Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. Chào mừng bạn đến với diễn đàn Kênh Sinh Viên, bạn có thể đọc qua hướng dẫn sử dụng TẠI ĐÂY. Nếu bạn muốn tham gia diễn đàn chúng tớ vui lòng ĐĂNG KÝ để có thể hoạt động một cách tốt nhất và sử dụng đầy đủ các tính năng của diễn đàn.
    Tắt
  1. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Bài viết: 3.942
    Lượt thích: 7.299
    Kinh nghiệm: 113
    Trường:
    HLU

    [Longfic ShinRan sưu tầm] Dù thiên thần...hay ác quỷ [Tạm ngưng]

    Tác giả: shin_ran_726

    Nguồn: ARML

    Disclaimer : Họ không thuộc về tôi, họ không thuộc về bất cứ ai nhưng số phận của họ trong fic này là của tôi

    Thể loại : chẳng bik nữa ^^

    *Lưu ý: Đây là fic cổ trang nên ... nói thế nào nhỉ ... mình xem nhiều phim Trung Quốc nên nó hơi giống kiểu TQ một

    chút! Mọi người thông cảm ^^

    Mình rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên ngồi viết fic! Mọi người ủng hộ nha!!!

    Chap 1: Miền kí ức

    … … …


    Những giọt mưa phùn rơi lất phất trong một khu rừng phía Tây đất nước Tokyo …


    Những tán lá cây đung đưa theo gió ... … … thật dịu dàng … … …


    Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp … … … thật hùng vĩ … … …


    Những thác nước tung bọt trắng xóa … … … thật đẹp … … …


    Những con thú rừng đùa nghịch, săn mồi … … … thật sôi động … … …


    Nhưng ngoài những vẻ đẹp đó … của một khu rừng hoang vu … tĩnh lặng …
    … … … là một con suối … … …

    Một con suối cuốn theo màu máu …


    Máu của một tên sát thủ …


    Và … máu của một bé gái khoảng chừng 10 tuổi … dưới chân núi …


    ---------------Flashback-------------------

    “Thái tử … đừng chơi nữa! Chúng ta phải về thôi, nếu không lãnh chúa sẽ trách phạt thần mất!” – Một vị công

    công chạy theo một cậu bé tầm 10 tuổi …


    Cậu bé ấy có đôi mắt màu nước biển …


    Một đôi mắt ẩn chứa những ước mơ … những khát vọng …


    Một đôi mắt thông minh … sắc sảo …


    Một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả …


    … … … Kudo Shinichi – thái tử của đất nước Tokyo … … …


    “Cho ta chơi chút nữa đi, Agasa … thỉnh thoảng mới được ra ngoài một lần … tí nữa về ta sẽ chịu trách nhiệm

    cho ngươi, được rồi chứ? Giờ thì làm đi, ta đi chốn đây!” – Shinichi cười tươi với vị công công … rồi chạy đi

    mất …


    “Thái tử … Ây dà! Trốn quanh đây thôi đấy!” – Hiroshi Agasa, vị công công hầu cận bên cạnh thái tử … đành

    phải lắc đầu rồi nhắm mắt lại để Shinichi trốn …


    Mặc dù … ông biết chắc chắn khi về sẽ bị lãnh chúa trách tội …


    Nhưng ông biết tính cách của cậu … cậu thích được tự do … thích được vui chơi như những người bình

    thường khác …


    Thời gian ông ở bên cạnh cậu … chắc chắn còn nhiều hơn lãnh chúa Yusaku hay phu nhân Yukiko …


    Ông chứng kiến cậu được sinh ra … chứng kiến cậu lớn lên … tính cách cậu … ông rất rõ …


    Ông yêu thương cậu như con đẻ của mình …


    Hơn ai hết … ông muốn nhìn thấy cậu được vui chơi … được đùa nghịch …


    Nhưng … thượng đế đã buộc cậu phải tiếp quản ngôi vị Thái tử … tiếp quản đất nước này …


    Thì … cậu, ông hay bất cứ ai cũng không thể thay đổi được nó …


    Và ông tin … chắc chắn cậu sẽ là một vị quân vương tốt …


    Mải suy nghĩ … ông Agasa quên mất việc đi tìm Shinichi …


    … … …


    Còn Shinichi … cậu chạy đi trốn … … …


    “Á!” – Bất chợt Shinichi dừng lại … trước mặt cậu là một mép vực … “Suýt chết!” – Cậu thở phào nhẹ nhõm

    … rồi quay lại …


    Nhưng …


    Mọi cảnh vật ở đây đều lạ lẫm với cậu …


    Mọi thứ đều hoang vắng … không một bóng người …


    Nhưng … nó rất đẹp …


    “Woww!” – nó đẹp đến nỗi Shinichi cũng phải thốt lên thán phục …


    Cơn gió thoảng qua …


    Những cánh hoa anh đào nhẹ rơi …


    Rơi cùng những hạt mưa phùn …


    Tiếng ầm ầm của những thác nước quanh đó …


    Tiếng líu lo của những chú chim …


    Tiếng xào xạc của những tán cây …


    Tiếng róc rách của những con suối …


    Chúng hòa quyên vào nhau … tạo nên một bản nhạc …


    … … … một bản nhạc của thiên nhiên … … …


    Shinichi hít thật sâu …


    Cậu cảm nhận được … một bầu không khí chưa bao giờ có trong hoàng cung …


    Thực sự … rất trong lành … rất dễ chịu … rất ấm áp … rất thoải mái …


    Mùi hương nơi đây …


    Mùi hương của cỏ cây … của gió … của nước … và của những loài hoa …


    … … …


    Shinichi khẽ mỉm cười …


    Cậu không ngờ trên thế giới này còn có những thứ đẹp như vậy … kì diệu đến như vậy …


    Bật chợt … từ đằng sau một bàn tay bịt chặt lấy mặt cậu …


    “U … U … U” – Cậu cắn vào tay hắn rồi nhanh chóng thoát ra nhưng ngay lập tức bị hắn dữ lại “Ng…ngươi

    là ai?”


    “Haha … Thái tử của đất nước Tokyo mà chỉ biết dùng răng phòng thủ thôi sao?” – Hắn cất tiếng nói kèm

    theo một nụ cười khinh bỉ …


    “Tại sao lại biết ta?” – Shinichi quát lên …


    “À, ta quên mất, ngươi mới chỉ là một cậu bé thôi mà! Haha!!! Thật đáng tiếc, một cậu bé thông minh như thế

    này lại phải chết sớm! Xin lỗi nha, haha, nhưng nếu ngươi không chết, đất nước ta – Osaka sẽ không chiếm

    được cả đất nước Nhật Bản này! Haha, có gì thắc mắc xuống hỏi Diêm Vương nha thái tử Kudo!” – Hắn

    cất tiếng cười … một nụ cười thật kinh tởm …


    Và hắn dơ con dao lên …


    Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng vào Shinichi …


    Đôi mắt ấy … không có một chút tình cảm …


    Không có một chút nhân tính …


    Một đôi mắt của ác quỷ …


    “Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi ông?” – Shinichi vẫn bình tĩnh đáp … cậu muốn kéo dài thời gian …

    mong rằng ông Agasa sẽ tìm ra cậu …


    … … …


    Từ đằng xa … có một cô bé gái khoảng chừng 10 tuổi …


    Cô bé ấy mặc một bộ kimono màu trắng …


    Có vẻ như cô cũng giống Shinichi vừa tình cờ phát hiện ra nơi này …


    Cô cũng phải đứng sững người trước cảnh tượng ấy …


    “Đẹp thật …” – cô bé ấy nói khẽ …


    Và … cô mỉm cười …


    Nụ cười ấy … đẹp hơn những bông hoa …


    Mái tóc ấy … mượt mà và dịu dàng hơn những làn gió …


    Mùi hương ấy … thoang thoảng nhưng hấp dẫn hơn những loại cỏ cây …


    Tất cả … tạo nên một cô bé … Mori Ran …


    Một cô bé có đôi mắt màu hoa violet …


    Một đôi mắt thể hiện sự hi vọng … sự tin tưởng … sự kiên định …


    Một đôi mắt trong sáng … hồn nhiên …


    Một đôi mắt của thiên thần …


    … … …


    Nhưng rồi cô nhìn thấy một cậu bé … và một người đàn ông …


    “H…hắn định giết cậu ấy sao?” – Ran đứng nép vào sau một gốc cây …


    Cô bối rối không biết làm gì nữa …


    Nếu bây giờ cô chạy đi báo cho dân làng … thì cậu bé kia chưa chắc đã sống được đến lúc đó …


    Nhưng nếu cô ở lại thì cô sẽ bị liên lụy …


    Bất ngờ … người đàn ông đó giơ cao con dao hơn trên tay và đâm xuống …


    Không ngần ngại … không phân vân … không do dự …


    Ran chạy lại … dùng cả người mình đẩy người đàn ông đó về phía trước mặt …


    Nhưng … cô đâu biết rằng … phía trước là …


    “AAAAAAAAAAAA!” – Ran la lên khi biết mình đang rơi xuống vực …


    Cô túm lấy cành cây bên mép vực …


    “Rắc …” – Lập tức nó gẫy làm đôi …


    Một cô bé 10 tuổi sao có thể nặng như vậy?! …


    Vì sao ư ? …


    Vì tay kia của cô vẫn giữ lẫy người đàn ông lúc nãy …


    Cô vẫn muốn cứu lấy ông … mặc dù ông là người mà cô không hề quen biết … một kẻ sát nhân máu lạnh … một kẻ giết người không gớm tay …


    … … …


    Cô rơi xuống con suối bên dưới … cùng người đàn ông đó …


    Máu … máu chảy ra từ người cô … và từ người hắn …


    Máu nhuộm đỏ nước của một con suối …


    Mắt cô nhắm dần … nhưng trước lúc đó … cô đã nhìn thấy … gương mặt của cậu bé ấy …


    Nhưng nó ở xa … xa lắm …


    “Đ… đừng xuống đây!” – Mặc dù chẳng còn sức nữa … nhưng Ran vẫn cố gắng cất tiếng nói …


    Và rồi … đôi mắt tím ấy dần khép lại …


    Nó khép lại để cô quên đi gương mặt ấy …


    Nó khép lại để cô bắt đầu một cuộc sống mới …


    Nó khép lại để cô bắt đầu một tính cách mới … một con người mới …


    Nhưng dù nó có khép chặt đến bao nhiêu … thì vẫn không khiến cô quên được …


    Đôi mắt ấy …


    Đôi mắt màu đại dương …


    Đôi mắt của một cậu bé ... mà cô không hề biết tên …


    --------------End Flashback----------------

    Một người đàn ông bước đến bên cạnh Ran …


    Ông quỳ xuống …


    … … …


    “Vì cứu một cậu bé chưa từng quen biết, vì cứu một người đàn ông độc ác, một tên sát thủ lạnh lùng … mà hi

    sinh tính mạng của mình … có đang không, cô bé?” – Ông ta nói nhỏ …


    Ông đã chứng kiến hết … tất cả những sự việc lúc nãy …


    Với cô bé này … ông không biết …


    Nên hận thù vì đã phá vỡ kế hoạch của ông …


    Hay thán phục vì hành động của cô ta …


    “Tướng quân Kogoro! Chúng ta phải xử lí thế nào với 2 cái xác này?” – Một người mặc bộ giáp phục Osaka

    bước đến hỏi ông … Hattori Kogoro …


    “Đưa xác tên Vodka đó về Osaka, chôn cất cẩn thận … dù sao hắn cũng đã đóng góp nhiều cho chúng ta!” –

    Ông Kogoro đứng lên chỉ tay về phía xác người đàn ông đang nằm bên cạnh Ran “Còn đưa cô gái này về phủ

    ta!”


    “Hả?! Tướng quân đưa cái xác này về phủ làm gì?”


    “Cô bé này chưa chết! Đưa cô ấy về phủ ta, tìm thái y giỏi nhất trong cung Osaka chữa trị. Khi nào cô bé tỉnh

    lại thì đến nói với ta!” – Ông Kogoro quay lại dặn dò


    “Vâng thưa tướng quân!”


    … … …


    Những hạt mưa rơi ngày càng nhiều …


    Chúng đang khóc thương cho một cô gái … một chàng trai … hay cho tất cả mọi người? …


    … … …

    End chap 1

    Chia sẻ cùng bạn bè

    shyn3bie, RAN S2 SHINICHI, moon.mistery7 bạn khác thích điều này.
  2. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3.942
    Lượt thích:
    7.299
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    HLU
    Chap 2: 10 năm sau

    Tuyết rơi ...


    Tuyết đáp xuống trên những cành cây ...


    Tuyết phủ kín các mái nhà ...


    Tuyết góp vẻ đẹp của mình với các loài hoa ...


    Tuyết chia sẻ vẻ hùng vĩ của mình với những dãy núi ...


