Lọ lem thời hiện đại

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi peanh28_12, 18 Tháng 10 2011.

  1. peanh28_12 Thành viên mới

    Bài viết: 6
    Lượt thích: 3
    Kinh nghiệm: 0
    Giới thiệu nhân vật - tác giả


    Thể loại truyện : không bít nữa
    Tác giả : ý tưởng của mình nên viết thui.Mình không có khả năng viết truyện nên có gì không đúng các bạn góp ý để mình sữa nhé
    NGUYỄN HOÀNG MI : Là con của một ông chủ kinh doanh địa ốc nhà khá giả.Xinh đẹp, thông minh. Sống trong sự bao bọc của cả ba lẫn mẹ.Rồi nó cũng hông ngờ ngày định mệnh đó lại đến với nó.Ba mẹ nó mất trong chuyến bay để sang Anh du lịch.Bỏ lại nó sống với bà dì cùng với đứa con gái ác độc của bã.

    VĂN MỸ VÂN : nhà giàu cũng dễ thương nhưng hông bằng nó.Mẹ mất sớm,ba đi làm bên nước ngoài lâu lâu mới về.Nó sống một mình.Là bạn thân của Mi.

    NGUYỄN THỊ MỸ LINH : con của bà Thanh phù thủy(dì của Mi).Giàu có(tại vì 2 mẹ con bà này chiếm hết tài sản của ba mẹ Mi để lại).Nhan sắc thì cũng bình thường nhưng kiêu ngạo.Rất ghét Mi.Muốn gì là phải có bằng được.Rất thích Phong.

    HỨA VĨ PHONG : Là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nước.Quản lí nhiều nhà hàng, quán bar, bệnh viện... Đẹp trai cực kì.Nhưng rất lạnh lùng.Thông minh nhưng lười học...Thay bạn gái như thay áo...cho đến khi gặp được một người...

    TRẦN TRỌNG MINH : bạn thân của
    Phong.Vui vẻ hòa đồng.Cũng lăng nhăng...nhưng rồi sẽ thay đổi cho tới khi hắn ta gặp được một người...
    CÒN NỮA NHƯNG ĐỂ MÌNH GIỚI THIỆU SAU NHÉ!


    Chap 1:

    5 giờ sáng........
    - Dậy tao biểu coi! - tiếng bà Thanh lanh lãnh.
    Hic! Sao gặp ác quỷ sớm dậy trời.nó làu bàu
    - Ra vườn làm cỏ đi rồi mới được đi học
    Ặc phải không trời! mới 5 giờ mà...sao số mình khổ giữ dậy nè.
    Nó lủi thủi bước ra vườn.Từ lúc ba mẹ nó mất đến giờ nó phải làm đủ thứ việc.Mà không sao nó quen rồi.Nó buộc làm làm.Làm để tiếp tục sống....
    Hai bàn tay bé nhỏ của nó đấu tranh với đàm cỏ....1 tiếng sau
    - Hic cuối cùng cũng xong rồi.Khổ quá mới sáng sớm đã xui rồi.
    Nó chạy vào nhà chuẩn bị đi học...
    - Ê con kia mày đừng quên nhiệm vụ của mày đó - Con Linh vừa nói vừa cười kiểu khinh khinh
    - Khỏi phải nhắc - Nó quạu
    Nó dô phòng(nói là phòng cho sang chứ thật ra là cái nhà kho cũ kĩ mà bà Thanh bắc nó ở).Nó nhăn nhó khi phải gắn hàm răng giả đen xì xấu xí và thêm một miếng ga bỏng gớm ghiếc lên khuôn mặt thiên thần của nó.
    - Xấu thiệt......(tự bít lun)
    Từ ngày ba mẹ nó mất bà Thanh và con Linh bắt nó phải hóa trang để thành xấu xí như vậy.Tại vì nó đẹp.Mà con Linh thì không muốn nó đẹp hơn con Linh.Mà thôi kệ nó quen rồi
    Con Linh ngồi trên chiếc tay ga mới cáu.Không quên quay lại tát vào mặt nó một câu.
    - Từ từ mà đạp nha con rùa
    - Cúi cúi cái mặt xuống không đâm đầu vào cột điện chết không ai khóc đâu à - nó cũng không vừa
    Con Linh phóng vù đi không quên ném lại cho nó một ánh mắt hình tia chớp.Nó cũng lườm lại bằng ánh mắt không kém...
    Nó bắt đầu ngồi lên chiếc xe mà có lẽ là xe gia truyền từ thời Napoleon còn cởi truồng tắm mưa.
    Con đường thân thuộc mà hằng ngày nó vẫn thường hay đạp để tới trường.Ánh nắng vàng rọi xuống đôi mắt của nó óng ánh...đẹp...(vì mắt nó không bị làm xấu).Nó ngắm nhìn những chú chim tung tăng bay nhảy.Đã bao nhiu lần nó ước gì mình được như zậy.Tự do đi đến khung trời mà nó thích.....

    Chap 2

    - Rầm!.....chiếc mercedes quẹt ngang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.Nó ngã xuống đất.
    - Nè bộ không có mắt hả - đầu nó bốc khói
    - Ai không có mắt con khùng kia - tên này cũng không vừa.Hắn bước xuống.
    Một chàng trai cao to,mái tóc rất hợp thời trang.Khuôn mặt cực baby nhưng đôi mắt rất lạnh lùng....tên này đẹp trai mà ăn nói zô ziên quá...
    - A nói ai khùng
    - Chẳng lẽ nói tui.Vừa khùng vừa xấu còn dữ nữa chứ.
    - Ặc cái đồ bệnh hoạn tông người ta rồi nói dậy đó hả......?
    - Cần tiền ư?Bao nhiêu tui cho
    - Ặc thằng ôn dịch......................
    - Cô dám nói tui dậy hả?
    - Sao lại không? biến.....................
    - Cô nhớ đó đồ con nhỏ xấu xí.Ngồi đó tới già luôn đi.
    Ặc ta cũng đẹp chớ bộ chẳng qua ta phải cải trang dậy thôi.
    Tên đó phóng vù đi sau khi ném cho nó một cái nhìn khủng khiếp...bỏ lại mình nó.Nó loay hoay dựng cái xe lên định đi tiếp....Hic xui quá đồ mình dơ hết rồi....mà chân đau quá giờ sao đây trời....Chỉ tại cái tên ôn dịch bệnh hoạn đó....Sao hôm nay toàn chuyện xui không zậy trời.Nó làu bàu rủa tên đó.Hic xe lũng rồi sao về nhà đây....Đang bế tắc...chợt mắt nó sáng lên
    - Mày sao vậy nè - Con Vân hỏi
    - Cái thằng ôn dịch kia tông tao rồi bỏ đi luôn
    - Trời thằng nào mất dạy dậy....(Phong nhà ta chứ ai).Thôi mày lên đây để tao chở mày về chứ giờ quần áo dậy sao mà đi học.
    - Ừ...mà ....
    - Cái gì nữa má
    - Còn cái xe...nó bị lũng
    - Dạ để con đem qua bên kia sửa cho má
    - Hi! có mày là tốt nhất thôi
    - Thôi đừng có nịnh bà nội.
    - Tao đâu có nịnh đâu mày vừa đẹp vừa tốt bụng....
    - Cái con nhỏ này...
    Hai đứa nó cười rôm rả cho đến khi tới nhà nó.Nó xuống xe
    - Cảm ơn mày nha
    - Không có gì thôi tao đi học không muộn để tao xin phép cho mày
    - Tks bạn iu
    Về phần Phong.....Không biết con khùng đó có sao không ta...hình như chân nó bị chảy máu...Sao trên đời có người như con này nhỉ...Phong chạy lại chỗ hồi nãy....Không thấy ai.....Hừ lại thêm mấy đứa lừa tiền...Tốn thời gian ghê.

