LOVE 0°C: Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ Và Đau Đớn Của Thiên Nga Đen.

Như Hảo

Thành viên
Tham gia
27/12/2011
Bài viết
7
* Tên tác phẩm: LOVE 0°C: Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ Và Đau Đớn Của Thiên Nga Đen.

* Author (tác giả): Heo em (Spaghetti Noodle)

* Category (thể loại): Tình củm, hành động, máu me, quýnh nhau ì xèo, ma quỷ, XH đen,...

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 16+ (cho chắc hén)

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): đang dắt óc.

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): K. Nhưng mà nói trước truyện của mềnh cực kì rùa nha, mí mem đừng có ném đá, chọi gạch ta. Khưa khưa, mem nào chụi khó cờm mênh nhiều iu mem đó nhức. chụt...

* Casting (giới thiệu nhân vật):
~ Tư Nam.
~ Hiểu Du.
~ Tử Lam.
~ Chiêu Phong.
~ Một con ma,... Và một số nhân vật khác.

Giới thiệu truyện:

Cô là một “Hoán quỷ” mang thân phận “Người thừa kế” phải mượn thân xác của người khác để ‘tồn tại’.

Mười lăm tuổi cô trở thành người đứng đầu một tổ chức sát thủ chuyện nghiệp đẳng cấp thế giới, nắm trong tay vận mệnh của cả một vương quốc thần bí.

Cô chính là tính tình nóng nảy, ngang ngược, bất chấp tất cả. Có đôi lúc lại lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ.

~~~~

Anh sinh ra trong thế giới ngầm, nắm trong tay quyền sinh sát của cả một băng nhóm xã hội đen khét tiếng.

Chính là buôn vũ khí, thuốc phiện, kinh doanh sòng bạc Casino,… không thiếu món nào, là cái tên mà mọi người nhắc đến đều phải run lên khiếp sợ.

Sinh mạng đối với anh cùng lắm chỉ là loại cỏ rác.

Anh bất cần, lãnh đạm, tàn nhẫn, vô tình, chỉ là đối với một người …

~~~~

Cô ngang tàn, anh kiêu ngạo…

Chính là trên đời này còn có thứ gọi là vận mệnh trêu đùa hai người.

Lần đầu tiên gặp mặt, câu đầu tiên cô nói với anh đó chính là: Cứu mạng !!!

Bất quá, kết cuộc là cô cứu anh, cả hai giữ lại được cái mạng nhỏ.

Lần thứ hai gặp mặt, cô bị anh bất đắc dĩ sàm sỡ, cô chỉ thẳng mặt anh thét lên hai chữ: Biến thái !!!

Lần thứ ba gặp mặt, cô đứng trên võ đài, phùng mang trợn mắt, quát: Tên dê xồm, biến thái chết tiệt!!!

Cái gọi là vận mệnh từ đó như thế nào kết dính hai người lại với nhau?

Hư hư thật thật, ân oán báo thù, ma ma quỷ quỷ,…

Liệu trên đời này có tồn tại một cái gọi là tình yêu?


Chap 1:

Hiện tại tâm trạng tôi cũng có thể gọi là hưng phấn đi.

Tôi cầm cái hộp thủy tinh nho nhỏ thẩy qua thẩy lại trên tay, mắt lơ đãng nhìn về phía trước, vừa đi vừa huých sáo.

- Này này, Shirley! Rốt cuộc cậu muốn đưa bọn tớ đến cái chốn khỉ ho cò gáy này làm cái quái gì đây?

Eason từ đầu vẫn im lặng đến bây giờ mới mở miệng, có vẻ mất hứng nhìn tôi, không biết tại sao hôm nay cậu ta lại ít nói hẳn nhỉ.

Gigi đi bên cạnh cũng không hiểu ý tôi, gật đầu đồng ý với Eason.

Tôi cười cười kéo hai người họ xuống tầng hầm đỗ xe, vờ như không để ý đến, một lúc sau tôi mới liếc nhìn bọn họ một cái.

- Đừng nóng vội! Tớ dẫn hai cậu đi xem kịch thôi mà, không thích sao?

Tôi búng tay hai cái, vài tên thuộc hạ từ trước đứng trong bóng tối đi ra kéo thêm ba cái ghế đặt trước mặt chúng tôi.

Eason và Gigi cùng lúc nhìn nhau ngây mặt, sau đó nhìn tôi kế đó lại đảo mắt quanh tầng hầm, mặt cứ thộn ra.

Từ cửa truyền vào tiếng la hét thảm thiết của một người phụ nữ ngày càng gần.

Tôi thong thả ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt ra lệnh cho hai người kia ngồi xuống bên cạnh.

- A… Buông…buông tôi ra. Các người là ai? Các người có quyền gì mà bắt tôi? Buông ra, tôi sẽ báo cảnh sát! Có biết tôi là ai không?

Bọn thuộc ha không chút nể tình, đẩy mạnh bà ta té lăn ra đất.

Kế đó một tên trong số đó quay trở ra ngoài, một lúc sau thì lái vào một chiếc xe thể thao địa hình, kiểu dáng mới nhất năm nay.

Tôi khẽ nhếch mép cười hài lòng thấy Eason và Gigi ngẩn ra một lúc, rồi mới vỡ lẽ ra, cười cười nói.

- Shirley! Là cậu sắp xếp màn kịch này sao?

Gigi vuốt vuốt cằm nói.

- Không phải vừa nói muốn đếm rạp xem phim sao? Tớ giúp các cậu sắp xếp một màn Cinema đây rồi, 4D đàng hoàng nhé! Một trăm phần trăm người thật việc thật, không Cascadeur đóng thế, …

Tôi tiếp tục nói.

- Đi xem mấy cái trò lừa mình dối người đó làm cái gì? Chi bằng ở đây cùng tôi xem một màn hành động có phải vui hơn không?

Tôi cười thích thú, vuốt ve chiếc hộp thủy tinh.

Chỉ thấy hai người bọn họ trợn mắt một lúc rồi vỗ tay bôm bốp, cười thán phục.

- Hay! Chính là cậu, không tàn nhẫn, không phải là Shirley!

- Rất ấn tượng!

Tôi trề môi dài cả thước, mất hứng nói.

- Chỉ như thế này mà gọi là tàn nhẫn! Eason, hôm nay tớ sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt, xem như thế nào mới gọi là tàn nhẫn, hứ!

Phất tay ra lệch cho thuộc hạ kéo người đàn bà kia ra giữa đường xe chạy, tay chân bà ta bị trói chặt, không ngừng kêu la thảm thiết.

- Các người là ai, tôi không biết các người, làm ơn thả tôi ra… làm ơn, đừng mà… A …

Tôi đối với tiếng cầu cứu của bà ta chỉ có thể dùng hai từ ồn ào để hình dung, vô tình liếc mắt qua một tên cao to đứng gần đó.

Tên cao to hiểu ý tiến lên tát vào mặt bà ta hai cái như trời giáng rồi quát lớn.

- Câm mồm!

Bà ta lập tức ngậm miệng lại, chỉ còn lại vài tiếng thút thít khe khẽ, run rẫy nhìn những người xung quanh, sau cùng dừng lại trên người tôi.

Tôi bày ra bộ mặt chán ghé tột cùng, liếc qua một cái, không khỏi hừ lạnh, phất tay.

Chiếc xe thể thao đỗ cất đó một đọan bắt đầu nổ máy, rồ ga điên cuồng, đèn pha phía trước theo từng tiếng rồ ga lúc sáng lúc tối, nhìn qua thật giống như đôi mắt rực lửa của con Gorlia.

Người đàn bà bị cột chặt trên đường bắt đầu run rẩy toàn thân, nước mắt giàn giụa, hướng tôi kêu khóc cầu xin.

- Hchh…hchh… Xoẹt ttt…

Bánh xe xoay tròn tại chỗ, bụi cát bay mù mịch ở chân sau bánh xe.

“Xoẹt” một tiếng, chiếc xe lao vun vút trên mặt đường, càng đến gần mục tiểu chiếc xe cô ý nhấn ga nhẹ lại một chút, từng chút, từng chút một.

Eason và Gigi liếc mắt nhìn tôi một cái, trên mặt không giấu nổi sự phấn khởi, tôi cười lạnh, bọn họ rõ ràng là đang dùng ánh mắt coi Cinema để nhìn cảnh tượng trước mắt mà.

Bánh xe trước từng bánh một cán ngang ống chân bà ta.

Thậm chí từ chỗ ngồi của tôi còn có thể nghe rõ từng tiếng “răng rắc” của ống xương rạng nức.

Giây phút chiếc xe đó cán ngang ống chân chỉ thấy bà ta thét lên như một con thú bị cắt tiết, hai mắt trừng to, biểu hiện này là cực kì hoảng sợ.

- Hchh… hchh…

Chiếc xe chạy qua được một đoạn, rồi lại thụt lùi trở lại mục tiêu. Một lần, một lần nữa cán qua chân bà ta.

- A…A…A….

Tôi thờ ơ trước cảnh tượng đó, nhìn tên thuộc hạ lấy ra một chậu nước lạnh tạt vào mặt bà ta.

Chiếc xe từ sớm đã chạy đi đỗ ở một chỗ khác.

Tôi thờ dài một hơi, lười biếng đứng dậy, đặt chiếc hộp thủy tinh trong tay xuống, từng bước tiến về phía trước, tiếng giầy cao gót gõ cọc cọc trong tầng hầm tạo ra những tiếng vang quỷ dị.

Những tên thuộc hạ hơi cuối người lùi về phía sau vài bước, chắp hai tay sau lưng chờ lệnh phân phó.

Tôi khoanh tay, tư thế nhàn nhã từ trên cao hạ mắt nhìn xuống.

Một mảng máu thịt nhầy nát, loang cả một vũng lớn, ngửi được mùi máu tanh nồng, khóe môi tôi khẽ nhếch, thật sự là … rất kịch thích.

Ống chân bà ta bị xe nhiều lần cán qua, tôi thậm chí còn có thể thấy được ống xương vụn vỡ trong đống máu thịt bầy nhầy đó.

Khẽ cười lên hai tiếng, tôi nhìn vẻ mặt tái mét đầm đìa mồ hôi dưới chân mình từng đợt hô hấp khó khăn, lạnh bạc nói.

- Chỉ mỗi như thế mà đã sợ rồi?

Bà ta nặng nề nâng mí mắt, thều thào nói với tôi.

- Cô… cô là ai… khụ khụ… tại sao?

- Làm… ơn … tha cho… khụ khụ…

Nói được nửa chữ, bà ta lại đau đớn ho khan liên tục, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Trong chốc lát, tất cả mọi người có mặt ở đây dường như nín thở.

