nghị, tháo caravat xuống.
    Vòng đến bên cạnh tôi, kéo tôi ngồi lại sô pha lần nữa.
    “Anh đói bụng sao?” Tôi hỏi anh. Quay sang cẩn thận nhìn anh, đôi tay không nhịn được muốn sờ lên khuôn mặt tuấn tú kia.
    Thật sự đã rất nhiều ngày không gặp rồi!
    Trên trán tràn ngập mệt mỏi, chuyện gì khiến anh mệt mỏi như vậy.
    “Cũng hơi.”
    Anh day day huyệt Thái Dương, tựa vào sô pha.
    “Anh lại đây một chút.” Tôi khẽ đẩy đẩy anh, ý bảo anh đứng lên.
    “Làm sao vậy?” Anh buồn bực nhìn tôi.
    “Lại đây là được.” Tôi kéo anh đi vào phòng ngủ.
    Đẩy anh ngã lên giường lớn, còn mình cũng ngồi xuống.
    “Em……” Anh kinh ngạc nhìn tôi.
    Tôi thì dùng nụ cười ngọt ngào đáp trả.
    “Yên tâm, em không ăn anh đâu. Chỉ là muốn mát xa cho anh một chút mà thôi.”
    Nghe vậy,anh cũng cười.
    Sau đó ngoan ngoãn nghe lời. Nằm lên giường, cho đến khi tôi kêu xong rồi mới thôi.
    “Thoải mái không?” Tôi hỏi anh.
    Rõ ràng đã xoa bóp ba mươi phút, anh lại vẫn ở trên giường không muốn nhúc nhích như cũ.
    “Làm sao vậy? Thật sự mệt lắm à?” Tôi cúi thấp người, ghé vào tai anh khẽ hỏi.
    Anh bỗng nhiên xoay người lại, nằm ngửa ra, cánh tay dùng một chút lực, tôi liền ngã vào vòng ôm của anh, mặc cho anh ôm.
    “Em có việc muốn nói với anh.” Tôi nhẹ giọng nỉ non. Nằm trong bờ ngực quen thuộc của anh, lại cảm thấy thoải mái như thế.
    “Em –”
    Anh đột nhiên áp mặt tới gần, làm tôi nhất thời nói không nên lời.
    Thân thể cao lớn, đè lên tôi.
    Khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mãi đến khi không còn khoảng cách……
  2. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 14.2

    Khoảng cách [2]
    Thủy Nguyệt Vân.
    Sự đến gần của lâu ngày không gặp này đã làm tôi mất đi bình tĩnh. Tim bang bang nhảy lên cùng thân thể khẽ run là bằng chứng tốt nhất.
    Tôi khẩn trương ……
    Làm sao bây giờ? Nếu anh muốn, tôi là không cự tuyệt được.
    Tôi biết rõ rằng, mình cũng khát vọng anh.
    Vào thời điểm biết được anh căn bản không gặp mặt Kỉ Lan, phòng tuyến tâm lý của tôi đối với việc cùng anh làm tình, đã không còn tồn tại nữa.
    Môi, sau nửa ngày ma sát lẫn nhau rốt cục hạ xuống.
    Cũng nhận ra được, anh dù dịu dàng như thế, lại cuồng dã làm cho người ta run sợ.
    Tôi, đang mất phương hướng.
    Bắt đầu từ khi nào cùng anh hôn nhau dường như đã thành chuyện chờ mong thứ hai trên thế giới. Dĩ nhiên, đứng thứ nhất là thân mật hơn việc này.
    Lưỡi quấn lẫn nhau, tôi không chịu được mê hoặc mà đáp lại anh. Còn anh, thì điên cuồng đòi lấy. Không, nói chính xác hơn theo trên điện ảnh thì là điên cuồng đoạt lấy!
    Sau một lúc lâu, vào lúc tôi sắp ngất, anh cũng dừng hành động mưu sát ngọt ngào này lại.
    Thì ra, một nụ hôn cũng có thể mãnh liệt như thế.
    Anh giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ vừa lòng.
    Dưới đáy mắt kia có tình dục, có ý cười, có tà ác, có mị hoặc.
    Mà tôi, đang dần dần bị lạc trong đó.
    Anh nằm bên cạnh tôi, dang tay ôm tôi, áp sát vào người anh. Ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
    “Anh ghen.” Anh thản nhiên mở miệng, trong ánh mắt lại ẩn chứa tức giận.
    Tôi ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Vì thẳng thừng của anh, cũng vì tim mình.
    Yên lặng nhìn anh, như muốn nhìn thấu anh.
    Tôi đưa tay sờ sờ mặt anh.
    “Anh tin tưởng em, đúng không?” Tôi nhìn anh thật sâu.
    Đã hiểu được một màn liều mạng hôn tôi vừa rồi của anh đến cùng là vì sao. Không chỉ có ghen như lời anh nói, mà một tầng hàm nghĩa quan trọng hơn là, anh tin tưởng tôi. Tin tưởng tôi cùng Niếp Phong là trong sạch, anh mới có thể dùng nụ hôn của mình bao trùm xóa đi hơi thở của người đàn ông khác. Nếu không, anh sẽ không chạm vào tôi.
    Xem ra nụ hôn kia của Niếp Phong, quả thật đã sinh ra ảnh hưởng với anh.
    Nhưng nói thật, tôi cũng hơi chút mất mát. Biết rõ không có khả năng chứng kiến anh giận tím mặt, thế mà ở một góc nào đó dưới đáy lòng vẫn chờ mong anh có thể phản ứng mạnh hơn một chút. Như vậy, trong lòng tôi cũng sẽ tìm được một tia khoái cảm trả thù. Nhưng tôi biết, anh thẳng thắn biểu đạt dục vọng chiếm hữu của mình đối với tôi như thế, với anh mà nói đã là không dễ.
    Dù sao tình cảnh hiện tại của anh, là không có tư cách nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của tôi.
    “Em nhớ anh.”
    Rốt cục, tôi cũng thừa nhận .
    Thừa nhận lòng mình nhớ anh. Từ giây phút anh bước vào cửa kia, tôi liền luôn muốn ôm anh thật chặt, tựa vào lòng anh nói với anh rằng mình có bao nhiêu nhớ anh.
    “Đừng để anh ta chạm vào em nữa, được chứ?” Anh mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.
    Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, tôi chậm rãi nở nụ cười.
    Giờ khắc này, tôi mới phát hiện thì ra mình đang chờ chính là những lời này của anh.
    Chờ, chính là để ý của anh.
    Chờ, chính là dục vọng chiếm hữu của anh.
    “Được…… Em đều nghe lời anh.” Dịu dàng nhìn anh nói xong, thỏa mãn tự tôn nam giới của anh.
    Anh vươn bàn tay to nhẹ nhàng sờ sờ tóc tôi, sau đó lại sờ hai má tôi.
    Ôm tôi, kéo sát tôi vào tim anh.
