[Longfic] Những trang sách tình yêu

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4d6d745f7252426e5742514347413d3d2d3337343030363837322e313461343632633731663631353036643238313832343836323132372e676966

Hôm nay Shinichi được về sớm, anh muốn bất ngờ cho Ran nên không báo anh sẽ về ăn cơm tối ở nhà, anh đã nói cô không cần phải đợi cơm anh, cứ ăn trước,nhưng cô gái này luôn bướng bỉnh không chịu đợi anh đến khi anh về mới thôi, đến cả ngủ gục trên bàn ăn. Ran hôm nay cô nhận được cuộc gọi đường xa của cô bạn thân Sonoko khiến cô vui vẻ, cô phấn khởi đi chợ, mua đồ mặc dù trong tủ vẫn còn đồ ăn, nhưng cô muốn hôm nay nấu cái gì mới cho anh, và làm luôn cả món bánh kẹp anh thích. Đang vui vẻ nhìn chiếc bánh kẹp thành quả, cô không biết Shin đã về mãi cho đến khi, vòng tay anh ôm cô, khẽ quay lại đẩy anh ra hỏi:

-Anh về khi nào thế????

-Mới thôi đủ để ai đó đang tính hạ độc vào món bánh anh thích.......

-Phải rồi, hạ độc mà, vậy tí anh sờ tay dô em xử anh........Shin vẹo má cô:

-Thế bánh em ê...sắc..ế.......

-Em đem đi cho.....Vừa nói, cô vừa đẩy anh về phía cầu thang để anh đi tắm, cô thắc mắc:

-Mà sao hôm nay, anh về sớm thế????

-Nhớ bồ nên xin về sớm......Anh trêu cô

-Vậy hóa ra bị cô bồ bỏ nên mới về nhà.....

-Không hẳn...?

-Sao.....? Anh quay người vẹo má cô:

-Vì vợ đẹp hơn.... Phán xong một câu xanh rờn, bỏ qua phản ứng của người kia, anh dong thẳng lên phòng..

Cô cười, dọn cơm cho anh, Shin giờ đã yên vị trên chiếc ghế đối diện anh, cô có chút thắc mắc chưa bao giờ anh ngồi bên cạnh cả, luôn chọn vị trí đối diện với cô:

-Sao anh cứ thích ngồi đối diện với em thế?

-Hả..? À để nhìn....?

-Nhìn gì...? Cô không thể nói là nhìn cô, lỡ anh bảo không phải thì quê chết

-Nhìn một cô gái ham ăn...Đó rõ ràng là ý nói cô ham ăn mà, không thể vặn vẹo anh không anh sẽ bảo cô tự nhận bèn đáng lảng qua chuyện khác

-Anh có bảo Akiko qua nhà mình ở không? Hay qua đây ăn cơm mỗi ngày luôn?

-Con bé ương bướng đó có chịu đâu mà...Con bé thích sống ở ngoài, cũng gần nhà ta...

-Vậy chắc em thỉnh thoảng mang đồ ăn đến cho con bé....Cô nhìn Shin đang ăn ngon lành, nhưng ánh mắt cô dừng hẳn trên bàn tay của anh, chiếc nhẫn cưới của anh đã biến đâu mất, chưa bao giờ anh không đeo nó, hoặc cởi nó ra, nhận ra sự bất thường của cô , anh nhìn cô, anh nhận ra ngay ánh mắt của cô đang đặt trên bàn tay của anh...Có gì mà cô ấy nhìn dữ thế, nhưng rồi cũng hiểu ra, chiếc nhẫn, phải chiếc nhẫn anh không đeo, nhưng cô chỉ nhíu mày, rồi lại tiếp tục dùng bữa, cũng không cất tiếng hỏi, khiến anh có chút bất an, giúp cô thu dọn chén bát, ăn miệng miếng bánh chanh ngon lành, nhìn thấy Ran rửa chén, anh cũng muốn phụ cô, vì ít khi anh giúp được cô:

-Ran, anh giúp em nhé!!! Cô gật đầu, né sang một bên cho anh có chỗ đứng

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế sofa phòng khách, trên bàn có cả đĩa bánh chanh, và mớ trái cây chắc Ran đã gọt sẵn bỏ trong tủ lạnh, anh với tay qua Ran, nhưng tay anh vừa chạm vào cô, Ran nhíu mày:

-Anh không phải là chồng em...Suýt nữa thì anh phun luôn cả miếng bánh chanh trong miệng ra vì không nhịn được cười

-Trời, em bị sao thế, anh đâu phải Kid giả dạng đâu. Anh sờ tay trên trán cô:

-Anh không phải là chồng em, nên không được đụng vào em...Cô nói chắc nịch, pha chút giận dỗi, anh hiểu rồi , nhưng vẫn cố ngây thơ hỏi cô:

-Ran, sao em nhận ra chồng em là Kudo Shinichi hả Ran Kudo...Anh lại nhấn nhá vào mỗi cái tên, cô đang có chút giận dỗi với anh, nghe anh hỏi vậy chắc đã nhận ra vấn đề, biết thế, cô với tay lấy miếng táo, thong thả, mắt không thèm nhìn anh, chăm chú vào chiếc tivi:

-Anh ấy có nhẫn, còn anh thì không....Nghe Ran nói thế, một nụ cười hé trên miệng anh:

-Vậy bất cứ ai, có chiếc nhẫn đó em đều cho chạm vào em hử? Không ngờ, anh lại hỏi thế, đang tiện thể cô nói luôn:

-Đúng thế......

-Sao kể cả người đó không có ngoại hình giống chồng em?

-Được luôn....Bất ngờ trước câu trả lời của cô, rõ ràng là đang giận anh mà, anh không nói gì bật dậy, với tay lấy chiếc áo khoác, toàn bộ hành động của anh thu vào tầm mắt của đôi mắt tím:

-Anh đi cướp chiếc nhẫn đó từ chồng em đợi đó....Ran giờ mới hướng về phía anh, hỏi:

-Rốt cuộc thì anh đã để chiếc nhẫn ở đâu???? Cô nhíu mày, mím môi

-Đừng có làm vẻ mặt đó, trông xấu chết đi được...Anh chỉ là để nó ở văn phòng làm việc thôi, anh sẽ đến đó lấy, sáng nay anh đi xem tử thi, nên đã cởi nó ra, một mặt để cho chiếc nhẫn sạch sẽ, mặt khác anh đeo găng tay cho dễ......Còn nữa? Ran mím chặt môi hơn, chắc là muốn nghe nốt phần còn lại, thiệc tình à

-Và để khẳng định anh là hoa chưa có chủ....Shin bật cười lớn, rõ ràng anh cứ thích trêu ghẹo cô mà

-Thôi anh đi lấy nó về cho em vừa lòng

-Khỏi.....giọng trong trẻo của một cô gái vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của hai vợ chồng, khỏi phải nói họ đồng loạt nhìn về phía cửa.. Akiko buồn cười khi nhìn thấy biểu cảm của hai vợ chồng này, tiến lại gần Ran, cô đặt vào tay cô chiếc nhẫn của Shin, nháy mắt với cô:

-Sao em vào nhà được? Tiếng Shin hỏi

-Xem hai người có đóng cửa nẻo đâu mà hỏi người ta sao vào được, cô cười ngồi xuống cạnh Ran:

-Hôm nay được bữa anh về sớm nhỉ, nhưng tiếc là chị Ran đã nói ai không có chiếc nhẫn của chồng chị ấy thì không cho chạm vào người chị ấy, cho ngủ sofa........Bây giờ Ran đã hiểu cái nháy mắt của Akiko lúc nãy...Shin bất lực trước cô em tinh nghịch này:

-Nhưng sao em thấy nhẫn của anh thế??

-Em vào phòng anh, thì biết anh đã về, nên nhìn thấy nó, tiện thể cầm về đưa cho anh, nhưng giờ thì đã đưa cho chị Ran mất t...i...ê...u rồi, tiếc quá

-Thôi em về đây, khỏi tiễn,hai người vui vẻ nhé....Akiko đi nhanh như chớp về phía cửa, anh bỏ chiếc áo khoác về chỗ cũ, tiến lại ngồi cạnh Ran:

-Em không định trả nó cho anh sao?

-Không.... cô phồng má

-Anh không có lỗi mà....Shin xịu mặt, Ran cười cô, đặt lại chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh:

-Lần sau mà gỡ để lung tung thì đừng trách em...