    Nó nằm phịch lên giường.Nò lấy băng cá nhân băng lại vết thương.Vừa băng nó vừa rủa.Cái tên chó chết đó mà để ta gặp lại một lần nữa thì biết tay.....đúng là thứ sao chổi .....Băng xong nó đánh một giấc chẳng biết trời trăng mây gió gì hết....
    Hôm nay là sinh nhật con Linh,con nhỏ dẫn nguyên một đám bạn trong lớp về nhà tổ chức sinh nhật.....
    - Mẹ ơi con về rồi nè...
    - Con dẫn bạn vào nhà đi,có ai con của giám đốc gì không con?
    - Tấc nhiên rồi con gái mẹ mà(bà nì tự tin quá)
    - Dô đi anh Phong - con Linh vừa nói vừa lôi tay thằng Phong zô
    - Bỏ ra tự đi được(tên này đúng lạnh lùng lun)
    - Con kia,xuống bưng đồ ăn lên coi - tiếng bà Thanh quát
    Nó rớt từ tầng mây thứ 9 rớt xuống.Miệng còn ngáy ngủ.Nó chạy vội xuống bếp bê thức ăn lên chỗ đám bạn của con Linh
    ....@$^%...@$%%^ bốn mắt nhìn nhau
    - Là cô/anh? Hai Phong với nó đồng thanh
    - Sao cô/anh lại ở đây? tập 2
    - Ủa? mày quen nhỏ đó hả - thằng Minh vỗ vai Phong dò hỏi.
    - À con nhỏ hồi sáng ăn vạ đó mà
    - Anh nói ai ăn vạ cái đồ sao chổi.
    - Cô dám nói tui sao chổi hả
    - Thì sao...đồ bệnh hoạn chảnh chó...chết bầm...
    - Đỡ hơn cô vừa khùng lại còn xấu.....
    - Mày im coi - Tiếng con Linh quát nó.Đây là Phong bạn trai của tao.Ai cho mày nói thế xin lỗi đi.
    - Tui không có lỗi gì mà phải xin cả
    - Mày dám - Con Linh vừa nói dơ tay lên định tát nó.Nó cũng không vừa nó chụp tay con Linh lại nói với giọng đầy cương quyết
    - Cô không có quyền....
    Bà Thanh lúc này ở dưới chạy lên chưa kịp hiểu chuyện gì bã đã văng vào mặt nó một tràn.....
    - Cái con chó chết kia mày làm gì con tao thế hả.Cái đồ vô ơn, mất dạy,ba mẹ mày không dạy mày à.Vậy để tao dạy mày.Mày có xin lỗi không hả?Vừa nói bã vừa tát vào mặt nó một cái trời giáng.
    - Tui chẳng có lỗi gì hết. - nó vẫn ngang nhiên nói
    - Mày có muốn tao bán căn nhà đó không?
    Chợt mặt nó xụ xuống.Mắt nó ánh lên sự căm thù.Nó xin lỗi con Linh và cả hắn nữa.Nó chạy lên phòng
    Con Linh chạy theo kéo nó lại.
    - Cô tưởng tui bỏ qua dễ dàng vậy sao?
    - Chú cô muốn gì?
    - Tui phải dạy cho cô một bài học. - Con Linh vừa nói vừa dơ tay toan định tát nó.Chợt có một bàn tay hết tay con nhỏ Linh ra.
    - Thôi đi,đủ rồi đó...Cô lên phòng đi -Phong nói với vẻ mặt lạnh lùng
    Trời! tên này chắc vừa trong bệnh viện tâm thần ra...Tại sao hắn giúp mình....điên nặng..Nói rồi nó chạy vèo lên phòng....
    - Sao a lại giúp nó - Con Linh hờn dỗi
    Phong không nói gì...Con Linh tức lắm nhưng nó biết khi Phong đã không muốn nói thì đừng nên chọc giận cậu ta.
    Tụi nó ăn uống gần tới tối....Trong tiếng cười đùa ...chỉ có Phong hình như cậu ta không được vui
    Tối bọn nó kéo nhau đi Bar.....Trong ánh đèn lập lòe...với những thân hình lắc lư...và tiếng nhạc nghe mún bể tim....
    - Đại ca sao hôm nay đại ca im thế - một thằng ăn mặc nhìn như du côn hỏi Phong
    Vẫn cái thái độ lạnh lùng không nói.Phong chỉ nhìn tên đó...Tên đó hiểu liền rút êm....không thôi là tiêu lun....
    - Anh Phong ra nhảy với em nhá - một con nhỏ ăn mặt hở hang mời Phong
    - Nè con kia,ảnh là bạn trai của tao - Con Linh nói lớn
    - Thì sao?Cỡ như cô sao xứng với anh Phong chứ
    - Cô....anh Phong ra nhảy với em đi - Con Linh kéo tay thằng Phong
    Phong hất tay con nhỏ Linh ra rồi bước ra khỏi cái nơi ồn ào đó trước sự ngạc nhiên của tụi bạn...
    Con nhỏ kia tức tối bỏ đi còn con Linh thì cũng bực mình không kém.

    Chap 3

    Vừa chạy xe Phong vừa nghĩ.Không hiểu sao từ lúc gặp con nhõ khùng đó tới giờ mình cứ bực bực sao vậy trời...Mà hình như lúc nãy nó khóc...căn nhà đó đối với nó có gì quan trọng mà nó phải nhịn nhục như thế.Mà giờ nó đang làm gì ta...?Ơ sao mình lại nghĩ tới con khùng đó trời....Mình bị gì rồi....
    Ủa nhìn quen quen.....Con nhỏ khùng....đúng rồi...
    Nó đang lang thang trên đường để tới một nơi-căn nhà mà trước đây ba mẹ nó từng sống hạnh phúc bên nhau....Nó không muốn mất căn nhà đó...đó là kỉ niệm duy nhất về ba mẹ nó.....
    Két....................
    - Đi đâu có con nhỏ xấu xí
    - Kê tui không cần anh quan tâm
    - Lên xe
    Chưa kịp chờ nó phản ứng hắn đã kéo nó lên xe như một món đồ vật.
    - Anh cho tui xuống coi
    - Cô mà không ngồi im thì chết ráng chịu
    Hắn lao đi với tốc độ ánh sáng...Nó hơi sợ đành ngồi im
    - Đi đâu chỉ đường coi
    - Đi thẳng,rồi quẹo trái quẹo phải...xong đi thẳng....
    Sau một hồi chỉ đường ngoằn nghèo nó và hắn dừng lại trước căn nhà khang trang....nhưng có vẽ không có ai ở(nhà của nó lúc trước)
    Nó mở cửa bước vào...Hắn không biết gì nhưng cũng lẽo đẽo bước theo nó.
    Căn nhà không quá sang trọng nhưng được bày trí rất bắt mắt.Hắn nhìn quanh khắp căn nhà rồi dừng lại ở một khung ảnh
    - Đây là ba mẹ cô hả?
    Nó hơi khựng lại,nó giựt khung ảnh từ tay hắn...nó ôm vào lòng....mắt nó có thứ gì đó lấp lánh....hắn vẫn nhìn nó...
    - Sao cô không trả lời tui?
    Nó vẫn nhìn chằm chằm vào khung ảnh....dường như có thứ gì đó vỡ òa trong nó...Nó đã kìm nén lâu lắm rồi...mọi uất ức do hai mẹ con bà Thanh gây ra...tấc cả vỡ òa.....Nó khóc....khóc như một đứa trẻ con....Hắn ngơ ngác....nhìn nó không biết làm sao..hắn kéo đầu nó tựa vào vai hắn như một người mẹ dỗ dành con của mình...Nó vẫn khóc...hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ nó.....Nó thút thít kể lại trong nước mắt...
    @#$%^&*()$%&*** ba mẹ nó mất để lại mình nó sống với me con bà Thanh.Tấc nhiên nó không nói chuyện nó bị mẹ con bà Thanh bắt phải dả giạng xấu xí....
    Hắn và nó ngồi im.......đến khi trời đã tối.....
    - Về thôi - Hắn nói với vẻ lạnh lùng khác với khi nãy.
    - Ừ....
    Hắn đưa nó về....trên suốt quãng đường hai đứa nó cứ cãi nhau toàn mấy chuyện linh tinh....
    - Zô nhà đi tối đừng có mơ tới tui à nha
    - Trời....đồ bệnh hoạn ai thèm mơ tới anh
    - Cô nói ai bệnh hoạn hả?????????
    - Nói anh đó...nó lè lưỡi ra trêu hắn rồi chạy vào nhà....
    Nó không biết có cặp mắt hình viên đạn đang nhìn nó nãy giờ....
    Hắn phóng xe đi....miệng cười nham hiểm(ông này ghê thiệt).Tự nhiên hắn thấy cãi nhau với con nhỏ xấu xí này vui vui....Mà kệ nó quan tâm làm gì (ông này iu rùi mà không dám nhận).Hắn cứ cười một mình trên suốt quãng đường con lại.
    - Chào thiếu gia cậu về rồi ạ - Ông quản gia chào hắn với vẻ ngạc nhiên (tại thấy hắn cứ tủm tỉm hoài)
    - Ừ...ông lên phòng tui nói với ông chuyện này
    Ông quản gia lẽo đẽo theo hắn.....
    - Ông tìm mua ngay căn nhà XXX ở đường A số nhà Z cho tui
    - Dạ cậu muốn mua làm gì vậy thiếu gia
    - Không cần hỏi nhiều...
    Ông quản gia cũng im không hỏi nữa vì biết hắn không thích ai xía vào chuyện của hắn

