Mất Bao Lâu Để Em Đến Bên Anh

thuthao1995tp

Thành viên
Tham gia
24/5/2012
Bài viết
81
*Tên tác phẩm : Mất Bao Lâu Để Em Đến Bên Anh
*Tác giả : Heoubt
*Thể loại : tình cảm
*Rating :1+


Chương 1

Tại buổi nhạc hội dương cầm ,cô là 1 khán giả nhí cùng theo mon đến xem chương trình biểu diễn ,cô vui vẻ hồn nhiên ngồi yên lặng mà hưỡng thức những giai điệu sôi động,nhưng cô ko ngờ cuộc đời của cô đã rẽ sang 1 hướng đi khác khi bị lôi vào

Cô ngẩn ngơ không chỉ bị quyến rũ từ cái nhìn đầu tiên của người con trai ấy mà còn có đôi bàn tay nhẹ nhàng uyển chuyển trên từng phiến nhạc đen trắng của anh ta

Tiếng nhạc vu dương ,trầm bỗng hòa nguyện theo vào ko gian ,nó ko sôi động nhưng nó làm cho cô cảm thấy quyến luyến mơ hồ khác xa với những bản cô vừa được hưởng thức

Từ sau bữa ấy ,cô quyết tìm tồi những gì thuộc về anh ta ,cô ko ngờ anh ta là 1 người trẻ tuổi tài băng sáng giá ko chỉ dương cầm mà ngay đến vĩ cầm an ta cũng đều nắm trong tay những giải thưởng sáng giá ,khi anh ta mới vừa bước sang tuổi 17 và đã có 1 vị trí đứng trong giới khi bước vào con dường thầy dạy âm nhạc

Cô đã tìm đến anh với vai trò là 1 học viên yêu thích tiếng nhạc du dương ,nhưng thời gian thôi đưa đã đẩy cô càng ngày càng gần bên anh

1 người là 1 nam thanh niêm tuấn tú ,đa tài ,và 1 người là sắc nữ mê hoặc lòng người ,cô và anh càng ngày càng làm cho mọi người xung quanh phải thầm ngưỡng mộ khen ngợi

Nhưng có lẽ ông trời ko bao giờ cho cô và anh ta những từ ngữ trọn vẹn hạnh phúc và tất cả

Ông đã đem đến cho cô bao nhiêu hạnh phúc ,bao nhiêu buồn vui trong cuộc sống ,thì ông cũng đã chính tay cướp đi người mà cô yêu thương ,người mà cô dành trọn 2 từ tất cả vào con người ấy

Những hạnh phúc ,những Nỗi đau ,lẫn sự cay đắng cứ mãi ôm chặt lấy con người của cô trong từng giấc ngủ khi màn đêm vừa buông xuống

Nỗi đau ấy đã làm cho cô dần dần trở thành 1 người hoàn toàn xa lạ từ những nét hồn nhiên ngay thơ ,cô đã biến đổi thành 1 người lạnh lùng ,cứng rắn ,chôn chặt trái tim mình theo người ấy

Thời gian trôi qua 2 từ hạnh phúc cô có hể nắm bắt được nó hay ko khi mà trái tim cô đã chết
 
***

Mất bao lâu để em đến bên anh

-JOY ,,,,,,,,,,anh ,,ko được chết ,,,,,,,anh ko được bỏ rơi em ,,,,,, ,,joy ,,mở mắt nhìn em đi ,,,,,,,,em xin anh đấy ,,joy ,,joy

Cô vội bật người dậy sau cơn ác mộng ,trái tim cô lại đau nhói mỗi đêm khi thức dậy ,có những đêm cô đến bên anh đầy hạnh phúc ,có những đêm cô thấy lại cảnh tưởng đáng sợ kia bao trùm giấc ngủ của cô

Khẽ lao những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi ,,Nhìn đồng hồ trên bàn ,cô biết cũng đã gần tới giờ cô phải rời ikhỏi nơi đây để thực hiện lời hứa của mình với anh ,dù đã trải hơn qua 3 năm dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì hình bóng ấy mãi mãi ko phai mờ trong cô vẫn luôn đeo bám cô ,những nỗi nhớ những nổi đau thấu tận tim gan ,cho nên cô đã quyết định rời khỏi nơi đây ,nơi đầy hình ảnh của anh, để tìm đến 1 nơi có thể giúp cô quên đi kí ức hạnh phúc và đau buồn

Vừa đặt chân đứng trước ngôi biệt thự đầy vẻ sang trọng và uy nghi , với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của mình ,,đã bao năm nay cô ko trở lại nơi đây ,nếu như thới gian vẫn cứ âm thầm trôi đi ,nếu như cuộc đời này cô vẫn còn anh bên cạnh ,vẫn còn tình yêu thương của anh thì có lẽ nơi đây vẫn là nơi cho cô tới lui như 1 người du khách

-Cô chủ ,chúng ta vào trong thôi ạ ......giọng bác quản gia cắt đứt những suy nghĩ của cô

-Dạ cháu biết rồi ,bác cứ vào trước đi ạ ,,,đã lâu rồi cháu không về lại nơi đây ,cháu muốn đi dạo xung quanh 1 vòng

-Nhưng Chủ Tịch đã dặn dò ,.....

-Cháu ko sao ,bác cứ vào trong trước đi ạ ,bác cứ báo lại với ông cháu ,là cháu ko sao ,,

-Vậy ko phiền cô ,,tôi sẽ gọi báo lại với Chủ Tịch cô đã về tới ,,,có lẽ Chủ Tịch cũng sắp về rồi ạ

Bác quản gia cuối đầu chào cô rồi lui người vào bên trong ngôi ngôi nhà

Còn cô vẫn cứ âm thầm đi xung quanh để hình dung lại những kĩ niệm thời thơ ấu của mình
Nhìn dãy hoa dướng dương vẫn vàng rực dưới ánh nắng mặt trời ,lòng cô ko khỏi bồi hồi nhớ tới những kỉ niệm của quá khứ,đưa bàn tay dài thon thả của mình lướt nhẹ lên những cách hoa ,cô cảm nhận nó đang đón chào sự trở lại của cô

-Vy ,,,cháu vừa về sao ko lên phòng nghĩ tí cho đỡ mệt đi cháu

Cô quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc ,cô bị đánh khỏi dòng suy nghĩ vội chạy lao vào người ông mình ,thỏ thẻ

-Ông ,cháu xin lỗi ,đã làm ông lo lắng . ,cháu đã trở về bên cạnh ông ,,

-Thôi nào cháu cưng của ông ,chúng ta vào trong rồi nói

Cái khẽ đầu với nụ cười đầy sự nhớ nhung của cô đối với ông mình

Cô vội vàng đi bên cạnh ông mình vào bên trong ngôi nhà ,cô đã thấy bác quản gia cùng những người giúp việc đang đứng cuối đầu chào ông và cô

Khi bước vào căn phòng làm việc thân thuộc của ông mình vẫn như xưa ko 1 chút thay đổi

-Cháu mệt ko hay về phòng nghĩ mệt trước đi ,hôm nay ông sẽ ở nhà với cháu ,khi nào khỏe rồi xuống tìm ông

-Cháu ko sao đã lâu rồi mà nơi đây vẫn như hồi đó ông nhỉ

Cô hỏi ông mình như vẫn đi xung quanh căn phòng nhìn vào mọi thứ mà đối với cô đó mãi là kỉ niệm

-Những gì do cháu và mẹ trang trí thì mãi mãi nó sẽ ko bao giờ thay đổi cả

-Ông ,,,cô ngạn ngào vì lời nói của ông mình

-Cháu ,,,,sẽ ở đây với ông chứ ,,,,,,,,lời nói ngập ngừng trong lòng ông cuối cùng cũng đã nói ra

-Cháu ,,,,trước mắt cháu sẽ tiếp tục học ,,,nhưng còn việc ở đây ,,,cháu nghĩ đợi sau khi ra trường ,,,,cháu sẽ dọn về đây sẽ tốt hơn , có được ko ạ

-Cháu vẫn chưa chịu lời đề nghị của ông sao

-Ông cho cháu thêm thời gian ,,

Ông cô nhìn cô có vẻ hơi thất vọng khi cô từ chối lời đề nghị đó ,vì ông biết cô đang nghĩ gì và muốn gì ,cũng đã nhiều lần cô từ chối ông ,nhưng dù sao giờ thì cô đã chịu về đây là ông cũng đã mãn nguyện lắm rồi

-Vậy ông ko ép cháu ,nhưng trước mắt cháu ở đây vài bữa đi ,,,chờ khi nào căn nhà đó dọn sạch sẽ rồi cháu hãy dọn qua đó

-Dạ cháu biết rồi ạ

-Còn việc hồ sơ để nhập học của cháu ,bác quản gia lo xong hết rồi ,khi nào cháu tiện thì hãy nhập học

-DẠ cháu cám ơn ông

-Thôi cháu lên phòng nghĩ đi ,khi nào tới giờ cơm ta cho người gọi cháu

-Vậy cháu xin phep ông

Nói rồi cô lui người về phía sau cánh cửa ,cô thoáng thấy khuôn mặt buồn bã của ông mình ,nhưng cô thà từ chối còn hơn sau này phải mắc sai lầm

-À Vy ,còn chuyện này nữa

-Còn chuyện gì ông muốn dặn dò cháu ạ

-Ta vẫn ý nghĩ đó ,nếu có gì khó khăn nhờ ta thì cháu cứ nói

-Cháu của ông có là người yếu đuối như vậy sao ,,,,nhưng dù sao cháu sẽ nhớ lời ông ạ ,,nếu còn ko việc gì cháu về phòng ạ

-Ừ thôi cháu đi nghĩ đi

sau khi dọn đến căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ cũng đã được mấy ngày ,hôm nay là ngày đầu tiên cô phải bắt đầu với việc tiếp tục khóa học của mình

Sau khi báo danh nhập học xong cô được thầy hiệu trưởng sắp xếp vào khóa quản trị kinh doanh mà ông cô đã chọn

Bước chân vào bên trong phòng sau khi thầy chủ nhiệm khóa mời cô giới thiệu với mọi người ,vẫn với khuôn mặt lạnh băng của của mình cô cắt giọng nói trong trẻo đầy cá tính

-Tôi là Mã Hoàng Vy ,

Sau lời giới thiệu ngắn ngủn của mình ,nhưng cô vẫn được mọi người nhiệt liệt chào đón trong tràn vỗ tay

- em có chiều cao nên em có thể xuống cuối lớp được chứ ,

-Dạ em biết rồi ạ

Nói rồi cô bước thẳng xuống dưới cuối lớp,khi vừa ngồi xuống thì cô đã kịp nghe 1 câu

-Thằng Huy hôm nay nó off có 1 buổi vậy mà chỗ ngồi có chủ nhân rồi

Tiếng nói phía bàn trên dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ bay vào tai của cô

-Thôi kệ nó đi ,vậy cũng thú vị cho nó ,thế nào cũng như mọi lần thôi

Nói rồi tên ngồi trên quay về phía trên tiếp tục học còn cô bạn ngồi kế bên nó vẫn đang nhìn cô với vẻ lo lắng cho cô
 
***
sau những tiết học đầu tiên trôi qua 1 cách nhẹ nhàng thì lúc này trong phòng học hầu như tất cả mọi người đều đã ra ngoài chỉ còn lại thưa thớt vài người

-Chào bạn ,mình là Minh Anh ,,mình có thể làm quen với bạn ko

Là cô bạn ngồi cùng tên bàn trên

Cô dặt cuốn sách xuống bàn ,nhìn cô bạn vừa giới thiệu với mình 1 hồi rồi cũng lên tiếng

-Mình rất vui lòng

Nói rồi cô chìa tay ra bắt cái tay đầu tiên giao tiếp theo cử chỉ của mình

-Có lẽ bạn mới đến nơi đây ,,nếu bạn ko từ chối mình có thể cùng bạn đi dao xung quanh nơi đây được chứ

Nói rồi cô kéo Vy đứng lên theo mình ra ngoài ,,

Sau khi tới sân sau khu dành cho hoạt động trường ,Minh Anh ngồi xuống ,kéo cô ngồi xuống cùng ,và chìa ra cho cô 1 lon nước

-Mình mời bạn uống coi như đánh dấu việc tụi mình kết bạn

Cầm lon nước trong tay ,cô nhìn Minh Anh mỉn cười tỏ lòng cảm ơn

-Cậu biết tại sau mình muốn làm uen với bạn ko

Cô ko nói ,tay bật nắp lon nước lên ,chờ cho cô tiếp lời

-Vì mình cũng như cậu

Cô ngạc nhiên khi Minh Anh nói

-Có lẽ bạn cũng sẽ như mình khi học nơi đây,mình nghe nói bạn học bên anh quốc rất giỏi nên sau khi chuyển về đây nên mới được trường duyệt hồ sơ

Cô vẫn im lặng cầm lon nước lên tu 1 hóp

-Có lẽ vì điều đó nên ngay từ đầu mình có cảm giác rất thân với cậu ,vì ở nơi đây ngoài ít những học sinh xuất sắc thì toàn những người ỷ thế cậy quyền gia đình thôi

Nói rồi cô cầm lon nước của mình lên uống 1 cách như nuốt cơn buồn vào bên trong dạ dày

-Bạn hiểu gì về mình ,,,Vy hỏi Minh Anh ,khi biết cô đang có 1 điều gì đó giấu diếm

-Mình chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi ,vì ko muốn cậu giống mình sẽ bị mọi người ức hiếp cho là kẻ mọt sách ,vì mình cũng chỉ là giành được học bổng của trường này nên mới vào đây mà thôi ,gia thế mình cũng ko gọi là tàm tạm so với những cô chủ thiếu gia nơi đây mà thôi

khi mới bước vào đây mình rất giống cậu nên mình hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào ,dù mình rất nhút nhát nhưng mình rất muốn làm bạn với cậu

1 nụ cười kèm theo tiếng 2 lon nước va vào nhau

-Mình rất biết ơn cậu đã nói cho mình biết suy nghĩ của cậu ,vậy từ nay chúng mình là bạn

Dứt câu cả 2 cùng đưa lon nước lên uống bắt đầu cho tình bạn của mình
 
Qua ngày hôm sau ,cô vừa đi vào lớp học thì đã bị Minh Anh từ ngoài cửa lôi lại

-Vy hôm qua mình quên nói với cậu 1 điều ,

-Có chuyện gì thế

-Chỗ hôm qua cậu ngồi là của Chu Quốc Huy ,là con trai độc nhất của tập đoàn Chu Gia ,là 1 trong những nhà tài trợ cho trường mình cùng với 2 kẻ hôm qua mà cậu đã nghe được họ trò chuyện đấy ,

-Rồi có sao đâu

-Nếu mà hắn ta nỗi cáo cậu cũng đừng đối chấp lại ,cậu ta tính khí ko giống mọi người đâu

Cô ko nói gì nhưng cũng ko hỏi gì thêm ,chỉ tỏ ra vẻ lạnh lùng lôi Minh Anh vào trong lớp

Sau khi buông tay Minh Anh ra ngay chỗ của cô ấy rồi thì cô vẩn bước thêm 2 bước nữa là tới chỗ của mình ,nhưng cô định ko lên tiếng nhưng cũng o thể

-Xin lỗi bạn có thể xích qua 1 chút có được ko vậy ?

Cô nói với vẻ lạnh lùng

-Cô là ai , ,tôi nhớ tôi chưa từng gặp cô trong lớp này bao giờ

-Nếu chưa từng gặp thì giờ cũng gặp rồi ,xin phiền anh xích qua 1 bên ,

-Huy ,cậu thông cảm cho bạn ấy đi ,bạn ấy hôm qua mới tới đây thôi ,tại hôm qua cậu ko tới nên ko biết ,bạn ấy mới chuyển trường về đây ,tại hôm qua thấy chỗ này còn trống nên thầy chủ nhiệm kêu bạn ấy tới ngồi

Minh Anh từ đâu xen vào đánh gỡ cho cô ,sợ có chuyện xảy ra nên cô phải xen vào cuộc dù cô biết mình rất sợ đụng phải bọn người họ

-Thì ra là vậy à ,,,sinh viên mới à ,,,rất hân hạnh được làm quen

1 lời đầy vẻ mỉa mai

-Cám ơn

nói rồi cô ngồi xuống chỗ của mình ,với những ánh mắt đang nhìn cô đầy vẻ sự khó chịu của những đứa con gái ,còn cô vẫn tỏ ra ko quen tâm và vẫn lạnh như băng bắc cực

Sau những tiết học đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ tiết ,Minh Anh vội vàng chạy xuống chỗ cô lôi vội cô xuống canteen trường tránh đi những việc ko nên đụng vào

Dứng trước quầy thức ăn của canteen Minh Anh nhìn cô lên tiếng

-Vy cậu muốn ăn gì ko mình mua giúp cậu

-Cậu cứ dùng tự nhiên mình ko có thối quen đó

-Vậy cậu đứng đây đợi mình mình mua xong rồi tụi mình ra sau trường ngồi cho thoải mái

Cô ko nói chỉ biết gật đầu đồng ý

Sau 5` Minh Anh chạy tới chỗ cô cầm theo 2 lon nước và 2 hộp bánh ,chìa về hướng cô 1 nữa trên tay ,rồi lôi cô ra sau trường tìm bóng mát dưới gốc cây ngồi thưởng thức

-Cậu ăn đi ,sau cầm hoài vậy ,ko tí nữa tới giờ lên lớp rồi đó ....Minh Anh nói khi thấy cô vẫn cầm cái hộp bánh trên tay ,mà mắt nhìn về phía bầu trời

-Mình ko quen với những việc này

-Hả ,,,,,,,,Minh Anh nhìn cô ngạc nhiên

-Mình đã ko như thế này cũng đã lâu rồi thì phải ,hầu như thời gian sau này mình chỉ toàn chú tâm vào công viêc học thôi

-Thảo nào mà bạn học giỏi và xuất sắc như thế ,,,,sao bạn ko ở bên anh học sẽ tốt hơn bên đây nhiều ,,,bố mẹ cậu chấp nhận cho cậu về đây sao

-Mình ko có dad ,,,,,,mom mình thì đã mất cách đây ko lâu ,,,,mình hiện giờ chỉ còn lại mình ông ngoại của mình thôi nên mình quyết định về đây

Minh Anh chợt cảm thấy có 1 nỗi buồn trong cô hiện lên trên khuôn mặt thanh cao của cô dưới ánh sáng của bầu trời

-Mình xin lỗi ,mình ko cố ý ,,,,,mình ,,chỉ muốn hiểu bạn thêm hơn thôi ,,,mình thật tình xin ,,lỗi bạn

-Ko sao ,chuyện qua rồi ,,,bạn ko khinh mình là con rơi chứ

-Cậu nói cái gì vậy ,,,,mình sao khinh bạn mình được chứ ,,mình còn cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết và được bạn đặt niềm tin khi kể cho mình biết về bạn ,với lại mình còn phải khâm phục bạn nữa nói chi là đến khinh bạn

-Vậy mình rất cảm ơn bạn

-Tại sao cám ơn mình chứ ,mình có làm được gì cho cậu đâu chứ

-Thôi chúng ta ăn đi còn lên lớp nữa ,ko thì nói mãi cũng ko hết đâu

Cô bắt đầu cầm lon nước và cái hộp bánh lên khám những kiểu ăn vặt mà đối với cô nó đã được chôn chặt với nỗi đau của quá khứ

-ỪA ,,,,Minh Anh buông nhẹ câu trả lời ,vừa ập đến những suy nghĩ trong đầu ,,cô ko nghĩ Vy lại là 1 người cô độc như thế ,nếu đối vời Vy thì có lẽ cô vẫn có được tình yêu thương từ bố mẹ ,nhưng giờ cô chẳng biết làm gì hơn là im lặng cô độc như Vy ,nhưng cô ko cô độc ở tình thương gia đình ,mà cô đang cô độc trong tình cảm yêu đương ,bởi thế cô mới có cảm nhận từ khi gặp Vy lần đầu khi ước vào lớp
 
Minh Anh thở nhẹ nhàng khi cô cảm nhận được sự bình yên của Vy khi ngồi cạnh Huy ,vì ko ai có thể ngồi kế Huy học trong quá 3 ngày ,nhưng nay cũng đã hơn 2 tuần kể từ ngày Vy vào lớp




