Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. tamcongchua2001

    tamcongchua2001 Em gái KSV

    Bài viết:
    617
    Lượt thích:
    788
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FRA
    Hay nhưng buồn quá đi mất bạn ạ! Đang đúng lúc mình đang nghe nhạc buồn thế nên mình khóc mất rùi!:KSV@16:Nhưng dù sao vẫn ủng hộ. Cho mình xin tem+phong bì nhé! Tiếp tục phát huy nha bạn!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
    Armag105 thích điều này.
  2. Armag105

    Armag105 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    192
    Lượt thích:
    966
    Kinh nghiệm:
    93
    bạn ơi! hình như fic mình buồn lắm đó.:KSV@16:. mình cũng tự thấy như vậy. chắc mình phải viết vài đoạn vui vui cho fic đỡ buồn hơn thôi.:KSV@17:.cảm ơn bạn ủng hộ mình nhé!
    sherry1412tamcongchua2001 thích điều này.
  3. tamcongchua2001

    tamcongchua2001 Em gái KSV

    Bài viết:
    617
    Lượt thích:
    788
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FRA
    Không có gì đâu! Fic bạn hay lắm! :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
  4. mickey1409

    mickey1409 Smile and Happy

    Bài viết:
    657
    Lượt thích:
    1.021
    Kinh nghiệm:
    93
    Hay lắm bạn ơi...............fic đầu tay mà bạn viết hay thật, lời văn mượt mà đấy............mau ra chấp mới nha:KSV@03::KSV@03:
    Armag105 thích điều này.
  5. charm angel

    charm angel Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3.601
    Lượt thích:
    2.480
    Kinh nghiệm:
    113
    Em đòi nợ ss từ MCF sang đây đấy nhá ! :KSV@07::KSV@07: Liệu hồn !!
    Ký tên,
    trà xanh c2
    Armag105 thích điều này.
  6. Armag105

    Armag105 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    192
    Lượt thích:
    966
    Kinh nghiệm:
    93
    charm angel! em đừng làm ss sợ nha.:KSV@08:. ngày mai ss sẽ post chap mới bên MCF mà.
  7. Armag105

    Armag105 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    192
    Lượt thích:
    966
    Kinh nghiệm:
    93
    bây giờ mình sẽ post chap 2 nhé!:KSV@04:.mọi người gop ý cho mình nhé!

    Chap 2
    : BẮT CÓC……………..!


    PART 1:


    Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái đêm nghiệt ngã ấy. Ran và Conan vẫn mang trong tim một nỗi niềm riêng không thể nói với ai. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ran đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây.” Sắp có bão rồi. hôm nay hắn không xuất hiện. chắc sắp có chuyện lớn xảy ra. lúc nào hắn không theo mình thì chắc chắn là hắn đang có kế hoạch mới. mình phải cẩn thận mới được”. Ran thì thầm một mình rồi ôm cặp đến trường.



    - Conan à. Hôm nay em đi học cùng các bạn nhé! Chị có việc nên phải đi học sớm một chút. Em phải cẩn thận đấy._ Ran nắm tay Conan căn dặn.

    - Có chuyện gì vậy chị? Sao chị không cho em theo?. Em chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta cùng đi nha chị_Conan năn nỉ.”Ran có gì đó rất lạ. thường ngày dù có chuyện gì Ran vẫn sẽ đưa mình đi học. mấy ngày hôm nay cô ấy có tâm sự gì đó. Tại sao hôm đó Ran lại nói như vậy chứ? Mình thật sự không hiểu. Đó không phải là Ran mình biết. Mình linh cảm có gì đó không hay, nhất định phải theo cô ấy.”Conan nghĩ.

    - Không được đâu Conan_ Ran nghiêm mặt_ em chờ các bạn đến rồi đi. Chị đi đây. Không được theo chị đấy_nói rồi Ran nhanh chóng bước khỏi nhà, thoát khỏi ánh mắt dò xét của Conan.

    Sau khi Ran đi được một đoạn, Conan nhanh chóng bám theo cô, cố giữ khoảng cách đủ để quan sát cô mà không để cô phát hiện. Ran vẫn đi trên con đường ấy, có vẻ cô đi chậm hơn.”Shinichi, tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ nhất định không để cậu biết tớ đang bị theo dõi, với tính cách của cậu, tớ biết cậu sẽ lao vào nguy hiểm mà bảo vệ tớ. Bây giờ tớ không thể giải thích cho cậu hiểu. Tớ hứa sẽ có một ngày tớ nói cho cậu biết sự thật”. Ran vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nỗi buồn lại chợt ập đến. Những giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt ngây thơ trong sáng ấy. Ran cứ bước từng bước chậm rãi.

