[Longfic] Những trang sách tình yêu

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f336a4f38337538575a74334f79773d3d2d35352e313461636561336263376437383837303435333537313039363434302e6a7067

Cả tuần nay, Shinchi đã đi làm lại, cũng có lúc cả sở Cảnh sát được nghỉ ngơi chút, các vụ án có chút thưa dần nên mọi người có thêm thời gian cho bản thân và gia đình, Shin cũng không khác gì anh vui vẻ gọi điện thoại báo với Ran anh sẽ về nhà ăn trưa:

-Alo, Ran, hôm nay anh sẽ về nhà ăn trưa với em

-Oh, để xem....trưa nay em sẽ nấu món gì....A....lẩu cá nhé, lâu rồi anh chưa ăn mà nhỉ?

-Ok Ran, đúng là lâu rồi anh chưa ăn thiệt....Vậy nhé, trưa anh về, bye Ram

-Bye, Shinichi

Nghe điện thoại Ran xong, Ran vui vẻ xách chiếc giỏ đi chợ, lâu lắm anh mới về nhà ăn trưa, nên phải chuẩn bị kĩ hơn một chút mới được, khi cô đi ngang qua hàng cá để chọn cá, thì sao người cô nôn nao thế nào, sáng nay đúng là khi dậy cô cảm nhận người cô hôm nay có chút khó chịu, cô ốm sao, không trán không hề nóng, cơn nôn nao ngày càng một tăng, cô vội vã chọn cá rồi trở về nhà, đeo chiếc tạp dề quen thuộc cô sắn tay vào bếp, nhưng khi nhấc con cá ra khỏi chiếc giỏ xách không chịu được, cô chạy vội vào nhà tắm nôn liên tục, cô xả nước nhưng trong đầu cô giờ lung lắm, không lẽ.......điều tuyệt vời đó đã đến. Trở lại nhà bếp, cô nhớ đến giọng nói hứng khởi của anh khi cô nói sẽ làm món lẩu cá nên cô sẽ tiếp tục nấu, nhưng xem ra không được rồi, cái mùi của nó khiến cô trở lại phòng tắm một lần nữa và không thể tiếp tục, đành thôi cất chú cá vào chiếc hộp đặt vào ngăn tủ, nấu món khác vậy......Món ăn đã hoàn tất, nhưng tâm trí cô vẫn quanh quẩn cái ý nghĩ về những điều vừa xảy ra với cô và giả như nó thành hiện thực thì Shinichi anh có vui không, có thích không????

Trước cửa bệnh viện phụ sản, có một cô gái trẻ đang lo lắng, tay cô nắm chặt chiếc giỏ sách, cô đã kiểm tra rồi, điều đó thật sự đã xảy ra với cô, là đó cũng là cái lý do tại sao cô đứng đây, cô gắng gạt bỏ bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, mạnh dạn bước vào......Ran Kudo, phải cô đã bật khóc vì hạnh phúc khi nữ bác sĩ hiền hậu tươi cười đưa cô tấm siêu âm:

-Chúc mừng cô Kudo, cô đã có thai được hai tuần rồi đấy....Cô nên để ý đến sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý để đứa trẻ có thể phát triển khỏe mạnh, nhớ thường xuyên đến kiểm tra tình hình đứa bé....À hình như cô đi có một mình thì phải?

-Dạ....em chưa cho anh ấy biết...em không chắc nên đã đi một mình

Đôi bàn tay ôm chặt kết quả siêu âm, cô hạnh phúc rảo bước rời khỏi bệnh viện, nhưng đi được dăm bước đã bị một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, giữ cô lại:

-Chị Ran.....Ran quay lại, Akiko đang nhìn chị cười toe, nhưng ánh mắt đã quét qua thứ mà chị đang ôm trong tay, lờ mờ hiểu ra vấn đề gương mặt con bé thoáng chút ngạc nhiên, giọng nói cũng ngạc nhiên không kém:

-Không lẽ....chị và anh Shinichi......Thay cho việc trả lời, Akiko đã nhận được cái gật đầu hạnh phúc của Ran:

-Tuyệt quá...anh Shinichi biết chưa??Nói đoạn, cô ngó quanh:

-Chị đến một mình à....có thể gọi em mà....tính giấu cả em luôn sao

-Không Akiko...tại chị không chắc nên........Mà sao em lại có mặt ở đây

-Em có vài tư liệu nên qua bệnh viện nhờ kiểm tra, không ngờ lại gặp được chuyện tốt như thế này

-Em....đừng nói cho Shinichi biết nhé....

-Ok chị, em cũng nghĩ chị báo tin này cho anh ấy thì tuyệt hơn....chu choa cuối cùng thì hai người cũng cho người ta có cháu....thiệt tình...Akiko nhanh nhảu đưa Ran về nhà với cái lý do hết sức chính đáng "là đảm bảo an toàn cho cháu cưng", Ran hết nói nổi với cô em dễ thương này...

Trên bàn ăn đã dọn sẵn, có một cô gái đang miên man suy nghĩ điều gì mông lung lắm, không hề hay biết có sự xuất hiện của một người nữa:

-Em đang suy nghĩ gì, mà trầm tư thế???Ran giật mình trước câu hỏi của Shinichi

-Ơ..anh về rồi à, không có em đâu có suy nghĩ gì đâu...Cô chối phắt đi, thật sự lúc nãy cô đang không biết phải nói chuyện này với Shin thế nào.....Trong bữa ăn, Shin có thể cảm nhận được Ran đang nhìn mình, liệu rằng cô ấy định nói cái gì sao:

-Ran, em có chuyện gì cần nói với anh sao....Ran khẽ giật mình khi bị Shin nói trúng, cô thật sự muốn nói với anh, nhưng lại thôi, cô lắc đầu...Xong bữa, anh giúp cô dọn chén nhưng cũng là lúc chị Sato gọi, vội vã bỏ thêm vài tài liệu vào cặp, có điều khiến anh suy nghĩ, lúc nãy nhìn món ăn và cả chú cá trong tủ lạnh lúc anh lấy nước, anh cũng muốn hỏi Ran xem có chuyện gì không, nhìn sắc mặt cô không tốt, nhưng giờ anh trở lại Sở gấp nên thôi không hỏi sau vậy, vừa đến Sở anh gặp Akiko, con bé thấy anh liền cười rất tươi:

-Thích nhé anh trai... bàn tay Akiko đập nhẹ lên vai anh..Shin ngạc nhiên trước câu nói của con bé, anh nheo mắt hỏi:

-Thích.....? Nhìn thái độ của Shin, con bé nhận ra vấn đề, con bé im bặt:

-Bye...em đi đây...Akiko vội vã bước đi, giọng nói của Shinichi với theo:

-Này, nói cho rõ xem!!!!! Nhưng Akiko vẫy tay dong thẳng. Thật sự hôm nay, cả Ran và Akiko đều có thái độ rất lạ, nên anh định suy nghĩ thêm, nhưng vụ án khiến anh quên khuấy mất..............

Dưới ánh đèn sáng khắp thư phòng, Shin cặm cụi xem hồ sơ, tiếng bước chân Ran nhẹ nhàng cô vẫn như thường ngày thường mang cho anh nước, và tài liệu được gửi đến từ thùng thư, đặt nhẹ ly nước trên bàn, đặt hồ sơ bên cạnh, anh vẫn chăm chú như ngày thường, nhưng hôm nay một điều khiến anh phải ngẩng lên khi Ran không ra ngoài như mọi ngày, vì cô nói cần có không gian để anh làm việc, cô vẫn đứng đấy dõi theo anh, cô nhìn anh rồi lại nhìn hồ sơ trên bàn nơi cô vừa đặt xuống:

-Shinichi, anh xem đi.....Có lẽ đây là hồ sơ quan trọng nên cô mới nói anh xem gấp như thế, Ran nín thở khi thấy anh mở nó, không như anh nghĩ nó chính là hồ sơ sáng nay Ran đi khám thai, đôi đồng tử xanh biếc nhanh nhẹn lướt nhanh trên tờ giấy, Ran nín thở quan sát từng hành động của anh, đôi mắt tím thoáng buồn khi thấy anh không phản ứng gì cả, anh không vui mừng hay hồ hởi nói" Anh được làm cha rồi" như những ông chồng trong những bộ phim cô coi, cô khẽ hỏi giọng như sắp khóc:

-Anh không....thích...sao? Anh vẫn không chút phản ứng gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cô dượm bước quay đi, nhưng lại bị vòng tay rắn chắc, ấm áp của ai kia ôm trọn:

-Tuyệt quá Ran, cám ơn vì tất cả, vì điều tuyệt vời này.......Cô có thể cảm nhận được sự vui sướng, hạnh phúc trong lời nói của anh

-Thế mà em nghĩ anh chưa muốn...anh không vui???

-Ngốc, anh chỉ đang lo sợ sắp tới không thể thường xuyên chăm sóc mẹ con em, nè mà đừng làm nhiều việc nhà nữa, những công việc nặng bớt hết lại cho anh, với lại bớt lên xuống cầu thang nữa và còn khi vào nhà tắm cẩn thận trơn, có gì phải gọi cho anh,.....Shin đang luyên thuyên dặn dò thì bị ngón tay Ran chặn môi không cho nói nữa:

-Shinichi, anh còn bao nhiêu thứ dặn dò nữa....được rồi con sẽ nói ba nó dặn quá nhiều, khiến nó mệt..Anh cười bế bổng cô lên, khiến cô bất ngờ la lên:

-Anh làm gì thế, thả em xuống mau??

-Không được đi nhiều, còn bây giờ thì đi ngủ????

-Em tự đi được, thả em xuống, anh còn khối việc phải làm kìa....

-Sáng mai làm cũng được.....Shin cứ thế bế cô về phòng..................................................................
 
