[Longfic] Chuyến bay định mệnh

Bạn thấy fic này như thế nào?

  • Hay

    Số phiếu: 18 64,3%
  • dở

    Số phiếu: 4 14,3%
  • tạm được

    Số phiếu: 7 25,0%
  • viết fic khác đi chế ơi :v

    Số phiếu: 1 3,6%

  • Số người tham gia
    28

Shiho Amber Nguyễn

Thành viên
Tham gia
13/2/2016
Bài viết
12
Title: Chuyến bay định mệnh
Author: Shiho Amber Nguyễn
Pairings: Hakuba Saguru x Miyano Shiho:KSV@03:
Rating: K:Conan07:
Genre: tình cảm, pha một chút trinh thám
Status: Đang tiến hành:Conan22:
Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của bác già Gosho
Summary: Tổ chức Mafia Áo đen đã bị tiêu diệt, Kudo và Miyano đã trở về hình dáng cũ, bọn nhóc thám tử và Ran cũng biết được sự thật. Miyano tạm biệt Nhật Bản- đất nước xinh đẹp để đến với Anh quốc, đất nước cổ kính xen lẫn hiện đại. Tại đây, trên chuyến bay định mệnh, cô đã gặp mối tình thứ hai và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình:KSV@12:
Mình là mem mới, cũng mới tập tành viết lách nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và "thẳng thừng" góp ý. mình không ngại đâu:KSV@05:.
---------------------------------------------------------
 
Chap 1: Ngày cuối cùng
Buổi tối mùa đông, trời se se lạnh, những cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp của Shiho. Khoác tận 2 chiếc áo ấm nhưng cô vẫn không thấy ấm chút nào. Mùa đông thật buồn, cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy. Tuy tổ chức đã bị diệt trừ cách đây 2 tháng nhưng tâm trạng của cô vẫn không khá hơn là bao. Chắc là do ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở Nhật Bản này, một đất nước với phong cảnh tuyệt đẹp. Vậy mà tại sao cô lại ra đi? Có thể đó là do tâm trạng rối bời hay là do hắn, cái tên thám tử đáng ghét ấy?

- Bé Ai, cháu đang nghĩ gì thế?

Giọng của bác tiến sĩ vang lên, xóa tan những điều đang nghĩ trong đầu cô. Cái tên Ai đó dường như là cái tên rất thân quen đối với cô, hơn cả cái tên Shiho bây giờ.

Cô thở dài, đáp:

- Cháu đang nghĩ sẽ làm gì cho hết ngày hôm nay đây.

- Cháu không muốn ở lại đây sao, Ai?

- Không ạ.

Vẫn là câu trả lời dứt khoát và phong thái lạnh lùng quen thuộc ấy, cô luôn làm cho người khác cảm thấy khó gần. có thể đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô phải ra đi. Nhưng biết làm sao được, đó chính là tính cách của cô, một con người ngoài lạnh trong nóng.

- Cháu đâu còn lý do nào để ở lại đây nữa đâu bác.- cô trả lời với gương mặt thản nhiên.

- Ta rất tiếc vì sau này sẽ không ở bên chăm sóc cho cháu được nữa.-bác tiến sĩ trả lời.

- Câu đó phải để cháu nói mới đúng bác ạ.- cô khẽ mỉm cười.

Bác tiến sĩ khẽ lắc đầu, cũng phải thôi bởi vì bác đã quá quen với tính cách của cháu gái nhỏ này, cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và cô độc. Gấp chiếc lap lại, cô đi vào phòng và tắt đèn. Khẽ nhắm mắt lại, trong đầu cô lại nghĩ đến viễn cảnh một đất nước Anh xinh đẹp và cổ kính, nơi mà cô đã từng ở, cùng với bố mẹ và chị gái, một khoảng thời gian tuyệt đẹp và hạnh phúc..

Sáng hôm sau, tại sân bay Haneda đông đúc những con người với những hoàn cảnh khác nhau. Shiho đứng ở giữa, bên cạnh cô là bác tiến sĩ béo ú với bộ áo blouse, râu tóc bạc phơ, ông là người mà cô kính trọng và quý mến nhất. Có cả lũ thám tử nhí luôn đồng hành với cô trong suốt thời gian qua. Và không chỉ có ông và lũ nhóc, mà còn có cả cặp trai tài gái sắc trước mặt nữa. khỏi phải nói thì các bạn cũng biết là ai, đó là chàng thám tử Kudo và bạn gái của cậu ta_Ran Mori.

- Ai, à chị Shiho, chị đừng đi mà, chị đi rồi em sẽ nhớ chị nhiều lắm- Ayumi khóc nấc.

- Tụi em sẽ rất buồn đó chị ơi, chị ở lại được không chị- Mitsuhiko và Genta lên tiếng.

Shiho lại nhìn bọn nhóc thám tử, những đứa trẻ dễ thương, những người bạn thân nhất của cô, cùng cô đồng cam cộng khổ, những người mà Shiho không muốn quên nhất. Là Yosida Ayumi, một cô bé dễ thương, luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô buồn. là cậu nhóc Tsuburaya Mitsuhiko lanh lợi luôn quan tâm, chăm sóc cho cô. Là cậu nhóc to con Kojima Genta, tuy nóng tình nhưng rất tốt bụng với cô. Từ khi chúng biết được thân phận của cô và Kudo, khỏi phải nói được chúng bất ngờ đến nhường nào, và cả ngày hôm nay nữa, thật quá sức chịu đựng của bọn chúng. Cô mỉm cười:

- Tớ chỉ đi 5 năm thôi mà, nhất định tớ sẽ về thăm các cậu, đừng khóc nữa Ayumi.- nói rồi, Shiho ôm cô bé kia vào lòng, tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của cô bé

- Cậu định đi thật hả Shiho?- Kudo lên tiếng

- Ừ- Cô lạnh lùng trả lời, mắt thì dán vào tấm vé máy bay đang cầm trên tay.

- Ai à, à không Shiho, sao bạn lại đi nhanh quá vậy. không phải ở Nhật Bản cũng hơn sao? Ở đây có lũ nhóc, có bác tiến sĩ, có mình và cả Shinichi nữa- Ran nói với giọng lo lắng.

- Cảm ơn nhưng tôi phải đi để hoàn thành chương trình đại học, với lại tôi cũng không muốn làm phiền bác tiến sĩ và mọi người nữa- cô lạnh lùng đáp, rồi lại quay sang bác tiến sĩ:

- Tiến sĩ, cháu rất cảm ơn bác vì bác đã cưu mang cháu trong suốt thời gian qua, sau khi học xong, cháu nhất định sẽ về thăm bác và mọi người. À mà bác đừng ăn nhiều quá, kẻo lại béo thêm giờ, có vài viên thuốc bổ cháu đã để trong tủ cho bác, bác nhớ uống đều đặn.

- Đến nơi, cháu nhớ phải gửi mail và điện thoại cho bác nghe chưa! À đây là địa chỉ căn hộ của cháu, bác đã nhờ người thuê nó giùm cháu, nhớ giữ sức khỏe -bác tiến sĩ đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ

- Vâng , cháu biết rồi, làm phiền bác nhiều quá.- Cô đáp

- XIN QUÝ KHÁCH HÃY CHÚ Ý, CHUYẾN BAY S30 CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH. QUÝ KHÁCH HÃY SẮP XẾP HÀNH LÝ ĐỂ LÊN MÁY BAY
 
chap 2: Vụ án rắc rối
Shiho vẫy tay chào tạm biệt mọi người lần cuối. cảm giác của cô lúc này thật bồi hồi, xúc động nhưng cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, môi hơi nhếch lên. Có lẽ sẽ rất lâu cô mới được gặp lại họ- những con người thân thuộc ấy.

Chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. Shiho nhanh chóng bước đến hàng ghế của mình và ngồi xuống. Cô cảm thấy một cảm giác trống trải đang hiện hữu trong đầu mình. Cô thật sự không muốn rời xa nơi này nhưng cô phải bắt buộc làm điều đó, để mình có thể quên đi được tất cả những chuyện đã xảy ra, quên đi hắn và bắt đầu sống một cuộc sống mới. Miên man trong dòng suy nghĩ , chợt cô quay đầu lại và bắt gặp một chàng trai trẻ cao lớn với mái tóc vàng hoe, gương mặt cực kỳ điển trai, điểm đặc biệt trên khuôn mặt ấy là đôi mắt màu đỏ hổ phách. Có lẽ anh ta là con lai. Anh mặc một bộ vest màu đen thanh lịch. Chợt, anh bắt gặp ánh mắt của cô, cô liền quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi sát cạnh cô, cô cố nhích ra sát cửa để không động chạm gì đến anh. Sau đó, cô lấy ra một quyển sách y học . Máy bay cất cánh, cô thở dài mệt nhọc, có lẽ phải mất một ngày từ Tokyo đến London, hết nhìn cảnh vật qua ô cửa lại chăm chú nghiên cứu sách. Chợt, giọng nói bên cạnh vang lên:

- Đọc sách khi đang đi trên máy bay sẽ có hại cho mắt đấy, cô gái trẻ- cô bất ngờ liếc qua chàng trai bên cạnh, anh ta đang cầm một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ được lấy ra trong túi trong của áo vest, đó là chiếc đồng hồ nhỏ được mạ vàng sáng bóng, là thương hiệu “Patek Philippe” nổi tiếng của Thụy Sĩ

images

- Không liên quan tới anh- cô cố chấp trả lời.

Nhưng dường như chàng trai đó đã nói đúng, cô cảm thấy hơi mỏi mắt khi đọc cuốn sách ấy. Thế rồi, cô gấp cuốn sách lại, dựa đầu vào cửa kính và ngủ mà không để ý rằng có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của mình.

-AAAAAAAAAAAAAAh…-một tiếng kêu thất thanh vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô quay sang bên cạnh thì đã không thấy anh chàng kia đâu cả. Hành khách trên máy bay trở nên nhốn nháo, ai cũng bất ngờ và giật mình thảng thốt. Cô liền đứng dậy và đi đến nơi có phát ra tiếng kêu đó. “Hình như là nhà vệ sinh thì phải” cô nghĩ thầm. Và quả thật ,cô đoán không sai. Có rất nhiều tiếp viên đã đứng sẵn ở đó. Chợt, có một giọng nói vang lên:

-Nạn nhân đã ngừng thở lúc 8 giờ 54 phút, chết vì một nhát dao đâm, hung khí chính là một con dao 20 cm.

Là anh chàng kỳ lạ đó, anh ta có mang một đôi găng tay và tay vẫn cầm chiếc đồng hồ đó, ngồi xổm xuống bên xác chết. Hình như anh ta là cảnh sát thì phải. Bỗng nhiên, có người hỏi:

- Anh là ai vậy?

Anh ta ngẩng cao đầu lên và nói:

- Tôi là Hakuba Saguru, thám tử.

Mọi người hốt hoảng nhìn nhau, “trời! không ngờ là cậu thám tử Anh quốc đó”, “trông đẹp trai và oai quá đi!!!”

Thám tử sao, trừ mái tóc ra, trông anh ta giống như…giống như… tên thám tử đó, Kudo. Sao cô lúc nào cũng có duyên với những tên thám tử nhỉ, hết Kudo, giờ lại là anh chàng này. Đang suy nghĩ, chợt cô bắt gặp ánh mắt ấy đang chĩa thẳng vào mình. Cô vội quay đi, nhưng lại chợt suy nghĩ “nếu như là Kudo, mình sẽ đi đến bên xác chết đó và kiểm tra, dù sao mình cũng là một nhà khoa học và cũng từng có kinh nghiệm tiếp cận với những thứ như thế này”. Nghĩ rồi cô lách qua đám tiếp viên và đi và nói một cách bình thản:

- Tôi là bác sĩ và tôi đã từng nghiên cứu về vấn đề này, phiền mọi người tránh ra một bên

Đám tiếp viên bất ngờ nhìn cô, có người lên tiếng “À, thám tử và bác sĩ đi cùng nhau à, tôi thấy 2 người này ngồi cùng nhau thì phải”. Cô lạnh lùng nói:

- Xin lỗi, tôi đi một mình.

Họ lách sang 2 bên để cô đi vào, lại bắt gặp ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô và nhếch mép cười. Anh tránh sang một bên để cô khám nghiệm, đồng thời đưa cho cô một đôi găng tay, nhưng cô lại liếc anh và thẳng thừng từ chối.

Sau một hồi khám xét kỹ lưỡng, cô liền nói ra những suy nghĩ của mình:

- Nạn nhân là một cô gái, cỡ 24-28 tuổi, bị đâm thẳng vào tim và chết ngay tại chỗ. Không những vậy, xung quanh nạn nhân cũng có những vệt máu rất mờ, chứng tỏ hung thủ đã kéo lê nạn nhân từ bồn rửa mặt đến bồn vệ sinh và đặt nạn nhân ngồi vào nó.

Chợt, cô nhìn vào đám tiếp viên:

- Ai là người đã nhìn thấy xác chết đầu tiên?

Những cánh tay chỉ vào cô gái đang đứng ở góc phòng, mặt mày tái mét. Shiho liền hỏi:

- Cô nhìn thấy xác chết này như thế nào?

- Tôi thấy trong phòng vệ sinh này không có tiếng động, gõ cửa mấy lần mà không thấy ai hết, thế là tôi liền đẩy cửa vào và thấy…thấy…- cô gái hoảng hốt.

- Nhân viên ở đây đâu? Có ai nhìn thấy người nào khả nghi hoặc ai đã vào nhà vệ sinh không?- anh chàng thám tử lên tiếng

- À có, tôi có thấy 3 người vào toilet- một anh chàng giơ tay- một người đàn ông và hai người phụ nữ.

- Trước hết hãy điều tra xem thông tin về nạn nhân cho tôi-tên thám tử đó dõng dạc nói, rồi quay lại người tiếp viên- anh hãy tìm 3 người đó đến đây.

- À vâng- anh chàng tiếp viên đó đáp.

Thế là anh ta lại quay sang Shiho:

- Cô có phát hiện gì không?

- Hiện giờ vẫn chưa- cô tránh ánh mắt dò hỏi của anh và nói

Anh liền quay mặt đi và mỉm cười, có 3 người đi đến.

- Này này, các người làm gì vậy, tôi…chợt cả 3 đều tỏ vẻ hốt hoảng trước xác chết đáng sợ đó.

Saguru lên tiếng:

- Giờ mọi người đã biết lý do vì sao mọi người đến đây rồi chứ. Bây giờ, mới từng người vô phòng kín với tôi. À còn cô Miyano nữa, cô mau đến đây lấy lời khai với tôi.

