[Longfic] Tôi yêu em, bad girl!

babywings0000

Fear only God. Hate only Sins.
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2014
Bài viết
103
Title: Tôi yêu em, bad girl!
Author: babywings0000
Pairings: Shin-Ran
Rating: K+
Genre: Funny, đậm chất Romantic,...
Status: On-going
Disclaimer: Nhân vât đương nhiên không thuộc về mình, họ là của bác A.G. Nhưng trong fic này cuộc sống của họ do mình quyết định.
Summary:
Who is she?
-Cô ấy là một good girl.
-Không cô ấy là bad girl.
Trong con người tồn tại hai tính cách. Đó chính là Ran Mori.
Cô không hứng thú với con trai, với cô họ là con mồi.
...
Who is he?
-Anh ấy là một bad boy chính hiệu.
-Vâng vâng nhưng hoàn cảnh thực tại khiến mọi người cho rằng anh ấy là good boy cơ.
Anh không hề thích con gái theo kiểu tiểu thư, ngoan ngoãn. Chút phá cách làm anh thích thú.
Anh ấy là Shinichi Kudo.
...
Rồi một ngày họ gặp nhau. Buồn cười phát khóc???
Los Angeles rộng lắm, phồn hoa lắm nhưng họ lại phải đối mặt nhau. Au thì đó cũng là duyên số thượng đế đã sắp đặt.
MỤC LỤC
CHAP 1: Trùng hợp
CHAP 2: Trùng hợp? Không! Đó gọi là định mệnh
CHAP 3: Rối - cô rối - anh ta rối
CHAP 4: Nảy nở
CHAP 5: Có cái gì đó gọi là yêu
CHAP 6: Ghen
CHAP 7: Shinichi ư? Anh ta không ngốc mà là đại ngốc
Part.1
Part.2
CHAP 8: Quanh co
Chap 9: Đong đầy

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
1.TRÙNG HỢP

Au’s POV

Nếu mọi người xung quanh nhìn Ran Mori với đôi mắt ngưỡng mộ vì sự xinh đẹp dịu dàng, bản thành tích học tập khiến người ta lóa mắt, tính cách dịu hiền, nết na và vô cùng khả ái thì chắc chắn mọi người đã lầm.

Mặc dù đang học Đại học năm ba khoa Bác sĩ tâm lí nhưng cuộc sống Ran không đơn giản như mớ kiến thức sáo rỗng cô học trên sách. Nó nhiều màu sắc, đen trắng hỗn tạp…



-Hình xăm này đẹp đấy!- một gã chạm vào hình xăm Wings trên lưng cô.

-Thank you.

-Em có phải là Rachel, nữ hoàng của sự quyến rũ trong thế giới Bar&Club không?

Cô nhếch mép cười, cái cười đầy quyến rũ, đánh gục gã đàn ông háo sắc bên cạnh. Gã bắt đầy lân la đến gần cô hơn, nhưng có vẻ không may cho gã, một bàn tay rắn chắc chặn tay gã lại, hấc mạnh và làm gã bậc ra phía sau. Gã tức giận xác định kẻ nào dám làm điều đấy. Và sau khi xác định xong, gã đã……bỏ chạy.

Người con trai kia không ai khác là Hakuba Suguru – công tử nhà giàu bậc nhất, thế lực quyền quí. Anh làm chủ nhiều quán bar&club trong khu Los Angeles này, bao gồm cả Secret- quán bar sang trọng hàng đầu nơi đây.

-Em không phiền với những người vậy sao Ran?- anh hỏi khi tiến lại gần và ngồi vào chiếc ghế cạnh cô.

-Anh đừng gọi tên tiếng Nhật của em nơi đây, em không thích.

-Oh I’m so sorry baby! Anh biết rồi.- anh nở nụ cười tươi kèm theo lời xin lỗi.

-Nếu anh cứ như thế các cô gái sẽ gục ngã đấy.- cô đưa cho anh một li Brandy, loại rượu mà anh yêu thích.

-Cảm ơn em! Tuy vậy nhưng anh chưa bao giờ thấy em gục ngã cả. Và anh muốn thấy điều này.- Hakuba đưa người sang cô, thì thầm với giọng nói ngọt ngào.

-Thôi nào! Rất tiếc em chỉ xem đàn ông là con mồi thôi! Trừ anh nhé, anh là bạn em.- cô đáp trả bằng giọng nói cuốn hút không kém.

-Haha anh không biết nên vui hay buồn với tư cách này.

Đúng vậy. Đây chính là cuộc sống thứ hai của Ran Mori, còn có tên tiếng Anh là Rachel Moora.

Ban ngày cô là một thiên thần của sự trong sáng.

Ban đêm cô là nữ hoàng của sự quyến rũ.

Và những ai biết rõ sự thật này? Gồm có: Hakuba, Aoko – nhỏ bạn thân thiết của cô.

---

Ran’s POV

Tôi đang trên đường về nhà, hôm nay tôi không say lắm nên tôi đã tự lái xe về khu chung cư trung cấp tôi đang sống. Tất nhiên tiền trong tài khoản mà bố mẹ cung cấp cho tôi dư giả để tôi thuê được một khu căn hộ cao cấp, tiện nghi hơn. Nhưng tôi không thích, tôi vốn đang học ngành bác sĩ tâm lí, việc tìm hiểu đời sống phức tạp của những con người trung lưu này sẽ giúp tôi nhiều trong việc thực tập chữa trị cho bệnh nhân.

Đã 12h40, tôi uể oải nằm dài trên gi.ường nhắn tin cho Aoko.

Tôi: Sao hôm nay cậu không đến? Tớ không có hứng thú săn con mồi nào cả.

Aoko: Sao thế? Nữ hoàng hôm nay bất lực vậy sao?

Tôi: Không có cậu tớ thấy chán!

Aoko: Thôi nào! Tớ đã gặp một người rất thú vị. Sẽ kể cho cậu nghe sau.

Tôi gập máy, nghĩ vẩn vơ về cuộc đời mình. Những buổi tối được chơi trong bar quả thật làm tôi rất thoải mái, tôi tìm đến những nơi này để xõa stress với những áp lực xung quanh. Áp lực từ một gia đình gia giáo, ép tôi vô khuôn mẫu ngoan hiền chuẩn mực; áp lực từ ngôi trường Đại học danh tiếng trong Los Angeles làm tôi nhiều lúc cáu điên lên. Tôi muốn giải thoát cho bản thân, và tôi tìm đến đây. Tôi gặp được Hakuba và làm bạn với anh ta. Cuộc sống hai mặt làm tôi có cảm giác đôi lúc mình giả tạo nhưng nếu không thế, tôi thề mình sẽ chết vì “áp lực” hằng ngày.

“But only love can say, try again…..”

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là ai gọi tôi giờ này thế nhỉ? Oh god, là mẹ!!! Có chuyện gì làm mẹ gọi tôi khí gần một giờ sáng vậy?

“Alo, mẹ sao?”

“Ran mẹ có làm phiền con không? Giờ này là 1h sáng bên Mĩ phải không?”

“Dạ nhưng không sao ạ”

“Thật mẹ không muốn làm phiền con lúc này! Nhưng có chuyện khiến mẹ bực mình nên mẹ không thể chờ thêm nữa”

“Có chuyện gì sao mẹ?”- tôi bắt đầu thấy lo lắng, mẹ là người tinh tế, mẹ ít khi làm phiền người khác vào những lúc thế này. Hẳn có chuyện gì rất ghê gớm.

“Tại sao con giấu mẹ hả Ran? Sao con lại thuê một căn hộ trung cấp để sống trong khi bố mẹ cung cấp cho con tiền không thiếu? Con cần tiền làm gì chứ?”- giọng mẹ gắt hẳn lên, làm tôi sợ.

“Sao mẹ….”- tôi quá kinh ngạc khi mẹ biết mọi chuyện.

“Con thắc mắc sao mẹ lại biết phải không? Một cô bạn của mẹ đã thấy con sống ở đấy khi cô qua thăm người họ hàng. Mẹ thật sự thất vọng đấy Ran, con làm mẹ buồn thật.”-giọng mẹ nặng và trầm xuống, làm tôi thấy tội lỗi chồng chất lên bản thân.

“Dạ con sẽ dọn ra khỏi nơi này”

“Không mẹ không thể kiểm soát con được. Vì thế mẹ đã xin một người bạn cho con ở nhà với gia đình của cô ta cũng trong Los Angeles, mẹ quyết định rồi, con đừng cãi lời mẹ. Ngày mai cô ta đến đón con”

Mẹ cúp máy mà không cho tôi lên tiếng, cái quái quỉ gì đang xảy đến vậy nè? Tôi phải sống với một gia đình xa lạ sao? Làm thế nào mà tôi có thể tự do nữa chứ? Cuộc sống về đêm của tôi tính làm sao nữa? Oh my God, tôi không dám tin tôi đã phải nghe mẹ nói những gì, cuộc đời tôi tàn thật rồi.

Lần này thì tôi chết thật rồi, một đêm tôi không ngủ được.

---

Aoko’s POV

Tôi chắc chắn đây là lần thứ mười mấy con bạn kế bên tôi đã nói nó muốn chết, và tôi sắp sửa cho nó chết đây! Cái áo sơ mi thẳng tắp tôi tốn công ủi tối qua giờ không khác cái giẻ lau nhà. Ran đã bấu víu, cào cấu nó không thương tiếc.

-Thôi nào? Chuyện gì thế? Cậu cứ muốn chết là sao hả?

-Tin tớ đi Aoko, tớ thực sự muốn chết. Cậu không biết tớ sắp đối mặt với những gì đâu?- Ran tiếp tục bấu áo tôi một cách quằn quoại, tôi chỉ muốn gào thét vào mặt nó là nó cứ tiếp tục như thế tôi sẽ cho nó chết trước khi nó thực sự muốn.

-Tớ mất bình tĩnh lắm nhé! Cho tớ biết mọi chuyện trước khi tớ giết cậu!- tôi thở dài, kìm nén sự tức giận của mình.

-Chuyện là….-Ran bắt đầu kể những gì với cô ấy tối qua.

-Sao? Thật chứ?- tôi tròn xoe mắt, miệng hầu như không khép lại được nữa rồi.

-Huhu tớ phải làm sao? Như thế cuộc sống tớ không khác một ngục tù.

-Tớ không biết!- tôi thấy tội cô bạn cạnh tôi.

Thực sự cuộc sống tôi cũng không khá hơn, tôi vẫn luôn bị kìm nén trong một khuôn khổ do bố mẹ tạo ra. Và đương nhiên tôi tìm đến sự giải trí, ý tưởng lớn gặp nhau. Tôi thân với Ran kể từ dạo ấy.



Giờ ra chơi, tôi và Ran đang tiến đến khu vực canteen của trường.

Tôi vẫn đang cố an ủi nó bằng những lời nói mang tính lạc quan nhất có thể.

Còn khuôn mặt nó không tươi tắn lên nổi dù chỉ một chút.

Hai chúng tôi bỗng dừng lại, nói chính xác hơn là phải dừng lại. Có một đám người đang chặn trước mặt chúng tôi. Bọn chúng không ai khác chính là băng nhóm của Izumi. Nhất là Izumi, thủ lĩnh của cái nhóm “Mèo hoang” điên khùng gì đó luôn luôn ganh ghét, ghen tị với Ran vì Ran cướp mất danh hiệu hoa khôi của nó. Khỏi cần nói tôi ghét chúng như thế nào.

-Tránh ra!- tôi lên tiếng.

-Không! Mày đi đi, người tao cần gặp là Rachel.- Izumi vẫn là cái giọng đanh đá, chua ngoa ấy.

-Không, Rachel sẽ đi cùng tôi!- tôi kéo Ran sát vào người mình.

-Mày đừng có phiền, tao không muốn gây sự với mày.

Sao? Gây sự ấy, thử xem nào! Tôi cá chắc sẽ ban tặng cho mỗi đứa chúng nó một đòn Judo đủ để gảy xương sườn ấy.

-Tôi không muốn gây chuyện với mấy người.- Ran lên tiếng, tôi biết nó đang tức lắm nhưng hình tượng trong sáng, ngoan hiền chết tiệt không cho phép nó thể hiện ra ngoài.

-Mày sợ sao? Rachel- Izumi cùng cái cười khinh bỉ.

Trời ơi, tôi muốn đấm cho mỗi đứa một cái vào mặt lắm rồi đấy nhé!

“Xin mời học sinh Aoko Nakamori khóa ba lên phòng giáo viên có chuyện gấp. Xin nhắc lại mời học sinh Aoko Nakamori lên phòng giáo viên có việc gấp”

Chết tiệt! Đang lúc thế này mà lại mời đi đâu không biết. Ran ra hiệu cho tôi đi đi, nhưng tôi không muốn. Tôi sợ nó sẽ đứng đó cam chịu cho bọn kia mắng nhiếc.

Nói gì thì nói tôi cũng phải đi, tôi cô ngoảnh đầu lại xem xét tình hình. Đúng như dự đoán nó vẫn đứng im, chưa bao giờ tôi nguyền rủa cái sự ngoan hiền đến mức này!

---

Ran’s POV

Tôi đang mệt mỏi với mấy đứa đầu óc nông cạn trước mặt tôi hiện giờ, không khi nào chúng cho tôi bình yên được dù chỉ một ngày, tôi mà không bỏ ngoài tai những điều ấy thì có lẽ chúng đã được yên nghỉ trong bệnh viện rồi.

-Các người muốn thế nào?- vẫn là câu hỏi quen thuộc mỗi khi tôi gặp bọn chúng.

-Mày biết Kay phải không?- Ôi trời! Cái giọng chanh chua của Izumi làm tôi sởn hết da gà.

Hóa ra là cái tên Kay, một hot boy đần độn- theo tôi là như thế! Tôi biết hắn, biết quá rõ là đằng khác. Hằng ngày hắn đã tra tấn tôi bằng một đống bom thư tình cảm sướt mướt mà tôi cực ghét. Sao lại thắc mắc hắn, chẳng lẽ con nhỏ này có tình cảm với người như hắn sao trời? Cũng phải thôi, nồi nào ấp vung ấy, cặp đôi dở hơi.

-Biết!- tôi khẳng định.

-Kay đang có tình ý với mày và tao yêu cầu mày tránh xa anh ấy ra!

-Tôi không dám lại gần chứ đừng nói là tránh xa.

-Mày đừng chối, ai cũng bảo mày thích anh ấy. Anh ấy là của tao, của tao, của tao mày hiểu không?

Trời ơi! Đầu tôi muốn vỡ ra với mấy đứa này. Tôi mà thèm cái tên đần độn ấy sao mà bày đặt giành lấy. Sao thoát khỏi cái đám dở hơi này đây? Chúa ơi cứu con!

-Tôi có bạn trai rồi!- cách này có vẻ ổn nhất, mong là chúng buôn tha cho tôi.

-Đâu cho tao xem!

-Tôi không thích!- biết lấy đâu ra mà cho chúng xem.

-Mày đừng chối. Mày cũng yêu Kay phải không?

Dẹp đi! Tôi khẳng định tôi không yêu cái tên ấy. Làm sao kiếm ra bạn trai đây trời.

À biết rồi, thấy đối tượng rồi.

Chộp lấy ngay thời cơ này mới được.

Tôi kéo cánh tay một anh chàng xui xẻo vừa ngang qua và kéo lại. Nở nụ cười tưới nhất có thể, tôi siết tay anh ta khá mạnh, lén nháy mắt một cái.

-Đây là bạn trai tôi!- tôi mỉm cười và đưa tay giới thiệu anh chàng bên cạnh.

-Mày nói thật sao?- giọng Izumi có vẻ run.

-Sao? Không tin à?- tôi khá ngỡ ngàng với thái độ của nó, nhưng tôi vốn diễn xuất giỏi rồi nên không để lộ ra. Anh chàng kế bên cứ ngơ ngác như mới trên trời rơi xuống. Tôi biết anh ngạc nhiên lắm, cầu xin anh làm ơn giúp tôi đi.

-Ừ tôi là bạn trai của cô ấy!- Mừng quá, cuối cùng anh ta đã hợp tác với tôi. Tôi hứa sẽ giải thích anh rõ ràng sau khi bọn dở hơi này đi.

-Tao đi đây, chúc… mày… hạnh phúc.

Izumi cuốn lên chạy mất cùng đám bạn của nó, tôi còn nghe chúng xầm xì khi ngang qua tôi.

“Sao chúng nó quen nhau mà tao không hay biết nhỉ?”

“Đấy là anh Jimmy!”

“Có vẻ họ là couple thật rồi!”

Jimmy??? Là tên anh chàng này sao?

-Chào anh! Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, tôi cũng xin lỗi kéo anh vào việc không hay này!- tôi đang giải thích một cách ngắn gọn cho việc mình vừa làm.

-Không sao!

May quá! Vậy là tôi gặp người hiền lành rồi.



..

.

Khoan có phải tôi vừa nghĩ anh ấy hiền lành không? Nếu có thì tôi bác bỏ ý nghĩ đấy nhé!

Anh ta đang làm một trò cực kì BIẾN THÁI với tôi.

Anh ta dồn tôi vô chân tường, chống tay vào tường. Khoảng cách giữa anh ta và tôi là 0. Không thể tin được, tôi lầm to khi nhìn người mà đoán tính cách, anh ta đang ép th.ân thể của anh vào người tôi.

Đây không phải lần đầu điên tôi gần gũi với con trai nhưng như thế này thì chưa bao giờ. Anh ta ỷ giúp tôi chút mà muốn gì cũng được sao?

-Hi baby!- anh đang thì thầm vào tai tôi, một giọng nói hết sức ngọt ngào. Tôi ngửi được mùi bạc hà dịu mát xộc vào người. À mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ chúng tôi trong tư thế cực kì nhạy cảm.

-Anh muốn gì?- giọng tôi run run, có phải vậy mà mấy đứa kia mới nhìn mặt anh bỏ chạy hết không?

-Tôi muốn em!

Mặt tôi không muốn mà cứ đỏ bừng bừng lên, màu dồn hết về tim rồi, tim tôi đập nhanh như trống ngày hội vậy!

-Đi ra- tôi dùng hết sức đẩy cơ thể rắn chắc của tên mà tôi lầm tưởng nãy giờ ra.

Tôi chạy nhanh về lớp, vừa kéo ghế ngồi xuống cũng là chuông hết giờ reo lên. Từ cửa sổ tầng một, tôi nhanh chóng nhận ra anh ấy đang đi trong trường…cùng với một cô gái tóc ngắn màu đỏ nâu. Hai người khá thân mật, tay anh ấy quàng qua vai cô gái.

Hoá ra đàn ông ai cũng như nhau, chỉ tội cô bạn gái kia, số khổ mới đi quen anh ta. Tôi chống tay lên cằm, một cảm giác ngao ngán ùa về như vũ bão, tim tôi bỗng xốn xang lạ kì. Có cái gì đó gọi là: luyến tiếc. Sao vậy nè! Tôi không muốn nghĩ đến người con trai tên Jimmy kia nữa!



Aoko chạy về nhanh về lớp, vừa ngồi vào chỗ nó đã luôn miệng hỏi han bọn kia có làm gì tôi không? Tất nhiên là tôi kể cho nó nghe những gì xảy ra với tôi: từ bọn kia làm phiền, đến kéo đại một anh chàng làm người yêu, ngoại trừ hành động kì lạ của anh ta.

-Sao? Jimmy???- Aoko hét toáng lên làm tôi muốn bật cả ghế, bốn bề xung quanh lớp nhìn hai đứa tôi như những kẻ tội đồ.

-Gì thế?- cái tên đó bộ là người ngoài hành tinh hay sao mà ai nghe đến tên cũng há hốc mồm ra thế nhỉ?

-Cậu đụng tới cháu trai của hiệu trưởng trường Đại học này rồi?

-Sao??? Cậu nói gì?- tai tôi lùng bùng.

-Tớ không nghĩ là cậu không biết anh ấy! Nổi tiếng thế cơ mà!

-Thôi đừng nói tớ không muốn nghe.- tôi ché tai lại, cố để đầu óc bình tĩnh.

Aoko thở dài, nằm ra bàn, nó đang lầm bầm với bài tiểu luận thầy cô bắt nó chuẩn bị cho MC trong buổi lễ sắp tới trường chúng tôi. Còn tai tôi vang mãi câu nói “Cậu đụng tới cháu trai thầy hiệu trưởng” của Aoko nên không nhét thêm được gì vô nữa!



-Tối nay ta đi săn, tớ cần dẹp hết mớ hỗn độn ngày nay!- tôi đề nghị khi tiết học thứ 4 kết thúc.

-Ok, nhưng tớ không săn đâu!

-Sao thế?

-Tớ không thích nữa thôi.

Lại thêm con bạn tính khí thất thường này nữa chứ! Tôi mệt mỏi lắm luôn, muốn tiết học nhanh kết thúc, chuẩn bị cho đêm nay thật hoành tráng.

-Chẳng phải cậu nói hôm nay có người đón cậu qua nhà mới sao?

-Không họ dời lại sáng mai rồi.

-Đêm cuối cùng, let’s play!!!

-Yeahhhhh!!!
 
Nhưng mà sao mới cho Ran gặp anh chàng đó có 1 tí mà để lại cảm giác j rồi sao...không được phải để cho mấy anh chàng đó thích Ran trước nhà....hjhj
 
Dù có thích mấy anh chàng trứơc đi nữa thì Ran cũng "thuộc quyền sỡ hữu" của Shinichi đấy thôi! Số phận của Ran tòan là "ngừơi" của anh chàng tantei ngốc kia thôi. Nhưng mình thích fic của bạn hay lắm đấy mình ủng hộ bạn hết mình

Ai cũng mà chẳng biết Jimmy là Shinichi mà mình còn biết chắc là Ran sẽ đến ở nhà của Shinichi. Nhưng mình thắc mắc là cô gái tóc nâu( chắc là Shiho ) với Shinichi là quan hệ gì ?

:KSV@05::KSV@05::KSV@05:Ghê vậy đến au còn hk dám đọc hả! Nhưng nói thì nói vậy chứ đọc thì vẫn đọc để xem 'bé' Shin của au 'tốt đẹp" đến thế nào:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Nhớ cho tên Shinichi đểu cáng đó ghen lồng lộng lên vì có một người nào đó ảnh hưởng tới "quyền sở hữư Ran" nha! Để xem "nữ hòang của sự quyến rũ" xử lí "chủ nhân của trái tim" mình ra sao nhau!hehe
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mùa hạ hạ hạ =)) mình đủ tuổi để đọc chưa nhẩy =)) xem nào nếu tính theo tuổi Âm lịch thì là quá đủ =)) còn nếu tuổi dương thì... 6 tháng nữa mới đủ tuổi đọc =))
Nhưng mà nghía qua cái fic này thì... =)) mà thôi tại nó hấp dẫn quá =)) hy vọng không có những cảnh đi quá giới hạn -_-
Nhân vật trong fic bị OOC nhiều nhỉ =)) thật thú vị đấy =))
Bạn xây dựng nhân vật Shin rất đểu cáng và trăng hoa -_- =)) chết cười với anh chị =))
Cơ mà Ran động lòng khá nhanh nhỉ ? :v
Văn phong của bạn ổn :v, lời văn chau chuốt nhưng bạn nên miêu tả kĩ hơn về nét mặt hay hành động của các nhân vật, cơ mà mình thích kiểu ngôi kể thứ 3 hơn, thay đổi ngôi kể luôn xoành xoạch như thế thấy hơi chóng mặt @@
Lỗi type có nhưng không đáng kể, hy vọng bạn sẽ tâm huyết với fic :)
Mình thấy fic này triển vọng đấy, hóng chap mới, nhanh lên mình không đợi được =)) tại fic nó có vẻ...hài hước =)) :3 ra nhanh hay là chết :KSV@07:

Thân,
D.Princess :v
 
Hiệu chỉnh:
Ồ cảm ơn bạn nhiều lắm lắm nhé!!! Vừa up fic đầu tay lại có ngay người cổ vũ, thích không gì bằng. :))
Mong được bạn quan tâm cũng như góp ý thẳng thắng vói mình nha!!!

Hihi vui quá, cmt của mọi người là động lực viết cho Au.
Bật mí tẹo, anh chàng tên Jimmy đó là Kudo Shinichi của chúng ta đó. Jimmy là tên nước ngoài của anh í. Ran mà không của Shinichi thì còn của ai nữa chứ!
Mình xây dựng tính cách của Ran như vậy để phá cách một tí !!

@dragon_princess Hi bạn!! Thiệt tình là Au cũng không đủ tuổi để đọc truyện 15+ chứ đừng nói là viết!! Nhưng ngứa tay quá nên phải viết thôi, mình muốn nhiều ngôi kể để thể hiện được cảm xúc của từng nhân vật í mà:))
Lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic nhé!! Kamsahamita *cúi đầu chân thành*

nhizing ok ok bạn!! Shin mà ghen thì coi như fan girl xỉu ;)
Bad boy cũng biết ghen chứ!!! Không "lồng lộn" nhưng sẽ giống kiểu một badboy hihi :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic của bạn hay lắm đó,mình chưa bao h nghĩ đến việc Ran lại ...cá tính và đột phá như thế !!! Nhưng mình còn muốn bạn viết thêm cả suy nghĩ của Shinichi nữa cơ !
Mình sẽ ủng hộ bạn,ra chap mới nhanh nhanh lên nha <3
 
2. TRÙNG HỢP? KHÔNG! ĐÓ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

Au’s POV

Tiếng nhạc xập xình, những tiếng hò hét phấn khởi làm Ran cảm thấy thoái mải hơn phần nào. Ít nhất cô không thấy rối như sáng nay nữa, li Hennessy sóng sánh trên tay cô. Tối nay, Aoko chọn cho cô một chiếc váy trắng kem bó sát vào người, hình xăm Wings sắc sảo tôn lên bờ vai trắng ngần của cô.

Aoko vừa trở lại sau một bản nhạc sôi động, gọi ngay một li Rum yêu thích của cô nàng. Aoko quàng tay qua người Ran, tinh thần hết sức phấn khởi.

-Cậu thực sự không muốn săn mồi sao Aoko?- Ran đưa môi nhấp một tí Hennessy.

-Chẳng phải tớ nói rồi sao?

-Tớ cứ ngờ ngợ, sao thế?

-Lí do thì biết sau nhé!- Aoko nháy mắt

Cô lắc đầu với cô bạn của mình, Aoko lúc nào cũng thế, có bí mật cứ giấu cho đến cùng. Còn chuyện của cô, Aoko khai quật cho bằng hết mới thôi.

-Này, cậu đã bao giờ nghe đến hoàng tử lạnh lùng trong thế giới bar&club chưa?

-Chưa.

-Tớ không ngờ đấy, cậu phải biết ai đang sánh vai với danh hiệu nữ hoàng quyến rũ của cậu chứ!

-Thôi nào, có gì hay ho không?

-Anh ấy đang ở đây!

-Ừm.

-Cậu không phấn khích sao? Anh ấy là bạn của Hakuba đấy, cậu nên làm quen.

Ran im lặng, cô đang cho tâm hồn mình phiêu lạc cũng âm thanh sôi động nơi đây, Aoko trề môi, tỏ vẻ ngán ngẩm trước cô bạn của mình.

-Tớ đi nhé! Quay lại sau!

Nói rồi Aoko nhanh chóng di chuyển mất hút, Ran ngồi đấy uống cạn li Hennessy và chờ cho tay Bartender pha li kế tiếp.

-Hi baby!

Cái giọng nói này, cái kiểu cách này, sao mà quen đến thế!

Cô quay đầu lại, nhìn con người đứng sau lưng mình mà giật mình hoảng hốt.

Nếu cô không nhầm thì: ánh mắt sắc lạnh, đường nét quen thuộc này, cả cái dáng đứng.

Hắn là Shinichi Kudo, tên tiếng Anh phổ biến là Jimmy Kudo, hoàng tử lạnh lùng của chốn bar&club thiên đường này!

Mặc cho tay bartender đang gọi tên cô để lấy li rượu nhưng mắt cô và cả tâm trí cô nữa đang dồn về một đối tượng khác.

-Thật không ngờ!- cô thốt lên câu nói đầu tiên sau giây phút đứng hình.

-Tôi không ngờ!- anh cũng nói ra một câu gần tương tự.

Anh ngồi xuống ghế cạnh cô, trên tay là li Brandy. Anh nở nụ cười nhẹ, hút ánh mắt cô theo nó, làm cô có giây phút ngượng ngùng.

-Ran Mori, ồ không không nên gọi em là Rachel để hợp với nơi đây!

-Tôi không dám, hóa ra cháu trai hiệu trưởng lại xuất hiện ở đây.

-Thư giãn đi, chẳng phải hoa khôi trong sáng của trường cũng ở đây sao?

Cô cười, nụ cười nhạt.

Nếu lỡ biết cuộc sống hai mặt của nhau thì việc gì giấu giếm nữa!

-Chúng ta ai cũng có bí mật, nên giữ cho người khác cũng như chính mình- Ran lên tiếng.

Shinichi cười lớn, hóa ra trước mặt anh giờ đây là cô gái khác hoàn toàn với cô gái ban sáng anh gặp mặc cho họ chung một th.ân thể.

-Ok baby!- anh là người thứ hai gọi cô thân mật thế, trước đó dĩ nhiên là Hakuba.

-Em muốn nhảy với tôi một bản không?- Shinichi đề nghị.

Ran không nói gì, đặt li rượu lên bàn và tiến đến khu đại sảnh. Shinichi cũng thế, anh đi theo cô. Họ bắt đầu hòa mình vào trong âm nhạc, nhún nhảy theo điệu nhạc. Trong giây phút phấn khởi, hai cơ thể đã chạm vào nhau.

Shinichi vòng tay qua eo Ran, còn Ran cô đang tựa đầu vào ngực Shinichi, ngửi lấy mùi hương bạc hà cô đã bị ấn tượng sáng nay. Cô không nghĩ bản thân mình lại làm thế này, chỉ là trong giây phút này cô đang bị anh thu hút, mọi thứ trên cơ thể anh- cô đang ngắm nhìn.

“Nhìn kìa, hoàng tử lạnh lùng và nữ hoàng quyến rũ”- một người trong số gần đấy đã thốt lên. Và Ran nghe thấy, cô không mấy bận tâm.

Họ đã có thời gian vui vẻ bên nhau, những trận cười sảng khoái. Cuối cùng cũng đến lúc ra về.

-Bye em! Baby- anh vẫy tay chào cô, không quên gửi gắm nụ cười đầy cuốn hút.

-Bye anh.- cô làm một việc tương tự.

Cô leo lên taxi và đi thẳng về nhà. Còn phần Aoko, không hiểu sao cô ấy đã nhắn tin cho cô bảo là có chuyện gấp cần về nhà!

Rốt cuộc là Aoko ngày càng lạ, phải chăng đang giấu giếm cô điều gì hay sao?



-Sao rồi, có phải chú bị mê hoặc rồi không?- anh chàng tóc vàng kim đi từ khu VIP ra.

-Vâng, em thấy cô nàng thú vị.- Shinichi trả lời, dùng ngón cái vuốt nhẹ môi dưới.

-Haha anh biết mà! Have fun- Hakuba cười lớn và đi vào lại khu VIP.

---

Ran’s POV

Tôi nằm dài trên gi.ường, tay kéo chăn bông phủ khuôn mặt lại cho cái ánh nắng kia không làm phiền giấc ngủ quí giá của tôi vào ngày chủ nhật. Nắng tinh nghịch xuyên qua lớp kính cửa sổ chơi đùa khắp căn phòng, chim ca ríu rít, tôi nghe được tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng gió vi vu.

Một buổi sáng chủ nhật không còn gì hoàn hảo hơn cho việc…ngủ nướng. Quả thật tối qua tôi đã về nhà rất muộn, tôi không có ý định dậy sớm để ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp ngoài kia.

“But only love can say, try again…”

Tiếng chuông điện thoại réo, tôi dùng gối đè bẹp nó xuống, nó đang phá giấc ngủ hiếm hoi của tôi.

“But only love can say, try again…”

Lần thứ hai rồi! Tôi nhấc máy mà thậm chí không nhìn đến tên cuộc gọi

“Alo?”

“Ô Ran Mori, cô là bạn mẹ cháu đây, cô sắp đi qua đón cháu rồi”

Tôi ngồi bật dậy, tóc tai rối xù, mắt thậm chí còn không mở ra nổi. Ôi tôi quên mất hôm nay quan trọng như thế nào.

“Vâng vâng ạ”- tôi lúng túng.

“Vậy nhé! Chào cháu”

Tôi quẳng chiếc điện thoại vào góc gi.ường, chạy ùa vào nhà tắm. Không thể tin được là tôi có thể quên một chuyện quan trọng đến thế này. Lần thứ hai tôi trách bản thân mình.



“Bing boong”

“Cạch”

-Cháu chào cô- tôi chào một người phụ nữ trung niên trước mặt tôi, cô ấy thật sự rất đẹp và sang trọng.

-Chào cháu! Chúng ta ra xe luôn nhé, đồ của cháu sẽ có người thu dọn sau.- là giọng vùng Tosa sao?

-Dạ vâng!- tôi gật đầu, khóa cửa và đi theo cô ấy.

Sau khi yên vị trong chiếc xe vô cùng đắt tiền của cô ấy, tôi còn được làm quen với một bác mà tôi nghĩ hẳn là chồng của cô. Hôm nay tôi diện một chiếc váy xanh ngọc cổ sơ mi kín, đôi giày búp bê cho ra dáng thiếu nữ tẹo. Ngoài miệng tôi cười nói rất vui vẻ nhưng thật sự trong lòng tôi lo lắng ngập tràn. Sống với hai bác cuộc sống về đêm của tôi sẽ không như trước nữa, sẽ lủi thủi mãi trong nhà sao? Chỉ nghĩ đến thôi là buồn phát khóc rồi.

Tôi đặt chân đến một căn nhà khá yên tĩnh trong khu Los Angeles nhộn nhịp này. Căn nhà không thấy có vẻ uy nghi, tráng lệ gì lắm, chỉ cảm nhận được nó rất yên bình. Là một căn nhà trắng diện tích lớn một trệt một lầu, cùng khu vườn rộng bao la. Tôi thật sự bị ấn tượng, từ lâu tôi hứng thú với những căn nhà kiến trúc đơn giản thế này.

-Cháu thấy nhà đẹp không?- bác gái hỏi tôi khi chúng tôi bước vào phòng khách.

-Dạ đẹp lắm ạ!- tôi ngó quanh một lượt, đa số đồ nội thất làm từ gỗ, trông ấm áp làm sao.

-Cô là Yukiko Kudo, chồng cô là Yusaku Kudo, còn có một cậu con trai hơn cháu một tuổi nữa. Cháu sẽ sống ở đây với thằng bé!- bác gái vui vẻ giới thiệu.

“Ặc” tôi đang cô nuốt ngụm nước lọc trong cổ họng xuống, chúng thật khó khăn. Hóa ra việc uống nước không dễ như người ta hay nói.

-Sao ạ?- mắt tôi mở to.

-Cháu đừng lo, thằng bé vốn hiền lành, lại biết điều lắm. Nó đang học Đại học năm tư khoa quản trị kinh doanh, chú tin là nó sẽ không khó khăn để hai đứa làm quen nhau- bác trai cười nụ cười phúc hậu.

-Cô chú đi đâu ạ?

-Ồ chúng ta sẽ đi du lịch ở Philippin để tìm vốn tư liệu viết văn, cũng để giải trí khỏi thành phố ồn ào này! Chúng ta không định trước ngày về- bác trai trả lời.

Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ khá miễn cưỡng. Dù sao tôi cũng vui vì nếu không có hai bác, tôi sẽ không vướng bận, sẽ có những cuộc vui chơi thỏa thích như trước.



Tôi đang dùng bữa trưa với hai bác Kudo, lâu rồi tôi mới có bữa ăn đậm chất gia đình thế này. Tài nấu ăn của bác gái quá tuyệt vời.

-Sao giờ này Jimmy chưa về, chẳng phải em đã gọi thông báo với nó là nhà có khách rồi sao?- bác trai lên tiếng.

-Bé Shin đã nhắn tin bảo về liền.

Sao??? Jimmy á??? Cái tên này….ôi mong sao nó chỉ là tên giống tên thôi. Nếu thật là hắn ta, chuyện gì xảy ra tôi không dám nghĩ đến, nhưng lòng tôi lại bồn chồn cảm giác lạ kì. Không, không! Jimmy là cái tên phổ biến- tôi lắc đầu xua cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

“Cốc..cốc..cốc”

“Cạch”

-Chào bố mẹ con về!”- cái tiếng nói này…không chỉ là giọng trùng giọng mà thôi.

-Jimmy ngồi vào bàn đi con- bác trai gọi tên cái anh đấy.

Tôi ngước mặt lên.

Bần thần.

Đôi đũa tuột khỏi lòng bàn tay tôi. May mắn là hai bác đang tập trung vào con trai họ nên tôi mau chóng nhặt lại.

Hắn, hắn không ai khác là Jimmy Kudo- kẻ biết được bí mật cũng như có đời sống hai mặt như tôi. Tại sao? Cái chuyện trớ trêu gì đang xảy ra vậy nè? Thượng đế, ngài đang trêu đùa con sao? Nếu thế trò đùa này thật sự không vui tí nào đâu ạ, tôi muốn chết lắm rồi đấy nhé!

Một cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi đang bao trùm lấy tôi. Hằng ngày tôi phải sống chung, đối mặt với anh ta sao? Không tưởng tượng nổi sẽ ra sao, chắc là thảm hại lắm. Đời tôi tàn rồi, tàn thê thảm luôn rồi.

Hơn bao giờ hết, tôi muốn níu kéo hai bác đừng đi du lịch nữa…

-Chào em! Tên anh là Jimmy Kudo- anh ta lên tiếng, không nhầm thì chào tôi hả?

-Ơ…vâng chào anh! Em tên Rachel Moora- tôi lí nhí chào lại, đầu vẫn chưa ngẩng lên.

-Hai đứa đừng xưng hô xa lạ thế, gọi tên tiếng Nhật của nhau xem nào- bác gái lên tiếng.

-Tên anh là Shinichi Kudo- anh ta giới thiệu lần hai.

-Vâng- giọng tôi vẫn nhỏ không khác, biết tên Nhật của tôi thì giới thiệu làm quái gì nữa.



Sau bữa trưa, chúng tôi tập hợp lại tại phòng khách.

-Ran cháu thích phòng nào? Nhà chỉ có hai phòng thôi, cháu được ưu tiên- bác gái hỏi tôi.

-Dạ cháu thích căn nằm ở hướng Đông kia!- tôi chỉ tay lên đấy sau khi nhìn qua nhìn lại giữa hai phòng.

-Không căn đó là của anh- Shinichi phản bác.

-Shinichi con nhường Ran đi, đấy là sự ga-lăng- bác gái đang khuyên nhủ anh ta.

-Không con không thích, đấy là phòng con đang ở mà!- Shinichi vẫn tiếp tục phản đối.

-Shinichi! Phép lịch sự với khách của con đâu?- bác trai nghiêm nghị nói.

-Nhưng….- anh ta im lặng.

Tôi cảm nhận được gáy cổ mình lạnh toát, có phải anh ta nhìn tôi không? Chính xác hơn là anh ta đang liếc tôi, ánh mắt hình viên đạn làm tôi thấy mình trở thành kẻ có lỗi. Nhưng ai mà biết đó là phòng của anh, tôi chỉ chọn theo cảm hứng thôi.

À mà không, phải như vậy mới trả thù được vụ ở trường lần trước với anh. Tôi tìm được lí do để chiếm đoạt nó rồi.

-Vâng cháu thích phòng đấy ạ!- tôi cười tươi.

-Em…

-Vậy nhé! Hai đứa sống cùng nhau vui vẻ, tí nữa hai bác lên máy bay rồi! Hai bác đi bây giờ cho kịp- bác gái nói.

Tôi và anh ta tiễn hai bác ra xe. Sau khi chiếc xe đi khỏi là một không gian vô cùng ghê sợ sau lưng tôi.

Tôi quay người lại nở nụ cười của kẻ chiến thắng, mặt anh ta có vẻ hầm hầm.

“Rầmmmm”

Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo, tôi cá chắc là anh ta đang tức lắm!

Tôi vô nhà, kéo vali đồ lên phòng, và đương nhiên là căn phòng hướng đông.

Và anh ta, con người tội nghiệp đang dọn dẹp đồ qua căn phòng hướng Tây đối diện. Lòng tôi vui làm sao, cho anh ta biết đùa giỡn với tôi là tác hại như thế nào!
 
hô hô hô =)) kịch vui đã bắt đầu =)) hai anh chị nhà chúng ta =)) funny =)) Câu văn mượt, văn phong ổn :D, mình không thể beta chỗ nào cả. Mình rất dốt nhận xét nên mong bạn thông cảm :)) mình chỉ phán được một từ là tuyệt :3
Cơ mà chị Ran uống rượu nhiều quá quên cả cách uống nước rồi cơ à =)) Với lại tên tiếng anh của Ran không phải Rachel Moora mà là Rachel Moore nhé :)
Cực kì hóng chap mới từ bạn >_< :x
 
3.RỐI-CÔ RỐI-ANH TA RỐI.

Au’s POV

Chiều chủ nhật trời trong, gió nhẹ. Ran ngồi trong phòng mới của mình sau khi vừa chiếm hữu nó từ tay Shinichi. Cô ghét sự buồn chán, ghét cay ghét đắng nó và bây giờ thì cô đang ở cùng nó. Nhà hai người mà cứ như cô sống một mình vậy! Ran đã kể mọi chuyện Aoko nghe, đương nhiên cô ém nhẹm chuyện sống cùng với anh chàng cháu trai hiệu trưởng Agasa. Tới khi nào Aoko chịu kể cho cô nghe nó đã giấu cô điều gì.

-Chán quá!!!!- cô hét lên.

Trong phút tận cùng của sự chán chường, cô nảy ra một quyết định.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Ran đi dọc theo hành lang đến căn phòng đối diện. Cô hồi hộp, tính gõ cửa rồi cứ buông tay xuống, như thế đến chục lần. Và…cô vẫn chưa có quyết định mình có nên gọi cái tên hắc ám đó ra không.

-Nên gọi không ta??- tay gõ gõ trán, chân nhịp đều.

-Nhỡ anh ta bảo mình cần anh thì sao? Nghĩ sao ấy, mình mà cần anh ta. Ừ thì..lúc này không có anh ta thì chán thật- Ran thở dài, đi qua đi lại trước cửa.

-Nè! Tôi muốn nói chuyện vì tôi ghét không khí buồn chán chứ không ưa gì anh đâu nghe chưa. Đừng tưởng bở.- Ran chỉ tay vào cửa và nói.

Ran Mori đang độc thoại với cánh cửa gỗ. Chắc nó giúp cô đỡ buồn chán hơn chăng???

“Cạch”

Cánh cửa mở ra, Shinichi xuất hiện. Anh khoanh tay trước bụng, dựa vào cánh cửa.

-Em có khả năng nói chuyện với đồ vật à? Tôi không ngờ.

-Ơ…-Ran cứng họng- Không! À mà có.

-Em nói chuyện với đồ vật được sao? Tôi tưởng có người ngoài hành tinh mới làm được điều đó.

-Anh…

-Có chuyện gì?- Shinichi lắc đầu.

-Tôi có chuyện muốn nói, ra vườn nha! Được không?- Ran đang cố nài nỉ.

-Ừ



Ran ngồi đó, trên chiếc xích đu. Đôi bàn tay đan vào nhau, chà sát đỏ lên. Nói chuyện gì giờ nhỉ? Câu chuyện nào thú vị một tí, nếu không anh lại khinh thường cô.

-Em lấy mất của tôi mười phút đó, biết không?

-Sao anh biết tôi?- Chúa ơi! Cuối cùng thì Ran chọn được một câu hỏi ra hồn nhất trong các câu hỏi vừa nghĩ ra.

-Thì em không phải là khách dọn qua nhà tôi sống và chiếm phòng của tôi sao?- anh cười, cái cười khiến cô khó chịu.

-Không, ý tôi là trước đó.

-Nhờ Hakuba.

Hóa ra là cái tên Hakuba đấy, giờ hình tượng anh chàng nam tính của Hakuba đang sụp đổ trong Ran. Cô cho rằng Hakuba nên chuyển qua nghề ông mai, vì giờ cô và Shinichi đã quen nhau, thậm chí là sống chung nhà!

-Đừng nói ai nghe tôi với anh sống chung nhà- Ran đề ghị, đung đưa chiếc xích đu.

-Nếu tôi không thích thì sao?

Shinichi di chuyển người thấp xuống, tay chặn chuyển động của cái xích đu lại. Khuôn mặt anh tú tiến lại gần Ran, càng lúc càng gần. Ran càng lúc càng né, mặt đỏ bừng bừng lên.

-Nếu tôi muốn nói cho cả thế giới biết em đang sống cùng tôi thì sao?- anh thì thầm, mùi bạc hà đó Ran lại cảm nhận được.

-Thôi đi- Ran đẩy Shinichi ra, thất bại, anh ta không nhúc nhích dù một chút.

-Em nên hạnh phúc khi được ở nhà cùng tôi, thậm chí chiếm luôn căn phòng tôi từng ở.

-Đừng cay cú nữa, nhích ra tí đi- cô lại cố đẩy, anh vẫn thế, như bức tượng.

Anh lại gần, gần thêm tí nữa, thêm tí nữa. Môi chạm môi, anh nhẹ nhàng xoay đầu. Khoảnh khắc này, thời gian ngừng trôi, tim Ran lỗi một nhịp…

Mắt cô mở to, rõ là cái tên biến thái.

Tay cô cuộn tròn thành nắm đấm, muốn đấm cho cái tên đối diện cướp mất nụ hôn đầu của cô một đấm.

Nhưng may mắn cho anh, anh đã buông đôi môi đó ra kịp thời. Anh đi vào nhà, không quên tặng Ran một cái nhìn cuốn hút và nụ hôn gió lãng mạn. Điều này làm Ran sởn da gà và cảm thấy mình đã, đang và sắp sống chung với mối nguy hiểm to đùng đùng.

Bỗng…Ran nghi hoặc cái nhận định “ngoan hiền, biết điều” của ông Yusaku khi nói con trai mình.


Ran’s POV

Tôi đứng hình sau nụ hôn đó, có cái gì đó rất lạ cứ chạy trong cơ thể tôi. Gọi sao ta? Như thể tức giận pha chút thú vị cộng thêm nuối tiếc. Mà nuối tiếc gì cơ? Anh ta cướp nụ hôn đầu tiên của tôi, ghét còn không hết mà tiếc gì chứ!

Đứng dậy và xua tan mọi ý nghĩ trong đầu, tôi bước vào nhà. Tự nhiên tôi muốn đi cầu thang phía Tây để ngang qua phòng của ai kia, không hiểu sao tôi làm thế??? Điên thật nhưng tôi làm thật.

Tôi đứng khá lâu trước cửa phòng của cái kẻ đó, chỉ là muốn đứng đó thế thôi. Không ngờ tôi lại nghe được cuộc hội thoại:

“Shiho em vui tính thật đấy!...Ừ anh nhớ em, my lover! Haha….Bye em”

Gì thế này, sao tôi cảm nhận cái gì đấy được xem là hụt hẫng. Chắc Shiho là cô nàng bạn gái mà hôm trước anh ta khoác tay đi trong trường, tôi nghĩ thế! Anh ta có bạn gái rồi, bình thường thôi mà, có gì đâu mà quan trọng hóa vậy?

“Cạch”-cánh cửa hé mở.

-Công nhận một điều cánh cửa phòng này rất quyến rũ em, sao ngay từ đầu em không chọn nó giờ có thể đứng hàng giờ để nói chuyện cùng nó rồi!- sao mà tôi ghét cái giọng mỉa mai kia chết được.

-Không có!- tôi hùng hằn nói, bước tiếp về phòng, lòng bực tức kì lạ.

Shinichi đứng đó, chắc sợ dữ! Tôi cũng thấy mình như một đứa không bình thường, tự nhiên nổi nóng là sao? Không thể lí giải nổi.

Tôi ngắm nhìn khu vườn qua khung cửa sổ, gió nhuốm hơi lạnh cuốn theo những chiếc lá khô làm bạn. Chưa bao giờ cảnh vật mà người ta hay gọi là ‘lãng mạn’ thu hút tôi cả, tôi thấy sến súa, nhạt nhẽo sao ấy. Rồi cái khung cửa kia, không không chính xác hơn là bộ não tôi tự dưng lại in hình cái kẻ đáng ghét ban nãy. Tôi nghĩ về hắn sao?? Làm sao có thể…Đúng là tôi không bình thường rồi!

---

Shinichi’s POV

Trời chập choạng tối. Tôi thấy bụng mình réo đói ầm ĩ, đáng lẽ giờ mẹ đã nấu cơm tối. Còn vào những ngày bố mẹ đi du lịch thế này, tôi đã đi ăn ngoài.

“Á..Á…Á”

“Xoảng...leng keng…bốp…Á Á Á…xoảng…Oái..”

Những âm thanh liên tục này làm tôi giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra vậy?? Tôi chạy nhanh xuống cầu thang, đến thẳng phòng bếp.

“Bếp” đã hết được là tên gọi của nơi này. Phải nói cho hợp hoàn cảnh hiện tại là thế này: “ cuộc kháng chiến của nồi, niêu, xoong, chảo, chén, đũa,… và một cô gái cầm giá cơm với khuôn mặt ngây thơ vô số tội”.

Tôi đưa tay che mắt mình lại, cố nghĩ ra một viễn cảnh tốt đẹp hơn. Mong cho khi tôi mở mắt mình ra, đây chỉ là ảo giác nhưng không, nó là hiện thực. Cô gái ấy – vẫn đứng yên tại đấy – với khuôn mặt dửng dưng cùng những gì mình gây ra.

-Em đã làm cái gì hảaaaaaa?- tôi nghĩ mình sẽ kìm chế tốt và tôi làm ngược lại những gì tôi nghĩ.

-Tôi không biết nữa!- cái giọng điệu của Ran làm như em ấy không có lỗi gì cả.

-Là sao?- tôi nén giận được một chút.

-Có một con chuột trong bếp.

-Ừ.

-Tôi thấy nó và cố đuổi theo nó.

-Ừ.

-Và sau khi nó chạy qua lỗ thông gió, tôi quay lại thấy khung cảnh thế này.

-Ừ.

-Vậy là lỗi con chuột không phải của tôi.

Tôi im lặng…đúng hơn là không biết nói gì! Một cách đổ thừa lỗi lầm tệ hại nhất tôi từng nghe. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không biết nói gì trước một người, giờ thì tôi đã biết, em không hề giống những người tôi từng gặp.



Tôi đang cùng Ran dọn lại mớ hỗn độn mà em cùng con chuột tội đồ kia gây ra, đến lúc này tôi vẫn chưa biết trả lời lại làm sao trước lời biện hộ lỗi lầm của em. Tôi như một thằng ngốc!

-Tôi đói!- em nói khi chúng tôi đã trả lại xong cái tên “bếp” cho nơi này.

-Nói tôi làm gì?

-Nấu cái gì đó ăn đi.

-Tôi nấu á?

-Ừ không anh thì ai? Tôi nấu ăn không được giỏi cho lắm!- cái giọng điệu nhờ vả của em vậy sao?

Nhưng không biết ma xui quỉ khiến gì mà tôi lại nấu bữa ăn tối cho em ăn thật.

-Waoo anh làm món cơm trứng cuộn ngon thật đấy! Anh được thừa hưởng tài nấu ăn của bác gái rồi- nãy giờ tôi mới thấy một câu nói của em ra hồn.

-Ừ em khen thừa rồi.- tôi vênh mặt.

-Đồ tự phụ!- tôi vừa khen em xong, giờ lại….

-Nè anh ăn nhiều vào, không tôi ăn hết đó- em nhai miếng cơm to đùng, miệng cảnh báo tôi cùng nụ cười tươi tỏa nắng.

Tôi khựng lại, chỉ có mắt là vẫn dõi theo nụ cười đó thôi. Người ta bảo nữ hoàng quyến rũ nổi tiếng với nụ cười bí ẩn, nhưng hôm nay tôi tận mắt thấy được nụ cười của một thiên thần trong sáng, không chút ưu phiền.

Ran Mori sao em biết cách làm người khác đứng hình vì em thế???



Sau bữa tối đó, đầu óc tôi toàn chứa hình ảnh của em. Tôi chưa từng cho phép cô gái nào xuất hiện trong suy nghĩ của mình nhiều quá mức cho phép như vậy. Nhưng em là ngoại lệ, hình như đối với em các nguyên tắc của tôi là ngoại lệ hết.

Tôi muốn gặp em.

Chỉ là muốn nhìn lại nụ cười của em thế thôi.

Nói rồi làm, tôi đứng dậy bước qua căn phòng “cũ” của mình, giờ nơi đó có em. Tôi dần cảm thấy mình như một thằng ngốc chính hiệu, tất cả việc tôi làm kể từ khi có em trong ngôi nhà này dường như không phải xuất phát từ lí trí nữa.

“Cốc…cốc…cốc..”

“Cốc…cốc…cốc..”

Đã hai lần gõ cửa mà chưa nhận được hồi âm nào của em. Gì thế, đừng nói là sau khi ăn ngon em lăn ra ngủ rồi nhá!

Do tự nhiên trước căn phòng từng-là-của-mình hay là lòng khao khát muốn gặp mặt em quá mà tôi đã mở cửa phòng chưa cần sự đồng ý của em.

Và giờ tôi đang hối hận trước việc làm này của mình….

Đập vào mắt tôi là một sự việc không thể nào “đẹp đẽ” hơn. Một người con gái vận chiếc váy ngắn ôm sát vào người, một chân để ngoài cửa sổ, chân kia vẫn con trong phòng, hai tay nắm lấy cái ra trải gi.ường buộc thành sợi dây treo lủng lẳn ở lan can.

Nhưng điều đáng nói ở đây là gì? Khi em leo qua cửa sổ, váy kia đã ngắn nay còn bị kéo lên một đoạn không nhỏ. Làm lộ ra những phần không nên thấy…nhưng tôi thấy rồi.

Mặt em đỏ, mặt tôi cũng thế!

“Rầmmmm”

Tôi đóng mạnh cánh cửa lại, dựa người vào nó. Thở dốc. Tay đặt lên ngực xem nhịp tim rối loạn của mình. Cơ thể tôi nóng như đang trong lò nướng không bằng.

Chưa bao giờ tôi lâm vào hoàn cảnh bi hài thế này! Rốt cuộc câu hỏi “Ran Mori, em thật sự là ai?” trong tôi ngày càng mãnh liệt.

Tôi nghe được tiếng em nguyền rủa ai đó trong phòng, tên đó không ai khác là chính tôi. Tôi thề là tôi không cố ý mà, tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em chứ không phải hình ảnh ban nãy.

“Cạch”-cánh cửa mở ra làm tôi cũng bật ra theo nó.

-Anh đã nhìn thấy gì rồi hảaaaaaaa???- ánh mắt Ran lúc này như có hàng nghìn tia lửa đâm xuyên qua nó, trông cực kì ghê sợ.

-Tôi không biết, tôi chẳng nhìn thấy gì cả- giọng tôi khá run.

-Thật không?- em nhẹ giọng hẳn, làm tôi đỡ sợ phần nào.

-Thật thật mà!- tôi cố tự nhiên như mình chẳng biết gì.

Xin Chúa tha thứ, con là kẻ có tội, ngày hôm nay Kudo Shinichi đã nói dối. Con chắc là mình không cố ý, chỉ là Ran quá đáng sợ.

-Mà sao em lại leo cửa sổ, cửa chính đường hoàng thế kia lại không đi?- tôi bắt đầu chuyển chủ đề.

Em đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt mà tôi không tài nào phân tích được nó có hàm ý gì?

-Ờ ha! Tại sao tôi lại không đi cửa chính mà phải lén lút chui cửa sổ thế này? Anh cũng như tôi phải không? Sao lại ngốc thế vậy nè!!!- em gõ đầu tự trách mình.

Hình ảnh này làm tôi bật cười, cười một cách không chủ ý.

-Vậy nhé! Tạm biệt anh- em vẫy tay chào tôi, đi xuống cầu thang.

-Đợi đó….

Em quay đầy lại nhìn tôi.

-Chúng ta cùng đi đi- tôi đề nghị.

Em cười, cái cười làm tôi có thể hiểu rằng em đã đồng ý.
---
Mọi người góp ý với nhé! Nhất là tình tiết gây cười ấy, mình thấy nó không được "hài" cho lắm!!!
 
=))
Ông Shin -_- lại còn giở trò với Shiho cơ à ? -_- Hai cô cậu này ... nổi loạn quá đấy =)) cơ mà cũng biết ngại đấy chứ =)) ôi trời quơi con gái con nứa =)), giữa ban đêm ban tối =)) lại trốn nhà đi bar =)) bằng cách leo qua cửa sổ =))

Cơ mà sao chap ngắn thế -_- (so với chế độ lê lết của mình thì là vậy :v) đọc không đã :3 bạn dùng chiến thuật ăn bớt dòng làm mình cảm thấy nó dài mà đọc xong thấy nó...có tí teo =))
 
pạn vít hay lém!!!! nhanh ra chap ms na....., thik motip này
thik kiểu nổi loạn này, nhanh nha t/g:KSV@12::KSV@12::KSV@03::KSV@03::Conan06::Conan06:

ui ui, shin nhà ta bắt cá 2 tay ak????

trời ơi, k còn j để ns nữa, pạn không biết bạn độc ác thế nào đâu, pạn không biết bạn lm j đâu, pạn thật sự làm tôi.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. OMG, ngưỡng mộ tóa, chắc đốn tim ng khác là biệt tài của bạn, hay tóa aaaaaaaaaaaaaaaaa, chap ms na:KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@12::KSV@03::KSV@12::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap nào của mình cũng được @dragon_princess cmt góp ý, vui lắm!!! Chap này kể ra cũng ngắn thật, thôi thì chap sau dài hơn nhé! Cái độ lười tăng cao, nên Au không hứa chắc ngày nào chap mới, nhưng yên tâm sẽ không cho mọi người đợi lâu đâu :D:)>-
P/s: Nhanh ra chap tiếp A Secret Note đi nào!! Mình là fan cổ dài của fic đó dây :)

Nô nô Shin không bắt cá hai tay đâu!!! Anh ấy dễ thương lắm :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
4. NẢY NỞ.

Au’s POV

Chiếc xe lao như tên trong gió. Hình ảnh Ran thật sự rất khác, ma mị và quyến rũ hơn rất nhiều. Mới sáng là cô tiểu thư tinh nghịch, ngoan hiền và giờ đây là cô bad girl sành điệu, nổi loạn. Ran thay đổi làm Shinichi có chút choáng ngợp, dù trong hình ảnh thế nào Ran vẫn đẹp, có chăng cái đẹp ấy chỉ thay đổi theo từng thời điểm.

Chiếc xe đỗ trước quán bar Secret quen thuộc, anh và cô bước xuống xe, họ đã thu hút hàng trăm cặp mắt xung quanh. Ran khoác tay anh một cách tự nhiên mặc nhiều lời bàn tán xung quanh. Anh nở ra nụ cười thân thiện với cô, làm bao cô gái xung quanh đốn tim mà ngã gục.

Họ ung dung bước vào Secret, tiến thẳng vào khu VIP. Khu VIP tại Secret không phải cứ có thật nhiều tiền là được vô, phải có tiếng tăm không kém. Đương nhiên đây là điều chả đáng gì với Shinichi và Ran, chưa kể họ là bạn thân của Hakuba.

-Welcome to Secret!- lời chào mừng thân thiện của Hakuba với hai vị khách quí của mình.

-Hakuba à! Em còn nhiều chuyện muốn tính sổ với anh lắm!- Ran đe dọa.

-Thôi nào! Rachel xinh đẹp không nên giận dữ như thế.

Hakuba dẫn hai người vào phòng VIP1, nơi mà chỉ dành riêng cho ông chủ quán bar này.

-Có phải em thích cô ấy rồi không?- Hakuba thì thầm vào tai Shinichi.

-Ran không thú vị, mà rất rất thú vị.

-Anh biết mà.

Cánh cửa phòng VIP1 mở ra.

Có một điều làm Ran chú ý hơn tất cả.

Aoko – đứa bạn thân dạo này đang có những biểu hiện lạ - đang nắm tay một kẻ nào đó ngồi ngay trong VIP1. Lại còn cười nói vui vẻ, cứ như quen thân nhau từ trước vậy.

Ran tiến đến, Aoko ngạc nhiên không kém khi thấy cô bạn mình tại đây. Nhưng cô cũng nở nụ cười tươi tắn đón chào.

-Ran thật bất ngờ- Aoko buông tay chàng trai bên cạnh ôm chầm lấy Ran.

-Tớ đang sốc lắm nhé! Hóa ra lí do cậu không đi săn mồi với tớ là đây- Ran chỉ tay về phía anh chàng đấy, khuôn mặt cô không biểu lộ tí cảm xúc nào. Vì thật ra cô cũng không biết nên vui hay buồn với cô bạn thân của mình đây.

-Đừng giận, tớ không muốn giấu cậu đâu, tại anh ấy không muốn công khai mối qian hệ này sớm thôi!–‘ anh ấy’?? Từ khi nào Aoko gọi một người con trai thân mật như thế.

Quả là cái tên ngồi đó không tầm thường, Ran khẳng định chắc nịch như thế. Aoko là bạn thân cô bốn năm rồi, chẳng nhẽ cô lại không rành tính cách nó sao. Với Aoko con trai dường như không trọng lượng, vậy mà đến ngày hôm nay đã có một tên chính thức làm cô siêu lòng, Ran thực sự bái phục.

Hôm nay không biết tôi bị sao gì chiếu mà liên tục gặp những chuyện không thể tưởng nổi.

-Giới thiệu với cậu đây là Kuroba Kaito, người yêu của tớ. Anh ấy còn lạ bạn của Shinichi với Hakuba đó- Aoko giới thiệu anh chàng đang cười tươi như hoa cho Ran nghe.

Nhưng Ran thì sao? Đầu óc cô quay như bông vụ! Nào là ‘người yêu’ của con bạn không biết yêu là gì sao?? Bạn của tên Shinichi đáng ghét và Hakuba đáng nguyền rủa này à? Ran đang cố tiếp thu mọi thông tin một cách khó khăn của anh chàng đó.

-Xin chào anh!- sau khi tiếp thu mớ thông tin hỗn độn ấy, cuối cùng Ran chấp nhận làm quen anh chàng.

-Chào em! Anh tên Kaito Kuroba, cứ gọi anh là Kaito- Kaito vui vẻ chào đón người bạn mới.

Sau đó, bọn họ đã có một cuộc vui chơi thoải mái. Ran uống hơi nhiều, mọi thứ trước mắt cô đang mờ đi, cô khá choáng váng. Cô nghiêng đầu tựa vào vai Shinichi, nhắm khẽ đôi mắt lại.

Ran cảm nhận được vẫn là cái mùi hương bạc hà ấy, nó khiến cô thấy dễ chịu. Cô ngọ nguậy đầu trên vai Shinichi, điều này không làm Shinichi khó chịu mà ngược lại anh rất vui. Anh tình nguyện ngồi im cho Ran tựa.

Hàng động của hai người làm ba người còn lại không khỏi ngạc nhiên, ai cũng trố mắt nhìn bọn họ mà không tin được mình đang thấy cảnh tượng gì.

-Nói với em đây không phải là sự thật đi Kaito.- Aoko đưa tay che mắt, thì thầm với Kaito.

-Anh không nói được, chính anh cũng thấy thế!- Kaito cũng không khỏi há hốc mồm trước cậu bạn của mình- người nổi tiếng lạnh lùng với con gái.

Hakuba anh không hề khá hơn so với hai người kia, xém không thể nuốt nổi miếng dưa hấu trong miệng.

Điện thoại Shinichi rung lên, anh nghe máy:

“Shiho à, anh đang bận tí, gọi em sau”

Rồi anh cúp máy, Ran bên cạnh nghe cuộc gọi mà lòng có gì đó không ổn. Cô mới quen anh có hai ngày, vậy cái cảm giác kì lạ này là sao? Cô muốn nhấc đầu lên khỏi bờ vai kia, đơn giản nó vốn không thuộc về cô. Nhưng có lẽ hơi men quá nặng nên cô không còn biết xung quanh mình diễn ra gì nữa, cô chìm vào giấc ngủ.

Shinichi đứng dậy, bế xốc Ran lên.

-Tớ về trước, Ran có lẽ cần nghỉ ngơi.

Ừ thì giờ không nghi ngờ gì nữa, hai người đó không bình thường như trước rồi! Đến Kaito và Aoko kia mà còn không thể hiện đến mức như thế!

Anh không một lời giải thích cho hành động của mình mà anh cũng không có ý định giải thích. Cứ là một bí ẩn thì lúc nào cũng thú vị hơn.

Shinichi vẫn cứ bế Ran như thế và đi bằng cửa sau về.



Về đến nhà, Ran đã tỉnh giấc. Cô khá bất ngờ khi đang ở trong phòng, cô nhớ mình đã đến Secret chơi mà.

-Sao tôi ở đây, còn anh??- cô hỏi khi Shinichi đứng cạnh bên gi.ường cô.

-Em say lắm nên tôi đưa về.

-Tôi không cần! – Ran bỗng nổi cáu mà chính cô cũng không thể sao mình lại như vậy, kể từ khi nghe cuộc điện thoại ban nãy như cô không còn là cô vậy.

-Em sao thế?

-Chả sao? Đi đi

Shinichi khá ngạc nhiên trước thái độ của Ran. Nhưng anh không muốn tìm hiểu nguyên nhân vì anh biết Ran sẽ không muốn nói. Cuối cùng anh đi về phòng.

Đêm đó là đêm khó ngủ của hai con người.

Shinichi muốn có lời giải thích cho hành động kia, mặc cho nó ngớ ngẩn như vụ con chuột cũng được.

Ran chưa tìm được giải thích thõa đáng cho hành động khác thường của mình, chỉ biết nó nghiêng theo bản năng mà cô không kiểm soát được.



Ran’s POV

“Reng…reng…reng…”

Tôi đưa tay dập chiếc đồng hồ báo thức khá thô bạo, trước đến giờ tôi chưa muốn thân thiện với đồ vật này tí nào. Tôi bước xuống gi.ường một cách uể oải, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Giờ mới 6h sáng, thức dậy vào giờ này được xem là kỉ lục mới của Ran Mori rồi. Đêm qua tôi thức khuya để suy nghĩ và tìm hướng giải quyết cho hành động kì cục kia của mình, và cuối cùng tôi quyết định sẽ xin lỗi Shinichi, mặc cho tôi rất ngại việc xin lỗi trực tiếp một ai đó nhưng việc lần này là tôi có lỗi. Người yêu của nhau thì quan tâm nhau có gì sai mà tôi lại có thái độ thế!!

Tôi chạy xuống cầu thang với tốc độ ánh sáng, phóng một lúc hai, ba bậc cùng gương mặt như chưa bao giờ được hớn hỡ. Chạy một mạch thẳng tới bếp và ngồi yên vị tại bàn ăn. Shinichi lúc này đang chuẩn bị bữa sáng, anh đeo chiếc tạp dề Gấu Rila trông rất dễ thương, rũ bỏ mọi hình ảnh nam tính tôi thường thấy.

-Good Morning!!- tôi vui mừng chào Shinichi.

Shinichi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt ngạc nhiên trông thấy. Phải thôi, tính khí tôi thay đổi xoành xoạch mới hôm qua thế này, nay lại thế khác không biết mai ra làm sao?

-Hi em!! Nhà có thêm một người mà tôi tưởng có thêm quái thú chân to- Shinichi chào lại, cái thái độ của anh ta thật là….đã vậy thì khỏi xin lỗi gì nữa cho biết nhá.

-Anh nói vậy là sao hả?

-Em đi cầu thang mà tôi cứ ngỡ BigFoot đi!- anh nói khi mang hai đĩa trứng ốp la ra bàn.

-Anh thật đáng ghét!- tôi không muốn tranh cãi nhiều, coi như vụ BigFoot lần này lấp lại vụ tối qua đi.

Tôi với chiếc bánh mì, kẹp trứng vô ăn ngon lành. Shinichi nấu ăn ngon lắm luôn ấy, về phần này tôi thì tôi gọi anh bằng sư phụ thôi.

-Để tôi đưa em đi học- Shinichi đột nhiên đề nghị khi tôi vừa cho trọn vào miệng miếng bánh mì cuối cùng.

-Sao? Thôi được rồi, tôi có xe mà. Để tôi tự đi- tôi từ chối lịch sự.

-Cũng được, anh chỉ sợ hai đứa hai xe bọn Izumi sẽ nghi ngờ!

Tôi suýt sặc ngụm nước đang uống, nói mới nhớ kể từ khi tôi nhận vơ cái vụ bạn trai thì chúng bắt đầu quan sát tôi kĩ hơn nữa. Trời ạ, số tôi vừa thoát nạn này lại đến nạn khác nối đuôi.

-Ừ cũng được.- tôi đồng ý khá miễn cưỡng.



Tôi học ở khu B còn Shinichi ở khu A, sau khi tôi xuống xe, không quên cái gật đầu cảm ơn anh và đi thẳng vào lớp. Còn anh vòng qua khu A đỗ xe. Đứng lâu thêm tôi biết chắc mọi chuyện sẽ phiền phức hơn, chưa gì mà bao nhiêu ánh mắt săm soi chúng tôi nãy giờ rồi.

Tôi lên đến chân cầu thang khu B thì bắt gặp một cô gái. Cô ta trông quen lắm, à nhớ rồi, cô ấy là cô nàng tóc nâu đỏ hôm trước Shinichi khoác tay đi trong trường mà tôi thấy hôm đầu tiên gặp Shinichi. Nhìn thẻ sinh viên thì cô ta nhỏ hơn tôi một tuổi, lại cùng khoa Bác sĩ tâm lí.

-Chào chị- em ấy nở nụ cười thân thiện chào ai đó. Nếu không lầm thì là tôi, vì hiện giờ ở cầu thang có ba người, em ấy không gọi tôi là chị chẳng nhẽ là anh chàng bên kia.

Tôi ngơ ngác tột độ, mặt cứ như thộn ra. Hình tượng hoa khôi đẹp đẽ kia không cánh mà bay đi tuốt luốt rồi.

-Em nói chị đấy, Ran Mori!- em ấy tiến lại gần tôi hơn.

-Chào em!- tôi gật đầu chào lại, biết cả tên tôi luôn à? Tôi chưa mang thẻ sinh viên mà, lạ thật.

-Em tên là Miyano Shiho, học khoa Bác sĩ tâm lí năm hai, rất vui làm quen với chị.

Hóa là cô gái tên Shiho nào đó mà Shinichi hay nhắc đến trong cuộc gọi, giờ thì tôi đoán chắc em ấy đang ghét tôi lắm. Vụ tôi nhận bừa bạn trai, đi học chung nữa chứ, đến đâu trường cũng đồn ầm lên sao mà không nghe thấy được. Có ai mà muốn bạn trai mình thân thiện với cô gái nào đó đâu.

-Chị tên là Ran Mori, hân hạnh khi quen biết em- tôi tránh ánh nhìn của Shiho.

-Em rất quí chị, mong được làm bạn với chị. Mà khỏi lo, sắp tới chúng ta gặp nhau nhiều lắm!- em cười tươi, cúi đầu chào và đi khuất.

Tại sao nhỉ? Em ấy thân thiện hơn là tôi tưởng, không có câu nói nào hàm ý trách móc, mắng mỉa tôi cả, ngược lại rất chân thành và dễ thương. Hay là những người có học thức khi ‘ghen’ người ta cũng lịch sự hơn, không như cái bọn Izumi chua ngoa ấy. Còn “sắp tới gặp nhau” nghĩa gì ý nhỉ? Hay em ấy biết chuyện tôi với Shinichi rồi nên ‘hẹn’ vào những ngày sắp tới. Ồ hóa ra hàm ý là trong câu nói này, em ấy thông minh hơn tôi tưởng.

Vừa đi vừa suy nghĩ về Shiho thoáng cái mà tôi đến lớp học rồi. Aoko ngồi đấy nói với tôi nhiều chuyện lắm! Nếu ngày trước toàn là chuyện linh tinh gì đâu thì hôm nay những chuyện linh tinh ấy đã có sự góp mặt nhân vật gián tiếp: Kaito Kuroba. Không ngờ tình yêu thần thánh đến thế, cảm hóa được Aoko là tôi phục sát đất luôn.

---

Shinichi’s POV

Tôi đang ngồi trong lớp nghe giáo sư giảng, nói đúng hơn là xác tôi ngồi trong lớp mà hồn tôi thì lang thang ngoài sân trường rộng lớn kia, có vẻ là muốn đi qua khu B. Tâm trí tôi giờ lộn xộn cả lên, trong đống lộn xộn ấy hẳn là có em – Ran Mori.

Nói với bản thân hàng chục lần nên xóa dần cái tên Ran Mori trong đầu nhưng não tôi lại lì lợm hằn sâu thêm nữa!

Cái tên Kaito ngồi cạnh tôi từ khi quen Aoko cứ như thằng mất trí, lâu lâu tưởng tượng cái gì đó rồi cười một mình. Đôi khi còn viết lên tập vở tên Aoko nữa chứ! Đến tôi nói chuyện mà nó chẳng buồn trả lời. Thế ra người ta khi yêu một người là vầy sao, không biết sau khi tôi yêu có… mà thôi dẹp đi.

-Tối nay đi chơi nhé!- Kaito huýt nhẹ vào người tôi.

-Sao lại từ chối được.



Giờ ra về, tôi toan qua đón Ran nhưng cái gì đó khiến tôi khựng lại. Là Shiho. Tối qua em ấy nhắn tin bảo tôi đưa cho cái tài liệu kinh tế thế giới những năm gần đây.Shiho lạ lắm, là con gái mà không thích cái gì lãng mạn, bay bổng. Cứ thấy lĩnh vực nào khô khan là lại đâm đầu vào tìm hiểu điên cuồng, nghe nói ngành Bác sĩ tâm lí là do em ấy bị gia đình bắt ép dữ lắm mới học.

Tôi hẹn với Shiho tại nhà hàng để đưa tài liệu với tiện thể ăn trưa. Nhưng còn Ran thì sao, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Ran:

“Ran à, em tự về nhé! Anh có hẹn với Shiho rồi”

[…]

“Ừ”

---

Au’s POV

Ran đã bắt taxi về nhà, cô không quá bất ngờ cũng như hụt hẫng như mấy lần trước, họ là người yêu nên vậy đâu có gì lạ. Cô đã có một đêm suy nghĩ vấn đề này, theo người ta hay nói có thể cô bị ‘cảm nắng’, hoặc cái gì mà ‘sét đánh’ gì đó với Shinichi nhưng cô không cho tình cảm này đi đâu quá mức. Dừng lại tại đây tốt rồi!



Tối hôm đó, nhóm bọn họ có một cuộc vui chơi tại Secret nhưng lần này có thêm Shiho.

Tại trưa cô không ăn gì, chiều chỉ có thêm miếng bánh sandwich tí tẹo trong cửa hàng tiện lợi nên khi cô uống rượu cảm thấy cực kì chóng mặt.

Ran ngã người về phía sau ghế, đưa hai tay ấn nhẹ vào vầng thái dương. Trong lúc đó, cô thấy những cử chỉ thân mật của Shinichi với Shiho, cô không nói gì, cũng chả có phản ứng gì. Chỉ là ngồi đó nhìn rồi trong tim bỗng có lực nén kì lạ.

-Ran cậu bị sao thế?- Aoko hốt hoảng khi Ran bỗng ngã về phía cô.

-Em ấy bị sao?- Hakuba cũng buông li rượu dõi theo.

-Em không biết!- Aoko nâng người Ran lên.

-Đưa cho anh- Shinichi lên tiếng, anh bước qua khu vực phía Ran.

Anh đỡ Ran ngồi dựa lên chiếc ghế, tay chạm vào má cô xem xét. Anh mặt kệ cho mọi người xung quanh có trố mắt ra mà nhìn mình cùng những hành động khác thường này. Anh cởi áo khoác đắp lên người cô, bế cô ra đến cửa, quay đầu nói.

-Mọi người đừng lo, Ran hơi choáng tí thôi.

Rồi anh đi thẳng cửa sau đưa Ran về. Để lại nơi đó mỗi con người một đống dấu chấm hỏi.

-Shinichi cứ như không còn là nó nữa! Khác 180 độ- Kaito lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

-Có khi nào….- Aoko nghi ngờ một điều gì đó.

-Sao được? Họ biết nhau mới có ba ngày thôi, có thể trước đó anh đã giới thiệu Ran với Shinichi nhưng làm sao có thể…-Hakuba đưa giả thiết.

-Đó gọi là sức mạnh của tình yêu, mà còn là ‘tình yêu sét đánh’- Shiho chốt lại, búng tay ‘póc’ cho cái kết chuẩn xác của mình.

Mọi người ai nấy gật gù theo Shiho, sau đó là một màn cười đắc chí!



Ran’s POV

Tôi cố mắt ra, điều này hiện giờ khá là khó khăn bởi bản năng tôi điều khiển nó nhắm nghiền lại thôi. May là ý thức tôi mạnh mẻ, tôi hé mở mi mắt, thấy được cảnh vật thân quen. Nói trắng ra là phòng tôi chứ đâu. Lia tia mắt qua bên trái, tôi thấy anh ta – Shinihi. Anh ngồi đó, nhìn tôi…

Phản xạ tự nhiên, tôi bật dậy, mắt mở thao láo, kinh ngạc ra mặt.

-Anh làm gì ở đây?- tôi bất giác hỏi.

-Em không nhớ gì sao?

À à để tôi nhớ lại xem nào! Hình ảnh đầu tiên: Secret và bạn bè, và sau đó….tôi nhớ mình ngất đi thì phải. Nhưng…

-Tôi nhớ mình đang ở Secret mà! Sao cứ mỗi lần mở mắt ra là lại về nhà thế này!- tôi chau mày thắc mắc.

-Em đã ngất, có phải em không ăn uống gì trưa nay đúng không? Không có tôi là em vậy sao?- anh trách mắng, và tôi tự nhiên ngồi đó nghe anh trách mắng mà không phản ứng gì cả.

-Thì sao? Tại tôi lười- tôi cứng đầu trả lời.

-Em muốn giết bản thân mình sao?- Shinichi nhéo má tôi.

-A..a..a thả ra- tôi xoa má mình và lườm Shinichi.

Mọi chuyện đang rất bình thường thì tôi bỗng nghĩ đến một điều bất thường.

-Anh đưa tôi về nhà bằng cách nào?

-Bế em về, em còn chẳng thể ngồi thẳng được chứ đừng nói là tự về!

-Sao? Bế hả????- tôi trố mắt ra, miệng há hốc trông ngố vô cùng. Tôi vội lấy tay che khẩu hình miệng xấu xí kia.

Anh ta điên sao? Bế tôi về trong mắt bàn quang thiên hạ vậy à? Lần trước thì không có gì đáng nói nhưng lần này có Shiho, bạn gái ngồi đấy mà dám bế cô gái khác đưa về nhà. Thật là bó tay. Quan hệ tôi với Shiho không mấy thoải mái rồi – ít nhất là tôi cảm thấy vậy – mà anh ta còn dám làm thế, coi như vô phương cứu chữa.

Tôi suy nghĩ lan man, lan man rất nhiều.

Shinichi đột ngột đứng dậy, đỡ người tôi xuống gi.ường và đắp chăn lại. Cách hành xử của anh ta y hệt như mẹ tôi vẫn hay làm mỗi tối khi tôi còn bé, nhưng như vậy thì thật là…chưa kể tôi ngoan ngoãn để anh ta ‘muốn làm gì làm’ y như con mèo con. Tôi không hiểu bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa!!

Shinichi chỉnh máy điều hòa cho thích hợp. Anh ta cúi thấp người xuống, càng ngày càng thấp, anh ta hôn lên má tôi. Nụ hôn phớt qua nhưng tôi khá ấn tượng, có gì đó rất sâu lắng đọng lại ở nụ hôn đó, tôi thấy dễ chịu với mùi bạc hà của Shinichi.

-Goodnight baby!!!- anh cười mỉm.

Miệng tôi cứng đờ, muốn mấp máy nói gì đó mà cũng không thể. Tim đập loạn xạ, muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Shinichi đi ra, không quên tắt đèn và đóng cửa.

Tôi nằm đó, chính xác là đông cứng. Chỉ có tim là rộn ràng thao thức.

Ở với anh ta hẳn là tôi suy tim là cái chắc. Lúc thì tim như ngừng đập, lúc đập không kịp hô hấp. Có nên nói với mẹ là sức khỏe con gái thân thương đang bị đe dọa bởi những người mà mẹ tin tưởng không nhỉ?

Haizz mệt thật mà! Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ…..
 
Tem + Phong bì = Đốt :KSV@14:

mùa hạ hạ hạ :)) mấy anh chị này không biết nên gọi là dân chơi hay sinh viên chăm ngoan nữa =)) Shiho chắc là em gái của Shinichi nhỉ ? =)) ôi trời , chị Ran ơi là chị Ran =))
Chap này rất thú vị ah ~ :3 nhưng mà ...nói sao nhỉ ? ;)) mình cũng không biết nói sao nữa :3
Hóng chap mới của bạn lắm lắm, tò mò về love story của 2 anh chị nha ~ >o<
 
×
Quay lại
Top