LÀ BẠN THÔI, CẬU NHỈ...

LordVader_YouareKingofAll

Emperor H+
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2012
Bài viết
194
Disclaimer: Các nhân vật trong fic này đều thuộc về tớ.

Author: LordVader_YouareKingofAll (mặc dù đang còn nợ 1 fic bên Conan-fanfiction nhưng vẫn muốn viết thêm fic này nữa :KSV@05:)

Category: nhẹ nhàng. :KSV@04:(lần đầu tớ viết thể loại này)

Rating: 15+

Pairing: cho phép tớ để trống nhé.

Status: On-going (có khi kéo dài hằng năm như cái CTĐC cũng nên..:KSV@08:)

Summary:


''Có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn...

Ừ thật, là bạn thì vui hơn chứ, nhỉ?

Tớ có cảm giác rất lạ...mỗi khi ở bên cậu...thứ cảm giác đó...
Tó đoán, và tớ chắc rằng cậu cũng như vậy...
Nhưng chúng ta đã chọn là bạn, phải, chỉ là bạn, thế là đủ phải không?...

Vì tớ là một con bé nhút nhát, sống nội tâm, ngại tiếp xúc với người lạ...ngay cả nói chuyện với những cậu bạn trong lớp tớ vẫn còn e dè...
Thế nên, nếu là với tư cách ''người yêu'', chắc tớ sẽ không thể nào cười to hết cỡ, không dám làm mặt xấu, không ''điên'' hết mình khi ở cạnh cậu được đâu...

Tớ và cậu, hai ta đều hiểu điều đó, vậy nên chúng ta mới là bạn của nhau...

Vì chỉ có là bạn, tớ mới có thể ngồi hàng giờ chat cùng cậu trên facebook, cười thầm khi nhận những tin nhắn từ cậu, cáu khi cậu lừa tớ một cú thật cay...

Và chỉ khi là bạn, tớ mới có thể mạnh dạn đi cùng cậu mỗi buổi tan trường, dám ngồi cạnh bên và nghe cậu kể đủ chuyện từ bài học, truyện tranh,...- những sở thích chung của hai đứa - rồi lại cùng cậu bàn bạc sôi nổi, có khi lại chí chóe cãi nhau và còn giận nhau ra mặt.

Chỉ khi là bạn, tớ mới đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, đánh cậu một cái rõ đau mỗi lần cậu chọc tớ, kể cho cậu nghe những trò nghịch điên của tớ, hì...

Vậy nên, là bạn thôi, cậu nhỉ...

Dù tớ biết...sẽ buồn lắm nếu cậu thật lâu không trả lời tin nhắn của tớ chỉ vì bận nhắn tin với cô ấy.
Sẽ buồn lắm nếu cậu đi bên cậu ấy và không còn thời gian để ngồi nghe tớ huyên thuyên những trò nghịch của mình.
Buồn lắm...khi nơi nào có cả tớ và cậu ấy...cậu chỉ nhìn tớ, bằng ánh mắt đó - ánh mắt buồn sâu thẳm - rồi quay đi, đến bên cạnh cậu ấy...

Nhưng tớ chẳng sao đâu, vì chúng ta là bạn...''



Đón đọc chap 1, mọi người nhé.:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
CHAP I: TÔI GHÉT CẬU!



Giờ Toán... Cả lớp im phăng phắt, cơ mắt hoạt động hết công suất để chăm chú nhìn theo cử động ngón tay của cô giáo lướt trên quyển sổ danh sách lớp và rồi dừng lại tại một điểm. Cô không ngước mặt lên, và vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng cất giọng:


- Hôm nay là 8/3, ngày Quốc Tế Phụ nữ nên cô chỉ tra bài các bạn nam thôi...


- Woa!!! Tuyệt thật… - nhỏ bạn kế bên quay sang nhìn tôi, cười thật tươi - May quá, bài tập toán tớ làm không được…


- À… - tôi đáp lại bằng sự thờ ơ với nó, dù sao thì tôi cũng đã làm bài tập rồi, và bài hôm nay cũng không khó mấy, nên có trả bài hay không thì với tôi cũng chẳng sao.


- À..ừm.. - cô tiếp tục, và vẫn không rời mắt khỏi cái tên đã được chọn trong danh sách -…để xem nào...Miyano Ares !


- ...Vâng ạ...


- Ơ... - cô giáo ngạc nhiên nhìn xuống, tôi đang loay hoay đứng dậy, chuẩn bị tiến lên bảng để cô truy bài. - Em...em là...con gái hả???


Giờ thể dục...


- Lớp chia làm 4 nhóm, theo danh sách, mỗi nhóm 6 bạn...


Có lẽ thầy thể dục là người có dung tích phổi lớn và thanh quản khỏe nhất cả trường, thầy lúc nào cũng nói rất to, không cần cả micro hay loa gì cả nhưng giọng lúc nào cũng vang và rõ. Thầy thổi còi, ra hiệu cho cả lớp đứng nghiêm.


- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học môn chạy xa, cự li với nam là 200m, nữ là 150m... Các bạn nam sẽ chạy trước...các em có tên dưới đây vào vị trí...


Rồi đó, rất nhiều cái tên được xướng lên, và...biết ngay là thể nào thầy cũng sẽ gọi cái tên đó, tôi chỉ chực chờ lúc thầy gọi để thanh minh, nhưng...


- ..Miyano Ares !


- Ơ..thầy...em là... - tôi lên tiếng, định ''minh oan'' cho giới tính của mình.


- Được rồi..- có vẻ như thầy chẳng nghe thấy tiếng tôi-... tất cả vào vị trí...một...hai...ba..chạy!


Cắm trại...


Nàng Chủ tịch hội học sinh cao giọng:

- Mình sẽ nhờ một số bạn nam trong lớp vận chuyển vải bạt, cây gỗ, củi và những vật liệu cần thiết khác cho buổi cắm trại tối nay...các bạn được mình nêu tên thì chiều nay 4h có mặt ở cổng trường để vận chuyển vật dụng đến chỗ cắm trại nhé...


Rồi đó, giá nào cũng có cái tên Miyano Ares được xướng lên, tôi biết mà...

____________


Đó, các bạn hình dung xem, thời học sinh của tôi đã trôi qua như thế đấy, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mà thật lòng thì tôi cũng không buồn vì cái tên của mình, dù nó khá ư...à không, phải nói là rất nam tính. Có lần, tôi hỏi bố:


- Bố ơi, tại sao tên của con lại là Ares ạ?


- Con gái...bố biết là con không thích cái tên này, vì nó giống con trai phải không?- Bố xoa đầu tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi cố tránh cái nhìn của bố- cái nhìn hiền từ và nhân hậu của bố cứ hay làm tôi bối rối như thế, chắc cũng vì điều đó mà tôi không bao giờ có thể giấu bố được chuyện gì cả...


- Không ạ...con không có...- tôi chối bay bướm, mặc dù biết rồi cũng sẽ bị bố phát hiện ra.


- Bố biết mà, nhóc ạ...Thật ra cái tên này là do ông đặt cho con. Ares là vị thần chiến tranh của Hi Lạp, một vị thần mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí là lạnh lùng đến tàn nhẫn...Ông muốn con thật mạnh mẽ, kiên cường, không thua kém bất kì đứa con trai nào cả...Con hiểu chứ, con gái của bố?


Bố lại nhìn tôi, và tôi thì cứ cố tránh cái nhìn đó, tôi bảo bố:


- Thì lúc nào trong lớp con cũng phải làm những phần việc của một đứa con trai đấy thôi!


Bố không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi và cười, lại nụ cười hiền đó...


Rồi thời gian cũng trôi đi, tôi vào đại học... Xa nhà, đối với một đứa sống nội tâm như tôi, lại là một điều không buồn bã mấy, dù rằng có những khi tôi cũng thức trắng đêm, trùm mền và để mặc nước mắt lăn dài xuống gối... Tôi đi học một mình, và cũng lủi thủi đi về một mình như vậy. Tôi cũng ít khi tham gia các hoạt động của lớp, dù biết rằng những hoạt động ấy ít ra cũng mang đến cho mình một vài người bạn- điều có thể giúp tôi thoát khỏi cái tâm trạng tồi tệ lúc này.


Tôi cứ như thế, cứ đến lớp - đi về, nếu như không có một ngày gặp hắn ta - gã con trai khốn kiếp!


Đó là một buổi chiều u ám- theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trời đầy mây, đen và ảm đạm một cách kì lạ. Chốc chốc có vài cơn gió mang cái lạnh của những ngày cuối tháng 12 tấp vào phòng, và tôi thì ngồi ngay bên cửa sổ. Tất nhiên tôi cho phép mình ôm hết những cơn gió lạnh như cắt vào d.a thịt đó vào người, thả ánh nhìn hướng theo những vòng xoáy như vô tận của những chiếc lá phong vàng bên ngoài cửa sổ: khi một chiếc lá phong nhẹ nhàng rời cành, gió sẽ cuốn nó theo một quỹ đạo không thể nào diễn tả bằng bất kì hàm số nào mà tôi đã được học ở trường, và nó- chiếc lá phong vàng và khô cong vì cái lạnh- lượn vài vòng trong không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống trên những chiếc lá phong khác vốn đã rụng thành lớp dày trên nền đất. Điều gì đó thôi thúc mà không hiểu sao tự dung tôi lại rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, đứng dậy, mở tủ áo và lấy ngay chiếc khăn choàng màu đen- màu tôi thích. Choàng khăn và ra khỏi phòng, rồi đó, điều gì đến sẽ đến, và điều không đáng đến cũng ập đến…gã ta - Matsuda Kei - đã xuất hiện trong đời tôi, như một cơn ác mộng và tôi không bao giờ muốn nhắc lại cái chuyện kinh khủng đó thêm một lần nào nữa.


Tôi rảo bước một mình từ kí túc xá đến trường, không khí lạnh làm tôi cảm thấy tư thái vô cùng: tôi thích màu đen, và mùa lạnh. Từ kí túc xá đến trường chỉ khoảng 1km- đoạn đường khá ngắn và thích hợp để đi bộ, vì điều đó nên sáng nào tôi cũng dậy sớm và đi bộ đến trường, tất nhiên là đi một mình. Tôi là kẻ yêu chuộng sự yên tĩnh và ghét cái bọn con gái lúc nào cũng đi tụm năm tụm bảy chuyện trò ríu rít. À, tôi phải nhắc lại lần nữa để đề phòng chuyện cũ lặp lại: tôi là con gái, tuy tính cách và cả cái tên của tôi thì giống con trai thật. Tôi sẽ tả cho bạn nghe, một cách khách quan và công bằng, về nhan sắc của mình. Thật ra nếu là người Nhật mà có cái tên tiếng nước ngoài như “Ares” thì thật là lạ chứ nhỉ, nhưng tôi không hoàn toàn là người Nhật: tôi là con lai Ý – Nhật. Mẹ tôi là người Ý, bà qua đời cách đây 11 năm, khi tôi 7 tuổi… Tôi thừa hưởng từ mẹ mái tóc màu vàng kim, gương mặt có nét Tây Âu phảng phất và…đôi mắt tôi, nó màu xanh lục- màu mắt chỉ 1% dân cư hành tinh này có thôi đấy. Nghe có vẻ đặc biệt nhỉ nhưng bạn thấy đấy, ngoại hình đó làm tôi khó chịu vì tôi cứ như là kẻ nổi bật trong khi tính cách tôi, theo tôi, thì khá trầm lặng và…có khi nên gọi là già trước tuổi.


Về thành tích học tập thì lẽ ra tôi cũng không nên bàn đến, nói chuyện về bản thân mình đúng là khó khăn thật, nhất là khi kể về những ưu điểm của mình, và hơn nữa là đối với một kẻ trầm tính như tôi. ( Và điều đó cũng chính là khó khăn lớn nhất mà au. tự đặt ra cho mình khi quyết định viết fic này bằng ngôi thứ nhất.) Tôi không phải là người đến lớp sớm nhất nhưng lúc nào cũng là người về nhà muộn nhất. Tôi thường ngồi cả ngày trong thư viện, nếu không có việc gì khác, mà thực tế thì tôi cũng chẳng có việc gì thật, để đọc những cuốn sách mà tôi thích. Tôi hay ngồi hàng giờ nghiền ngẫm về một định luật, một hiện tượng hố đen vũ trụ, lỗ hổng không- thời gian, việc du hành xuyên không gian hay thứ gì đó đại loại như vậy. Lũ bạn cứ hay gọi tôi bằng những từ kiểu như “quái vật”, “nhóc mọt sách”, “não xoắn”,… Và đó, tôi đang học đại học Tokyo, chuyên ngành Vật lí, rồi cứ thế mà tiếp tục lao đầu vào cái sở thích quái gở của mình khi mà lũ con gái cùng tuổi đang say sưa ngắm những chàng trai cùng khoa, hoặc khoa khác, hoặc những anh lớn tuổi hơn ở khóa trên,… Họ mong muốn tìm cho mình một tình yêu để có cái mà…à, họ gọi đó là trải nghiệm của đời sinh viên, là thứ đẹp nhất nên có ở độ tuổi này, thứ mà nếu-không-có-nó-là-như-không-có-thời-sinh-viên. Ừ, chắc là vậy, nhưng có sao chứ, tôi thấy tôi vẫn vui chán: ít ra thì tôi không cần phải băng khoăn chọn lựa xem mình sẽ phải mặc bộ quần áo nào mỗi lần xuống đường, không cần phải dành ra hàng giờ chỉ để nghĩ xem sẽ tặng quà gì cho kẻ đó trong ngày sinh nhật, không cần phải ca thán mỗi khi có một nốt mụn hay vết thâm quầng mắt, không cần phải chờ đợi tin nhắn, điện thoại này nọ từ kẻ đó,… Tôi thấy vui vì điều đó, trong khi lũ bạn lúc nào cũng cứ phàn nàn, càu nhàu tôi về việc vẫn chưa có bạn trai. Và…đến rồi đó, Sato Megumi - cô bạn của tôi. Chắc Megumi là người duy nhất tôi có thể coi là “bạn” theo đúng nghĩa vì ít ra thì bạn ấy cũng học chung lớp với tôi từ cấp 3 tới giờ, nhưng thực tế thì tôi cũng chẳng làm thân với ai cả, tôi không thích người ta biết quá nhiều thứ về mình. Còn Megumi lại khác, bạn ấy là một cô gái rất xinh và dễ mến, lúc nào bạn ấy cũng cố lôi tôi vào trong những hoạt động tập thể, trong khi tôi lại cố thu mình lại trong cái vỏ ốc của bản thân. Tôi không sợ hãi, không nhút nhát, chỉ là tôi không thích chỗ đông người, và tiếng ồn – tôi cực ghét điều đó.


Nhìn thấy tôi từ xa, Megumi nở một nụ cười rất tươi, bạn ấy đi nhanh đến ngay bên tôi.

- Ares à, cậu đi đâu thế? – Megumi nhìn tôi và hỏi, kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp trên môi bạn ấy, một người dễ mến như vậy.


- Tớ đi dạo quanh đây chút thôi…- tôi đáp.


Biết cái tính kiệm lời của tôi nên Megumi cũng trả lời thay:


- Thời tiết lạnh thế này chắc Ares thích lắm nhỉ?


- Ừ…


- Nào, kể tớ nghe xem hôm nay Ares đã đọc những quyển sách nào rồi? Chắc là sách của Stephen Hawking nhỉ…quyển The Brief of Time…đúng chứ?


- Quyển đó tớ đọc lâu rồi…


- À, vậy thì quyển…


Biết ngay là Megumi sẽ tìm cách bắt chuyện nên tôi đành chủ động trả lời luôn.


- Hôm nay tớ không đọc sách. Thời tiết lạnh nên tớ muốn đi ra ngoài một chút.


- À, thế Ares có muốn đi cùng tớ không?


- Không, tớ muốn đi dạo một mình thôi.- Tôi từ chối lời đề nghị của Megumi, mặc dù hiện tại tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa, chắc là rảo quanh trường cho mỏi chân rồi về. Nhưng nếu đi cùng Megumi thì không ổn chút nào, bạn ấy giá nào cũng lôi tôi vào một club nào đó của trường, rồi sinh hoạt tập thể này nọ…


- Không phải đi sinh hoạt với club này nọ đâu, tớ đảm bảo đấy. – Megumi như biết tôi nghĩ gì, mà cũng đúng, lần nào bạn ấy bảo tôi cùng đi với club này nọ, tôi đều từ chối mà, Megumi hạ thấp giọng, cứ như là sợ có ai đó nghe thấy - Lần này là hoạt động tính điểm rèn luyện.


