[Longfic] Dù thiên thần...hay ác quỷ

tem+phong bì là của em
ôi, mãi mới có được chap mới, mà hay quá ss ơi, hình như chap này có lúc được vít bằng ngôi thứ nhất của shiho, lúc lại là hakuba nhỉ, hơi khó hỉu tí, còn lại là perfect
P/s: típ tục ra chap mới nha ss
 
hình như chap này có lúc được vít bằng ngôi thứ nhất của shiho, lúc lại là hakuba nhỉ, hơi khó hỉu tí, còn lại là perfect
ủa, của Hakuba cả mừa nhỉ?! bạn đọc lại xem ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 15:

Tôi lại cố gắng nhìn thật kĩ một lần nữa … nhưng cũng chỉ là hoàng hôn …

… … …


Thôi kệ vậy, chẳng quan tâm … tôi thả lỏng mình … để ánh mắt trôi theo những đám mây nhuộm sắc đỏ của

hoàng hôn … rồi bất chợt, hình ảnh một cô bé cầm bông hoa rẻ quạt hiện lên giữa những đám mây đó … tôi

khẽ nheo mắt, lắc mạnh đầu để xua đi cái hình ảnh ấy … nhưng rồi nó lại xuất hiện một lần nữa … vẫn mái tóc

nâu mềm mượt ấy … vẫn cái màu hạt dẻ buồn bã pha chút lạnh lùng ấy … Sonoko? … là em ư? …


Tôi mải ngắm nhìn một thứ mà hơn ai hết, tôi biết nó chỉ là ảo ảnh … tôi cứ nhìn mãi … ngắm mãi để rồi quên

đi một ánh mắt xám đang dõi theo tôi từ nãy giờ …


“Này …”

Một tiếng nói cất lên khẽ khàng nhưng dứt khoát … tôi hơi giật mình và cái ảo ảnh đó biến mất …


“Nhìn gì mà chăm chú thế? …”

Tôi quay sang phía cô bé đang nằm bên cạnh … và nhận ra ánh mắt mà cô ta nhìn tôi đầy sự khinh bỉ …


“Sao cô phải nhìn tôi như thế? Câu đó đáng ra phải để tôi hỏi cô mới đúng!” – Tôi đáp lại



Cô ta chẳng nói gì … đưa tay nhặt vài chiếc lá khô rơi trên mặt đất … nắm chặt trong lòng bàn tay rồi ngước lên

nhìn tôi … màu xám ấy lại quay về với vẻ buồn bã, ảm đạm như trước




« Thế anh có muốn biết tôi đang nhìn cái gì không ? »

Cô bé ấy nói mà chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào …


« Không cần, vì tôi có thể đoán được một phần nào đó … »

Tôi hướng ánh mắt về phía những áng mây … cố tìm lại cái ảo ảnh ấy … nhưng những thứ đáp trả lại tôi chỉ là

bầu trời đang tối dần …


« Đừng cố tìm kiếm vô ích … một khi đã tan biến thì sẽ không bao giờ tìm lại được đâu … »

Cô bé khẽ nói nhỏ như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi … tôi khẽ nhăn mặt …


« Sao, tôi nói không đúng à ? Anh đang cố tìm lại một bóng hình mình vừa nhìn thấy ở những đám mây kia …

hình ảnh đó có thể là của người anh yêu … của người anh hận … cũng có thể của một người chỉ xuất hiện trong

cuộc đời anh vài giây rồi biến mất … nhưng tôi chắc chắn, người đó chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái

tim anh!”


Vừa nói cô bé vừa khẽ thở dài … cô nhìn tôi … màu xám ấy soáy sâu vào mắt tôi như để đọc tất cả suy nghĩ của

tôi vậy … đôi chân mày khẽ nhướn lên đầy vẻ khiêu khích …


“Đúng, cô nói đúng! Giờ thì làm ơn nói cho tôi cô là ai và tại sao lại nằm ở đây?” – Tôi nghiêm giọng hỏi


“Anh biết để làm gì?!”

“Thì giúp cô chứ làm gì?! Cô đừng làm tôi tức lên, cái ánh mắt đó của cô tôi nhìn đủ rồi!” – Tôi bực mình quát

“Giúp?”

Cô hỏi một cách thản nhiên … đôi môi hơi cong về một phía … nhìn cô bây giờ như một thiếu nữ chững chạc

đầy mưu mô chứ không còn là một cô bé ẩn chứa đầy màu buồn trước kia nữa …


“Thật lấy làm vinh hạnh khi được sứ giả của đất nước Osaka giúp đỡ đấy!” – Cô nói

“Sao … sao cô biết tôi?”

“Anh thử đoán xem!”

