- Tham gia
- 9/10/2010
- Bài viết
- 233
Xin chào mọi người, nhờ sự cổ vũ của các bạn tớ cũng có đủ can đảm post truyện này.
Đây là một fic mình viết theo bối cảnh hơi bị giống game một tí (thông cảm đi mà, tớ là một gamer), và các nhân vật trong DC sẽ hóa thân và các nhân vật thuộc một thời đại hoàn toàn khác. Viết theo kiểu kiếm hiệp nên dùng bối cảnh phong kiến cho nó thích hợp.
Fic DC: Báu vật của rồng thần
Giới thiệu nhân vật chính:
Shinichi: (nhân giới) _ thái tử của vương triều Kudo, Viên Châu quốc. Nổi tiếng “ngốc nghếch” không ai bằng, cơ thể “yếu ớt, bệnh tật” từ bé.
Ran: (1/2 tiên giới)_con gái quan thái sư Mori, vương triều Kudo. Giỏi võ nghệ, nhân hậu, thông thạo y thuật trị thương và chân pháp trị bệnh cứu người.
Kaitou: (Nhân giới) Vương gia thuộc vương triều Kudo, Anh họ Shinichi, bí ấn và rất giỏi dị pháp.
Hattori: (nhân giới) Thái tử của Cổ Hồn quốc, ham học hỏi, giỏi kiếm thuật, thành thạo ma pháp.
Kazuha: (nhân giới) đương kim tiểu thư nhà quan tể tướng của Cổ Hồn quốc, khá thông minh, tính tình nóng như lửa.
Shio: (nhân giới) Công chúa kiêm nhân tài của Nhị Thiên quốc. Xinh đẹp, thông minh, hơi băng giá.
Gin: (Ma giới) Đại tướng quân của Ma giới, đẹp trai, lạnh lùng, tính tính cương nghị, quyết đoán, cực kỳ thông minh, được phong chức đại tướng quân từ hồi 15 tuổi.
Akai: (Tiên giới) Đại tướng quân của Tiên giới, thông thạo chân pháp, chưa từng bại chiến, (Manly chả kém gì Gin )
(làm sao mà thiếu Gin với Akai được chứ, mất hết cả vui)
…………………
Từ 5000 năm trước, Tiên-Nhân-Ma đại chiến, cuộc chiến kéo dài mấy ngàn năm đã làm tổn hại đến toàn bộ thiên hạ. Vì mạnh hơn mà Ma giới và Tiên giới tổn hại nặng nề hơn cho với Nhân giới. Hai phái Tiên – Ma đã gần đi đến chỗ diệt vong. Nhân giới, tuy cũng bị tổn hại, nhưng do chỉ thiên về phòng thủ mà thiệt hại không đáng kể gì, trải qua thời gian dần lớn mạnh đánh bại hai giới Tiên – Ma. Lúc này, chính Nhân gian lại rơi vào cảnh hỗn loạn vì con người lại tự quay sang chém giết lẫn nhau nhằm thôn tính thiên hạ. Nhân gian đại loạn. Nhằm cứu con người thoát khỏi cảnh tiêu diệt lẫn nhau, 1000 năm trước Long Thần sử dụng bảo vật chấn uy thiên hạ, bình ổn nhân gian, lập ra Thiên Quốc, nhưng sau khi Long Thần chết đi, Thiên Quốc lại náo loạn một lần nữa, cuộc tranh giành báu vật kéo dài đến nghìn năm sau, khắp trong thiên hạ giờ chỉ còn lại ba nước lớn đang có tham vọng thống nhất Thiên Quốc như xưa. Đó là Viên Châu quốc, Cổ Hồn quốc và Nhị Thiên quốc hiện nay. Nhưng trong thiên hạ đã có lời truyền, ai có được báu vật Thần long, thì người ấy sẽ có được thiên hạ, Tuy đã ngàn năm, nhưng giang hồ chưa bao giờ thiếu người kiếm tìm báu vật, chưa bao giờ thiếu người có mộng bá vương.