-Rõ....Ran Kudo. Anh đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay mình, hôm nay anh mới có thời gian ở bên cạnh cô thế này, cả hai vui vẻ, xem những bô phim mà Ran mê, mặc dù không chút nào hợp với anh, nhưng anh vẫn chịu khó ngồi bên cạnh chỉ để xem biểu cảm trên gương mặt cô.......
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f3575304e665147415354555542773d3d2d3337343430363339342e313461343965346132363930396463363633383034353632383137332e676966

Nhưng những ngày được về sớm với Ran ngày một ít ỏi, với thành phố Tokyo đầy những tội ác này, cả tuần nay đội của anh thụ lý một vụ án liên quan đến tên sát nhân hàng loạt, hắn trở nên một tên khát máu điên cuồng, có lẽ vì quá đau khổ, khi chính người con gái mà hắn yêu thương bị giết hại bởi những tên côn đồ trên đường phố vào ban đêm, hắn điên loạn tự hứa bản thân sẽ dùng cả quãng đời còn lại để giết hết chúng trả thù cho những người con gái mà hắn yêu thương, hắn đã ngụy biện cho tội ác hắn là để không còn một cô gái nào phải như Yuri-người con gái hắn yêu. Những tên côn đồ đó đáng bị trừng phạt nhưng không phải theo cách của hắn, do đó Shinichi không còn nhiều thời gian nữa để về bên Ran thường xuyên hơn...Shin thường về rất trễ, nhưng Ran anh vẫn kiên nhẫn đợi anh, vì cô sợ nếu cô không đợi anh sẽ chẳng thiết tha ăn tối, và cô không thích cái cảm giác một mình, nó khiến cô lạnh lẽo, cô độc, vì nó thiếu hơi ấm của anh. Shin lúc nào anh cũng nhíu mày, khi thấy cô vẫn còn thức để đợi anh, nhưng anh không thể nói được cô gái bướng bỉnh này:

-Ran, em vẫn không chịu nghe anh, không chịu đi ngủ sớm hả???

-Em muốn đợi mà....anh tắm rồi ăn tối nhé....Anh cười khi thấy khuôn mặt dễ thương ấy, đành chào thua cô vậy. Định lại ôm cô, nhưng lại bị cánh tay cô đẩy ra xa:

-Không thơm, không cho ôm.....Đành tiu nghỉu đi tắm vậy, sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế để ăn tối, Ran đã hâm nóng tất cả mọi thứ cho anh, hôm nay cô cũng chịu nghe lời anh một chút, đó là ăn cơm trước, từ lúc anh bước vào nhà, cô đã thấy sự lo lắng, mệt mỏi, trên khuôn mặt anh, cô muốn san sẻ chút gì đó cho anh:

-Vẫn chưa tìm thấy hắn hả Shinichi? Ran chống một tay trên bàn nghe anh nói về hắn chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài, Shin kết luận một câu hết sức xúc tích:

-Yên tâm, anh sẽ cố bắt được hắn nhanh nhất để có nhiều thời gian về bên.....Anh bỏ lửng không nói nữa, lúc đó Ran đã nghĩ anh thiệt tình biết cách làm người ta tụt cảm xúc mà

-Bên....? Cô nhìn trân trân Shin, nhưng có vẻ anh không quan tâm mà chăm chăm ăn uống, thấy Ran nhìn mình:

-Em tự điền đi...Nghe thế cô xịu mặt

Như một thói quen không thể bỏ chỉ khi được anh ôm, cơn buồn ngủ đến một cách chóng choáng, chiếc đồng hồ nhích dần 5h, sắp tới giờ anh phải đến sở, sợ sẽ đánh thức người bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mùi hoa lan quyến rũ ấy, đành phải dứt mình ra khỏi đây thôi.....Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, ánh nắng tỏa hơi ấm xuống Tokyo xinh đẹp, Ran xoay người về phía bên cạnh, nhận ra người nằm bên đã đi làm, không còn hơi ấm, chỉ còn khoảng nệm lạnh tanh, phải vụ án anh theo đuổi luôn khiến anh phải thức khuya dậy sớm, điều đó khiến cô không khỏi xót xa, như mọi ngày tự nấu cho mình một món ăn gì đó nhẹ nhẹ, rồi đi chợ, nó khiến cô tiêu hao thời gian hơn chỉ ro ro ở nhà, anh cũng bảo thế, đeo chiếc túi vải anh tặng cô xuống phố, hôm nay không khí trong lành, nên cô muốn đi bộ để hít thở, hơn là vào cái không khí ngột ngạt trong taxi, nhưng linh tính cô mách bảo và cô cảm nhận được có người nào đó theo dõi cô từ lúc bước ra khỏi nhà, cô tự nghĩ có phải do cô nghĩ quá nhiều không, nhưng cái cảm giác đó càng rõ rệt, khi bước chân cô càng nhanh, thì ai đó theo sau cũng nhanh theo, bất ngờ quay lại chỉ là khoảng không với 1 vài người tập thể dục mải nhìn về phía sau, một chiếc khăn chụp vào miệng cô, là thuốc mê, cô vùng vẫy, thậm chí cả những đòn karate cũng xuôi dần, cô bị lôi vào con hẻm tối, chỉ lơ mơ nghe có tiếng đàn ông lạnh ngắt:

-Kudo để xem ngươi làm được gì,khi con vợ ngươi trong tay ta. Một tràng cười ngặt nghẽo, một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ran , ý thức cô gọi tên anh:

-Shinichi!!!!!

Shinichi giật mình, anh nghe được tiếng Ran, lòng dấy lên cảm xúc bất an, Akiko thấy vẻ mặt bất ổn của anh:

-Shinichi, anh có sao không, trông sắc mặt khó coi quá

-Không sao......Anh và cả đội đang lập kế hoạch bắt hắn, manh mối đã được anh giải quyết trở nên rõ như ban ngày, trở về phòng, thở phào nhẹ nhõm ngồi chiếc ghế, khẽ khép đôi mắt lấy lại cân bằng cho cơ thể, chiếc điện thoại rung lên từng đợt, nhìn lướt qua màn hình, anh cười khi thấy Ran gọi đến, chắc có lẽ thức rồi không thấy anh, nên gọi để nhắc anh ăn sáng đây, nhưng rõ ràng có cái gì đó bất ổn, Ran biết lịch của anh khoảng 8-9h là thời gian xem lại hồ sơ,nên gọi giờ đó sẽ không làm phiền anh, lúc nào cũng vậy, nhưng hôm nay sao lại gọi vào giờ này:

-Alo, anh nghe.....Nhưng đáp lại anh không phải là giọng nói trong trẻo của Ran hàng ngày, một giọng đàn ông lạnh toát, đôi chân mày của anh đã nhíu lại hết cỡ:

-Sao hả, chắc bất ngờ lắm, rất tiếc người gọi không phải là cô vợ của ngươi, khỏi giới thiệu chắc mi đã rõ ta là ai

-Ngươi muốn gì...Giọng Shinichi gắt lên mất bình tĩnh, vì anh đã nhận ra người gọi là ai, và Ran đang gặp nguy hiểm. Giọng cười khinh đời, ngặt nghẽo vang lên từ đầu dây bên kia:

-Chắc ngươi đã lập kế hoạch bắt ta quá hoàn hảo.... lại một tràng cười khiến anh không thể bình tĩnh, đôi tay bấu chặt tưởng chừng đến bật máu...Ta cũng muốn xem thử bản lĩnh của ngươi, ta cũng muốn ngươi nếm trải cảm giác mà ta đã từng chịu, cảm giác đau đớn, bất lực khi thấy người yêu mình bị giết. Đôi mắt xanh dương cương nghị của anh sẫm lại, anh tức giận cắn môi đến bật máu....

-Không được làm cô ấy đau....Một lần nữa anh lại gắt lên, giọng nói căm phẫn

-Ồ, ngươi đã thừa biết ta đang ẩn náu ở chỗ nào mà, sao không đi cứu vợ ngươi đi, đồ vô dụng, chắc ngươi đủ thông minh để biết phải làm gì để không nguy hại đến tính mạng cô ta. Anh lao về phía cửa, Akiko đã sang phòng anh hỏi một số chuyện nhưng đã đứng đó từ lúc anh nghe điện thoại, nên phần nào cô bé đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô bé ngăn anh lại:

-Có chuyện gì sao?

