[Longfic] Do You Still Love Me ?

ran neechan

~ Chiều nay không có mưa bay ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/12/2011
Bài viết
210
11h58' . . . Nửa đêm lên cơn điên ngồi đăng fic.

Fanfic này tôi tặng MTH - Cô bạn Văn của tôi.

Viết với cả tấm lòng yêu thích,say mê truyện Conan và tình cảm tuổi học trò mới lớn.



z6044895.gif


Rdqf7mm.jpg


line00100rs.gif

Do you still love me ?


3-mam-song.gif
T
itle : [Fanfiction] Do you still love me ?
hoa-lung-linh.gif


3-mam-song.gif
A
uthor : Zxu a.k.a Quỳnh Su
hoa-lung-linh.gif


3-mam-song.gif
C
ategory : Comedy | Romance | Love Polygon | Fluff
hoa-lung-linh.gif


3-mam-song.gif
R
ating: K+
hoa-lung-linh.gif


3-mam-song.gif
S
tatus : On-going
hoa-lung-linh.gif


3-mam-song.gif
L
ength : Long Fic
hoa-lung-linh.gif


3-mam-song.gif
W
arning: Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức.
hoa-lung-linh.gif


3-mam-song.gif
S
ummary :

Bối cảnh sau một trận chiến, Tổ chức Áo đen biến mất không để lại dấu vết.
Conan và Ai đã có được thuốc giải và trở lại như thường.
Nhưng Ran biến mất ...?
Quá khứ sẽ dần dần được hé lộ.
Có những vui buồn lẫn lộn, thăng trầm trong cuộc sống thay phiên tạo tình tiết cho câu chuyện.
Song, những thứ ban đầu tưởng đã mất sẽ quay lại.
hoa-lung-linh.gif


3-mam-song.gif
N
ote : Dán mác ShinRan chính hiệu.
hoa-lung-linh.gif

Một list tên chap =))


97mfk6.gif


๑۩۞۩๑—» Mục lục «—๑۩۞۩๑

nameicon_126098.gif
Q
uyển I: Do you still love me?
nameicon_126098.gif


zy2XrzM.jpg


~|List Chap|~

I
nameicon_59174.gif
II
nameicon_59174.gif
III IV
nameicon_59174.gif
V
nameicon_59174.gif
VI
nameicon_59174.gif
VII
nameicon_59174.gif
VIII
nameicon_59174.gif
IX
nameicon_59174.gif
X
nameicon_59174.gif
XI
nameicon_59174.gif
XII
nameicon_59174.gif
XIII
nameicon_59174.gif
XIV
nameicon_59174.gif
XV
nameicon_59174.gif
XVI
nameicon_59174.gif
XVII
nameicon_59174.gif


- Hoàn quyển I -

nameicon_126098.gif
Q
uyển II: Will you still love me?
nameicon_126098.gif

UUsLjvx.jpg
~| List Chap |~

XVIII
XIX
[Part 1]

[Part 2]
[Part 3]
[Part 4]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
- Hê hê ss Kan :P Em viết được 8 chap trên giấy rồi nè :P Chỉ lười gõ thôi.
- Không hứa trước =)
 
Viết nhiều thế rồi sao :O tinh thần chuẩn bị bay cao thế?=))
btw, cái fic "Về với lửa định mệnh" e tính sao? có cần ss vô phủi bụi k?;))
 
- Hứng lên cơn nó thế đấy ạ =)) VVLĐM ss tha dùm em, em chán muốn chết r đây. Chắc drop tạm quá! :-/
 
;)) tình hình là Ran sẽ trở về với một thân phận là thành viên trong Tổ chức đây ;)) Fic của bạn hay đó, mau ra chap mới nhanh nha :x
 
cái sum hấp dẫn quá, tình hình là tớ lót dép hóng chap mới của bạn rồi đấy, nhanh ra lò nhá :KSV@06:
 
Ôi, mình thấy sum fic này hay quá nên ghé vào đọc. Mình rất thích các fic của bạn Zxu nhưng mà bao nhiêu là fic mà bạn viết, mình thấy bạn toàn " nợ " không à. Mình mong fic này, Zxu sẽ siêng đăng chap hơn.
 