@Misaki hay quá chị ơi!!!!Chờ mãi chị cũng cho em có “cháu" rồi,sinh đôi đi chị.Một trai một gái nha,nhưng mừ tuỳ quyết định của chị.Em chỉ góp ý thui~:KSV@03::KSV@01::KSV@09::KSV@12::KSV@11::KSV@10:
 
Em chào chị.
Em có một chút nhận xét về fic của chị.
Thực ra em cũng chưa đọc hết fic, nhưng em muốn góp ý với chị một chút về cách trình bày.
Phần đầu, chị viết teencode khá nhiều, và Box Fanfic ở Ksv rất hạn chế việc viết tắt. Em nghĩ viết tắt cũng sẽ khiến cho reader khó chịu, nhưng những chương sau chị không viết tắt nữa ^^
Về những dấu chấm câu, chị dùng những dấu cảm thán hơi nhiều. Em nghĩ nó không giúp tăng lên cảm xúc của nhân vật là bao nhiêu đâu, lại còn gây tác dụng ngược. Dấu cảm thán thường chỉ dùng một hoặc hai dấu là đủ rồi chị nhé ^^ và cả dấu ba chấm nữa. Sở dĩ người ta gọi nó là dấu ba chấm vì nó có ba chấm mà :))
Những chương truyện phía trước, nhìn có vẻ không đủ chữ theo yêu cầu của Box nhỉ? Và chị cũng nên tách đoạn chứ :(( dân mù như em sắp mù thiệt rồi nè :v
Phần văn phong và cốt truyện, thì chắc có bạn cũng nói rồi nhỉ? với lại em chưa đọc hết mà '3'
Chúc chị thành công với tác phẩm nhé <3

@Misaki chị có thể hỏi trên đây nè :3
https://kenhsinhvien.vn/t/huong-dan...thu-thuat-khi-tham-gia-dien-dan.290574/page-8
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Mituk Phương Cảm ơn góp ý chân thành của e, mãi sau này nấy chap gần đây mn cmt chị mới biết yêu cầu số lượng chữ của fanfic, chịu chị không thể gom bài đc, k pk làm s nữa
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f306179754b666f43596f746751773d3d2d35362e313461636565643738393036653037353432393130363635333934302e6a7067

Ánh trăng tỏa thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ trên khung của nhà Kudo, trong phòng Ran đang vui vẻ trong vòng tay của Shinichi, đầu cô tựa vào ngực anh, cả hai đang rất hạnh phúc, chăm chú nhìn vào tấm hình siêu âm bé, cả hai có thể cảm nhận được vị ngọt len lỏi trong tim mình, phải lúc này anh và cô đều cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé, mặc dù hình hài của nó chỉ là một chấm tròn đen nhỏ trong bụng Ran:

-Nè Ran em nghĩ con chúng ta là trai hay gái???

-Em không biết nữa, em đoán sẽ là con trai, anh nghĩ sao???? Anh thích trai hay gái???? Cô ngước mắt nhìn chằm chằm mặt anh, Shin ra chiều suy nghĩ, anh cười nhéo mũi cô:

-Trai hay gái gì cũng được......Vì......_Anh im bặt

-Vì??? vì cái gì...nói em nghe mau???

-Em muốn biết thế cơ à???? Cô gật đầu cái rụp khiến anh bật cười:

-Rõ ngốc mà, nếu là trai thì chúng ta sẽ sớm có thêm tiểu thiên thần, còn nếu đã có tiểu thiên thần thì nhất định phải có thêm tiểu quỷ....đàng nào cũng phải là một cặp đủ nếp đủ tẻ he.......Anh nói đến đâu khiến Ran đỏ mặt rần rần tới đó:

-Nè, anh đã hỏi ý em chưa mà nói quyết thế...???Cô bĩu môi dễ thương

-Anh biết em sẽ chẳng nỡ từ chối ý nguyện này của anh đâu, chưa kể sau này lại có thêm một cộng sự đắc lực mà nhất định em sẽ không thể từ chối được???? _Ran nghệch mặt, cô đang suy nghĩ xem người đó là ai, biểu hiện của Ran làm Shin thích thú:

-Mẹ sao....???? Hay Akiko nhỉ....? Shin vẫn cười và lắc đầu

Cô vẽ nghệch ngoạc vài cái tên trên bụng Shin, miệng lẩm bẩm:

-Ai thế.....Ai được nhỉ????

-Thua chưa, anh chỉ cho nhé.....Vừa nói anh vừa xoay người sang cô, tay anh giờ đã đặt trên bụng cô, nhưng Ran có lẽ vẫn chưa nhận ra, cô nghĩ cái xoay người của anh rất đỗi bình thường chỉ là quay sang để tiện chỉ cho cô người đó, mắt cô vẫn không ngừng dán chặt vào những bức ảnh trên tường, trong phòng vợ chồng cô có treo một vài bức ảnh kỉ niệm của các thành viên ruột thịt, thân thiết nhất của gia đình, cô đang cô đoán xem anh sẽ chỉ ai, nhưng mãi mà vẫn không thấy ngón tay anh chỉ cô hỏi:

-Đâu...Shinichi sao anh không chỉ..._Cô lắc lắc bàn tay anh đang để trên bụng mình, anh phì cười, giọng nói ngắt quãng

-Chỉ...rồi...mà em ...vẫn không thấy sao

-Anh cười gì thế???? Quá đáng mà!!!!_Giọng nói đã pha chút giận dỗi

-Đây nè...._Tay anh xoa nhẹ xíu trên bụng cô, giờ cảm nhận được cô mới để ý, ngượng chín mặt, Shinichi anh luôn biết ghẹo cô mà....Khẽ nhắm mắt, cô đang cảm nhận sự hiện diện của đứa trẻ mặc dù mới chỉ được hai tuần, cô vui lắm, hạnh phúc lắm, cô đang mang giọt máu của anh, đứa con đầu lòng này là kết tinh của tình yêu, cô đang mơ về con của anh và cô, nó là con trai sẽ rất giống anh, khuôn mặt đẹp và trí tuệ những ngày ngày tháng sắp tới sẽ có một đứa trẻ bám lấy chân cô "M...ẹ...ơi", hay cùng cô đợi Shinichi về miệng râm ran "A.......b....a......v....ề......rồi"........ , nghĩ đến đấy cô mỉm cười thầm cảm ơn ông trời đã cho cô điều tuyệt vời này.....Nãy giờ thấy cô im lặng, anh ngó sang thấy cô đang nhắm mắt, đôi môi hoa anh đào vẽ một nụ cười thật đẹp, có lẽ cô ấy đang cảm nhận điều gì đấy,Shin, anh cũng thả hồn mình để cảm nhận hạnh phúc, anh đã từng tưởng tượng ra hình ảnh Ran đang mỉm cười tươi rói hạnh phúc khoe hình ảnh đứa trẻ con anh trong tấm hình siêu âm, với cái bụng ngày càng tròn trĩnh, anh nghĩ đến những ngày có một chú nhóc theo chân ba tíu tít ở các hiện trường vụ án y hệt anh ngày xưa, hay cô nhóc chăm chú nghe anh kể về hiện tượng ngoài tự nhiên mà cô bé thắc mắc,trầm trồ quanh những thí nghiệm dễ thương mà anh làm cho cô bé coi với gương mặt thích thú, hay đơn giản chỉ là chăm chỉ ngồi đọc những quyển sách bổ ích trong cái thư viện đồ sộ của ba, để có thể kể khoe với ba về những gì mình biết, nhưng cũng rất hồn nhiên đòi ba công kênh trên vai thăm thú vài nơi nghe ba kể chuyện về nơi đó, bên cạnh là Ran đang mỉm cười hạnh phúc nhìn hai bố con...............Tiếng chuông cửa khiến cả hai trở về hiện thực, Shinichi nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại đã 11h45,Ran cũng nhìn vào chiếc điện thoại, cô hiểu ra vấn đề:

-Để em xuống mở cửa, anh nằm lại đi, chắc ai đó có việc gì quan trọng, nên mới đến giờ này_Cô nhổm người ngồi dậy th.ì đã bị cánh tay anh đè nằm xuống:

-Ran, em mới là người phải nằm lại, em lon ton quá đấy, 2 mạng người chứ chẳng chơi đâu, nên bớt đi lại giùm nhe bà Kudo _Nhìn anh lẩm bẩm khiến Ran vui vẻ che miệng khúc khích cười, xỏ vội đôi dép, anh xuống nhà, tiếng cửa phòng đóng lại, chợt nghĩ ra điều gì ra điều gì đó, cô bật dậy nhẹ nhàng theo gót anh xuống nhà...Giờ Shinichi đã đứng trước cửa chính, chán nản mở cửa, cánh cửa vừa hé mở, đã nghe tiếng người đon đả:

-A.....bé Shin.....................
 
Hay quá chị iu ơi, mà chị định cho Ran sinh con trai hay gái.Và tiếng gọi lúc đó là mẹ Shinichi phải hôn, hihi Fic này coi như quà sinh nhật cho Meitantei của chúng ta lun đi.4/5 là sinh nhật anh Shinichi đóa mừ!:KSV@12:Mà đoạn “trợ thủ đắc lực" gì đó anh Shinichi chọc ghẹo chị Ran vụ gì vậy ạ.Đoạn này nè chị:
-Anh biết em sẽ chẳng nỡ từ chối ý nguyện này của anh đâu, chưa kể sau này lại có thêm một cộng sự đắc lực mà nhất định em sẽ không thể từ chối được???? _Ran nghệch mặt, cô đang suy nghĩ xem người đó là ai, biểu hiện của Ran làm Shin thích thú:

-Mẹ sao....???? Hay Akiko nhỉ....? Shin vẫn cười và lắc đầu

Cô vẽ nghệch ngoạc vài cái tên trên bụng Shin, miệng lẩm bẩm:

-Ai thế.....Ai được nhỉ????

