“Không yêu – Uh thì có sao đâu nhỉ?"

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Quay lưng bước đi một cách lạnh lùng nhất có thể. Cái bóng người cao gầy hắt dài theo từng vạt nắng mỏng trên đường phố lúc tan tầm làm tim nó đau nhói. Chỉ cần quay đầu lại nhìn nó một cái, một cái thôi không được sao? Người cũ đã đi, người mới vừa đến…
Người cũ…
Quay lưng bước đi một cách lạnh lùng nhất có thể. Cái bóng người cao gầy hắt dài theo từng vạt nắng mỏng trên đường phố lúc tan tầm làm tim nó đau nhói. Chỉ cần quay đầu lại nhìn nó một cái, một cái thôi không được sao?
Đôi bàn tay ấy, không còn muốn nắm lấy tay nó và cùng đi trên con đường như xưa kia hai đứa đã vẽ ra. Một con đường dài, ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, có nó, có anh, có cả những ước mơ xa xôi… Chỉ vì một dáng hình nào đó xuất hiện, yêu thoáng qua, rồi say, rồi chẳng kìm lòng được, rồi chia tay nó.
Nó không khóc. Chết lặng giữa phố phường bao người qua kẻ lại, đôi mắt nhìn vụng về đến một nơi xa xăm nào đó để tìm một chốn bình yên cho tâm hồn. Cơn gió heo may vô tình lướt qua làm run run đôi vai nhỏ, những lọn tóc bay bay trong hơi thở của gió, thì thầm, thì thầm điều gì đó rất khẽ…
“Anh sẽ chỉ yêu mỉnh em chứ?”
“Ừ, sẽ chỉ yêu mình em!”
“Anh sẽ yêu em nhiều thật nhiều chứ?”
“Ừ, nhiều hơn cả tình yêu em dành cho anh. Nghĩa là rất nhiều đấy”
Cô gái cười tươi tắn, đôi mắt ánh lên những niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận. Chàng trai nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé như níu giữ và mong muốn ngưng đọng thời gian…
Thời gian của tình yêu ngày xưa ấy, đã đi vào vùng mờ của ký ức, ai đó lén lấy tay để lau đi, ai đó còn vương vấn muốn tìm lại…
Người mới…
Hai đứa bạn thân tíu tít hỏi han nó, như thể vừa có một biến cố gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra. Ừ, thì cũng không hẳn là không có chuyện gì - chí ít thì với nó - nhưng cũng không cần phải tỏ ra quan trọng hóa vấn đề lên như thế chứ!
_Mày ơi, chiều nay đi xem film đê!!!
_Hài nhá!
_Ok. Lôi cả con bé đang ngồi ngẩn ngơ kia đi cùng nữa, bắt nó trả tiền. Hehe
Đến lúc này thì nó không thể không có phản ứng gì với bọn bạn được. Bắt nạt người ta quá thể, nhân dịp dậu đổ bìm leo mới ghê chứ. Hic, đã không an ủi được câu nào ra hồn lại còn chèn ép…
_Thôi nhé! Chiều nay tao bận rồi!
Mặt hai con bé ngắn tũn lại. Nhưng chỉ ít giây sau đó, chúng nó đổi ngay sang một bộ mặt mới, tươi tắn và đáng yêu hơn nhiều.
_Huy - hotboy lớp mình í.
_Làm sao? - Nó nhíu mày hỏi với vẻ cau có, khó chịu. Thể nào bọn bạn hâm hâm này của nó cũng không để nó được yên đâu mà, chắc chắn là có trò gì đó.
_Mày thử cưa hắn ta đi.
_Hả???
Trong lúc bấn loạn, chẳng hiểu đầu óc nó nghĩ gì và nó đã làm gì. Nó gật đầu cái rụp, mặt ngẩn tò te và nhìn bọn bạn múa may phía trước. Chúng nó hoan hỉ ra mặt, đập tay vào nhau ra điều đã dụ dỗ thành công. Uhm… Cứ chờ xem. Nó nổi máu thách thức lên rồi đấy!!!
Trò nghịch dại…
Với vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng tính cách thì khá tự nhiên và thân thiện nên nó chiếm được cảm tình của mọi người trong lớp, hẳn nhiên, Người mới cũng không là ngoại lệ.