Chương 1: Trứng Rồng vẫn nở ra Rồng
Viên Châu quốc là một đất nước xinh đẹp có sản vật phong phú, lại có nhiều ưu đãi về thiên nhiên, bốn mùa hoa lá tươi tốt. Tuy vẻ bề ngoài triều đinh có vẻ ổn định, nhưng thực chất lại đang xảy ra tình trạng ganh đua quyền lực gay gắt do một số kẻ có mưu đồ phản quốc rắp tâm lật đổ vương triều Kudo, nhằm đưa một vua bù nhìn lên thay thế. Mọi việc cũng vì sự tham lam của một số hoàng thân quốc thích khiến triều chính rối ren. Nguyên là Tiên đế vốn có một người cháu họ, tên là Kaito, chính vì mối liên hệ họ hàng này mà những kẻ có ý mưu phản đã lợi dụng cha Kaito, nhằm lật đổ vương triều, cũng may, số Shinichi còn được làm thái tử nên cuộc đảo chính này bị đập tắt, nhưng gia đình Kaito không khỏi liên lụy. Cha cậu đã bị kẻ gian giết hại để bịt đầu mối, nhưng do bị oan nên cả nhà đã được phong lại làm hoàng thân quốc thích như xưa. Kaito từ nhỏ thông minh kiệt xuất, chăm chỉ học hành, đặc biệt yêu thích phép thuật, cậu thông thạo cả chân pháp và ma pháp, và tự mình tạo ra nhiều dị pháp rất khó đối phó. Kaito luôn thích hành động tự do, chả có hứng thú với chuyện triều chính, tuy nhiên cậu rất muốn tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ đảo chính khi xưa. Không mấy ai biết cậu chính là người có biệt danh Bạch nhân sỹ, do bộ đồ trắng toát thường mặc để hành tẩu giang hồ.
Người ta thường so sánh giữa vị vương gia trẻ và vị thái tử hiện nay, quả thật, mọi người đều cho rằng thế nào rồi có lẽ Kaito cũng sẽ là người nối ngôi vua. Shinichi- thái tử Viên Châu quốc, nổi tiếng là người ngốc nghếch không ai bằng và yếu ớt, hay đau ốm triền miên, luôn viện cớ ốm để không gặp mặt các lão thần trong triều. Thực tế thì chỉ có đức vua và hoàng hậu mới hiểu tại sao lại như vậy. Bề ngoài, thái tử giả vờ ngốc nghếch, học mãi không thuộc, thực ra thì ngược lại. Chàng chính là đội trưởng kiêm tướng quân đội cấm vệ hoàng cung, thân đeo Hắc ngọc kiếm, đầu mang mũ đồng, tuy nhiên để tránh người ta nghi ngờ, chàng phải giả ốm để luyện võ, ôn văn, nghiên cứu triều chính, nhằm tránh có người hạ độc thủ. Ngoài ra, còn có một người nữa cũng phát hiện ra chuyện đó, chính là phó đội trưởng đội cận vệ hoàng cung, Makoto, vốn là con trai quan tể tướng đương triều, võ trạng nguyên từ năm 14 tuổi, đến nay chưa có ai lấy được danh hiệu đó từ chàng. Vừa nhắc đã thấy tới.
- - Thái tử, người lại đang đọc mãi một quyển “Tam tự kinh” sao? Makoto hỏi hàm ý trêu chọc, vốn được thái tử kết bạn từ nhỏ, giữa hai người cũng không cần khách khí quá.
- -Hmm…Makoto, ngươi lại có thời gian để đến trêu chọc ta sao?
- -Hạ thần không dám, thưa thái tử.
- -Makoto này, cha ta lại có tin tức gì nhắn tới ta hả?
