Kí ức 13.

hondacodon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2011
Bài viết
751
Sau những cuộc vui, lời chúc tụng bạn bè,
Ta còn lại với mình ta thui thủi.
Tự dặn lòng đừng buồn, đừng tủi
Có bao nhiều người đã thi hỏng như ta.

Và một mình trở lại trường xưa
Ông bảo vệ già khẽ lắc đầu chia sẻ.
Nhặt cánh phượng rơi cuối mùa lặng lẽ
Hành lang dài vắng vẻ đến hoang mang.

Giở trang lưu bút còn thơm mực bạn bè
Những lời chúc, những dấu tay nghịch ngợm.
"Không! Lẽ nào ta không vươn tới được"
Vì sao xanh mơ ước cuối chân trời.

Lại mang sách vở ra, lại tiếp tục miệt mài
Mà vẫn thấy chạnh buồn khi có ai hỏi đến
Mà vẫn thấy thoáng lòng nghèn nghẹn
Khi bạn bè kể "trường tao...trường tao..."

Ta đọc thấy trong tận cùng vầng trán mẹ xanh xao
Bố hình như trầm tư hơn ngày trước.
Cha mẹ ơi! con biết con lỡ tay đánh mất rồi - niềm mơ ước.
Nhưng xin khói thuốc cha đừng vỡ thêm nhiều.

Chỉ nhưng ai từng chót lỡ chuyến tàu
Mới thấy hết số 13 định mệnh.
Mới thấy quyết tâm biến nỗi buồn thành sức mạnh
"Ai lên khôn mà chẳng dại một đôi lần"

(tác giả: Giang Châu)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top