-Thua chưa, anh chỉ cho nhé.....Vừa nói anh vừa xoay người sang cô, tay anh giờ đã đặt trên bụng cô, nhưng Ran có lẽ vẫn chưa nhận ra, cô nghĩ cái xoay người của anh rất đỗi bình thường chỉ là quay sang để tiện chỉ cho cô người đó, mắt cô vẫn không ngừng dán chặt vào những bức ảnh trên tường, trong phòng vợ chồng cô có treo một vài bức ảnh kỉ niệm của các thành viên ruột thịt, thân thiết nhất của gia đình, cô đang cô đoán xem anh sẽ chỉ ai, nhưng mãi mà vẫn không thấy ngón tay anh chỉ cô hỏi:

-Đâu...Shinichi sao anh không chỉ..._Cô lắc lắc bàn tay anh đang để trên bụng mình, anh phì cười, giọng nói ngắt quãng

-Chỉ...rồi...mà em ...vẫn không thấy sao

-Anh cười gì thế???? Quá đáng mà!!!!_Giọng nói đã pha chút giận dỗi

-Đây nè...._Tay anh xoa nhẹ xíu trên bụng cô, giờ cảm nhận được cô mới để ý, ngượng chín mặt, Shinichi anh luôn biết ghẹo cô mà....
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f3877324d4366355a705f324455673d3d2d35372e3134623339633638373365653861353538303230313733343139362e6a7067

Thấy mẹ, Shinichi cụp mắt:

-Mẹ.....sao lại về giờ này thế

-Hihi hay tin là mẹ bay về liền...Shin-chan con để mẹ đợi lâu lắm rồi đấy nhé, giờ mới chịu có, hỏi làm sao không tức tốc bay về giữa đêm khuya thế này

-Chịu mẹ....Phải rồi anh mới biết cách đây ngót nghét mới được một tiếng đồng hồ, vậy mà mẹ anh ở tận NewYork mà giờ đã có mặt ở đây, đích thị là con bé Akiko hay tin trước cả anh nên nó mới có thái độ với anh như thế khi ở Sở, đưa ánh mắt ý hỏi nhìn Ran ở phía sau vì anh biết chắc cô không thể nào nằm yên trên phòng mà tõn tẽn xuống theo anh cho coi và anh đã nhận được cái gật đầu khe khẽ của Ran, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh, Ran có thể hiểu anh đang muốn hỏi cô điều gì, nhiều khi cô tự hỏi phải chăng nó là giác quan thứ sáu của cô chăng, vì người ta thường nói, giác quan đấy chỉ thật sự mạnh đối với người phụ nữ đã làm vợ làm mẹ hay thần giao cách cảm....Nếu không phải là tâm linh thì chắc là do anh và cô đã quá hiểu đối phương nhưng cũng phải thừa nhận rằng cả hai đều có những góc khuất, những trạng thái cảm xúc mà nếu người ấy không nói ra thì nửa còn lại cũng không thể đoán hiểu được......
Thay vì ôm hôn thắm thiết như mọi khi mẹ Shin vẫn làm với đứa con quí tử của bà mỗi khi về nước, Shin bị Yukiko gạt qua một bên, Shin chẳng thèm mảy may thấy buồn mà còn cảm thấy may mắn khi thoát khỏi màn chào hỏi sởn gai ốc của mẹ mình, bà tiến lại ôm nựng má Ran hồ hởi hỏi thăm:

-Con ổn chứ Ran,có bị hành không, mẹ mừng quá....Mẹ quyết định nhờ Akiko về nước làm nhiệm vụ quả là không sai mà....Con bé gọi cho mẹ, mà mẹ quýnh quáng cả lên hối ba con dẹp hết công việc bay về, à trước khi về mẹ gặp cả con bé Sonoko nghe mẹ nói con bé mừng cho con, gửi lời hỏi thăm con, nó còn nói vài tuần nữa, nó về nước thăm con, còn dặn mẹ nói với con để phần cho bé làm mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ nếu nó là con gái.....À còn điều ngạc nhiên nữa đây là mẹ con hay tin cũng quýnh quáng như mẹ, đáp cùng chuyến bay với mẹ đấy, chắc sẽ đến đây ngay .....Yukiko định dượm bước về phía cửa, nhưng Ran nhanh chân hơn cô bước về phía cửa, cùng lúc đó bà Eri xuất hiện ngay cửa miệng không ngừng càu nhàu ông Mori:

-Ông có thể nhanh lên một chút được không..Nhìn thấy Ran bà nở nụ cười hiền hậu đã lâu rồi bà chưa nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt thế này chỉ qua nhưng cuộc gọi đường dài, Ran mừng rỡ, xúc động cứ thế mà lao đến ôm chầm lấy bà:

- Mẹ.......

-Sao rồi cô nương con khỏe chứ....Vừa nói bà vừa vuốt mái tóc đen dài của cô

Cô buông bà ra ánh mắt nhìn về phía trước tìm kiếm:

-Dạ....

-Khỏi tìm ông già ấy dô ngay bây giờ...Bà vừa nói ông Mori và cả ông Kudo tay xách đồ và kéo chiếc valy bước vào, do ông Kudo trong lúc lấy hành lý thì gặp bố mẹ Ran đến nên đứng đợi ông Mori cùng vào, còn bà Eri vào trước....

-Bố.....

-Ừa....nghe tin có cháu, con xem hai bà mua gì cơ này nào sữa, tã....Mặc dù bố đã bảo bên này có thể mua những thứ đấy mà người đó có chịu nghe đâu...ở đây hàng cũng tốt mà phải không Shinichi
Cả Eri và Yukiko đồng thanh đáp trả:

-Nhưng làm sao tốt bằng bên đó, phải không Ran, với lại ta chỉ mua vài thứ...bị hỏi bất ngờ cô và anh không biết bênh vực bên nào, cả nhìn nhau ái ngại đành vợ chồng phân ly vậy để vừa lòng các đấng sinh thành, Ran cất tiếng:

-Mẹ muốn tốt cho con mà....

-Con thì thấy như vậy vất vả quá....Giờ trễ rồi ba mẹ ở luôn bên này với tụi con luôn đi, giờ về bên nhà mẹ bụi bặm phải dọn dẹp các thứ, Ran cũng muốn gần mẹ, mẹ ở bên này luôn cho tiện....
Ông bà Eri có chút do dự, Shinichi tiến lại chỗ Ran đứng, tay anh đặt lên vai cô, bấy nhiêu khiến Ran đủ hiểu cô cất tiếng

-Mẹ và cả bố nữa....Shinichi đã nói vậy.....mẹ ở lại đây luôn với con đi.....mẹ
Ông Kudo cũng cất tiếng:

-Anh chị ở lại đây thì tiện hơn. Mục đích duy nhất chúng ta về đây là để chăm sóc Ran và đưá bé

-Chị Eri....em và Yusaku cũng ở nhờ, chúng ta đều ở nhờ bọn trẻ cả hihi_Yukiko hối thúc bà Eri mau đưa ra quyết định
Hai ông bà Mori nhìn nhau,cuối cùng bà Eri lên tiếng:

-Chúng ta nên ở lại vậy

-Có thế chứ, mọi người cũng mệt rồi, ta dọn dẹp đồ đạc lên phòng rồi đi nghỉ thôi cho Ran đi ngủ không nên thức khuya, Ran và con lên phòng nghỉ đi, bọn ta tự định liệu được.....À....cả con nữa Shin-chan. Shin nhíu mày:

-Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi con không còn là con nít đừng gọi con là Shin-chan. Vậy con lên trước ạ, mà mọi người đã ăn tối chưa?

-Con đưa Ran lên phòng trước đi, bọn ta tự lo được

Trong khi đưa Ran lên phòng lúc đi ngang bố anh, thấy bố anh cười:

-Shinichi, sau này con còn bị bơ dài dài.....Sau khi đã lên tới phòng, cả hai đã yên vị trên chiếc gi.ường ấm cúng, Shin thấy Ra từ lúc đón các mẹ vui tươi hơn hẳn mọi ngày, cô còn hồ hởi nói về việc sắp tới được mẹ chăm sóc, nhà thì đông vui hẳn...Thấy cô tíu tít dễ thương, anh nổi máu ghẹo cô, làm mặt buồn so than nhẹ:

-Khổ rồi....Chắc phải đem đi bảo dưỡng.....Nghe anh nói, cô đang tíu tít nghe được câu anh than thở của anh bỗng dừng bặt, hướng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh:

-Hử....? Shinichi, anh vừa nói khổ sao? Sao lại khổ?

-Chả phải như bố nói, sắp tới anh bị bơ sao, từ cả em và mẹ, lại còn bị cấm cửa lâu như thế, chưa kể người ta bảo....Đang chăm chú nghe anh, miệng cười toe vì những lí do củ chuối của anh, bị ngắt quãng cô hỏi dồn:

-Người ta bảo gì cơ?

-Người ta bảo....vợ có thai phải đem về nhà mẹ để bảo dưỡng, sau khi bảo dưỡng mới trả về nhà.....đàng đây anh không được trả hàng về bảo dưỡng....rõ là không công bằng......không khổ chứ là gì......

Khuôn mặt Ran biến sắc khi nghe anh phân tích, nhưng lấy lại thần thái rất nhanh, cô quen với những câu nói gây sốc chỉ cốt chọc cô của ông chồng IQ cao hơn người, nếu cô tức lên hay giận dỗi với anh thì có phải anh quá thành công rồi mà không cần tốn nhiều công sức, giờ cô chuyển người thôi không gối trên tay nữa, cô nằm sấp người xuống tay chống cằm nhìn anh thản nhiên nương theo câu nói của anh mà đáp trả đúng theo cái kiểu vợ của người IQ cao ngất ngưởng chứ không đơn thuần như những bà vợ khác tỏ vẻ giận dỗi để chồng năn nỉ, cô tuy là phụ nữ yếu đuối cần điểm tựa là anh, nhưng sự yếu đuối của cô khác hẳn với sự yếu đuối của những người phụ nữ khác, trong bất kì điều gì cô luôn biết khống chế sự yếu đuối của bản thân để không trở thành gánh nặng cho anh, biết khi nào cần dựa vào anh khi nào bản thân tự lực, suy nghĩ của cô một phần nhỏ do sự trưởng thành rạch ròi vốn đã sớm hình thành trong con người Shinichi từ bé, chỉ là nó càng rõ nét hoàn thiện hơn theo bề dày của năm tháng, một phần do tố chất được duy trì từ người mẹ tài trí tuyệt vời của cô, hơn cả đó là nhận thức trưởng thành theo năm tháng của cô....Sự trưởng thành bổ sung hoàn thiện tính cách của cô, cô giờ đãtrở thành một angel trưởng thành:

-Hì, Shinichi à, trước khi rước rinh cái gì về nhà, anh không đọc kĩ hả, nó đều ghi rõ chất lượng và xuất xứ cả đấy, chưa tính đến việc bị dụ vì chiêu trò quảng bá, vẻ đẹp mẫu mã, đàng này anh lại IQ cao hơn người thì làm sao bị dụ được, trước khi rinh về nhà có khoảng thời gian trải nghiệm, bản chất có bao nhiêu tỏ hết ra rồi, phải đủ tiêu chí anh đưa ra mới được rinh về nhà chứ, tiêu chí mà anh đặt ra thì ắt hẳn không tầm thường, nên nó phải có chất lượng hơn hẳn rồi nên việc bảo dưỡng rất hiếm khi xảy ra, với lại món này nó có ghi rõ ràng "Chất lượng cao, không cần bảo dưỡng", anh có muốn bảo dưỡng cũng không có đồ để bảo dưỡng, giờ anh khổ phải chịu thôi, sao lại than thở do anh chọn chứ bộ, còn nữa nè, một món đã không có đồ bảo dưỡng giờ phát sinh món con nên giấc mộng đem đi bảo dưỡng của anh tan tành, có khổ thì ráng chịu nhé.....Nghe cô nói, anh cười toe, trò chọc phá của anh lại thất bại rồi, xoa đầu cô:

-Thua em, chịu hết, không than, đành phải đầu tư cho món con, thế nào cũng sinh lời nhỉ???? Giờ thì nằm thẳng lại, đầu gối lên đây, món mẹ làm món con khó chịu giờ????Anh nói và chỉ chỉ vào cánh tay anh....Ran cười vui vẻ gối đầu lên tay anh, luyên thuyên vài điều gì đó về giấc mơ đẹp cho con rồi chìm vào giấc ngủ thanh bình
 
Hahaha, khiếp! Chị có trí tưởng tượng thật phong phú.Khâm phục,khâm phục a~~~~Bây h truyện có đấng sinh thành của cả hai bên thì chắc e phải mua thuốc chống cười mỗi khi đọc quá!Mới bị bổ lật ghế vì cười khi vừa đọc xong chap này nè chị!!Chị ra chap mới lẹ lẹ lên nha!Em hóng từng ngày, từng giờ a~~~~Mà lúc đó Shinichi nói Ran “bảo dưỡng” gì dzậy ạ?
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7941556c49784d7631322d3646673d3d2d3339373735393434372e313462346431323434613462666530393130353237383831333534312e6a7067

Cuối cùng thì cuộc sống của Shinichi và Ran trở về quĩ đạo cũ, các cặp bố mẹ đã trở về nước tiếp tục công việc của họ, điều này khiến Shinichi khá vui vẻ vì cả tuần nay vừa đi làm về đã bị người mẹ quí hóa của mình nhấn vào bàn đọc sách, trên bàn những quyển truyện trinh thám mới mà ba anh đem về, đã không cánh mà bay, bù lại là hàng tá sách "chăm sóc sức khỏe mẹ và bé", bà nhốt anh trong thư phòng buộc đọc hết chỗ ấy mới cho ăn cơm, chưa đâu để ăn cơm anh còn phải trải qua một chặng đường gian khổ với bài test kiểm chứng xem có thật sự đọc hết chỗ ấy không, ui cha cứ như cô giáo khảo bài một cậu học trò chậm tiêu, với đầu óc tuyệt vời của anh thì chỗ sách đó không nhằm nhò gì nhưng anh vẫn trượt hoài, lí do thì đơn giản chỉ và vừa đọc mấy trang đầu là đã lăn ra ngủ.....Hậu quả thì ai cũng biết đó, vết nhéo điếng người hằn đỏ trên má và trên tai, tác giả thì khỏi phải bàn chính là bà mẹ quí hóa của anh...Anh còn nhớ, hôm nhà nấu rất nhiều món ngon, vừa bồi bổ cho Ran, có thêm cả những món anh thích, khỏi bàn đến có người thương chồng, đã âm thầm năn nỉ hai mẹ cho vào bếp nấu cho anh, nhưng để được ngồi vào bàn anh phải vượt qua bài test đã, tiếng mẹ anh lanh lảnh:

-Shinichi, con hãy kể 5 bí kíp cần nhớ để chăm sóc bà bầu trong ba tháng đầu

-Là......một.....không để bác sĩ leo cây.........hai.......cải...thiện...tình trạng...ốm nghén.........ba....._Shinichi như gà mắc tóc, vò tung mái tóc, ông Kudo thương con lén nhắc Shinichi đã bị Yukiko quắc mắt nên im bặt...Nhìn khuôn mặt méo xệch của Shinichi, Ran không khỏi buồn cười, biết sao được nhưng cũng thấy tội cho anh, cô chỉ có cách làm nũng mẹ anh để xin cho anh, nhưng do tội trạng gần tuần nay dày quá cứ ngủ mà không nhớ gì cả, bà có châm chước cho ăn, nhưng thành ra lần nào cũng không nhớ, bà điên lên tuyên bố với cả nhà, nếu lần này không thuộc thì nghỉ cơm thật,nên tỉ lệ thành công không cao:

-Mẹ, Shinichi nhớ được như vậy cũng được rồi phải không mẹ_Ông Kudo cũng lên tiếng giúp:

-Anh thấy được hơn mọi ngày mà

-Được cái gì mà được 5 mà nhớ được có 2, lại còn không nên hồn..............Con quay trở lại phòng sách đi.........._Bà tuyên bố, Ran cắn chặt môi nhìn anh, xem ra cô không giúp anh được rồi, Shin nhìn Ran với ánh nhìn trấn an cô, cụp mắt lững thững trở về phòng đọc sách, không ngờ chuyến này mẹ anh về, anh trở nên thảm như thế, cả ngày đi làm bụng đói meo, anh có thể điều tra mà bỏ bữa, nhưng giờ thì không phải là vụ án hay sách trinh thám mà là mớ sách mà anh không lấy một chút hứng thú, nên cái bụng rỗng không hành hạ khiến anh phải chú ý đến nó, ngủ thì anh cũng ngủ đủ mấy tiếng trong phòng đọc sách, giờ ngủ thêm thì không ngủ được nữa........

Ngồi tựa đầu vào chiếc ghế, ánh mắt anh dán vào trần nhà, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu anh, gọi điện để quên đi cái bụng, tìm thêm vài vụ án, chiếc laptop của anh và máy tính bảng của Ran để trong ngăn kéo, nhưng khuôn mặt anh sớm trở nên tiu nghỉu nhìn ngăn bàn trống không, mẹ anh ma lanh lấy chúng đi hết rồi.....à còn chiếc điện thoại....nhưng cũng sớm khiến anh thất vọng điện thoại cũng sắp cạn pin.....nhưng vớt vát được cái gì hay cái đó, bấm số gọi tên cột nhà cháy:

-Alo, nghe đây Kudo....

-Hey, bên cậu có vụ nào OK, gửi mail qua tớ tiếp cho.....

-Hả.......?Cậu có biết mình đang nói gì không hả?.....Ông đây đâu đưa miếng cơm cho cậu được....Bộ có chuyện gì à?????

-Tớ không có việc gì làm, đang bị cấm cơm......_Nói đến cấm cơm bụng anh lại réo nữa rồi

-Hả???Cấm cơm???Ran á??_Giọng Heji đầy ngạc nhiên lẫn nín cười

-Không....bà mẹ yêu dấu của tớ.........

-Mà chuyện gì?????Giờ tớ với Kazuha đang ở ngoài nên không có tư liệu cho cậu rồi...Chia buồn vậy

-Ok....tớ cúp máy đây.......

-Ok...bye...bảo trọng

Nhìn chiếc điện thoại, Shinichi ngán ngẩm, tay lướt lướt danh bạ, chợt dừng hẳn dưới cái tên Akiko, còn con bé, chắc chuyến này Ok hơn rồi, bấm nút gọi:

-Alo....có gì không ông anh hai???

-Nè, nói chuyện với anh kiểu đó hả, mà nè mắm đang ở đâu thế?_Akiko giờ chiếc điện thoại ra xa, đúng số Shinichi mà, giọng cũng đúng nữa

-Có chuyện gì nhờ vả sao???Làm ơn đừng nói cái giọng đó, nghe mệt quá....

-Ok vào trọng tâm, có thể mang giúp anh một phần cơm cái gì cũng được đến nhà cho anh được không?

-Hả????? Còn chị Ran????

-Khỏi lo phần chị ấy, anh mới là người đang cần đây, anh bị mẹ cấm cơm rồi......._Anh ba loa tóm tắt sự việc cách ngắn gọn và lôgic_Bên đầu dây, Akiko được một trận cười, không ngờ ông anh thảm thế

-Mà, bên Sở có tư liệu gì mới gửi cho anh đi...

-Này, làm trong Sở chưa chán à........Em có nghe mẹ nói về vụ test anh, không ngờ nó hay ho thật, thôi được rồi Akiko này sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu lấy cha của đứa trẻ...hehe...đợi đó....em xem sẽ tìm cách qua mặt mẹ....mà em không chắc có qua nổi mẹ không nữa......

-Ok, thanks, lẹ nhé, anh sắp geo rồi

Dưới nhà mọi người đang ăn cơm, bà Eri thấy tội con rể, cộng với ánh nhìn cầu cứu của con gái nên lên tiếng nói giúp:

-Yukiko, ta nên gọi thằng bé xuống ăn cơm chứ, chị thấy vậy cũng ổn mà

-Không được, chúng ta bỏ công về đây để chăm sóc con bé trong mấy buổi đầu, nhưng đâu có ở lâu được.....Không bắt ép nó như thế, thì nó mù tịt, cái gì cũng biết, nhưng coi bộ mấy cái này thì mờ mịt.....Em hiểu rõ nó, sau này không có chúng ta, nó cũng biết đường chăm vợ nó...........

Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Yukiko nhanh nhảy đứng lên:

-Để mẹ, Ran con ngồi đó đi!!!!