    Chap 4

    Hai ngày sau....Bà Thanh ngậm ngùi kí vào tờ giấy bán nhà...bà ta cũng không muốn bán vì còn dùng nó để iu hiếp Mi....nhưng mà ai mà dám động vào nhà họ Hứa chứ....
    - Tại sao dì lại làm thế? dì có biết đó là căn nhà duy nhất ba mẹ con để lại..
    - Tao thích mày làm gì tao?
    - Dì thật quá đáng
    - Mày chỉ là con nhỏ mồ côi may là tao nuôi mày...mày không cảm ơn mà còn nói à...mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây
    - Dì...dì....tui sẽ ra khỏi căn nhà này
    Nó chạy lên phòng bỏ hết quần áo vào vali...nó đang khóc căn nhà duy nhất....kỉ niệm của nó và ba mẹ đã không còn nữa....nó xách vali ra khỏi nhà trong sự mắng nhiếc và ánh mắt khinh thường của mẹ con bà Thanh.........Đi đâu bây giờ...không tiền...không việc làm...à thôi qua nhà con Vân ở tạm vậy...dù sao nó cũng ở một mình đợi kiếm được việc làm rồi tính tiếp.Nó đang bước đi thì
    - Ê con nhỏ xấu xí....theo tui
    - Khùng à mắc gì tui phải theo a?
    - Cô có đi không thì bảo?
    - Không..................
    - Ừ vậy cô đừng có mơ mà có được căn nhà đó
    - Kệ anh....anh biến dùm cho đẹp trời
    Í....hắn nói sao ta...? căn nhà nào chẳng lẽ căn nhà của mình...Ặc đang nằm trong tay hắn sao trời...cái tên này định giở trò gì đây..
    Nó quay lại..
    - Nè...
    - Sao đổi ý rồi hả?
    - Anh nói rõ coi?
    - Tui sẽ trả lại căn nhà cho cô.Nếu cô làm osin cho tui một năm
    Ặc một năm ha?? sao lâu quá dậy.....
    - Sao? có đồng ý không?Không tui đi à nha
    - Ặc....tui đồng ý nhưng phải có gì để đảm bảo là anh không lừa tui chứ
    - Kí vào đây - Hắn cầm tờ giấy đưa cho nó
    Nó không thèm đọc...kí một lèo vào...rồi quay đi
    - Nè làm osin thì phải ở nhà tui chứ.Lên xe
    Nó dùng dằng bước lên xe....hic từ nay nó phải làm osin cho kẻ mà nó ghét nhất....cũng mong sao cho một năm mau trôi qua....tấc cả chỉ vì căn nhà.....
    Còn hắn thì cười cười trong đầu hắn đang âm mưu trả thù con nhỏ dám chửi hắn.....
    - Chào thiếu gia...Đây là ai vậy? - Ông quản gia cung kính hỏi
    - Người làm mới osin của tui...sắp xếp phòng cho cô ta đi
    Nó trố mắt nhìn....ặc một căn biệt thự rộng lớn...đẹp chưa từng thấy....hắn giàu thiệt....hèn gì kênh kiệu thấy ớn....
    Nó được sắp xếp cho một căn phòng mà theo nó là đẹp....ít ra cũng hơn hẳn cái nhà kho mà mẹ con bà Thanh giành cho nó..........Đang ngắm nhìn đủ thứ...chợt tiếng hắn làm nó giật mình
    - Qua phòng tui dọn phòng coi.
    - Từ từ...
    - Lẹ đi không tui đuổi việc cô
    - Biết rồi...
    Hắn quay lưng về phòng....Còn nó nó muốn tắm....nói chuyện với hắn làm đầu nó bốc khói....máu điên dồn lên nóng hết người...
    Nó ngụp mặt trong đống sữa tắm..chợt miếng da giả trên mặt nó rớt xuống....nó cười...mình không còn ở căn nhà đó nữa thì cần gì đến mấy thứ này.....Nó thay quần áo,gỡ hàm răng giả xấu xí ra.....Nó mỉm cười ngắm mình trong gương....lâu lắm rồi nó mới được nhìn khuôn mặt thật của mình...........
    Hắn ở trong phòng....Sao cái con xấu xí này lâu quá vậy trời....Hắn đùng đùng xông vào phòng nó....
    - Nè vào thì phải biết gõ cửa chứ đồ mất lịch sự. - nó quát
    Hắn không nói gì...sững sờ....ặc sao con khùng này đẹp vậy trời...máy tóc nâu dài ngang lưng...Khuôn mặt thiên thần...đôi mắt to...lấp lánh với hàm răng trắng tinh đều đặn....Hắn đang đứng trước một thiên thần.....người hắn ngớ ra...
    - Nhìn gì dữ dậy bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả(trời bà này tự tin ghê)
    - Ờ thì...hắn gãi gãi đầu.
    - Ờ cái gì mà ờ (bà này dữ ghê)
    - Hắn quê quá không bít nói gì - Qua dọn phòng cho tui...Làm gì cũng lề mề như con rùa
    - Anh nói ai con rùa hả
    - Cô chứ ai
    - Anh....nó dí hắn chạy qua phòng hắn
    Ẵc cái phòng bừa bội thấy ớn sách vở để lung lung...giấy vứt bừa bãi.....
    Nó cặm cụi dọn....còn hắn thì ung dung nằm trên giường ăn bánh.....Nó vừa lau qua thì hắn lại vứt xuống...Nó không nói gì nhưng thật chất là điên lắm rồi đó.....Thêm một lần nữa...Nó vứt miếng dẻ lau xuống sàn.... hét
    - Cái tên chó chết kia...sao cứ chọc điên ta hoài dậy hả............
    - Cái gì cô dám chửi tui hả?
    - Ừ đó thì sao??
    - Osin mà dám chửi chủ nhân hả?cô muốn bị đuổi việc không
    - Anh ngon thì đuổi đi - nó tức tối
    - À...trong hợp đồng có ghi nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng...và không bao giờ lấy lại được căn nhà đó
    - Anhhhhhhhhhhhhhhhh...........đi chết đi
    Nó tức quá nhưng không biết làm sao...tên sao chổi này ta mà thoát khỏi cảnh này mi không yên với ta đâu........
    Hắn cười nham nhở...........
    Nó tiếp tục dọn....Hắn cứ chọc nó.. làm nó điên lên...nó lấy gối đánh hắn tới tấp...hai đứa nó rượt nhau khắp phòng.....Sau một hồi....nó và hắn ngồi thở(giỡn cho cố vào)
    - Nè sao cô lại phải hóa trang như vậy - hắn tò mò
    - Sao a nhiều chuyện vậy?
    - Ặc tui muốn biết thôi..kể tui nghe đi
    !@#$%^*((%%*&(*(^%^**& là vậy đó
    Hắn ngồi im chăm chú nghe nó kể...Tự nhiên hắn thấy bực mình về cách mà bà Thanh và con Linh đối xử với nó...Hắn muốn từ giờ nó không phải chịu bất kì chuyện gì nữa..hắn muốn...được bảo vệ cho nó....
    - Ngày mai tui sẽ chuyển trường cho cô
    - Sao?
    - Sao trăng gì...về phòng đi
    À quên chưa nói....Phong,Minh và Linh học chung trường...một trường chuyên giỏi nhất nước giành cho con nhà đại gia...Còn nó chỉ được học ở một trường bình thường mặc dù nó học rất giỏi
    - Làm gì ghê dậy...đúng là tên sao chổi
    - Cô nói gì đó
    - Nói gì đâu...nói dậy đó trúng ai thì trúng à
    - Cô.......
    Nó chạy về phòng rồi bấm số....
    - Alo mày hả mai tao chuyển qua trường BQ học rồi....
    - Ủa sao mày học được ở đó....
    - Từ từ mai tao kể sau
    - Ừ dậy để tao nói ba tao kêu người chuyển tao qua học chung với mày....(nhà Vân giàu có nhưng vì tội con nhỏ bạn nên Vân xin ba cho học chung với nó...)
    - Ừ mai gặp bye mày
    Trong phòng hắn
    - Ông làm thủ tục chuyển trường cho nhỏ đó đi
    - Dạ thưa thiếu gia
    Nhà hắn giàu có...trường đó cũng thuộc quyền quản lí của nhà hắn nên chuyển cho nó dô học chẳng có gì là khó......