Con mẹ nó! To gan lắm, không biết là ngẫu nhiên hay cố ý mà bà ta phun máu vào ống quần tôi.

Ống quần trắng tinh giờ phút này lại bị nhuốm một mảng máu đỏ tươi, nổi bật.

Một tên nhanh tay tiến lên đạp mạnh bà ta ra chỗ khác, vài tên nữa tiến lên cật lực giúp tôi lau sạch vết máu.

Eason và Gigi cũng giật mình tiến lại.

Tôi từ trước đên giờ ghét nhất là bị người khác chạm vào.

Nhất là những thứ dơ bẩn này, tôi cực kì bài xích.

Xem ra người đàn bà này lá gan cũng không nhỏ.

Tôi hít thở đều đều điều chỉnh lại nhịp thở, chân mày cũng từ từ giãn ra, nhưng hơi thở lại không kìm chế được trở nên lạnh lẽo, bức người.

Thân hình bà ta bị đạp ra xa đã bắt đầu co giật kịch liệt, xem ra cũng không thoải mái gì.

Tôi đá một tên đang lau chân sang một bên, bước lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt bà ta, gằn từng chữ.

- Như thế nào? Sớm như vậy mà đã không nhận ra tôi rồi!

Xem ra tôi đánh giá hơi cao người đàn bà này rồi, những tưởng bà ta có thể hiểu ra được chứ?

- Cô … là ai?

Tôi không trả lời câu hỏi đó, liếc nhìn từng người có mặt ở đây, cười lạnh một tiếng.

- Cảm giác như thế nào, kích thích chứ? Ồ, nếu tôi nhớ không lầm thì sáu năm trước khi nhìn cảnh tượng tương tự như thế này bà còn cười rất tươi mà, phải không?

Nghe xong câu đó ánh mắt bà ta bắt đầu trừng lớn, tựa như bị chấn động rất mạnh, cảm giác như thân mình bà ta chết lặng đi, thậm chí quên cả run rẩy, miệng thều thào lấp bấp không nói thành lời, nhìn tôi giống như gặp quỷ.

- Mày … mày…là con bé…

- Xem ra ông trời cũng không bạc đãi bà quá đi! Cũng có ngày cho bà tự mình nếm trải cảm giác kích thích này.

Tôi bật người dậy, hơi chu chu môi, bất mãn nói.

- Nhưng mà, cứ như thế này thì thiệt thòi cho tôi quá!

Bước trở về ghế ngồi khoanh tay nhìn đám thuộc hạ, nhíu mày.

- Yên tâm đi … trò chơi này, chỉ là mới bắt đầu thôi!

Tôi cười xấu xa nhìn thân mình bà ta run lên kịch liệt, gào khóc thảm thiết.

Eason và Gigi cũng trở về trở cũ hai mắt nhìn nhau.

Có lẽ họ đã bắt đầu sợ vỡ kịch này rồi?

- Du, Hiểu Du… xin cháu, làm ơn tha cho ta đi có được không … Đừng mà … Á…A…A… Ta không cố ý, không cố ý đâu … ông ta! Hiểu Du… là ông ta bắt ép ta… Hiểu Du … xin cháu… á aaaaa…

Bà ta la toáng lên khi thấy vài tên thuộc hạ đi ra khiêng vào một chậu nước.

Tôi bắt chéo chân, thích thú cười.

Bởi vì, trong chiếc chậu thủy tinh đó, không phải đơn giản là nước, chỉ là pha loãng trong đó một ít … Axit. (lưu ý khái niệm “một ít” của hiểu du nha, cái nì mềnh không rành)

- Á… á…á…á aaaa…

Người phụ nữ bị tạt một chậu nước lớn, bà ta gào thét chói tai, tại nơi tiếp xúc trên d.a thịt bà ta không ngừng bốc khói trắng, thoáng trong không khí dường như còn ngửi được mùi d.a thịt cháy khét.

Eason và Gigi có chút chấn động, mở to mắt nhìn cảnh tượng thú vị trước mắt. Thậm chí tôi còn thấy yết hầu cậu ta lên xuống rõ rệt từng đợt.

Những người đứng xung quanh tuy đã được huấn luyện với môi trường khắc nghiệt, vào sinh ra tử một cái chớp mắt cũng không có, giờ phút này cư nhiên lại âm thầm rùng mình một cái.

Đem thi thể nhầy nát của bà ta bỏ vào một cái hòm ghỗ, đám thuộc hạ quay đầu nhìn tôi tiếp tục chờ lệnh.

Chân mày nhíu chặt, tay phải theo bản năng vút ve chiếc hộp thủy tinh đang nắm trong tay.

Những con kiến đạn [1] cách một lớp kính thủy tinh đang bò loạn, chen lấn di chuyển trong chiếc hộp, tôi cười khẽ, đi đến bên chiếc hòm, liếc nhìn thi thể bên trong một chút.

th.ân thể bà ba hiện giờ vốn không thể nhận ra hình người được nữa, bị hủy hoại trầm trọng, máu thịt lẫn lộn.

Nhưng không trách tôi được, là bà ta tự chuộc lấy.

Có vay thì phải có trả, có trả thì phải có lời, vay một trả mười.

Đây chính là nguyện tắc sống của tôi.

Mở nắp thủy tinh, tùy tiện vứt vào trong hòm ghỗ, “rầm” một tiếng đóng nắp lại.

Tôi phủi phủi tay hướng bọn thuộc hạ phận phó.

- Đem gửi thi thể người đàn bà này đến cửa chính công ty giải trí GIO trong thời gian nhanh nhất. Nhắn với Trần chủ tịch: “Đừng nóng vội, sẽ đến phiên ông ta ngay thôi!”

Không đợi bọn họ kịp trả lời, tôi sải bước thẳng tiến ra cửa lớn tầng hầm liên thông với mặt đất.

Vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng Eason gọi í ới phía sau.

Tôi không bận tâm, vẫn tiếp tục bước đi, nhưng tốc độ di chuyển thì có phần chậm lại.

- Này! Shirley, Shirley! Đợi một chút!

Một cánh tay dùng lực khoác lênh vai tôi.

Động tác thân mật như thế này làm tôi cảm thấy khó chịu, nói chính xác hơn là có một chút buồn nôn.

Cảm giác ruột gan có chút cuồn cuộn khó chịu, tôi gạt phăng cánh tay không an phận của cậu ta ra, liếc một cái dằn mặt.

- Ôi trời! Cô bạn nhỏ, đừng khó tính như vậy chứ! Cứ như thế này thì ma nào dám rước cậu đây..

- Thôi nào! Shirley, nói xem cậu đã chấm qua anh chàng nào chưa, nói cho tôi biết một chút đi, tôi có thể giúp cậu tóm anh chàng xấu… à à tốt số đó! Nói đi!

Tôi hất mặt, nghêu ngao bước đi, tôi đóng kịch câm này, xem cậu còn lãi nhãi nữa được không?

- Come on! Don’t be shy!

- Ngậm miệng lại! Shy cái đầu cậu ý!

Tôi nổi cáu, gắt lên.

Eason lập tức sắc mặt tiu nghỉu, lũi hủi bước đi.

Gigi bên cạnh cũng tiến lên vỗ vai cậu ta, Eason được thể ôm chầm lấy Gigi òa khóc.

Tôi trề môi dài cả thước.

- Được rồi được rồi! Eason, nín đi! Tớ hiểu mà!

Gigi an ủi.

- Hic … hic… Gigi bé nhỏ! Cậu thật hiểu tôi chứ?

Eason mếu máo, ló cái đầu ra lén nhìn tôi.

Gigi cười dịu dàng vuốt tóc cậu ta.

Tớ hiểu, tớ đường nhiên hiểu … cái tính đàn bà của cậu!

Gigi thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ hất đầu cậu ta ra.

Eason té lăn đùng ra đất.

Tôi ôm bụng cười sặc sụa, đập tay với Gigi.

- Lũ bạn khốn nạn! Hai cậu dám trểu tôi?

Cậu ta nhảy phắt dậy hùng hổ quát.

Tôi lắc đầu bó tay, mở cửa chiếc Ferrari, ngồi vào vị trí điều khiển, cắm chìa khóa, gạt cần, đạp ga. Trước đi không quên phụt ra một câu.

- Tớ sẽ trở về Việt Nam!

Chiếc Ferrari lao như bão táp, một đường về thẳng trung tâm thành phố.

Chú thích:
[1] Kiến “đạn”

110803123004-904-229.jpg


Loài côn trùng này chỉ dài khoảng 25,5mm nhưng chúng đốt rất đau, đau nhất trong số tất cả các loài côn trùng. Khi bị đốt, nạn nhân cảm thấy giống như bị một viên đạn bắn xuyên qua. Chính vì vậy, loài kiến này mới có cái tên lạ là kiến “đạn”. Suốt 2-3 tiếng đồng hồ sau khi bị đốt, họ sẽ trải qua sự đau đớn như thể có ai đó cầm gậy đập nhừ cơ thể họ; như thể họ đang đi qua một đống than hừng hực cháy với một chiếc đinh rỉ dài hơn 75cm đóng vào gót chân.
Nhà côn trùng học Justin Schmidt, giám đốc của Viện Nghiên cứu sinh học TâyNam (Mỹ) đã tự mình trải nghiệm nhiều cấp độ đau đớn do nhiều loại côn trùng khác nhau gây ra nhằm xây dựng nên một chỉ số đau đớn do côn trùng đốt- chỉ số Schmidt. Kiến “đạn” xếp đầu bảng trong chỉ số đó.
Tuy đốt rất đau nhưng may thay kiến “đạn” không gây ra thương tích suốt đời cho các nạn nhân. Chính vì vậy, một bộ lạc thổ dân ở Nam Mỹ đã dùng kiến “đạn” để rèn luyện tính can đảm cho các chàng trai trong bộ lạc của mình. Các thanh niên này phải đeo găng tay hở ngón đặc biệt có hàng trăm con kiến “đạn” bu quanh. Họ phải chịu đựng màn khổ luyện đó trong vòng 10 phút và phải trải qua 20 lần lặp lại như thế.


Chap 2:

Xe chậm rãi lăn bánh chạy vào đến cổng lớn.

Cũng chẳng khác gì mấy.

Nơi này vẫn xa xỉ như xưa. Quãng đường từ cổng lớn đến nhà chính cũng phải đi hết hơn một phút đồng hồ.

Xe dừng lại, Lão quản gia chạy ra giúp tôi mở cửa, sao đó phân phó người đến dọn hành lí lên phòng.