    … … …


    Và ... tuyết làm tăng vẻ bí ẩn của một chàng trai …


    ... tuyết làm tăng vẻ lạnh lùng của một cô gái …


    … … …


    Chàng trai ấy …


    Một mái tóc đen rối bù …


    Một nụ cười nửa miệng …


    Và … một đôi mắt …


    10 năm …


    Đôi mắt ấy vẫn giữ cho mình cái màu đó … màu của đại dương …


    10 năm …


    Đôi mắt ấy vẫn chứa đựng những ước mơ … những hoài bão …


    10 năm …


    Đôi mắt ấy vẫn thể hiện sự thông minh … sự sắc sảo …


    Nhưng 10 năm …


    Đôi mắt ấy đã chín chắn hơn …


    Đôi mắt ấy đã bí ẩn hơn …


    Đôi mắt ấy đã không còn cái vẻ tinh nghịch của một cậu bé 10 tuổi nữa …


    Đôi mắt ấy … mang một sự trưởng thành, sự chín chắn … của một thái tử …


    Của một người sẽ đứng đầu đất nước Tokyo này …


    Kudo Shinichi …


    … … …


    Cô gái ấy …


    Một mái tóc đen dài xõa đến ngang lưng …


    Một nụ cười sắc lạnh …


    Và … một đôi mắt …


    10 năm …


    Đôi mắt ấy vẫn giữ cho mình cái màu đó … màu hoa violet …


    10 năm …


    Đôi mắt ấy vẫn thể hiện sự hi vọng … sự kiên định …


    Nhưng 10 năm …


    Đôi mắt ấy đã trưởng thành hơn … đã chín chắn hơn …


    Đôi mắt ấy … đã không còn mang một màu tím hồn nhiên, trong sáng nữa …


    … đã không còn thể hiện sự tin tưởng nữa …


    Thay vào đó … là một màu tím ... lạnh lùng … băng giá …


    … là một sự ngờ vực …


    Và … đôi mắt ấy …


    Đã mang một sự thông minh … sắc sảo …


    … … … của một gián điệp, một sát thủ … … …


    Mori Ran …


    … … …


    10 năm …


    2 đôi mắt ấy … 2 con người ấy … đã thay đổi …


    Nhưng tận sâu trong trái tim họ … vẫn có một bóng hình …


    Chàng trai ấy … nhớ một đôi mắt màu tím hồn nhiên, trong sáng …


    Cô gái ấy … nhớ một đôi mắt màu xanh tinh nghịch … không bí ẩn … không trưởng thành …


    Liệu họ … có tìm được nó … hay hình ảnh ấy … chỉ mãi tồn tại trong kí ức, trong quá khứ mà thôi? …


    … … …


    “Thái tử, công chúa đến!” – Ông Agasa bước đến nói với Shinichi …


    “Bảo cô ấy đến đây, các người ra ngoài hết đi!” – Shinichi đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn đi nơi khác …


    “Vâng!” – Ông Agasa nói rồi đi ra ngoài …


    Shinichi không để ý …


    Vì ánh mắt cậu … vừa bắt gặp một loài hoa …


    Một loại hoa có màu trắng tinh khiết …


    … … … hoa ban … … …


    Cô bé ấy … chẳng phải cũng mặc một bộ kimono màu trắng sao? …


    Chắc cô ấy thích màu trắng …


    Nghĩ đến đây Shinichi khẽ mỉm cười … nhưng rồi cậu lại lắc mạnh đầu như để xua đi những suy nghĩ về cô gái ấy …


    “Anh lại nghĩ về cô bé đó à?” – Một người con gái tầm tuổi Shinichi nói vọng lên từ phía sau …


    Cô gái ấy có đôi mắt màu lá mạ …


    Một đôi mắt ẩn chứa những hi vọng … những may mắn …


    Một đôi mắt có một chút tinh nghịch … một chút thông minh …


    Một đôi mắt long lanh … mang những ước mơ của một người con gái …


    Kudo Kazuha … công chúa đất nước Tokyo …


    “K…Kazuha! Em đến lúc nào vậy?” – Shinichi giật mình, quay lại hỏi cô em đang cười toe toét nhìn cậu


    “Hi hi! Em đến lúc bác Agasa chạy vào bảo … e hèm … Thái tử, công chúa đến!” Kazuha hắng giọng, bắt trước điệu bộ ông Agasa nói với Shinichi rồi cô ôm bụng

    cười …


    “Em …?”


    “Sao nào? Anh xông thẳng vào cung của em mà không nói câu nào, em chưa kể tội với mẹ là may đó! Em để bác Agasa đến hỏi ý kiến anh rồi mới vào là may

    phước cho anh lắm rồi còn gì?! Mà nè … tại sao lại giật mình … có tật à?!” – Kazuha vừa nói vừa nhe răng ra cười …


    “Em …!” – Chẳng biết làm sao với cô em của mình, Shinichi đành ngậm ngùi nhìn đi chỗ khác …


    “Em đùa đấy! Anh lại nhớ cô bé ấy à?” – Không cười nữa, Kazuha hạ giọng hỏi người anh trai …


    “…” – Shinichi không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu … từ nhỏ đến lớn, những chuyện vui buồn cậu đều kể cho đứa em gái … tại sao chuyện này lại không? …


    “Nhưng chẳng phải cô bé ấy là chị Aoko sao?” – Kazuha hỏi …


    “… Từ đầu anh cũng nghĩ thế! Nhưng … có lẽ … không phải đâu …” – Shinichi nói nhỏ … và phải cố gắng lắm Kazuha mới nghe được anh mình nói gì …


    “K…Không phải á? Nhưng … anh từng bảo Aoko giống hệt cô bé đó … không nhầm được mà?”


    “ … Lúc đó … anh không có để ý nhiều, vì khuôn mặt Aoko rất giống cô ấy … nên …” – Shinichi thở dài nói …


    “Nên … anh chẳng cần tìm hiểu mà cưới luôn chứ gì?!” – Kazuha chọc anh trai mình …


    “Thì sao anh biết được …” – Ánh mắt Shinichi ngày càng buồn hơn …


    “Nhưng mà, em hỏi thật nhé, tại sao anh biết chị Aoko không phải là cô bé ấy? Lỡ may anh không nhầm thì sao?”


    “Vì … đôi mắt của Aoko …” – Shinichi hạ thấp giọng nói … cậu nói rất nhỏ, những câu sau Kazuha không thể nào nghe thấy được …


    “Đ…Đôi mắt … Ai lại nhận người qua đôi mắt … Anh thật là…” – Kazuha bực bội, cô nghĩ đôi mắt chẳng làm được gì ở đây cả … Tại sao lại dựa vào đôi mắt để

    tìm người cơ chứ? …


    “Rồi em sẽ hiểu Kazuha ạ!” – Shinichi quay sang mỉm cười với cô em …


    “Anh thật là … cô bé đó chắc chắn …” – Kazuha đang định nói tiếp thì cô nhìn thấy một bóng dáng người phụ nữ đang đi vào “HOA Ở ĐÂY ĐẸP NHỈ?!”- Kazuha

    ngay lập tức hét lên làm Shinichi giật mình …


    “Em…có vấn đề à?”



    “2 người đang làm gì ở đây vậy?” – Cô gái đó đi đến bên cạnh Shinichi và Kazuha rồi hỏi .


    Cô gái ấy …

    Một mái tóc đen dài xõa đến ngang lưng …


    Một đôi mắt … với một màu xanh da trời …


    Một tâm hồn … khát khao sự tự do như một bầu trời rộng lớn …


    Một tâm hồn … ao ước sự hòa bình như những cánh chim trắng …


    Một tâm hồn … nhẹ nhàng và thầm lặng như những đám mây …


    Nakamori Aoko … thái tử phi đất nước Tokyo…


    “A…Aoko…em đến lúc nào vậy?” – Shinichi ấp úng hỏi …


    “Em mới đến, không ngờ hôm nay thái tử và công chúa lại thích ngắm hoa cơ đấy!” – Aoko mỉm cười chọc Shinichi và Kazuha …


    “Chị đừng đùa em nữa! Chị đến đây có việc gì không?” – Kazuha cười ngượng rồi liếc nhìn sang người anh trai với một ánh mắt ‘giờ thì anh hiểu chưa, em của anh

    không có vấn đề!’


    “À, chị đến kéo Shinichi đi xem ảo thuật! Có một vị pháp sư mới được mời vào cung để biểu diễn cho lãnh chúa xem! Chị thấy mấy hôm nay tâm trạng của anh em

    không vui nên qua rủ anh ấy đi! Shiho cũng đến đó rồi!” – Aoko mỉm cười đáp


    “Chị Shiho cũng xem sao?! Ây da, chắc hay lắm đây, hiếm khi chị Shiho xem mấy trò này lắm!” – Kazuha có vẻ rất vui “Mà vị pháp sư đó tên là gì vậy ạ?!”


    “Chị không nhớ rõ lắm … hình như là K…Kaitou gì gì đó!”


    “Thôi, không cần quan tâm nữa! Đến đó đi chị!” – Nói rồi Kazuha kéo Shinichi và Aoko đến đại điện …


    … … …


    “Ran, cậu làm gì ngoài này vậy?” – Một người con trai đi đến chỗ Ran đang ngồi rồi hỏi …


    Chàng trai ấy …


    Một nước da ngăm đen …


    Một nụ cười nửa miệng …


    Một đôi mắt mang màu của đất …


    Đôi mắt ấy … thông minh … sắc sảo …


    Đôi mắt ấy … lạnh lùng … thần bí …


    Đôi mắt ấy … chín chắn … trưởng thành …


    Hattori Heiji … con trai của tướng quân Hattori Kogoro … và anh cũng là một sát thủ … một điệp viên…


    Nhưng khi bên cạnh người con gái ấy … Mori Ran …


    Đôi mắt ấy … lại tràn đầy sự yêu thương …


    Chính cậu cũng không chắc chắn … sự yêu thương ấy … là giữa 2 người anh em … là giữa 2 người bạn … hay là … cậu đã yêu cô mất rồi …


    “Heiji … s…sao cậu lại ra đây?” – Ran ngước mắt lên hỏi


    Đôi mắt ấy … không còn lạnh lùng …


    Đôi mắt ấy … không còn băng giá …


    Đôi mắt ấy … đã trở lại … là đôi mắt của ngày xưa … một màu tím trong sáng, hồn nhiên … nếu có khác … thì màu tím ấy đã trưởng thành … đã thông minh và

    sắc sảo hơn … đã không còn là của một cô bé gái ngây thơ, không hiểu chuyện hồi trước nữa …


    “Tớ hỏi cậu trước mà, trả lời đi!” – Heiji cười


    “Tuyết đẹp phải không?” – Ran cũng cười đáp lại … đôi tay cô hứng lấy những hạt tuyết rơi xuống … đôi mắt nhìn đi vô định …


    Nụ cười ấy … không còn sắc lạnh …


    Nụ cười ấy … không còn sự khinh bỉ …


    Nụ cười ấy … mặc dù rất nhẹ … nhưng … cũng đủ để Heiji biết rằng …


    Cô gái ấy … chưa đủ để là một sát thủ chuyên nghiệp …


    Cô gái ấy … chưa đủ để là một điệp viên lạnh lùng …


    Đâu đó trong con người ấy … vẫn ẩn chưa một hình bóng …


    Một hình bóng của thiên thần …


    Và … Heiji cũng không hiểu tại sao … cậu vui về điều đó …


    “Vậy cậu ra đây để ngắm tuyết à?” – Heiji ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi


    “Ừ … ngày mai phải đi làm nhiệm vụ rồi! Chẳng biết tớ có được về lại nơi này lần nào nữa không?!” – Ran nói


    “C … cậu sẵn sàng làm nhiệm vụ này sao? Nếu thành công … cậu sẽ hủy hoại đi quê hương của mình … Tokyo đấy!” – Heiji quay sang hỏi Ran


    “Ừ … tớ sẽ làm nhiệm vụ này … đối với tớ … Osaka mới là quê hương! Cậu cũng sẽ đi với tớ chứ Heiji?”


    “Tất nhiên, nhiệm vụ đó tớ cũng nhận mà!” – Heiji đáp nhẹ …


    Cậu cũng ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi …


    Cậu biết … Ran đang nói dối …


    Cậu biết … cô chưa bao giờ quên được cậu bé ấy … mặc dù cô nói cô không còn nhớ kí ức về Tokyo nữa …


    Những khóa huấn luyện sát thủ và điệp viên của Osaka … có thể khiến cô quên đi bạn bè … có thể khiến cô quên đi những kỉ niệm đẹp của mình ở Tokyo … có thể

    khiến cô căm ghét Tokyo … nhưng cậu biết chắc chắn … nó sẽ không bao giờ khiến cô quên được cậu bé ấy …


    Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao … cô lại nhớ cậu ta đến thế …


    Cô đâu biết rằng … người cô cần giết lần này … Thái tử của đất nước Tokyo – Kudo Shinichi … chính là người mà cô đã cứu lúc đó …


    Cậu có nên nói cho cô biết không? …

    Nhưng nói rồi thì sao? … chắc chắn cô vẫn sẽ làm … cô vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ này … cô vẫn sẽ nói là cô không còn nhớ gì về những chuyện đó nữa …


    Và tất cả đau khổ … cô sẽ chôn chặt trong tận đáy con tim mình …


    Tất cả nước mắt … cô sẽ để đằng sau một đôi mắt lạnh lùng, băng giá …


    Chắc chắn cô sẽ làm như vậy …


    Vì đó mới là Mori Ran mà cậu quen … mà cậu yêu thương …


    … … …


    Họ cứ ngồi đó … bên nhau …


    Hôm nay … nỗi buồn, nỗi đau của họ … chỉ vậy thôi …


    Nhưng đến những ngày mai … lý trí của họ sẽ phải đối diện với chính trái tim, chính tâm hồn của mình …


    Những nỗi buồn đó …


    Những nỗi đau đó …


    Chắc chắn … sẽ không chỉ như vậy thôi đâu …


    Cay đắng … họ sẽ phải nếm trải …


    Họ biết … vì cuộc đời ai chẳng phải có cay đắng … có đau khổ …


    Họ biết … họ biết hết …


    Nhưng biết hết rồi … liệu có làm được gì không?! …


    … … …


    “Bé Aoko kéo được bé Shin và bé Kaz đến được rồi kìa!” – Lãnh chúa phu nhân Kudo Yukiko reo lên khi thấy bóng dáng 3 người họ ở cửa.


    “Aoko giỏi thật đấy! Kéo được Shinichi đến thì ta cũng phục rồi!” – Ông Yusaku – lãnh chúa chỉ mỉm cười nói


    “Không phải con đâu! Là Kazuha đấy ạ!” – Aoko vừa xoa đầu Kazuha vừa nói


    “Là Kazuha sao? Chắc em lại áp dụng cách thức kéo nhanh kéo lẹ chứ gì?!” – Một cô gái bước đến bên họ mỉm cười nói …


    Cô gái ấy …


    Một mái tóc màu nâu đỏ …


    Một nụ cười nhẹ …


    Một đôi mắt xám …


    Một chút buồn … một chút trầm lặng … một chút bình thản … một chút thông minh … một chút sắc sảo … và có cả một niềm vui … một niềm hạnh phúc …


    Miyano Shiho … thái tử phi đất nước Tokyo …


    “Chị Shiho?! Sao hôm nay chị lại thích xem ảo thuật thế?” – Kazuha hào hứng hỏi


    “Vì anh chàng pháp sư này rất đặc biệt đấy!” – Shiho nháy mắt nói … thật sự rất đẹp …


    “Lạ thường ha!” – Shinichi vừa giả vờ ngắm nhìn đại điện vừa nói …


    “Oh! Trò này chỉ dành cho trẻ con xem thôi, một thái tử lại đi xem cái trò này … Haizzz!” – Shiho liếc nhìn Shinichi, giả vờ thở dài rồi nhại lại giọng cậu nói .