Bề ngoài đức vua vờ như không quan tâm để thái tử, chính vì thế mà Makoto là người đưa tới đội trưởng đội cấm vệ những tin tức mật thiết nhất.
- Đúng là không nói dối được thái tử. Phụ vương người có chuyển cho người một bức thư.
Nói xong, Makoto đưa cho Shin một bức thư được gấp lại cẩn thận. Xem xong bức thư, mặt Shinichi nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
-Makoto, chắc là phụ hoảng ta nói với cậu rồi đúng không, cậu nghĩ sao?
-Nếu quả thật như lời đồn đại, thì có lẽ thiên hạ lại dậy sóng. Makoto trầm ngâm.
-Haha…lần này phụ vương quyết định cho ta ra khỏi hoàng cung, với lý do đi điều trị bệnh thương hàn ở vùng khí hậu thích hợp. Makoto, chuyến này, ta với cậu cùng ngao du sơn thủy, phiêu bạt giang hồ một chuyến xem sao.
-Xem ra, thái tử cũng đã đến lúc thể hiện chí khí nam nhi rồi nhỉ. Vậy người định đi hôm nào?
-Ngươi hãy lo thu xếp việc trong cung càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ đi vào ngày mai luôn.
- Có nhanh quá không vậy?...Ah, thái tử, nói nhanh mới nhớ, lúc này thần có gặp tiểu thư Ran dưới vườn ngự cảnh. Có vẻ như tiểu thư đang đi sang đây để hỏi thăm sức khỏa của thái tử.
Makoto vừa nói xong thì Shin nhào ra cửa Nguyệt vọng lâu nhìn xuống.
-Nàng đang ở đây rồi.
Dưới sân, một cô gái mặc y phục màu xanh dương đang đứng ngước nhìn những đóa mai trên cây, cơn gió thổi tung những bông hoa đang rụng lả tả, dính trên áo nàng như để nhuộm sắc vàng cho bộ áo cánh xinh xắn. Mái tóc nàng nhẹ bay theo làn gió. Shinichi lặng người ngắm nhìn cô gái trong mộng của mình, con gái quan Thái sư đương triều, Ran Mori. Từ nhỏ nàng được đưa vào cung để chơi với vị thái tử nhỏ tuổi nên hai người trở nên rất thân thiết. Mẹ Ran là thiên tiên trưởng lão nên năng khiếu bẩm sinh của nàng là khả năng y thuật tinh thông, đặc biệt là sự tinh nhạy về các loại thảo dược trị thương. Chính vì y thuật của nàng tinh thông như vậy mà nàng hay ra vào cung để trị bệnh cho các cung nữ trong triều. Trong mắt họ, nàng là thần y tái thế, vì thực tế mà nói, đến cả hoàng hậu cũng không muốn để các ngự y xem bệnh cho mình, con gái thì vẫn dễ gần hơn. Ran vẫn đứng đó, nàng đưa tay gạt mấy sợi tóc đang vương trên mặt, bất chợt như có linh cảm ai đang nhìn mình, nàng quay lại phía Nguyệt lầu, đôi mắt to tròn nhìn bắt gặp ánh mắt của thái tử trẻ tuổi. “Shinichi….”, nàng lễ phép cúi chào.
Bị bắt quả tang như đứa trẻ ăn vụng, Shin bất giác đỏ mặt, quay vội vào trong, cảm giác ấm áp, say mê vẫn còn vương vấn. Lúc sau đã nghe tiếng Makoto và Ran nói chuyện ngoài cửa, rồi Ran đi vào.
-Thần thiếp thỉnh an thái tử điện hạ. Không biết người đã khỏi bệnh chưa?
Vốn biết rõ y thuật của nàng nên Shinichi không dại gì mà cho nàng gặp mặt những lúc giả ốm, nên vội nói ngay.