Sau đó là giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ:

-Chào bác, mẹ, chị Ran, con mới tới

Ran tươi cười như bắt được vàng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Akiko nhìn mình:

-Akiko, dô ăn cơm luôn em
 
Hay wa chị ơi*tung hoa* Kể cũng tội anh Shin nhưng lâu lâu cũng phải cho ảnh ăn hành chớ đúng hôn nè! Em rất là iu chap mới của chụy nên chị ra sớm sớm nữa nhe!
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f583172715161557936756e496a513d3d2d3430313733353635322e313462613532636631333362333936333333333533303235373437342e6a7067

-Dạ em ghé qua đưa anh Shin mớ hồ sơ....

-Shinichi hả con, nó bị mẹ cho tuyệt thực trên lầu ấy, Akiko con ngồi đi mẹ đưa hồ sơ cho nó cho tiện thể xem thằng nhóc làm ăn sau.....Vài vệt đen hiện trên mặt Akiko và cả Ran nữa, bắt kịp sắc thái trên mặt hai đứa nhỏ, bà đã sớm nhận ra âm mưa của hai đứa:

-A...được rồi mẹ để con đưa cho anh ấy cũng được khỏi phiền mẹ, mẹ ngồi đi_Akiko nói khi chiếc giỏ sách đã sớm rời khỏi tay cô, cô giơ tay níu nó lại. Ran thấy tình hình căng thẳng phải tiếp bồ cho Akiko:

-Mẹ và cả em ấy ngồi đi, con ăn xong rồi để con đi cho

-Không, con bầu bì ngồi yên đấy cho mẹ....Để con lên đấy khác nào mẹ khỏi cấm cơm nó, con sẽ bị thằng nhỏ dụ còn không thì lại mềm lòng tự nguyện làm nội gián là không được, ngồi yên đấy, việc này để mẹ quản_Ran chỉ biết cắn chặt đũa "Xin lỗi Akiko chị không giúp được cho em rồi"

-Còn con nữa Akiko, con cũng ngồi xuống ăn cơm đi..

-Nhưng....

-Nhưng cái gì..bộ có điều gì mờ ám sao...chả lẽ trong này có gì mà con nhất định phải đưa nó cho Shinichi_Yukiko quét anh mắt dò hỏi

-Dạ không, tại con còn vài điều cần dặn anh ấy_Akiko nhanh nhẹn giải thích, não cô đang hoạt động hết công suất thì mới mong có thể qua mặt mẹ

-Để sau hoặc dặn mẹ cũng được mà...._Akiko giờ chỉ còn biết khóc ròng trong bụng, thôi em đã cố hết sức rồi nhưng tình hình này giằng co mãi sẽ lộ mất, đành để xem ông thần nhọ có triệt đường sống của anh không vậy

-Vậy nhờ mẹ vậy_Akiko xuống giọng ngồi xuống cạnh Ran

-Được rồi, mà xem ra Sở cảnh sát của bọn con bận bịu quá_Câu nói này lập tức gây hiệu ứng mạnh trên người Akiko, sao cô có cảm giác từ khi cô bước nào, mẹ đã sớm nhận ra âm mưu của cô "Thôi mình cứ diễn tròn vai vậy, Shin anh hại em luôn bây giờ, mẹ mà biết không chừng giận mình luôn"

-Dạ

Không biết vô tình hay cố ý, mẹ cô bảo:

-Món này con cũng thích ăn mà phải không, để mẹ lấy thêm nhé_Vội vã đặt túi đồ của Akiko lên bàn, tay còn lại với cái đĩa để vào bếp lấy thêm thức ăn, nhưng khi chiếc túi vừa chạm vào mặt bàn đã phát ra tiếng động đáng lẽ không nên có, cả Ran và Akiko trên mặt đều xuất hiện vệt đen dài, Yukiko trợn tròn mắt, quay sang nhìn Akiko:

-Akiko, giải thích cho mẹ xem nào, tiếng gì đó, chẳng phải con bảo với mẹ là hồ sơ sao?????

-Dạ........chắc......là......c....ái..........bì....a....n...ó......c....ứ......ng.....q....úa_Akiko lắp bắp, song song với việc giải thích, Yukiko đã sớm kiểm tra cái túi:

-Cái này con định giải thích sao hả???????_Bà lôi ra từ chiếc túi một cái cà mên thu nhỏ được đặt sâu dưới chiếc túi, mặc dù đã được ngụy trang bằng mớ hồ sơ bên trên

-D....ạ, con.....mang....cơm.......đến Sở, nhưng chắc con quên bỏ nhầm vào giỏ hồ sơ của Shinichi

-Sao phải cuống cuồng giải thích thế, Akiko, con định nói quanh bao che cho Shinichi đến bao giờ nữa

-D....ạ

-Mẹ, con bảo em ấy mang đến_Ran vội vã lên tiếng

-Ran nữa, con cũng tính bênh sao, chắc chắn thằng bé gọi điện cho Akiko kêu con bé mang đến, thằng lỏi này, biết tay ta, còn hai đứa từ từ ta sẽ xử sau ....Hừ, tức chết mà

Bữa cơm nhà Kudo nhanh chóng được thông qua, Yukiko không lần nào nhắc lại chuyện khi nãy, cả nhà được đưa về quĩ đạo cũ, bà không muốn thằng ranh con làm cả nhà rối lên, Akiko đã rời đi vì cô còn giờ hành chính buổi chiều, phần Ran cô chỉ muốn thật nhanh đến giờ nghỉ trưa, cô mới có cơ hội mang cho Shin chút gì, được hai bà mẹ hộ tống về tới tận phòng, cả hai còn thủng thẳng nằm cùng cô tám phét, cô thật sự đang rất bồn chồn, cuối cùng thì cả hai bà mẹ quí hóa trở về phòng để nghỉ trưa, bẵng đi một lúc, để ý thấy căn phòng mẹ Yukiko đã đóng cửa im lìm, cô mới rón rén xuống nhà, chuẩn bị mang cho Shinichi ít thức ăn, cô không hề hay biết khi cô đứng trước thư phòng thì cánh cửa phòng Yukiko hé mở, một bóng người chăm chú quan sát cô, che miệng cười khúc khích. Cánh cửa phòng mở trước mắt cô vẫn là một Shinichi của mọi ngày, vẫn chăm chú vào mớ trinh thám mà cả đời có lẽ có đọc đi đọc lại một trăm lần anh không ngán "Sherlock Homes", hôm nay phải nhờ đến cả Akiko mang cơm đến chắc là anh đã bỏ ăn tối từ hôm qua đến giờ đến khi cả th.ân thể biểu tình thế này mới chịu ngưng, thiệt tình, lúc này Shin nhà ta cảm nhận được sự xuất hiện của Ran, anh đỡ giúp cô khay thức ăn, miệng cười toe toét anh biết Ran luôn là người quan tâm đến anh nhất nếu một ngày Ran lơ anh đi cũng có nghĩa là cả thế giới đều quay lưng với anh cả rồi," Ran trong mắt mọi người và cả anh vẫn luôn là Thiên thần không cánh, cô ấy quá lương thiện,người ta vẫn thường nói dù yêu nhau sâu đậm đến đâu cho đến khi về chung một nhà thì mọi chuyện cũng sẽ đổi thay, tình cảm sẽ lạt phai cho đến khi chán ghét nhau, hối hận vì cưới nhau, vì nhận ra không hợp như mình nghĩ, phải chăng trước đó tình cảm dung hòa được mọi thứ, mọi khiếm khuyết, vô vàn điều không hợp......nhưng sau đó thì....Bản thân anh và cô đã cùng nhau đi một quãng đường dài kể từ ngày đó, nhưng tình cảm của cả hai, nó thậm chí chưa từng phai lạt, ngày càng một hằn sâu, và chặng đường phía trước sẽ có một đứa trẻ, kết tinh tình yêu của cả hai, cùng bước tiếp con đường còn lại,ở Ran có thứ gì đó cuốn hút mà Shin không thể nào cưỡng lại, là nụ cười của rạng rỡ hay cái nhìn dịu dàng, một tâm hồn đẹp....Ran chắc có lẽ, cô không biết được đối với Shinichi, cô chính là báu vật mà cả đời anh không muốn đánh mất, không muốn đánh đổi bằng bất cứ giá nào" Thấy Shin đã một lúc lâu, suy nghĩ cái gì đó, mặc dù ngồi yên để anh suy nghĩ nhưng cô không đợi được, sốt ruột nhìn mớ thức ăn, nên lay anh:

-Shinichi anh tạm ngừng nghĩ giùm em được không???? Ăn đi đã_Nhìn gương mặt đã sớm cau lại của Ran, khiến anh bị muốn chọc thêm, cầm đôi đũa, anh lẩm bẩm:

-Công nhận người ở đâu mà đẹp thế nhỉ.....Chậc_Từng âm thanh một không sót lấy một từ nhanh chóng đi vào màng nhĩ của ai đó ngồi trước mặt, cái gì chứ ghen khủng khiếp là một từ không thế thiếu khi nói đến tính cách của cô:

-Shinichi anh nói gì thế???????_Bên cạnh đó có thể đo được độ nguy hiểm đang rình rập Shinichi, Shin mặc kệ anh bình thản kể:

-À, sáng nay có một cô gái kém chúng ta một tuổi chuyển về công tác ở đội anh, con bé xinh xắn lại tử tế đáng để rơi vào tầm ngắm mà....Anh nói mà mắt không ngừng quan sát biểu hiện của cô gái trước mặt....Shinichi trước giờ vốn hiếm khi khen ai đẹp cả, để anh khen chắc người đó phải xuất chúng lắm, sao Akiko lại không nói với cô nhỉ, chuyện này Ran Mori đáng để tâm mà

-Vậy sao, xinh lại còn tử tế hả Shinichi?????_Cô nói hờn dỗi, gằn từng chứ, không vì đứa bé là hậu quả anh gây ra thì có lẽ anh đã sớm ăn chưởng

-Em ghen sao??_Shin đang muốn dồn ép cô thừa nhận

-Không, em chỉ định bữa nào cho em xem mặt cô ấy thôi???_Cô chối

-Xem mặt, để làm gì??????? Đừng nói là em tính"...."

