Lắng nghe chông chênh thu Hà Nội…

Thiên Ngân

Love Myself
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/10/2012
Bài viết
1.562
Một buổi chiều mùa thu, với cái thời tiết lý tưởng này, tự lựa chọn cho mình một góc yên tĩnh, không hẹn hò với bất kì ai, chỉ là một ly cafe và một quyển sách để nhâm nhi. Đủ để thấy tim mình an yên giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập. Tự ngồi và nghĩ vẩn vơ…
ca-phe-viet-nam%20(5).jpg

Chiều qua, gió lạnh bắt đầu len lỏi qua từng kẽ tóc, ngấm vào d.a thịt, đủ để con người ta cảm nhận được sự thay đổi của khí tiết mùa thu. Khoác một chiếc áo dài tay, hòa mình xuống phố và tìm cho bản thân một thú vui, xuống đường để được hưởng thụ cái không khí mát mẻ này.

Hà Nội những ngày đầu tháng 10, năm nay trời lạnh muộn hơn mọi năm, đến hôm kia còn nắng chang chang cho người ta ra đường phải che kín mặt. Vậy mà hôm qua thôi, bước ra ngoài đường sáng sớm, cái lạnh chợt ùa vào cơ thể - bỗng nhiên rùng mình - nhận ra mình đang khoác chiếc áo mỏng tanh cho gió cứ thế thổi. Rồi bất giác một cơn mưa thu rải xuống, bước đi trên vỉa hè và đứng đợi bên bến bus, lướt nhìn dòng xe cộ đang hối hả. Mưa và lạnh, luôn cho tôi một cảm giác bồn chồn khó tả. Phải chăng đó chính là sự ám ảnh của những lần đi lạc một mình trên phố, hay chính là sự cô đơn lạc lõng của một đứa con gái giữa thành phố tấp nập với ánh sáng hoa lệ của đèn đường phát ra từ những dãy nhà tầng san sát.
deserted_street_by_monsterrrrous-d2ipyqs.jpg


Người ta nói, mùa thu Hà Nội có thứ gì đó tình cảm lắm, sâu và đượm biết bao, dù có muốn cố tình phớt lờ nhưng vẫn không thể nào tránh được thứ cảm xúc mãnh liệt len lỏi trong từng nhịp thở, trong từng chiều sâu cảm nhận.Thoáng chút trầm tư, thoáng chút hốt hoảng, thu về rồi tôi có thể bớt giấu diếm được bao lâu?

Cũng có ai từng nói, mùa thu về người ta được sống thật với lòng mình, tôi yêu mùa thu Hà Nội da diết, yêu như yêu chính bản thân mình vậy, cũng bởi vì khi đó tôi mới có thể sống thật hơn, thật trong những rung cảm, thật trong những trải lòng, thật trong từng nhịp thở mà không phải hốt hoảng hay loay hoay mỗi khi gặp phải mớ hỗn độn xảy đến với mình, không cần phải chạy dài với những suy nghĩ miên man vô vọng.Ngày xưa, khi một người bạn hỏi tôi thích mùa nào nhất trong năm, vẫn nhớ, câu trả lời là mùa thu, và đến bây giờ cũng vậy, câu trả lời vẫn không thay đổi.Mùa thu vẫn còn sót lại những cơn bão rớt làm hoa lá rụng tơi bời, vẫn còn vài ngày nắng gắt của mùa hè, xen lẫn những ngày chớm lạnh đầu đông…Có lẽ những điều đó làm tôi nhớ nhiều mùa thu Hà Nội.

Một buổi tối đi trên đường thật chậm, bỗng bắt gặp mùi hoa sữa thoang thoảng hòa vào trong gió, một cơn gió se lạnh khẽ thổi qua phảng vào cánh mũi mùi hương dễ chịu. Tôi chỉ thích hoa sữa đầu mùa, vì khi đó nó còn nhẹ nhàng dìu dịu chứ không nồng đậm gay gắt như hoa sữa giữa mùa. Hoa sữa chỉ có một màu trắng xanh không nổi bật như những loài hoa khác nhưng nó thật đặc biệt, vì có hương quyến rũ và cuốn hút lòng người. Kỷ niệm bất chợt ùa về, nhưng chỉ là dĩ vãng… Mùi hương của hoa sữa hòa trong tiếng ồn ào của phố xá, bản thân như bị lạc vào giữa nắng gió mùa thu. Và rồi, chợt có ước muốn gom hết những cánh hoa vừa kịp rơi xuống đất để gom đầy và đặt vào lòng bàn tay ai đó…
1e5ea4a3cbde802ba7d2b608d59936169a7a63dd.jpg


Mỗi khi rong ruổi trên đường Hà Nội, đạp xe chầm chậm để cảm nhận cái xao xác của lá, cái se lạnh của gió, lắng nghe bài hát “Có phải em mùa thu Hà Nội?” sẽ tự cười mãn nguyện mà thưởng thức không khí mùa thu đang ban tặng cho mình. Để thấy mình và mùa thu hòa đồng trong nỗi nhớ và niềm hy vọng. Cho ta biết trong bốn mùa có một mùa để ta nhìn nhận lại mình, tìm lại con người đích thực của mình để sống đẹp hơn và biết tin và hy vọng vào những người quanh mình.

Mặc dù biết mùa thu Hà Nội là không phải của riêng ai nhưng sao thấy với bản thân mình nó riêng đến thế? Hay trong cảm nhận của mỗi người cái đặc trưng ấy chính là đặc trưng tâm trạng, được giãi bày, được đem ra từ góc khuất của tâm hồn bấy lâu che giấu? Với bản thân, thấy mùa thu vẫn đẹp với riêng mình, thấy nắng vẫn ngọt vàng, gió vẫn nhẹ nhàng, và con người hình như dễ mến và dễ thông cảm cho nhau hơn.

Đến rất nhanh và đi cũng rất vội vàng, biết rằng thu Hà Nội vẫn rất tàn nhẫn với những ai không biết trân trọng và nâng niu. Mùa thu đến và đi như một nỗi tình cờ. Mùa thu lặng lẽ và dịu dàng đi vào quỹ đạo thời gian của tự nhiên. Mùa thu tuy ngắn ngủi nhưng gợi cho ta biết bao cảm xúc và mộng ước trong cuộc sống hăng say.

"Mùa thu Hà Nội thật đẹp phải không anh?

Ừ, … Nhưng mùa thu Hà Nội rất buồn!

Với em, mùa thu là mùa đẹp nhất."

 
×
Quay lại
Top