    Bang bang bang……
    Cái này cùng lắm chỉ là tiếng tim đập bình thường, nhưng nghe vào tai tôi lại soạn ra một khúc nhạc hay nhất trên thế giới này.
    “Vì sao lại tin tưởng em?” Tôi ở trong lòng anh vẽ vòng tròn.
    Anh hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, tiếng nói trầm thấp làm cho lòng tôi hơi động.
    “Trong bức ảnh này, ánh mắt của em lúc nhìn anh ta đã nói lên tất cả.” Anh vừa nói, vừa nghịch tai tôi.
    “Thế nào?” Tôi muốn nghe anh nói cụ thể một chút.
    “Ánh mắt em lúc nhìn anh ta, không có mộng ảo, không có thẹn thùng, không có hạnh phúc. Cái có chỉ là quan tâm.” Anh không nhanh không chậm nói xong, trong giọng nói không có chút phập phồng.
    “Vì sao?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
    “Hả?”
    “Vì sao anh cứ nhất định phải thông minh như vậy? Chỉ cần mấy bức ảnh, đã biết giữa chúng em không còn tình yêu nam nữ nữa rồi.”
    Anh nở nụ cười. Trong nụ cười kia có ẩn chứa chút chua xót.
    “Em sai rồi, ít nhất có một bức, anh không hiểu.” Dứt lời, anh hôn lên tóc tôi.
    “Em có thể giải thích, anh muốn nghe không?” Tôi nhìn anh.
    Anh lắc lắc đầu, vẻ mặt kia đã biểu hiện không cần nói gì.
    Anh hiểu tôi, tín nhiệm tôi. Như vậy là đủ rồi.
    “Nếu như em thật sự yêu một người khác, anh có để em đi không……”
  3. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 14.3

    Khoảng cách [3]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    Đột nhiên, thân thể anh bỗng trở nên cứng ngắc rất nhiều.
    Ánh mắt nhìn tôi cũng chuyển thành phức tạp.
    Dù anh không nói lời nào, tôi cũng đã biết được đáp án.
    Mà đáp án kia, chính là thứ tôi muốn .
    Tôi cho tới bây giờ cũng không là người chủ động thích người khác, lòng tự trọng mạnh mẽ khiến tôi sẽ không đơn phương yêu mến bất kỳ ai.
    Vào thời điểm tôi mới bắt đầu động lòng với một người, sẽ muốn xác định đối phương có ý nghĩ giống mình hay không. Nếu không, hạt mầm vừa nảy lên kia sẽ bị bóp chết trong nôi ngay.
    “Người trong nhà nói thế nào hả anh?” Tôi chuyển hướng đề tài.
    “Nói thế nào cũng được.” Anh không hề gì nói xong.
    Nhưng tôi biết bà cụ Lôi gia sao có thể không thuyết giáo một phen được. Bà là người luôn trọng lễ nghĩa, trọng giáo dưỡng, nhất định là bị tôi chọc tức rồi.
    Thật ra Kỉ Lan cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, ít nhất cô ta không có đưa những bức ảnh này cho tòa soạn báo. Chỉ là gây nhiễu loạn nho nhỏ trong gia tộc mà thôi. Nếu không, bây giờ xét xử tôi, thật sự không chỉ có nhà họ Lôi.
    “Về nhà đi, tối hôm nay?” Tôi khẽ hôn lên mặt anh.
    Nhớ anh, muốn ở trong lòng anh mà đi vào giấc ngủ. Được không?
    “Ừ.” Anh gật đầu, sau đó hôn tôi.
    Tôi hài lòng nở nụ cười. Tôi giờ phút này, là thỏa mãn.
    Mặc dù tôi là bao nhiêu không muốn nằm trong căn phòng tràn ngập hơi thở của Kỉ Lan, nhưng giờ phút này Lôi Nặc lại hòa tan lòng của tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.
    Không cần hỏi chuyện giữa anh và Kỉ Lan nữa, khôn khéo như anh sao có thể không rõ.
    Mà ‘âm mưu’ này của Niếp Phong và Quý Phong Nhiên thực rõ ràng có tác dụng, chẳng qua không phải theo hướng họ mong muốn cùng hy vọng. Xem ra, vẫn là tôi có vẻ hiểu biết đương sự hơn.
    Kỉ Lan à, cô thật đúng là không hiểu người đàn ông mình yêu rồi.
    ……
    Nằm trên giường thêm một lát, chúng tôi quyết định rời khỏi. Anh dặn dò qua loa một chút. Cầm mấy tập tài liệu, rồi kéo tôi ở trước mắt bao nhiêu người đi vào thang máy.
    Tôi thích cảm giác cùng anh nắm tay, thích bộ dáng anh luôn bước nhanh dẫn theo tôi đi về phía trước.
    Đối với người không có mục tiêu, không có kế hoạch cuộc đời như tôi mà nói. Anh tựa như một ngọn đèn sáng, dắt tôi đi đến tương lai.
    Xong rồi……
    Ỷ lại, trợ Trụ vi ngược(nối giáo cho giặc).
    Em có ý muốn độc chiếm anh rồi!
    Làm sao bây giờ!
    “Nghĩ gì vậy?” Anh đột nhiên hỏi tôi.
    Tôi phục hồi tinh thần lại, nhìn anh cười.
    “Không có gì.”
    “Muốn em nấu cơm cho anh ăn không?” Tôi tâm huyết dâng trào.
    “Cũng được.” Anh nhìn tôi, mày tuấn hơi nhướng, đôi môi cong lên, ý cười tràn ngập đáy mắt.
    Chết mất!
    Vì sao nhất định phải mê người như vậy! Người đàn ông gợi cảm đến chết tiệt này.
    Thật muốn lập tức bổ nhào vào anh, cứng rắn kéo anh lên giường!
    Hít sâu một hơi, từ từ thở ra. Bình tĩnh, bình tĩnh!
    ……
    Buổi tối, tôi làm rất nhiều món ăn. Đa số là là những món anh thích. Trò chuyện trời nam biển bắc, chúng tôi đã rất lâu không tự tại tán gẫu như vậy.
    Loại cảm giác này thật sự là thoải mái.
    Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau tản bộ. Tay nắm tay, gắn bó dựa vào nhau. Cái bóng được đèn đường chiếu rọi xuống nhìn như một đôi vợ chồng ân ái, hài hòa tốt đẹp. Tôi bỗng chốc cảm thấy một nơi nào đó trong lòng bị chạm đến.
    Yên lặng, tôi biết mình đang chờ mong đêm đến.
    Chờ mong tình cảm mãnh liệt đã lâu kia.
    Tắm xong, tôi giống như trước đây tranh đi lên giường trước. Mà anh, sau đó cũng từ phòng tắm đi ra.
    Lúc sắp lên giường, điện thoại vang lên.
    Anh nhìn một cái rồi đi ra cửa phòng.
    Tôi biết đó là ai.
