Làm sao vượt qua sự đổ vỡ của gia đình!?

Bố mẹ không được cãi nhau trước con cái, đánh nhau thì vào phòng ngủ đóng chắt cửa lại, xong không được để lại thương tích ^^. My parent đã từng...và li hôn năm mình lên lớp 7. Chán nản và mệt mỏi cho đến khi hết lớp 10 mới hiểu something, nhưng vết thương lành mà sẹo vẫn còn.
 
Dù trong dù đục con sông vẫn chảy
Dù thấp dù cao cây lá vẫn xanh
......
Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Không chỉ giành cho một riêng ai.


CỨ ĐI RỒI SẼ ĐẾN!
 
Hay hay

Bài viết hay thật đấy!
Chúc các bạn luôn vững tin vào cuộc sống, đừng đẩy niềm tin lạc hướng!
 
ôi! Tuổi học trò ngày xưa…một thời để nhớ!!!

ÔI! TUỔI HỌC TRÒ NGÀY XƯA…MỘT THỜI ĐỂ NHỚ!!!
Tháng 5 sắp về, những ngày cuối cùng của một năm học lại qua. Hạ đến, nắng rải vàng ươm trên những con đường, trên những vòm lá, lòng tôi lại nao nao nhớ về một miền ký ức xa xôi mang tên Học Trò.
Những ngày tháng học trò có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi. Vui có, buồn có, giận hờn có...Còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa phượng, tôi đã hò reo ầm ĩ, cùng chúng bạn trèo lên hái hoa xếp hình dưới gốc cây. Hoa phượng sao đẹp đến lạ kỳ!Rồi khi những mùa phượng trôi đi, tôi bắt đầu thấm thía nỗi niềm của mùa hoa phượng.
Ngày chia tay cuối cấp mắt ai cũng vương buồn nhưng vẫn ép mình đừng khóc.Những ánh nhìn trao đi, những món quà kỷ niệm đựoc trao tay như một cái khung hình nhỏ xíu nhưng mang nặng tình bạn bè trong lúc chia tay. Ôi! chia tay không dám hẹn ngày gặp lại bởi ai cũng đã chọn cho mình một con đường riêng. Lớp học đông vui là thế bỗng dưng chia lìa đôi ngả. Giống như những chú chim non giờ đã đủ lông đủ cánh mà bay khỏi tổ, khát khao khám phá những phương trời hứa hẹn.
Ở những phương trời mới biết còn ai nhớ ai quên một thời học trò?Ngồi nhìn lại cái khung hình dát vàng mà Ngọc tặng mình trong lúc chia tay sao mình thèm lắm một phút giây trở lại tuổi học trò ! Nhìn khung hình dát vàng nhỏ xíu này sao mà tràn về biết bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa. Ôi! Tuổi học trò ngày xưa!!!
 
Lý thuyết là vậy nhưng đứa trẻ nào lớn lên trong một gia đình đổ vỡ cũng tổn thương rất nhiều và hình thành sự cô đơn và chút tự ti... nếu không được giáo dục tốt đôi khi sẽ trở nên lầm đường lỡ bước. Vậy nên cha mẹ khi sinh con cái ra thì hãy suy nghĩ kĩ để cho con thơ một mái ấm thật sự để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ
 
Ui! Tớ đang mong chờ từng ngày cho họ ra toà đây. Chán nản kinh khủng!
Nhiều khi cảm thấy ghen tỵ với những đứa trẻ mồ côi đấy!
Các bạn cứ nói tớ bất hiếu, tớ vô tình, tớ mất dạy, tớ khốn nạn,... blah blah blah...
Vì bản tính tớ đã thế rồi!
 
tớ đang trong hoàn cảnh đó đây.k biết bao giờ mới qua được điều này.giờ t k biết phải làm sao nữa.k biết quyết định của tớ có đúng k nữa.k biết có phải hối hận không.chán tất cả mọi thứ.gia đình, họ hàng.ghét quá.ghét tất cả những ngày lễ nhất là những ngày tết.muốn đi thật xaaaaaaaaaaaaaa
 
tính cách của trẻ con phụ thuộc vào cách hành xử của người lớn.
 
mình là người trải qua đây, khủng hoảng lắm, và là kí ức không đẹp chút nào
nhưng vượt qua nó, bạn sẽ thấy trân trọng cái gọi là hạnh phúc
không chỉ bố mẹ, mà chính thái độ + hành vi của bạn cũng rất quan trọng
nếu bạn nghĩ mình chẳng thể làm gì hoặc đặt ra những câu hỏi vô nghĩa :sao mình lại khổ thế này?....và không làm gì thì xong rồi đấy
 
cảm thông

Ui! Tớ đang mong chờ từng ngày cho họ ra toà đây. Chán nản kinh khủng!
Nhiều khi cảm thấy ghen tỵ với những đứa trẻ mồ côi đấy!
Các bạn cứ nói tớ bất hiếu, tớ vô tình, tớ mất dạy, tớ khốn nạn,... blah blah blah...
Vì bản tính tớ đã thế rồi!

mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. mình cảm thông vs bạn tất cả cũng chỉ vì áp lực hàng ngày bạn phải chịu đựng nên ms nói nt.

bạn à, gia đình là nơi cuối cùng bạn có thể tìm về sau những khó nhọc, sự bộn bề, toan tính . . . của xã hội. Nó luôn luôn mở cửa cho bạn dù cho cả thế giới quay lưng lại vs bạn.
 
Hee. Mình thì chưa cảm nhận đc sự đổ vỡ của gia đình. Chỉ là nhìn thấy mấy cảnh bố động tay động chân thôi. Nhưng mình ở đấy nên bố cũng chẳng làm gì đc mẹ. Heeeee.
Cuộc đời là vậy có gia đình nào đc êm ấm toàn vẹn đâu. Cũng có lúc họ cãi nhau vì chuyện này chuyện kia. Đời mà. Nhưng đc 1, 2 hôm ko nói chuyện thôi. rồi đâu lại vào đó mà.
 
mình là người trải qua đây, khủng hoảng lắm, và là kí ức không đẹp chút nào................
sặc cà này tọp tẹp. Đấy chưa gọi là đổ vỡ. Chắc chỉ là cãi cọ nhau vớ vẩn. Hiz.
Đổ vỡ là họ đã nghĩ đến vc "LY-HÔN" OR "Li-Dị" or "Li-Thân".
Chứ cãi cọ nhau thì kệ. 1,2 hôm là họ lại quấn lax nhau yk mà. Làm sao ko để ông bố động tay động chân là đc. Heeeee
 
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. mình cảm thông vs bạn tất cả cũng chỉ vì áp lực hàng ngày bạn phải chịu đựng nên ms nói nt.

bạn à, gia đình là nơi cuối cùng bạn có thể tìm về sau những khó nhọc, sự bộn bề, toan tính . . . của xã hội. Nó luôn luôn mở cửa cho bạn dù cho cả thế giới quay lưng lại vs bạn.

Mình biết là thế! Nhưng gia đình mình không như thế.
Nó không ấm áp, không hạnh phúc, không còn tiếng cười như ngày xưa...
Giờ nó chỉ đơn giản là chỗ chứa khi không đến trường mà thôi.
Tất cả cũng chỉ vì chữ "tiền".
 
×
Quay lại
Top