-Minh Anh ,em đang suy nghĩ gì vậy ,,,,,,,Quang quay người qua chỗ của Minh Anh hỏi




-Ko có gì ?....câu trả lời ngắn rọn ko chút biểu cảm và cũng chẳng thèm nhìn Quang




-Tan trường em cho anh chút thời gian có được ko ........Quang nói nhỏ với Minh Anh




-Xin lỗi ,em còn có việc nên ko rãnh ,,,,,Minh Anh ngạn ngào từ chối lời của Quang




-Em thật có việc hay đang trốn tui vậy ,,,,,,,lời nói bực bội của Quang cũng đủ cho Vy ngồi sau Minh Anh và Huy và Tiến bạn thân của 2 người nghe thấy




Thấy việc đang căng thẳng Tiến ngang lời của Quang





-Thấy chủ nhiệm vào rồi kìa ,có gì thì từ từ nói




Quang mặt hầm hầm ko nói quay lên phía trên




Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống thì cô cảm giác như có người đang chú ý tới mih2 ,nên cô vội quay về phía bên trái mình thì đang bắt gặp Huy đang nhìn mình 1 cách kì lạ




Cô ko lên tiếng cũng ko tỏ vẻ gì khó chịu vẫn khuôn mặt lạnh băng cùng nụ cười khinh khỉnh




-hôm nay lớp chúng ta sẽ đón tiếp 1 người bạn mới được chuyển trường từ anh quốc qua đây




Lúc này mọi người trong lớp đều nhốn nháo hẳn lên vì ko biết tại sao khóa năm nay lại có nhiều bạn chuyển đến thế ko biết ,mọi người cứ xầm xì ko biết là nam hay nữ đây ,thì lúc đó từ ngoài bước vào 1 cô gái dáng vẻ cao thanh mảnh ,nước da trắng ngời ,đôi mắt màu xanh lam ,khuôn mặt đẹp nhìn là biết cô là con lai ,




-Em tự giới thiệu tên mình với mọi người đi ,,,,,,thầy chủ nhiệm lên tiếng khi thấy cô vừa bước vào




-Tôi tên là sandy Hoài An mọi người sau này cứ gọi tôi là hoài an là được rồi




Cô cúi đầu chào mọi người 1 cái ,tỏ vẻ lịch sự ,còn Hoàng Vy lúc này như đang nghe có tiếng sét bên tai ,vì từ khi nghe thầy giới thiệu có thành phần mới cô cũng chả quen tâm gì mà chỉ biết cúi mặt xuống lấy sách ra đọc




Nhưng từ khi nghe xong cái tên giới thiệu và giọng nói cô như người bị thôi miên vội để cuốn sách xuống nhìn lên phía trên thì cô đã bắt gặp ngay khuôn mặt ấy ,dáng dấp ấy và cả vẻ biểu lộ ấy ,cô mới biết là mình ko nghe nhầm ,nở nụ cười nhẹ như đang là ám hiệu mọi lời chào của cô




Sandy cũng hiểu những từ biểu lộ của cô chỉ biết gật dầu đáp trả ,còn người ngồi kế bên cô thì vẫn mãi chăm chú nhìn cô ,và chú ý bởi nụ cười nhếnh môi của cô




-Em có thể tự tìm chỗ ngồi được rồi đấy ,vì là xen kẽ nam lẫn nữ nên em chỉ có thể chọn chỗ trống kế bên nam mà thôi ,được chứ




-Dạ em biết rồi ạ ....nói rồi cô bước đi xuống phía bên dưới những bạn nữ gần chỗ của Vy còn trống thì cô ko thể ngồi nên chỉ biết ngồi trên Vy cách 1 bàn mà thôi ,thế là cô ngồi chung với Tiến




Sau khi an vị xong xuôi đâu đấy ,thầy chủ nhiệm lại ra 1 thông báo làm tất cả mọi sinh viên đều há to mồn




-Hôm nay Thầy thông báo cho các em biết là cuối tuần này nhà trường có tổ chức 1 buổi tiệc giao lưu của các khối quản trị kinh doanh của trường với những nhà tài trợ cho trường và cũng là những nhà doanh nhân thành đạt nhất nhì trong nước lẫn nước ngoài ,để cho các khóa kinh doanh học hỏi tiếp thu cho công việc sau này tốt hơn




-Cho nên các em hãy chuẩn bị tốt cho lớp của mình những câu hỏi cho đợt giao lưu kì này nhé ,ngày mai mỗi người phải nộp những câu hỏi của mình cho thấy sau đó thầy sẽ duyệt ra 10 câu hỏi được quy định của mỗi lớp và sẽ chỉ định những người phát biểu câu hỏi đó đấy




-Tất cả các em phải có mặt đông đủ ,trong kì giao lưu đợt này đấy vì nói sẽ chấm điểm cho kì tốt nghiệp sau này của các em với những tập đoàn nếu họ chấm được tài năng của mọi người thì sẽ thuận tiện trong công viec cho các em hơn ,,tất cả hiểu rõ lời thầy rồi chứ ,kể cả Huy Quang và Tiến nữa ,,các em cũng vẫn phải nộp câu hỏi cho thầy đấy




Vừa dứt lời thì tất cả đều đồng thanh ho to




-Dạ chúng em biết rồi ạ




-Tốt ,,,à còn chuyện này nữa ,,,,




Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn thầy khi vẫn còn tiếp tục




-Mỗi khối sẽ biểu diễn 1 tiết mục ,các em hãy thảo luận với nhau đi rồi đưa ra ý kiến cho thầy ,thời hạn là ngày mai vì thầy còn phải điểm danh báo cáo lên trên nữa ,mọi người nghe rõ chưa




-Thầy tính hại lớp mình hay sao vậy ,từ đây tới đó chỉ còn 2ngày thôi ,mà thầy bắt tụi em tìm tiết mục ,chắc thầy tính rượt tụi em sao




Hải Yến trưởng của khoá lớp cô lên tiếng kháng chỉ




-Các em thông cảm cho ,vì mấy bữa nay thầy ko có tới trường nên hôm nay biết mới thông báo cho tụi em ,thầy cũng ko ngờ sự việc như thế này





-Thầy ,,,định cho khóa mình hạ hạnh kiểm hay sao vậy ,,khóa này ngoài diễn kick5 ra thì biết làm gì hơn ,,chẳng lẽ lại diễn tuồng cũ sao ,,,,vậy thế nào cũng bị khóa khác ném đá cho mà coi




-Vậy em thử coi khóa của ta ngoài diễn kịch ra còn gì nữa ko ,hát hay là xiếc gì cũng được nhưng nhớ làm tốt cho vào ,ko là thầy mất mặc đấy




-Huuu thầy lo cho thầy hay lo cho khóa vậy ,,lớpnay2 là khóa quản trị kinh doanh chứ ko phải là khóa học xiếc đâu thầy




-Ko thì hát vậy ,các em thấy lớp ta ai hát hay thì đề nghị đưa tên cho mọi người sơ duyệt đi




-Thầy ơi ,em thấy nếu hát chắc toàn trường khi đó chạy mất hết quá ,,,,,1 bạn trong lớp đứng lên phát biểu làm cho cả khóa cười ồ lên




-Vậy giờ phải làm sao ,ngày mai thầy phải nộp báo các tiết mục rồi ,các em thông cảm cho thầy đi




Trong khi mọi người còn đang thảo luận vấn dề thì lúc này bỗng có 1 người giơ tay đứng lên muốn phát biểu




-Em muốn biểu diễn tiếc mục gì sao Sandy ,,,,ông thầy mừng quýnh khi thay761 có người giơ tay




-Dạ ko ạ ,.....cô trả lời làm cho ông thầy thở dài ,thất thiểu




-Vậy em có ý kiến gì ko




-Em nghĩ thầy lớp ta có thể chơi đàn được đấy ạ ,,,,cô đưa ra ý kiến làm ai trong lớp lúc này đều nhìn về hướng cô ,vì ai cũng nghĩ sẽ là cô đảng nhiệm chức vụ đấy ,vì cô vừa mới vào thì làm sao mà quen biết ai trong lớp biết chơi đàn




-Vậy ko phải em muốn chơi đàn sao .....ông thầy vẫn còn đang ngạc nhiên khi cô nói ko giờ lại đề nghị chơi đàn




-Em biết lớp ta có 1 bạn chơi đàn piano rất tuyệt ạ ,,,,,,,,cô đứng phía trên nhưng cô cảm nhận phía sau mình có người đang nhai trầu cô ,,,nhưng cô chỉ muốn cho người ấy phát huy thêm tài năng mà thôi




Câu nói của cô làm cho mọi người giờ đều nhìn lại cô xem có quen biết cô hay ko mà sao mới tới lại nói như thế




-Vậy em nói thử coi là ai trong khóa của ta nào




-Dạ là bạn jolin Hoàng Vy ạ




Lúc này ông thầy còn phải ngạc nhiên hơn tất cả các sinh viên trong lớp ,thế là mọi con mắt hiện giờ ko còn bám theo sandy nữa mà chuyển xuống chỗ của cô




-Vy ,em có thể tham gia tiết mục này được ko vậy ?




Ông thầy nhìn cô hỏi giống như đang xuống nước năng nỉ cô




Cô đứng dậy ,ko cười cũng ko biểu lộ gì ngoài bề ngoài vô cảm lạnh băng




-Dạ nếu thầy tin tưởng ,em sẽ cố gắng chơi ạ




Khi cô trả lời xong thì cũng là lúc cô nhìn sandy 1 cách hận sôi lửa




-Vậy tốt rồi ,môn này chắc ko đụng hàng với các khóa khác rồi đây ,vậy hôm nay quyết định vậy nhé các em còn ý kiến gì nữa ko ,nếu ko thầy sẽ đi báo danh luôn ngày hôm nay ,coi như khóa ta có cái phao rồi




Mọi đứa con trai trong lớp từ nảy giờ vẫn ko rời mắt khỏi cô vì ai cũng thừa hiểu môn nghệ thuật ấy là môn dễ đánh rụt phái mạnh nhất còn gì




-Vậy khóa ta chọn tiết mục của bạn Vy đi thầy ạ ,,,,,,Hải Yến nhìn xuống cô nở nụ cười thiên thần như lời cảm ơn cô thay cho cả khóa




Cô chỉ biết đáp trả lại cô bạn mình nụ cười nhẹ trên môi ,vì cô biết tại sao sandy lại làm như thế




-Vậy quyết định vậy nha ,,Vy cả khối trông chờ vào em hết đấy ,



Nói rồi ông thầy sắp xếp các tập tài liệu chuẩn bị cho cả lớp nghĩ sớm vì đã co được cái mình cần ,khi thầy chuẩn bị đi ra sau khi mọi người đều đứng lên chào thầy ,thì ông quay lại nhắn thêm câu cuối




-Ngày mai mỗi người nhớ nộp câu hỏi cho thầy nghe rõ chưa




-Dạ chúng em biết rồi ạ ...cả lớp đồng thanh ,sau đó đợi thầy ra khỏi lớp thì tất cả mới ngồi xuống thở dài




-Biết đặt câu hỏi thế nào cho hay và được ghi điểm đây ,,,,1 bạn trong lớp đang bàn tán với nhóm của họ




Hầu như tất cả mọi người vẫn đang họp từng nhóm để thảo luận đề tài ,còn đâu đó cuối lớp nhóm của bọn họ vẫn im ghe ko 1 động tĩnh ,vì ngoài 3 người con trai họ ra thì Minh Anh và cô coi như bị loại khỏi nhóm của họ

dù cô ko nói nhưng cũng biết Huy là người khó gần hơn 2 người bạn của anh ,nhưng cô cũng chẳng cần quen tâm đến đều đó ,ngoài nói chuyện với Minh Anh ra thì hầu nhưng toàn những câu trả lời xả giao khi ai hỏi tới cô




Bỗng cô đứng dậy thật nhanh làm cho Huy giật cả mình nhìn theo




-Sao cậu lại chuyển về đây vậy ,,,,Cô đứng trước mặt Sandy hỏi với sự ngạc nhiên của những người ngồi xung quanh




-Nhớ cậu quá thôi ,nên bay về đây tìm cậu chứ gì nữa




Sandy trả lời vẫn thản nhiên




-Sao cậu ko ở đó cho tới chết đi mà về đây ám tớ thế vậy




-Sao tớ lại bỏ cậu bơ vơ nơi đây 1 mình cô đọc được chứ ,mà chị em lâu ngày gặp lậu cậu ko mừng thì thôi làm gì mà xả như mưa thế ,về đây cậu cũng đổi tánh băng luôn rồi à




-Mừng cái đầu cậu ý ,,,nói rồi cô lấy tay cóc vào đầu sandy 1 cái ,,làm cho cô phải lấy tay soa xoa mà nhăn mặt ,,,,,,,chưa gì hết là bày trò rồi




-Cậu ko cám ơn tớ sau ,vì tớ nhập khóa kịp lúc nên mới có thể cho mọi người biết tài năng của cậu chứ ,chẳng lẽ cậu định úm nó mãi sau




Sự trò chuyện của 2 người bằng ngoại ngữ nhưng dù gì thì mọi người cũng có thể hiểu rõ câu chuyện mà 2 người họ nói ,nhưng có đều là mọi người đều thật sự ngạc nhiên khi thấy Vy hôm nay chịu nói nhiều như thế ,ngoại trừ mỗi khi thấy cô tiếp xúc với Minh Anh




-Mình định quên đi nó rồi ,mình ko muốn nhớ lại ,cậu ko phải hiểu mình nhất từ trước tới giờ sau




Sau câu nói kèm 1 nỗi buồn theo cô




-Mình hiểu nên mình muốn đưa bạn về với hiện thực ko phải cậu về đây để quên nó sao ,quá khứ đã qua rồi cậu dừng cố níu kéo ,cậu hãy quên anh ta đi ,đã 3 năm rồi còn gì ,chẳng lẽ cậu cứ thế mãi sao




-Thôi ko nói chuyện này nữa ,nói tới chỉ cho mình thêm buồn hơn mà thôi ,mình ko muốn nhớ cũng ko muốn quên hình bóng anh ấy ,mình biết anh ấy mãi mãi vẫn bên cạnh mình




-Jolin ,cậu bị sau thế ko phải cậu luôn là người sáng suốt sao ,....sandy bực mình nhưng cũng ko biết gì ngoài cái lắc đầu




Vy thấy vậy liền tránh vấn đề sang chuyện khác




-Mãi cãi nhau với cậu mà mình quên giới thiệu ,,,,,,lúc này cô lại trở về tiếng mẹ đẻ của mình ,khi quay xuống chỗ Minh Anh




-Đây là Minh Anh bạn mình quen khi vừa bước vào đây đấy ,,,,lúc này Minh Anh cũng hơi giật mình vì từ nảy tới giờ vẫn còn đang chăm chú vào câu chuyện của 2 người họ ,vì cô cảm thấy 2 người họ thật thân thiết hơn cô nghĩ như lúc đầu




-Xin chào ,mình là sandy ,bạn học của Jolin ở bên anh ,sau này có gì xin bạn chỉ giúp




-À,,, mình còn cần phải học hỏi từ các bạn nhiều mới đúng ,,,,Minh Anh nói với vẻ ngượng ngùn vì cô chưa từng tiếp xúc với người nước ngoài mà nói tiếng việt rành như thế




-Chắc cậu thắc mắc tại sao sandy nói tiếng việt giỏi như thế phải ko




Minh Anh ngạc nhiên nhìn Vy vì cô ko hiểu tại sao cô ấy hiểu được suy nghĩ của mình




-Vì mình là con lai đâu phải con tây đâu mà ko biết tiếng việt chứ




-Cậu với Vy thân nhau lắm à




-Có thể coi như chị em cũng ko chừng ,vì tụi mình sống cùng nhau từ nhỏ mà




-Cậu và Vy ở cùng 1 nhà sao ...Minh Anh ngạc nhiên hỏi sandy




-Có thể nói là thế vì bố mẹ mình làm




-Vì bố mẹ bạn ấy với mẹ mình là anh em kết nghĩa mà ,cho nên tụi mình thân nhau từ trong bụng mẹ lận




Cô cắt ngang lời của sandy vì cô biết ,sandy là người thẳng thắng có sao nói vậy ,dù là bố mẹ cô ấy làm việc cho mẹ cô nhưng đối với cô và mom thì họ chẳng khác gì 1 gia đình ,vì ko có họ thì có lẽ công việc làm ăn của mẹ cô ko được như ngày hôm nay ,cho nên cô ko hối hận khi giao toàn quyền quyết định công việc cho ba mẹ cô để trở về quê hương của mom mà tìm đến hiện thực

-Thảo nào mới lần đầu gặp mà cậu nói nhiều như thế làm mình đây còn phải ghen tỵ




-Thôi cậu đừng ghen với mình chi cho khổ ,cậu thân với cậu ta như tớ rồi sẽ biết ,lúc đó cậu sợ chạy ko kịp nữa với tính trời đánh của cô ấy đấy




Nói xong sandy quay lại nhìn cô phòng thủ vì sợ bị ăn cái cốc đầu ,làm cho cô và Minh Anh ko khỏi nín cười ,,còn đâu đó 3 tên cũng đang chụm đầu to nhỏ với nhau chuyện gì đó ,nhưng Huy ko chú ý tới 2 thằng bạn nói mà chỉ biết lóng tai về phía của 3 nhỏ




-Cậu biết chơi piano à,giỏi thật đấy .....Minh Anh nhìn cô tỏ vẻ ngưỡng mộ




-Cậu chưa biết hết cậu ấy đấy thôi ,chứ cậu ta còn lắm trò nữa kìa ,ko chỉ chơi đàn piano ,mà cô ấy còn biết chơi vĩ cầm , cô ấy còn biết chơi bóng chuyền ,bơi lội ,và ,,,




San dy chưa kịp nói hết thì đã bị cô lấy tay bịt cái miệng lại rồi vì cô biết hễ mỗi khi có ai hợp gu là có kể cả tháng cô cũng nhiệt tình ,bởi vậy chỉ những người thân thiết nhất mới biết tianh1 của sandy và có thể làm cho cô nói nhiều chứ còn ko cạy miệng cũng ko thèm nói




-Cậu đừng nghe cậu ấy nói linh tinh ,hôm nay ăn nhầm thuốc rồi sao mà cậu nói nhiều thế sandy




-Bạn cậu coi như bạn tớ đấy thôi ,cậu thừa biết tớ ,và tớ cũng như cậu thôi còn gì




Nói rồi sandy đá mắt cùng cô và Minh Anh 1 cái làm cả 3 người họ ko khỏi nhịn cười




-Thôi cũng gần giờ nghĩ giải lao giữa tiết rồi ,chúng ta xuống canteen sớm đi ,chứ ko 1 tí nữa là đứng chờ mệt đấy




Vy nhìn sandy và Minh Anh lên tiếng




sandy ngạc nhiên nhìn Vy ko chớp mắt làm cho Minh Anh thấy có gì làm thất mắc




-Cậu bị sao vậy sandy ,,,,,,Minh Anh hỏi cô khi cô cứ nhìn Vy ko chớp mắt




-Cậu đổi tánh từ khi nào vậy JOLIN .....