Từ khi lên đại học, tôi mới biết ngoài việc tiếng ồn và chỗ đông người ra thì còn một điều đáng ghét nhất quả đất nữa: điểm rèn luyện. Thật sự mà nói, tôi chẳng biết cái thứ điểm quỷ quái đó đặt ra làm chi cho khổ thân con người ta nữa, tôi biết là tham gia những hoạt động tập thể, sinh hoạt này nọ là một điều tốt, nhưng mà…trời ạ, tôi khó chịu với đám đông và những tiếng ồn ào!


Nhưng lần này chắc sẽ là một ngoại lệ. Kì thực thì tôi từ khi lên đại học tới giờ vẫn chưa tham gia một hoạt động nào để tích lũy cái điểm đáng ghét đó, cho nên lần này, dù muốn hay không tôi cũng phải tham gia. Đúng là đáng ghét thật!


- Rồi, tớ sẽ đi. Nhưng là bây giờ luôn hả?


- Không, bây giờ chúng ta đi đăng kí, hoạt động sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 12 này.


- À, ừ…nhưng mà…


- Thôi được, để tớ đăng kí thay Ares vậy. Tớ đi trước nhé, cậu cứ đi dạo tiếp đi. Chào Ares!


Megumi nói, rồi đi thật nhanh về phía trường. Còn tôi, tôi chậm rãi nhâm nhi mùa đông của mình trên từng bước chân giẫm lá vàng sột soạt. Bỗng tôi nghe tiếng động cơ xe hơi rất lạ, à quên nói với các bạn, tôi là một kẻ mê Einstein, xe hơi và…chó, nên việc mà tôi có thể nghe và phân biệt được tiếng của từng loại động cơ cũng chẳng có gì là lạ… Nhưng tiếng của chiếc oto đang tiến tới gần rất lạ, thứ âm thanh động cơ này tôi chưa từng nghe bao giờ. Tôi có một thói quen, à nên gọi là sở thích – là lúc nào cũng lắng nghe tiếng động cơ oto và cố đoán xem nó là của hãng xe nào sản xuất, thuộc dòng xe gì và sản xuất năm mấy. Thói quen, à nhầm, sở thích đó được tôi duy trì từ năm 6 tuổi đến giờ, và tính đến nay thì không có tiếng động cơ oto nào mà tôi không đoán được những điều kể trên, nhưng chiếc oto lần này thì…quả là một thử thách. Nhưng dù sao tôi cũng kiên quyết không quay đầu lại nhìn vì tôi vẫn chưa đoán được nó là chiếc nào. Tôi nhắm mắt, cố gắng hết sức tập trung tư tưởng, thật tĩnh lặng để nghe thật kĩ tiếng động cơ đó. Điều đó làm cho tôi có cảm giác hơi thở của mình và tiếng động cơ chiếc xe đang hòa làm một vậy, nghe có vẻ như tôi đang ngồi thiền giống các nhà sư nhỉ, nhưng tôi thật sự đang nghiêm túc hết sức và bắt đầu phát cáu vì không đoán được, à, là vẫn chưa đoán được chiếc xe đó thuộc thể loại khốn kiếp gì.


Bỗng tiếng động cơ tắt dần, và thay vào đó, tôi nghe có tiếng ai đó giẫm lên những chiếc lá khô. Tiếng chân mỗi lúc một gần về phía tôi, tôi định quay phắt lại, nhưng vẫn còn chần chừ: tôi muốn đoán xem kẻ ấy là ai. Nào, tiếng chân giẫm lên lá khô khá lớn, có vẻ như đó là của nam giới… Khoan đã, nam giới..nếu vậy thì…


Tôi quay người lại, thật nhanh, nhưng không kịp. Suýt nữa thì mặt tôi đã chạm vào mặt gã đó, tức thật! Tôi cáu quá gào lên:


- Anh là ai hả?


Gã ta hơi sững người vì tôi to tiếng thật, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cất tiếng với tôi:

- Nào bình tĩnh cô nhóc, em biết nói tiếng Nhật sao?


- Hả? – Tôi ngạc nhiên nhìn gã ta, một gã con trai cao lớn, mái tóc nhuộm đỏ và dài phủ gần kín mắt. Tôi cực dị ứng những thằng con trai đầu tóc xuề xòa. Còn gã thì nhìn tôi như quái vật, cũng phải, người có đôi mắt xanh lục như tôi là hàng hiếm mà.


- Em là người nước ngoài hả? Sao lại một mình ở đây thế? Trời đã sắp tối rồi…


- Tôi là người Nhật.- Tôi đáp lại. Lần này thì tôi có dịu giọng một chút, nhưng thật tình là tôi vẫn có ác cảm với một kẻ tự dưng lại đi đến bên cạnh một người khác rồi bắt chuyện ngon lành thế. Mà cũng không thể trách gã, với ngoại hình của tôi thì hầu như mọi người ai cũng đều nghĩ tôi là công dân của một nước Âu Mỹ nào đấy sang Nhật, và những lần như vậy thì tôi lại phải đính chính. Nhưng lần này thì khác, gã ta…thôi đi, tôi ghét phải nhắc lại lần nữa vì tôi đang rất ư là khó chịu đây.- Nhà tôi ở gần đây, cảm ơn anh.


Tôi trả lời một loạt những câu hỏi mà gã đưa ra, và lòng thì cầu mong gã đi nhanh cho khuất mắt để không cản trở kế hoạch tản bộ và hưởng thụ cái lạnh đầu đông của tôi. Nhưng có vẻ gã này lì lợm hơn tôi tưởng.


- Nào, cô nhóc, nhà em ở đâu, để anh đưa em về nhé, trời sắp tối rồi đấy…


Tôi nhìn trời, tối thật. Cũng phải, đã hơn 6h chiều rồi còn gì. Tôi tự dưng thấy lạ vì sự chân thành quá mức của gã con trai lạ mặt này, không lẽ…gã ta có ý đồ gì xấu? Tưởng tôi là người nước ngoài rồi định lừa gạt chăng? Mà cũng có sao, tôi cũng là đai đen Karatedo, đố gã dám làm gì được. Gã cứ mải đưa ra những lí do, nhất định đòi đưa tôi về, tôi định từ chối một cách lịch sự lần chót, nếu gã mở mồm lần nữa thì nhất quyết sẽ cho hẳn 1 cú liên hoàng cước rồi ra sao thì ra:


- Cảm ơn anh, nhưng tôi nói rồi, tôi không sao. Anh cứ đi trước đi.


- Nhưng anh…


“ Bốp!”


Một cú đá như trời giáng vào thái dương gã con trai kia khiến gã chảy cả máu mũi lẫn máu miệng. Gã quắc mắt lên nhìn, độ khoảng 3s, như là để trông cho rõ mặt kẻ đã vừa tặng gã một quả đau điếng, khi gã nhận rõ mặt kẻ đó cũng là lúc mặt gã bắt đầu tái mét, gã không nói câu nào rồi ôm đầu bỏ chạy.


“ Lại cái thể loại gì nữa đây trời?!?” – Tôi cau mày nhìn hắn- kẻ vừa tung một cú đá trời giáng đuổi cái gã kia đi. Hắn ta cao hơn tôi tận 1 cái đầu, tóc đen và có đôi mắt màu hổ phách. Hắn cũng lườm tôi một phát rồi cất giọng.


- Còn chưa cảm ơn tôi? Cô không thấy tôi mới vừa cứu cô khỏi một kẻ xấu xa à?


- Tôi thấy anh là kẻ xấu xa thì có! Không đâu lại bay đến nhúng mũi vào chuyện người khác. Lẽ ra tôi định cho gã kia xơi 1 cú liên hoàng cước rồi, nhưng anh lại ra tay trước đó thôi. Anh mới nên là người xin lỗi vì đã làm lỡ mất cơ hội luyện Karatedo của tôi đó!


- Haha, cô thật buồn cười, tôi đã cứu cô mà cô lại còn đòi tôi xin lỗi. Hơn nữa cho cô biết luôn: gã đó cũng là một tay Karatedo kì cựu đấy.


- Thì…kệ xác tôi chứ! Rõ ràng tôi có cần anh cứu đâu?


- Được rồi, tôi cóc cần tranh cãi với cô, giờ thì cô an toàn rồi đó. Về nhà sớm đi, mai có giờ kiểm tra Cơ học đó.


- HẢ???- Tôi sửng sốt nhìn hắn, còn hắn thì mỉm cười, một nụ cười đắc thắng thật đáng ghét rồi quay đi. Tại sao hắn lại biết mai tôi có bài kiểm tra nhỉ? Hắn rốt cục đến từ cái ngõ ngách nào vậy? Trông hắn cũng tầm tuổi tôi, có khi là cùng khoa không chừng, đợi đã…cùng khoa á??? Không bao giờ!!!


Tôi mải suy nghĩ, chợt nghe tiếng động cơ chiếc xe lúc nãy một lần nữa. Lần này nó tiếng đến gần tôi, chiếc xe, từ phía sau. Tôi quay lại.


- Veneno Roadster. Xe do hãng Lamborghini của Ý sản xuất. Sử dụng động cơ V12 6.5 lít, cho phép đạt công suất 750 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h sau 2,9 giây. Theo Lamborghini, họ sẽ chỉ sản xuất 9 chiếc trong năm 2014. Xe sử dụng toàn vật liệu tổng hợp trong cấu trúc thân xe nên trọng lượng rất nhẹ. Tốc độ tối đa của Veneno Roadster là 356 km/h. Giá bán 4,5 triệu USD. Đó là tất cả thông tin của chiếc xe mà cô đang lắng nghe tiếng động cơ từ nãy giờ đó.


Hắn mở kính xe xuống, khom đầu ra nhìn tôi. Đáng ghét thật, tôi có cảm giác như hắn theo dõi tôi từ nãy tới giờ. Tôi ấm ức:


- Tại sao anh biết?


- Biết gì cơ? Nếu là chiếc xe thì tại vì tôi là chủ của nó, còn nếu là về cô thì - hắn ta lại cười, và lại là nụ cười nửa miệng ranh mãnh đó – tôi cóc cần quan tâm, tôi chỉ là muốn cho ai đó biết về chiếc xe của mình thôi… À còn nữa, nếu cô muốn bị điểm kém trong bài kiểm tra Cơ học ngày mai thì bây giờ…cứ tự nhiên ở đây mà hái hoa bắt bướm đi nhé. Nếu mà có một gã như ban nãy xuất hiên nữa thì cũng đừng mong tôi sẽ lại cứu cô đâu.


- Tôi không cần!


Tôi gắt hắn, rồi quay một mạch đi về nhà. Tôi vẫn còn nghe tiếng hắn dõi theo ở phía sau:

- Chào nhé, Ares!

“Lại còn biết tên mình!!!”. Tôi tức đến nghẹn họng nhưng không lẽ lại quay lưng lại cãi tiếp với cái tên đáng ghét đó. Thế là tôi đành dán mắt xuống đất và đi về nhà. Mà hắn nhắc tôi mới nhớ, ngày mai tôi có bài kiểm tra Cơ học, haiz…


Sáng hôm sau…

Đôi mắt tôi thâm quầng một cách thảm hại. Đó là kết quả của việc thức tới tận 3h sáng để học bài. Tôi đứng trước gương nhìn mình một lúc, có cảm giác như một con gấu trúc nào đó trong gương đang nhìn ra. Mà thôi kệ, có làm sao đâu chứ! Tôi mặc kệ tất cả, mang cặp và đi đến trường. Trên đường đi, tôi lại như thường lệ, chăm chú lắng nghe tiếng động cơ của những chiếc xe từ xa. Ừm..để xem… Porsche 918 Spyder, Ferrari F12 Berlinetta, Rolls-Royce Phantom và…đợi đã…tiếng động cơ này…chiếc xe hôm qua…

Tôi chưa kịp nghĩ gì nữa thì hắn ta lao vút ngang, mở kính xe ra, nhìn tôi và lắc đầu làm ra vẻ ngao ngán:

- Hi vọng hôm nay không đến nỗi tồi tệ nhé, Ares!

Trời ạ, tôi ghét cái cách hắn gọi tên tôi, nghe mà muốn lợm cả giọng. Thật là kinh khủng. Cầu trời cho cái gã đáng ghét đó làm bài kiểm tra điểm kém, cho hắn bỏ cái tật móc nhiếc người khác.

Tôi đứng trước phòng, xem kĩ vị trí ngồi của mình trên bảng phân chỗ rồi bước vào. Đặt cặp ngay ngắn xuống bàn, tôi định lấy giấy và bút ra thì chợt phát hiện mình quên mang bút. Tôi cuống cả lên nhưng tự nhủ bản thân mình giữ bình tĩnh. Lục lọi tất cả các ngăn cặp mà không tìm được cây bút nào cả, có lẽ tối qua tôi mang bút ra làm bài tập rồi để cả trên bàn, tệ thật! Tôi nhìn đồng hồ: 7h58’, còn 2 phút nữa là bắt đầu làm bài thi, tôi không thể nào xin giám thị ra ngoài mua bút, cũng không thể mượn ai đó vì thực ra tôi cũng chẳng quen ai trong này cả. Đang lúng túng không biết làm sao, chợt tôi nghe có một giọng nam bên phải mình cất lên:

- Này Ares, lấy bút của tớ này.

Tôi đưa mắt sang bên đó, một bàn tay chìa ra đưa cho tôi 2 cây bút. Tôi mừng không tả nổi. Tất nhiên tôi sẽ lấy ngay và cảm ơn người bạn tốt bụng kia:


- Tốt thật, cảm ơn cậu nh..é…

Hả??? Có phải không vậy??? Tôi ngước mắt lên và nhìn thấy ngay nhân diện người-bạn-tốt-bụng mà tôi vừa nghĩ trong đầu. Lại là cái tên khốn kiếp hôm qua! Đáng ghét thật. Tôi muốn trả ngay cây bút cho hắn ta nhưng còn chần chừ vì nếu trả hắn, tôi thật tình không biết phải làm thế nào… Tôi còn đang do dự thì hắn lên tiếng:

- Làm bài đi, tính giờ rồi đó! - Hắn lại cười


- …


Trời ạ, tôi nguyền rủa hắn! Tôi ức chế tới nỗi không nói được từ nào nữa, rồi dán ngay mắt mình xuống tờ giấy kiểm tra và cứ như là không muốn nhấc nó lên nữa. Tại sao lại có chuyện này xảy ra vậy chứ? Thật là kinh khủng! Tôi ghét cái nụ cười nham nhở của hắn, nếu hôm nay không phải làm bài thi thì tôi đã trả quách cây bút của hắn lại rồi, còn đằng này… Tồi tệ thật! Tôi chăm chú làm bài, gần hết giờ thì tôi đã làm xong và xem lại, nhìn sang hắn, tôi thấy hắn nhìn chằm chằm tôi.


- Này, định copy bài tôi đó à?


- Cô nghĩ cô là ai hả?


Hắn lại cười, và nhìn tôi. Tôi ghét cái nhìn của hắn, cứ như là chưa bao giờ thấy một đứa tóc vàng mắt xanh vậy. Tôi nộp bài trước vì tên tôi có chữ cái đứng đầu là A, tôi ra khỏi phòng và đứng ngoài ban công chờ hắn để mà còn trả 2 cây bút.


- Này. Chờ tôi đó à? – hắn tiến lại gần tôi. Tôi không cần quay lưng cũng đoán được điều đó, giọng của tên đáng ghét này tôi đã nhớ như in, để biết mà còn…tránh.


- Trả bút của cậu, cảm ơn. – Tôi đưa 2 cây bút cho hắn, rồi thở phào nhẹ nhõm và quay đi. Thế là xong chuyện, khỏe thật!


- Cô không định trả ơn tôi sao?


- Hả? – Tôi đứng sững lại, loại con trai gì đây trời? Còn đòi tôi phải trả ơn này nọ nữa…Chắc hắn cũng thuộc hàng hiếm, cái chủng mà sắp diệt vong hay là khủng long thời kì đồ đá gì đây.


Không đợi tôi quay lại, hắn tiến đến trước mặt tôi.


- Trả ơn đó. Cô không hiểu nghĩa của từ “trả ơn” hả? Cô đã mang ơn tôi 2 lần rồi còn gì.


- Cái đó…tôi…


- Được rồi, tôi sẽ không làm khó cô đâu, tôi hứa đó. Chỉ cần cô trả ơn cho tôi xong, mọi chuyện coi như chấm dứt, giữa hai chúng ta không có liên hệ gì nữa cả. Đồng ý chứ?


- Nè nè, tôi…


- Khoan đã! Tên tôi là Matsuda Kei, gọi tôi là Kei và không được dùng những từ linh tinh gọi tôi như vậy!


- Được rồi…Matsuda. Vậy cậu muốn tôi làm gì để trả ơn anh đây?


- Nhắc lại lần nữa: gọi tôi bằng tên, Kei. Và cô chỉ cần làm 3 điều thôi.