    Chap 5

    - Dậy coi...trễ rồi....Phong quát như mưa vào mặt nó
    - Từ....từ...kem ngon quá..(đang còn ở tầng thứ 8)
    - Trời cô có dậy không thì bảo - hắn đập xuống bàn làm nó giật mình
    - Từ từ làm gì anh la ó um sùm dậy....
    - Trời tui không biết cô là chủ hay tui là chủ nữa đó
    - Anh nói nhiều quá....ra cho tui VSCN
    - Cô nói ai nói nhiều...gọi cô dậy mà không biết cảm ơn hả
    - Cảm ơn...cái bản mặt khó ưa
    - Cô nói gì đó...
    - Tui nói anh khó ưa mới sáng sớm gặp là biết ngày hôm nay xui xẻo rồi
    - Ặc cô biết tay tui....
    Nó đóng cửa lại....cười khoái chí...còn hắn thì máu sôi sùng sục....Nó nhanh chóng VSCN rồi chạy xuống sân....Một chiếc Limo láng cóng đang chờ nó.....
    - Lên xe đi....nhìn gì nữa
    - Đi học bằng xe này hả...tui không quen
    - Chứ cô muốn đi cái xe gia truyền của cô hả???Có lên không thì bảo
    - Lên thì lên làm gì ghê dậy.....
    - Thiếu gia hôm nay trông cậu có vẻ vui!......- người lái xe cho hắn nói...
    - Gì đâu mà vui....có con nhỏ khùng kia vui thì có
    - Cái gì tui vui cái gì đâu?-nó thắc mắc
    - Thì được đi với người đẹp trai như tui..
    - Ọe...mắc ói....anh mà đẹp... nhìn giống đồ thần kinh bệnh hoạn
    - Cô nói ai thần kinh hả
    - Nói ai tự bít..chẳng lẽ nói tui...
    Tụi nó cứ cãi nhau suốt quãng đường tới trường....Bác tài xế nhìn tụi nó mỉm cười...
    Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi trường rộng lớn...khác xa với ngôi trường mà nó học....Nó ngơ ngác nhìn....thì hắn đã lôi nó vào
    - Nhìn gì dô lớp đi đúng là khùng mà
    - Kệ tui!....
    - waaaaa. Anh Phong kìa....Anh Phong đẹp trai quá
    - Vậy mới là hot boy trường mình chứ
    - Ua? mà anh Phong đi với nhỏ nào vậy....
    - Con nào to gan dám cướp anh Phong của tụi mình
    - Ừ phải cho nó một bài học mới được
    - Nó và hắn bước đi trong tiếng xì xầm, những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghanh tị của đám con gái.....(tên này nhiều fan ghê)
    - E^ Phong mày đi với ai dậy...em mới hả? - thằng Minh nhìn nó say đắm (nó đẹp quá mà)
    - Em cái đầu mày....Osin của tao đó
    - Waa...Osin mà đẹp dữ mày...cho tao làm quen nha
    - Cái thằng này mày tin tao quýnh mày không?(gớm hông nói người ta là osi mà bảo vệ dữ)
    - Thôi giỡn thôi ai dám giành với mày
    - Ê cái thằng này tao nói là osin nhà tao chứ không phải là bạn gái mà giành với không giành
    - Ờ thì osin - Thằng Minh cười nham nhở
    Hắn và nó đỏ mặt
    Thằng Minh quay sang chào bạn....mình tên Minh còn bạn....
    - Ờ mình tên mi
    - Tên đẹp như người ấy nhỉ....
    Vừa lúc đó con Linh tiến đến...
    - Sao mày ở đây?
    - Tui đi học liên quan gì tới cô...
    - Ua? Hai người quen nhau hả - Thằng Minh chen dô
    - Con nhỏ ở nhà em lúc trước đó - Con Linh tỏ vẻ khinh thường
    - Ua??? sao đẹp dữ dậy.....
    - Ai cho mày đến trường với khuôn mặt này- con Linh quát
    - Tui không còn ở đó không việc gì phải gnhe lời cô cả
    - Mày....con Linh định tát nó thì bị hắn giật tay lại
    - Mi là người làm của tui....ai mà động tới thì đừng có trách....- hắn nói với vẻ lạnh lùng làm cho con Linh phát sợ
    Con Linh im re không dám nói gì...chỉ nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.....Nó cũng đáp lại với ánh mắt hình tia chớp.Bỗng một bàn tay đập vào vai nó....
    - E^ mày đây rồi mày học lớp mấy?- con Vân nhìn nó hỏi
    - 11B1
    - Í tao cũng 11B1
    - Ha? dậy tao zới mày cùng lớp rồi.....
    - Zô lớp thôi......- con Vân kéo tay nó
    - Đứng lại......- giờ hắn mới lên tiếng
    - Làm gì.....đứng gần anh sang giờ tui đủ xui rồi
    - Cô...chết với tui
    - Làm gì tui
    - Xách cặp dô lớp cho tui
    - Ặc...đồ ác độc........
    - Mắc gì mày phải nghe lời hắn...đi với tao - Con Vân tức dùm nó
    - Tao............
    - Cô ta là osin của tui...thì đương nhiên phải nghe lời tui rồi...-hắn nói tỉnh bơ
    - Đúng là thứ con trai gì mà mỏ nhọn ờ không nhỏ mọn.... - con Vân chọc tức hắn
    - Cô có tin cô bị đuổi khỏi trường không hả
    - Không tin đó....xí
    - Thôi mà tui xin can - Thằng Minh xua tay can hắn và nhỏ Vân
    - Bạn vào lớp đi....Mình tên Minh nó chào nhỏ Vân
    Con Vân không nói quay mặt kéo Mi ra hàng ghế đá....Thằng Minh khỏi phải nói quê một cục....Nãy giờ nó cứ đờ đẫn nhìn con Vân không chớp mắt(sét đánh đen thui rồi kìa)
    Thằng Phong và thằng Minh cũng đi vào lớp....để con Linh lại với bộ dạng tức tối.......