Tôi bước ra khỏi xe, hít một luồn không khí trong lành mát mẻ, tâm tình vì thế cũng tốt lên chút ít.

Mỉm cười một cái, tùy ý đưa túi xách cho một nữ người làm đứng bên cạnh, sau đó ngẩn cao đầu, ung dung, bước vào đại sảnh.

Người làm nam, nữ đứng xếp hàng ngay ngắn dọc đường đi cung kính cuối đầu chào, cả đám đồng thanh một lúc.

- Nhị tiểu thư, mừng cô trở về!

Xì! Thật là khoa trương, bất quá … ừm… loại cảm giác này, cũng không tệ đi.

Tôi phất tay cho người làm lui xuống, trực tiếp đi lên phòng, cô gái từ đầu đến cuối vẫn cầm túi xách đi theo sau.

Cô ta tay cầm túi xách, tay mở cửa phòng, làm động tác mời.

Tôi hơi nhếch môi một cái lấy lệ, đặt chân vào căn phòng xa hoa, lộng lẫy.

Đúng như những gì tôi dự đoán, mọi thứ vẫn không thay đổi, tôi ngồi xuống mép gi.ường, hơi vuốt vuốt góc chăn, sau đó ngã người nằm phịch xuống, mắt khép hờ.

- Tôi mệt quá! Gọi người đi chuẩn bị đồ tắm đi!

Nghe tiếng cô gái trả lời gì đó, cũng không biết nữa, tôi mệt mỏi thiếp đi.

Có cảm giác hình như cô gái đó giúp tôi cởi giày ra, sau đó nghe một lọat âm thanh tiếng bước chân ra vào trong phòng. Chắc họ đang chuẩn bị nước tắm.

Haizz… Mệt quá, chả thèm bận tâm nữa, ngủ cái đã ~~~

Không biết đã qua bao lâu, tôi giật mình tỉnh giấc.

Một mùi hương khó chịu xộc vào mũi, tôi có cảm giác phổi mình gần như bị bóp nghẹt, bụng dưới từng đợt co thắt mãnh liệt.

Theo thói quen đưa tay lên vuốt trán, mới ý thước được mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Tôi đưa ánh mắt tìm kiếm quanh căn phòng rộng lớn. Cuối cùng dừng lại ở lọ thủy tinh cắm một đóa hồng gai đỏ rực, cực kì chói mắt.

Ngực hơi chấn động một cái, phát hiện một đám người làm, xếp hàng đứng đối diện.

- Là ai đem hoa hồng cắm ở đây?

Đám người làm bắt đầu nhốn nháo, quay qua quay lại trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Không quá năm giây, một cô gái ướt chừng hai mươi mấy tuổi chậm chạp rút ra khỏi hàng ngũ tiến lên vài bước, run giọng nói.

- Nhị tiểu thư! Là … là tôi!

Từ bụng và ngực lại truyền đến một cơn đau cuộn thắt, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề khó nhọc.

Tôi khó khăn chống tay lên gi.ường đứng dậy, giọng nói đã bắt đầu trầm đục, yếu ớt hẳn.

- Lập tức đem ra ngoài, lần sau không được sự cho phép của tôi, không được làm bừa!

Cô gái run rẩy có chút thở ra một tiếng, giọng cảm kích.

- Vâng, Nhị tiểu thư, tôi … để tôi đem đi.

Nói rồi cô ta thao tác mau lẹ đến bê lọ thủy tinh, như chạy ra ngoài.

Tôi nhấc tay xem lại đồng hồ.

Phù… ngủ được hai mươi phút rồi sao?

Tôi bật người dậy, đi vào phòng tắm, bọn người đó cũng theo sau (đương nhiên là con gái nhá), người cầm khăn lông, kẻ cần quần áo sạch.

Người làm bên cạnh giúp tôi cởi bộ quần áo đáng thương trên người ra, vứt sang một bên.

Bồn tắm rồng lớn như một cái hồ bơi mini, lát đá cẩm thạch từ trên xuống dưới, nước ấm bốc lên những làn khói trắng dày đặc, bốn góc hồ còn có hình tượng đầu lân, mắt mở to thô lố.

Được cái người làm biết ý, những lúc tôi tắm sẽ dùng khăn lông quấn mắt bọn đầu lân lại. Bởi vị tám cặp mắt đó làm tôi có cảm giác giống như mình bị nhìn lén.(hắc hắc)

Tôi thoải mái chìm mình trong làn nước ấm, lười biếng mở miệng.

- Đi!

Những người còn lại cũng sắp sếp quần áo đàng hoàn, xong trật tự nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Không gian yên tỉnh, vắng lặng. Tôi tựa lưng trên thành hồ, tình cờ nhìn thấy hai dấu răng nhỏ xúi còn ẩn hiện trên mu bàn tay, không khỏi nhếch miệng cười khổ.

Nhìn nhìn hai dấu răng nhỏ xíu, mờ mờ, người ngu cũng biết là bị con gì cắn.

Cũng không nghĩ tới, lần thám hiểm đó lại xảy ra loại sự cố bất ngờ như vậy

Chớp chớp mắt mấy cái, chuyển sự chú ý qua những cánh hoa Pivoine mỏng manh trong suốt theo từng chuyển động mà trôi nổi trên mặt nước, hương thơm ngào ngạt, quyến rũ.

Cảm giác như được rũ bỏ đi tất cả mệt nhọc chán nản.

Thoải mái tựa người vào thành hồ, mí mắt nặng dần, tôi tham lam hít thêm một ngụm không khí mang theo hương hoa Pivoine ngào ngạt vào mũi, từ từ chìm dần trong vô thức.

~~
Xe hơi sang trọng dừng lại trước tòa cao ốc một trăm tầng – trụ sở chính của tập đoàn Lưu Thị.

Quản gia bước ra trước giúp tôi mở cửa xe, người hơi cuối xuống, cung kính hành lễ.

Tôi tháo kính mát ra, đặt giày cao gót trên thảm đỏ, tao nhã bước đi, trực tiếp rẽ vào cửa chính tòa cao ốc...

- Nhị tiểu thư! Bây giờ lão gia đang tham dự cuộc họp…

Quản gia cuối đầu bước theo sau.

- Ừ!

Tôi qua loa trả lời một tiếng, chân vẫn tiếp tục sải bước hướng về phía thang máy chuyên dụng.

- Nhị tiểu thư, vậy có cần tôi sắp sếp phòng chờ…

- Joseph , ông nói nhiều quá rồi đấy, từ lúc nào tôi cần ông phải dạy dỗ?

- Nhị tiểu thư, tôi không dám!

Ông ta hơi khom người, lui lại đằng sau vài bước.

Lên đến tầng, 45, thang máy “tinh” một tiếng mở ra. Đây chính là tầng quan trong nhất trong tòa cao ốc, toàn bộ nhân viên chủ chốt đều tập hợp ở đây.

Vì thế nên tầng 45 chính là niềm mơ ước của bất cứ nhân viên nào làm việc ở Lưu Thị.

Đi trên dãy hành lang im lặng không một tiếng động, các cửa phòng làm việc đều một mức đóng kính không có một bóng người, chắc hẳn là vì cuộc họp thường quí này nhỉ?



- CÁC NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY? CÓ BIẾT ĐỢT HÀNG LẦN NÀY QUANG TRỌNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? TẠI SAO LẠI MẮC LỖI NHIỀU NHƯ VẬY, ĐẾN NỔI HÀNG BỊ TRẢ TRỞ VỀ! CÁC NGƯỜI ĂN NÓI LÀM SAO VỚI TÔI ĐÂY! …

Vừa bước đến cửa phòng không ngờ đập vào tai tôi lại là một tiếng thét kinh thiên động địa, giọng của người đàn ông khàn khàn quen thuộc, người này hẳn đang kích động lắm, bằng không một ông già gần năm mươi tuổi tại sao lại tốn nhiều Calories để thét lên như vậy chứ.

Haizz… Mà cái người nóng tính đó không ai khác chính là người “cha yêu vấu” của tôi.

Tôi nhíu chặt lông mày vì tiếng thét quá ư là khủng bố, đẩy cửa vào thật khẽ, thật trùng hợp là cái nhân vật chính đó lại quay lưng về phía tôi.

Vài nhân viên đã nhận ra tôi, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời.

Hừ! Ngạc nhiên cái quái gì chứ?

- (((((RẦM)))))

- CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU GIẢI THÍCH! HÔM NAY KHÔNG GIẢI THÍCH RÕ RÀNG VỚI TÔI VỤ NÀY, THÁNG SAU ĐỪNG HÒNG NHẬN ĐƯỢC MỘT XU TIỀN LƯƠNG!!!

Sắc mặt cha nuôi đỏ gay, da nhăn lại thành một nắm, khó coi vô cùng, thở phì phò, đập bàn rầm rầm, quát.

Nhân viên ngồi quanh bàn dài sắc mặt tái mét, không còn giọt máu. Xem ra tình hình rất căn thẳng, hiếm thấy cha nổi giận như vậy, phen này gay go đây.

- Cha ~ ~ ~

Tôi đi đến sau ghế, khoát tay ôm lấy cổ ông, kêu lên một tiếng chảy nước, cười cười nhìn bộ dạng chật vật của những nhà lãnh đạo bên dưới.

Nhận được giọng nói quen thuộc, ông lập tức sững người, mặt mày mới đây thôi còn đỏ gay vì tức giận, ấy vậy mà bây giờ đã trắng bệch như gặp phải quỷ, khí thế dọa người chớp mắt đã giống như bong bóng xì hơi, chậm chạp xoay người lại, trên mặt nở nụ cười méo mó, so với lúc nãy còn khó coi hơn.

- Con … con gái.

- Cha ~ ~ Cha làm dữ cái gì chứ?

Ông lập tức cười nịnh nọt kéo tôi lên trước mặt, nói.

- Ơ… Cha nào có!

Sau đó trộm nháy mắt mấy cái với nhân viên bên dưới, nuốt nước bọt nói.

- Không tin, con cứ hỏi mọi người ở đây đi, bọn ta đang họp mà, “có đúng không mọi người”.

Tôi còn nghe thấy rõ ràng câu sau giống như đang dắn mắt người khác, bọn nhân viên có cho vàng cũng không dám phủ nhận, xì, lại cái chiêu cũ mèm.

Đúng như tôi dự đoán, mọi người bên dưới lập tức gật đầu đến chuột rút.

Tôi không khỏi cười lạnh một tiếng, nhân viên lại một phen bị tôi dọa méo mặt.

Cha nuôi cũng thật nhanh trí. Ông phẩy tay cho mọi người lui ra, sau đó cười hề hề nắm lấy tay tôi, nói.

