Ly café và những cảm xúc khó bỏ

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Hôm qua ngày nắng. Đơn giản cũng giống như câu nói bông đùa của mẹ tôi: “Mưa một ngày thì nắng mười ngày”. Hôm qua tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi xuống phố, cảm nhận một cái gì đó rất riêng của ánh hoàng hôn.

26.jpg


Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là đã lâu… từ rất lâu rồi mới lại nhâm nhi li café và ngẫm nghĩ đôi chút…

Hôm qua ngày nắng. Đơn giản cũng giống như câu nói bông đùa của mẹ tôi: “Mưa một ngày thì nắng mười ngày”. Hôm qua tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi xuống phố, cảm nhận một cái gì đó rất riêng của ánh hoàng hôn. Tự nhủ lòng mình “tối nay sẽ đi uống café một mình”…

Bước vào quán, cái quán mà lúc trước tôi vẫn thường vào, chọn cho mình một chỗ ngồi không loè loẹt nhưng cũng không u tối, chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại thích những điều nhẹ nhàng và giản dị như thế nữa. Có lẽ là trong mắt người ta, tôi là một thằng láu cá thường trêu đùa bạn bè nên bây giờ phải thay đổi đôi chút. Chỗ tôi ngồi có thể quan sát được ánh đèn của phố. Ừ! Bây giờ tôi thích ngắm nhìn phố sá rồi lại ngẫm nghĩ một mình. Thích trải nghiệm cái sự đời nhưng chưa va chạm với đời bao nhiêu…

Một chút ngòn ngọt của sữa với một chút đăng đắng của hạt café như một cái gì đó không thể thiếu của ly café thơm nồng. Nhấp thử một ngụm, hương vị vẫn như ngày nào nếu không muốn nói là ngon, đã nuốt cái thứ nước màu nâu đó xuống cổ họng nhưng cái dư vị của nó vẫn còn đọng lại đâu đó nơi đầu lưỡi. Hương vị nó như thế nhưng sao nhiều lúc người ta cứ bảo là đắng, rồi nhiều lúc lại bảo là ngọt ngào nhỉ?

25.jpg


Ngồi tận hưởng một mình nơi chiếc bàn gỗ, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, tôi phóng tầm mắt về phố, ánh đèn lòe loẹt đọng lại một màu vàng trên đôi vai gầy của ai đó, phố vẫn nhộn nhịp như vốn có, trong sự nhộn nhịp đó tôi tự kiếm tìm cho mình một chút bình yên cũng giống như màu nâu nhẹ nhàng của ly café khi đã khuấy đều ra. Chỉ chờ có thế, một chút lo âu vơi dần trong những mộng mị thế nhưng dòng suy nghĩ của tôi chưa hẳn là chấm dứt…

Một giai điệu du dương không dứt như đưa tôi vào cõi hư vô, đôi mắt khẽ nhắm, lại bắt đầu cảm nhận. Cuộc đời này cứ thế, ngày qua ngày, lắm lúc có những lo toan vất vả, lắm lúc có những khổ đau cuốn con người vào vòng xoáy mà không có điểm dừng, vậy mà sao con người vẫn đứng vững dù có đôi chút kêu ca? Có lẽ con người là một thực thể hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay mà Thượng Đế tạo ra chăng? Có lẽ cuộc đời cũng đắng như ly café kia, cứ miên man không biết đến khi nào chấm dứt…

Mãi mê với những suy nghĩ, vội nhìn xuống ly café, đã vơi đi một nửa, bên ngoài đã khẽ đọng lại những giọt nước sóng sánh. Một cơn gió thoảng qua, đem lại chút mát mẻ nơi mảnh đất Bình Thuận cằn cỗi. Tự nhủ “ta sẽ viết entry” khi mà bên ly café cảm xúc tuôn ra một cách dạt dào. Để rồi còn lại đây những dòng chữ nguệch ngoạc vô hồn.

Ly café đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp tôi tìm chút tĩnh lặng sau những tháng ngày mệt nhoài. Ngày mai thời gian cứ cuốn tôi đi, ngày mai tôi lại đi nhâm nhi ly café, chỉ mong thời gian đừng cuốn đi những êm đềm bên ly café…


...Theo Yume
 
×
Quay lại
Top