    “Em …” - Không nói được gì, Shinichi chỉ biết lắc đầu rồi đi vào chỗ ngồi …


    “Haha! Khổ thân anh trai tôi! Chị Shiho lại thắng rồi!” – Kazuha và mọi người ôm bụng cười …


    “Tớ toàn thua anh ta thôi! Chán chết!” – Aoko than


    “Không sao, hôm nào tớ chỉ cậu cách! Được chứ?” – Shiho mỉm cười … cô cảm thấy thật sự rất vui vẻ …


    “Tất nhiên rồi!” – Aoko quàng vai Shiho đi vào chỗ ngồi trong đại điện.


    “Vậy chúng ta cùng xem vị pháp sư này có gì đặc biệt mà bé Shiho phải đến xem nha!” – Bà Yukiko nháy mắt và ra hiệu cho vị thái giám đứng bên cạnh


    “Vâng!” – Nói rồi, vị thái giám ấy đi vào trong dẫn một chàng trai ra …


    “Đây là pháp sư Kuroba Kaitou thưa lãnh chúa!”


    … … …


    “CÁI GÌ? SAO GIỐNG HỆT VẬY?!” – Kazuha hét lên khi cô nhận ra Kuroba và anh trai mình giống nhau y hệt … có khác thì chỉ … đôi mắt …


    Aoko cảm thấy ngờ ngợ … cái câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ rất lâu rồi …


    Chẳng lẽ …


    Trong khi mọi người đang rất ngạc nhiên trước 2 sự giống nhau này thì Aoko và Shinichi đang chìm vào một dòng suy nghĩ của riêng họ …
    kittykutekat, moon.mistery, lanina6 bạn khác thích điều này.
  3. Ran Kudo

    Ran Kudo Happy birthday Aoyama Gosho and Kaito Kid ^^ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    644
    Lượt thích:
    677
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Trần Quốc Tuấn
    Nữa yk ss :KSV@10: em kết mấy fic cổ trang :D
    HuongNguyen_93 thích điều này.
  4. detective1998

    detective1998 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    549
    Lượt thích:
    639
    Kinh nghiệm:
    113
    hay hay hay hay..........:KSV@12: mong chap tiếp quá
    HuongNguyen_93 thích điều này.
  5. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3.942
    Lượt thích:
    7.299
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    HLU
    Chap 3:

    Một dòng sông uốn lượn chảy qua hoàng cung … con sông Teimizu …


    Một cây cầu cong cong bắc ngang qua con sông ấy … cây cầu Uyên ương …


    Và …


    Một cô gái với mái tóc đen đứng trên cây cầu ấy … Nakamori Aoko …


    Mọi vật … đều lặng im … lặng im theo tâm hồn, theo trái tim của cô gái ấy …


    Tuyết phả vào người cô … rất nhẹ nhàng …


    Tuyết len lỏi vào mái tóc đen xõa dài …


    Tuyết đậu xuống đôi vai đang khẽ run lên …


    Tuyết trượt trên gò má có chút nước …


    Có lẽ … tuyết muốn ở bên cô … an ủi cô …


    Có lẽ … tuyết muốn lau đi những giọt nước mắt của cô …


    Có lẽ … tuyết muốn đến sâu hơn … hiểu rõ hơn về tâm hồn của cô …


    Nhưng … điều đó … chắc sẽ chẳng bao giờ thực hiện được …


    Vì cứ chạm đến cô … tuyết lại tan ra … tan ra mà chưa làm được điều mình muốn …


    Cô quá khó tính chăng ? …


    Cô ghét tuyết chăng ? …


    Hay … tuyết không thể nào an ủi được nỗi buồn ấy của cô … không thể lau đi những giọt nước mắt cứ thi nhau

    rơi xuống mặc dù bàn tay ấy đã gạt đi bao nhiêu lần … không thể hiểu được nỗi tổn thương của cô …


    Có lẽ vậy …


    Vậy thì … nỗi đau đó … nỗi buồn đó là gì? …


    Nó lớn … nó đau đớn đến vậy sao? …


    Nếu có ai hỏi … cô gái ấy sẽ trả lời thế nào? …


    Có lẽ … là trớ trêu …


    Sự trêu đùa của thượng đế đối với con người …


    ----------------------Flashback-------------------


    “Aoko, con vào rừng hái thuốc cho mẹ đi!” – Một người phụ nữ quay lại nói với người con gái khoảng chừng 12

    tuổi của mình.


    Người phụ nữ đó vận trên mình một bộ kimono màu tím sang trọng, quý phái …


    Đôi mắt của bà cương nghị nhưng lại tràn đầy sự yêu thương với cô con gái của mình …


    Mái tóc đen búi cao cùng với chiếc trâm cài hoa phượng càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy ấy …


    Vẻ đẹp của bà … phu nhân của dòng họ Nakamori, một dòng họ lớn ở Tokyo …


    Vẻ đẹp ấy … trái ngược hoàn toàn với người con gái … Nakamori Aoko …


    “Vâng ạ!” – Cô con gái cười tươi, với lấy chiếc giỏ trên bàn và chạy ra ngoài


    Mái tóc cô bé được búi cao cùng với chiếc trâm có hình bông hoa anh đào rất đơn giản …


    Bộ Kimono cô mặc cũng chỉ có một màu hồng nhạt …


    Đôi mắt màu trời của cô bé ấy trong sáng, vui tươi …


    Tất cả … khiến cô giống một thường dân … chứ không phải một tiểu thư của một dòng tộc danh giá …


    … … …


    Cầm chiếc giỏ trên tay, Aoko chạy vào rừng.


    “Hái thuốc sao?! Đúng việc mình thích!” – Cô bé reo lên vui sướng, cô nhanh chóng hái đầy một giỏ thuốc mẹ cô

    yêu cầu. Từ nhỏ, vì muốn cô hiểu rõ hơn về các loại thảo dược nên mẹ cô đã dẫn cô vào khu rừng này để học. Và

    vì thế, khu rừng này đối với cô thân quen như chính ngôi nhà của mình …


    Hái xong thuốc, thấy mặt trời vẫn chưa lặn, Aoko chạy nhanh đến một dòng suối …


    Cô mỉm cười rạng rỡ khi thấy nước suối đã trong trở lại … Aoko ngồi xuống một mỏm đá gần con suối … cô

    ngắm nhìn dòng suối như ngắm nhìn một người bạn lâu ngày không gặp ...


    Cô vẫn còn nhớ rõ, 2 năm trước, khi cô đi hái thuốc với mẹ, lúc đó cô mới 10 tuổi … thì dòng suối này toàn màu

    đỏ. Cô hỏi mẹ thì mẹ cô đi loanh quanh đâu đó một lúc rồi về nói với cô là do một loại hoa màu đỏ rụng xuống

    nước thôi. Nói rồi, mẹ kéo cô về nhà. Và từ đó, không hiểu sao cô bị cấm đến nơi này.


    2 năm rồi, chẳng có gì thay đổi cả. Aoko mỉm cười, cô thấy rất vui về điều đó .


    “Nơi này đẹp nhỉ?!” – Bỗng nhiên một cậu bé xuất hiện từ đằng sau và nói.


    “Ơ … ngươi là?” – Aoko lắp bắp, là một tiểu thư nên từ nhỏ đến lớn cô không quen gặp người lạ.


    Cậu bé đó ngồi xuống mỏm đá cạnh cô và nở một nụ cười buồn “Đẹp đúng không?” – rồi nói nhỏ.


    “Ơ … đẹp! Ta thường đến đây chơi, ngươi cũng thế à?!” – Aoko vui vẻ hỏi


    “Ta … ngươi?! Cô là tiểu thư à?” – Không trả lời câu hỏi của Aoko, cậu bé ấy quay lại hỏi …


    “À … ừ, ta là tiểu thư nhà Nakamori, tên là Aoko!” – Cô trả lời …


    Và bây giờ cô mới có thể nhìn rõ cậu bé ấy …


    Một cậu bé với mái tóc đen rối bời …


    Một cậu bé với đôi mắt xanh thẳm …


    Đôi mắt ấy … thông minh … có … sắc sảo … có …


    Đôi mắt ấy … vui có … buồn cũng có …


    Đôi mắt ấy … không phải của một cậu bé 12 tuổi …


    Vì màu xanh thẳm ấy … không thể che đậy đi nỗi đau ẩn sâu trong đó …


    Kuroba Kaitou … là tên của cậu bé ấy …


    “Cậu tên là gì?” – Aoko lại hỏi


    “Cô là tiểu thư, xưng hô với tôi như vậy có được không?” – Tiếp tục không trả lời câu hỏi của Aoko, Kaitou hỏi


    “Được chứ! Mà cậu … cậu đang buồn chuyện gì à?!” – Nhận thấy cậu bé ấy luôn lảng tránh câu hỏi đó của

    mình, cô hạ giọng nói


    “Không! Chẳng gì cả!” – Kaitou đáp


    “…” – Chẳng nói gì, Aoko mỉm cười rồi bứt 2 ngọn cỏ dài cạnh đó. Cô móc chúng lại với nhau rồi đưa cho

    Kaitou một đầu.


    “Gì?”


    “Cầm lấy đi! Tớ với cậu kéo, nếu cỏ của ai đứt trước thì người đó thua!” – Aoko mỉm cười nói


    “Trò trẻ con!” – Kaitou nhăn mặt, nhưng cậu vẫn cầm lấy một đầu


    “Bắt đầu!” – Aoko cười tươi và hô


    … … …


    “Cậu cũng giỏi đấy!” – Aoko nhận xét trong khi tay vẫn cố kéo để làm đứt cỏ của cậu bé đối diện


    “Tất nhiên! Mấy trò này một tiểu thư sao giỏi bằng chúng tôi được!” – Kaitou mỉm cười, một nụ cười nửa

    miệng, tâm trạng cậu đã khá hơn rất nhiều và tất nhiên, Aoko đã thành công với mục đích của mình


    “Ai nói thế, vậy thì xem đây!” – Aoko ngẩng mặt lên nói với Kaitou, hai má phồng lên ra vẻ phụng phịu.


    “Bựt!” – Cỏ của Kaitou đứt làm đôi


    “Tớ thắng rồi! Thế nào, mấy trò này tiểu thư ta đây, giỏi hơn các ngươi nhiều!” – Aoko reo lên sung sướng.


    “Xì! Thắng có một ván mà … chơi lại không?!” – Kaitou thách đấu


    “Sợ gì chứ!”


    … … …


    Cứ thế … 2 đứa trẻ chơi hết trò này đến trò khác …


    Một tiểu thư đài các … một câu bé nay đây mai đó …


    Những tiếng cười của họ vang vọng khắp khu rừng thanh vắng …


    Họ cứ chơi, cứ cười đùa mà không để ý mặt trời đã lặn từ lúc nào …


    … … …


    “Aoko, … cậu … phải về rồi nhỉ?” – Kaitou nói nhỏ kèm theo một nụ cười buồn …


    “Ừ … cậu cho tớ biết tên được không?!” – Aoko hỏi, ánh mắt cô cũng ánh lên một nỗi buồn …


    “… Quên đi … thì sẽ tốt hơn cho cậu … Aoko ạ!” – Kaitou nói nhỏ … nhỏ đến mức Aoko không thể nghe nổi


    “Cậu nói gì cơ, tớ không nghe rõ!”


    “Tiểu thư, tiểu thư Nakamori! Người ở đâu?” – Một tiếng gọi từ đằng sau 2 đứa trẻ


    “Mi … Minamoto …” – Aoko quay lại nói


    “Đó là ai?” – Kaitou hỏi


    “Người hầu bên cạnh tớ! Chắc mẹ bảo chị ấy đi tìm tớ … tớ phải về rồi! Tạm biệt cậu!” – Aoko mỉm cười với

    Kaitou rồi chạy đi.


    … … …


    “Ừ … tạm biệt!” – Khi Aoko đi khỏi, Kaitou mới lẩm bẩm …


    Cô … Nakamori Aoko là người đầu tiên … người đầu tiên từ khi cha mẹ cậu mất mỉm cười với cậu …


    Là người đầu tiên làm cậu cười …


    Nakamori Aoko … cái tên ấy chắc chắn … cậu sẽ không bao giờ quên …


    Nhưng … một tiểu thư thì tốt nhất đừng nhớ tên cậu … Kuroba Kaitou …


    Nhớ làm gì … để mà hi vọng …


    Nhớ làm gì … để sau này bắt buộc phải quên …


    Nhớ làm gì … khi cậu và cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau …


    -------------End Flashback--------------


    Aoko khẽ thở dài …


    Đôi vai cô đã không run lên nữa …


    Nước mắt của cô đã không rơi nữa …


    Tuyết … đã thành công bằng sự kiên trì của mình sao? …


    Hay … vì nước mắt đã cạn rồi …


    Hay … vì đôi vai ấy đã không còn sức nữa …


    Hay … vì cô đã không đau nữa …


    … … …


    “Không lạnh sao … Aoko?” – Một giọng nói vang lên từ đằng sau …


    “Sh…Shinichi…” – Aoko ngạc nhiên “Chẳng phải anh đang xem ảo thuật sao?”


    “Vậy tại sao em lại ra đây?” – Shinichi mỉm cười nói, anh đứng tựa vào thành cây cầu, ánh mắt nhìn đi vô định.