“Được rồi, được rồi, tôi chịu cô rồi đấy! Mà … cô không phải người Osaka à?”

“... Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Cô cũng đoán xem!” – Tôi cười … và chính tôi cũng không thể hiểu tâm trạng của mình bây giờ là gì nữa …

Mắt cô hơi nhắm lại … khẽ thở dài … một luồng gió mạnh thổi qua làm cát bụi và những chiếc lá cây trên mặt

đất bay tứ tung … tôi quay đầu về phía sau để tránh bụi … nhưng cô vẫn ngồi yên lặng … điềm tĩnh nhìn cơn

gió và những hạt bụi lở lửng trong không trung … cô xoay xoay chiếc lá khô trước mặt …


“Đang nghĩ cái gì vậy?” – Tôi cất tiếng hỏi

“Anh thật sự muốn biết sao?”

… chẳng nói gì, tôi khẽ gật đầu …


“Tôi đang nghĩ đến một người … một người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ … vững vàng, đôi lúc lạnh lùng … một

con người luôn muốn biến chính mình thành ác quỷ … nhưng người ấy không biết rằng tâm hồn họ không thể

nào xóa đi được hình ảnh của một thiên thần … dù cho thiên thần ấy không hề có cánh …”


Cô vừa nói vừa áp sát mặt mình vào đầu gối … đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh

hằng của đời người …


“Cô đang nói chính mình đấy à …”

“Cũng có thể … nhưng tôi chưa chết, còn người đó thì chết rồi …”

… … …


Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng … những cơn gió ngừng thổi … những chiếc lá cây ngừng xào xạc … cát bụi

và lá khô cũng nằm im lìm trên mặt đất … mọi vật như đang tưởng niệm người con gái mà cô vừa nhắc đến …


“Còn anh? … Anh đang nghĩ về ai?”

“… Tôi ư? ... tôi đang nghĩ về nàng tiên rẻ quạt …”

“Hả?” – cô nhăn mặt nhìn tôi …

“Có gì ngạc nhiên đâu … mà … tôi có thể biết tên cô được không?”

“Miyano … Shiho!”

Ánh mắt xám của cô lại hướng lên bầu trời kia … tôi cũng chẳng hỏi gì thêm … bất giác cũng đưa mắt nhìn về

phía chân trời ấy … sắc đỏ của hoàng hôn đã được thay thế bằng những gam màu tối của màn đêm với cái giá

lạnh và buồn vắng … tôi vẫn thật sự không thể hiểu được con người của cô gái này … cô là một người con gái

trưởng thành với mưu mô, quỷ kế … với một ánh mắt lạnh lùng, một nụ cười khinh bỉ?! … Hay cô đơn giản

chỉ là một cô gái được tạo nên bởi những gam màu buồn mà thôi? …


Trí óc tôi mải miết tìm câu trả lời cho câu hỏi đó … ánh mắt tôi mê man ngắm những đám mây lơ lửng trôi

phía xa kia … nên có lẽ tôi đã không thấy được … nụ cười đầu tiên của Shiho …


… … …


Phải … khi ấy cô đã mỉm cười … một nụ cười thật sự của cô … nó trong sáng nhưng không hề ngây thơ … nó

thanh cao những cũng rất giản dị … cô dành nụ cười ấy cho một chàng trai … nhưng có lẽ chàng trai ấy sẽ

không bao giờ được nhìn thấy nó …


… … …


Màn đêm đen buông xuống đưa họ vào giấc ngủ … từng làn gió thoảng nhẹ mang đến những giấc mơ … chàng

trai ấy mơ về hoa rẻ quạt … cô gái ấy mơ về chốn bình yên … *hơi giống thơ thì phải =))*


… … … ----------End flashback------- … … …

“Thái tử phi! … Thái tử phi!” – Cô cung nữ Nakamura hớt hải chạy về phía Shiho

“Có chuyện gì vậy? Mà Sứ giả Hakuba làm sao rồi?” – Shiho nhẹ nhàng hỏi

“Thái tử phi … sứ giả … ch … chết rồi ạ …” – Nakamura nói nhỏ

“Cái gì?” – Shiho lùi ra sau vài bước … tay cô vịn vào thành cầu để giữ thăng bằng …

“Người không sao chứ!” – Cô cung nữ chạy lại đỡ Shiho, lo lắng hỏi

“Không … ta không sao! … Mau thông báo cho … mà khoan, tin này có những ai biết rồi?” – Sau khi bình tĩnh

trở lại, Shiho hỏi


“Chưa có ai biết ngoài tiểu nữ và thái y Hajime, thái y muốn hỏi ý kiến của Lãnh chúa trước vì Sứ giả chết

không rõ lý do, nếu tin này lan ra sẽ ảnh hưởng đến hòa bình của hai nước nên mới dặn tiểu nữ phải giữ bí

mật, nhưng người hỏi việc đó làm gì?”


