[Longfic] Tình yêu của Cửu Vĩ Hồ

Mọi người có muốn Cửu vĩ hồ chết không?


  • Số người tham gia
    39
  • Bình chọn đã đóng .

tieuphung292002

♥Vạn kiếp luân hồi~♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2015
Bài viết
198


.....Ước tình hóa hư vô.....

b25d139b22637810e820e458142798b9-copy.jpg


bfbdfg.gif
Title_Tình yêu của cửu vĩ hồ.
Author__Yuna (@tieuphung292002 )
Pairings__Shinichi Kudou & Ran Mouri
Rating__K+
Category__Tragedy, ngược
Status__1, 2chap/ tháng
Disclaimer__Fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Nhân vật không thuộc về tác giả.
Fandom__Detective Conan
Warning__Không re-post hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức
Summary__
Cô là một cửu vĩ hồ chính hiệu. Hút linh hồn của những loài vật khác để tồn tại. Cô là sinh vật máu lạnh. Suốt hàng ngàn năm tu luyện, không biết đã bao nhiêu kẻ đã bị quyến rũ bởi nét đẹp của cô rồi chỉ còn lại cái xác không hồn.


Thế rồi…..định mệnh sắp đặt….


Cho họ gặp nhau


Và……


Yêu nhau…..


Rồi……định mệnh lại sắp đặt……..


Cho cô phải lấy mạng anh để giữ cho nguyên thần của mình không bị tan biến


Cô phải giết anh để cứu lấy mình…..



Thượng đế đang trêu đùa cô sao?!


Cô phải làm gì đây?


Thượng đế liệu có nhân từ cho tình yêu của họ…..


ha-png01100056.png

Chương 1
(1) | (2)
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
(1) | (2)
Chương 10
(1) | (2) | (3)
Chương 11
(1) | (2)
Chương 12

 
Hiệu chỉnh:
Chào Au:KSV@01:, gọi nhau thế nào ta?:thinking: Au-Mình nha:D! Cái sum coi bộ tình cảm bi đát quá ha:Conan10:, mình thích lắm:big_grin:. Mới viết Fic mà có ý tưởng vậy là ổn rồi:)>-. Mình cũng là dân mới nên cũng hiểu được một phần cảm giác:KSV@11:. Mong Au chap nhá:KSV@06:. Ờ quên:confused:, HE chứ nhể?:big_grin:
 
Nghe cửu vĩ hồ làm mình nghĩ đến Naruto, tưởng fic là Conan kết hợp với Naruto cơ chứ ;))
Ran là cửu vĩ hồ sao, hay lắm đó :))
Đặt gạch hóng fic của bạn :))
 
Cái sum nghe hấp dẫn quá trời ! Hóng chap đầu của bạn lém đó . À bạn nhớ cho HE nhé mình bik bạn tốt bụng đâu có muốn ShinRan khổ đúng ko ?
 
Mình hoàn thành Chap 1 rồi. Mình post part 1 lên trước
Chap 1
Cửu vĩ hồ

Part 1
Một đêm tối không trăng. Mọi thứ đều bị bóng đêm bao phủ.


Trên con đường của phố Haido, thấp thoáng hình ảnh của một cô gái. Cô lầm lũi bước đi trên con phố lạnh tanh không một bóng người với đôi chân trần.


Gương mặt cô quả là tuyệt sắc giai nhân. Mọi đường nét đều cân xứng. Đôi mắt thạch anh tím có sức quyến rũ rất lớn. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Đôi môi trái tim thanh tú màu cherry đầy mê hoặc. Làn da trắng nõn không tỳ vết. Mái tóc đen dài màu bóng tối xả xuống, che mất một bên mặt của cô. Cô lang thang trên còn đường vắng vẻ với một chiếc váy trắng tinh khôi. Hệt như một bóng ma. Một bóng ma xinh đẹp.


Một cơn gió thoảng qua, tiếng lá cây va vào nhau thật ma mị. Cơn gió ấy hất tung tóc cô lên để lộ một nhan sắc đọng lòng người. Cô lại lầm lũi trên con phố ấy – một mình.


Trong lúc đang đi, cô va phải một thân hình rắn chắc. Ngước mặt lên và nhận thấy một đám côn đồ đang chặn đường đi của mình. Bọn chúng kẻ xăm trổ, người đeo khuyên trông thật dị họm. Một tên có vẻ là đại ca lên tiếng trêu chọc:


- Cô em đi đâu vậy? Để bọn anh chỉ cho.


Mấy tên phía sau cũng hùa theo.


- Phải đó cô em. Em dễ thương như vậy đi một mình nguy hiểm lắm!


Tên đó vừa đạo đức giả vừa dũng bàn tay lông lá bẩn thỉu của mình vuốt nhẹ nhàng trên cánh tay trắng ngần của cô.


Mấy tên còn lại cũng lần lượt lên tiếng và có những hành vi đáng lên án. Cả bọn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Như muốn nhảy bổ vào nuốt chửng cô. Cơn dục vọng của chúng ngày càng tăng cao khi nhìn thấy tấm lưng trần đầy quyến rũ của cô gái. Cơn khát tình chảy ngày một mạnh mẽ trong người.


Lúc này, nạn nhân của cuộc quấy rối vừa nãy mới lên tiếng phản kháng:


- Các người mau tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ hút linh hồn của tất cả các ngươi.


Giọng nói cô trầm bỏng ngân nga, trong trẻo như tiếng suối đã kích thích hưng phấn của của mấy tên đó.


- Ôi cô em làm bọn anh sợ quá!