-Cậu đi mà hỏi cô ấy đó tại cô ấy bày đầu dụ dỗ mình đấy




Minh Anh nghe mà ko hiểu 2 người đang nói chuyện gì ,thì lúc này thấy sandy quay lại nhìn cô




-Là mình cái gì mình ko hiểu ...cô ngơ ngác như con nai




-Cậu dạy cho jolin ăn vặt sao




-À,,thì ra là chuyện đó là ,,,làm mình tương chuyện gì hệ trọng lắm ,,,thôi đi đi rồi cậu cũng sẽ như cậu ấy thôi mà




Nói rồi Minh Anh đứng dậy cùng lôi 2 người đứng theo mình định đi xuống canteen ,thì cô chợt nghe tiếng nói làm cô và 2 người họ khựng lại





-Anh muốn nói chuyện với em 1 tí ,,,,,,,cơn lửa trong người Quang lúc này ko kiềm chế được bọc phát nhưng cố kìm lại nói nhỏ nhẹ với Minh Anh




-Em nghĩ em đã nói hết mọi chuyện với anh rồi còn gì ,cho nên giờ em và anh cũng ko còn gì để nói




Minh Anh cúi mặt buồn bã đáp trả lời của Quang mà ko dám ngước lên




-Nhưng anh có chuyện muốn nói ,,,,,,,Quang cố kìm giọng của mình xuống nước




-Em nghĩ là ko cần đâu ,,,nếu anh thấy ko tiện thì ngày mai khi có tiết thầy chủ nhiệm em xin dời đi chỗ khác




-Em đang nói cái gì vậy Minh Anh , em và anh xảy ra chuyện gì mà em lại thay đổi như vậy




-Ko phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao .......lúc này cô ko còn do dự nữa mà quay người nhìn thẳng mặt của mình đối diện với Quang




Trong khi đó 2 thằng bạn của Quang vẫn tỏ vẻ bình thường ,vì giờ đây cái lớp chỉ còn lại thưa thớt vài tên ngay gần chỗ nó mà thôi vì hầu nhu mọi người đều đi ra từ rất sớm




Cuộc đối thoại của nó với Quang cũng làm cho cô và Sandy hiểu ít nhiều về chuyện tình cảm




-EM GẠT ANH CÓ PHẢI KO ?,,,,,,cơn giận trong,Quang bộc phát




-Quang có gì đừng làm ầm lên như thế ,2 người cứ ra sau trường đi rồi nói ,cậu định cho cả khóa ,,cả trường biết à........Tiền lên tiếng khi thấy những người còn trong lớp đang nhìn về hướng của họ




-Em nghĩ em ko có chuyện gì để nói cả ,tụi em đã kết thúc mọi chuyện rồi ,nên anh và mọi người ko cần ái ngại như thế




-Minh Anh ....em .....Quang tức giận phát lên thật to




-Cậu hãy nghe lời Tiến đi ,2 người ra sau trường nói rõ đi ,ko thì sẽ mãi mãi ko làm rõ được đấy ,coi như nể mặt tớ đi với cậu ấy 1 lần đi




Vy ,vỗ vai Minh Anh khi thấy tay cô nắm chặt cái vạt áo cứng ngất




-Được ,nể mặt cậu mình hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu ấy thêm 1 lần nữa




Nói rồi ,Minh Anh đứng lên đi thẳng 1 mạch ra sau trường ,lúc đó Vy cũng đã kịp thời ra hiệu cho Quang đi theo cô ấy




-Cám ơn ,,,,,,,Quang chạy theo Minh Anh vẫn ko quên 2 từ với Vy




Khi thấy Minh Anh và Quang đã đi rồi thì cô cũng vội vàng,quay lại nhìn sandy nói nhỏ vài câu




-Thôi tụi mình lên thư viện đi khỏi xuống canteen




-Ừ sẵn mình tìm tí tài liệu




nói rồi cô cùng sandy đi ra khỏi lớp mà cô vẫn ko hay biết gì từ đầu tới giờ vẫn có người dõi mắt theo cô ko rời

Ngay lúc đó Tiến lấy tay soa soa phần thái dương nhìn Huy từ nảy tới giờ vẫn đang chăm chú nhìn Vy




-Cậu lại muốn như thằng Quang à




-Cậu đang nói cái khỉ gì thế .....Huy cáo gắt khi bị Tiến chăm chọc




-Ko thấy cái hố trước mắt sau mà tính nhảy vào giống cái thằng đó vậy ,,,,,,,,Tiến vẫn buông lời mây gió




-Đồ nhảm




-Hay bị mình nói trúng rồi đấy,cậu tưởng mình ko biết à ,,,,,,Chợt Tiến nở nụ cười hắc ám nhìn Huy




-Trúng gì ,,,,biết gì ,,,,,,rãnh ko ,nếu rãnh thì đi dùm chỗ khác ,nhức đầu quá




-Trúng trái tim đỏ rồi chứ gì ,mình rãnh nên mới biết được sự thật chứ ,mà tính ra Vy cũng xinh cao chứ bộ ,,nhưng có đều chỉ sợ tụi mình nhào vô thì cũng giống như Quang mà thôi




-Ý cậu là sao ,,,,,Huy nhăn mặt nhìn Tiến




-Còn sao với trăng gì ban ngày ,nhìn điệu bộ cậu là biết ,ko bị dính tên của thần tình ái thì cũng bị tính sợi tơ của bà mai ông mai rồi còn gì



-Cậu nhảm quá rồi đấy ,.....nói rồi Huy đứng lên đi thẳng 1 mạch ra khỏi lớp lúc này Tiến vẫn ngồi đó cười rồi với theo




-Thấy hố đừng nhảy xuống dùm cái nha




-Đồ khùng ,,Huy lẩm bẫm trong mệng nhưng cậu ta vẫn ko trách gì Tiến mà nghĩ đi nghĩ lại thấy mình cũng hơi kì vặt từ khi gặp cô ấy , từ lúc trái tim của cậu bị tổn thương cách đây 2 năm thì cậu đã ko bất kì 1 cô gái nào tới gần mình ,và cũng chưa hề nhìn ai thắm thiết nhưng cô lần này ,nhưng những gì đã trải qua thì cậu biết nỗi đau khổ khi yêu và nỗi đau lòng khi chia tay ,nên cậu biết và hiểu cảm xúc của Quang lúc này và cậu cũng có thể cảm nhận được trái tim của cô cũng đã bị tổn thương giống như anh qua câu chuyện mà anh nghe được khi nảy của cô cùng bạn cô




***




-Có gì thì anh nói lẹ đi ,tôi ko có nhiều thời gian dành cho anh đâu




Minh Anh lạnh lùng quay mặt đi để ko đối mặt với Quang




-Em thật sự ko có chuyện gì nói với anh sao




Cậu ta đang mong chờ cái gì đó nơi cô




-Có lẽ tui đã nói với anh như thế là quá đủ rồi ,nếu anh ko có gì để nói vậy thì tôi đi đây




Nói rồi cô định bước đi nhưng ,cô đã bị 1 vòng tay của cậu bao chặt thân mình ,,,cô cảm nhận được sự ấm ấp từ người của Quang toát ra ,nhưng cô còn biết phải làm gì hơn khi số phận đã ko để cô ở bên cạnh của anh chứ




-EM đừng như thế ,em như thế anh rất đau em biết ko ,anh biết những lời em nói đều là nói dối cả ,anh hiểu em ,anh ko tin đó là lới nói thật lòng trong em




(Nhớ lại )




-Chúng ta chia tay đi ....Minh Anh nói với cậu dưới cơn mưa tầm tả của buổi tối khi cậu đến tìm cô vì gọi đt cho cô cả ngày mà cô ko bốc máy nên cậu quyết định tới nhà tìm cô




-Em nói cái gì vậy Minh Anh ,,,ko phải em bệnh đấy chứ ,,sau lại ko mang dù mà đi ko như thế




Quang lo lắng nhìn cô ướt sũng vì đi dưới cơn mua ra ngoài gặp cậu




-Tôi mệt rồi ,tôi ko muốn tiếp tục cuộc chơi nữa ,nên chuyện của chúng ta nên chấm dứt tại đây đi




-Là sao anh ko hiểu




-Anh là thằng ngốc hay sao mà tôi nói như thế anh còn chưa hiểu ,tôi biết anh yêu tôi ,tôi biết anh để ý tới tôi ngay từ đầu ,tôi biết nên tôi đã dùng mọi cách để tiếp cạnh anh ,giả vờ hiền từ ,giả vờ nhân đạo để anh nhìn thấy ,để anh càng ngày càng si mê tui ,vì anh là 1 thiếu gia ,1 cậu chủ ,1 người sẽ thừa kế tập đoàn bất động sản đứng thứ 3 trong nước ,và là con 1 nên tôi cố ý tìm hiểu tiếp cận để moi móc lợi nhuậm từ anh ,anh hiểu ko




Cô nói 1 hơi 1 lèo mà cô cũng ko biết là mình đang nói gì ,và cô cũng ko biết đâu là nước mắt đâu là giọt mưa khi cô vứt cây dù của cậu xuống đướng




-Em gạt anh ,em gạt anh có phải ko Minh Anh ,vì anh chưa bao giờ thấy em lợi dụng anh




-Anh đúng là đồ ngốc ,ko lợi dụng được anh nên tui mới quyết định bỏ cuộc đấy ,nếu lợi dụng được tui có ngu dại nói cho anh biết ko chứ




-Nếu em thật sự lợi dụng anh vậy tại sao sợ mọi người biết quan hệ giữa anh và em chứ ,tại sao ko dám ra mặt ở trường chứ ,tại sao ,,tại sao chứ




-Nếu ko làm như thế thì anh có yêu tôi đấm đuối như thế ko ,đó cũng là kế hoạch của tui mà thôi




-Anh ko tin ,,,,anh ko tin em là người như thế




-Phải ,thật tình thì tôi rất hiền ,nhưng ai thấy sức mạnh của đồng tiền mà ko theo chứ ,cho nên việc lợi dụng anh ko được thì cũng nên vứt bõ mà đi tìm công cụ khác thôi chứ




-Em gạt anh ,,,em đang gạt mình phải ko Minh Anh ,,anh ko tin anh ko bao giờ tin




Cơ thể của anh lúc này đã ko còn đủ sức để mà đứng im nữa nó đã đỗ bịt xuống dưới nền đất




-Tùy anh ,nếu anh ko tin thì tôi cũng ko còn gì để mà nói nữa ,những gì tôi nói hôm nay đều đã nói thật cả rồi ,cho nên từ nay tôi và anh coi như chưa hề quen biết




Nói rồi cô quay người bước đi về phía ngôi nhà của mình ,những giọt nước mưa đang khóc thay cho nỗi lòng của cô lúc này ,nhưng cô biết làm gì hơn ngoài chữ hiếu




-(XIn lỗi anh ,,có lẽ mãi mãi em sẽ ko bao giờ bỏ được chữ hiếu )




Thầm trong lòng mình câu nói xin lỗi của mình cô bước thật nhanh để mặc anh với cơn mưa

****



-Anh nghe kĩ ,những gì tôi muốn nói ,nếu như anh đã nói vậy




-Được em nói đi ,anh nghe




-Có lẽ cho dù tôi thật sự có tình cảm với anh đi chăng nữa thì gia đình vẫn là sự ngân cách lớn nhất ,




Lúc này nước mắt của cô ko còn ngăn lại được nữa ,nó cứ như dòng nước chảy mãi chãy mãi




-Anh ko sợ ,chỉ cần em yêu anh chỉ cần em ở bên anh thì gia đình đối với anh ko là gì cả




Anh cảm giác có lại được nỗi vui khi cô cũng thừa nhận có tình cảm với anh



-Nhưng có lẽ tôi và anh cũng nên kết thúc tại đây thì tốt hơn vì tôi ko muốn gđ tôi trở nên khó khăn




Cậu lúc này mới quay người cô lại đối diện với mình mà lao những dòng nước mắt của cô




-Em và anh thì có quan hệ gì tới gđ chứ ,anh yêu em và em yêu anh ,nếu bố mẹ em ngăn cản anh sẽ tới nhà em xin họ cho tụi mình qua lại ,anh nghĩ bố mẹ em sẽ ko phản đối chuyện của tụi mình đâu ,,em đừng có lo sợ như thế




-Anh đừng ngay thơ quá ,dù thật sự bố mẹ tôi ko ngăn cản vậy thì còn mẹ anh thì sao ,bà có để yên cho gđ tôi ko




-Anh sẽ nói rõ chuyện của chúng ta với mẹ anh ,anh nghĩ bà cũng sẽ vui mừng đón nhận em thôi




-Đón nhận tui ,hay là ban sự phá sản đến cho gđ tui chứ ,,,,,anh đủ niềm tin chống đối mẹ anh ko ,tôi nghĩ đó là 1 chuyện xa với ,,nếu anh đủ nhưng tôi vẫn ko đủ niềm tin khi nhìn gđ tui bị bại trong tay mẹ anh




-Ý em là sao ,,,,




-Anh nên về hỏi mẹ anh thì tối hơn ,,à cũng nhân tiện anh gởi giúp tôi lời nhắn tới bà ,là tôi cám ơn bà rất nhiều vì đã nương tay với gđ tôi ,cho nên tôi cũng xin anh từ nay về sau đừng dính dáng gì tới tôi cả ,vì tôi ko muốn hại bố tôi bị phá sản dưới tay mẹ anh



Nói rồi cô vùng người mình ra khỏi 2 bàn tay của Quang vẫn đặt trên vai cô mà chạy 1 mạch bỏ lại Quang đứng bất động tại chỗ ,vì giờ đây anh mới hiểu tại sao cô đối xử với anh như thế ,tại sao cô lại muốn rời xa anh bằng cách đó

Khi cô cùng sandy trở về lớp học thì đã thấy Minh Anh nằm gụt đầu lên bàn ,cô ko biết chuyện gì đã xảy ra ,nhưng cố nghĩ Minh Anh đang gặp 1 cú shock ,nên cô và sandy ko nói gì chỉ im lặng đi về chỗ mình ngồi

Đang suy nghĩ 1 khối bồng bông trong người thì cô bỗng giật mình khi có tiếng nói phát ra ngay bên tay mình


-Sister ,,,sister,,,lâu quá ko gặp chị em nhớ chị quá ,huuuu

-Ê con kia tao là chị mày hay nó là chị mày thế

Sandy nói với vẻ châm chọc đứa em của mình

-Chị này phải nịnh chứ ko thì sao tí về nhà chị ấy được

-Ha thì ra là giả bộ ha ,cho em chết nè ,,,nói rồi Vy lấy tay thọt lét ella

-Chị ,,,,chị ,,cho em xin em giỡn tí thôi mà ,,,,em xin đấy

-Mà 2 người về đây vậy còn ,mon,và dad thì sao

-Họ kêu mình đưa con mắn này qua đây luôn cho cậu có chị em với nó đấy

-Vậy à ,,,

-Mà dad tớ cưng cậu còn hơn cưng mình đấy ghen tỵ thật

Vừa nói sandy nhìn cô mà ra vẻ ranh tỵ ,còn cô ko biết nói gì hơn là mỉn cười đáp trả

Khi thấy cô như thế Minh Anh và mọi người ko khỏi ngạc nhiên khi hành động của cô khác xa thường ngày

Cảm nhận thắc mắc trong lòng Minh Anh cô lên tiếng

-Đây là ella ,em của sandy và cũng là em của mình ,sau này cậu cứ coi nó như em mình mà mặc sức ăn hiếp

-Chị ,,,,chị ko còn thương em nữa sao ,,,,,cô bé chu mỏ nhõng nhẽo làm cho mọi người gần đấy cũng phải bật cười

-Còn đây là Minh Anh bạn cùng lớp với bọn chị

-Chào em rất vui được quen biết em

--Chào chị ,,,,,Chị đừng nghe 2 người họ nha ,,họ là những ác quỷ hiện hình trong thế giới ngày nay đấy chị ,,

Ella ,nói xong liền bị ăn 1 cái chường của sandy vào đầu ,mà la ôm sòm ,,thấy thế cô cũng lắc đầu mà bó tay

-Thôi tụi mình về đi ,xe đang đợi đấy ,,,,cô hối thúc cả bọn đi về

-Mà cậu và ella ở khách sạn nào vậy sao ko gọi đt cho mình

-Cậu lãng trí rồi à ,địa chỉ nhà còn ko có nói chi tới đt

Sandy ,nói với vẻ bức xúc ,vì tốn cà mấy buổi ở khách sạn chứ có ít gì

-Thôi đi về lẹ đi ko là tới giờ cao điểm kẹt xe đấy ,hôm nay cậu cũng đến nhà mình luôn đi ,,chúng ta sẽ thảo luận về những đề án chuẩn bị cho ngày mai ,cậu thấy thế nào

Minh Anh Gật đầu tỏ vẻ đồng ý lời mời của cô

-Ừ ,,,

-vậy let's go ....ella tỏ vẻ hân hái nhất trong việc đi về ,vì dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên học nơi đất khách nơi có chút gì đó ko quen ,nên việc gặp lại cô là nó mừng còn hơn bắt được vàng ,vì đối với ella nó ko chỉ là 1 người chị mà nó còn là 1 thần tượng của cô bé dù 2 người chỉ nhít nhau có 1 tuổi

**

Sau khi mọi người về nhà của cô dùng xong cơm thì các cô toàn bộ kéo nhau về phòng của Vy để trò chuyện tán rẫu

-Mình cứ tưởng cậu về đây cô đơn ,vất vả chứ ,ai dè cũng giống tiểu thư ko khác gì bên đó nhỉ

Sandy ngồi nhìn vào màng hình vi tính miệng vẫn nói với cô

-Cho cậu ở nhờ rồi cậu lại xỉa mình sao ...Vy cũng lại kế bên sandy mà lại cóc vào đầu cô 1 cái

-Ui đau cái cậu này ,sao cái tính đó ko chịu bỏ nhỉ ,,cậu biết bị cậu cóc riết mà não tớ bị đảo lộn rồi ko

Sandy tay xoa xoa cái đầu miệng xích xoa rủa cô

-Thôi ,thôi ,,2 cậu đừng như trẻ con vậy ,,mới ngày hôm nay gặp lại mà tranh cãi rồi ko biết ngày mai trở đi sao nữa

-Cậu bênh phía ai ....cả 2 đồng thanh nhìn Minh Anh ,làm cô cũng bị giật mình

-2 chị có tha cho chị ấy ko vậy ,kệ họ đi chị Minh Anh ,họ mà ko như thế thì trời xập quá

Câu nói của ellla phải làm cho Minh Anh bật cười ,vì nhìn vẻ hồn nhiên vô tư của nó ai biết nó đang là sinh viên chứ

-À mà sao ko thấy ông cậu đâu hết vậy Vy ,mình chỉ gặp ông ngoại cậu chỉ có 2 ,,,3 lần ko biết ông nhớ mình ko ,,,mà ông ở đây buôn bán gì thế mình có hỏi bố mẹ mà họ nói ko biết ,mấy lần định hỏi cậu mà quên

-À ,,,ông mình ko ở cùng mình ,,,,cô ấp úng trả lời vì ngoài mẹ cô và bố mẹ sandy ra thì ko 1 ai biết rõ về ông cô và danh phận của mẹ con cô

-Vậy mình cứ tưởng cậu về đây sống cùng ông cậu chứ

Mắt của sandy và Minh Anh vẫn dán vào cái màn hình vi tính nhưng miệng thì ko ngớt lời

-Ông mình quen sống 1 mình rồi nên mình cũng ko tiện ở chung ,với lại dọn về đây gần trường hơn

-Vậy cậu có thường qua thăm ông cậu ko vậy ,,,Minh Anh tỏ vẻ quen tâm cô khi biết cô vẫn còn tình thuong từ gđ

-Mình thường thì mỗi ngày gọi đt hỏi thăm ông thôi ,khi cuối tuần thì về thăm nhưng cũng ko thường xuyên ,vì ông còn bận công việc

-Ông cậu lớn tuổi rồi mà nhà nước chưa cho về hưu à ,,,,,Sandy hỏi ,cô có vẻ hơi ngạc nhiên

-Ông mình kinh doanh chứ ko làm việc nhà nước đâu mà nghĩ hưu

-Vậy sau này ra trường cậu khỏi phải cần xin việc chi cho mệt ,cứ theo ông cậu học hỏi ,dù kinh doanh lớn hay nhỏ thì cũng thuộc sở hữu của mình khỏi phải dưới cấp ,sợ nhất là cái đó đó

Sandy nói 1 lèo ko nghĩ ,giống như lâu ngày ko gặp nó sổ luôn 1 tràng

-Vậy là sao này tụi này làm nhân viên cho cậu được chứ ...Minh Anh cũng tiếp bồi theo sau ,nhưng 2 người bọn họ vẫn ko biết gì về danh phận thật sự của cô họ chỉ nghĩ nói cho vui thôi

-Được khi đó 2 cậu mà làm biếng tớ trừ thẳng lương đấy ,

Thế là giờ cả 3 ko trò chuyện nữa mà chuyển toàn bộ 6 con mắt nhìn về màn hình vi tình ,còn ella thì lăn ra gi.ường của cô ngủ khi nào ko hay