    “Em …”


    “Anh cứ nghĩ … chỉ một mình anh nhầm …” – Shinichi nói nhỏ, đôi mắt chàng thái tử đượm buồn …


    “Nhầm? Tại sao anh biết?” – Aoko thắc mắc


    “Anh biết chứ, vì … anh cũng như em thôi!” – Shinichi quay sang mỉm cười với Aoko


    “ … Em đã nhầm anh với Kaitou, có lẽ vậy …”


    “Cảm giác khi ở cạnh anh và cạnh Kaitou khác nhau chứ gì?” – Shinichi lại mỉm cười, mặc dù chuyện này

    chẳng có gì để cười cả …


    Vậy thì tại sao … cậu lại cười …


    Vì … cái thứ gọi là định mệnh ư? …


    “ … Ở cạnh anh, em … có cảm giác … rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cũng rất ấm áp … còn Kaitou, em không biết

    nữa, em chẳng biết cái cảm giác đó là gì … vì em chưa bao giờ tìm được cái cảm giác đó ở một người con trai nào

    khác …” – Aoko nói khẽ …


    “…” – Shinichi không trả lời, cậu nghĩ đến một cô gái … một cô gái cậu chưa biết tên, chưa biết họ … một cô gái

    luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu … một cô gái đã từng cứu mạng cậu … một cô gái giống … giống

    hệt Aoko …


    “Mà tại sao lúc em hỏi, anh nói không còn nhớ những kí ức về nơi đó nữa?” – Aoko cất tiếng hỏi


    “… Vì lúc đó … anh cứ nghĩ em là … nên anh không muốn gợi lại cái kí ức ấy … Anh … thật sự xin lỗi, nếu lúc

    đó anh nói … thì có lẽ …” – Shinichi cúi đầu


    “Không phải … không phải lỗi tại anh đâu!” – Aoko cười buồn, rồi cô nói “Nếu đây đã là định mệnh, thì có sao

    đâu, ở bên anh, em cũng rất hạnh phúc mà … Dù sao, em và Kaitou mới gặp nhau một lần, em không biết cậu

    ấy có nhớ em không … nhưng … những bức tường thành này … một khi đã vào … thì em sẽ không nghĩ đến

    chuyện ra ngoài …”


    … … …


    Shinichi khẽ mỉm cười … cậu ôm cô vào lòng …


    “Anh xin lỗi … thật sự xin lỗi, Aoko …” – Shinichi nói khẽ …


    Aoko hơi lắc đầu, cô dựa vào vai cậu … nhắm mắt …


    Và theo đó … một giọt nước mắt lại lăn trên đôi gò má của cô …


    Định mệnh …


    Nó có thể khiến những người thuộc về nhau có thể gặp nhau …


    Nó có thể khiến người ta hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu …


    Nó có thể tạo nên những đôi uyên ương thật hoàn hảo … thật hạnh phúc …


    Nhưng …


    Nó cũng có thể chia cắt họ … bằng cách đau đớn nhất … cay đắng nhất …


    Vậy ta nên yêu … hay nên hận cái thứ gọi là định mệnh ấy? …


    … … …


    Cách đó không xa, Shiho đứng yên lặng nhìn họ …


    Cô không hiểu tại sao họ lại không xem ảo thuật mà ra đây …


    Cô cũng chẳng biết tại sao Aoko lại khóc …


    Anh chàng Kuroba Kaitou đó …


    Dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? …


    Cô thật sự muốn hỏi … nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc …


    “Thái tử phi, người không sao chứ?” – Nakamura, người hầu cận bên cạnh Shiho cất tiếng hỏi


    “Sao là sao?” – Với một vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, Shiho nói


    “Th…Thái tử …”


    “Ngươi không nhận ra sao? Shinichi trước giờ đối với ta và Aoko giống hệt nhau … Ta không thể nào biết được

    trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy yêu ai hơn? … Trừ khi Shinichi nói ra … Vì vậy ta cần gì phải ghen với Aoko … Cũng có thể … cả ta và Aoko, Shinichi đều không yêu ai cả …” – Shiho nói ngày càng nhỏ, đến câu cuối

    thì Nakamura không nghe được cô nói gì nữa .


    “V…Vâng …”


    “Về cung thôi!” – Shiho ra lệnh


    “Vâng …” – Nakamura đáp


    “Thái tử phi!” – Một vị tướng quân quỳ xuống trước mặt Shiho


    “Tướng quân Makoto, ngươi đi đâu vậy?” – Shiho hỏi


    “Vừa có một đợt tuyển tướng quân mới, thần được cử đi kiểm tra thưa thái tử phi.” – Makoto đáp


    “Đã đủ người chưa?”


    “Vẫn còn thiếu 5 người, hôm nay cũng đã muộn rồi, thần định đến ngày mai sẽ tìm tiếp.”


    “Vậy không phiền tướng quân nữa.” – Shiho nói rồi đi về cung …


    … … …


    “Tuyển tướng quân ư? …” – Vừa đi Shiho vừa nghĩ … ánh mắt của cô nhìn đi vô định …


    Cô còn nhớ … 3 năm trước khi cô vào cung dưới tước danh Cung nữ … mà bây giờ cô đã trở thành thái tử phi



    2 năm trước, lần đầu tiên cô gặp Shinichi … cũng là lần đầu tiên cô chút bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình …

    cũng là lần đầu tiên cô nở một nụ cười … cũng là lần đầu tiên trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực …


    Nhưng … cô biết … cô được ở bên Shinichi không phải do quyết định của cậu …


    Cô biết … cô trở thành Thái tử phi cũng chẳng phải do Shinichi nói yêu cô …


    Cô biết … tất cả là do kế hoạch của lãnh chúa phu nhân Kudo Yukiko …


    Cô biết tất cả những điều đó … và cũng vì thế nên cô không biết rằng … Shinichi có yêu cô hay không? …


    “Th…Thái tử phi! Đến cung rồi!” – Tiếng gọi của cô hầu Nakamura làm Shiho giật mình …


    “À … ừ!” – Cô mỉm cười đáp


    Và … cậu có yêu cô hay không? …


    Cậu coi cô là gì? …


    Thì với cô … cậu vẫn là người quan trọng nhất …
    shyn3bie, kittykutekat, i love rain9 bạn khác thích điều này.
  6. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3.942
    Lượt thích:
    7.299
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    HLU
    Chap 4: Gặp mặt … nhưng có là mãi mãi …

    “Các cậu biết nhiệm vụ của mình khi vào cung làm cung nữ rồi chứ?” – Heiji quay sang hỏi Ran và Sonoko khi 3 người đứng trước khu tuyển tướng quân và cung

    nữ cho hoàng cung.


    “Gây rối trong hậu cung chứ gì, còn cậu thì tìm cơ hội giết thái tử!” – Sonoko đáp …


    Cô gái ấy … Suzuki Sonoko … một sát thủ chuyên nghiệp …


    Một mái tóc nâu búi gọn ...


    Một nụ cười nửa miệng …


    Và … một đôi mắt màu hạt dẻ …


    Cái màu ấy … đẹp lắm … dịu dàng lắm …


    Cái màu ấy … tinh nghịch lắm … ngây thơ lắm …


    Nhưng đôi mắt ấy … lạnh lùng lắm … băng giá lắm …


    Gương mặt ấy … chỉ giữ cho mình một vẻ, một điệu cười, một cái áo mà thôi …


    Vậy còn tâm hồn của cô gái ấy …


    “Nhưng cung nữ chỉ còn một người thôi, làm sao giờ?” – Sonoko nói tiếp, cô cũng như Ran và Heiji, bên cạnh những người bạn thật sự của mình, màu mắt ấy mới

    là màu hạt dẻ thật sự …


    “… … … Sonoko …” – Ran khẽ nói “Cậu đi tuyển cung nữ đi.”


    “Còn cậu?” – Heiji nhíu mày hỏi


    “Tớ sẽ có cách khác để vào hoàng cung, các cậu cứ làm tốt việc của mình đi! Rồi chúng ta sẽ gặp nhau!” – Ran nói chắc chắn.


    “Ừ! Phải cẩn thận đấy!” – Sonoko nói


    “Tớ biết rồi, bọn cậu cũng phải cẩn thận!” – Nói rồi Ran quay lưng bước đi.


    “Ơ … cậu đi đâu vậy?” Heiji gọi với theo


    “Đến một nơi … Bọn cậu cứ đi đi, tớ sẽ vào được hoàng cung nhanh thôi!” – Ran quay lại, mỉm cười.


    “Ừ …”


    Ba người họ … cùng bước đi … nhưng không phải chung một con đường …


    Ba con đường ấy khác nhau … ba tâm hồn ấy khác nhau … ba trái tim ấy khác nhau … nhưng chỉ có chung một mục đích …


    Có lẽ mục đích ấy vững chắc lắm … có lẽ quyết tâm lắm …


    Đúng … họ thật sự quyết tâm … nhưng cái quyết tâm ấy có thể thay đổi hay không? …


    … … …


    “Shinichi, Shinichi, Shinichi?!” – Aoko chạy thẳng vào cung của thái tử gọi ầm ĩ.


    “Thái tử phi, có chuyện gì vậy ạ?” – Agasa – người hậu cận bên cạnh Shinichi bước ra trả lời Aoko


    “Bác Agasa, Shinichi đâu? Có ở trong đó không?” – Aoko hỏi vội


    “Thái tử đã ra khỏi cung từ sáng sớm rồi ạ!”


    “Cái gì? Lạ nhỉ, tối qua trong cung vừa xảy ra một vụ án … bình thường Shinichi phải lùng xục khắp nơi chứ?!” – Aoko thắc mắc


    “Vụ án?” – Ông Agasa ngạc nhiên hỏi lại


    “À, hôm qua một con mèo chết trước cung của ta, không biết ai đã giết nó, thật tàn ác!” – Aoko hồn nhiên đáp, sau ngày hôm qua, Aoko đã vui vẻ và lạc quan hơn

    trước.


    “…” – Ông Agasa cười thầm rồi nói “Chắc thái tử không để ý, thái tử phi cứ về trước đi, khi nào thái tử về tôi sẽ nói với người!”


    “Được rồi, vậy ông làm việc đi, ta về đây!”


    Ông Agasa cúi đầu chào Aoko mà vẫn cười thầm vì cái mà Aoko gọi là vụ án ấy.


    ... … …


    Ran đi vào rừng … cô cứ đi, đi mãi … rồi cuối cùng cô dừng lại ở một nơi …


    Bên cạnh một mép vực …


    Kí ức của 10 năm trước và đôi mắt xanh của cậu bé ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí cô …


    10 năm …


    Thác nước vẫn chảy … vẫn tung bọt trắng xóa …


    Con suối vẫn reo … vẫn róc rách theo nhịp từng cơn gió …


    Những loài hoa vẫn nở rực rỡ … vẫn đua sắc dưới ánh mặt trời …


    Chỉ có … cô thay đổi … và có lẽ … cậu bé ấy cũng đổi thay rồi …


    Ran ngồi xuống một gốc cây gần đó …


    Ánh nắng chảy dài trên gương mặt của cô …


    Gió vờn nhẹ mái tóc mềm mượt ấy …


    Những tán lá cây đung đưa, sào xạc như chào mừng cô gái của 10 năm trước …


    Ran khẽ mỉm cười rồi cô chìm dần vào giấc ngủ …


    Nụ cười ấy … nhẹ thôi … nhưng nó ngọt ngào lắm … dịu dàng lắm …


    Nhưng tại sao … cái lớp áo lạnh lùng ở đôi mắt tím của cô lại không tháo bỏ ra được …


    Chẳng lẽ một màu tím thiên thần trước đây … đã trở thành ác quỷ thật rồi sao ? …


    … … …


    Từ đằng xa, Shinichi đi lại phía Ran …


    Cứ năm nào cũng vậy, vào ngày này, cậu đều đến đây …


    Cậu chỉ hi vọng, khi đến nơi rồi, trước mắt cậu là hình ảnh một cô bé gái với bộ đồ trắng năm xưa …


    Nhưng 10 năm trôi qua … là 10 lần cậu thất vọng …


    Và lần này ...


    Shinichi ngồi xuống bên cạnh Ran … cậu khẽ mỉm cười …


    “Lần này, anh sẽ không nhầm nữa đâu, Kazuha!” – Shinichi nói nhỏ, cậu nhìn lên bầu trời …


    Bầu trời ấy xanh một màu xanh thăm thẳm …


    Bầu trời ấy bao la … rộng đến bất tận …


    Bầu trời ấy cao vời vợi … không một gợn mây …


    Ngược lại hoàn toàn với 10 năm về trước …


    Shinichi lại chìm vào dòng kí ức và thiếp đi lúc nào không hay …


    Trên bầu trời ấy … in hình một chàng trai và một cô gái …


    Đẹp lắm phải không?... trong xanh lắm phải không? …


    Nhưng phía cuối chân trời … mây đen đang kéo đến … từ từ thôi … chậm chạp thôi … nhưng cay đắng mà nó gây ra …


    … … …


    “Thượng cung tổng quản! Đây là các cung nữ được tuyển chọn trong đợt vừa rồi!” – Terai Yumi – người hầu cận bên cạnh thượng cung tổng quản của hoàng cung

    Vermouth bước vào nói. Đằng sau cô là một đoàn cung nữ xếp thành 5 hàng.


    “Bái kiến Thượng cung tổng quản!” – Đám cung nữ mới tuyển bao gồm cả Suzuki Sonoko cúi đầu chào Vermouth.


    “Được rồi, đứng dậy đi!” – Vermouth nói và nở một nụ cười …


    Đôi mắt người đàn bà ấy … đẹp đấy … long lanh đấy …


    Nhưng nó chẳng là gì so với sự lạnh lùng, khinh bỉ trên gương mặt kia …


    “Các ngươi đều là những người có tài năng thì mới được tuyển vào cung làm cung nữ. Nhưng trong hoàng cung không giống bên ngoài, có những nơi không phải

    thích vào là vào, thích ra là ra, chúng ta là phận nô tì, phải lấy niềm vui của chủ nhân làm niềm vui của mình, phải lấy nỗi buồn của chủ nhân làm nỗi băn khoăn,

    trăn trở của mình. Không được tham gia vào chuyện triều chính và một số chuyện trong hậu cung. Nếu làm sai, chắc các ngươi biết kết cục của mình rồi chứ?” –

    Vermouth tiếp tục nói


    “Biết, thưa thượng cung!” – Sonoko cũng như các cung nữ khác cúi đầu đáp


    “Tốt! Giờ Terai sẽ dẫn các ngươi đi nhận phòng và tìm hiểu tài năng của từng người để xếp vào những nơi khác nhau. Phải nhớ lời ta dặn nếu muốn sống yên ổn

    trong cung!”


    “Vâng!”


    “Yumi, ngươi dẫn họ đi đi!”


    “Vâng, thượng cung!” – Terai cúi đầu đáp lễ rồi quay sang phía các cung nữ “Các ngươi đi theo ta!”


    “Vâng!”


    … … …


    “Hattori!” – Tướng quân chỉ huy đại nội thị vệ của hoàng cung Makoto gọi to


    “Có!” – Heiji đáp vọng lên


    “Ngươi canh gác ở cổng thành!” – Suy nghĩ một lát, Makoto nói


    “Rõ!”


    “Đi nhận nhiệm vụ đi!”