Trên ô kính sương phủ trắng xóa.
Giá như làm mờ đi trong em kỉ niệm.
Thời gian trôi chẳng làm thay đổi
Những yêu thương em đã trao người.


Chương I : Dĩ vãng

3092074626_811582895.jpg

Cô tỉnh giấc.

Ba giờ sáng. Quá sớm so với giấc ngủ đêm.

Nhưng cô quen rồi...

Bốn năm - chưa ngày nào giấc ngủ cô được sâu và ngon.
Bốn năm - chưa ngày nào giấc ngủ cô không chập chờn hình bóng người ấy.

Cô chưa quên được hay sao ? Tim cô vẫn còn đập nhịp vì người ấy sao ?...

Mà dẫu có yêu...Cũng là dĩ vãng.

Lắc mạnh đầu xua tan những ám ảnh quá khứ, cô bước khỏi gi.ường, nhìn ngắm căn phòng màu tím nhạt. Nền rất đẹp, nhưng đó là phòng thí nghiệm. Có đến hàng chục dãy đựng các lọ thủy tinh trong suốt, cao ngất, chạy dài từ đầu đến cuối phòng. Dù làm việc đã được bốn năm ở đây, cô vẫn chưa thể quen cái mùi hăng hắc của thuốc độc.

Cô khoác chiếc áo bờ lu trắng nhẹ bẫng, xỏ đôi dép mềm và ra khỏi phòng.
Sau lưng cô, cánh cửa sập lại, trên đó vẫn có cái bảng đề tên thông thường

PHÒNG THÍ NGHIỆM
RAN MORI

---
Bốn giờ sáng, anh đang nghiền ngẫm đọc bản thảo vụ án trong phòng làm việc.

" Cốc Cốc "

- Vào đi.

Dứt lời, anh cũng không tò mò ngước lên. Bởi lẽ, ấy là người đã thường lệ suốt bốn năm qua.

- Cà phê nóng.

Lời cô thanh thoát, nhẹ nhàng. Mái tóc hung đỏ khẽ đặt tách cà phê thơm thơm xuống bàn.

- Cảm ơn cậu, Shiho.

Anh đưa mắt nhìn cô và khẽ nói, tay với lấy tách cà phê nhấp một ngụm. Hương vị đắng ngọt tan dần trong miệng anh. Hương vị quen thuộc của bốn năm.

- Vụ án khó lắm sao, Holmes ? - Cô hỏi.

- Ừ, đôi chút.

- Ngài nên nghỉ ngơi. - Cô mỉm cười trách móc

- Suy nghĩ và tập trung cao độ sẽ dẫn ta đến đích đấy, Waston.

Cô bật cười. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi làm không khí phần nào thêm dễ chịu. Cô im lặng nhìn anh - Kudo Shinichi - Con người của công việc. Anh không còn như ngày trước, là chàng thám tử tự mãn, kiêu ngạo mà cô từng quen. Anh đã trưởng thành...

Cô không dám chối bỏ thứ tình cảm này của mình. Không biết là anh nhận ra và làm ngơ hay thực sự ngốc nghếch không hiểu ? Không biết anh có từng coi cô hơn một người bạn không ? Hay vẫn chỉ là... Haibara Ai anh từng quen ? Chà, giờ để hiểu anh khó khăn hơn cô tưởng.

- Ngủ đi Shiho. 7 giờ phải có mặt đấy.

- Ừ.

Cô gật đầu cười, cầm theo chiếc tách đã cạn cà phê bước ra khỏi phòng.

Khi cô đã đi khuất, Shinichi cau nhẹ mày. Anh ngả lưng vào chiếc ghế xoay êm ái, nhắm mắt hờ hững.