Mặt mũi Shiho biến sắc, tại sao anh ta lại biết tên mình nhỉ, mình đã nói cho anh ta bao giờ đâu. Thế nhưng gương mặt của cô lại trở lại bình thường. Saguru mỉm cười nhìn biểu hiện của cô gái này, trông cô thật kỳ lạ.

Anh chàng tiếp viên đó nói nhỏ với Shiho một điều gì đó và đưa cho cô một tờ giấy, cô đem đến và nói nhỏ với Sagu:

- Nạn nhân tên là Shiwari Makako, 25 tuổi, nghề nghiệp phóng viên
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3: Giải quyết
Một căn phòng nhỏ với 3 chiếc ghế được đem đến, căn phòng này thực chất là một cái kho chất đầy đồ đạc. Người đầu tiên bị thẩm vấn là một cô gái, cô ấy có vẻ là một cô gái rất xinh đẹp và sang trọng. Cô ta quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ với một cái mũ nồi trông rất sang chảnh. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng. Shiho liền nói:

- Cô gái này tên là Miwashi Neko, 27 tuổi, nghề nghiệp người mẫu quảng cáo.

- Cô có mối quan hệ gì với nạn nhân?- Saguru lúc này mới lên tiếng

- Tôi chẳng quen biết gì cô ta cả, có thể cô ta đi theo để rình mò tôi chăng-cô ta nhếch mép cười- cũng phải thôi, mấy người như cô ta chắc làm phiền người khác nhiều quá nên bị giết chứ gì. À mà mấy người bắt tôi vào đây để làm gì, tôi chỉ đến nhà vệ sinh để rửa tay và trang điểm lại thôi mà.

- Cô vào nhà vệ sinh lúc mấy giờ- Shiho hỏi lại

- Hình như là lúc 8 giờ 45 phút, tôi chỉ vào đúng 2 phút là ra.

Người tiếp theo là một chàng trai, trông khá bình thường với một chiếc quần jean, một chiếc áo khoác to, thân hình cao, gầy

- Anh này tên là Kandachi Fumiyuki, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh tự do, nghe nói là anh bạn trai cũ của nạn nhân

- Anh qua nước Anh để làm gì?- Saguru hỏi

- Tôi có một đối tác ở bên Anh.

- Vậy à, có thể cho tôi biết đó là ai không?- Sagu hỏi lại

- Đó là chuyện cá nhân- anh ta lạnh lùng đáp- tôi vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh, tôi đang bị tiêu chảy suốt 2 ngày nay rồi, mà chuyến đi thì không thể hoãn lại được.

Người cuối cùng là một cô gái, khác với cô gái đầu tiên, cô gái này trông mập mạp hơn, cô ta mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần Jean màu đen.

- Đúng, tôi là Ueno Akiyo, là chị họ của nạn nhân, tôi là một y tá

- Cô có biết em gái mình có quan hệ với ai không? Sagu hỏi

- Tôi không biết, tôi chẳng có chút ấn tượng nào với cô ta cả, với lại tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì mặt tôi tự nhiên mọc cục mụn to tướng, thế thôi!!!

Cả 3 nghi phạm đều đi ra khỏi phòng, chỉ còn Shiho và chàng thám tử trẻ Saguru, Shiho cảm thấy có chút nghi vấn, cũng có thể là một chút ngượng ngùng khi ở cùng với một chàng trai không quen không biết trong một căn phòng khá chật hẹp, cô bèn đứng dậy và đi ra ngoài.

- Cô đi đâu vậy?- giọng nói ấm áp đó lại vang lên, cô quay lại và tránh ánh mắt của anh ta

- Đi ra ngoài có chút việc.- lại lạnh lùng đáp.

Cô chạy xuống nhà vệ sinh, cái xác vẫn còn ở đó, giương đôi mắt trừng trừng nhìn cô, cô bước đến gần hơn, lần này câu hỏi của cô đã được giải đáp. Bỗng có một tiếng nói phát ra

- Cô cũng nhìn thấy điểm đó sao, lẽ nào cô cho rằng những giọt máu ở vùng ngực nạn nhân có vấn đề?

Cô đứng sững người, anh khoanh tay dựa vào cửa, mái tóc vàng bay theo gió khiến anh trở nên rất hấp dẫn, cô nhìn anh rồi lại quay lại nhìn tử thi, anh đã đoán đúng nghi vấn trong đầu cô, cô khẽ gật đầu, anh mỉm cười nhếch mép

- Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã đoán được điều này, máu đáng lẽ phải chảy nhiều hơn nữa. Điều đó chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi bị đâm một nhát dao vào vùng ngực. Nhìn vào nhát dao đó, ta có thể thấy được nó không quá sâu lắm, nếu bị phát hiện trước 10 phút thì có thể sơ cứu được, đằng này nạn nhân lại chết ngay tại chỗ.- anh im lặng một lúc và bước đến gần cô

- Trên cổ nạn nhân hình như có vết siết nữa- Shiho nói

Shiho tiếp tục quan sát, chợt cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh, rất gần cô, cô liền nhanh chóng quay đi.

- Có phải anh đã tìm được thủ phạm rồi không?- Shiho hỏi, cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu hỏi này nữa.

- Đương nhiên.- Sagu đáp, vẻ mặt cực kỳ bình thản có pha chút ý cười trêu ghẹo.

- Vậy sao anh không bắt hung thủ luôn đi.

- Tôi muốn xem ý kiến của cô đã, cô nghi ngờ ai?

- Cô gái tên là Miwasi Neko phải không?

- Tại sao lại là cô ấy?- Sagu bất ngờ hỏi lại.

- Bởi vì thái độ cô ta rất không bình thường, tại sao cô ta lại biết nạn nhân là phóng viên chứ, trên đất nước NB rộng lớn này có biết bao nhiêu là phóng viên, làm sao cô ta có thể nhớ rõ từng người được chứ, trừ Ueno Akiyo và Kandachi Fumiyuki là người quen thì không bàn tới.

- ừ, đúng vậy. ngoài ra còn một điểm nghi vấn nữa.- Sagu kiêu ngạo nhếch mép cười

- Là…- Shiho định hỏi lại ,nhưng cô không nói hết câu vì thái độ của anh ta.

- Có lẽ cô sẽ không để ý tới điều này đâu, bởi chỉ những người mê Sherlock Homes như tôi mới biết được thôi.- Sagu lại mỉm cười thách thức

Shiho lại nghĩ đến Kudo, cậu ta cũng mê Homes như chàng trai này vậy.

- “My first glance is always at a woman’s sleeve. In a man, it is perhaps better first to take the knee of trouser (Khi quan sát 1 người phụ nữ, tôi thường chú ý đến cổ tay áo trước tiên. Còn với 1 người đàn ông, có lẽ nên ưu tiên phần đầu gối quần)- câu nói của Sagu khiến Shiho hơi giật mình.

- Vậy thì sao?- Shiho liếc Sagu bằng ánh mắt sắc bén.

- Cô có nhớ nghi phạm đã nói rằng cô ta đi vào bồn rửa để rửa tay không. Vậy mà cổ tay lẫn áo cô ta không có dấu hiệu gì là bị ướt cả.- ngừng một lát, anh lại nhấn mạnh

- Thời điểm nạn nhân tử vong là 8 giờ 54 phút, lúc cô ta đi vào nhà vệ sinh là 8 giờ 45 phút, lúc chúng ta thẩm vấn cô ta là 9 giờ 02 phút. Khoảng 17 phút, nước trên tay áo cô ta không thể bốc hơi nhanh như vậy được, nhất là vào mùa đông nữa, chứng tỏ cô ta đã nói dối.

