Lột trần ký ức

Shinran_4869_maii

Thành viên
Tham gia
30/9/2014
Bài viết
11
Đừng bao giờ níu kéo những thứ không thuộc về mình ...
Mà phải giành giật nhiệt tình ...
Cho đến khi nào thuộc về mình thì thôi !!!!
Tile: Lột trần quá khứ
Author: Maii
Rating: K+
Genre: Drama, Hơi hài
Status: Slowmosion
Summany:

  • Cậu: xa quê hương từ nhỏ, ký ức duy nhất về nơi ấy là cuộc dạo chơi cùng một người bạn và cây hoa anh đào xưa. Trở về nơi ấy một cách miễn cưỡng. Và rấ nhiều chuyện đã xảy ra bên cậu cùng ngôi trường mới ...
  • Cô: Nổi tiếng xinh xắn đáng yêu từ nhỏ, là một nhạc công. Không bánh bèo như vẻ bề ngoài, cô là một con người hòa đồng, tốt bụng. Rất yêu thương mẹ vì đó là người thân duy nhất của cô. Cô cũng như cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp cậu.
...
Tokyo
- Này, ra đây đi - Một cô bé tầm 7 tuổi đang cố gắng gọi cậu bạn của mình khi mà cậu đang cách xa cô "nghìn cây số" - Cậu là con gái hả, sao chậm thế ???

- Bình tĩnh nào, tớ không chậm, mà là do cậu nhanh đấy chứ !! - Vừa chạy đến cậu đã làu bàu, với khuôn mặt nhăn nhó - Đến đây làm gì thế, tớ tưởng cậu bảo sẽ đưa tớ đến chỗ hay lắm mà ?? - Sau đó chạy đến ngồi dưới một cây anh đào thở hổn hển - sao chỉ thấy mỗi cây này ???

- Cây hoa anh đào đấy - cô đến, ngồi cạnh cậu rồi nói - Để kỷ niệm một tháng chúng mình chơi với nhau, tớ dẫn cậu đến nơi yêu thích nhất - nhẹ nhàng chạm tay vào cây anh đào ấy, khuôn mặt cô nhóc thoáng lên vẻ hạnh phúc - mẹ tớ hay được đưa đến đấy chơi lắm ... dù nó không có gì

- Hoa anh đào sao ?? - Bất chợt thấy điều kỳ lạ, cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, đây là một mảnh đất giống sân chơi của trẻ con, nhưng tại sao cây hoa anh đào lại ở đây chứ, lại còn được trồng ở chính giữa ... - Thấy cũng kỳ nhỉ, tớ tưởng hoa anh đào người ta sẽ trồng cả đống theo dãy chứ ?? Sao ở đây lại có mỗi một cây thôi thế ??

Cô bé suy nghĩ một lúc, nhớ ra cái gì đó rồi giải thích cho cậu
- Mẹ tớ bảo là bố trồng cho tớ, đây là mảnh đất nhà tớ mà - đặt tay lên cắm rồi trả lời cậu - Với lại dạo này mẹ bảo bố yếu lắm, nên sẽ không hay chơi với tớ được, nên bảo ra đây chơi với hoa anh đào

- Thật sáo rỗng - Cậu bé buông một câu giữa dòng tâm trạng của cô rồi chạy đi

- CÁI GÌ CƠ ???? - Cô cũng đứng dậy đuổi cậu - Tôi mà bắt được cậu là cậu chết với tôi
...

Hai cái bóng rượt đuổi nhau trong buổi hoàng hôn tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp, nụ cười giòn tan, ngây ngô của hai đứa trẻ làm mọi người, ai nhìn thấy nó cũng mỉm cười ...

Hai con người, đượ liên kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Nhưng ... một câu chuyện suôn sẻ như những câu chuyện tình yêu khác thì thật bình thường và nhạt nhẽo. Vì vậy nên tôi xin mạn phép được gửi cho các bạn một câu chuyện, một mô tuýp quen thuộc mà các bạn thường gặp. Tôi không phải là người đi đường trong câu chuyện, thậm chí cũng không thuộc dạng tế bào nào tồn tại trong đó, tôi chỉ là một người kể chuyện và sắp đặt số phận của họ mà thôi. Nhưng ... Đó là tất cả những gì tôi có thể gửi gắm nghiêm túc cho đứa con đầu lòng chính thức này !!
...
Lời văn của mình vẫn còn rất non, thậm chí là chẳng đâu vào đâu, miêu tả thì chẳng ra sao, nhưng mong mọi người sẽ đón đọc và nhận xét nhiệt tình sản phẩm này nhé, cứ ném đá nhận xét nặng lời vào ... như vậy thì tớ mới có sức mà cố gắng

Lời cuối xin gửi lời cám ơn đến cá reader đã đón đọc câu chuyện này !!
Thanks guys !! Love y<<=== Tô đen để đọc nó <3u =
 
×
Quay lại
Top