[Longfic] Hạnh Phúc Và Nước Mắt (Mở Đầu)

Rosa Multiflora

Thành viên
Tham gia
22/2/2015
Bài viết
27
Title: Hạnh phúc và giọt nước mắt

Author: L.

Pairings: Tất cả thuộc về CCS và TRC

Rating:12 +

Status: Incompleted

Warning: Tính cách nhân vật bị OOC nghiêm trọng. Nếu không thích, vui lòng click back.
Vui lòng không spam trong blog.
Summary:

Sẽ có cầu vồng cho những ngày mưa


Sẽ có hoàng hôn cho những ngày nắng


Hữu tiền hữu hậu


Thiên biến vạn hóa


Nhân thế khó lường





Mở Đầu



Mây mù phủ ngập và nhạt nhòa cả không gian, nhấn chìm vạn vật trong ảo huyền, ngỡ hư không. Không gian tịch mịch mang chút khô khan, điêu tàn của buổi hàn mai cuối tháng mười hai. Đào anh khai hoa, trông như ngàn vạn đốm lửa hồng rực cháy, phát ánh hào quang giữa đất trời rộng lớn. Những chạc cây xao động, đắm mình trong xuân phong.


Hừng đông.


Vòm trời ửng lên sắc cam rực rỡ, huy hoàng, tô điểm cho bức họa trần gam màu tươi mới, ngập tràn sức sống. Nắng vàng quyện vào sương đêm khiến vạn vật chìm vào cõi mơ, ảo thực bất phân. Bụi nắng trở mình, soi sáng nhân gian.


Trên đỉnh núi Phú Sỹ, một chàng trai thanh tú đứng lặng im, tựa mình vào thân cây sần sùi, mắt nhìn xa xăm tựa đang hoài niệm một mảnh ký ức nào đó. Đôi đồng tử mang chút ưu buồn, thống khổ và tuyệt vọng. Mái tóc hạt dẻ bay nhẹ theo từng đợt gió thoảng. Khuôn trăng không cảm xúc như bị che lấp bởi tầng tầng hoa tuyết đang rơi.

Cái lạnh của ngoại cảnh không thể thanh tẩy cho khối não nặng trĩu tâm tư của cậu. Những suy nghĩ bế tắc khiến đầu óc như mớ bòng bong không lối thoát. Thiếu nhất quán giữa suy nghĩ và hành động làm cho bản thân càng thống khổ. Lý trí mách bảo phải quên nhưng trái tim lại không cho phép. Chính mãi chần chừ, do dự là nghuyên nhân khiến cậu sợ hãi thực tại.

Cuộc sống rẻ mạt, cậu cười nhạt bản thân quá đỗi giả tạo. Xuất hiện hằng ngày với lớp mặt nạ vô tâm khiến cậu dần vô cảm. Sống dối trá, lừa mình, gạt người hóa đá cảm xúc của trái tim. Kịch bản hoàn hảo, cậu phải bất ngờ trước tài năng diễn xuất của mình. Vuốt nhẹ mái tóc nâu, cậu cất giọng chua chát: " Đến bao giờ mới có thể hạ màn hả, Syaoran"


Tuyết thưa thớt rơi, chậm rãi, nhẹ nhàng, không vướng bận. Syaoran đưa tay hứng lấy và nâng niu. Nhưng tuyết là vậy, mong manh và dễ vỡ, dù có dịu dàng, trân trọng thế nào chăng nữa, tuyết vẫn sẽ tan biến. Hàn thủy lên ngôi, tuyết bỗng vỡ òa. Nước chẳng vương vấn trần thế, len qua kẻ tay, buông mình nhập thổ rồi biến mất. Đời mà, cần phải học cách mạnh mẻ đối diện với thực tại. Phải biết đặt dấu chấm hết cho những thứ không đáng. Syaoran nhếch mép cười. Đắng thật. Cuộc tình cậu cũng như hoa tuyết ấy, trở thành dĩ vãng.


*Flashback*


- Syaoran. - Chủ nhân của thanh âm vừa vang lên là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng dài tung bay theo chiều gió thoảng. Cô chạy nhanh trên thảo nguyên, đôi lúc giơ cao tay khoác khoác như thông báo cho ai dó sự xuất hiện của mình, tay còn lại nắm chặt vật gì đó có vẻ rất quan trọng.


- Cẩn thận kẻo ngã đấy, Amamiya. – Giọng Syaoran lộ rõ vẻ lo lắng.


- Anh không cần lo, em sẽ không ngã đâu. – Amamiya mỉm cười rạng rỡ, hớn hở tăng tốc.


Theo bản năng, Syaoran dang rộng tay, lo lắng dõi theo từng bước chạy của Amamiya. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn.

Có lẽ vì quá mừng rỡ nên quên quan sát phía trước cẩn thận, cô nàng vấp phải hòn đá cuội ẩn dưới lớp cỏ khi chỉ còn cách chỗ đứng của Syaoran tầm ba bước chân. Amamiya chới với ngã, quơ tay loạn xạ hòng nắm được điểm tựa nào đó. Chẳng có gì. Biết việc ôm đất chỉ còn tùy thuộc vào vấn đề thời gian, cô nhắm tịt mắt kèm theo một tiếng la thất thanh:




"Ơ" Amamiya ngạc nhiên, không đau gì cả, ngược lại rất êm nữa. Gió dìu dắt làn hương dịu nhẹ xộc vào mũi. Cô nhớ đã từng ngửi nó lúc trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đắm chìm trong nó, tận hưởng nó một cách sâu sắc nhất. Làn hương cô đã bảo thủ cho rằng cho nó chỉ thuộc về mình. Và anh ấy cũng vậy. Syaoran. Mà khoan đã, Syaoran...?


- Ui da. - Tiếng rên khe khẽ vang lên, trông có vẻ đã phải chịu đựng khá lâu.


" Giọng này là..."


Amamiya mở mắt và khi nhìn rõ xung quanh, cô không thể tin vào mắt mình nữa. Syaoran đang ở trước mặt cô, gần đến mức có thể thấy được ảnh được ảnh người đối diện trong đồng tử người còn lại. Hai mắt nhìn nhau, chớp chớp...


1 giây


2 giây


3 giây





Amamiya cuống quít ngồi dậy, rối rít xin lỗi:


- Em xin lỗi, anh có sao không, Syaoran?


- Ơ... à... anh không sao. - Syaoran quay đi tránh cái nhìn của Amamiya.


- Thật không?


- Thật mà


- Sao em thấy mặt anh đỏ quá vậy?


Syaoran giật mình, ngó vội sang nơi khác, giấu đi khuôn mặt đỏ hơn cà chua chín của mình.


Thình thịch... thình thịch


Syaoran nghe tim mình đập mạnh như muốn nổ tung. Được gần cô ấy như thế này, đôi mắt, hơi thở, và hương anh đào đặc trưng dấy lên trong cậu cảm xúc lâng lâng khó tả.


" Syaoran ơi là Syaoran, mày đừng nghĩ lung tung nữa được không?"


Syaoran lắc đầu nguầy nguậy, gắng xua đi mớ suy nghĩ cứ bám riết trong đầu. Bỗng cậu nghe bên tai tiếng gọi của Amamiya:


- Syaoran, anh ổn chứ?


- À... anh ổn. - Syaoran mỉm cười gượng gạo. - Phải rồi, em hẹn anh ra đây có việc gì không? - Cậu nhanh chóng đổi đề tài.


Amamiya cho tay vào túi, lấy ra một vật gì đó


- Đây anh xem. - Amamiya xòe tay trước mặt cậu để lộ sợi chỉ đỏ dài (tầm 4, 5 km gì đấy) được cuốn lại gọn gàng, ở giữa tết cái nơ xinh.



Syaoran ngơ người nhìn vật thể trong tay Amamiya, không hiểu cô nàng định bày trò gì nữa.


- Em định dạy anh may vá hả? - Syaoran trỏ tay vào sợi chỉ, giọng ngờ vực.


- Đâu có. - Amamiya vội thanh minh. - Em muốn anh giữa sợi chỉ này.


- Để làm gì? - Cậu ngạc nhiên.


- Em muốn cho dù em ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ tìm được em nhờ sợi chỉ này. Em tin đây sẽ là cầu nối cho tình cảm của hai ta.


Syaoran không nói gì, chỉ im lặng nhìn Amamiya. Quả thật, cậu hơi bất ngờ trước nhưng lời nói của cô. Amamiya thích cậu. Là thật. Bỗng chốc, cõi lòng cậu ấm áp hẳn, tình cảm ấp ủ bấy lâu nay dường như đã được đáp lại.


