[Longfic] Everything stays...

Mọi người có muốn có thêm một chap hậu trường lầy lội khi fic kết thúc không?

  • Có, cho vui fic chứ bi kịch mãi thì nặng nề lắm!

    Số phiếu: 60 98,4%
  • Không. Fic đã nhảm rồi, thêm hậu trường chi cho xàm!

    Số phiếu: 1 1,6%

  • Số người tham gia
    61

Rosy Quỳnh Trần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2016
Bài viết
127
Tittle: Everything stays
Author: Rosy Quỳnh Trần
Pairing: ShinRan
Genre: Soft, Sad
Summary:

Everything stays...
Right where you left it...
Everything stays...
But it still changes...
Ever so slightly...
Daily and nightly...
In little ways...
When everything stays...

(Mọi thứ vẫn ở lại...
Ngay tại nơi bạn bỏ lại nó...
Mọi thứ vẫn ở lại...
Nhưng mọi thứ vẫn thay đổi...
Nhẹ nhàng hơn bao giờ hết...
Hằng ngày và hằng đêm...
Từng chút, từng chút một...
Khi mọi thứ vẫn ở nguyên tại đó...)

~Everything stays - Marceline [Adventure time]~
boy-break-up-couple-cute-Favim.com-3308377.jpg

 
Hiệu chỉnh:
Chap 1:

Ran lặng người...
Bất ngờ...
Bị phản bội...
Đó là cảm giác của cô hiện tại. Mắt cô nhoè đi. Cả thế giới của cô như sụp đổ. Trước mắt cô là Shiho, một đứa bé tầm ba tuổi và một tờ giấy xét nghiệm ADN

-Ran... Anh...-Shinichi lắp bắp, cố nói một điều gì đó... để có thể giữ Ran... bằng một cách vô nghĩa... bằng một cách dối trá

-Shinichi... Đứa bé... thật sự là con anh đấy...-Giọng cô run run... tay cô liền đưa tờ giấy cho anh

-Ran à, tôi...-Shiho vội nói gì đó nhưng rồi thay vào đó lại là lời xin lỗi-..xin lỗi...

-Em... em sẽ đưa Yukina sang nhà mẹ một vài hôm...-Ran nói rồi chạy lên lầu, trốn chạy sự thật nghiệt ngã, trốn chạy sự vụn vỡ của trái tim, chạy trốn thế giới chỉ toàn lừa lọc và dối trá kia...

Một lát sau, cô đưa cô con gái tám tuổi của mình đi mặc cho anh cùng bố mẹ anh níu kéo. Cô bỏ lại gia đình nhỏ của mình, bỏ lại người đàn ông cô luôn yêu. Chiếc xe cứ lặng lẽ đi mãi... đưa hai người quan trọng nhất cuộc đời anh rời xa anh...

Mấy ngày sau đó, cô gần như chẳng ăn uống gì. Cô chỉ giam mình trong phòng. Cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao anh và Shiho lại làm thế với cô cơ chứ? Cô có nên ly hôn với anh không? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô mãi không chịu thoát ra

-Mẹ ơi... mẹ đừng buồn nữa mà...-Yukina vừa nói vừa lay cánh tay của mẹ, cô bé như muốn bật khóc

Cô lặng lẽ nhìn cô con gái của mình... cũng là con gái của anh. Đúng rồi... cô không được yếu đuối như vậy nữa... cô phải mạnh mẽ lên... vì con và vì bản thân cô nữa chứ.

-Yukina à... nếu sau này... bố với mẹ... ly hôn thì con... muốn sống với ai?-Ran vuốt mái tóc mềm của cô con gái nhỏ mà hỏi

-Nếu con sống với bố thì con phải sống cùng cô Shiho và con gái của cô ấy phải không ạ?-Yukina ngập ngừng hỏi lại

-...-Câu hỏi của con gái khiến cô bất ngờ

-Con sẽ sống với mẹ!-Yukina quả quyết nhìn mẹ

-Ran à, mẹ chuẩn bị giấy tờ cho con xong rồi...-Bà Mori bước vào cùng tập hồ sơ trên tay

-Con thật sự không muốn bố xử lý thằng nhóc đó à?-Ông Mori nhìn con gái và hỏi. Ông thật sự muốn đấm vào mặt anh-kẻ đã khiến con gái ông đau khổ- cho hả giận.

