kiếp này tôi gặp được cậu

zhouzhou

Thành viên
Tham gia
30/1/2017
Bài viết
10
Các bạn có lẽ đều biết tiểu thuyết Thượng ẩn của chị Sài Kê Đản coi như đã hoàn thành. Dù muốn dù không thì tiểu thuyết cũng đã kết thúc, có ra phần hai cho phim hay không cũng còn là một ẩn số. Cục điện ảnh Trung Quốc đã cấm hai anh Hoàng Cảnh Du(Cố Hải) và Hứu Ngụy Châu(Bạch Lạc Nhân) đứng chung trên một sân khấu (thất tức chết tôi mà)… Vì vậy để đi đến tận cùng, để tưởng tượng tào lao ra một cái kết viên mãn cho hai anh tôi xin mạn phép viết tiếp cuộc đời này. Tất cả chỉ do tôi một mình ích kỉ tưởng tượng… Xin đừng ném đá mình nhiều…

Giới thiệu nhân vật chính:

1 Hoàng Cảnh Du

- Sinh ngày: 30 tháng 11 năm 1992

- Nghề nghiệp: Diễn viên, người mẫu

- Nổi tiếng vì: Thượng Ẩn

- Tên khác: Yu, Bồn cá voi, Johnny

2. Hứu Ngụy Châu

- Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1994

- Nghề nghiệp: Diễn viên, ca sĩ

- Nổi tiếng vì: Thượng Ẩn

- Tên khác: ZhouZhou, mèo, Timmy Xu

…………………………………………………………………………………………………………………

Chương I: Nếu có thực lực…

Đây cũng là một đoạn phỏng vấn ảo tượng trong mơ mà mình tự luyến ra..

Me: Ni hao!

YuZhou: Ni hao!

Me: Được biết hai anh là nổi tiếng qua Thượng Ẩn, vậy khi đóng Thượng Ẩn – một bộ phim đam mỹ hai anh có cảm thấy khó khăn gì hay không ạ?

Zhou: Cũng không có khó khăn gì nhiều, có lẽ vì chúng tôi gặp được một đạo diễn giỏi, phải không? (nhìn qua Yu)

Yu: (ra sức gật đầu) Đúng! Anh ấy rất tốt, còn trực tiếp hưỡng dẫn cho tụi tôi. Những khi hóa thân vào vai nhân vật, để diễn nhập tâm tôi tự mình biến mình thành Cố Hải luôn.

Me: Oh.. Vậy anh có cảm thấy mình giống Cố Hải không?

Yu: Có. Ngoài không nhiều tiền như Cố Hải ra thì điểm nào tôi cũng giống.

Zhou: (cười cười)

Me: Hai anh có tự cảm thấy mình soái không hay là mỹ hơn?

Yu: (giành trả lời) Tôi, tôi, tôi,.. soái soái soái…

Zhou: (hahaha) Tôi biết thể nào cậu ấy cũng giành mic mà. Theo tôi thấy thì cậu ấy ngốc hơn là soái

Yu: (lườm)

Zhou: (típ mắt)

Me: Thôi thôi hai anh là cặp hỗ công ai cũng soái hết… Xin cho tôi biết, sau khi phần một Thượng ẩn kết thúc hai anh có còn hợp tác chung với nhau nữa không?

YuZhou: (tới đây ánh mắt có vẻ buồn) Không còn…

Yu: Chắc là cục điện ảnh nghĩ mỗi người ra riêng sẽ tốt hơn (nói mà lòng như dao cứa)

Zhou: (không lên tiếng)

Me: Xì-căn-đan Thạch Tuệ của Thượng Ẩn và Zhou là có thật hay không ạ?

Zhou: À..chuyện này… Không hẳn là thật nhưng cũng không hẳn là không thật. Tôi với cô ấy là tình cảm thân thiết, nếu như có những hành động thân thiết thì cũng là bình thường.

Me: Nhưng nếu đúng vào ngày sinh nhật của Yu là bất thường đấy ạ.

Zhou: Phải. Rất bất thường. Như một điều có sẵn..một kịch bản..

Yu: (mặt xị, không lên tiếng)

Me: được rồi, tôi hiểu, không đào sâu thêm nữa…Vậy cho hỏi hai bạn có muốn cùng nhau viết tiếp câu chuyện của đời mình không ạ?

Zhou: Chỉ e không thể.

Me: Tôi hỏi là hai anh có muốn hay không?

Zhou : Muốn !

Yu : (cười đểu) Nếu cô có thực lực….