Tên đại ca vừa nói vừa làm ra bộ mặt như sợ hãi khiến cho thân nhiệt của cô ngày càng tăng cao. Bọn người đó dồn cô vào một con hẻm nhỏ gần đó. Lúc này, khổng thể nào nhịn hơn được nữa. Cánh tay phải đưa lên không trung, ngay lập tức, một nguồn yêu lực rất mạnh mẽ đã nằm gọc trên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt thạch anh tím quyến rũ giờ đang sáng lên một nguồn lực rất đáng sợ. Mái tóc đen dài dịu dàng đều bạc trắng hết. Bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn của cô đột nhiên nhăn nhúm lại mọc ra những móng tay rất dài. Bọn người kia thấy thế mặt mày tím xanh, miệng không ngừng la hét yêu quái. Chúng ngã bẹp xuống đất và gần như bất tỉnh.


Ngay lúc đó, cô vốn đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn khi sau lưng, cô mọc ra chín chiếc đuôi hồ ly. Những chiếc đuôi ấy phát sáng, ve vẩy đầy tính đe dọa. Đám người kia được một phen xanh mặt, miệng thì cứng đơ. Những chiếc đuôi hồ ly kia phóng thẳng về phía trước, tóm gọn tất cả tên đang ngã dưới đất. Bọn chúng vùng vẫy để tìm cách thoát khỏi “sợi dây” đáng sợ kia. Nhưng vô ích, nó quá chặt. Còn ả hồ ly kia thì cười một cách man rợ. Tiếng cười vang lên báo hiệu cho một đêm không yên bình.


Từng tên một lần lượt bị cô hút hết linh hồn. Những cái xác ấy đều tan thành bụi mà trôi đi hết chỉ còn lại tại con hẻm nhỏ một cô gái khoái chí liếm mép rất kinh dị. Ngay sau đó, hình ảnh một ả hồ ly biến mất, còn lại là thân ảnh một thiếu nữ xinh đẹp. Mắt thạch anh tím, tóc đen dài tha thướt.


Suốt mấy ngày nay, cô không biết là đã hút hết bao nhiêu linh hồn của những tên như vậy.


*Flash back*

Cô sống trong một hang động nằm rất sâu trong một khu rừng quanh năm luôn được sương mù bao quanh. Nơi mà mặt trời không thể chiếu rọi. Nơi mà con người không được phép đặt chân đến.


Khu rừng này có một truyền thuyết. Bất kì ai nếu lạc vào đây thì chắc chắn không toàn mạng trở về. Bởi vì ở đây, có một con yêu quái ngự trị. Nó sẽ thôi miên con người bằng đôi mắt đẹp mê hồn của ả. Đợi khi con người hoàn toàn mất đi ý thức, con yêu quái đó nuốt trọn linh hồn và biến họ thành nô lệ của mình. Yêu quái đó không ai khác chính là cô – cửu vĩ hồ.


Trong một hang động ngập mùi máu tươi, xung quanh con đường vào đó trải đầy sọ người. Không khí âm u đầy ma mị, một cô gái đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế được phủ bằng da hổ. Ả rất xinh đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Đôi mắt tím đầy mê hoặc, mái tóc bạc trắng được bấu lên. Tóc cô còn cài một cây trâm đính viên hồng ngọc rất đẹp.


Cô ta đang ngủ. Những chiếc đuôi hồ ly của ả cứ ngoắc qua ngoắc lại. Hàng mi cong vút cứ nhắm nghiền cho đến khi tiếng một cô gái vang lên:


- Ran tỷ tỷ, tỷ mau dậy đi!!! – cô ta vừa nói vừa lay lay thân hình của người đang nằm trên ghế.


- Muội muội, ta mệt lắm!

Cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình.


- Tỷ tỷ à, ra suối chơi với muội đi!

- Hako, tỷ không đi đâu.

End part 1
 
Hiệu chỉnh:
Au ơi!:KSV@01: Coi bộ chứng ta có duyên với nhau đấy:KSV@02::-?. Cmt Fic mình cũng là người đầu tiên, giờ cũng vậy:laughing:. Bớt spam thôi *cười*=)). Chap rất hay nhé Au:-bd, tội chị Ran quá:crying:. Có một lối type thôi: dũng->dùng:D. Mình không giỏi nhận xét:sigh:, chỉ biết xây nhà lát gạch ở đây dư mấy viên để đó, đổ keo dán sắt bật máy lạnh hóng chap.:big_grin:
P/S: Chừng nào tềnh yêu của chị Ran xuất hiện zợ?:smug:<3
 
Au ơi!:KSV@01: Coi bộ chứng ta có duyên với nhau đấy:KSV@02::-?. Cmt Fic mình cũng là người đầu tiên, giờ cũng vậy:laughing:. Bớt spam thôi *cười*=)). Chap rất hay nhé Au:-bd, tội chị Ran quá:crying:. Có một lối type thôi: dũng->dùng:D. Mình không giỏi nhận xét:sigh:, chỉ biết xây nhà lát gạch ở đây dư mấy viên để đó, đổ keo dán sắt bật máy lạnh hóng chap.:big_grin:
P/S: Chừng nào tềnh yêu của chị Ran xuất hiện zợ?:smug:<3
Ảnh sẽ xuất hiện vào một ngày không xa, dự là Chap 2
 
Part 2 đê....:KSV@06::KSV@06::KSV@06:

Tiếng suối chảy róc rách. Cô tiểu muội cứng đầu cuối cùng cũng lôi tỷ tỷ của mình ra suối chơi cùng.


Hako chính là muội muội của Ran. Cô cũng là một tiểu hồ ly. Đạo hạnh đương nhiên là thấp hơn Ran rất nhiều.