    Chap 6

    - Nói tao nghe coi....sao mày lại là osin của hắn
    - Hắn có ăn hiếp mày không?
    - Mày có sao không?
    Con Vân hỏi dồn dập làm no không kịp trả lời
    - Từ từ...là như vậy nè....
    !@@@@#$%^^*&%^&*&*
    - À.......thôi ráng đi..tội nghiệp mày
    - Ừ chứ bít sao giờ....
    Về phần hắn...
    - E^ Phong sao con nhỏ đó bỗng nhiên đẹp dậy mày....... - thằng Minh tò mò
    - Thì xưa nay nó có xấu đâu
    - Hôm bữa mặt nó ghê lắm mà....mày kể tao nghe coi
    - Thì zậy nè......@$^%$&&^*$#@$#%^
    -À...mà con Linh cũng ác thiệt...
    Phong im lặng chợt lòng hắn có cảm giác bực mình.....sao con nhỏ khùng đó dữ vậy mà để bị ăn hiếp chứ.....ngu thiệt mà....mà chắc nó vì căn nhà....Phong đang miên man suy nghĩ thì đám con gái lại gần anh hỏi tới tấp
    - Anh Phong...con nhỏ hồi nãy đi với anh là ai vậy?
    - Anh Phong sao anh lại đi với nó
    - Nó đâu có đẹp bằng em (ặc.....)
    - Là osin của Phong đó - Con Linh xen ngang
    - À thì ra là osin
    - Làm hú hồn
    .....Tùng tùng tùng......
    Thầy giáo bước vào với vẻ mặt tươi cười......
    - Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới....
    - Là nam hay nữ dậy thầy - đám học sinh hỏi dồn
    - LÀ girl ...hai em vào lớp đi
    Nó và nhỏ Vân bước vào........
    - Xin chào mình là Văn Mỹ Vân mới chuyển đến trường này...mong các bạn giúp đỡ - tiếng con Vân nhẹ nhàng
    - Bạn dễ thương quá ngồi chỗ mình đi - thằng nam sinh thứ 1 nói
    - Ngồi chỗ mình đi chỗ mình trống nè - Nam sinh 2
    - Em xuống chỗ Minh ngồi đi - Thầy giáo vừa nói vừa chỉ xuống bàn thằng Minh
    Khỏi phải nói thằng Minh hí hửng thế nào rồi....Nhỏ Vân bước xuống ngồi cạnh thằng Minh và cười với nó một cái.....
    - Mình ngồi ở đây nhé...Mong bạn giúp đỡ
    - Ơ ờ...thằng Minh lúng túng hông nói được câu nào....(cái thằng sát gái zậy mà cũng có lúc nhìn ngu ngu trước mặt một đứa con gái)
    - Mình tên Nguyễn Hoàng Mi mong các bạn giúp đỡ - nó cũng nhẹ nhàng nói
    waaaaaaaaaaaaaaa -đám con trai ồ lên
    - Đẹp quá....bạn ngồi với mình đi - tên thứ 1 nói
    - Không ngồi với tao - Tên thứ 2
    - Với tao,tao xí trước rồi - Tên thứ 3
    - Mi xuống bàn cuối ngồi đi em - Tiếng thầy giáo nhỏ nhẹ
    - Không...cho bạn ấy ngồi ở đây - Phong lên tiếng
    - Ừ vậy em dô bàn Phong ngồi đi
    - Thôi.....thầy cho em ngồi chỗ khác đi...
    - Không được cãi.......
    Thật ra ông thầy cũng sợ thế lực gia đình Phong nên không giám hó hé....Nó ngậm ngùi bước xuống bên cạnh hắn....lóng tức tối...
    - Anh định giở trò gì đây chứ....
    - Ngồi cạnh người đẹp trai như tui không muốn sao?
    - Trời...đồ bệnh hoạn tự tin quá rồi đó
    Rầm......Phong Mi 2 em im lặng vào tiết học rồi
    Nó lườm hắn một cái rồi....cắm cúi viết bài....Hắn thì cười cười như một đứa con nít được nhận quà
    Nó liếc sang....hắn cười đẹp thế...sao lúc bình thường không như vậy mà lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng khó ưa..............

    Chap 7

    Giờ ra chơi......nó và nhỏ Vân xuống cănteen.
    - Gớm khổ...chen khí thế mới mua được nhiu đây nè - Con Vân bực bộ kêu lên mồ hôi nhể nhãi.Vừa nói nó vừa đặt mấy bịch bánh với 2 chai nước xuống bàn
    - Nói gì chứ về khoản chen lấn tao phải bái mày làm sư phụ... - nó hí hững cầm chai nước uống một hơi
    - Nè con khùng...xích qua cho ngồi coi... - Phóng thô lỗ nói
    - Ặc muốn ngồi mà không có cách nói nào lịch sự hơn hả - nó nói
    - Thích đó thì sao?
    - Thôi bộ 2 người cãi nhau hoài không chán hả...? - Minh với Vân đồng thanh
    Nó lườm hắn rồi cúi mặt xuống bịch bánh nhai ngấu nghiến.
    - Vân ăn cái này không? - thằng Minh hỏi nhỏ Vân
    - Cảm ơn Minh nha - con Vân nhỏ nhẹ.
    - Trời ơi...ghê chưa - nó chọc
    - Mới đây mà.....thân lẹ ghê..... - hắn cũng góp phần
    Thằng Minh với nhỏ Vân đỏ mặt....2 đứa nó bị sét ái tình đánh trúng tim rồi....
    ............ Zô lớp....những tiết cuối qua đi nhanh chóng....
    Giờ ra về
    - Ê sao mày cứ bám theo anh Phong của tao vậy? - Con Linh tiến lại gần nó
    - Gì mà bám theo
    - Mày đừng có mơ anh P sẽ để ý tới mày. - Con Linh khiêu khích
    - Nè nè, mày làm như vậy chỉ cho người # cảm thấy mày đã thua thôi à.Có ngon thì tự mà giành lấy.Mày không đủ bản lĩnh à...Sợ hả - Nó chưa kịp nói thì con Vân đã cho con Linh một tràng
    - Đợi đó....
    Con Linh quay đi 180 độ.......
    - Thôi tao zìa nha....Con Vân vừa nói vừa leo lên xe của thằng Minh (ghê thiệt)
    - Nè nhớ đưa bạn tui tới nhà đó nha - nó cười
    - Biết rồi...hông mất đâu mà lo - thằng Minh nháy mắt với nó
    - Nhiều chuyện quá đi về - Phong kéo nó lên xe
    .......
    - Ê tối nay đi đây với tui!...
    - Làm gì
    - Đi không thì nói - Hắn lườm làm nó hơi sợ
    - Đi thì đi
    ...........
    Tối......
    - Mặc zô đi
    - Cái gì đây ?
    - Hỏi nhiều quá lẹ lên đi
    Nó mở ra....một cái đầm....tên khùng này kiếm đâu ra đây...Nó cũng vào mặc thử
    Thật ra hôm bữa hắn thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cái váy...hắn biết nó thích nên mua.
    Nó bước ra.....một cái đầm màu trắng được thắt nơ đỏ...trông nó đẹp...đẹp cực kì ..hắn thì nhìn đắm đuối....
    Sau một hồi....hắn lại kéo nó lên xe đi tới tiệm làm tóc trang điểm....
    30p sau.............
    Mái tóc nâu dài của nó được xoắn lại thành từng lọn....Khuôn mặt nó được trang điểm nhẹ....Trông nó giống như một nàng công chúa dậy đó......
    Hắn ngẩn ngơ một hồi....rồi lại tiếp tục kéo nó lên xe.......
    - Đi đâu zậy?
    - Nhiều chuyện
    Trời cái thứ dô diên....bắt người ta đi mà không cho biết đi đâu....nó nghĩ.
    - Tới rồi...
    Hắn đột nhiên nắm tay nó bước dô....một nhà hàng hoành tráng.Có cả nhỏ Vân, Minh và mấy người bạn chung lớp...có cả con Linh phù thủy nữa.Nó liếc lên thì thấy cái bánh sinh nhật to đùng trên bàn....Nó khều nhỏ Vân
    - Sinh nhật ai vậy mày
    - Bí mật - con Vân nheo mắt
    Đang thắc mắc thì hắn kéo nó lại gần chiếc bàn có để bánh sinh nhật.
    - Thổi nến đi nhỏ khùng....
    Ặc không nói nó cũng quên mất hôm nay sinh nhật nó...Sao hắn biết vậy ta....trời...từ lúc ba mẹ nó mất có bao giờ nó được tổ chức sn đâu....
    Hắn củng mấy đứa bạn vỗ tay hát bài...happy birthday.....(tấc nhiên là trừ con Linh)Nó cảm động suýt khóc...
    - Ước gì đi......
    Nó chắp tay lại....sao hắn tốt thế nhỉ....ước gì cho hắn luôn hạnh phúc và gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống...Nó thổi nến...
    Èo sao nó lại ước cho hắn nhỉ....hắn nhìn nó cười...
    - Ước gì nói nghe coi..
    - Ngu gì nói - nó trề môi
    Một điệu nhạc du dương vang lên....Minh và Vân nắm tay nhau nhảy....
    Hắn nắm tay nó đặt lên vai hắn rồi vòng tay qua eo nó....hai đứa nhảy với nhau trong khi con Linh đang tức tối.
    Buổi tiệc kết thúc....
    - Cảm ơn a...
    - Có gì đâu
    Nó cười....nó cảm thấy hp'....Hắn cũng cười...nhìn hắn lúc này trông đáng yêu thật...