Chương II: Tin nhắn lạ

“Nếu cuối cùng cậu sẽ trở về, thì cả quãng đường thiếu bóng cậu, cũng chẳng quan trọng nữa…Nếu người cùng tôi đi đến cuối con đường không phải là cậu, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất của chúng ta, tôi cũng sẽ không quên…Nếu người cùng tôi đi đến cuối cùng là cậu, dù gió hay mưa cũng chẳng ngần ngại… Bởi vì tôi chưa bao giờ chứng minh cho bất kỳ kẻ nào, rằng tôi thực sự yêu cậu ấy….Chúng ta quen biết vào mùa đông.”

Bây giờ cũng đang là mùa đông, một mùa đông se lạnh tại Pari. Máy bay sắp hạ cánh tại sân bay trung tâm, trước đấy 1h fan của Zhou đã bu sẵn tại một vùng rồi.

“A~~~~ZhouZhou…” Tiếng fan thét rất to, thật là náo nhiệt mà.

ZhouZhou bước ra với đầy soái khí, áo lông hàng hiệu, cặp kính râm nam tính, sải từng bước từng bước mà muốn rụng rời trái tim các nàng. Chàng hé nụ cười tỏa nắng, vẫy vẫy tay chào fan trong khi các staff đằng sau đang đưa đẩy đồ cho chàng, chàng như một thiếu gia chỉ cầm vỏn vẹn mỗi cái túi sách trên tay. Chợt có một anh quản lý chạy tới nói gì đó nhỏ nhẹ vào tai Zhou. Thế là cả đoàn tăng tốc ra chiếc xe hoành tráng đậu tại sảnh sân bay. Sau khi chen qua dàn fan cuồng mạnh thì tất cả đã ổn định trên xe. Chiếc xe hiên ngang chạy trên đường cao tốc Pari, tiến thẳng khách sạn 7 sao chuyên giành cho dàn sao có tiếng. Zhou lại một lần nữa, cùng soái khí hừng hực của mình bước ra khỏi xe sang. Mũi giày hướng tới quầy tiếp tân làm thủ tục gì đó rồi lấy chìa khóa số phòng mà thẳng tiến tới sự nghỉ ngơi. Mới vừa sắp xếp xong đâu vào đấy, mở cửa phòng mình ra, chàng chỉ mới vừa ngồi xuống cái ghế sofa của phòng thì một cú điện thoại gọi tới. Có thể là ai nhỉ? Chàng vừa nghĩ vừa rút điện thoại từ áo khoác lông ra.

“A! Thạch Tuệ, à nhầm Chu Vũ Đồng”…”Alo tôi nghe”

Bên đầu dây một giọng nói trong trẻo, ngọt tận đáy lòng, từng từ một thốt ra từ khóe miệng xinh xắn của nàng: “Cậu…Tới Pari rồi sao?”

Trầm ngâm mấy giây Zhou trả lời: “Ừ, tôi tới nơi rồi. Mới vừa chọn phòng xong. Sao…giờ này bên ấy cậu còn đang ngủ mà sao lại gọi cho tôi vậy?”

“Tôi…Tôi….Tôi có chút nhớ cậu…Cậu không nhớ tôi sao? Hôm ấy…”

Zhou lại một lần nữa trầm ngâm, nhưng lần này trầm ngâm hơi lâu, lâu tới nỗi bên kia phải nói thì cậu mới bất giác giật mình.

“Này! Sao..vậy..” Giọng nói của nàng vẫn nhỏ nhẹ và có chút gợn buồn.

“Tôi vừa mới đến mà, phải sắp xếp lại đồ đạc tí đã, chưa có xong gì đâu. Cậu bên ấy lo mà ngủ đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Hihi nhớ tôi thì lên Weibo mà xem ảnh tôi nè…Hihi”