Xung quanh là muôn vàn loài hoa dại đang khoe sắc dưới ánh nắng. Đây là nơi duy nhất của khu rừng được mặt trời sưởi ấm.


Từng chú bướm hồ điệp lộng lẫy nhẹ nhàng mơn mớn trên những cánh hoa mỏng manh.


Gần đó thấp thoáng hình ảnh một cô bé không ngừng chạy nhảy, miệng không ngừng vẽ thành một nụ cười trong sáng và ngây thơ.


Cạnh một tảng đá cuội nằm gần con suối, Ran đang ngồi thiền. Hai mắt cô nhắm nghiền nhưng đôi tay thì liên tục quơ trên không trung. Tay trái chưởng một cái, cây ngã. Tay phải chưởng một cái, đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Tảng đá này là một nơi rất tốt để tu luyện.


Ran nhẹ nhàng thu tay về, đôi mắt thạch anh tím dần hé mở. Cô đứng dậy và thấy nội lực của mình đã tăng lên rất nhiều, lòng không khỏi vui mừng. Tiểu muội Hako của nàng thì vẫn vô tư vô lo. Chân cứ chạy và miệng thì cứ cười.


Đôi tai của Ran bỗng chốc giật nhẹ. Gương mặt hồ ly xinh đẹp của nàng khẽ đanh lại, lòng trăm phần bất an.


- Hako, muội mau quay về động đi. Ở đây nguy hiểm lắm! – Ran lo lắng cho tiểu muội của mình.


- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Chúng ta đang chơi vui mà!? – Hako ngờ nghệch hỏi lại.


- Tỷ đã nói là muội mau quay về động đi! – Ran nổi nóng, mặt cô lộ rõ gân xanh.


- Muội…..muội biết rồi! Tỷ tỷ.


Hako dù có cứng đầu ngang bướng cách mấy thì vẫn không thể nào không nghe theo lời của tỷ tỷ mình. Nhất là bây giờ Ran đang rất giận, Hako từng chứng kiến cảnh tỷ tỷ từng đánh chết một tiểu hồ ly giống cô vì nó dám cãi lời. Hako không thể nào quên được vẻ mặt của Ran lúc đó, như muốn thiêu cháy cả khu rừng này.


Nói rồi, cô tiểu muội cứng đầu nhanh chóng vụt đi với tốc độ đáng nể. Còn lại đây nàng cửu vĩ hồ xinh đẹp và một vị khách không mời.



- Ngươi đến đây có chuyện gì? – Ran vừa nói vừa chỉnh lại cây trâm trên tóc.


- Lâu quá không gặp, bạn cũ.


- Hứ! Sói tinh nhà ngươi đến tìm ta chắc chắn là không có chuyện tốt lành. – giọng Ran thoáng chút khinh bỉ. Cô ném cho vị khách sau lưng mình một cái nhìn sắc lẹm.


- Cô đoán đúng rồi đó. Misa ta hôm nay đến tìm cô, là để lấy mạng cô.


Dứt câu, cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai cùng đôi mắt ánh bạc nhào tới. Cả hai người xảy ra một cuộc hỗn chiến. Trên tay của Misa bỗng xuất hiện một thanh Hắc thiên kiếm. Chuôi kiếm được nạm hình đầu sói rất đáng sợ, lưỡi kiếm lấp lánh ánh bạc.


Cô ta lùi chân phải của mình về phía sau thủ thế, thanh bảo kiếm trên tay như chực chờ lấy mạng của Ran. Ả ta nhào tới. Một nhát kiếm, hai nhát kiếm. Đều trượt. Ran nhanh như gió tránh được tất cả các quyền của Misa. Rồi trên cánh tay nhỏ nhắn của mình, một cây đàn tỳ bà xuất hiện. Ran bay lên cao bằng kinh công, hai tay gãy gãy các dây đàn tạo nên một bản nhạc làm đầu óc của ả sói tinh kia như quay cuồng, hai tay giữ chặt lấy tai như không để thứ âm thanh đáng ghét kia xâm chiếm màng nhĩ.


Misa cũng vận công bay lên đấu với Ran. Ả một nhát rồi hai nhát đều chém trúng vào cây tỳ bà ngọc thạch. Tức điên lên, cô ta không còn đủ kiên nhẫn để đấu trong tình trạng thất thủ như vậy. Cây Hắc Thiên kiếm trên tay Misa biến mất. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của ả ta ngày một mở rộng. Một luồng khói đen bay ra từ miệng, bao lấy xung quanh của Ran. Đó là khói độc, người thường chỉ cần đứng trong luồng khói đó vài phút sẽ không thể thể được mà chết. Nhưng Ran là ai? Cửu vĩ hồ. Chuyện này đương nhiên không thể làm khó cô. Nàng thu cây đàn tỳ bà của mình về, miệng khẽ nhếch lên nụ cười kiêu ngạo đầy quyến rũ. Hai tay Ran dang rộng về hai phía, miệng lẩm nhẩm thần chú. Toàn thân Ran phát sáng, sau đó luồng khói kia nhanh chóng bị đẩy lùi.


Ả sói tinh kia thấy vậy, mặt mày biến sắc, không giấu nổi cơn thịnh nộ của bản thân.


Sau màn đấu võ phần thắng thuộc về Ran, họ mới chuyển sang màn đấu phép.


Misa nhanh chóng luyện công, chưởng ra một luồn yêu khí về phía Ran. Do nội công quá thâm hậu, Ran dễ như chơi để đỡ được chưởng của đối thủ. Ran và Misa từ là đồng môn vì cả hai đều học chung một sư phụ dạy yêu thuật. Nhưng ả ta quá ham chơi nên công lực ít hơn Ran mấy phần.