Cô và cô ấy, tình cảm anh dành vẫn còn khoảng cách rất lớn. Có lẽ, cô ấy... Là
không thể thay thế.

-End chap I-
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:



Chương II : Chút quá khứ hư vô
3092076236_1150000909.jpg


Trời đẹp. Nắng cuối thu dịu nhẹ rải khắp các lề phố.

" Khoai nướng đê "

" Ra-men này cô gái"

Shiho mỉm, lắc đầu xua tay. Đứng bên cô, anh đang vắt tay sau gáy, trầm tư suy nghĩ, bước lững thững. Vì vụ án xảy ra gần đây nên anh và cô đi bộ đến hiện trường.

Chợt, cô dừng bước trước ngã ba rộng lớn. Anh cũng khựng lại nhìn cô nhún vai hỏi:

- Đường nào đây? Chịu thôi, cậu đâu cho tớ biết địa chỉ.

Anh nhìn cô, quá khứ lại ùa về.

Ừ. Cô gái ấy. Rất hay lạc đường.

- Số 37 khu Haido 3.

Xua đuổi ngay những suy nghĩ ám ảnh, anh đáp lời.

Shiho gật, lại tiếp tục bước.


Không biết đây là vụ án thứ bao nhiêu anh tìm ra chân tướng. Chỉ nhìn thấy anh mà hung thủ đã chột dạ. Chỉ nghe vài lời suy luận logic, hắn đã hết đường chối cãi.

Thanh tra Sato Miwako ca ngợi Kudo Shinichi hết lời.

Còn riêng cô, Miyano Shiho, chỉ im lặng quan sát anh. Phong thái đĩnh đạc, kiên định của anh khiến cô rất an tâm và phần nào, không chối cãi, bản thân cô muốn dựa dẫm vào bờ vai mạnh mẽ ấy. Chắc bây giờ, tình cảm của cô bằng đến cả Ran Mori.

Nhớ về quá khứ - những chuỗi ngày lo sợ xen chút vui buồn và ám ảnh, nên Shiho không hề muốn nhớ. Nhưng quá khứ đưa cô gặp đến anh rồi yêu anh. Cô xếp quá khứ vào hoài niệm yêu thương...

Ngày ấy...

- Conan-kun!
- Dạ ?
- Em xước tay rồi này. Phải cẩn thận chứ!
- Hì hì.
Ran Mori ân cần băng vết thương trên tay anh - trong bộ dạng một đứa con nít 6 tuổi.

Họ thật hạnh phúc.

- Sao? Chuyện thế nào? - Cô hỏi cậu
- Khỉ thật! Thuốc hết tác dụng nhanh quá. Biết thế tớ nói luôn với cô ấy cho rồi.

Vậy là chưa sao?... Đột nhiên, cô thấy lòng vui vui.


Trên chuyến xe buýt tử thần, anh điềm tĩnh nhìn cô và nói :
- Haibara, đừng trốn tránh khỏi số phận của mình.

Phải. Nghe anh, cô sẽ đối diện.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu.
.
.
- Cháu không muốn cô ấy phải liên lụy. Cô ấy đã quá lo lắng rồi.


Từng lời một, in thật sâu, thật đậm trong tim cô. Đúng, Miyano Shiho đã yêu tên thám tử ngốc ấy. Không chối cãi. Không phủ nhận. Cho đến bốn năm trước, ngày định mệnh thay đổi...

Mà thôi, cô cũng không muốn nghĩ.

- Về thôi, Shiho.

Anh kéo nhẹ tay cô. Cô mỉm cười gật đầu.

Ở bên anh, nghe anh nói, nghe anh quan tâm - bấy nhiêu thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi!

Trên chiếc xe anh mượn của cảnh sát Takagi, cả hai im lặng. Trước giờ vẫn luôn là thế. Bỗng dưng, anh lục lọi bên túi áo trái, lấy ra một chiếc hộp xinh xinh.