Nhờ những lời nói đùa ấy mà bầu không khí cũng mấy phần thoải mái, hai người ngồi nói chuyện một lát thì ZhouZhou byebye trước, viện lý do chưa sắp xếp lại đồ đạc rồi còn muốn nghỉ ngơi sau chuyến đi. Bên kia cũng không thể lưu luyến được lâu đành cúp máy. Bây giờ chàng mới thật sự được ngồi thoải mái dưới sofa mà thư thái. Chàng gối đầu mình trên chiếc sofa, mái tóc tuy có hơi bù xù, rũ ra xuống mặt nhưng vẻ soái ca vẫn vẹn nguyên. Chàng nằm lướt lướt chiếc smart phone một lúc thì hai mắt muốn nhắm típ lại. Chắc tại sau một chuyến đi dài thì chàng cũng mệt mỏi cả rồi. Ngay lúc mất gần hết ý thức thì tin nhắn phone “ting ting” một cái làm đánh thức chàng soái ca đang chuẩn bị bước vào mộng đẹp. Chàng dụi dụi đôi mắt, mở khóa màn hình xem ai nhắn, mới ban đầu chàng nghĩ đó là Chu Vũ Đồng, nhưng không, đây là một số lạ. Ai được nhỉ? Chàng tự hỏi chính bản thân mình…Ai đêm hôm khuya khoắt còn nhắn tin cho mình làm gì?...Nghĩ thế chàng liền mở tin nhắn ra, một mẫu tin ngắn gọn, nhưng đầy mùi quen thuộc. “Đến chưa? Hải nhớ cậu.”
Chương III: Chắc vì là Hải của cậu

“我只是一粒尘埃,渺小却守护我的爱
Wo zhi shi yi li chen ai miao xiao que shou ho wo de hai (ai)
Tôi chỉ là một hạt bụi, nhỏ bé nhưng sẽ bảo vệ tình yêu của mình.”
Trần ai-Hứa Ngụy Châu

………………………………………………………………………………………….

Nhìn thấy dòng tin nhắn, ZhouZhou liền bất thần, sắc mặt đổi rồi lại đổi. Ban đầu chàng có chút giật mình, suýt chút nữa thì điện thoại rớt xuống sofa, dần sau chàng định thần lại, trên khóe môi nhếch lên một nụ cười, một nụ cười nhẹ, dường như không thể biết được là chàng đang cười. Trong lòng chàng giờ là bao nhiêu ngàn sóng vỗ, sóng vỗ rì rào và mạnh mẽ như cái tên trong tin nhắn vậy. Nhưng rồi những cơn sóng đó cũng lặn đi, chàng nghĩ chắc người bạn diễn này nhớ mình chút thôi, chắc cũng giống Chu Vũ Đồng, cũng chỉ là bạn diễn. Nghĩ rồi chàng dự định rep trả…”Tôi tới rồi, Đại Hải à.”(Không…không…xóa, xóa)”Tới rồi, sao hả?”(hơi cộc….xóa, xóa)”Tới rồi, tôi ổn, tôi cũng nhớ cậu…”(có phải hơi mùi mẫn không? Xóa đi…)…. Chàng nghĩ, nghĩ rất nhiều lần, xóa đi rồi xóa lại cũng chục cái tin nhắn rôi đấy, thế rồi chàng cũng tự cảm thấy mệt cho bản thân mình. Nghĩ kĩ, chàng không rep nữa: “Cứ cho là mình chưa từng nhìn thấy đi vậy, chắc người ta cũng thông cảm.” Chàng tự nói với bản thân mình. Thế là quăng luôn cái smart phone lên trên bàn rồi đi gặp Chu Công. Chưa đầy 5ph thì chàng và Chu Công đang cùng ngồi dùng trà rồi, đúng là trải qua một ngày mệt mỏi thì con người thật nhanh đi vào mộng mà.

“Cộc…cộc…cộc….” Tiếng gõ cửa inh ỏi bên ngoài lại một lần nữa làm chàng tỉnh giấc. “Thật phiền phức”-Chàng tự rủa thầm trong đầu. Chàng ngồi dậy, dụi dụi mắt, vò vò đầu, vừa đứng lên vừa cầm luôn điện thoại trong tay để xem giờ…”Ôi! Đã 7a.m rồi!!” Cháng hốt hoảng lật đật chạy ra mở cửa. Là anh quản lý, anh quản lý với vẻ mặt sốt ruột đứng trước cửa.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Chỉ còn một tiếng nữa là phải chụp hình cho tạp chí, đến trưa là phải chuẩn bị để gặp fan, tối lại phải tham gia cho tuần lễ thời trang nữa….Biết bao nhiêu là việc mà giờ này mặt cậu còn ngáy ngủ. Hình tượng soái ca nó lặn đâu mất rồi!...Cậu…Mau vệ sinh cá nhân rồi ra đây nhanh lên…Cậu biết là lúc nãy tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc không hả??”

Anh quản lý bực tức nói một dây, một chàng rồi đứng chống tay vào bụng thở hồng hộc…ZhouZhou tiểu bạch chỉ biết đứng lặng mà nghe rồi tức tốc chạy vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Chưa đầy 15ph một chàng trai soái khí ngời ngời bước ra khỏi phòng. Chàng cùng quản lý ra khỏi đại sảnh, bước tới chiếc xe sang chảnh mà vụt đi…

Theo dự tính thì chàng sẽ ở bên Pari 5 ngày, đến lúc chàng về Bắc Kinh thì cũng gần tới tết âm lịch rồi, thật hạnh phúc.