-Thôi mà bố. Con sẽ lo mọi chuyện...-Cô nở một nụ cười, hiền hòa, vui vẻ để chứng tỏ rằng cô vượt qua rồi

Nói rồi, cô mở điện thoại lên... hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh. Cô liền mở tin nhắn ra và nhắn cho anh một dòng ngắn gọn:

"Shinichi, anh gặp em được không? Ta cần nói chuyện.
Mori Ran"


 
Hiệu chỉnh:
Nhào vô comt đây:
*Giới thiệu truyện:
- Cái sum và cái hình thì ổn rồi, phải nói là cái hình cải thiện hơn cái hình cũ nhiều
- Rút kinh nghiệm là khi viết thể loại truyện, đừng nên viết OE trước. Thứ nhất là làm người đọc cảm thấy hơi bị mất hứng, thứ hai thì theo kinh nghiệm của ta là có một số câu chuyện tác giả nghĩ là kết thúc này sẽ tốt nhưng đến khi viết lại chuyển sang kết thúc khác nên chưa đến cuối chương truyện thì không nên nói trước điều gì.
* Chap 1:
- Trình bày thì ổn. Tuy nhiên, mỗi đối thoại nên cách thêm một dòng nữa cho rõ ràng. Vì như chương trên, đọc có cảm giác chũ dính vào nhau như thế nào đó.
- Chap ngắn. Theo như cái thông báo ta mới đọc thì mỗi chap có quy định là tối thiểu 1400 từ. Có thể xê dịch ít hơn 10 đến 20 từ. Chap này có vẻ chưa đạt đến mức quy định. Mới đọc cái quy định mà ta phát hoảng, không biết mấy truyện trước của ta sao nữa.
- Có một số chỗ, đừng nên dùng dấu ba chấm quá nhiều. Điều đó làm người đọc cảm thấy truyện hơi loãng. Nếu muốn nhấn mạnh thì có thể dùng chữ in nghiêng.
Cuối cùng, làm ơn đừng kể với ta về cái diễn biến của cái fic. Ta biết hết đầu truyện rồi nên cảm thấy khi đọc truyện, vẫn chưa cảm thấy đủ đô.
P/S: Chúc Au viết tốt hơn và fic ngày càng đông khách.
Thân,
Michelle
 
@Michellle Cảm ơn đã com cho mị! *bắn tim* Những chap sau có thể sẽ dài hơn (vài từ) vì Q thực sự ko có nhiều thời gian mà đam mê với cái tính máu lửa cứ cuồn cuộn quá!:)) Cảm ơn rất nhiều vì đã góp ý nhé! Q sẽ cố hoàn thiện hơn!:x
Bạn thân của @Michellle ,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chap 2:

Ran và Shinichi lặng lẽ ngồi đối diện nhau, hai tách trà đã vơi đi phân nửa nhưng dường như chẳng ai có thể mở lời. Cuối cùng, Ran đành phá đi sự tĩnh lặng ngột ngạt, cô nhìn anh bằng đôi mắt tím sưng húp mà nói

-Anh à, mình ly hôn đi!-Lời nói đó của cô nhẹ lắm, nhưng cũng nặng nề đủ để đè bẹp trái tim của anh, phá tan mọi thứ ngọt ngào hai người từng trải

Shinichi không nói gì, chỉ nhìn cô. Anh hiểu mà, từ ngày cô phát hiện ra sự thật, anh đã biết chắc rằng sớm muộn gì cô cũng nói câu này... nhưng nếu nói là anh có thể giữ bình tĩnh thì là nói dối rồi. Có lẽ trái tim anh vẫn ngu ngốc mong rằng cô sẽ nói: "Không sao đâu anh, chỉ cần anh trợ cấp nuôi con cho cô ấy là được." hay một thứ gì đó tương tự, để rồi giờ chính trái tim đó phải chịu đau đớn thế này

-Đây là những giấy tờ cần thiết. Mẹ đã giúp chúng ta chuẩn bị cả rồi, anh chỉ cần kí vào là được.-Ran nhẹ nhàng rút từ túi xách ra một cái phong bì lớn và đưa cho anh

-Có nhất thiết phải đến mức này không em?-Giọng Shinichi lạc hẳn đi

-Xin lỗi Shinichi.-Cô nhẹ nhàng nói-Nhưng em không thể nào chịu được sự thật rằng anh đã có con với người khác. Em đã phải suy nghĩ rất nhiều và em vẫn không thể nghĩ ra một cái cớ nào để phủ nhận sự thật đó. Thật sự rất mệt mỏi. Em mong anh hiểu cho: em không đủ bao dung để chấp nhận điều đó anh à, em có sự ích kỷ của riêng em...

