gongtengxinyi_1412

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2010
Bài viết
448
Tên fic : 黑暗篇章——Angel from hell
Nguồn : https://tieba.baidu.com/p/28075504?pn=1
Tác giả: 五月思葛(柯南同人)
Dịch giả : gongtengxinyi_1412 ( xinyi_xiaolan)
Rating : K+ ( mình cho là thế ^^)
Couple : bí mật sẽ đc bật mí khi bạn đọc hết fic :))
Lời nói đầu: Đây là lần 2 mình dịch fic, nhưng tay nghề vẫn còn non lắm, mong mọi người thông cảm nhé. Fic này viết về tổ chức áo đen, cũng có thể nói là 1 kết thúc DC mà fan viết ra. Nhưng trong fic này thì toàn nước mắt thôi mọi người hãy chuẩn bị tinh thần khi đọc nhé ^^
Warning: Nếu bạn nào muốn mang fic của mình post ở nơi khác thì xin hãy hỏi mình trước rồi hẳn đem đi nơi khác, và yêu cầu khi post lại là hãy giữ nguyên tên tác giả và dịch giả.
First part [ Thiên sứ quay về]
Khi mặt trời không còn chiếu sáng vạn vật trên mặt đất, bóng tối bao trùng lấy nhân gian
Tia nắng cuối cùng cũng vụt tắt, thì địa ngục sắp trở về
Vol 1
Chiếc Porsche đen đang xuyên qua những ánh đèn trên thành thị tấp nập, cũng như 1 con báo đen đầy nguy hiểm và nhanh nhẹn.
Những ánh đèn đầy màu sắc rọi theo chiếc xe, ngồi trong xe tôi mơ hồ nhìn vào những tia sáng, từng tia , từng tia rọi qua, không hề lưu lại vết tích.
Mệt mỏi, tôi quay đầu lại, nhắm nghiền mắt lại.
- Mệt rồi sao? – anh không hề quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn như mọi khi, anh có thể cảm nhậm từng động tác nhỏ, và quan tâm đến tôi
- Cũng hơi mệt, dù gì thì cũng ngồi trên máy bay mười mấy tiếng rồi – tôi vẫn nhắm mắt
- Cho em , thử thứ này xem sao.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy anh từ ghế trên đưa cho tôi 1 điếu thuốc. Tôi chừng chừ 1 lát, đưa tôi ra nhận lấy rồi châm điếu thuốc. Vừa hút 1 ngụm, không không chịu được ho khan vài tiếng, định hút thêm ngụm nữa, nhưng anh đã sớm lấy điếu thuốc trên tay tôi, và để vào cái gạt tàn bên tay trái của anh.
- Cognac ? – tôi không hài lòng mà nhíu đôi lông mày lại với nhau
- Không biết thì thôi – giọng anh lạnh nhạt, không hề có chút tức giận
- Không cần quá ép buộc bản thân mình, Ran
- Đừng gọi tôi là “ Ran” !!! – vừa dứt lời, tôi nhanh chóng ý thức được sự mất bình tĩnh trong tôi
- Vì sao vẫn chưa sửa lại? Aquavit, đây mới là tên của em.
- Đó là biệt danh của em, không phải là tên – anh quay đầu lại, tôi nhìn thấy vẻ lạnh nhạt, điềm đạm trên gương mặt anh
- Cho dù em muốn quên đi quá khứ của bản thân cũng không phải dùng cách này – anh không còn nhìn tôi
Tôi không trả lời, lần nữa nhắm nghiền mắt lại
- Quên đi quá khứ của bản thân…….
--------------------------------------------
« - Thả Haibara ra! Tôi nói là…….. thả Haibara ra !!!!!!! »
Giọng nói này là của ai……
Rất tối….. Shinchi cậu ở đâu….. mình rất sợ…… Shinichi……
« ……Tôi nói là thả Haibara ra……. !!!!! »
« ……..Thả Haibara ra !!!!..... »
« …..Haibara….. »
Không ….không phải thế……
« Thả Haibara ra !!! »
Đây không phải là lời cậu nói….. cậu sẽ không đối xử với mình như vậy…..
Đây là nơi nào…… thật sự là rất tối……
Xung quanh chỉ là sự tuyệt vọng…… xung quanh chỉ là sự tổn thương…. Tôi không còn nơi nào có thể thoát …..không còn nơi nào để thoát !!!!!
Lại lần nữa tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp, tôi mơ màng nhìn xung quanh
Còng tay…..
Còng chân….
Áo quần rách rưới thấm đẫm mùa đỏ tươi, toàn thân chỉ là những vết thương đầy máu. Trong giây phút tôi tỉnh lại, 1 cảm giác đau đến tận xương tủy….
Tôi cắn chặt răng lại, đem ánh mắt thù hận và tức giận nhìn vào 2 gã mặc áo đen
- Đại ca, cô ta tỉnh rồi – tôi nghe thấy giọng tên béo cười khinh bỉnh
- Con nhỏ này thật sự là rất cứng đầu, chúng ta đã dùng hình với ả bao lâu nay, vậy mà ả có chết cũng không nhận lời
- Hử, vậy sao ? – tên có mái tóc vàng kim gương mặt đầy sát khí cứ thế nhìn vào tôi
Tôi không chút tránh né vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn
Từng bước một, hắn đến gần tôi, tôi cố hít một hơi thật sâu . Khi hắn dừng lại trước mặt, khuôn mặt không chút cảm tình nhìn tôi. Đột nhiên hắn bóp chặt cầm , bàn tay băng giá ấy làm tôi ngưng thở
- Tao ghét nhất bị người khác nhìn bằng ánh mắt này – hắn đẩy gương mặt tôi cách thô bạo, trong giây lát, đầu tôi không còn giữ được cân bằng
- Nói thật , tao cũng đã chán ghét trò chơi của chính mình – Hắn cười lạnh
- Ngươi làm tao ngạc nhiên khi có thể cầm cự lâu đến thế, nhưng tao không cho rằng việc cầm cự của ngươi sẽ là việc đầy ý nghĩa… - lời nói ấy không chút thương tiếc mà đâm vào tim tôi
- Ngươi không quên chứ, hôm ấy, tao cũng đã cho hắn chọn …. Hắn có thể tự chọn cứu bất kì người nào , có thể chọn từ bỏ người nào, 2 chọn 1, rất công bằng. Nhưng người mà hắn chọn lại là Sherry…. Hắn không chọn ngươi, chính bản thân hắn không cần ngươi .
Tôi đau đớn đến không thể thở nổi …
- Người như vậy, ngươi không muốn báo thù hay sao ? theo như tao biết thì….
Tôi dùng hết sức mà thét lên, cắt đứt lời nói của hắn :
- Cho dù như vậy, tôi cũng không hợp tác với các người !!!
Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên sự bất ngờ, nhưng rồi nó dần biến thành sự tàn ác, đầy sự chết chóc
- Tối – hắn quay lưng đi
- Vodka, nếu như cô ta không muốn hợp tác – chúng ta không thể không suy nghĩ cách khác, đem cô ta đến DEFENCE PLACE
- Vâng , thưa đại ca – tên béo nở nụ cười nhan hiểm
Tên tóc bạch kim liếc sang tôi , hắn đốt điếu thuốc và nói :
- Đừng nói là tao không nhắc nhở ngươi—tao không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc
Tôi có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề
(to be continued...)