Ở bên Bắc Kinh thì Yu-Cố Hải cũng đang làm công tác nghệ thuật của mình. Tuy chàng không có công ty chống lưng nhưng từng bước từng bước chàng đã lấn vào dàn sao hạng A của Cbiz. Chàng cũng đã đọc tâm thư xúc động của mình trong dịp Fan meeting tại Thailand tỏ rõ nỗi lòng của mình: “Chúng ta quen biết vào mùa đông… Nếu cuối cùng cậu sẽ trở về, thì cả quãng đường thiếu bóng cậu, cũng chẳng quan trọng nữa”…Có lẽ ai đó bên kia cũng cảm động không kém gì các Fan…

Chàng cố gắng hoạt động nghệ thuật bằng chính những nỗ lực của mình, tuy rằng đêm đêm chàng vẫn cần câu trả lời từ tin nhắn ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chàng cũng mặc cho đời trôi. Nhưng đúng 6 ngày sau, chắc có lẽ vì chịu không nổi, chắc có lẽ vì xem thông tin của ai đó trên weibo, hay có lẽ vì tâm trạng tốt mà một lần nữa chàng lại mặt dầy nhắn tin. Chàng Cố Hải mà Bạch Lạc Nhân hay bảo là ngốc này ngoài đời cũng ngốc y hệt…”Này! Tôi cần câu trả lời của cậu.”


5 ngày sau thì Zhou đã tới Bắc Kinh. Chàng về chuyến này cũng đâu được nghỉ ngơi đâu, nghệ sĩ mà, chàng về chàng lại phải vùi đầu vào việc chuẩn bị cho tết. Thật là mệt mà! Sáng sớm ngày thứ 6, đột nhiên lại có một tin nhắn lạ trong máy chàng, chàng nhìn số liền biết là ai, nghĩ thử người này thật rảnh mà…Lúc ấy chàng đang xếp chăn chợt thấy tin nhắn, mở ra thì lại là một câu nói làm cậu khó xử mà. Nhưng lần này chàng quyết định rep trả. Nghĩ một câu trong đầu chàng liền bấm gửi luôn, để khỏi phải suy đi nghĩ lại nữa…”Tôi về Bắc Kinh rồi.”…Nhắn xong chàng thấy nhẹ nhõm người. Nhưng chưa đầy 1ph thì số máy đó gọi cho chàng, tâm trí nhẹ nhõm lúc nãy phút chốc lại biến mất. Theo bản năng chàng bấm nghe luôn, mà quên mất nút tắt hay im chuông ở chỗ nào….

“Alo” Một giọng nói nặng trĩu, đầy mùi vị địa phương phát ra từ đầu dây bên ấy.

“Alo” chàng cũng nói trả.

“Cậu đấy! Nổi tiếng rồi thì quên mất bạn cùng phòng, bạn diễn chí cốt phải không? Tôi là tôi ngốc nên mới cứ mặt dầy đeo bám đấy…Sao hả??” Yu vừa nói vừa cười như đang đùa.

Zhou nghe xong vẻ mặt cũng nặng trĩu như cái thứ giọng bên ấy vậy…

“Tôi…không phải vậy…Cậu dạo này khỏe không?”

“Tôi khỏe. Cảm ơn” Yu đáp

“Nhưng này… tại sao cậu lại mặt dầy thế hả?” ZhouZhou lần này cũng dùng lời nói bông đùa để không khí thêm phần vui tươi.

“À. Chắc vì tôi là Hải của cậu.” (Wo de hai)…

Bầu không khí bên kia chợt xụp xuống….

Chương IV Gọi cậu là ngốc thật thích!

Trong một lần tham gia chương trình, MC yêu cầu Zhou nhận xét về 4 người Dương Mãnh, Vưu Kì, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Zhou hết lời khen ngợi Bạch Lạc Nhân, còn khen Dương Mãnh đáng yêu còn Vưu Kì thì soái. Riêng đối với Cố Hải cậu lại...
MC: Cậu thấy Cố Hải thì thế nào?
Zhou: Ngốc!
Zhou chỉ nói duy nhất từ đó với Hải thôi. Tự dưng một khoảnh khắc nào đó Zhou cho Hải là đặc biệt là khác xa so với những người khác...
Hứa Ngụy Châu tham gia phỏng vấn 'Âm duyệt đại khách'
..............................................................................................................................................................
“Cậu bị ngốc à, còn nói linh tinh nữa thì cúp máy luôn đi!”