Thấy Syaoran nhìn mình như vậy, Amamiya thoàng ngại ngùng, e dè cuối mặt, nhìn bâng quơ đám cỏ xung quanh. Nhưng Syaoran không muốn vậy. Cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt của cô chứ không phải làn tóc mây này. Bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất, cậu nâng cằm cô lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn phủ lấp màu hồng ngọc hiếm thấy. Khẽ mỉm cười dịu dàng, câu đưa tay xoa đầu cô bé:


- Ngốc! Cho dù không có sợi chỉ này, anh vẫn sẽ chăm sóc và bảo vệ em mà.


- Nhưng...


- Anh sẽ giữ nó. được chưa công chúa của tôi? - Syaoran cầm lấy sợi chỉ cho vào túi áo. - À mà, em đi gom hết chỉ của các hiệu may trong thành phố hay sao mà có được sợi chỉ dài quá vậy?


- Anh không biết đâu, em phải vất vả lắm mới xin được ngần ấy đó. - Cô bé cười tít mắt, luyên thuyên kể công.


Nhìn thấy niềm vui trong mắt Amamiya , Syaoran chẳng buồn vui lây. Đôi lúc nụ cười rạnh rỡ của ai đó là niềm vui của chính mính. Hạnh phúc, đơn giản chỉ có vậy!


Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Syaoran, cậu nhìn Amamiya mỉm cười ranh mãnh. Việc trêu chọc cô nàng là niềm vui lớm nhất của cậu, để rồi cô giận, cậu lại phải xuống nước xin lỗi. Thừa lúc Amamiya sơ ý, cậu đưa tay búng nhẹ mũi cô nàng.





Amamiya dùng tay che kín mũi mình, không cho Syaoran thực hiện hành động trên lần hai. Ném cho cậu cái nhìn sắc lẻm, cô quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi.


Mặc cho cậu múa mây đủ trò, Amamiya chẳng hoài để tâm đến. Xem ra lần này cô nàng giận thật rồi.


- Tha lỗi cho anh đi mà!


Không tác dụng.


- Amamiya, em là người con gái xinh đẹp, dễ thương nhất trần đời.



- Thôi đi.

- Amamiya. - Syaoran kéo nhẹ tay áo cô nàng, ra vẻ ăn năn. - Tha lỗi cho anh đi mà. Chủ nhật này, anh dẫn em đi ăn ha.


Con gái mà, nghe đến thức ăn là mắt sáng rực. Chẳng cần quan tâm đến việc giận dỗi Syaoran nữa, Amamiya quay cả người sang, hỏi để chắc chắn:


- Thật không?


- Thật. Anh thề


- Hoan hô, hoan hô


Amamiya nhảy cẫng lên, niềm vui non trẻ đuợc dịp nở tung ra, say sưa tràn đầy.


Còn Syaoran?


Cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.


" Lại sắp tốn tiền nữa rồi"




Đủ nắng... hoa sẽ nở


Đủ gió... mây sẽ bay


Đủ yêu thương... hạnh phúc sẽ đong đầy




OoO​


Sững sờ.


Cả cơ thể cứng đờ Syaoran nhìn người trong mộng của mình đứng chắn cậu cùng một thanh kiếm xuyên sâu vào cơ thể. Vết thương mở miệng, huyết tức tuôn trào, loang nhanh trên vải, nhuộm đỏ bạch y, nhạt nhòa cả không gian, ánh lên hương sắc nổi bật giữa cảnh quang hoang lương, điêu tàn. Amamiya ngã người xuống nền đất lạnh, hướng mắt nhìn Syaoran khó nhọc.


Syaoran thở hắt ra, phổi dường như không còn hoạt động nữa. Cổ họng rát buốt, mắt nhòe hẳn đi, cậu run rẫy bế thốc Amamiya đặt lên đùi mình, nắm chặt tay cô gắng truyền chút ấm áp. Mắt Amamiya ngấn lệ, ngắm nhìn khuôn mặt đã từng hằng sâu trong bờ ký ức, giờ quá đỗi xa xôi, gần nhau gang tấc mà xa cách trùng vương. Cô đưa tay muốn vuốt ve, âu yếm nó nhưng bất lực. Mỉm cười cay đắng, cô cất giọng yếu ớt:


- Em xin lỗi… em không thể ở cạnh anh nữa rồi. – Cõi lòng quặn thắt, nước mắt cô vỡ òa giữa tầng tầng hoa tuyết đang rơi.


- Ngốc...


- Em hơi mệt, em muốn ngủ một lát.


- Amamiya, em không được ngủ, anh không cho phép em ngủ. Đừng ngủ, đừng ngủ… - Syaoran xiết chặt tay cô, cảm nhận con tim đau đớn, nhức nhói tột cùng.


- Tha… lỗi… cho em… Sy..a..o..ran… - Tay cô vô lực trượt xuống, lạnh lùng và nặng nề, mắt nhắm nghiền thanh thản chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng giữa ngày đông. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên gò má có một vệt nước
dài..đã khô…


Syaoran ôm chặt cơ thể đã không còn hơi thở, miệng lẩm bẩm mãi một thanh âm:


- Amamiya… Amamiya…




Mưa…


Trút nước mắt từ thiên đường, luân hồi tý tách, xoáy ngập tâm hồn cậu trong luồng tạp cảm bế tắc.


Lạnh buốt.


Và đâu đó trong mưa,


Mặn đắng vị buồn của nước mắt..

*End flashback*



OoO​

Sột soạt tiếng bước chân trên nền đất lạnh còn vương lại vài bông tuyết trắng muốt. Từ xa, có thể thấy dưới hàng cây cô tịch đơm bông trắng muốt, một cô gái đang thong thả dạo bước. Mái tóc nâu buông dài bên bờ vai trần, bộ cánh trắng điểm vài hạt đá quý tôn thêm nét duyên dáng, đoan trang của người thiếu nữ. Nàng nhìn mọi vật thoáng chút bỡ ngỡ như chú ếch bé nhỏ vừa thoát khỏi cái giếng chật hẹp để hòa mình vào thế giới bao la này. Trong tĩnh lặng, chiếc lá khô khẽ buông mình, gieo vào mắt nàng một hình ảnh vô lực chậm rãi đáp nhẹ xuống làn nước xanh mát, không để lại gì ngoài chút dư âm loang dần trên mặt gương trong suốt.


Gió vô tình thổi mạnh như thể muốn cuốn đi một thứ gì đó Con đường này sẽ đưa họ lại gần nhau. Ngỡ vô tình ai ngờ hữu duyên. Định mệnh đã an bày. Họ là của nhau… Syaoran và Sakura…


Giữa không gian, một sợi chỉ đỏ được làn gió dìu dắt, vượt qua trăm ngàn chướng ngại vật, đến tay người con gái ấy. Sakura nắm gọn vật thể lạ trong lòng bàn tay, đôi đồng tử giãn ra thay cho một câu hỏi thiếu mất âm thanh. “Sợi chỉ đỏ này không tự nhiên mà có, chắc hẵn ai đó bất cẩn đã làm rơi” Nghĩ vậy, cô nắm chặt nó, dang chân bước đi, tay chuyển
động nhằm thu lại đoạn dây.


Syaoran phóng tầm nhìn toàn cảnh. Ánh mặt trời len qua tán lá mọc xiên, vương trên khuôn mặt cậu, sắc vàng phản chiếu trong đôi mắt, soi tới tận đáy, trông như có ngọn lửa đang bùng cháy. Lòng hầm hập ý định vốn được nung nấu từ lâu. Hôm nay cậu nhất định sẽ đốt nó, sợi chỉ đỏ mà Amamiya tặng cậu. Syaoran đưa tay vào túi áo, lôi ra một sợi chỉ.
Bỗng, khuôn mặt cậu xám xịt, mắt mở to hết cỡ. Sợi chỉ chỉ còn một đầu, phần còn lại nằm dài trên mặt đất kéo dài đến tận đâu không rõ. Syaoran vò đầu, thầm trách bản thân. Cậu chán nản đi về phía trước, tay nhanh nhẹn thu lại sợi chỉ.


Cả hai vẫn men theo con đường hẹp tiến về phía trước. Thời tiết thế này làm họ thấm mệt. Phía trước đã là khúc cua ngoằn ngoèo. Ở đó có hai chiếc ghế đối lưng chìm ngập trong màu trắng thanh bạch của vô vàn tuyết đọng. Sakura hớn hở như một đứa bé thấy trò chơi hay, cô chạy đến nó, lớp tuyết nhanh chóng được vạt sang hai bên theo từng chuyển động của cánh tay cô nàng. Cô ngồi xuống, đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi chân đã mỏi nhừ,không nhấc nỗi dù chỉ là nữa bước.


Syaoran quăng mình lên ghế một cách thô bạo, cậu ngả người, đưa mắt nhìn từng vầng mây trắng bạch, im lặng.