- 3 điều??? Nhưng rõ ràng cậu nói là tôi chỉ nợ cậu có 2 lần thôi mà?


- À, về chuyện đó…lúc nãy tôi cho cô mượn 2 cây bút, nhưng xét về mức độ quan trọng của kì thi này, có lẽ lần đó đáng giá 2 điều chứ nhỉ? Nhưng nếu mà cô không muốn thì…Ares à, tôi sẽ bám theo cô cho đến khi cô chịu trả ơn thì thôi.


Trời ạ, thật là một tên phiền phức. Tôi ghét phải nhận lời làm 3 điều gì đó cho hắn. Tôi biết ngay với một gã thần kinh không bình thường như hắn thì 3 điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng nếu như hắn cứ tiếp tục bám theo tôi kiểu này thì có vẻ như phần đời của tôi cũng sẽ không thể nào yên ổn được từ đây. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhìn hắn:


- Được, nhưng cậu phải hứa là sau khi 3 điều đó được thực hiện, cậu sẽ biến khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt phiền phức của cậu một phút nào nữa.


- Okie, Matsuda Kei này là người rất trọng lời hứa, cô cứ việc yên tâm. Với lại chỉ là do tôi đang cần người giúp đỡ thôi, chứ nếu không thì tôi cũng chẳng cần đến cô trả ơn làm gì.


- Được, vậy nói đi. Điều đầu tiên là gì?


- Điều đầu tiên…


Hắn đi như bay ra khỏi cồng trường, làm tôi phải chạy đuổi theo mới kịp.


- Nè, cậu định đi đâu vậy? – tôi thở hổn hển gọi với theo.


- Đã bảo gọi tôi là Kei mà! Cứ đứng chờ ở đó đi.


- Nè, tại sao tôi phải gọi cậu bằng tên chứ, cậu đã là bạn bè thân thiết gì với tôi đâu.


- Được rồi, đó là điều thứ nhất.


- Cậu thật kinh khủng!


Tôi định lầm bầm rủa thầm hắn vài câu nhưng chưa gì thì hắn lại xuất hiện:


- Còn điều thứ hai: lên xe đi!


Hắn dừng chiếc Veneno Roadster trước mặt tôi.


- Có chắc là cậu không làm điều xấu gì không đó?- tôi vịn 2 tay lên mặt kính, khom người nhìn vào trong chiếc xe. Tôi tất nhiên phải làm thế để đảm bảo rằng cái tên khốn đó không có ý định xấu nào khác.


- Lên xe đi, và nhớ điều 1: gọi tôi là Kei.
 
Hiệu chỉnh:
CHAP II: TÔI RẤT GHÉT CẬU

Trời ạ, tôi không biết phải diễn tả sao cho bạn nghe về cái lần mà hắn đưa tôi về kí túc xá trên chiếc Veneno Roadster đó nữa. Hắn thì vừa lái xe vừa huyên thuyên đủ chuyện về xe hơi, Einstein, và…chó. Cứ như là hắn đã dò ra hết những sở thích của tôi, rồi nói lại cho tôi kiểu như đó cũng là sở thích của hắn vậy.

Trong suốt cái chặng đường dài …1km đó, tôi chẳng làm gì ngoài ậm ừ vài câu cho qua chuyện, à và còn…thở nữa. Tôi không hiểu cái cớ sự gì mà hắn ta cứ kiên quyết đưa tôi về trong khi từ trường về kí túc xá chỉ có vỏn vẹn một cây số, để mà huyên thuyên đủ thứ linh tinh. Tôi chưa từng thấy chiếc xe nào chạy với tốc độ chậm như vậy, cũng may là đường vắng nên không bị người khác phàn nàn.

Đến nơi, tôi định đẩy cửa ra và bước xuống xe, hắn cầm ngay lấy tay tôi:

- Khoan đã, Ares!


- Lại gì nữa đây? – Tôi quay sang nhìn hắn, với vẻ mặt bình tĩnh như mọi lúc.


- À…


- Là điều thứ 3 hả? Nói luôn đi, tôi không muốn nợ cậu một thứ nào nữa.


- Không…không phải vậy, Ares, để tớ đưa cậu qua đường.

Tôi cau mày, tỏ vẻ khó chịu, hắn nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp.

- Bây giờ là giờ cao điểm, trên đường đang rất nhiều xe, với lại đoạn đường này hay xảy ra tai nạn nữa, tớ không thể để cậu đi một mình như vậy được.

Trời ạ, hắn làm tôi phát cáu thật đó! Tôi chưa từng thấy gã nào lắm chuyện như hắn, làm như tôi vừa mới ở Tokyo này hôm nay vậy. Mà nói thật, tôi cũng suýt chết vì xe cộ ở đây mấy lần. Tôi bỏ tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Tôi không phải một đứa con gái yếu đuối, cần kẻ che chở. Cảm ơn cậu.

Nói rồi, tôi đẩy cửa xe, bước một mạch qua đường. Tôi vốn rất ghét lũ con trai suốt ngày khinh thường con gái, càng ghét cái lũ con gái việc gì cũng ỷ lại, dựa dẫm vào con trai. Tôi, cùng với sự tức tối đi kèm, băng qua đường ngay một mạch mà chẳng thèm nhìn trước sau gì cả.

Chợt một tiếng còi xe lớn vang lên bên tai, có vẻ như nó rất gần, gần tới mức mà tôi đoán là chỉ cần tôi xoay lại một phát là chạm ngay vào đầu xe, có khi bị nghiền thành từng mảng thịt ra cũng nên.

- Ares!! – tôi nghe có ai đó gọi tên mình, giờ không phải là lúc để tưởng đến việc một thiên thần nào đó đang đứng trước cổng thiên đàng, với hào quang sáng chói và vẫy tay chào đón tôi, tôi biết đó là giọng của hắn, Matsuda Kei.

Hắn kéo tôi lại, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì sau khi giọng nói đó vang lên. Tay hắn cầm chặt lấy tay tôi, áp tôi sát vào lồng ngực, còn tôi thì nghe rõ tiếng tim hắn đang đập rất nhanh và mạnh, cả người hắn nóng bừng và mồ hôi thì rỏ từng giọt. Hắn có vẻ hốt hoảng, lo sợ, hay những thứ cảm xúc kiểu gì đó mà tôi không tài nào giải thích được.

- Đã bảo là để tớ đưa qua đường mà! – Hắn nhìn tôi và quát, lần đầu tôi thấy khuôn mặt hắn căng thẳng thật sự.


- … - Tôi không biết phải nói gì nên cứ im lặng, còn hắn thì như nhận ra là mình vừa to tiếng với tôi, hắn lúng túng và khổ sở thấy rõ. Tôi biết là hắn đang rất khó chịu và không biết phải làm thế nào, tôi cũng chẳng biết phải nói sao.


Gượm một lúc, tôi mới nhận ra là nãy giờ hắn đang ôm mình trong lòng, tôi nhoài người ra khỏi hắn, cố tránh cái nhìn của hắn, tôi nói khẽ:

- Cảm ơn, cậu về đi, đến đây tớ tự đi được rồi.

Hắn cũng nới lỏng tay và thả tôi ra, không nói gì nhưng cũng kiên quyết không để tôi đi một mình, hắn để tay lên balo của tôi, đưa tôi đến tận cổng kí túc xá.

- Vào đi, lần sau qua đường nhớ là không được bất cẩn như vậy nữa, biết không?

Tôi chỉ gật đầu, trông tôi như một con nhóc nhỏ bé đang được hắn che chở vậy, thật đáng ghét – tôi vốn ghét cái kiểu con gái đó mà. Nhưng biết làm sao vì tôi vừa nợ hắn một mạng. Hắn nhìn theo đến lúc tôi khuất sau những hàng phong già trong kí túc xá rồi mới quay người rời khỏi. Thật là tệ hại mà, tôi lại nợ cái tên Matsuda Kei đáng ghét đó một lần nữa!

Về tới kí túc xá, điều đầu tiên tôi làm là chạy ngay vào phòng tắm, mở vòi nước và tận hưởng cái cảm giác sảng khoái khi cho những dòng nước mát bò khắp người. Tôi lẩm bẩm hát theo giai điệu một bài hát mà tôi từng nghe ở đâu đó, và cũng chưa biết tên bài đó là gì, nhưng tôi thích cái giai điệu ma mị, quyến rũ và trầm mặc của nó. Một tâm hồn màu đen, tôi vốn như vậy mà.

Không biết có phải là trùng hợp không nhưng khi tôi vừa tắm xong thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, là số của Megumi, tôi nghe máy:

- Chào Megumi, tớ đây.


- À, Ares, buổi sinh hoạt hôm trước tớ nói với cậu, vẫn còn nhớ chứ?


- Ừ.


- Chúng ta sẽ đi dã ngoại ở bãi biển Tokyo, và chơi một trò chơi ngoài trời, kiểu như là giải mật thư và đi tìm kho báu ấy, à…buổi sinh hoạt đó sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng chủ nhật tuần sau.


- Ừ. – tôi đáp gọn, lại cái trò giải mật thư và tìm kho báu hệt như bọn trẻ con, những hoạt động kiểu này chỉ khiến tôi phát chán. Nhưng biết sao được vì tôi đã đăng kí tham gia rồi, và nếu lỡ hoạt động này, chắc tôi chỉ còn đường bị đuổi học vì…không có điểm hoạt động ngoại khóa, trời ạ!


- À, vậy nhé Ares, hôm ấy tớ sẽ gọi cho cậu, chúng ta tập trung tại trường và khởi hành cùng với các bạn trong lớp nhé.


- Ừ.


Tôi gác máy. Nói thật, có nhiều lúc tôi tự cảm thấy khó chịu với bản thân. Bạn thấy đó, cả một cuộc thoại như thế mà tôi chỉ đáp lại Megumi bằng 3 từ “ừ” gọn lỏn, kì thật thì tôi cũng biết đó là không tốt, nhưng tôi chịu. Tôi vốn như thế mà.



Sáng hôm đó Megumi đón tôi trong bộ váy màu trắng, trông bạn ấy thật xinh và dịu dàng. Tôi lại nghĩ đến những cô gái mong manh, cần người che chở, và lại nghĩ về hắn – tôi không hiểu các neuron thần kinh của tôi hoạt động cái kiểu quái gì mà cứ tôi suy nghĩ linh tinh các kiểu thì thể nào cũng bắt sang hắn.

- Sao cậu không mặc váy, Ares nhỉ?


- À, tớ chưa thấy Ares mặc váy bao giờ…


Rồi đó, bây giờ lại trở thành đề tài bàn tán cho lũ con gái mặc váy đứng ở đằng kia. Tôi cau mày, đứng sang một bên, tôi thật sự thấy khó chịu với những cô nàng kia. Megumi tiến về phía tôi, cười tươi và bảo:

- Chào Ares, cậu trông xinh thật đấy!


- Cảm ơn. – tôi biết Megumi đang an ủi tôi, nhưng chắc theo quan điểm thẩm mĩ của mọi người, thì một đứa con gái mặc quần bò với áo phông trông có vẻ nam tính chắc. À mà cũng phải, trông bộ dạng của tôi thì nam tính ra phết, chiếc quần bò rộng thùng thình, chỉ dài tới lưng chừng bắp chân, kết hợp với chiếc áo phông kẻ ngang màu xanh – trắng, tôi đoán trông tôi từ đằng sau, hẳn người ta sẽ chắc mẫm rằng đó là một thằng con trai chính hiệu, trừ việc nhìn lên và thấy mái tóc vàng dài ngấp nghé sống lưng được buột lên hờ hững.


Tiếng bước chân từ đằng xa làm tôi giật mình, tôi chưa kịp quay lại thì đã nghe giọng nói từ phía sau:

- Chào Ares!

Là hắn! Tôi tự dưng phát cáu, mà cũng chẳng hiểu là tại sao. Chắc là tại vì cái lần qua đường hôm nọ, mà thôi đi, tôi cũng chẳng rỗi đâu mà để bụng chuyện của hắn.

- À, chào. – tôi hời hợt đáp lại.

Hắn mỉm cười nhìn tôi, còn tôi nhìn hắn và quay đi hướng khác. Nói thật, tôi đã chán với cái việc bọn con gái cứ nhìn mình như quái vật mỗi lần tôi đứng cạnh hắn. Tôi cau mày, bỏ đi.

- Chào cậu, tên cậu là Matsuda Kei nhỉ?

Không biết có lực gì cản lại mà bỗng dưng tôi đứng sững lại, là Megumi. Megumi lại đến bắt chuyện với cái gã lắm lời đó làm chi thế không biết.

- À phải, chào cậu. Cậu là bạn của Ares phải không? – hắn nói to, cứ như là cố tình cho tôi nghe thấy.

- Ừ, tớ là bạn của cậu ấy, tên tớ là Megumi.

Tôi đoán lúc này Megumi đang cười, đôi mắt nâu to tròn của cậu ấy hơi khép lại, dưới hàng mi đen cong dài, và hơi nghiêng đầu cho những sợi tóc đen mềm phủ qua gò má. Nụ cười của Megumi rất đẹp, hệt như một thiên thần. Tôi nghĩ thế trong lúc đứng yên và chăm chú nghe họ trò chuyện. Chết thật! tôi đang làm cái khỉ gì thế này? Tự dưng lại đứng lại và nghe hắn ta trò chuyện với Megumi, tôi quan tâm làm cái quái gì kia chứ! Hừ, bình tĩnh lại đi! Mày điên à? Tôi tự nhủ rồi tiếp tục đi đến bên một mỏm đá gần bờ biển.

Tôi thích biển, à không, nói đúng hơn là thích sự yên tĩnh của biển. Tôi ngồi trên mỏm đá, lắng nghe những âm thanh xôn xao của tiếng sóng biển xô vào những vách đá, nước bắn lên, tung tóe và mặn chát. Mặt trời đã lên vừa cao, những tia nắng đổ sự gắt gỏng của mình lên trên từng người. Tôi nheo mắt, những tia nắng chói lóa sóng sánh đổ mình trên những gợn sóng, tăng tăng vỗ vào bờ rồi tan ra thành từng mảnh ánh sáng, quyện vào từng giọt nước tóe lên trên không.

- Cậu sẽ bị say nắng nếu cứ ngồi đây như thế này ấy.

Tôi thấy một cái bóng lớn đổ trên mình, che đi cái nắng chói chang nóng rát đang phủ trên tôi. Hắn mỉm cười, khom xuống nhìn tôi và bảo:

- Này Ares, mọi người đang đợi cậu trong kia ấy.


- …

Tôi ngước lên nhìn hắn, gật đầu một cái rồi đứng lên. Hắn quay nhìn tôi, để tôi đi trước và theo ngay sau, tôi thấy cái bóng của hắn phủ lên người mình.

Tôi đến nơi hắn chỉ, đó là một khu rừng với những hàng cây rậm rạp, có vẻ nơi này khá thích hợp cho bọn thú dữ trú ngụ, tôi nghĩ vậy. Trông mọi người rất hào hứng với chuyến thám hiểm này.

- Không sao đâu Ares, đây chỉ là rừng nhân tạo thôi. – Megumi bước đến bên tôi.


- Ừ.

Tôi nhìn kĩ, thì ra khu rừng này chỉ được giới hạn trong phạm vi nhất định, nhưng cây cối và sinh vật thì quả là “đồ thật” chứ chẳng chơi. Tôi thở phào, cũng may. Nếu không thì những bạn nữ xinh đẹp mang váy của lớp tôi coi như toi rồi (ý tôi là sẽ nguy hiểm khi bị cây rừng va quẹt và thú dữ tấn công).

- Nào, chúng ta sẽ chia nhóm nhé…- anh bạn Hội trưởng hội sinh viên của lớp tôi lên tiếng, tôi phải công nhận rằng những người nắm vai trò lãnh đạo thường phải có cái cổ họng dệt bằng sợi cacbon siêu bền và hai lá phổi có dung tích gấp 4 lần người thường.


- Chúng ta sẽ được chia thành từng nhóm 3 người, và để cho việc chia nhóm được công bằng và…thú vị, chúng ta sẽ bốc thăm…- anh chàng Hội trường lại cong chiếc cổ thép lên – những ai bốc được thăm có cùng số thì xem như là một đội, và số của chiếc thăm cũng chính là số thứ tự của đội các bạn. Nào, các bạn trẻ, chúng ta bắt đầu nhé.

Megumi hào hứng bước lên bốc thăm trước hết. Cô bạn của tôi rất năng động, dễ gần và lúc nào cũng hăng hái trong các hoạt động tập thể này.

- Nào Ares, cậu lên bốc thăm đi chứ! – Megumi giục tôi.


- Ừ. – tôi gật.

Đợi mọi người đều đã rút được thăm của mình, tôi tiến về phía Hội trưởng, nhận lấy chiếc thăm cuối cùng.