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hay là cậu ấy cứu Hai trước sau đó sẽ chết chung với Ran .Nếu đúng như vậy thì cậu ấy thích Ran rồi.Cứu Hai trước chưa chắc đã thích Hai.(Hy vọng là mình nghĩ đúng :KSV@08:)
 
Khổ! Sao ko cho biết couple nhỉ, đang đọc ngon lành mà gặp dưa bở thì.....:((
*********
Angel Hell là tên BO gọi me Ai mà :)
 
@ All : thông cảm vì bắt mọi người đợi lâu, vì mình dạo này cũng bận nhiều việc lắm, nhưng ko biết là việc gì nữa :)).
Warning : phần này mình yêu cầu mọi người hãy bỏ hết vũ khí, những thứ gây hại ra khỏi mình để tránh làm bị thương dịch giả nhé ^^
First part , Vol 1 (next)
Tôi được thả xuống từ chiếc giá hành hình—đây cũng chính là lần đầu sau khi bị bắt vào đây được rời khỏi chiếc giá đầy vết máu.
- Các người muốn làm gì ? – toàn thân không còn sức cứ thế bị vác vào 1 ngôi nhà, vết thương trên đùi do chạm vào đất càng thêm đau đớn
Vào được 1 lát, tôi nhìn thấy chiếc ghế bằng sắt, ở đó còn có--- nguồn điện
- Các người…. muốn sử dụng ghế điện !! – tôi thật sự bị bất ngờ
- Cái này tuy là thứ dùng để lấy mạng người—nhưng ngươi yên tâm, chúng ta đã cải tiến nó, không giết chết người, nhưng mà, tao nghĩ mùi vị của nó cũng chả dễ chịu gì mấy, ngươi hãy hưởng thụ việc có 1 dòng điện cao áp chạy qua người – nến thử cảm giác giữa ranh giới sống và chết – Tên tóc bạch kim nở nụ cười biến thái
- Các ngươi…bọn ác quỷ… - tôi không còn sức để la mắng, bị trói chặt trên chiếc ghế điện
- Hừ, bắt đầu đi, cái này là do cô tự chuốc lấy – hắn bỏ điếu thuốc trên miệng ra
Tên béo bắt đầu mở công tắc
- AAA………………………. !! – mùi cháy khét, tim co thắt dữ dội như muốn ngừng đập – lần đầu tôi biết được cảm giác sống không bằng chết
- Ha ha haha… !!!! ---- tiếng cười biến thái hòa cùng thứ tiếng đáng sợ ấy cứ thế mà vang lên
« Thả Haibara ra ! tôi nói là thả Haibara ra !!! »
« ………Tôi nói là thả Haibara ra….. !!! »
« ….Thả Haibara ra….. »
« …..Haibara…. »
----------------------------------------------------
Đừng vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi như quay về cái thời khắc đáng sợ ấy, không cầm được mà rùng mình
Tôi mở to đôi mắt, kinh hãi mà nhìn về 1 nơi nào đó
Cognac quay lại, đôi lông mày có nét trau lại :
- Em lại nhớ về ch.uyện ấy ?
- Không có…. – tôi khoanh tay lại , như là tự an ủi chính mình
- Mọi chuyện đã làm quá khứ, ch.uyện ấy sẽ không còn xảy ra
- Em biết thế thì tốt – giọng nói của Cognac rất nhỏ, nhưng nó làm tôi có cảm giác lấy lại được sự bình tĩnh
Thả lỏng bản thân, tôi nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế
Kí ức đen tối vẫn không hề buông thay tôi….. nó giống như là từng đợt thủy triều dâng lên, tôi không tài nào giữ được sự yên tĩnh trong lòng mình…….
----------------------------------------------------
- AAA…….- máu từ trong miệng tôi không ngừng chảy, vì để chịu đựng sự dày vò , tôi chỉ biết cắn chặt môi mình, cho dù đôi môi bây giờ đã bị tôi cắn đến đầy máu
Đã là ngày thứ mấy ? tôi cũng không rõ nữa…. nơi đây âm u không hề phân biệt được ngày đêm, ý thức đã sớm không còn tỉnh táo
Sự đau đớn khi dòng điện chạy qua….sự bất tỉnh…. Sự thiêu đốt…..sự hỗn loạn trong đầu tôi…. Còn có cả âm thanh ấy cứ vây lấy tôi……
« Thả Haibara ra ! tôi nói là thả Haibara ra !!! »
« ………Tôi nói là thả Haibara ra….. !!! »
« ….Thả Haibara ra….. »
« …..Haibara…. »
Từng đợt từng đợt lại vang bên tai tôi…. Không cách nào thoát ra được….
Tôi từ trong tình trạng hỗn loạn tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt chán nản của tên Vodka
Tôi từ từ nắm chặt cái tay cầm của chiếc ghế-- tôi không muốn những tên ác quỷ ấy nghe thấy tiếng rên rỉ của mình
- Ngươi đúng là đứa con gái cứng đầu ! – Vodka tiếng lại gần
- Ngươi vẫn là không chịu gia nhập vào tổ chức ?!
- Muốn tôi gia nhập vào ấy…. đừng có mơ – tôi thét lên
- Con ả này – Hắn giơ tay lên tát vào tôi
- Thật ko biết tổ chức giữ ngươi lại làm gì !!!
Mép miệng tôi nóng rát, nhất định là bị chảy máu rồi
Tay của tên Vodka đặt lên má tôi, tôi thấy được ý đồ tàn ác của hắn
- Nhưng cũng phải nói rằng…. Tuy đã bị dùng hình nhiều ngày như thế….. ngươi vẫn là người đẹp – bàn tay thô ráp của Vodka cứ thế di chuyển trên mặt tôi, tôi muốn ngất đi
- Dù gì thì mấy ngày nữa tổ chức cũng sẽ không còn nhẫn lại với ngươi, chi bằng trước khi đến lúc đó…..
Tôi thấy tay của Vodka từ từ di chuyển xuống cổ áo , tôi lập tức hiểu được ý đồ của hắn
- Ngươi muốn gì !! – tôi vẫn bị troi chặt trên ghế điện, không cách nào phản kháng, sợ hãi từ từ bao lấy tôi
- Ngươi đừng đụng vào ta !!!!!!!
- Hừ, cái này thì không do ngươi nói – Vodka nở nụ cười gian ác
- Dù gì thì mấy ngày nữa ngươi cũng chết, chi bằng….. hahahahaha !!!!!!!
Tôi cố hết sứ tránh xa đôi bàn tay ấy, sợ hãi khóc hét lên :
- Đừng….. !!! thả ta ra !!! tránh xa ta ra !!!! đừng !!!!!
- Hahahaha !!!!!
- Cứu tôi với !!!! – tôi la lên 1 cách tuyệt vọng, cảm giác được hơi thở của Vodka càng lúc càng gần
- Đừng !!!!! Shinichi cứu mình với !!!!
- Shinichi ? đồ ngu !!!! – Vodka nói mỉa :
- Nơi này sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu—cũng đừng nghĩ đến tên thám tử thanh mai trúc mã của ngươi !!! ngươi quên là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh này hay sao ? thực ra hôm ấy Gin cho hắn 1 cơ hội để hắn lựa chọn giữa Sherry và ngươi, vốn là muốn Sherry đối với hắn mất đi niềm tin, nhưng thật không ngờ, hắn lại bỏ rơi ngươi, thật là đáng thương, chỉ có mình ngươi là thương nhớ hắn !!!! hahhahaha !!!!!!!!
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
Tôi ngừng sự phản kháng của mình, mặc nhiên để Vodka xé rách áo mình, những giọt nước mắt cũng cạng dần…
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
……
Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ là câu này không ngừng vang bên tôi
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
Shinichi…..Shinichi……
Tại sao ?!!!! tại sao cậu lại không cứu mình !!!!!!!! tại sao lại bỏ rơi mình !!!!!!!!
Tại sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đừng !!!!!!!!!!! – tôi cố hết sức la lên
- Buông cô ấy ra – 1 âm thanh lạnh như băng truyền đến, Vodka lập tức rời khỏi người tôi
Tôi mơ hồ nhìn thấy bóng 1 người đang đứng từ xa, trang phục màu xanh thẫm…. Shinichi ?!
(to be continued...)
 