-Nhưng...

-Chẳng phải anh đã nói rồi sao, sự thật dù khó chấp nhận đến mấy vẫn là sự thật.

-Vậy còn Yukina?

-Em sẽ nuôi con bé, anh và Shiho không cần phải bận tâm.

Shinichi không thể nói được gì nữa. Anh chẳng thể biện minh cho lỗi lầm của mình.

-Vậy... anh sẽ gửi em tiền bồi thường sau ly hôn và tiền nuôi con hàng tháng nhé?-Anh hỏi

-Anh không cần phải làm vậy đâu, em đủ sức nuôi con mà.

-Cái này là trách nhiệm của anh với em và con nên em đừng suy nghĩ nhiều quá...

Cô nhìn anh rồi thở dài

-Thôi được...

Anh cười buồn nhìn cô, rút cây bút và con dấu trong túi ra, anh ký và đóng dấu... thật nhanh, tựa như một nhát kéo cắt đứt sợi chỉ đỏ đã nối kết cả hai suốt gần ba mươi năm qua...

-Được rồi. Anh không cần phải lo về chuyện ly hôn của hai chúng ta đâu. Em... sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của anh đâu.-Cô ngồi dậy, thu dọn mọi thứ và cất vào túi xách-Anh nhớ chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt nhé... Con gái của hai người sau này chắc chắn sẽ là thiên tài đấy.-Cô cười buồn và rời đi

Thế là hết, hai người chấm dứt thật rồi, thật nhanh và cũng thật đau đối với cả hai. Cô rảo bộ trên con đường dài cùng những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng điện thoại của cô reo lên, khẽ nhấc máy cô trả lời nhẹ nhàng:

-Vâng tôi sẽ tới ngay đây.


 
Hiệu chỉnh:
Vào comt cho cô đây:
- Lần này trình bày được hơn lần trước nhưng vẫn có một chỗ làm tôi chưa hài lòng lắm. Đó là sau một câu, một đoạn cần phải có dấu chấm (.). Biết là chuyện này chẳng to tát gì, cũng chẳng ảnh hưởng đến ngữ nghĩa câu văn nhưng cảm thấy nó sao sao đó.
- Lời thoại ổn, coi bộ cô rất am hiểu tâm trạng và lời thoại của những người ly hôn.
- Mong rằng cô thêm chút mắm chút muối cho truyện để nó thêm cao trào.
P/S: Chúc cô viết fic thành công, tâm trạng của tôi dạo này không tốt nên không comt được nhiều.
 
@Khải Anh Ahihi! Do mình bận lắm mà lại lười lưu fic, kèm theo đam mê to lớn nữa nên cứ:-(||>... Dù sao mình cũng sẽ cố ra chap dài hơn! Mong bạn tiếp tục ủng hộ fic của mình nhé!:x
Thân,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chap 3:

Shinichi nằm trên gi.ường, anh không rõ mình đã về nhà từ lúc nào hay bằng cách nào, chỉ biết là sau khi Ran rời đi, anh cũng lặng lẽ uống hết tách trà rồi đi mà không cần biết điểm đến và rồi, khi anh dừng lại thì thấy đã về đến nhà rồi. Anh lặng lẽ xoay người, ngắm tấm ảnh để trên tủ đầu gi.ường, trong ảnh là cô và anh cùng Yukina... khi ấy trong cả ba hạnh phúc quá. Anh đưa tay vuốt lấy tấm ảnh rồi thiếp đi. Mấy đêm nay, anh gần như không ngủ được vì nhớ Ran, nhớ con. Cảm giác ấy... cảm giác khi muốn gặp ai đó đang ở rất gần mình nhưng không thể... đau lắm...

-Bé Shin! Dậy đi con! Có chuyện lớn rồi!

Tiếng nói hốt hoảng, lo lắng của mẹ anh khiến anh bật dậy.

-Sao vậy mẹ?

-Bé Akemi, con gái của con với Shiho... bị xe tông rồi!

-Sao cơ?!

Shinichi vội vã mặc áo khoác và cùng bố mẹ anh đến bệnh viện.