- Được rồi, việc bốc thăm coi như đã xong, mọi người có 2 phút để tìm ra những đồng đội của mình, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi.

Tôi mở mảnh giấy gấp tư đó, à chiếc thăm của tôi ra.

- Tuyệt thật Ares! Cậu cùng đội với tớ!- Megumi không biết từ khi nào đã đứng ngay sau tôi, kêu lên thích thú, cô ấy đưa chiếc thăm của mình ra, để cạnh chiếc thăm tôi đang cầm trước mặt – này nhé, chúng ta là đội thứ 3.


- À, tốt thật. – tôi thực sự nghĩ vậy, ít ra có Megumi thì tôi cũng đỡ lúng túng với người thứ 3 trong đội, tôi chắc chắn là thế vì trong lớp tôi chỉ nói chuyện với mỗi Megumi, à khoan, hình như còn có…


- Hợp tác tốt nhé, Ares.

Cái gì???
 
@LordVader_YouareKingofAll Mình có lời nhận xét thế này nha: KHÔNG THỂ CHÊ VÀO ĐÂU ĐƯỢC, QUÁ HAY!!!!!!
Mình vô cùng ngưỡng mộ cách miêu tả nội tâm nhân vật và tả cảnh của bạn, mượt mà, nhẹ nhàng - đúng như những gì bạn nói ban đầu. Nội dung rất hay, tình tiết và văn phong cực kì hấp dẫn. Nói chung là quá tuyệt vời. Mình có soi ra một lỗi type, không biết có phải không hay là do mình bỏ kính ra đọc. Dù sao mình cũng mong chap mới của bạn. ( nhận xét này có khi là dài nhất lun ấy chứ)
 
CHAP 3: TÔI VÔ CÙNG GHÉT CẬU


- Tôi không hiểu làm thế quái nào mà cậu có thể chung nhóm với tôi được. – tôi nói, hai tay khoanh trước ngực, cố đưa mặt nhìn sang hướng khác, tỏ vẻ không quan tâm với hắn.


- Tớ cũng chả hiểu nữa, có lẽ là trùng hợp đó. – hắn cười, tỏ vẻ đắc chí ra mặt.


Tôi muốn quát lên rằng hắn nhất định đã dùng trò gì đó đổi thăm với một người khác trong lớp để có thể chung nhóm với tôi. Ừ thì tôi không có bằng chứng, nhưng sự không có bằng chứng không phải bằng chứng cho sự không có, tôi chắc chắn. Nhìn nụ cười của hắn, nó cứ nửa như trêu nửa như thật càng làm tôi tức phát khiếp. Tôi thực sự cảm thấy hắn ta khó ưa ngay từ đầu rồi. Haiz, tôi thở dài, biết sao được. Tôi không phải là mẫu người hay cam chịu nhưng nếu phải đề nghị đổi nhóm thì tôi e rằng mình sẽ là nhân vật của năm mất. Tôi gấp tư tấm phiếu trong tay, cố kìm nén cơn giận của mình lại và tiếp tục nghe Hội trưởng thông báo thể lệ trò chơi.

Tôi yên vị ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thực sự tôi rất ghét cái vẻ mặt của hắn lúc này – cái nụ cười với tôi: trông đến phát ốm! Tôi quay sang hướng khác, cố tìm cái gì đó giúp mình tập trung khỏi cái mặt đáng khiếp của hắn, lúc tôi quay mặt lại, ơn trời hắn đã biến khỏi cái chỗ ngồi đối diện tôi từ nãy giờ, tôi muốn phá lên cười đắc ý nhưng cố ghìm lòng. Tôi chỉ hơi cười mỉm một chút.


- Này Ares!

Tôi chưa kịp tận hưởng được cái cảm giác thỏa mãn dễ chịu đó quá 30 giây thì bỗng hắn đột nhiên xuất hiện, lần này là từ phía sau tôi. Hắn áp một chai nước lạnh vào má tôi tê buốt, và chưa kịp để tôi phản ứng gì, hắn khom xuống nói vào tai tôi:

- Uống nước đi, lát nữa chúng ta sẽ phải đi một đoạn rất xa đó!

Tôi cầm chai nước từ tay hắn, với vẻ mặt mà tôi không biết nên diễn tả thế nào cho dễ hình dung nữa. Hắn mở nắp chai nước của mình ra, tu một ngụm rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi.

- Có vẻ như trò chơi này không làm cậu mấy hào hứng nhỉ? – hắn đặt chai nước xuống bàn.


- Ừ. – tôi đáp gọn lỏn.


- Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ… - Megumi tiến đến chỗ bọn tôi, à là chỗ mà tôi với hắn đang ngồi – Đây là tấm bản đồ mà mỗi đội được phát, chúng ta sẽ tìm đến những chỗ đã được đánh dấu trên bản đồ để tìm mật thư… - Megumi nói trong khi chăm chú dán mắt vào tấm bản đồ mà tôi đoán chắc đã được ban tổ chức trò chơi cố tình in ra trên tấm vải giả da bò màu vàng nâu cũ kĩ cho có…tí cốt cách một tấm bản đồ cổ đánh dấu những địa điểm có kho báu, kiểu như trong những bộ phim hải tặc mà tôi từng xem lúc nhỏ.


- Có tất cả 3 vị trí được đánh dấu… - hắn ta đứng lên, tiến đến chỗ Megumi và nghiêng đầu nhìn vào tấm bản đồ - Chỗ gần chúng ta nhất bây giờ là một con suối ở phía Tây khoảng 1km.


- Vậy chúng ta khởi hành thôi nào! – Megumi hào hứng ra mặt.


Hắn và Megumi cùng nhìn tôi, cứ như tôi sẽ là người quyết định cho chuyến đi này vậy. Tôi gật đầu, và đứng dậy, hắn vác chiếc túi được ban tổ chức phân phát cho từng đội.


- Chà, khá nặng đấy. – Megumi nhìn chiếc túi to đùng hắn vác trên vai – Tớ nhớ trong này có vải bạt, đèn pin, dây thừng, dao nhỏ, và một số dụng cụ linh tinh…


- Có cả ở qua đêm sao? – tôi nhìn Megumi, thắc mắc.


- Ơ, tớ có gửi cho Ares thời gian của chương trình rồi cơ mà? Chúng ta sẽ ở 2 ngày một đêm trong khu rừng sinh thái này… - Megumi nhìn tôi, vẻ thích thú thấy rõ trên khuôn mặt. Cô bạn thân của tôi là một người rất thích tham gia các hoạt động dã ngoại – Khu rừng này thực ra không hẳn là rừng nhân tạo đâu, nó vẫn là một khu rừng nguyên sinh, nhưng được cải tạo khá nhiều, về cơ bản thì sẽ không có thú dữ và những mối nguy hiểm gì to tát đâu…


- Phải – hắn chen vào – Ngoại trừ việc đây là một hòn đảo cách đất liền 3 giờ đi tàu và phải đến trưa mai mới có đoàn tàu đến đón chúng ta, thì tất cả mọi thứ đều ổn.


- Ừ… - tôi gật.


- Mà Ares có sợ con thú nào chứ? – cô bạn mở đôi mắt to nhìn tôi.


- Không. – tôi cười nhẹ.


- Tớ biết mà. - Megumi cười, lúc nào cũng nghĩ tôi là một cô gái mạnh mẽ, cậu ấy chắc chắn đã biết câu trả lời trước khi hỏi tôi câu hỏi đó.


Tôi chợt nhớ ra: bọn tôi sẽ phải ở hai ngày một đêm trong khu rừng sinh thái này, với lại đây là một hòn đảo, cách đất liền tầm 3 giờ đi tàu. Tôi đưa tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại của mình ra: chỉ còn 5% pin, tôi thở dài. Trong lúc cần thiết thì lại không mang cả pin dự phòng, chết thật.

- Này Ares, Matsuda! – Megumi quay lại nhìn tôi, tôi nhìn về phía sau, thì ra hắn đang ở ngay sau tôi, khom đầu xuống sát vai tôi và nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Tôi nhìn Megumi, gật đầu, rồi quay sang chĩa ánh mắt đầy những tia hâm dọa cho hắn, kiểu như: “Cậu khôn hồn thì tránh xa tôi ra”, hắn cũng đáp lại tôi với vẻ mặt nửa ngây ngô nửa như kiểu Tớ-không-quan-tâm trước lời cảnh báo của tôi làm tôi tức ra mặt. Tôi cố đi thật nhanh khỏi hắn để kịp cô bạn đang chờ phía trước.

Chúng tôi đi bộ khoảng 15 phút thì đến vị trí được đánh dấu X đỏ trên bản đồ: đó chính là vị trí thứ nhất trong hành trình của chúng tôi. Trên tấm bản đồ này, nó chỉ được mô tả sơ sài như một con suối khá cạn, nhưng trên thực tế, vì mùa này nước dâng cao nên con suối đó khá sâu và đầy những họn đá cuội nhẵn nhụi. Nó khá dốc và có không ít những tả đá to lởm chởm phía trên cao. Tôi vọc tay xuống, nước trong vắt và lành lạnh mang đến một cảm giác thật thích. Megumi dường như chú tâm đến trò chơi hơn, cô bạn mở tấm bản đồ ra, nhìn xung quanh thật kĩ để xác định chắc chắn rằng chúng tôi đang ở đúng địa điểm.

- Nào, chúng ta chia nhau đi tìm mật thư thôi.


- Ừ. – tôi đứng dậy, gật đầu với Megumi và tách nhóm trước.

Tôi đi men theo con suối, thật ra tôi cũng chẳng thèm quan tâm gì lắm tới trò chơi hay mật thư, mà với sự tò mò vốn có của mình, tôi đang cố dò ra nguồn của con suối này. Megumi và hắn cũng tách nhóm ngay sau đó, mỗi người họ đi một hướng ngược lại với tôi. Đi được một lúc, tôi ngoảnh lại: mình đã ở khá xa nơi lúc đầu. Tôi nhìn trước mắt: một khe núi khá sâu, ở giữa hai vách núi cao sừng sững. Thấy rồi! Tôi biết những con sông lớn trên thế giới cũng bắt nguồn từ những đỉnh núi cao đầy tuyết, và nghĩ ngay phía trên vách núi này là thượng nguồn của con suối. Tôi đứng trầm ngâm dưới chân cái vách núi cao dựng đứng kia, chắc chắn không thể nào leo lên được, tôi nhìn quanh: nhất định phải có đường nào khác. Cuối cùng, tôi tìm ra một con đường mòn, nó cũng khá dốc và cheo leo, lối đi này đã bị cỏ và những cành cây che lấp gần hết nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được. Con đường này trước kia có lẽ cũng có người đi, nhưng gần đây thì chắc là không vì cỏ trên đường đã mọc rậm, tuy vẫn khá non so với những bụi cỏ kế bên.

Tôi hít một hơi dài, quyết định đi theo con đường đó để tìm thượng nguồn của con suối. Tôi thầm cảm ơn bản thân vì mình đã chọn chiếc quần Jean khá dày này cho cuộc hành trình rồi bắt đầu leo lên. Lúc đầu, con đường này khá nghiêng và dễ đi, tôi đoán nó chỉ dốc tầm 60 độ là cùng, nhưng leo được tầm 20 phút, tôi bỗng phát hiện ra có gì đó không ổn: con đường này gần như dốc đứng, và với hoàn cảnh lúc này thì tôi chẳng khác chi một kẻ đang nói lời chào với tử thần khi đang leo trên cái dốc đứng mà không có lấy bất cứ phương tiện bảo hộ nào!

Tôi bắt đầu thấy toát mồ hôi lạnh, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc hành trình này. Tôi nhìn quanh: những cành cây khá chắc chắn để tôi có thể bám trụ vào, tôi quyết định chuyển sang nắm vào những cành cây để đi tiếp, nhưng bỗng.

Xoạt…

Có thứ gì đó trơn nhớt lướt qua tay tôi, tôi nhìn xuống: là một con rắn khá to, màu xanh đen. Nó đang trườn qua tay tôi, và dường như biết tôi đang nhìn vào nó, nó quay sang phía tôi, lè chiếc lưỡi đỏ dài chia ra làm hai nhánh như đe dọa. Tôi thực sự hoảng, trong phút chốc, tôi thấy người mình lạnh tanh và tay dần nới lỏng ra: thôi chết, tôi đang rơi tự do!

Pập..

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay tôi khi mà tôi đoán chỉ còn chừng chưa đầy 20 mét nữa là tôi sẽ tiếp đất và hẳn là gãy ít nhất mấy thanh sườn và xương cánh tay, tôi nhìn lên:

- Mat… Matsuda?


- Cẩn thận chứ! – hắn nói, một tay cầm thật chặt tay tôi, một tay bám vào một nhánh cây khá to. Hai chân hắn bám vào lớp đất đá phía dưới gốc cây, tạo thành một điểm tựa khá chắc chắn.


- Bám vào người tớ, chúng ta sẽ trượt xuống. – Hắn nói như ra lệnh. Tôi thực sự rất ghét những kẻ dám ra oai với mình, nhưng trong hoàn cảnh này, kì thực tôi muốn ghét cái kiểu đó của hắn thì cũng như đang ghét chính bản thân mình vậy. Tôi chịu khó hợp tác một chút, đưa hai tay nắm lấy tay hắn.


Hắn dùng một tay kéo tôi lên, tôi không ngờ hắn lại khỏe như vậy. Có hơi lạc đề một chút nhưng từ nhỏ tôi đã thích những bộ phim siêu anh hùng của Marvel, những thể loại khoa học viễn tưởng đó là khởi nguồn cho tình yêu của tôi với vật lí, và vì thế mà những chàng trai có thân hình chuẩn kiểu như Superman hay Captain luôn là gu của tôi, nhưng dù vậy thì hắn cũng không phải là sự lựa chọn. Tôi bảo đảm.

- Ôm lấy tớ! – hắn nhìn tôi khi tôi đã được kéo lên sát bên người hắn. Tôi hơi lúng túng nhưng nhận ra đây không phải lúc để có thể nghĩ những điều đó.

Tôi vòng tay qua cổ hắn, sau khi chắc chắn rằng tôi đã bám chắc, hắn bỏ tay ra khỏi eo tôi và dùng hai tay bám vào thân cây, nhanh chóng và khéo léo chuyển sang cành thấp hơn ở bên cạnh, rồi từ từ hạ xuống đất an toàn.

- Cảm ơn. – Tôi thả tay ra khỏi người hắn ngay khi chân mình vừa chạm đất.


- Khoan đã!

Hắn nói to, rồi bỗng choàng tay qua người tôi và kéo về phía hắn.

- Cậu…

Tôi chưa kịp nói gì thì bị lực quán tính kéo làm đầu đập vào ngực hắn đau điếng, hắn ghé vào tai tôi nói nhỏ:

- Phía sau cậu có một con rắn đó.


- Cái…


Tôi nhìn ra sau mình: những chiếc lá khô hơi động đậy, dường như có một cái gì đó đang di chuyển ở phía dưới, tôi không biết nó có phải là rắn không nhưng nếu thật là vậy thì tôi thật không biết mình sẽ ra sau khi giẫm lên nó. Hắn nhìn tôi và mỉm cười. Tôi đoán trong nụ cười đó có một chút trêu chọc, và không để tôi đoán lâu hơn, hắn cúi sát mặt tôi, nói:

- Thì ra là cậu sợ rắn cơ đấy.


- Một chút cũng không! – tôi hét to, gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Thật ra thì tôi có sợ rắn thật, nhưng đó có lẽ là con vật duy nhất mà tôi sợ thôi, thật ra cũng không phải là sợ, mà nó chỉ…nói chung là tôi không thích cho lắm. Chỉ là không thích thôi, với lại lúc nãy là do con rắn kia xuất hiện quá đột ngột nên tôi mới ngạc nhiên và có hơi…hoảng một chút, chỉ có một chút thôi.


- Được rồi, không đùa cậu nữa… - hắn bỏ tay ra khỏi người tôi – Thật sự thì tớ cũng không hứng thú với trò chơi này cho lắm, nên nếu cậu thích thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm nguồn của con suối này. Điều đó hứng thú hơn, nhỉ?


- … - tôi không thèm nhìn hắn, tôi đoán bây giờ mặt của hắn vui lắm. Tôi thật không hiểu tại sau mà hắn lại có khả năng đeo bám cao đến như vậy nữa. Nhưng dù sao thì hắn cũng vừa cứu tôi một mạng nên tôi cũng không thể nói gì hơn.


- Thật ra tớ đã tìm được một đường khác khá là an toàn đấy.


- Sao? – tôi nhìn hắn, hắn lại làm cái vẻ mặt kênh kiệu đó làm tôi phát ghét.


- Chúng ta sẽ đi theo hướng này một chút nữa… - hắn ta vừa nói vừa trỏ tay về phía bên trái vách núi - Ở đó có một cái hang, tớ đoán nó sẽ thông qua bên kia, cậu có muốn thử chứ?