- Này Miyano Shiho!

Anh khẽ nhắc, cô đang đăm chiêu nhìn ra phía ngoài.

- Ừ?

- Lấy tớ nhé?

Anh mỉm cười gượng gạo, tay vẫn lái, tay kia mở hộp và trao cho cô, trong ấy có một chiếc nhẫn kim cương.

Rất ngạc nhiên, cô ấp úng không thốt lên lời. Điều này, là điều cô khao khát nhưng chưa dám nghĩ sẽ thành hiện thực. Cô gật đầu :

- Ơ..ừ

Và cô ấn nắp hộp xuống, xem như là đồng ý.

Anh khéo léo đeo vào ngón áp út của cô. Song thì nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Rất ấm!

Anh luôn ấm áp!

Cô mỉm cười rạng rỡ. Vài ngày nữa thôi, Miyano Shiho sẽ trở thành Kudo Shiho.

-End chap II-
 
Hiệu chỉnh:
- Các bạn chú ý dùm mình là Fan SR. Hơn thế, mới chỉ là mấy chap đầu tiên, đây là Long Fic mà.
 
Lam Nhi2507
Nhắc nhở bạn không sử dụng ngôn ngữ teen trong comment.
lamnhi317
Viết về couple nào hoàn toàn là quyết định của tác giả. Nếu tác giả ship ShinShi và các bạn không thích điều đó, các bạn có thể IM LẶNG nhấn BACK và tìm fic ShinRan mà đọc. Các bạn nghĩ sao khi các bạn viết fic về ShinRan mà fan ShinShi lại nhảy vào "Ôi, coup ShinRan à? Thế thì tôi bỏ không đọc đâu. Chào thân ái và hẹn đừng gặp lại." :v Các bạn có thấy những comment đó rất vô duyên và khiến mọi người cực kì khó chịu không?
Btw, author fic này có thể vẫn rep lại các bạn tử tế. Nhưng nếu là người khác, có thể họ sẽ tiễn các bạn đi luôn, vì họ không cần những độc giả thiên vị như vậy trong fic của họ. Và đối với những comment không mang tính xây dựng, đả kích ngầm,... sẽ được mặc định là comment spam và xử lý theo đúng nội quy. Hi vọng ở các fic khác không còn ai lặp lại tình trạng hỏi coup và tuyên bố bỏ fic như vậy.

Thân!
 
Chương III : Hạnh phúc mong manh

3092072317_1576980153.jpg


Hôm ấy - Ngày đáng lẽ hạnh phúc nhất đời cô - Ngày cưới của Miyano Shiho.

Bốn giờ sáng, cô đã bồn chồn không yên. Ngắm nghía thật lâu cô gái có mái tóc hung đỏ bồng bềnh, nét mặt thanh tú, cô khẽ cười - Ảnh của cô trong gương cũng cười.

Cô rời phòng, cảm nhận từng chút một trước khi trời sáng và trở thành cô dâu. Nhưng có lẽ, cô là cô dâu cô đơn nhất - Không người thân. Ngoài cha mẹ, chị gái, cô chỉ có anh, lũ trẻ và anh trai nuôi Akai Shuuichi. Mặc dù, tiến sĩ Agasa đã mất bốn năm trước, cô coi như cha.

Khóe mắt cô cay cay.

Bước vào phòng đọc sách, nơi có hàng nghìn cuốn sách đặt trên giá, cô ngồi xuống cạnh bàn làm việc. Trên đó vẫn còn những tư liệu được thu gọn và sắp xếp cẩn thận của anh. Ngoài ra, còn có một chiếc áo vest lịch lãm vắt cạnh ghế.