- Nhưng nếu như cô ta xăn tay áo lên thì sao?

- (anh mỉm cười) Áo của cô ta thuộc loại dài tay, cô nghĩ rằng cô ta sẽ xăn tay áo lên vào cái thời tiết dưới 0 độ C như vầy à.

- Nhưng hung khí để siết cổ nạn nhân là gì?- Shiho thắc mắc- Cổ, lẽ nào…là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của cô ta

- Chính xác- Chàng thám tử nháy mắt mỉm cười với cô.

- Có thể hình dung vụ án như vầy, hung thủ đã vào toilet với nạn nhân, cô ta đã giết nạn nhân bằng cách siết cổ nạn nhân ở bồn rửa mặt, sau đó lôi nạn nhân vào phòng vệ sinh và dùng dao đâm cô ta.

Vụ án đã giải quyết xong, hung thủ cũng chịu nhận tội nhưng lại có một chuyện không hay xảy ra với Shiho

- Cô ta chính là bạn của tôi nhưng cũng là người đã cướp mất người yêu của tôi, điều đó cũng không làm tôi tức đến mức phải giết người. nhưng ngày hôm nay, tình cờ tôi gặp cô ta trong chuyến bay này, cô ta cười và nói với tôi rằng tôi chỉ là một con chỉ biết dựa dẫm vào người khác để nổi tiếng, tôi đã giết cô ta, để trả thù cho những gì mình đã mất.-Miwasi Neko cười như điên

- Cô nghĩ là một khi cô trả thù thì mọi chuyện sẽ qua đi sao, cô không nghĩ là sau này cô sẽ phải hối hận và ray rứt vì những điều dại dột mà mình đã làm sao- Shiho nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén

- Không, mày nói dối, không…- Miwasi la lên, tiếng la thất thanh. Cô ta nhanh như cắt chụp lấy con dao là hung khí trên bàn, chạy như bay đến và đâm thẳng vào bụng Shiho, nhanh đến nỗi mà ngay cả Shiho cũng không kịp phòng thủ gì cả. Máu chảy ra, cô ngất đi trong phút chốc, cô chỉ nhớ đến một bàn tay rắn chắc đã đỡ mình để không ngã xuống…
 
Chap 4: Nợ
- Mình đang ở đâu đây?

Shiho tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một căn phòng rộng rãi, màu trắng tinh tươm nhưng không phải là bệnh viện. Căn phòng được trang trí theo phong cách nửa hiện đại, nửa cổ kính. Chiếc gi.ường cô nằm thật rộng lớn, đủ chỗ cho cả 3 người ấy chứ. Cô ngồi dậy, vết thương ở bụng không quá sâu nhưng có vẻ nó làm cho cô tốn nhiều thời gian thì phải.

- Tiểu thư đã dậy rồi à?- một người phụ nữ trung niên, tay bưng một mâm cơm đến bên gi.ường cô

- Đây là đâu vậy?- Shiho vẫn giữ gương mặt bình tĩnh

- Là nhà của cậu chủ Saguru, tiểu thư đã nằm bất tỉnh ở đây suốt 3 tiếng đồng hồ rồi ạ

- Tại sao lại là nơi này? Sao không phải là bệnh viện mà là nhà của anh ta?-Shiho hỏi tới tấp

- Nhà của cậu chủ gần hơn là ở bệnh viện đấy thưa cô, cậu ấy đã đưa cô tới đây để tôi chăm sóc, vết thương hiện giờ của cô đã ổn rồi. với lại, có lẽ do cô mệt nên mới ngất xỉu thôi. Cậu chủ đã nhờ bác sĩ của gia đình đến đây khám cho cô rồi ạ

- Anh ta đang ở đâu vậy ạ?- Shiho hỏi

- Cậu chủ đang có chút việc với bên cảnh sát về vụ án vừa rồi nên về hơi trễ, tiểu thư nên ăn đi ạ, có lẽ giờ này tiểu thư đã đói rồi phải không ạ?

- Cảm ơn, tôi không thấy đói, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Đã 5 giờ 23 phút 32 giây rồi ạ

Shiho cảm thấy có chút bất ngờ, tại sao người của anh ta, ai ai cũng mắc cái bệnh đúng giờ, từng giây từng phút như anh ta nhỉ. Nghĩ rồi, cô đứng phắt dậy, đúng là vết thương hiện giờ của cô đã khá ổn, cô không nên làm phiền những người mà cô không quen biết nữa.

- Thưa tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi đi ạ, cậu chủ dặn chúng tôi phải chăm sóc cho cô chu đáo.

- Gửi lời cảm ơn của tôi đến anh ấy, còn giờ, tôi có chút việc phải đi rồi.

Cô lặng lẽ đi ra khỏi ngôi nhà, à không, là một căn biệt thự mới đúng, một căn biệt thự màu trắng cổ kính tuyệt đẹp, hai bên là hàng cây xanh ngắt. Cô bắt một chiếc taxi nhưng cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Tờ giấy ghi địa chỉ căn nhà tiến sĩ thuê cho cô đã mất, nó lạc ở đâu vậy nhỉ? Nhưng cũng may là cô đã kịp xem qua và nhớ được khá rõ địa chỉ căn nhà đó. Cô luôn là người cẩn thận như thế, luôn sắp xếp mọi việc một cách khoa học và chu đáo.

- Anh hãy đưa tôi đến số 298/121 đường Howland. – cô dõng dạc nói bằng những câu tiếng Anh cứ như thể cô là người Anh chính gốc vậy. “Có lẽ khả năng ghi nhớ của mình cũng không tồi”- cô nhếch mép

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển, cảnh vật xung quanh chiếc xe, trước ô của kính được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa của mùa đông. Những con đường với những căn nhà cổ kính xen lẫn những nét hiện đại len lỏi, đan xen lẫn nhau. Cảnh vật tuyệt đẹp, giống như trong truyện cổ tích vậy. Sau khi tổ chức áo đen bị tiêu diệt, có lẽ con người của cô đã có chút thay đổi. Không còn là một cô gái lúc nào cũng luôn lo sợ, cô đơn nữa. Cô dường như biết quan tâm đến cảm xúc của chính mình hơn, biết tận hưởng những điều tuyệt đẹp của cuộc sống

Căn nhà hiện ra trước mắt cô. Cũng giống như những căn nhà khác, có điều nó trông nhỏ hơn và ấm cúng hơn nhiều. căn nhà với những dây leo màu xanh, nhẹ nhàng cuốn quanh các bậc tam cấp. nó là một căn nhà màu trắng, được bao phủ bởi những lớp tuyết trắng xóa. Cô bước vào ra khỏi chiếc xe. Trời lạnh quá, trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo khoác và chiếc quần Jean dài. Cô đẩy cửa bước vào ngôi nhà. Ngôi nhà này được xây dựng cách đây 10 năm nhưng có vẻ vẫn còn khá mới.