- Ừ. – tôi gật đầu, thật ra bây giờ đối với tôi việc đi tìm nguồn của con suối này đã không quan trọng bằng việc chứng minh rằng mình đủ dũng cảm. Tôi thừa biết ý nghĩ đó có hơi trẻ con nhưng tôi vẫn muốn làm vậy, ít ra thì là vì hắn cũng vừa thấy được nỗi sợ hãi của tôi, còn tôi thì không muốn hắn coi mình là một đứa con gái yếu đuối.


- Đi thôi! – hắn nhìn tôi, có vẻ gã này không thích kiệm nụ cười, mặc dù tôi vẫn nghe lũ con gái nói hắn ta lúc nào cũng lạnh lùng, và hiếm khi cười ra mặt.


Tôi đi phía sau hắn, cố gắng giữ một khoảng cách với hắn, tốt nhất là vậy. Hắn đi trước, một lúc quay lại nhìn tôi, lại cười và bảo:

- Tớ không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ con rắn nào ở phía sau đâu nhé!


- Kệ xác tôi! – tôi gầm gừ, hắn ta vẫn giữ vẻ mặt trêu ngươi đó với tôi, khốn kiếp.


Tôi cứ tiếp tục đi cách hắn khoảng 5 bước chân, thỉnh thoảng hắn quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Tôi không hiểu hắn có học nghiệp vụ chăm trẻ không mà cứ hễ đi tầm vài bước là cứ lại quay nhìn tôi, tôi có phải trẻ con đâu mà cần trông chừng cơ chứ!

- Đến nơi rồi này. – hắn nói khi tôi đoán chúng tôi đã đi được tầm 10 phút.

Tôi dừng lại, ghé đầu nhìn vào cái lỗ hổng tối om gắn trên vách núi ở trước mặt mình: đó là một hang động sâu và rất tối. Tôi chắc là có một con suối ngầm chảy trong đó vì vừa đứng trước cửa hang đã cảm nhận được hơi lạnh từ nó phả ra. Biết đâu con suối ngầm đó có họ gì với con suối mà chúng tôi đang tìm kiếm.

- Hang này có nước sao?


- Ừ. – hắn trả lời – Tệ thật, tớ để túi dụng cụ ở chỗ con suối lúc nãy rồi… - hắn vừa nói vừa cho tay vào túi, lấy chiếc di động ra và bật đèn lên.

Hắn cầm chiếc điện thoại lướt qua một lượt. Ánh sáng yếu ớt từ đèn màn hình của chiếc điện thoại rọi quanh vách đá trong hang, những cột thạch nhũ óng ánh sáng lên dưới ánh đèn nhè nhẹ. Tôi nhớ tới những cảnh lãng mạn trong các bộ phim tình cảm mà thời bé tôi có vài lần xem, tôi xin nhấn mạnh là chỉ vài lần xem thôi: tôi không thuộc tuýp người bay bổng ngọt ngào. Tôi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó vì ít nhất đây cũng không phải là lúc để nghĩ về những điều lãng mạn, nhất là khi đang đi cùng với hắn ta.

- Chà, có nước thật. – Hắn hướng ánh đèn từ trên trần của hang xuống dưới chân chúng tôi, trước khi tôi kịp cảm nhận là giày mình đang ướt.

Một con suối nhỏ và khá cạn chảy trong lòng hang, tôi hơi lùi lại vì nhận ra mình đang đứng ngay bên bờ suối. Hai chiếc giày của tôi bị ướt một chút. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào lòng hang, ánh đèn quét quanh vòm hang, và những giọt nước lung linh ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt.

Tôi cảm thấy hơi lạnh phả ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cũng phải, đây vẫn còn là mùa đông, và trong cái hang quanh năm không có một chút ánh sáng mặt trời, ẩm ướt vì nước này thì giá nào cũng sẽ lạnh cóng.

Hắt..xì..ì..

Chiếc áo phông của tôi khá mỏng và mát, chính vì vậy nên nó không đủ để giữ ấm cho tôi lúc này. Tôi quay nhìn ra phía sau: luồng ánh sáng duy nhất từ bên ngoài chiếu vào trong hang đã tắt ngấm, chỉ còn ánh đèn phát ra từ chiếc điện thoại trên tay hắn quét qua từng mét của cái hang đen ngòm và bốc lên mùi ẩm ướt. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đi khá xa, cũng phải, tôi đoán cũng đã hơn nửa tiếng kể từ lúc chúng tôi bắt đầu bước vào đây. Hắn quay nhìn tôi:

- Cậu ổn chứ?


- Ừ. – tôi cố gắng nén tiếng hắt hơi thứ hai để trả lời hắn, nhưng cuối cùng nó cũng phát lên - Hắt..xì..ì..


- Này Ares, nếu cậu cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể trở ra… - hắn cúi xuống nhìn tôi, tôi không hiểu sao mặt mình lại đột nhiên nóng lên, cũng may là ở đây khá tối nên chắc hắn không thấy được. Mà có sao chứ, tôi đng sắp bệnh, mặt mày nóng là chuyện bình thường, tôi nghĩ vậy. Hắn đưa tay choàng qua cổ tôi và…gỡ chiếc nút buộc tóc ra. Những sợi tóc vàng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín chiếc cổ. – Như thế này sẽ ấm hơn đấy.


Tôi lúng túng chẳng biết nói gì, cuối cùng tôi cũng cạy miệng ra một câu Cảm ơn. Nhưng tôi nói nhỏ đến mức có lẽ chỉ mỗi mình tôi nghe được.

- Cái hang này không dài lắm đâu! Chúng ta đã đi được khá xa rồi, cố lên chút nữa là sẽ ra được bên ngoài thôi. Nào, để tớ cõng.


- Sao? – tôi nhìn hắn, trong khi tay đang giữ chiếc khăn trên mũi, cũng may là tôi có mang theo khăn.


Tôi tự nhiên có cảm giác như hắn đang an ủi tôi, và tôi thành ra một con nhóc yêu đuối vậy. Trời ạ! Tôi ghét những gã con trai lúc nào cũng xem tôi là một đứa con gái yếu đuối. Tôi nói như cố thanh minh với hắn rằng tôi đủ khỏe để có thể tự đi ra khỏi cái hang này, nhưng cơn hắt hơi tiếp tục kéo đến, lần này trông tôi thê thảm hơn bao giờ hết. Hắn đứng đó, không biết hành xử thế nào, đột nhiên hắn khom xuống đưa một tay vòng qua lưng tôi, tay còn lại đỡ lấy chân tôi, rồi đứng dậy và bước đi. Hắn nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì thì đã bị nhấc bổng lên mất. Mà hình như cũng không còn sức để phản kháng, tôi bắt đầu cảm thấy mình lả dần, tôi gục đầu vào ngực hắn, hơi ấm của hắn áp vào người làm tôi cảm thấy đỡ lạnh hẳn. Nhân lúc hai tay nhàn rỗi và đầu óc chưa mất ý thức, tôi lôi điện thoại ra và tìm thông tin về cái hang này, tôi chợt phát hiện ra chỗ này không thể kết nối internet, và chiếc điện thoại vốn sắp hết pin của tôi chỉ vừa sáng lên một chút thì báo hết pin, màn hình tối dần rồi tắt ngấm. Tôi đành cất điện thoại vào túi, thẫn thờ nhìn theo ánh đèn màn hình trên điện thoại của hắn, nhìn kĩ thì nó cũng sắp hết pin. Tôi cầu mong cho cái hang này ngắn lại một chút để có thể ra khỏi đây thật nhanh, trước khi cái điện thoạt của hắn kịp tắt vì hết pin, và ít ra thì tôi cũng không muốn ở lại đây cùng với hắn.

- Nhìn kìa, có ánh sáng! – tôi hét lên sung sướng khi thấy ánh sáng phía trước, đó chắc chắn là lối ra của cái hang.


- Tốt rồi! – hắn nói, tôi đoán lúc này hắn lại đang cười.


Chúng tôi đi về phía ánh sáng, cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái hang đó. Ở trong hang tối om nên khi ra ngoài sáng tôi có chút khó chịu. Tôi nheo mắt lại cố thích nghi với cường độ sáng ngoài này. Hắn đặt tôi xuống trên một mỏng đá khá bằng phẳng. Tôi nhìn quanh: ở đây toàn những cây to rậm rạp, và con suối cũng biến mất không dấu vết. Tôi đoán là trời sắp tối. Hắn dường như cũng nhận ra điều đó:

- Chúng ta không tìm được nguồn của con suối rồi… - hắn khom xuống, đưa tay đặt lên trán tôi – Chết thật, Ares, cậu bị cảm rồi.


Hắn nói tôi mới nhận ra: cả người tôi đột nhiên lạnh run lên, tôi tiếp tục hắt hơi vài lần nữa trước khi hai mắt cảm thấy lờ đờ nặng trĩu và đầu óc quay cuồng. Tôi thiếp đi từ khi nào không biết.

________

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc gi.ường ấm áp. Chiếc gi.ường màu trắng, khá sang trọng, được kê một tấm đệm thật dày và những chiếc gối bông xốp êm ái lẫn chiếc chăn dày mềm mại trên gi.ường cũng màu trắng nốt. Tôi gỡ chăn ra, đứng dậy nhìn quanh: căn phòng này khá rộng rãi được trang trí những vật dụng rất đẹp và tinh tế. Những cơn gió lùa từ ngoài qua cửa sổ, đánh bung tấm rèm màu trắng. Tôi bước đến bên, mở to cửa sổ ra: ánh nắng buổi sớm chiếu vào ấm áp, cơn cảm sốt của tôi cũng biến mất từ lúc nào chẳng hay. Đột nhiên tôi phát hiện rằng trên người mình không còn chiếc quần Jean xanh và chiếc áo phông kẻ ngang xanh trắng hôm qua, nhưng là một chiếc quần short và áo phông của con trai. Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi căn phòng đó, và thấy mình đang đứng trên cầu thang của một căn nhà: đó là một căn nhà rất to, trong nhà trang trí toàn những cổ vật đắt tiền mà hình như tôi chỉ được nghe tới trong những buổi đấu giá. Tôi bước xuống cầu thang, cố tìm kiếm chút thông tin nào đó về căn nhà này.

- Cậu tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chứ?

Một giọng nói vang lên phía sau, tôi khỏi phải quay lại cũng biết đó là giọng của hắn. Trên tay hắn cầm một cốc sữa nóng bốc khói thơm ngọt ngào. Hắn đặt cốc sữa xuống bàn, bước đến bên tôi, khẽ vén mớ tóc lòa xòa trước trán và áp má lên trán tôi.

- Tốt, cậu hạ sốt rồi.


- Bỏ ra! – tôi đẩy hắn khỏi người mình, và bước lùi về phía sau. Kì lạ, cái cảm giác lúc hắn áp tôi vào người lại xuất hiện, chắc có lẽ tôi còn chưa khỏi sốt. tôi gằng giọng nhìn hắn – Quần áo của tôi…


Chưa đợi tôi nói hết, hắn đã lên tiếng:

- À, cái đó… chúng khá bẩn nên tớ đã nhờ cô giúp việc giặt giũ rồi.

Tôi hơi dịu lại, vì biết ít ra cũng có một người phụ nữ ở đây, và an ủi mình rằng chắc chắn người thay đồ cho tôi không phải là hắn.

- Đây là đâu?


- Nhà riêng của tớ.


- Cậu… có nhà riêng trên hòn đảo này à?


- Không. Hòn đảo đó là của gia đình tớ.


- Ra thế. – tôi hơi nhếch mép một chút, có cảm giác như tất cả mọi chuyện là kế hoạch của hắn vậy. Tôi bước về phía cửa, nhìn ra bên ngoài: là đường phố Tokyo nhộn nhịp. Thế là mình đã về lại Tokyo rồi sao?


- À, tớ đưa cậu về trước, bằng máy bay riêng.


- Hả? Còn mọi người? Megumi? – tôi dứt ánh nhìn khỏi những con phố hối hả và tấp nập người trong nắng sớm, quay sang hắn.


- Mọi người sáng nay mới lên tàu, theo đúng lịch trình của họ. – hắn bước về phía tôi - Cậu ngồi xuống đi.


Hắn đưa tay vịn lấy hai vai tôi, ấn tôi ngồi lên chiếc ghế sofa, rồi đưa cốc sữa cho tôi. Tôi cầm lấy và uống ngon lành.

Thưa cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Sao? – tôi giật nảy người: giọng nói điện tử. Như sợ “thứ đó” biến mất, tôi lập tức quay lại: đó đích thị là một con robot. Tôi nhìn hắn.

- À, đây là người giúp việc của tớ. – hắn nhìn tôi, giải thích.

Chuyện quái gì đây trời! Người giúp việc của hắn là một robot, như vậy người thay đồ cho tôi là…

- Cậu…- tôi đứng bật dậy.


- À, nó chính là thành quả nghiên cứu suốt những năm trung học của tớ, và cũng là nguyên nhân mà đại học Tokyo mời tớ đến học và dạy cho tớ toàn những thứ tớ đã biết rồi.


Hắn nói cứ như là việc đậu thủ khoa đại học của tôi là nhờ hắn không được thi đầu vào vậy. Tôi định hỏi cho ra lẽ chuyện đồ đạc nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng.

- Ăn sáng thôi, Ares.

Hắn xoay người bước về phía phòng ăn, còn tôi thì đứng đó như trời trồng. Tôi thực sự ghét cái cách hắn gọi tên tôi, nhưng bao tử tôi cũng đang biểu tình quyết liệt. Với lại, từ lúc đi cùng hắn tới giờ, tôi nhận ra rằng việc giận dỗi với gã này là vô ích. Sau cùng, không còn cách nào khác, tôi đành bước theo hắn.

Phòng ăn của nhà hắn cũng rộng không kém, với tông màu trắng là chủ yếu, các vật dụng đều là màu trắng, trắng ngà và đồng. Không gian trông sang trọng và hiện đại như một lâu đài của thế kỉ XXI. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trên bàn ăn đã được cô người giúp việc robot của hắn sắp sẵn từ trước, tôi đoán chiếc ghế này mới được sắp thêm vào bàn, và bình thường chỉ có một chiếc ghế ở đây, chiếc ghế mà hắn đang kê ngồi đối diện với tôi.

- Cậu cứ tự nhiên nhé, tớ chỉ sống một mình ở đây thôi.


- … - tôi định hỏi về gia đình hắn, nhưng nghe có vẻ riêng tư quá nên thôi. Tôi chỉ gật đầu rồi đưa mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ăn, nơi có chiếc Veneno Roadster đỗ ở garage ngoài trời. Thú đam mê xe mãnh liệt của tôi có thể bộc phát trong bất kì hoàn cảnh nào, và hiện tại thì trước mắt tôi là con Veneno trong mơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể chạm vào nó ngoài đời thực.


- Bố mẹ tớ không ở cùng, đây là nhà riêng của tớ. Họ thì đang nghỉ mát ở châu Âu rồi. – hắn nói như thể hắn biết là tôi đang định hỏi điều gì.


- Mm..hm… - tôi ngờ ngợ, hắn ta đúng là con nhà có điều kiện thứ thiệt: hòn đảo của gia đình, máy bay riêng, nhà riêng. Hèn gì có khối cô theo đuổi. Lí trí thôi thúc tôi phải hỏi chuyện quần áo nhưng tôi không thể nào hé răng được.


- Tớ biết cậu muốn hỏi gì. – hắn đứng lên, tiến sang phía tôi, ghé tai tôi thì thầm – là tớ đã thay quần áo cho cậu, nhưng yên tâm đi, tớ không làm gì khác hơn đâu.


- Cái…gì??? Matsuda Kei, cậu dám… - tôi đứng phắt dậy, định cho hắn một cú karate ra hồn nhưng bỗng khựng lại. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống và im lặng.

Tôi nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người: chiếc quần short Jean và áo phông màu trắng rộng thùng thình của hắn. Nó còn khá mới nên tôi cố gắng trấn an mình rằng nó chỉ mới được mặc lần đầu. Một lúc lâu sau, cố gắng lắm tôi mới có thể cất tiếng :


- Cảm ơn, tôi sẽ giặt và trả cậu sau. Bây giờ tôi phải về kí túc xá.


- Tớ đưa cậu về.


- Không cần. – tôi đứng dậy, giương mắt nhìn hắn kiểu như bảo hắn trả những thứ đồ đạc của tôi lại. Hắn quay đi một lúc, rồi mang một chiếc túi đến đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, trong túi là cả bộ quần áo của tôi đã được giặt sạch và chiếc điện thoại…nhưng không có…thứ đó.


- Quái lạ! – tôi buột miệng – rốt cục thì nó ở đâu nhỉ?