    Vào thời gian riêng tư không nhận điện thoại công việc, là thói quen của anh. Mà người lúc này còn dám gọi tới, còn được anh nghe, ngoại trừ người phụ nữ kia ra cũng không còn người nào khác.
    Lòng tôi, bỗng lạnh đi ……
  4. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 14.4

    Khoảng cách [4]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    Tôi vốn dĩ không nên chờ mong điều gì!
    Cho dù cách làm của Kỉ Lan trong chuyện này anh không ủng hộ, nhưng đó dù sao cũng là người anh yêu. Cho dù tình cảm đã không bằng tiền bạc, nhưng cô ta với anh mà nói vẫn quan trọng đến chết tiệt!
    Điểm này tôi đã sớm rõ ràng rồi, không phải sao!
    Nguy rồi…… lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được!
    Còn có một loại xúc động muốn tìm hiểu cho ra nhẽ. Có chuyện gì mà phải nói vào giờ này mới được chứ!
    Cứ thẳng thắng dứt khoát đi tìm cô ta đi!
    Tôi đã mất hết nhẫn nại!
    Lúc đang định xuống giường nói với anh ‘Có việc thì đi đi’, bỗng cửa phòng mở ra.
    Lôi Nặc đi đến, sắc mặt không được tốt cho lắm.
    “Làm sao vậy?” Tôi ngồi thẳng người.
    Anh nhìn tôi, không nói gì. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt.
    Tôi tức giận!
    Không đến mức đó chứ? Chỉ một cuộc điện thoại của cô ta đã làm anh có phản ứng thế này rồi ư!
    “Nếu thật sự khó xử như vậy thì anh đi đi.” Tôi lạnh nhạt nói xong, chui vào ổ chăn.
    Im lặng bắt đầu lan tràn……
    Cả buổi, anh cũng không có chút động tĩnh nào.
    Tôi cũng vì thế mới phát giác ra không bình thường, chui ra khỏi ổ chăn. Đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống.
    “Anh làm sao vậy?” Tôi nhìn anh.
    “Bà nội…… đã qua đời.” Anh thống khổ nói xong, dùng hai tay vùi lấp vẻ mặt chua xót.
    Ông trời……
    Tin dữ, có lẽ chính là loại nhận được tin xấu người thân đột ngột qua đời này đi.
    Tuy rằng bà cụ cùng tôi không tính là thân thiết, nhưng dù sao cũng coi như là một nửa người nhà. Trong lòng tôi, thật không thoải mái.
    Bộ dáng Lôi Nặc giờ phút này càng như là bị kích thích.
    Tuy rằng bà cụ ngày thường có ý kiến rất lớn với anh, nhưng trên dưới nhà họ Lôi không ai không biết, bà cụ là người hiểu rõ cháu trai một là anh nhất. Mà chính anh cũng biết rõ điều ấy.
    “Sao lại đột ngột như vậy?” Tôi nhớ rõ thân thể của bà vẫn rất khỏe mạnh mà.
    “Bị anh chọc giận.” Vẻ mặt anh lại lần nữa hiển lộ rõ ràng đang lâm vào thống khổ, tự trách cùng hối hận.
    Tôi trầm mặc.
    Cũng không thể dùng lý trí để suy xét……
    Người lái xe trong nhà phái tới rất nhanh đã đến đón chúng tôi, đi thẳng đến bệnh viện.
    Cảnh tượng kế tiếp, có thể tưởng tượng ra.
    Che mặt, khóc, khó chịu, trách nhiệm, oán hận.
    Người trong phòng, đều tập trung tất cả ánh mắt lên người Lôi Nặc và tôi.
    Nhất thời, tôi có cảm giác ‘tội nhân’.
    Bà bình thản nằm trên giường bệnh, Lôi Nặc đi lên phía trước, khẽ vuốt khuôn mặt đầy nếp nhăn kia.
    Tôi thì đứng ở một bên, nhìn.
    Sinh mệnh, vốn là như thế.
    Sinh lão bệnh tử, không ai có thể thoát khỏi.
    Nhưng vì sao mọi người đối với việc phải xa cách người thân vẫn sẽ thống khổ, khó chịu như thế.
    Tôi nghĩ, hơn phân nửa là xuất phát từ áy náy cùng ỷ lại đi.
    Mà tôi, đối với bà cụ vừa không có ỷ lại, cũng không có áy náy. Thống khổ, tự nhiên cũng không mãnh liệt lắm. Nhưng khi nhìn Lôi Nặc, lòng của tôi vẫn là mơ hồ đau.
    Sau một lúc lâu, ba chồng luôn luôn im lặng đã lên tiếng.
    “Bà trời sinh tính tình đã cứng cỏi, vẫn không cho mọi người nói. Trên thực tế năm ngoái cũng đã phát hiện ra ung thư thực quản thời kỳ cuối rồi, dù là ai cũng không thể thay đổi được.”
    Nói xong, đi đến vỗ vỗ bả vai con.
    Đó là sự quan tâm an ủi giữa cha con, theo tôi thấy. Ba chồng thật sự không phải như lời đồn bên ngoài, lạnh lùng vô tình.
    Rất lâu, mọi người cũng lục tục đi khỏi phòng bệnh.
    Tôi cùng Lôi Nặc đi ở cuối cùng.
    Lời nói của ba chồng, có lẽ sẽ làm anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng tôi biết rõ, anh vẫn vô cùng tự trách như trước.
    Yên tĩnh, có lẽ là cái anh cần nhất lúc này.
    Không biết có phải là mình mẫn cảm quá độ hay không, tôi cứ cảm thấy luôn có một bức tường vô hình, đang được dựng lên.
    Vào mỗi lần cả hai sắp sửa tới gần nhau, nó sẽ dùng tốc độ cực nhanh mà xuất hiện.
    Chỉ có điều lúc này đây, tôi mệt mỏi rồi……
  5. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 15.1

    Lựa chọn [1]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    Ba ngày tang lễ đã cử hành hoàn tất, Lôi Nặc thống khổ nhưng cũng không đi theo chôn cất.
    Tất cả dường như đều khôi phục lại bình tĩnh ngày xưa.
    Nhưng chỉ có mình anh biết, đã đến lúc.
    Bà đột ngột qua đời, giống như một cảnh báo, làm anh bừng tỉnh.
    Anh vĩnh viễn cũng quên không được những lời cuối cùng bà nói với anh.
    Vẻ mặt tức giận kia, ánh mắt thương tâm kia, giọng nói độc nhất kia, hương vị quen thuộc kia.
    Không xua đi được, rất lâu nữa cũng không xua đi được.
    Vào lúc nhìn thấy những bức ảnh, nỗi tức giận của anh đang dâng cao. Nhất là bức ảnh hôn kia lại gai mắt đến nỗi hận không thể lập tức xé nát. Bà lại vội vã giữ anh lại dạy bảo nửa ngày. Anh liền không có chút hoà nhã, không nói được một lời hay.
    Sau khi để lại vài câu lạnh nhạt có lệ, anh đã bỏ lại bà đang phẫn nộ mà nghênh ngang đi khỏi.
