Mất anh em như mất tất cả

sake2016

Thành viên
Tham gia
25/7/2016
Bài viết
24
Em quen anh tình cờ vào tháng 9 năm 2005 ngày đó em là một cô bé 19 tuổi. Em vào TPHCM để thi đại học. Khi thi xong kỳ thi đó em xuống nhà chú em ở Bình Dương chơi và em gặp anh, nhưng lúc đó em chỉ bình thường chào anh như một người bạn của chú. Em không để ý gì tới anh cả.

Một thời gian kết quả thi đại học không tốt, em ở lại Bình Dương làm công nhân. Nơi em ở và làm việc là nhà chú em. Thế là em gặp anh nhiều hơn. Những lần tiếp xúc với anh ngày nhiều lên. Anh lớn hơn em 7 tuổi nhưng nhìn anh có vẻ như già trước tuổi, anh chín chắn nói năng từ tốn và hình như cũng ít nói. Lúc này em vẫn không để ý tới anh gì hơn ngoài tình cảm anh em.

Anh đến chơi nhà chú ngày càng nhiều hơn và anh bắt đầu để ý em. Với em một cô bé bắt đầu tuổi 20 mọi thứ mới bắt đầu còn nhiều lo toan để phụ giúp gia đình nên em không muốn dính vào chuyện tình cảm lúc này. Em cứ đi làm rồi tối về chơi với chú thím anh vẫn tới thường xuyên như vậy. Cho đến cuối năm 2006 vì sự kiên trì của anh và bạn bè cũng như thấy được tấm chân tình của anh em đã đồng ý làm bạn gái anh.

mat-anh-em-nhu-mat-tat-ca-1.jpg


Chúng em có những ngày hạnh phúc, những giây phút giận hờn nhưng tình yêu của chúng em ngọt ngào lắm. Tuy anh là một người khô khan nhưng những ngày lễ anh cũng rất chu đáo có những bó bông, những bữa cơm đơn giản hay những tối cafe ở quán cóc, nhiêu đó cũng làm em hạnh phúc rồi. Tình yêu của chúng em ngày càng lớn thì cũng không tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Bố mẹ anh mất sớm anh ở với anh chị. Anh chị của anh ấy dễ thì không sao tùy vào sự lựa chọn của anh ấy. Còn em, bố mẹ em không chịu không phải chê anh thế này hay thế nọ mà bố mẹ em sợ khoảng cách địa lý quá xa vì em thì ở Nghệ An còn anh thì ở Thái Bình nếu đến được với nhau thì lại ở Bình Dương.

Một chốn ba quê bố mẹ nào mà không thương con phải không anh chị. Em hiểu điều đó và dặn lòng mình không làm bố mẹ em buồn, không muốn làm trái ý của bố mẹ nhưng một khía cạnh khác trái tim em không muốn rời xa anh không muốn anh buồn với lại đây là mối tình đầu của em, em đang rất hạnh phúc. Lý trí và trái tim em cứ đánh lộn nhau như vậy cả năm trời.

Chú thím thấy em buồn nhiều thế giúp em động viên bố mẹ, còn anh, anh cũng liều lắm điện thoại về cho bố mẹ em liên tục để thuyết phục và có được cái gật đầu của bố mẹ em. Thời gian cứ thế trôi chúng em với biết bao khó khăn thử thách thì tình yêu lại lớn hơn gấp bội. Cho tới tháng 12 năm 2008 thì bố mẹ em mới đồng ý cho chúng em tiến xa hơn.

Và thế là ngày 26/9/2009 một đám cưới diễn ra thật hạnh phúc và chúng em nhận được lời chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Hạnh phúc ngọt ngào hai vợ chồng tự hứa với nhau sẽ sống tốt với hai bên nội ngoại và sẽ sinh con cho ông bà vui. Thời gian trôi như thế chúng em vẫn hạnh phúc công việc thì tạm ổn. Nhưng có điều là con cái muộn, em hay buồn và lo lắng chuyện con cái, những lúc đó anh thường động viên em là con cái là trời cho mình cứ từ từ rồi cũng có con thôi em hãy vui lên có sức khỏe mai mốt biết đâu sinh cả đàn con cho xem, những lúc đó em lại cười và hy vọng vào những gì anh nói. Vợ chồng em cứ trôi qua những ngày hạnh phúc như thế.





Rồi góp nhặt chắt chiu được một ít hai vợ chồng em mua được căn nhà nho nhỏ để có chỗ chui ra chui vào. Niềm vui là thế. Cuộc sống của vợ chồng em dần ổn định hơn. Mua nhà được một năm thì tai họa ập đến. Đầu năm 2014 khi kỳ nghỉ Tết nguyên đán vừa hết và anh đi làm lại ngày thứ hai thì anh bị tai nạn lao động. Công ty anh điện mà em như trời đất sụp đổ, mọi thứ xung quanh em tối sầm lại, cố gượng dậy nghe tiếp cuộc điện thoại.