    Đến một khúc cua vắng người, một chiếc xe màu đen phóng tới đậu ngay bên cạnh Ran. Ngay lập tức cô bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê đánh ngất. Cô chỉ kịp quẳn chiếc điện thoại đang nắm trên tay xuống vệ đường. Chiếc xe nhanh chóng lướt trên con đường vẫn còn ít người vào sáng sớm. Sự việc kinh hoàng xảy ra chỉ trong vòng 10s, vì sợ Ran phát hiện mà Conan giữ khoảng cách rất xa với Ran. Hốt hoảng chạy lại chỗ Ran, Conan nhìn thấy chiếc điện thoại của Ran nằm lăn lóc bên vệ đường. Lấy lại bình tĩnh, cậu dùng chiếc ván trượt đuổi theo chiếc xe đó. “ có lẽ bọn chúng không muốn cảnh sát lần theo nên mới bỏ lại điện thoại của Ran…Nhưng không đúng… Chính mình thấy Ran quẳn điện thoại lại mà. Tại sao cô ấy lại làm như vậy?. Nếu cô ấy mang theo điện thoại thì mọi người sẽ biết cô ấy ở đâu mà đến cứu chứ. Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì?”. Conan vừa đuổi theo vừa suy nghĩ.

    Cuộc rượt đuổi giữa Conan và chiếc xe màu đen bắt đầu mà không hề biết có một người thanh niên đứng từ xa cũng chứng kiến cảnh bắt cóc chớp nhoáng chưa từng thấy ấy.Chiếc ô-tô màu trắng bạc cũng lập tức đuổi theo. Chiếc xe màu đen chạy đến một vùng ngoại ô thành phố, rẽ vào một con đường nhỏ và dừng trước một ngôi nhà gỗ. Xung quanh ngôi nhà cây cối mọc um tùm. Thật sự rất thanh bình. Conan dừng lại ở một khoảng cách khá xa để quan sát. Hình như trong nhà có 3 tên đợi sẵn cùng với 2 tên trên chiếc xe bắt cóc. “ Mình không được manh động, bọn chúng có khoảng 5 người, đều mặt toàn đồ đen, không lẽ tổ chức áo đen đã lần ra Ran? Mình phải quan sát tình hình thật kĩ nếu không sẽ hại Ran.” Conan nghĩ thầm rồi núp ở bên ngoài cửa sổ quan sát từ xa.

    Ran bị đưa vào một căn phòng nhỏ và đặt nằm trên nền gỗ. Ngôi nhà này có lẽ đã bị bỏ hoang khá lâu, mùi ẩm mốc xông lên mũi làm cô khó chịu và tỉnh lại. Cô hoảng hốt khẽ cựa quậy nhưng không được.” bọn chúng đã hành động rồi. Chắc chắn bọn chúng muốn thông qua mình để bắt Shinichi ra mặt. May mà tối qua mình đề phòng chúng hành động nên đã xóa hết tất cả các cuộc gọi, tin nhắn của mình và Shinichi, cả số điện thoại của cậu ấy nữa. Mình cũng đã quẳn điện thoại lại vì sợ Shinichi bất ngờ gọi điện. Mong rằng bọn chúng không nhặt được. Bọn chúng sẽ không thể tìm được tin tức gì từ mình đâu.”_Ran cố bình tĩnh nghĩ thầm. Cô nhìn xung quanh và thấy cánh cửa phòng khép hờ. Ran vội vàng lếch lại lần cánh cửa. Bọn chúng đã trói chặt cô lại nhưng không bịt miệng cô. Phải rất khó khăn cô mới lại gần được cánh cửa. Áp tai vào cửa và lén nhìn cô quan sát rõ mồn một cuộc nói chuyện của bọn chúng.

    - Fire! Mày làm tốt lắm. không để lại dấu vết gì đấy chứ_tiếng một người đàn ông cao to, tóc màu bạch kim lên tiếng. “ hình như mình đã gặp hắn ở đâu thì phải”_Ran cố nhớ.

    - Dạ vâng. Thưa đại ca Gin_Fire đáp lại với giọng cung kính.”Thì ra tên theo dõi mình là Fire, còn tên kia là Gin”_Ran nghĩ thầm.