Một buổi chiều lang thang trong thư viện, nó nhờ cậu ấy lấy giúp nó mấy quyển sách trên cao, nhân tiện nhờ cậu ấy giảng về bài toán khó nghĩ mãi không ra (Thật sự thì bài đó cũng không có gì là khó cho lắm)
Và… nó đẩy tiến triển theo tốc độ cực nhanh khiến hai nhỏ bạn thân phải há mồm kinh ngạc. Chẳng mấy mà cái cậu hotboy kia đã suốt ngày đi bên cạnh nó, đi học sớm để nhận chỗ cho nó, đặt ngay ngắn trước mặt nó một ổ bánh mì trứng ruốc+ sữa fami mỗi sáng, cùng vô vàn những cái mà cậu ấy-có-thể-làm-được-cho-nó.
Chính thức thì, nó và cậu ấy trở thành một cặp gà bông trong lớp - chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh rồi thì không còn chuẩn nữa…
_Mày làm thật à?
_Tại sao lại không?
_Bọn tao chỉ đùa thôi, ai ngờ mày làm thật!
_Tao cũng chỉ đùa thôi mà.
_Nhưng… như thế là không công bằng.
_Uhm, chúng mày đã không cân bằng trước, nên không thể trách tao được.
Nó bỏ đi giữa bộ dạng ngạc nhiên đến thảm thương của hai đứa. Chúng nó còn đứng đó hồi lâu để cấu chí nhau xem mình có phải đang nằm mơ không. Nhưng, sự thật thì vẫn là sự thật, và, nó thấy mình như được nuôi sống từ một con tim bằng băng - những mảng băng trắng ánh lên sự lạnh lẽo.
Một nụ cười nhạt, làn tóc mây bay trong ráng chiều ửng hồng, nó rảo nhanh bước chân về phía chiếc xe đang đợi mình trước cồng trường. Huy đã đứng ở đó, đã đợi và cười rất tươi khi nhìn thấy dáng nó từ đằng xa…
Người mới đến, người cũ quay về…
Ngày đó là ngày đẹp trời lắm lắm. Không thể phủ nhận như thế khi mà những tia nắng hiếm hoi của bầu trời mùa đông xuyên của đám mây xám để ánh lên những tia rạng rỡ, gió lay động khẽ khàng như hòa vào một giai điệu hoan ca nào đó. Nó chợt thấy ấm lên một niềm vui nho nhỏ. Ngày mới đến trường, có nắng, có gió, có một cậu bạn dễ thương đang chờ trước cổng nhà. Theo lý thuyết thì chẳng còn gì phải phàn nàn nếu không muốn nói là quá tuyệt vời. Nhưng…
_Anh gặp em một lúc được không?
_...
_Anh có chuyện cần nói…
_Xin lỗi, em bận lắm!
_Bận? Nhưng em sẽ đến đúng không? 8.00pm - café Chuông Gió.
Người cũ quay trở lại. Anh vẫn thế, đọc được ý nghĩ trong nó, đọc được cả những dòng cảm xúc đang run rẩy phát ra từ nhịp tim của nó. Và hẳn là, anh biết, nó còn yêu anh.
Nhưng nó sẽ không đến, đúng không? Nó không cho phép mình đến, để rồi yếu lòng, để rồi tha thứ, và lại yêu, lại đau… Không. Nó càng không thể đến được, vì … Huy, cậu bạn đã dành cho nó quá nhiều tình cảm - những tình cảm trong sáng đáng được trân trọng.
_Cậu… khóc đấy à?
_...
_Đừng khóc nhé! Sao tự nhiên qua kính chiếu hậu, tớ lại nhìn thấy cô bé dễ thương hằng ngày đang sụt sịt… như thế, không xinh đâu.
_Huy à… tớ…
_Sẽ kể cho tớ nghe khi vào lớp nhé! Còn bây giờ, tớ cho cậu mượn tạm vai đấy!
Huy nhẹ nhàng và tinh tế, bên cạnh Huy khiến những mảng băng trắng trong trái tim nó tan dần, tan dần, và mất hẳn. Phải rồi, cậu ấy lúc nào cũng dành cho nó những quan tâm ấm áp như thể những sợi nắng vàng đang nhảy nhót trên nền trời quang đãng ấy, hỏi sao trái tim băng không bị tan biến? Hỏi sao, nó lại không thể không có tình cảm với cậu ấy được?