-Cậu thấy những tài liệu tớ kiếm sau nào ,,,,,,,Vy nói khi thấy Minh Anh cùng sandy cứ nhìn mà ko nói

-Cậu kiếm thì khỏi phai nói rồi ,....Sandy nói với vẻ rất ngưỡng mộ cô

-Cậu tìm những thông tin này ở đâu vậy ...Minh Anh ngạc nhiên khi thấy trình độ của Vy còn hơn là mình nghĩ

-Mình tự tìm những cái linh tinh rồi đưa thêm vào ấy mà

-Ai mà là người duyệt hồ sơ cho cậu xin việc ko chọn cậu là coi như trái dất này ko có người tài rồi

-Cậu nói có quá ko đấy ,,,,mình ko giỏi đến vậy đâu ,,,cô nói với vẻ vui vui khi ai đó khen mình
-Thôi cậu về sắp xếp hành lí cho gọn đi ,rồi đi nghĩ đi ,mình với Minh Anh thảo luận xong rồi lấy ra những câu hỏi ngày mai còn nộp cho thầy nữa ,hôm nay chuyện này mình giúp kể từ mai trở đi tự mà lo

-ÔI yêu bạn tui cực quá ,,,,cám ơn nhiều nha ,nảy giờ cũng muốn về phòng rồi nhưng sợ bị cho là làm biếng nên mãi dính nơi đây này ,vậy mình ko khách sáo đi trước nhá

Nói rồi cô bật người đứng dậy ni gió 1 cái về phía 2 đứa bạn ,rồi cô đến bên gi.ường gọi to

-Ê ,heo con về phòng thôi ,dậy đi ,,,về phòng sắp xếp quần áo kia kìa

Vừa nói sandy vừa lấy chân đá đá cho ellla té lọt gi.ường ,thì lúc này cô bé mới mở mắt nhưng vẫn còn ngày ngáy ngủ

-Chị làm gì mà dữ vậy ,để em ngủ tí nữa đi ,,tối em sắp sau cũng được mà

Nói rồi cô bé lại bò lên gi.ường tiếp tục hành trình của mình

-Cái con này ,,dậy mau ,,,sandy tức giận quát

-Thôi để ella ngủ tí đi ,có gì tối tớ qua phụ nó ,cậu về phòng sắp xếp trước đi ,phòng cậu bên trái tớ đấy nhé ,đừng qua lộn phòng của ella đó


-Cậu làm gì mà phân biệt giữ vậy ,,nói rồi cô nguýt Vy 1 cái rồi bước ra khỏi phòng

Lúc thấy sandy ra khỏi phòng cô nhìn qua chỗ ella đang ngủ ,yên tâm rồi cô mới lên tiếng hỏi Minh Anh

-Cậu và Quang là sao vậy Minh Anh

-Cậu hỏi mình chuyện hồi sáng ở lớp sao ......Minh Anh có vẻ hơi buồn khi nhắc lại chuyện đó nhưng cô đã coi Vy như 1 người bạn chí cốt nên cô cũng ko giấu gì cô

-Mình và Quang quen nhau cách đây cũng gần 1 năm rồi

Vy vẫn im lặng để lắng nghe những lời kể của Minh Anh

-Lúc đầu mình đã né trách cậu ấy cũng rất nhiều lần rồi ,vì mình biết mình và cậu ta ko thể nào đi chung 1 con đường

-Nhưng dần dần thì trái tim mình đã đánh gụt ý chí kiên quyết của mình

-Dù thật sự nói tiếng yêu đương nhưng tụi mình chủ yếu là trò chuyện qua đt mà thôi ,vì mình rất sợ mọi việc bị bại lộ ,

-Cậu ko biêt đấy thôi ,cậu đừng nghĩ rằng họ ko có người con gái nào đeo duổi ,khác nữa là dang972 khác ,chỉ cần 1 trong 3 người họ mà có qua lại với cô gái nào mà địa vị so với họ là thấp hèn thì luôn bị phản đối ,dù ở trường hay ở gđ

-Cho nên cậu sợ mọi chuyện đỗ vỡ nên nói chia tay trước sau

-Ko ,mình thật sự rất yeu cậu ấy ,phải nói là rất đau khi nói lời đau lòng với cậu ấy

Vừa nói cô vừa khóc cho sự đau nhói nơi con tim

-Vậy sao cậu phải làm mình đau chứ ,ngốc thật

-Vì mẹ cậu ấy đã tìm đến mình ,dù mình đã quỳ xuống cầu xin bà ,nhưng cũng chỉ là con số ko

Vy rút từ hộp khăn giấy đưa cho cô để lao đi những giọt lệ

-Bà đã cấm tụi mình qua lại ,nhưng dù mình có tránh cậu ấy bằng cách nào đi nữa thì cũng ko khỏi ,và cứ thế tụi mình vẫn cứ lén lút ,cách đây 1 tháng ,mình ko hiểu tại sao công viec65 kinh doanh của bố mình đều bị mọi đối tác dừng lại ,các tài khoảng ngân hàng đều bị đóng băng cả ,lúc đó gđ mình giống như rơi vào sự phá sản chỉ trong 1 ngày vì thời hạng ngân hàng chỉ cho trong khoảng 1 tuần phải trả còn thì phải tịch thu gia sản

-Khi đang đứng trước sự cố như thế ,thì mình nhận được cuộc gọi từ mẹ của câu ấy

Bà chỉ nói 1 câu duy nhất với mình

-Điều để cho gđ cô kéo dài thời gian trong vòng 3 tháng là buông tay con bà ta ra

-Nếu như cậu là mình thì cậu phải làm sao chứ ,,,,,lúc này Minh Anh đã kéo 2 chân lên đầu cúi xuống để khóc như chưa từng khóc khi chia sẽ với ai cả

Vy nhìn cô cũng đau lòng cho tình cảm con người ,cô cúi xuống ôm Minh Anh vào lòng an ủi

-Ko sao đâu ,gđ cậu sẽ vượt qua thôi ,trong hoạn nạn sẽ gặp được cố nhân mà

-Nhưng mọi người đều quay lưng với bố tớ rồi ,đến việc đi vay ở các ngân hàng họ đều ko cho thì sao giải quyết đươc gì đây ,,cậu chỉ tớ đi ,,,mình phải làm sao đây ,mẹ mình hiện giờ đỗ bệnh rồi còn gì ,,bố mình đã rất cực nhọc rồi còn gì ,,,,mình là con mà chẳng làm được gì cho họ chỉ biết đứng nhìn ,,,,người có lỗi là mình chứ ko phải họ ,,,,,nếu được mình sẽ quay lại quá khứ mình sẽ ko cố chấp như thế ,,,là lỗi của mình ,,,,là lỗi của mình


-Minh Anh cậu bình tĩnh trước đã ,mình hiểu những gì cậu đang chịu đựng ,nhưng nói ra và khóc như thế sẽ đỡ hơn ,mình tin sẽ có người giúp đỡ cho gđ cậu ,mình tin điều đó ,,,,mình tin điều đó vì cậu là người tốt ,,,

-Cám ơn cậu ,đối với mình cậu ko chỉ là 1 người bạn ,,cậu là 1 bờ vực cho mình biết mình biết nghĩ ,mình rất ngưỡng mộ cậu ,

-Cám ơn vì đã tin tưởng ở mình ,tụi mình mãi mãi là bạn thân ,mãi mãi là tri kỹ

-Thôi giờ cậu nghĩ tí đi ,nằm trên gi.ường mình cùng với ella mà nghĩ chắc cậu cũng buồn và mệt nhiều rồi ,mình sẽ giúp cậu và sandy ,khi nào xong mình gọi cậu được

Minh Anh nhìn cô cười gật đầu ,vì cô biết mình đã dặt hết niềm tin nơi cô bạn trước mặt của mình đây

-Cám ơn cậu Vy

-Đồ ngốc ,,,,,cô nói rồi dẩy Minh Anh nằm xuống cái gi.ường im ái của mình để cô nghĩ

***

Mỗi buổi tối vẫn như thường lệ trước khi ngủ cô đều gọi điện cho ông mình để thăm hỏi ,nhưng hôm nay cô có rất nhiều nổi lòng ,cầm cái đt trên tay cứ xoay đi xoay lại cuối cùng cô cũng đã quyết định cho mình ,tay lướt trên màn hình ấn chỉ định mật mã con số cô cần gọi hiện lên trên màn hình với cuộc gọi đi

-Cháu hôm nay thức khuya quá rồi đấy ,sao giờ mới gọi cho ông

Đầu dây bên kia ông cô vẫn đang nói với vẻ ngóng chờ đt của cô ,nói 1 hồi vẫn ko thấy cô lên tiếng ,ông biết là có chuyện xảy ra với cô nên liền hỏi

-Xảy ra chuyện gì với cháu của ông rồi phải ko (cái điểm đọc được ý nghĩ và sự nhạy bén nó được truyền từ ông nó đấy)

-Cháu có việc muốn nhờ ông ,,cô cuối cùng cũng đã nói lên ý nghĩ ,nhưng cô biết đầu dây bên kia đang nở 1 nụ cười vì chỉ khi cần giúp đỡ từ ông cô thì coi như cô đã đồng ý với ông mình mọi chuyện

-Có chuyện gì mà cháu có vẻ ấp úng khi nói với ông vậy

Còn ông cô thì đang có vẻ vui mừng

-Xin ông giúp cho gđ bạn cháu vượt qua sự khó khan trong thời gian này đi ạ

Ong6 cô có vẻ ngạc nhiên khi nghe cô đề nghị như thế

-Ai mà có diễm phúc để cháu chịu chấp nhận mọi thứ để giúp đỡ vậy ,làm ông cũng phải ngạc nhiên đây

- cháu sẽ thực hiện nó nhưng ông cho cháu thời gian 2 tháng có được ko ,cháu sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ông

Cô nói vời vẻ mặt buồn bà vì cô biết vì sao cô lại luôn né tránh việc mà cô cần phải chịu trách nhiệm ,nhưng có lẽ đây cũng là ý của ông trời hay chăng ,nên cô chỉ còn biết tiếp nhận nó còn hơn là né tránh

-Được ,,,được ,,,miễn sao cháu đồng ý với ta là được rồi ,giờ thì cháu cho ta biết họ tên gđ bạn cháu đi

-Bạn ấy là Doan Yến Minh Anh ạ

-Ta biết rồi ,thôi cháu ngủ ngon nhá ,ông cũng phải chuẩn bị nghĩ ngơi đã

-Dạ cháu chúc ông ngủ ngon ạ

Cô định ngưng cuộc gọi nhưng cô lại nghe 1 câu từ trong đt thoát ra

-Ông vui lắm cháu có biết ko ,,cám ơn cháu

Nói rồi nó chỉ còn nghe tiếng tút,,,tút ,,tút ,nhìn màn hình mà nó như người bị mất hồn ,vì nó ko ngờ ông mình mong đợi ở nó rất nhiều

Qua ngày hôm sau ,sau những tiết học đâu trôi qua ,đang trong giờ nghĩ giải lao cô nhìn thấy Minh Anh vội vàng cầm đt trên tay nói chuyện với 1 ai đó mà nhìn vẻ mặt cô là có thể biết được việc tốt lành cũng đã đến với cô

Quay người xuống nhìn cô 2 hàng nước mắt Minh Anh ko ngừng chảy dài trên khuôn mặt ,làm cho những chàng ngồi kế đều phải giật mình ,còn Quang thì lo lắng hơn ai hết ,nhưng anh chỉ biết im lặng mà thôi

Nhưng cô biết những giọt nước mắt đó ko phải đau khổ mà là những giọt nước mắt vui mừng lẫn hạnh phúc

-Vy ơi ,,cám ơn cậu ,,,cám ơn cậu luôn cho mình niềm tin ,,,mình rất cám ơn cậu là người luôn ủng hộ mình ,,,,mình rất may mắn khi có cậu là bạn

sandy vội đẩy Minh Anh ra khỏi người vy vì cô nhìn thấy bạn mình bị ôm chật đến khó thở

-Ê,,cậu tâm thần hay sao vậy ,,ko buông cậu ấy ngất chết mất ,,,cậu muốn cô ấy ko lấy được chồng sao

Lời nói của sandy làm cho mọi người trong lớp phải bật cười ,còn Vy thì chỉ biết vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu

-Có chuyện gì vậy ,sao cậu lại bù lu bù loa vậy

-Bố mình và công việc kinh doanh đã được trở lại rồi ,,,,mình ,,ko nghĩ ,,nó lại trở nên tốt đẹp như thế mình ko thể tin được ,,đây có phải là mơ ko ,,,

Minh Anh vừa mừng vừa nói vừa khóc làm cho mooi5 người ko hiểu gì hết ngoại trừ Vy và Quang ,,Vy nhìn qua Quang thấy anh thở nhẹ nhàng nên cô biết anh ta cũng đã rất lo cho cô từ khi biết truyện

-Thôi nín đi ,mọi người đang nhìn chầm chầm vào nhỏ mít ướt kìa ,,,sandy ko hiểu nhưng vẫn cố ý châm chọc cho nhỏ nín

Đúng thật khi sandy vừa dứt lời thì nhỏ nín thiệt,nó chỉ biết hìn 2 con bạn mà cười ,nhưng nụ cười của nó luôn làm ngây ngất những kẻ đang để ý nó

-Thôi thầy vào rồi kìa ,mau lao nước mắt đi ko tí nữa ổng ép khẩu cung đấy

Nói rồi nó nhìn Vy cười 1 cái tỏ vẻ cám ơn ,nhưng nó thật tình ko hề biết nó đã cám ơn đúng người ,và Vy giờ đây cô thậy thật hạnh phúc khi cô đem lại niềm vui cho người xung quanh mình ,bỗng cô chấp tay lại nở 1 nụ cười hạnh phúc cám ơn cuộc đời

Nụ cười hiện giờ của nó ko còn bị mọi con mắt của phái mạnh nhìn cô như lúc nảy nữa mà là giờ chỉ có thể nói là dành riêng cho

1 người được thấy nó

**
-Thầy đã đọc qua những câu hỏi mà hôm nay các em vừa nộp ,thầy đã chọn ra những câu hỏi với tên những người sẽ thay mặt khóa đứng lên phát biểu nha các em

Mọi người trong lớp lúc này rất nhốn nháo vì ai cũng muốn mình được nêu tên vì nếu được chọn làm câu hỏi hay nhất thì chắc chắn ko cần phải nói nếu kì thi tốt nghiệp ra trường mà đậu thì nhất định sẽ có công việc ngay

-Ê ,Vy ,cậu và Minh Anh nghĩ tụi mình được dịp ko

-Nó vẫn im lặng suy nghĩ gì đâu đó nên khi con bạn quay xuống hỏi mà nó có nghe đâu ,Minh Anh ngạc nhiên khi thấy Vy ko đáp trả thì liền nói

-3 câu của tụi mình thì ít nhất cũng dính 1 câu chứ ,mình thấy nó rất hay đấy ,mà ko dính thì đỡ phải đứng trước bàn dân thiên hạ mà hồi hôp

Minh Anh vội nói cứ nghĩ Vy đang lo lắng ko được chọn
-Ừ ,cũng đúng ,chứ mà đứng lên phát biểu , ấp úng thì cũng chết

-Các cô có ngồi im dùm cái ko vậy ,có hay ko thì cần gì bàn luận ,lo cái gì ko đâu

-Tụi tui đâunhư các anh đâu mà ko lo với sợ ,dù các anh có dính trấu hay ko thì điều đó có gì quan trọng đâu ,mà tui nhớ nhóm này ko chơi với các anh ,3 người các người tự lo đi

Nói rồi sandy nhìn Huy nguýt 1 cái rõ dài ,còn Vy lúc này vẫn còn chưa quay về ,Huy nhìn thấy cô như thế nên cũng vội lấy cuốn sách đang cầm trên tay gõ vào đầu cô 1 cái thạt mạnh

-Úi......Anh làm cái quái gì vậy ,,,,,,Vy bực mình quát lớn làm cho mọi người đều giật mình




quay lại nhìn ,cô bị ông thầy chiếu tường bị gọi đứng dậy

-Em có chuyện gì vậy Vy ,,,thầy nhỏ nhẹ hỏi cô (thầy chủ nhiệm là vô cùng sung sướng đây mà )




-Dạ ko ạ ,tại em bị con gián nó bò lên tay ạ


-Vậy thôi em ngồi xuống đi ,ko có gì là được rồi ,

Cô ngồi xuống nhưng cảm giác Minh Anh đang có vẻ biểu hiện hơi lạ cô bèn nói

-Ko có gián đâu mà cậu sợ ,chỉ vì tớ bị người thần kinh đánh cái đau quá mới la lên thôi ,nói như thế cho ông thầy cho qua ấy mà

-Cô nói ai là thần kinh đấy hả ...Huy từ đầu tới lui luôn chú ý tới nó và tất nhiên mọi lời của nó dù nhỏ nhưng cũng làm cho hắn nghe đủ




-Tui ko nói tên ai lên tiếng thì tự nhận ..cô ko thèm ngó hắn mà nhìn về phía trên mà buông lời

-Stop ,,,hết tiết ra sau tranh cãi,,,Tiến quay xuống định hỏi Huy cái gì đó thấy cuộc đấu cậu liền ngất ngang ,vì ko muốn nhóm mất điểm của khối

Nghe Tiến nói xong Huy im lặng nhưng vẫn còn đang nhìn cô ,còn cô thừa biết hắn đang nhìn mình nên ko thèm để ý tới

-Các em có tên sau đây thì lên mà nhận để ngày mai còn chuẩn bị cho tốt để phát biểu

1- Mã Hoàng Vy

2- sandy hoài An

3- Doan Yến Minh Anh

4-Chu Quốc Huy

5- Trần Ngọc Hải Yến

6-.....7.....8,,,,,9.......10...

-Vậy 10 em hãy về chuẩn bị tốt nha ,ngày mai khóa trông chờ vào sự tự tin của các em đấy

-Thầy thay bạn khác dùm em được ko thầy

Huy lên tiếng năn nỉ khi cậu bị dính trấu

-Ko được đó ko phải là ý kiến của 1 mình thầy đâu ,các em được chọn là những câu hỏi hay nhất cho khóa của lớp mình đấy ,em cố lên lớp khác cũng không thua kém gì đâu đấy ,,

Mặt cậu buồn xoa ngồi xuống ,còn Tiến và Quang thì đập tay nhau vì được thoát nạn

Còn bọn con gái nhóm họ thì vừa mừng vừa lo .vì ko phải cố gắng cho họ mà còn phải thể hiện tốt để cả lớp của mình được ghi điển

-Vy còn việc ghi danh tiết mục cho em thầy cũng đang ký rồi đấy ,phần tiết mục của lớp trông vào em đó

-Dạ em biết rồi ạ ,em sẽ cố gắng ,,,,giọng cô nhỏ xíu làm ông thầy phải lên tiếng

-Các em cho bạn Vy 1 tràng vỗ tay cổ động tin thần cho bạn ấy đi nào

Vừa dứt lời cả lớp lại vang lên 1 tràng pháo tay cổ vũ tin thần cho cô

Cô ngồi xuống với vẻ mặt buồn bả ,sandy từ lúc ông thầy gọi Vy thì cô vẫn luôn dõi theo bạn mình ,vì cô hiểu những gì Vy nghĩ ,,,cô lên tiếng

-JOLIN ,,,,cậu còn bộ mặt đó sao

Nói rồi cô thấy ,Vy nhìn mình cười như ko có gì ,chờ khi sandy quay lên cô lại chống tay lên bàn những ngón tay xoa xoa thái dương cô nghĩ về quá khứ ,nghĩ về nỗi nhớ nhung ,những hình ảnh của người ấy lại cứ bay quanh đầu cô

Huy ngồi kế bên mình cô như thế bàn lên tiếng hỏi

-Cô ko thích thì cứ từ chối làm gì phải chịu khổ như thế ,,đồ ngốc

-Ồn quá ,,,,nói rồi cô đứng lên bước ra ngoài theo sau ông thầy khi ông thầy hô ta cho kết thúc tiết sớm ,CÒN Huy thì đang bốc khối nghi ngút quanh mình ,vì cậu rất muốn xé cô ra thành trăm mảnh

-Jolin ...Vy ,,,đi đâu vậy ?