Hai người. Hai luồng suy nghĩ khác nhau, yên vị ở hai chiếc ghế khác nhau. Cạnh bên mà ngỡ trùng dương xa cách. Syaoran trầm ngâm. Sakura không nói gì. Một khoảng lặng lạnh đến rợn người:


- Hừm, ai là chủ nhân sợi chỉ này nhỉ? Bao nhiêu người không đến lại bay ngay chỗ mình. Đáng ghét. – Sakura phụng phịu.


- Ai là người giữ sợi chỉ của mình chứ? Trời ơi, Syaoran ơi là Syaoran sao mày hậu đậu quá vậy hả? – Cậu la lên, cốc mạnh vào đầu mình.


Không hẹn mà gặp, cả hai cùng quay đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi đồng tử hổ phách như tan chảy trong đôi mắt to, tròn phủ lấp một màu xanh ngọc bảo hiếm thấy. Cả hai bất động như những con rô-bốt hết pin. Và một lần nữa cả hai cùng quay đi, đứng dậy, toan bước đi và đột ngột dừng lại khi nhận ra sợi chỉ đã căng ra hết mức. Syaoran và Sakura cúi xuống nhìn sợi chỉ rồi ngước lên nhìn nhau, hai ánh mắt lại gặp nhau không chủ ý.


- Anh là chủ nhân sợi chỉ này? / Cô là người giữ sợi chỉ của tôi sao? –Hai âm thanh được phát ra đồng thời hòa vào nhau như một.


- Phải. – Syaoran trả lời, giọng pha chút lạnh lùng.


- Vậy thì trả anh. – Sakura dúi sợi chỉ về phía Syaoran, mặt ngó lơ nơi khác.

Sakura quay lưng, thực hiện bước chân đầu tiên. Syaoran trong vô thức buông ra một câu nói mà chính cậu cũng không ngờ tới:


- Tôi có thể biết tên của cô không?


- Sakura. Anh có thể gọi tôi như thế.


Dứt lời, Sakura biến mất giữa làn tuyết trắng. Syaoran bơ vơ, lạc lõng giữa không gian, miệng không ngừng lẩm bẩm:


- Sakura...Sakura


Trong thầm lặng, hạt tình yêu lặng lẽ nảy mầm…
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1

Syaoran thu vào tầm mắt hình ảnh một căn phòng rộng lớn, xa hoa với tường cao dát vàng, thảm lụa êm chân trải dài khắp lối. Cậu thấy mình đang ngồi bệch giữa sàn, ở khoảng cách tầm chục bước chân, một cô gái vận váy đỏ chậm rãi tiến về phía cậu, môi nở nụ cười lạnh lẽo, vòng cung linh trên tay rung lên tràng thanh âm quỷ dị.



Cánh bướm giữa mi tâm cô gái như đang chuyển dời, hai tay cầm hai thanh kiếm mỏng như giấy, sáng loáng như gương, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Toàn thân Syaoran cứng đờ, chân như hóa thành đá tảng, chỉ biết dõi mắt nhìn ý cười châm biếm nơi đáy mắt cô gái từ từ lan dần đến mép môi.



“Syaoran, phản bội tôi, anh có từng nghĩ đến ngày hôm nay”



Mọi thứ đều rõ ràng, duy chỉ có khuôn mặt kia là mờ mờ ảo ảo như bị sương khói phủ thành lớp dày, riêng cánh bướm giữa mi tâm cùng làn môi đỏ như máu là không sao nhạt nhòa.



“Anh sao đành lòng để cô ta cô đơn. Tôi sẽ giúp anh.”



Không gian từ bao giờ xuất hiện những cánh bỉ ngạn hoa đỏ thẳm, trải khắp nền nhà gam màu nhức nhói tựa huyết ngục Tu La.



Một thanh kiếm xé gió, đâm sâu vào lồng ngực, không đau như cậu đã tưởng, chỉ hơi nhoi nhói nơi tim, giống như xuất hiện trong tâm can một hố đen sâu thẳm không ngừng động cựa rồi rỉ máu.



Qua làn sương mờ ảo dần dần hiện lên ánh mắt lục bảo ảm đạm, ưu thương, rồi như có thứ gì đó từ khóe mắt...rơi ra...









Syaoran mở bừng đôi mắt, hốt hoảng nhìn xuống ngực mình, nơi ở trong mơ bị xuyên qua bởi một thanh nhuyễn kiếm. Đầu cậu toát mồ hôi hột, bàn tay lạnh ngắt, khi nãy còn tưởng mình không còn dịp nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.



Song, với cậu bây giờ cũng không khác trong mơ bao nhiêu.



Câu lại đang nằm giữa sàn nhà lạnh toát, tường cao khảm rồng khắc phượng, lụa đỏ mắc khắp gian phòng, trông sang trọng như nội thất nơi hoàng gia. Chỉ là nơi thế này, một thường dân như cậu sao có thể đặt chân đến.



Syaoran cuống quýt bật dậy, cậu phải nhanh rời khỏi đây thôi, chủ nhân căn phòng mà phát hiện ra, cậu sẽ chết chắc.



Đây rồi.



Syaoran reo lên trong yên lặng, tay chạm thành cửa, không kiềm được tò mò, vươn tay viền theo những nét khắc tinh xảo, không khỏi xuýt xoa. Ngay cả cửa ra vào cũng mạ vàng khảm phượng, đủ thấy uy quyền chủ nhân nơi đây lớn đến nhường nào.



Cửa chưa kịp mở, thắt lưng có vật gì đó cuốn quanh, chớp mắt đã bị quăng về chỗ cũ, lòng cậu bỗng dâng lên nổi sợ vô hình, có phải đã đắc tội rồi hay không?



Cậu nhìn xuống thắt lưng, hoảng hồn nhận ra cái thứ đột nhiên xuất hiện kia là một mảnh lụa đỏ, lại ngẩng đầu lên nhìn, các tấm vải mắc trong phòng không một chút gió lại khẽ đong đưa, đột nhiên không rét lại sởn gai óc toàn thân.



Không gian vang lên thanh cung linh réo rắc. Cùng lúc ấy, không rõ bắt nguồn từ đâu, những cánh hoa bỉ ngạn mảnh dài, đỏ tươi không ngừng trút xuống, rợn ngợp cả thinh không, cứ như một cơn mưa rào.



“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói trịch thượng vang lên trên đỉnh đầu. Syaoran hiếu kỳ ngước lên xem, thu vào tầm mắt một thân ảnh lơ lửng giữa không trung, suối tóc dài sau lưng xõa tung như một chiếc quạt lớn. Bộ váy đỏ dài thườn thượt, giữa mi tâm điểm cánh bướm, sinh động như thực. Đôi tuấn mâu đỏ ngầu như xuyên làn mưa hoa, dừng lại trên mặt Syaoran. Không hiểu sao cậu không thấy rét mà tay chân cứ run lẩy bẩy, như thể vừa có một đóa hoa tuyết tan ra, thấm vào xương cốt.



“Cô là ai?” Syaoran hỏi.



“Ta là ai?” Cô ta vừa như hỏi chính mình, vừa như châm biếm nghi vấn của Syaoran, đôi mắt không ánh sáng mà lóe lên sắc đỏ quỷ dị. Cô chậm rãi bước đều, tiêu sái như đi bộ trên cát, tà váy dài xoắn xít theo nơi đầu gót chân.



Rồi chạm chân xuống đất.



Lúc này Syaoran đã không còn dũng khí nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Tuy xinh đẹp mỹ miều nhưng sắc sảo đến đáng sợ, lại thêm khóe môi cứ giữ khư khư nụ cười lạnh lẽo, không khỏi khiến người khác nơm nớp lo sợ sẽ bị róc xương xé thịt bất cứ lúc nào.



Ở người con gái này toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, ánh mắt cứ như một con dao sắc nhọn đâm cứa vào d.a thịt.Cô chạm tay vào khóe môi của mình, bình thản hỏi ngược: “Ngươi nói xem ta là ai?”



Syaoran toát mồ hôi lạnh, tay chân nhất thời lúng tùng không biết để đâu cho phải, cảm giác cứ như đang quỳ trước đại điện dưới âm ti, xung quanh là vô số tiểu quỷ, trên cao là ma vương vô ái vô dục, vô hỉ vô bi. Cậu cố nuốt sợ hãi, giữ cho giọng mình không run rẩy: “Chúng ta có quen nhau sao?”



Cô ta ngồi xuống đối diện với Syaoran, ghé sát mặt lại, đưa ngón tay dài lướt theo viền má, rồi gập lại nâng cằm cậu lên: “Sakura Kinomoto. Ngươi vẫn còn nhớ?”



Sakura Kinomoto? Syaoran lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, quả thật một chút ấn tượng cũng không có. Cô gái này thực sự là ai? Theo lời đã nói, khả năng cao hai người trước đây từng có quen biết, nhưng nhất thời gặp lại, cậu không suy nghĩ được điều gì.