Nhưng, chưa hẳn đã là tình yêu đâu nhỉ? Vì nó biết, trong trái tim nó mãi giam giữ một bóng hình - người có khuôn mặt lạnh, dáng người cao gầy và đôi mắt lúc nào cũng trầm ngâm, suy tư. Mặc dù đã cố xua đuổi những hình ảnh và hoài niệm đi xa, để nó có thể đến bên cạnh Huy như cái vỏ bọc bên ngoài vẫn hiện hữu như thế, nhưng, nó bất lực…
Cớ sao lại phải yêu???
Buổi tối, nó giam mình trong phòng. Nó đã không còn ngây thơ và hồn nhiên để ngắt cánh hoa bói: Đi, Không Đi, Đi, Không đi… như mấy trò vặt vãnh nữa. Nó đắm mình trong âm nhạc, đến với cái thứ nhạc Rock mà bình thường chẳng bao giờ nó nghe. Và, có những nỗi niềm cần được khỏa lấp, nó gọi phone cho cậu bạn thân.
_Qua nhà tôi đi, tự nhiên muốn ăn kem quá!
_Trời đang lạnh mà, lại hâm lên đúng không? Ăn để hành hạ cái cổ họng tịt tiếng, ăn để hành hạ cái thân tôi chứ gì?
_Nói lắm thế. Qua nhanh đi!
Nó bụm miệng lại để cậu bạn không nghe thấy tiếng cười thích chí. Phải, mỗi lần đầu óc hơi hâm hâm một tí là nó gọi cho hắn, hắn càm ràm một lúc rồi 5’ sau lại có mặt ở nhà nó, nghe nó tỉ tê đủ mọi chuyện, hắn là thế mà.
_Này, bây giờ định sao? Người cũ - người mới… rắc rối phết đấy!
_Bảo tôi làm sao thì tôi làm thế - Nó nhâm nhi cốc kem tươi vị socola thơm mát và nói mà chẳng thèm để ý đến thái độ của cậu bạn.
_Hừm. Vớ vẩn. Tự lo mà giải quyết đi chứ. Làm thế nào thì làm, đừng quá đáng đến nỗi tôi không nhận làm bạn nữa là được.
_Yêu cả hai nhé! Yêu cả hai được không? - Mắt nó sáng rỡ lên như khám phá ra điều thú vị nào đó. Và mặc dù cái âm thanh phát ra có vẻ tươi vui nhí nhảnh thì nó cũng cảm giác cổ họng mình đang nghẹn ứ, tim chợt thắt lại và lạnh người đến rùng mình. Bàn tay nó bấu chặt vào ly kem như thể sợ đánh rơi mất, mắt nhìn sang một hướng khác tránh ánh mắt của người đang ngồi đối diện.
_Đừng có tự dối lòng. Nhìn thấy bà thế này, tôi lo cho bà lắm đấy. Đồ ngốc.
_Hì, đùa đấy. Chẳng yêu ai hết. Không quay về với người cũ và cũng chẳng bước tiếp với người mới. Đơn giản nhỉ? Thế mà tôi không nghĩ ra.
Một cơn gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngõ nhỏ, cuốn những chiếc lá bàng rụng đỏ nơi góc quán kem, nó thấy trong lòng có một cảm giác nhẹ bẫng, không hẳn là hụt hẫng, không hẳn là mất mát, chỉ đơn giản là cảm xúc đang trôi, trôi thật nhẹ ra khỏi tầm tay với. Nó nháy mắt tinh nghịch, đút nốt thìa kem vào miệng , nuốt ực một cái và đánh tét một phát vào tay cậu bạn
_Cớ sao lại phải yêu, nhỉ?
***
Hoàng hôn buông xuống mặt đất một rèm mây đủ sắc màu, nó đứng trên ban công và ngước nhìn những chậu hoa giấy. Cánh hoa giấy mỏng manh khẽ run nhẹ trong làn gió mang hơi lạnh, nó tinh nghịch bứt một cành hoa nhỏ, đưa tay lên cao và thả trôi cành hoa xuống dưới như thể đánh rơi khỏi tay một thứ hư vô nào đó - có thể là những tình cảm đang ngổn ngang không được định hình - có thể là những suy nghĩ mông lung về điều gì đó chưa xác định - có thể là một chút buồn vui vu vơ của cảm xúc được góp nhặt trong ngày…
Cánh hoa giấy mỏng manh bay giữa không trung, nó mỉm cười, thì thầm khe khẽ:
“Không yêu - ừ thì có sao đâu nhỉ?”


 
×
Quay lại
Top