Minh Anh v2 sandy ,nhìn Vy bỏ đi mà ko nói gì nên cả 2 gọi cô ko ngờ lại cùng đồng thanh

-Mình qua phòng dụng cụ dợt thử bài ,hôm qua mình cũng ko kịp chơi lại ,nên mình định đi tới đó

-Vậy tụi mình đi cùng cậu

-ỪA ,,vậy thì đi
 
nghe cô nói thì mấy người trong lớp vẫn háo hức muốn hưởng thức tài nghệ của cô,nên một người trong số bọn họ lên tiếng

-Tụi mình có thể cùng đi với Vy ko vậy ?

Nở nụ cười hiếm có với lớp cô vẫn gật đầu nhẹ nhàng tỏ vẻ đồng ý

***
Ngồi trước những bàn phiến lòng cô chợt dâng lên những hồi kí ức khi xưa ,nhìn cô như thế sandy hiểu cô đang nghĩ gì cô liền đi lên phía trên chỗ cạnh cô nói đủ để cô nghe

-Cậu phải trở về chứ ko thể sống trong quá khứ mãi như thế được ,anh ấy rất buồn nếu như cậu mãi như thế ,cậu quên những gì anh ấy nói trước lúc ra đi rồi sao ,

Im lặng 3 ss cô tiếp lồi sandy

-Mình ko quên được anh ấy ,mỗi lần nhìn thấy nó là lòng mình lại đau vằn ,mình ko muốn cãi lời anh ấy nhưng mình ko sao vứt bỏ nó đi được

Sandy đang cảm nhận được những giọt nước mắt đang dọng trên khóe mắt cô ,còn mọi người ngồi ở dưới đang nhìn 2 người họ nói nhưng ko nghe được gì vì khoảng cách quá xa ,nhưng họ đang cảm nhận được cô đang có nỗi buồn

-Mọi người đang nhìn cậu đấy ,đừng làm mình và anh ấy thất vọng hãy trở lại với chính Jolin như thủa nào được chứ

Bàn tay cô vội đưa lên xoa nhẹ thái dương rồi gật đầu .Minh Anh ngồi dưới vẫn cứ nhìn chăm chú vào cô nhưng có lẽ cô ko nên xen vào cuộc trò chuyện của 2 người họ là cách tốt nhất

Thấy jolin chịu đồng ý cô khẽ lấy tay mình lao nhẹ bờ khóe mắt của cô 1 cách nhẹ nhàng làm cho mọi người cứ nghĩ giữa cô và sandy vượt trên mức tình bạn

Sandy quay trở lại chỗ ngồi cạch của Minh Anh ,thì đã bị cô tra khảo

-Cậu hành động như thế là gây shock lắm ko ,câu nói mình mà gio782 người cho cô ấy ế chồng là cậu đó

-Hiiii là chuyện đó à ,cậu yên tâm tụi mình nữ tính chánh cóng đấy ,tại chưa tới thời điểm chọn chồng thôi ,cậu ko biết cô ấy bên trường ở anh có biệt danh gì ko

-Là gì ,,,,Minh Anh tò mò muốn biết ,,,,,nhưng giờ ko chỉ có Minh Anh mà hầu như mọi người ngồi kế bên đều chú ý lắng tai mà nghe cô bân ngoại quốc bộc bạch

-là ,,,mọi người càng lắng lỗ tai to thêm để nghe ....là ...mà hối lộ gì cho tớ đi rồi tớ mới nói

Câu nói dứt quảng của cô làm cho mọi ngườ đều phải té ngữa trong tiềm thức

-Nói nhanh đi ,ngày mai tớ đãi cậu chầu duoc975 chưa

-Vậy cũng tạm được ,,,là là ,,,là ,,

Lúc này hầu như mọi người đều chụm đầu xuống chỗ sandy

-Thôi giờ hết hứng nói rồi ,khi rãnh nói cho

Vừa dứt lời

-Sandy ,cả đám đồng thanh nhìn cô như muốn xé cấu cô vậy

-Thôi ,,,thôi mình ghẹo các bạn tí thôi làm gì giữ vậy

-Nói mau ......1 bạn cùng lớp bực tức ép cung

-Là hoa hồng chứ còn gì ,,,,

-Vậy mà làm gì dữ

-Nhưng đó ko là vấn đề quan trọng mà là biệt danh hoa hồng bắc cựa mới ghê chứ

-Là sao ,,,,mọi người tò mò

-Vì ko chỉ nam sinh khối trên mà cả đàn em khối dưới chết mê chết mệt cô ấy đấy ,nhưng vì trái tim cô ấy chỉ dành cho 1 người thôi nên mới bị mọi người cho là lạnh lùng nhất trường đó ,bởi vậy cô được cho biệt danh là hoa hồng trắng đầy gai và lạnh giá

-Cậu nói rõ hơn được ko ,,,,,,,1 bạn cùng lớp

-À ,,,à ,,,,sandy ấp úng trong phần trả lời của mình vì cô ko muốn biết việc đau lòng của Vy

-Thôi cậu ấy bắt đầu chơi rồi kìa ,im lặng hết đi ,,,,, Hải Yến lên tiếng cắt ngang khi nhìn thấy sandy có vẻ khó trả lời cho câu hỏi

Những ngón tay thon dài lướt trên những phiến đàn đen trắng ,làm nên 1 âm thanh vô cùng êm dịu và vô cùng sâu lắng

Những nốt nhạc đung dưa trong căn phòng ,mọi người đang bước đi củng những điệu nhạc vấn vương nỗi nhớ ,những nỗi nhớ dài vô cùng ,những nỗi nhớ như có 1 lời thề ,1 lời thề mãi mãi và mãi mãi

Cô đưa mọi người đi vào thế giới đau khổ của mình ,nhưng sự đau khổ đó có lẽ ko ai đau bằng cô ,những giọt nước mắt đã khô cạn bao lâu nay ,nay nó lại quay về với hiện tại trong cô ,nhưng cô sẽ quyết định đi theo hiện tại ,dù cô ko dám tin chắc mình có thể quên được quá khứ hay ko ,nhưng cô cố gắng thực hiện lời hứa đó dù chỉ được phân nữa

Tiếng nhạc dừng lại ,trong không gian yên tĩnh của hiện thực ,mọi người vẫn còn ngây ngất với những gì mình được hưởng thức ,vội lao đi dòng nước mắt cô quay người bước ra khỏi cái ghế cúi đầu chào cảm ơn mọi người đã lắng nghe

1 tràng vổ tay vang lên khi mọi người đã trở về với hiện tại ,còn đâu đó 1 góc ngồi có 1 người đang ngây dại vì cô ,vì những gì cô thể hiện vì những giọt nước mắt rơi dài trên má cô ,và đều duy nhất để hắn hòa nhập vào cô là vì những âm thanh của bản nhạc đã đưa cậu trở về với vết thương lòng ,cậu cảm nhận được bản nhạc cô ấy chơi là tự cô ấy tự sáng tác ra ,chứ nếu ko thì ko có ai có thể ăn nhập vào nó mà có thể làm cho người nghe phải xao xuyến nhớ nhung lẫn đau khổ

-Vy ơi ,bạn cừ quá ,,,,,1 bạn nam cùng lớp đứng lên hét to

-Vy ơi mình yêu bạn nhiều lắm ..........

Vy ơi chơi tiếp nữa đi ,hay quá à

-Các bạn im lặng ,cậu ấy chơi như thế đủ rồi ,mai rồi hưởng thức ,giờ gần hết tiết rồi đấy

Sandy ,lớn tiếng nói cho mọi người giữ trật tự

-Cậu nói bạn ấy chơi 1 bài nữa đi ,nhanh mà ko muộn đâu

Cứ thế mỗi người 1 câu xen vào hết năn nỉ sandy rồi qua Minh Anh ,Còn Vy thì đều nghe mọi người nói cả nên cô cũng ko thể để 2 người bạn mình khó xử ,nên đã đồng ý chơi thêm bài nữa

Lại dặt những ngón tay lướt nhẹ thẳng 1 đường giờ cô ko đi con đường cũ nữa mà cô đã đổi tông đánh của mình ,,khi nảy là 1 bản tự đáy lòng của cô là 1 sự đau buồn ,thì giờ đây cô lại thể hiện 1 bài làm cho ta trở nên yêu đời hơn

Mọi người nhìn cách chơi đàn của cô mà phải há hốc mồn vì cô có thể đưa họ từ đau khổ thê lương trở về với khung cảnh vui vẻ hòa bình

Sau 1 hồi đánh xong bản nhạc cô cũng như lần trước đứng dậy và cúi đầu chào mọi người

Lúc này mọi người ko ai có thể nói hết được cảm nhận của mình về cô ,thì lúc đó cô lại lện tiếng

-Bản đầu tiên là do mình tự sáng tác ,nó là những tâm tình mình gởi tới người con trai mình yêu thương nhất ,người đã mãi mãi rời xa mình ,nhưng cho dù sao đi nữa thì đó vẫn mãi là bài mình luôn nhớ tới ,còn bài thứ 2 là bài mà người ấy đã sáng tác dành tặng cho mình ,mình muốn thể hiện nó vì mình muốn mọi người mãi mãi vui vẻ mãi mãi bình yên bên cạnh người mình đã yêu và đang yêu

-Những lời nói tự sâu trái tim của cô lúc này được nói ra cho mọi người biết đã làm cho sandy ,nhất là Minh Anh phải ngạc nhiên hơn ai hết ,sandy vội đứng dậy chạy về phía chỗ của jolin mà ôm ấp nói

-Mình xin lỗi ,,mình thật quá đáng ,,,mình xin lỗi ,,mình ko nên ép cậu

-Mình ko trách cậu ,,nếu ttrach1 là mình phải tự trách bản thân ,,,, ,,có lẽ mình quá yếu đuối ,mình sẽ cố gắng trở về với jolin ngày nào của cậu được chứ

Mọi người nhìn cô và sandy ở phía trên ko khỏi bỡ ngỡ này đến bỡ ngỡ khác ,giờ đây có lẽ họ cùng với nhau có sự thông cảm đến với cô ,ko phải vì mọi người ko thích cô ,mà vì cô quá lạnh lùng dù ko khó gần nhưng ko ai thích giao lưu với người ko muốn trả lời mình ,nên giờ có lẽ họ hiểu vì sao cô như thế ,vì sao cô lại trầm lặng và lạnh lùng như thế ,

Có những bạn nữ ko ưa cô gì mấy nhưng khi nghe những gì cô thể hiện họ ko những ko còn ghét cô nữa mà giờ họ như muốn xích lại gần với cô thêm nữa ,vì cô đã đang đến cho họ những giai điệu có nước mắt và lẫn niềm vui

-Thôi tất cả chúng ta về lớp học thôi ,ko thì trễ giờ là cô phạt cả lớp đấy ,,,,Minh Anh vội cắt nganmg những dòng suy niệm của mọi người để đưa mọi người về với cuộc sống
 
=Chương 2
Hôm nay cả trường đều nhốn nhào hẳn lên ,vì 1 năm chỉ có thể một lần và chỉ duy nhất để những sinh viên theo ngành kinh tế thể hiện mình và nếu như ai may mắn thì sẽ được chấm ngay từ bậy giờ và có thể sẽ được nhận vào 1 trong 4 tập đoàn của 4 công ty lớn nhất nhì ttrong nước ,thường thì mỗi năm chỉ toàn là đại diện của các tập đoàn đến để xem xét ,nhưng ko biết tại sao năm nay lại có tin càng làm cho mọi người đều nhốn nháo thẳng lên ko giờ chỉ có sinh viên cuối cấp ,mà ngay đến cả thầy cô và thầy hiệu trưởng cũng lo sốt vé luôn

Các khóa thì vẫn cứ trong khuôn khổ khuôn viên đã được sắp đặt ,những bạn duoc975 danh dự đứng ra thay các khóa thể hiện phần hỏi đáp của mình thì đều được xếp ngồi ngay bên trên hàng đầu đối diện với những chủ tọa thương trường

Ko biết trời xuôi đất khiếm hay sao mà hôm nay Huy và Vy vẫn được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau ,nhưng cô cũng chẳng thèm đá động gì tới hắn mà chỉ lo thảo luận với mấy đứa con gái ngồi cạnh

Quang và Tiến thì ngồi sau chỗ của Huy ,3 ngồi họ cũng chụm đầu vào nhau to nhỏ chuyện

-Sao tự nhiên năm nay mấy bô lão lại có hứng tới đây vậy ,,,,,,Tiến hỏi với giọng khó chịu

-Ai mà biết ,về nhà tao có nghe ông bà nói gì đá động tới đâu ,,,mà khổ nỗi ông thầy chơi ác lại chọn tao đưa ra đề câu hỏi nữa chứ ,thế nào ông già tao cũng bò lăng ra đất mà chết đứng quá

Huy nói mà như rủa cho thân phận của mình với 2 thằng bạn

-May mắn tụi tao ko dính trấu ,nhưng làm thế thì ông già nghĩ sao ha ta ,,,thấy cũng hơi mất mặt ,,,,

Quang lấy tay ,gõ gõ cái đầu cưng của mình ,nhưng mắt của cậu thì luôn nhìn về phía hàng đầu chỗ có Minh Anh ,vì dù sao cậu giờ cũng được cô chấp nhận qua lại như bạn bè ,như thế cậu mới có cơ hội làm lại từ đầu nữa

-Mà mày gọi hỏi ông già mày về vụ này chưa ,,Tiến nhìn Huy hỏi nhỏ

-KO THÔNG ,,,,,,trả lời ngắn cụt

-Sao ko thông được ko phải bố cậu luôn sài đt riêng để liên lạc với gđ sau

-Đã biết rồi còn hỏi chi cho nhiều ,nói tóm lại là ,ông già muốn chơi tao và tụi mày đấy hiểu chưa ,ko phải tụi mày cũng vậy sao

-Ừa hèn gì ,,,,Tiến ngớ người suy nghĩ ,dù IQ của cậu ko tồi xoa với Huy và Quang nhưng tính cậu vẫn còn trẻ con hơn 2 người họ
 
*****


-Hôm nay trường chúng ta nhiệt liệt chào mừng những vị doanh nhân hàng đầu của đất nước nói chung và thế giới trên khắp năm châu nói riêng ,đây cũng là 1 vinh hạnh cho toàn trường của chúng ta ,họ ko chỉ là những doanh nhân thành đạt mà họ còn là những nhà tài trợ chính cho trường Thành Ký của chúng ta

Và sau đây Xin mời toàn thảy giáo viên và toàn thể sinh viên của trường Thành ký đứng lên nhiệt liệt chào mừng những vị quan khách của trường Thành Ký của chúng ta

-BỐP,,,,bốp ,,,bốp....bốp ...

Tiếng vỗ tay vang lên làm sao động cả một khoảng không gian của bầu trời

-Chủ Tịch tập đoàn D&P ÔNG Doanh Chánh Phong

-Chủ Tịch tập đoàn Quang Long Ông Trịnh Đình khiêm

-Chủ Tịch Tập đoàn Chu Gia Ông Chu Quốc HẠO

-Và cuối cùng là vị Chủ Tịch được coi là 1 người khá dày dạng trong thương trường và cũng là người sáng lập ra ngôi trường Thành Ký

-Ông Lý Mã Hoàng Lai

SAu phần phát biểu và phần giới thiệu của ông thầy đại diện thì giờ đây ko chỉ có cô (Vy ) chết dứng tại chỗ mà trong khi đó con bạn sandy cũng đang há mồn trợn mắt lóng tai coi có phải mình bị nhầm lẫm ko ,vì đối với cô khi biết địa vị ông mình cô ko ngạc nhiên nhưng đều ngạc nhiên đây là trường mà ông cô sáng lập

Còn Sandy \cũng ko khỏi ngớ người nghĩ mình nhìn lầm nên đã mở miệng kêu cô cùng 1 lúc

-Jolin .... jolin ......người ...

Như hiểu ý nó cô vôi quay người qua chỗ sandy đang ngồi ám hiệu im lặng

Hiểu ý nó nên sandy cũng ko hề nói tiếng nào ,còn người để ý nó thì tất nhiên là đều băt trọn vào mắt nhìn rồi còn đâu

Sau đó nó vôi vàng lấy đt của mình mở lại nguồn vì mọi sinh viên đều bị bắt buộc tất nguồn khi vào trong giờ thảo luận

Khi đt bắt được nguồn cô liền mở phần hộp thư của mình vội vàng nhắn tin rồi gửi vào 1 số trong mật mà đã được cô giải trước khi nhắn tin ,chỉ chờ ko dầy ko quá 2` thì đt của cô nhận được tin nhắn

-Xin lỗi cô chủ ,việc này Chủ Tịch dặn tôi ko được báo lại với cô ,xin cô thông cảm

Cầm đt vội vàng tắt nguồn cô nắm chặt nó trong tay như thể đt của cô muốn vỡ vụ ra từng miếng

Sau khi lời chào hỏi của những vị chủ tịch đã thể hiện xong thì lúc này là tới phần đặt những câu hỏi cho những vị đặt khách ngồi trên kia ,nhưng hôm nay việc trả lời những câu hỏi sẽ được 1 trong 4 người đại diện dứng ra trả lời từng lớp dành cho khóa quản trị kinh doanh i của các sinh viên năm cuối

Và lớp đầu tiên thuộc về lớp nó ,và người được đại diện sẽ là ông Chủ Tịch dày dạng kinh nghiệm ,Lý Mã Hoàng LAI

-Xin ông cho toàn thể sinh viên chúng tôi cần những điều chủ yếu nào cho bản thân để ko phải mất sai lầm khi bước vào thị trường kinh tế

Vy cô là người được sắp xếp đưa ra câu hỏi đầu tiên

-Nếu nói những cần thiết thì có lẽ có rất nhiều nhưng cái chính vẫn là sự tự tin trong mỗi người khi bước ra dể mà tìm tương lai cho mình ,vì lòng tự tin luôn tỏ cho ta vẻ tin tưởng nơi bản thân ,và sự nhạy bén nó sẽ giúp cho ta trở nên những con người tinh tế trong thương trường ,tôi nghĩ chỉ cần các bạn tự tin với chính bản thân mình ,và sự nhạy bén của bộ ốc thông minh thì tôi nghĩ mỗi bạn đều sẽ thành công ko chỉ về lĩnh vực kinh tế

Dứt câu trả lời 1 tràng vỗ tay vang lên thay lời cám ơn

Còn ông nhìn cô là biết cô đang nghĩ gì trong đầu ,ông nở nụ cười với cô đầy vẻ yêu thương

-Mời em tiếp theo

-Vậy xin ngài đây cho biết hiện giờ nước ta có thể nói là đã phát triển tốt đẹp hay chưa

Lần này là Huy đặt ra câu hỏi

-Nói phát triển thì cũng ko hẳn là tới đỉnh ,mỗi nước đều giống nhau về mặt phát triển mà thôi ,nhưng nói về kinh tế thì có lẽ nước ta vẫn còn chưa so sánh kịp với các nước châu âu ,nhưng tôi tin rằng với những gì đất nước mình đang và có hiện nay dù đã và đang khám phá thì tôi nghĩ thế hệ nay mai của đất nước chúng ta sẽ phát triển mạnh và đưa đất nước chúng ta ra để mà so sánh với các cường quốc năm châu

1tràng pháo tay nữa lại vang lên ,,cứ thế mà thay phiên nhau trong cái lập trình đã được sắp xếp và giờ đây là đến phần biểu diễn những tài năng sau những công việc học của sinh viên ,lần lượt các lớp lên trình bài những tiết mục của lớp đã chọn ,có lớp thì hát hội đồng ,có lớp thì hát đơn có lớp thì diễn hài ,,,,V,,,V,,,tới lượt lớp cô sau khi ông thầy giới thiệu phần trình bài của lớp cô thì ông cô có vẻ ngạc nhiên vô cùng ,từ ngày người cô yêu vì cô mà mất ,cô đã từ bỏ với việc đánh đàn rồi còn gì ,nhưng sao hôm nay cô lại muốn lướt trên những phiến đàn kia chứ