    chap 8

    Thời hạn một năm sắp hết....vậy là hợp đồng gần chấm dứt....Nó nghĩ tới điều đó...nó thấy lòng nặng trĩu...đáng ra nó phải vui chứ...được thoát khỏi cảnh osin và có lại căn nhà....Nhưng đồng nghĩa với việc nó sẽ không còn được ở nhà của hắn...nó iu hắn.........
    Hắn cũng không hơn gì sao thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ.....hắn không muốn nó rời khỏi đây...hắn iu nó.........
    Trước cổng trường một chiếc xe mui trần màu đỏ...bên cạnh đó một chàng trai đẹp cực kì....Đám con gái nhí nhố dòm ngó..
    Nó hắn bước ra....Vân và Minh cũng cùng nhau đi ra...
    - Mi...
    Nó im lặng...hay nói cách khác nó đang shok khi thấy một khuôn mặt của một người quen thuộc....
    - Anh...sao anh ở đây
    - Đi với anh
    Tên đó kéo tay nó lên xe....để lại hắn trong trạng thái tức xì khói....hắn dọt lên xe bám theo
    Nó và người con trai ngồi trên ghế đá của một công viên gần đó.....Im lặng
    - Anh xin lỗi...
    - Không có gì không phải lỗi của anh

    Vũ Tuấn Khang : một người bạn thanh mai trúc mã với Mi....Lúc gia đình Mi gặp tai nạn...Ba Khang cấm cậu không được qua lại với Mi...Và chuyển cậu sang nước ngoài....