-Không....Shin nói, nhưng nhìn máu đã tuôn ra không ngừng trên môi của anh chứng tỏ rõ một điều anh đang nói dối, Akiko nhẹ giọng:

-Anh không xem em là người thân sao? Chị Ran bị gì sao? Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu khẽ, anh vội vàng lao đi, anh không thể để Akiko theo, anh không muốn có thêm người dẫn thân vào nguy hiểm, nhìn gương mặt lo lắng, đôi mắt xanh trống rỗng, bóng lưng anh vừa khuất, cô vội vã vào phòng anh. Tìm thứ gì đó trong sọt rác, vì cô biết mỗi khi anh suy luận ra địa điểm của thủ phạm, thường viết nghệch ngoạc trên giấy, đây rồi là tấm giấy đã được vò dòng chữ của anh "Căn nhà hoang ngoại ô thành phố". Không chần chừ cô phải đến đó, vì Shinichi và Ran là hai người mà cô thương, yêu quí, người mà cô xem hơn cả ruột thịt..............................................
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6c7346413141665a4f56697473513d3d2d3337343839363337302e313461346566396566313534396635363639353138323737303531342e6a7067

Chiếc xe màu đeo lao vút trên đường Tokyo, bàn tay anh nắm chặt vô lăng, liệu rằng nơi anh suy luận ra liệu chăng đã chính xác. Vì bố anh đã từng nói, vụ án giống như một trò chơi xếp hình, kiên trì, nhanh nhạy quan sát, sẽ đưa chúng trở lên logic hơn bao giờ hết, nếu như không như những gì anh suy luận thì tất cả quay lại từ đầu và Ran sẽ bị hắn hành hạ thêm, những gì hắn để lại hiện trường chỉ có một hình thức duy nhất, riêng chỉ có hiện trường thay đổi, lệnh truy nã được ban ra, nhưng tới giờ vẫn chưa thu lại được kết quả gì, trong một lần duy nhất, manh mối mới xuất hiện, anh để ý nó rất kĩ, tất cả khiến anh lờ mờ đưa ra giả thuyết về nơi hắn đang lẩn trốn, có một điều anh chắc chắn hơn đó là nơi hắn ra tay tiếp theo, nên đã lập kế hoạch để ngăn cản hắn và bắt hắn, riêng giả thuyết về nơi hắn ở anh chưa từng nói với ai, cả Akiko cũng vậy......

Ran lờ mờ mở mắt tiếp cận ánh sáng, thuốc mê khiến đầu óc mê mị, cơn đau buốt ập đến, cô đang ở đâu thế này xung quanh đầy mùi ẩm mốc, chợt nhớ ra mình đã bị bắt đến đây, cô nhúc nhích cả th.ân thể rã rời, vết lằn của dây thừng siết chặt hơn khiến d.a thịt cô tê tái, phải cô đã nhìn thấy hắn trong chút ánh sáng lên lỏi qua lỗ tôn hở, hắn với khuôn mặt không chút cảm xúc tay hắn đang lau một thứ gì đó, đôi mắt Ran kinh hoàng mở to khi nhìn rõ được vật đấy là một con dao, cơn ghê sợ ập đến, trên chiếc bàn hắn đang ngồi chiếc túi vải Shin tặng cô nằm chỏng chơ, chiếc điện thoại của cô cũng cùng chung số phận, phải hắn đã gọi cho Shinichi, một giọt nước mắt lăn dài, cô luôn là người gây rắc rối cho anh thế này, cô không tự bảo vệ được cho bản thân...Hắn đã nhận ra cô đã tỉnh, trợn trừng mắt nhìn cô:

-Thức rồi sao, ngươi cũng xinh đẹp lắm, ta nói cho ngươi hay Shinichi Kudo chồng ngươi đang đến cứu ngươi đó, ngoan ngoãn chờ đợi đi
-Tại sao...?
-Phải rồi có lẽ ngươi đang tự hỏi tại sao ngươi lại ở đây. Một tràng cười man rợ rộ lên, là do phước của ngươi là vợ thằng Kudo, chắc hẳn it nhiều gì cũng kể cho ngươi nghe về ta. Cô đã nhớ ra hắn là ai không ai khác là tên sát thủ mà Shinichi đang điều tra, cô sẽ trở thành con tin mà hắn sẽ dùng để chế ngự anh...Mải miết chà sát vào con dao đến bóng loáng lại một tràng cười hả hê:
-Chắc chỉ cần đến thứ này thôi
Shinichi đảo mắt tìm kiếm căn nhà hoang, đám cỏ hoang cao ngang vai che khuất tầm nhìn, không thể dùng định vị GPS, đôi mắt tinh anh cuả một thám tử hoạt động với công suất không hề nhỏ, cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy căn nhà tôn lụp xụp, gỉ sét lọt thỏm giữa đại ngàn cỏ hoang, bước chân gấp rút vội vã, và kết quả là cánh cửa lỏng lẻo bị đạp bay không thương tiếc:

-Cuối cùng ngươi cũng đến rồi sao. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đôi đồng tử xanh dương ấy không một chút nhìn lấy hắn ta một cái, chỉ kiếm tìm hình bóng một cô gái có đôi mắt tím ấy, khi cả hai ánh mắt đấy chạm nhau, cô có thể nhìn thấy trong mắt anh đó là những cảm xúc hỗn tạp lo lắng, giận dữ, yêu thương, xót xa,....Phải vì anh đã nhìn thấy, trên làn da trắng muốt của cô hằn những vết bầm đã tím lịm lại những vết dây thừng để lại trên người con gái mà anh yêu thương trân trọng...Cơn giận dữ cuồn cuộn, cái ánh mắt sắc có thể thấu tâm can người đối diện, giọng Shinichi cất lên từng chữ một rõ ràng:

-Mau thả cô ấy ra, nếu ngươi còn muốn sống, ta thề sẽ cho ngươi vào tù hôm nay....Trái với ánh mắt của Shinichi là một đôi mắt xám đen, vô cảm, lạnh lẽo, nụ cười khinh bỉ vẽ trên môi hắn

-Sống à....thật nực cười....phải đi tới con đường này, ta đã không còn thiết gì đến mạng sống...Trên đường xuống âm phủ có người đẹp đi cùng cũng không tồi phải không...Nói đoạn, hắn khống chế Ran, con dao cứ như thích trêu đùa trên cổ cô trong khoảng cách rất gần, không anh không muốn Ran chịu bất kì một tổn thương nào

-Ngươi....Cô có thể thấy được Shinichi đang rất giận dữ, mất luôn cả vẻ bình tĩnh vốn có, trong khi hắn siết Ran chặt hơn, anh đã nhìn thấy hình dáng của một cây súng ngắn....

-Khuôn mặt xinh đẹp này nên có chút điểm xuyến cho thêm phần sắc sảo vừa nói hắn vừa đưa con dao lả lướt trên khuôn mặt Ran...Phải đưa ra lựa chọn, Shinichi rút khẩu súng ra:

-Ngươi định bắn sao, thằng nhãi........Chọn mạng sống ta, hay con vợ của ngươi...........Cánh tay siết cổ Ran nới lỏng, cô có thể nói, trong mắt cô có rất mạnh mẽ, hướng đôi mắt tím về phía anh:

-Shinichi hãy bắt hắn, xin anh, đừng lo cho em, sau này hắn sẽ tiếp tục giết thêm nhiều người vô tội và em thật sự không muốn anh bị thương, xin anh hãy nghe em một lần...............

-Im ngay..Hắn quát lên. Thế đấy em đang tính đổi mạng em để anh bắt được hắn, tại sao lúc nào em cũng chỉ chăm chăm lo cho người khác, cánh tay cầm súng sẵn sàng nã đạn rung nhẹ, bắn để cứu cô anh đã từng làm, trong lúc đó, em đâu biết rằng anh đã cầu nguyện rất nhiều, không còn tự tin nữa, viên đạn có thể trúng em, cảm giác như đang chĩa súng để bắn người mình yêu, nó thật sự rất khủng khiếp, anh không hề muốn nó lập lại một lần nữa, đánh cược như thế thật quá đắt...Lần này, liệu rằng may mắn đó có còn tồn tại, liệu rằng phát súng lần này có cứu được em, lúc đó anh đã rất sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của em, sợ rằng sẽ phạm sai lầm để rồi vĩnh viễn không nhìn thấy nó nữa...................

-Đừng có mãi chăm chăm chỉ lo cho người khác thế...Cả trái tim và khối óc này đều muốn anh chọn em..........................Nghe thế trên môi người con gái đấy nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn man mác

-Shinichi, mặc em đi, anh không thể để hắn thoát, anh không thể đi ngược lại công lý mà anh tôn thờ, đây là cơ hội để anh thực hiện công lý để bắt hắn trả giá.......................
 