    Nhưng nào ngờ, lần đó vừa đi liền đã là vĩnh viễn cách biệt hai thế giới.
    Bảo anh làm sao có thể không hối hận, làm sao có thể không tự trách!
    Anh bây giờ, cần yên tĩnh. Suy ngẫm tỉ mỉ những việc coi trời bằng vung của mình trước kia một chút.
    Anh trước kia là cái loại coi thường phép tắc, coi thường cuộc đời, đúng là một tên khốn không hơn không kém!
    Đến nay vẫn bình yên vô sự như cũ, là nhờ có ông trời chiếu cố.
    Trước khi kết hôn phụ nữ chất đống, sau khi kết hôn vẫn phong lưu như trước, rồi đến sau khi Kỉ Lan xuất hiện lần nữa.
    Đủ rồi! Thật sự đủ rồi!
    Tất cả mọi người đều quá mức nhân từ với anh.
    Mà anh rõ ràng hiểu rằng mình được như thế còn đê tiện lợi dụng điểm này.
    Tâm Âm và Kỉ Lan đều là những người phụ nữ rất tốt, anh không có tư cách độc chiếm cả hai. Sự nghiệp hay gia đình. Người yêu hay vợ, anh phải làm ra lựa chọn.
    Hành vi đốn mạt, thật sự nên chấm dứt……
    “Nặc nhi?” Ngoài cửa truyền đến giọng của mẹ.
    Lôi Nặc thu lại suy nghĩ, đi về phía cửa phòng.
    “Mẹ.”
    “Mẹ đến xem con.” Bà Lôi cười dịu dàng. Vẻ mặt từ ái nhìn con mình.
    “Thấy con ở trong phòng bà nội cả buổi không ra, mẹ có chút lo lắng.”
    “Con chỉ là nghĩ một vài chuyện thôi.” Lôi Nặc cầm tay mẹ, ngồi xuống sô pha.
    “Mẹ có vài lời muốn nói với con.”
    “Mẹ nói đi.”
    “Con người ấy, không thể cứ luôn làm theo ý mình. Phóng túng cực độ đến cuối cùng sẽ thường vô cùng thê thảm. Tâm Âm là đứa trẻ tốt, con cưới được nó là may mắn của con. Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận chồng mình quanh năm không về nhà, còn bao nuôi tình nhân. Kỉ Lan có lẽ rất tốt, con cũng thực sự yêu cô ấy, nhưng quá khứ dù sao vẫn là quá khứ. Chuyện Tâm Âm với con trai thứ của nhà họ Niếp lần này, con cũng phải gánh phần lớn trách nhiệm.”
    “Con biết rồi, mẹ. Con sẽ mau chóng chấm dứt.”
    “Suy nghĩ thật kỹ. Phải hiểu rõ cái gì mới là con muốn có nhất.”
    “Con sẽ.”
    “Mẹ đi đây, con cũng ra đi. Nhìn vật nhớ người, đừng tự trách nữa.” Bà Lôi nói xong, khẽ ôm Lôi Nặc.
    “Dạ……” Anh hơi gật đầu một chút, nhìn theo mẹ rời đi.
    Sau đó, anh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
    Yên lặng khoảng chừng ba mươi phút sau, bỗng nhiên từ sô pha đứng dậy, ánh mắt kiên định, mục tiêu rõ ràng bước ra khỏi cửa nhà.
    Quyết định, dường như đã từ trong trầm tư vừa rồi mà ra.
    Thực thi, bất luận là đối mặt thế nào đều ắt có một bên sẽ đau khổ.
    Nhưng anh phải như thế.
    Khởi động xe, chạy trên quốc lộ. Mục tiêu rõ ràng chạy đến một nơi anh phải đến trước.
    Chạy như bay trên dưới hai mươi phút, anh đem xe dừng trước một tòa nhà trọ.
    Nhìn làn xe quen thuộc, nhân viên làm việc quen thuộc, thang máy quen thuộc, cùng với số nhà quen thuộc kia.
    Anh mang tâm trạng nặng nề ấn chuông cửa……
  6. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 15.2

    Lựa chọn [2]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    Một lúc lâu, cánh cửa kia vẫn yên lặng đứng sừng sững như trước, không ai trả lời.
    Lôi Nặc khẽ thở dài một hơi, ấn mật mã.
    ‘Tít’ một tiếng, cửa tự động mở ra, anh đi vào trong.
    Gần như ngay khoảnh khắc bước vào, mùi rượu liền xộc vào làm gay mũi.
    Không nén được, anh cau mày, vẻ mặt càng thêm trầm trọng.
    Càng đi vào trong, cảnh hỗn độn không thể tả ở phòng trong lại càng khiến anh cau mày.
    Đi qua một đám chướng ngại nhỏ, rốt cục cũng tìm được ‘người khởi xướng’ kia ở trên giường trong phòng ngủ.
    “Thức dậy.” Ánh mắt liếc qua bộ đồ ‘hở hang’, giọng nói trầm thấp truyền đến không có bất cứ độ ấm nào.
    Đi đến trước cửa sổ, đưa tay kéo tấm rèm dày kia ra.
    Ánh sáng lập tức lại xuất hiện, chói mắt làm cho người ta khó có thể chịu được.
    Người trong ổ chăn bắt đầu cử động thân mình, sau một lúc lâu, rốt cục chậm rãi ngồi dậy.
    “Sửa soạn một chút, anh ở phòng khách chờ em.” Nhìn cô một cái, bỏ lại một câu như vậy, liền rời khỏi.
    Phòng ngủ lại khôi phục yên tĩnh, Kỉ Lan cũng tỉnh táo không ít.
    Cô buộc tóc lại, khoác thêm áo vào, hít sâu một cái rồi đi ra ngoài.
    Nên tới rồi, tất cả đều do hành động lần này.
    “Lại đây ngồi đi.” Lôi Nặc nhìn cô vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.
    Kỉ Lan ngoan ngoãn nghe theo. Cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh.
    “Cần gì phải vậy?” Mày anh tuấn của Lôi Nặc nhướng lên.
    “Thực xin lỗi……” Kỉ Lan nức nở.
    “Làm gì phải biến mình thành bộ dạng này chứ.” Nhìn bộ dạng tiều tụy của cô, Lôi Nặc thật sự không biết phải nói với cô cái gì.
    “Em thật sự rất xin lỗi…… Em không biết những ảnh chụp kia lại gây ảnh hưởng lớn như vậy. Bà nội đã…… đã……” Nức nở không ngừng khiến cô căn bản không thể nói rõ ràng, nước mắt tí tách lăn xuống.
    “Em không cần phải tự trách.” Lôi Nặc thản nhiên nhìn cô.
    “Không! Đều là lỗi của em! Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của em.” Kỉ Lan kích động nói xong, nước mắt vẫn chảy xuôi như trước.
    “Bà nội qua đời, đều tại em. Nếu em không chụp những bức ảnh đó, không đưa nó cho bà, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc của bà!”