Cô ân cần đặt chiếc áo lên bàn, vuốt phẳng phiu. Đột nhiên, bên túi áo phải, có chiếc hộp cứng cứng. Hộp nhỏ bằng chiếc hộp đựng nhẫn. Không nén nổi tò mò, cô mở ra. Là nhẫn - một chiếc nhẫn màu bạc trắng, có gắn viên đã thạch anh màu tím rất đẹp. Chợt cô khựng lại, nhét chiếc nhẫn vào khe, đóng hộp và cất vào túi ban đầu. Khi bước ra khỏi phòng, nước mắt đã lăn dài trên gò má cô. Đáng lẽ cô không nên nhìn thấy nó, dòng chữ khắc trong viền chiếc nhẫn :

I always love you, Ran.

---

Đó là một đám cưới rất lớn. Lễ đường đông nghịt người. Riêng bên cha mẹ của Shinichi - bà Yukiko và ông Yusaku đầy khách khứa nổi tiếng. Hơn thế, gần nửa cái sở Cảnh sát cũng đến dự lễ cưới.

- Ê Kudo, chúc mừng cậu!

Hattori hét lên, vỗ vỗ vai chàng rể điển trai trong phòng riêng.

- Cảm ơn, Hattori.

Anh mỉm cười đáp lễ cậu bạn thân.

Về phía Shiho, cô lộng lẫy không kém cạnh. Váy trắng, tóc hung, cổ đeo trang sức đẹp đến nỗi không ai ngờ rằng Miyano ăn diện đơn giản lại mĩ miều đến vậy.

Shinichi cố tỏ ra vui vẻ, mặc cho lòng cậu day dứt không yên. Cô rất tốt, anh không thể làm ngơ tình cảm ấy mãi được. Có lẽ anh nên thôi tìm kiếm bóng hình của hư vô ấy và đón nhận cô - người bạn đồng hành của anh.

Nhưng có lẽ, anh vẫn cảm thấy... Mình là một thằng đàn ông tồi!

Trong thánh điện lễ đường, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, Shiho chậm rãi đón nhận bàn tay anh.

- Miyano Shiho, con có đồng ý lấy Kudo Shinichi dù giàu sang hay nghèo đói, dù khỏe mạnh hay ốm đau, con có xin thề được làm vợ cùng chồng đi hết cuộc đời cho đến cái chết chia lìa hay không?

Giọng cha sứ chậm rãi. Cô nở nụ cười rạng rỡ :

- Vâng! Con đồng ý!

Cha sứ lại tiếp tục công việc một cách hài lòng :

- Kudo Shinichi con có đồng ý lấy Miyano Shiho dù giàu sang hay nghèo đói, dù khỏe mạnh hay ốm đau, con có xin thề được làm chồng cùng vợ đi hết cuộc đời cho đến cái chết chia lìa hay không?

Dứt lời nhưng không có tiếng anh đáp.

10s'...
30s'...
1 phút...
1 phút 30s' : Cha sứ lặp lại, tiếng hội trường trở lên xôn xao.

- Gì thế? Đồng ý đi, Kudo!

Hattori trong bộ dạng phù rể giật giật tay áo anh. Còn cô, thoáng nhìn anh, lo ngại và cười đắng.

- Con...- Anh thều thào buồn bã - Con..đồng ý.

Cả hội trường nhẹ nhõm hẳn ra, tiếng vỗ tay hân hoan. Tim Shiho như reo lên một nhịp sống.

- Được, vậy ta tuyên bố...

" PHỤT"

" ĐOÀNG"

Khói trắng mù mịt phun khắp hội trường. Cha sứ ngã vật xuống đất, mặt cắt không còn hột máu.

Kudo Shinichi giật mình giữa chốn đông người đang hỗn loạn.

" ĐOÀNG "

Tiếng súng xé gió lại rít lên, lao như tên bắn về phía chàng thám tử.

- KHÔNGGGGG!!

Anh chỉ biết cô lao về phía anh, đẩy anh sang một bên. Máu bắn tóe trên nền váy trắng. Dòng chất lỏng đỏ cứ từ từ tuôn trào, thấm đẫm cả một vùng ngực. Mái tóc cô hung hung giật giật theo tiếng thở gấp gáp và thổn thức đau đớn.