Nhưng dù sao ông ngạc nhiên nhưng ông biết cô đã chịu trở về với cuộc sống trở về với Hoàng VY ngày nào khi cô bước lên phía ttren6 những vị quan khách đang ngồi thì cô thấy ông cô và người ngồi kế bên cứ nhìn chầm chầm vào mình mà cười nói như có điều gì đó làm cô khó chịu

Cúi đầu chào họ và mọi người ,cô ngồi xuống chiếc ghế ,để đối diện với những phiến đàn đen trắng ,lúc này ông cô vẫn nhìn cô ko rời mắt ,cô lại bị chìm vào khoảng ko gian của quá khứ ,đôi tay thon dài của cô ,chợt run nhẹ khi nhớ lại những lần anh nắm tay cô nấn nót từng phiến

-Em có thể bắt đầu được rồi đấy

Ông thấy vội nhắc cô khi thấy coo6 ngồi trầm ngâm ko 1 biểu hiện ,ông cô và sandy có vẻ rất lo lắng ,mọi người trong lớp cô lại hồi hôp chờ đợi

Bị đánh thức ra khỏi những dòng suy nghĩ cô vội vàng đặt những ngòn tay của mình lên bàn phiến lướt đi nhẹ nhàng 1 cách hài hòa ,dịu dàng im ái với không gian sống động của buổi thảo luận ngày hôm nay .mọi người như bị những phiếm đàn của cô mê hoặc ,họ đều đa số nhắm mắt lại để hưởng tiếng nhạc vu dương hòa theo làng gió của bầu trời trong xanh
 
Sau khi ngừng lại nốt nhạc cuối cùng cô vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu ,và cô bị đánh thức bởi những tràng vỗ tay của mọi người dành cho cô ,,đứng lên cuối đầu chào mọi người cô ko nhìn ông cô mà vội đi xuống theo con dường mình đã đi lên

-Cô chủ ......bác quản gia đứng chờ cô

-Bác ,,,,,

-Cô chủ ko sao chứ ....ông lo lắng hỏi thăm cô

-Cháu ko sao ,dù sao cũng phải bước đi thôi bác ...cô nói những gì mà cô có thể nói khi nghĩ tới

-Chủ Tịch rất vui khi thấy cô đã trở lại

-Bác nói với ông giúp cháu là cháu sẽ về đó sau khi cháu đã chuẩn bị thật sự ,,cháu sẽ ko trốn tránh nữa để ông và bác ông phải lo cho cháu nữa

-Cô chủ nghĩ vậy thật sao ,cô chịu về rồi sao ,,,,chắc chủ tịch vui lắm đây ,vậy để tui đi báo với ông ấy

Cô cảm nhận được nổi vui mừng từ người bác quản gia mà cô coi ông như bác ruột thịt của mình

-chuyện này nói sau cũng được bác à ,giờ cháu phải xuống ghế rồi ,không ở đây lâu được đâu ạ

-Vậy cô cứ đi thông thả ,à mà cô chủ ,,,,bác quản gia nhìn cô như có điều muốn nói

-Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ

-Chủ Tịch..... vẫn thích nhất mỗi khi cô chơi vĩ cầm ,,,

-Nhưng trong trường ko có vĩ cầm ...mà cây vĩ cầm của cháu cháu đã phá nó ngay sau khi anh ấy qua đời rồi ạ

-Cô đừng lo ,,trong xe Chủ Tịch lúc nào cũng có cây vĩ cầm

-Bác nói ,,,cô ngạc nhiên nhìn ông

-Là việc khi thấy cô đau khổ mà đập nát cây đàn chủ tịch đã cố tìm ra người làm ra cây đàn đó cho cô ,và nhờ ông ấy làm 1 cây y hệt cây của cô năm xưa ,nhưng vì chủ tịch sợ cô lại tổn thương nên đã để nó trong xe như thế mỗi ngày chủ tịch đều được nhìn thấy nó như nhìn thấy cô vậy

Lời nói của bác quản gia làm cho cô nứt ngạn từng cơn ,cô ko nghĩ ông cô lại đối xử với cô như thế ,vậy mà cô ko hề biết lấy ,mà chỉ vì những cử chỉ của mình mà cô đã làm tổn thương đến ông mình nhiều như thế sau

-Bác có thể lấy vào đây cho cháu ko ,,,,cô nói nói ông 1 cách nhỏ nhẹ

-Dạ .tui cho người đem vào đây liền ,,,,nói rồi ông bóc đt ra ấn số chỉ định xong rồi ra hiệu cho người mang cây vĩ cầm vào nhưng dặn dò phải hết sức cẩn thận

Còn cô lúc này cô ko bước về chỗ ngồi nữa mà cô đi thẳng tới bên ông thầy đang đảm dương việc mc cho trường ,nói nhỏ vài lời với thầy rồi cô lại đi về phía khi nảy mà bác quản gia đang chờ

Những người trong lớp của cô ngồi chờ mã mà ko thấy cô đâu họ định đi tìm cô ,nhưng sandy và Minh Anh chưa kịp đứng lên thì lại sửng sốt ngạc nhiên khi nghe thầy giới thiệu

-Sau đâylà tiết mục trình diễn Violin của bạn Hoàng Vy

Sau khi cô bước lại phía trên thì hầu như ko ai ngạc nhiên ngoài lớp của cô ,vì họ thừa biết cô chỉ đăng kí 1 tiết mục chơi piano thôi nhưng sao giờ lại có thêm 1 tiết mục nữa ,mà lại là đàn ,ông thầy chủ nhiệm của cô cũng có vẻ vừa vui vừa ngạc nhiên ,khi cô thay lớp diễn nhiều như thế

Còn Sandy bỗng nhiên như người chết đứng vì ko phải cậu ấy đã đập vỡ cây vĩ cầm mà rồi hay sao ,còn ông cô vẫn ko khỏi xúc động khi biết cháu ông đã chịu về lại với những gì ông mong ước

-Chào tất cả quý vị quan khách đã có mặt trong buổi lễ hôm nay ,em chào các thầy cô và toàn thể sinh viên của các khối ,đây là tiết mục ngoài dự đoán của em ,chứ ko phải theo 1 trình tự đã sắp xếp ,vì em muốn dành tặng bài này cho tất cả thầy cô ,và các bạn trong lớp của em ,và nhất là người còn lại quan trọng nhất của em hiện nay .........cô ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp

Người đó chính là ông ngoại của em hôm nay em xin chơi 1 bản mà có lẽ ông em thích nhất từ trước tới nay ,và đó cũng là bài mà em đã sáng tác đành tặng riêng cho ông của mình

Dứt lời nói cô quay người lại nhìn về phía ông của mình dặt cây đàn lên giữa bờ vai nhỏ xinh và cái càm của mình cô bắt đầu dâng trào theo cảm xúc của bản nhạc

Ông cô đã ko còn kìm được cảm xúc khi cô thể hiện ,ông vui mừng lắm ,phải nói là rất vui ,vì cô đã dành tâm huyết từ lần đầu tiên học vĩ cầm mà sáng tác cho ông hẳn hoi 1 bài ,trong đó cô luôn ấp ủ tình thương mến của mình dành cho ông ,ca ngợi ông như 1 vị thần ,,

Tiếng nhạc vu dương cùng với những cái lắc theo điệu của tiếng đàn trông cô thật huyền bí và sáng chói ,

Sandy ngồi nhìn cô chăm chăm ko rời 1 giây vì cô biết tại sao Jolin từ bỏ chơi đàn ,tại sao cô đã đập nát cây đàn ,dù khi đó mọi người luôn bên cô ủng hộ và an ủi cô nhưng mọi việc có lẽ ko thay đổi được gì nơi cô ,và cũng từ lúc đó cô đã từ bỏ những gì liên quan tới anh ta ,như muốn trôn lắp vùi đi vào quên lãng nhưng có lẽ đời ko hẳn thế vì càng muốn chôn vùi thì nó lại càng đi sâu vào trong não trong chính trái tim

Kết thúc phần biểu diễn của mình ,cô vội cúi người để che đi những dòng nước mắt đang chảy dài trên má cô ,vôi vàng lao nó cô lại ngước mặt lên nhìn ông mình mỉn cười đầy sự yêu thương và lòng cám ơn

Bước xuống chỗ bác quãn gia ,cô đã mở miệng trước khi ông định lên tiếng

-Cháu sẽ giữ nó ,cho tới khi cháu về biệt thự ,bác nói với ông cháu là tháng sau cháu sẽ dọn về

-Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ

Nói rồi cô cầm chặt chiếc đàn trong tay đi về chỗ ngồi ,,
 
lúc này hầu như mọi người đều nhìn về cô đầy vẻ khâm phục tài năng của cô ,còn Minh Anh có điều đó khó hiểu rất muốn hỏi sandy nhưng rồi lại thôi vì cô nghĩ hỏi thẳng Vy sẽ tốt hơn ,còn sandy khi vừa thấy cô trở lại chỗ ngồi cô đã tỏ ra lo lắng cho cô ,

-cậu ko sao thật chứ ,,,vừa nói sandy đưa tay sờ trán của cô

-Mình vẫn bình thường ,...

-Vậy sao cậu lại còn có cây vĩ cầm ở đây ........sandy ngạc nhiên tay chỉ về cây đàn

-Là ông mình vẫn thường mang theo trên xe ấy mà ,thôi có gì tí nữa tụi mình ra sân sau nói chuyện mình hơi mệt

Vậy là cô được tha để lấy sức ,mà lúc này cô cảm thấy người ngồi kế bên mình cũng biến mất từ đâu ko rõ ,nhưng cô cũng chẳng thèm quen tâm chi cho mệt

-Và giờ tới lúc thời khắc sẽ dành cho những sinh viên xuất sắc của các khối cuối quản trị ,sẽ được nhận vào 1 trong 4 tập đoàn lớn đang tài trợ và có mặt trong ngày hôm nay nếu những em được chọn sẽ được thực tập cho tới khi các em chính thức tốt nghiệp và trở thành nhân viên


-Sau đây mời ông Chủ Tịch Tập đoàn Lý Mã ,

Mọi người lúc này ai cũng trở nên nhốn nháo vì 1 trong 4 tập đoàn thì tập đoàn Lý Mã là tập đoàn lớn mạnh nhất trong số họ và rất có ảnh hưởng trong nền kinh tế nước nhà hiện tại

-Xin những bạn có tên được nêu lên xin bước lên phía trên đây

Nhìn ông cầm danh sách mà mọi người ko biết là trong đã chọn ai đã được nhà trường đưa ra danh sách ,,còn trong lớp Vy lúc mày ngoài sandy ra thì hầu như ai cũng nghĩ Vy sẽ có tên trong danh sách ,vì cô luôn đứng đầu việc học tập dù chỉ mới chuyển về đây ko lâu ,sau là Huy ,MInh Anh ,và tiếp là Tiến Quang và Hải Yến nên mọi người ko loại ra cô ngay từ đầu ,còn Huy Tiến và Quang thì cần chi cái việc chọn lọc chứ vì họ đã được ấn sẵn chức TGĐ ngay từ đầu rồi còn gì ,còn sandy dù thành tích ko khác gì jolin nhưng vì cô mới chuyển trường nên việc được chọn là rất khó

-Mời bạn ,Doan yến Minh Anh ,,,bạn Trần Ngọc Hải Yến ,,bạn ....v...v...
Lúc này mọi sinh viên đều hết sức ngạc nhiên vì lớp của cô năm nay được tập đoàn Lý Mã chọn tới 4 người trong số 8 người toàn khối ,nhưng trong khi cả trường đều ngạc nhiên thì ông thầy chủ nhiệm của cô lại vui vô cùng vì thành tích dẫn dắt của mình ,nhưng đều ông tiết nuối nhất là cô(Vy ) ko có trong danh sách được chọn
Ko riêng gì ông thầy mà cả những bạn trong lớp cô cũng đều nhìn cô tỏ vẻ tiếc nuối cho cô ,lúc này thì cô vẫn bình thản như ko có chuyện gì ,sandy thì ko hiểu gì mấy nhưng cô hiểu Vy hơn tất cả mọi người

Trong lúc mọi người vẫn đang bàn tán thì cô thấy Huy quay trở lại ghế ngồi nhưng cô cảm nhận được đôi mắt của hắn luôn luôn nhìn mình

-Huy cậu đi đâu nảy giờ vậy ,,,Tiến hỏi hắn khi thấy hắn đã yên vị

-Mình đi tìm Phủ Tổng Thống ,được chưa ...

-Thăm phủ đó làm gì lâu dữ vậy ,bộ bị tà tháo rượt à ,,,,,,,Tiến lại châm chọc cộ khi biết cậu kỵ nhất những từ mất vệ sinh

-Rượt cái đầu cậu ,,khi nảy gặp thư kí của ông già nên hỏi tí chuyện thôi

-Vậy à ,,,nói rồi cậu ko thèm chọc ghẹo thêm hắn gì thêm mà ngồi xem tiếp

Còn hắn trả lời cho qua vậy thôi nhưng khi nảy hắn gặp lại là 1 người khác

Trong lúc thấy cô biểu diễn xong hồi lâu mà chưa về chỗ ngồi hắn đã cố ý đi tìm cô dù ko biết lí do gì mà hắn lại làm như thế ,nhưng khi vừa bước vào thì hắn thấy cô đang trò chuyện với ông quản gia của tập đoàn Lý Mã .nên hắn nghĩ cô ta là người ko đơn giãn nên đã đứng vào 1 chỗ có thể che khuất tầm nhìn của họ nhưng cũng có thể nghe thấy được việc của họ

Nhưng việc hắn nghĩ ko như thế ,vì khi vừa đứng vào chỗ yên vị thì hắn bị 1 cô bạn cùng khóa của lớp bên lại bắt chuyện vì cô ả có vẻ rất mê hắn cho nên để né tránh ,hắn đã diện lý do đi thăm phủ tổng thống ,nên kế hoạch của hắn coi như thất bại

Nhưng khi vừa bước ra đi tới chỗ khi nãy thì hắn ko còn nhìn thấy 2 người trò chuyện nữa mà nhìn thấy ông quản gia đang nhìn rất chăm chú về phía sân khấu ,hắn cũng nhìn theo ko ngờ hắn lại được bắt gặp cô đang chơi vĩcầm tuyệt thế ,ngây người hồi lâu hắn cũng bước tới bên ông quản gia chào hỏi chủ yếu là tìm 1 chút sự tò mò

-Chào quản gia .,,,hắn cúi cầu chào nhẹ

-Chào cậu Chu ,,,,,ông cúi nhẹ đầu chào cậu tỏ vẻ giao tiếp

-Tôi thấy ông rất thích nghe violin nhỉ

-Dạ ,,,,có lẽ tiếng vĩ cầm du dương làm cho ta cảm thấy vui lên

Ông vẫn nhìn cô mà trả lời hắn ,còn hắn thì vẫn biết được ông đang rất có tâm trạng

-Ông quen biết cô bạn học của tôi à

-Dạ ,,,,tôi biết cô ta ....ông vội định hình lại khi đã nói quá lời vì ông quá vui mừng

-Nhìn cô ấy có ,,,

-Xin lỗi cậu tôi phải nghe đt cái ,xin phép thất lễ

Ông quản gia biết cậu muốn nói gì nên ông đành cắt ngang mà đánh trống lảng để lánh đi câu chuyện khi mà cô (Vy) chưa muốn ra mặt

Cậu mỉn cười khi mà ông quản gia này rất biết người biết ta ,vì những thông tin về ông thì có lẽ cậu ko thiếu ,cậu biết có rất nhiều tập đoàn vì đang cạnh tranh với Lý Mã mà đã ra giá với ông rất cao vì họ điều khâm phục tài năng của ông nhưng ông vẫn nhất thiết 1 mực trung thành với chủ nhân ,cho nên có thể nói ông là quản gia nhưng còn hơn thế nữa ko chỉ là quản gia mà ông còn là trợ lý đắt lực của tập đoàn Lý Mã ,,cho nên cậu cũng ko cần phải bực tức chi nhiều khi ông né tránh vấn đề

Rút đt từ trong túi ra lướt nhẹ trên bàn phiến ,thông nối đầu dây bên kia ,cậu lên tiếng

-Đến trường gặp tôi 1 chút

Nói rồi hắn đưa đt trở về vị trí cũ ,2 tay đút túi cậu ,cậu quay người bước đi ra phía bên ngoài khu đang hoạt dộng

Sau khi kết thúc chương trình mọi người đều được trở về lớp học của mình ,còn những vị doanh nhân thì được mời vào phòng tiếp khách đặc biệt của trường ,trong 4 tập đoàn thì có lẽ tập đoàn Lý Mã và tập đoàn Chu Gia là có quan hệ làm ăn rất mật thiết hơn là đối với 2 tập đoàn còn lại ,nhưng giữa họ thì ko chỉ quen biết trong kinh doanh mà họ còn có thể nói là cùng đồng lòng trong thị trường

Ngồi cùng trò chuyện với mọi người được 1 lúc ,thì lúc này ông cô (Vy ) lên tiếng nói nhỏ cùng chủ tịch Chu Gia

-Sao hôm nay nhìn thấy cháu cưng của tôi rồi chứ

Ông cô rất tự hào về cô

-Phải nói là rất tuyệt ,cháu ko ngờ con bé nó lại giỏi ko khác gì chú đây

Ông gật gật đầu có vẻ hài lòng

-Nhưng có đều nó rất kiên trì ý nghĩ đó của nó ,nên ta cũng chẳng biết nói với nó bằng cách nào

-Vậy chúng ta có cần tạo cơ hội cho chúng ko ,dù sao 2 đứa nó cũng ko biết đến việc này

-Nhưng ta chỉ sợ 2 đứa nó cự tuyệt là hết đường tính

-Nhưng chúng ta cũng thử 1 lần để rồi coi sao

-Vậy thì cứ quyết định vậy đi

Cuộc trò chuyện của 2 người coi như thống nhất 1 việc thử thách sức mình với 2 đứa trẻ ,vì trong viec65 kinh doanh thì lúc nào tình trường cũng sẽ đi đôi với thương trường
 
****

-Các em giữ trật tự đã ,,,,ông thầy chủ nhiệm lớp cô khi vừa bước vào lớp giống như cái chợ

-Hôm naycác em thể hiện rất tốt ,những em được chọn nhớ là từ đầu tháng sau phải tới những nơi được chọn bắt đầu việc thực tập ,các em nghe rõ chưa

-Dạ ,chúng em biết rồi ạ

-Còn những em còn lại cố gắng học ,thầy tin các em có những công việc tốt cho mình sau khi ra trường có biết chưa

-Dạ chúng em biết rồi ạ

-Còn việc này nữa

-Việc gì vậy thầy ,,,,,,Hải Yến ngồi đầu bàn trên lên tiếng hỏi

-Là việc của Vy ,vì khi nảy thầy hiệu trưởng có nhờ thầy hỏi bạn ấy ,có thể thay mặt toàn trường đi thi về chủ đề *Tài năng tỏa sáng * mà bên đài truyền hình được tổ chức sắp tới ko ,em nghĩ sao hả Vy

Lúc này cô đứng dậy nhìn về phía ông thầy mà trả lời

-Em nghĩ mình ko có tài năng đó đâu ạ ,trường của chúng ta cũng có rất nhiều bạn hơn em ạ

Cô từ chối

-Nhưng ko phải hôm nay em thể hiện rất tốt sao ,em có thể suy nghĩ lại được chứ vì đây là lời của thầy hiệu trưởng và thầy cô nhờ thầy hỏi em đấy

-Em nhờ thầy nói với thầy hiệu trưởng em xin lỗi đã phụ lòng tốt của thầy ấy rồi ạ ,em nghĩ mình sẽ ko hoành thành tốt nhiệm vụ được đâu ạ

-Vậy thì để thầy nói lại ,nhưng từ đây tới đó còn lâu em cứ suy nghĩ đi nha ,khi nào thay đổi ý kiến thì cho thầy biết

Ông nhìn cô tiếc nuối cho 1 tài năng âm nhạc

-Dạ em biết rồi ạ ,em cám ơn thầy ạ

-Thôi hôm nay tới đây coi như kết thúc ,hẹn gặp các em vào đầu tuần sau ..giờ chúng ta cũng nên chuẩn bị xuống dưới sân trường để tham gia buổi tiệc của trường ,nghe rõ chưa