    “Không liên quan đến em.” Lôi Nặc nói sự thật.
    “Không! Bất luận anh nói thế nào em cũng không thể tha thứ cho chính mình.” Cô ngắt lời anh.
    “Yêu một người thật sự có thể làm người ta mất đi lý trí. Trở nên không còn đơn thuần, không còn thiện lương nữa. Thực xin lỗi, em sai rồi. Em thật sự sai rồi.” Cô thống khổ che mặt, thân thể gầy nhỏ run run .
    “Không, tất cả những chuyện này đều do anh gây ra.” Lôi Nặc ôm thân thể yếu không chịu nổi gió của cô.
    Tất cả vốn đều do anh tự tạo ra. Kéo cả Tâm Âm, Kỉ Lan cùng người nhà mình vào trong vũng lầy này.
    Anh, mới là đầu sỏ gây nên.
    “Anh sai rồi.” Kỉ Lan thê lương cười lắc đầu.
    “Là em. Từ đầu tới cuối đều là lỗi của em! Nếu lúc trước không ích kỷ rời khỏi, bỏ mặc anh một mình đối mặt với gia nghiệp khổng lồ này cùng lời chỉ trích của mọi người, anh tuyệt đối sẽ không như anh bây giờ. Em tưởng niệm một người con trai như ánh mặt trời, khôi hài, anh tuấn phóng khoáng. Nhưng em, đã tự tay giết hại người đó. Ích kỷ du lịch thế giới, bỏ lại mình anh đối mặt với hỗn loạn của nơi này, lúc mệt mỏi mới muốn trở về bến cảng quen thuộc ấm áp của anh. Con người ích kỷ đáng ghét như vậy, dù là ai cũng không thể tha thứ!”
    Lôi Nặc yên lặng nhìn cô, cẩn thận nghe mỗi một câu của cô.
    “Rõ ràng biết rõ anh đã không còn như xưa, lại vẫn muốn có được anh, vẫn muốn ích kỷ trở lại vòng ôm ấm áp của anh. Bất chấp bên cạnh anh có phải đã có người khác rồi hay không, bất chấp trái tim anh có phải đã không còn chỉ thuộc về mình em nữa hay không. Đã trở về, nhất định muốn anh phải một lần nữa đón nhận em. Em là đáng ghét như vậy, đa đoan như vậy!”
    “Một cây làm chẳng nên non.” Sau một lúc lâu, đối mặt với độc thoại của cô, anh chỉ có thể nói như vậy.
    Anh bây giờ, phải nhẫn tâm. Bởi vì chỉ cần yếu lòng, tất cả mọi chuyện đều sẽ càng trở nên hỗn loạn vô cùng.
    “Anh có thể tha thứ cho em không?” Cô thống khổ khẩn cầu.
  7. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 15.3

    Lựa chọn [3]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    “Đón nhận em là lựa chọn của anh, em không có lỗi gì với anh cả. Còn cục diện như bây giờ, là do anh tạo nên.” Lôi Nặc lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, nhìn thẳng vào cô.
    “Em chưa từng yêu người khác, trong cuộc sống cũng chưa từng có người đàn ông khác tiến vào chiếm giữ. Em thật sự không biết phải yêu anh như thế nào, cũng không biết nếu không có anh em phải làm sao. Cũng chính loại khủng hoảng này, làm cho em bất luận ra sao đều phải có được anh, đều phải làm cho trong lòng anh chỉ có em. Nhưng anh lại kết hôn, có vợ. Mà cô ta, lại tốt như vậy! Em thật sự sợ hãi, sợ hãi cô ấy sẽ cướp anh đi. Sợ hãi anh không còn thương em yêu em nữa. Cho nên, em đã làm ra chuyện sai lầm. Dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này, mơ mộng hão huyền có thể khiến anh lạnh nhạt với cô ta.”
    “Anh hiểu.” Sắc mặt Lôi Nặc trầm trọng. Hiểu được tất cả việc làm của cô đều vì thái độ của anh đối với cô tạo nên.
    Kỉ Lan mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, im lặng rất lâu.
    “Anh có chuyện muốn nói với em.” Lôi Nặc phá vỡ yên tĩnh.
    “Hãy để em nói trước.” Cô vươn ngón tay ngọc đặt trên môi mỏng của anh, hốc mắt lại lần nữa phiếm hồng.
    “Được.”
    “Hãy tin tưởng em thật sự rất yêu anh, tin tưởng em thật sự muốn làm người vợ tốt của anh, cả đời đi theo anh, đối tốt với anh. Xin hãy tin em, em thật lòng nghĩ như vậy.” Kỉ Lan thống khổ nói xong, nước mắt trút xuống, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run run.
    Lôi Nặc gật gật đầu,“Anh tin tưởng em.”
    Anh chưa từng hoài nghi tấm lòng của cô đối với mình. Chỉ là tình yêu kia, dường như đã không còn thuần khiết cùng tốt đẹp như trước nữa. Sự chiếm hữu đã lấn át quá nhiều rồi.
    “Em trước đây ích kỷ, ngây thơ, không biết yêu anh như thế nào. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em cũng dần dần trưởng thành. Yêu anh, thì không nên làm cho anh rơi vào tình cảnh khó xử này nữa. Yêu anh, thì không nên làm cho bước chân anh trở nên nặng nề, mất đi nụ cười trên gương mặt. Lúc này đây, em nhất định phải yêu anh thật đúng!” Cô lộ ra mỉm cười, nước mắt lại chảy không ngừng như trước.
    “Rời khỏi anh, sẽ rất thống khổ, thậm chí sống không bằng chết. Em chắc hẳn sẽ không biết làm sao, không có động lực cho cuộc sống, không có phương hướng cho tương lai. Nhưng em phải làm như vậy! Không thể để mình yếu đuối tiếp nữa, ích kỷ của bản thân đã làm anh suy sụp. Rời khỏi anh, có lẽ là chuyện duy nhất em có thể làm cho anh……”
    “Lan……” Lôi Nặc khẽ gọi cô. Sự kinh ngạc tràn ngập hai mắt.
    Là kỹ năng diễn xuất của bản thân quá kém, để cô ấy liếc mắt một cái đã nhìn ra dụng ý đến đây của anh? Hay là cô ấy thật sự đã có ý này.
    Vốn tưởng rằng sẽ khó khăn vì không biết mở miệng thế nào, nhưng cô lại chủ động thay mình giải quyết vấn đề khó nhất này.
    “Em…… em…… phải để anh đi rồi.” Kỉ Lan gian nan trưng ra khuôn mặt tươi cười, nước mắt cuộn sóng mãnh liệt.
    “Sau này có lẽ sẽ nhớ anh nhớ đến không biết phải làm sao, có lẽ sẽ không nhịn được mà gọi điện cho anh, có lẽ sẽ lén lút đến thăm anh, tưởng niệm anh. Cũng có lẽ ngay ngày mai sẽ khóc gọi điện cho anh, nói rằng em hối hận. Em thật sự không dám cam đoan những việc như vậy sẽ không xảy ra. Nhưng, xin anh, xin anh nhất định phải nhẫn tâm cự tuyệt em.”