Sao kì zậy! huhuhuhu:KSV@17:
Hành hạ Ran zữ zậy!
Bọn áo đen đáng ghét! shin cũng zậy......
 
thường thì nhân vật chính phải chịu rất nhiều khổ đau để có thể hạnh phúc.Tớ nghĩ ngay lúc Shin chọn Hai,sau khi đua Hai đi Shin đã quay lại cứu Ran nhưng không kịp thui ma.Các bạn đừng trách tác giả làm gì.
Có lẽ sau này khi Shin biết Ran bị hành hạ như vậy chắc sẽ đau lắm đây.
 
hay quá đi:KSV@12:, post tiếp đi bạn:KSV@20:
mà shinnichi thật ác, tại sao lại con Ai chứ:KSV@15:
lẽ ra phải chọn ran trước cơ:KSV@16:
À, xin chào các bạn, mik là nem mới, rất vui được làm quen zới mọi người ở đây, có j` không bít xin cứ chỉ bão zà nhắc nhở:KSV@20:
 
Mình đã quay lại, làm mọi người chờ lâu thấy cũng kì quá, nhưng mọi người hãy thông cảm cho mình, dạo này thật sự là mình cũng có nhiều việc lắm ^^. ko dài dòng nữa, phần tiếp của fic đây ^^
First part , Vol 1 (next)
Tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy người đó đang đi về phía tôi, nhẹ nhàng cởi bỏ cái áo khoác rồi đắp lên người tôi
Shinichi….. ? Shinichi…… ?
- Ai cho phép ngươi đụng vào cô ấy ? – tôi nghe thấy giọng anh ta đầy tức giận
- Cô ấy là người mà tổ chức muốn, ngươi nên tuân thủ quy tắc 1 chút
Không phải…. không phải là Shinichi….
- Tôi…tôi chỉ là hù dạo cô ta thôi…. Cognac, ngươi từ Pháp trở về hồi nào vậy ? – Vodka hỏi
- Tổ chức đã giao cho ta toàn quyền xử lý việc của Ran Mori, ngươi hãy tháo bỏ những chiếc còng ra, tôi sẽ đem cô ấy đi – giọng như là đang ra lệnh
- Được – Vodka có vẻ sợ người này
Khi được thả ra……. Người ấy ôm lấy tôi, ôm lấy cơ thể yếu ớt của tôi vào lòng anh ta
Trong vòng tay này…. Tôi cảm nhận được được sự lạnh giá sâu thẩm trong con người anh ta………
- Ngươi là ai…… - tôi cố hết sức ngước mặt lên, khi tôi nhìn thấy 1 nét mặt mơ hồ thì cuối cùng cũng bị ngất đi……
------------------------------------------
Đúng….
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cognac, người mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy nụ cười của anh
Tôi khẽ đưa mắt sang nhìn mái tóc nâu của Cognac
Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã lầm anh với Shinichi
Là vì 2 người có nét giống nhau sao ? tôi cũng không rõ nữa, có thể tiềm thức tôi cho rằng, người xuất hiện cứu tôi trong lúc nguy nan nhất chỉ có thể là Shinichi, thật là ngốc
Trong bóng tối tôi cười thầm, Shinichi vốn sẽ không đến cứu mình…. Người mà cậu ta lo lắng…. Cậu muốn cứu …. Thực tế không phải là mình….
-------------------------------------------
- Nơi này là đâu ? – mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh chỉ là 4 bức tường trắng
- Em tỉnh rồi sao ? – Người con trai ngồi bên gi.ường, anh ta lạnh nhạt hỏi tôi 1 câu, sau đó thì không nói thêm gì nữa
Người con trai trước mặt….. là người đã cứu tôi khỏi tên Vodka ?
- Ngươi là ai …. ? – tôi nghi ngờ hỏi
- Còn đau không ? – anh ta vẫn không trả lời câu hỏi của tôi
Tôi không trả lời
Anh ta sắn tay áo của tôi lên, trong ánh mắt đầy vẻ thương xót
- 1 làn da đẹp như thế lại bị điện cao áp thiêu đến vậy….- giọng anh hơi nghẹn lại
- Chịu không ít khổ cực rồi đúng không ?
Tôi như bị nói trúng những điều từ sâu thẫm trái tim mình, nước mắt cứ vô tình mà dâng lên ….
Anh ta buông tay tôi ra, rời khỏi gi.ường
- Ngươi là….- tôi liếc sao qua bộ đồ đen anh đang mặc
- Ngươi là người của tổ chức ?
Anh quay lưng đi , đứng gần cái tủ không biết đang làm gì
- Không sai, biệt danh của tôi là Cognac, tổ chức đã quyết định giao em cho tôi phụ trách