    “Vâng, tướng quân!” – Nói rồi, Heiji quay lưng đi về phía cổng thành.


    … … …


    “Bịch!”


    “Ối!” – Kazuha kêu lên “Ngươi đi đứng thế à? Không thấy bổn công chúa sao?”


    “Thần là tướng quân mới được tuyển, mong công chúa tha tội!” – Heiji vội vàng đáp


    “Tướng quân mới tuyển sao?” – Kazuha đứng lên phủi phủi lại chiếc váy rồi nói “Người tên là gì? Canh giữ ở đâu?”


    “Thần tên là Hattori, canh giữ ở cổng thành thưa công chúa!”


    “Cổng thành, hihi!” – Kazuha khúc khích cười


    “Có chuyện gì sao ạ?” – Heiji hỏi


    “Được rồi! Ta sẽ không đuổi ngươi ra khỏi cung nhưng phải làm cho ta 3 việc!” – Kazuha nói


    “Việc gì, công chúa cứ nói!”


    “Thứ nhất!” – Kazuha chìa một chiếc khăn tay màu trắng ra trước mặt Hattori “Thêu lên đây cho ta một bông hoa!”


    “Hả?!”


    “Sao, có làm không thì bảo?”


    “Có, thưa công chúa!” – Heiji cầm lấy chiếc khăn nhưng lại rủa thầm trong bụng


    “Nhớ đấy, phải chính tay người thêu. Việc thứ 2 …” – Kazuha nói tiếp


    “Là việc gì ạ?”


    “…” – Kazuha mỉm cười rất tươi với Heiji “Thỉnh thoảng cho ta ra khỏi thành nhưng đừng ghi vào sổ, được không?”


    “Hả?”


    “Được không?” – Kazuha tỏ vẻ nũng nịu


    “Đ…Được ạ!”


    “Có thế chứ. Còn việc thứ ba … khi nào ta nghĩ ra ta sẽ nói với ngươi sau! Tạm biệt!” – Kazuha vẫy tay với Hattori rồi chạy đi.


    “Đúng là … rước họa vào thân!” – Heiji vừa đi vừa lẩm bẩm.


    … … …


    Ran giật mình tỉnh giấc … đã trưa rồi ư … cô đã ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ … chắc tại cô mệt vì đi xe ngựa từ Osaka đến Tokyo…


    “Ơ …” – Ran ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đang nằm bên cạnh mình


    Cô có một cảm giác … rất thân thương … rất quen thuộc …


    Chẳng lẽ … là cậu bé ấy …


    Cô chẳng nhớ nữa … cô chẳng còn nhớ gì ngoài đôi mắt của cậu ta …


    Ran cứ ngồi đó nhìn Shinichi …


    30 phút … 1 tiếng …


    Cho đến khi đôi mắt ấy từ từ hé mở …


    “…” – Ran lập tức quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của Shinichi …


    Rõ ràng … là đôi mắt ấy …


    Đôi mắt màu đại dương … nhưng tại sao, nó lại bí ẩn đến như vậy? …


    “C…Cậu là …” – Shinichi ngồi lên mỉm cười chào Ran


    “…” – Cô vẫn không trả lời, và tất nhiên Shinichi không thể biết được rằng cô đang vui sướng đến mức nào … vì cô luôn biết cách giấu tất cả cảm xúc của mình

    đằng sau đôi mắt lạnh lùng ấy …


    “Ran … gọi tôi là Ran được rồi!” – Cuối cùng cô cũng cất tiếng đáp


    “…Vậy gọi tớ là Shinichi!” – Hơi ngạc nhiên nhưng rồi Shinichi cũng bình tĩnh trả lời


    “…”


    Chẳng ai nói với ai câu nào … họ vẫn ngồi đó … với gương mặt bình thản … nhưng thâm tâm họ lại vui sướng vô cùng …


    “10 năm trước … cậu …” – Cuối cùng, Shinichi cất tiếng nói


    “Tớ mới đến đấy lần đầu mà! Chúng ta đã từng gặp nhau sao?” – Ran quay sang Shinichi mỉm cười hỏi


    Cô biết Shinichi muốn nhắc đến chuyện gì … nhưng cô không thể nói rằng mình là cô gái ấy được …


    Vì … cô đang mang trên mình một nhiệm vụ của một sát thủ …


    Vì … cô có thể đẩy bất cứ ai vào nguy hiểm nhưng … cậu thì không bao giờ …


    Vì … chỉ cần ở bên cạnh cô … thì sẽ chết bất cứ lúc nào …


    “Ơ …” – Shinichi ngạc nhiên


    “Tớ bị lạc trong rừng, không ngờ lại tìm được nơi có phong cảnh đẹp như thế này … Thôi, giờ tớ phải về rồi, tạm biệt cậu!” – Ran mỉm cười rồi cô đứng lên định

    bước đi thì Shinichi giữ cô lại


    “Cậu … ở với ai?”


    “T…Tớ ở một mình, ba mẹ tớ đã mất khi tớ còn nhỏ!” – Ran mỉm cười đáp


    “Vậy thì đi theo tớ!” – Shinichi nói rồi kéo cô đi


    “Ơ …” – Ran ngạc nhiên nhưng cô vẫn chạy theo Shinichi …


    Tại sao cơ chứ? Khi tâm chí cô đang gào thét dừng lại … vậy mà cô lại không thể nào hét lên được 2 cái từ ấy …


    Shinichi dẫn Ran ra khỏi rừng, nơi con ngựa của cậu đang đứng đợi …


    “Lên đi!” – Shinichi nói, chỉ tay vào con ngựa


    “Tớ á?” – Ran hỏi lại, cô thắc mắc không biết Shinichi muốn đưa mình đi đâu


    “Ừ!”


    “…” – Ran ngập ngừng không biết có nên lên hay không, khi cô còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.


    Bỗng nhiên, Shinichi bế cô lên và đặt lên lưng ngựa


    “Ơ …” – Ran hơi đỏ mặt, cái phản ứng mà trước giờ chưa bao giờ cô có kể cả khi ở cạnh Heiji


    “Ngồi chắc vào!” – Shinichi trèo lên ngay sau đó rồi phi ngựa đi.


    Cậu biết Ran nói mình không phải là cô bé ấy …


    Nhưng cậu tin vào cảm giác của mình … cái cảm giác thân thương ấy … cái cảm giác mà cậu không tìm thấy ở Aoko …


    Ran ngồi trước Shinichi …


    Lý trí đã quay lại với cô …


    Cô biết … cô muốn ở bên cạnh Shinichi … nhưng hoàn cảnh của cô bây giờ không cho phép điều đó …


    Cô phải giết thái tử của đất nước Tokyo … nếu Shinichi ở bên cạnh cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm …


    Tốt hơn hết là chia tay ở đây đi … và cô – Mori Ran sẽ mãi mãi là một sát thủ … không còn là cô bé ngày xưa nữa …


    “Xin lỗi, Shinichi!” – Ran nghĩ thầm, rồi cô rút trong tay áo ra một cây kim …


    ----------------------
    RAN S2 SHINICHI, lanina, ShinxRan_951 bạn khác thích điều này.
  7. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3.942
    Lượt thích:
    7.299
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    HLU





    Chap 5:

    “Xin lỗi, Shinichi …” – Ran nghĩ thầm, cô lấy 2 đầu ngón tay bắn cây kim vào người Shinichi .

    “Bịch! …. HÍ IIIIIIIIIIIIII…” – Shinichi gục xuống vì tác dụng của cây kim tẩm thuốc mê, lập tức Ran thắng dây

    ngựa.

    Cô nhảy xuống rồi để cậu nằm lên yên.

    “Tạm biệt! Đừng nhớ cô bé ấy nữa … vì cô ấy giờ chỉ là một ác quỷ …” – Ran nói nhỏ rồi quay lưng bước đi để lại

    một Shinichi đang nằm ngủ say trên lưng ngựa.

    Đi được một đoạn cô quay lại … cô quay lại khi lí trí cô vẫn đẩy đôi chân ấy bước đi …

    Gương mặt ấy … cô sẽ nhớ mãi …

    Đôi mắt ấy … cô sẽ không bao giờ quên …

    Nụ cười ấy … chắc chắn sẽ luôn ở trong trái tim cô …

    … Mãi mãi …

    “Không! Mình làm sao thế này … Quên hắn đi, mình là một sát thủ … một sát thủ! Mình còn phải giết thái tử của

    đất nước này, không thể để lung lay thế này được! Ran, mày phải cứng rắn lên … cứng rắn lên! ...” – Cô lúc lắc cái

    đầu, nói nhỏ, cuối cùng, cô cương quyết quay đầu lại … và chạy đi …

    Ran chạy … vì cô sợ rằng trái tim băng giá lâu nay của cô sẽ tan chảy nếu còn ở lại …

    Cô sợ rằng sẽ biết thế nào là vị của nước mắt …

    Cô sợ rằng … cô sẽ không còn là một sát thủ nữa …

    Nhưng cô không biết rằng …

    … … …

    “Sonoko! Sonoko!” – Cung nữ Terai Yumi gọi to.

    “À, Yumi! Có chuyện gì vậy?” – Sonoko giật mình đáp

    “Cậu nghĩ cái gì vậy? Ở cùng phòng với cậu thật chán! Cả ngày mặt lạnh như băng, chẳng chịu chơi trò gì với tớ

    cả!” – Terai cằn nhằn

    “Đó là tính cách của tớ rồi! Mà cậu định phân tớ vào đâu đây?” – Sonoko hỏi

    “Phân vào đâu?”

    “Thì ở chỗ phụ trách thức ăn, cây cảnh, quần áo, hay thuốc thang? … Hay là tớ được đến hầu ở chỗ các cung phi?”

    – Vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, Sonoko nói

    “Tớ nghĩ cậu hợp với phòng chuẩn bị thuốc cho hoàng cung nhất! Mà cậu thích đến hầu các cung phi sao?”

    “Ơ … ừ! Ở đó có thể thăng tiến nhanh hơn ở trong các phòng khác chứ!” – Sonoko giả vờ mỉm cười đáp

    “Nè, nếu muốn ở bên cạnh các cung phi thì làm ơn bỏ cái bộ mặt lạnh lùng ấy đi! Các nương nương hay công chúa

    mà nhìn thấy thì ra ngoài hoàng cung luôn đấy, thăng tiến gì ở đây nữa!” – Terai lắc đầu nói

    “Vậy là phải vui tươi lên sao?”

    “Ừ, các cung phi thích những cung nữ biết suy nghĩ và chu đáo, tất nhiên phải vui tươi và ứng biến nhanh! Chứ

    cứ giữ cái mặt như cậu thì … đứng hi vọng nhiều!”

    “Vui tươi …” – Sonoko lẩm bẩm

    “Mà thôi, cậu ngồi trong này đi! Tớ ra ngoài kia một lát!” – Terai nhìn ra ngoài rồi nói

    “Ra đó làm gì?”

    “Cậu không nhìn thấy sao? Trời thì tối rồi mà đám cung nữ kia cứ tụ tập ríu ra ríu rít thế ai mà ngủ được! Tớ ra

    xem bọn họ nói chuyện gì!” – Nói rồi, Terai đi ra ngoài tiến đến chỗ có một đám đông đang tụ tập

    Sonoko quay ra ngoài cửa sổ, chống tay lên cằm …

    “Muốn gây rối trong hậu cung thì phải tìm cách tiếp cận được các cung phi và lãnh chúa … Chẳng lẽ lại phải cười

    toe toét như mấy đứa ngoài kia … Có cách gì khác không nhỉ? …” – Sonoko nhăm mặt suy nghĩ, cô nhìn lên mặt

    trăng trên bầu trời …

    ... Đẹp … - cái từ mà chưa bao giờ Sonoko dùng để khen bất cứ cái gì thì bây giờ cô lại dùng nó để khen một sự vật

    trên cái đất nước Tokyo này …

    Bầu trời đen kịt chỉ có mình viên ngọc ấy lơ lửng trên không trung và phát ra những luồng ánh sáng … những

    luồng ánh sáng huyền ảo …

    Mặt trăng cứ thế trôi đi … thật chậm … thật chậm …

    Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra … Sonoko ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm …

    Và cũng là lần đầu tiên … cô nhìn thấy mặt trăng …

    Cô không ngờ … trên bầu trời đem ấy … trong bóng tối đầy cạm bẫy ấy … lại có một viên ngọc tinh túy đến thế …

    lại có một vầng sáng đẹp đến như vậy …

    Nhưng cô không tin … trong cái thế giới loài người toàn dã tâm này … lại có những người như ánh trăng ấy …

    không bao giờ cô tin …

    Từ cái ngày ấy … cô mất đi niềm tin … cô cũng sẽ không bao giờ tin vào cái người ta gọi là tình thương …

    ---------------Flashback--------------

    “Cút! Mày cút đi cho tao!” – Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, tay túm cổ một cô bé chừng 7 tuổi rồi vứt ra

    giữa sân

    “Ông … ông đã giết mẹ tôi?” – Cô bé ấy bò dậy, từ khóe mắt lăn ra những giọt nước … đắng ngắt …

    “Đúng đấy, tao đã giết mẹ mày! Người đàn bà vì đau ốm mà không nấu cho tao ăn ấy! Nếu mày không phải con

    tao thì tao cũng sẽ cho mày đi luôn cùng mụ ta rồi! Hiểu rồi chứ, cút đi cho khuất mắt tao!” – Người đàn ông ấy lại

    la to vào mặt cô bé

    “Làm gì mà quát con bé to vậy anh?” – Từ trong nhà một người phụ nữ trẻ bước ra, bà ta nhìn cô bé 7 tuổi đứng ở

    giữa sân rồi cất tiếng cười ghê tởm “Sao, còn chưa đi sao bé? Muốn gặp mẹ à?”

    “Hức , hức …” – Cô bé nấc lên từng tiếng rồi lao vào người phụ nữ đứng ở cửa nhưng lại bị ông bố túm lấy và vứt

    qua hàng rào.

    “Cút ngay cho tao!” – Ông ta hét lên, đôi mắt rực lửa “Nếu mày không muốn chết!”