“Hắc hắc… Không chọc cậu nữa… Vậy ở bên Thượng Hải cậu tính sẽ làm gì tiếp theo?” Bây giờ tâm tình tên cá voi này mới thật sự nghiêm túc mà hỏi han người bên ấy. Vậy mà cái người này lại đáp cho một câu chẳng đúng mục đích, không hiểu là cố tình hay vô tình:

“Tôi tính sẽ xếp chăn mền rồi ra ngoài ăn.”

Sặc…Tôi đây là đang quan tâm cậu, hỏi về những dự định của cậu, tôi đây là đang dùng hết sự cao lạnh, nghiêm túc từ trước của mình mà đối đãi lại với cậu. Tôi đây là sợ cậu nói tôi cứ mặt dầy hoài không thấy chán. Tôi đây đang hảo như vậy mà cậu…

“À à… vậy cậu cứ tiếp tục…”

“Ừm…Vậy..còn cậu đang chuẩn bị làm gì tiếp theo đấy?”

“Tôi á hả? Chỉ đang ngồi trên salong thảnh thơi mà xem vô tuyến thôi, chả có gì thú vị cả. Có đâu được như cậu..”

What?! Sao nghe giọng cậu đầy mùi mỉa mai vậy? Giọng đã nặng lại còn thích nói khích, cái thứ ngốc ở đâu ra thế? Làm như tôi đây không biết cậu cũng đang nổi tiếng đến ngần nào, làm như tôi đây không quan tâm đến cái bồn cá voi nhà cậu… Zhouzhou tiểu bạch tự chửi thầm Yu ngốc kia trong đầu mình… nhưng thật sự những lời cậu ấy nói ra không phải như vậy..

“ Hờ hờ…Cậu nói quá rồi. Tôi chả là gì cả.”

« À ! cuối tuần cậu có dự party với tụi bạn của cậu không ? Mà sao tính tôi lại lười ra ngoài quá, cậu nghĩ thử làm sao cho tôi ‘siêng’ chút không ? «

“Không mà! Hôm nay tôi không mở party nào cả. Để một ngày nghỉ ngơi cho khỏe vậy thôi. ”

‘À ! hóa ra vậy…’

Im lặng một chút cũng không thấy bên kia có động tĩnh gì, lần này Yu lại phải mặt dầy nghĩ cách kéo dài thời gian bên nhau.

‘Hay ta dùng video call đi. Tôi cũng muốn xem thử giờ cậu soái tới nhường nào? Có soái hơn nổi tôi không?’

Có cần phải khích tôi vậy không? Tôi đây không quan tâm…

Vậy mà lại chạy ra soi soi gương. Nhìn gương thấy tóc chưa chải, chưa xịt keo, mặt thì lại có chút tư vị vì chưa ngủ đủ giấc nên ngay lập tức muốn từ chối việc gọi video này…

‘Này ! Hay thôi.. tôi chưa rửa mặt, đánh răng gì…Hay giờ tôi đi đây. Cậu cũng nên làm gì thì làm đi’

Tôi thì có việc gì để làm khi chưa ai gọi tôi làm chứ ? Tôi là tôi đang rảnh đến cô đơn này.

‘Ừm. Thôi byebye.’

‘Byebye’

Cậu nỡ byebye tôi thật hả ? phũ ? (Yu thầm tức, mà sao Yu nói byebye người ta trước mà ?)

Vừa cúp máy xong thì Yu lại nhìn thấy tin nhắn rủ đi tập thể hình từ người bạn cùng tập với mình. Uầy ! Vậy là có việc để làm rồi đó… Tức tốc thay đồ phóng tới phòng tập thể hình luôn…

Tập được 1 tiếng rưỡi thì Yu thở hồng hộc ngồi xuống cái máy chạy bộ nghỉ ngơi. Vừa uống nước vừa lục điện thoại ra lướt lướt. Chẳng hiểu mình lên weibo lướt cái gì Yu liền chuyển qua bên Instagram lướt. Chợt thấy hình Zhou, thì ngón tay Yu liền ngừng lại động tác của mình. Đó là bức hình Zhou chụp bên Pari, phía sau là tháp eiffel đẹp lung linh…

Nhìn như thế này mà gọi là soái sao ? Mấy tấm trước thì kì thực cũng có hơi soái nhưng ..thật thì nhìn mặt như trẻ mẫu giáo vậy ? Nhìn như vầy có ngốc quá không ? Soái ca hay là mèo đây ?