- Con gái ~~! Con về từ sớm sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, vất vả chạy đến đây làm gì chứ, có phải rất nhớ ông già này không?

- Cha, con đương nhiên nhớ rồi, hì hì, cha như thế nào mà lại tức giận như vậy, là kẻ nào không muốn sống nữa làm người tức giận?

Tôi làm nũng nói với ông.

- Không có gì, không có gì, chuyện vặt vãnh thôi, ta chỉ nhất thời xúc động, con không phải bận tâm.

Cười cười cho qua, tôi nhảy phóc lên bàn hội nghị ngồi chiễm chệ, ra bộ suy tư nói.

- Cha, con đến đây là có việc!

Ông nhìn tôi nghĩ nghĩ một lúc mới lên tiếng..

- Có chuyện gì? Đừng nói với ta con lại đi đi?

Ặc xem ra cha bị ám ảnh bởi việc tôi xuất ngoại như đi chợ nhỉ.

Cũng không thể trách ông được, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết ba trăm ngày xuất ngoại, không du lịch Châu Âu, thì cũng là Châu Phi, thỉnh thoảng còn đến cả bắt cực thám hiểm cơ, chẳng trách cha nuôi lại … Haizz…

Lần này khuyên tôi về đây ông cũng tốn không ít nước bọt rồi.

Vì thế tôi cười tươi roi rói, nhảy xuống ôm chầm lấy ông, nói.

- Cha yên tâm đi, lần này về chắc con sẽ ở lại lâu. Ưm .. chuyện ở đây chính là con… muốn đi học. Cha, con đã nhờ quản gia Joshep sắp sếp cho con một ngôi trường rồi! Con muốn đi học, nha?

- Ơ hay, con đã tốt nghiệp rồi đấy thôi, còn đi học nữa để làm cái gì, lần này về đây chẳng phải là phụ giúp ta quản lí công ty sao? Con như thế nào lại muốn nuốt lời?

Tôi thở dài một hơi, quả thực trước đây đã có đồng ý qua sau này tốt nghiệp sẽ trở về tiếp nhận công ty, nhưng như thế nào lại đến nhanh như vậy chứ, tôi nhất thời không thế chấp nhận nổi.

Mặc dù tôi đã 25 tuổi nhưng thân xác này cũng chỉ mới mười bảy thôi. Nếu sớm biết như vậy tôi đã không học nhảy lớp làm cái con khỉ gì! Oh no ~~~

- Cha à ~~~ Con đâu nói là sẽ nuốt lời! Tiếp nhận công ty chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, nhưng mà … hiện tại con vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí, con muốn học để hiểu biết thêm thôi, lần này con chắc chắn chắc chắn hứa với cha, sau khi tốt nghiệp thật sự, con sẽ thay cha quản lí công ty mà, có được không?

Tôi ngồi bệt xuống sàn đá cẩm thạch, ôm chân ông cứng ngắt không buông.

Lần này tôi đã hạ quyết tâm rồi.

Tuổi của tôi hãy còn đang xuân xanh phơi phới, hà cớ gì phải ngồi chết mốc chết meo trong cái công ty này chứ, làm ơn đi, cũng không ai điên như vậy đâu?

- Thôi được rồi, được rồi! Con đó.

Cuối cùng ông cũng cười hiền nhìn tôi, lấy tay điểm lên trán tôi một cái rồi kéo dậy.

- Mau đứng lên, xem xem con bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra cái bộ dạng con mèo nhỏ như vậy chứ?

- Hì hì hì…

Tôi cười nham nhở, từ ôm chân chuyển lên ôm tay ông, hôn chụt lên má một cái sau đó kéo đi.

- Cha! Chúng ta về nhà đi, đã lâu rồi không cùng cha dùng cơm, người ta nhớ muốn chết!

Tôi ngọt ngào nói mấy câu như rót mật.

Biết ngay mà, cha nuôi thương tôi nhất, thể nào cũng sẽ chiều ý tôi thôi.


Chú thích:
Pivoine (tiếng Pháp) - Hoa mẫu đơn (tiếng Việt):

320px-PaeoniaSuffruticosa7.jpg


(Thực vật học) Cây mọc hoang ở đồi trọc hay trồng làm cảnh nơi đình chùa, thân cành nhẵn, cao đến 1 m, lá mọcđối, hình bầu dục, mặt trên xanh bóng, hoa nhỏ dài, đỏ, mọc thành xim dày đặc ở đầu cành.

Hoa gì mà to như cái bát, cánh hoa mỏng và nhiều, trông rất thô lỗ, mặc dù có màu hồng (hoặc là màu trắng) nhưng mùi thơm nức. Để được lâu, chỉ có điều khi hoa héo, nhiều cánh hoa như thế rụng đầy bàn, phải dọn mệt luôn.

pivoine-1-muriel-dolemieux.jpg


Chap 3:

Phòng ăn xa hoa rộng lớn, kiến trúc hoàng gia sang trọng đến lóa mắt.

Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn chùm pha lê treo giữa gian phòng.

Trên bàn bày biện đủ thứ loại chén dĩa sáng bóng.

Hai bên người làm mặc đồng phục trang nghiêm sạch sẽ cùng một vài nghệ sĩ đang chơi nhạc nơi góc phòng.

Tôi lôi kéo cánh tay cha nuôi bước vào phòng ăn, từ đầu đến cuối không tài nào khép miệng lại được... Hắc hắc

Người làm bên cạnh từ sớm cuối đầu cung kính, ừm … rất có kỉ luật.

Tôi hài lòng phất tay cho người làm tiếp tục công việc. Đi đến một cái ghế được kéo sẵn, nghĩ nghĩ rồi nói.

- Cha, đừng lo lắng quá, vụ việc lần này con sẽ thay người xử lí, con sẽ cho người điều tra rõ ràng. Với lại con cũng có quen một vài người bạn bên đó, cha đừng bận tâm suy nghĩ gì nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu.

Vụ việc lần này tưởng chứng như đơn giản nhưng không thể xem thường được, đối thủ này thực sự quá cao tay, lô hàng lần này vừa đưa đi đã bị gởi trả trở lại, bởi vì số lượng sản phẩm lỗi không thể tưởng tượng nổi.

Đợt làm ăn này thất bại thảm hại, không những vậy, cổ phiếu của công ty sau một đêm bỗng dưng tuột dốc không phanh.

Chả trách đến người trầm tình như cha lại nổi giận như vậy.

Vụ việc lần này chắc chắn có kẻ nhúng tay vào.

Mà mục đích của bọn chúng không phải vì lợi nhuận hay mối làm ăn mà, hành động công khai đó, giống như … muốn một chân san bằng cả cái công ty này.

Không biết ai mà lớn mật quá nhỉ.

Tập đoàn Lưu Thị này tuyệt đối cũng không phải là hạng soàng. Hừm! Đúng là không tằm thường một chút nào!

Nhưng dù sao cha nuôi cũng đã lớn tuổi rồi, không nên để ông ấy lo lắng nhiều, đây cũng chính là lí do lần đầu tiên tôi nhúng tay vào việc của công ty.

Nhìn thấy sắc mặt ông ngày càng tốt lên tôi không khỏi thở phào một tiếng, ông cho người dọn thức ăn lên, đối với tôi cười hiền hòa nói.

- Con gái, cuối cùng con cũng có hứng thú với việc kinh doanh rồi? Khà khà! Tốt lắm tốt lắm, con nhanh một chút nên làm quen với công việc này đi, cũng sẽ giúp ích cho công việc của con sau này!

Lại nữa rồi!

Thật tình thì tôi đối với công việc kinh doanh của cha nuôi cũng chả có mặn mà gì. Chỉ là …lo lắng cho sức khỏe ông không tốt, cơ mà lại…

- Con biết rồi, con sẽ chú ý …

- Con gái ngoan, haizz… Ta cũng đã già rồi, đối với mấy loại tranh đấu trên thương trường: ngươi lừa ta gạt này cũng đã quá mệt mỏi.

Ông nhìn tôi thở dài.

Gương mặt già nua, phúc hậu của ông không giấu khỏi một nét ưu thương.

Quái lạ, tôi có nhìn nhầm không nhỉ, tại sao lại có ưu thương?

- Ta biết từ nhỏ con đã ham mê nghệ thuật, cũng không tha thiết gì với cái thương trường này, nhưng con cũng biết đó, Lưu Thị này là một tay ta gầy dựng nên, cũng hao tốn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mà có được danh tiếng như ngày hôm nay…

Ông vỗ vỗ đầu tôi.

- Con gái, ta mong con sẽ không làm cho ta phải thất vọng.

Tôi cười buồn, rũ đuôi mắt xuống.

Thức ăn cũng được dọn lên đầy đủ.

- Cha, con biết rồi, chúng ta ăn thôi, đừng bàn chuyện công việc nữa, con đói muốn rã ruột luôn rồi đây này hì hì.

Tôi với tay lấy một phần xa lát, đưa lên miệng vừa nhai vừa cười khì khì, nói.

- Con bé này, cái tật háu ăn không bỏ!

Ông cũng cười, vò vò đầu tôi.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng bật mở ra.

Mạng theo một mùi hương nước hoa nồng đậm, tôi hơi hơi khịt mũi một cái, ngẫng đầu nhìn.

Đập vào mắt là thân hình một người phụ nữ có đôi mắt hẹp dài, trên mặt khảm một lớp phấn dày cộm, trang điểm rất đậm, ăn mặc sang trọng nhưng không có gì đặc biệt lắm.

Bà ta đẩy cửa đi vào, dừng lại một lúc đảo mắt khắp căn phòng một lượt rồi dứng lại trên người tôi.

Tôi hơi hơi nhướng mày, vờ như không để ý, tiếp tục chậm rãi giải quyết phần ăn của mình.

Người phụ nữ đó đi về phía bàn ăn, ngồi vào ghế còn lại bên cạnh cha nuôi, điệu đà vuốt tóc, nói.

- Lão gia, ông làm gì lại đi rước cái thứ con hoang này về đây nữa?

- Rầm!! Nói nhảm, ai là đồ con hoang?

Cha nuôi đập bàn một cái, trừng trừng mắt nhìn bà ta.

Tôi hơi hạ thấp đầu, cười thầm trong bụng, tay xiêng lên một miếng rau củ hầm, bỏ vào miệng, từ tốn nhai, giống như tình cờ liếc nhìn bà ta một cái đầy vẻ châm chọc.