    “Hức … hức …” – Cô bé đứng lên, cô nhìn bố mình, không, cô nhìn người đàn ông không còn tính người ấy, rồi cô

    quay sang người đàn bà đứng bên cạnh …

    Cô quay bước đi …

    Nước mắt … nó cứ chảy ra … nó cứ lăn dài trên gò má cô …

    Cô nhớ … cô nhớ mẹ …

    Cô nhớ … cô nhớ những nụ cười của bố …

    Cô nhớ … cô nhớ những tháng ngày hạnh phúc trước kia …

    Nhưng bây giờ …

    Cô hận … cô hận người đàn ông đã bỏ mẹ cô và cô để đến với người phụ nữ khác …

    Cô hận … cô hận người đã phá nát gia đình tràn ngập tiếng cười của cô …

    Cô hận … cô hận tất cả …

    … ... …

    Cô bé ấy tên là Suzuki Sonoko …

    Suzuki Sonoko … một cái tên cá tính làm sao …

    Suzuki Sonoko … một cái tên nhí nhảnh làm sao …

    Suzuki Sonoko … một cái tên đẹp đẽ, vui tươi làm sao …

    Nhưng từ giây phút đó …

    Suzuki Sonoko … cô bé ấy chỉ còn hận thù …

    Cô bé ấy chỉ còn một ánh mắt rực lửa, một ánh mắt băng giá …

    Cô bé ấy căm hận nụ cười …

    Và cô bé ấy sống chỉ để trả thù … chỉ để giết 2 người họ mà thôi …

    … … …

    “Hộc … hộc … hộc …” – Sonoko đi mãi … đi mãi … cuối cùng cô cũng dừng lại … mệt quá, sức chịu đựng của một

    đứa trẻ 7 tuổi quá ít, cô không thể cất bước thêm được nữa …

    “Bịch!” – Cô ngã ra đất …

    Xung quanh là những cánh đồng lúa …

    Những bông lúa ôm lấy cô bé ấy … một cô bé đã mất hết niềm tin …

    Mùi hương lúa nhẹ thoảng trong gió …

    Những cơn gió ấy muốn thổi đi nỗi buồn của cô bé ...

    Nhưng … nó quá nhẹ … nó cũng không thể thổi hết lòng hận thù đang dâng ngập con tim nhỏ bé kia …

    … … …

    Sonoko mở mắt … đầu óc cô choáng váng … cô vẫn còn nhớ … nhớ rõ lắm … cái cảnh người đàn ông ấy cầm dao

    đâm chết mẹ của cô …

    Máu … bắn khắp nơi …

    “Cô bé tỉnh rồi à?” – Từ đằng xa một người đàn ông đi tới mỉm cười hỏi

    “Ơ …” – Giờ Sonoko mới nhận ra nơi mình đang nằm là một nơi lạ hoắc …

    Cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ rất đẹp …

    Căn phòng trông thật lộng lẫy, không khác gì những dinh thự của tiểu thư …

    Bức tượng gỗ nhỏ trên bàn được trạm khắc thật tinh sảo …

    “Đây … là đâu?” – Cuối cùng, cô cất tiếng hỏi

    “Đây là nhà của ta! Ta thấy cô bé bị ngất xỉu trên đường nên đưa về đây!” – Người đàn ông đó trả lời

    “Vậy … ông là ai?” – Sonoko líu ríu hỏi vẻ sợ hãi

    “Đừng sợ! Ta là tướng quân Hattori Kogoro!”

    “Vậy … đây là phủ của tướng quân sao?”

    “Đúng vậy! Nhà cháu ở đâu để ta đưa về?” – Ông Kogoro hỏi

    “Cháu …”

    “Cháu không có nhà sao?” – Thấy Sonoko ấp úng, ông liền nói “Vậy tên cháu là gì?”

    “Vâng, cha mẹ cháu đã mất từ khi cháu còn bé … Cháu tên là Sonoko!”

    “Vậy cháu cứ ở đây, hãy coi đây là nhà của mình … nhưng cháu phải đồng ý với ta một điều kiện!” – Suy nghĩ

    một lát, ông Kogoro nói

    “Tướng quân cứ nói, cháu chắc chắn sẽ làm!”

    “Cháu có thể làm một điệp viên cho đất nước Osaka không? Một sát thủ?” – Ông Hattori nói cương quyết

    … … …

    Và … cô đã gật đầu …

    -------------------End Flashback--------------

    Lúc đó cô đã gật đầu … vì …

    Trong trái tim cô bé ấy lúc đó … chỉ có 2 chữ …

    … … … trả thù … … …


    shyn3bie, RAN S2 SHINICHI, moon.mistery3 bạn khác thích điều này.
  8. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3.942
    Lượt thích:
    7.299
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    HLU
    Chap 6:

    Part 1:

    “Cậu đang nghĩ gì vậy?” – Terai bất ngờ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Sonoko.


    “Ơ … Terai! Không có gì đâu, chỉ là mặt trăng …” – Sonoko quay lại đáp nửa vời rồi lại nhìn ra cửa sổ …


    Nhưng trước mắt cô bây giờ …


    Chỉ còn là bóng tối … chỉ còn là mây đen … chỉ còn là màn đêm khổng lồ đầy cạm bẫy …


    Mặt trăng … lung linh lắm … huyền ảo lắm …


    Nhưng cuối cùng cũng bị những đám mây ấy che phủ mà thôi …


    “Họ nói chuyện gì vậy, Terai?” – Sonoko quay lại hỏi cô bạn ngồi bên cạnh với một nụ cười tươi


    “Hả? À, họ đang tìm cách để được tham gia vào buổi biểu diễn múa ngày mai ở hoàng cung.” – Hơi bất ngờ về nụ cười vừa rồi – nụ cười đầu tiên của Sonoko mà

    cô nhìn thấy nhưng rồi Terai cũng trả lời.


    “Biểu diễn múa?”


    “Ừ, đó là hội thi của các vũ công khắp kinh thành được tổ chức trong hoàng cung này. Lãnh chúa phu nhân là người tổ chức. Người chiến thắng sẽ được làm

    thượng cung quản lý vũ hội trong hoàng cung, ngang bằng với thượng cung tổng quản đấy!” – Terai hào hứng kể.


    “Ngày mai tổ chức sao?” – Sonoko lại hỏi


    “Ừ! Tất cả mọi người trong cung đều được đến đó, vì ngày mai chỉ dành cho cuộc thi ấy nên chúng ta không phải làm việc!”


    “Vậy là … thái tử cũng sẽ đến đó sao?”


    “Tất nhiên rồi, thực ra thì trong cung này ai cũng biết Thái tử Kudo chẳng thích mấy trò ấy đâu! Chỉ là lãnh chúa phu nhân bắt nên phải đến xem thôi! Thái tử chỉ

    đến đó ngồi cho hết ngày ấy mà!” – Terai lắc đầu kể


    “Này! Bây giờ đăng kí tham gia được không?”


    “Không được đâu!” – Terai vừa lắc đầu vừa nói “Đáng ra còn một chỗ nữa nhưng mới chiều nay đã có người đăng kí rồi!”


    “Vậy sao?!” – Sonoko nói rồi quay ra cửa sổ ‘Vậy thì khi nào mới gây rối được hậu cung và giết được cái tên thái tử đó!’ – cô nghĩ thầm


    “Sonoko này! Cậu cười đẹp lắm mà! Sao cứ phải giữ cái gương mặt lạnh như băng ấy làm gì?!” – Terai thắc mắc khi thấy Sonoko lại trở nên lạnh lùng như cũ.


    “… Terai này, cậu cho tớ hầu bên các cung phi được không? Yên tâm đi, từ nay tớ sẽ cười nhiều hơn!” – Sonoko quay sang Terai vừa nói vừa nở một nụ cười tươi

    như muốn làm minh chứng cho lời nói của mình.


    “Thôi được rồi! Nhưng cậu phải cẩn thận đấy! Tranh đấu trong hoàng cung này cũng không vừa đâu!”


    “…”


    “Được rồi! Tớ đi ngủ đây, cậu ngủ sớm đi ha! Mai cậu có muốn đi xem hội thi ấy với tớ không?” – Terai nói


    “Tất nhiên là có rồi! Cậu đi đi, tớ cũng ngủ ngay đây!” – Sonoko cười tươi đáp lại


    Terai cũng mỉm cười … cô cho rằng mình đã thay đổi tính cách của một người …


    Nhưng không … khi Terai vừa quay đi …


    Nụ cười ấy lập tức tắt … ánh mắt ấy cũng chẳng còn cái nhí nhảnh, vui tươi nữa …


    Lạnh đanh …


    ‘Ngày mai sẽ là ngày chết của ngươi, Kudo Shinichi!’


    … … …


    “Trời đất ạ! Khăn với áo, con gái con nứa không tự đi mà thêu lại còn bắt mình làm nữa! Tướng quân mà cứ như cung nữ thế này, chẳng biết cái hoàng cung này

    có bị làm sao không nữa!” – Heiji vừa ngồi mân mê cái khăn với một mớ kim chỉ bên cạnh vừa lẩm bẩm


    “Hattori, ngươi chưa ngủ à?!” – Bất chợt giọng một người đàn ông vang lên ngoài cửa sổ


    “Tướng quân Makoto! Người làm gì ngoài đó vậy?” – Heiji vội quăng ngay cái khăn tay và mớ kim chỉ vào một góc rồi bước ra phía cửa sổ nơi Makoto đang đứng


    “Ta đi quanh đây một lượt xem các tướng sĩ mới vào thế nào! Ngươi đang làm gì vậy, may quần áo à?” – Makoto hất cằm về phía cái khăn và hỏi Heiji


    “Không! Không! Không! Chỉ là … sui sẻo gặp phải một bà cô đỏng đảnh trong cung! Ấy, tôi nói nhầm, tướng quân đừng có để ý làm gì! Không có gì đâu! Ở đây rất

    tốt, người không phải lo lắng gì đâu!” – Heiji xua xua tay


    “Vậy ta không hỏi nữa. Nhưng ăn nói trong hoàng cung này cho cẩn thận một chút nếu không mất đầu như chơi đấy!” – Makoto khẽ mỉm cười lắc đầu, rồi đi tiếp


    “Tưởng ta đây không biết sao! Thật phiền phức! Ngày mai lại còn phải canh gác ở cái hội thi chết tiệt nào đó nữa! Múa với máy, lắm chuyện!” – Heiji đóng sầm cái

    cửa sổ lại, miệng lầm bẩm rồi nằm phịch xuống giường. Không may cho anh chàng, nơi anh hạ lưng lại đúng ngay chỗ cây kim vừa rồi.


    “Ai da! $@###%^*$!” – Heiji bật dậy rút ngay cây kim ra khỏi lưng rồi quẳng vào góc phòng, miệng không ngừng nguyền rủa.


    “RẦM!” – Một tiếng động lớn đằng sau khiến Heiji giật mình quay lại


    “S…Sập giường nữa ư?” – Heiji kêu lên kinh ngạc.


    Một đêm xui xẻo cho anh chàng …


    … … …
    Part 2:

    Ran bước đi trên con đường mòn trong rừng …


    Con đường ấy dẫn tới nơi cô và Shinichi đã gặp nhau …


    Vầng trăng trên bầu trời tỏa những tia sáng yếu ớt … dịu dàng … nhưng mãnh liệt xuống một khu rừng … xuống một con đường … xuống một bóng dáng …

    xuống một cô gái …


    Những tia sáng ấy nhảy nhót trên những tán lá cây … trên những nụ hoa mới nở …


    Những tia sáng ấy trải mình trên những ngọn núi … trên mặt sông … con suối …


    Những tia sáng ấy ôm lấy cô … bao bọc lấy cô … như để bảo vệ cô khỏi những cạm bẫy của bóng tối xung quanh …


    Trăng bước theo … trăng đi theo nhịp chân chầm chập của một cô gái …


    Trăng dõi theo … trăng soi rọi nỗi lòng của một cô gái …


    Trăng thở cùng … trăng đập cùng nhịp tim của một cô gái …


    … … …


    Đến mép vực Ran dừng lại …


    Mắt cô nhìn xuống dòng suối phía dưới …


    Ánh mắt ấy …


    Vô định … không phải …


    Buồn … cũng chẳng đúng …


    Yêu thương … không! …


    Vui? … Giận hờn ? … Đau thương? … Ghen tức? … Sai! …


    Ánh mắt ấy … không biểu cảm … lạnh giá như băng …


    Ran khẽ cười … tại sao? … cô lại cười? …


    Nụ cười và ánh mắt ấy … có lẽ … mới đúng là của một sát thủ …


    Nơi này … chẳng còn là gì để cô yêu thương nữa sao? …


    Nơi này … chẳng còn là gì để cô có cảm xúc nữa sao? …


    Hay … bóng hình của một thiên thần đã không còn trong cô? …


    Cô cười … vì cô đã đạt được điều đó sao? …


    “Cứ chuẩn bị tinh thần đi, Thái tử Kudo!” – Ran khẽ nói …


    Cô ngồi xuống gốc cây gần đó rồi thiếp đi …


    … … …


    Ánh trăng trên bầu trời … đã chẳng còn dịu dàng ... đã chẳng còn tinh khiết như xưa …


    Mặt trăng ấy … cũng dần dần bước đi … dời xa cô … Mori Ran …


    Mặt trăng ấy … bước đi … và những thứ còn lại chỉ là bóng tối … chỉ là một màn đêm …


    Mặt trăng ấy … bước đi mang theo một chút thiên thần còn sót lại trong cô? …


    … … … Có lẽ vậy … … …


    … … …


    “Thái tử phi, chúng ta đi đâu vậy?” – Nakamura cất tiếng hỏi Aoko


    “Đến chỗ Thái tử!” – Aoko bực mình nói


    “Thái tử phi! Một con mèo chết mà cũng làm phiền đến Thái tử thì e là …”


    “Mèo thì cũng là sinh mạng chứ! Ta phải tìm cho ra kẻ nào đã giết nó! Mà tại sao Shinichi về rồi mà ông Agasa không nói cho ta một tiếng! Thật là …”


    “Vậy tí nữa người hỏi là được mà!” – Biết Aoko đang bực mình, Nakamura liền cúi đầu và lui xuống dưới


    … … …


    “Th…Thái tử phi!” – Ông Agasa cúi đầu chào


    “Sao thái tử về rồi mà không nói cho ta!” – Aoko hỏi


    “Thực ra là do pháp sư Kuroba đưa Thái tử về cung! Hình như Thái tử bị ngất ở bên ngoài, giờ vẫn còn đang ngủ nên thần nghĩ thái tử phi không nên vào thì hơn!”

