Liệu anh có dám thương một người đàn bà đã từng đổ vỡ như em

hotgirlthekymoi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2016
Bài viết
56
Đến một ngày, em hiểu rằng em không thể chối bỏ chính mình thêm được nữa, em vẫn chỉ là em, mình đầy thương tích mà thôi. Có thể sẽ chẳng còn xứng đáng với anh, nhưng đó vẫn luôn là em. Liệu anh có đủ dũng khí bên một người như em, không hối tiếc, không hoài nghi?

Em không ngại khi thẳng thắn nói với anh rằng em đã từng trải qua những đổ vỡ và cả mất mát. Em cũng không sợ sệt khi để anh biết rằng người đàn bà như em đầy rẫy tổn thương và đã chẳng còn nguyên vẹn. Em muốn anh hiểu rằng kẻ đã từng trải qua nỗi đau như em đã không còn hồ hởi với hy vọng hay yêu thương nữa. Thương một người đàn bà đã từng đổ vỡ như em, liệu anh có dám?

Anh luôn bảo em sao có thể nghĩ xấu về đàn ông như thế? Thật ra, em không nghĩ xấu về đàn ông, mà là em sợ họ, em sợ họ lại không nề hà mà tổn thương em. Chẳng có ai muốn bản thân luôn nhìn cuộc sống một cách tiêu cực cả. Ai cũng đã từng là kẻ ngây ngô và đầy tin yêu trước khi bước qua những đau lòng của cuộc đời. Đàn bà từng tổn thương như em cũng như thế.



Em đã dành cả thanh xuân để yêu và hy sinh cho một người. Cũng đã từng tin và yêu đến cháy lòng, cho đi không biết mệt nghỉ. Nhưng đến cuối cùng, điều em được lại là bội bạc, là vứt bỏ không thương tiếc. Thứ tha rồi lại bao dung, hy vọng và cả mong mỏi không dứt. Em cũng đã từng tin vào những điều tốt đẹp như thế. Vậy mà đến cuối cùng, họ vẫn một mực ra đi, bỏ đi hết thảy những ân tình một thời. Đau thương đến tận cùng luôn có thể khiến con người ta thay đổi đến đáng sợ. Đàn bà cũng sẽ như thế. Từng đầy mong ước hạnh phúc cũng có lúc cạn kiệt niềm tin, hao gầy yêu thương. Một người đàn bà như thế này, liệu anh có sợ?

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại yêu lần nữa. Em quá quen với việc từ chối một ai đó đang cố bước đến gần em. Ngay cả việc để họ có thể hiểu hơn về em, em cũng không muốn. Tổn thương khiến con người ta sợ những bắt đầu. Cho đến ngày em gặp anh. Chưa khi nào em có suy nghĩ anh muốn ở bên cạnh em cả. Anh vẫn luôn đứng từ rất xa, luôn tạo một khoảng cách đủ để em thấy an toàn. Không vồ vập, không vội vã, cũng chả có bất kì gợi ý gì cùng em. Em đã từng nghĩ cứ thế này cũng thật tốt. Nhưng một năm, rồi lại năm năm dài, lần đầu tiên, em muốn chạy về phía một người. Anh kiên trì và bền bỉ đứng ở nơi đó có phải chỉ mong sẽ có một ngày thế này? Nhưng liệu anh có đủ kiên nhẫn để nắm tay em đi tiếp những con đường cam go phía trước, không bội bạc, không dối lừa?



Anh biết không, em thường không kể anh nghe về quá khứ của chính em. Đã có lúc em muốn chôn vùi chính mình của những năm tháng ấy. Cũng không ít lần em luôn dày vò mình bởi những vết nhơ không bao giờ có thể phai mờ ấy. Như thể em muốn chối bỏ chính mình của quá khứ đã qua. Tất thảy đều là vì em muốn mình có thể tốt đẹp hơn đôi chút khi đứng cạnh anh. Vì anh là điều tốt đẹp sau cùng em có thể gặp được.

Nhưng đến một ngày, em hiểu rằng em không thể chối bỏ chính mình thêm được nữa, em vẫn chỉ là em, mình đầy thương tích mà thôi. Có thể sẽ chẳng còn xứng đáng với anh, nhưng đó vẫn luôn là em. Liệu anh có đủ dũng khí bên một người như em, không hối tiếc, không hoài nghi?

Em luôn biết chẳng có điều gì là dễ dàng có được trên đời này cả. Mọi thứ đều có cái giá của nó, hạnh phúc cũng như thế. Em đã trải qua đủ đắng cay để hiểu hạnh phúc có một cái giá đắt như thế nào. Đó là khi có thể nắm lấy tay anh, và hiểu rằng những đau lòng đã qua đều thật xứng đáng. Em luôn muốn cảm ơn anh cuối cùng cũng đã đến. Biết ơn rằng anh đã kiên trì để phá vỡ bức tường thành vững chắc trong em. Nhưng nếu có thể, hãy ở lại dài lâu bên em. Đàn bà như em rồi sẽ chẳng thể đứng dậy nổi nếu có thêm bất kì tổn thương nào khác, liệu có được không hả anh?

Ngọc Thi

Xem thêm truyện ngắn hay nhất về mẹ đơn thân:



 
×
Quay lại
Top