“Cô thông cảm, tôi nhất thời không nhớ.” Lại thấy không ổn, bèn bổ sung thêm “Đợi về đến nhà, có nhiều thời gian, tôi sẽ cố gắng nhớ” Nhanh chóng đứng dậy, cúi thấp đầu: “Tôi thật sự không biết vì sao mình lại ở đây. Mong cô thứ lỗi vì sự đường đột này. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi” Và vội chạy về phía cửa.



Sakura chỉ đứng im nhìn Syaoran, môi vẫn giữ vẹn nguyên nét cười lạnh lẽo. Đến khi Syaoran sắp mở cửa liền vung tay, một dải lụa vươn đến cuốn lấy thắt lưng của cậu, không quẳng xuống đất như ban nãy mà đáp xuống giữa chiếc gi.ường lớn.



Syaoran lồm cồm bò dậy, chân chưa kịp chạm đất, Sakura đã đi đến bên cạnh. Chiếc đệm trắng lún xuống, cô đặt tay lên vai Syaoran, đè cậu ngồi xuống: “Trở về? Đã đến đây, anh còn mong muốn được trở về?” Phất tay quăng cậu vào sát thành gi.ường: “Ảo tưởng”



“Kinomoto, chắc cô đã nhận lầm người.” Đúng vậy, nhân gian rộng lớn, người giống người không là quá hiếm.



“Lầm? Syaoran, anh dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra” Sau đó, trườn tới trước, nằm đè lên người Syaoran, bàn tay thon dài đùa nghịch mái tóc nâu hạt dẻ: “Sao lại hiền thế kia chứ? Trước kia anh đâu có thế?”



“Tôi...tôi không hiểu cô đang nói gì cả” Cậu nghiêng đầu sang bên né tránh đối diện với gương mặt của Sakura.



“Sao có thể chứ?” Bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt cậu, ép nhìn thẳng vào mắt mình: “Tôi và anh đâu phải xa lạ”



Đoạn dịch chuyển xuống dưới, đôi môi lạnh tanh vuốt ve cái cổ nhỏ nhắn: “Trước kia, chẳng phải anh rất ngông cuồng, rất ngạo mạn ư? Sao bây giờ lại hiền lành đến thế, cả phản kháng cũng không dám. Tôi là nên yêu anh của hôm nay hay ngày trước nhỉ?” Hơi thở vương vấn làn da.



Syaoran vừa buồn buồn vừa khó chịu, cậu định cựa quậy thì thân hình phía trên đè xuống. Thật là xưa nay, cậu chưa tiếp xúc với con gái ở cự li gần đến thế, nhất thời có chút lúng túng, lời nói cũng lộn xộn, rối ren: “Tên tôi đúng là Syaoran. Nhưng xưa nay tên giống tên không phải hiếm gặp. Tôi nghĩ tôi không phải người cô đang tìm”



Cần cổ đột nhiên đau nhói. Sakura tỳ hàm răng mạnh xuống, chờ đến khi máu chảy ra mới dừng lại, vươn tay vuốt ve thành quả: “Anh mặc dù đã quên, tôi sẽ buộc anh từ từ nhớ lại”



Syaoran đau đến mức thở hổn hển, tay vô thức bấm sâu vào bờ vai của Sakura, qua lớp vải mỏng vẫn cảm giác được đầu ngón tay ươn ướt, vậy mà Sakura không có chút biểu cảm đặc biệt nào, khóe môi vươn máu vẫn cong lên nụ cười ngạo nghễ.



Sakura không biết lấy đâu ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa thứ bột trắng mịn, bôi vào miệng vết thương liền thấy lành lạnh, cảm giác đau nhói cũng dần vơi đi.

Ngón tay thon dài cách làn da chỉ bởi lớp thuốc mỏng tang, hồ có lại như không. Syaoran đột nhiên muốn né tránh, chợt một lực đạo ấn mạnh xuống miệng vết thương, đành ngoan ngoãn nằm yên, mặc cô muốn làm gì thì làm.



Bôi thuốc xong lại tiếp tục vuốt ve vết thương, bình thản nói: “Anh đã mang dấu ấn của tôi, tức đã là người của tôi, cũng giống như mấy vết thương anh gây ra, chứng minh tôi là người của anh”



“Kinomoto, tôi không biết giữa cô và chàng trai tên Syaoran đó có quan hệ gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không phải người đó.” Lại cố gắng nhúc nhích th.ân thể, sau lưng tê rần: “Vậy...vậy nên, cô đừng như thế nữa, có được không?”



“Gọi tôi là Sakura” Sakura chẳng chút để tâm đến lời nói của Syaoran, nhích người trườn lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Trước đây anh luôn gọi tôi như thế”. Ánh mắt của cô lóe lên tia sắc lạnh, giống như đang chờ đợi, chỉ cần cậu lắc đầu từ chối, lặp tức sẽ giết chết cậu.



Ngữ điệu tuy mềm mỏng nhưng bức ra sát khí rợn người. Syaoran nuốt nước bọt, lắp bắp gọi: “Sa...Sakura” Thật không quen miệng chút nào.



“Anh không cần tỏ ra sợ sệt như thế” Sakura vẫn giữ nguyên nét mặt, song nơi nào đó trong sâu thẳm đáy mắt khẽ lóe lên quang sắc vui mừng, cánh bướm giữa mi tâm thêm muôn phần sinh động.



Vạt áo bị mở ra, bàn tay của Sakura vuốt ve khuôn ngực săn chắc. Syaoran hoảng hốt, muốn vươn tay lên giữ lại bàn tay không chịu an phận kia, song một ngón tay cũng không sao động đậy nổi, cứ như vừa bị yếm ma chú.



“Syaoran, anh chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây, ba mẹ cùng hai em gái của anh sẽ không phải lo đói nghèo nữa”



Syaoran ngạc nhiên nhìn Sakura, song cô không bận tâm đến ánh mắt đó, bàn tay lần mò, vuốt ve tấm lưng trần sau làn áo mỏng.



Người con gái này biết gia cảnh bần hèn của cậu nơi quê nhà, thậm chí còn rõ như lòng bàn tay. Nhưng là tại sao? Một đứa con trai tầm thường như cậu, đi bất cứ nơi đâu cũng dễ dàng bắt gặp, vì cớ gì cô gái này lại bận tâm.



“Tôi sẽ giúp anh trở thành một nhà khảo cổ” Bàn tay sau lưng thôi chuyển động, Sakura ngước lên, khóe môi đỏ khẽ nhếch, giọng điệu bình thản, giống như hai người đang tiến hành một cuộc thương lượng và kết quả đã nắm chắc trong lòng bàn tay. “Chỉ cần, anh tình nguyện ở lại bên tôi”



Trở thành một nhà khảo cổ là ước mong cả đời của cậu, song không có nghĩa là phải đánh đổi cả bản thân để thực hiện. Dùi mài kinh sử bấy lâu, đạo lý cỏn con này đã sớm lĩnh hội nằm lòng. Syaoran lần đầu tiên tình nguyện nhìn vào mắt Sakura, hít sâu lấy hết dũng khí nói ra những lời trong tâm: “Cảm ơn ý tốt của cô. Tuy nhiên, tôi sẽ cố hết sức mình để thực hiện hoài vọng, cũng như phụng dưỡng cha mẹ già ở quê. Vậy nên mong cô chấp thuận để tôi rời khỏi đây. Syaoran sẽ muôn phần cảm kích”



“Chung quy...” Ánh mắt Sakura sáng lên sắc đỏ, cánh bướm giữa mi tâm dường như đập cánh, chực chờ lao ra cắn xé đối phương. Syaoran nghiêng đầu né tránh nhìn vào đôi đồng tử đó, song bàn tay Sakura nhanh chóng giữ lại, đầu ngón tay gập lại nâng cằm cậu lên: “Anh vẫn muốn rời khỏi tôi?”



“Ph...Phải” Syaoran lắp bắp, bị sát khí bức người của Sakura làm cho hoảng sợ, nhưng tuyệt nhiên không hối hận vì lời đã thốt ra.



Sakura nhìn vào tuấn mâu hổ phách của Syaoran, thích thú với nét quật cường ẩn hiện trong đó. Trăm năm rồi, cho dù nhân hình, nhân tính có thay đổi đến đâu, cậu chung quy vẫn là Syaoran mà cô từng yêu say đắm, dù đã uống bát canh Mạnh Bà bên dòng Vong Xuyên, quá khứ tiền kiếp trống rỗng, duy chỉ cách cự tuyệt cô là mãi mãi không quên.



Sakura cúi xuống, phủ môi lên môi của Syaoran, chỉ thấy mắt cậu mở to, ma chú yếm nơi tay xuất hiện vết nứt, rồi nhanh chóng vỡ tan, cánh tay vừa được giải thoát nhanh chóng bám lấy vai cô, đẩy mạnh ra, song một chút tác dụng cũng không có.