Tự dưng Yu Yu vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười một mình như có bệnh. Cho đến khi bạn chàng rủ chàng đi đẩy tạ thì chàng ngốc này mới thật sự hoàn hồn mình.
16110463_720094791499989_3162114867897303040_n.jpg


(Tấm này dễ xương thật... : > )
Còn cái chàng bên kia ấy à ? chàng ta cúp máy xong thì lại lăn trên gi.ường mặc cho thời gian trôi, mặc cho cái bụng của chàng cũng đang sôi sục…

Ding dong ! Tiếng chuông cửa phía trước. Chàng mèo lười nhác lê thân hình cao hơn mét tám của mình ra mở cửa. Vừa đi vừa nghĩ: Tại sao cuối tuần rồi mà còn không cho tôi nghỉ ngơi hả? tại sao hả?. Vậy mà đi đến cửa thì bộ mặt meo meo lại quay lại cùng nụ cười tỏa nắng… A! hóa ra là anh tiếp tân mang piza tới cho chàng. A! hóa ra từ ngay sau khi về từ chuyến đi Paris chàng đã gọi cho nhà hàng mang piza tới để khỏi phải ra ngoài ăn, để mà còn lười nhác lê lết trong nhà cùng smart phone.. Hờ hờ, nụ cười mang chút tư vị ngốc của mình trên khuôn mặt sau khi chào hỏi và đưa tiền cho anh tiếp tân. Hờ hờ, thế là giấc mộng lười nhác của chàng cũng đang chuẩn bị thành hiện thực rồi.. Chàng mang piza vào, vứt luôn lên gi.ường, mở hộp ra ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Đang lướt weibo thì thấy vid fan gửi cho mình về tổng hợp thành quả của mình trong năm 2016 vừa qua. Chàng bấm xem ngay, vì chàng luôn là người xem các hình ảnh hay các vid của fan gửi, luôn quan tâm tới fan của mình. Chàng tự xem mà cũng tự thán phục chính mình. Thật tuyệt mà! Cho đến cái chương thượng ẩn xuất hiện, thấy chàng Cố Hải, đương đút piza trong miệng thì xém ngẹn. Ở đây không phải chàng ngẹn vì xót, mà chàng ngẹn vì ‘ngốc’. Tự hỏi sao Cố Hải trong truyện lại giống Cảnh Du ngoài đời đến vậy? Tự mình cảm thấy thích thú khi nói cậu ta ngốc. Zhou coi chuyện này như một thú vui của mình vậy, cứ mỗi khi có chương trình gì về Yu trên weibo thì Zhou luôn tập trung cảm nhận và cười hớ hớ khi không rõ là mình ngốc hay cậu ta ngốc nữa…

Một ngày cuối tuần của Zhou trôi qua trong tiếng cười hờ hờ về Yu...

Chương V Tân niên đại cát!


Thoát cái đã đến tết nguyên đán. Tất cả toàn dân Trung Hoa đều chuẩn bị đón tết, người thì ra chợ mua sắm, người thì dọn dẹp nhà cửa, người thì chuẩn bị đồ cúng. Một tình hình chung là ai ai cũng bận bịu cả, các idol trong showbiz cũng vậy, bọn họ ai nấy cũng đều tất bất chuẩn bị các công tác nghệ thuật, các chương trình biểu diễn hay quay vid chúc tết mọi người. Ấy thế mà hai tên tiểu tử ngốc này lại ăn không ngồi rồi, cũng chưa nghĩ tới mình sẽ chúc cái gì đến toàn dân fan hủ nữa. Đúng là mệt với hai thân lười!

“Cảnh Du cậu còn không đi chăm sóc lại nhan sắc để mà chuẩn bị phỏng vấn chúc tết đi, mà còn ngồi đây nghịch điện thoại làm gì hả?” – Một người bạn thân hảo tâm nhắc nhở trong messenger.

Thực ra thì tên này đang vắt chân chữ ngũ mà ngồi nhắn tin với bạn cùng với đó là ngồi ăn bỏng ngô xem nhu thuật.

“Tôi a. Tôi từ trước đến giờ vẫn hảo soái thì cần chi phải chăm sóc sắc đẹp hả?”

Người bạn kia hết nói nổi với cái tên hay thích bùng nổ này luôn…

“Cậu tết này có về thăm gia đình không?”

“Tất nhiên là tôi về rồi. Nhớ papa và mama lắm rồi cậu à. Thế cậu có về quê không ? ”

“Chắc tôi phải làm mc cho chương trình Chào xuân xong thì mới về quê được a. Đã xin lỗi cha mẹ rồi.”