    Tuyệt vọng, bị thương, thống khổ, cô độc kia đã thông qua đôi mắt trong suốt mà truyền đạt từng cái. Người phụ nữ duyên dáng, tốt đẹp là thế, nay lại biến thành người đầy nước mắt trước mặt mình.
    Bảo anh làm sao có thể không thống hận bản thân mình. Thống hận chính mình tham lam, thống hận chính mình độc ác.
    “Bất kể khi nào, bất kể em làm cái gì, trong lòng anh em vẫn mãi là thiên sứ trước kia. Còn ác ma như anh đây thật sự không xứng với em.”
    Tha thứ cho anh không thể đơn thuần yêu em nữa, tha thứ cho anh không thể ôm chặt em vào trong ngực mà không có gì băn khoăn nữa, tha thứ cho anh không thể thực hiện lời hứa trước đây nữa, tha thứ cho anh đã không còn là anh trong quá khứ nữa.
    Xin hãy quên tội nhân như anh đi……
    Bọn họ nhẹ nhàng hôn chia ly, gắt gao ôm nhau.
    Rất lâu, rất lâu.
    Yêu một người rất khó, yêu một người không chút vụ lợi càng khó hơn.
    Người bình thường, dường như đều không có sẵn năng lực này……
    Rời khỏi nhà trọ quen thuộc kia, lại ngồi vào xe chính mình. Tâm tình, mặc dù đã hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi, lại vẫn đáng ghét giống nhau.
    Vẫn trầm trọng giống vậy, khó chịu giống vậy, hận thấu bản thân giống vậy.
    Quá khứ, cứ để nó thật sự là quá khứ đi.
    Một người chồng, đã là thân phận của anh.
    Nhớ tới Tâm Âm, anh sẽ không tự giác nổi lên ý cười.
    Còn nhớ tới Kỉ Lan, cái anh nổi lên phần nhiều là phiền muộn.
    Anh không còn trẻ nữa, anh lựa chọn cuộc sống đơn giản mà mình mong muốn, cũng vứt bỏ tình yêu đã biến chất thành trách nhiệm……
    ——————————–
    NV: KL này rất thông minh a, biết mình bị bỏ rơi nên ra tay nói trước, tuy là lời chia tay nhưng toàn dùng những từ để người ta phải yếu lòng, không nỡ, ta ghét >”<
  8. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 16.1

    Về nhà [1]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    Thương Tử Vận vắng bóng.
    Tin tức này đã thành đầu đề của các tờ báo lớn.
    Tôi bận bịu trải qua cuộc sống của mình, thực rõ ràng vào khoảng thời gian này đã lơ là người bạn tốt nhất của mình.
    Cô ấy không phải vắng bóng, mà là mất tích.
    Mang theo cục cưng trong bụng đồng thời mất tích.
    Cũng giấu diếm tất cả mọi người, không ai biết được cô ấy rốt cuộc đã đi đâu.
    Ngay đến tôi, cũng không có chút manh mối nào.
    Có lẽ cô ấy thật sự chán ngán đoạn tình cảm này, cũng có lẽ cô ấy vì đứa con mà đột nhiên có dũng khí. Lại có lẽ là Niếp Hoàn Vũ đã làm gì đó khiến cô ấy hoàn toàn tổn thương thấu tâm can.
    Thật sự có rất nhiều có lẽ, nhưng tôi đều không thể chứng thực được, bởi vì cô ấy cũng bỏ lại cả tôi.
    Chuyện của bọn họ làm cho tôi suy nghĩ rất lâu.
    Niếp Hoàn Vũ và Tử Vận đã yêu nhau từ rất lâu trước khi anh ta kết hôn. Nhưng cho dù yêu cô ấy, anh ta lại vẫn cưới người phụ nữ khác. Một thiên kim tiểu thư nhu mì. Đối với điểm ấy trước kia tôi vẫn không thể hiểu, nhưng gần đây dường như đã có thể rồi.
    Tử Vận cũng đã nghĩ tới bỏ cuộc, nhưng không cách nào làm được. Rối rắm nhiều năm như vậy, vẫn qua lại với nhau như cũ.
    Bây giờ, dường như tất cả đều đã sáng tỏ.
    Bất kể đến trước hay sau, chỉ cần đối phương đã kết hôn, bạn liền trở thành kẻ thứ ba. Bị vứt bỏ, cũng thành vận mệnh của bạn.
    Tử Vận có lẽ đã sớm nhìn thấu điều này, chỉ là vì không có dũng khí chấp nhận. Mà cục cưng trong bụng chính là động lực giúp cô ấy làm nên trận sóng gió lần này.
    Hy vọng cô ấy có thể đạt được hạnh phúc, bởi vì đây là một lần xuất kích cuối cùng của cô ấy.
    Niếp Hoàn Vũ à, anh rốt cuộc sẽ làm thế nào đây!
    Hôn nhân của người khác, chuyện của người khác, chúng ta luôn có thể phân tích rõ ràng rành mạch. Nhưng lúc đến phiên mình, tất cả lại trở nên mơ hồ không rõ.
    Tối hôm qua, mẹ chồng gọi điện cho tôi, nói một số lời đáng để suy ngẫm.
    ‘Con người sẽ phải già đi, nhất là phụ nữ. Việc giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, chăm sóc nhau đến khi về già đối với chúng ta mới là hạnh phúc nhất.’
    Vẫn chưa hiểu rõ câu nói đó nên tôi có chút mơ mơ màng màng.
    Nhưng chiều hôm nay cuộc điện thoại của Lôi Nặc lại làm tôi hiểu được một chút.
    Anh nói sẽ đến đón tôi tan tầm.
    Mà tôi bây giờ đang ngoan ngoãn chờ anh tới đón.
    Uống xong ly trà nóng, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Dòng người hỗn loạn, nhưng lại không phức tạp như ta thấy, hết thảy thoạt nhìn cũng rất có trật tự.
    “Bác sĩ La……” Ngoài cửa, Lisa gõ nhẹ cửa phòng.
    “Vào đi.” Tôi thu hồi tầm mắt.
    “Lôi tiên sinh đã ở dưới lầu.”
    “Được, cô vất vả rồi.” Tôi dịu dàng nhìn cô ấy cười, buông cái ly trong tay, bắt đầu thu dọn.
    “Tôi đưa em về nhé?” Quý Phong Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, sau khi ra hiệu cho Lisa rời đi liền nói với tôi.
    Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Không được.”
    Anh ta thường xuyên không chút nào tránh né mà xuất hiện trước mặt tôi như vậy, nói một vài lời mờ ám không rõ, làm tôi gần như thành mục tiêu công kích của mọi người ở phòng khám.