-Dạ chúng em nghe rõ ạ

Có ai mà nói tới ăn uống mà ko ham chứ ,với lại ai chẳng biết những dịp như thế này thì ko nên dễ dàng bỏ qua ,chờ ông thầy chủ nhiệm đi khỏi là cả lớp đứng dậy bước đi khỏi lớp để đi tiếp thu thực phẩm nữa

Trong khi mọi người trong lớp đã đi khỏi thì Minh Anh vẫn nhìn cô như muốn hỏi điều gì

-Tụi mình tìm chỗ nào yên tĩnh đi rồi trò chuyện

Vy nói với Minh Anh khi cô hiểu những gì bạn cô đang thắc mắc

Nói rồi Vy bước ra trước SAndy và Minh Anh đi sau ,nhưng sandy đã nói nhỏ với Minh Anh

-Chuyện về hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe sau ,đừng hỏi cậu ấy ,như thế sẽ làm cậu ấy buồn đấy

Minh Anh chợt hiểu ra tại sao sandy nói với mình như thế ,nên ý nghĩ hỏi về ch.uyện ấy cô cũng để nó chìm xuống mà chờ đợi thời điểm thích hợp rồi thì cô cũng sẽ biết

-Uà mình biết rồi ,mình sẽ ko hỏi

Nói rồi họ cùng tiếp bước cô đi xuống bên dưới vì cô học trên lầu

Còn lại trong lớp chỉ là 3 tên đực rựa họ chẳng thèm để ý đến mấy cái tiệc ấy ,như thế chỉ mệt thêm khi bị các yêu nữ bao quanh mà thôi

-Ê ,Quang chuyện mày với Mih Anh giải quyết tới đâu rồi

Tiến hỏi thằng bạn vì biết nó rất yêu Minh Anh nhưng cũng ko thể làm cho mẹ nó phật lòng

-Cô ấy giờ chịu nói chuyện với mình rồi ,nhưng mình ko biết cậu ấy còn chịu chấp nhận mình ko nữa

Quang nói mà mặt buồn xoa

-Vậy bà già mày ko nói gì sau

-Từ bữa đó tao quậy 1 trận rồi cũng ko thường gặp bà ,chỉ những khi trên công ty là gặp khi họp mà thôi

-Thôi từ từ đi rồi bã cũng chịu cho đứa con cứng đầu của bả thôi mà

-Mày đang an ủi ủng hộ tao hay đang móc tay vậy

-Còn thằng Huy lúc này nó sao vậy mày ....Quang nhìn Huy nhưng miệng hỏi Tiến

-Còn sao với ông gì ở đây ,trái tim lỗi nhịp rồi

Tiến nhìn Quang mà hắc mặt trả lời

-Đồ nhảm ,,,,Huy giờ mở mắt ra nhìn Tiến nói

-Nhảm hay ko thì mày là người biết rõ ,ko phải mày cũng đã nghe ít nhiều về cô ta rồi sao ,tao nghĩ mày ko nghĩ tới cô ấy mới lạ

Tiến nói như người luôn thấu hiểu Huy

-Mày nói là cô nào mà có thể cho Huy lại lỗi nhịp lần nữa vậy

Quang giựt giựt tay Tiến hỏi

-Mày mấy bữa nay chỉ biết lo cho Minh Anh ,,Minh Ánh ,có quan tâm gì tới tụi này đâu ,lúc buồn thì lôi đầu tụi này đi cho mày hành xác ,lúc vui chẳng thấy mặt mày đâu ,vậy mà nói bạn tụi này

-Thôi được rồi tao xin lỗi mà ai vậy nói tao nghe coi ,,Quang gãi gãi đầu tỏ vẻ muốn né tội

-Ai ngoài hoa hồng trắng có gai ấy chứ

-Hả ,ko phải là Vy sao ,,,,,,,Quang ngạc nhiên nhìn Huy

-Cậu muốn nhảm theo cậu ta thì cứ theo đi mình ko rãnh

-Đừng né tránh sự thật ,1 lần cũng đủ rồi ,,cậu cũng cần lấy lại phong độ của thằng đàn ông đi chứ

-Mình nói là đủ rồi ,đừng đụng chạm vào mình

Nói rồi hắn bực mình bỏ đi làm cho 2 thằng bạn cũng phải giật mình ,vì biết đã đụng vào vết thương của nó ,họ biết khi bạn trai của Vy qua đời mà để vết thương loing2 lại cho cô thì hắn lại khác ,vì người con gái hắn yêu vì danh vọng vì muốn nổi tiếng mà đã từ bỏ hắn ra đi đến đất nước mơ mộng của cô ấy

Bị phủ phàng của sự thật mà hắn đâm ra chán ghét tất cả những đứa con gái ,bởi vậy cho nên ko 1 đứa con gái nào dám tới gần hắn ,dù rất ngưỡng mộ và muốn bên cạnh hắn ,nhưng hắn chỉ coi như vô nghĩa

-Thôi từ nay đừng nói gì tới tình cảm của hắn đi ,ko thì cậu ta nổi nóng là mệt đấy ,mà mình thấy cô ấy hôm nay cừ thật ,ko ngờ cô ta ko chỉ học giỏi mà chơi nhạc cụ cũng làm người ta hóp hồn đấy

Tiến nói bu lu bu loa khen ngợi cô hết mức

-Nói tới mới nói những lúc mình nghe cô ấy với Minh Anh nhà tớ trò chuyện mình nghĩ cô ấy ko đơn giản đâu

-Minh Anh nhà cậu khi nào vậy ,đừng nói là cậu cho cô ta vào tròng rồi đấy

Tiền nhìn Quang mờ ám tra khảo cậu

-Mình ko có giống cậu đâu mà nghi ngờ dù có muốn chắc cô ấy mà chịu mình chắc chết quá ,nói thế cho vui tí mà

-Mà cậu khi nảy nói cái gì mà cô ấy ko đơn giản ,cậu nói thử xem sao

-Mình ko biết chỉ là cảm nhận mà thôi ,cậu hôm nay có nghe những gì cô ấy nói ko

-Có ,,,rồi thì sao

-Mình nghĩ cô ta ko phải là người tầm thường đâu ,cô ta có thể có bí mật gì đó mà mình cảm nhận được

-Thôi đi ông cụ ,cậu cứ lo cho Minh Anh nhà cậu đi ở đó mà cảm với nhận ,giờ cậu ấy được bên Lý Mã chọn rồi coi như cậu mất nhân viên yêu quý của mình rồi đó
,
-Nói mới nhớ mình ko nghĩ bên Lý Mã lại chọn cô ấy ,,với những việc lựa chọn nhân tài thì họ lắm khắc khe với lại Minh Anh hiền lành nhúc nhát như thế ko thuộc sự lựa chọn của bên ấy vậy mà cô ta được chọn

-Thôi nghĩ chi cho nhiều dù sao Minh Anh nhà cậu cũng thuộc dạng xuất sắc mà ,họ ko chọn thì 3 tập đoàn còn lại cũng sẽ chọn thôi

-Ưà cũng phải ,,,

Quang vẫn còn nghĩ ngợi đi đâu đó ,vì khi cậu điều tra được người đứng sau giúp đỡ cho gđ cô thoát qua bàn tay của mẹ cậu ko ai khác là ông quản gia của tập đoàn Lý Mã ,nhưng qua sự điều tra cậu biết được bố Minh Anh ko hề biết người ra tay giúp đỡ mình và họ với ông quản gia thì lại ko thân ko thiết ,nhưng sao lại giúp gđ cô ,và lại chọn cô vào công ty khi mà cô có thực lực nhưng cô ko có sức lực vì yêu cầu tuyện chọn của họ thì ngoài thông minh ,nhanh nhẹn thì can đảm và liều lĩnh thì phải hàng đầu ,mà người nhát gan như cô được chọn là 1 điều khó hiểu

-Cậu nghĩ cái gì mà thẩn thờ vậy ,,,,Tiến đập mạnh vào vai cậu 1 cái làm cậu thoát khỏi suy nghĩ

-À,,,à ko có gì thôi mình đi tìm thằng đó đi ko biết giận xong chưa nữa ,,,

-Vậy mình đi đi ,,,sẵn tiện tí nữa qua đó mà uống tí đã

-Ừ ,vậy đi tìm câu ấy đi

Nói rồi 2 thằng vội đi xuống với sân trường đang náo nhiệt kia
 
***

-Chúng ta ngồi đây đi ,,,,Vy ngồi xuống bãi cỏ của khu vườn trường vì nơi đây ko phải là khu đẹp gì mấy nhưng giờ chỉ nơi đây được gọi là yên tĩnh nhất ngoài mấy cái lớp học trống trơn

-Sao cậu khi nảy ko đi 1 mạch tới đây mà cứ vòng vòng cả buổi giờ quay lại chỗ này làm mình mỏi cả chân

Sandy ngồi xuống cạnh bọn họ mà lải nhải

-Mình định tìm chỗ nào trống mà có đâu chỉ còn lại nơi này nên quay lại đây

-Ra là vậy ,,sandy gật gật đầu

Cả 3 nằm dài trên bãi cỏ ,ko ai nói ai 1 lời .cứ mãi im lặng lúc này Vy mới lên tiếng

-Ko phải khi nảy cậu muốn hỏi mình gì sao hả Minh Anh

Cô nói làm cho sandy lẫn Minh Anh giật mình

-À mình quên rồi ..mà hôm nay nhìn cậu đẹp thật ,đúng là làm người ta ngưỡng mộ

-Có phải khi nảy cậu định hỏi mình những gì mình nói khi đó đúng ko

Sandy quay người ngạc nhiên nhìn cô còn Minh Anh cũng chẳng khác sandy là mấy vì cô là người nằm giữa 2 người họ

-Mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện

Cô trầm ngâm nói với 1 nỗi buồn vô tận nhưng cô muốn cho Minh Anh được biết những thắc mắc trong lòng

-Jolin ,,,,

-Cậu yên tâm mình ko sao ,mình ko phải đã nói rồi sao ,mình sẽ thực hiện lời hứa của anh ấy

-Nếu mình làm cậu buồn mình xin lỗi ,,,, mình rất muốn hiểu về cậu hơn nhưng mình ko muốn vì tính tò mò của mình mà làm đau vết thương lòng của cậu

Minh Anh mặt buồn bã khi biết rằng mình ko nên chạm vào lòng đầy vết thương của Vy

-Mình và anh ấy quen nhau khi mình mới 14 tuổi ,khi đó mình là học viên học nhạc đang theo lớp của anh ấy ,vì lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy chơidương cầm thì mình đã rất ngưỡng mộ ,dù khi ấy anh ấy chỉ mới 18 tuổi nhưng những gì anh ấy đạt được thì hầu như ít ai mà có thể ngờ không chỉ ở dương cầm mà ngay vĩ cầm đều như nhau ,bởi vì những điệu nhạc của anh ấy luôn làm cho người nghe phải xao xuyến ,và rồi mình đã tự hứa mình sẽ đi theo con dường nghệ thuật và nhất quyết trở thành 1 nghệ sĩ tài ba như anh ấy đã chọn

Lúc khi biết mọi việc mom và ông mình nhất quyết ko chấp nhận ,vì mom mình cũng là người đã từng học qua thanh nhạc nên mom mình đã ngăn cấm mình ,nhưng điều đó ko thể làm cho mình thay đổi ,nên cuối cùng ông mình và mom đã chấp nhận ,nhưng với 1 điều kiện là sau này dù có nổi tiếng đi chăng nữa thì mình vẫn phải theo nghành quản trị kinh doanh để tiếp nối công việc kinh doanh của ông mình bên đây

Lúc Naỳ sandy mới nhớ lại những lời cô nói nhưng khi đó chính cô ko nghĩ ông Vy lại là 1 người nổi tiếng trong giới doanh nhân dù những bài báo thường nói nhiều về ông nhưng ko bao giờ thấy được hình của ông trên những bài báo ,cho nên dù có thông tin nhưng sandy cũng ko biết mặt thật của ông cho nên hôm nay cô mới ngỡ ngàng như thế

-Cho nên dù khi đó rất cực nhọc trong việc học hành nhưng mình vẫn đam mê lòng yêu âm nhạc của mình cứ vì vậy mà mỗi ngày mình luôn ở cạnh anh ấy mà được anh ấy nắn nót từng phiến nhạc bên bàn piano ,và những cách thể hiện violin ,cho nên mình và anh ấy ngày càng thân thiết hơn trên nghĩa trò và thầy ,thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi anh ấy ngõ lời với mình

-Anh ấy đã hẹn mình ở 1 nơi đầy hoa hồng ,và anh ấy đã để mình ngồi trong khuôn viên anh ấy đã sắp đặt ,lúc đó mình rất hồi hợp và rất vui ,vì mình biết trái tim mình đã thuộc về anh ấy từ lúc nào ko hay

-Anh ấy bắt đầu chơi nhạc 1 bản nhạc có thể làm cho ta cảm thấy vui vẻ yêu đời và rất bình yêu khi yêu ,,bản nhạc như nói lên hết tình cảm của anh ấy dành cho mình và vì mình mà anh ấy đã sáng tác nó

-Kể từ lúc ấy mình và anh ấy ngày càng yêu nhau hơn ,làm cho ai nấy đều ngưỡng mộ ,ông mình và mom cũng ko phản đối chuyện tụi mình ,vì anh ấy là 1 người rất tốt và rất biết lễ phép và nhất là cùng hoàn cảnh cô đơn về gđ ,nên ko gì để họ phản đối mình

-Những lúc khó khăn hay bực bội anh ấy đều luôn bên cạnh an ủi động viên mình ,anh ấy ko chỉ dạy mình về thanh nhạc mà còn lẫn trong cách học tập

-Mình cứ nghĩ cuộc đời này mình thật hạnh phúc khi có anh ấy và gđ ,mình cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng ko ngờ mom của mình bỏ mình ra đi mãi mãi ,nhưng những lúc đau buồn nhất anh ấy vẫn kề bên mình và an ủi mình i

-Khi đó mình rất cảm ơn ông trời đã đem anh ấy đến cho mình

Cô vừa kể ,thì những dòng nước mắt cứ mãi tuông ra ko ngừng

-Từ lúc mom mất mình ko biết làm gì hơn là cứ mãi nhốt mình trong phòng suốt ngày ,anh ấy vẫn ở bên cạnh mình khi đó ,anh ấy ko trách cũng ko mắng mình mà chỉ biết dõi theo mình từng giây từng phút ,cho đến 1 hôm đang trong cơn mơ màng mình đã nghe được tiếng nhạc ,trong tiếng nhạc rất thân thương ,nói lên tình thương mẫu tử nói lên sự đứng lên sau cơn giông tố của 1 con người ,thế là mình vì tiếng nhạc cùa anh ấy mà trở vê với cuộc sống của mình

-Cũng từ đấy mình mới biết mình càng ngày càng cần anh ấy hơn ,trong lần đầu tiên mình cùng anh tham gia cuộc thi dành cho những đôi đang yêu nhau trong ngày lễ tình nhân ,anh ấy đã ngõ lời cầu hôn với mình ,anh nói chờ cho tới khi mình học xong mình và anh ấy sẽ kết hôn


những giải thưởng trong khi đọ sức cũng là do anh ấy luôn bên cạnh động viên mỗi khi mình chán nãn muốn từ bõ ,

-Mình còn nhớ anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn dạy mình làm sao để sáng tác 1 bản nhạc sao cho người nghe phải đi vào trong bản nhạc đó ,và phải biết cách làm sao có thể làm cho người nghe phải khóc trước đó khi nghe 1 bản nhạc buồn và biết cười sau đó khi nghe 1 bản nhạc vui ,biết gật đầu khi hưởng thức được nó ,,,vv,,,

-Anh ấy dạy mình rất nhiều ,rất rất nhiều ,nhưng sao cuộc đời này ko bao giờ đi tiếp 2 chữ hạnh phúc cho mình và anh ấy chứ ,,tại sao,,

-nếu như ngày đó mình ko ngoan cố nếu như khi đó mình biết sức lực của mình thì anh ấy sẽ ko như thế ,nếu như khi đó mình ko ép anh ấy 1 ,,,2 về nhà lấy cây vĩ cầm cho mình ,và nếu như thời gian có thể dài chút nữa thì anh ấy cũng đã ko đi nhanh với tốc dộ ấy ,và nếu như ko vì mình thì anh ây sẽ ko xảy ra tai nạn như thế ,,,tại sao ,,mọi việc đều là vì mình ,vì mình thật sự ngoan cố

-Tại sao chứ ,,,tại sao ông trời lại nở cướp mất anh ấy khỏi vòng tay mình chứ ,,,đáng lẽ người có tội là mình mới đúng ,,,sao ko cướp đi mạng sống của mình mà lại cho mình phải gánh thêm 1 nỗi đau nữa chứ

-jOLIN ,,,CẬU BÌNH TĨNH CÁI ĐÃ ,,,cậu ko phải hứa với mình là o sao rồi mà ,sao giờ lại như thế ,

Lúc này thì cả 3 ko còn kìm được nước mắt của mình được ,họ cứ ôm nhau mà khóc ,khóc cho mỗi đau lòng khóc cho nổi bất hạnh ,khóc cho tình yêu ,,khóc cho người thân ,,,

-Nhưng tại sao mình mãi ko thể làm được điều anh ấy yêu cầu chứ ,,chỉ 1 yêu cầu của anh ấy mà mình ko thể thực hiện được là tại sao chứ ,,

Cầm sợi dây chuyền trên tay cô ko khỏi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của anh dành cho cô

-Đây là sợi dây chuyền anh muốn tặng cho em khi em hoàn thành xong cuộc thi ,anh muốn em như vì sao sáng chiếu rọi trên bầu trời ,em nhất định sẽ làm được ,,anh tin tưởng nơi em ,,,anh ,,sẽ mãi ,,bên cạnh em trong suốt cuộc ,,đời này ,,,anh sẽ ,,rất vui ,,khi em ,,mãi là em,, ,,hứa ,,với anh ,,có được ko ,,vẫn là jolin ,,của anh ,,có được ,,ko

-Được em hứa ,,,,em hứa ,,với anh ,,,miễn anh đừng rời xa em ,,,anh nhất định ko được rời xa em

-Ngốc ,,,anh ko ,,rời xa em ,,,anh mãi mãi ,,luôn bên cạnh em,,,anh sẽ ,,mãi ,,mãi yêu em ,,,mãi mãi, ,,,,yêu em ,mãi,,,mãi

Dứt lời bàn tay của cũng rơi theo vào không trung ,máy đo nhịp tim cũng đã dừng lại số 0 và giờ chỉ còn lại âm thanh tít ,,,tít ,,tít

Cô như người chết ngất theo những tiếng kêu từ máy đo nhịp tim

-Bác sĩ ,,,bác ,,,,,sĩ ,,làm ơn giúp ,,dùm ,,bác sĩ ,,,

Tiếng cô thất thanh vang cả trong khu cấp cứu ,,mọi y tá và bác sĩ đều chạy vào
Chỉ 1 lúc sau ,ông bác sĩ quay lại nhìn cô lắc đầu tỏ vẻ chia buồn cùng cô

Biểu hiện cũng đủ cô hiểu, khi nhìn thấy tấm vải trắng được kéo qua khỏi đầu của anh ,cô vội lao người về bên anh lôi tấm vải được cô y tá che phủ đầu của anh xuống mà gào khóc

-JOY ,,anh ,,ko được chết ,,anh ko được bỏ rơi em ,,,em ko cho anh được bỏ em 1 mình ,,joy ,,mở mắt nhìn em đi ,,em xin anh đấy ,,


Cũng vì trách mình ngoan cố ,trách mình bướng bình chỉ vì cây đàn mà cô đã lấy nhầm nên 1 ,,,2 bắt anh phải chạy về đổi lại cho cô ,đứng trước cây đàn cô ko cầm được những nỗi hối hận trong lòng ,cầm cây đàn trên tay cô ko biết mình đang làm gì cứ mãi đập nát cây đàn 1 cách ko thương tiếc ,miệng vẫn ko ngớt lời