    – Ông Agasa từ tốn giải thích


    “K..Kuroba … À, Shinichi bị ngất sao?” – Aoko hơi lúng túng rồi cô hỏi


    “Vâng! Pháp sư Kuroba được lệnh vào cung biểu diễn ảo thuật. Nghe pháp sư nói thì hình như đến cổng cung thì thấy Thái tử đang nằm ngủ trên lưng con ngựa

    nên đưa về đây”


    “Vậy à! Vậy ta không làm phiền Shinichi nữa!” – Aoko đáp vội vàng rồi quay lưng bước đi


    Ông Agasa cúi đầu chào rồi nhìn vào vào phòng Shinichi vẻ khó hiểu …


    ... … …


    “Kuroba … Kaitou …” – Aoko vừa đi vừa lẩm bẩm


    “RẦM!”


    “Á, ngươi đi kiểu …” – Aoko đang nói thì cô phát hiện ra người đứng trước mặt mình là …


    “Aok … Thái tử phi! Người không sao chứ ạ?!” – Kaitou cúi đầu hỏi


    “Ta …”


    “Ngươi còn không mau xin lỗi Thái tử phi!” – Nakamura bước lên trên nói với Kaitou


    “Ta không sao đâu!” – Aoko nói vội rồi đi nhanh qua Kaitou để về cung …


    … … …


    ‘Em ngày càng đẹp, Aoko ạ!’ – Kaitou nghĩ thầm rồi anh khẽ cười …


    Nakamori Aoko … cô chẳng còn là một tiểu thư trước kia để anh có thể mơ mộng nữa …


    Nakamori Aoko … cô là thái tử phi … là thái tử phi …


    Tốt hơn hết … anh nên quên đi nhỉ … quên đi có phải tốt hơn không? …


    Nhưng tại sao … anh lại không thể quên được? …


    … … …


    Aoko ngồi một mình bên cửa sổ …


    Từng làn gió ôm lấy cô …


    Lạnh lắm …


    Cô ước chi … cái lạnh đó làm trái tim cô băng giá …


    Cô ước chi … cái lạnh đó xóa toàn bộ trí nhớ của cô đi …


    Để cô không nhớ về anh nữa …


    Không nhớ đến đôi mắt buồn của anh … nụ cười nửa miệng của anh …


    Không nhớ đến Kaitou Kuroba …


    Cô cứ tưởng cô đã yêu Shinichi …


    Cô cứ tưởng cô đã quên anh rồi …


    Nhưng giờ cô mới biết …


    Cô chưa bao giờ quên cái tên Kuroba Kaitou … chưa bao giờ quên đi những kí ức về anh …


    Và có lẽ … sẽ chẳng bao giờ cô có thể quên …


    … … … có lẽ vậy … … …
    RAN S2 SHINICHI, moon.mistery, lanina2 bạn khác thích điều này.
  9. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3.942
    Lượt thích:
    7.299
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    HLU
    Chap 7:

    Part 1:


    Shinichi mở mắt … toàn thân ê ẩm … đầu óc cậu choáng váng …

    “R…Ra…Ran…” – Cậu gọi khẽ

    “Thái tử! Người tỉnh rồi sao?” – Ông Agasa quay lại hỏi

    “Ơ! Ta … Đây là hoàng cung sao?” – Shinichi hỏi

    “Vâng! Chiều qua pháp sư Kuroba phải đưa Thái tử về, nghe nói Thái tử bị bất tỉnh bên ngoài! Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

    “Ta … Không có chuyện gì đâu!” – Shinichi lắc đầu, bước xuống giường

    “Bé Shin!!!!” – Lãnh chúa phu nhân Kudo Yukiko chạy vào phòng tiếp sau đó là một cái đập mạnh vào lưng Shinichi

    “M ... Mẹ … Mẹ làm gì ở đây vậy?” – Shinichi nhăn mặt hỏi, tay xoa xoa cái lưng

    “Mẹ không thấy bé Shin đến cuộc thi nên đến đưa bé Shin đi xem!” – Yukiko cười tươi với đứa con trai

    “Con mệt lắm! Không xem xiếc gì hết!”

    “Mệt á?! Có ốm không vậy?!” – Vị lãnh chúa phu nhân lo lắng đưa tay sờ trán Shinichi “… Ôi giời! Ốm iếc gì đâu! Đi với mẹ nào, hôm nay có nhiều cô xinh lắm đó!” –

    Bà Yukiko nháy mắt rồi lôi Shinichi đi!”

    “Mẹ … thay quần áo đã chứ!”

    “Ok! Con yêu, thay nhanh đi nghen! Mẹ ra trước đây! Nhanh lên đấy bé Shin!” – Bà Yukiko dặn rồi đi ra ngoài

    “Thật hết biết!” – Shinichi vừa lẩm bẩm vừa ngồi phịch xuống giường

    “Thái tử! Quần áo đây, người thay đi đừng để phu nhân phải đợi!” – Ông Agasa mang đến cho Shinichi một bộ quần áo rồi nói

    “Biết rồi biết rồi!”

    … … …

    “Thằng này sao lâu quá vậy?! Thay quần áo thì cũng nhanh lên chút, như con gái vậy!” – Hơn 10 phút mà chưa thấy Shinichi đâu, Yukiko lẩm bẩm

    “Đây đây!” – Từ trong phòng Shinichi bước ra với một khuôn mặt không thể nào chán hơn

    “Ôi con trai mẹ!!! Đẹp quá đi!!!”

    “…”

    “Đi thôi!!! Hôm nay con đẹp hơn Yusaku là cái chắc rồi!” – Bà Yukiko nháy mắt rồi kéo Shinichi đi

    “Vâng! Hơn được cái khoản này …”

    “À, hôm nay sau khi kết thúc cuộc thi thì sẽ có biểu diễn ảo thuật đấy!” – Đi đến nửa đường bà Yukiko quay lại nói với Shinichi

    “Ảo thuật! Pháp sư Kuroba à?” – Shinichi hỏi

    “Ừ! Con thấy thế nào? Thú vị phải không?”

    “Aoko … có đến không ạ?”

    “Sao lại hỏi Aoko! Mà con nói mẹ với nhớ, sau khi mẹ nói Kuroba sẽ biểu diễn trong buổi hôm nay, con bé bảo là mệt, không đến được!”

    “Aoko không đến à?!” – Shinichi lẩm bẩm ‘Em vẫn chưa quên được sao? Aoko?!’ – Cậu nghĩ

    “Có chuyện gì sao bé Shin?” – Bà Yukiko thắc mắc khi thấy Shinichi có vẻ suy tư

    “K…Không có gì đâu ạ! Mà đến nơi rồi kìa!”

    “Ừ! Năm nay chuẩn bị hoành tráng quá ta!” – Bà Yukiko trầm trồ rồi cùng Shinichi đi đến chỗ ngồi nơi mà vị lãnh chúa Kudo Yusaku đang đợi

    “Con trai ta hôm nay đẹp nhỉ?!” – Ông Yusaku nói khích “Hay muốn có thêm vài cô Thái tử phi nữa?”

    “Ba đừng có đùa nữa! Không vui đâu!” – Shinichi cằn nhằn

    “Hờ hờ, biết sao được đấy, lúc nãy ba thấy có cô đẹp lắm! Xinh ơi là xinh!” – Ông Yusaku nháy mắt

    “Xinh lắm à? Vậy sao anh không lấy đi?! Đừng có dụ dỗ con vào mấy cái trò đó chứ!!!” – Lãnh chúa phu nhân đứng đằng sau lườm ông chồng

    “Ơ … xinh lắm nhưng mà chỉ hợp với Shinichi thôi!” – Ông Yusaku xua xua tay nói

    “Lãnh chúa mà sợ vợ vậy sao?!” – Shinichi lắc đầu nói

    “T…Ta sợ đâu! Thôi thôi, Agasa, cho bắt đầu đi!” – Yusaku chối vội rồi quay sang ông Agasa ra lệnh

    “Vâng, thưa lãnh chúa! Người đầu tiên, Okino Yoko!”

    … … …

    Cứ thế lần lượt từng người lên dự thi, những bài múa rất đẹp và đặc sắc … nhưng đối với Shinichi thì … cậu chỉ ngáp ngủ …

    “Người tiếp theo, Mori Ran!” – Giọng ông Agasa làm Shinichi giật mình …

    Cậu không tin vào tai mình … Mori Ran …

    Tại sao cô ấy lại ở đây? …

    … … …

    Ran bước lên sàn múa … từ đầu đến giờ cô chẳng để ý đến xung quanh mà chỉ chăm chút cho bộ váy của mình … nên tất nhiên cô không hề biết về sự có mặt của

    Shinichi …

    “R…Ran?!” – Shinichi lẩm bẩm, còn mọi người thì ồ lên kinh ngạc khi cô gái đứng trước mặt họ giống Thái tử phi Nakamori đến như vậy

    Ran bắt đầu những điệu múa đầu tiên …

    Shinichi vẫn nhìn cô chằm chằm …

    Và … bài múa ấy cũng kết thúc … Ran cúi đầu chào lãnh chúa và phu nhân … tất nhiên cô liếc mắt sang Thái tử - mục tiêu của cô …

    Nhưng … trước mặt cô là một người cô chưa bao giờ ngờ tới …

    Part 2:

    Ran ngước mắt nhìn lên Thái tử … mục tiêu lần này của cô …

    Nhưng … trước mắt cô … là … Kudo Shinichi – người mà cô chưa bao giờ ngờ tới …

    “Shi…Shinichi?!” – Ran mở to mắt ngạc nhiên còn ông Yusaku thì khẽ mỉm cười, ông cười vì cái gì? …

    “Đã đến lúc cậu phải chọn lựa rồi! Ran ạ!” – Heiji đứng canh gác ở bên cạnh lãnh chúa nghĩ thầm

    Cậu sẽ chọn cái gì? …

    Người con trai mà có lẽ cậu yêu nhất …

    Hay đất nước, bạn bè, và nơi cậu gọi là quê hương của mình …

    ‘Hãy chọn một thứ để sau này cậu không phải hối hận bởi quyết định của mình nhé Ran!’ – Heiji nghĩ, mặt cậu

    thoáng chút buồn …

    Không ân hận sao? …

    Chẳng phải nếu chọn tên thái tử đó Ran mới không hối hận sao? …

    Vậy mà cậu còn mong cô chọn? …

    Ngốc thật đấy! …

    … … …

    “…” – Ran rời mắt khỏi Shinichi cúi đầu chào Lãnh chúa rồi về chỗ ngồi của mình

    “Ran?” – Shinichi vẫn còn đang rất ngạc nhiên vì sự có mặt của cô ở đây. Cậu có cảm giác mình đã lừa dối cô vì đã

    không nói cho cô biết mình là Thái tử … một cảm giác thật sự rất xấu đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu …

    ‘Chậm hơn 5 giây!’ – Sonoko nghĩ thầm khi cô quan sát phản ứng của Ran khi nhìn thấy Shinichi ‘Cô ấy phản

    ứng chậm hơn 5 giây so với yêu cầu của một điệp viên!’

    Sonoko tiếp tục đưa mắt sang Shinichi … cậu vẫn đang nhìn Ran chằm chằm …

    ‘Tên thái tử này và Ran quen nhau sao?!’ – Sonoko nghĩ thầm ‘Chẳng lẽ …’

    Cô đã nghe kể rồi …

    Câu chuyện về vụ ám sát bất thành của Osaka với thái tử Kudo Shinichi 10 năm về trước …

    Câu chuyện về một cô bé 10 tuổi dám hi sinh cả tính mạng của mình để cứu một đứa bé không quen không biết …

    Cô bé ấy chẳng lẽ là …

    Sonoko sực nhớ ra việc mình định làm ngày hôm nay …

    ‘Không quan tâm đến chuyện đó nữa! Hôm nay trời đẹp, phải cho tên thái tử ấy gặp Diêm Vương chứ nhỉ!?’ –

    Sonoko khẽ mỉm cười nhìn quanh …

    Quân lính hôm nay không đông lắm, hầu hết đều suất cung để thăm gia đình chỉ còn lại mấy người canh gác bên

    lãnh chúa và trong đó có cả Heiji … đúng như dự đoán của cô …

    Sonoko liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Shinichi … và cô bắt gặp ánh mắt của Heiji …


    ‘Bây giờ chưa phải lúc!’ – Heiji khẽ lắc đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Sonoko …

    “…” – Cô khẽ gật đầu …

    Cô không hiểu tại sao Heiji lại nghĩ bây giờ chưa phải lúc … quá thuận tiện là đằng khác …

    Tại sao nhỉ? …

    Thắc mắc thì thắc mắc … nhưng cô vẫn phải nghe theo lời Heiji và từ bỏ kế hoạch của mình …

    Nhưng cả Hattori và Sonoko đều không biết rằng …

    Những hành động của họ … những dấu hiệu của họ … đều bị một người nhìn thấy, không là 2 người …

    Makoto Kyogoku và …

    … … …

    Ran ngồi bên cửa sổ phòng mình …

    Đúng! Cô đã thắng trong cuộc thi vừa rồi, và được làm thượng cung vũ hội … đúng như mong muốn của cô …

    Nhưng bây giờ … cô chỉ ước cô không phải là người thắng cuộc …

    Cô chỉ mong tất cả chỉ là một trò chơi … Shinichi không phải là thái tử … không phải …

    Giá như khi đó cô đã không nhận lời làm điệp viên của Osaka …

    Giá như khi đó đừng có ai cứu cô … cứ để cô chết đi … cùng tên sát thủ đó …

    Giá như … … …

    Thì có lẽ cô đã không hối hận … không dằn vặt như bây giờ …

    Ran nhìn lên bầu trời …

    Cô chờ đợi …

    Cô chờ những đám mây đen …

    Cô đợi những cơn mưa kéo đến …

    Nhưng tại sao … bầu trời ấy chỉ có những ánh nắng chói chang dọi suống …

    Tại sao không mưa đi … tại sao không bão đi …

    Lốc soáy, sấm chớp, sóng thần … bất cứ cái gì cũng được … chỉ cần đừng để cô ở trong khung cảnh im ắng này nữa



    Im ắng … đến đáng sợ …

    Ran gục mặt xuống thành cửa sổ …

    Cô sợ … cô sợ phải lựa chọn …

    Cô sợ phải đối diện với chính trái tim của mình …

    “Ran!” – Tiếng gọi của một cô gái vang lên phía trước Ran …

    “Ơ … Sonoko?!” – Ran ngẩng đầu lên nói khẽ “Cậu đến đây có việc gì không?”