- Sao thế? Cậu mất thứ gì à? – hắn định tiến đến bên tôi.


- Không sao! – tôi nói như hét, cầu mong hắn đừng đến bên chỗ mình – Chỉ là…thẻ kí túc xá của tôi…nó mất rồi.


- Sao chứ? Lúc tớ đưa cậu về, trên người cậu chỉ có những thứ đó thôi. Tớ không thấy thẻ kí túc xá của cậu.


Tôi phát cáu khi nghe hắn nói “trên người cậu”, cứ như thể là hắn…à mà thôi, tôi đang bận nghĩ xem rốt cục cái thẻ đó đã bốc hơi vào lúc nào, không lẽ…lúc ở trên hòn đảo tôi đã làm rơi nó. À có thể lắm chứ, nhất là lúc tôi leo lên con đường mòn dốc đứng ở trên vách núi, tôi chắc là vậy.

- Nếu không có thẻ, cậu sẽ không được về lại kí túc xá sao? – hắn hỏi.


- Có thể. Tôi sẽ làm lại thẻ, nhưng khá lâu… - tôi đăm đăm nhìn xuống bàn. Số điểm rèn luyện bị trừ khi làm mất thẻ nội trú kí túc xá còn lớn gấp đôi lần số điểm mà tôi tích cóp được trong học kì này. Với một đứa ít hoạt động như tôi, điểm rèn luyện thấp là dễ hiểu, và chuyện mất thẻ sẽ làm đi tong số điểm ấy, tôi sẽ bị xếp loại kém, thật đáng ghét.


- Với lại sẽ bị trừ điểm rèn luyện nữa… - hắn như nhìn thấu tâm can tôi- Chúng ta sẽ quay lại hòn đảo đó tìm cái thẻ.


- ...


- Suốt tuần này chúng ta phải học cả ngày, nếu quay lại hòn đảo vào buổi tối sẽ không thể tìm được cái thẻ, huống hồ việc đó còn rất nguy hiểm. Hay cậu nhờ Megumi mang hộ tập sách và một số đồ dùng cần thiết rồi tạm thời sang nhà tớ ở. Hết tuần này chúng ta sẽ trở lại hòn đảo để tìm cái thẻ. Được chứ? – hắn nhìn tôi, chờ đợi tôi đồng ý.


- Khoan đã, cậu nói… - tôi tròn mắt nhìn hắn, như không tin vào tai mình.


- Cậu cứ sang nhà tớ ở tạm đi, chỉ có một tuần thôi. Chúng ta sẽ tìm lại cái thẻ rồi sau đó cậu sẽ về kí túc xá trở lại. – hắn lại mỉm cười, trông mặt hắn làm tôi không cảm thấy tin tưởng một chút nào cả - Bây giờ thuê một căn hộ ở ngoài trong tuần này thì khá tốn kém, với lại an ninh cũng không được đảm bảo nữa…


Cái gì? Ở nhà hắn???
 
CHAP 4: TÔI THỰC SỰ RẤT GHÉT CẬU


Tôi không về lại kí túc xá được vì mất thẻ nội trú, thế là tôi đành phải ngủ lại ở nhà hắn. Hắn nhường cho tôi căn phòng, còn hắn thì ôm gối ra ghế sofa ngủ. Tôi tự dưng cảm thấy có lỗi, nhưng biết sao được. Tối đó tôi lại khó ngủ, nửa vì nơi lạ, nửa vì có phần không an tâm.

Sáng hôm sau, tôi tự nhủ là mình sẽ dậy sớm để bắt xe bus đi học. Nhà hắn cũng không xa trường mấy, tôi đoán chắc chỉ tầm 5km là cùng. Tuy nhiên, cái đồng hồ báo thức của tôi lại không reo, quái lạ! Tôi chạy nhanh xuống phòng vệ sinh, nghĩ trong đầu rằng mình sẽ cố đánh răng và thay đồ cách nhanh nhất có thể. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa nhà, có vẻ hắn khá là vui khi thấy tôi luống cuống kiểu như thế này.

- Cậu làm rơi đồ kìa! – hắn hướng ánh mắt xuống sàn nhà khi tôi đang gấp gáp mang quần áo vào buồng tắm, tôi hốt hoảng, cố nhìn quanh tìm kiếm. Lỡ đâu rơi phải nội y xuống sàn thì tôi có lẽ nên đặt sẵn cho mình một cái bia mộ ghi là chết vì mất mặt thôi.

Sau vài giây xoay người tìm kiếm mà không thấy, tôi mới phát hiện ra là mình đã bị ăn một quả lừa ra trò. Nhưng lúc này không phải lúc để tôi có thể trả thù hắn, tôi chỉ lườm hắn một cái rõ sắt. Hắn đáp lại ánh mắt của tôi bằng cái nụ cười kinh điển đó. Nếu tôi không gấp rút chuẩn bị đến trường thì có lẽ tôi đã xoắn tay áo lên và cho hắn vài đòn karate cho bỏ ghét.

- Sắp 7 giờ rồi đấy! – dường như hắn đọc được những suy nghĩ của tôi từ nãy đến giờ, hắn lên tiếng trong khi mắt hướng về chiếc đồng hồ cổ được đúc bằng đồng nguyên khối treo ở giữa nhà, kiểu như lấy nó làm bằng chứng cho việc nếu tôi cứ tiếp tục lườm hắn thì kẻ có hậu quả xấu sẽ là tôi vậy.

Tôi đành nuốt quả tức xuống bụng, đi thật nhanh vào phòng tắm. Tôi chuẩn bị xong và bước ra, hắn vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế, nhìn tôi.

- Nhanh đấy, đi thôi nào!


- Gì? – tôi nhìn hắn, trong khi tay còn gài dở chiếc huy hiệu của trường vào áo sơ mi.


- Chỉ còn có 10 phút nữa, cậu định đi xe bus kiểu gì? Hay là đi bộ? – hắn tiến về phía tôi, khom người và gài cái ghim của huy hiệu lên ngực cho tôi.


- Cậu… - tôi thực sự không kịp phản ứng trước hành động của hắn, bất giác tôi cảm thấy mặt mũi nóng bừng lên.


- Đi thôi, Ares không phải là người thích đến muộn nhỉ? – hắn tỉnh queo như không có chuyện gì, rồi quay đi ra cửa. Chiếc Veneno đã chờ sẵn ở đó. Hắn mở cửa ra, rồi quay nhìn tôi – Nào, lên xe thôi.

Chúng tôi đến trường bằng chiếc Veneno Roadster của hắn. Tôi thực sự rất thích chiếc xe này và đã định thử hỏi hắn để được lái nó nhưng chợt nhớ là mình vẫn chưa có giấy phép điều khiển ô tô. Với lại tôi còn cáu chuyện lúc nãy nên cũng không thèm mở miệng nói với hắn một câu nào. Hôm nay hắn cũng khá im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi qua tấm gương trước xe rồi cười. Tôi ghét phải nói đi nói lại điều này nhưng tôi ghét cái nụ cười ma mãnh của hắn.

- Nhìn kìa, hôm nay hoàng tử Matsuda chở ai đi học thế nhỉ? – tiếng bọn con gái bàn tán xì xào khi chiếc xe vừa lăn bánh vào cổng trường. Thôi chết, nếu để bị phát hiện thì coi như tôi toi!

Chiếc Veneno Roadster này quả thật là thu hút mọi ánh nhìn mà, khi những bạn nữ đó vừa cất tiếng lên thì lập tức tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào chiếc xe, họ đang cố xem xem ai lại là người đi cùng hắn sao? Chà, về cái khoản giàu có và nổi tiếng của hắn thì đúng như Megumi nói thật, tôi nhớ có lần cô bạn nói hồi trung học người ta gọi hắn là “hoàng tử” gì nữa kia, nghe tởm thật. Tôi đành khom người xuống, cố giấu mình phía dưới cái ghế. Khẽ ngước nhìn lên, tôi thấy hắn đang nhoẻn miệng cười, lại còn cười rất tươi nữa chứ! Trông hắn đắc chí ra mặt. Hừm, tôi sẽ trả thù… những ngày tới tôi nhất quyết sẽ dậy sớm để đi xe bus chứ nhất định không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Tiếng động cơ tắt và xe không còn di chuyển, tôi đoán là đã đến bãi đỗ xe. Tôi định ngồi dậy nhưng khi vừa nhìn lên, tôi nhanh chóng khom người xuống: vẫn còn hàng tá con mắt dõi theo, sự nổi tiếng đáng chết của hắn đang hành hạ tôi! Cứ như thế thì làm sao tôi vào lớp được. Hắn ta khom xuống nhìn tôi, và bảo:

- Nào, đứng dậy đi.


- Cậu điên à? – tôi quát hắn, trong khi mặt cứ úp sát vào đùi.

Hắn ta im lặng, tôi ngước nhìn lên: không phải hắn định xuống xe và bỏ lại tôi ở đây đó chứ? Nhưng dường như hắn chỉ chờ ánh mắt của tôi ngước lên, chạm vào mắt của hắn để mà mỉm cười. Về cái khoản ít nói, lạnh lùng và kiệm nụ cười thì tôi hẳn là Megumi đã lầm về hắn. Hắn đưa tay nắm lấy hai tay tôi, kéo tôi ngồi lên trong khi tôi vẫn cố che kín mặt. Hắn đưa một tay luồng qua những sợi tóc vàng kim của tôi, ôm lấy đầu tôi rồi áp mặt tôi vào người hắn.

- Như thế này thì không ai thấy được đâu.

Hắn nói, rồi nhẹ nhàng kéo tôi xuống xe, vẫn trong tư thế đó. Tôi hình như có nghe được tiếng tim hắn, một chút: nó đập khá nhanh. Tôi không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi cũng đặt tay lên ngực và phát hiện tim mình cũng đập nhanh như vậy. Khi đoán được là không còn ai nhìn theo, tôi xô hắn ra khỏi người mình. Tôi nhìn quanh một lần nữa: không còn bất cứ ai theo dõi nữa, rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Ổn rồi đó, cậu vào lớp trước đi. – hắn nhìn tôi, vẻ mặt hắn có gì đó vui vui rất lạ. Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy, nhưng rồi nhanh chóng kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn đó và bước vào lớp.

_________________

Trưa hôm đó, tôi chờ Megumi ở vườn hoa của trường. Trời vào cuối đông nhưng buổi trưa vẫn khá nóng, và việc ngồi ở thềm đá, dưới gốc một cây rẻ quạt là lựa chọn lí tưởng của tôi lúc này.

- Chào Ares.

Một giọng nam phát ra từ phía sau, tôi quay lại.

- Ơ, anh Hiroki?

Asou Hiroki là đàn anh trung học của tôi. Anh Hiroki là một người rất thông minh và có khiếu hài hước. Tôi và anh ấy khá thân, tuy nhỏ hơn anh ấy tận 2 tuổi, nhưng ngay từ năm nhất trung học, tôi đã được trường chọn vào đội tuyển tham dự giải Olympic các môn khoa học tự nhiên toàn Nhật Bản, khi ấy anh Hiroki đã là năm ba. Anh Hiroki lúc nào cũng tìm cách chọc tôi cười mỗi lúc tôi gặp những bài toán khó, và cũng là người trực tiếp kèm cặp cho tôi. Anh ấy nhanh chóng bước đến, ngồi xuống cạnh tôi trên thềm đá:

- Từ dạo anh lên Đại học bọn mình ít gặp nhau hẳn, anh cũng không ngờ là chúng ta lại được học chung trường lần nữa. – anh Hiroki nhìn tôi và cười, nụ cười của anh ấy lúc nào cũng thật tươi và ấm áp.


- Vâng ạ, em cũng quên chưa nói với anh. – tôi nhìn anh ấy, và cười đáp lại. – Mà anh Hiroki tiếp tục theo đuổi toán học nhỉ?


- Ừ, anh học Toán, và đang cố lấy bằng đôi IT đây.


- Anh Hiroki giỏi thật.


- Ares thì sao? Anh nghe nói là Vật lí phải không?


- Vâng.


Thực sự, những lúc nói chuyện với anh Hiroki, tôi có cảm giác mình khác hẳn: thoải mái và tự nhiên hơn với bất cứ ai hết. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ liền về khoa học, thiên văn, toán học mà không chán. Tuy là khoảng 2 năm trở lại đây tôi và anh ấy không có liên lạc gì thường xuyên, nhưng tôi vẫn nghe lũ bạn trung học nói là lúc nào có được kì nghỉ và về lại Kyoto, anh ấy cũng cố tìm cách liên lạc với tôi.

- Em có ở kí túc xá của trường nhỉ?


- Vâng ạ.


- Tốt thật, anh cũng ở đó. Chiều nay chúng ta có thể đi ăn chung chứ?


- Vâng. – tôi gật đầu , rồi đột nhiên giật mình: chiều nay chúng tôi… à là tôi và cái tên Matsuda đó phải về nhà hắn, và bây giờ tôi ở đây là để chờ Megumi mang hộ một số tập sách và đồ dùng lặt vặt ra. Tôi bắt đầu lúng túng – Ơ em…


- Chiều nay em bận rồi à? – anh Hiroki nhìn tôi, tôi rất thích cái nhìn của anh ấy: nó mang đến cho tôi cảm giác gần gũi và an toàn. Có dạo bọn nữ sinh của trường còn đồn đại chúng tôi là một cặp, nhưng tôi không quan tâm nhiều về chuyện đó lắm.


- À… dạ, cũng không hẳn…


- Vậy chiều nay tan học anh sẽ chờ em trước cổng, nếu em không tới được thì gọi cho anh nhé.


- Ơ, không cần vậy đâu anh Hiroki.


- Này Hiro, sắp đến giờ lên lớp rồi đấy! – tiếng của một bạn nam vang lên, anh ta đang đứng ở phía xa, hướng mắt nhìn chúng tôi. Tôi chắc đó là bạn cùng lớp với anh Hiroki. Anh ấy gật đầu với anh bạn đó.


- Không sao đâu, anh sẽ chờ mà. – anh Hiroki đứng dậy, khom xuống nhìn tôi. Ở cự li gần, trông anh ấy rất hoàn hảo, tất cả mọi chi tiết trên khuôn mặt đều hoàn hảo. – anh phải lên lớp rồi, chào em nhé.


- Vâng.


Tôi ngồi yên nhìn theo cái bóng anh Hiroki xa dần. Cũng có lúc tôi tưởng rằng mình thích anh ấy, mà cũng có thể lắm chứ. Tôi cũng chưa rõ cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng với tôi, anh Hiroki có gì đó thật đặc biệt.

- Này Ares, anh chàng đó là ai vậy?


- Sao?

Tôi nhìn sang, Megumi đã đến từ khi nào không biết, trên tay cô bạn bê một thùng gỗ khá to, đó là những thứ mà tôi nhờ Megumi xếp dùm để… - tôi ghét phải nói điều này – dọn sang nhà tên Matsuda Kei đáng ghét đó.

- Người quen của Ares à? – Megumi ngồi xuống, đặt chiếc thùng gỗ sang bên. Tôi biết cô bạn vốn tò mò của tôi định hỏi tôi bằng một câu hỏi thông thường như với những nữ sinh khác: “Bạn trai của cậu à?” nhưng Megumi đã cố chỉnh lại vì cũng khá hiểu thái độ của tôi đối với tình cảm nam nữ.


- À, đàn anh hồi trung học của tớ. Cảm ơn Megumi nhiều. – tôi nhìn chiếc thùng, cố tình đánh lảng sang hướng khác.


- Không có gì đâu, Ares. – Megumi cười với tôi, nụ cười của bạn ấy lúc nào cũng xinh đẹp và tỏa nắng, với những sợi tóc nâu bồng bềnh vươn trên má và đôi mắt khép hờ. – Mà cậu định chuyển đi đâu vậy?


- À… - tôi không biết phải nói sao với Megumi – Là trường trung học của tớ… Tớ có một số hoạt động bên đó, kiểu như là cắm trại qua đêm vậy… - tôi bắt đầu thấy lúng túng, nhưng cố giữ bình tĩnh. Tôi thực sự không giỏi nói dối cho lắm – Nên tớ phải cùng tham gia, vậy đó.


Tôi thở phào trong lòng, tôi rất ít nói, mà bạn biết đấy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc rất ít nói dối. Megumi không chút nghi ngờ, bạn ấy nhìn tôi:

- À, thế thì Ares giữ sức khỏe nha, hôm nào mệt quá thì có thể khỏi lên lớp cũng được, tớ sẽ chép bài thay cho.


- Không, tớ… - tôi định nói là mình không có gì cần phải nghỉ học cả, nhưng tôi chợt nhớ lại lời nói dối lúc nãy - à, chỉ là các hoạt động bình thường thôi mà, tớ sẽ lên lớp đều đặn, sắp thi nên tớ không bỏ đâu.