Hay quá chị ơi, sao dừng đúng đoạn hay vậy, nhanh ra nữa nha chị

Fic chị văn phong mượt mà, không gặp lỗi type. Nói tóm lại là em yêu cái fic này lắm

Mong chị nhanh ra chap mới, thật sự em chẳng biết cmt gì thêm nên nó ngắn vậy thôi
Takato Katori
 
ran-mori-3.jpg


Một giọng nữ cất lên không kém phần quyết đoán:
-Hãy để em làm việc đó thay anh, Shinichi
Hướng đôi mắt kinh ngạc về phía cô gái ấy, nỗi lo anh tăng lên gấp bội, là Akiko sao con bé lại chạy đến đây, để lao vào nguy hiểm, ánh mắt anh lộ rõ không hài lòng, giọng nói của anh pha sự lo lắng và giận dữ:
-Sao lại đến đây, đi ngay
-Không, em sẽ không để mặc hai người. Lần đầu tiên sau bằng ấy năm cô cãi lời Shinichi, người mà cô kính trọng. Cánh tay cầm súng của anh đã bị bàn tay của Akiko gạt xuống không thương tiếc, thay vào đó là cánh tay của Akiko sẵn sàng nhả đạn về phía hắn. Quét ánh mắt khinh bỉ lên Shinichi và cô gái kia:
-Xem ra ngươi không biết điều như ta tưởng, giờ thì có cả con nhóc cảnh sát này, ta nhắc cho ngươi nhớ đừng làm ta điên, hậu quả ngươi biết rõ hơn ai hết
Anh nhanh chóng gạt bỏ cánh tay của Akiko:
-Không, anh sẽ làm điều đó, anh ra lệnh cho Akiko, gương súng về phía hắn, một phát đạn đã được anh giải phóng nhắm thẳng vào tay hắn, bất ngờ trước quyết định của anh, không kịp lấy Ran làm lá chắn, cánh tay trái cầm dao đã đẫm máu thấm ướt cả chiếc áo phông trắng của Ran một cách lởm chởm, con dao lạnh lẽo văng ra xa phát ra một tiếng động chói tai, Ran hoảng hốt nhưng có chút gì đó mãn nguyện trước hành động của anh, hắn điên cuồng rút khẩu súng, hướng đôi mắt đã mất đi tính người, lạnh lẽo, ác độc:
-Phát súng đó chẳng nói lên được gì cả,đối phó với mi dùng dao không thì chưa đủ, ta đang rất mong chờ phát súng tiếp theo nào, bắn đi, một phát cho ta, phần còn lại của cô gái này ta sẽ lo. Giọng nói đầy thách thức, dí đầu súng lạnh ngắt vào thái dương Ran, dù Shinichi biết hắn có súng từ trước nhưng không thể làm gì được, hắn sẽ cho Ran ăn đạn, nếu như lúc này anh hành động sai lầm, anh đứng đó, hắn lại cười:
-Nào bắn đi. Hắn man dại không ngần ngại nã đạn về phía Shinichi và Akiko, sau tiếng thét của Ran, gương mặt cô nhòe lệ, tim như bị chính phát đạn đó bắn trúng, khi chứng kiến Shinichi bị bắn, máu nơi ổ bụng đã lãnh trọn hai phát đạn phần anh và Akiko, máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơmi, lem nhem và đỏ rực trên áo của Akiko, con bé đờ người, khi Shin nhào qua che cho cô và lãnh đủ, lý trí của một cô cảnh sát không cho phép cô khóc dù cho đó là người thân của cô, đâu không phải là lúc yếu mềm của một cô gái, theo bản năng cảnh sát cánh tay cầm súng nhanh hơn ý thức của cô nhấc lên sẵn sàng bắn trả nhưng không, nó đã bị tay anh ghì xuống, hơi thở ngắt quãng vì kiềm sự đau đớn của Shinichi nói bên tai một cách rõ ràng:
-Không Akiko, còn Ran...........
Ran đau đớn, cô vùng vẫy bằng tất cả sức lực mà sớm đã bị rút cạn, mặc kệ nỗi đau từng hồi trên cơ thể khi chiếc dây thừng co dãn trượt trên da cô đến chảy máu, để chạy về phía ấy dù không bằng đôi chân đang bị khóa chặt, cô có thể trườn, bò chỉ cần đến được đến chỗ anh, tim cô đã vỡ từng mảnh khi tiếng súng nổ, cô hận bản thân giá mà cô có thể xoay người dùng thân mình để che cho anh và Akiko thì có lẽ anh sẽ không bị trúng đạn, cô gọi tên anh đau đớn:
-Shinichi............không.......mặc em.................Hướng đôi mắt cầu xin đã đẫm lệ:
-Akiko.....xin em........hãy đưa anh ấy đi.......mặc chị......xin em
Cánh tay trái của hắn bị bắn trúng nên sức lực đang cạn dần, sự vùng vẫy của cô cánh tay trái gần như không giữ được, tàn nhẫn dùng súng táng vào đầu cô:
-Đứng yên, mi muốn chết à. Dòng máu đỏ tươi từ thái dương chảy dài xuống khuôn mặt của Ran, mái tóc đen bết lại, máu hòa vào nước mắt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh tanh. Giận dữ, đau đớn, bất lực, anh điên mất, gương mặt tái xanh đi vì mất máu , sức lực như bị rút cạn, phải cứu cô ấy trước khi anh không còn chịu được nữa, chỉ cần thấy cô ấy bình an, đổi cả mạng sống anh cũng sẽ đổi, chỉ cần cô ấy được sống, giọng nói quả quyết của cậu bé Conan năm ấy rõ mồn một trong đầu anh "Người quan trọng, người mà cháu không muốn để chết nhất trên thế gian này" như tiếp thêm máu cho anh. Ran hướng đôi mắt tím mang đầy tổn thương, nhưng lại rất mạnh mẽ nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt lạnh lẽo cộng thêm sự xanh xao vì mất máu càng làm tăng lên vẻ nhẫn tâm, ác độc, ánh mắt xám không hồn của hắn nhìn cô, cô chậm rãi nói từng tiếng một rõ ràng, mạnh mẽ:
-Liệu rằng giết tôi đã đủ để thỏa mãn khát khao trả thù không ghê tay cho cô ấy...Cô ấy liệu có hạnh phúc khi thấy ông làm điều này vì cô ấy, sẵn sàng giết người, sống chìm ngập trong bóng tối và tội ác. Hay cô ấy muốn ông sống luôn tốt, hạnh phúc, quên đi nỗi đau mà sống tiếp không chỉ cho ông mà cho cả phần cô ấy...Hãy giết tôi và để anh ấy và Akiko đi, hãy dừng lại trước khi quá muộn
-Ran, không........... em đang nói gì vậy, không.......... đừng làm vậy vì anh.....xin em...Shinichi gần như hét lên vì anh không còn sức nữa. Hướng đôi mắt yêu thương, dịu dàng, cô nở nụ cười Shinichi, nụ cười rạng rỡ nhất và cũng là nụ cười buồn nhất mà cô dành cho anh lần cuối.
-Sống tốt nhé, sống luôn cho cả phần em nữa, đừng vì em mà anh dằn vặt suốt quãng đời còn còn lại, em sẽ luôn bên anh mà........................Khó khăn lắm cô dứt ánh mắt mình khỏi anh, vì nếu cô còn chần chừ thêm thời gian, Shinichi sẽ là người phải ra đi
-Akiko.....xin em hãy chăm sóc Shinichi...thay chị. Akiko sững người, cuối cùng những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt cô:
-Không...........không ai chăm sóc anh ấy tốt hơn chị
 
Ôi chap mới:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:

Hay quá đi à, nhưng sao ngắn vậy chị. Hông sao ngắn nhưng chị ra đều nên cũng được. Lời văn mượt, không có lỗi, chap này thương Ran quá

À mà em nghĩ au nên cách dòng ra cho dễ nhìn nhoa
Mong chap mới từ au
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f354f74635547744b6b64517368413d3d2d35302e3134613638643938326163373963633833353330383337323034332e6a7067

Ran từ từ khép đôi mi lại sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình, cô nhắm mắt để không thấy hình ảnh người con trai ấy, người chồng luôn yêu thương cô, như thế cô có thể nhắm mắt được, cô nói khẽ:

-Đoạn đường tiếp theo....dù muốn....nhưng em không thể đi cùng anh rồi......Sống thật tốt nhé, Shinichi!!!!