Đồ đạc hầu hết đã được chuyển đi về với chủ của nó. Phòng khách khá sáng sủa và thoáng mát, chỉ còn một cái bàn, vài cái ghế và tủ bằng gỗ đã cũ và một chiếc lò sưởi khá to, ngoại trừ khung cửa sổ mục nát. Một phòng ngủ với vài chiếc drap trải nệm đã ngả màu. Nhà bếp và nhà vệ sinh nối tiếp nhau trông khá sạch sẽ. cô định lấy vài đồ đạc của mình ra để sắp xếp. Chợt, cô nghĩ ra một điều gì đó, một điều rất quan trọng. HÀNH LÝ CỦA CÔ ĐÂU??? Cô đã quên béng đi điều đó, trong ấy có những đồ vật linh tinh nhưng cũng khá cần thiết đối với cô. “Không lẽ chúng còn ở nhà tên thám tử đó???”. Cô đặt tay lên trán mình thầm nghĩ. “Vậy là ngày mai phải quay lại đó lấy đồ ư?”. Rõ ràng, trí nhớ của cô cũng như bao người, có thể tệ hơn nữa cơ. Cô có thể nhớ được những việc to lớn hơn những việc cỏn con như vầy. Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa.

- Cộc…cộc…cộc…

“Quái lạ, ai lại gõ cửa ngôi nhà này, cô vẫn chưa quen biết ai cơ mà. Có lẽ là những người bạn của chủ nhà cũ chăng”- cô thầm nghĩ.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô liền chạy ra và mở cửa

- Xin lỗi, nhưng chủ của ngôi nhà này đã…- cô vừa mở cửa vừa nói.

Nhưng điều ngạc nhiên lại xuất hiện trước mắt cô

- Anh đến đây làm gì?- cô nhìn chàng trai tóc vàng, đôi mắt màu hổ phách với gương mặt không cảm xúc

- Có lẽ cô nợ tôi điều gì đó thì phải- chàng trai hắng giọng, mỉm cười chìa tay ra

- Tôi là Hakuba Saguru, rất vui được làm quen cô. Cô tên là gì?- chàng trai giới thiệu

- Tôi chẳng có hứng thú làm quen với ai cả- Shiho lạnh lùng đáp- Với lại anh cũng biết tên tôi rồi còn gì.

Saguru nhìn cô gái trước mặt, một cô gái rất xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn có màu sắc tuyệt đẹp- màu nâu đỏ-màu tóc hiếm của người NB, hình như cô cũng là con lai giống anh thì phải. Cô gái này thật bí ẩn và có chút kỳ lạ xen lẫn sự thông minh sắc sảo. anh rất hứng thú với những người con gái thông minh, tài giỏi như vậy. Không những thế, cách cô nhìn nhận anh cũng khiến anh khá tò mò. Một cô gái dù xấu hay đẹp đến mấy đứng trước mặt anh đều dễ dàng xiêu lòng, thế mà cô lại không. Từ đầu đến cuối, cô vẫn không có chút gì mảy may hay quan tâm đến anh.

- Đây là cách cô tiếp đãi khách của mình à? À mà tại sao cô không ở lại nhà của tôi thêm một chút nữa, vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn mà-Anh mỉm cười hỏi

- Không liên quan gì đến anh-Shiho thản nhiên đáp

- Hình như cô để quên đồ ở nhà tôi thì phải, tôi không có hứng thú với những món đồ của con gái đâu.

- Vali của tôi sao?- Shiho nghi ngờ hỏi

- Đây này, cô định để tôi chết cóng ở đây à.-Anh lại nhếch mép cười, một tay cầm chiếc vali màu đen của Shiho.

- Thôi được rồi, anh vào nhà đi, nhưng xin nhắc lại, nhà tôi không sạch sẽ như anh nghĩ đâu. Anh đừng hiểu nhầm, tôi còn vài chuyện muốn hỏi anh.

- Được thôi- lần này anh không cười mỉm nữa mà nở một nụ cười rộng hơn, để lộ hàm răng trắng sáng.

Anh ngồi xuống ghế, đôi mắt không rời khỏi cô gái đang pha một tách trà nóng cho mình. Còn Shiho cảm thấy không thoái mái lắm trong hoàn cảnh này. Cuối cùng cô lên tiếng:

- Câu hỏi đầu tiên, tại sao anh biết tên tôi?

- Đơn giản vì tôi thấy trên quyển sách của cô khi đang ở trên máy bay. Một thám tử cần phải có óc quan sát nhạy bén thì mới hành nghề được.

- Câu thứ hai, tại sao anh lại biết nhà của tôi?

Anh lại mỉm cười, chìa tờ giấy đưa trước mặt cô:

- Tôi thấy nó rơi trên ghế xe của mình, tôi đoán đó là địa chỉ nhà của cô

Shiho há hốc mồm, không ngờ nó lại rơi vào tay của tên thám tử này.

- Còn gì nữa không- anh nhìn cô, mỉm cười thích thú

- Hết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh vì mọi thứ

- Không có gì, đó là việc người đàn ông phải làm giúp người phụ nữ-anh lịch thiệp đáp.- nhưng có điều, cô phải cảm ơn tôi 2 lần đấy.

- Anh đòi hỏi nhiều quá đấy. Được rồi, ngày mai tôi sẽ mời anh đi uống cà phê. Sau đó, chúng ta, không ai nợ ai cả.

- (Sagu bật cười thành tiếng) Không lẽ mối quan hệ của tôi và cô chỉ là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ?

- Tôi đã nói rồi, tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 5: Kaffeine
Kaffeine là một quán cà phê nằm trên con đường Great Titchfield- là một trong những con đường cổ kính nhất của châu Âu. Đây là quán cà phê cực kỳ nổi tiếng, luôn nằm trong danh sách những quán cà phê ngon nhất thế giới. Nơi đây mang một phong cách cà phê tuyệt vời của người Úc, tạo nên một nét duyên dáng và quyến rũ ở thủ đô London. Những bartender ở đây phải trải qua 3 năm pha chế để cho ra những ly cà phê thơm ngon mang đậm dấu ấn của chính mình. Không gian quán là một màu cổ kính có pha nét hiện đại, quả là một không gian lý tưởng và điểm đến cho những cặp đôi yêu nhau. Không gian quán nhỏ nhưng vẫn giữ được sự riêng tư vốn có của nó.

Đây chính là quán cà phê mà tên Saguru đã nhắc đến với Shiho. Phải công nhận là anh chàng thám tử này quả thật có một con mắt thẩm mỹ khá tinh tường. Những quán cà phê như thế này thật sự rất hợp với bản thân Shiho. Cô đến đây từ khá sớm, bởi ở đây cách nhà cô khoảng 30 phút đi ô tô. Đẩy cánh cửa vào, trước mắt cô là những bóng đèn chùm màu vàng huyền ảo, lãng mạn.

Khẽ nhấp một ngụm espresso, vị ngọt của nó hòa quyện vào vị đăng đắng tạo nên một hương vị cực kỳ đậm đà và tinh khiết. Cô đã bao nhiêu lần uống cà phê? Cô không thể nhớ được. Bởi cô uống cà phê chỉ để tỉnh ngủ, để có thể thức tìm thêm tư liệu về khoa học, về những loại thuốc kỳ lạ mà ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy. Nhưng chưa bao giờ cô ấn tượng với cà phê nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ được nếm thử hương vị cà phê đặc biệt như vậy. Vị ngòn ngọt và đăng đắng ấy cũng giống như tâm hồn của cô vậy- luôn có sự đan xen giữa thực tại và quá khứ, giữa ánh sáng và bóng tối. Một cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra trước mắt cô nhưng cô luôn viễn tưởng nó như một thử thách khắc nghiệt. Bỗng nhiên, cô lại thèm một thứ gì đó ngòn ngọt. Cô bèn ra quầy phục vụ và gọi một đĩa bánh “almond custard cake” (bánh sữa nhân trứng và hạnh nhân) . Khi cô quay lại bàn thì đã có một anh chàng tóc vàng , đứng ngay ở đó:

- 8 giờ 59 phút 26 giây. Có vẻ tôi không đến trễ mà do cô đến sớm quá thì phải-anh nhìn cô có ý cười.