-Cảm ơn tiểu thư, ta đã đỡ hơn rất nhiều. Tiểu thư đâu cần đa lễ với ta như vậy? (Shin nói có ý trách móc)
- Shinichi, Ran nói như sợ Shin giận, thiếp có thể nói với chàng về việc…
Thình…thịch…tim Shin như muốn phản chủ chạy thẳng ra ngoài, mấy hôm trước hoàng hậu có nói bóng gió về việc hôn nhân đại sự với thái sư, chắc là …
-Tình cảm của ta dành cho tiểu thư, chẳng nhẽ tiểu thư không nhận ra, hay nàng chê ta yếu ớt và ngốc nghếch.
-Không, không phải, chỉ là chuyện này, cha nói cần phải được sự chúc phúc của mẹ thiếp, nên ….nên…
-Nàng sợ mẹ không …đồng ý.
Nói đến đây Shin thấy tim mình nhói một cái đau điếng, tuy trước đây đã từng gặp mẹ nàng, nhưng giờ không nhớ rõ thế nào, với lại mẹ nàng nhỡ mà đã nhắm cho nàng một ý trung nhân thì…..Mới nghĩ đến đây Shin đã thấy bực mình rồi, vừa bực mình vừa có gì đó tức tức với ai đó chả biết. Chắc vì chả biết ai nên mới tức vậy.
-Dù sao thì …thiếp cũng đồng ý.
(….) “Hoa cỏ mùa xuân bay ngập tràn, chim hót ríu rít, ngỡ đang mơ…”
-Shinichi… Ran lay gọi vì thấy thái tử đột nhiên không nói gì.
- ơ, nàng vừa nói, …nàng đồng ý với lời cầu thân của hoàng hậu, có thật không?
Cố lấy lại vẻ “chả sao cả”, Shin hỏi lại cho chắc mình không nhầm.
-Uhm…thiếp chắc chắn…đồng ý mà.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chuyện không là mơ, gió bên ngoài lại nhẹ nhàng đưa những cánh hoa bay bay, năng lung linh bên cửa sổ cũng chả quan tâm có hai kẻ đang hạnh phúc.
Đây là một fic mình viết theo bối cảnh hơi bị giống game một tí (thông cảm đi mà, tớ là một gamer), và các nhân vật trong DC sẽ hóa thân và các nhân vật thuộc một thời đại hoàn toàn khác. Viết theo kiểu kiếm hiệp nên dùng bối cảnh phong kiến cho nó thích hợp.
Fic DC: Báu vật của rồng thần
Giới thiệu nhân vật chính:
Shinichi: (nhân giới) _ thái tử của vương triều Kudo, Viên Châu quốc. Nổi tiếng “ngốc nghếch” không ai bằng, cơ thể “yếu ớt, bệnh tật” từ bé.
Ran: (1/2 tiên giới)_con gái quan thái sư Mori, vương triều Kudo. Giỏi võ nghệ, nhân hậu, thông thạo y thuật trị thương và chân pháp trị bệnh cứu người.
Kaitou: (Nhân giới) Vương gia thuộc vương triều Kudo, Anh họ Shinichi, bí ấn và rất giỏi dị pháp.
Hattori: (nhân giới) Thái tử của Cổ Hồn quốc, ham học hỏi, giỏi kiếm thuật, thành thạo ma pháp.
Kazuha: (nhân giới) đương kim tiểu thư nhà quan tể tướng của Cổ Hồn quốc, khá thông minh, tính tình nóng như lửa.
Shio: (nhân giới) Công chúa kiêm nhân tài của Nhị Thiên quốc. Xinh đẹp, thông minh, hơi băng giá.
Gin: (Ma giới) Đại tướng quân của Ma giới, đẹp trai, lạnh lùng, tính tính cương nghị, quyết đoán, cực kỳ thông minh, được phong chức đại tướng quân từ hồi 15 tuổi.
Akai: (Tiên giới) Đại tướng quân của Tiên giới, thông thạo chân pháp, chưa từng bại chiến, (Manly chả kém gì Gin )
(làm sao mà thiếu Gin với Akai được chứ, mất hết cả vui)
…………………
Từ 5000 năm trước, Tiên-Nhân-Ma đại chiến, cuộc chiến kéo dài mấy ngàn năm đã làm tổn hại đến toàn bộ thiên hạ. Vì mạnh hơn mà Ma giới và Tiên giới tổn hại nặng nề hơn cho với Nhân giới. Hai phái Tiên – Ma đã gần đi đến chỗ diệt vong. Nhân giới, tuy cũng bị tổn hại, nhưng do chỉ thiên về phòng thủ mà thiệt hại không đáng kể gì, trải qua thời gian dần lớn mạnh đánh bại hai giới Tiên – Ma. Lúc này, chính Nhân gian lại rơi vào cảnh hỗn loạn vì con người lại tự quay sang chém giết lẫn nhau nhằm thôn tính thiên hạ. Nhân gian đại loạn. Nhằm cứu con người thoát khỏi cảnh tiêu diệt lẫn nhau, 1000 năm trước Long Thần sử dụng bảo vật chấn uy thiên hạ, bình ổn nhân gian, lập ra Thiên Quốc, nhưng sau khi Long Thần chết đi, Thiên Quốc lại náo loạn một lần nữa, cuộc tranh giành báu vật kéo dài đến nghìn năm sau, khắp trong thiên hạ giờ chỉ còn lại ba nước lớn đang có tham vọng thống nhất Thiên Quốc như xưa. Đó là Viên Châu quốc, Cổ Hồn quốc và Nhị Thiên quốc hiện nay. Nhưng trong thiên hạ đã có lời truyền, ai có được báu vật Thần long, thì người ấy sẽ có được thiên hạ, Tuy đã ngàn năm, nhưng giang hồ chưa bao giờ thiếu người kiếm tìm báu vật, chưa bao giờ thiếu người có mộng bá vương.
Chương 1: Trứng Rồng vẫn nở ra Rồng
Viên Châu quốc là một đất nước xinh đẹp có sản vật phong phú, lại có nhiều ưu đãi về thiên nhiên, bốn mùa hoa lá tươi tốt. Tuy vẻ bề ngoài triều đinh có vẻ ổn định, nhưng thực chất lại đang xảy ra tình trạng ganh đua quyền lực gay gắt do một số kẻ có mưu đồ phản quốc rắp tâm lật đổ vương triều Kudo, nhằm đưa một vua bù nhìn lên thay thế. Mọi việc cũng vì sự tham lam của một số hoàng thân quốc thích khiến triều chính rối ren. Nguyên là Tiên đế vốn có một người cháu họ, tên là Kaito, chính vì mối liên hệ họ hàng này mà những kẻ có ý mưu phản đã lợi dụng cha Kaito, nhằm lật đổ vương triều, cũng may, số Shinichi còn được làm thái tử nên cuộc đảo chính này bị đập tắt, nhưng gia đình Kaito không khỏi liên lụy. Cha cậu đã bị kẻ gian giết hại để bịt đầu mối, nhưng do bị oan nên cả nhà đã được phong lại làm hoàng thân quốc thích như xưa. Kaito từ nhỏ thông minh kiệt xuất, chăm chỉ học hành, đặc biệt yêu thích phép thuật, cậu thông thạo cả chân pháp và ma pháp, và tự mình tạo ra nhiều dị pháp rất khó đối phó. Kaito luôn thích hành động tự do, chả có hứng thú với chuyện triều chính, tuy nhiên cậu rất muốn tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ đảo chính khi xưa. Không mấy ai biết cậu chính là người có biệt danh Bạch nhân sỹ, do bộ đồ trắng toát thường mặc để hành tẩu giang hồ.
Người ta thường so sánh giữa vị vương gia trẻ và vị thái tử hiện nay, quả thật, mọi người đều cho rằng thế nào rồi có lẽ Kaito cũng sẽ là người nối ngôi vua. Shinichi- thái tử Viên Châu quốc, nổi tiếng là người ngốc nghếch không ai bằng và yếu ớt, hay đau ốm triền miên, luôn viện cớ ốm để không gặp mặt các lão thần trong triều. Thực tế thì chỉ có đức vua và hoàng hậu mới hiểu tại sao lại như vậy. Bề ngoài, thái tử giả vờ ngốc nghếch, học mãi không thuộc, thực ra thì ngược lại. Chàng chính là đội trưởng kiêm tướng quân đội cấm vệ hoàng cung, thân đeo Hắc ngọc kiếm, đầu mang mũ đồng, tuy nhiên để tránh người ta nghi ngờ, chàng phải giả ốm để luyện võ, ôn văn, nghiên cứu triều chính, nhằm tránh có người hạ độc thủ. Ngoài ra, còn có một người nữa cũng phát hiện ra chuyện đó, chính là phó đội trưởng đội cận vệ hoàng cung, Makoto, vốn là con trai quan tể tướng đương triều, võ trạng nguyên từ năm 14 tuổi, đến nay chưa có ai lấy được danh hiệu đó từ chàng. Vừa nhắc đã thấy tới.
- - Thái tử, người lại đang đọc mãi một quyển “Tam tự kinh” sao? Makoto hỏi hàm ý trêu chọc, vốn được thái tử kết bạn từ nhỏ, giữa hai người cũng không cần khách khí quá.
- -Hmm…Makoto, ngươi lại có thời gian để đến trêu chọc ta sao?
- -Hạ thần không dám, thưa thái tử.
- -Makoto này, cha ta lại có tin tức gì nhắn tới ta hả?
Bề ngoài đức vua vờ như không quan tâm để thái tử, chính vì thế mà Makoto là người đưa tới đội trưởng đội cấm vệ những tin tức mật thiết nhất.
- Đúng là không nói dối được thái tử. Phụ vương người có chuyển cho người một bức thư.
Nói xong, Makoto đưa cho Shin một bức thư được gấp lại cẩn thận. Xem xong bức thư, mặt Shinichi nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
-Makoto, chắc là phụ hoảng ta nói với cậu rồi đúng không, cậu nghĩ sao?
-Nếu quả thật như lời đồn đại, thì có lẽ thiên hạ lại dậy sóng. Makoto trầm ngâm.
-Haha…lần này phụ vương quyết định cho ta ra khỏi hoàng cung, với lý do đi điều trị bệnh thương hàn ở vùng khí hậu thích hợp. Makoto, chuyến này, ta với cậu cùng ngao du sơn thủy, phiêu bạt giang hồ một chuyến xem sao.
-Xem ra, thái tử cũng đã đến lúc thể hiện chí khí nam nhi rồi nhỉ. Vậy người định đi hôm nào?
-Ngươi hãy lo thu xếp việc trong cung càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ đi vào ngày mai luôn.
- Có nhanh quá không vậy?...Ah, thái tử, nói nhanh mới nhớ, lúc này thần có gặp tiểu thư Ran dưới vườn ngự cảnh. Có vẻ như tiểu thư đang đi sang đây để hỏi thăm sức khỏa của thái tử.
Makoto vừa nói xong thì Shin nhào ra cửa Nguyệt vọng lâu nhìn xuống.
-Nàng đang ở đây rồi.
Dưới sân, một cô gái mặc y phục màu xanh dương đang đứng ngước nhìn những đóa mai trên cây, cơn gió thổi tung những bông hoa đang rụng lả tả, dính trên áo nàng như để nhuộm sắc vàng cho bộ áo cánh xinh xắn. Mái tóc nàng nhẹ bay theo làn gió. Shinichi lặng người ngắm nhìn cô gái trong mộng của mình, con gái quan Thái sư đương triều, Ran Mori. Từ nhỏ nàng được đưa vào cung để chơi với vị thái tử nhỏ tuổi nên hai người trở nên rất thân thiết. Mẹ Ran là thiên tiên trưởng lão nên năng khiếu bẩm sinh của nàng là khả năng y thuật tinh thông, đặc biệt là sự tinh nhạy về các loại thảo dược trị thương. Chính vì y thuật của nàng tinh thông như vậy mà nàng hay ra vào cung để trị bệnh cho các cung nữ trong triều. Trong mắt họ, nàng là thần y tái thế, vì thực tế mà nói, đến cả hoàng hậu cũng không muốn để các ngự y xem bệnh cho mình, con gái thì vẫn dễ gần hơn. Ran vẫn đứng đó, nàng đưa tay gạt mấy sợi tóc đang vương trên mặt, bất chợt như có linh cảm ai đang nhìn mình, nàng quay lại phía Nguyệt lầu, đôi mắt to tròn nhìn bắt gặp ánh mắt của thái tử trẻ tuổi. “Shinichi….”, nàng lễ phép cúi chào.
Bị bắt quả tang như đứa trẻ ăn vụng, Shin bất giác đỏ mặt, quay vội vào trong, cảm giác ấm áp, say mê vẫn còn vương vấn. Lúc sau đã nghe tiếng Makoto và Ran nói chuyện ngoài cửa, rồi Ran đi vào.
-Thần thiếp thỉnh an thái tử điện hạ. Không biết người đã khỏi bệnh chưa?
Vốn biết rõ y thuật của nàng nên Shinichi không dại gì mà cho nàng gặp mặt những lúc giả ốm, nên vội nói ngay.
-Cảm ơn tiểu thư, ta đã đỡ hơn rất nhiều. Tiểu thư đâu cần đa lễ với ta như vậy? (Shin nói có ý trách móc)
- Shinichi, Ran nói như sợ Shin giận, thiếp có thể nói với chàng về việc…
Thình…thịch…tim Shin như muốn phản chủ chạy thẳng ra ngoài, mấy hôm trước hoàng hậu có nói bóng gió về việc hôn nhân đại sự với thái sư, chắc là …
-Tình cảm của ta dành cho tiểu thư, chẳng nhẽ tiểu thư không nhận ra, hay nàng chê ta yếu ớt và ngốc nghếch.
-Không, không phải, chỉ là chuyện này, cha nói cần phải được sự chúc phúc của mẹ thiếp, nên ….nên…
-Nàng sợ mẹ không …đồng ý.
Nói đến đây Shin thấy tim mình nhói một cái đau điếng, tuy trước đây đã từng gặp mẹ nàng, nhưng giờ không nhớ rõ thế nào, với lại mẹ nàng nhỡ mà đã nhắm cho nàng một ý trung nhân thì…..Mới nghĩ đến đây Shin đã thấy bực mình rồi, vừa bực mình vừa có gì đó tức tức với ai đó chả biết. Chắc vì chả biết ai nên mới tức vậy.
-Dù sao thì …thiếp cũng đồng ý.
(….) “Hoa cỏ mùa xuân bay ngập tràn, chim hót ríu rít, ngỡ đang mơ…”
-Shinichi… Ran lay gọi vì thấy thái tử đột nhiên không nói gì.
- ơ, nàng vừa nói, …nàng đồng ý với lời cầu thân của hoàng hậu, có thật không?
Cố lấy lại vẻ “chả sao cả”, Shin hỏi lại cho chắc mình không nhầm.
-Uhm…thiếp chắc chắn…đồng ý mà.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chuyện không là mơ, gió bên ngoài lại nhẹ nhàng đưa những cánh hoa bay bay, năng lung linh bên cửa sổ cũng chả quan tâm có hai kẻ đang hạnh phúc.