- Ừ, Ares nhớ cẩn thận, đừng để như hôm trước…


- Hả?


- Hôm trước Ares bị bệnh, nên Matsuda đã đưa cậu về hẳn nhà ở Kyoto đúng không? Cậu ấy bảo là bố mẹ cậu gọi điện lúc cậu đang bị ngất trong khu rừng, họ biết chuyện đó nên nhờ cậu ấy đưa cậu về nhà, vì thế nên hai người mới về trước?


- À…ừ… - tôi nghĩ thầm: cũng may là tên Matsuda đó bảo với mọi người là đưa tôi về hẳn nhà tôi, chứ nếu như nói là ở nhà hắn thì…


- Thích thật… tớ vẫn chưa đi máy bay lần nào… - Megumi nói, nghe giọng cậu ấy có vẻ buồn, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại - Vậy thôi, chào Ares nha, tớ có việc phải đi một chút, lát nữa lên lớp gặp nhé.


- Ừ.


Haiz, tôi thở dài. Tôi biết lúc nãy Megumi buồn không phải là chuyện được đi máy bay nhưng là chuyện gã Matsuda đó thân thiết với tôi. Trời ạ, cầu mong sao chuyện tôi ở cùng với, à là ở tạm tại nhà cái tên đáng ghét đó không bị lộ ra. Megumi từng nói với tôi, lúc mà chúng tôi vừa vào đại học Tokyo này và quen biết nhau khoảng 1 tuần, rằng cậu ấy chọn đại học Tokyo và ngành Vật lí này chỉ vì gã Matsuda đó. Hai người họ từng học chung trường trung học, nhưng hắn ta – theo Megumi kể - nổi tiếng là lạnh lùng và ít nói, giống tôi vậy. Lại còn được hội nữ sinh thần tượng và lập cả một câu lạc bộ những người hâm mộ hắn nữa chứ, thật là kinh khủng! Megumi rất nhiều lần kể với tôi về hắn ta, và qua cái cách cậu ấy nói, tôi đoán Megumi thích hắn là cái chắc. Tôi lại không thể nào nghĩ được bằng kiểu gì mà cậu ấy lại có thể đi thích một cái gã như hắn ta được. Ngoài giàu có, học giỏi, có một chút điển trai ra thì hình như hắn chẳng được cái quái gì cả!

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ của mình: 1 giờ 15, còn 15 phút nữa là đến giờ vào lớp. Tôi đứng dậy, ôm theo cái thùng đồ đạc linh tinh của mình, gửi nó trong phòng gửi đồ của trường và bước vào lớp.

Tan học, tôi bước nhanh ra khỏi lớp, hắn cũng đi ngay sau tôi. Đợi đến chỗ hơi vắng người, tôi quay sang hắn:

- Tớ sẽ đi xe bus về.


- Có việc gì sao? – hắn bước tới tôi vài bước, cúi nhìn tôi.


- Không, là việc riêng thôi. – tôi nói rồi quay lưng đi mà không để hắn kịp nói gì.

Tôi cố bước thật nhanh, đã quá giờ tan trường tận 15 phút, chắc là anh Hiroki đã đứng ở cổng chờ tôi lâu lắm rồi. Tôi vừa bước ra khỏi cổng đã thấy cái bóng cao lớn của anh ấy. Tôi tiến lại gần, định chào anh ấy nhưng bị sự ngạc nhiên làm cho im bặt: anh Hiroki mặc chiếc áo khoác bằng da màu đen – chiếc áo mà lúc anh ấy tốt nghiệp trung học tôi đã mua tặng.

- Ơ, em đến rồi à, Ares? – anh ấy chợt xoay người lại và phát hiện ra tôi đang đứng ngẩn người nhìn vào chiếc áo khoác.


- Anh Hiroki. – tôi lúng túng chào đáp lại. – Anh vẫn còn giữ nó sao?


- Phải. – anh ấy nói, nhìn chiếc áo khoác, nét mặt thoáng hiện lên một nụ cười – anh vẫn luôn mặc nó từ lúc đó.


- Vâng. – tôi cúi mặt, lúc này tôi không dám nhìn vào anh ấy, trong lòng đột nhiên có chút vui sướng lạ lùng. Tôi nhớ đến chiếc cúc áo thứ hai mà anh ấy đưa cho tôi trong ngày tốt nghiệp, cả chiếc mũ len màu đen mà anh ấy tặng tôi Giáng sinh năm đó. Tất cả đều được tôi cẩn thận cất trong ngăn tủ ở phòng mình.


- Chúng ta đi thôi, Ares. – anh Hiroki đưa tay cho tôi, và cũng tự nhiên, tôi đưa tay nắm lấy tay anh ấy.


Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng món Ý ở gần trường, đó là nơi mà lúc trước, có lần nói chuyện với anh ấy, tôi luôn bảo là sau này nếu không du học, tôi sẽ học ở đại học Tokyo và hôm nào cũng sẽ ghé qua nhà hàng đó để ăn.


- Em vẫn còn thích nơi này chứ?


- Vâng ạ. – tôi nói, nhìn xung quanh. Khung cảnh ở đây thật đẹp, đúng như những gì tôi tưởng tượng lúc trước về một nhà hàng món Ý xa xỉ. Tuy vậy, lúc ở Tokyo tới giờ, tôi vẫn chưa lần nào sang đây ăn.


Anh Hiroki gọi cho tôi những món mà tôi thích. Tôi không ngờ đã hai năm qua mà anh ấy vẫn nhớ như in những gì tôi nói khi đó. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, anh Hiroki chỉ mới học năm 3 nhưng đã được một số công ty công nghệ phần mềm mời về làm, tôi rất ngưỡng mộ việc anh ấy đã tự kiếm tiền trang trải việc học mà không cần nhờ vào bố mẹ. Chúng tôi mải mê trò chuyện cùng nhau, mãi đến một lúc sau, tôi liếc nhìn đồng hồ: đã sắp chín giờ, tệ thật! Tôi không muốn bị trễ xe bus, nên cố tìm lí do xin phép anh Hiroki về trước.

- À, cũng tối rồi, ngày mai em có một số bài phải học, em xin phép về trước... – tôi đặt li kem tráng miệng xuống bàn, định đứng dậy.


- Anh sẽ đưa em về, cùng ở kí túc xá mà. – anh Hiroki lại cười với tôi. Không thể nói gì hơn, tôi đành gật đầu đồng ý.


Chúng tôi cùng đi bộ về kí túc xá và tiếp tục trò chuyện rôm rả. Những câu chuyện cười hài hước và thông minh của anh Hiroki không bao giờ làm cho tôi ngừng cười được. Ở bên anh ấy lúc nào tôi cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Đến cổng kí túc xá, tôi bỗng khựng lại.

- Có gì sao, Ares? – anh Hiroki quay sang tôi.


- À không ạ… - tôi cố tránh ánh mắt của anh ấy, nó khiến tôi khó mà nói dối được – Anh vào đi ạ, bạn cùng phòng của em bảo em chờ ở đây để mang hộ một số đồ lên phòng.


- Anh sẽ chờ với em, cứ để anh mang đồ hộ.


- Không…không cần đâu ạ. – tôi lắc đầu – cảm ơn anh hôm nay, anh cứ vào trước đi ạ.


- Ừ, vậy anh vào trước, cũng tối rồi, Ares nhớ cẩn thận nhé.


Anh Hiroki thả tay tôi ra, mỉm cười và vẫy chào tôi mãi cho tới khi khuất bóng sau những hàng rẽ quạt to trên con đường vào trong kí túc xá. Tôi thở phào, cũng may là anh ấy không phát hiện ra việc mình không còn ở kí túc xá, à là tạm thời không ở. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ: đã chín giờ mười. Trời ạ, hi vọng tôi còn bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng lúc chín rưỡi. Tôi ngẩng đầu lên và vội vã chạy đến trạm xe bus, nhưng chợt dừng lại vì phát hiện ra chiếc Veneno Roadster đang chặn mình lại.

- Lên xe đi. – hắn ta hạ kính xe xuống chúc đầu ra ngoài.


- Không, tôi sẽ bắt xe bus. – tôi tránh cái nhìn của hắn, và đi tránh sang một bên, tiếp tục bước đến trạm xe bus.


- Cậu thích đi xe bus thật á? – hắn nói với theo.


Tôi cố đi thật nhanh, mặc kệ hắn ở sau lảm nhảm thứ gì. Khi tôi đến trạm xe bus, rất may chuyến xe cuối cùng vừa đỗ đến trước trạm. Tôi nhanh chóng bước lên xe: cả xe đông ngẹt người, tôi không còn cách nào khác phải đứng.

Thật ra tôi là đứa rất dễ say xe, lúc nào tôi cũng cố gắng chiến thắng cái chứng say xe đáng ghét đó nhưng cứ hễ đi xe bus một quãng khá xa là tôi lại nôn ra trò. Tôi đã tìm đủ mọi cách: từ uống thuốc chống buồn nôn cho tới ngửi những loại lá có tinh dầu,… Cuối cùng, tôi cũng tìm ra cách phù hợp nhất với mình: tôi đưa tay vào balo, cố tìm cái headphone của mình để gắn vào tai. Tôi biết được rằng việc đó sẽ làm giảm sự thay đổi áp suất trong tai, nhờ đó mà mình sẽ không bị nôn, nhưng trong lúc tôi còn đang bận lục lọi tìm chiếc tai nghe thì xe bus bỗng phanh gấp, tôi lảo đảo suýt chút nữa là ngã, may là có một bàn tay rắn chắc kịp đỡ lấy tôi từ phía sau, nếu không chắc tôi ngã ra sàn xe mất. Tôi chưa kịp nhìn rõ mặt vị ân nhân của mình và nói cảm ơn thì đã nghe bên tai cái giọng nói đó.

- Cẩn thận chứ.

Không nhầm lẫn gì nữa, đó đích thị là hắn. Cái gã đáng chết này có khả năng đeo bám tài tình thật! Giá mà đại học Tokyo không mời hắn đến học, tôi đoán, chắc là hắn sẽ được một trường đào tạo điệp viên của quân đội mời học là cái chắc.

- Bỏ tôi ra! – tôi cố nói nhỏ đủ để những người xung quanh không nghe thấy được, đồng thời cấu vào tay hắn một cái rõ đau, nhưng xem chừng như hắn không có phản ứng, tay hắn vẫn giữ chắc người tôi. Tôi thấy vết cào của mình hằn lên tay hắn một đường dài và sâu hoắm, cả rướm máu nữa. Chắc là khá đau, tôi tự dưng cảm thấy tội lỗi.

Do là chuyến xe cuối cùng nên người mỗi lúc một đông, chúng tôi bị ép như những khúc cá hộp vậy – đấy là tôi nói vui thôi, chứ thật ra thì…còn hơn cả thế nữa. Người ta đứng cạnh và thỉnh thoảng xô vào nhau mỗi khi chiếc xe phanh gấp. Tôi cũng bị xô thảm hại, điều đó làm cho cơn buồn nôn của tôi kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, và tôi muốn nôn ra hẳn nhưng vẫn cố kìm lại. Hắn đẩy tôi sát vào người mình, một tay choàng qua người tôi, một tay vịn vào thanh xà trên xe.

- Ưm… - tôi có cảm giác là mình sắp nôn đến nơi, những thứ trơn nhớt đó ở ngay cổ họng và cứ đợi để trào ra một lúc. Thật là thảm hại!


- Cố lên, sắp về đến nhà rồi. – hắn nói nhỏ vào tai tôi, hình như hắn biết là tôi bị say xe thì phải.

May mắn thay, lúc tôi sắp không thể ghìm nổi nữa thì đến nhà. Hắn dìu tôi xuống, và khi gần đến cửa thì tôi đẩy hắn ra rồi cứ thế là nôn. Tôi thấy mặt mũi mình tối sầm, và cổ họng khan rát. Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi, không nói gì. Đợi khi tôi đã nôn hết, hắn dìu tôi vào nhà, đặt tôi lên gi.ường. Tôi mệt quá nên cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Hôm sau, đồng hồ báo thức của tôi reo lên lúc 6 giờ sáng. Phải rồi, tôi đã cẩn thận cài đặt để không để chuyện dậy trễ như hôm trước nữa. Tôi cuộn chiếc chăn lại, đặt nó sang bên và hoảng hốt: hắn đang ngồi ngay dưới sàn, kê đầu lên gi.ường, hai tay nắm chặt một chiếc khăn vẫn còn ẩm nước và thau nước ngay cạnh hắn vẫn còn ấm. Trông mặt hắn hơi xanh và nhợt nhạt, lẽ nào hắn thức chăm tôi cả đêm? Tôi hơi lúng túng một chút, nhưng vẫn cố cất tiếng, đưa tay lay nhẹ hắn dậy.

- Này, Matsuda! Này…


- Ơ… Ares? – hắn mệt mỏi nhìn lên tôi, rồi nhanh chóng đứng dậy, đưa tay lấy chiếc khăn trên trán tôi xuống – 37,5 độ… - hắn vừa nói vừa nhìn vào chỉ số nhiệt trên chiếc khăn – cậu không bị sốt, tốt thật!


- Còn cậu thì có vẻ không ổn đó. – tôi nhìn hắn, hơi ngượng nhưng vẫn cố đưa tay áp vào trán hắn. Hắn là kẻ bị sốt mới phải, người hắn nóng ran. – chắc cậu bị bệnh rồi, nằm lên gi.ường đi.


Tôi nói như ra lệnh. Hắn nhìn tôi, và lại mỉm cười. Nụ cười của hắn trong bớt ma mãnh hơn hẳn, chắc là do hắn đang bệnh hiền ra hẳn chăng? Tôi định dìu hắn lên gi.ường, nhưng hắn ra hiệu tỏ ý không cần.

- Nằm yên đó đi. – tôi gằng giọng.


- Cậu đang lo lắng cho tớ à? – hắn nhìn tôi, tôi bắt đầu thấy nụ cười đáng ghét đó xuất hiện trở lại.


- Không, nằm yên đó. – tôi nhắc lại, và ra khỏi phòng. Tôi phải tìm gì đó nấu cho hắn, dù món tôi biết nấu từ trước đến giờ vẫn là trứng rán và…mì gói.


Tôi định đi tìm cô robot giúp việc của hắn để nó nấu cho hắn một món nhẹ, nhưng rồi tôi phát hiện nó nằm im ở một góc trong phòng khách. Tôi cố tìm cách để nó hoạt động nhưng dường như giao thức hoạt động của nó là dấu vân tay và nhãn cầu của hắn nên tôi đành thôi. Tôi xoắn tay áo bước vào bếp, mở tủ lạnh của hắn ra: trong này có trứng, cà rốt, rau xanh, thịt bò và một số thứ khác. Đắng đo một lúc, tôi quyết định sẽ nấu súp cho hắn. Tôi loay hoay trong bếp từng nửa tiếng, rồi sản phẩm của tôi cũng ra lò. Tôi múc ra một bát và mang cái bát – tôi tạm gọi là súp – đang bốc khói nghi ngút lên phòng cho hắn.


- Cảm ơn. – hắn nhìn tôi khi tôi vừa mới bước vào cửa cùng cái bát đang bốc khói đó.


- Ờ, đây là lần đầu tiên tôi nấu súp.


- Vậy thì tớ thật là may mắn rồi. – hắn cười, và bạn biết rồi đó, tôi ghét nụ cười đó.


Tôi đặt bát súp xuống chiếc bàn nhỏ cạnh gi.ường, quay đi.

- Tôi sẽ đi học một mình, cậu ở nhà tự xử nhé.


- Cảm ơn Ares, súp ngon lắm. – hắn cầm thìa, múc lên một ít súp và cho vào miệng, vẫn cố nói với theo.


Tôi tất nhiên được phen phổng mũi vì lần đầu tiên nấu súp mà được khen như vậy. Lần đầu tiên tôi rán trứng là 3 năm về trước, và lúc đó kết quả của tôi là một chiếc chảo cháy đen rất ngoạn mục. Tôi hẳn còn nhớ rất rõ hôm đó bố tôi đã phải bỏ ra hơn 5 tiếng gia cố lại cả gian bếp.

Tôi vui vẻ lấy quần áo vào phòng tắm, đi ngang qua nhà bếp, nhìn thấy nồi súp của mình, tôi chợt nghĩ mình nên dừng lại, vào đó thử một chút xem sao. Tôi cầm quần áo sang một bên tay, tay kia cầm lấy chiếc muỗng và múc thử một chút súp cho vào miệng:

- Cái quái gì vậy trời??? – tôi suýt nữa vung đổ cả nồi…súp. Nó chẳng ra cái quái gì cả: một mớ lộn xộn thịt bò, cà rốt thái nhỏ to đủ kiểu, có cả trứng và cải xanh băm nhuyễn. Tôi được một phen muối mặt, như vậy mà hắn bảo ngon, khẩu vị của tên này đúng là có vấn đề.