Sakura mơn trớn làn môi nhợt nhạt của cậu, tay thích thú đùa nghịch làn tóc nâu rối bù. Hàm răng Syaoran cắn chặt, lượng sức biết không thể chống cự, song cũng không mềm lòng thỏa hiệp. Mắt hai người mở to trừng nhau, qua ánh nhìn cũng nhận ra cậu đang tức giận đến độ nào.



Bàn tay cô rời làn tóc nâu, chuyển dời xuống đôi tai đỏ lựng, lập tức hàm răng cắn chặt của Syaoran hé ra, lưỡi Sakura nhanh chóng tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi của cậu.



Sakura thích thú trước vẻ bất ngờ của Syaoran, chắc cậu đang ngạc nhiên vì sao cô lại biết điều đó. Điểm yếu của cậu, kiếp trước, kiếp này đều không thay đổi. Sớm tối quấn quít bên nhau, Syaoran trong cơn say mèm đã nói lộ ra, một khi vào tai Sakura, lập tức trở thành ma chú đặt ngay tim, không quên được, cũng không cho phép được quên.



Một vật thể tròn nhanh chóng theo đầu lưỡi vấn vít rơi sang vòm miệng của Syaoran, lại bị đầu lưỡi triền miên ép rơi xuống cổ. Sakura nhếch môi, nụ hôn cũng ngừng lại, cô chống tay, cúi nhìn Syaoran: “Dù có muốn, anh cũng không thể rời xa tôi nửa bước.” Tóc dài xõa tung chạm vào làn da trắng xanh của Syaoran, cánh bướm trên trán chập chờn như muốn bay ra, ánh mắt Sakura dương dương tự đắc: “Bởi thứ anh vừa nuốt là độc dược đã qua tu luyện ngàn năm”



Syaoran bật dậy, đẩy Sakura ngã xuống gi.ường, sở dĩ cô cũng không muốn tiếp tục đè trên người cậu. Syaoran móc họng nôn khan, cậu không thể chết, ước mơ, hoài vọng còn chưa hoàn thành, cậu nhất định không thể ra đi như thế.



Sakura ngồi tựa vào thành gi.ường, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo, tay nhịp nhịp thanh gỗ, ánh mắt không bỏ sót chút biểu cảm nào trên mặt của Syaoran: “Không nôn ra được đâu”



Syaoran cũng biết điều đó, cô ta đã nhọc công đưa thuốc vào miệng cậu, nào dễ dàng buông tha như thế. Cậu ngồi phắt dậy, lần đầu tiên lớn tiếng với Sakura: “Đưa thuốc giải đây”



Sakura bật cười thành tiếng, búng tay biến ra cánh quạt, phe phẩy: “Tôi không có”



Syaoran tức nghẹn họng, nhưng ngay từ lúc Sakura xuất hiện, cậu đã biết cô không phải hạng thiếu nữ tầm thường, thậm chí là thần tiên hay yêu ma gì đó. Kẻ phàm trần không chút võ công như cậu nào phải là đối thủ, vậy nên chỉ đành dùng những câu sỉ vả mà cậu cho là cay nghiệt nhất, mắng cho hả giận: “Đồ độc ác, bỉ ổi, tiện nhân. Đừng tưởng như vậy mà tôi đồng ý ở lại nơi quái quỷ này, nói cho cô biết, bất chấp là cô là thần tiên hay yêu ma, tôi sẽ ngay lập tức rồi khỏi đây. Kẻ xảo quyệt như cô tốt nhất là nên chết sớm ngày nào tốt ngày đó. Tôi, tôi...” Quả thực không biết mắng gì nữa.



Sakura từ đầu chí cuối chỉ phe phẩy quạt lắng nghe, môi cong cong nụ cười giễu cợt. Đợi Syaoran mắng hả dạ mới lên tiếng: “Anh có thể rời khỏi đây” Đoạn gập quạt phạch một tiếng: “Chỉ là anh sẽ chết trước khi ra khỏi khu rừng, và ba mẹ, em gái nơi quê nhà sẽ xuống mồ cùng anh”



Syaoran nghiến răng ken két, tiểu nhân, hèn hạ, chỉ biết lấy ba mẹ, em gái ra uy hiếp cậu. Cậu không muốn ở lại đây, cạnh một người xảo quyệt như cô ta, nhưng lại không thể làm liên lụy đến ba mẹ, em gái nơi quê nhà. Cậu phải làm thế nào đây?



Nhìn gương mặt càng ngày càng cúi thấp của Syaoran, Sakura biết cậu đã có chút do dự, lập tức sán tới, đè cậu ngã xuống gi.ường, tay vòng qua eo, ôm chầm lấy cậu.



Syaoran hốt hoảng chống cự, song kết quả vẫn như mấy lần trước. Sakura tựa đầu lên vòm ngực của Syaoran, kín đáo nở nụ cười từ đáy mắt rồi dần dần hiện lên nơi khóe môi, bên tai vang lên nghi vấn của Syaoran: “Cô lại định làm gì?”



Sakura siết chặt vòng tay, cử động đầu tìm nơi thoải mái: “Ngủ, anh không thấy mệt hay sao?” Rồi không nói gì nữa.



Syaoran nằm cứng đờ, cả cử động mạnh cũng không dám, cảm thấy sức nặng trên người mỗi lúc một tăng, cậu bèn lay nhẹ bờ vai của Sakura, khẽ gọi: “Này...”



Không có tiếng trả lời.



Syaoran nghiêng đầu nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc xoan trà của Sakura xõa tung trên gi.ường, hơi thở phả ra đều đều. Cậu lại lay mạnh vai của Sakura lần nữa, gọi to: “Này, này...” nhưng cô chỉ im lặng, vòng tay nơi eo càng thêm xiết chặt.



Ngủ rồi?



Syaoran thở phào. Người con gái này quả thực đáng sợ và xảo quyệt. Tạm thời hòa hoãn ở lại nơi này, đợi đến thời cơ, cậu sẽ trộm lấy thuốc giải, lập tức rời khỏi đây.



Không có thuốc giải ư? Cậu không tin.



Nhưng đó là vấn đề của sau này, còn trước mắt, cậu sẽ phải ngủ thế này cả đêm sao?



Lại không kiềm được, buông tiếng thở dài.





Ngoài kia, đêm tĩnh lặng...
 
Chương 2: Khế ước


Cậu thường mơ về những sự việc kỳ lạ, những con người lạ lẫm, những cảnh vật mơ hồ, lúc nào cũng có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra. Tối nay cũng không ngoại lệ, cậu gặp lại người con gái ấy.


Câu không nhìn mặt cô ấy.


Xung quanh, lá vàng rơi lả tả, có lẽ trời đã vào thu. Một thảm cỏ xanh mướt trải dài, điểm xuyết vài đóa cúc trắng. Chân trời phía xa dường như vang đến tiếng hát trong trẻo của một ai, nghe ảm đạm, buồn thê lương:


"Luyến ái tình ta tựa đốm pháo hoa lụi tàn


Chợt rực rỡ, chợt tàn phai..."


Gần đó có một cái hồ nhỏ, nước trong vắt gợn sóng lăn tăn. Trên mặt nước, vô vàn đóa thủy tiên nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Bên chiếc bàn đá đặt tách trà xanh phả khói, một cô gái chăm chú đọc sách, tay thư thái lật từng trang giấy mỏng, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên.


Bất chợt cô ngẩng lên, mắt xanh dán chặt vào người Syaoran. Cậu nhất thời bất động, tay cử động một cách gượng gạo, muốn lên tiếng chào hỏi, thế nhưng cổ họng khô khốc và đau rát, muốn chạy biến đi, thế nhưng đôi chân cứng đờ như hóa đá. Cậu ngây ngốc chôn chân tại chỗ, tim đập nhanh một cách kỳ lạ.


Cô gái đặt quyển sách xuống bàn, vén tóc ra sau mang tai, mỉm cười tươi như ánh nắng : "Syaoran, anh đến rồi"


Cổ họng chợt thông suốt, gió thu thổi lồng lộng, cậu nghe thấy tiếng nói của chính mình: "Sao cô biết tên tôi? Cô là ai?"


Nụ cười trên môi đông cứng, cô gái đựng dậy, chạy đến bên Syaoran, nắm lấy tay cậu: "Anh không nhận ra em ư" Đặt tay lên trán cậu kiểm tra: "Anh không khỏe ở đâu? Chúng ta đến đại phu nhé!"


"Không...không cần đâu" Syaoran nhìn xuống chỗ hai tay đan lấy, không hiểu sao không muốn thu tay về, chỉ muốn nắm chặt hơn.


Cô gái lắc lắc tay cậu, tỏ vẻ giận dỗi: "Chuyện gì anh cũng có thể quên, nhưng riêng em thì không, tuyệt đối không" Cô hắn giọng: "Nghe cho rõ đây đồ ngốc! Em là..."