- SHIHOOO!!

Anh gào lên, lao đến ôm chặt lấy cô. Khi ấy, khói trắng mới tan biến dần, để lộ mọi người trong nét kinh hoàng khủng khiếp.

- Chúa ơi !! Ôi Shiho !!

Bà Yukiko thét lên tang khốc, vội vàng chạy đến.

- Gọi cấp cứu, MAU LÊN !!

Hattori gào theo. Tất cả những con người tồn tại trong lễ đường chỉ biết luống cuống bấm gọi và sợ hãi nhìn cô dâu...

Anh nắm chặt lấy tay cô, ngăn không cho dòng máu chảy ra.

- Shin...Shin...Shinichi...Nghe này...Em..em biết... anh vẫn rất...yêu cô ấy... Dù có...cố đến đâu...em vẫn..là ánh trăng...mờ nhạt.

- Dừng lại đi, Shiho!! Em sẽ ổn thôi.

Anh đau khổ nói, tay vẫn siết chặt.

- Không...để...em..nói...Hự...

Khóe miệng cô bắt đầu chảy máu. Cô cố gắng gượng nói trong hơi thở. Đôi mắt cô đã ầng ậc nước.

- Em...yêu...anh...

- KHÔNG!! EM SẼ KHÔNG SAO !!

Chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này, tất cả không khỏi thương xót. Một đám cưới đã trở thành đám tang rồi chăng ?

" Pí po pí po pí po "

Xe cấp cứu ập đến. Anh bế thốc cô lên, vội vã chạy ra. Nhẹ nhàng đặt cô xuống cáng, anh nhìn đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy anh mà không buông. Anh lên xe.

Xe chạy...

Cô gấp gáp thở, đôi mắt đã nhòe đi. Cô sợ, sợ chỉ vài phút nữa thôi, bàn tay này cô không thể nắm nữa...

- Hãy sống cả...phần của...em...Hãy...yêu..em...dù chỉ là...một phút...Để...em đi.

Con dao như cứa thật sâu vào tim anh.

- Xin lỗi anh. Để chúng tôi làm việc.

Người phụ tá đưa tay gạt anh ra, nhưng bàn tay cố chấp của cô vẫn siết thật chặt.
Anh vẫn thất thần nhìn cô, một ánh mắt đầy mong mỏi và đau khổ.

Mắt cô đã nhòe lắm rồi, bóng hình anh chợt trở lên mờ ảo... Cô vẫn cố, cố gắng...

- Tôi yêu em. Vì vậy, em phải sống!!

Anh bất ngờ nói. Rất dứt khoát và kiên định! Shiho cười, tuy yếu ớt nhưng niềm vui của cô đang vỡ òa. Và cô gật đầu!

Vâng! Chờ em nhé, Shinichi!

- End chương III -
Chap 4 sẽ xuất hiện Ran =))
 
Hiệu chỉnh:
*tung hoa* chap 4 Ran xuất hiện, mà Author định xử lí thế nào đây :v, em ko phải fan SR, vậy nên SS cứ thoải mái, nhưng mà Au đừng hành hạ Ran nhá :KSV@07:, em là fan Ran đấy :KSV@07:, cho anh Hakuba vào đi :KSV@12:, thành cặp HakRan :KSV@12:. Dù sao cũng hóng chap tiếp theo :KSV@03:
 
Hóng cháp mới Tớ mong hơn phần nội tâm của Shinichi và mạch truyện chậm một tí
 
Các bạn coup ShinRan cứ bình tĩnh nào =)) chưa gì đã... =))
Mà ShinShi thì có sao đâu (anh hùng quá _ _!) , không thích thì có thể không đọc mà :))
Nhưng mà mình chắc đây là fic ShinRan thôi :3, nội dung ...ừm... rất hay.
Nhanh ra chap mới đê =))
 
×
Quay lại
Top