[Longfic] Vợ là hợp đồng nhưng yêu là thật.

baotran.532

Thành viên
Tham gia
13/5/2014
Bài viết
20
Title: Vợ là hợp đồng nhưng yêu là thật lòng.
Author: Bảo Trân.
Pairings: Shinichi-Ran, Hakuba-Shiho, Kaito-Aoko.
Raiting: K+
Genre: tình cảm.
Status: đang tiến hành.
Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của bác AG. Nhứng số phận họ mình sẽ nắm giữ.
Summary:
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé! Câu chuyện nói về tình yêu thôi, cũng khá giống mấy chuyện tình bạn thường thấy trong các phim Hàn Quốc đó. Nhưng tôi kể một phong cách rất riêng của tôi.

Tình yêu có hài hước không?

Có chứ! Tiếng cười luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bất kì ai mà. Tình yêu có tiếng cười thì luôn thú vị.

Tình yêu có lãng mạn không?

Tất nhiên rồi! Tôi là người được sinh ra từ sự lãng mạn cơ mà. Tình yêu có lãng mạn thì mới làm người ta hạnh phúc và tiếp tục yêu thương.

Thế còn bi kịch thì sao?

À...sẽ có đó. Nhưng không nhiều đâu! Tôi không muốn những nhân vật tôi sinh ra lại chịu quá nhiều đau khổ. Tuy nhiên, tình yêu có bi kịch, có nước mắt, đau thương thì người ta mới nhận ra giá trị thực của nó. Họ mới tôn trọng và nâng niu tình cảm họ có, nó sẽ bền lâu hơn!

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Ran Mori Tuổi: 26

Là một phóng viên có tiềm năng của tờ báo “Famous People”. Nhưng do chưa biết cách bộc lộ khả năng nên đối với nhiều người cô vẫn là nhân viên “quèn”. Cách sống hướng nội, tình cảm. Biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Mang trái tim bao dung cùng lòng vị tha hiếm có. Karatedo đai đen nhị đẳng.

30418-f8292ec486beb720d604cad931e225b1.jpg

Shinichi Kudo Tuổi: 27

Tổng giám đốc tập đoàn thương mại Kudo. Nổi tiếng với tài năng kinh doanh, sở hữu nét đẹp anh tú. Thu hút mọi sự chú ý, là nhân vật tâm điểm hiện tại. Có cú sốc quá lớn trong quá khứ về tình yêu nên không tin vào tình yêu nữa. Lạnh lùng, khả năng quan sát và nhận biết cao.

30419-fd9468136e1b2bd0bcfbe1f973d662ae.jpg

Shiho Miyano Tuổi: 26

Tổng biên tập tuần san “Famous People”. Bạn thân Ran Mori. Sinh ra đã là một tảng băng. Ít nói nhưng rất hiểu người khác. Cô là một trong rất ít người biết tiềm năng của Ran, tin tưởng và luôn an ủi Ran. Tinh tế và dễ cảm thông người khác. Bình thư
ờng nói ít nhưng khi tiếp xúc đồ uống có cồn khó kiểm soát bản thân.
30420-21eae0608ad4044a735f99fdf35fbf7c.jpg


Hakuba Suguru Tuổi: 27

Một l
uật sư nổi tiếng cả nước. Cố vấn pháp luật cho tập đoàn Kudo. Được Shinichi tin tưởng và giao nhiệm vụ quan trọng. Nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện nên dễ dàng trong công việc. Quê hương ở Anh nhưng lại rất hứng thú với nền văn hóa Nhật Bản.
30421-cb7480e14c4b14bde1783cdd0479d116.jpg

Aoko Nakamori Tuổi: 25

Đồng nghiệp thân thiết của Ran và Shiho. Viết báo rất giỏi. Tiếng cười là chủ yếu, hoạt bát
và lanh lợi. Luôn có niềm tin cho cuộc sống.

30422-d33d13dda86b3825f5a54fb15c60ee9d.jpg

Kaito Kuroba Tuổi: 26

Phó giám đốc tập đoàn thương mại Kudo. Kinh doanh giỏi nhưng không hứng thú thật sự với nó. Là người thích sự phiêu lưu mạo hiểm, thách thức mọi thứ, kiêu ngạo. Ảo thuật gia đại tài với nghệ danh KID, nhưng chỉ có Shinichi và Hakuba biết thân phận này của anh.

30423-b79032e30d214521c224faf91efbf950.jpg

Kyoya Toru Tuổi: 27

Tổng giám đốc tập đoàn thương mại Toru. Cạnh tranh mạnh với tập đoàn Kudo. Cả hai là đối thủ thương trường lẫn tình trường. Đẹp trai và rất ga lăng.

Semi Kobato Tuổi: 26

Bạn thân của Ran Mori thời trung cấp. Rất xinh đẹp. Cắt đứt liên lạc với Ran kể từ khi lên Đại học mà không rõ lí do.

Rika Fujiko

Người yêu cũ của Kudo Shinichi. Lớn hơn Shinichi 2 tuổi. Là một cô gái nhân hậu, tốt bụng. Mất do tai nạn giao thông ở tuổi 18.
 

Đính kèm

  • images (2).jpg
    images (2).jpg
    8,2 KB · Lượt xem: 341
  • tải xuống.jpg
    tải xuống.jpg
    9 KB · Lượt xem: 455
  • tải xuống (1).jpg
    tải xuống (1).jpg
    4,8 KB · Lượt xem: 525
  • tải xuống (2).jpg
    tải xuống (2).jpg
    8,6 KB · Lượt xem: 206
  • tải xuống (3).jpg
    tải xuống (3).jpg
    10,3 KB · Lượt xem: 266
  • images (3).jpg
    images (3).jpg
    7,7 KB · Lượt xem: 171
CHAP 1

Cô cùng tập hồ sơ trên tay chạy thật nhanh vào tòa soạn. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô đã trể thế này. Lại thêm đôi giày cao gót nữa, vướng víu hết sức. Sáng nay ra khỏi nhà đã sát giờ, lại không tìm thấy đôi búp bê tối qua vứt đâu, cô đành phải quơ đôi cao gót mang tạm. Không ngờ nó mang lại quá nhiều rắc rối cho cô.

Mở cửa phòng làm việc cũng là lúc đồng hồ điểm 7h. Cô thở phào nhẹ nhõm bước vào bàn làm việc của mình. Ai trong phòng cũng nhìn cô bằng đôi mắt to tròn làm cô ngượng chín mặt, cắm cúi bật máy vi tính và lật qua lật lại tập hồ sơ để xua đi cái nhìn của mọi người. Bây giờ là thời điểm cuối hè, thời tiết rất lạ. Tuy nắng không còn gay gắt như trước, nhưng nó vẫn đủ mạnh mẽ để lan tỏa sức nóng còn lại. Gió bắt đầu xuất hiện.

“Tối qua chị lại bận gì sao?” – Aoko hỏi, cô nghiêng hẳn người qua bàn Ran, tay vẫn gõ gõ máy tính.

“À..ừm...chỉ là tối qua chị thức khuya suy nghĩ mấy cái linh tinh nên sáng nay dậy trễ thôi.” – Ran cười trừ, đôi mắt tím nhìn về hướng khác, không đối diện với người mình đang nói chuyện.

Aoko có vẻ hiểu, cô tiếp tục công việc và thôi chất vấn cô chị của mình nữa. Ran ngồi thơ thẫn nhớ lại những gì tối qua mình suy nghĩ. Cô buồn vì nhiều thứ, nỗi buồn cô ít ai biết đến vì cô giấu chúng quá khôn khéo. Hằng ngày cô vẫn cười, một nụ cười để giấu đi nỗi buồn. Số phận không bao giờ mỉm cười với cô cả. Sinh ra là trẻ mồ côi, đó là một thiệt thòi quá lớn cho cô. Cô sống tự lập khi còn bé, được nhận làm con tinh thần bởi bố mẹ Shiho. Đã vậy công việc lại không suôn sẻ, luôn gặp nhiều rắc rối, cô không bao giờ hoàn thành chúng một cách hoàn hảo như cô nghĩ. Cô luôn bị người khác nghi ngờ khi vẫn được tiếp tục công việc tại đây là nhờ Shiho. Chẳng ai tin tưởng cô, ngoại trừ Aoko, nhiều lúc cô ước mình có thể luôn lạc quan với mọi chuyện như Aoko.

Thở dài thườn thượt, cô uể oải làm dài lên bàn. Công việc không phải ít, nhưng cô không dám làm, đơn giản cô sợ kết quả lại thảm bại như các lần trước. Mặc cho tập hồ sơ dày cộm chờ đợi mình, cái máy tính bật sẵn sàng. Cô vẫn không thể tìm được lí do để thúc đẩy bản thân làm việc, không ít lần cô an ủi bản thân cố gắng nhiều hơn nữa nhưng kết quả luôn chống đối lại cô. Cô nhìn ra cửa sổ, bỗng muốn hóa thành nắng, tự do nô đùa cùng gió, cùng mây, làm điều mình thích.

Những âm thanh xung quanh cô giờ như tan biến. Cô thật sự cho mình hòa vào thiên nhiên êm đẹp ngoài kia. Áp tai xuống bàn, cô nghe rõ tiếng gõ vi tính, tiếng lật hồ sơ lật xoàng xoạc. Bỗng, tất cả âm thanh đều dừng lại, điều gì đang xảy đến? Tiếng bước chân lộp cộp, mỗi lúc mỗi gần cô hơn. Cô cảm nhận được, một vật gì đó đang tiếng lại phía cô, chính xác hơn là cô. Cô nghe âm thanh bàn tán xì xào.

“Tổng biên tập kìa!” “Tại sao hôm nay tổng biên tập lại đích thân xuống đây nhỉ?”

Cô giật mình, bật dậy nhanh chóng. Nãy giờ vào làm đã được 15 phút rồi mà cô vẫn chưa động tay vào việc nào cả. Thế nào rồi cũng bị Shiho trách mắng cho xem. Đứng ngay dãy bàn mình là Shiho. Hôm nay Shiho bận một cái váy đen, có họa tiết rất sang. Màu đen luôn là màu chủ đạo mà Shiho chọn, nó phần nào thể hiện được tính cách của cô. Gương mặt vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị làm ai cũng không dám nhìn thẳng vào.

“Hôm nay tôi xuống đây là có chuyện muốn thông báo. Thứ hai tuần sau tập đoàn Kudo mở cuộc họp báo về dự án kinh doanh mới, tôi muốn cử cô Mori đi lấy thông tin. Còn phần việc ngày hôm đó của Mori thì Nakamori làm hộ được không?” – Shiho nói nhưng gương mặt vẫn không thay đổi theo tiếng nói, cô rất giỏi việc giữ một cảm xúc.

“Dạ được ạ! Em sẽ hoàn thành công việc của chị Ran tốt nhất có thể ” – Aoko cười tươi, cô nháy mắt tinh nghịch với Ran như muốn nói Ran hãy yên tâm để cô lo.

“Vâng… tôi hứa sẽ làm tốt ạ” – Ran nói vừa đủ nghe, cô cúi mặt xuống, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô không có quyền từ chối, thật lòng cô không muốn nhận công việc này.

“Được rồi”

Shiho bước ra khỏi căn phòng, tiếng bước chân ấy lại lần nữa vang lên. Ran thở dài, quả là Shiho giao cho cô một công việc cô chưa thử bao giờ. Không biết có quá khả năng cô không? Có chăng Shiho đang tìm cơ hội cho Ran bộc lộ tiềm năng?Đó là chuyện tính sau, cô giờ phải đối diện với mọi lời bàn tán. Dù không muốn nhưng tai cô vẫn nghe rõ những lời nói xấu mình.

“Thấy không? Con bé ấy lại được xếp ưu ái nữa rồi!”

“Nghe bảo là bạn thân xếp cơ đấy”

“Ôi dào, tập đoàn Kudo lớn mạnh như thế, nó đi lấy thông tin. Không chừng lại chả có gì cho mình viết”

“Ừ ừ đúng đó ha ha”

Ran gục mặt xuống bàn, cô quá mệt mỏi với cách mà mọi người đối xử với cô. Cô không làm gì sai cả, cũng chả ỷ lại vào Shiho bao giờ. Nhưng sao mọi người lại buôn lời độc địa để sỉ nhục cô? Họ không tin cô làm việc bằng sức của chính cô, từ lâu cái mác “bạn thân xếp” đã gắn chặt lên người cô. Bao lần muốn gỡ xuống, nhưng đâu vẫn hoàn đấy!

~Miệng đời thế gian là thế~

~Chua chát, đau thương, đắng cả lòng~

~Biết sao được? Từ lâu nó đã vậy~

~Chỉ ngậm nguồi, nuốt nước mắt vào trong~


Cô không muốn biện minh cho bản thân mình. Vì cô biết, biện minh chỉ càng chứng tỏ điều họ nói về mình là đúng. Cũng giống như ta đang ở trong vũng lầy, cố vùng vẫy thoát khỏi chỉ càng làm ta lún sâu vào. Nói người khác vậy, họ có nhận được gì không?

Bất lực.

Gục ngã.

Trong giây phút tưởng như ai cũng quay lưng với cô, có một bàn tay chạm nhẹ lên đôi gầy. Như một lực kéo vô hình, bàn tay ấy đang kéo cô ra khỏi vũng lầy đau thương. Cô nhẹ nghiêng đầu qua, đôi mắt đỏ hoe, chực trào nước mắt. Cô nhìn rõ, là một gương mặt dễ thương cùng nụ cười tỏa nắng chưa khi nào tắt. Ánh mắt chứa chan niềm tin yêu dành cho cô.

“Ao…ko…em…” – Ran nói lấp lửng, cô cũng không thể biết được bản thân mình muốn nói gì với Aoko. Chỉ là giây phút này Aoko làm cô quá xúc động!

Một nụ cười lại hé nở trên môi cô nàng Aoko này. Chắc cô nàng chưa bao giờ biết buồn. Khác với Ran, Aoko có một cuộc sống dư giả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Cô không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với những gì mình có. Ngược lại cô khiêm tốn, quan tâm đến mọi người. Nhìn vào nụ cười ấy, muốn buồn cũng khó.

“Chị đừng buồn! Rồi chị sẽ làm được mà, em chắc đó. Cố gắng rồi sẽ thành công thôi. Vững tin chị nhé!”

Nghe những lời an ủi động viên đó, Ran cảm thấy tinh thần cô phấn chấn lên rất nhiều! Aoko quả là biết cách hiểu và an ủi người khác.

Dẹp bỏ mọi lời đàm tiếu, những suy nghĩ tự ti. Niềm tin vào bản thân bây giờ rất quan trọng. Ran hứa với bản thân và cả Aoko, nhất định cô sẽ làm được. Không phụ lòng tin của mọi người dành cho cô.

--------------

Ngoại truyện.

Aoko là một cô gái có cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước. Nhưng điều làm cô buồn là không một người bạn nào đối xử thật lòng với cô. Họ chơi với cô đa phần là toan tính, lợi dụng. Cho đến khi cô gặp được Ran, một người chị, người bạn tuyệt vời.

Ran không tính toán. Ran chân thành với tình bạn. Điều này làm Aoko quý Ran hơn hết. Cô cảm nhận được một tình bạn đúng nghĩa khi cạnh Ran. Từ đó, cô xem Ran như chị ruột của mình, chuyện gì cũng chia sẻ Ran nghe. Tình bạn họ bắt đầu kể từ khi đó.
---------------
Mọi người cho mình xin ý kiến nhé! Mấy bài thơ trong fic là thơ con cóc do mình làm đó, mong mọi người đón đọc.
 
Oa anh Kudo là giám đốc cơ ạ! Fic hay quá chị ơi! Lần đầu tiên em đọc fic ngoại truyện do một một chị lớn hơn em hai lớp mà lại hay đến vậy
 
Oa anh Kudo là giám đốc cơ ạ! Fic hay quá chị ơi! Lần đầu tiên em đọc fic ngoại truyện do một một chị lớn hơn em hai lớp mà lại hay đến vậy
Cảm ơn em nhiều lắm nha! Nếu thật vậy chị sẽ có động lực viết tiếp đó. :))

Yuu Nguyễn ý bạn thay đổi chủ ngữ là sao? Mình cũng chưa hiểu lắm!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ví dụ như thay cô (anh) bằng tên cho phù hợp. :3
 
Hay wá đi, ủng hộ fic, mình cũng đang làm nhưng viết văn đọc chán lắm, nhờ bài fic này mình phấn chấn lên hẳn (miêu tả siêu cool ^^)
 
Chap mới ra sớm hơn dự kiến nhé!
CHAP 2

Hôm nay trời đã chính thức sang thu. Cũng là ngày Ran phải đi lấy thông tin. Tâm trạng cô hiện giờ vô cùng rối bời, lo lắng có, sợ sệt có. Cố gắng hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận cái hanh khô của mùa thu xộc vào người. Buổi sáng trời thu rất trong trẻo, bầu trời xanh ngắt, chỉ có vài đám mây lưa thưa. Gió lâu lâu lại thổi từng cơn. Gió mùa thu lạ lắm, không nghịch ngợm như hạ, không lạnh lẽo như đông, có một nét rất riêng của nó.

~Ngọn gió kia, vô tình hay cố ý~

~Gió lạnh lùng hay là gió vô tâm~

~Nếu có thể gió nghe được tôi nói~

~Cuốn nỗi buồn đến chân trời xa xôi~

~Để nụ cười còn mãi trên môi em~


Hôm nay, Ran thức dậy từ rất sớm. Cô không muốn trễ trong ngày quan trọng thế này. Thật ra, tối qua cô cũng trằn trọc mãi không thể đi vào giấc ngủ. Có quá nhiều thứ để chuẩn bị. Cô hồi hộp, chẳng biết mình có làm được không? Cô ngồi trên tàu điện mà lòng đầy xúc cảm.

“Ring…ring..ring…”

Âm điệu tin nhắn điện thoại cô vang lên. Là tin nhắn của Shiho, cô mở ra xem.

“Ran à! Tớ biết hôm nay cậu rất lo lắng phải không? Không sao đâu, cứ cố gắng hết sức là được. Đừng vụt mất cơ hội nhé!”

Đọc tin nhắn, cô cười thầm trong bụng. Shiho thật ra không lạnh lùng như vẻ bên ngoài người ta thường thấy. Một trái tim ấm áp giấu trong lớp ngoài băng giá. Shiho là vậy, ít thể hiện nhưng luôn biết nghĩ về người khác. Ran không còn lo lắng gì nhiều, cạnh cô vẫn còn Shiho và Aoko.

Cô bước xuống sân ga. Tokyo vẫn thế, nhộn nhịp và bận rộn. Vài người vừa bước xuống, lại có người bước lên. Tàu điện làm việc không ngừng nghỉ, giống người dân Tokyo vậy. Ran chậm rãi bước đi, cuối cùng cô đã đến nơi cần đến.

Một tòa nhà cao tầng nằm sừng sững, hiên ngang giữa lòng thành phố. Kiến trúc vô cùng độc đáo, mới lạ. Buổi họp báo diễn ra tại tầng 11. Khi cô đến nơi, phòng họp báo chỉ có lác đác vài người. Rõ ràng còn 45 phút nữa buổi họp mới bắt đầu mà họ tới rất sớm. Chứng tỏ tập đoàn Kudo vô cùng lớn mạnh.

Không như những người đến sớm, cô chọn cho mình một bàn gần cuối, sát cửa sổ. Vị trí đầu sẽ thuận tiện hơn, nhưng cô lại không hứng thú với nó. Cô ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo, thả mình cùng quang cảnh ngoài kia. Cô đang tạo cho mình sự thư giãn tốt nhất, không để bản thân quá áp lực.

Chỉ không lâu sau đó, khán phòng đã chật hết người. Tiếng bàn tán, trò chuyện xé tan bầu không khí ban nãy. Cô chuẩn bị máy ghi âm đặt sẵn trên bàn, cũng một cuốn sổ tay ghi chép. Sẵn sàng cho mọi thứ.

Thời gian đó cũng đến, từ cánh cửa một tốp người bước ra. Nổi bật nhất là anh chàng đi chính giữa. Anh khoác lên mình bộ vest đen, chiếc cà vạt đỏ. Mái tóc chải gọn gàng, đôi mắt xanh thẳm, toát lên sự thông minh. Anh bước đi cùng sự trầm trồ khen ngợi của mọi người, hàng chục đôi mắt dõi theo anh, nhưng anh không hề nao núng. Vẫn giữ cho mình một phong độ nhất định.

Anh ngồi yên vị trên chiếc ghế cao nhất, khuôn mặt anh tú cùng nụ cười nhẹ đủ làm điêu đứng nhiều cô gái.

“Xin chào mọi người, tôi là Shinichi Kudo. Tổng giám đốc tập đoàn Kudo. Hôm nay, tôi tổ chức buổi họp báo để thông báo các kế hoạch trong tương lai của tập đoàn chúng tôi. Xin mọi người tự nhiên đặt câu hỏi” – giọng nói anh đều đều, điềm tĩnh.

Ran ngồi phía dưới, cô có nhìn thoáng qua anh, không để lại ấn tượng mạnh trong cô. Cô bật máy ghi âm, ngồi chăm chú ghi chép. Cô không hỏi câu hỏi nào, vì các câu hỏi được cô chuẩn bị sẵn đều đã được hỏi hết.

Anh ngồi phía trên trả lời tất cả câu hỏi một cách thành thạo. Anh đã quá quen với những buổi họp báo như thế này. Điều duy nhất bây giờ khiến anh chú ý là cô. Cô không giống mọi người, cứ ngồi xuống đứng lên với một đống thắc mắc. Cô im lặng, chỉ ngồi viết. Nhưng chính cái sự im lặng của cô đã thu hút anh, cô nổi bật một cách lạ kì trước hàng chục phóng viên ngồi bên dưới. Chiếc đầm xanh ngọc trễ vai tôn lên làn da trắng, mái tóc là một dải lụa đen tuyền, suôn mượt cùng chiếc kẹp trắng làm điểm nhấn.

Cô ngước khuôn mặt lên, chính thời khắc này, anh mới thật sự để tâm đến cô. Sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt là đôi mắt màu tím chất chứa nhiều ẩn ý. Một cái cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt anh, đầy khó hiểu.

Kết thúc buổi họp báo, Ran đi xuống một quán cafe&food ở tầng trệt để dùng bữa trưa. Trên đường đi, cô va vào một anh chàng chạy rất nhanh. Anh ta rối rít xin lỗi, nhặt chiếc giỏ xách giùm cô rồi lại vô vàng chạy đi tiếp. Thật khó hiểu, cô cho rằng mình gặp anh ta ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi, do cú ngã đau với anh ta lại chạy đi nhanh.

Tại quán, cô ngồi cạnh một chiếc bàn gần cửa sổ. Đó dường như là thói quen của cô, cô thích ngồi nơi nào ngắm nhìn được ngoại cảnh. Bữa trưa cô gồm một cái trứng ốp lết, một ổ bánh mì và đặc biệt một ly sữa cafe. Đó là thức uống yêu thích của cô. Cô thích mùi thơm đặc biệt của café, nhưng lại không thể chịu được vị đắng của nó. Vậy nên cố quyết định dùng sữa tươi pha chút cafe. Vừa cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của nó hòa cùng vị ngọt ngào của sữa.

Quán đang cho phát một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Cô ngắm đường phố Tokyo qua lớp kính. Xe cộ đông đúc, đủ loại tạp âm ngoài đấy khác hẳn với không gian yên tĩnh trong quán. Cô đang chậm rãi thưởng thức ly sữa café. Cô chợt nhớ đến cái máy ghi âm, cô lấy nó ra từ trong túi xách, ghim chiếc tai nghe vào. Cô muốn nghe lại những gì cô thu được, hi vọng lần này cô làm tốt.

Nhưng may mắn nào có mỉm cười với cô. Cô chỉ nghe được tiếng rè rè vô nghĩa. Cô hoảng hốt, theo quán tính cô đập đập chiếc máy, làm đủ mọi cách với nó. Cô phát hiện ra nắp thẻ nhớ bung ra, cô kinh ngạc nhìn vào, không có cái thẻ nhớ nào. Rõ ràng sáng nay cô kiểm tra kĩ lắm rồi mà. Nó có thể ở đâu được chứ? Cô lục tung chiếc giỏ xách mà vẫn không thấy. Cô nhớ lại, chắc có lẽ cú va chạm khi nãy làm chiếc thẻ nhớ rớt ra khỏi máy ghi âm. Quay lại nơi cô từng đi qua, kết quả đáng thất vọng, cô không tìm được gì cả. Cô thật sự rất rối trí.

Cô nhủ thầm bản thân phải bình tĩnh. Suy nghĩ xem còn cách nào không? Cô lục lại chiếc sổ tay ban nãy, đáng thất vọng, trong ấy cô toàn khi khung cảnh buổi họp báo như thế nào thôi. Đã bảo bản thân lúc này phải bình tĩnh tìm cách giải quyết, nhưng lí trí không thắng nổi cảm xúc. Cô gục mặt xuống bàn, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi, sau đó chúng nối tiếp không ngừng. Nước mắt thấm ướt cả tay áo.

Chắc là đúng như mọi người nói rồi, cô chỉ là một con nhỏ vô dụng. Cô đã phụ lòng tin của Aoko, Shiho và chính bản thân mình. Cô lo lắng Shiho sẽ bị bẽ mặt trước mọi người. Cô giận bản thân mình, cô trách mình sao mà quá hậu đậu. Tí việc nhỏ cũng làm không xong. Thứ bảy là nộp báo cáo, ba ngày nữa, phải làm sao đây?

Tưởng số phận tiếp tục trêu đùa cô, nhưng không đó chỉ lạ sự thử thách. Một con người xuất hiện, một câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu.

---------------

“Em có được cái thẻ nhớ đó chưa?” – một giọng nói chất chứa nhiều ẩn ý cất lên.

“Dạ được rồi. Nhưng em vẫn không hiểu, anh cần nó để làm gì?” – giọng nói khác mang đầy vẻ thắc mắc.

“Đó chỉ là bắt đầu, câu chuyện hay sắp được kể rồi” – nụ cười kèm theo rất khó hiểu.
 
nghe e học lớp 9 mà té ghế,e viết khá tốt nên c ko nghĩ e học lớp 9 đâu:D,cốt truyện ko lạ nhưng lại thu hút người đọc,cố gắng e nhé,luôn ủng hộ e,mà đừng ngâm fic sẽ dễ bị lảng quên ak :v
 
Yeah cuối cùng Kudo nhà ta đã gặp được Ran rồi! Chap 2 hay quá! Mong chap 3 của chị! ^-^
 
+"Rõ ràng còn 45 phút nữa buổi họp mới bắt đầu mà họ tới rất sớm. Chứng tỏ tập đoàn Kudo vô cùng lớn mạnh." - đoạn này? Đến sớm cũng dc coi là vậy sao?
+"Chỉ không lâu sau đó, khán
phòng đã chật hết người." - mình nghĩ là phòng họp. Ý kiến riêng. :3
 
Đoạn đó mình viết mà cũng thấy lận cận lắm!
Đây là buổi họp báo với báo chí thôi mà bạn! Đâu phải buổi họp giống trên công ty đâu! Dù sao cám ơn ý kiến đóng góp bạn rất nhiều :) sẽ cố khắc phục
 
Hay quá :x
Hóng chap mới của cậu :D cơ mà tớ nghĩ cậu nên viết thưa ra một chút, tại mấy chap đầu chưa có gì quá hồi hộp nên tớ có đọc lướt qua vài dòng, cậu không cần miêu tả quá kĩ những sự việc không quan trọng đâu, nên vào ngay chủ đề chính sẽ đỡ gây dài dòng a :)
 
baotran.532 : nghe cái summary đã thấy độc + lạ rồi ! Mặc dù cốt truyện không lạ lắm nhưng bạn miêu tả hành động, cốt truyện, ... như tiểu thuyết thật ấy ! Khi nào mình vs được như thế :KSV@17:
ShinxRan_SR_ mình cũng 2000 nè ^^
Yuu Nguyễn ss cho em làm wen zới :KSV@01:
P/s: nhanh ra chap mới đóa!!!
 
Nếu có thể, mạn phép sửa lại bài thơ =))
Ngọn gió kia, vô tình hay cố ý
Gió lạnh lùng hay là gió vô tâm
Nếu có thể gió nghe được tôi nói
Cuốn buồn đi giữ lại nụ cười tươi...
....
Chưa đọc hết nhưng thấy bạn có khá nhiều lỗi chính tả và lỗi dùng từ.
Chương sau cố gắng!
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 3
Cô đang tự trách chính bản thân mình là một đứa bất tài. Nước mắt cứ tuôn rơi mặc dù cô không hề muốn. Bỗng đâu đó một giọng nói đầy ấm áp vang lên.

“Sao em lại ngồi đây khóc vậy?”

Cô không dám ngước khuôn mặt lên, cô ngượng khi phải để người ta bắt gặp khuôn mặt toàn nước mắt của mình hiện giờ. Cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, có vẻ người ấy muốn nhìn mặt cô thật rồi. Cô khẽ ngước khuôn mặt lên. Có một bàn tay nâng chiếc cằm nhỏ gọn của cô, cùng một chiếc khăn mùi xoa đang chậm từng giọt nước mắt.

Khung cảnh bây giờ quá lãng mạn, cô ngượng chín mặt. Quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Người đó nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi đối diện cô.

“Em chỉ đẹp khi em cười thôi. Tôi thích nụ cười của em”

Cô quay sang nhìn người mà nãy giờ cô không dám nhìn. Cô không còn tin vào mắt mình đã nhìn thấy ai. Một người đàn ông vô cùng chững chạc, anh sỡ hữu nét đẹp lạnh lùng. Đôi mắt xanh thẳm, sâu hút. Cô sững sờ trong chốc lát.

“Shinichi…Kudo” – môi cô mấp máy.

“Ran Mori, chào em!” – anh nói như hai người đã quen thân nhau từ trước.

Trong buổi họp báo, cô hoàn toàn không để lại một chút ấn tượng nào về anh trong lòng. Nhưng nhìn anh bởi khoảng cách gần thế này, một phần nào trong cô đang bị vẻ đẹp anh quyến rũ.

“Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.” – một nụ cười gượng gạo kèm theo lời nói.

“Đừng khách sáo vậy chứ! Tại sao em lại khóc?” – cách anh nói chuyện thật thân thiện, không giống một người có chức vụ cao gì cả.

Ran phân vân trước câu hỏi, cô không biết có nên nói cho anh những gì đã xảy ra với cô không? Nhưng nhìn vào ánh mắt sâu hút ấy, cô có một cảm giác rất lạ. Hình như khó khăn của cô hiện giờ, anh có thể giúp được thì phải.

“Tôi là một trong các nhà báo của buổi họp báo ban nãy… Những thông tin tôi lấy được đều bị mất hết rồi. Tôi thật vô dụng phải không?” – cô cố kìm tiếng nấc của mình xuống, tự cười cái sự ngốc nghếch của mình.

Anh bị bối rối một chút khi nhìn thấy cô bây giờ, anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Khóe môi anh cong lên, một nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu.

“Tôi có thể giúp em có lại những thông tin đó” – tiếng nói anh vừa đủ nghe.

Ran ngước khuôn mặt sầu thảm nãy giờ của mình lên, một tia hi vọng đang bừng sáng. Có phải cô cảm giác, anh có thể giúp cô được sao?

“Nhưng kèo theo điều kiện nhé!” – anh tiếp tục.

“Điều kiện là gì?” – cô hỏi.

“Em làm vợ tôi trong 3 tháng. Chỉ 3 tháng thôi!” – anh nói với giọng ráo hoảnh.

“Sao…chứ…anh nói gì?” – Ran hỏi lại, cô nghi ngờ điều mình vừa nghe.

“Em không chấp nhận thì thôi vậy! Tôi không ép em.”

“Tại sao anh lại muốn tôi làm như vậy?”

“Em không cần biết. Em yên tâm, tất cả chỉ là giả, sau 3 tháng chúng ta xem như chưa có chuyện gì.” – anh từ từ giải thích.

Ran ngồi đó trong im lặng. Cô đã rối giờ lại còn rối thêm. Cô nửa muốn anh giúp, lại nửa không muốn chấp nhận điều kiện kia. Nếu như anh nói, đó chỉ là kịch, thì chắc cũng không có gì ghê gớm lắm đâu.

“Em suy nghĩ nhanh nhé! Thời gian không còn nhiều. Liên lạc với tôi ngay khi em có câu trả lời.” – anh đưa một tấm card ra cho cô.

Cô nhận lấy và chỉ khẽ gật đầu. Anh đi để lại cô một mình với hàng đống thắc mắc. Cô nghĩ anh không phải là người xấu, nhưng mục đích anh làm vậy là gì thì cô chịu. Cô có gì cho anh lợi dụng nhỉ? Nhan sắc hả? Cô đâu có đẹp đến mức ấy. Tiền bạc sao? Lại càng không phải. Khó hiểu thật.

Thật ra anh là ai? Có chăng một câu chuyện cổ tích đang ghé thăm cuộc đời tôi? Anh có phải là hoàng tử, phong trần, tốt bụng đi giúp những người khó khăn như mỗi tối tôi thường mơ phải không?

Anh làm lí trí gần như muốn gục ngã của một cô gái bé nhỏ phút chốc đã bừng lại. Anh mang lại gì cho cô gái đó? Cơ hội? Vận may? Hay đơn giản hơn, anh tạo một niềm tin mới cho cô gái ?

Tôi tìm lại một chút hy vọng le lói sáng trong bóng tối thất bại kia. Tôi nghĩ ánh sáng đó chính là do anh thắp nên!

Thiên thần mỉm cười thật sự!

~Lạ thật, là ai đưa anh đến nhỉ?~

~Định mệnh hay là duyên số chúng ta?~

~Mang lại cho em niềm hạnh phúc~

~Phút giây này liệu có thể nào quên?~


Tối hôm đấy, cô không thể chợp mắt, trong đầu tòan suy nghĩ về đề nghị của anh. Quyết định sao cho đúng đây? Không thể phủ nhận rằng chỉ có anh mới có thể giúp cô trong tình trạng này.

Có vẻ như đêm qua cô đã đưa ra quyết định cho mình rồi. Cô không chắc mình có hối hận với quyết định này không? Dù sao cuộc đời cô không có gì gọi là đột phá, đây có thể gọi là bước ngoặc trong cuộc đời cô.

“Anh cho tôi một cái hẹn, được chứ?” – giọng cô run run, đầu dây bên kia đắc chí.

“Được! 5h chiều nay tại nơi lần đầu tôi và em gặp nhau” – anh tiềm tĩnh nói.

“Vâng…cảm ơn!” – cô cúp máy, tính cô vốn sợ giao tiếp với người lạ, nói thêm chỉ khiến cho anh buồn cười.

Trời chập choạng bước qua chiều, mùa thu tôn lên sắc chiều đẹp hơn bao giờ hết. Khu phố Beika được bao bọc bởi một ánh vàng ấm áp. Nắng chiều trải dài trên mọi con phố, đổ xuống những tán cây. Làm cô thấy lòng nhẹ nhàng hẳn.

Cô bước đi trên con đường dẫn tới quán Café hôm trước. Vẫn là cái bàn cạnh cửa kính ấy. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng ôm sắt vào cơ thể. Khiến cô nổi bật cùng những đường cong. Cô lúc nào cũng thế, thanh thoát và dịu dàng.

Từ phía xa, bóng dáng một người thanh niên cao lớn, phong độ dần tiến đến. Anh vận một chiếc vest trắng cùng tong với cô, điều này khiến cô bối rối, bao cặp mắt hướng về phía cô, họ ngỡ anh và cô là một cặp. Khó phủ nhận được điều này, từ lâu lắm rồi, họ là của nhau mà!

“Tôi muốn nghe quyết định của em” – đôi mắt anh nhìn thẳng vào gương mặt đang ngượng ngùng kia.

“Được, tôi đồng ý, nhưng có điều kiện” – cô nói chậm rãi, có phần lắp bắp.

“Tất cả chỉ là một vở kịch thôi, anh đảm bảo không có gì đi quá mức phải không?” – đôi mắt cô hướng ra con đường tấp nập bên ngoài.

“Chắc chắn! Em muốn có gì quá mức sao hả?” – cái nhìn lém lỉnh anh dành cho cô cộng nụ cười nửa miệng.

“Làm..làm gì có!”

Cô nhanh chóng phủ nhận. Cả buổi trò chuyện cô chưa lần nào dám nhìn thẳng vào mắt anh cả. Có phút chốc, cô lén nhìn anh thật lâu. Anh thật đẹp, nét đẹp anh sỡ hữu theo đúng như mĩ từ “hoàn hảo”. Đôi mắt xanh thẳm, sâu hút toát lên sự thông minh, chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ mà cô không tài nào nhìn thấu hết, các góc cạnh khuôn mặt sắc sảo. Cô thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh thôi!

“Hợp đồng đây, em kí đi!” – anh chìa cho cô một tờ giấy đã có sẵn chữ kí của anh.

Cô nhận lấy tờ giấy và chăm chú đọc.

“Em khỏi đọc, không có gì quá đáng đâu!”

“Ừm tôi biết rồi”

Cô nhận lấy cây bút từ anh, kí vào bản hợp đồng. Khi nét bút cuối cùng được nhấc lên, đồng nghĩa với việc cô đã tạo cho mình một cuộc sống mới. Nên vui hay buồn nhỉ? Thử đi rồi cô sẽ có câu trả lời thôi.
 
×
Quay lại
Top