-Không hề, Ran Mori chỉ muốn xem ngoài em ra có ai chịu nỗi ngài Kudo Shinichi

-Vậy sao, vậy mà anh nhớ, từ hồi còn học cấp ba có ai đó tự cho Kudo Shinichi là của mình, chỉ vì câu nói đã chạy tuốt đến nhà người ta tìm cho bằng được Shinichi, làm hao hụt tài sản, mạnh mẽ thế khi gặp được thì lại khóc lóc trách móc người ta nữa chứ_Chống cả hai tay lên bàn, vươn người về phía trước hỏi dồn ai đó đang thẹn chín mặt dễ thương:

-Ai vậy ta???_Ran vò tung mái tóc của anh, kiếm cớ bỏ đi:

-Em không biết , đi mà hỏi cô gái xinh xắn nào ở Sở đó....Mệt rồi, em phải đi nghỉ đây, nói đoạn cô xoa cái bụng:

-Phải không bé cưng, ba con sắp cho mẹ con mình ra rìa rồi_Shinichi bật cười

-Mẹ con nói oan cho ba đấy chứ, con và mẹ vẫn là số nhất nhé, nhanh ra nhé, ba dẫn đi phá án

-Anh ngừng nói cho em, dẹp ngay cái ý định dẫn con đi phá án của anh đi, em không cho, anh đừng mơ mộng_Tới lượt Shin đổi chủ đề tỉnh bơ:

-Chẳng phải em nói mệt sao, đi thôi đi nghỉ, anh quàng tay qua vai cô, đã thế lại còn không để yên cho má cô, anh bẹo nó hồng cả rồi

-Buông em ra......đi mà mơ mộng cô ấy đi..............

-Đấy rõ ghen mà còn chối

-Anh nói nữa em cắn anh đừng trách......người ta rơi vào tầm ngằm của anh rồi sao

-Ai nói......ý anh nói đám đồng nghiệp ở Sở

-Kệ anh, khỏi giải thích

-Anh giỡn thiệt mà

-Không tin_Hai vợ chồng lời qua tiếng lại cho đến khi về tới phòng. Sau đó thì kết quả ai cũng biết gia đình nhà này chỉ suốt ngày có cơ hội là ôm nhau ngủ
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f575f6e77663746565f6e354645773d3d2d36302e313462636130313963366135613435393433343039303938383831332e6a7067

Tokyo đã vào mùa mưa, khoảng 5-6 giờ chiều trời đã tối sẩm, con mưa rả rích kéo dài làm cho không gian thêm tối tăm, buồn tẻ....Ran từ bé vốn thích mưa vì mưa gắn liền với những tháng ngày đẹp đẽ của anh và cô, tuổi thơ của cô ở trong mưa, nơi đó có hai cô cậu đội mưa về nhà, cũng nhờ mưa mà cô biết được tấm chân tình của anh của tên thám tử ngốc nào đó nói dối để nhường chiếc ô duy nhất để cô kịp giờ hẹn gặp mẹ còn mình thì ướt như chuột lột chạy không về nhà, nhờ mưa mà ai đó chịu để mưa xối xả trên đầu mình chỉ để ngồi che ô cho cô khóc vì thua trong trận chung kết karate,....Nhưng vì thế mà hại cô áy náy, lo lắng cho anh cả tuần, chạy qua chạy lại để nấu cháo cho anh, phải, ai đó làm anh hùng để rồi báo cô thế này, sốt liền mấy ngày trời, cô lúc đó chắc không biết rằng cô trách anh bao nhiêu thì lại càng yêu anh bấy nhiêu...Ấy thế mà ông chồng cô bây giờ lại còn bảo "Thôi được rồi Ran ơi, cậu về đi, tớ không sao, cảm xíu mai khỏi liền à, về đi kẻo bác Mori lại la cậu", anh lúc ấy càng xua cô về thì cô gái bướng bỉnh như cô càng ở lại "Tí xíu tớ về, vì tớ mà cậu ra nông nỗi này, tớ đang chịu trách nhiệm chứ không thương yêu gì cậu đâu", cô còn nhớ khi cô nói xong câu đấy mặt anh tỉnh bơ "Khổ quá nói mãi, vì ai mà tớ ra nông nỗi này, cậu thích chịu trách nhiệm thế thì sẽ chịu trách nhiệm với tớ cả đời", sau câu đấy cô đã cho anh ăn gối "Mơ đi nhé, tớ không có rước của nợ vào thân, không bao giờ"......Câu nói đó trở thành thật, anh là nhà tiên tri là vừa cô gái bướng bỉnh ngày đó giờ thì không những tự nguyện trở thành vợ người ta, chịu trách nhiệm chăm sóc cho người ta cả đời, dòng máu của người ta cũng mang trong mình....Nghĩ tới đó cô mỉm cười ngây ngốc, nhưng giờ nếu cho cô nghĩ lại chắc cô sẽ thay đổi ý kiến của mình về mưa, cô sẽ nói rằng cô không hoàn toàn thích mưa như hồi còn bé nữa, vì giờ mưa khiến cho người quan trọng của cô dễ cảm lạnh, sức khỏe Shinichi dù có tốt tới đâu thì cũng bị bóc mòn bởi nội việc thức đến tận sáng làm việc, ăn uống thì chẳng mấy khi đoàng hoàng nếu không về nhà, cái tật bỏ bữa mãi vẫn không chừa được, không biết bao nhiêu lần cô đã không khỏi lo lắng khi nghĩ rằng Shinichi quần áo, đầu tóc ướt sũng, loay hoanh bên cái xác chết để điều tra, cô biết đàn ông có mấy khi chịu phiền phức khi che cho mình một cái ô, hay mặc một chiếc áo mưa, anh cũng không ngoại lệ, mưa khiến cho căn nhà sớm đã buồn tẻ khi vắng anh, lại càng thêm lạnh lẽo và buồn, những lúc như thế, cô chỉ biết tìm cho mình một công việc gì đó để xua đi nỗi buồn, có những lúc không có việc gì làm, cô chỉ biết ngồi nhìn từng hạt mưa lăn dài trên cửa sổ, nhưng nó lại khiến cô vui lên chút khi hình ảnh anh và cô treo trên tường hắt lên từng giọt nước trên khung cửa, cô đã bật cười khi thấy mặt anh bị méo xệch đi khi giọt nước lăn dài, hôm đó cũng do mãi miết ngắm nó mắt cô đang lơ mơ thì chợt bừng tỉnh khi thấy giọt nước hằn rõ hình Shinichi một tay đút vào túi quần, một tay vẫy vẫy cô cười toe, rõ ràng không có bức ảnh nào như thế trên tường, nó sinh động, cô thấy trong đó anh lắc lắc cái đầu gương mặt khó hiểu, đừng nói là do cô nhớ anh quá mà nhìn ra ảo ảnh, dụi dụi đôi mắt,nhìn thái độ ngốc nghếch của cô gái nhỏ trước mặt khiến anh không thể nào nhịn cười "Ran, em định ngắm đến khi nào nữa hả, người thật thì không thèm nhìn lấy một cái", lúc đó cô chỉ biết tròn xoe mắt nhìn anh đã đi làm về lúc nào và đang đứng sau lưng cô, hôm nay cô chọn nằm ở ghế sofa đợi anh, Shinichi giờ này vẫn chưa về thời sự báo tối nay có bão cô lo quá,đang lo lắng như thế thì Shinichi đã về nhanh chóng gác chiếc ô, xỏ đôi dép, miệng cười teo, giơ tay vẫy vẫy cô gái đang ngồi dậy từ ghế sofa:

-Yo Ran..._Câu chào này lập tức làm rạng rỡ khuôn mặt Ran, câu chào này lâu lắm rồi cô chưa nghe lại, câu chào này gắn bó suốt thời niên thiếu của cô, anh luôn xuất hiện ở cửa nhà cô, vẫy tay và nói "Yo Ran", hôm nay nghe lại cô như trở về những ngày tháng ấy, hình ảnh Shin đang ngày càng phóng đại trước mặt cô:

-Sao thế, ngạc nhiên lắm hả???_Cô gật đầu cái rụp, khiến anh phì cười

- Yo Ran, Yo Ran, Yo Ran... nghe cũng hay phết nhỉ, công nhận hồi đó anh có cách chào em độc đáo thật_Ran tiếp lời anh

-Em đã nói với Conan, nếu anh trở về mà đứng đó chào như thế, em sẽ không những không hoan nghênh, mà tặng anh đã mớ kĩ xảo karate ấy chứ

-Vậy mà cái hôm người ta về, có người khóc sụt sùi, rả rích như mưa hôm nay nè

-Anh còn dám nói, đi tắm lẹ cho em

-Vâng_Shinichi chào cô theo kiểu quân đội khiến cô bật cười rồi nhanh chóng biến mất

Sau bữa ăn, anh muốn rửa chén cho Ran nhưng lại bị Ran một mực không cho phụ lại còn bị đẩy lên nhà với cái lý do, cả ngày mưa nên cô sinh ra lười biếng không làm việc nhà nên giờ phải để cô vận động tí, cự tuyệt cô không được, anh đành chiều theo ý cô, mở đài nghe ngóng chút tin tức thời sự, với tay lấy tờ báo của mấy ngày trước mà anh chưa kịp xem, đập vào mắt anh là bản tin thời tiết dự báo tối nay bão có thể sẽ chuyển hướng gây ra mưa to, gió lớn kèm sấm chớp, chả buồn đọc tiếp anh lẩm bẩm "dự bão vẫn mãi là dự báo" nhưng anh không biết rằng ngoài kia trời tối đen như mực, gió đã bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, giọt mưa đã nặng gấp đôi..........
 
Hay quá chị ơi! Nhưng em thấy hơi tội cho Shinichi anh ấy khổ quá à. Hóng chap mới của chị. Love you.
 
Chụy ơi chụy,hay wá!!Có chap mới rùi,ko uổng công ngày nào e cũng zô trang chờ.Mà em hỏi nà chap kế lại liên quan đến mưa ☔ phải không ạ.Đọc đoạn cuối mà em ngồi đoán già đoán non mãi.Bật mí bí mật chút xíu đi chị iu!
 