~Bệnh viện đa khoa Tokyo~

Shiho đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật. Cô không thể nào quên được khoảng khắc đó: Cô và Akemi đang cùng nhau sang đường thì một chiếc giày của cô bé rơi ra, Akemi vội chạy lại nhặt thì... một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ đã...

-Shiho! Con bé sao rồi?-Shinichi vội chạy đến và hỏi

-Con bé... đang được cấp cứu...-Shiho nói như muốn khóc

-Con bé sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá.-Shinichi trấn an nhưng lòng vẫn lo lắng không thôi

-Thế, tên tài xế kia thế nào rồi?-Ông Kudo hỏi

-Hắn ta đang được sơ cứu, hắn chỉ chấn thương nhẹ vì thắng đột ngột quá thôi.-Shiho nói với đôi mắt uất hận. Nếu con gái cô có mệnh hệ gì thì cô thề, cô sẽ giết chết tên lái ẩu đó.

Hơn mấy tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra.

-Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?-Shiho vội vã chạy lại hỏi

-Xin mọi người hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... tai nạn quá nặng... không thể cứu được cô bé... Chúng tôi thành thật chia buồn

-Không... không thể nào!-Shinichi bất ngờ, con bé còn quá trẻ để có thể chết như vậy

-Tại sao lại thế??? Rõ ràng lúc đó... con bé gần như không chảy máu cơ mà! Tại sao các người không cứu được con tôi chứ?!-Shiho gào lên

-Chúng tôi xin lỗi nhưng... khi ấy nội tạng của cô bé đã bị tổn thương nên...


Shiho nắm chặt lấy ngực áo của Shinichi mà bật khóc. Nước mắt của cô cứ trào ra, thấm đẫm lấy chiếc áo sơ mi của Shinichi

Mấy ngày sau, đám tang của Akemi được diễn ra. Từ hôm đó, Shiho như người mất hồn. Cô thảy trái bóng mà Akemi thích dọc hành lang. Từ ngày Ran rời khỏi nhà Kudo, cô và Akemi ngủ ở căn phòng cho khách của nhà Kudo. Bỗng, trái bóng lăn vào phòng làm việc của Ran-nơi mà cánh cửa dù không đóng nhưng cô cũng chẳng bao giờ dám vào. Shiho lặng lẽ bước vào căn phòng đó, cảm giác có lỗi liền bao trùm lấy cô. Căn phòng chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc bàn làm việc có tủ kéo, một giá sách trống rỗng, có lẽ Ran mang hết sách đi rồi. Shiho vội đưa mắt tìm trái bóng, nó lăn đến bên một ngăn tủ không đóng. Cô vội chạy đến nhặt quả bóng, bỗng cô phát hiện ra một bí mật trong ngăn tủ đó.


-Đây... đây là...-Shiho không thể tin vào mắt mình.

 
Hiệu chỉnh:
- Chap mới ổn. Hóng diễn biến chap sau.
- Tuy nhiên, có một số chuyện chưa logic lắm:
* Thứ nhất, xe tông thì phải chảy máu mới chết được. Đặc biệt, ở Nhật toàn là xe hơi. Khi tông vào thì con người sẽ bị ngã xuống đường, đàu va đập vào mặt đường, ít nhất cũng phải có máu chảy. Ngã xe máy ở Việt Nam thì cũng máu chảy ròng ròng rồi mà sao ở đây "không có chảy máu"
* Thứ hai, lời thoại của mẹ Shin: "Bé Akemi, con gái của con với Shiho... bị xe tông rồi!". Con bé đã lớn rồi, chỉ cần mẹ Shin nói là bé Akemi bị xe tông là được rồi. Không cần phải giới thiệu là con của Shin và Shiho vì lúc sau, người đọc ắt hẳn sẽ hiểu vả lại trong giao tiếp, không ai nói như thế khi một người mẹ biết rằng con mình có con riêng với một cô gái khác.

 
@Michellle Phần "nguỵ biện" đây:
-Phần xe tông thì hồi lúc Q có nghe nói một vụ đáng buồn na ná vậy, không chảy máu nhưng lại chết.
-Còn phần lời thoại thì...:))không có gì nguỵ biện. Lúc đầu cũng không định viết như vậy đâu nhưng lúc sau lại viết. Khi đó cứ có cảm giác "sợ đọc giả ko biết" ấy nên... haizz!~X(
Dù sao thì cảm ơn vì đã comment sớm bất ngờ nhé!>:D<
Thương,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
×
Quay lại
Top