Ran được thế liền tống cho ả ta mấy chưởng vô bụng khiến ả phụt máu miệng. Cô điều khiển chín cái đuôi hồ ly của mình túm lấy toàn thân Misa làm cho cô không thể nào cựa quậy được nữa.


- Ta nể tình chúng ta từng là đồng môn tha cho cô lần này, lần sau ta chắc chắn sẽ giết chết cô. – giọng Ran đầy tính hăm dọa.


Misa lại muôn phần không phục. Ánh mắt ả nhìn Ran như là cái nhìn kẻ thủ không đội trời chung.


Ran thả cô ta xuống và buông những chiếc đuôi đang cuốn lấy thân hình nhỏ nhắn của Misa ra. Và chuẩn bị rời đi. Bỗng Ran cảm thấy sau lưng mình như bị tác động bởi một lực rất mạnh làm toàn thân cô chúi về phía trước. Toàn thân tê tái, vài dòng máu xanh trào ra từ cái miệng trái tim nhỏ nhắn của cô. Ran cố hết sức quay người lại và nhận ra chủ nhân của chưởng vừa rồi là Misa – người mà cô vừa tha mạng.


- Cô vừa bị trúng Bạch nguyên thủy độc dược. Chất độc đó sẽ ngấm vào cơ thể dần dần sẽ hút hết công lực cô cất công tu luyện trong hàng ngàn năm nay. Sao? Cô thấy thế nào? Đau lắm phải không? - ả ta vừa nói bằng cái giọng chua ngoa của mình kèm theo một nụ cười gian tà kinh động đất trời.


- Cô…..cô…..thật đê tiện….. – Ran như nói không ra hơi.


- Cảm ơn cô đã khen. Giờ ai mới là kẻ tội nghiệp đây, bạn cũ?!


- Ở đâu cô có loại độc dược này?


- Ta trộm nó từ chỗ sư phụ đó. Hahahaha…….


- Ngươi……ngươi…..ngươi…..


Misa bước đến gần chỗ có một cô gái đang nằm thoi thóp trên mặt đất, nhịp thở của Ran ngày một khó khăn. Cô cố gắng nén đau để không thét lên trước mặt ả sói tinh nham hiểm. Răng cắn chặt môi đến nỗi bật ra máu. Cơn đau này ai thấu? Nó như một loại axit từng phút từng giây đang gặm mòn nội tạng của cô.


- Nếu 99 ngày sau cô không tìm được thuốc giải thì nguyên thần và công lực của cô sẽ tan biến. Linh hồn của cô sẽ lang thang mãi mãi không được siêu thoát. Cô sẽ không thể tồn tại ở âm giới hay dương giới.

Nói xong, ả ta liền biến mất để lại một thân hình nhỏ nhắn đang bị nỗi câm phẫn bao quanh.


Cô cố gắng đứng dậy lê từng bước chân nặng nề về phía Tây của khu rừng bởi Ran đã bị nội thương rất nghiêm trọng không thể nào vận công.


Khu rừng đầy tiếng oán than của những linh hồn chết thảm dưới tay của Cửu vĩ hồ đang bám theo cô đòi nợ. Trên con đường Ran đi, nơi đâu cũng thấy xương người, còn có xác người chưa kịp phân hủy. Một khu rừng nhuốm đầy máu và sự thống trị của yêu quái.


Ran cứ thế lầm lũi bước đi. Bước chân cô loạng choạng không vững. Không ít lần vấp té. Một Cửu vĩ hồ xinh đẹp đây kiêu ngạo đây sao? Giờ cô chẳng khác gì những con người đi lạc vào khu rừng u ám này và bị cô hút linh hồn cả.


Đầu óc Ran bỗng chốc quay cuồng như chơi tàu lượn. Vết thương lúc nãy nay lại rỉ máu và đau tê tái. Toàn thân nóng như lửa đốt, như xương đang bị cái chưởng của Misa thêu cháy. Cơ thể cô…đau quá. Ran không thể nào vận công để chữa trị vết thương như thông thường được nữa. Mặt đất như có một lực hấp dẫn mãnh liệt cuốn lấy thân hình cô rơi tự do và Ran đã bất tỉnh. Cô trở lại nguyên hình của mình là một con hồ ly chín đuôi.



oOo____________________oOo


Trong một hang động chứa đầy mọi loại sách cổ, một lão bà bà với mái tóc bạc trắng xõa dài xuống hai bên, hai mắt lõm sâu trông đáng sợ, da mặt lão đã đến giai đoạn cuối của thời kì lão hóa.


Bà đang pha chế một thứ dung dịch gì đó. Bên cạnh lão, trên chiếc gi.ường, một cô gái đang say giấc. Sau một hồi thiếp đi, cô gái khẽ cựa quậy hàng mi cong vút của mình và mở mắt.


Ran hết sức bất ngờ khi mình đang ở một hang động, mà hang động đó không phải của cô. Rất nhiều sách, rất nhiều thảo dược được bày trí ở đây. Trên những vách đá của hang động, rất nhiều ký tự cổ được khắc xung quanh.


Cô đưa mắt nhìn dáo dát quanh động và sợ hãi khi phát hiện lão bà bà đang ngồi cách mình một quãng không xa. Bà ta đứng dậy rồi bước đến bên chỗ Ran:


- Con tỉnh rồi sao? – giọng lão trầm ấm, hỏi thăm Ran làm cô hóa đá vài giây đầu.

- Tôi không sao! Bà là ai?

- Ta là Phù thủy Fumisa, người vừa cứu con đấy!

- Cứu ta? – Ran không giấu nổi kinh ngạc.

- Phải, ta thấy con ngất nên mang con về động của ta.