- Hừ! Ông xem xem nó kìa, đến cả người dì này nói chuyện nó cũng không thèm liếc mắt đến một cái, một câu chào hỏi, hỏi thăm cũng không biết nên nói làm sao? Đúng là mẹ nào con nấy, một chút lễ giáo tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không có, thử hỏi làm sao mà dám công khai thân phận cho nó được đây, chỉ sợ lại bị nó bôi tro trét trấu lên mặt cho mà thôi! Lão gia …

- Câm mồm!!

Ông quát lớn, vẻ mặt đỏ bừng tức giận.

- Cha ~~~

Ăn miếng cà rốt cuối cùng, tôi đẩy ghế đứng dậy, hơi hơi lắc đầu nhìn cha.

Ông cũng dịu xuống đôi chút, thở dài một hơi, vỗ vỗ cánh tay tôi, nói.

- Tiểu Hy Nhiên! Con cũng đừng có nghe lời dì con nói bậy, bà ấy… không cố ý đâu …

- Ông nói bậy thì có! Tôi đây là nói thật, cái thứ con hoang như nó làm gì có tư cách bước vào cửa nhà Lưu gia chứ?

- Bà …

- Dì à? Dì nói quá rồi đó, dì hiểu như thế nào mà gọi tôi là đồ con hoang?

Tôi dùng bộ mặt đáng thương đối mặt với bà ta.

Dù sao thì “Người thông minh nhất là người biết cách giả ngu”.

Tôi giả ngây đó, làm gì được nhau nào?

Tôi làm ra bộ rộng lượng, từ tốn, nói.

- Nhưng mà … tôi cũng không bận tâm đâu, cứ cho là tôi thứa nhận đi. Tôi chỉ muốn hỏi dì một câu thôi, nếu dì gọi tôi là đồ con hoang, vậy thử hỏi xem Tử Lam của dì nên gọi là loại con gì?

Tôi cười nham hiểm, nháy mắt với bà ta mấy cái.

- Mày … mày … lão gia, ông xem xem đứa con gái cưng của ông kìa, xem nó ăn nói như thế nào với tôi kìa. Trời ơi! Không biết kiếp trước tôi đã làm cái việc thất đức gì nữa mà bây giờ phải có một đứa con chồng xất xược như thế này đây trời!!!.

- Dì à, dì cũng đừng nên tự trách mình nữa, con cũng không biết là rốt cuộc dì đã làm ra cái chuyện thất đức gì, nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua rồi, dì không nên tự trách bản thân mình như vậy, sẽ mau già lắm!!

Cũng chưa tứng thấy ai ngu ngốc như bà ta, nói như thế chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, “dấu đầu lại hở đuôi”, giờ thì tôi đã hiểu rốt cuộc đầu óc của Lưu Tử Lam là thừa hưởng được của ai!

- Mày … cái … cái thứ hư hỏng vô gái dục nhà mày chẳng tốt đẹp gì cả, mày nghĩ mày là ai chứ? Mày cùng lắm cũng chỉ là một đứa con hoang chết chú mà thôi!

Bà ta bật ghế nhảy dựng lên, dùng móng tay dày dí dí vào đầu tôi.

Tôi sa sầm mặt mày, bà ta dám…

- Bà … Chát.

- Ông …

Cha nuôi cũng bật dậy khỏi ghế, vung mạnh tay giáng xuống một bên má phải của người đàn bà đó.

Bà ta ôm bên má bị đánh sưng đỏ một mảng, mắt đẫm lệ, trừng trứng nhìn tôi đầy căm hận.

Impressive…

- Cha …

- Đợi chút … đừng nhìn tôi chứ!

Tôi quay đầu nhìn lại, cánh cửa ghỗ một lần nữa được bật tung ra bằng một lực khá mạnh, “ầm” một tiếng vang lớn.

Tử Lam đẩy mạnh cửa hùng hùng hổ hổ đi vào, ẩn ẩn một chút xấu hổ, nhưng cũng rất nhanh bị cô ta che lấp đi..

Tôi đứng một bên âm thầm cười khẩy, khỏi nói cũng biết là có kẻ đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện này!

Cô ta đi đến ôm lấy người phụ nữ đó đang ôm bên má bị đánh khóc tức tưởi, nhỏ giọng an ủi.

Tôi khinh thường hừ lanh một tiếng.

Cha nuôi đứng bên cạnh cũng không không có dấu hiệu dập lửa, tôi tiến lên vài bước, ấn vai ông vào ngồi vào ghế, lo lắng nói.

- Cha! Đừng quá kích động, hay là uống một chút nước đi!

Tôi cầm li nước cam trên bàn đưa lên miệng ông.

- Cha, tại sao lại đánh mẹ? Cha…

Một lúc lâu sau cô ta mới lên tiếng chất vấn.

Tôi cũng chậm rãi một chút ngồi xuống bên cạnh chờ xem kịch vui.

- Cha mau nói đi! Là mẹ đã làm sai việc gì chứ? Cho dù mẹ có làm ra việc gì đi nữa cha cũng không có quyền đánh mẹ, bởi vì… bởi vì… mẹ là vợ hợp pháp của cha.

Tử Lam mặt dày lên giọng, hơn ai hết cô ta biết rõ người phụ nữ đó là người như thế nào, có kết cuộc như ngày hôm nay, là do bà ta ngu ngốc, không biết suy nghĩ thôi.

Bà ta khẽ kéo tay áo con gái, xấu hổ núp sau lưng Tử Lam.

Nhưng cô ta nào có dễ dàng bỏ qua, khó khi lại có cơ hội để nhục mạ tôi, dễ gì cô ta chịu buông tha.

Vẫn ngẫng cao đầu, ngang ngược nói.

- Mẹ không phải sợ! Có con ở đây, con nhỏ đó sẽ không dám làm bậy đâu!

Kế đó liền quay ra hất hàm với tôi, không xem ai ra gì nói.

- Còn mày, mày tưởng mày là ai chứ, mày nghĩ có thể qua mặt được tao sao? Dùng lời ngon tiếng ngọt làm cho cha phải nghe theo lời mày? Đừng mơ tưởng, cho dù như thế nào đi nữa mày cũng không thể trở thành người nhà họ Lưu được đâu, nên nhớ, mày là Từ Hy Nhiên, chứ không phải là Lưu Hy Nhiên, mày có hiểu không? Là họ Từ vĩnh viễn cũng không thể đổi thành họ Lưu!

Bà ta một lần nữa muốn đứng ra can ngăn.

- Tử Lam… con đừng nói nữa, mẹ…

- Câm hết cho tôi, các người … các người …

Cha nuôi một lần nữa đứng phắt dậy, quát lớn … nhưng là, không báo trước, ngay sau đó liền ôm ngực ngã ngồi xuống ghế, há miệng hớp từng ngụm không khí nặng nề.

Trong phút chộc, toàn thân tôi chấn động một cái mãnh liệt, tiếng hít thở nặng nề đập vào ngực tôi giống như có một tảng đá lâu ngày đè nặng. Tôi hoảng hốt lao đến đỡ lấy thân người ông đang trở nên căng cứng, run rẩy từng đợt, nuốt nước bọt hai mắt trừng lớn, tay run run vuốt lưng cha nuôi.

Tôi sa sầm mặt mày, hướng bọn họ quát lớn.

- Gọi bác sĩ, các người còn không mau đi gọi bác sĩ.

Người làm đến lúc này mới kịp phản ứng, như ong vỡ tổ, chay đôn chạy đáo, vừa chạy vừa hét.

- Mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ!

- Lão gia xảy ra chuyện … mau gọi bác sĩ!!!

Cơ thể cha nuôi ngày một căn cứng, mắt trừng to, gắt gao bấu chặt tay tôi.

Tôi run rẩy, lắp bắp.

- Cha… đợi … đơi một chút, đơi một chút bác sĩ sẽ đến, sẽ ổn thôi! Cha! Cha không được sảy ra chuyện gì nha, tuyệt đối … không được xảy ra chuyện gì. Cha … đừng nhắm mắt lại… nhìn con này… nhìn con này …

Cả căn phòng hỗn loạn một mảng, người người ra vào chạy loạn, dọc theo hành lang dồn dập tiếng bước chân tạo nên một bước tranh hỗn độn, loạn óc.

1 giờ 55.

Bệnh viện tư nhân cao cấp.

Cả phòng bệnh tư nhân rộng lớn, sa hoa, giờ phút này cũng chỉ còn lại một mình tôi và người đàn ông trung niên đang yên giấc nằm trên gi.ường.

Tôi đưa tay vuốt lên những đường nét trên gương mặt già nua của ông, kéo một đường từ trên sóng mũi dọc xuống rồi cuối cùng dừng lại ở mặt nạ Venturi[1].

Tôi thở dài một hơi, nhìn lên màn hình theo dõi nhịp tim một chút, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh thành gi.ường.

Có trời biết khi đó tôi hoảng loạn như thế nào.

Người đàn ông này sao lại có thể phúc hậu như vậy chứ, rõ ràng ông ấy có thể nhìn ra được thái độ xất xược lúc nãy của tôi! Tại sao lại vẫn khăng khăng bênh vực tôi?

Tôi là người gây chuyện trước mà?

Sao có thể …

Trên đời này… vẫn còn có người yêu thương tôi… như vậy sao?

Hừ! Nói nhảm!

Cứ cho là có đi, nhưng cũng chỉ là yêu thương cái thân xác này thôi, cũng không phải là tôi, như thế nào cũng không phải là tôi, căn bản là … tôi không xứng đáng được người ta yêu thương như vậy.

Đùa sao? Có ai lại đi yêu thương một con quỷ?

Cũng chỉ có kẻ điên!

Tôi hung hăng đẩy ghế bật dậy, nện bước chân thật mạnh, bước ra khỏi phòng bệnh.

Chú thích:

[1] VENTURI MASK (mặt nạ):

Venturi mask là một thiết bị dùng để cung cấp oxy cho bệnh nhân theo nồng độ xác định. Cấu tạo của nó bao gồm: một ống phụt nối với nguồn oxy, buồng trộn khí, mặt nạ.

032-10-054.jpg

Cơ chế hoạt động của Venturi mask như sau: dòng khí sẽ từ nguồn oxy (oxy 100%) theo ống phụt vào buồng trộn khí, do vận tốc khá lớn nên theo hiệu ứng Venturi, nơi này áp suất sẽ thấp, dẫn đến dòng khí trời từ bên ngoài bị hút vào theo.



Chap 4: Chỉ mới là bắt đầu.

11h35.
InterContinental Hanoi Westlake[1].



- Shirley tiểu thư! Mời!

Quản lí khách sạn đích thân đi ra tiếp đón, sảnh chính khách sạn tạm thời được sơ tán toàn bộ, chỉ còn lại hai hàng người phục vụ mặc đồng phục trắng, xếp hàng ngay ngắn mở đường từ ngoài cửa đến President"s room, đứng đợi đã lâu.