    - Mau đưa ta điện thoại của con nhóc đấy. Ta chắc chắn cô ta biết tung tích của thằng nhãi thám tử mà ta đã cất công tìm kiếm_Gin ra lệnh. Bên trong căn phòng Ran chợt mỉm cười nhẹ.

    - Thưa đại ca …em..em…. Hình như khi bắt cô ta em đã lỡ làm rơi. em không tìm thấy. ..em..em ..xin.. lỗi._Fire nói bằng giọng sợ sệt.

    - CÁI GÌ??? Ngươi có biết thông qua nó ta có thể biết tung tích của thằng nhãi đó không hả?_Gin la to.

    - Thôi mà Gin. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Tôi nghĩ anh nên tìm cách khác đi_một cô gái bước vào phòng lên tiếng. ”Cô ấy là ai mà sao mình cũng thấy quen thế nhỉ”_Ran thắc mắc.

    - Kiel!cô làm gì ở đây. Sao cô biết kế hoạch của tôi_thoáng chút ngỡ ngàng Gin lên tiếng. “có vẻ anh ta rất khó chịu với người con gái tên Kiel này”_Ran nghĩ thầm và tiếp tục theo dõi câu chuyện.

    - Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Mà tôi không hiểu sao anh lại có hứng thú với thằng nhóc thám tử Shinichi Kudo đó. Còn mạo hiểm đi bắt cóc con gái một thám tử giữa ban ngày ban mặt_Kiel tỏ vẻ không bằng lòng.

    - Đúng đó đại ca. em cũng nghĩ giống Kiel. Đại ca làm gì phải mất công mệt đầu với thằng nhãi đó chứ. Chẳng phải 2 năm trước chúng ta đã khử nó bằng liều thuốc độc do Shiho Miyano, à không là Sherry mới đúng, điều chế đó thôi. Chúng ta đã thử trên rất nhiều người và tất cả bọn chúng đều chết mà không để lại dấu vết đó sao?._một tên to béo lên tiếng.

    - Vodka! Ngươi không biết gì cả. Sau khi hắn uống viên thuốc đó thì biến mất không có dấu vết. Chết mà không có xác hả?_Gin lớn tiếng.

    - Nhưng ..nhưng…_ Vodka lắp bắp sợ sệt.

    - Ta nghi ngờ hắn vẫn còn sống và đang tìm cách tiêu diệt Tổ chức_Gin

    - Không thể đâu. Tôi nghĩ là hắn đã chết thật rồi. Vì hắn quá nổi tiếng nên bọn cảnh sát ém nhẹm cho yên chuyện. Làm như hắn đã mất tích thôi._Kiel lên tiếng.

    - Cô nói cũng có lí. Nhưng tôi phải thử xem đã. Tôi sẽ dùng cô ta để nhử hắn xuất hiện. Nếu hắn không đến thì chúng ta sẽ khử cô ta luôn._sau một hồi suy nghĩ. Gin nói.

    - Tôi nghĩ chúng ta nên….._Kiel đang nói bỗng im bặt, ánh mắt trở nên lo lắng và nhìn về phía cánh cửa vừa mở toang bất ngờ, làm cho Gin, Vorka, Fire và một tên áo đen nữa quay lại nhìn.

    - Cô bé đã tỉnh rồi à_Gin lạnh lùng cất tiếng nói.

    PART 2:

    Trước mắt họ bây giờ là một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi cạnh cánh cửa. Đôi mắt đẫm lệ, hai dòng nước mắt rơi không ngừng. Ánh mắt vô hồn, đẫm nước ngước nhìn bọn chúng rồi lại nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Cô đang bị trói chặt, tựa đầu vào thành cửa, áo cô đã ướt mem. Có lẽ là do những giọt nước mắt đang tuông rơi không gì cẳn nổi trên gương mặt thất thần ấy.

    - Những điều các người nói là sự thật phải không?_cô lạnh lùng nói mà không hề nhìn họ.

    - Có lẽ cô bé đã nghe được cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta rồi_Gin cười nhếch mép.

    - Tôi hỏi đó là sự thật?_Ran nhắc lại câu hỏi một cách nghiêm nghị.

    - Nếu cô bé đã nghe thì hãy mau cho ta biết Kudo Shinichi đang ở đâu?_Gin không quan tâm đến tâm trạng hiện giờ của Ran mà vẫn mỉm cười.

    - Tôi hỏi lại lần cuối đó đúng là sự thật?_Ran quắc mắt nhìn tên Gin với thái độ khinh bỉ, xót xa.