- Con vừa trúng Bạch nguyên thủy độc dược và gần như là vô phương cứu chữa. – lão bà bà nói

- Ta biết chứ.


Ran cúi gầm mặt xuống, không muốn lão bà phát hiện ra gương mặt hiện giờ của mình.


- Không phải là không có thuốc giải, mà là con có chịu đi tìm nó không?!

- Có thuốc giải sao? – giọng cô như vừa gặp được cứu tinh của đời mình.

- Phải.

- Vậy ta phải tìm nó ở đâu?

- Con phải tìm được người nào sinh vào đêm Mặt trăng máu và được chòm sao Orion bảo hộ.

- Mặt trăng máu? Chòm sao Orion?

- Đúng vậy. Sau khi tìm được người đó, con phải khiến họ yêu con bằng cả trái tim của mình và tự nguyện giao Linh nguyên cho con.

- Tự nguyện? Làm gì có chuyện đó chứ? – mặt Ran vừa nãy còn rất vui mừng vậy mà giờ lại xịu xuống như chú mèo con.

- Con có 99 ngày để tìm được và hút linh nguyên của người đó. Cứ 11 ngày trôi qua, con sẽ rụng mất một đuôi. Và khi 9 đuôi đều biến mất thì con sẽ chết.


Một cảm giác sợ hãi thoáng trên gương mặt xinh đẹp của cô khi nghe lời của bà ta nói. Đang đắm chìm trong sự bế tắc của bản thân, mụ phù thủy lại lên tiếng:


- Ta đã cho con uống Chân dược rồi! Nó sẽ giúp con giữ nguyên thần không bị tan biến và duy trì công lực hiện tại của con.

- Cảm ơn, bà bà. Nhưng con biết phải tìm người đó ở đâu đây? – giọng cô lắp bắp.

- Ta bói được là người đó đang ở Tokyo, khi con gặp người đó, khứu giác của con sẽ cho con biết điều đó.

- Được rồi, nhờ bà bà chăm sóc cho muội muội của con. Con đi đây.


Nói rồi, Ran nhanh chóng vận công và biết mất trong ánh nhìn của lão phù thủy Fumisa. Đôi mắt màu hạt dẻ của bà nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ đã biến mất, miệng bất giác thốt ra:


- Mọi chuyện sẽ không đơn giản như con nghĩ đâu, tiểu hồ ly à.



*End Flash back*


Mình đọc thấy nó kì kì sao ấy, mọi người ném đá cho Au biết sửa nha. :Conan18::Conan18::Conan18:
 
Không kì tí nào đâu bạn, ngược lại còn rất hay nữa :KSV@03:
 
Chào bạn tớ là thành viên mới, fic của bạn rất hay những tớ thấy tình.tiết hơi nhanh nhưng Ran.Có võ công như thế nhưng tớ thấy.lại bị cái cô.Misa j đấy hạ độc dễ z bạn, tớ chỉ có nhiêu đây có:KSV@01::KSV@01::KSV@01: j sai thì cho tớ xl nha, lời cuối hóng chap mới.

@tieuphung292002 tớ thấy sao sao ấy nhưng chap vẫn rất hay
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap mới hay quá à nghen:KSV@10:.Cậu miêu tả "cuộc so tài" giữa Misa với Ran rất kịch tính và hấp dẫn.*tung hoa?*. Đọc đến phần sau thì tớ thoáng thấy lo lo,à mà vừa lo vừa mừng8-}.Mừng vì chap sau anh Shin được lên sàn(chắc thế phải hong Au:p) nhưng lại lo cho cuộc tình của họ:KSV@17:.Thôi hong nói nhảm nữa:KSV@05:. HÓNG CHAP NHOA!!!
 
Ran nói với bà bà hơi "vô lễ" 1 chút ^^ nhưng sau lại xưng hô kiểu khác mình thấy như vậy nó cứ kiểu gì ấy nhưng chap hay và nhanh ra chap mới nhaz ^^
 
Trời ơi, akaixakemi ơi bạn làm mình cảm động quá!!!:KSV@15::KSV@15::KSV@15:. Cảm bạn nhiều nhiều nhiều vì đã ủng hộ cho mình nha.:KSV@03:

@Thiên thần của tôi Ran bị Misa đánh lén sau lưng đấy bạn. Lúc cô chuẩn bị quay đi thì bị dính chưởng. Không biết mình viết như vậy có vô lý không nữa?!:KSV@19::KSV@19::KSV@19:

@kuroshiro_shinran Mình cố tình để vậy đó bạn. Với lại họ lần đầu gặp nhau xưng hô kiểu vậy mình thấy không có gì lạ hết. Dù sao cũng cảm ơn bạn góp gạch cho fic mình của mình.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hú hú....hế lô mọi người :KSV@01::KSV@01::KSV@01:. Au đã trở lại và hoang dại hơn xưa. Sau bao phen sống gió mình đã hoàn thành Chap 2. Có ai mừng không? Chắc là không rồi .:Conan19: Vào thẳng chủ đề đi...


Chap 2
Sự sắp đặt của định mệnh


Thân ảnh của cô lang thang trên con phố không một hơi ấm. Bóng tối nuốt chửng lấy cái bóng nhỏ bé ấy. Gương mặt Ran vô hồn lạnh lẽo. Cô cứ đi mà không biết rốt cuộc mình đang đi đâu.


Tuyết bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết vô tình hay cố ý nhẹ nhàng đậu lên mái tóc đen dài của Ran. Con phố cô đi dần dần được phủ kín bởi cái giá lạnh này. Một đêm dài.Trời ngày một lạnh hơn, bàn chân cô giờ đã tê cứng và mất hoàn toàn cảm giác.