Tôi ậm ừ lấy lệ rồi đi theo quản lí trở về phòng.

Quản lí tiến lên vài bước, đứng sau lưng tôi mở miệng nói khẽ.

- Shirley tiểu thư! Xin thứ lỗi, phòng 105 hiện tại đã lâu không có người sử dụng tình trạng tạm thời không được tốt cho lắm… cho nên… Cô hãy dùng tạm phòng này đi… về phòng 105 tôi lập tức sẽ cho người tu sửa lại trong thời gian ngắn nhất, cô…

Không đợi ông ta nói hết tôi trực tiếp cắt ngang lời, đi đến bên bàn trà ngồi xuống, tự mình châm một tách nhỏ, đưa lên miệng, nhàn nhã nói.

- Được rồi, Lawrence! Bớt nói chuyện dư thừa một chút đi.

Tôi bắt chéo chân, hướng quản lí, chớp chớp mắt, hỏi.

- Nói đi! Người lúc nãy là ai?

- Sao cơ ạ?

Lawrence sững sờ trong giây lát, nghiêng đầu hỏi lại.

Tôi thở dài, mất kiệng nhẫn, nói.

- Cái tên thanh niên đi theo sau ông lúc nãy đấy! Hắn là ai?

- À! Là Tom đấy ạ, cậu ta là sát thủ vừa được điều đến khách sạn hai tuần trước, trông có vẻ rất có năng lực, làm việc lại cẩn thận, rất có trách nghiệm, không có gì bất ổn cả.

- Ông có vẻ rất tin tưởng con người này?

- Shirley tiểu thư, làm sao tôi có thể nghi ngờ được chứ, cậu ta là người của tổ chức Ảnh điều qua mà, tôi tuyệt đối tin tưởng sự lựa chọn của Lôi tiên sinh, ắt hẳn ngài ấy sẽ không làm chuyện gì gây bất ổn cho cô đâu!

Tôi hừ lạnh một tiếng, lạnh băng đáp.

- Người của anh cả thì như thế nào? Lập tức cho người điều tra con người này cho tôi!

- Nhưng… tôi cũng đã cho người điều tra rồi, thật sự không có gì đáng nghi cả,…

- Phải không?

Tôi nghi hoặc.

- Đã vậy thì điều hắn ta theo làm trợ lí cho tôi đi, đến lúc đó trắng đen đều sẽ sáng tỏ!

- Nhưng mà… Shirley tiểu thư! Chẳng phải cô nói hắn ta có khả năng là nội gián sao, nếu làm như vậy... ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc sảy ra, tôi sợ…

- Im đi, vấn đề ở đây không phải là an toàn hày không an toàn, mà là nội gián hay không nội gián. Ông đang xem thường tôi sao? Chẳng lẽ một tên nhãi con miệng còn hôi sữa cũng không xử lí được?

Lawrence run rẩy lùi lại vài bước, cẩn thận nói:

- Vâng, tôi sẽ làm theo lời cô!

Hừ! Thật là mâu thuẫn vừa nãy còn một mực nói cái gì là tuyệt đối tin tưởng.

Lão già này không phải là giống như người ta thường nói chứ: “già rồi sinh tật”???

Mà… quên đi, cũng không nghĩ nữa, thật là mệt óc chết!

Ưm…

Thực ra Lawrence này cũng là một người rất có năng lực hơn nữa lại một mực trung thành, về việc ông ta sắp xếp tôi căn bản là không bận tâm, ông ta theo tôi nhiều năm như vậy ắt hẳn cũng hiểu biết vài ba phần.

"Dùng người thì phải tin, mà đã không tin thì không dùng"

Cho nên tôi tuyệt đối tin tưởng con người này.

Nhưng nói vậy chứ không có nghĩa là tùy ý để cho người ta dắt mũi.

Hơn nữa, nghi ngờ của tôi đối với cậu thanh niên kia cũng không phải là không có căn cứ.

Lúc nãy quả thực là rất nhanh, ước chừng chưa đầy hai giây lướt qua người cậu ta nhưng tôi rõ ràng ngửi được mùi xạ hương lẫn vào mùi nước hoa trên người hắn ta, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nhận biết được, bởi vì cơ thể này đặc biệt dị ứng với mùi xạ hương, dù là một chút cũng có thể gây ra phản ứng.

Tôi nghi ngờ mùi hương trên cơ thể hắn sở dĩ, phàm là người của X-Ảnh đều có một đặc điềm nhận định rất khác biệt, dùng mùi xạ hương trên cơ thể để giám định chức vụ của người đó trong tổ chức X-Ảnh có tầm quan trọng đến mức nào.

Trong tổ chức X-Ảnh phàm những người có chức vụ tối thượng trên người đều nồng nặc mùi xạ hương rất đặc biệt, chức vụ càng cao thì mùi xạ hương càng nồng.

Bí mật này, ước chừng trên thế giới những người biết đến cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thật trùng hợp cậu thanh niên lúc nãy trên người lại có mùi xạ hương nhàn nhạt, bởi vì một phần đã bị mùi nước hoa che lấp, thực chất mùi xạ hương rất nồng, khẳng định là trong X-Ảnh, hắn ta cũng không phải là nhân vật bình thường, thật là cho người ta mở rộng tầm mắt, tuổi còn trẻ như vậy mà đã được coi trong trong tổ chức X-Ảnh, dùng đầu gối để nghỉ cũng biết hắn ta chắc hẳn là một cao thủ.

Tôi chuyển dời tấm mắt, một lần nữa phóng về hướng Lawrence.

- Ừ! Cứ như vậy mà làm đi, …. à, hiện tại chuẩn bị một ít điểm tâm đi, tôi thấy hơi đói!

Tôi thật tự nhiên trước bao nhiêu con mắt của mọi người, lười biếng vặng vẹo thân mình, vòng tay ra sau lưng đấm đấm mấy cái.

Ôi cái lưng mỏi quá!

Lawrence hạ thấp đầu đáp.

- Vâng! Shirley tiểu thư, cô trước nghỉ ngơi một chút đi, tôi lập tức sẽ cho người đem điểm tâm đến!

Nói rồi ông ta ra lui ra và bước, im lặng không một chút tiếng động rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại vài người phục vụ giúp tôi sắp xếp hành lí vào tủ áo ra còn có vệ sĩ canh gác trước cửa chính và ban công.

Tôi ngồi đó ngã mình trên lưng ghế, tiện mắt lướt nhìn khắp căn phòng một chút, không khỏi thán phục năng lực của Lawrence, căn phòng này so với căn phòng trước đây căn bản là không có một chút khác biệt, từ đồ vật trang trí đến màu giấy dán tường, tất cả đều giống nhau như đúc, thật khó nhận ra, ngay cả vị trí nhìn ra cửa sổ cũng không sai một li, cẩn thận chu đáo như vậy, có cần thiết không? Cơ mà… tôi thích.

- A! Shirley tiểu thư, cái này, cô xem…?

Đang ngây người một lúc chợt có tiếng nói phát ra từ đằng sau, là tiếng một cô phục vụ trẻ tuổi, ước chừng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi là cùng, cô ta cầm trên tay một phần bưu phẩm được bọc giấy cẩn thận, đi từng bước nhẹ nhàng đến bên bàn trà, hơi khom người, nâng hộp bưu phẩm lên trước mặt tôi, có chút rụt rè, nói.

- Shirley tiểu thư! Cái này tôi tìm thấy được trong hành lí của cô, không biết là nên đặt nó ở đâu ạ?

Tôi đưa tay đỡ lấy hộp bưu phẩm, đặt nhẹ lên bàn, hơi hơi đăm chiêu nhìn một chút.

- Vật này là ở đâu?

Từ khi nào lại xuất hiện trong hành lí của tôi?

Cô phục vụ đứng bên cạnh cũng có chút nhấp nhỏm tò mò, kín đáo liếc nhìn chiếc hộp đặt trên bàn một chút mới luyến tiếc rời đi, đáng tiếc tất cả đều không lọt qua khỏi mắt tôi.

Nắm hết phản ứng của cô ta vào mắt, tôi hơi chần chờ một chút, xé lớp giấy bao bọc bên ngoài.

Tôi hơi kinh ngạc một chút, bên trong lớp giấy bao bọc lại có thêm một lớp bìa cứng khác, mở lớp bìa cứng ra, lại thêm một lớp bìa ứng khác nữa, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kì quặc.

Tôi nâng mắt lên, bàn tay đặt trên lớp giấy đó trong một phần nghìn giây lại run lên một cái.

Tôi thu lại rung động chợt lóe lên trong đáy mắt, sâu trong thâm tâm lại nổi lên một trận bối rối.

Bàn tay đặt trên hộp giấy khẽ động một cái, lớp giấy cuối cùng bị một lực mạnh xé toạc ra.

A!

Tôi kinh hô thét lên một tiếng, lập tức bật dậy khỏi ghế.

Trái tim tôi run lên mãnh liệt, té bật ra sàn đá hoa cương.

Trong hộp giấy đó, rõ ràng… là một bức tranh sơn dầu.

- Shirley tiểu thư!

- Shirley tiểu thư, cô làm sao vậy… làm sao vậy…?

Người làm bên cạnh cũng nháo nhào chạy lại, nhưng không một ai dám tiến lên đỡ tôi.

“Cạch cạch”

Vệ sĩ canh cửa nghe thấy tiếng động cũng đạp cửa xông vào, súng ống trên tay cũng được lên nòng, một mực hướng về phía những người phục vụ.

Tôi một lần nữa lại đưa mắt nhìn lên hộp bưu phẩm được xé dang dở, th.ân thể không khỏi lạnh run lên.

Không thể như thế được…

Không thể như thế được…

Làm sao? Làm sao có thể chứ?

- Shirley tiểu thư, Shirley tiểu thư! Cô không sao chứ?

- Shirley tiểu thư…? Cô không khỏe ở đâu sao? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Cô…

- Ra ngoài! Tất cả đều ra ngoài!

Tôi hướng bọn họ quát lớn.

Một lần nữa trái tim giật thót lên, tôi quờ quạng chống tay lên bàn trà, run rẩy đứng dậy, cố gắng để cho bản thân bình tỉnh trở lại...

Mọi người trong phòng có chút hoảng loạn, chần chừ một lát rồi cũng nối đuôi nhau trật tự bước ra khỏi phòng.

Cả căn phòng Tổng thống rộng lớn hàng trăm mét vuông một giây sau lại trở nên yên ắng ảm đạm.