- Giao cho ngươi phụ trách….. – tôi trở nên cảnh giác với người này
Anh quay lại, trên tay đã đeo sẵn bao tay, và còn cầm dụng cụ y tế
Anh bước đến gần gi.ường, nhanh chóng và điêu luyện giúp tôi sát trùng vết thương trên vai
- Ngươi làm gì ? – tôi giãy giụa, sự đau đớn từ vô số vết thương trên người cứ vậy mà truyền đến
- Đừng động đậy, tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vẫn nghiêm trọng – anh vẫn bình tỉnh
- Tôi chỉ giúp em sát trùng, hãy thả lỏng cơ thể ra – giọng nói của anh ta như có ma lực, tôi không ngờ mình lại có thể ngoan ngoãn nghe lời anh mà không còn chống cự
- Trong thời gian này, tôi sẽ giúp em chữa lành vết thương – anh rút cây kim ra
- Chữa thương ? chữa khỏi rồi các người lại tiếp tục dùng hình, không đúng sao ? – lời nói tôi ngày càng trở nên vô tình
Anh ta ngừng mọi động tác, quay lai nhìn tôi . Tôi nhìn thấy trong mắt anh có sự do dự, sự mơ hồ. Anh ta nâng nhẹ mặt tôi lên. Giọng nói cực kì ấp áp :
- Ở đây sẽ không có bất kì việc dùng hình, tôi sẽ giúp em chữa lành mọi vết thương trên cơ thể
Nước mắt từ trên khe chảy xuống, tôi quay mặt đi :
- Có những vết thương vĩnh viễn cũng không thể lành lại được
Anh giúp tôi lấy gối chống trên thành gi.ường, giúp tôi có thể ngồi 1 cách thoải mái, sau đó nhìn thẳng vào tôi :
- Chuyện của em tôi cũng đã nghe sơ qua, Sherry…. Em có lẽ biết cô ấy, là bé gái lấy tên là Haibara Ai, tổ chức vì sao muốn giữ lại em—em muốn biết nguyên do ko ?
- ….tại sao ?
- Bởi vì cái tên thám tử ấy—anh nhìn tôi , - Shinichi Kudo và Sherry, 2 người họ đã làm cho tổ chức tại Nhật bị tổn thất rất lớn, nhiều lần sắp bị tiêu diệt. Nhưng cảnh sát vẫn không thể tiêt diệt hết toàn bộ tổ chức, cũng nhưng em đã biết, Gin đã tẩu thoát thành công và tổ chức cũng sẽ không buông tha cho bọn Shinichi, nên nhất định cần có sự hợp tác của em
- ….. muốn giết họ, các người trực tiếp ra tay là được rồi
- Em quên tôi vừa nói gì sao ? tổ chức tại Nhật gần như bị tiêt diệt, muốn ra tay không còn đơn giản như trước, chỉ cần tổ chức có hành động gì thì cảnh sát sẽ phát hiện ngay- anh có vẻ ngập ngừng
- Theo tin tức cho biết, Sherry đã nghiên cứu thành công thuốc giải APTX 4869, 2 người họ đã hồi phục , nói cách khác , muốn giết họ bây giờ lại càng khó khăn
- Nói với tôi những điều này làm gì, tôi sẽ không…. – anh ta cắt đứt lời tôi
- Shinichi Kudo đã hi sinh em – em có thể không hận cậu ta….. nhưng mà, nếu như hồi nãy không phải là tôi vô tình đi qua, Vodka sẽ làm chuyện gì với em, nếu em không gia nhập vào tổ chức, chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra, tôi không thể lần nào cũng có thể đến cứu em.
Tôi cảm thấy cái lạnh bao phủ lấy cơ thể
- Trong bóng tối cách duy nhất để bảo vệ bản thân chính là hãy hòa mình vào bóng tối – lời nói của anh vô cùng lãnh đạm, nhưng lại đâm sâu vào tim tôi
- Cognac….. – tôi cuối đầu xuống, nước mắt cứ thế lăn xuống miệng , lần đầu tôi biết được mùi cay đắng của nước mắt
- Tôi rất sợ…. hình phạt, sự dày vò… tôi không còn nơi nào để thoát, cũng không ai đến cứu tôi….nơi đâykhông ai có thể cứu tôi… cho nên… cho nên tôi muốn tự bảo vệ mình….- trong lòng vô cùng rối bồi, đau đớn
- Tôi từ bỏ…. tôi thật sự rất sợ…..
- Tôi hiểu rồi – cảm thấy tay của Cognac để lên vai
- Từ nay trở đi -- Aquavit, đây sẽ là biệt danh của em
Tôi gật đầu 1 cách vô thức
-------------------------------------------------
( to be continued )
 