“Nói với thái y, chưa có lệnh của ta thì không được để cho bất kì ai biết chuyện này nữa, người hiểu chứ?”

“Vâng!” – Nói rồi Nakamura chạy đi

‘Xin lỗi, Hakuba, ta thực sự không muốn làm việc này, nhưng … vì Tokyo, ta đành phải làm vậy thôi!’ – Shiho

khẽ thở dài nghĩ …


… … …

“Kazuha … có chuyện gì nói anh nghe xem nào?” – Shinichi nhẹ nhàng hỏi cô em gái

… Kazuha chỉ lắc đầu, tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, cố gắng nở một nụ cười với anh

mình


“Không có chuyện gì mà em lại khóc sao? Nói đi, có thể anh sẽ giúp được em đấy!”

“Em … Anh xem cái này đi …” – Lưỡng lữ một lát, cuối cùng Kazuha đưa một chiếc khăn tay cho Shinichi

“Khăn tay này làm sao à? Hỏng thì mua cái mới, có làm …” – Đang nói giở, Shinichi bỗng khựng lại … tay cậu

nắm chặt chiếc khăn, hơi run lên …
“…” – Kazuha không nói gì, những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gò



“Nín hộ anh đi cô bé! Có làm sao mà phải khóc chứ!” – Sau vài giây im lặng, Shinichi thở dài nói

“Ý … ý anh là sao? Đây … rõ ràng là cách thêu của … Osaka mà ! »

« Con bé ngốc này ! » - Shinichi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của đứa em gái « Mắt mũi em kiểu gì vậy,

cái này mà bảo là họa tiết Osaka ! Em học ở đâu thế ? » - Shinichi giơ chiếc khăn ra và nói


« Không phải sao ? Rõ ràng thượng cung tổng quản Vermouth dậy em thế mà, anh cũng từng được học rồi còn

gì! Nếu không phải thì phản ứng lúc nãy của anh là sao?!» - Kazuha cãi


« Đó là anh không nghĩ trong cung Tokyo này có cung nữ nào thêu xấu thế này thôi!Thế em lấy cái khăn này ở

đâu ? »


« … Em … » - Kazuha ấp úng ...

« Là của cái cậu Hattori gì gì đó à ? » - Shinichi nói kèm theo một nụ cười rất nhắng

« … Sao anh biết ? »

« Anh của em mà, cái gì chẳng biết ! »

« Anh chỗ nào cũng bốc phét được hết nhỉ ! » - Kazuha bật cười

« Cười rồi là không được khóc nữa đâu đấy ! Em yên tâm đi, đây không phải cách thêu của Osaka đâu, nó chỉ

hơi giống thôi, vài quận huyện của đất nước mình cũng thêu kiểu này mà !
»

« Thật chứ ? »

« Anh nói dối em làm gì ! Mà cứ coi như đây là cách thêu của Osaka đi, thì cũng có làm sao, điều đó đâu có

nghĩa em rể tương lai của anh là gián điệp chứ ! » - Shinichi khúc khích cười


« Anh … không nói chuyện với anh nữa ! Xì ! » - Kazuha nguýt Shinichi một cái rồi chạy đi … rất nhanh nhưng

vẫn không dấu được nụ cười tươi rói trên môi cô …


… … …


Shinichi khẽ thở dài … nụ cười trên gương mặt cậu dần biến mất … cậu thực sự không biết điều cậu vừa làm là

giúp hay hại Kazuha nữa … cậu chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nụ cười của đứa em gái mà thôi … cậu không

muốn Kazuha phải chọn lựa giữa tình yêu và đất nước giống như cậu … cậu không muốn cô phải chịu đựng sự

dày vò đến tột cùng mà cậu đã từng trải qua … cậu không muốn … trong mỗi giấc mơ của cô đều có một khoảng

trời bình yên mà cô không bao giờ có được …


… … …


‘Xin lỗi em, Kazuha … nỗi đau này … mình anh chịu đựng là đủ rồi ! Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì làm tổn

thương em đâu !’ – Shinichi nhắm chặt mắt … anh muốn có được một giấc mơ … trong giấc mơ ấy … anh

không còn là thái tử … trong cái thế giới ấy … anh có được cái gọi là tự do, tự tại, được tự quyết định cuộc sống

của mình … và trên hết, ở đó … anh được sống cùng người mình yêu thương … nhưng có lẽ cái thế giới đó mãi

mãi chỉ là mộng tưởng của chính anh …

-------------------------------------------------------------
End chap
:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
×
Quay lại
Top