Tuyết rơi ngày một nhiều. Những cơn gió mang theo cái lạnh của mùa đông liên tục hất vào thân hình nhỏ nhắn của Ran. Đôi mắt thạch anh tím dần bị một màu trắng xóa che mất tầm nhìn. Đôi chân cô không thể nào nhấc thêm một bước nào nữa. Cơ thể Ran đã hoàn toàn kiệt sức. Không còn cách nào, cô đành phải nghỉ nghơi trước một ngôi nhà sang trọng gần đó và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


oOo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oOo


Trong một ngôi nhà hiện đại được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển. Hình ảnh một chàng trai với gương mặt lãng tử đang chăm chú nhìn một cô gái đang thiếp đi trên một chiếc nệm êm ái.


Với mái tóc màu nắng nhẹ nhàng, chiếc mũi cao vút cùng gương mặt chẳng khác gì nam thần Hàn Quốc. Đôi mắt đa tình của anh ta không ngừng nhìn chằm chằm vào gương mặt cực baby của cô gái trước mặt. Đôi tay rắn chắc của hắn nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô, miệng anh bất giác thốt ra:


- Quả là một cô gái đẹp! – hắn ta vừa nói miệng vừa tạo thành một nụ cười gian tà.


- Hakuba, tớ đi ra ngoài chút đây.


Giọng nói ấm áp của một chàng thanh niên vọng lên từ phòng khách. Hakuba nhanh chóng thu tay về. Rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên thân hình nhỏ bé của cô, sau đó lập tức rời khỏi căn phòng ấy.


Dưới phòng khách, một chàng trai cao to thân hình vạm vỡ khoát trên người một bộ đồ vest lịch lãm đang yên vị trong chiếc Audi đắt tiền. Mái tóc đen hung rối bù của anh làm cho anh thêm phần quyến rũ. Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm nhìn vào một màu trắng xóa bao phủ lấy khắp Tokyo.


Những bông hoa tuyết ấy….. rất đẹp……. nhưng……cũng rất lạnh……


Mùa đông là lúc mà những người yêu nhau cùng sẻ chia hơi ấm. Mùa đông ấy anh cũng có một người để cùng mình sánh bước trên con đường đầy tuyết lạnh. Rồi cũng chính mùa đông ấy cướp mất người con gái anh yêu nhất – Asami. Để lại một vết thương không thể lành trong trái tim. Con người anh trở nên băng lãnh và khép kín kể từ ngày định mệnh đó. Ngày mà anh không bao giờ muốn nhớ lại…..


Tuyết lại rơi nữa rồi…..Asami nhỉ!?


Đôi tay anh với ra khỏi chiếc kính xe để đón lấy từng bông hoa tuyết.



Người con gái ấy đã chết thật rồi…..


Mang theo trái tim của chàng trai tội nghiệp….


Nhưng anh hãy tin rằng…..


Dù ở cứ nơi đâu…..


Cô luôn dõi theo anh…. mãi mãi……


Từ chiếc cầu thang, thân ảnh của Hakuba xuất hiện. Phong thái cậu khoan thai, từng bậc một, Hakuba bước đến gần chiếc Audi đang đậu phía trước nhà, khẽ lên tiếng:


- Giờ này cậu con đi đâu vậy, Kudo?


- Công ty có chuyện gấp, tớ phải đi bây giờ.


Shinichi nhanh chóng thoát ra mớ bồng bông của bản thân. Ngừng hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Tất cả chỉ là quá khứ của ngày hôm qua.


- Được rồi, cậu nhớ về sớm đấy. – giọng Hakuba có vẻ lo lắng cho thằng bạn ngốc của mình. Kể từ ngày Asami mất, Shinichi chỉ biết vùi đầu vào công việc.


- Tại sao? – Shinichi lạnh lùng.


- Tớ muốn cậu gặp một cô gái. Bảo đảm cậu sẽ thích. – giọng Hakuba chắc nịch, kèm theo nụ cười không thể nào gian tà hơn.


- Thôi đi Hakuba. Cậu định làm mai cho tớ luôn à?! Lần trước cậu cũng giới thiệu cái cô tiểu thư Suzuki gì gì đó cho tớ đấy không nhớ à?!


- Lần này khác. – Hakuba phân bua.


- Thôi tớ đi đây.


Nói rồi, Shinichi phóng xe ra cổng và đi mất. Trong đêm khuya thanh vắng, chiếc Audi chạy xé gió trên con đường lộ thẳng tấp gần như đã bị tuyết bao phủ.


Đêm ấy, anh về nhà rất trễ. Công việc ở công ty chất thành núi. Shinichi đã cố gắng giải quyết hết chúng trong đêm. Lúc quay về ngôi biệt thự, anh chỉ biết lao thẳng lên phòng theo bản năng của con người và tìm đến chiếc gi.ường mềm mại để giải tỏa tâm sự. Anh không biết, trong bóng tối, một ánh mắt sáng rực đang theo dõi từ phía sau. Một ánh mắt vô cùng đáng sợ.



_ _ _ _ _ _Sáng hôm sau_ _ _ _ _ _


Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, toàn cảnh Tokyo đều đã được phủ bằng một màu trắng xóa. Những tia nắng mặt trời yếu ớt khẽ len lỏi vào ngôi biệt thự vẫn còn chìm trong vô thức.


Trong một căn phòng được thiết kế vô cùng đơn giản cùng hai tông màu chủ đạo là trắng và đen. Nhìn thôi cũng biết chủ nhân của nó là người vô cùng lạnh lùng và độc tài.