Syaoran chận rãi mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng gỗ, đầu nhức ong ong, nhất thời nhìn xuống đôi tay, trong giấc mơ, cô gái ấy đã nắm tay cậu rất chặt, thậm chí cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm vươn lại giữa các kẽ tay.


Cậu đã mơ về người con gái ấy rất nhiều lần, thế nhưng không lúc nào nghe được tên của cô ấy. Cậu thích cách cô vén tóc ra sau tai, chăm chú đọc một quyển sách, khung cảnh đó rất đẹp.



"Mơ mộng gì đấy?" Một giọng nói vang lên, kèm theo đó là tiếng một vật bị vỡ.


Syaoran bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Một cô gái tóc ngồi bên chiếc bàn tròn đặt giữa phòng, đôi mắt đỏ ngầu chiếu thẳng vào cậu. Syaoran la toáng lên, lùi sâu vào góc gi.ường: "Cô là ai thế?"


Một hạt bồ đào bị ném vào đĩa, lúc này Syaoran mới nhận ra thứ vương vãi dưới chân váy cô ta là vỏ hạt bị tách. Tay chống cằm, cô cất giọng trêu chọc: "Mới thức dậy, máu chưa kịp lên não à?"


Cung linh trên tay chạm vào thành đĩa, đánh keng một tiếng. Syaoran giật mình, vừa sực tỉnh, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng trống rỗng đêm qua được bày biện thêm vài vật dụng thường nhật, nhất thời khiến cậu thấy lạ lẫm.


"Định nhìn đến bao giờ?" Sakura bất ngờ lên tiếng, ống tay áo quét nhanh, lập tức xuất hiện một bàn thức ăn, khói bốc nghi ngút, trông vô cùng ngon miệng. "Ăn chứ?"


Bụng Syaoran lập tức réo gọi, cậu ngượng nghịu mang giày, ngồi xuống đối diện với Sakura. Cô chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục bóc vỏ hồ đào, vỏ rơi lộp bộp dưới ghế.


Syaoran ăn chỉ vài miếng, ngước thấy bộ bát đũa trước mặt Sakura vẫn yên vị chỗ cũ, ngẫm nghĩ ăn một mình cũng không hay, bèn lên tiếng: "Cô không ăn sao?"


"Không" Sakura để nhân bồ đào cuối cùng vào đĩa, phủi phủi tay, tiện thể hất mấy lọn tóc rơi xuống ra đằng sau. Nhận thấy nét ngập ngừng trên mặt Syaoran, cô chống cằm, đẩy đĩa rau đến trước mặt cậu: "Không hợp khẩu vị sao?"


"Không phải" Syaoran gắp một cọng rau: "Cô không ăn thật sao?" Cậu hỏi lại.


"Tôi không cần ăn"


"Có thể sao? Con người đều phải ăn để sống mà"


"Tôi không phải con người" Cô đáp, im lặng một lúc mới nói tiếp: "Tôi cũng không đang sống"


"Thế cô là ai?"


Sakura nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn, mắt hằn lên tia sáng: "Ma vương"


"Ồ" Syaoran không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Cái cách xuất hiện ma mị của cô ta đêm qua đủ để chứng minh thân phận bất thường của mình. Cậu soi mình trong đôi mắt đỏ ngầu của cô, nói sao nhỉ, dường như sau vẻ tà ác đó là một loại tâm trạng tồi tệ nào đó. Không hiểu sao lòng có chút bồn chồn...


Thế nhưng vấn đề quan trọng ở đây là...


Syaoran nuốt nước bọt, tay nắm chặt mép bàn: "Nơi này không phải địa ngục chứ?"


Sakura nhếch mép: "Nếu đúng thì sao?"


Đồng tử của cậu dãn ra tối đa, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm ơn đừng đơn giản hóa vấn đề phức tạp một cách quá mức như thế. Nếu nơi đây thực là địa ngục, thế chẳng phải nói cậu đã chết rồi hay sao? Hơn cả là cái kế hoạch bỏ trốn của cậu xem như đi tong.


Cậu yếu ớt hỏi lại: "Có...có thật không?"


Sakura trỏ tay vào mũi mình: "Mặt tôi giống đang nói đùa hay sao?"


Cậu hơi xìu giọng: "Một chút" Nhưng không phải vẻ mặt mà là ngữ điệu giọng nói của cô rất thiếu chân thành.


"Cậu có thể ra ngoài kiểm chứng" Cô chống tay lên mặt bàn, sau đó đặt cằm mình lên, ánh mắt nhìn Syaoran giống đang bỡn cợt.


Cậu không thể không hồ nghi: "Thật sao?" Ánh mắt đang phản ánh cô ta nói dối, nhưng lời thốt ra lại kiên quyết, trái ngược với ban nãy. Cậu không kiềm được thở dài. Thật là, đọc suy nghĩ của người khác đã khó, của ma vương càng khó thêm bội phần. Thái độ thật thật giả giả của cô ta rất thành công trong việc khiến người khác nổi điên, giống như cố tình ném cậu vào mê cung hư hư thực thực ấy, tựa có thể chạm tới, phút chốc nhận ra tất cả chỉ là phù vân.


Lúc cậu tưởng cô ta sẽ không mở miệng nữa, Sakura đột nhiên nói: "Dĩ nhiên rồi"


"Ngay bây giờ?"


"Một tuần sau"


"Tại sao?"


"Anh đang bị thương"


"Ở đâu?"


Syaoran kiểm tra th.ân thể chính mình một lượt, gắng tìm ra thứ gọi là vết thương mà Sakura nói. Thực không có nha, cậu hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh.


"Trên cổ" Sakura thậm chí không nhìn cậu một cái.


Syaoran vô thức chạm tay vào cổ.Vết thương Sakura "tặng" cậu đêm qua đã đóng vẩy, chạm vào có chút ngứa, đúng là thuốc tốt nha. Thế nhưng cô ta đang đùa à? Cái này miễn cưỡng có thể xem là vết thương, nhưng tứ chi của cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vì cái dấu răng bé tý này mà cấm túc cậu những một tuần thì có hơi tàn nhẫn. Syaoran đương nhiên không bằng lòng, giọng nói có chút bất mãn:


"Vết thương này không ảnh hưởng gì hết. Đi thôi"


"Không được" Sakura dứt khoác lạnh lùng.


"Được mà. Cô xem tôi vẫn có thể đi lại bình thường đây này."


Syaoran đi vài bước chân mình họa.


"Thế thì hai tuần."


"Đi mà"


"Một tháng."


"Thôi...một tuần"




"Đói chết mất"


Syaoran xoa xoa cái bụng trống trơn của mình, không nhớ nỗi đã mấy ngày chưa bỏ thứ gì vào bụng. Đã quên thì thôi, vừa nhắc đến liền thấy cồn cào, chân tay mềm nhủn ra. Ma vương kia thật không chu đáo, ít nhất cũng nên dặn dò hạ nhân chuẩn bị ít thức ăn mang đến cho cậu chứ. Phàm nhân không thể nhịn quá hai tuần, một hiểu biết cơ bản như thế cô ta cũng không biết hay sao? Cứ thế này e là sử sách sẽ ghi nhận một sự việc như sau: một nam nhân không may bị ma vương ma tộc bắt về, thế nhưng không chết vì bị giết. Anh ta chết vì đói.


Syaoran định ngủ cho qua cơn đói, thế nhưng lại quên mình vừa mới thức giấc không lâu trước đó, lăn qua lộn lại gần một khắc vẫn không tài nào chợp mắt được. Cậu gác tay lên trán, trầm tư nghĩ về chuyện xảy ra vàu ngày gần đây.


Không thể không kể đến người con gái kỳ quái tự nhận mình là ma tôn của ma giới. Có bản thân cô ta mới biết chính xác thân phận của mình là gì? Không loại trừ khả năng cô ta là một đại bịp bợm, học được chút pháp thuật thì tự cao tự đại cho mình là nhất.


Thế nhưng không thể phủ nhận con người cô ta phi thường kỳ quái, không phải chỉ ở tích cách mà còn cả ngoại hình. Toàn thân rực rỡ y phục đỏ rực, tay chân đeo cung linh, mỗi cử động của cô đều phát ra âm thanh, không hiểu sao cậu có chút rùng mình mỗi khi nghe thấy. Đôi mắt đục ngầu sắc đỏ, một ánh nhìn mang đến hơi lạnh thấu tận tim gan. Ở cô có gì đó rất huyền bí, màu đỏ muôn thuở lại không làm câu thấy chói mắt, ngược lại thấy hợp vô cùng, giống như nó sinh ra chỉ dành riêng cô. Một chút bất cần và hờ hững trong từng biểu cảm khiến cậu bị thu hút. Cô đẹp đến nao lòng, gai góc đến đơn độc, tựa đóa hoa sương nở trong hồ huyết, khiến người khác vừa muốn chạm vào, vừa muốn tránh đi thật xa.