    - Ba anh mất rồi...ông ấy bị ung thư
    - Bác mất rồi hả anh?Anh không sao chứ
    - Chuyện qua lâu rồi.Từ lúc đó anh tìm em...may mà bây giờ anh đã tìm thấy em.
    - Anh sống tốt chứ...Anh về với ai
    - Mẹ anh...anh về để thực hiện một chuyện quan trọng
    ...
    - Em đồng ý lấy anh nhé...chúng ta xa cách như thế là đủ rồi
    Nó bất ngờ...nó chưa nghĩ nó sẽ yêu Khang...Lúc trước đó chỉ là thứ tình cảm của một đứa con nít...người nó thích thật sự bây giờ là hắn.......
    - Em không cần phải trã lời vội...
    Hắn ngồi bàn bân cạnh nghe tới đó hắn sôi máu đi tới....
    - Đi về.............
    - Ủa sao anh ở đây - nó ngây ngô hỏi không biết đầu hắn đang bốc khói
    - Anh kia...sao lại tán tỉnh bạn gái tui ha?
    - Cái gì bạn gái hồi nào - nó trố mắt nhìn hắn
    Hắn kéo nó đi trong khi nó chưa kịp phản ứng....
    - Buông ra coi..anh làm cái quái gì dậy
    - Theo tui đi về hết giờ học rồi mà không về hả
    - Nè ai cho anh cái quyền quản việc của tui dậy hả
    - Ở khoản 1 điều 30 trong hợp đồng có ghi....cô phải xuất hiện mọi lúc mà tui cần bất cứ đang có công việc gì.
    - Nhưng anh cần cái gì nữa
    - Dọn phòng cho tui
    - Tí nữa tui zìa tui dọn sau mà.....
    - Không giờ về liền...
    Nó nhăn nhó...
    - Thôi em về đi...anh sẽ gặp và nói chuyện với em sau
    - Ờ bữa # gặp nha bye a
    ...Ở nhà hắn
    - Phòng anh dậy còn kêu tui về dọn nữa làm gì?
    - Đó...tui thấy bụi không à - hắn chỉ tay lên cái bàn
    Nó tức tối.........cái tên này....
    Hắn thì cười..hên là xuất hiện đúng lúc không thôi là tiu rồi
    ....... 2 tháng sau
    Hôm nay là hạn cuối hết hợp đồng....Nó lang thang trên đường nghĩ vu vơ về hắn....về lời đề nghị của Khang...hôm nay là ngày mình phải trả lời Khang.
    - Em đi đâu vậy.. đi với anh ra đây một lát - Khang gọi nó
    Nó lên xe Phong chở nó ra bờ hồ....gió thổi nó lạnh....Phong cởi cái áo vest khoác lên người nó...
    - Em có câu trả lời chưa?
    - Em......
    - 2 năm rồi...anh đã chờ quá lâu...anh không muốn phải xa em thêm nữa....
    - ...
    Phong ở đâu đi đến cầm tay nó kéo nó....đi theo hắn.
    - Anh làm gì vậy? - nó vùng vằng..
    Không nói gì Phong chở nó tới một bãi đất trống....
    - Cô định đồng ý lấy tên đó hả?
    - Tui....
    - Đừng đồng ý..có được không ??????- hắn nói nhưng không nhìn nó
    Nó ngạc nhiên....
    - Tại sao chứ? anh quan tâm điều đó à
    - Vì tui thích cô con khùng à
    Nó cười...nó cũng thích hắn...cười vì cái câu tỏ tình có 1 0 2 của hắn...tỏ tình mà kêu người ta bằng con khùng
    - Em...làm bạn gái anh nhé!
    Nó không nói....hắn nhìn chằm chằm vào mắt nó....Nó khẽ gật đầu...
    Khỏi phải nói cũng biết Phong nhà ta vui thế nào...hắn ôm nó hét lên....Hai đứa nó cứ ôm nhau không biết có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào 2 đứa nó
    ...................
    Nó về lại căn nhà của ba mẹ nó.Mặc dù hắn đã năn nỉ nó ở lại nhưng nó nhất quyết không chịu....nó muốn về lại căn nhà ấm áp.. đó
    ......
    - Mi - sao em không trả lời anh
    - Em...em xin lỗi Khang à...em thật sự xin lỗi...
    Nó quay mặt đi...thì một chiếc xe đang lao tới phía nó với tốc độ ánh sáng....Khang xô nó ra.....
    Rầm....................
    Khang ngã xuống đất...máu chảy ra....
    Nó vội vã chạy đến hết lên nó khóc...nó sợ người mà nó coi là anh trai gặp chuyện gì...
    Khang được cấp cứu trong một bệnh viện lớn...Mẹ Khang và nó đã chờ 4 tiếng đồng hồ rồi....
    Mẹ Khang suốt ruột mặt bà hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ...bà đã mất chồng..bà không muốn mất đứa con trai duy nhất....
    Cuối cùng cái đèn cũa phòng cấp cứu đã tắt.Bác sĩ bước ra....
    Mẹ Khang chạy lại....
    - Con tôi có sao không bác sĩ
    - Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng tôi rất tiếc cậu ấy có thể sẽ không nhìn thấy trong một thời gian hoặc là mãi mãi
    - Không có cách nào khác sao - nó hét lên
    - Tôi xin lỗi,tôi đã cố hết sức.....
    Nó cầm lấy cánh tay xanh xao của Khang.....Khang vẫn chưa tĩnh sau cuộc phẫu thuật
    Khang ơi anh tỉnh lại đi...em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh...nước mắt nó lăn dài trên gò má....vì nó mà Khang như thế này....nó cảm thấy nó thật là sao chổi....nó cảm thấy tội lỗi....
    Khang thều thào
    - Mi hả...bây giờ là buổi tối hả?Sao em không mở đèn lên
    - Nó nghen ngào...Khang vẫn chưa biết anh bị mù....
    - Khang à con nằm nghĩ đi - Mẹ Khang nức nở
    - Mẹ à...sao con không thấy mẹ...sao con không thấy Mi....mắt con đau quá...mắt con sao vậy nè.....
    - Con ...con bình tĩnh đi...rồi cũng sẽ qua mà con - mẹ Khang không cầm được nước mắt
    - Mẹ...sao sao không giết con luôn đi... như vậy làm sao con sống nổi
    - Anh...anh mạnh mẽ lên...có em đây..em sẽ luôn bên cạnh anh.... - nó nức nở
    - Em...em sẽ ở bên anh suốt đời chứ?
    - Vâng...anh lấy em nhé - nó cay đắng nói
    - Em nói thật chứ.....
    - Em nói thật....nó biết những lời nói vừa rồi của nó đã quyết định hp cả đời của nó
    ..........2 tuần sau Khang xuất viện....Nó luôn ân cần chăm sóc anh...nó biết lỗi của nó...nó không muốn Khang suy sụp....nó phải lấy anh...để lo cho anh...
    - Em nói sao? còn anh thì sao - Phong hét lớn....
    - Em xin ,lỗi nhưng em không còn iu anh nữa
    - Em nói sao? em nói dối
    - Rất tiếc những lời em nói là sự thật.Em yêu Khang chỉ khi ở bên anh ấy em mới thấy hạnh phúc....cảm giác đó em thật sự không có khi ở bên anh - nó cố nói với vẻ bình tĩnh dù mắt nó đã nhòe đi vì nước mắt.
    - Anh hiểu rồi....chúc em hp
    Hắn quay đi... nước mắt hắn rớt xuống...một thiếu gia không sợ trời không sợ đất như hắn mà phải khóc....Hắn đau...như có mũi tên đâm vào tim hắn vậy....1 năm với biết bao kỉ niệm....hắn đã yêu..yêu rất nhiều...lần đầu tiên hắn iu một người nhìu đến vậy
    Nó đứng đó....nhìn hắn đi....nó khóc....nó chạy tới..ôm hắn từ phía sau...
    Hắn đứng im...nó cũng đứng im...lời nó nói...những lởi giả dối đó không đủ để ngăn lại con tim nó....1p 2p no và hắn cứ đứng như vậy....Nó thả tay ra chạy thật nhanh.....như trốn chạy một thứ gì đó mà nó không thể từ bỏ
    Hắn đứng đó...khụy xuống....hắn khóc...khóc như chưa từng được khóc....từ nay hắn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa
    ..................
    Khang tỉnh dậy....ánh nắng chiếu vào mắt anh...mờ mờ rồi rõ dần....anh thấy căn phòng của chình mình....mắt anh đã hồi phục....
    Anh vui mừng....không thể tả được...chợt anh nghe tiếng bước chân ai đó.Anh nằm xuống giường
    Nó và Vân đến thăm Khang.....
    - Anh dậy rồi hả? Mai là đám cưới rồi mà anh ngủ nướng quá zậy
    - Anh dậy lâu rồi...đang suy nghĩ thôi.Khang không nói...anh sợ nếu biết mắt anh đã khỏi thì cô sẽ xa rời anh....
    - Thôi để em đi lấy nước cho anh - no nói
    Nhỏ Vân đứng đó....nhìn Khang.Nhỏ cũng không thích Mi lấy Khang.Nhỏ và Minh ỡ phe cũa Phong.Khang nhìn Vân nói:
    - Trông Vân hôm nay mặc cái áo màu xanh này đẹp nhỉ
    - Cảm ơn anh!....
    Mi đem nước lên cho Khang....cô vẫn chăm sóc anh mà không hề hay biết anh đã thấy được.
    .....
    Mi tiễn Vân ra cổng....
    - Nè mai Phong ra nước ngoài đó...
    - Vậy hả...
    - Mày không còn yêu Phong sao?
    - Mày đừng nói nữa tao không muốn nghe...
    - Mày làm như vậy chỉ tự làm khổ mày thôi....mày lựa chọn đi hp cả một đời đấy con ạ
    - .....
    Làm thế nào...tình yêu cũa nó...nó đau lắm...nhưng nó không thể bỏ mặt Khang như vậy..Khang vì nó mà ra như thế này...Khang cần nó....hơn
    ..........Sáng hôm sau
    Nó lộng lẫy trong chiếc váy cưới đẹp tuyệt nhưng gương mặt thì phảng phất một nổi buồn vô hạn....mà chỉ có Vân mới hiểu
    Nó và Khang đang đứng ở một nhà thờs lớn...lễ cưới...sắp được tiến hành....
    Phong đứng ngoài cữa....tim anh đang đau...đang gào thét...anh muốn chạy lại kéo tay nó ra khõi Khang...nhưng bàn chân anh không thễ nào bước nổi...
    Khách đã tới đông đũ buổi lễ sắp được diễn ra....
    Phong lặng lẹ bước đi...anh đang đến sân bay....để sang nước ngoài và có lẽ anh sẽ không quay trở lại nữa.
    - Chúc em hp... - Phong nói nhỏ đủ để một mình Phong nghe.
    Vân nhìn vẻ mặt của nó...mà tội cho nhõ bạn...Minh an ủi
    - Không sao đâu...Mi đã quyết định rồi....
    - Con nhỏ ngốc thật...- Vân sụt sùi tội nghiệp cho nhỏ bạn thân
    Chợt Vân sựt nhớ... hôm qua Kahng khen nó mặt cái áo màu xanh trông đẹp....Sao Khang biết nó mặt áo màu xanh....Vậy là..anh ta ko mù.. anh ta đã nhìn thấy....Mình phải nói cho Mi biết....Không thể để nó ân hận cả đời được....
    Tiếng cha hỏi....Con có đồng ý lấy Khang không?
    - .....
    Con có đồng ý lấy Khang và chăm sóc anh ấy con cả đời không?
    - Khoan đã - con Vân nói lớn làm mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía con nhỏ.
    Vân kéo nó ra khỏi chỗ Khang đứng
    - Khang không bị mù...Anh ấy khỏi rồi...Hôm qua anh ấy khen tao mặt cái áo màu xanh đẹp
    - Mày nói sao?
    Khang tiến lại...
    - Anh...anh xin lỗi anh làm tấc cả vì không muốn em rời xa anh... anh yêu em...
    - Đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỉ...nếu anh yêu Mi hãy để cho nó tìm hp riêng của nó - Con Vân hét lên
    ...Khang không bị mù....nhiệm vụ của nó..hết rồi...hôm nay Phong sang nước ngoài......nó iu Phong...nó không yeu Khang...no chấp nhận đám cưới vì nó nghĩ Khang bị mù..Khang cần nó....Nó chắp nối từng suy nghĩ...Nó phóng nhanh trong bộ đầm cưới...
    Nó gọi taxi chạy đến sân bay...nó sợ nó thật sự sợ nó sẽ mất Phong...nó không muốn..........
    Khang đứng đó sững sờ...anh không đuổi theo...có lẽ câu nói của Vân làm anh tỉnh ngộ...iu là để cho người mình yêu dc hp.....Anh đã quá ích kỉ....
    Phong cầm vali đưa vé cho người soát vé....Hắn quay lại nhìn một lần nữa...hi vọng rằng hắn sẽ gặp nó....Nhưng không...giờ nó đang hp với đám cưới.....
    phong quay mặt bước vào trong
    - Phong..................