Nghe xong câu này Yu đây có chút buồn. Mắt đang đắm đuối vào chương trình nhu thuật kia thì chợt chuyển dời tới cái vali đặt cạnh tủ. Thật muốn hét lên thật to rằng Tôi nhớ nhà mà! Ai xa quê mà chẳng thế, nỗi lòng nhớ nhà, nhớ cảnh quê hương cứ dợn dợn trong lòng mỗi người dân đất khách. Cảnh Du dù có hoạt động nghệ thuật, dù có trước công chúng mà cười cười nói nói, thì một góc khuất, một khía cạnh nào đó, con người này cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch xa nhà xa cha mẹ mà thôi…

Buồn buồn mà nhắn đáp lại một câu.

“Cậu cố gắng nhé!”

“Cám ơn cậu” Người này cũng thấy ấm lòng phần nào…

Yu đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến tủ đồ mà chọn vài bộ để về quê thăm gia đình. “Ta phải mặc bộ nào để diện kiến phụ thân, phụ mẫu đây nhỉ? Thật bảnh bao, thật hảo soái hay thật mộc mạc thật chất ngây thơ? Ta vẫn là đứa con nít trong lòng họ không nhỉ? Đúng ta vẫn là đứa con nít…Ta…Ta nhớ họ quá! ” Tự mình đứng đó mà lẩm bẩm một mình…

Chọn đến nửa ngày vẫn mới chỉ chọn được hai bộ với lại đống đồ lót. Thật là… Chàng ta chọn chán mà vẫn chưa chọn cái nào vừa mắt. Hey ! Chợt nghĩ ra cách gì đó. Lại lôi điện thoại ra tính gọi cho vị quân sư nào đó. Gọi video luôn ! Tít, tít, tít… ‘Lâu thế mà sao còn chưa chịu nghe máy hả ? Tính làm ông đây tức chết hả ?’ – Con cá voi này thật là không có tính kiên nhẫn mà…

Tinh ! Cuối cùng thì bên kia cũng nghe máy. Chắc là suy nghĩ có nên để lộ mặt hay không đây mà.

Quay quay quay. Ôi, cũng chỉ nhìn thấy cái mũi người kia thôi. Người này có vấn đề không nhỉ ?

‘Này cậu quay cái gì vậy ? Làm đại minh tinh rồi thì không cho người khác thấy mặt mình nữa à ? Sang chảnh !’

‘Tôi đây chính là để cậu ngắm bộ phận quyến rũ nhất của tôi đấy ! Tôi đây là phát phúc lợi cho cậu đấy. Haha’

‘Gì mà phúc lợi chứ ? Có thấy gì ngoài cái mũi của cậu đâu ?’

‘Haha, mũi tôi là tân niên đại cát cho cậu đấy ! Cậu không biết là chỉ những người tôi cảm thấy thân thiết nhất tôi mới cho ngắm mũi thoải mái như vậy thôi.’

Thôi đi ! Gì mà tân niên đại cát, gì mà chỉ thân mới cho. Có mà chàng ta đương ngồi soạn nhạc đầu tóc thì bù xù vì nãy giờ chưa nghĩ được bản nào thí đúng hơn. Vò đầu, bứt tóc rồi vứt giấy lung tung ra sàn mà mãi vẫn chưa có cảm hứng thì cái cha này từ đâu chui ra mà gọi. Lúng ta lúng túng chẳng biết nên nghe hay không. Ừ thôi thì nghe hắn nói vài câu cho tâm trạng khoan khoái chút vậy, nãy giờ đã quá stress rồi…

‘Thôi kệ cậu. Tôi quay vài bộ đồ cậu chọn giúp tôi để về quê gặp phụ mẫu cái nha !’

‘Ừ, quay đi !’

Thế là tên cá voi kia quay hai bộ mà mình vừa chọn, rồi chuyển sang quay tủ chứa một dàn quần áo hàng hiệu của mình. Quân sư bên kia lắc lắc cái đầu với tên cá voi này. Haiz thật là…

‘Một mớ quần áo, dáng người của cậu lại quá hoàn mỹ nữa, sao mà chỉ chọn được có hai bộ vậy ? cậu chọn từ hồi nào vậy ?’

‘Tôi chọn từ trưa tới giờ a. Có thấy bộ nào được đâu. Tôi chỉ thấy vừa mắt được hai bộ này thôi mà chuyến về quê lần này lại đi mất ba ngày, hai bộ thì quá ít đi.’