Hok lấy đc cái ji, tuyệt vời, hay tuyệt vời đấy nhák, cực hay lun:KSV@07:
Hok ra chap mới mik sẽ dùng hình vs bạn cho giống giống trên kia nhák?!:KSV@12:
 
Mình đã quay lại đây ^^. Ko dài dòng chúng ta sẽ vào chủ đề chính đây, part này sẽ là phần cuối của First part, vol 1. Vậy là sắp sang vol 2 , tiếp tục cuộc hành trình dài ^^
First part, Vol 1 (next)
Chiếc xe vẫn chạy
- Chưa tới sao ? – tôi hỏi nhỏ
Chiếc xe rời khỏi phố xá tấp nập, thẳng tiến vào khu dân cư, những ánh đèn bên đường vẫn cứ soi sáng vào màn đêm tăm tối
- Sắp đến rồi – Cognac nói
- Tổ chức thuê cho em 1 căn hộ -- có lẽ em sẽ ngạc nhiên đấy
- Ngạc nhiên ? – tôi cười vu vơ
- Là căn hộ như thế nào ?
- Để ý xem, sắp đến nơi rồi
Tôi vô thức nhìn ra ngoài , nở nụ cười ngượng…..
- Cognac, hôm nay đến tìm em có việc gì sao ? – tôi đưa cho anh ly Aquavit, bản thân cũng đang cầm 1 ly
- Em biết uống rượu rồi sao ?- Cognac nhìn tôi
- Aquavit, loại rượu này rất mạnh, đã quen rôi sao ?
- Uhm – tôi uống 1 ngụm
- Nói đi, kiếm em có việc gì ?
- Tuần này anh không quay về Pháp nữa – Cognac xong quay sang nhìn tôi
- Tổ chức giao cho anh nhiệm vụ mới, em cũng phải tham gia
- Em ? – lòng trầm hẳn
- Phải quay về Nhật rồi sao ?
- Không sai, vết thương của em cũng đã hồi phục, tổ chức cho rằng—cũng đã đến lúc rồi – Cognac đốt 1 điếu thuốc
- Sao rồi, vẫn ổn chứ ?
- Ổn – tôi trả lời rất nhanh
- Em có thế khẳng định --- em có thể đối mặt với 2 người họ ?
- Đừng coi thường em thế-- nếu đã gia nhập tổ chức, thì đã sớm chuẩn bị ngày hôm hôm nay – tôi uống tiếp 1 ngụm
- Em nên làm những gì ?
- …….. – Cognac đưa cho tôi 1 bản văn kiện
- Vì hôm ấy khi Shinichi và Sherry bị Gin bắt, Gin đã nổ súng vào em trước mặt họ, cảnh sát cho rằng em đã chết, nên giờ em xuất hiện với thân phận là « Ran Mori » có thể sẽ bị phát hiện, tổ chức đã đặt cho em cái tên là « Yukishiro Chihiro» , sinh tại Nagoya-shi, năm nay 17 tuổi, với thân phận là học sinh nơi khác chuyển vào trường Teitan. Nhiệm vụ của em là tiếp cận 2 người ấy , tìm cơ hội bắt giữ lấy họ. Yukishiro Chihiro là thân phận mà tổ chức sắp đặt từ trước, nên hồ sơ của em cực kì bảo mật, có thể nói là không chút sơ sót
Tôi để tập văn kiện trên bàn, cứ thế đi về phía cửa sổ
Cuối cùng cũng phải quay về
Tôi có thực sự muốn quay về không ? chính bản thân cũng không có câu trả lời….
Sống ở Newyork , tôi đã tự hỏi bản thân vô số lần , Ran , mày có thấy hối hận không ?
Hối hận…. hối hân thì có ích gì ?
Nếu như ngày trước người Shinichi chọn là mình….. nếu như lúc đó mình có thể kiên cường hơn nữa….. thì ngày hôm nay sẽ như thế nào ? Không ai biết trước được mọi việc, Vì từ « nếu » vốn không hề tồn tại.
Tôi nhìn lên bầu trời u ám, quay lại cười với Cognac :
- Anh xem, trời sắp mưa rồi đấy !
Tôi nhìn ra ngoài, những ngôi nhà, cột đèn cứ thế lướt nhanh….
Không thể nói lên lời. Đây là…. Đây là …..
« Kudo » chiếc bảng hiện trước mắt tôi. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại
- Xuống xe đi – giọng của Cognac thật lạnh nhạt
- Tại sao ? – tôi quay sang hỏi
- Tại sao lại thuê nhà kế bên nhà Kudo ?
- Đây là sự sắp xếp của tổ chức, tiện cho em tiếp cận cậu ấy, có gì không ổn sao ?
- Không – tôi xuống xe , xách theo cái vali
- Ở đâu cũng thế thôi
- Vậy thì tốt – Cognac đưa đầu ra ngoài cửa kính,
- Số điện thoại của anh là 13912989554, có gì thì gọi cho anh
- Ok – mặt lạnh như băng
- Vậy thì chúc em mọi việc thuận lợi, thủ tục nhập học đã được thu xếp ổn thỏa, mai em có thể đến trường – Cognac nói xong thì chiếc xe nổ máy đi, ánh đèn xe từ từ khuất hẳn vào trong bóng tối
Tôi đứng dưới cái cột đèn vàng , nhìn sang nhà « người hàng xóm » của mình
Ánh đèn từ lầu 2 đột nhiên sáng lên, ấp ám – xạ lạ
Tôi từ từ bước vào căn hộ của mình – căn hộ đầy bóng tối
Đóng cánh cửa lại, tôi không bật đèn lên. Có lẽ vì đã quen với bóng tối. Tôi để vali sang 1 bên, nhắm đôi mắt lại thả lỏng bản thân trên chiếc xa lông, toàn căn hộ không hề có không khí của sự sống, thật tĩnh lặng. Thật rộng lớn, thật trống trải, thật đơn độc. Ngọn gió thổi qua - tôi mở mắt mình, cửa sổ đã được mở từ trước. Ngọn gió ấy rất mát, những tấm rèm cứ thế tung bay . Kế bên cửa sổ có để 1 chai rượu, nhãn hiệu màu vàng « Aquavit » ẩn hiện dưới ánh trăng
Tôi cười nhẹ, nhất định là Cognac để lại ?
Dưới chai rượu có để lại 1 tờ giấy, tôi bước sang , dòng chữ bằng tiếng anh được ghi bằng chữ in hoa
Welcome back from hell , my angel .
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống
Chào mừng từ địa ngục quay về, thiên thần của tôi
Địa ngục…. ? thiên thần…..?
Tôi ngước lến, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ
- Ngốc, cái gì mà thiên thần, cái gì mà địa ngục….. – tôi quay về phía cầu thang
- …… từ địa ngục quay về, lấy đâu còn là thiên thần ?
Mở cánh cửa phòng, mọi thứ trong phòng đều rất mơ hồ
Tôi ngã xuống chiếc gi.ường của mình, cứ thế mà ngủ thiếp đi.
 
rất hay mau mau ra chap mới nha.Không biết khi Shin gặp Ran sẽ như thế nào nhỉ?
 