Hôm nay anh thật khác lạ. Không còn diện bộ đồ vest quen thuộc và lịch lãm ấy nữa. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi, chiếc quần dài màu đen và chiếc áo khoác còn khá mới, điểm nhấn chính là chiếc khăn len màu xám to, dài quấn trên cổ anh. Trông anh vẫn toát lên vẻ lịch sự và thân thiện. Những cô gái xung quanh ai nấy đều nhìn anh và tỏ vẻ trầm trồ. Có lẽ họ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng hoe, cùng phong thái lịch sự của anh chàng này. Cô đứng hình, nhìn anh một, hai, ba giây, sau đó chỉ im lặng ngồi xuống. Saguru lại cười, bởi từ trước đến giờ anh chưa bao giờ gặp một người điềm tĩnh và thú vị như cô. Nhiều người luôn cố gắng bắt chuyện với anh nhưng cô thì không. Từ đầu đến cuối, cô luôn tỏ ra lạnh lùng và giữ khoảng cách với anh, làm cho anh không biết làm cách nào để tiếp cận cô. Đối với anh, cô là người khá kín tiếng. Lúc đầu gặp cô, anh đã đoán rằng cô là một người con gái không bình thường, hoặc quá khác biệt so với thế giới.Tính cách tò mò của thám tử lại diễn ra trong đầu anh. Anh bắt đầu đoán non, đoán già về quá khứ của cô. Có thể đó là do bản chất của cô, hoặc cũng có thể là do cô đang có một bí mật nào đó, hay là quá khứ của cô không mấy tốt đẹp?

Cô đặt đĩa bánh xuống bàn và ngồi xuống, hai chân vắt chéo nhau, lấy ra trong túi xách một cuốn sách và bắt đầu chăm chú đọc. Anh đến bên quầy và gọi một ly cappuccino, đặt xuống trước bàn và ngồi xuống. Cô vẫn không nhìn anh, chỉ chăm chăm đọc sách, thỉnh thoảng nhấm nháp tách cà phê và nhâm nhi chút bánh. Vậy cũng tốt, anh có thể nhìn gương mặt đang chăm chú đọc sách của cô, và rồi, anh dừng lại ở mái tóc. Một mái tóc bồng bềnh màu đỏ nâu tuyệt đẹp cùng với gương mặt trắng hồng. Anh quả thật rất rất muốn được vuốt thử mái tóc mềm mượt ấy nhưng luôn phải kìm chế, phải tỏ ra lịch sự trước những người lạnh lùng như cô. Một cảm giác ngọt ngào đang trào dâng trong lòng anh, cảm giác này thật đặc biệt làm sao. Có lẽ, anh đã thích cô gái này mất rồi! Cái cảm giác đó làm cho anh thực sự rung động mỗi khi nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của cô. Còn cô thì sao? Có trời mới biết được cô lúng túng cỡ nào khi có một người khác giới cứ nhìn chằm chằm vào mình. Điều này không thể làm cho cô chuyên tâm đọc sách được, gương mặt hơi ửng hồng. Cô không thể liếc anh khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cô được. Có vẻ như Shiho đã đoán trước được điều này nên trước khi đi, cô đã cầm theo một quyển sách. Vì giữa Saguru và cô chẳng có chuyện gì liên quan, cũng chẳng có chuyện gì đáng phải nói cả. Cuối cùng, cô không nhịn được, buộc miệng hỏi:

- Anh nhìn đủ chưa?

- Tôi biết như vầy là bất lịch sự- anh chàng cười nhã nhặn- nhưng sẽ tốt hơn nếu như cô chịu nói chuyện với tôi

Shiho không phải là người cố chấp, trên thực tế, cô biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào không nên làm và điều nào nên làm. Nhưng cô cũng thắc mắc, không biết anh chàng này định nói chuyện gì với mình đây nữa.

- Được-cô từ tốn trả lời.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Một màu đỏ hổ phách rất hiếm. Gương mặt toát lên vẻ thư sinh và quý tộc. Mái tóc vàng rũ xuống che gần hết cả phần trán. Nước da trắng trẻo lại càng chứng tỏ một điều là anh chắc hẳn phải được chăm sóc hết sức kỹ càng và chu đáo, giống như một công tử hay một thiếu gia nào đó vậy. Anh có vẻ khá kiêu ngạo nhưng lại là một người khá chu đáo, lịch thiệp và toàn diện. Dù lạnh lùng đến mấy thì cô cũng không thể phủ nhận được sự cuốn hút của anh.

- Cô là con lai phải không?-anh hỏi với vẻ mặt nghi ngờ

- Phải, có chuyện gì sao?

- À, không có gì. Tôi cũng là con lai giống cô- ngừng một lát, anh nói- Bố tôi là người Nhật còn mẹ tôi là người Anh. Bố tôi là một cảnh sát ở Nhật. Còn cô thì sao?

Cô có vẻ khá bất ngờ, “tại sao anh ta và cô lại giống nhau như vậy?”

- Bố tôi cũng là người Nhật và mẹ tôi cũng là người Anh- cô đáp lại, không một chút lúng túng- cả hai đều là nhà khoa học

- Chà chà, thảo nào cô cũng giỏi nghiên cứu phết- anh mỉm cười

- Nhưng có điều họ đã chết rồi- cô nói, ngữ điệu bình thản lạ thường

Saguru ngẩn người, anh nhận ra rằng cô gái này quả không bình thường chút nào. Nội tâm của cô quả thực có một sự khác biệt khá lớn đối với những người con gái cùng tuổi. Anh đoán cô cũng cỡ tuổi của anh nhưng quả thực tâm hồn của cô khá già dặn và chững chạc so với tuổi thật

- Thực sự xin lỗi, tôi không biết điều này

- Không sao- Shiho nhìn gương mặt hối lỗi của anh, bất giác mỉm cười. Nụ cười đầu tiên (đối với anh)

Nụ cười của cô đẹp làm sao, dù chỉ là cười mỉm nhưng lại đem đến cho anh một cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Anh chỉ ước gì mình cầm theo một chiếc máy ảnh để ghi lại hình ảnh hiếm có này. Còn đối với cô, cô chẳng biết tại sao mình lại cười như vậy. Từ trước đến giờ, khi còn làm việc cho tổ chức Áo đen, không chỉ cô mà những người ở đó rất biết cách kiềm chế cảm xúc riêng tư của mình, kể cả khi gặp nguy hiểm. Vậy mà tại sao, khi đứng trước mặt anh chàng này, cô lại có cảm giác bối rối và hành động thiếu kiểm soát như vậy? Trên thực tế, chỉ số IQ của cô vào loại khá cao, gần như cao nhất trong tổ chức Áo đen nhưng chỉ số EQ của cô chỉ ở mức trung bình. Có lẽ, cô chỉ biết kiềm chế cảm xúc chứ chưa bao giờ có thể điều chỉnh thứ cảm xúc ấy. Nhưng khi gặp anh, cái cảm giác ngại ngùng, bối rối mà cô chưa từng thấy lại bùng phát một cách mạnh mẽ hơn những gì cô tưởng. Có lẽ nào…Không, chắc chỉ do cô suy nghĩ nhiều quá thôi. Không thể có chuyện đó được. Chắc chắn, đó chỉ là một chút rung động nhất thời mà thôi.
 