    - Đúng vậy cô bé à_Kiel vội vàng lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn. Chưa bao giờ cô thấy Ran như vậy cả. Cô biết Ran đang rất đau khổ. Cô đã báo cho FBI, chắc họ sắp tới đây. Cô phải tìm cách kéo dài thời gian mới mong cứu được Ran.

    - Tôi không tin. Cô nói dối. Shinichi chưa ..chết….CÔ…NÓI…D..DỐI_Ran đau đớn khi nhận được sự khẳng định phũ phàng từ người con gái duy nhất trong bọn chúng. Nhìn vào ánh mắt ấy Ran biết chắc cô ấy không nói dối. Nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi.

    - Đó là sự thật đấy. Cậu ta không còn tồn tại trên đời đâu. Tất cả những người bị chúng tôi ban phát liều thuốc đó đều chết cả_Vodka lên tiếng mỉm cười trước sự đau khổ của người con gái mà hắn cho là con mồi kia.

    - K..KH..KHÔ..N…G_ Ran la to.

    …..

    - không phải như vậy. các người lừa tôi._Ran nhìn bọn chúng hết một lượt với ánh mắt van xin. Cô khẩn cầu bọn chúng nói với cô đó không phải là sự thật nhưng cô đã nhận ra một điều còn tồi tệ hơn.

    …..

    - tôi nhớ ra hai người rồi._Ran nhìn vào Gin và Vodka

    ….
    - Hai người chính là hai kẻ đã xuất hiện tại vụ án ở công viên Tropical Land cách đây 2 năm, đó cũng là ngày mà Shinichi mất tích. Hai người đã đầu độc cậu ấy…. Vì vậy mà kể từ đó cậu ấy đã không.. thể… trở …về… nữa……_một khoảng im lặng…

    - Sh..Shin..i..chi…đ..đã thực…sự….c…h…ết…rồi._ giọng Ran nhỏ dần và nghẹn lại trong tiếng khóc không thể kiềm chế được nữa. Ran đau đớn ôm ngực để nén đi tiếng thét hận thù mà cô cố đè nén. Có ai đó đang bóp chặt trái tim cô. Nước mắt rơi, rơi, rơi mãi không ngừng. Cô chỉ biết ngồi thừ ra đó mà khóc nấc lên. Không nói gì nữa cả.

    - Nhìn thái độ của cô bé ta có thể đoán là hắn đã không tìm đến cô bé tâm sự rồi, hoặc là hắn thật sự đã chết_một nụ cười nở trên môi của Gin.

    ….

    - Vở kịch cũng đến hồi kết rồi. Ta sẽ đưa cô bé về thế giới bên kia_Gin cười một tràn rồi đưa súng nhắm thẳng vào đầu Ran nhưng hắn bỗng im bặt khi bắt gặp ánh mắt vô hồn chan chứa nước mắt của Ran, một ánh mắt buồn man mác, hờn giận nhưng không chứa nỗi hận thù, một ánh mắt mà trước giờ hắn chưa từng thấy ở hàng trăm con mồi mà hắn đã đối mặt. Ánh mắt đó làm lòng hắn nao nao khó tả. Một nụ cười hiện lên trên mặt của cô gái nhỏ - gương mặt thản nhiên chấp nhận cái chết. ”Cảm ơn”_Ran nói thầm chỉ đủ mình hắn nghe thấy.”Tạm biệt cô bé!” _Gin mỉm cười đáp lại, đó là một nụ cười đáp lại thật sự chứ không phải là nụ cười tự mãn, một nụ cười mà từ trước đến nay hắn chưa dành cho con mồi nào và cũng chưa một người nào. Có lẽ gương mặt của cô gái ấy sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa trong cuộc đời của hắn. Đặt tay vào cò súng …

    ĐOÀNG….
    .
    .
    .
    .
    - Mau đi thôi Gin. FBI đến rồi. Vorka mau xử lí chỗ này đi_Kiel lên tiếng và kéo Gin đi.

    - Mau châm lửa đốt chỗ này nhanh lên_Gin ra lệnh và ôm cánh tay đang bị thương tức giận chạy ra cửa sau.

    ………………………………….

    Đằng sau chiếc xe màu trắng bạc, ngôi nhà gỗ bốc khói đen ngùn ngụt, lửa cháy rực cả bầu trời.