Hiệu chỉnh:
Đợi nhé chắc lâu chị mới viết lại được nhé!!!!!!!! Chỉ liên quan đến mưa xíu thui nhé!!!! Chị k pk viết chap gây cấn hồi hộp đâu
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f69526d4f2d70654c456a72674b673d3d2d3431383835363036362e313463333366356434626461656235323838333733353033323838332e6a7067

Cơn mưa kéo đến chóng choáng, gió và mưa quất vào cửa từng đợt, trời đổ một trận mưa lớn như trút nước, cơn mưa giao mùa, nó không rả rích như ban sáng nữa......Bóng đèn vụt tắt, cả không gian đen kịt như muốn nuốt trọn Ran, sự sợ hãi bóng tối, hình bóng con ma vô hình nào đó kéo đến choáng ngợp tâm trí cô, một tia chớp nhanh xoẹt ngang xé toạc bầu trời sáng bừng cái không gian vốn đã âm u ở cuối vườn hắt qua khung cửa kính nơi cô đang đứng rửa chén nó khiến cô có thể tưởng tượng ra ngay lập tức một con ma đang đứng áp sát vào khung cửa nhìn cô trừng trừng, sự trấn tĩnh không còn trong lý trí cô nữa, chiếc dĩa không được bàn tay níu giữ, rơi tự do xuống nền gạch lạnh tanh vang lên một tiếng chói tai, mảnh vỡ của chiếc đĩa không thương tiếc đôi chân nhỏ của cô thiên thần, máu không ngừng chảy ra, sự sợ hãi lấn lướt cả cái đau, Ran sợ hãi mắt tịt mắt:

-A............Á

Âm thanh không sót lấy một từ dội thẳng vào màng nhĩ tên thám tử vốn đang luống cuống tìm một chiếc đèn pin vì biết Ran vốn rất sợ bóng tối và nhất là con ma kết quả của trí tưởng tượng phong phú của cô tạo ra, bóng tối mịt mờ, khiến đôi mắt anh căng hết cỡ để xác định vị trí:

-Ran, đừng sợ, đứng yên đó, anh đến ngay

Ran vốn sợ hãi, mỗi lần không có ai để cô víu lấy, cô chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, lần này cũng vậy, đôi chân ríu lại, lần mò về phía cửa, cô chỉ muốn chạy thật nhanh nhưng không còn một sinh linh bé nhỏ nữa cô đang mang, cô nhất định không muốn nó bị tổn thương bởi cú va đập hay té ngã đáng tiếc nào,bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy anh thì cô mới có thể an tâm, cô bước nhanh khi thoát ra từ cánh cửa nhà bếp, Shinichi khựng lại, anh biết Ran sẽ không chịu đứng yên, đôi mắt căng thẳng xác định vị trí và bước chân của cô. Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, thứ ánh sáng chói lóa ấy thắp sáng căn nhà Kudo, tia chớp đến như một định mệnh, bây giờ anh có thể nhìn thấy cô đang lao nhanh về phía mình, bước lùi lại vài bước để thân người tựa vào thành ghế sofa, đôi tay giang rộng sẵn sàng đón lấy cô, dù đã chuẩn bị nhưng với cú lao tới của Ran khiến Shinichi bật ngửa, cả thân hình của anh vắt vẻo trên chiếc ghế, phía trên người anh Ran đang cố loay hoay đứng dậy với sự giúp đỡ của anh không kẻo Shinichi của cô phải đi thăm bác sĩ vào sáng mai mất để chỉnh lại xương sống, không thì lại giở trò ăn vạ cô mất, Shinichi được Ran đỡ đứng lên mặt nhăn như khỉ ăn ớt buông vài câu bông đùa cô:

-Này Ran, em có cần phải lao đến ôm anh với tốc độ và lực lớn như vậy không...

-......T...ại......... Ran hình như cảm nhận được miệng Shinichi đang mấp máy cái gì đó:

-A......................ma..................... _Thình lình Shinichi la lớn, Ran chỉ biết nhắm tịt mắt bám chặt lấy cánh tay Shinichi, sợ hãi chưa đến thì cơn giận của cô bốc ngùn ngụt khi cô cảm nhận được cánh tay anh đang rung bần bật, kèm theo đó là tràng cười không thể nín được:

-Shinichi!!!!!! Anh xoa đầu cô, thích thú với trò đùa của mình

-Nhát gan......_Ran bám chặt như muốn nghiền cánh tay của Shinichi ra:

-Anh nói em nhát gan sao

-Phải chứ còn ai nữa, được rồi ngồi yên đây, anh lại chân cầu thang lấy đèn pin_Anh quay bước về hướng cầu thang nhưng đôi tay Ran vẫn khư khư níu cánh tay Shinichi:

-K..h..ô...ng Shi...ni...chi_Shin quay lại nhíu mày nhìn cô, anh biết nỗi sợ ma và bóng tối của cô có lẽ mãi mãi k chữa được

-Sao vậy Ran???? Em muốn đi cùng sao???_Shin có thể cảm nhận được cái gật đầu cái rụp của Ran, anh bật cười thành tiếng

-Shinichi.....Không được cười

-Anh tin không có con ma nào dám đụng vào em đâu...........Được rồi....đi cùng thôi_Vẫn những rất đỗi quen thuộc hình ảnh ấy theo năm tháng vẫn một chàng trai một cô gái, chàng trai ấy luôn ở phía trước, còn cô gái ấy vẫn luôn sóng bước phía sau...Cô ấy không phải là cái bóng chỉ theo sau chàng trai ấy, nhưng chính chàng trai ấy từ nhỏ đến lớn muốn thế, vì anh trân trọng là báu vật mà anh không tiếc tính mạng để bảo vệ, chỉ cần thứ gì đó là mối đe dọa, là nguy hiểm, là nỗi sợ của cô thì anh luôn là người tình nguyện bước lên phía trước, là chỗ dựa mà cô an tâm nhất.....Ran có lúc nép sau lưng anh, cô khẽ mỉm cười ngây ngốc vì cô thấy Shinichi của cô thật sự rất ngầu, có nhiều lúc cô ngạc nhiên vì bàn tay Shinichi kéo cô nép sau lưng anh, thậm chí bàn tay ấy vô thức huơ huơ trong không khí cho đến khi chạm vào cô đẩy cô nép sau lưng mình, điều đó đối với cô thật tuyệt vời, thật ấm áp....Cô không biết bàn tay anh của anh làm theo bản năng trong vô thức...

Hai bóng đen lần mò bước về phía chân cầu thang, Shin cúi người tì gối lần mò tìm cái đèn pin, cuối cùng cũng tóm được nó, Ran cũng ngồi xuống theo anh, vết thương ở chân vốn đang đông máu lại bị tác động mạnh lại vụt máu, khiến cô nhăn mặt khẽ rên một tiếng nhỏ, rồi im bặt, nhưng nó lại không sót một tiếng truyền đến tai Shinichi, anh quay hẳn người về phía Ran vừa sửa chiếc đèn pin vốn đã bị bỏ lâu:

-Ran, em bị thương đúng không, cho anh xem nào, sao lại bất cẩn vậy chứ........

Chiếc đèn pin vụt sáng, chiếu lên người Ran, cô nhăn mặt vì ánh sáng đột ngột, nhưng lại nhanh chóng tiếp cận thứ ánh sáng ấy, cô thấy Shinichi đang chăm chú nhìn lên vết thương ở chân cô, chiếc váy trắng mép cũng đã bị ngoeo ngoét máu

-Đi thôi, sát thương rồi băng bó lại_Anh xoay người đỡ cô, có lẽ anh định bế cô lại ghế sofa cho lẹ

-Không cần đâu Shinichi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em tự đi được, anh bớt chiều đi kẻo em lại hư hehe, em đường đường là cao thủ karate cơ mà, hồi trước vết thương nào mà em chẳng có , em không phải là tiểu thư_Cô lắc lắc ngón tay, đi trước Shinichi thật nhanh về phía sofa với cái tướng không thể nào nhịn cười được

-Ran, em thật biết làm trò đấy_Anh tiến kệ để hộp cứu thương nhưng không quên để chiếc đèn pin phía trước mình, nhưng lại để nó chiếu ngược xuyên qua chỗ anh kéo một đường dài đến tận sofa, vì anh biết Ran sẽ sợ nếu chỗ cô ấy tối, mặc dù có thể thấy ánh sáng ở đàng xa

Ran đang kéo cao lên một chút chiếc váy trắng, chăm chú sờ mó cái vết thương của cô, một cái đĩa vỡ thôi mừ sao lại sâu thế nhỉ, Shinichi đã tiến lại cận kề bên và ngồi bên cạnh, anh lại giở trò chọc ghẹo cô:

-Chân như thế này sao mặc váy được đây_Ran bất động vài giây trước câu nói của anh, đưa mắt lườm anh sắc lẻm:
-Shinichi anh quan tâm đến cả chân em nữa à...Hồi trước chân em đầy vết thương lớn nhỏ mà ai đó có thèm quan tâm đâu sao giờ lại thế_Không thèm nhìn Shinichi lấy một cái, cô chăm chú vết thương chân mình
-Đưa đây xem nào cô nương, ai đó không biết đấy chứ ngày nào người ta cũng quan sát chân ai kia mỗi lần tập karate, lại còn gửi thuốc trị bầm đến tận nhà, chân em được như vầy là nhờ công của Shinichi này đấy, đã bỏ công chăm sóc thì nhất định phải thuộc về Shinichi đây, đấy rõ ràng em thuộc về Shinichi này...._Anh vừa nói vừa bôi thuốc cho cô, thỉnh thoảng lại ngước mắt quan sát biểu cảm của cô thích thú
Cô hứ một tiếng dài:
-Anh đúng là dê cụ mà....._ Cô nghĩ thì ra lọ thuốc gửi đến nhà cô đều đặn mỗi tháng hóa ra không phải là từ Sonoko mà là Shinichi à, nhờ nó mà các vết bầm, vết xước lớn nhỏ của cô bớt đau, tan bầm nhanh, hồi đó cô uất và ghét anh lắm, các vết thương lớn nhỏ của anh khi chơi bóng đều do cô một tay cô làm không công, quan tâm, xử lí nó, mà mỗi khi cô tập karate chân tay bầm tím mà anh thì chả thèm hỏi lấy một chữ..............._Shinichi dí trán Ran khi nghe cô mắng anh dê cụ, Ran không biết rằng khi cô đang mải đuổi theo cái hoài niệm về quá khứ thì anh cũng đang thả hồn vào quá khứ, anh như được sống lại với những cảm xúc của ngày trước, khi còn đang trong thân phận Conan, anh thật sự bốc lửa ghen khi cô thản nhiên nói "ôm chặt cứng" tên con trai đó và may sau đó cái " ôm chặt cứng" của cô là cái ôm chặt eo của Kazuha, cái tật sợ bóng tối của cô, lúc nó khiến anh tự nhiên thoải mái được Ran ôm chặt, anh như một người hùng, nhưng cái vị trí người hùng ấy đâu phải lúc nào cũng do anh đảm nhiệm, cô cứ vô tư ôm chặt tên nào đó, không cần biết người đó có phải là Shinichi không, anh biết cô sợ nhưng điều đó quá sức chịu đựng của anh, anh ghét những ngày tăm tối, những ngày mưa, những ngày cúp điện.......Shinichi anh còn nhớ rõ có lúc cả hai còn hẹn hò anh đã rất giận khi cô chỉ vì quá sợ mà ôm chặt tên con trai nào đó trước mặt anh, mặc cho cô đã cố giải thích là cô nhầm người đó là anh, nhưng anh đâu có giận được lâu vì dù sao cô không có cố ý, chỉ là anh nhìn thấy Ran như thế, anh muốn điên lên , từ lúc đó lúc nào anh cũng lải nhải với cô "Trừ khi người đó anh là anh thì cô mới ôm, còn nếu là tên nào khác, sợ quá, không có anh, cô chỉ được bám tay tên đó thôi", ấy thế lúc đó Ran dễ thương không chọc quê anh, hay giờ nhắc lại chắc anh độn thổ