Nhưng ngược lại với không gian đầy tiếng nức nở của Akiko và ánh mắt đau đớn kinh hoàng của Shinichi....Ran cảm nhận được trên vai cô và cả bàn tay có những giọt nước, cô mở mắt điều khiến cô kinh ngạc lúc này là hắn, hắn đang khóc sao....... Ánh mắt vô hồn chỉ là vỏ bọc cho ánh mắt mang đầy tổn thương, hắn khóc nức nở như một đứa trẻ...Phải, hắn đã nghĩ có lẽ từ khi Yuri-người con gái hắn yêu ra đi vĩnh viễn cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ rơi nước mắt dù chỉ là một giọt, nhưng hôm nay tại sao hắn lại vẹn nguyên cảm xúc lúc ấy, hắn khóc như ngày cô ấy mất,hắn trở lại con người thật của hắn, tận sâu tâm hồn mang tổn thương, căm thù sâu sắc đã biến một con người lương thiện thành nhẫn tâm, ác độc và khát máu...Tại sao khi nhìn vào ánh mắt của cô gái đang trong tay hắn. Như hắn được nhìn thấy Yuri của ngày ấy, cô ấy có đôi mắt tím giống hệt người con gái hắn yêu. Trong miền kí ức mà có lẽ cả đời hắn không thể quên, đó là ánh mắt của Yuri nằm trên gi.ường bệnh của bệnh viện trong ngày cuối cùng của cuộc đời, dùng cả sức lực còn lại, cô ấy nhắn nhủ những lời yêu thương y hệt như cô gái này, Yuri nhìn hắn bằng cái ánh mắt dịu dàng, yêu thương, lo lắng và cả sự đau đớn y hệt như cô gái này nhìn chồng cô ấy, tại sao hắn chỉ có thấy hình ảnh của Yuri đang cười tươi như cô ấy đang còn tồn tại, rồi cô đột nhiên khóc nhìn hắn....Cảm xúc trong hắn vỡ òa hắn mấp máy gọi tên:

-Yuri....không..... em đang cố ngăn anh lại sao .....em đang cố nói rằng anh sai.....em chỉ muốn anh dừng lại sao........Không thể Yuri...... họ đang cản đường anh không cho anh tiếp tục trả thù, để tiếp tục anh phải giết họ, anh đã làm đúng khi giết chết những tên côn đồ, tất cả chúng nó đã khiến em rời xa anh vĩnh viễn, chúng nó đã đập bể hết hy vọng, hạnh phúc, dự định tươi sáng cho tương lai của chúng ta, chúng nó không có quyền làm thế....................Hắn hét lên như không chịu nổi nữa, nỗi đau thể xác, tinh thần tra tấn hắn

Shinichi anh bần thần đứng đó, từng hành động của hắn thu vào tầm mắt anh, anh sẽ nhớ mãi hình ảnh này, nếu không có nó, liệu một ngày nào đó, rơi vào tình cảnh như hắn, liệu anh có làm vậy, dù con người đó có tàn ác đến cỡ nào, nhưng họ cũng là một con người rất đáng thương. Sâu thẳm trái tim chằng chịt vết thương đã sớm sai chạn, vô cảm,lạnh lùng vẫn còn có một thứ tình cảm,bản tính hiền lành của một con người vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn cháy âm ỉ....Nhưng cuộc đời nghiệt ngã, lúc họ nhận ra tất cả thì không còn một cơ hội nào được mở ra, hay dù trái tim đã có máu chảy, có nhịp đập thì nó vẫn luôn mang những vết sẹo.........................Anh tiến lại từng bước chậm rãi, máu anh vẫn không ngừng tuôn, chiếc còng sắt lạnh tanh đẫm máu của anh tra vào tay hắn, khối sắt chạm vào nhau lạnh lẽo, khó nghe...Chiếc súng đã sớm rời khỏi tay hắn, nằm chỏng chơ vô dụng trên nền đất, giọng nói của Shinichi khai sáng con đường trước mắt của hắn:

-Hãy vì cô ấy mà thay đổi, sống luôn cả phần cô ấy....Anh hy vọng khi được trả tự do hắn sẽ làm lại cuộc đời vì người con gái đấy hay trong ăn năn sám hối trong tù để đền bù tội lỗi mà hắn gây ra. Anh cũng cảm thấy có chút gì đó vương vấn trong lòng, anh bắt được hắn hôm nay, cũng đã mở ra cho hắn một con đường sống, một con đường để làm lại. Vì trong những tên hắn giết để trả thù đều được cứu sống, duy nhất có một tên, do vết đâm quá sâu nên không qua khỏi, hắn sẽ tự thú, sẽ được khoan hồng, anh thấy nhẹ lòng. Cô gái thiên thần của anh có thể cảm hóa được tội phạm, cô vẫn luôn tỏa sáng, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, những câu nói của Ran không quá hoa mỹ khiến chúng xao lòng, hay gay gắt, kiên quyết để buộc chúng nhận tội, chỉ đơn giản bằng tất cả trái tim, cô luôn nói chân thực nhất bằng những hành động luôn hy sinh, tha thứ, cứu sống cho chúng dù chúng muốn đoạt mạng sống cô, cô chạm được đến nơi sâu thẳm nhất tâm hồn của chúng. Shinichi vội vã đỡ lấy Ran, mặc dù anh không còn chút thăng bằng nào cả, anh chạm vào khuôn mặt ướt nhem của cô đang lo lắng cho anh, cộng dây thừng được gỡ khỏi người cô, cô ôm lấy anh, máu anh đang thấm vào người cô, anh ngất đi trong lòng cô......Hoảng hốt, cô gọi tên anh, nhưng đáp lại cô là ánh mắt nhắm nghiền chẳng buồn mở,nước mắt Ran tuôn dài trên mặt anh, ôm trọn lấy anh:

-Shinichi...........xin anh.........đừng bỏ em...........

Chiếc xe cứu thương đến theo cuộc gọi khẩn cấp của Akiko, Sato và mọi người đều đến, họ đưa Shinichi lên xe, chiếc xe lao nhanh vào bệnh viện, cô nắm chặt tay anh, nước mắt lã chã, cô cầu xin anh mở mắt, nhưng không anh không thể đáp lại cô, cô sợ lắm, sợ sẽ không bao giờ thấy nụ cười ấp áp, những cách chăm sóc cô vụng về nhưng chan chứa yêu thương, ánh mắt màu xanh dương kiên nghị, nụ cười nửa miệng kiêu hãnh, cả một vùng trời công lý là niềm tin, là tia hy vọng của cuộc đời cô, là mảnh ghép còn lại của trái tim, liệu trái tim có còn đập khi bị mất đi một nửa, không được nghe anh luyên thuyên về đam mê, hay khuôn mặt ngố tàu khi dành với cô làm bếp một nữa, thiếu cả vòng tay, tấm lưng che chở cho cô cả đời, sợ những ngày tiếp theo chỉ mình cô bước tiếp................Từng kỉ niệm như một thước phim quay chậm hành hạ cô thiên thần bé nhỏ, cô thiên thần có một trái tim đang rỉ máu.......................................................................
 
@Misaki Hya,chờ mãi cuối cùng cũng có.Hay quá chị ơi!Em iu chị!!!!:KSV@03::KSV@12:Nhưng mà tội nghiệp Ran quá chị à!Đừng để Shinichi chết nha chị,mà em biết là kiểu gì chị cũng cho ảnh sống đúng ko?!:KSV@05::KSV@16::KSV@14::KSV@15:
 
Chị ơi Longfic của chị hay quá đi mất
Chị viết hình như ko có lỗi type
Lời cuối cùng cảm ơn chị đã cho mọi người đọc
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6f6373663531355a67456d4134413d3d2d3337383032393133392e313461383632663437323138633763343133363730373739363131352e6a7067

Đèn cấp cứu được bật sáng, Shin đang ở trong đó, mang theo cả trái tim cô, cô lặng người ngồi trên chiếc ghế, hai con mắt đỏ hoe không dứt ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, Akiko nhìn người cô ái ngại, những vết thương bầm máu, trầy xước và rướm máu, cô nhẹ đặt tay vào đôi vai đang run lên từng đợt:
-Chị theo em, em đưa chị đi kiểm tra vết thương
-Không Akiko anh ấy đang ở trong đó. Đôi mắt tím ậng nước nhìn Akiko. Cô không thể thuyết phục Ran, đành ngồi cạnh Ran chờ....Tiếng đồng hồ lạnh lẽo vang lên nặng trịch, như dày vò cô gái nhỏ, vị bác sĩ bước ra, Ran đứng bật dậy, vị bác sĩ ái ngại nhìn cô gái trước mặt và cô gái bên cạnh:
-Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân
-Tôi là vợ của anh ấy. Cô nói với giọng quả quyết

-Số máu của bệnh viện không đủ cho anh ấy, anh ấy mất máu quá nhiều..Ran cắt ngang lời nói của bác sĩ:

-Xin hãy lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với anh ấy...Quét ánh mắt lo ngại lên người cô, vì cô đang trong tình trạng suy nhược liệu rằng cô sẽ không sao nếu cho một lượng máu khá lớn... Nhưng vị bác sĩ không thể từ chối khi nhìn vào đôi mắt tím quyết tâm và sự tha thiết trong đó.... Akiko không thể giúp được cho anh hay không để Ran phải hy sinh,vì cô không cùng nhóm máu với Shinichi........