Cứ nghĩ đến việc Ran trở về Nhật- gặp hai người là mình tức điên máu lên rồi đây nè
2737249369.gif
. HAIRABA đáng chít
3233883801.gif
3233883801.gif
3233883801.gif
. Nhanh nhanh ra chap mới nha chị:KSV@03:
 
từ đầu chí cuối tui thấy chỉ có Conag(sorry, mình không nhớ tên)là tốt với Ran à.
 
@ ShinRan_ forever: mình ko bỏ fic đâu mà, tại đang trong thời kì vui chơi nên cũng hơi lười, nhưng hứa là mai mình sẽ post tiếp mà, bệnh lười chưa chữa khỏi, bạn thông cảm nhé
@ nguytnhu1209 : trong fic này mình kết nhất là Cognac đấy ^^
 
Sr , mình ko cố ý cho mọi người leo cây :), chỉ là dịch chưa tới đâu, còn phải chỉnh lại nữa nên ko đúng hẹn đc, bù lại hôm nay mình sẽ post dài hơn mọi khi, và cái đoạn mọi người mong đợi cũng đã xuất hiện ^^
First part , Vol 2
“ Reng………reng…..”
Tôi giật mình thức giấc, thì ra ở đầu gi.ường có để đồng hồ báo thức
Tôi trở mình tắt nó đi, trong lòng cảm thấy buồn cười : “ chuẩn bị cả đồng hồ báo thức, sợ mình không dậy nổi hay sao? Nhưng mà cũng đúng thôi…… thực tế mình cũng từ bỏ thói quen ngày trước, bây giờ muốn mình trở lại như xưa, cũng là 1 vấn lờn lớn…”
Tôi lười biếng lăn mình trên gi.ường, đầu có phần hơi chao đảo, có lẽ là do tối qua ngủ không đúng tư thế.
Nguyên đêm, tôi đã bao lần tỉnh rồi lại mơ thấy cơn ác mộng ngày ấy
« Thả Haibara ra ! tôi nói là thả Haibara ra !!! »
« ………Tôi nói là thả Haibara ra….. !!! »
« ….Thả Haibara ra….. »
« …..Haibara…. »
Không biết đã tỉnh lại bao nhiêu lần, chỉ là tỉnh lại rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh- không cách nào ngủ yên
Tôi xoa nhẹ đôi mắt, trở mình thức dậy. Tủ áo trước mặt treo bộ đồng phục trường Teitan đã được ủi sẵn. Chiếc áo sơ mi, váy xếp li, áo khoác ngoài…
Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, tỏa ra mùi không khí quen thuốc. Một cách chậm chạp, tôi từ từ mặc bộ đồng phục và có thể cảm nhận được tay mình – đang run
Người này…. Tôi nhìn người con gái đang mặc bộ đồng phục học sinh ở trong gương—người này , là mình sao ?
Vì sao lại có cảm giác xa lạ đến thế ?
Tôi quay lại nhìn chiếc váy đen vừa thay ra, lần nữa nhìn vào người trong gương, có cảm giác như là đang cách biệt ở 2 nơi khác
Cách biệt ở 2 nơi khác nhau…..
Đúng vậy, từ khi giây phút mình bị Gin bắt đi…. Đến bây giờ trở về « thế giới của trước kia », không biết đã bao lâu rồi ?
Bao nhiêu ngày ? qua bao nhiêu tháng ? hay là…. Đã trôi qua bao nhiêu kiếp ?
Tôi không nghĩ ngợi nữa mà rời khỏi căn phòng
Đứng trước bục cầu thang, tôi quan sát toàn cảnh căn nhà đang tràn đầy ánh sáng, bất giác tôi cảm thấy đêm qua mình thật sơ ý, có thể không phát hiện ra cách bày trí đáng khinh ngạc – dụng cụ nhà màu vàng nhạt, có có những đồ trang trí với những gam màu ấm, thật cự trông rất đẹp, đặc biệt nó không hề có 1 dấu tích của màu đen. Nơi này Cognac đã bày trí hay sao ? tôi có chút hoài nghi. Tìm đến nhà bếp, tôi mở tủ lạnh, bất giác đôi lông mày nhín lại - sữa tươi, đồ nguội, lúa mạch, thức ăn đóng hợp, … tất cả được để đầy trong tủ lạnh
Là Cognac chuẩn bị hay sao ?
Đồng hồ báo thức, đồng phục học sinh, thức ăn….
Thật không ngờ anh lại chu đáo đến thế… cái tên Cognac này, không từ bao giờ ngày càng biết quan tâm đến người khác ? tôi bất chợt nở nụ cười
Sau khi tự pha xong ly sữa lúa mạch, tôi không ngừng nhìn vào cái ly trước mặt, bây giờ thật sự là không có khẩu vị để uống chúng
Đã bao lần tôi tự nhủ… mọi chuyện đã là quá khứ, sau bao nhiêu sự việc, tôi đã không còn là Mori Ran trước kia, bây giờ tôi sẽ không vì cậu mà rơi lệ, sẽ không còn là đứa ngốc nghếch, tôi bây giờ -- đủ dũng khí để đối mặt với họ, đối mặt với những chuyện trước kia.
Nhưng -- tôi dừng động tác mình đang làm – Nhưng, khi nghĩ đến cậu đang ở rất gần mình, nghĩ đến chỉ vài tiếng nữa sẽ gặp được cậu, trong lòng tự nhiên lại gợn sóng
Shinichi, Shinichi….Shinichi, Shinichi….
Tôi quay lại nhìn chiếc đồng hồ , cũng đã đến giờ phải đi học rồi.
Tôi hít 1 hơi thật sâu, buông cái muỗng xuống và đeo cặp vào
Không suy nghĩ nữa, cho dù thế nào đi nữa, nếu đã trở về-- vậy thì, chuyện này là không tránh khỏi
Ánh nắng ban mai thật sự ấm áp, những ngọn gió cũng rất hiền hòa
Đã lâu lắm rồi không cảm thấy sảng khoái như thế… Ai đã mang Ánh sáng trong tôi, ngọn gió hiền hòa bên tôi bị mất đi, chỉ lưu lại bóng tối bên tôi – là ai ? đôi tay bất giác nắm chặt chiếc cặp của mình.
Là ai đã không còn quan trọng…. Tôi không hận bất cứ ai…. Bởi vì thù hận đối với tôi , nó là điều vô nghĩ, cho dù tôi hận Shinichi, hận Sherry, thì sẽ ra sao….mọi thứ bây giờ không thể quay lại, tôi chỉ có thể tiếp tục con đường không điểm dừng, cứ thế đi tiếp, cho dù con đường này dẫn tôi xuống địa ngục, thì bản thân tôi cũng đã định sẵn là vạn kiếp bất phục. Có thể---- Đây chính là vận mệnh ?
« Kudo », tôi ngơ ngác nhìn cái bảng gỗ trước mặt
Cậu ấy…. có trong đó không nhỉ ?
Hồi ấy… sáng sớm tôi thường sang gọi Shinichi cùng nhau đến trường… tôi luôn luôn nhấn chuông cửa….
Đang trong dòng hồi tường, tay tôi bất giác giơ tay lên, nhưng hình như có thứ gì ngăn lại, tay tôi cứng đờ giữa không trung. Mình đang làm gì thế này, thật ngốc mà.
Tôi nở nụ cười , tiếp tục nhớ lại những kí ức đã qua ….
…. Lần nào cậu cũng gậm 1 mẫu bánh mì trong miệng, gương mặt luôn tỏ ra bực mình mà quát lớn : « Mình có bị điếc đâu !!!! »
Tiếp đó tôi cũng không tỏ ra yếu thế mà phản kháng ,lại là những tiếng gây gỗ, những tiếng cười nói….
Đó là những ngày yên bình , cũng là những ngày tươi đẹp nhất…
Hiện tại… những cảnh tượng ấy sẽ không còn xuất hiện nữa rồi
Shinichi… Shinichi….. chỉ chưa đầy vài phút nữa, mình sẽ gặp lại cậu , đến khi ấy, mình và cậu… sẽ không còn con đường rút lui rồi….
Tôi cứ nhìn vào cánh cửa ấy, hình như thấy 1 bóng lờ mờ bước ra, nhanh chóng cầm lấy tay tôi : « Ran ! »…
Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên mờ dần, đôi mắt dần buông xuống rồi than nhẹ 1 tiếng. Bỗng nhiên, tiếng cửa « két » 1 tiếng vang lên, cánh cửa ấy như đang dần di chuyển ? ….đây là gì…. ảo giác hay sao ?
Tôi mở to đôi mắt, như đang trong mơ vậy, cánh cửa ấy từ từ mở ra.
Phía sau cánh cửa, bóng dáng 1 người từ từ hiện rõ sau bóng đen….
Shinichi…. Toàn thân tôi ko còn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân nó, nó chỉ biết đông cứ tại chỗ
Hơi thở cũng trở nên khó khăn, tay tôi vô thức bịch miệng lại
Đối diện tôi bây giờ là người thanh niên trong bộ áo màu xanh lam
Mái tóc, đôi mắt, cái mũi, cái miệng…. Trông rất quen thộc--- nhưng cũng có cảm giác rất xa lạ
Nước mắt cứ thế trào lên
Vì sao mình lại khóc…. Vì sao lại phải khóc… Ran Mori ! kiên cường lên ! không được khóc !!
Tôi cố gắng không để những giọt lệ trên mắt trào ra, nhưng mọi uất ức, tủi hờn, mọi sự kiềm nén trong lòng trong phút chốc như đang bùng nổ, tôi ko còn cách nào khác
Shinichi cũng chẳng kém, tôi thấy được Shinichi cũng đang sốc… tay cậu ấy cũng dừng lại trên cánh cửa, cũng như tôi, cả 2 đều chưa chuẩn bị
Tôi và Shinichi, chỉ cách nhau bởi cái lan can, lặng lặng đứng nhìn nhau mang theo sự kinh ngạc
Tôi từ từ hít thở sâu
Mọi thứ như ngừng chuyển động.
Shinichi…. Shinichi…..
« …. » Shinichi như muốn nói điều gì nhưng lại ko thể nói thành tiếng
Cả tôi cũng thế
« Kudo » - 1 giọng nói lạnh lùng truyền đến, tôi quay lại phía sau 1 cách khó khăn----
Cách đây không xa, 1 cô gái với mái tóc màu đỏ nâu từ từ tiến đến, khi ánh mắt giữa tôi là cô ấy chạm nhau, bước chân của cô đã dừng lại. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc
Đây chính là Sherry, Haibara Ai….
Nhưng sao cô ấy lại ở đây…. Đầu tôi trở nên trống rỗng, những dòng suy nghĩ mơ hồ…. cũng đúng thôi, ngày trước cô ấy sống tại nhà tiến sĩ Agasa…. Có thể bây giờ cô ấy vẫn sống ở đấy….. nên….
- Mori
Tôi nghe thấy giọng cô ấy đang rung lên
Bên cạnh ấy, 1 giọng nói khác cũng đồng thời vang lên trong đầu tôi :
« ………Tôi nói là thả Haibara ra….. !!! »
« ….Thả Haibara ra….. »
« …..Haibara…. »
- Không !!!!! – tôi như lên cơn điên cố gắng bịch 2 tai mình lại, quay người bỏ chạy
(to be continued... )
 
hay quá, mong chap tiếp theo nha.....nhanh nhanh:KSV@06:
 
UI TRỜI ƠI, hum mộ quá, hay qá đy mất, bạn đừng để lâu quá nhak nhak, xin đó:KSV@17:
 
hay quá chị ơi, hay quá:KSV@12:. Chị mau ra chap mới đi, đợi lâu quá mốt em biến thành hươu cao cổ lun nè:KSV@16:hu...hu....
Đến lúc đó là bắt đền chị phải chữa cho cổ em ngắn lại đấy:KSV@07:
 