Cậu thường tự hỏi: cô ta sẽ giết mình chứ? Có thể lắm. Một ngày kia buồn bực, rất có thể hạ kiếm tiễn cậu xuống âm ti. Tuy nhiên, cậu lại có niềm tin mãnh liệt vào một kết quả khác. Cô ta đối với cậu khá dễ chịu, giọng nói tuy có cộc lốc, nhưng không nhận ra tà khí, âm mưu, hoặc cô ta quá kín đáo để cậu có thể nhận ra điều đó. Hy vọng trên có thể là vô căn cứ, thế nhưng cậu vẫn muốn mù quáng tin vào nó. Lý do? Đơn giản là cậu không muốn chết quá sớm, cũng không muốn mình chết trong lo âu.


Một điều khiến cậu không thể hiểu được là: nguyên cớ gì cô ta bắt cậu đến đây, ngay cả cái cách ra tay cậu cũng không nhớ. Mọi việc cứ ngỡ một giấc mơ, ở một nơi xa lạ, một ma vương từ trên trời rơi xuống. Nếu như sáng nay mọi thứ quay về guồng quay cũ, cậu sẽ không do dự xem những việc này là một giấc mơ không hơn không kém.


Dường như giữa cậu và ma vương xảy ra vài chuyện, hoặc đại loại có một mối quan hệ gì đó. Nhưng một phàm nhân như cậu làm gì có cơ may gặp được ma tôn cao cao tại thượng, thế nên giả thuyết xa xôi rằng hai người từng gặp gỡ và quen biết là hoàn toàn không thiết phục.


Giả như, cậu nói là giả như, cậu và cô ta thực sự có một mối liên kết, chỉ cầu mong sao đoạn quá khứ ấy ít nhiều tốt đẹp, bởi nếu không là thế, khả năng cô ta bắt cậu trả thù là rất cao và cái ngày được trở về trần thế sẽ là không tưởng. Bây giờ ma vương không giết cậu, không có nghĩa mai này cũng thế, có thể cô ta đang lên kế hoạch tra tấn gì đó cho hả giận cũng nên.


Cậu nuốt nước bọt, rùng mình choàng tay ôm vai, phía sau như có ai đang hà hơi thổi đến từng luồng khí lạnh, từ từ len ngập trong thân. Trong sử sách có miêu tả vài hình thức tra tấn, đau đớn khiến nạn nhân hận không thể lập tức chết đi. Nếu như những điều đó được thi hành trên th.ân thể cậu...Cậu tặc lưỡi. Thật khủng khiếp và tàn nhẫn, mới nghĩ thôi toàn thân đã nổi da gà rồi.


"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"


Giọng nói có chút tò mò vang đến từ sau lưng, Syaoran bực mình, khoát khoát tay ý bảo người đó đi ra, trong lúc suy nghĩ cậu rất ghét bị người khác làm phiền. Nhưng lúc này cậu đang đói, không hơi sức đâu mà lên tiếng mắng mỏ, chỉ lầm bầm trong miệng: "Nhiều chuyện"


Có gì đó không đúng ở đây? Căn phòng này hiện chỉ có mình cậu, vậy cái thứ vừa lên tiếng là gì? Đột nhiên sau gáy truyền đến luồng hàn khí, Syaoran nuốt nước bọc, chậm chạp quay người lại.


"Ma...ma vương"


Sakura ngồi sát mép gi.ường, mái tóc nâu trà buông dài, mắt nhìn cậu chăm chú. Biểu hiện của cậu lúc này như thể gặp ma, mà cũng có thể gọi là như thế, hoảng hốt lùi sát thành gi.ường, tay trỏ về phía cô, lắp ba lắp bắp: "Cô...cô về bao giờ thế?"


Sakura vuốt ve lọn tóc dài, ngã xuống gi.ường, tay áo như hai con bướm đỏ vùng vẫy giữa làn tuyết trắng: "Vừa mới". Cô đưa tay ngắm nghía bộ móng của mình: "Anh tốt nhất nên thu lại cái vẻ mặt kinh ngạc thái quá của mình"


Syaoran "hừ" một tiếng. Thái quá? Làm ơn đi, thử tưởng tượng xem, khi bạn đang tập trung suy nghĩ, bỗng đâu một ma nữ không biết từ đâu chui ra, lên tiếng sau lưng bạn với cái âm điệu lạnh lẽo rợn người, dám cá rằng, nếu đổi ngược vị trí, cô ta thậm chí sẽ hét toáng lên cho xem.


Sakura lại vờ như không nhận ra thái độ bất mãn của Syaoran, cô thản nhiên ngắm nghía bộ móng đỏ mà Syaoran nhận xét trong đầu là lòe loẹt và diêm dúa: "Phải rồi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"


Syaoran nhất thời cứng họng, chẳng nhẽ nói rằng cậu đang nghi ngờ cô ta là một kẻ bịp bợm đội lốt ma vương hoặc một tên hoang tưởng mơ mộng hão huyền. Không được, không được, nếu nói thế, e là cậu sẽ trở thành minh chứng sống động cho câu nói: cái miệng hại cái thân.


Đột nhiên một vật thể lạ lọt vào tầm nhìn của Syaoran, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề một cách tài tình: "Cái...cái gì trong tay áo cô thế?"


Sakura cũng không có phản ứng trước câu nói chẳng chút ăn nhập của Syaoran, lấy từ tay áo ra một cuốn sách dày: "Mới tìm thấy trong nhà kho"


Syaoran nhìn thấy sách là mắt sáng rỡ, cậu không che giấu được sự phấn khởi trong giọng nói của mình: "Cho tôi mượn một lát được không?"


Sakura quăng quyển sách về phía Syaoran, cậu nhanh chóng nhoài người đón lấy, nâng niu trong tay như một báu vật, sự phấn khích chui khỏi đáy mắt, chạy xuống làn môi, tạo nên một nụ cười rạng rỡ.


Cũng phải thông cảm cho Syaoran, cậu sinh ra vốn đã là một con mọt sách, đặc biệt hứng thú với sử sách của các triều đại, vương quốc lưu vong, thế nên khi vừa nhìn thấy tên sách, cậu đã không ngần ngại quăng hết mấy thứ gọi là sĩ diện mà rỏ nước dãi: Quốc sách Dyan.


Đối với những người tìm và am hiểu lịch sử mà nói, quốc sử Dyan đích thị là một kho báu lớn, đừng nói đến sử sách ghi chép, lưu truyền bằng miệng đã là cực kỳ hiếm hoi. Cậu cũng không có nhiều hiểu biết về vương quốc này, không biết vì nguyên cớ gì, ngay sau khi vị vua trị vị đương thời băng hà, một ngọn lửa lớn nhấn chìm cả vương quốc, âm ỉ cháy bảy bảy bốn mươi chín ngày, vùi chôn toàn bộ sách sử, số người sống sót đếm trên đầu ngón tay, phần lớn là những kẻ tha hương, thế nên không thể khai thác được nhiều thông tin. Sự tồn vong của Dyan củng dần chìm vào quên lãng.


Thế nhưng, ngay khắc này, quyển quốc sử Dyan đang nằm ngay ngắn trong tay cậu, là thật, không phải mộng, chẳng phải hư. Cậu kín đáo vấu mạnh vào đùi mình. Chết tiệt. Đau.


"Lau nước dãi đi kìa" Sakura ngồi dậy từ lúc nào, trỏ vào mặt cậu, tốt bụng đưa cho một chiếc khăn.


Syaoran liếc Sakura một cái sắc lẻm rồi nở nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn ý tốt của cô", ý tứ đẩy chiếc khăn lại phía cô.


Sakura cũng không đưa thật cho Syaoran, cô cất khăn và túi áo, ngoắc ngoắc tay với Syaoran, ý bảo cậu trả lại quyển sách.


Syaoran không tình nguyện đưa quyển sách cho Sakura, ánh mắt đầy lưu luyến, thật không nhỡ nha, giống như vô tình đào được khi báu, lại bị người khác lấy đi, lại còn ngay trước mắt, khỏi phải nói cảm giác ấy tồi tệ đến nhường nào.


Syaoran cố đẩy hình ảnh quyển sách ra khỏi đầu, gắng giữ giọng bình thường để nói chuyện với Sakura: "Cô thích tìm hiểu về quốc sử sao?"


"Cũng không mấy hứng thú" Sakura bộc bạch sự lười biếng qua câu trả lời, quăng cuốn sách vào sát mép gi.ường.


Ruột gan của Syaoran lăn lộn theo đường bay của quyển sách, Cô ta có biết mình vừa làm gì không? Lão thiên gia thật không có mắt, tại sao lại giao phó quyển sách quý giá cho một kẻ không có chút đầu óc thưởng thức như thế?