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt ,vết nhăn trên vầng trán của vị bác sĩ từ từ dãn ra và người con trai ấy đã được cứu khiến cô gái có đôi mắt tím như được hồi sinh, ánh mắt lấp lánh niềm vui,hạnh phúc....Trăng như muốn mang đến không gian cho đôi trẻ tỏa ánh sáng có chút ấm áp tràn ngập căn phòng bệnh nơi anh đang nằm, tiếng thở đều đều của anh trộn lẫn với các thiết bị gắn trên người anh, anh vẫn chưa tỉnh, cô gái nhỏ bên cạnh vì kiệt sức đã rơi vào giấc ngủ, đôi tay vẫn nắm chặt không buông, đôi tay ấm áp của cô xua đi cái lạnh giá nơi tay anh, len lỏi đến tận con tim..Cuối cùng anh đã tỉnh giấc sau một cơn mê dài, đôi mắt khẽ mở để tiếp cận ánh sáng, Shin nhận ra anh đang nằm ở đâu, và tại sao anh lại ở đây, vô thức anh lo cho Ran bật dậy như một bản năng nhưng không thể , vết mổ bị động tới khiến vầng trán anh nhăn lại vì đau, nhận ra bàn tay của mình đang bị níu giữ, nhận ra Ran đã ngủ gục bên cạnh mình, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi chân mày lại sớm đanh lại khi nhìn thấy những vết thương trên người cô ấy, và còn vết rịt ở khuỷu tay chứng tỏ cô đã hiến máu cho anh. Ran thật ngốc mà, luôn khiến anh lo lắng mà chắc lại chả chịu đi kiểm tra vết thương, Ran bướng lắm, ít ai có thể thuyết phục cô cái gì, anh nhiều khi cũng bó tay trong khoản này, đã thế lại còn hiến máu cho anh nữa, nếu như lúc đó anh còn tỉnh, anh cũng sẽ ráng sức trách mắng cô....Trong người anh, phải đã hai lần anh tiếp nhận dòng máu của cô, haiz anh đã nghĩ đúng là nhân sao vật vậy anh hay ngại, đỏ mặt vì cô thì dòng máu của anh cũng nóng lên khi nó chạm vào dòng máu của cô,máu của cô mỗi lần chảy qua tim anh khiến nó đập rộn ràng, mất kiểm soát....Khẽ không để Ran thức giấc, anh xoa nhẹ đầu cô, đôi tay anh siết nhẹ đôi bàn tay của cô đang nắm chặt tay anh, nhưng cuối cùng nó cũng khiến cô thức dậy, cô vui mừng thiếu điều reo lên khi thấy Shin đã tỉnh, đôi mắt lại ậng nước:

-May quá, Shinichi anh tỉnh rồi!!!!! Khuôn mặt của anh không chút biểu hiện, là anh đang cố nín cười trước khuôn mặt ngây ngốc ấy để không đụng đến vết thương ở bụng, đôi mày nhíu lại trách cứ:

-Này, người đáng lo bây giờ là em đó, bướng quá, em xem người đầy vết thương thế này lại không thèm đi kiểm tra, em đã suy nhược thế sao lại còn liều mạng hiến máu cho anh, muốn anh ân hận cả đời hay sao đây hả cô nương

Ran im lặng nghe anh trách, vì trong một phút giây nào vừa qua cô đã thèm được anh trách móc như thế này, thấy Ran im lặng anh hạ giọng

-Lần sau em đừng có liều lĩnh nhiều thế, anh không gánh nổi trách nhiệm đâu!!!!

-Anh không gánh được cũng phải ráng mà gánh, ai bảo cưới người ta chi....Cô bĩu môi, anh cười nhưng nó lại tắt ngúm khi cơ bụng bị tác động, như phát hiện ra điểm yếu của anh lúc này cô nói nhỏ:

-Em đã nghĩ ra cách trừng phạt anh, sẽ không ai nhận ra em đang hành hạ anh khi anh lỡ đắc tội với em...Phải không ngài thám tử có nụ cười rất đẹp. Bốn từ"nụ cười rất đẹp" khiến anh rùng mình, Ran lém lỉnh hết chỗ nói, tuyệt đối anh phải khống chế không để mình bật cười trước hành động của cô dù biết rằng không thể...............

-Ngủ thôi Ran, em mệt rồi!!! Anh xịch người sang một bên để lộ phần gi.ường trắng bên phía Ran ngồi, tay anh đập vào phần gi.ường ấy ra hiệu...Ran tròn mắt nhìn anh:

-Sao vậy? Bộ em không tính ngủ sao?. Tiếng Ran lắp bắp

-Ý...anh.....là..........em........lên......nằm.....chung ....với....anh...sao. Shin mặt dày lên tiếng:

-Đúng vậy, chiếc gi.ường đủ chịu trọng lượng của cả hai, vả lại các thiết bị gắn với tay anh nằm bên này cả nên không vướng gì bên em nên em yên tâm, còn nữa không lý nào em bị thương, suy nhược thế lại bắt em nằm ngủ trên ghế, em cần phải được nghỉ ngơi để còn có sức chăm anh trong vài tuần sắp tới chứ....Vất vả rồi bà Kudo. Ran đang còn chần chừ đã bị đôi tay của anh kéo lại ngồi trên phần gi.ường còn lại, đành theo ý anh, cô lại được ngả vào vòng tay ấy, vòng tay mà cô tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn , hôm nay vòng tay cô không thể ôm anh như mọi ngày, vì như vậy sẽ đụng đến vết thương của anh mất, hôm nay cơ thể anh được thả tự do, không bị vòng tay siết chặt của Ran nhưng anh lại cảm thấy nó thiếu thiếu, Ran vì quá mệt mỏi đã thiếp đi, đúng là không ai dễ ngủ bằng Ran, Shinichi tựa đầu mình vào đầu cô mà ngủ, cảm giác yên bình, ấm áp, hạnh phúc bao trọn lấy anh và cô..........................................................................
 
Cho e xin cái tem ạ
Fic của chj Misaki hay lắm ạ
Lời văn xúc cảm, văn phong mượt mà.
Nhưng....ss không viết dâu chấm ở cuối câu, như vậy có bị coi là sai không nhỉ...?
Mà thôi kệ.
-Không Akiko anh ấy đang ở trong đó. Đôi mắt tím ầng ậng nước nhìn Akiko. Cô không thể thuyết phục Ran, đành ngồi cạnh Ran chờ....Tiếng đồng hồ lạnh lẽo vang lên nặng trịch, như dày vò cô gái nhỏ, vị bác sĩ bước ra, Ran đứng bật dậy, vị bác sĩ ái ngại nhìn cô gái trước mặt và cô gái bên cạnh:

Có cần chữ ầng không nhỉ?Nếu cần thì ss nên thêm vào còn nếu k thì e SR nhé :*
Lặp từ vị bác sĩ ạ, ss có thể thay bằng từ ông hoặc bà
Lặp từ cô gái, ss nên thay từ cô gái bên cạnh thành người bên cạnh thì sẽ tránh được lỗi lặp từ

Không có lỗi type ạ
Nói chung thì tuyệt vời
E chờ chap ms của ss từng ngày mong ss hãy tiếp tục hành hạ anh Shin:D
Cảm ơn ss vì đã dành thời gian viết fic cho mn đọc a~~
Chúc ss viết thật là tốt và được nhiều người ủng hộ (trong đó có e)
Mika
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6b64763563726b6c4f6d373449673d3d2d35322e313461386166356564653437373761353432393537373730343433382e6a7067

1 tuần sau:

- Shinichi, anh dậy rồi à?

- Anh mới dậy thôi. Em đang cầm hộp gì vậy??? Shinichi hỏi bằng giọng ngái ngủ

- À, là bánh chanh đấy, em làm đặc biệt cho anh..........Ran nở nụ cười thiên thần

Một dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu anh và còn cả nụ cười đó nữa, nghi quá, anh hỏi:

-Làm đặc biệt????