Thôi mà, mọi người mà loa vào khủng bố mình thì mình die là cái chắc, không có cơ hội phản kháng luôn ấy chứ ^^
Và đây là thành quả sau cả tiếng ngồi gõ, mọi người thưởng thức nhá ^^
First part, Vol 2 ( next )
- Ran !!!!!!!!!!!!!!
Sau lưng Shinichi không ngừng gọi tên tôi, còn có cả tiếng bước chân của cậu ấy….
- Ran !!!!!!!!!!!!!1
Tôi chỉ biết bỏ chạy
Gió không ngừng thổi qua tai, đầu tôi bây giờ chỉ có 1 mớ hỗn loạn. Tôi không biết vì sao mình lại bỏ chạy, cũng như tôi không biết mình sẽ chạy đến nơi nào. Chỉ biết chạy và chạy….
- Ran ! cậu đừng chạy mà ! Ran !! – Shinichi ở phía sau không ngừng gọi
Nhưng bây giờ tôi không nghe thấy…. tôi không muốn nghe bất cứ điều gì!!!
- Ran !!!!!
« ………Tôi nói là thả Haibara ra….. !!! »
- Ran !!!!
« ….Thả Haibara ra….. »
- Ran !!!!!
« …..Haibara…. »
- Ran !!!!
Những giọng nói cứ thế vang lên, thần kinh tôi như sợ thun bị kéo căng đến mức sắp đứt ra.
Tôi vẫn cố chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi những tiếng gọi
Tôi cứ chạy mà không hay mình đang ở giữa đường, khi quay lại thì nhìn thấy gương mặt đầy vẻ hoảng sợ của Shinichi
- Ran !!! nguy hiểm !!!
Tiếng còi xe vang lên, chiếc xe trước mặt cứ thế ngày càng tiến lại gần.
Tôi như người mất hồn đứng nhìn chiếc xe ngày càng tiến tới gần mình, chỉ biết đứng nhìn ….
- Ran !!!!
Bóng dáng ai đó chạy nhanh đến ôm lấy tôi và cùng ngã nhào xuống bên đường
Shinichi…..
- Ran !! Cậu không sao đấy chứ !!! Ran !!!!
Mọi thứ trở nên quay quồng, trước mắt chỉ còn là mảng trắng xóa…..
Thật mỏi mệt, toàn thân có cảm giác bay bổng….
Đầu sao lại nhức đến vậy…..
- Ran !!!!
Tôi dần rơi vào trạng thái hôn mê
End Vol 2

First part, Vol 3
Mùi nước biển… mùi thuốc tiệt trùng….
Đây là….
Là phòng khám của Cognac sao ?.....
Trước mắt toàn màu đen, ý thức của tôi dần dần hồi phục
« Cognac….. » trong mơ tôi luôn gọi , « Cognac… »
- Ran – tôi cảm giác được ai đó đang nắm chặt tay tôi, còn có giọng vui mừng của người đó
- May thật !! cậu tỉnh rồi !!!
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ lo lắng của Shinichi
« Shinichi… » 2 từ đơn giản cứ ngẹn lại trong cổ họng, tôi đã tỉnh táo để đủ biết rằng tình trạng hiện nay của bản thân – tôi không còn là Mori Ran
Tôi bây giờ, đối với cậu sẽ là 1 người xa lạ
« Yukishiro Chihiro » ….
- Cậu là ai ? - tôi nhẹ nhàng rút tay mình về
- Cậu là ai ? tôi không hề quen cậu
Con người Shinichi trong giây lát trở nên bất động
- Ran …..
- Cậu là ai ? - ngoài việc lặp lại câu này, tôi không biết mình nên nói những gì
- Shiho? – Shinichi quay lại nhìn cô gái mái tóc màu đỏ nâu, lúc này tôi mới để ý Shiho cũng đang ở đây
Shinichi gọi cô ấy là « Shiho », cô ấy lại đổi tên rồi sao ?
Tôi và cô ấy cùng lúc nhìn nhau, nhưng tôi lại nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy
- Các cậu là ai ? – tôi cười gượng
- Đây là bệnh viện sao ? Sao mình lại ở đây ?
- Ran – Shinichi lay nhẹ vai tôi
- Cậu…. cậu đang nói gì thế!!! Cậu không nhớ mình sao? Mình là Shinichi !!!!
- Shinichi? Là ai thế ? –tôi hỏi lại với giọng lạnh lùng
- Ran…. Cậu …..- Shinichi nhìn tôi với vẻ khó tin
- Cậu không nhớ ra mình sao?
- Mình chưa từng gặp qua cậu – giọng tôi trở nên nhỏ dần
- Cậu nhận lầm người rồi ?
Cửa phòng bệnh được mở ra, vị bác sĩ trong bộ áo blouse trắng bước vào
- Ồ, em đã tỉnh rồi sao?
- Bác sĩ!! – Shinichi như vớ được chiếc phao cứu hộ
- Bác sĩ !! chú nhanh kiểm tra cho cô ấy! não bộ của cô ấy có phải đã bị tổn thương ? tại sao cô ấy lại….
- Không hề, em này ngất đi là do tim em ấy không tốt, em này không hề bị tổn thương
- Làm sao có thể như thế được! vậy thì… tại sao cô ấy lại không nhớ ra em!!!
- Không thể nào!!!! – Shinichi trở nên mất bình tĩnh mà thét lên
(to be continued... )
 
yes! yes! yes!
Chị mà hông mau pót tiếp thì em e rằng.......:KSV@07:mạng chị cũng khó dữ chứ chưa chắc chỉ có một người die thụ đâu, chị mau pót tiếp đi, đã 3 ngày rùi, mau mau đi chị không thụ tụi em sẽ....tụi em sẽ .......khủng bố chị đấy, bất kể là ở nhà hay ở đây cũng sẽ ăn tươi nuốt sống chị lun nếu chị không pót tiếp, tụi em sẽ :KSV@06:huy động lực lượng ấn công chị đến khi nào chị chịu pót mới thuj
người ta hay nói làm thiên tài cũng khổ mà:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top