Thật lâu, thật lâu sau đó, tôi bớt dần run rẩy, sự lạnh băng trong cơ thể cũng dần dần bớt đi, nhiệt độ cơ thể dần trở lại bình thường, trong mơ màng tôi hơi giật mình, môi mấp máy ra tiếng.

- Là thật…

Tôi thật nhanh đưa tay ấn vào ngực, kìm chế lại từng đợt hàn khí lạnh buốt tỏa ra từ bên trong, tay chân lạnh lẽo như băng, toàn thân mội hôi lạnh ứa ra khẽ run…

Tôi chật vật nuốt một ngụm nước bọt, một lần nữa chậm rãi đi đến bên bàn trà, cánh tay run run mở rộng bọc giấy ra.

Lập tức đập vào mắt tôi chính là một bức tranh màu nước có nội dung kì lạ.

Bức tranh vẽ hai cậu bé đang khiêng cáng, trên đó có một thiên thần bị băng mắt và cánh bị thương, đôi cánh mềm rộng xõa ra và có một vết thương đang ri rỉ máu, đôi mắt của cô cũng tươm máu... Cậu bé phía trước lầm lũi đi, cậu bé phía sau hướng mắt thẳng ra phía những người xem.

hugo-simberg-wounded-angel.jpg


Bức tranh được vẽ với tông màu tối, ngay cả đôi cánh thiên thần cũng có màu trắng đục, cảnh bến nước và bầu trời đều xám xịt, và một trong những điểm nhấn là đôi mắt của cậu bé khiêng cáng phía sau. Tất cả tạo nên một khung cảnh buồn thương và bức bối kì lạ.

Bức tranh không có gì đặc biệt, điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là ánh mắt vừa mang vẻ lo âu, vừa đượm vẻ trách móc của cậu bé thứ hai.

Tôi chấn động một cái, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng giây phút tôi đưa tay run rẫy chạm lên băng gạt trên đôi mắt của thiên thần đó, trong lòng lại trỗi lên một cảm giác nặng nề khó tả…

Ngay khi ánh mắt tôi chưa đầy nửa giây lướt qua góc trái bức tranh, khi dòng chữ viết rất nhỏ ấy dường như nữa muốn che giấu, nữa lại muốn gây sự chú ý đập vào mắt, bàn tay đang chạm nhẹ lên bức tranh, như một phản ứng có điều kiện run lên bần bật.

Vươn tới, kiếm tìm những gì không thể động chạm đến
Lắng nghe lời kêu gọi chẳng lúc nào nguôi ngoai
Hãy ve vuốt đóa hoa chẳng khi nào tàn lụi
Trên mảnh đất của bình minh ló dạng....

Hoảng sợ cực độ, tôi bật dậy như một cái lò xo, hai mắt không tự chủ được dao động.

Dòng chữ nhỏ xíu bên góc trái bức tranh được viết bằng bút máy, chữ viết nghiêng nghiêng nhưng cứng cỏi, nét chữ dứt khoác, rạch ròi.

Nét chữ trên đó………………………………. chính xác là nét chữ của tôi!

Không thể nào…

Không thể nào… bức tranh này làm sao có thể… trong vụ hỏa hoạn năm đó, chẳng phải đã…

Tôi quơ tay hất mạnh bức tranh xuống đất, chạy thật nhanh trở về gi.ường, hất tung chăn gối, ôm quanh người.

Là thật… !

Những gì người đàn ông ấy nói… là thật…

Tất cả thật sự đã xảy ra…

Trong đầu liền hiện lên giọng nói của một người đàn ông.

Amaranth… đã trở lại…!

Chú thích:

[1] InterContinental Hanoi Westlake:

intercontinental_hotel.jpg


Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake với lợi thế địa hình giáp hồ, kiến trúc độc đáo và những lựa chọn sáng tạo về ẩm thực.

President"s room - căn phòng tổng thống sang trọng nhất khách sạn Inter Continental Hanoi Westlake. Chính vì thế, bất kỳ ai cũng sẽ ồ lên kinh ngạc khi biết mức giá cho một đêm tại đây lên tới... 4.500 USD. Đây cũng có thể coi là phòng khách sạn có mức giá cao nhất tại Hà Nội hiện nay.


Theo quản lý của InterContinental Hanoi Westlake,mức giá này hoàn toàn tương ứng với giá tiền của nó khi khách hàng được tận hưởng một không gian yên bình, thư thái, nội thất sang trọng, dịch vụ hoàn hảo và còn nhiều điều thú vị khác.

Căn phòng rộng 305m, nằm ở cuối hành lang tầng 4 của tòa nhà chính với 7 ban công nhìn bao quát toàn cảnh khách sạn từ nhiều phía.

Nội thất ở đây được bố trí khá linh hoạt, không rơi vào tình trạng sắp xếp theo chiều ngang như ở nhiều khách sạn khác. Ở đây, người thiết kế đã bố trí hai 2 phòng ngủ, trong đó có một phòng master rộng tới hơn 40 m2, chia thành hai không gian tưởng chừng riêng biệt nhưng lại vẫn nằm trong một tổng thể.

ks3.jpg


Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake với 359 phòng nghỉ đi vào hoạt động từ tháng 12/2007 được xem là khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội hiện nay. Nằm cách trung tâm thủ đô 10 phút lái xe, khách sạn nổi trên mặt hồ này tạo cảm giác về một khu nghỉ dưỡng lãng mạn, thoáng đạt và yên bình.

Tại đây du khách cũng có thể thoả mãn thị hiếu ẩm thực đa dạng của mình ở nhà hàng Milan – Saigon với đầy đủ các món ăn mang phong cách Ý, Châu Á hoặc tại nhà hàng Café du Lac mang phong cách Pháp cổ điển, hay quán bar Sunset tọa lạc tại một hòn đảo riêng biệt trên mặt nước Hồ Tây.


Chap 5: Tổ chức X-Ảnh thần bí! [1]

14/8/2085 - 23h40…
President"s room.


- Shirley tiểu thư?

Tôi xoay người lại, một cậu thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi, có nước da ngăm đen, dáng người cao to như hộ pháp, đôi mắt đen sắc ben lóe sáng như chim ưng được che dấu rất cẩn thận dưới lớp kính áp tròng, gương mặt ưa nhìn, góc cạnh, nhìn thế nào cũng không giống nhân vật tằm thường.

Cái bộ dạng này mà đi làm tay sai cho người ta sao? Có quỷ mới tin! (t/g: HN k phải quỷ sao???).

Tôi hơi nhếch mép một cái, chớp chớp mắt nhìn cậu ta, cười ôn hòa, nói.

- Cậu là Stephy?

- Vâng, là tôi!

- Lawrence có nói cậu là người của Lôi Dận [2]?

Stephy hơi khựng lại giây lát, đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn tôi một chút rồi lại dõng dạc nói.

- Tôi trước đây từng là trợ lí cho ngài Phí Dạ [3] tiên sinh thưa tiểu thư!

- Cậu có rất nhiều kinh nghiệm trong giới này sao?

- Cũng có thể cho là vậy!

Tôi cầm lấy xấp tài liệu của cậu ta vừa đem vào, lật lật vài trang đầu sau đó bỏ xuống, mỉm cười nói.

- Stephy Sparkles, 17 tuổi, gia cảnh bình thường, cha là tài xế Taxi, mẹ là đầu bếp trong một nhà hàng lớn tại New York, 14 tuổi gia nhập tổ chức Ảnh [3] là trợ lí đắc lực của Phí Dạ, học lực xuất sắc, tài năng có thừa. Sở thích bóng rổ, bơi lội, hơn nữa khi còn đi học lại được rất nhiều nữ sinh trong trường ái mộ. Hết thảy từ gia cảnh cho đến con người đều quá mức bình thường hơn cả bình thường.Vậy thì xin hỏi có lí do gì cậu lại đi theo con đường này?

Tôi một hơi một đọc ra làu làu lí lịch trên dưới của cậu ta, trong đầu một đống câu hỏi chồng chất.

Stephy thấy tôi liếc mắt một cái liền nhớ rõ lí lịch của cậu ta không khỏi có chút ngạc nhiên, thật lâu sau tôi mới nghe được trả lời.

- Vì ngài Lôi Dận tiên sinh chính là đại ân nhân của gia đình tôi, cho nên tôi mới quyết định dùng cả cuộc đời này để báo đáp công ơn đó.

Stephy này cũng thật là thông mình, không vòng vo tam quốc mà lại một bước vào thẳng vấn đề chính, lại một câu giải thích tất cả nhưng tuyệt nhiên không lộ thêm chút manh mối nào.

Tôi nhún nhún vai không cần thiết, liền sau đó kéo lại vấn đề chính.

- Vậy trước khi đến đây Lawrence có nói gì về tôi?

Stephy hơi bối rối một chút nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, một lần nữa đáp.

- Ngài ấy nói cô không phải người dễ chọc giận, bảo tôi sau này hành xử phải cẩn trọng, không được tùy ý làm theo ý mình.

- Còn nữa?

Tôi khẳng định.

Cậu ta trợn mắt một cái không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi tiếp, có chút do dự, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn ra cửa chính một cái rồi mới nói.

- Ngài ấy… còn bảo là cô rất đáng sợ, nói tôi nếu không muốn mất mạng thì tốt nhất là nên biết điều một chút, bằng không ngay cả ông ấy cũng sẽ không đỡ nổi đâu…

- Ha ha ha…

Nghe được những lời đó tôi thật sự không thể kiềm chế được nữa, ngữa đầu cười thật to, Stephy ngây người, trơn mắt nhìn tôi.

Lão già đó thật sự đem tôi ra ví như ma quỷ mà hù dọa những thuộc hạ dưới trướng sao?

Ha ha ha, buồn cười chết mất, biết ngày mà. Ha ha…

- Shirley tiểu thư, Shirley tiểu thư, cô ổn chứ, có phải phải tôi đã nói sai gì rồi hay không…

- Không việc gì cả, không việc gì cả…

Nghe tiếng Stephy bên cạnh năm lần bảy lượt tôi mới có thể kiềm chế lại, cảm thấy có chút thất thố, làm một bộ nghiêm chỉnh nói.

- Hmh Hmh! À, nói đến đâu rồi nhỉ?

- Tới ngài Lawrence nói những gì rồi!

- Vậy ông ta có nói cho cậu nhiệm vụ của mình là gì không?

- Ngài ấy điều tôi đến làm trợ lí cho cô.

- Ừ! Làm trợ lí, có nghĩa là một ngày hai mươi bốn giờ theo ở bên cạnh tôi, cũng có nghĩa là người tiếp cận với tôi nhiều nhất!

- Tôi biết!

- Cũng là người có nhiều khả năng lấy mạng của tôi nhất?

- Tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đó thưa cô.

- Làm sao biết được, đầu óc này là của cậu, cậu nghĩ gì tôi có thể quản sao?

Tôi khoanh hai tay ngồi trên ghế tựa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu ta.

- Chỉ cần có thể, tôi nguyện ý dùng cả tính mạng này để bảo hộ cho cô, xin hãy cho tôi một cơ hội.

Cậu ta quỳ rập xuống dưới chân tôi, nhất nhất trung thành, nói

- Nghĩa là…

Tôi cố ý bỏ lửng câu nói.

- Cô kêu tôi chết, tôi liền chết, tuyệt đối không nói hai lời.

- Được, hiện tại tôi bảo cậu từ ban công kia nhảy xuống, nếu còn sống, tôi liền chấp nhận cậu.

Lời tôi vừa dứt, Stephy quỳ bên cạnh lập tức chấn động một cái, hai mắt không thể tin được trừng từng nhìn tôi.

- Sao? Không dám?

Tôi cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn cậu ta.

- Không! Tôi nhảy, Shirley tiểu thư, cô đã nói xin hãy giữ lời, nếu tôi toàn mạng trở về cô liền tiếp nhận tôi?

- Đương nhiên!

Tôi thích thú nhìn cậu thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi nửa vực nữa ngờ đi về phía ban công.

Cậu ta đứng ở đó thật lâu nhìn xuống, rồi lại liếc mắt nhìn sang tôi một cái.

Tôi vẫn hứng thú ngồi ở phía sopha đối diện với ban công nhìn xuống dưới, ngoài miệng vẫn tươi cười như đang xem kịch vui.

Cậu ta nuốt nước bọt đánh ực một cái, chân phải bắt đầu vắt lên thành ban công, lần cuối cùng nhìn tôi, rồi cũng nhắm mắt lại, vô lực thả người xuống.

“Xọet”…

Như một cơn lốc, tôi lao lại bang công từ tầng thứ 21 quằng người xuống, một nay nắm lấy thân người kia.

Tôi nhếch môi cười lạnh, vẫn không vội kéo cậu ta lên, cả hai người cùng lúc treo lơ lửng trên không trung, trong lực cả hai đề dồn vào cổ chân tôi.

Cảnh tượng lúc bấy giờ chắc hẳn bất cứ ai nhìn thấy đều phải hét lên kinh hãi.

Stephy miệng há to gần như có thể nhét đầy một quả trứng gà vào, nhìn tôi như ma quỷ.

Tôi không bận tâm về ánh mắt đó, thản nhiên như đang nói chuyện phiếm, hoàn toàn không để ý đến tư thế Super soi của cả hai.( tư thế hiện tại của HN có thể tường tượng như một con dơi dùng chân treo ngược lên trần nhà, còn ở đây HN câu theo Stephy dùng chân treo ngược trên ban công á...hắc hắc)

- Rất can đảm, Stephy, xem như tôi phục cậu!

Không đợi hắn ta mở miệng, chân bấu vào thành ban công của tôi hơi cử động một chút, lập tức đem hai người lộn ngược lên một vòng, khiến cả hai tiếp đất một cách an toàn.

- Cô… cô… Làm sao có thể?

- Đối với tôi, không có gì là không thể cả!

Nói nhỏ vào tai cậu ta một câu, tôi cười ha hả vài tiếng, chắp tay sau lưng ra dáng bà cụ non lững thững bước đi trở về phòng.

Trước khi vào phòng tôi còn không quên để lại một câu.

- Nên nhớ, phản bội tôi… sẽ có một kết cục vô - cùng - thảm!

………

Stephen toát mồ hôi lạnh, cả người cứng ngắt cố lê ra khỏi căn phòng ma quái đó.

Đi được một đoạn hắn ta không cầm cự được nữa, chống tay ngã lên tường, vẻ lạnh lùng bình tĩnh từ sớm đã được thay thế bởi một sự bức bối, nặng nề đến khó tả.

Có trời đất chứng giám người con gái đó “ma quỉ” đến mức nào.

Hắn đường đường là một trợ lí phó bang của tổ chứ X-Ảnh tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo, tùy ý phất tay một cái liền có thể cướp đi sinh mạng của vạn người.

Chỉ có người khiếp sợ hắn chứ chưa bao giờ thấy hắn khiếp sợ người, nhưng là người con gái đó tùy ý nói chuyện lại có thể tạo cho hắn một áp lực chết người đến như vậy.

Hắn thật sự là cả đời này cũng không thể nào quên được.

Khi hắn thật gần đối diện trước dung mạo của cô không khỏi kinh hô một tiếng, thật sự làm hắn giật nãy mình.

Cô lúc đó, thật sự là đẹp đến kinh người, một sắc đẹp lạnh vắng và hoang dã, lại như ảo như mộng, lanh lùng khó nói, lại không mang theo một tia tình cảm con người, khiến người ta bị thu hút nhưng tuyệt đối không dám khinh hờn.

Nhất là khi cô nói ra những lời cuối cùng kia, hai mắt cô lúc chụp lấy cánh tay hắn, giống như là một con thú phát cuồng, lại phát ra thứ ánh sáng màu vàng kì quái, hơi thở toàn thân, giống như từ địa ngục phát ra, từ nơi kề cận cái chết.

Stephen hoàn toàn hoảng sợ khi nhìn thấy hình ảnh đó, hắn nghiêm mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Thật đáng sợ, Shirey lúc đó thật sự rất dọa người, thậm chí lúc đó hắn từng có một ý nghĩ điên cuồng hơn nữa, cô… rốt cuộc là người hay quỷ (*tung bông* em nì đón đúng, cơ mà hem phải nem chín đeo).

Cô như là ác quỷ, đơn giản là tiếng nói kia chỉ sợ chỉ có ác quỷ mới có thể phát ra, màu mắt kia cũng không phải là con người có được!

Lạy trời! Chủ nhân của hắn lại là một con quái vật???



Stephen! Đừng vội mừng, xem như tôi đây nhân từ cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu để tôi phát hiện cậu có bất cứ hành động không an phận nào thì đừng trách tôi ra tay độc ác.

Bởi vì phản bội tôi kết cục cũng chỉ có hai dạng.

Một là giết chết tôi.

Hai là sẽ chết rất thảm.

Nhưng từ trước đến giờ chỉ xuất hiện dạng người thứ hai thôi.

Để tôi xem xem… cậu cho đến tột cùng là thuộc cái dạng người nào?

Cậu rất can đảm... tôi thích người can đảm.


16/8/2085 - 6h30.

President"s room.

Ngồi khoanh chân trên gi.ường đệm, ôm cái latop, tay thuần thục vừa ghõ trên bàn phím, miệng vừa nhai một lát bánh mì khô.

Black Swan: Báo cáo tình hình tổ chức X-Ảnh?

……..đang trả lời……..

E1005: … Vẫn chưa thăm dò được gì cả, gián điệp vừa được điều qua hiện tại mất tích không dấu vết, nghi ngờ bên đó đã âm thầm điều tra được hành tung của chúng ta. Xem ra tổ chức X-Ảnh lần này có vẻ ra tay rất thần bí!

Crộp crộp…(tiếng nhai bánh í)

Black Swan: Chắc chắn sẽ có sơ hở, tiếp tục cho người dò thám!

……..đang trả lời……..
E1005: Bà cô ạ! Nếu xâm nhập được thì tớ cũng đã xâm nhập xong rồi, còn đợi cậu nhắc nhở sao?

Black Swan: Hừ! Cái đồ đầu ghỗ nhà cậu, sao không đi gọi Gigi giúp?

……..đang trả lời……..
E1005: Àizzz! Cho xin đi, “chị hai” đó giờ này tôi còn không biết rốt cuộc là đã chui đi cái xó nào nằm ngủ rồi, tớ còn có cái “vinh dự” để gặp được sao? Grrr`…

Black Swan: Đi chết đi, Eason!

……..đang trả lời……..
E1005: …

Black Swan: Thôi được rồi, vậy cậu đã ha.ck được mã password chưa?

Tôi nhai một họng bánh mì khô, tiếp tục ghõ lên bàn phím một loạt chữ cái.

……..đang trả lời……..
E1005: Ặc… sắp… có lẽ - sẽ - sắp được rồi! Hề hề.

Tôi đen mặt, nện từng ngón tay xuống bàn phím.

Black Swan: Muốn chết???

……..đang trả lời……..
E1005: Á! Shirley bé nhỏ, Shirley bé nhỏ, hạ thủ lưu tình hạ thủ lưu tình a. Tớ lập tức sẽ tìm cho cậu, sẽ tìm cho cậu mà! Ha ha ha…

Black Swan: Dẹp đi! Trông chờ vào cậu không bằng tớ tự mình đi tìm lấy.

Nói rồi không đợi tên hỗn đãn kia trả lời, trực tiếp ngắt kết nối.

Hừ! Password là gì nhỉ, là gì nhỉ.

Tôi đặt Laptop sang một bên, thở dài một tiếng, lồm khồm bò xuống gi.ường.

Ai cha! Trước đi đánh răng một cái đã, hắc hắc, thật sự sắp quên mất rồi.

Bức ra từ trong phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn trắng, đi đến bên của sổ sát đất nhìn xuống bên dưới.

Haizzz! Rốt cuộc password là gì đây?

A!!!~ ~ ~

Tôi lập tức bật dậy khỏi bệ của sổ, hô lên một tiếng, liền sau đó giống như cơn lốc một bước nhảy phóc lên trên gi.ường.

Đúng rồi! Đúng rồi! Tại sao lại không nghĩ ra nhỉ, là Trojan horse, là Trojan horse. Hắc hắc…

Chỉ cần máy tính nhiễm Trojan horse, thì tôi có thể thuận lợi “đi bằng của sau” vào trong hệ thống đối phương rồi, hắc hắc.



Chú thích:

[1] Tổ chức X-Ảnh: Nếu ai đã từng đọc truyện Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời rồi thì sẽ biết, là một tổ chức hắc bang chuyện đối đầu với tổ chức Ảnh.

[2] Lội Dận: Cũng là một nhân vật trong truyện Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời luôn, là người đứng đầu của tổ chức Ảnh.( hắc hắc rất đẹp trai nha)

[3] Phí Dạ: Là người chỉ dưới quyền của một mình Lôi Dận( dưới 1 ng` trên vạn người á)

[4] Tổ chức Ảnh: Là của Lôi Dận.


Truyện nì mềnh đang viết nha, mong các bạn ủng hộ nhìu nhìu, mỗi người cờm mênh cho 1 cái nhá!!!
 
×
Quay lại
Top