-Đền bù ai đó xuất sắc giải cứu phu nhân......................Ran nháy mắt tinh nghịch khiến mặt Shinichi đỏ rần rần,ráng lấy lại phong độ đĩnh đạc như mọi ngày:

-Chưa đủ...chưa đủ....Câu nói anh vừa phát ra có sức công phá lớn đối với người đối diện, nụ cười của Ran tắt ngúm, Shinichi đúng là biết làm người ta sốc mà, anh đang đòi hỏi thiệt hại từ cô đấy ư?

-Này đừng có được voi đòi tiên, lơn tơn đòi hỏi là em cúp hết, cả phần bánh chanh thơm lừng lẫy này....Vừa nói không trễ nải cô đậy hộp bánh chanh thư thả, khiến ai kia vội vã hối lỗi:

-Êy.....em tính không cho anh ăn thiệt hả......bánh chanh là đủ mà, đủ mà.......Tay anh với với không khí.....Phải nói thiệt một thám tử như anh không thiết tha là mấy chuyện ăn uống, nhưng có lẽ bánh chanh là thứ duy nhất anh thích và thật lòng cảm nhận hương vị khi thưởng thức, anh thích nó từ hồi trung học khi anh trong đội bóng đã của trường, chị Uchida đã làm món bánh này đãi cả đội, sau này chị ấy đã chỉ cho Ran cách làm bánh đó, bí quyết cộng thêm sự sáng tạo, khả năng nấu ăn của Ran, hương vị của bánh ngon hơn của chị Uchida rất nhiều, có lẽ cả đời này chỉ có mình Ran mới có thể làm được chiếc bánh chanh mà hợp khẩu vị của anh đến hoàn hảo như vậy, nói đến đây không biết cô nàng đã cho thêm gì vào bánh thế nhỉ, anh chưa từng tò mò xem cách Ran làm nó, anh chỉ biết thưởng thức thôi....................

Ran bật cười trước thái độ trẻ con của anh, cô đi lại bàn, nhẹ nhàng lấy bánh ra và bảo là sẽ đút giúp anh, vì tay anh đã bị kim tiêm chuyền nước biển chiếm dụng, tay còn lại huơ huơ hộp bánh lúc nãy ngón tay cũng đã bị chiếm dụng bởi máy đo nhịp tim. Việc Ran đút cho anh mang đến cho cả hai một mớ cảm xúc hỗn độn, ngại có, vui có, hạnh phúc có....Ai lại nghĩ một chàng thám tử kiêm cảnh sát đĩnh đạc của sở cảnh sát lại để vợ đút thế này......Cả hai đang ăn và nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên:

- E hèm! Đây là nơi công cộng, là bệnh viện đấy, hai anh chị có thể nào bớt tình cảm lại một chút có được không? _Akiko đứng ngoài cửa giả vờ lên giọng.

- Hey, biết nói sao được, hóa ra cũng có người đang thầm ghen tỵ kia kìa???

- Ai thèm ghen tị chứ, lè.

- Thật không? Hay là đang giả vờ? Mặt cô nương lộ rõ cả ra đấy, còn chối

- Phải, em ghen tị đấy, sao nào? Nói đoạn, cô trẻ con cắn luôn phần bánh mà Ran xắn cho Shinichi,nở nụ cười vui vẻ với Shin

- Giờ này đang sáng chưa có sao đâu, em muốn thì đợi tối đi mà ngắm vs bạn trai. À, mà em đang ê sắc ế mà nhỉ?

- Anh! Mà em ế thì đã sao chứ? Liên quan gì tới anh chứ?

- Rất liên quan là đằng khác. Để anh nói em nghe: thứ nhất, em là em gái anh, em ế anh cũng có một phần xíu trách nhiệm . Thứ hai, nếu em ế thì đồng nghĩa với việc em không có chồng cũng như con cái, mẹ sẽ không có cháu ngoại để bồng bế tơi lúc đó lại lải nhải bảo anh mai mối, hay anh phải nuôi luôn cả cô em già, chưa kể mẹ buồn nhiều khi sinh bệnh, ôi thiệt hại biết sao kể hết .........._Shin nhấn thiệt mạnh vào chữ "già"để chọc tức cô em gái

- Này, anh có nói quá không đấy?

-Shinichi, anh chọc con bé vừa thôi......Con bé có manh động làm gì anh, em không cứu nỗi đâu đấy....Ran cười nhẹ, hình như nghe được tiếng Ran nói, Akiko cất tiếng

-Chị yên tâm, em sẽ không manh động làm thiệt hại th.ân thể ông anh quí hóa của em , em sẽ có cách xử anh ấy...

- Ái chà, tự tin nhỉ?

- Hứ! Anh nghĩ em là ai chứ? Ít nhất cũng là con của đại minh tinh điện ảnh Kudo Yukiko đấy nhá!

- Oh, vậy à? Còn anh lại nghĩ khác đấy, em chỉ là một đứa ế chổng, ế chơ không ai thèm để ý.

- Anh!

- Anh gì?

- Anh là cái đồ... cái đồ bệnh hoạn.

Thế là Shin và Akiko đùng ra cãi nhau ngon lành, không ai thèm để ý đến Ran nãy giờ vừa buồn cười ,vừa mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đấu khẩu mà không có cách nào dừng nó lại.
 
Gửi lời chào đến người viết.

Tôi hi vọng bạn sẽ đọc kĩ lại nội quy trước khi post bài. Mỗi chap của bạn chưa đủ số từ quy định cho một bài post, nó chưa đủ 1500 từ thì vẫn chưa tính là một chapter, hi vọng bạn gộp bài cho đúng số lượng chữ.

Tiếp theo, dường như fanfic này khen đã nhiều. Tôi là người ít khen người khác, chê thì có thừa. Trong mắt tôi, fanfic này trình bày không đẹp. Mấy chap đầu không hề bắt mắt, không có đề chương nữa. Tôi nghĩ, nếu viết một cái gì thì nên dành ra ít thời gian trình bày nó. Vì làm như thế sẽ khiến cho topic ấn tượng trong mắt người đọc hơn, cũng thể hiện việc bạn thật sự yêu quý và nghiêm túc với những gì bạn viết. Điều này dễ, không cần cố gắng cũng làm được.

Sau đó, bàn một chút về fanfic. Đây là fanfic? Đây thật sự là fanfic à? Tôi không nghĩ mình sẽ ngồi đọc nó, đọc xong lại thấy thất vọng. Bạn đang đùa phải không? Bạn viết nhưng chỉ post bài vì cái gì vậy? Tôi không biết bạn đã lên ý tưởng cho fanfic này như thế nào, nhưng hi vọng bạn hiểu được, làm văn thì phải có dàn ý. Truyện viết là văn, còn cao hơn bài tập ở nhà. Người đọc chính là người chấm điểm cho bài văn cao cấp của bạn, tôi ở đây, không biết cho bạn âm điểm hay đủ điểm nữa đây. Bạn viết, bạn có hiểu được nguyên tắc viết truyện không? Truyện viết cần có tình tiết, có nhân vật, có nội dung... có miêu tả cảnh vật, không gian, thời gian, tâm lí nhân vật và hàng ngàn thứ khác phải có. Ở đây, chỉ đơn giản là liệt kê việc, một vài câu thoại, đưa nhân vật vào một biến cố rồi sau đó triển khai ra. Nó như thể loại câu khách, chứ không phải là truyện.

Tôi nghĩ rằng, ai viết đều yêu quý câu chuyện của mình. Viết, là một điều rất trân quý. Người ta viết để kể cho nhiều người biết câu chuyện mình ấp ủ, không phải viết là cho có,. là cho người ta biết mình có thể viết. Cũng không phải là chờ để nghe khen ngợi từ đầu đến cuối. Lời tâng bốc, lời dễ nói ai chẳng nói được. Bạn hãy tự đặt cho mình một chuẩn mực, hãy nghĩ rằng mình viết như thế nào mới đạt được chuẩn mực ấy. Đừng viết vì người ta khen bạn.

Hi vọng bạn sẽ cải thiện bằng chap mới thật sự cố gắng, tôi không cần tag nghe bào chữa cho những gì bạn viết. Nếu bạn ra chap, tôi sẽ tự thấy việc bạn cố gắng.

