Tự Viết [Kinh Dị] Em ơi! Anh không phải là Zombie!

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Loverise, 24/9/2016. — 51.152 Lượt xem

  1. Loverise

    Loverise Ra đi Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2.309
    Lượt thích:
    6.846
    Kinh nghiệm:
    113

    [Kinh Dị] Em ơi! Anh không phải là Zombie!

    Chương I: ZOMBIE CÓ NÃO
    Reng! Reng! Reng
    6 giờ sáng
    Tâm bật dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Trong lúc ăn sáng, tâm nghe trên ti vi phát sóng một tin tức do phóng viên Lý Hải Hồng truyền hình trực tiếp trên đài ti vi. Phóng viên đang đứng tại hiện trường đầy dẫy zombie nói: "Tôi tên là Lý Hải Hồng, hiện tại đang đứng tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây đang tràn ngập zombie khắp nơi. Tôi sẽ phóng vẩn vài người đang đổ xô tìm nơi trú ẩn. Cô phóng viên nhanh chóng chọn được một cô gái để trả lời thì đột ngột cô gái kia chỉ ra đằng sau. Một người đàn ông dáng lom khom, bên trái khuôn mặt bị mất một con mắt, da thịt thối rữa, rơi ra từng thớ lao tới cắn cổ cô phóng viên. Chẳng mấy chốc tin tức bị ngừng. Biên tập viên nhanh chóng chuyển sang tin tức khác. Cha của Tâm thấy vậy, nói:
    - Sáng nay nghỉ học đi con, con không thấy zombie đang hoành hành à!
    Tâm trả lời:
    - Ba à! Sao ba lại đi tin mấy chuyện tào lao đó!
    Ông cha trả lời:
    - Tao thích xem thời sự, tao cũng không tin mấy chuyện đó, nhưng giờ tao đã chứng kiến tận mắt, không thể không tin được
    Tâm liền nói:
    - Ba à! Có thể họ dùng kỹ xảo đấy. Mà có cho là zombie có thật đi nữa thì 3 ngày nữa nó cũng chưa chắc đến đây được đâu. Đây là Bình Định, còn nó ở Quảng Nam mà.
    Nói xong, Tâm xách cặp, nhảy lên chiếc xe đạp chạy đến trường mặc cho ông cha ổng chửi: "Thằng cha mày! Mày tưởng chỉ có Quảng Nam mới có nghĩa địa chắc".
    Tâm cưỡi xe đạp, tiến thẳng đến trường. Trên đường đi, mùi thối rữa của zombie bốc lên ngùn ngụt khiến cho Tâm đôi lúc không để ý đến phía trước. Tâm nghĩ: "Zombie nhiều thế! Mình cũng muốn thành người hùng diệt Zombie quá". Chẳng mấy chốc, anh chàng này vừa tới trường thì được trường thông báo cho nghỉ. Vì vậy, anh mới quay xe trở về thì bùm 1 cái, một chiếc xe tải chuyên chở đồ đạc đâm thẳng vào anh ta, khiến cho anh ta bay thẳng vào cây phượng trong trường và bất tỉnh nhân sự.
    Khi tỉnh dậy, anh ôm đầu nhớ lại lúc nãy trong lúc quay xe thì một con zombie lao tới cắn anh. Vốn là một người học võ, anh ta thẳng cánh tung cước đá con zombie 1 cú trong khi chân trái vẫn đạp xe. Đúng lúc đó, thì tại ngã ba một chiếc xe tải rẽ qua vô tình đâm thẳng vào anh ta. Đang say sưa nhớ lại chuyện hồi nãy thì một bầy zombie tiến tới. Anh ta thấy vậy, nói: "Nguy rồi! Giờ không có xe phải chạy bộ thôi!". Anh ta chạy nhanh như gió nhưng vì zombie khá nhiều nên quyết định lao thẳng vào nhà người yêu để lánh nạn tạm thời mà quên mất rằng cơ thể cậu ta đang là cơ thể của một con zombie. Đúng lúc đó, một cô gái từ trong buồng nói vọng ra:
    - Mẹ ơi! Anh, chị ơi! Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chuẩn bị đi thôi.
    Đột nhiên, cô ấy thấy anh ta thì hét lên:
    - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! Có Zombie!
    Tâm nghe nói có zombie liền quay mặt ra sau thì bị một chổi của cô gái đó, may mắn là tránh kịp. Cô gái ngạc nhiên, nghĩ: "Ơ! Zombie mà cũng tránh được đòn tấn công của con người sao. Mà sao cái kiểu tránh đó mình lại cảm thấy quen thuộc quá!". Còn Tâm thì vô tình hét lên: "Dương! Em bị cái quái gì vậy? Tự dưng đánh anh!". Cô gái ngớ người: "Dương? Sao con zombie đó biết tên mình, còn biết nói nữa chứ!". Đúng lúc đó, thì cái xác của anh ta đột ngột bước vào khiến cho Tâm cực kỳ sửng sốt. Hắn ta bước vào nói:
    - Dương, chúng ta mau đi thôi!
    Dương liền chỉ lên trần nhà, nói:
    - Anh ơi, có con zombie trên trần nhà kìa! Nó còn biết nói nữa!.
    Cái xác của anh ta liền trả lời:
    - Chắc em bị ảo giác đấy! Zombie chỉ là cái xác sống thì làm sao mà nói được! Có thể đó là người giả zombie đấy!
    - Nhưng em có ngửi thấy mùi thối trên cơ thể đó mà! - Dương đáp lại.
    Cái xác của Tâm liền cười, nói:
    - Ngốc à, người ta đã giả zombie rồi thì họ phải trét cái gì đó thối thối, chẳng lẽ họ lại đi xịt nước hoa để zombie đến xơi à.
    Tâm nghe nói thế, liền vắt óc suy nghĩ: "Zombie? Thối? Ủa mà hồi mai giờ mình cũng không thấy bay mùi thối nhỉ?" Cậu ấy nhìn xuống thân thể thì thấy thân thể mình lở loét tùm lum, trên người còn lúc nhúc mấy con dòi. Cậu ta hét lên: "Không thể nào! Mình không phải làc Zombie!" rồi rơi ầm xuống sàn nhà. Đúng lúc đó, người nhà của Dương cũng đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc để đi lánh nạn. Tâm thấy thế liền bỏ chạy một hơi khiến cho cả nhà trố mắt ngạc nhiên, hỏi: "Sao con zombie chạy nhanh thế?". Riêng Dương thì cảm thấy kiểu chạy đó rất quen thuộc. Còn Tâm thì vừa chạy vừa khóc nhưng giọt nước mắt lại không chảy xuống được vì zombie chỉ là xác sống. Tâm chạy được một lúc thì hét lên: "Ông trời ơi! Có đổi hồn thì đổi sang cái xác nào đẹp đẹp một chút. Sao ông lại cho tôi nhập vào xác con zombie thế này? Mà còn cái xác của tôi, ai đã nhập vào vậy? Ông trả lời giùm tôi đi!". Đúng lúc đó, một cơn mưa ập xuống, thấm vào da thịt đang thối rữa của Tâm, những con dòi trên cơ thể vẫn đang bò lúc nhúc.​
     

    Happy Death thích điều này.

  2. Kiyoshi_Ruby

    Kiyoshi_Ruby Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    227
    Lượt thích:
    155
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Lấy Hồn Người Khác
    Trường:
    Đào Tạo Học Sinh Lấy Hồn
    Á á,thik quá,hay quá
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...