‘Kệ cậu’

‘Cậu…’ YuYu lông mày đã vặn vẹo tới giữa trán rồi, mặt mày thì tối thui.

‘Thôi thôi, đùa cậu đấy ! Tôi thấy bộ màu xanh dương kia với bộ màu đỏ kia cũng rất hợp với cậu đấy. Cậu lấy chúng đi’

‘Nó chói mắt đến thế mà ?’

‘Vậy giờ tôi có còn cần nói chuyện với cậu không ?’ Bây giờ thì tên quân sư này cũng đã vô tình lộ mặt ra. A ! hóa ra là Zhou mèo, tóc tai bù xù, mặt đang nhăn nhó vì con cá voi này không chịu nghe lời.

‘A Hóa ra vì mặt mày cậu thế kia nên mới không để ông đây xem.. haha’

‘Này !’ Zhou đỏ mặt, đỏ tai ‘Vậy giờ cậu có chịu nghe tôi không hay tôi cúp máy hề ?’

‘Đừng đừng, nghe nghe mà.’

‘Tôi thấy năm mới thì nên mặc cái gì đó tươi tắn một chút nên mới chọn cho cậu mấy bộ đó. Có hoa hòe thì cũng là hoa xuân mà ! hờ hờ’

‘Thôi nha ! Đừng có mà chọc tôi. Ngày mốt tôi lên máy bay rồi đấy.’

‘Ngày mốt ? Sao sớm vậy ? Cậu không quay phim nữa à ?’ (Nguyên trong khoảng thời gian trước tết thì Hoàng Cảnh Du đang quay một bộ phim cổ trang)

‘Tôi xin đạo diễn đình này rồi. Dù gì cũng chỉ là vai phụ mà, có gì lo lắng đâu chứ ! hay cậu lo cho tôi phải không ?’

‘Tôi mà thèm lo ?’ Mặt mèo trắng lại hóa mèo đỏ

Tiểu bạch, tiểu bạch à. Tôi nói cậu nghe cậu dễ thương lắm đó. – Yu tự nghĩ thầm trong đầu như thế đấy.

‘Cậu không đi ăn cơm à ? tôi phải đi ăn cơm đây, tôi đói rồi.’ Tên mèo này tự kiếm cách chạy trốn.

‘Ừ quên mất chứ. Giờ tôi cũng thấy hơi đói đói. Hay cậu cứ để video call như vậy đi. Cậu vừa ăn cơm tôi vừa ngắm cậu, chúng ta cùng ăn cơm.’

‘Biến thái ! Cậu bị rảnh hả ?’

‘Ha ha xem mặt cậu kìa. Sao tôi thấy nó cứ hồng hồng thế nào ấy nhỉ ?’

Lập tức cúp máy không nói nhiều với tên cá voi mặt dày này nữa…

A ! Hay là ra ngoài dạo phố để tìm kiếm cảm xúc cho bài mới nhỉ ? A hay là viết về gia đình phụ mẫu nhỉ ? Thấy cái tên này lo cho ngày gặp phụ mẫu mà mình cũng thấy lòng nao nao quá ! – Zhouzhou nghĩ rồi liền phóng tới phòng vệ sinh, ăn diện chải chuốt rồi phóng ra đường, cốt tìm thức ăn cũng là cốt tìm niềm cảm xúc.

Tên cá voi bên kia thì mặt lại đơ ra. ‘Cái tên này sao da mặt lại mỏng đến vậy nhỉ ? Nói chuyện cũng chưa tới 5giây mà. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng cúp trước.’ Hậm hực phun ra mấy câu…Sau đó tên này cũng xuống nhà bếp tìm vài thứ lót dạ, rồi lại tranh thủ nhảy lên gi.ường mở ipad xem nhu thuật. Tên cá voi này thật là có niềm yêu thích với bộ môn này mà. Từ sáng tới tối, hễ có thời gian rảnh là lại mở mày ra xem cái môn nhu thuật này. Thực tâm là cũng muốn bảo vệ một ai !


Thời gian trôi qua cũng trôi đến ngày Cảnh Du lên đường đi Đại Liên rồi (quê Hoàng Cảnh Du). Chàng hảo soái mà bước tới sân bay sẵn sàng đi đến chỗ cha mẹ. Bước lên máy bay rồi, lục điện thoại ra thì thấy một tin nhắn : ‘Lên đường bình an nhé !’

Haha tên tiểu tử này…thật dễ thương mà ! …Thế rồi tự nghĩ, tâm trạng tự dưng vui vẻ suốt chuyến hành trình dài…
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top