Trên chiếc gi.ường, thân hình rắn chắc của một chàng trai vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Đôi mắt anh nhắm chặt, chiếc mũi cao, bờ môi mỏng đầy quyến rũ. Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ phòng và chạy đùa trên gương mặt thanh tú của anh. Bỗng chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi đánh thức ai kia vẫn đang còn say giấc. Anh khẽ cựa mình, hai mi động đậy và tỉnh giấc. Shinichi vớ tay ra khỏi chiếc chăn để lấy chiếc đồng hồ “vô duyên” kia. Bất giác miệng anh khẽ mấp máy:


- Chết tiệt, 7 giờ rồi.


Sau đó Shinichi bật dậy, tay nâng niu bức ảnh đặt đầu gi.ường.


- Chào buổi sáng, Asami.


Anh nở một nụ cười ấm áp mà tưởng như có thể xóa tan cái lạnh lẽo ngoài ô cửa sổ kia. Một nụ cười đã mất đi từ rất lâu. Liệu ai có thể tìm lại được nụ cười ấy?


Một cô gái với mái tóc đen dài bóng bẩy cùng gương mặt xinh đẹp đang ngồi đối diện với một chàng trai đang mất dần kiên nhẫn khi cô không chịu nói chuyện với cậu ta. Đôi mắt màu hoa Lavender của cô cứ nhìn dáo dát xung quanh “cái hang động” kỳ quái này. Nó khác xa nơi mà Ran tu luyện suốt hàng ngàn năm nay. Sạch sẽ hơn, đẹp hơn.


- Này, này. – Hakuba đang rất mất bình tĩnh.


Ran thoát ra khỏi trí tò mò của mình khi cậu gọi, đầu cô khẽ nghiêng qua một chút, đối mặt với anh chàng kia.


- Anh gọi tôi đấy à?

- Phải. Em tên gì?

- Tên tôi? – Ran ngu ngơ hỏi lại.

- Phải.

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết?!

- Này cô em, tôi……


- Hakuba, ai vậy?


Tiếng Shinichi vọng xuống từ cầu thang, giọng nói vừa trầm vừa pha chút tức giận. Anh xuất hiện trước mặt thằng bạn và vị khách không mời ngay tức khắc. Mặt mày méo mó, các cơ mặt co lại vì giận. Hakuba thoáng chút giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của Shinichi nhưng cậu ngay sau đó lấy lại phong thái:


- Ủa Kudo, cậu đi làm sớm vậy?

- Trả lời ngay! – giọng anh đầy hăm dọa.

- À ừm….đây là……bạn của tớ, cô ấy sẽ sống chung với cậu trong 6 tháng tới.


- HẢ????? – Ran và shinichi đồng thanh.


Hai người họ hai tai lùng bùng, tim đập chân run, khi nghe Hakuba nhắc hai từ “sống chung”. Trên gương mặt điển trai của Shinichi, một đen xanh bao phủ. Mình sẽ phải ở chung nhà với cô ta sao?- anh thầm nghĩ. Hakuba thấy biểu cảm của họ, lòng không khỏi thích thú:


- Tớ sẽ cùng Shiho đi du lịch Châu Âu trong 6 tháng, hai người ở nhà vui vẻ.


- Tại sao tôi lại phải ở chung với anh ta chứ!? – Ran trăm phần không phục.


- Này cô, cô nói vậy là có ý gì? – Shinichi cũng không khá hơn là bao.


Lúc này, Ran đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế sofa êm ái, đối mặt với anh, gương mặt đầy vẻ ngạo mạn.


- Tôi nói vậy đấy anh không hiểu à?


- Cô nói lại lần nữa xem.


- Tôi sợ anh sao, tôi nói là tôi KHÔNG MUỐN Ở CHUNG NHÀ VỚI ANH.


- Cô….cô dám…… - shinichi tức nói không thành lời.


- Tại sao tôi lại không dám chứ đồ đầu đất. – Ran hất mặt lên kèm theo một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.


- Cô….cô…cô….


- Sao? Tôi làm sao?


Cuộc chiến của họ đã hồi cao trào. Sau màn đấu võ mồm bất phân thắng bại, hai người họ chuyển sang màn đấu mắt. Hai ánh nhìn xẹt lửa phóng qua khiến không khí xung quanh nặng trịch.


Hakuba đứng giữa vô cùng khó xử, cậu chỉ biết đứng nhìn cả hai người như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Không khí xung quanh chùn xuống, những hạt tuyết rơi bên ngoài ô cửa sổ tưởng như cũng sẽ vỡ ra.


- Thôi nào cả hai người. – Hakuba lên tiếng phá tan cái không khí u ám này.


- Tôi không thèm chấp nhất cái thứ đầu đất như anh. – Ran quay người sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói như đang khiêu khích ai kia.


- Rồi rồi, cả hai người tự ăn sáng đi nha, tớ đi trước đây.


Nói rồi Hakuba kéo một cái vali tổ chảng và khuất dần sau ánh nắng đầu tiên trong ngày. Để lại đây hai con người, hai khối óc, hai ánh mắt đang trân trân nhìn nhau. Một chút ngượng ngùng bao lấy xung quanh Shinichi và Ran. Tiếng khởi động xe kéo hai người họ ra khỏi ảo tưởng của chính bản thân mình.


Shinichi nhanh chóng chạy vụt ra phía có một chiếc xe đắt tiền đang chuẩn bị lăn bánh, anh đứng trước mũi xe, miệng lắp bắp:


- Cậu đứng lại cho tôi.


Hakuba ngay lập tức phanh gấp, toàn thân cậu hơi ngả về phía trước, gương mặt điển trai của cậu đanh lại vì tức giận, miệng rủa “ông thần” kia:


- Cậu đang làm gì vậy hả?