Vứt bỏ hết mọi thứ em chạy vào bệnh viện. Anh chị biết không, lúc đó đôi chân em không lê nỗi nữa và nó quỵ xuống nhìn anh đau anh gào thét mà lòng em quặn lại, nước mắt cứ rơi dàn dụa. Cố lấy lại được bình tĩnh lại gần anh nhưng bác sĩ không cho. Cấp cứu ở bệnh viện gần nhà rồi bệnh viện gọi em vào làm thủ tục chuyển anh lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Em lo lắng em không tin vào mắt mình nhưng em phải kìm bản thân mình lại và cùng gia đình, công ty đưa anh lên bệnh viện lớn. Ngồi xe cấp cứu đưa anh đi, lòng em thắt lại khi nghe những tiếng gào thét đau đớn của anh. Anh đau, anh gào và trong ánh mắt của anh em thấy được sự cầu xin được sống của anh. Nhìn anh em đau, tim em thắt lại mà cố dặn lòng mình phải bình tĩnh để động viên anh lúc này.

mat-anh-em-nhu-mat-tat-ca-3.jpg


Lúc trên xe đau đớn anh đã nói "Anh có làm sao thì em hãy sống tốt nhé và nhớ là đừng suy nghĩ nhiều nha em" nghe mà em như đứt từng khúc ruột. Đến bệnh anh được đưa vào cấp cứu, chụp chiếu đủ thứ rồi mổ để thông mạch máu... nhiều lắm nhiều lắm... có lúc anh đau anh nắm tay em lại và nói: “Em à em đừng để anh lại đây một mình, anh đau lắm”.

Kìm lòng giấu đi những giọt nước mắt của mình em nói với anh "Em không đi đâu cả em luôn bên cạnh anh mà”. Vì anh bị té ở trên cao xuống các mạch máu trong cơ thể anh bị vỡ , bác sĩ không cho ăn uống gì mà anh thì cứ kêu cho anh uống miếng nước. Nhìn anh những lúc đó mà xót xa lòng quá. Tới 12 giờ khuya anh được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh hôn mê và thở bằng ôxy. Và từ lúc đó gia đình người thân không được ngồi cạnh anh nữa.

Anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày, huyết áp của anh tăng giảm liên tục. Mỗi ngày em được vào thăm anh có 10 phút. Vì anh làm công ty thuộc ngân hàng nên bên công ty cũng hỗ trợ và nhờ trực tiếp giám đốc bệnh viện nhưng tất cả đã không chiến thắng nổi cái mà người ta vẫn gọi là "số phận” hay “trời kêu ai nấy dạ”.

Trưa ngày 13/1, âm lịch năm 2014 anh không một lời từ biệt mà ra đi mãi mãi. Em đã gục ngã, đã không tin vào những gì mà tai mình nghe mắt mình thấy. Em không nói thành lời, em hoàn toàn sụp đổ. Gọi anh không trả lời, ôm anh vẫn ấm mà sao không có một cử động nào. Em đã ngất lịm đi không biết gì nữa. Và anh được đưa về nhà với bao nuối tiếc của gia đình bạn bè.

mat-anh-em-nhu-mat-tat-ca-4.jpg


Quá đau đớn bởi anh còn quá trẻ, còn rất nhiều dự định muốn là và điều làm em đau đớn nhất là vợ chồng em chưa có con. Quá đau đớn, hụt hẫng dường như em không gượng dậy được. Mất anh em như mất tất cả. Tình yêu đầu đời của em nó đã có cái kết như thế. Anh bị tai nạn vào đúng ngày sinh nhật của em và anh ra đi cách ngày giỗ của mẹ em đúng 4 năm một ngày (tức là ngày giỗ của anh ấy sau ngày giỗ của mẹ em chỉ 1 ngày thôi anh chị ạ).

Quá đau đớn phải không anh chị. Những ngày không bình yên, không hạnh phúc và bắt đầu với bao khó khăn thử thách của em bắt đầu từ đấy. Giờ anh xa em đã 31 tháng 17 ngày rồi. Đôi lúc em tự hỏi cuộc đời mình sẽ như thế nào đây nhỉ. Chán quá phải không anh chị. Cuộc sống của em hơn hai năm qua thế nào thì thư trước em đã chia sẻ với anh chị rồi. Giờ em chỉ biết rằng mình phải cố gắng nhiều và rất nhiều để nơi đó anh an lòng. Và em biết xung quanh em còn cha, người thân và bạn bè yêu thương em nữa.

Qua thư em cũng muốn gửi lời nhắn tới cha của em là: "Cha à! 30 tuổi rồi con còn phải để cha lo lắng và không yên lòng về con. Con hứa con sẽ sống tốt không làm cha buồn nữa, con xin lỗi cha thật nhiều. Con yêu cha nhiều lắm. Con chúc cha thật nhiều sức khỏe, bình an sống vui sống khỏe với con cháu cha nhé".

Em cũng cảm ơn tất cả người thân, bạn bè và đặc biệt là chị Miền "Chị à, em cảm ơn chị vì tất cả."

Thư em hơi dài và còn nhiều thiếu sót mong anh chị bỏ qua cho em nhé. Em rất vui khi nhận được sự chia sẻ của anh chị. Cảm ơn anh chị đã đọc thư em. Chúc anh chị ngày cuối tuần vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc. Yêu anh chị nhiều lắm.

Thân mến chào anh chị ạ.

Thư từ binhyennhehh472@gmail.com
 
Sao lại phải mất tất cả? Cuộc đời còn bao điều khác thú vị. Còn bố mẹ, anh em, bạn bè, công việc,... nữa mà. Phụ nữ phải bản lĩnh lên chứ.
 
×
Quay lại
Top