Chap 6 : Khởi đầu mới
Part 1:
Trong bốn bức tường lạnh lẽo, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài, khuôn mặt trắng ngần, đồng tử đen nhánh đang co lại, cô ta thở hổn hển và run bần bật lên, không phải vì cái lạnh buốt của mùa đông mà là vì một điều gì đó... Một người đàn ông cao, to, mái tóc bạch kim dài, ánh mắt sắc bén đầy chết chóc đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó, hắn nở một nụ cười đầy ủy quyệt. Hắn giương khẩu súng đang chực chờ bóp cò lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu mềm mại của cô gái và nở một nụ cười đắc thắng. Một…hai…ba…PẰNG.

Shiho tỉnh dậy, trước mặt cô là trần nhà màu xám quen thuộc, một nỗi đau khó diễn tả đột nhiên dâng trào trong lòng ngực cô, cô thở hổn hển, không chút sinh lực, mái tóc ướt đẫm mồ hôi và bết vào trong trán. Mặt mũi cô tái mét, hai đồng tử co lại. Đây là lần thứ hai sau khi ở đây, cô lại mơ thấy giấc mơ ấy, một giấc mơ chết tiệt cứ bám lấy cô. Cô cũng là một con người bình thường thôi, sao lúc nào cũng không được sống yên ổn vậy nhỉ? Giấc mơ ấy là gì mà tại sao lúc nào cũng đeo bám cô? Lúc này, cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cô rất cần một người nào đó ở bên cạnh để che chở, bao bọc cho cô dù cho cái vẻ ngoài lạnh lẽo ấy của mình. Cô lại nhớ đến Kudo, nếu có tên thám tử ấy ở đây, chắc cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cô cười tự trấn an mình “yên nào, Shiho, mày phải mạnh mẽ lên, mày không được dựa dẫm vào hắn nữa, mày đã từng cô đơn khá nhiều lần rồi, thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu”

Cô ngồi im suy ngẫm về giấc mơ ấy, mặc dù tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt nhưng cô lại luôn viễn tưởng nó luôn tồn tại và bất diệt, còn người đàn ông đó và cô gái đó lẽ nào là… Shiho lại mỉm cười, đây là lần thứ hai cô cười, chắc là cô đã nghĩ ngợi nhiều quá thì phải. Cô bước xuống gi.ường và nhìn ra cửa sổ. Đêm ở London đẹp quá, tĩnh lặng quá, cổ kính quá, khác hẳn ở Tokyo sầm uất, náo nhiệt. Màn đêm bao trùm tất cả cảnh vật. Những hàng cây thông đung đưa theo tiếng gió.

Shiho bước xuống nhà, rót một cốc nước và uống đi một cách nhanh chóng. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết, có cổ mở rộng, thắt eo như người phụ nữ trưởng thành càng tôn lên nước da trắng sáng của cô. Phải rồi, năm nay cô đã gần 20 tuổi, cộng với tính cách khá già dặn của mình, chắc chắn cô sẽ chọn kiểu áo ngủ đó.

Cô nhìn đồng hồ, kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 3. Đã 2 giờ 15 phút rồi, giờ có lẽ còn quá sớm để thực sự thức dậy. Cô đến bên bàn và mở chiếc laptop của mình ra, định đọc báo và lướt web. Chợt, cô dừng lại ở một mẫu túi xách cực xành điệu với thương hiệu Dior nổi tiếng, đây là loại mới nhất được vừa được tung ra thị trường. Một chiếc túi xách màu đỏ tuyệt đẹp, giá của nó cũng cỡ vài nghìn bảng. Cô nhìn chiếc túi ấy với ánh mắt thèm thuồng. Quả thực, cô là một tín đồ của những chiếc túi xách thời thượng. Trước đây, khi còn ở tổ chức, cô luôn chống chọi với mọi thứ, với sự sinh tồn mà quên đi sở thích cá nhân của riêng mình. Hay nói cách khác, cô không đủ thời gian và không có tâm trạng để thực hiện nó. Cô đã có ước mơ sưu tầm đủ bộ túi xách hiệu Dior cho riêng mình, nhưng có vẻ, hiện giờ, ước mơ này quả là to lớn quá thì phải. Nhưng không sao, cô sẽ dành dụm tiền tiết kiệm ngay từ bây giờ

Chiếc điện thoại reo lên làm cô giật bắn cả mình. Đó là một dòng số quen thuộc mà cô đã thuộc nằm lòng từ lâu

- Ai à, cháu đang làm gì đấy. Sao mấy ngày nay không gọi điện cho bác?- Bác tiến sĩ tiếp lời, giọng điệu pha chút tức giận

- Bác đã phá hỏng giấc ngủ của cháu rồi đấy, bắt đền bác đấy- cô nói, giọng điệu nũng nịu.

- À phải rồi, ở bên đấy mới sáng sớm phải không?

- Vâng, mới hai rưỡi thôi ạ- Shiho lại giở thói nũng nịu

- Ta xin lỗi, ta không để ý- bác tiến sĩ giọng điệu có vẻ rất hối lỗi- À mà này, ta đã nộp đơn cho cháu học ở trường đó rồi đấy, với thành tích của cháu thì chắc chắn là trường nào cũng sẽ nhận thôi

- Cảm ơn bác, lại làm phiền bác nữa rồi. Dạo này bác khỏe không ạ?

- Ta rất khỏe, lũ nhóc nhớ cháu nhiều lắm đấy, suốt ngày hỏi thăm cháu.

- Còn Ku…do? – cô ngập ngừng vài giây, cổ họng như bị thắt chặt khi phát ra tên của hắn

- À cu cậu vẫn khỏe, nó với Ran cũng đang chuẩn bị hồ sơ nhập học vào trường đại học Quốc gia Tokyo đó.

Shiho im lặng vài giây, một thoáng suy nghĩ lại vụt qua đầu cô, hình ảnh Shinichi và Ran, tay trong tay đi đến trường, xung quanh là bầu trời xanh ngắt, thoáng đãng, với hai hàng cây anh đào hiện lên trong tâm trí cô, đến cô còn phải thốt lên một câu “họ đẹp đôi quá”

- Ai, cháu sao vậy?- bác tiến sĩ lo lắng khi cô đột nhiên im lặng

- Vâng ạ, vậy cháu cúp máy đây, khi nào rảnh cháu sẽ gọi điện hỏi thăm bác

- À mà này bé Ai, cháu nhớ qua bên đó, học tập cho thật tốt, giữ gìn sức khỏe nhé. Mà cháu đã quen được ai bên đấy chưa?

Shiho lại liên tưởng đến người đầu tiên bắt chuyện với cô trong suốt thời gian vừa qua. Không ai khác chính là Saguru, cô lại nhớ đến chàng thám tử với phong thái lịch sự, chỉnh chu khác xa so với Shinichi, cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt hổ phách của anh.