    Phong quay lại.... hạnh phúc tràn ngập trong lòng...điều hắn mơ ước đã thành sự thật... nó đứng trước mặt hắn....trong bộ đầm cưới
    Nó và hắn cứ đứng đó nhìn nhau....1p 2p rồi 3p.....
    Nó chạy đến ôm chầm lấy hắn....hắn cũng ôm nó.. thật chặt như sợ mất đi một thứ gì đó...rất quan trọng....
    - Anh cho em cơ hội được ở cạnh anh nhé - nó nói trong hp
    - Nhưng mà ko được bỏ anh một lần nào nữa đó..không là chết chắc lun đó
    Vân và Minh đứng từ xa mừng cho nó và Phong........
    Nó và hắn cứ ôm nhau như thế....thật chặt....có lẽ sẽ không có gì có thễ chia cách họ một lần nữa.

    THE END







    Chia sẻ cùng bạn bè

    BÀI VIẾT LIÊN QUAN

    BÀI VIẾT MỚI NHẤT

    fly_with_stars_bk2011, Mje_Tranlehuyen.hatinh thích điều này.
  2. Mje_Tran

    Mje_Tran ♥•.°ღ°.•Mje♛K ute•.°ღ°.•♥

    Trường:
    Học viện ăn bám
    Ui!!! thật là 1 câu chuyện thật lãng mạn
    ước gì mình đc như chị í !!!
  3. candy_tuyet_hp

    candy_tuyet_hp Thành viên thân thiết

    cảm động quá ! quá hạnh phúc một kết thúc quá có hậu !
  4. fly_with_stars_bk2011

    fly_with_stars_bk2011 Thành viên thân thiết

    Trường:
    đại học bách khoa hà nội
    mình mới chỉ kịp đọc đc 4 chap(vì muộn quá) nhưng mình có chút ý kiến thế này nha:
    1) tại sao những nhân vậy của bạn lại toàn những người giàu có vậy?
    2) mình có cảm giác bạn chịu ảnh hưởng của 1 câu chuyên hay 1 bộ film nào đấy vì câu chuyện hơi xa thực tế.
    3) những tình tiết trong chuyện có vẻ hơi sơ sài khiến các tình tiết k hợp lí lắm vd: tình huống khi Phong gặp Mi sau buổi sinh nhật Mi, Phong gặp Mi trên đường và kéo cô lên xe khi mà chưa biết cô muốn đi đâu; có lẽ bạn nên tái hiện chi tiết thêm khi Mi khóc và kể lại, cả khi hai đứa trên xe (có lẽ sau chi tiết Mi thút thít kể lại mọi chuyện mà 2 người lại cãi nhau mấy chuyện linh tinh như thế có vẻ k hay lắm) và tâm trạng của Phong vì đây là bước chuyển biến lớn của Phong khi nghĩ về Mi, những chuyển biến dẫn đến hành động mua lại căn nhà cho Mi; và bạn bạn cũng hơi vội vàng khi để cho Mi đồng ý ký vào hợp đồng chỉ sau vài lời hội thoại mà k thấy đề cập đến 1 sự suy nghĩ nào của Mi... bạn đã hơi đốt cháy giai đoạn thì phải, vì thế câu chuyện hơi sơ sài và thiếu hợp lí, mỗi chap nói về 1 sự kiện mà chỉ có tầm 3-4 chục dòng.
    Đây chỉ là những lời nhận xét chủ quan từ phía mình-1 đứa dốt văn, mình vẫn tôn trọng ý tưởng và câu chuyện của bạn, mình k làm đc như bạn đâu :). nếu lời mình nói có j k phải mong bạn bỏ qua cho, mình rất mong chúc bạn sẽ có thêm nhiều bài viết cho diễn đàn nha! (mail của mình fly_with_stars_bk2011@yahoo.com.vn, bạn có thể gửi ý kiến của bạn vs mình qua địa chỉ này). hì mọi người nếu k đồng tình vs mình thì cũng đáp gạch nhẹ tay thui nha!
  5. fly_with_stars_bk2011

    fly_with_stars_bk2011 Thành viên thân thiết

    Trường:
    đại học bách khoa hà nội
    ( đã đọc xong) !!!!!!!!!!:KSV@08:
  6. meomunteen

    meomunteen Thành viên thân thiết

    truyện này sao chửi tục nhiều quá vậy:KSV@08:nhân vật chính dù có cá tính nhưng cũng k hẳn phải chửi nhau nhưng câu ghê gớm như vậy( chó chết.........), nghe phản cảm quá
  7. fly_with_stars_bk2011

    fly_with_stars_bk2011 Thành viên thân thiết

    Trường:
    đại học bách khoa hà nội
    ừm tác giả lạm dụng từ ngữ hơi quá
  8. peanh28_12

    peanh28_12 Thành viên mới

    Ờ....tks bạn góp ý...lần sau mình rút kinh nghiệm.Thì mình nói trước gồy mà.Đây là lần đầu mình viết truyện.Dù sao cũng tks bạn
  9. peanh28_12

    peanh28_12 Thành viên mới

    Hi!...Đôi lúc mình tức quá cũng nói ra những từ như vậy...Mình nghĩ gì thì ghi đó dậy thôi!.....Mình không thích ép mình vào một khuôn khổ nào đó...Mà thôi bạn k thích mình cũng k có ý kiến gì...Chắc có lẽ bạn thuộc típ người...Còn mình thì lại ko nghĩ nhìu...Từ chó chết khi tức quá nói ra cũng k có gì nghiêm trọng....Dù sao cũng tks bạn
  10. peanh28_12

    peanh28_12 Thành viên mới

    ...Mình không bít cách chia trang ra...nên bạn thấy không mình viết một lèo lun....Nếu mà mô tả tâm trạng nữa thì truyện sẽ rất dài....Nên chỉ còn cách là cắt bớt đi thôi....Dù sao cũng tks bạn đã góp ý....Với lại mình cũng nói lun...Mình không phải sinh viên cũng không phải học sinh.Mình đã làm việc 2 năm nay rồi.Mà cái xã hội này đâu có trong sạch như bạn nghĩ.Đôi khi mình vẫn nói từ chó chết...bình thường....Miễn là không dùng đến mấy từ ví dụ như ...không tế nhị là dc rồi.Mỗi người có một cách sống và một hoàn cảnh sống khác nhau bạn à.Bạn có chắc làkkhhii bạn bực bội không bao giờ dùng những từ như chó chết...thế thì bạn vĩ đại thật đấy...ít nhất là cũng vĩ đại theo ý của mình....Hi mình là dậy đó nghĩ gì nói vậy thôi có gì không vừa ý mình xin lỗi bạn trước.DÙ SAO CŨNG TKS BẠN VÌ ĐÃ GÓP Ý CHÂN THÀNH.

Có thể bạn quan tâm?

  1. leduy
    Trả lời:
    0
    Lượt xem:
    716
  2. blackstar1620
    Trả lời:
    1
    Lượt xem:
    493
  3. John NG
    Trả lời:
    7
    Lượt xem:
    1.010
  4. Lolly Nún
    Trả lời:
    0
    Lượt xem:
    173
  5. RanMori_120
    Trả lời:
    65
    Lượt xem:
    4.329
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. Truyen nuoc mat lo lem

Đổi