Cậu tặc lưỡi, vuốt nhẹ da mặt rồi vòng ra sau lưng Sakura, đấm bóp vai cho cô, nói với giọng điệu mà chính cậu còn cảm thấy sởn gai óc: "Sakura này, chúng ta thương lượng một chút nhé?"


Sakura cũng không né tránh bàn tay của Syaoran, ngồi yên để cậu muốn làm gì thì làm: "Về vấn đề gì?"


Chỉ chờ có thế, Syaoran liền nói: "Cuốn sách đó, nếu cô không mấy hứng thú, thế thì cho mượn vài ngày được không?"


Hãy thông cảm cho độ chai mặt của Syaoran, cậu vốn là mà một con mọt, không thề ngồi yên nhìn một quyển sách quý giá như thế bị trù dập không thương tiếc. Sách là mạng sống của cậu, vì mạng sống mà mặt dày một chút cũng không sao.


Sakura chống cằm, trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Không được"


Vì Syaoran ngồi sau lưng Sakura nên không thể biết rằng cô vừa tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh. Cậu dừng lại công việc đang làm, di chuyển về phía trước Sakura, thiếu điều muốn nhảy dựng lên: "Tại sao?" Cậu thậm chí đã vứt cái gọi là sỉ diện sang một bên.


Sakura giải thích: "Tôi không mấy hứng thú không có nghĩa là tôi không muốn biết nội dung của nó"


Syaoran há hốc miệng, đập đầu xuống gi.ường. Chết tiệt, ma vương chết bầm, rõ ràng là đang làm khó người khác mà. Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ đến việc thương lượng, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc tâm trạng mất cả chì lẫn chài.


"Anh rất thích nó sao?" Sakura lấy cuốn sách lại, nhìn ngắm nó một cách khó hiểu, chỉ là một quyển sách thôi mà.


Syaoran bật dậy, nói như muốn gầm lên: "Tất nhiên rồi". Một người không mấy hứng thú như cô sao có thể biết được giá trị của nó chứ. Chết tiệt, cậu muốn giết người cướp của quá. Nếu ngồi trước cậu lúc này không phải là kẻ bịp bợm tự xưng ma vương, cậu đã đập cho một trận ra trò rồi cướp luôn quyển sách rồi.


"Nhưng tôi cũng muốn đọc" Sakura nhịp nhịp ngón tay lên bìa sách: "Tôi không muốn lúc tôi đang đọc có người nhòm ngó, sẽ rất khó tập trung, nhưng cũng không muốn ngồi chờ đợi người khác" Cô nhìn cậu, nhoẻn miệng cười: "Phải làm sao đây?"


Syaoran không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng thật khó quá mà. Làm sao, làm sao cái đầu của cô ấy, không muốn cho mượn thì nói thẳng ra, tốn công giả vờ làm gì cho mệt óc. Cậu bĩu môi, không cho thì thôi, cậu cũng không cần nữa. Ngả người xuống gi.ường, quay mặt vào trong góc, cậu ấm ức cấu mạnh tấm chăn.


Sakura chạm nhẹ vào lưng câu, thái độ thăm dò: "Giận hả?"


Syaoran cựa quậy, không thèm trả lời. Sakura hết nhìn quyển sách trong tay lại nhìn xuống tấm lưng giận dỗi của Syaoran. Thật không hiểu nổi quyển sách này có gì hay ho chứ?


Sakura chạm thêm vài cái: "Quay ra nhìn ta"


Syaoran không hề nhúc nhích, chỉ "hừ" một tiếng.


"Nếu anh không cần nữa..." Sakura tạo kiết già, một ngọn lửa nhỏ bùng lên đầu ngón tay: "Tôi đốt nó vậy"


Syaoran như bị ai châm kim vào lòng, lập tức bật dậy, nắm chặt tay cô ngăn lại, ngọn lửa chập chờn một lúc rồi biến mất. Lúc này cậu mới buông tay ra, nói như rít qua kẻ răng: "Cô dám"


"Chúng ta cùng đọc một lúc" Sakura đặt quyển sách xuống gi.ường, rồi nằm xuống bên cạnh, nhìn cậu chờ phản ứng.


Syaoran nhíu mày: "Bằng cách nào?"


Sakura thản nhiên nói: "Anh đọc cho tôi nghe"


Syaoran không khép nổi miệng, mở mắt nhìn Sakura chăm chăm. Đây rõ ràng không phải đôi bên cùng thương lượng, cô ta biết chắc cậu rất thích quyển sách nên cố tìn chơi xỏ, thật tức chết mất, để cô ta nắm cán rồi.


Sakura lắc lắc cuốn sách bằng hai ngón tay, hỏi một cách thiếu kiên nhẫn: "Sao đây?"


Syaoran cắn môi, lườn Sakura một cái sắc lẻm rồi gật mạnh đầu đầy miễn cưỡng, trong đầu thầm lôi mười tám đời tổ tiên dòng họ nhà cô ta điểm qua một lần. Cậu xòe tay ra trước mặt cô: "Đưa.sách.đây"


Sakura nhếch mép, đưa quyển sách ra sau lưng: "Tôi đã nói xong điều kiện đâu"


"Cô..." Syaoran trợn mắt, chỉ muốn lao đến đánh cô ta một trận ra trò, mặc kệ thân phận nữ nam. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh, sách vẫn còn trong tay cô ta. Cậu hít sâu một hơi, rít từng chữ qua kẻ răng: "Bây giờ cô muốn gì?"


Sakura tỏ vẻ đăm chiêu, không quên liếc nhìn gương mặt đỏ gay vì giận của Syaoran. Thật muốn trêu chọc cậu thêm một lúc. Cô nhích người lại gần cậu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu đang xao động không ngừng, khóe môi hơi cong lên.


"Cô...cô..." Syaoran lắp bắp, lùi về phía sau theo bản năng: "Cô muốn làm gì?"


Cô lập tức lấn tới, ép sát cậu vào thành gi.ường, hai tay gì chặt gương mặt, bức cậu nhìn thẳng vào mắt mình, soi bóng mình trong mắt cậu: "Syaoran..." Đôi tay dịch chuyển xuống gò má, kế đến làn môi, lại về gò má, cảm nhận sức nóng dưới lòng bàn tay tăng đến cự điểm. Môi cô kề sát tai cậu, ám muội nói: "Ta muốn...". th.ân thể cậu đột nhiên run lên. Cô bật ra tiếng cười khúc khích, véo mạnh bầu má đỏ bừng của cậu, thích thú nhận xét: "Anh lúc giận trông đáng yêu quá"


Sakura lùi ra sau, nới rộng khoảng cách giữa hai người, thích thú đón nhận ánh mắt tràn ngập sát khí của Syaoran. Cô trỏ tay vào quyển sách, miệng cong lên nụ cười khiêu khích.


Syaoran cắn chặt răng, nếu như ánh mắt có thể giết người, e là cô ta đã bị cậu giết chết từ lâu rồi. Bình tĩnh. Cậu nhắc nhở chính mình. Hít một hơi thật sâu, cố giữ cho âm lượng giọng nói ở mức vừa phải: "Thế điều kiện của cô là gì?"


Sakura đăm chiêu suy nghĩ, hồi sau quay sang nói: "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Đến lúc cần thiết, tôi sẽ nói cho anh biết"


Mặc dù có một dự cảm chẳng lành, thế nhưng cậu đành miễn cưỡng xem như không có gì. Thở dài. Chẳng biết đến lúc ấy ma vương sẽ đưa ra điều kiện quái gở gì, lạy trời đến thời khắc mà cô ta cho là cần thiết, nhiệt độ tiết trời đừng quá cao. Lại thở dài. Sao cậu có cảm giác mình đang bị cưỡng ép ký vào khế ước bán thân thế nhỉ?


"À, còn một điều nữa" Sakura búng ngón tay như vừa nhớ ra điều gì quan trọng: "Anh chỉ được đọc lúc có tôi ở đây"


"Tại sao?" Syaoran nhăn mặt, sao nhiều điều kiện kèm theo thế chứ, chứ là mượn một quyển sách thôi mà.


Sakura liếc cậu một cái sắc lẻm: "Nếu anh trộm đọc lúc tôi không có tôi ở đây, chẳng phải chỉ hai ngày sau, thỏa thuận của chúng ta đã bị phá vỡ rồi sao?"


Syaoran giật mình, như thể vừa bị nói trúng tim đen, thế nhưng lập tức trấn tĩnh ngay: "Thôi được" Cậu thở dài. Cô ta đừng thông minh như thế nữa được không? Vừa có phép thuật, vừa mưu trí gian xảo, e là trong tương lai cậu sẽ còn khổ dài dài.


Vậy là trong khoảnh khắc đó, "khế ước" giữa hai người họ chính thức bắt đầu...
 
×
Quay lại
Top