    “Vậy cùng nhau xuống lầu hẳn là tiện đường chứ.” Quý Phong Nhiên một bộ dáng vô lại. Tôi đương nhiên biết anh ta rắp tâm cái gì.
    Trợn trắng mắt liếc anh ta một cái, đi đầu ra ngoài, còn anh ta thì theo sát phía sau.
    “Để tôi.” Anh ta giành ấn thang máy.
    “Vì sao Lôi Nặc lại đột nhiên tới đón em vậy?” Trong thang máy, anh ta ngửa đầu đặt câu hỏi như là lẩm bẩm.
    “Có lẽ nào là tới để chia tay không?” Anh ta tiếp tục.
    “Có khả năng rất lớn.” Anh ta đổ thêm dầu.
    “Anh im miệng đi.” Tôi đẩy anh ta một cái, anh ta lại phát ra tiếng cười lanh lảnh.
    Thang máy tới, tôi liền đi ra ngoài.
    “Này, chờ tôi với!” Quý Phong Nhiên hô.
    Bước chân tôi vẫn nhanh như cũ, hướng về phía người cùng chiếc xe ở bên đường đối diện đi qua.
    Lôi Nặc luôn thích đứng ở ngoài xe, chờ tôi như vậy. Bất kể mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức.
    “Ra rồi.” Anh nở một nụ cười.
    “Ừm.” Tôi thản nhiên nhìn anh một cái sau đó liền lên xe.
    “Lạnh không?” Anh bật máy sưởi. Khởi động xe, hòa vào dòng xe trên đường.
    “Tên Quý Phong Nhiên kia, rất phiền sao?” Anh nhìn như có chút lơ đãng hỏi. Một màn Quý Phong Nhiên đuổi theo tôi vừa rồi, anh ắt hẳn đã nhìn thấy rất rõ ràng.
  9. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 16.2

    Về nhà [2]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    “Cũng không hẳn vậy.” Tôi thản nhiên nói.
    Anh lặng im trong chốc lát, lại lên tiếng lần nữa: “Anh đã đặt chỗ ở ‘Lam Duyệt’.”
    “À.” Tôi liếc nhìn anh một cái.
    Chọn ở nhà hàng tôi thích nhất. Chẳng lẽ là muốn để tôi nhìn sẽ không đến nỗi bi thảm lắm.
    Hôm nay anh đến, có lẽ là để chấm dứt.
    Biến mất nhiều ngày nay, ngoài việc để bản thân lắng đọng lại, dường như còn làm một vài quyết định.
    Mà dự cảm của tôi là, con đường anh đã chọn sẽ không có tôi.
    Trên đường đi, tôi trầm mặc. Để tránh khỏi cảm giác xấu hổ không cần thiết kia, tôi bật nhạc lên.
    Mà anh, cũng lựa chọn trầm mặc.
    Chẳng qua, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.
    Rốt cục cũng đến nhà hàng.
    Anh như quý ông mở cửa xe cho tôi, đưa tay đón tôi ra ngoài.
    Ngồi trong nhà hàng Pháp lãng mạn, ăn món mình thích nhất, nhưng tâm trạng tôi cũng vẫn không thể tốt hơn.
    “Anh có việc gì cứ nói đi.” Tôi chậm rãi lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.
    “Ừm.” Anh gật đầu, buông dao nĩa trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng giúp tôi.
    Động tác thân mật này đã rất lâu chưa có, tôi không khỏi sửng sốt.
    Anh lại nhìn tôi nở nụ cười.
    Anh thật đáng ghét! Làm gì mà dịu dàng như thế!
    “Hương vị không ngon sao?” Trong con ngươi đen lóe lên ý cười.
    “Không phải.” Tôi lắc đầu.
    “Trông em cứ rầu rĩ không vui, hay là không thích cùng anh ăn cơm?” Mày kiếm của anh chậm rãi nhướng lên, thân thể dựa vào lưng ghế phía sau.
    Tôi nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì.
    “Vậy sau này e rằng em phải từ từ làm quen rồi, bởi vì anh vẫn cứ ở bên em, còn muốn ở bên em cả đời nữa.”
    Gương mặt anh tuấn, nụ cười phóng khoáng, một đôi mắt hoa đào lóe lên tia cuồng dã.
    Anh, anh vừa nói.
    Nhưng kết quả lại hướng về một phương hương cực kỳ trái ngược!
    Anh đã chọn em, anh cần em ư!?
    “Bị kích thích sao?” Anh bật cười ra tiếng, đưa tay nhéo nhéo mặt tôi.
    “Hả?” Tôi theo bản năng hả một tiếng, ngơ ngác.
    Anh cười đến càng thích thú.
    “Cho dù sau này em biến thành bà cụ si ngốc, anh cũng sẽ không buông em ra đâu.” Anh giả vờ hung ác nói, nhưng đôi mắt lại nghiêm túc khiến tôi hơi chấn động.
    “Anh……” Trong chốc lát tôi lại không biết phải nói gì.
    Anh nở nụ cười, tự nhiên đến nỗi làm trong lòng tôi nhất thời run lên.
    “Em cứ tưởng rằng……” Anh sẽ chọn cô ấy.
    “Em bằng lòng tiếp nhận hàng thứ phẩm hết hạn như anh không?” Anh cầm tay tôi, như cố ý vô tình dùng đầu ngón tay khẽ xoa.
    “Anh đây có được xem là lãng tử quay đầu không?” Tôi nhìn bàn tay to không an phận kia một cái, rồi lại nhìn anh.
    “Không……” Anh lắc lắc đầu, thay bằng một đáp án kiên định hơn.
    “Cái này gọi là bắt đầu lại lần nữa.”
    Chúng ta đối diện nhau, cái gọi là trong anh có em, trong em có anh trong truyền thuyết, có lẽ chính là cảnh tượng trước mắt này đây.
    “Việc nên giải quyết đều giải quyết cả rồi sao?” Tôi phải xác nhận lại.
    “Toàn bộ.” Anh gật đầu.
    Tôi nhìn anh, cân nhắc.
    Cân nhắc chuyện mấy ngày nay xảy ra với anh.
    Sau một lúc lâu, tôi nở nụ cười. Là nhìn anh nở nụ cười. Mỉm cười ngọt ngào .
    “Anh xác định?”
    “Trăm phần trăm.”
    “Làm người chồng chân chính của em thì phải trung trinh như một, lấy em làm trời.” Tôi yêu cầu. [NV: ta thấy cái này giống thuộc hạ hơn =]], nhưng mà ta thích haha]
    “Lấy em làm trời?” Anh nhướng thật cao đôi mày anh tuấn, bên môi cũng lộ ra ý cười.
    “Ừm.” Tôi gật đầu.
    “Nếu như anh làm được, sẽ được lợi gì?” Anh tà mị cười cười, bản tính gian trá ngay tức khắc hiển lộ không sót chút nào.
    “Buổi tối sẽ cho anh thể nghiệm.” Tôi cũng quyến rũ nhìn anh, nói ra một câu làm anh mơ màng.