    “Tớ không biết giữa cậu và tên thái tử đó có chuyện gì?!” – Sonoko nói “Nhưng Ran này, chúng ta là sát thủ! Là

    điệp viên! Chúng ta không thể nào và không được phép có tình cảm với bất cứ ai?! Với bất cứ ai cậu hiểu chứ?!”

    “Tớ không có tình cảm gì hết …” – Ran xua tay chối

    “Tớ không biết, nhưng tớ đến đây chỉ để nói với cậu một câu thôi!” – Sonoko tiếp tục “Tình cảm con người không

    là gì đối với một sát thủ thực sự! Cậu phải vượt qua nó, Ran ạ!” – Nói rồi, Sonoko quay lưng bước đi kém theo một

    cái vẫy tay chào tạm biệt

    Ran ngồi đơ người nhìn theo cô bạn …

    ‘Tình cảm con người không là gì đối với một sát thử thực sự!’ – Ran khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn …

    ‘Có lẽ Sonoko nói đúng …’

    … … …
    genius, moon.mistery, lanina2 bạn khác thích điều này.
  10. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3.942
    Lượt thích:
    7.299
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    HLU
    Chap 8:

    Part 1:


    “Công chúa!!! Người đi đâu vậy?” – Người hầu cận của Kazuha chạy theo cô công chúa đang đi nhanh ra khỏi

    cung hỏi


    “Ta đi có việc của ta, phải khai báo với các ngươi sao?!” – Kazuha bực mình quát


    “Tiểu thần không giám … chỉ là nếu Lãnh chúa phu nhân có hỏi thì …”


    “Không sao, nếu có ai muốn gặp ta thì bảo ta đang mệt không tiện gặp!” – Kazuha phẩy tay nói


    “Công … chúa, người lại ra ngoài cung chơi sao?! Nếu bị phát hiện thì …”


    “Được rồi, ta biết rồi, lần nào ta đi ngươi cũng nhai đi nhai lại cái câu ấy, ta biết rồi mà! Vào trong đi! Ta đi đây!

    Đừng nói với ai đó !” – Kazuha mỉm cười, vẫy tay chào cô cung nữ rồi chạy nhanh về phía cổng thành


    … … …


    “Bác Agasa!!! Bác Agasa!!!” – Shinichi gọi to nhưng chẳng ai trả lời cậu


    “Thái tử, người tìm ông Hiroshi có chuyện gì vậy ạ?!” – Một giọng nữ vang lên ngay đằng sau


    “M…mẹ?!” – Shinichi quay lại, lắp bắp hỏi khi nhìn thấy người mẹ “yêu quái” của mình đang mặc bộ quần áo

    của cung nữ và mỉm cười với cậu. “Mẹ đến đây làm gì?”


    “Ai da, bé Shin! Mẹ nhớ bé Shin của mẹ quá nên đến đây thăm bé Shin mà!!! Thế mà bé Shin lại đối xử với mẹ

    thế này đây!” – Bà Yukiko phụng phịu nói


    “Vâng, rất vinh hạnh được lãnh chúa phu nhân đến thăm!” – Shinichi chán nản cúi đầu xuống và đưa tay mời bà

    Yukiko ngồi xuống ghế


    “Thế có phải tốt không, con trai yêu!”


    “Phu nhân không ở Đại điện với Lãnh chúa mà đến đây làm gì vậy?!” – Shinichi vừa ngáp vừa hỏi sau khi ngồi

    xuống ghế


    “Đã bảo mẹ nhớ bé Shin mà! Sao con xưng hô dễ sợ vậy?! hức hức!” – Bà Yukiko vừa nói vừa úp mặt xuống chiếc

    bàn bên cạnh giả vờ khóc



    “Vâng! Vâng! Mà mẹ có thấy ông Agasa đâu không?” – Shinichi lắc đầu hỏi


    “Bé Shin hỏi ông Agasa có chuyện gì vậy?” – Lập tức bà Yukiko ngẩng mặt lên mỉm cười đáp


    “Thật là … con muốn nhờ bác ấy …”


    “Đưa đến chỗ ở của Thượng cung vũ hội hả?!” – Không để Shinichi nói hết câu bà Yukiko nói chen vào


    “Thượng cung … vụ hội …” – Shinichi lẩm bẩm …


    Từ hôm đó đến giờ … cậu vẫn còn thắc mắc … tại sao Ran lại vào cung …


    Tại sao hôm ấy cô ấy lại ra đi mà không nói một lời từ biệt …


    Tại sao cái cảm giác lo lắng, bồn chồn ấy cứ bám riết lấy cậu từ khi cậu gặp Ran ở hoàng cung này …


    Và … cả cái câu nói ấy nữa …


    “Sao?! Mẹ nói đúng chứ, chắc sắp có thêm một Thái tử phi nữa rồi, Thái tử Kudo nhỉ?!” – Bà Yukiko khúc khích

    cười


    “Mẹ! Đừng có chọc con nữa, không có chuyện đó đâu … … …”


    Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi bị gán ghép với một người con gái khác …


    Lần đầu tiên trong đời cậu phủ định nhưng lại không muốn phủ định cái điều mà mẹ cậu nói …


    Và có lẽ bây giờ Shinichi mới nhận ra …


    Buổi chiều hôm ấy, buồi chiều đầu tiên mà cậu gặp lại Ran …


    Cũng là lần đầu tiên …


    Lần đầu tiên cậu thật sự mỉm cười trước một người con gái …


    “Này, con làm sao vậy?!” – Bà Yukiko khẽ lắc người Shinichi hỏi


    “Con không sao! Ông Agasa đâu rồi mẹ?” – Shinichi giật mình trả lời


    “Ông ấy đến giúp bố con chuẩn bị vài thứ để đón sứ giả của Osaka sẽ đến Tokyo vào ngày mai!”


    “Sứ giả của đất nước Osaka?” – Shinichi hỏi lại


    “Ừ, Hakuba Saguru, nghe nói còn trẻ lắm, nhưng chắc không đẹp trai bằng con trai của mẹ đâu!” – Bà Yukiko vỗ

    lưng Shinichi ra chiều an ủi


    Osaka …


    Cái từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Shinichi …


    Có cái gì ở cái từ đó làm cậu băn khoăn …


    Có cái gì ở cái từ đó làm cậu nghĩ về cô ấy …


    Có cái gì đó …


    … … …


    Một suy nghĩ đi ngang qua đầu Shinichi …


    ‘Không … không thể như vậy được …’ – Cậu lắc mạnh đầu …


    Chắc chắn không phải đâu …


    Nhưng … cái khả năng đó … là khả năng cuối cùng cậu có thể nghĩ ra …


    Cuối cùng và cũng là duy nhất …


    Và Shinichi bắt buộc phải tin …


    Cậu phải tin điều đó … chính là sự thật … một sự thật duy nhất …


    … … …

    Part 2:


    “Công chúa, người đi đâu vậy?!” – Người lính gác cổng thành cúi đầu chào Kazuha và hỏi


    “Sao?! Các ngươi điều tra ta đấy à?!” – Kazuha lập tức cao giọng nói với người gác cổng và ra hiệu cho Heiji


    “…” – Nhìn thấy dấu hiệu của Kazuha nhưng Heiji vẫn đứng yên, cậu chẳng hiểu ý cô cũng chẳng biết phải làm

    gì, cậu lảng mắt đi chỗ khác tránh ánh mắt của cô.


    “Thật là …” – Kazuha lẩm bẩm “Tránh ra cho ta đi!”


    “Công chúa! Người không thể đi nếu không nói mục đích người ra khỏi cung. Chúng thần còn phải ghi vào sổ trực

    nữa, công chúa thông cảm cho! Đó là trách nhiệm của thần!” – Người gác cổng từ tốn nói


    “Ngươi …”


    “…” – Heiji cười thầm trong bụng


    “Các người tránh ra, nếu không …” – Kazuha mỉm cười “Ta sẽ nói với LÃNH CHÚA VÀ LÃNH CHÚA PHU

    NHÂN nơi các ngươi thường hay tới mỗi khi ra khỏi hoàng cung … haizzz … không biết có phạm vào điều luật

    nào trong cung không nữa …”


    “C…Công chúa …”


    “Sao?! Các ngươi có tránh ra không thì bảo?!” – Kazuha cao giọng


    “Mời … mời công chúa …” – Người lính gác cổng mặt tái mét, cúi đầu rồi tránh sang một bên


    “Tốt!” – Kazuha vừa đi vừa cười, bất chợt cô liếc mắt sang Heiji … một ánh mắt hình viên đạn …


    “…” – Heiji ngẩng mặt lên trời giả vờ huýt sao để tránh đôi mắt của cô


    “Người đi theo công chúa đi!” – Sau khi Kazuha đi khỏi, người lính gác cổng vừa rồi nói với Heiji


    “Hả?! Đi theo cô ta … à không, ý tôi là … tôi đi theo công chúa làm gì?!”


    “Haizzz, mỗi lần cô công chúa ương ngạch ấy ra khỏi cung là y như rằng khi về cũng có vài vết thương trên người

    và người bị mắng luôn là bọn ta! Ngươi đi theo bảo vệ công chúa, nếu không ngươi cũng bị ăn mắng đấy!”


    “Hả?! Nhưng … tại sao lại là tôi!?” – Heiji vẫn cố gắng chối từ cái trách nhiệm “nặng nề” mọi người giao cho cậu


    “Thì …” – người lính ấy vỗ vai Heiji “chỉ có cậu là chưa bị công chúa nắm thóp, nếu chúng tôi đi mà phát hiện thì

    … cậu biết rồi đấy …”


    “Nhưng tôi …”


    “Giờ chỉ có mình cậu có thể làm được việc này, tôi xin cậu đấy, hãy vì anh em, Hattori!”


    “Thôi được rồi được rồi!” – Heiji ngán ngẩm gật đầu, rồi cậu bám theo Kazuha


    “Thật là … tự nhiên lại giúp cái bọn người Tokyo này làm gì cơ chứ!” – Heiji vừa đi vừa lẩm bẩm


    … … …


    “Ngài có cần gì nữa không ạ?!” – Cô hầu Terai Yumi cúi đầu hỏi viên quan đứng trước mặt


    “Không! Ngươi ra ngoài đi!” – Người đàn ông đó lên tiếng


    “Vâng! Người nghỉ ngơi đi ạ!” – Yumi cúi đầu, cô bước ra ngoài và đóng cửa lại


    Người đàn ông đó bỏ chiếc mũ đang đội trên đầu ra …


    Mái tóc đen dài xõa dài xuống đến tận lưng …


    “Thật đáng tiếc nếu Tokyo không có một vị quân vương như thế này!” – Một giọng nói vang lên từ đằng sau


    Người đàn ông đó lập tức quay lại …


    Ánh nắng mặt trời trải dài trên gương mặt lạnh lùng, băng giá đó …


    Đôi mắt đen chứa đầy tham vọng của ông bắt gặp một người cô gái trong bộ quần áo sát thủ màu đen … bịt kín

    mặt …


    Và … ông nhìn thấy một đôi mắt …


    Một màu tím sắc lạnh và không có cảm xúc … từ cô gái đó …


    “Thật đáng tiếc phải không?! Tướng quân Gin?!” – Cô gái ấy lại tiếp tục nói


    “Cô là ai?!” – Gin hỏi, nhưng giọng nói vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh hằng ngày


    “Quả không hổ danh là tướng quân chỉ huy quân sĩ của kinh thành! Không vòng vo với ông nữa?! Chẳng lẽ ông

    không cảm thấy thật đáng tiếc nếu đất nước Tokyo này không có một vị vua như ông sao?!” – Cô ta lại nói, kèm

    theo một cái nhếch mép khinh bỉ


    “Ý cô là sao?!” – Gin lại hỏi


    “Ông thử nghĩ mà xem, tất cả những trận chiến trước đây chẳng phải Tokyo thắng đều nhờ ông sao?! Những vết

    sẹo trên người ông từ đâu mà ra?! Ông đã lập được bao nhiêu chiến công cho đất nước này, vậy mà cuối cùng chỉ

    được làm cái chức tướng quân chỉ huy của kinh thành nhỏ nhoi ấy, còn tướng quân đứng đầu cấm vệ quân lại giao

    cho tên Makoto đó!”


    “…” – Gin rút kiếm ra, đâm về phía tên sát thủ


    “Trình độ của ông chỉ đến đó thôi sao?!” – Cô ta né đòn một cách dễ dàng rồi dùng bàn ta của mình xoay mũi kiếm

    dí sát vào cổ Gin


    “Cô … Cô muốn gì?!”


    “Tôi chẳng muốn gì cả?! Tôi chỉ muốn giúp ông thôi!” – Cô ta bỏ tay khỏi mũi kiếm, rồi lấy ra 2 túi thuốc trong tay

    áo quẳng lên bàn


    “Đó là gì?!” – Gin hỏi, ông không còn giữ được cái vẻ điềm tĩnh ban nãy nữa


    “Hạc đỉnh hồng và Khổng tước đảm, một tướng quân như ông chắc sẽ biết chứ nhỉ?!” – Cô ta lại cười


    “Cô … cô đưa cho ta 2 thứ thuốc độc này làm gì?!”


    “Giết Hakuba Saguru!”


    “Tại sao?! Nếu cô muốn giúp tôi lên ngôi lãnh chúa thì tại sao lại bảo tôi giết tên sứ giả của Osaka và lại bảo tôi giết

    hắn bằng 2 loại thuốc độc có thể giải rất đơn giản này?!” – Vẫn không hiểu ý tên sát thủ, Gin hỏi lại


    “Ông cứ làm theo lời tôi đi, bước tiếp theo thế nào sau này tôi sẽ nói cho ông biết! Hơn nữa, nếu trộn Hạc đỉnh

    hồng và Khổng tước đảm lại thì … không có thuốc nào chữa được!” – Cô ta vừa cười vừa nói rồi biến mất …


    “…” – Gin cầm lấy 2 túi thuốc độc trên bàn, những giọt mồ hồi đua nhau rơi trên trán ông “Dốt cuộc … cô ta là

    ai?!”
    shyn3bie, moon.mistery, ShinxRan_951 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. dù thiên thần hay ác quỷ