Thân.
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6c7763585f776467764a75424b673d3d2d35332e313461386166366163393331303637333435363436303837313833312e6a7067

Shinichi đã được xuất viện để trở về ngồi nhà yêu dấu, mặc dù anh muốn nhanh chóng đi làm lại, nhưng cả Ran và Sở cảnh sát hợp tác với nhau nhất định không cho anh đi làm, hiểu được tâm trạng của anh ,Ran đã nói với bác thanh tra và nhờ anh Takagi gửi hồ sơ, tài liệu cho anh xem, hoặc để anh phá án từ xa cũng được...Hộp thư nhà Kudo lúc nào cũng đầy ngắc, cả hồ sơ vụ án và các báo mà anh và Ran đặt,như một thói quen mỗi sáng khi đi chợ sớm về hay tối cô đều mang mớ hồ sơ từ hộp thư mà anh Takagi gửi cho anh, mỗi khi đi anh điều tra tạt ngang qua nhà anh, hay thỉnh thoảng để khỏi mất công thì Takagi gửi các file trực tiếp qua mail cho Shinichi....Mọi người bắt anh ở nhà để dưỡng cho vết thương khỏi hẳn, nhưng xem ra lại phản tác dụng anh cắm cúi vào các hồ sơ, hay mớ sách ba anh gửi y hệt như nhà anh là Sở Cảnh Sát, hễ Ran giận lên dùng chút vũ lực đe dọa để anh bỏ đó đi ăn cơm, hay nghỉ ngơi thì anh mới buông chúng ra nhưng được tí lại chúi mũi vào làm tiếp......Nhưng anh chỉ làm thế vào mỗi buổi sáng và tối thôi sau khi nhận được hồ sơ, hiếm khi được một ngày nghỉ cũng phải biết tận hưởng thời gian quí báu bằng việc nằm lăn ra nói luyên thuyên không ngừng về những gì anh thích như hồi còn trẻ, thỉnh thoảng lại làm trò, chòng ghẹo Ran cho cô vui,cũng có lúc đơn giản chỉ nằm im lặng trầm ngâm dán chặt đôi đồng tử xanh biếc vào tấm lưng của Ran đang lui cui nấu nướng, đôi lúc nó khẽ dao động hay ánh lên cái gì đó thích thú trước những hành động và di chuyển của cô,nhưng cái mà Rab thích nhất đó là khi anh nói đúng chủ đề mà cô yêu thích như du lịch,nghệ thuật, những hiện tượng độc đáo và lạ như ảo ảnh của mắt,... từ trong cái vốn kiến thức sâu rộng của anh, hay những mẹo vặt giúp cho công việc của cô thuận lợi hơn. Rồi lại âm thầm biến mất để phụ cô dọn cái này cái kia như tưới mấy chậu hoa lan mà anh tặng cô, sắp xếp lại thứ này thứ kia,.....Chỉ làm đơn giản vài thứ như vậy đã khiến anh mệt phừ, lúc này Shinichi thấy thương Ran hơn, một mình cô hết lau dọn, quét tước, giặt giũ, nấu ăn,... ngày này qua tháng khác mà chưa lần nào cô than phiền, lúc nào anh về cũng là một ngôi nhà ấm áp, sạch sẽ, ngăn nắp...Sau khi đã yên vị trên chiếc sofa mở một đĩa nhạc mà anh và Ran cùng thích, âm nhạc du dương, trầm bổng lan tỏa hết không gian của ngôi biệt thự rộng lớn, khiến Ran đang nấu bỗng dừng lại và ngó ra, đôi mắt tím có chút ngạc nhiên, trong đầu cô hiện lên cái ý nghĩ là sau khi anh khỏi hẳn không cho anh đi làm nữa, ngôi nhà sẽ không còn trống trải khi có anh ở đây, hàng ngày cô vẫn nấu ăn, anh vẫn ngồi đó và cả cái âm nhạc này nữa nó khiến không gian ấm áp, có sức sống, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng rồi cái ý nghĩ đó đã bị gạt phắt đi bởi tình yêu của cô, cô không thể ích kỉ giữ anh bên cạnh, anh cần phải thực hiện đam mê, thực hiên công lý, niềm vui của anh và niềm vui của cô, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cô nghĩ thế cô mỉm cười, cất giọng trong trẻo chọc anh:

-Chà, hôm nay Shinichi thần đồng âm nhạc yêu đời thế, chắc trời mưa to đấy, anh lấy hộ em quần áo vào kẻo mưa....Shinichi nhăn nhó khi bị Ran chọc đúng chỗ, âm nhạc là thể loại gì mà khiến anh khổ sở từ hồi bé đến giờ, có lẽ nó là thứ duy nhất mà anh không thể chinh phục được....Xoay cả người về phía nhà bếp, Shin tựa cằm vào ghế sofa nhìn Ran khuôn mặt vui vẻ nấu ăn lại còn nhìn anh cười cười nữa chứ, anh trả lời cô bằng cái giọng mà anh cố làm cho nó thành ý nhất:

-Vậy em có cần thần đồng âm nhạc này phục vụ âm nhạc cho em trong lúc em nấu ăn không...

Nghe đến thế, cô giãy nảy:

-Không...không cần đâu....em không vinh hạnh được thế đâu, anh là hát bữa cơm này ra sao anh tự gánh...Hành động của Ran khiến anh bật cười, quả thật là không ai chịu nỗi sức công phá của giọng hát của anh mà chỉ cần Shinichi này đề nghị hát thì cả thế giới này không còn ai không biết thế nào là bỏ trốn..Yên lặng một lúc bỗng nhớ ra suy nghĩ lúc nãy, khuôn mặt anh trầm xuống:

-Ran.....

-Hả? Có chuyện gì thế Shinichi? Cô hỏi khi đang giơ cả chiếc muôi nhìn anh vì bất ngờ sau một đợt im lặng thì anh gọi. Shinichi nói bằng tông giọng trầm ấm như mọi ngày khi anh quan tâm cô:

-Em vẫn chịu đựng, hy sinh thế sao Ran, em chưa từng than phiền về bất kì về công việc nhà, về bất cứ thứ gì mà em chịu đựng cả...Em có thể nói mà Ran, xin lỗi vì nhiều khi anh vô tâm và chỉ biết nhận những gì em đem lại...Ran bị xúc động, Shinichi đang quan tâm cô, cảm nhận được sự yêu thương trong từng câu nói của anh, đây không phải là giọng nói đĩnh đạc của một thám tử, hay giọng nói 10 phần hết 9 phần để chọc ghẹo cô.............Vặn nhỏ lửa cho nồi súp, tiến lại chỗ anh đang ngồi,nở một nụ cười thiên thần, xoa đầu anh rối bù như cách mà anh vẫn thường làm với cô, cúi thấp người để mặt ngang tầm mặt anh:

-Âm nhạc làm dao động trái tim thương vợ của anh hả Shinichi??? Em chỉ làm bổn phận của một người vợ mà thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều, chả phải em bị anh bắt về làm ôsin cho nhà anh từ hồi 13 tuổi cơ đấy, giờ anh mới thương hoa tiếc ngọc sao, thiệc tình..............Hình ảnh cô nữ sinh trong đồng phục thủy thủ cấp 2 chạy loanh quanh dọn nhà cho anh và cô nữ sinh trẻ trung trong đồng phục cấp 3 mỗi khi tan học lại sang dọn nhà, miệng không ngừng cằn nhằn một cậu nam sinh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế lật lật tờ báo xem các vụ án ăn ở bê bối, lại dọa sẽ không dọn dẹp nhà cửa cho nữa để rác ngập nhà cho biết, thế mà có lần nào cô mặc anh đâu từ đấy cho đến bây giờ....

-Ơ...anh đã đền bù cho em còn gì..

-Hả????Ran cố lục lọi trong kí ức tràn đầy kỉ niệm về anh, về việc mà anh nói là đã đền bù cho cô, nhưng không tìm ra, nhìn khuôn mặt nghệch ra của cô anh cười:

-Chả phải là anh đã cho em một danh phận là phu nhân Kudo rồi còn gì,tốt hơn là cô bạn thân ôsin không............Phát ngôn của anh gây sốc người cho người đối diện:

-Hả?????????Đến bây giờ là phu nhân mà em đây ,lại phải tiếp tục gánh thêm chức vụ ôsin không công cho nhà anh, thật quá bất công mà....

-Êy Ran em lại nói sai nữa rồi không phải là ôsin không công mà là vợ đảm đang...Shin nói theo kiểu đang cắt nghĩa cho cô hiểu

-Anh đang lái nó lệch lạc đi đó, em không biết dù nó có là"ôsin không công" hay"vợ đảm đang" thì anh cũng là anh hành hạ em tuốt...Vừa nói cô quay gót trở lại nhà bếp

-Oan cho anh

-Em nói giỡn đó...

Anh đứng dậy theo gót cô vào bếp, phụ cô dọn bữa. Bữa cơm nhà Kudo đúng chuẩn bữa cơm của một gia đình hạnh phúc
 
×
Quay lại
Top