-Này Shinichi................ mai........anh.......đến bệnh viện......với em nghe_Tiếng Ran ấp úng

-Sao thế, mai có lịch hẹn khám mà nhỉ......Akiko không đi với em sao_Shinichi nheo mắt

-Có nhưng em lo lắng và hồi hộp lắm, em sợ..............con chúng ta.....có vấn....đề...gì_Cô vặn vẹo bàn tay vì cô biết trong giai đoạn này sẽ biểu hiện các bệnh di truyền tiềm ẩn, cô lo lắm

-Anh nghĩ để Akiko thì em cảm thấy thoải mái hơn chứ so với việc anh dẫn em đi, được thôi mai anh sẽ đi với em, hai chúng ta đều có gen tốt, gen xịn không nên con chúng ta sẽ khỏe mạnh thôi, đừng lo Ran_Nghe Shinichi nói, cô vui vẻ hơn, cái gì mà "gen tốt, gen xịn chứ"

-Hy vọng nó không dính cái gen "cuồng trinh thám" của anh, Shinichi à, cái gen tốt gen xịn đấy con em không cần_Cô lè lưỡi trêu ngươi Shinichi

-Được rồi, trễ rồi cô nương ạ, con anh buồn ngủ rồi_Không kịp để Ran phản ứng, anh vừa cầm đèn pin vừa bế thốc cô đi thẳng lên lầu, khiến Ran la oai oái
 
Hiệu chỉnh:
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f654356436a59626b6e7a7a4b49513d3d2d3434363530333632362e313464346535663463323439663237613436363136393432343532312e6a7067

Đứa trẻ ngày một khỏe mạnh trong Ran, cái bụng cô ngày càng một căng tròn, làm việc gì cũng bất tiện nhưng cô vui lắm, nhưng cô cũng lo cho anh, vì chăm cô vừa làm việc, cô thấy anh gầy sọp hẳn đi, nhưng đó là cái nhìn của người vợ, chỉ có cô thấy vậy...Anh luôn nhờ Akiko nấu hay đặt đồ ăn cô thích nhưng cô vẫn một mực đòi anh nấu những món anh thích với cái lí do củ chuối có thai nên đổi khẩu vị, nghe Ran nói thế anh bật cười, gõ nhẹ trán cô, chọc quê:

-Trời, ngộ nhờ, em có thai nên anh mới phát hiện có chuyện ngộ đời này ấy chứ_Khuôn mặt của Shinichi hết sức từ tốn khiến người ta phát điên

-Thôi đi ngay.......... Shinichi, nếu không muốn ăn đòn...._Cô nhăn mặt hăm dọa

-Anh không biết em mang một thằng tiểu quỷ cũng không chừng, từ đầu đến chân, ngay cả cái tính cũng giống ai kia không sót lấy một chút nào....KHÓ ƯA_Cô giả vờ nhăn nhó, than thở, anh bật cười:

-Em không biết giống Shinichi là một tuyệt phẩm sao????_Shinichi búng ngón tay thành hình like

-Ừa....hai cha con tuyệt đến độ em khóc không ra nước mắt đó nhỉ

-Không đến mỗi thế, chỉ xém xém thôi

-Shinichi, em nói nghe???_Ran ngó nghiêng nhìn chằm chằm Shinichi đột nhiên nghiêm túc

-Sao dụ gì mà em nghiêm túc thế???_Anh ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Ran, thái độ vô cùng nghiêm túc khiến Ran không nhịn được mà bật cười

-Này anh có cần phải làm quá lên thế không??? Em chỉ nghĩ giờ em ở nhà cũng rảnh rang lắm, em sẽ suy nghĩ từ từ vài điều cần giao kèo, nếu con chúng ta là con gái thì tuyệt đối không được tiêm vào đầu con bé những cái án mạng yêu quý của anh....còn một cái nữa em sẽ dạy con bé karate, còn nếu nó là con trai cũng như thế không được để thằng nhỏ thành tiểu quỷ khó ưa như ai đó ngày xưa, anh không được dạy nó biết chữ sớm, kẻo như mẹ nói thành như tên nào suốt ngày chui rúc trong cái thư viện đồ sộ kia, nói không chịu nghe.........và tuyệt đối không được dẫn con đến hiện trường nếu em chưa cho phép...HẾT, có gì em nghĩ ra sẽ bổ sung tiếp,cần thì em biên hẳn ra một tờ giấy dán trên bàn làm việc để nhắc nhở anh

-Trời...thua em luôn, nếu con gái thì có thể, còn con trai giống anh, khí chất ngời ngời phải để thể hiện chứ....

-Không được_Làm mặt căng thế nhưng trong bụng Ran vui lắm, chả biết từ khi nào cái định nghĩa con cô chỉ cần là con của cô và Shinichi dù có giống ai thì cô tuyệt đối luôn thấy tràn ngập hạnh phúc, cái ý nghĩ cô chỉ mang con của Shinichi thôi, cả đời này, con tim này lỡ trao cho người mất rồi, chẳng thể trao cho ai khác, nếu không phải Shinichi thì nó thà hóa băng giá chứ không thể tiếp nhận thêm ai khác.............

-Em trông béo lên nhỉ....Sau này sinh con chắc phát tướng lắm nhỉ???_Anh ghẹo cô khi nhéo má cô

-H...ừ......Tới lượt anh cũng chê em béo nữa sao???_Nói vậy nhưng cô vẫn nở nụ cười, anh quyết ghẹo cô tới cùng

-Anh không cam đoan sẽ không thay lòng đổi dạ đâu đó???_Shinichi vui vẻ nháy mắt

-Anh...dám???Được lắm Shinichi, đến lúc đó đừng trách Ran Mori bạc tình...

-Phải là Ran Kudo mới tính chứ............

-Danh phận đó cho người khác rồi, mà thôi em cũng không thèm anh nữa, đi với ai thì đi, em có con rồi_Ráng kiềm cơn giận cô nói tỉnh qeo

-Chưa gì...anh đã không còn gam nào trong tim của người ta mất rồi, ba bị ra rìa mất rồi.........._Nói vậy chứ trêu cô béo anh cũng thấy có lỗi nhưng anh thích nhìn cô giận mất rồi, cái thói quen đó ăn trong máu rồi, nói vậy chứ anh thầm cảm ơn Ran,Ran cô ấy vẫn là một người phụ nữ, ấy mà cô chưa một lần than thở như bà cô Sonoko mỗi lần gọi điện hồi cô ấy mang thai, nào là tớ sẽ béo khi sinh con xong........Ran có lẽ đôi lúc cô nghĩ đến điều ấy chứ, nhưng nó không quan trọng bằng sức khỏe đứa trẻ, cô ấy vẫn ăn điều đặn, ngay cả những món khó ăn đến anh phải hừ mũi hay đi ngược lại sở thích ăn uống mà từ nhỏ đến giờ, cô ấy vẫn vui vẻ ăn....Nhiều lúc thấy thương cô, anh bảo cô không cần phải thế, nhưng cô vui vẻ bảo cô có thể mà....Thế là anh mỗi ngày bỏ chút thời gian của mình để tìm kiếm những món có đủ chất cho hai mẹ con mà vẫn đi theo khẩu vị của cô, đến cả Akiko cũng không được tha, cũng bị kéo vào cuộc, nó cứ như bài tập về nhà mỗi ngày mà ông anh yêu quí giao cho....Ran cũng không hề biết Shinichi hành hạ con bé, cho đến một ngày Akiko lỡ miệng nói, nghe thấy thế cô vui lắm nhưng cố giấu, Shinichi từ nhỏ đến giờ vẫn không ngừng quan tâm ngầm đến cô, bề ngoài cứ cô tỏ vẻ cool ngầu vậy chứ thực chất bên trong cũng chu đáo lắm, cô nhớ từ hồi nhỏ cứ ra cái vẻ "tớ đây không bận tâm, không quan tâm đến chuyện của cậu", cái thái độ không thèm để tai đến lời cô nói đó, nhiều khi khiến cô thật ức, thật tủi, nhưng lần nào cũng là cậu giúp cô, một cách không trực tiếp, tất cả phía sau là một mình cậu là đạo diễn, mà mỗi lần cô cố tra hỏi thì ai đó một mực chối bay chối biến, hoặc đưa ra hàng tá cái lí do " chỉ là tình cờ thôi", "tớ chỉ tiện tay giúp cậu",.......Đấy lại cái thái độ khó ưa ấy, nhưng khi quay lưng rời đi cô đã nở một nụ cười hạnh phúc, chí ít Shinichi còn để tâm đến cô......
 
×
Quay lại
Top