_______________


Tôi với anh Hiroki thỉnh thoảng vẫn hẹn gặp nhau ở trong vườn hoa của trường, anh ấy lúc nào cũng mua cho tôi một cốc Blue sky, Matcha hay những món uống khác. Chúng tôi đôi lúc cùng nhau ăn trưa ở những quán nhỏ gần trường. Tôi có để ý những lần tôi nhận được cuộc gọi hay tin nhắn từ anh Hiroki, hắn đều cau mày nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại của tôi. Có vài khi, tôi cảm thấy hắn đi theo sau mình, hắn theo dõi tôi à? Nhưng để làm gì kia chứ? Mặc kệ, tôi không quan tâm đến những điều vớ vẩn đó. Có nhiều lần, tôi cố tìm cách cắt đuôi hắn: tôi cố tình đi vào nhà vệ sinh nữ lâu thật lâu, đợi đến khi nào hắn hết kiên nhẫn mới ló mặt ra. Hi vọng là anh Hiroki sẽ không nhìn thấy hắn ta đi cùng tôi, gã này mệt thật!

Giờ nghỉ trưa, tôi thấy có thông báo tin nhắn mới trên điện thoại của mình: chắc là tin nhắn hẹn ăn trưa của anh Hiroki, tôi nghĩ vậy. Tôi mở điện thoại ra, vui vẻ huýt sáo. Gì chứ? Là tin nhắn từ hắn! Tôi quay sang, lườm hắn một cái rõ sắt, hắn nhúng vai tỏ vẻ vô tội, và lại cười. Hắn làm tôi phát bực rồi đó, nếu như hắn không cười với tôi bằng cái kiểu đó thì còn đỡ.

Hắn đi đến chỗ tôi, nghiêng người nói khẽ:

- Đi chứ?

Tôi đã nói với hắn rất nhiều lần là tuyệt đối không được có bất cứ hành động gì kì lạ với tôi trong lớp, vì đám con gái lúc nào cũng xem hắn là cái rốn của vũ trụ, nên bất cứ cử chỉ nào của hắn đều được săm soi kĩ. Càng đáng sợ hơn khi lúc này chúng tôi đang ở cùng nhau, và đại học thì cấm sinh viên sống thử, à ý tôi là nam nữ sống chung một nhà, nên là tôi càng phải cẩn trọng hơn. Nhỡ có việc gì xảy ra thì tôi bị đuổi học là cái chắc. Trong lớp, tôi cứ tránh hắn như tránh tà, cố gắng không để cho mọi người phát hiện chúng tôi có chuyện gì với nhau: lũ con gái sẽ tra ra tận gốc nếu biết tôi có dính dáng gì với hắn.

- Có cần tớ phải nắm tay dẫn cậu đi không? – hắn cho hai tay vào túi quần, tựa lưng vào tường và đứng ngay trước mặt tôi, nhưng mắt cố vờ nhìn ra cửa sổ. May là hắn chịu khó hợp tác, nếu không thì thế quái nào cả lớp cũng đổ dồn ánh mắt về tôi nếu thấy hắn nói chuyện với tôi.


- Không cần, tôi tự đi.


Tôi đập tay lên bàn, đứng dậy, đi một mạch ra cửa. Tôi vừa bước ra cửa thì gặp ngay anh Hiroki.

- Ơ anh…


- Ares? Em đi đâu vậy? – anh Hiroki đỡ lấy tôi khi tôi suýt ngã vì va vào anh ấy.


- Anh… - tôi tự nhiên có cảm giác như mình là một đứa trẻ bị hắn ta ăn hiếp và anh Hiroki là người đứng ra bảo vệ tôi vậy.


Anh Hiroki không nói gì, tay anh vẫn giữ người tôi và ánh mắt nhìn sang hắn. Hắn đứng yên đó, nhìn sang tôi rồi nhìn anh Hiroki. Tôi có cảm giác như cả hai người nhìn nhau đăm đăm. Nhưng khoảnh khắc đó không được lâu thì hắn nhanh chóng bị che khuất vì sự tò mò của bọn con gái trong lớp tôi. Cũng phải, anh Hiroki là thiên tài của cả trường này mà, và điều đáng ghét là việc đang diễn ra đây lại bị nói thành ra tôi là bạn gái của anh ấy. Anh Hiroki nắm tay tôi đi khỏi lớp, tôi có quay mặt nhìn lại vài lần nhưng không thấy hắn, tôi đoán là hắn đã về chỗ ngồi rồi. Không biết hắn có chuyện gì muốn nói với tôi nữa.

Anh Hiroki đưa tôi vào thang máy, tôi nhanh tay bấm chọn tầng thượng, anh ấy nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu:

- Em muốn đi đâu vậy?


- Hóng gió. – tôi đáp, không nhìn vào mặt anh ấy.


- Chuyện lúc nãy…


- Không sao ạ. – tôi nhanh chóng cắt lời trước khi anh ấy kịp nói bất cứ điều gì.


- Anh…


Tôi có cảm giác anh ấy nắm lấy tay mình, nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì thì bỗng “Tii…iin…” – tiếng báo hiệu của thang máy, có người ấn nút từ bên ngoài.

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra và tôi giật nảy người khi phát hiện đó là hắn. Tôi nhanh chóng rụt tay lại khỏi bàn tay của anh Hiroki, tôi không biết tại sao tự dưng tôi lại làm như thế nữa, nhưng có vẻ như hắn đã nhìn thấy điều đó, hắn bước vào thang máy. Quái lạ, sao lại gặp hắn vào ngay lúc này cơ chứ! Tôi đứng như trời trồng, anh Hiroki kéo tôi sang bên để nhường chỗ cho hắn, nhưng tôi chưa kịp di chuyển thì hắn đã nắm chặt tay của tôi và giữ tôi ở nguyên chỗ đó.

- Cậu có đọc tin nhắn của tớ sao? – hắn hỏi, và không nhìn tôi, trong khi tay thì vẫn giữ chặt cánh tay tôi.


- Ơ… không… - tôi trả lời hắn và khẽ liếc nhìn sang anh Hiroki, anh ấy có vẻ không vui.


- Ares muốn ăn trưa ở tầng thượng sao? – anh Hiroki cúi sát mặt tôi, hỏi.


- Dạ…vâng… - tôi gật.


Tầng thượng của mỗi tòa nhà học có một quán coffee, một nhà hàng ăn uống. Từ trên độ cao 20 tầng thì view ở đây đẹp phải biết, nhưng tiếc là tôi chỉ dám lên chơi vài lần chứ hoàn toàn không dám ăn uống ở đây vì giá cả khá là đắt. Tôi liếc nhìn biển báo hiệu trên thang máy: mới lên tới tầng 17, còn 3 tầng nữa. Tôi cảm thấy khá là khó chịu vì anh Hiroki đang cầm bàn tay phải của tôi còn hắn thì giữ chặt cánh tay bên trái. Tôi nhìn cả hai, tỏ ý bảo họ buông tay xuống, và không hiểu tại sao cả hai người họ lại nhìn nhau một lúc rồi mới chịu thả tôi ra.

Tii…iin…

Tiếng chuông báo hiệu đã đến tầng thượng vang lên, tôi bước ra ngoài: ở đây gió rất mạnh và mát, tuy nhiên những sợi tóc vàng của tôi lại bị gió đánh bay tung vào mặt. Anh Hiroki bước đến, nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc đó bên tai tôi, và đi phía trước để chắn gió. Trong lúc đó tôi nhìn quanh: hắn ta đã biến đâu mất! Tôi lại cảm thấy lo, mỗi khi mà hắn ta biến mất thì chắc chắn là sau đó sẽ không có gì yên ổn. Tôi vừa bước tới đẩy cánh cửa vào nhà hàng thì lập tức có một người phục vụ ăn mặc như một chú hề dẫn tôi đến bên một chiếc bàn sang trọng đã được kê sẵn hai chiếc ghế. Tất nhiên, khỏi phải nói cũng biết là một chiếc hắn đang ngồi. Anh Hiroki bước sau tôi, thấy anh ấy, hắn cau mày rồi lên tiếng:

- Ares, cậu ngồi đi.


- … - tôi quay nhìn anh Hiroki.


- Em ngồi đi, anh sẽ đi lấy chiếc ghế khác.


- Khoan đã… - hắn ta nói to khi anh Hiroki quay người định đi tìm chiếc ghế nữa. – đây là bàn đôi, chỉ dành cho hai người thôi. Anh có thể…sang bàn khác ngồi được chứ? – hắn ta nhìn sâu vào mắt anh Hiroki và cười, nụ cười của hắn lúc này rất khác.


- Được thôi. – anh Hiroki gật đầu, bước đến và cầm lấy tay tôi. – Ares, chúng ta sang chỗ khác.


- Ơ…


Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh ấy kéo đi, đến quầy tiếp tân, anh ấy đưa một cái thẻ màu bạc ra với chị nhân viên, chỉ thấy chị ấy nhẹ nhàng cúi đầu và cười rồi dẫn chúng tôi sang một bàn khác. Công bằng mà nói thì quả thật là chiếc bàn này sang trọng hơn chiếc bàn lúc nãy, tất cả mọi thứ được bày trí hoàn mỹ và rất đẹp, ở đây lại gần ban công tầng thượng – một cái view khá tốt để có thể ngắm khuôn viên trường tôi từ trên cao với những ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ xanh, những hàng rẻ quạt đỏ tươi ngay ngắn và một rừng hoa Lavender trải dài như bất tận phía Bắc khuôn viên trường.

- Em không ngờ là chúng ta có thể có được một chỗ đẹp như thế. – tôi nói trong khi còn thả ánh mắt ra ngoài cửa sổ.


- … - anh Hiroki không nói gì, tôi đoán anh ấy có nhìn tôi và cười, nụ cười của anh ấy lúc nào cũng như mặt trời của buổi sáng mùa đông, lúc nào cũng làm tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi chợt nghĩ đến hắn, và quay sang nhìn: hắn đã biến đâu mất tăm. Tôi không nghĩ hắn sẽ làm được điều gì khác nhưng chưa để tôi kịp suy nghĩ gì thêm, một người hầu bàn ăn mặc lịch lãm đến cúi đầu xuống trước tôi, trông cung cách của anh ta kín cẩn như đối với Hoàng gia vậy. Tôi nhìn anh hầu bàn, rồi nhìn anh Hiroki: haiz, lại rơi vào tình huống khó xử! May cho tôi, vừa lúc đó thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, tôi nhanh chóng chào từ biệt anh Hiroki rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía thang máy.

Chiều hôm đó, tôi cố tình đi vào thư viện học tới tối mới về để khỏi gặp mặt hai người bọn họ. Thực sự là tôi cũng không rõ cảm giác của tôi lúc đó là sao nữa: với anh Hiroki và với…hắn. Cái gã Matsuda ấy, cho tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại đối xử tốt với tôi như vậy. Vì tôi là một đứa tóc vàng mắt xanh chăng?

Tôi về nhà, à là nhà hắn, tôi đoán bây giờ cũng gần mười giờ. Vừa đẩy cửa bước vào tôi thấy hắn đang ngồi trên chiếc sofa, thong thả nhâm nhi một tách coffee nóng hổi. Mùi thơm ngào ngạt bay khắp căn phòng: tôi biết rõ vì đó là mùi của loại coffee tôi thích, và…khoan đã! Tại sao hắn cũng thích loại coffee đó chứ? Đó là loại mà chỉ những người Ý chính gốc mới có thể tìm mua được vì nó được sản xuất theo công thức của một dòng họ rất lâu đời ở miền Nam nước Ý, và lúc nào bố tôi cũng cố gắng đặt cho tôi một ít để mang lên Tokyo dùng, nhưng tôi vừa dùng hết từ tuần trước.

- Thơm chứ? – hắn hỏi mà không quay lại nhìn tôi, tôi có thể dễ dàng hình dung ra cái vẻ mặt đắc chí của hắn lúc này.


- … - tôi không nói gì, tự nhủ thầm là có lẽ hắn cũng vô tình thích loại coffee giống tôi, tôi xóc lại chiếc balo trên lưng, đi một mạch đến chân cầu thang.


- Buổi trưa đã không ăn trưa rồi, cậu định không ăn tối luôn chắc? – hắn đặt tách coffee lên bàn, quay sang nhìn tôi.


- Tôi ăn ở bên ngoài rồi. – tôi nói rồi tiếp tục bước lên cầu thang.


- Cậu ăn với hắn ta à?


- … - tôi hơi khựng lại một chút khi nghe hắn nhắc tới anh Hiroki, chiều nay tôi cố tình tránh mặt anh ấy, không biết là anh ấy có giận không nữa. Tôi dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, tiếp tục bước lên cầu thang và mặc kệ hắn có nói thêm bất cứ điều gì nữa.


Tôi đóng sầm cửa lại, quăng chiếc balo lên gi.ường và ngả người ra trên chiếc gi.ường êm ái: tôi thực sự mệt mỏi với cái ngày hôm nay.

- Ăn chút gì đi. – hắn đẩy cửa phòng bước vào, trong khi tôi đang nằm bẹp gì trên gi.ường trong một cái tư thế vô cùng…xấu hổ. Trời ạ, tôi không muốn nhắc lại lần nữa nhưng có vẻ như tôi nên tìm cái hố nào đó thật to để chui xuống cho rồi.


- Cậu… - tôi lúng túng ngồi dậy, rồi đột nhiên quát lên – Sao lại không gõ cửa trước chứ hả?


- Ơ…xin lỗi, tớ quên mất… - hắn ta cười trừ, nhìn cái chén đang bốc khói nghi ngút trên tay rồi nhìn tôi – cậu vẫn chưa ăn gì, đúng không?


- Tôi nói là tôi đã…


- Đã ở trong thư viện từ lúc tan học cho tới chuyến xe bus cuối cùng. Và bây giờ cậu phải ăn chút gì đó: không phải lúc nào bao tử của cậu cũng có tốc độ tái sinh các tế bào nhanh đến mức đó đâu. – hắn ta bước đến vài bước, đặt cái chén đó xuống bàn.


- Cậu nói nhảm cái gì vậy? – tôi nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu.


- À, cậu biết không, các tế bào trong dạ dày có thể bị các acid của dạ dày phân hủy đó, nhưng tốc độ tái sinh của chúng nhanh hơn tốc độ phân hủy của acid nên chúng ta mới có một chiếc “túi tiêu hóa” lành lặn. Nhưng nếu cậu cứ ăn uống kiểu đó thì….


- Cậu có cân nhắc việc chuyển ngành không?


- Sao? – hắn hỏi, vẻ ngạc nhiên ra mặt.


- Thì cậu có thể làm thám tử tư, điệp viên, hay bất cứ kẻ bám đuôi kiểu khác… Hoặc là làm bác sĩ, bảo mẫu,… cái loại hình quan tâm thái quá đến người ta ấy!


- … - hắn không nói gì, chỉ cười và nhìn tôi. Tôi cũng bật cười vì cái cách nói chuyện của mình. Nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ lạnh lùng bình thường.


- Tớ để nó ở đây, cậu nhớ ăn nhé. – hắn nói khi nhìn ra ánh mắt đi-ra-ngoài-ngay-cho-tôi của tôi.


Tôi quay mặt đi, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn liếc nhìn hắn cho tới khi cánh cửa phòng đóng sầm lại. Mà thực sự thì đói thật! Tôi bê cái chén lên: là cháo. Tôi vốn rất ghét món này, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành ăn vậy. Không biết là do tôi đói hay do hắn, à là cô robot của hắn nấu ăn ngon mà cái món cháo là món tôi ghét nhất nhưng tôi vẫn húp sạch veo cả chén. Tôi đặt cái chén xuống bàn, nhưng chợt nhìn lại: phía dưới đáy chén có một dòng chữ gì đó, tôi cầm nó lên, đưa vào mắt nhìn kĩ.

“Oyasumi, Ares.”

Gì chứ? Nếu viết dòng chữ này, chắc chắn hắn ta sẽ đoán được thể nào tôi cũng ăn hết chén cháo. Tôi cảm thấy phát bực, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui lạ thường. Mặc kệ, tôi nằm xuống gi.ường, cuốn chăn vào và không quên đặt giờ báo thức.
 
ta không ưa tên vừa xuất hiện, cơ mà Kei tự nấu cháo chứ nhĩ???????
 
Hiệu chỉnh:
#Nước mắt pha lê, duyen10: cảm ơn các bạn đã ủng hộ :KSV@01:
#lanina: nàng gõ sai chính tả 2/15 từ đó :KSV@02:
#Kitt Katt: mình sẽ post khi cảm thấy cái chap đã được edit ổn, cảm ơn bạn nhé.:KSV@11:
 
×
Quay lại
Top