    “Nhất định làm được.” Anh cười cười, lập tức ưng thuận.
    “Hoan nghênh về nhà.”
    Tôi vươn tay ngọc cùng anh bắt tay, giống như một cuộc đàm phán thành công. Tôi đã tiếp nhận lại người đàn ông cải tà quy chính này.
    Không muốn, cũng không định hỏi người phụ nữ kia thế nào rồi, bởi vì việc đó không liên quan đến tôi.
    Chiến tranh, vốn sẽ có thắng thua. Dù cho bên thắng lợi là tôi vốn không có tham chiến đi nữa, vẫn có thể chiếm được thành quả to lớn.
    Mà tôi, đương nhiên sẽ không đóng cánh cửa với anh.
    Cùng một người đàn ông mình yêu thích, hơn nữa đã quen thuộc vượt qua cả đời, tôi sẽ không bài xích.
    Bất kể mọi người đối xử với Lôi Nặc như thế nào thì trong mắt tôi, anh vẫn là một mặt hàng hiếm có. Thịt ngon, mọi người đều muốn ăn. Đàn ông tốt, mọi người cũng đều muốn.
    Người đã từng phong lưu, một khi bắt đầu thật sự chung tình là không ai có thể sánh bằng, người được anh ta yêu sẽ nhận được niềm hạnh phúc khó mà tưởng tượng.
    Người cô độc đã lâu như tôi, cũng muốn hạnh phúc……
  10. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình

    Khó nhịn – Chương 16.3

    Về nhà [3]
    Edit: Thủy Nguyệt Vân.
    Sau khi ăn xong, khi trở lại trên xe lần nữa, tâm tình giờ phút này so với vừa rồi hoàn toàn tương phản.
    Nói là vui sướng, thì chưa tới.
    Nói là cảm động, thì càng chưa.
    Nói là khó chịu, thì có một chút.
    Không hiểu vì sao, cảm giác rất phức tạp.
    “Vì sao lại chọn em?” Tôi chống má, nhìn anh hỏi.
    Tầm mắt anh đang nhìn thẳng phía trước giờ chuyển sang người tôi.
    “Muốn nghe lời thật?”
    “Đương nhiên.”
    “Anh là một người sợ phiền phức. Tình yêu trước kia đã vượt quá tầm kiểm soát của anh, nặng nề đến khiến anh gần như muốn chạy trốn. Vì sự nghiệp, vì duy trì cuộc sống vốn có của anh, anh đã chọn một bến cảng thoải mái.” Anh thản nhiên nói. Thẳng thắn, không chút giấu diếm.
    “Em có thể hiểu.” Tôi không hề gì gật đầu.
    Nếu đổi lại là tôi, có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy.
    “Còn có một điều quan trọng hơn.” Cặp con ngươi đen của anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt cũng chuyên chú theo.
    “Điều gì?”
    “Anh đã là chồng em.”
    Thâm trầm nói xong, bàn tay to của anh sờ tóc tôi, vô cùng thân thiết vuốt ve, rồi thu lại.
    Tôi lẳng lặng nhìn anh, suy ngẫm trọng lượng của mình trong cảm nhận của người đàn ông này.
    Không lâu sau, tôi nở nụ cười.
    “Anh xong rồi.” Tôi ra vẻ thần bí bỏ lại một câu như vậy.
    “Cái gì?” Anh cười quay đầu nhìn tôi.
    “Ừm, anh xong rồi.” Tôi vẫn cười đến xán lạn như trước.
    Anh một tay kéo thân thể tôi qua, sau khi bất ngờ hạ một nụ hôn xuống xong, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vốn có!
    Tôi thì mặt mang mỉm cười, lười biếng nhìn sườn mặt anh tuấn kia.
    Không biết ai đã từng nói rằng, người đàn ông lúc lái xe là đẹp trai nhất.
    Trước kia không cảm thấy, nhưng giờ này khắc này tôi lại thực sự có chút đồng cảm với câu nói đó.
    “Đưa em đi du lịch nhé.” Tôi yêu cầu. Nếu muốn làm người chồng tốt, điều đầu tiên là nghe lời vợ.
    “Du lịch?” Anh chậm rãi quay đầu, mày kiếm nhướng cao.
    “Ừm, em muốn ngâm suối nước nóng.” Tùy hứng, có thể là quyền lợi của em chứ. Là anh nói muốn ở bên em cả đời mà!
    “Bỏ tất cả công việc?” Anh không phải muốn hỏi tôi nữa mà như là đang trần thuật.
    “Ừm.” Tôi cười gật đầu, bày ra một tư thế nữ vương.
    Anh nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra thần thái khác thường. Sau đó, nở nụ cười sang sảng.
    “Được!” Rồi sảng khoái đáp ứng tôi.
    “Em nói con người rốt cuộc là có bao nhiêu mặt?” Anh hỏi tiếp, con ngươi đen bắt đầu híp lại.
    “Rất nhiều.”
    Đương nhiên tôi biết anh là muốn hỏi tôi, ‘em còn có bao nhiêu mặt mà anh chưa thấy qua’.
    Anh cười nhẹ một tiếng xong liền dời lực chú ý để điều khiển xe.
    Kỳ thật người với người ở chung cùng nhau, nên là một bức tranh hài hòa. Nếu chuyện gì không quá cần thiết thì cứ để nó trở thành vô hình đi, những việc riêng tư cùng bí mật thì để nó chỉ thuộc về mỗi chúng ta thôi.
    Cho nên, tôi cũng không hỏi về cảm nhận trong lòng anh……
    Đến tối, chúng tôi nằm trên giường lớn nói chuyện phiếm.
    Hàn huyên rất nhiều, nghe anh kể về những chuyện thú vị thời thơ ấu, nghe anh kể về thời niên thiếu hết sức ngông cuồng của mình, nghe anh kể về bà nội, v.v…. Lần đầu tiên, anh kể với tôi nhiều chuyện về anh như vậy.
    Còn tôi, chỉ lẳng lặng nghe.
    Nằm trong bờ ngực rắn chắc ấm áp của anh, tỉ mỉ thưởng thức chân lý cuộc sống.
    Mất mát duy nhất chính là, tình cảm mãnh liệt không thuận theo tự nhiên mà đến.
    Chúng tôi cứ như vậy, lặng yên ngủ.
    Mà lúc anh tỉnh lại, dục vọng dâng trào, ‘cây trụ giơ lên trời, lại chọn đi vào phòng tắm, mà không phải cùng tôi triền miên.
    Tôi lặng im nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
    Thật ra không chỉ riêng anh còn chưa chuẩn bị tốt cho việc quan hệ xác thịt trở lại, mà cả tôi, cũng vẫn còn khúc mắc.
    Thời gian, có lẽ có thể chữa khỏi sự khó chịu dằn vặt người này.
    Con người, dẫu sao vẫn là động vật cao cấp có máu có thịt, có tình có lễ……

Chia sẻ cùng bạn bè

Đổi