- Câu đó tôi hỏi mới đúng. – Shinichi cũng giận dữ không kém.


- Chuyện gì?


Chiếc kính của chiếc xe hơi đắt tiền từ từ hạ thấp xuống, để lộ một gương mặt đầy vẻ “bình chân” khác hẳn với một người nào đó, trên đầu ngùn ngụt sát khí.


- Cậu để tôi ở lại đây với cô ta thật sao? -


- Chẳng lẽ cậu chặn đầu xe tôi chỉ vì chuyện này thôi à?!


- Phải. – Shinichi quả quyết.


- Aizzzz…Đúng vậy đó. Giờ thì tránh đường coi nào.


Cậu vừa nói vừa bóp kèn inh ỏi. Nhưng ai kia vẫn đứng như trời trồng, nhất quyết bất li bất dịch. Shinichi di chuyển tới chỗ ngồi của tên kia, mở cửa lôi xềnh xệch hắn ra ngoài, tay túm lấy cổ áo xách lên, miệng đe dọa:


- Tớ sẽ ra ngoài ở.


- Cậu nói gì vậy Kudo? – Hakuba há mỏ suýt nữa là có con nhặng bay vào. Cậu lấy tay đẩy cánh tay của Shinichi ra khỏi người mình, phủi phủi như phủi tà vài cái rồi nghiêm giọng nói:


- Không được.


- Tôi sẽ đi. – vẫn cái giọng lạnh lùng chết người đó.


Anh đang cười thầm trong bụng, chắc chắn là lần này thằng bạn ôn thần sẽ không còn chiêu trò nào nữa. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, nụ cười trên môi anh vụt tắt như một cơn gió.


- Mẹ cậu sẽ buồn đó.


Gương mặt lãng tử của Shinichi giờ méo mó đến khó coi. Da mặt nhăn nhúm, ngũ quan biến dạng vì tác động quá lớn của câu nói vừa thốt ra từ khuôn miệng của thằng bạn đáng nguyền rủa.


- Mẹ tớ thì liên quan vì đến chuyện này. – anh như muốn lao vào căn xé cái người đang đứng đối diện với mình. Nhưng lí trí giữ lại. Anh đâu phải là thú hoang mà đi ăn thịt người cơ chứ. Ăn thịt tên đó chắc chỉ có mắc cổ mà chết. Nghĩ đến đây, lòng trắc ẩn của anh bỗng nổi lên dào dạt. Anh đang nghĩ Shiho – đứa em gái tội nghiệp của mình sao lại vớt phải cái tên trời đánh này.


- Mẹ cậu đã bảo tớ và Shiho nên đi Châu Âu chơi vài tháng xem như hưởng tuần trăng mật trước. Vậy mà giờ cậu bảo dọn ra ngoài bác gái sẽ buồn lắm đó Kudo à, cậu suy nghĩ cho kỹ đi!?


- Mẹ ơi là mẹ. – anh khẽ trách mình là vì sao lại có một đấng sinh thành “tử tế” đến như thế. Đến cả thủ đoạn nham hiểm này cũng có thể dùng.


- Đó là ý của bác gái rồi, cậu chấp nhận đi. Thôi sắp trễ giờ bay rồi. Tớ đi trước đây. Nhớ chăm sóc người ta cho tốt nha!


Tên kia tử tế vỗ vai anh vài cái an ủi, giọng sặc mùi đạo đức giả. Shinichi chỉ biết đứng bất động mà ánh mắt nhìn theo bóng chiếc xe kia vụt đi mất, mang cả tự do của anh đi theo. Ngày tận thế của Kudo Shinichi đến rồi sao?!


Anh không biết, từ trong ngôi biệt thự kia, một ánh nhìn lạnh lẽo đang chứng kiến mọi việc xảy ra nãy giờ. Cô ta khẽ nở một nụ cười băng lãnh đầy quyến rũ, khuôn miệng nhỏ mấp máy:



- Xem ra trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.


End Chap 2


Lời thú tội của Au:

- Chap này ra hơi muộn mọi người thông cảm. Do căn bệnh "làm biếng" lâu năm của Au tự dưng nó tái phát.
- Au đã đội sẵn nón bảo hiểm rồi mọi người cứ việc ném gạch, đá, cà chua, dép lào,..... thì cứ việc...:Conan10:




 
Hiệu chỉnh:
Tớ bắt đầu cmt đây, chap mới hơi ngắn nhở, cỡ.chữ nên chỉnh nhỏ lại như z sẽ dễ.đọc hơn, cần miêu tả.kĩ hơn về nội tâm của nhân vật, tớ thích nickname mà chị Ran đặt.cho a Shin, lời cuối hóng chap mới
 
@tieuphung292002 Là bất di bất dịch nha bạn chứ không phải bất li bất dịch. Ngoài ra thì Fic hay nà... Nhanh ra chap mới nà... Ngồi đây lót bê tông hóng chap nà
 
Chúc mừng Au lết chap mới nha:KSV@05:. Ngóng gãy cổ nuôn à:((. Chap mới rất tuyệt, đoạn anh Shin với chị Ran "choảng" nhau í, mình hé hé đến rách mép:KSV@09:. Hiha~~~. Hóng chap nha:KSV@10:
 
@Thiên thần của tôi Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình đã sửa lại rồi.

@Băng Như Cảm ơn Ss, em nhầm tí:Conan04:. Em cũng hóng chap mới của Ss lắm nha!

@Angelran-neechan ôi yêu Fuko quá à. Cảm ơn bạn nha. Để Au dẫn bạn đi bệnh viện khám cổ nha. Giỡn thôi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top