    - Chị Ran! Chị Ran._Tiếng Conan hoảng hốt chạy vào ngôi nhà. Mới 1 tiếng trước ngôi nhà vẫn yên tĩnh vậy mà bây giờ tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương, cả tiếng còi hụ của cảnh sát nữa, náo loạn cả một vùng. Nãy giờ, Conan vẫn ở bên ngoài quan sát động tĩnh. Đến khi thấy cô Jodie xuất hiện cùng một đội FBI thì cậu mới nhảy ra hỗ trợ bao vây. Không ngờ bọn chúng đã lủi trước bằng cửa sau. Ngôi nhà cũng bốc cháy ngay sau đó.

    - Conan! bình tĩnh lại nào. Ran đã được một người nào đó đưa ra ngoài bình an. Cô bé hít nhiều khói quá nên đã ngất. Hiện đang được đưa lên xe cứu thương._tiếng cô Jodie la lên khi thấy Conan tính chạy vào đám lửa.

    Nghe xong, Conan vội vàng đổi hướng chạy đến chiếc xe cứu thương đang chở Ran.Vừa chạy cậu vừa thì thầm: ”mình cứ nghĩ bọn chúng sẽ chưa làm gì Ran vì mục tiêu chính là mình. Thật không ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh như vậy. mình thật sai lầm”. Ngồi bên cạnh Ran, nắm chặt tay cô mà Shinichi vẫn cảm thấy đau đớn khi khắp người cô toàn vết bỏng. May mà bác sĩ nói: ”Cháu yên tâm, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. Cô ấy bất tỉnh có lẽ vì một cú sốc nào đó quá lớn”. Conan ứa nước mắt khi nghe Ran khẽ thốt lên tên cậu trong cơn hôn mê: “Shinichi…..Shin..i…chi sẽ ..không.. trở… về.. nữa….”, vài giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của cô. Conan nhẹ nhàng dùng tay lau đi, nhưng sao lau mãi, lau mãi…. mà không hết chứ. “Ran ơi. Cậu đừng khóc nữa mà. Tớ xin lỗi. tớ xin lỗi mà Ran”. Anh đau đớn vì nỗi bất lực không thể nói nên lời. Tiếng còi xe cấp cứu cứ vang mãi, vang mãi…..

    Trên chiếc xe màu đen , tiếng một người đàn ông nghiến răng ken két.

    - Chết tiệt. Tao chưa kịp kết liễu con nhỏ đó. Thằng nhãi FBI nào đã ra tay trước tao. Tao thề tao mà biết là thằng nào thì đừng hòng sống nổi. Mà sao FBI biết được mà đến nhanh vậy chứ?_Gin gầm gừ.

    - May mà chúng ta thoát kịp. Anh mau băng bó vết thương đi._Kiel nhẹ nhàng nói.

    - Không cần cô lo_Gin bực dọc. Bây giờ trong đầu hắn tràn ngập gương mặt của cô gái ấy - cô gái có đôi mắt tím biếc đang nở nụ cười với hắn. “Không hiểu sao mình thoáng vui khi bị ngăn cản ngay lúc ấy nhỉ?” hắn tự hỏi….thực sự lúc ấy hắn không muốn giết cô…...

  8. cooLkids

    cooLkids HOW DO LIVE

    Bài viết:
    198
    Lượt thích:
    264
    Kinh nghiệm:
    63
    Trường:
    Điện Lực
    tuyệt quá lần này chính Angel cta gây ra đau khổ chứ ko phải shin như những fic khác nữa:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
    hơn nữa lại còn cho rAn biết 1 phần bí mật mà shin ko thể quay trở lại vs cô. thật là hồi hộp quá ko biết sau khi rAn tỉnh thi` mọi truyện ra sao. nhanh ra chap ms nha bạn :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
    Armag105 thích điều này.
  9. hoatrangnguyen1908

    hoatrangnguyen1908 Such a nice day today

    Bài viết:
    9.138
    Lượt thích:
    4.044
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Hoá học
    ơ k lấy tem hả ta xin nha!:KSV@05:
    Armag105 thích điều này.
  10. tamcongchua2001

    tamcongchua2001 Em gái KSV

    Bài viết:
    617
    Lượt thích:
    788
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FRA
    Thế thì mình lấy phong bì nhé! :KSV@05:Chap này hay lắm bạn ạ! Chắc chắn chap sau sẽ còn hay, hồi hộp, gay cấn hơn nhiều! :KSV@03:Ủng hộ bạn ra chap mới!:KSV@03:
    Armag105 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè