[Longfic] Cậu nhất định phải hạnh phúc!

Erika Kaulitz

Thành viên "Tăng Động"
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2009
Bài viết
709
10409702_640247046082489_1418604136089941950_n.jpg
Title: Cậu nhất định phải hạnh phúc!

Author: Erika Kaulitz

Pairing: Shinichi/Shiho và những cặp khác. Nói chung ai cũng có đôi có cặp, hạnh phúc ngập tràn <3

Rating: 3+ (nghĩa là biết đọc tiếng Việt đó, con nít 3 tuổi biết đọc chưa ta?)

Genre: Tình cảm

Status: Hoàn thành

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác Gosho, nhưng số phận của họ trong fic này do mình định đoạt

Warning: Dù fic mình viết không có gì đặc biệt nhưng cũng là công sức và thời gian của mình. Hy vọng các bạn nếu có nhu cầu post lại ở nơi khác hãy hỏi ý kiến tác giả (it’s me!). Hiện tại mình chỉ post trên KSV và SMF (nick bên đó là Cánh Đồng Xám)

Summary: Đây là lần đầu tiên mình viết fic. Xưa giờ rất thích đọc fanfic nhưng chưa bao giờ dám viết vì khả năng ngôn từ hạn hẹp của mình. Tự dưng, bây giờ nổi hứng muốn viết ra hết những cảm nhận trong đầu, chia sẽ cùng các bạn. Có sai sót gì mong các bạn gióp ý nhiệt tình giúp mình hoàn thiện nó hơn.

Tất cả nhân vật đều dựa trong DC, chỉ có một nhân vật mới hoàn toàn tên là Michael Newell, nhưng cậu ta thật ra chỉ liên quan đến Ran, chứ ko dính líu gì đến Ai. Fic này là gon góp những tưởng tượng của bản thân mình về một happy life dành cho couple mà mình yêu quý (ShinShi) trong quá trình hơn 10 năm mình đọc DC, sẽ không có đấu trí gây cấn (mình không đủ trình độ viết), lâm li ai oán mà chỉ là tập hợp những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng phù hợp cho ai thích mùi vị sến súa.

MỤC LỤC

Chapter 1: Chàng trai mới đến
Chapter 2: Trò chơi của thần tình ái
Chapter 3: Sự thật phơi bày
Chapter 4: Bước ngoặt
Chapter 5: Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ nhé!
Chapter 6: Thay đổi?
Chapter 7: Một ngày mới
Chapter 8: Quý bà Kudo
Chapter 9: Thiên hạ đại loạn
Chapter 10: Ghen!
Chapter 11: Tớ thích cậu, thật đấy!
Chapter 12: Lần hẹn hò đầu tiên
Chapter 13: Chia ly
Chapter 14: Buông tay
Chapter 15: Nỗi nhớ vô hình
Chapter 16: Ở bên kia nỗi nhớ
Chapter 17: Tái ngộ
Chapter 18: Rắc rối ở lớp học
Chapter 19: Khổ nhục kế
Chapter 20: Trận đấu bất ngờ
Chapter 21: Lời muốn nói
Chapter 22: Nụ hôn đầu tiên
Chapter 23: Ai là bạn gái của Shinichi Kudo?
Chapter 24: Kế hoạch tỏ tình
Chapter 25: Aishiteru
Chapter 26: Thám tử tranh tài
Chapter 27: Kết thúc và bắt đầu
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chapter 1: Chàng trai mới đến

Đó là một buổi trưa bình thường như bao ngày, nắng không quá gây gắt vì bầu trời mây giăng kín, gió thổi từng cơn làm lật tung những chiếc lá đang cố bấu víu vào cành cây. Thời tiết mát mẻ làm cho tâm trạng người ta cũng vui vẻ hẳn. Conan đang thong dong trên đường đến nhà tiến sĩ Agasa, cậu đến để ăn cơm ké nhà ông tiến sĩ. Hôm nay Ran vắng nhà, còn ông Mori lại đi đánh mạt chược với nhóm bạn, dù Ran có chuẩn bị sẵn thức ăn trong tủ lạnh nhưng ăn cơm một mình thì chẳng vui chút nào. Vậy nên đến nhà tiến sĩ Agasa là một lựa chọn quá ư sáng suốt. Nhất là tay nghề nấu nướng của Haibara cũng không tệ, hay đúng hơn là quá tuyệt, cậu đặc biệt thích món cà ri cô thường làm, nếu mỗi ngày đều được ăn cơm do Haibara nấu thì còn gì bằng. Nghĩ đến đây bụng cậu lại sôi lên còn mặt thì nóng bừng! Lạ thật, người ta có vì đói bụng mà đỏ mặt ư? Đuổi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Conan đưa tay kéo nắm cửa.

- Chào Shinichi, cháu lại đến ăn cơm đó à? Bác Agasa vừa đặt cái đĩa xuống bàn vừa niềm nở chào cậu.

- Sao dạo này cậu sang đây ăn trực hoài vậy chàng thám thử? Giọng nói mỉa mai quên thuộc của Haibara vang lên từ trong bếp.

- Hai người chào đón nồng nhiệt quá nhỉ. Thì lâu lâu người ta mới sang đây chứ bộ. Dù sao bác Agasa cũng là hàng xóm thân thiết của tớ mà. Nhân tiện ghé thăm nhà luôn. Tuần này cũng mới lần thứ tư thôi mà. Conan cố chống chế.

- 4 ngày trong một tuần là lâu lâu của cậu đó hả? Haibara phản pháo, giọng kéo dài hai chữ “lâu lâu” của Conan.

Đuối lý trước cô nàng, Conan thừa biết cậu chưa bao giờ tranh luận lại Haibara nên nhanh chóng chuyển đề tài:

- Hôm nay Ran phải ở trường tập karate chuẩn bị cho cuộc thi đấu vào tuần tới.

- Dạo này Ran bận nhỉ, tháng trước bác nhớ cháu bảo con bé phải tập kịch cho hội diễn văn nghệ của trường, rồi chuẩn bị cho cuộc chạy maraton ủng hộ trẻ em phẫu thuật tim, tuần trước là đi thực tế khu bảo tồn sinh vật… Học sinh cấp 3 bây giờ phải tham gia nhiều hoạt động vậy à? Tiến sĩ Agasa tiếp lời.

- Thật ra đó chỉ là những hoạt động ngoại khóa không bắt buộc, nhiều cái còn không phải là hoạt động của trường. Có vẻ như dạo này Ran rất thích tham gia các hoạt động. Cô ấy còn chẳng mấy khi ở nhà, có hôm đi từ sáng đến tối mịt mới về.

- Cậu nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn gái, dạo này cậu chỉ lo chúi mũi vào việc điều tra tổ chức. Tôi biết chúng ta đã có thêm rất nhiều thông tin có lợi giúp cho việc phá tan tổ chức trở nên khả thi hơn. Nhưng bạn gái cũng rất quan trọng, cậu làm tất cả mọi việc cũng là để trở về bên cô ấy. Có câu “Có không giữ, mất đừng tiếc”. Cậu nên nhớ phụ nữ một khi họ chuyển hướng sự quan tâm của mình đồng nghĩa với việc tình cảm sẽ bị chi phối. Biết đâu Ran gặp anh chàng đẹp trai nào đó ở các hoạt động thì cậu có mà khóc ròng. Haibara kết thúc bài diễn thuyết đầy châm biếm.

- Ran là bạn gái của tớ hồi nào? Conan cãi lại, không hiểu vì sao cậu lại nhạy cảm với từ đó đến thế. Rồi cậu nói tiếp: Ran chỉ là bạn rất thân của tớ, người bạn từ thuở nhỏ thôi. Mà Ran bận việc, lơ là Conan thì liên quan gì đến Shinichi. Tuần nào bọn tớ chả gọi điện. Cậu ấy luôn hào hứng kể chuyện ở trường và các hoạt động như chuyện tháng trước trong lớp có cậu bạn mới chuyển tới từ Mỹ. Nói đến đấy, Conan đột nhiên lặng người.

- Thế đấy, cậu nên tự lo liệu thì hơn. Không phải ai cũng có được cô bạn gái xinh đẹp, hiền hậu, tốt bụng như vậy đâu. Haibara nhếch mép cười buồn.

Đúng rồi, Ran quá tốt, cô gái luôn gợi cho cô nhớ về chị Akemi, cô gái mà tên thám tử ngốc ấy ngày đêm mong nhớ, Ran chính là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời của cậu ta. Còn Haibara, cô là ai chứ? Cô chỉ là con quạ đen lạc lòi với một quá khứ đen tối không thể chối bỏ. Cuộc đời này cô đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi. Cho nên hơn ai hết, cô thực sự mong cậu ấy hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc. Tình yêu này cô sẽ chôn sâu đến tận cùng trong ngóc ngách của trái tim.

Conan ngây người nhìn biểu hiện khó hiểu của Haibara. Giữa lúc chuyện của Ran còn ngổn ngang trong đầu, cậu vẫn không sao phớt lờ những biểu cảm của cô. Cô ấy luôn thế, nói những câu đầy ẩn ý rồi lại chìm đắm trong những ưu tư bất tận của bản thân. Dường như cô ấy có thật nhiều cảm xúc nhưng luôn muốn kìm nén và che dấu nó. Conan miên man theo dòng suy nghĩ: “Tại sao cậu phải khổ sở một mình như vậy chứ? Cậu có thể nói với tớ mà. Bởi vì cậu là bạn tốt của tớ, là cộng sự tốt của tớ, là một người rất đặc biệt của tớ. Dù tớ có tâm sự gì, liên quan đến tổ chức, đến vụ án hay cả mấy chuyện tình cảm, tớ đều có thể vô tư kể cho cậu hết…”

Câu chuyện 2 tháng trước...

Học sinh mới lớp 11B, trường Teitan. Đó là một anh chàng điển trai, dong dỏng cao, có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt xanh biếc với ánh nhìn triều mến cùng giọng nói trầm ấm lạ thường. Ngay từ khi mới nhìn thấy người con trai này, trong lòng Ran có một cảm xúc thật khó tả. Và ấn tượng của Ran về cậu ấy mạnh hơn khi cậu ấy giới thiệu mình tên là Michael Newell, đến từ New York, “các bạn có thể gọi mình là Mike” cậu ấy cười, nụ cười cũng ấm áp như ánh mắt và giọng nói vậy. New York với thiên thần Michael làm sao Ran quên được, chuyến đi bão tố cùng Shinichi năm đó. Nghĩ đến Shinichi, Ran bổng thấy những cảm xúc mình dành cho Michael là sai trái. Bốn mắt chạm nhau, Ran bối rối nhìn ra cửa sổ để những nhịp tim bướng bỉnh được trở về bình thường.

Cậu ấy là con lai, ba là người Mỹ nhưng mẹ là người Nhật, nói sỏi tiếng Nhật và muốn dành những năm cuối cùng của đời học sinh trên quê hương của mẹ. Thế là từ đấy, Ran có một thói quen nhìn về bàn cuối nơi có cậu bạn mới – Mike - đang yên vị. Bọn con gái thì thôi khỏi nói, giờ ra chơi là vây quanh Mike và tất nhiên không thể thiếu Sonoko. Không biết Sonoko nói gì mà sau đó cậu ấy bắt chuyện với Ran. Cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến Shinichi, hay hỏi chuyện về Shinichi. Cậu ấy bảo bên Mỹ đọc nhiều bài báo về Shinichi nhưng dạo này Shinichi bị mất tích. Nhân tiện về Nhật lại vào học ngay lớp của Shinichi nên muốn tìm hiểu thêm về thần đồng thám tử này. Nếu là người khác Ran đã không kể nhiều như vậy, chỉ là vì cậu ấy mang lại cảm giác có thể tin tưởng.

Cậu ấy hòa đồng, vui tính và rất chu đáo. Cậu ấy biết karate và tham gia vào câu lạc bộ của trường cùng Ran. Cậu ấy cũng rất thích các hoạt động ngoại khóa. Cậu ấy giỏi vi tính, và vẫn hay đùa rằng mình là hacker mũ trắng. Cậu ấy còn giỏi nấu ăn, thật là một chàng trai hoàn hảo! Càng muốn trốn tránh Ran lại cảm thấy mình gần cậu ấy hơn, đi mua sắm, đi ăn, đi xem phim cùng Sonoko đều đụng mặt cậu ấy nên dần dần không tránh nữa. “Chỉ làm bạn thôi mà”, Ran đã nhủ thầm như vậy, tham gia các hoạt động là việc làm có ích cho cộng đồng. Thế là ngày qua ngày Ran và Mike ngày càng thân thiết, bận với mấy hoạt động cùng cậu ấy, Ran cảm thấy mình đã bỏ bê Conan, nhưng có vẻ thằng bé chẳng mấy quan tâm. Conan suốt ngày chạy qua nhà tiến sĩ Agasa chơi mấy game mới.

Ran thấy rằng mình cần gọi điện cho Shinichi chăm chỉ hơn. Nhiều lần Ran muốn kể chuyện của Mike cho Shinichi nhưng lần lựa mãi gần đây mới kể. Thật may, Shinichi chỉ hỏi qua loa vài câu vì cậu ấy còn đang hào hứng về chuyện cậu ấy và cộng sự đang có những chuyển biến tốt về vụ án mà họ đang theo đuổi. Dạo này Shinichi nhắc về vị cộng sự bí bẩn của cậu ấy nhiều hơn. Có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt…
10734211_691045157669344_8312751522128365660_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 2: Trò chơi của thần tình ái

Rời Mỹ, Michael Newell đến Nhật mới một mục đích duy nhất là tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Bí mật đằng sau Shinichi Kudo?”. Mục đích ban đầu là thế nhưng khi vừa đặt chân lên mảnh đất này, vào ngôi trường mà cậu Shinichi Kudo đó đang theo học, ngay vừa ra mắt trước lớp đã gặp phải cô gái ấy. Cô gái làm cho toàn bộ kế hoạch của cậu bị đảo lộn. Cô gái có gương mặt thánh thiện và ánh mắt dịu dàng. Khi bốn mắt chạm nhau, cô ấy vội vàng quay ra ngoài cửa sổ…

Thật là trùng hợp khi cô ấy là bạn gái của Shinichi Kudo theo như lời một cô bạn (còn ai ngoài Sonoko) giới thiệu, nhưng bản thân cô ấy lại một mực phủ nhận, chỉ là bạn thân lớn lên cùng nhau từ bé. Ừ, thì sao cũng được, Mike tìm mọi cách để gặp cô ấy thường xuyên. Thông qua cô ấy, Mike biết nhiều hơn về Shinichi Kudo, thám tử thiên tài. Những thông tin mà không tài liệu nào có, vì trước đây mọi thông tin chỉ dừng lại khi cậu ta đột ngột mất tích gần một năm trước. Vậy là cậu ta vẫn còn sống nhưng không ai biết cậu ta đang ở đâu. Căn nhà của cậu ta giờ đây cũng đã có người khác đến sống. Mối dây liên kết duy nhất cậu ta với thế giới này chính là Ran Mori, vì họ thường xuyên gọi điện cho nhau.

Thời gian cứ thế đong đưa, cảm xúc cậu dành cho Ran ngày càng lớn dần, chi phối cái nhiệt tình điều tra về Shinichi của cậu. Mike luôn nhủ thầm cậu gặp Ran chỉ đơn giản là để lấy thông tin về Shinichi nhưng trái tim cậu thì không cho là vậy. Nó réo rắt bài ca nhớ về cô ấy, nhớ nụ cười như thiên thần buổi sớm. Bây giờ cậu mới hiểu sao ba yêu mẹ đến thế, người con gái Nhật Bản với mái tóc đen dài và đôi mắt đen dịu dàng luôn có sức thu hút kỳ lạ. Cậu tìm thấy hình ảnh của mẹ trong cô ấy. Tim cậu thắt lại!

Ran phát hiện mình đã thích Mike rất nhiều rồi, cái cách cậu ấy tốt bụng giúp đỡ mọi người, luôn quan tâm đến người già cũng như kiên nhẫn chơi với các em nhỏ. Trong mắt Ran, Michael thật sự là một thiên thần. Nhưng còn Shinichi thì sao? Cô đã hứa đã chờ cậu ấy về. Dù giữa 2 người chưa bao giờ chính thức hẹn hò hay công bố là bạn trai/bạn gái của nhau. Dù tên thám tử ngốc ngếch đó không quan tâm nhiều đến cô. Nhưng cô đã mặc nhiên cuộc sống này của cô dành cho cậu. Và có lẽ những người thân và bạn bè xung quanh cũng mặc nhiên Ran với Shinichi là một cặp. Cô không có cơ hội nghĩ đến người con trai khác. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cần người con trai nào khác. Từ bé đến lớn, chỉ có Shinichi là tên con trai quan trọng duy nhất lảng vảng quanh cuộc sống của cô mà thôi. Cho đến khi Mike xuất hiện… Cô không thể đối mặt với Mike, càng không thể đối mặt với Shinichi. Bổng nhiên hôm đó Shinichi chủ động gọi điện cho Ran. Cậu ấy hỏi về cậu bạn mới chuyển về từ Mỹ.

Kết thúc cuộc gọi cho Ran, Conan trầm tư suy nghĩ. Cô ấy trả lời có vẻ ấp úng không tự nhiên. Dù cô ấy bảo hắn chỉ là người bạn mới, cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa cô ấy và tên đó không bình thường. Hắn có vẻ rất đáng ngờ. Tại sao cậu lại bỏ lỡ vấn đề quan trọng này nhỉ. Thông thường cậu rất nhạy cảm với những người con trai xuất hiện bên cạnh Ran, từ bác sĩ Araide đến Hondou Eisuke. Thế mà lần này lại cho tên đó có cơ hội thân thiết Ran đến thế. Tất cả cũng vì dạo này cậu bận điều tra về tổ chức, về Rum, về ông trùm và kết quả là thu được rất nhiều manh mối. Cái ngày Conan trở lại làm Shinichi, ngày về lại bên Ran đã rất gần. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Chỉ tại tên nhóc Mike đó mà thôi. Cậu muốn gặp hắn ta.

Lang thang mấy tiếng trong công viên, mãi mê suy nghĩ, Conan không nhận ra là trời đã về chiều. Bụng cậu lên tiếng in ỏi kéo cậu về với thực tại. Bổng dưng nồi cà ri của Haibara hiện lên trong đầu cậu. Conan nuốt khan, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tự dưng nhớ đến bà chị bé phiền phức đó làm gì không biết. Cậu phải nhanh chóng chạy về ăn tối cùng Ran, về bên Ran. Ngoài trời, những tia nắng cuối cùng sắp tắt, bao phủ khắp không gian một màu vàng cam nhợt nhạt của hoàng hôn. Những áng mây vây kín từ buổi trưa, trôi lảng đảng về phía cuối trời. Cô ấy thích nhất là đắm chìm trong khung cảnh của buổi chiều tà. Chết tiệt, tự nhiên lại nhớ đến Haibara nữa rồi. Conan lúc lắc cái đầu qua lại để xua đi hình ảnh của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ và chạy một mạch về văn phòng thám tử Mori.

Lúc đó ở nhà tiến sĩ Agasa, Haibara uể oải nhìn theo những đám mây bồng bềnh phía cuối trời, trong lòng canh cánh nghĩ về Conan. Hôm nay cậu ta ăn xong rồi về rất vội. Chắc cậu ta sốt ruột chuyện của Ran lắm rồi. Ai bảo tên thám tử đó ngốc quá làm chi, bộ óc thông minh của cậu ta chỉ dùng để phá án thôi còn chuyện tình cảm thì mù tịt. Nhưng Ran vẫn luôn chung thủy đợi chờ cậu ta. Hy vọng lần này cũng thế, họ sẽ được hạnh phúc.

Bất giác Haibara nhớ lại cái nhìn đầy ẩn ý của Conan dành cho cô trước lúc rời đi. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ? Chỉ một ánh nhìn của cậu ta thôi cũng đủ làm con tim cô lỗi nhịp. Không hiểu tự bao giờ cảm xúc của cô rất dễ bị chi phối bởi cậu ta, mỗi cái nhíu mày, cái nhếch môi của cậu ta, cô đều không-chủ-đích mà tạc vào tâm trí. Cô luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng có vẻ gần đây nó ngày càng khó khăn hơn khi cậu ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Cô sợ một ngày nào đó chiếc mặt-nạ-băng-giá này sẽ vỡ, phơi bày ra tất cả tâm tư tình cảm của cô. Lúc đó, cậu ấy sẽ phải khó xử, rồi sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Cô không muốn làm kẻ thứ ba, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình đủ tư cách làm kẻ thứ ba. Vì cô tin trái tim cậu ấy không bao giờ có cô, vì cô không thể nào so sánh được với cô ấy. Cô chỉ là áng mây phiêu bạt, gặp cậu ấy ở đây nhưng rồi sẽ bị những cơn gió cuốn đi về một miền xa. Cuộc đời bất hạnh đầy mây mù của cô tốt nhất là chỉ riêng mình cô gánh, còn cậu ấy xứng đáng với những gì tươi đẹp nhất, với biển xanh, cát trắng, nắng vàng… Nhưng cô đã đem nỗi bất hạnh của cuộc đời mình liên lụy đến cậu ấy mất rồi! Vì cô mà cậu ấy có ngày hôm nay, vì cô mà họ phải chia ly. Cho nên cô luôn mong họ được hạnh phúc. Cậu ấy nhất định phải hạnh phúc!

ai-haibara-und-conan-edogawa.jpg
 
Hiệu chỉnh:
miêu tả nội tâm rất hay. i love it
Bạn quá khen!
Truyện này chính là thế giới DC của riêng mình (trốn tránh sự thật tàn khóc!). Mỗi khi đọc truyện mình luôn tưởng tượng Haibara sẽ cảm nhận ra sao, nên viết ra thôi, giống như nhật ký của Haibara vậy. Haibara trong tim mình là cô gái không vị kỷ, luôn quan tâm người khác và lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình,sẵn sàng hy sinh cho người khác. Cô gái luôn yêu quý Ran một cách thật lòng, chứ không ghen tị, ghét Ran như nghiều người vẫn nói. Chính vì thế mà mình mới chế ra một anh chàng mới, vì nếu ko, Haibara sẽ không bao giờ chen vào giữa Ran và Shin.
P/S: Merci beaucoup! (Thật ra mình chỉ biết mỗi chữ này thôi, ah, thêm bonjour nữa):KSV@01:
 
Chapter 3: Sự thật phơi bày

Conan tìm cớ để Ran đưa đi gặp Mike. Hắn có vẻ quan tâm tới Conan vì nhóc Conan là em họ thân thiết của Shinichi. Âm thầm điều tra thì tên này có lai lịch “rất rõ ràng”, bác Agasa đã lần ra được thông tin cả trường tiểu học và trường cấp 2 lúc hắn còn học ở Mỹ và những thông tin khác, trùng khớp với những gì hắn kể với Ran, không có vẻ gì cho thấy hắn là người của bọn chúng.

Heiji cũng không có thêm thông tin gì mới, vì căn bản Mike là người Mỹ, những thông tin cá nhân có thể khai thác được trên Internet cũng đã lấy hết rồi. Heiji nhắc lại trong chuyến đi Tokyo lần trước, trong khi Henji dính chặt với Conan say sưa lao đầu vào những chi tiết mới liên quan đến bọn áo đen thì Kazuha được Ran giới thiệu cho một-người-nào-đó. Và khi trở về Osaka, cô nàng Kazuha đã thì thầm với Heiji rằng Ran đang có mối quan hệ rất thân thiết với một chàng trai:

- Không thể nào, Ran với Shinichi là định mệnh rồi! Heiji phì cười, một mực phủ nhận.

- Tin tớ đi Heiji, trực giác của phụ nữ không bao giờ sai, cậu nên cảnh báo cho cậu bạn Kudo quý hóa của cậu biết. Kazuha chỉ thở dài.

- Rõ vớ vẫn!

Bây giờ nhớ lại Heiji mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề mà cậu cho là vớ vẩn đó. Conan không trách Heiji, ngay cả bản thân cậu cũng luôn chủ quan về chuyện này thì trách được ai. Tuy cậu chưa bao giờ thừa nhận Ran là bạn gái nhưng cậu nhưng cũng không chối bỏ “định mệnh” đó. Chỉ cần phá bỏ được tổ chức áo đen, về lại bên Ran thì 2 người sẽ có thời gian vun đắp thêm những tình cảm thơ bé của mình để đến một ngày nào đó, khi tình yêu đủ lớn, Shinichi có thể tự tin nói cho cả thế giới biết Ran là bạn gái của Shinichi. Thế nhưng giờ đây, cậu lại nghi ngờ về cái “định mệnh” đó hơn bao giờ hết!

Haibara cảm thấy mình có trách nhiệm đối việc này nên mặc dù Conan nhất mực ngăn cản (vì chưa rõ động cơ thật sự của tên đó và may mắn là hắn chưa gặp Haibara), cô vẫn tìm cách gặp Mike. Sau khi tiếp xúc với Mike, Haibara nói với Conan rằng không thấy có “mùi” của tổ chức ở cậu ta, cũng không biết trong tổ chức có thành viên nào trẻ như cô, trừ khi là thành viên mới. Cô nàng hình như sốt sắn điều tra về Mike này còn hơn cả cậu. Cô ấy còn nhắc đi nhắc lại Conan phải cẩn thận nếu không là mất bạn gái như chơi. Haibara bây giờ cứ như Sonoko, mở miệng là cứ bảo Ran là bạn gái của Shinichi. Trong trí nhớ của Conan, trước đây khi đề cập đến Ran cô ấy luôn lảng sang chuyện khác. Nhưng mà nhìn bộ dạng nghiêm-trọng-vấn-đề-một-cách-thái-quá của Haibara bây giờ trông rất là đáng yêu! Cậu khẽ bật cười, rồi lại tự vả (nhẹ) vào mặt mình, xem thử hôm nay cậu có mơ ngủ hay không mà bảo bà chị bé ấy đáng yêu vậy trời? Chắc là chuyện của Ran làm Conan loạn não mất rồi.

Theo kết quả điều tra, Conan đặc biệt lưu ý cha cậu ta là cảnh sát, song hồ sơ chỉ có đến đó, không cho biết là cảnh sát ở đâu. Liên quan đến cảnh sát thì chắc là người tốt rồi. Nhưng tại sao cậu ta lại quan tâm đến Shinichi. Đáng ghét hơn nữa là cậu ta hình như quan tâm đến Ran còn nhiều hơn. Và cái cách Ran nhìn cậu ta thì, dù Conan có ngốc đến mấy cũng hiểu được. Cậu thật sự muốn hỏi thẳng Ran về tình cảm với Mike mà không đủ cam đảm mở lời, chỉ có thể rào trước đón sau. Dạo này Ran cũng thường không tập trung, nói chuyện với Shinichi thì úp úp mở mở, không còn thoải mái như trước. Thành ra hai người dù thường xuyên trò chuyện qua điện thoại nhưng tựa hồ như giữa họ giờ đã có một khoảng cách rất lớn.

Phải giải đáp thắc về thân phận của tên nhóc này càng sớm càng tốt. Bế tắt, cậu đành phải nhờ cô Jodie, có thể FBI sẽ có được thông tin hữu ích vì dù sao cậu ta cũng là người Mỹ. Thực tế là sự hợp tác điều tra về tổ chức giữa Conan và FBI rất tốt, họ cũng đã biết Conan là Shinichi, với những manh mối trong tay, cuộc tổng tấn công vào tổ chức đã đến rất gần. Phía họ cũng đã định sắp xếp cho Conan gặp người phụ trách chuyên án, là sếp trực tiếp của ông James Black. Vấn đề là hiện tại chưa có bằng chứng gì cho thấy Mike có liên quan đến bọn áo đen nên cũng chỉ có thể nhờ vả cô Jodie với tư cách cá nhân mà thôi. Sau nghe được lí do là đây là một tên rất đáng ngờ, đang tiếp cận Ran thì cô Jodie nháy mắc tinh nghịch:

- Ok, nhóc cứ yên tâm đi, chuyện “đại sự” thế này cô nhất định tìm cho nhóc một câu trả lời chính đáng!

Lại cái kiểu phản ứng như thể Ran đã-là-cái-gì-đó của Shinichi. Mọi người sao ai cũng cư xử như vậy nhỉ? Sở dĩ Conan điều tra việc này vì không muốn Ran gặp nguy hiểm. Nhưng nếu Mike là người tốt và Ran chọn Mike, hỏi cậu có buồn không thì chắc chắn là có, ghen tị không – tất nhiên cũng có. Bởi vì từ bé đến giờ Ran luôn là bạn thân nhất của cậu, bây giờ mối quan hệ giữa họ bổng nhiên xen vào một thằng nhóc mắt xanh. Cục tức đó, nỗi khó chịu đó nhất thời khó lòng mà chấp nhận được.

Và những biểu hiện của Conan không thể nào thoát khỏi tầm mắt của Haibara. Dạo này cô nàng trầm tư suy nghĩ ngày càng thường xuyên hơn. Sống mà cứ phải lo nghĩ nhiều như thế này, Conan lo không khéo cô ấy lại ốm mất mà sức khỏe của cô nàng thật sự là một cơn ác mộng. Mỗi lần Haibara bị bệnh là lại li bì ngày này qua ngày khác vì cái thói quen thức đêm liên tục và hay “chán ăn bỏ bữa” của cô nàng. Dẹp những lo lắng cho Haibara sang một bên, Conan biết cậu thật sự có vấn đề nghiêm trọng trước mắt.

Sau khi xem qua một lượt hồ sơ của Conan có về Mike hay đúng hơn là Michael Newell, cô Jodie khẽ nhíu mày, rồi tìm cớ có việc bận đi trước. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Conan vặn vẹo cô Jodie một lúc mới được thông tin là họ của cậu ta trùng với họ của một sếp ở FBI. Mặc dù cô Jodie cũng biết sếp có con trai nhưng cậu bé tên gì và thân phận ra sao thì cô không biết. FBI có chính sách bảo mật thông tin cho gia đình của nhân viên rất cao, vì sự an toàn của những người thân nên sẽ không có thông tin cho thấy họ có bất kỳ mối liên quan nào đến FBI. Vài cuối cùng cậu ta đúng là con của sếp làm trong FBI thật, mà còn là sếp lớn!

Michael Newell, hay Mike, thật ra là con trai của tổng thanh trai FBI bên Mỹ, Tony Newell, là sếp trên của James Black, chịu trách nhiệm về các vụ án có liên quan đến châu Á nói chung và đặc biệt là Nhật Bản nói riêng, quê hương người vợ yêu quý của ông. Vì công việc bận rộn nên ông có rất ít thời gian bên cạnh gia đình, đến nỗi ngày vợ mất cách đây 10 năm vì bệnh nặng, ông cũng không kịp về nhìn mặt vợ lần cuối. Vì chuyện này mà Mike luôn ấm ức trong lòng, dù bề ngoài cậu luôn tỏ ra vui vẻ. Đúng 10 năm sau cái ngày nghiệt ngã ấy, ba cậu hứa sẽ về nhà ăn tối cùng cậu, tưởng nhớ đến mẹ nhưng một lần nữa ông lỗi hẹn. Tận 2 ngày sau ông mới trở về trong tình trạng mệt mỏi do làm việc quá sức và nhanh chóng ngủ mê mệt. Lục lội phòng làm việc và cặp da của ba, Mike phát hiện tập hồ sơ về một cậu thiếu niên tên là Shinichi Kudo. “Người Nhật ư? Ba bỏ rơi mẹ con cậu vì cậu nhóc người Nhật này ư?” Không giữ được bình tĩnh, nổi uất ức 10 năm ùa về, cậu quyết chí đến Nhật để xem cậu ta là ai. Lâu rồi cậu không về Nhật, từ ngày mẹ mất thì không ai dẫn cậu về nữa. Họ hàng bên ngoại không còn ai ở Nhật, ba cậu thì khỏi nói bận suốt! Thế là lần này cậu về Nhật.
 
Chapter 4: Bước ngoặt

Quyết liệt điều tra về Michael Newell nhưng giờ đây khi có câu trả lời, Conan không biết tiếp theo nên làm gì. Nhìn Ran bối rối khó xử cậu cũng rất buồn, song lại không biết nên hành xử làm sao. Không lẽ lấy tư cách là Shinichi đi nói với Ran là nếu thích Mike thì hay đến bên cạnh cậu ta đi. Chuyện tình cảm vốn là vấn đề phức tạp và cái kẻ ngốc như cậu càng vô phương hiểu nổi. Bây giờ mỗi cuộc trò chuyện giữa họ luôn có một khoảng lặng dài như vô tận, và khi không biết nói gì, cậu chỉ có thể chúc Ran ngủ ngon rồi dập máy. Những lúc đó cậu chỉ có thể chạy trốn khỏi văn phòng thám tử Mori, lang thang trong công viên. Và y như rằng cậu lại gặp Haibara. Cô ấy không hiểu sao luôn có thể tìm thấy Conan mọi lúc mọi nơi (có phải nhờ mắt kính định vị không?). Họ không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi với nhau hàng giờ liền. Nhưng tâm hồn cậu lại trở nên yên bình đến lạ, để cậu tạm thời quên đi mớ bòng bông lộn xộn mà bản thân đang không biết phải tháo gỡ làm sao. Và khi trời sập tối thì họ quay trở về, ai về nhà nấy.

Dạo này Haibara không yên tâm về Conan chút nào. Cô có thể nhận thấy rõ nỗi ưu buồn, thất vọng của cậu ấy hiện lên qua từng đôi mắt, từng nụ cười. Bọn trẻ nhóm thám tử nhí tất nhiên cũng cảm nhận được khi Conan không còn hăng hái trong các cuộc vui như khi xưa nữa. Mấy lần Ayumi hỏi Conan nhưng cậu ta chỉ khẽ lắc đầu. Haibara biết không nên hỏi gì cậu ta cả. Những lúc thế này cần cho cậu ta một khoảng trống để cậu ta có thể tiêu hóa hết mọi chuyện. Cho nên cô chỉ dò tìm xem cậu ấy đang ở đâu, và nếu phát hiện Conan lang thang ngoài đường thì cô lại đến bên cậu ấy bởi vì cô không thể nào bỏ mặt cậu ấy được. Chạy về phía người con trai ấy, tình yêu của cô, nhưng Haibara không hề làm gì cả, cô chỉ ngồi lặng yên bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Điều tra mãi cũng không có thêm thông tin gì về Shinichi Kudo, nhưng Mike có vẻ không còn mấy quan tâm đến điều đó nữa. Bởi vì thật sự tìm ra cậu Shinichi đó cũng không thể thay đổi được gì, rút mắc giữa hai cha con không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mike biết Shinichi Kudo chỉ là cái cớ cho phút bốc đồng ở cái tuổi không-ai-hiểu-mình này, cậu có thể quyết chí bỏ nhà ra đi, cậu không thể đối diện với ba, ít nhất là lúc này. Nhưng giờ đây, mỗi khi cậu được ở cạnh bên Ran, nụ cười thánh thiện ấy làm cho những oan hận muộn phiền tuổi trẻ bay đi đâu mất. Cậu chỉ còn băn khoăn việc ba điều tra về Shinichi nên không biết cậu ta có phải tội phạm quốc tế không, hay ít nhất cũng có liên quan đến vụ án quốc tế nào đó. Như vậy chắc chắn rất nghiêm trọng, Ran thân thiết với Shinichi như thế liệu có gặp nguy hiểm không? Cậu tự hứa với bản thân mình phải bảo vệ cô ấy an toàn bằng bất cứ giá nào.

Thông tin về Mike nhanh chóng đến tai của vị tổng thanh tra nhà Newell. Thì ra thằng bé này về Nhật không đơn giản là về quê mẹ để trốn tránh ông mà còn muốn nhúng mũi vào việc cực kỳ nguy hiểm này. Bằng uy quyền và sức mạnh của mình ông bắt Mike phải về Mỹ. FBI cam đoan sẽ bảo vệ Ran. Cùng lúc đó, Ran nói với Mike là cô ấy không thể tiếp tục gặp cậu được nữa, gặp cậu cô ấy chỉ càng đau khổ hơn mà thôi. Mike không hề muốn Ran đau khổ. Đau! Mike xách va li về nước. Ngày cậu ra sân bay, Ran cũng không đến tiễn cậu. Khi cậu nặng nề kéo cái va li từng bước ra đi thì nhận được cuộc gọi từ Sonoko: Ran đã bị bắt cóc.

Biết dạo này Conan không vui nên bọn thám tử nhí đến văn phòng thám tử Mori rủ Conan đi chơi. Vừa gần đến cửa thì gặp một chú bảo có đồ cần gửi cho thám tử Mori, nhờ bọn trẻ chuyển giúp. Haibara cảm thấy người đàn ông này rất khả nghi. Tại sao ông ta đến tận cửa mà không vào trong đưa trực tiếp, phải chuyển cho người khác? Cô đặc biệt chú ý đến người này với chiếc sẹo dài trên cánh tay phải, ông ta râu tóc bù xù cùng cái mũ lụp xụp che kín mặt… Giật mình, Haibara tự hỏi bản thân rốt cục đang làm gì. Có lẽ cái bệnh hay nghi ngờ và soi mói người khác của Conan đã lây sang cô mất rồi! Khi bọn trẻ đến nơi, ông Mori và Conan đang xem tập phim trinh thám mới nhất trên tivi và chờ chị Ran đi mua đồ về chuẩn bị bữa sáng. Bọn nhóc đưa cho ông Mori gói đồ. Đó là một lá thư.

Mike cuốn cuồng lao như bay đến văn phòng thám tử Mori. Ở đó, ông Mori và Conan đang giải mã bức thư. Đó là bọn tội phạm có thù với ông Mori, muốn giăng một cái bẫy chờ ông Mori xuất hiện mà con mồi không ai khác hơn là con gái thân yêu của ông ấy. Không cho báo cảnh sát, nếu bọn chúng biết ông Mori liên lạc với bất kỳ một cảnh sát nào thì chúng sẽ giết con tin ngay lập tức. Mike tự hỏi Shinichi, người mà Ran luôn xem trọng đang ở đâu khi Ran cần cậu ta nhất? Không suy nghĩ xa hơn, cậu chuyển sự tập trung chú ý về phía bức thư. Chẳng mấy chóc cùng với sự mô tả của Haibara về nghi phạm, bức thư đã được giải mã. Conan có vẻ thông minh hơn rất nhiều so với tuổi thật của cậu bé. Ông Mori sẽ đến chỗ đó còn Conan và Mike sẽ hổ trợ phía sau, xông vào khi cần thiết. Sonoko và bọn trẻ ở nhà chờ tin.

Nhìn dáng Conan dần dần khuất bóng sau mấy tòa nhà mà lòng Haibara chùn xuống. Nếu là bình thường cô đã không để một mình cậu ta lao vào nguy hiểm, nhưng giờ đây là đi cứu Ran thì cô có tư cách gì đòi đi theo. Cậu ấy đi giải cứu thiên thần của mình, Haibara đi theo đi làm vướng chân mà thôi. Nhìn cái bộ dạng bất an đầy khẩn trương của cậu ấy là đủ hiểu cậu ta quan tâm đến Ran nhiều đến dường nào. Trong tâm trạng ngỗn ngang và lo lắng, những dòng suy nghĩ chạy dọc qua: “Ran ơi, bình an nhé! Ran hạnh phúc lắm khi có 2 người con trai yêu thương và quan tâm đến Ran như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng còn cậu ấy thì sao? Liệu sau ngày hôm nay mọi chuyện có tốt đẹp với cậu ấy không?” Cô đã quen rồi với sự đau khổ nhưng Shinichi thì không thể chịu đau khổ được. Mong ước lớn nhất của cô chính là “Shinichi, cậu nhất định phải hạnh phúc”.

Câu chuyện sau đó chuyển biến rất phức tạp, Conan không thể nhớ rõ mọi diễn biến xảy ra như thế nào, ngoài kết quả bọn tội phạm đã bị bắt và hình ảnh Mike ôm chằm lấy Ran và đỡ cho cô ấy một phát đạn. Cười cay đắng, Conan hiểu rõ cuối cùng đã có người khác thay cậu bảo vệ Ran và quan trọng hơn là Ran yêu anh ta, không phải thứ tình cảm không đầu không đuôi Ran dành cho cậu suốt những năm tháng tuổi thơ. Shinichi gọi điện cho Ran hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh bạn mới và không quên chọc gẹo cô bạn thân cuối cùng đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Cuối cùng cậu kết luận:

- Ran, hãy sống thật với những cảm xúc của mình. Hãy thật hạnh phúc nhé. Đừng lo cho tớ vì thật sự từ lâu tớ đã gặp được một cô gái khác rất quan trọng, chỉ là không dám nói cho Ran biết, sợ món đòn karate của cậu mà thôi. Thế là từ nay có người khác thay tớ lãnh đòn rồi. Thật là vui mừng hết biết!

- Cậu nói cái gì hả Shinichi? Ran cao giọng.

- Haha, bye nhé. Lo chăm sóc cho người ta đi. Chúc Ran ngủ ngon.

Gác máy, thở hắc ra một cái, cảm giác như gánh nặng đè lên trái tim cậu mấy ngày hôm nay rốt cuộc cũng trút được, lòng Conan nhẹ tênh. Mớ chỉ rối cuối cùng cũng tháo gỡ được rồi. Tạm biệt Ran nhé, tạm biệt những xúc cảm tinh khôi của những ngày xưa thân ái, tạm biệt kí ức về một thời thơ ấu. Sẽ có tiếc nuối, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là cô bạn thân thiết từ thuở nhỏ của cậu có thể tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, không còn phải chờ đợi nhớ mong. Giờ đây, chỉ còn một mình cậu trên con đường phía trước. Hoàng hôn trãi dài theo cái bóng nhỏ liêu xiêu của cậu đang lầm lũi bước đi…
 
Hiệu chỉnh:
tên là hell angel thì khó tính chút cũng sẽ được chấp nhận ha, tác giả đừng giận :D
bài viết khá được, phần nội tâm nhân vật cũng ổn định, lời văn có cảm xúc, có một vài lỗi nhỏ (hell góp ý để hoàn thiện hơn) phần 1 có sai lỗi chính tả :D (hình như ở khúc thứ 3 thì phải) có lỗi lặp từ cô ấy... cô, giảm bớt hoặc thay tên sẽ đọc suôn hơn, fic này về ai chan nhưng phần miêu tả về Micheal hơi nhiều, theo hell nên miêu tả nỗi buồn của conan đậm nét hơn kết hợp thêm sự chứng kiến đau khổ của ai khi không được nhìn thấy conan hạnh phúc :D
 
hell_angel1795 :Cảm ơn vì ý kiến. Để mình chỉnh lại chổ chính tả và lặp từ. Còn cái vụ đất diễn của nhân vật thì thông cảm, mình thấy một chap quá dài rồi nên ko miêu tả sâu hơn nữa 2 nhân vật chính. Nhưng mà cứ yên tâm, mình dự kiến đến 15-20 chap nên chuyện còn dài phía sau, càng về sau sẽ có rất là nhiều chuyện bé Nan và bé Ai. Bạn Mike đó 4 chap là dừng rồi, chỉ là mở màng cho mối quan hệ Nan-Ai vì đối với mình bạn Ai ko bao giờ chấp nhận làm kẻ thứ 3 nên mới đẻ ra bạn Mike này. Mà vì là nhân vật mới nên mới miêu tả nhiều chút cho người đọc biết anh ấy như thế nào. Để mình xem lại rồi cân đối câu chuyện.
 
1011749_670320933075100_5865055511784327807_n.png

Chapter 5: Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ nhé!


“Cô gái khác rất quan trọng với mình”, vừa đi Conan vừa lẩm nhẩm. “Biết tìm cô ta ở đâu đây? Sau này khi trở lại làm làm Shinichi, Ran hỏi không đem ra được có mà chết với cô nàng karate”, Conan rùng mình, nuốt nước bọt. Thật ra chỉ là không muốn Ran buồn nên Shinichi đành đóng vai ác. Nhưng có thật sự cậu chỉ thuận miệng nói như vậy mà không nghĩ đến ai không? Sau một hồi đắn đo, trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh mái tóc màu nâu đỏ tung bay phất phới. “Sao mình lại có cái suy nghĩ sai trái đó nhỉ? Cô ấy thật sự chỉ là bạn!”.

Cậu đã tự nhủ với mình không biết bao nhiêu lần chỉ được xem Haibara như là bạn bởi vì cậu không thể làm chuyện gì có lỗi với Ran, bởi vì Ran đã luôn chờ đợi Shinichi. Dù Conan có ngốc đến mấy, nhưng ngày qua ngay khi kề vai sát cánh bên nhau, cậu đã lờ mờ nhận ra tình cảm mà Haibara dành cho mình, chỉ là cậu giả vờ không nhận ra mà thôi. Nhận ra làm chi khi không biết đối diện với cô ấy thế nào. Nhận ra làm chi khi chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Nên Conan cứ tiếp tục im lặng như thế. Cậu luôn muốn nói với Haibara rằng: “ngốc ạ, đừng có suốt ngày quan tâm đến tớ như thế. Hãy mau chóng đi tìm một anh chàng tốt bụng chăm sóc cho cậu đi”. Tận sâu trong thâm tâm Conan, chỉ có một điều ước duy nhất, đó là “Haibara, cậu nhất định phải hạnh phúc”. Bởi vì, đó là thứ mà cậu dù tự tin đến mấy cũng không thể trao cho cô ấy bằng sức của mình. Bởi vì Shinichi còn trách nhiệm với một cô gái khác, cậu biết điều đó, cô ấy cũng biết điều đó.

Vì vậy Conan luôn giấu những cảm xúc của mình dành cho Haibara trong tận cùng ngăn tủ của trái tim, với chiếc chìa khóa không biết vứt bỏ nơi đâu. Nhưng dù cho mất khóa, chiếc ngăn tủ bướng bỉnh này lâu lâu lại quấy nhiễu cậu. Mỗi khi cô ấy buồn, cậu đau lòng biết bao. Mỗi khi cô ấy cười, cậu dám khẳng định rằng đó là nụ cười sánh với những kì quan thế giới và cậu tự nhủ mình phải nâng niu, giữ gìn nụ cười đó dù cho cậu thật sự không mấy thành công trong nhiệm vụ này. Mỗi khi cô ấy bệnh, cậu sốt sắn đầy lo lắng, ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Và mỗi khi cô ấy gặp nguy hiểm, cậu căng thẳng và kích động, cậu quên mình lao vào nguy hiểm cứu cô, cậu dùng sinh mạng của mình để giữ trọn lời hứa “tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng”. Conan thật sự không biết những cảm xúc này là gì, đối với cậu đó là những cảm xúc không-thể-gọi-thành-tên. Cậu luôn mặc nhiên xem cô ấy người là bạn tốt, là cộng sự tốt, là một người rất đặc biệt với cậu.

Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã rất khác. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống này khi Ran đã nằm ngoài mối quan hệ của họ. Phải đối xử với Haibara như thế nào? Phải nói với cô ấy ra sao? Cậu thật sự không biết! Cho nên khi Haibara bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu như mọi khi, Conan bối rối im lặng và trân trối nhìn về hướng khác.

Haibara bước chầm chậm từng bước theo sau Conan mà cậu ta không hề hay biết. Cậu ta đang mãi mê suy nghĩ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Chắc chắn là chuyện về Ran rồi. Cô biết đây là cú sock không nhỏ đối với cậu ta. Biết Ran được hạnh phúc cô cũng mừng cho cô ấy nhưng còn Shinichi? Cậu không vui cô cũng không thể cười. Nhất là khi cô luôn cho rằng nỗi đau này là chính cô gây cho cậy ấy. Lúc này đây cô chỉ ước có thể chuyển hết nổi đau của Shinichi trút hết lên mình. Hít một hơi thật sâu, Haibara chạy nhanh về phía trước chặn đầu Conan nhưng cậu ta đã lảng tránh cái nhìn của cô. Cả hai lại im lặng. Đây có lẽ là trò chơi quen thuộc của họ.

- Xin lỗi cậu. Cuối cùng Haibara cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, giọng buồn buồn thấy rõ.

- Đồ ngốc! Liên quan gì đến cậu mà phải xin lỗi chứ. Conan cười nhạt. Cô nàng này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

- Nếu không phải vì viên thuốc teo nhỏ đó của tôi thì giờ này người hạnh phúc bên cô ấy phải là cậu rồi. Haibara tiếp tục, giọng vỡ òa.

- Đồ ngốc! Không có viên thuốc của cậu, tớ đã xơi kẹo đồng của Gin và thăng thiên từ lâu rồi. Conan cố gắng an ủi để tâm trạng của cô ấy dịu xuống.

- Đừng có mà nói những lời không may như vậy nữa! Haibara chợt kích động, cô không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó, ngày cậu ấy không còn trên thế giới này.

- … (im lặng). “Cô ấy lo lắng cho mình đến thế này ư?”, Conan thầm nghĩ, “Đã bảo cậu đừng cứ mãi nghĩ cho tớ, sao cậu không lo cho mình kìa. Sao lúc nào cậu cũng nghĩ phần thiệt cho bản thân mình?”, Conan như có nghìn lời muốn nói mà miệng không thốt nên lời.

- Mà tại sao cậu bảo tôi “ngốc” hoài thế. Thấy tôi thông cảm cho cậu chuyện thất tình nên muốn nhạo báng tôi thế nào cũng được sao? Haibara đã bình tĩnh hơn, chuyển sang giọng điệu thông thường.

-… (tiếp tục im lặng).

- Nè, cậu bị nuốt mất lưỡi rồi hay sao mà im re hoài vậy, đừng tưởng chơi trò im lặng là tôi không làm gì được cậu.

- Nếu cậu có lòng muốn xin lỗi. Vậy thì… cậu phải chịu trách nhiệm với tớ nhé! Conan nín thở nói, một mạch thật nhanh.

- Cái gì? Ý cậu là sao? Haibara dường như không tin vào tai mình.

- Vậy nhé, Ai-chan!

Thế rồi Conan nắm tay Haibara và kéo đi… Mãi đến sau này cậu cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình nói ra những lời đó. Là sự xúc động dâng trào dành cho cô nàng luôn ngốc nghếch quan tâm đến cậu? Là sự bùng nổ của những cảm xúc đã bị dồn né rất lâu? Là sự cô đơn lạc lỏng nên cố nắm chặt lấy một bàn tay đang đưa ra phía mình? Hay là tập hợp của tất cả những thứ này? Có những lúc lí trí không thể nào hiểu được lí lẽ của con tim. Conan chỉ khâm phục bản thân khi ấy, dám bảo cô ấy chịu trách nhiệm và còn tùy tiện gọi cô ấy là Ai-chan.

Haibara để mặt cho Conan nắm tay mình kéo đi, cũng mặc cho cậu ấy gọi mình là Ai. Nếu là trước đây cậu ta dám làm như vậy chắc chắn sẽ nhận một bài học ghê gớm từ cô. Nhưng cô biết bây giờ không nên đả kích cậu ta, cô tự nói với chính mình: “Được rồi, Kudo-kun! Nếu cậu muốn tớ chịu trách nhiệm, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, dù cho tớ chỉ là người-thay-thế!”.
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 6: Thay đổi?

Ran thông báo tin vui là Mike không đi Mỹ nữa. Hai cha con của họ đã có buổi nói chuyện thẳng thắng với nhau, sau khi ông ấy bỏ hết công việc để chăm sóc cho cậu con trai lúc cậu ta nằm viện. Bây giờ Mike không muốn tìm hiểu về Shinichi nữa, mục đích duy nhất của cậu ta là bảo vệ cho Ran. Chiều hôm ấy, Ran đưa Mike về ra mắt với ông Mori, nhìn cậu ta khổ sở vì bị ông Mori bắt bẻ đủ điều làm Conan bật cười. Cảm giác đối diện với ba của bạn gái đúng là thử thách đầy khó khăn với bất kể chàng trai nào. Conan chợt nghĩ về mình và tự hỏi “Ba của bạn gái tương lai của mình không biết sẽ là người như thế nào???” Nghĩ đến đây Conan bổng đỏ mặt và chạy ra khỏi văn phòng thám tử.

- Em qua nhà tiến sĩ Agasa chơi nha chị Ran.

Dù sao cậu cũng là người thừa trong buổi họp mặt gia đình ấm cúng của họ. Thật tâm Shinichi đã chấp nhận chuyện Ran có bạn trai nhưng lớn lên cùng Ran từ bé, cậu vẫn chưa quen với việc bên cạnh Ran là một người con trai khác không phải mình, cậu vẫn chưa cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của Mike trong văn phòng thám tử Mori. Tốt nhất là ra khỏi đây, và nhà tiến sĩ Agasa luôn là địa điểm lánh nạn lí tưởng của Conan. Lúc Conan bước vào nhà thì trong nhà bay lên một mùi thức ăn thơm phức. Thì ra bác Agasa và Ai đang chuẩn bị ăn cơm:

- Itadakimasu! (Chúng ta bắt đầu ăn nào, được nói trước khi ăn), Conan reo vang.

- Có ai mời cậu ăn cơm sao, Kudo-kun? Haibara nói mà không cần suy nghĩ. Dường như châm chọc Conan đã trở thành thói quen của cô mất rồi.

- Chẳng lẽ cậu thấy đói mà không cứu? Conan cười cầu tài, thầm nghĩ “Cô nàng này đúng là chuyên gia dội nước lạnh mà”.

- Cứu cậu? Bộ cậu sắp chết đói rồi sao? Haibara tiếp tục khiêu chiến. Nhìn cái vẻ khổ sở của Conan, cô kìm nén lắm mới không bật cười thành tiếng.

- Sao cậu lúc nào cũng thích chống đối lại tớ thế?

Bối rối, im lặng, Haibara không biết giờ đây nên trả lời như thế nào với Conan. Dù cô có tự nhủ mình phải thay đổi để trở thành một-người-thay-thế, nhưng cô chưa bao giờ là một cô gái dịu dàng như Ran. Lớn lên trong tổ chức, đối diện với những sát thủ máu lạnh đã chui rèn nên cái tính cách lạnh lùng, ít biểu cảm của cô. Tuy nhiên không có nghĩa là Haibara vô cảm, cô luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng là sự quan tâm kín đáo, chứ không trực tiếp thể hiện ra bên ngoài. Chỉ vì che giấu tình cảm của bản thân dành cho Conan, cô luôn tỏ ra mỉa mai mọi điều cậu nói. Nếu là ai tinh ý sẽ nhận ra đó chính là sự quan tâm độc đáo theo cách của riêng Haibara, giả sử là người khác nói, cô sẽ thản nhiên không có ý kiến nhưng chỉ cần là lời của Conan cô đều vô thức lắng nghe và không quên vặn vẹo lại. Cãi nhau, công kích cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô mất rồi. Nếu muốn cô thay đổi điều này thật sự là rất khó khăn. “Shinichi Kudo, rốt cuộc cậu muốn tớ làm sao để chịu-trách-nhiệm với cậu đây?”.

Suốt bữa ăn, trái ngược với cái sự ồn ào của Conan và ông tiến sĩ, Haibara chỉ im lặng đắm chìm trong nỗi băn khoăn của chính mình. Cuối cùng, khi ăn xong mà cũng không thông suốt chút nào hết, Haibara đầu hàng tất cả, cô đứng dậy định đi ra cửa hàng mua ít đồ, cô phải ra ngoài hít thở khí trời để cho tỉnh táo cái đầu óc đang biểu tình làm loạn của mình. Cô cũng phải tách ra khỏi cậu ta để cho bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng vừa đi đến cửa, Haibara đã phát hiện Conan lẽo đẽo theo sau.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Haibara khó chịu hỏi.

- Tất nhiên là hộ tống cậu đi mua đồ rồi.

- Khỏi cần, cảm ơn!

- Trẻ con ra đường buổi tối nguy hiểm lắm.

- Thế cậu không phải trẻ con à?

- Nếu thêm tớ thì có hai người rồi, dù sao cậu cũng là con gái, tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Ai cần cậu bảo vệ.

- Cậu đừng cứng đầu như thế chứ!



Cuối cùng Haibara đành bỏ cuộc, nếu còn ở đây tranh luận với cậu ta thì có mà đến sáng mai cũng chưa đi mua đồ! Thôi thì đi nhanh rồi về vậy. Nhưng mà kết quả là không thể “đi nhanh rồi về” như cô mong muốn, bởi vì họ vướng vào một vụ án mạng ở cửa hàng bách hóa. Khỏi phải nói cũng biết cậu ta lại lao đầu vào điều tra vụ án. Cô lại ở bên cạnh, giúp Conan gọi điện báo cảnh sát trong khi cậu ấy đi khám nghiệm tử thi, giúp cậu ấy thu thập những vật chứng xung quanh và đặt ra những giả thiết cho các suy luận của cậu ấy. Một cách tự nhiên nhất, cô bé tóc nâu đỏ lại trở về với thân phận là cộng sự kiêm trợ lý của Conan, vị trí mà cô cảm thấy thoải mái nhất. Cô cũng được dịp nhìn ngắm nụ cười đầy tự tin của cậu ta khi tìm ra hung thủ. Haibara luôn cho rằng nụ cười làm sáng bừng cả không gian đó là thứ đẹp nhất trên thế gian này. Những băn khoăn, lo lắng của cô cũng theo gió mà tan đi hết. Bất giác, Haibara nở một nụ cười thật tươi!

“Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu cười rồi”, Conan thở phào nhẹ nhõm. Từ cái lúc cậu lỡ lời muốn trêu đùa Ai khi ăn cơm, nếu là bình thường cô ấy sẽ lập tức trả đũa, song lần này là một sự im-lặng-kéo-dài đến đáng sợ từ “nữ hoàng mùa đông”. Cậu không thể ngờ câu nói đùa của mình lại làm ảnh hưởng tâm trạng Ai sâu sắc đến thế. Cậu khó chịu khi cô buồn. Cậu tìm mọi cách cho cô vui lên, cậu nói không ngừng để pha trò trên bàn ăn, cậu lẽo đẽo theo Ai đi mua sắm, nhưng có vẻ tất cả không đạt kết quả cho đến khi cái xác xuất hiện.

Nói như có vẻ quái dị nhưng khi Conan gặp những vụ án mạng chẳng khác nào như cá gặp nước. Cậu chưa bao giờ vui thích khi có người chết nhưng nếu gặp phải án mạng cậu lại hăng hái đi tìm hung thủ, bởi vì Conan cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải vạch trần chân tướng của thủ phạm. Cũng không phải Conan “hút” xác chết, vì dù có Conan xuất hiện hay không thì hung thủ cũng đã lên kế hoạch giết người rồi, xem như đó là cái duyên của cậu với nạn nhân, giúp họ đòi lại công lý.

Đó cũng là cái duyên của cậu với Ai. Cái cách cô ấy bên cạnh hỗ trợ cậu phá án luôn làm cho cậu cảm thấy dễ chịu. Chẳng cần cậu nói ra điều gì, cô ấy dường như có thể thấu hiểu tất cả. Điều đó đã tiếp cho cậu thêm sức mạnh. Cứ như dù có vấn đề phức tạp đến mấy cũng đã có một người bên cạnh có thể tin tưởng san sẽ mọi điều.

- Cậu nên cười như vậy nhiều vào, điều đó tốt cho cậu đấy. Conan bắt chuyện khi cả hai đang trên đường về nhà.

- Cười nhiều chỉ giúp thêm nhiều nếp nhăn mà thôi. Ai nghiêm giọng, chỉnh lại Conan.

- Hoan hô, Ai-chan đích thực đã trở lại rồi! Conan phấn khởi, cô ấy đã chịu mở miệng, dù là những lời châm chích còn hơn sự im lặng lạnh lẽo kia.

- Cậu vui mừng đến thế ư, không thấy thất vọng vì tôi không thể chịu-trách-nhiệm với cậu, “thay đổi” trở thành một thiên thần hay sao? Ai cười cay đắng.

- Cậu đang nghĩ gì vậy Ai? Tớ chưa bao giờ muốn cậu thay đổi cả. Đối với tớ, cậu là chính mình, đó là điều tuyệt nhất. Còn về cái chuyện chịu-trách-nhiệm, oh la la… nếu cậu có quan tâm thì sau này dành nhiều thời gian đi phá án với tớ nữa nhé.

- Chưa bao giờ thấy ai thích xác chết như cậu

- Haha… Không phản đối là đồng ý rồi nhé!

Tiếng cười giòn tan của Conan vang vọng khắp con phố nhỏ. Đêm dần buông, bầu trời chi chít những ngôi sao lấp lánh. Trên cao, ánh trăng sáng tỏ như soi lối cho hai bóng dáng nhỏ xíu chạy tung tăng về nhà. Gương mặt cậu bé tràn ngập tự tin, ở bên cạnh, khuôn miệng xin xắn của cô bé khẽ mĩm cười...
10847951_1408899722734377_7747246045790149883_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Erika Kaulitz chưa có thời gian đọc fic của cô nhưng vẫn nhảy vào cmt, có người cùng chung tư tưởng ShinShi mà :)
 
10628177_692262400880953_3803308039306335370_n.jpg

Chapter 7: Một ngày mới

Ngày vừa lên. Mặt trời đã ló dạng từ lúc nào, treo vắt vẻo trên những ngọn cây, ban ánh nắng chan hòa khắp không gian. Xa xa, tiếng chim hót ríu rít làm cho buổi sớm mai thêm phần vui tươi, nhộn nhịp. Vậy là một ngày mới nữa lại bắt đầu với Shinichi Kudo trong hình dáng của Conan Edogawa, một học sinh lớp một. Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy khổ sở làm sao khi thời gian cứ dài đằng đẳng, những chuỗi ngày dường như bất tận, cậu sẽ nôn nóng muốn nhanh chóng trở lại làm Shinichi. Nhưng bây giờ tâm trạng của Conan dường như rất khác, cậu thong thả chờ đón từng ngày mà không hề khẩn trương gấp gút. Nói như thế không có nghĩa là Conan đã hết ý chí chiến đấu với bọn áo đen, không có nghĩa là cậu không muốn lấy lại cuộc sống của Shinichi Kudo. Chỉ đơn giản là cậu muốn trân trọng từng giây phút, từng ngày trong thân phận là Conan bên cạnh những người mà cậu yêu thương, để nó sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời cho những ngày tháng sau này của cậu.

Tại văn phòng thám tử Mori, Conan và Ran đang dùng bữa sáng trong khi ông Mori thì ngáy o o… vì đêm qua chè chén với bạn bè rồi trở về nhà trong bộ dạng say “quắt cần câu”. Đột nhiên, Ran thì thầm:

- Conan biết không, có lúc chị nghĩ vì chị có bạn trai nên em ngày càng xa cách chị, không muốn đi chơi với chị nữa.

- Không có đâu, chị mãi mãi là Ran-neechan yêu quý của em. Chỉ là em nghĩ chị cần có không gian riêng mà thôi.

- Uhm, cảm ơn Conan nhiều nhé! Với lại chị phát hiện Conan-kun bây giờ đã có "người đặc biệt" trong lòng rồi. Chẳng phải dạo này Conan-kun khá thân thiết với Ai-chan hay sao?

- Sao chị lại nói thế Ran-neechan? Conan bối rối hỏi lại.

- Bởi vì chị thường gặp Conan đi cùng với bé Ai. Như mới hôm qua nè, lúc chị đi nhà sách với anh Mike, đã thấy 2 đứa ở quầy truyện trinh thám.

- Chị Ran đi mua sách tham khảo với anh Mike hả?

- Uhm… tuy anh ấy bảo không cần sách tham khảo nhưng chị vẫn muốn xem qua vì còn mấy tháng nữa là thi cuối kỳ rồi. Mà nhắc mới nhớ, Shinichi định bỏ thi luôn hay sao mà mãi không chịu về. Kiểu này cậu ta ở lại lớp là cái chắc, lúc đó, chị sẽ học lớp 12 còn Shinichi học lớp 11. Hahaha…!

- Chị Ran thiệt là vui tính. Conan cười méo mó.

- Mà em đánh trống lảng hay thật đó Conan-kun? Làm suýt nữa là chị quên cái mình định nói. Thật ra chị muốn kể chuyện này cho em nghe. Lúc trước Ai-chan từng đến tìm chị vì chuyện của Shinichi đó. Hồi dạo mà Conan suốt ngày buồn thiêu ủ rủ ấy. Ran nháy mắt tinh nghịch.

- Chị nói sao cơ? Conan tò mò.

- Cô bé đến tìm chị để xin chị đừng vì Mike rời bỏ rơi Shinichi. Nhìn cô bé lúc ấy rất tội nghiệp, đôi mắt ương ướt, giọng nói thì run run. Chị phải công nhận là cô bé đã làm chị cảm động, thêm những hồi ức với tên thám tử ngốc đó nên chị đã quyết tâm từ chối anh Mike... À, mà chị cũng ngạc nhiên lắm vì Ai-chan vốn đâu có liên quan gì đến Shinichi, nhóc biết vì sao cô bé làm vậy không?

- Vì… vì… sao ạ? Conan ấp úng, mặt đỏ gây.

- Ban đầu cô bé nhất định không chịu nói, nhưng sau một lúc chị gặn hỏi, còn bảo là “nếu em không chịu nói thì chị không thể giúp em” nên cô bé ngập ngừng thú nhận… “Bởi vì anh Shinichi rất quan trọng với Conan”. Hí hí, cảm động chưa? Mà này, chị kể em nghe nhưng không được kể lại với bé Ai đâu nhé, cô bé đã xin chị không được kể cho Conan biết.

Khẽ mĩm cười. Bây giờ Conan mới phát hiện cô nàng “nữ hoàng mùa đông” này cũng có lúc làm những việc ngốc nghếch đến vậy. Mà làm sao cô ấy lại có thể nghĩ ra cái lí do củ chuối như thế cơ chứ? Cậu thật sự rất muốn lấy chuyện này trêu chọc Ai nhưng tốt nhất là im lặng thì hơn, lỡ làm cô nàng nổi điên thì người thiệt luôn là cậu.

- Chị Ran, em qua nhà tiến sĩ chơi nha. Conan giọng lãnh lót, mất hút sau tiếng đóng cửa cái sầm.

- Thằng nhóc đó đâu rồi, mới nghe tiếng mà đã không thấy đâu? Ông Mori lúc này mới lờ đờ thức dậy.

- Em ấy sang nhà bác Agasa rồi bố ạ!

- Thằng nhóc đó dạo này sao cứ chết dính bên đó thế nhỉ?

- Vì Conan có tình yêu rồi. Ran vui vẻ bình luận.

- Đồ con nít ranh. Mới từng tí tuổi đầu mà đã lo yêu đương nhăn nhít…

Lúc này, tại nhà tiến sĩ Agasa, ba đứa nhóc đội thám tử nhí đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Như thường lệ, bác Agasa lại cuống cuồng đi tìm hết thứ này đến thứ khác vì cái tật để đồ lung tung của mình, làm cho Ai cũng phải chạy ngược chạy xuôi. Bọn trẻ đứng nhìn thôi cũng hoa cả mắt, song vì đồ của tiến sĩ chỉ có Ai biết chỗ, nên để cô lấy cho nhanh. Cánh cửa mở ra, Conan vừa đến đã hăng hái:

- Chào Ai-chan, có cần tớ giúp gì không?

- Ah Conan-kun, cậu lấy dùm tớ cái hộp trên bàn cạnh cửa sổ dùm đi. Haibara vui vẻ đáp lại.

Thấy cảnh tượng trước mắt, bọn nhóc bắt đầu thì thầm to nhỏ. Rõ ràng là có sự thay đổi trong mối quan hệ của Conan và Haibara. Bắt đầu từ mấy ngày nay hai người bọn họ đã gọi nhau bằng tên và Haibara thì rất là vui vẻ với Conan chứ không hề khó khăn, khiêu khích như trước đây nữa. “Không thể để cho hai người đó qua mặt bọn mình, nhất định phải tìm hiểu cho rõ”, cả ba đồng thanh nhất trí. Thế là “nạn nhân” lập tức bị bắt lại. Đó dĩ nhiên là Conan bởi vì bọn nhóc "không dám" đụng đến Haibara.

- Này Conan, tại sao bây giờ cậu lại gọi Ai-chan bằng tên vậy? Trước đây cậu luôn gọi là Haibara mà? Ayumi lên tiếng.

- Thật sự ghen tị với cậu quá đi. Mitsu tiếp lời.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người mà giấu bọn tớ vậy? Genta chốt lại.

Bọn trẻ này đúng là không đơn giản mà, tấn công tới tấp làm cho Conan không kịp suy nghĩ câu trả lời. Ấp úng, không biết nói sao thì cũng may Ai đã ra tay “giải cứu con tin” kịp lúc:

- Này, các cậu còn không đi là chúng ta sẽ trễ đấy!

Không ngờ, bọn nhóc tức lên vì bị cắt ngang lúc gây cấn nên không kiêng dè gì hết mà đồng thanh giận dỗi trở lại Ai:

- Không biết đâu, cậu bây giờ chỉ thiên vị Conan thôi. Cậu chỉ nhờ cậu ấy giúp mà không cho bọn tớ giúp. Lại còn bao che cho Conan, giấu giếm bọn tớ. Cậu không còn xem chúng tớ là bạn nữa phải không?

Thế là cô nàng bị tụi nhỏ làm cho một phen ngỡ ngàng, “tròn mắt chữ O, miệng chữ A”, bối rối, ngượng ngùng, đôi mắt chớp chớp, má đỏ hây hây, trông mà dễ thương vô cùng! Không nhịn được cười, Conan cười vang thành tiếng: “Hihi,…”. Bất thình lình, cô nàng lườm về phía Conan, nổi giận:

- Cậu có thể im lặng một chút được không Conan?

- Xin lỗi cậu, thật sự là tớ nhịn không được! Hihi tiếp tục…

- Chẳng lẽ cậu bị đười ươi nhập rồi hay sao mà lại không nhịn được? Ai bây giờ trông thật sự rất đáng sợ.

Conan hú hồn, im “liền, ngay và lập tức”. Im bặt! Phụ nữ thật khó hiểu, mới mấy giây trước có thể dễ thương là thế, đến mấy giây sau bổng chóc trở thành “sư tử Hà Đông”.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho bọn trẻ lại tiếp tục xầm xì: “Có thể chúng ta đã lo quá xa rồi, Haibara thì vẫn là Haibara thôi”.

Lúc này Ai mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể tận hưởng một chuyến dã ngoại thoải mái mà không chịu sự thẩm vấn của bọn trẻ, cô nàng lẩm nhẩm “Conan-kun, lần này thật sự đã làm cậu chịu khổ rồi. Xin lỗi nha!”.

Bên ngoài nắng rất vàng và chim vẫn kêu ríu rít. Ngày mới đã đến thật rồi…
 
Hiệu chỉnh:
Lời bình của tác giả sau chap 7: em Nan không bao giờ là đối thủ của bé Ai, khi cần phải đại nghĩa diệt thân thì em nó sẽ bị hy sinh! Hehe...
Ăn quả bơ của Ai là món thường ngày của Nan mất rồi:
10406508_1402047706752912_6054536282970411955_n.jpg
Cre ảnh: not found/Internet
 
Đây là một số fic ShinShi mình tìm thấy trên mạng của một người. Có một số đã xong, còn lại thì chưa. Nhưng mình thấy người này cũng viết rất hay. Link nè: https://www.wattpad.com/user/haibara7494/works.
Nếu thích thì bạn có thể kham khảo. Mong bạn sẽ thích. :-)
 
Chapter 8: Quý bà Kudo

Hôm nay, trên đường đi học về, tâm trạng Conan rất vui, nhảy chân sáo còn miệng thì ngân nga một giai điệu nào đó bởi vì lúc tạm biệt Ai đã cười với cậu. Dạo này cô ấy hay cười hơn, và Conan tất nhiên rất mừng vì điều đó. Cuối cùng cô ấy đã có thể đối diện cuộc sống một cách vui vẻ. Đó là điều Conan luôn mong mỏi.

Tuy nhiên, tâm trạng phơi phới đó của cậu bổng dưng tan biến khi cậu vừa mở cửa nhà đã phát hiện quý bà, ah không, “quý cô” Yukiko Kudo, đang ngồi uống trà cùng Ran và thám tử Mori.

- Cô… Cô đến đây làm gì? Conan đầy sửng sốt.

- Chẳng lẽ cô không được đến đây sao nhóc? Anh Mori là bạn của cô, còn Ran…(e hèm!)… như “con gái” cô vậy.

“Con gái con giếc gì ở đây?”, Conan thầm nhủ, “Mẹ nhất định là lại bày trò gì nữa rồi. Đến khổ với mẹ mất thôi”.

- Vì thằng con Shinichi ngu ngốc của cô không biết trân trọng nên mới vụt mất người tốt như Ran. Nhưng vì cô luôn rất thích cháu Ran ạ, cho nên không làm được con dâu thì làm con gái của cô nhé!

- Tất nhiên là được ạ, cháu cũng rất quý cô. Nhưng nếu cháu là con gái cô thì cho cháu làm chị của Shinichi có được không? Ran tiếp tay cho trò đùa vớ vẫn của quý bà Kudo.

- Duyệt luôn! Yukiko thích thú.

“Có ai phát hiện tôi còn ở đây không?”, cả Conan và ông Mori đồng thanh lên tiếng, rồi bác già nói tiếp “Muốn nhận con gái thì phải hỏi qua bố ruột của nó đang ngồi ở đây chứ. Ít nhất cũng phải ra nhà hàng năm sao, cơm ngon, rượu xịn, làm lễ ra mắt linh đình mới được à. Hay là tiến hành ngay hôm nay đi!”. Trời ạ, cứ tưởng ông ta phản đối, không ngờ “nối giáo cho giặt”, Conan ngán ngẫm hoàn toàn.

Và trong cái không khí mẹ mẹ - con con đó, họ còn mời cả bà luật sư Kisaki đến cùng ăn mừng. Cả 5 người thẳng tiến đến nhà hàng năm sao. Trong khi hai vợ chồng ông Mori lại tiếp tục cãi nhau, thì Ran và bà Yukiko thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó mà hai người vui lắm, lại còn chỉ trỏ về phía Conan. Còn Conan ngồi một mình, đôi mắt mang hình viên đạn! Kết thúc buổi tiệc “bất đắc dĩ”, ba người nhà Ran còn có kế hoạch đi nơi khác, Yukiko đã lên tiếng “Ran cho cô mượn Conan một tí nhá”, “Chị Ran yên tâm đi với bố mẹ đi, em về với cô Yukiko”, Conan tiếp lời. Trên đường đi, tranh thủ không gian chỉ có hai mẹ con, Conan lên tiếng hỏi:

- Cuối cùng mục đích của mẹ về đây làm gì? Tại sao mẹ về một mình?

- Mẹ về nhận con gái, và cũng muốn về thăm con trai bé bỏng của mẹ đang đau khổ… vì thất tình!

- Con hỏi thật đó, chẳng lẽ mẹ về… thăm anh Akai, thần tượng trẻ tuổi đẹp trai của mẹ? Cậu nhóc bốn mắt cười gian.

- Con ngoan thật hiểu lòng mẹ, mẹ lén bố về “thăm trai” đấy, haha… Yukiko cũng lém lĩnh đáp lễ.

- Mẹ có thể nghiêm túc một chút được không?

- Là con không nghiêm túc trước mà! Thật ra mẹ về chính là muốn thăm Ran thật. Dù sao gia đình hai bên cũng là chỗ bạn thân, tuy là hai đứa không chính thức nhưng mà người lớn ai cũng ngầm hiểu như vậy. Bây giờ chuyện của hai đứa thành ra thế này mà con thì không thể xuất đầu lộ diện, thân làm mẹ như ta cũng phải có một chút động thái chứ. Nếu không sau này mọi người gặp nhau lại phải ngượng ngùng. Thế nào, thấy mẹ tâm lí quá phải không? Mà cũng nhờ vậy mẹ mới biết con trai mẹ đã có tình yêu mới. Hí hí…

- Tình yêu mới gì chứ,… Mẹ đừng có mà nói lung tung. Conan đỏ mặt tía tai.

- Con đường có chối. Ran kể chuyện “tình yêu của Conan” cho mẹ nghe hết rồi. Nói cho con biết, nhận con gái xong bây giờ mẹ sẽ đi nhận… con dâu!

- Nè, mẹ đừng có mà làm chuyện mất mặt. Con với Ai vẫn chưa có gì cả, chỉ là bạn mà thôi…

- Mẹ có nói tên của ai đâu nè. Rõ ràng là con có tật giật mình đó nhá. Đúng là không đánh mà khai!

Mặc cho Conan một mực phản đối nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi, họ đã đứng trước cửa nhà tiến sĩ Agasa. Cũng may, Ai không có ở phòng khách, cô lấy lại lo làm mấy cái thí nghiệm dưới tầng hầm. Trong lúc mẹ đang nói chuyện lòng vòng trên trời dưới đất với bác Agasa, Conan tranh thủ chạy xuống phòng thí nghiệm: “Này, lát nữa mẹ tớ có nói gì thì đừng tin là thật nhé”, đáp lại là cái nhìn đầy khó hiểu của cô bé tóc nâu đỏ.

- Có cắt ngang 2 đứa đang tâm sự không? Ngày mai 10 giờ, Ai-chan đi ăn nhà hàng với cô nhé, cô có việc “rất quan trọng” muốn nói với cháu. Quý cô Yukiko nói vọng vào từ cánh cửa tầng hầm.

- Vâng ạ. Ai nhẹ nhàng đáp, lòng hoài nghi về những điều sắp xảy ra.

“Ngày mai mẹ sẽ nói gì nhỉ?” Đó là câu hỏi mà Conan cứ tự hỏi đi hỏi lại nên không tài nào chợp mắt được, “Ngày mai nhất định mình phải đi theo”, đến gần sáng mệt quá Conan mới thiếp đi một lúc. Thế mà từ sớm tinh mơ, Conan đã thức dậy và chạy một mạch đến nhà tiến sĩ Agasa để… canh chừng không cho mẹ đến sớm rồi lại nói gì linh tinh với Ai! Nhìn bộ dạng của Ai thì có vẻ đêm qua cũng giống với Conan, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ nhưng khi Conan hỏi cô lại bảo là đêm qua đọc sách khuya quá! Đến giờ hẹn, mẹ mới đến, lúc này Ai đã thay xong y phục, cô nàng diện một bộ váy xếp tầng, màu xanh biển, chân mang giầy búp bê có nơ hồng trông đáng yêu vô cùng. Conan nhìn mãi không chớp mắt. “Xem ra 2 đứa con vì được đi ăn nhà hàng nên đứa nào cũng hồi hợp không ngủ được”, câu nói của Yukiko đã kéo Conan về thực tại.

Cả ba người họ đến nhà hàng không lâu sau đó nhờ tài chạy xe bạt mạn của bà Kudo. Cho đến khi ngồi yên vị vào bàn ăn Conan vẫn không thể đoán được tâm ý thật sự của mẹ mình. Khi Yukiko vừa chuẩn bị cất lời “Ai-chan à, thật ra… ” thì một tiếng thét vang lên, có án mạng trong nhà hàng, nạn nhân bị đầu độc. Nhanh như cắt, Conan nắm tay Ai chạy về phía hiện trường vụ án bỏ lại Yukiko nhìn theo mĩm cười ranh mãnh. Những tưởng đã thoát khỏi rắc rối, nhưng ngay khi cảnh sát vừa đến hiện trường đã xảy ra câu chuyện như thế này:

- Chào Conan, hôm nay lại đi chung với Haibara đó à? Thiếu úy Sato chào hỏi với một câu không thể “vui tính” hơn.

- Hay là hai đứa “có gì đó” với nhau rồi? Trung sĩ Takagi phụ họa.

- Hai người đừng đùa nữa, nếu không bác Mergune sẽ trách phạt đấy! Conan cười giã lã.

Thiệt tình là hai người đó từ khi công khai hẹn hò thì đã không câu nệ gì nữa cả. “Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi hay sao?”, Conan tự hỏi có khi nào Sato rồi sẽ giống như bà cô lắm chuyện Yumi không nhỉ? Thật là không thể nào tưởng tượng được.

“Cho thằng nhóc đó đi theo thế nào cũng xảy ra án mạng”, Yukiko than vãn một mình nhưng đổi lại, bà có dịp thưởng thức sự phối hợp ăn ý của chàng thám tử trẻ và cô bé cộng sự, cùng nụ cười tự tin nữa miệng khó-ưa kiểu Shinichi khi thằng bé tìm ra hung thủ. Nhìn hai đứa nó như sinh ra để dành cho nhau vậy, Shinichi có thể thoải mái hoàn toàn theo đuổi niềm đam mê của mình khi bên cạnh cô bé đó. Bà cảm nhận được con trai đang hạnh phúc. “Có vẻ như mình đã lo lắng thái quá cho Shinichi khi Ran có bạn trai mất rồi!”, Yukiko tự lẩm nhẩm. Cho nên bà biết rằng không cần phải nói gì thêm nữa. Cứ để bọn trẻ tự nhiên, theo bản năng nhất định chúng sẽ đến với nhau.

Sau khi vụ án kết thúc, Yukiko vỗ nhẹ lên vai Ai, “Từ nay Shinichi nhà cô nhờ vào cháu cả… Vậy nhé, Ai-chan!”. Ai tròn xoe mắt. Hai mẹ con nhà này có cách nói chuyện “nửa vời” thật là giống nhau.

Ngày hôm sau, Yukiko về Mỹ. “Tạm biệt Shin-chan. Con ở lại mạnh khỏe nhé. Thôi, mẹ phải đi đây. Bố đi công tác 3 ngày, bây giờ mẹ bay sang đấy là vừa kịp lúc bố về. Mẹ trở về với tình yêu của mẹ đây. Con cũng phải chăm sóc cho tình yêu của con thật tốt nha!”

1507556_1402051210085895_392153342524004318_n.jpg
 
×
Quay lại
Top