- Có ạ, cháu có quen được một người, khi nào rảnh cháu sẽ nói chuyện với bác sau nhé!

Không đợi bác tiến sĩ trả lời, cô vội cúp máy mà không quên để ý gương mặt đang ửng hồng của mình.
 
Part 2:
Sáng sớm hôm nay, trời se se lạnh, không còn cái lạnh thấu xương như trước nữa. Những tia nắng đầu len lỏi trên bầu trời cao. “Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để đi mua sắm mọi thứ cần thiết và khởi đầu cuộc sống mới này”- Shiho tự nhủ

Cô đến siêu thị từ rất sớm, cô cần phải mua rất nhiều thứ cho cả tuần bận rộn phía sau. Trước hết là một list đồ ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp, mì gói, gạo và một số loại rau củ cần thiết khác. Shiho rất ít khi ăn thịt, cô ngán nhất là thịt mỡ. Vì vậy, cô thường ăn cá để bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cả tuần nay Shiho chỉ ăn mì gói, cô dự định hôm nay phải nấu một món đàng hoàng mới được. Cô chọn đồ rất lâu, chính xác là phải mất hơn hai tiếng để có thể hoàn thành một list thức ăn dự trữ cho riêng mình.

Ngôi nhà đã được dọn dẹp xong, cô cần mua thêm những đồ đạc cần thiết để trang hoàn lại ngôi nhà, một chiếc lọ cắm hoa bằng gốm sứ màu sắc khá đẹp, một chiếc đèn để bàn, một cái kệ để sách,…Shiho chọn mua đồ rất kĩ càng, không qua loa, đại khái, còn chất lượng va màu sắc thì khỏi phải bàn.

Đồ đạc đã mua xong thì cũng đã gần trưa, một ngày khá mệt nhọc đối với cô, trên đôi tay nhỏ nhắn của cô đầy những chiếc giỏ xách khá cồng kềnh và nặng nhọc. Mua sắm quả là một công việc mất nhiều thời gian đối với cô, nhưng nếu đó là một việc làm cần thiết thì ngược lại, Shiho vẫn luôn sẵn lòng thực hiện

Cô đang đi bộ dọc con đường đầy ắp những người qua lại, người dân London cũng giống như Tokyo, nhịp sống của họ cũng khá bận rộn và nhộn nhịp. Hôm nay là ngày cuối tuần, rất nhiều cặp trai gái nắm tay nhau đi trên con đường này. Họ sẵn sàng trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn chớp nhoáng. Shiho mỉm cười, cô cũng muốn có người để chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống, nhưng có vẻ còn quá sớm để cô nghĩ đến chuyện này thì phải. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt cô dừng chân trước một cửa hàng thú cưng khá lớn nằm ngay bên đường.

Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng kêu lên. Một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lam sâu thẳm. Gương mặt Tây với những đường nét hoàn hảo, cực kỳ điển trai đang nhìn cô, nở một nụ cười quyến rũ chết người. Chàng trai này trông thật to, lớn. Anh ta cao ít nhất cũng 1m85. Anh ta khoác trên mình một chiếc thun màu nâu sáng, một chiếc quần Jean dài, trông có vẻ giản dị nhưng lại sành điệu hơn hẳn. Cô nhìn vào chàng trai ấy, mỉm cười lịch sự rồi nhanh chóng dời tầm mắt của mình đến những chú mèo con đang nằm ngoan ngoãn trong những chiếc lồng sắt to. Những chú mèo con này thật đẹp còn bộ lông của chúng trông thật mềm mại và óng ả làm sao. Chợt, một giọng nói tiếng Anh trầm ấm vang lên:

- Cô muốn mua mèo sao, cô bé?

Shiho rùng mình, anh ta đang đứng rất gần, ngay bên cạnh cô và nụ cười vẫn thường trực trên môi. Cử chỉ và hành động của anh ta thể hiện sự gần gũi quá mức khiến cô hơi khó chịu.Thế nên, cô chủ động tiến ra xa một chút.

- Tôi chỉ xem qua một chút thôi- Shiho đáp (bằng tiếng anh)

Bất chợt, một tiếng kêu “Mew” vang lên, cô thuận theo tiếng kêu ấy, nhìn đến một chú mèo với bộ lông trắng muốt, dài và óng ả, gương mặt cực kỳ đáng yêu, nó như đoán được tất cả ý nghĩ trong đầu cô vậy. Chú mèo ấy thật sự rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy chú mèo ấy, ước mơ dành tiền để mua túi xách của cô đã tan biến, cô thực sự rất muốn có nó. Nắm bắt được cái nhìn đầy ẩn ý của cô, chàng trai bên cạnh lên tiếng:

- Cô thật có con mắt tinh tường, chú mèo ấy là giống mèo Ba Tư thuần chủng đang rất được ưa chuộng. Giá cả cũng không quá mắc lắm đâu.

- Bao nhiêu?- Shiho buộc miệng hỏi

- 400 bảng

Chàng trai cười, vẻ thách thức. 400 bảng quả là số tiền khá lớn đối với cô. Cô cũng để dành được kha khá tiền tiết kiệm từ những lần nghiên cứu cùng bác tiến sĩ. Vả lại cái gì cô thích, cô sẽ luôn luôn muốn có tới cùng. Shiho quả quyết:

- Được, vậy tôi sẽ mua nó, nhưng tạm thời tôi chưa có đủ tiền, tôi có thể trả góp?

Nụ cười trên môi của chàng trai ấy lại hiện rõ hơn. Anh ta thích thú nhìn cô, thấy cô gái này quả thực rất cương quyết. Anh ta liền nói:

- Được thôi- nói rồi, anh ta đến bên chiếc lồng, mở khóa và ôm chú mèo đến bên cô. Cô đón nhận nó, hai tay không ngừng vuốt bộ lông trắng muốt của chú mèo con. Lúc này, cô mới nhìn rõ, mắt của nó có màu đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp và khá hiếm đối với loài mèo, ngoài ra, nó còn khá…khá giống với màu mắt của Sagu. Nhưng dẫu sao, chú mèo này cũng thật ngoan ngoãn, không cứng đầu như tên thám tử kia. “Lại nghĩ đến tên thám tử đó nữa rồi, mình cần phải tỉnh táo lên mới được, có quá nhiều thứ cần phải làm bây giờ”

Dẹp bỏ ý nghĩ đó sang một bên, Shiho bước ra khỏi cửa. Hôm nay quả là một ngày đầy bội thu của cô. Cô nhìn chú mèo, nó ngoan ngoãn nhìn cô. Mặc dù xách những thứ đồ cồng kềnh và ôm theo một chú mèo, trong cô khá vất vả, nhưng cô thì không quan tâm đến điều đó. “Từ nay mình sẽ có một người bạn mới nữa rồi. Ít nhất là không còn cô đơn nữa” , Shiho mỉm cười, trong lòng ấm áp lạ kỳ.

“Phải rồi, tên mày là gì đây nhỉ? Trông mày khá to và tròn trịa, giống như cục bông vậy…Hay tao gọi mày là Zero nhé!” Shiho lại cười, nhìn vẻ mặt lười biếng của chú mèo bằng đôi mắt sáng rực. Một cảm xúc ngập tràn trong lòng cô

Tối nay có người sẽ hết cô đơn…
 
×
Quay lại
Top