-Tại sao ,,tại sao ,,,tại sao,,,

Đập nát cây đàn cũng là lúc cô ngồi bệt xuống dất 2 chân chống lên gụt đầu mà khóc ,,,,bên ngoài căn phòng ông cô vẫn đứng mãi mà ko biết làm cách gì để an ủi cô ,chỉ biết lẳng lặng nhìn đứa cháu yêu quý của mình mà lòng đau nhói ,,khi biết sự việc ông đã bỏ mọi công việc bay qua đây với đứa cháu tôi nghiệp của mình ,nhưng ông chỉ là người vô dụng trước nỗi đau của cô

-Jolin cậu đừng khóc nữa có được ko ,,những chuyện đó đã qua rồi ,,cậu phải tự mình đứng lên trên vết thương đó được ko ,,,

Tiếng sandy đưa cô trở về với cuộc sống hiện tại ,cô rất đau cô biết mình dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì hình ảnh của anh ấy ko thể nào mờ phai trong trái tim của cô

Những tiếng khóc dù ko lớn nhưng cũng đã thể hiện được những nỗi đau bất tận ,ở 1 khoảng nào xa khuất tầm nhìn ,vẫn còn 1 người đang theo dõi và nghe ngóng được những nỗi đau trong lòng cô ,hắn nghĩ chỉ cần tìm 1 nơi yên tĩnh để mà thoải mái nhưng hắn ko ngờ lại biết được 1 câu chuyện quá đau lòng của cô

Những tưởng chỉ có hắn mới bị ông trời đánh mất đi 2 từ hạnh phúc nhưng hắn ko ngờ cô ko chỉ mất đi hạnh phúc mà còn phải chịu 1 vết thương sâu tận trong trái tim

Có lẽ cảm nhận được sự mất mát nơi cô nên từ lần gặp đầu tiên hắn ko có biểu hiện gì xa lánh và tránh né cô như những người con gái khác mà hắn vẫn ko hiểu tại sao hắn vẫn thích lén lúc nhìn cô ,hắn biết ko phải hắn yêu cô
 
***
Sau khi tạm biệt và chúc mừng cho Minh Anh cô (Vy)và sandy trở về nhà của mình ,lúc trở về thì đã nghe cô Mai nói là ellla đi chơi với bạn chưa về ,cho nên 2 người họ cùng nhau trở về phòng ,nhưng sandy ko về phòng cô mà đi luôn qua phòng của jolin

-Cậu ko định thay quần áo sao mà còn qua đây ....Cô biết sandy muốn hỏi cô chuyện gì

-Nói đi ,,,,,sandy biết jolin biết mình nói cái gì nên chỉ nói 2 từ ngắn ngủn

-Là vì chuyện đó à ,,đối với mình thì cái đó ko quan trọng ,đều quan trọng là tự sức mình làm ra tự sức mình học lấy , ,mình ko muốn mọi người cứ phải cúi đầu tôn mình như tôn 1 bà chúa cho nên mình ko muốn nhận lại nó thôi

-Nhưng việc ấy bố mẹ mình biết chứ

-Biết ,cho nên mẹ mình rất buồn khi mà bố mẹ cậu vẫn coi mẹ mình như 1 cô chủ hơn là 1 người bạn ,cho nên sau khi mình biết được sự thật mình đã nhờ bố mẹ cậu ko nên cho bạn và ella biết chuyện này ,vì mình rất sợ bạn chỉ coi mình là 1 cô tiểu thơ hơn là 1 người bạn

-Jolin ,,,,nói rồi sandy chạy tới ôm chầm lấy cô ,,,,mình rất cám ơn ông trời đã cho mình được làm bạn với 1 người hiểu biết như cậu

-Thôi nín đi ,sao hôm nay cậu lại mít ướt quá vậy ,ko giống sandy của tờ tí nào cả ,,,,vừa nói cô vừa lấy tay lao những giọt nước mắt cho sandy

-Mình xin lỗi cậu ,giờ nghĩ lại mình thấy mình quá thấp hèn so với cậu ,mình ko nghĩ cậu đối xử tốt với mình như thế ,chắc cậu ko biết đâu nhỉ có nhiều lúc mình thật sự rất ghen tỵ với cậu nữa là đằng khác

-Sandy ,,,,cô ngỡ ngàng khi nghe sandy bộc lộ cảm xúc

-Phải dù là bạn thân coi nhau như chị em nhưng nhiều lúc mình rất ghen tỵ với cậu ,kể cả đi học hay ở nhà đều thế ,khi đó mình ko biết tại sao cứ mỗi lần 2 đứa tranh dành cái gì ,đồ gì thì lúc nào cậu cũng sẽ thắng mình ,và khi đi học cũng thế ,dù mình rất cố gắng học ngày học đêm nhưng cũng ko thể bằng cậu ,chỉ mãi theo sau cái bóng của cậu mà thôi ,cho nên giờ nghĩ lại mình rất ân hận

-Còn có việc này chắc cậu ko biết đâu nhỉ khi ở bên anh những bạn nam theo duổi mình nhưng thật sự ko phải như thế họ đều muốn tiếp cận mình để gần cậu hơn mà thôi chứ họ ko thật sự thích mình ,dù có nhưng so với cậu thì mình vẫn thua xa

-Sandy ,,,,,,

-Chắc cậu nghĩ mình xấu lắm phải ko ,,mình ko trách cậu nghĩ mình như thế , ,bố mình biết mình hay ranh tỵ với cậu mỗi khi dành nhau một món đồ chơi nhưng cậu biết dad thường nói gì sau khi ko có cậu ở đấy ko

-Dad nói mẹ mình nếu ko nhờ sự giúp đỡ của mẹ cậu thì mình mãi mãi sẽ ko có trên đời này ,cho nên những gì cậu muốn bố mẹ mình đều dành cho cậu trước tiên

-Khi đó mình ko hiểu nhưng mình biết phân biệt được những điều bố mình nói ,nhưng khi lớn thêm 1 tí mình biết cậu vẫn hay nhường những gì mà ông cậu hay bất kì người nào cho hay tặng cậu ,cậu đều chia sẽ với mình cho nên khi đó cậu càng làm cho mình càng thêm yêu quý cậu nhiều hơn trên tình bạn có thể như cậu nghĩ chúng ta là chị em

-Phải chúng ta mãi mãi là chị em ,,,mình ko bao giờ trách cậu cả ,,phải nói mình rất biết ơn gđ cậu ,,,thật sự cậu và bố mẹ cậu ko bao giờ coi mình là 1 tiểu thư hay cô chủ mình cảm nhận được tình yêu thương từ nơi người thân từ gđ của cậu

-Thôi mình về phòng thay đồ đi hôm nay coi như chúng ta nói hết tâm sự của mình rồi như thế lòng sẽ nhẹ nhàng hơn

Nói rồi sandy đứng lên quay người bước ra tới cửa thì cô nghe jolin nói

-Sandy ,cám ơn cậu ,luôn bên cạnh mình

-Vậy sau này mình là nhân viên của cậu nhớ đối xử tốt với mình 1 chút là được rồi

Dứt câu cũng là lúc cô mở cửa bước ra khỏi phòng jolin ,còn jolin nhìn theo bóng cô khuất sau tấm của thầm cảm ơn những điều từ sâu đáy lòng của côbạn giờ có thể nói cho cô biết và hiểu ,cô biết chứ ,tại sao cô ko biết ,những điều đó ,vì tính nhạy bén của mình thì ngay từ nhỏ cô luôn hiểu những tính đố kị của sandy nhưng cô biết sandy ko phải là 1 người xấu ,cô luôn tin tưởng sandy ,và luôn yêu quý sandy cũng như cả gđcủa cô ấy
 
Sau khi cùng mọi người dùng xong bữa tối sandy và ella được anh Nguyên dẫn đi dạo phố ,vì 2 người họ vẫn chưa quen biết nơi này là mấy ,còn cô trở về căn phòng của mình

Ngồi bên cửa sổ căn phòng nhìn về phía bầu trời ban đêm đầy những vì sao ,cô ko khỏi bồi hồi nhớ về anh ,tay nâng sợi dây chuyền có cái mặt hình ngôi sao ,đưa lên trên ko trung để so sánh với những vì sao trên trời kia ,tay bật cái mặt ra làm đôi nhìn vào bên trong tấm hình của cô và anh đang hôn nhau được anh tỉ mỹ gài vào bên trong ,những khoảng khắc hạnh phúc những ước mơ cho cho tương lai của cô và anh khi xưa vẫn in dấu nơi sâu trong trái tim cô ,những lời nói làm cô hạnh phúc ,làm cô thấy nhìn luôn luôn yếu đuối mỗi khi bên cạnh anh vẫn cứ mãi vang lên trong lòng

-Em có biết tại sao anh ngõ lời với em ko phải là khuôn viên đầy hoa hướng dương mà em vẫn thường yêu thích thay vào là toàn những hoa hồng đầy màu sắc ko

Cô lắc đầu khi anh đang thỏ thẻ bên tai cô

-Vì hoa hướng dương sẽ làm cho em luôn mạnh mẽ khó mà chấp nhận anh cho nên anh mới lấy hoa hồng thay nó để ngõ lời cùng em vì hoa hồng luôn biễu tượng sức mạnh của tình yêu chứ ko phải sự mạnh mẽ cho nên em nhất định sẽ nhận lời anh khi anh ngõ lời em đấy

Khi ấy cô thật sự rất hạnh phúc khi luôn ở cạnh anh ,anh chưa bao giờ làm cô buồn lòng ,anh luôn nhỏ nhẹ nuông chiều cô mỗi khi cô nũng nịu ,nhưng tất cả hạnh phúc ấy đã bị định mệnh cướp mất anh từ tay cô

Đấm chìm trong nỗi đao ngày nào ,cô khẽ rơi những giọt nước mắt đau nhói vì anh

-Rưng ,,,rưng ,,,rưng ,,đt được đạt chế độ rung trên bàn cô rung lên đánh thức những nỗi đau từ quá khứ trở về

-Alô ,,,,hôm nay ông gọi cho cháu sớm có việc gì ko ạ

-Cháu ko sao rồi chứ ,,,ông cô lo lắng bên đầu dây bên kia

-Cháu ko sao ạ ,,mà ông ăn tối chưa ạ

-Ông ăn rồi ,,giờ mấy giờ rồi mà cháu hỏi ông như thế ,,mà nếu cháu ko sao là tốt rồi ,hôm nay ông vui lắm ,

-Cháu xin lỗi vì mọi chuyện ,,,,

-Ko sao ,,ta ko bao giờ trách cháu cả ,,vì cháu là cháu cưng của ông mà ,,hôm nay cháu làm tốt lắm

-Cháu ,cám ơn ông khen ngợi

-Ngày mai cháu có rãnh ko

-Có việc chi ko ạ ông

-Ngày mai bên tập đoàn Sun có tổ chức buổi tiệc cho những nhân tài và doanh nhân trong và ngoài nước ,nếu cháu và các bạn rãnh thì tới đó mà học hỏi ,đây cũng là dịp cho các cháu mở mang kiến thức giao tiếp đó

-Dạ cháu biết rồi ạ ,có gì ông cứ nói bác quản gia dặn anh Nguyên là được rồi ạ ,ngày mai tụi cháu sẽ tới đó ,

-ỪA vậy cháu nghĩ đi nha ,ông cũng chuẩn bị về rồi ,

-Dạ thôi ông về nghĩ sớm đi ạ ,,mà cháu cám ơn og6 vì giúp cho bạn cháu được vào trong công ty ạ

-Chuyện đó sao ,,,ko phải trước sau gì cô bé đó cũng sẽ vào đây sao ,,nhưng ông muốn cô bé thực tập để rèn luyện thêm năng lực mà thôi

-Cám ơn ông ,,thôi ông chuẩn bị về nghĩ đi ạ

-Vậy ông cúp máy nha

-Dạ

Nói rồi màn hình chuyển qua cuộc gọi kết thúc
 
Trong đại sảnh của công ty tập đoàn Sun ,nói lớn thì ko thể so bì với 4 tập đoàn giàu mạnh kia nhưng nói nhỏ thì có lẽ hơi quá ,vì dù sao họ cũng được xếp vào hàng thứ 7 trong danh sách những tập đoàn giàu có nhất trong nước

-Anh Huy ,anh cùng mọi người tới rồi à ,,,,Nhã Dương con của chủ nhân tổ chức cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là cô sinh viên quản trị kinh doanh B cùng khối với anh nhưng anh là A còn cô là B(mình ko biết vn có phân như thế ko nhỉ tại mình chưa là sinh viên hiiii,mọi người thông cãm nha )

-Nhã Dương hôm nay em đẹp lắm ,,,,Tiến vội chen vào khi mà Huy vẫn ko 1 chút ánh nhìn dành cho cô chỉ nhìn ly rượu trên tay mà lắc

-Cám ơn anh nhiều nha ,,,mà hôm nay ko thấy ah dẫn cô nào theo cùng ậy

-Anh bị ế rồi ko ai thèm theo nữa đâu ,,,,,

-Anh mà ế chắc trai toàn nước cũng chết dài luôn rồi quá ,,,,,

-Thôi em đừng chọc cậu ta nữa,,,Quang cắt ngang cuộc trò chuyện của cô với Tiến vì anh cảm nhận được sự khó chịu của Huy khi có mặt người mà anh ko ưa

-Thôi em đi tiếp khách đi ,anh nghe nói hôm nay bố em mời rất nhiều doanh nhân thì phải

-Dạ ,,so với các anh thì họ vẫn chỉ là những doanh nhân tầm thường thôi anh ạ ,,,,ai mà ko biết đến tài năng điều hành tập đoàn của các anh trong khi còn đang ngồi ghế nhà trường chứ ,,,đúng ko anh Huy

Cô nói 1 hơi chủ yếu ca tụng lấy lòng người cô thầm thương trộm nhớ ,dù đã bị anh từ chối rất nhiều lần nhưng cô vẫn ko hề bỏ cuộc ,vì ko chỉ vẻ bề ngoài của anh ,mà còn về tiền tài và danh vọng nữa

-Thôi tụi anh đi kiếm chút gì ăn đây nảy giờ lo uốn nên thấy chút hơi khó chịu ,vậy tụi anh mạn phép

Quang dùng lời tế nhị để có dịp tránh né cô

-Vậy các anh cứ tự nhiên em ko làm phiền các anh nữa ,,,,nói rồi cô quay người ra phía họ nhưng khuôn mặt bỗng biến đổi hoàn toàn

-Cậu giỏi thật chỉ 1 câu đuổi cô ả đi khuất mắt chứ ko 1 lát nữa thôi đầy lỗ tai quá

Tiến vỗ vaiQuang ra vẻ khâm phục cậu

-Mình nói thật chứ bộ mà thôi chúng mình tìm gì lót bụng cái đã

Nói rồi cả 3 cùng nhau rời chỗ đứng tách ra riêng biệt

Sau khi cô cùng sandy ,Minh Anh ,ella và Nguyên vào trong buổi tiệc thì ai nấy đều đi xung quanh để tìm hiểu và nhận xét cách giao tiếp của giời doanh nghiệp ngày nay để rút kinh nghiệm ,còn cô thì o vào bên trong mà đứng vào 1 góc ngoài sân cạnh hồ nước để mà nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao

Mỗi buổi tối nhìn về màn đêm trên bầu trời với những vì sao cô luôn trở về quá khứ của hạnh phúc lẫn đau khổ ,cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ thay đổi ,nhưng sao cô ko thể nào thay đổi được nó cô vẫn cứ mãi ôm 1 hình bóng đó ,vẫn cứ mãi đau khổ vì 1 hình bóng đó

-CÔ CHỦ của tập đoàn Lý Mã nay cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi sao

Cô ngạc nhiên khi có người biết được sự thật về cô ,quay người về phía giọng nói cô chỉ biết nhếch môi cười khinh

-Ko ngờ cậu chủ Chu Gia cũng có bản lĩnh quá đấy

-Cám ơn cô chủ đây quá khen ,,nhưng so với cô thì tôi đây ko giỏi che giấu cho lắm

-Những kẻ thủ đoạn như anh mà chuyện gì ko thể làm được chứ

Lời nói móc thẳng thừng tới anh làm cho hắn cảm thấy khó chịu

-Nếu ko thủ đoạn thì làm sao mà trở thành CEO được chứ

-Nếu nói như anh chắc tôi đây cần phải học ở anh vài điều để mà phòng thủ quá

Nói chuyện với anh nhưng mắt cô vẫn đang nhìn về phía vầu trời xa sôi

-Ko dám ,,,ko dám ,,,người cần học hỏi là tôi mới phải ,,tôi mới là người cần học được tính kiên cường chịu đựng như cô mới phải

Khi nghe anh nói 2 hàng lông mày của cô châu lại có cảm giác khó chịu ,khi 1 kẻ ko cưa lại chạm vào nổi lòng của mình

-Anh ko cần phải khách khí như thế tôi nghĩ là người có những nổi lòng như tôi màanh vẩn thấu hiểu được là coi như trái tim anh ko khác gì tôi cho mấy nhỉđúng ko CEO của Chu Gia

Cô nói như muốn đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh ,ko chỉ anh có thể biết được thông tin của cô thì đối với cô những thông tin riêng tư của anh dù có bí mật gì đi nữa thì cô cũng chẳng khó mà biết được ,ko chỉ riêng hắn mà ngay cả Quang và Tiến vẫn như thế

-Có lẽ cô cũng kha hiểu nhiều về tôi đấy

-Ý ,,Anh đừng hiểu lầm ý tôi ,Những thông tin anh nhắn được của tôi cũng ko phải nhờ bọn họ hay sao ,tôi cũng như thế ko ngoại trừ gì anh ,chẳng phải nọi người thường nói có tiền là có tất cả sao

-Có lẽ tôi đã sai lầm khi coi thường cô ,cô đúng ko tầm thường tí nào

-Cám ơn lời khen của anh ,nhưng tôi nghĩ đứng trên thương trường cũng như chiến trường mà thôi
Cuộc nói chuyện giữa anh và cô nếu người ngoài nhìn vào sẽ ko biết 2 người đang đấu khẩu ,cho nên Nhã Dương khi thấy anh tiếp xúc với người con gái kkhac1 thì trong lòng cô có gì đó rất khó chịu ,vì ai cũng biết kể từ ngày người anh ta đặt niềm tin niềm yêu thương lên 1 người con gái nhưng vì cô mơ ước danh vọng nỗi tiếng mà đã bỏ rơi anh để tìm đến hư vô và cũng từ khi ấy ko 1 người con gái nào đến được dến gần anh nói chi là trò chuyện
 
Nhìn cô (vy) ở trường cô đã câm ghét nay lại đứng nói chuyện được với hắn làm cho Nhã Dương càng ghét cay đắng hơn ,nhưng cô ko thể trước mặt Huy mà mất đi dáng vẻ tiễu thư đài các ,nên cô tiến về phía họ ,nở nụ cười tao nhã

-Áy ,,ấy ,,,đây ko phải là Vy sao ,,,,,rất vui khi bạn đến tham gia buổi tiệc của tập đoàn nhà mình

-Cám ơn cậu quá khách khí rồi ,,,cô vẫn tỏ ra lịch sự trong giao tiếp

-Đa số khách được mời trong ngày hôm nay chủ yếu là những doanh nghiệp nỗi tiếng trong và ngoài nước ,,,và cũng vì tạo cơ hội hiếm có cho những sinh viên nghèo xuất sắc của trường chúng ta tiếp thu của giới thượng lưu đấy ,Vy nghĩ mình nói có đúng ko

Cô nói cố ý chăm chọc Vy ,nhưng cô ko ngờ cái cười khinh bỉ của Huy dành cho cô khi mà cô quay lại nhìn cậu ,còn Vy thì tất nhiên hiểu rõ những ý cô ta nói ,cô vẫn im lặng nhìn khoảng không gian của bầu trơi

Cô đang nghĩ về anh trong lúc này ,cô nhớ anh ,cô nhớ những ngày bình yên bên cạnh anh ,nhưng những giờ phút ấy đã ko còn đối với cô nữa giờ chỉ còn lại con đường trước mắt đầy những mu mô xảo nguyệt trong thương trường

-Phải bạn nói rất đúng ,nhưng mà mình nghĩ những doanh nghiệp doanh nhân thật sự tai ba thì họ sẽ rất biết điều trong cách đối xử còn những kẻ chỉ biết tìm kiếm hơn thua thì mình nghĩ đó chỉ là cái danh trong lớp áo doanh nghiệp doanh nhân mà thôi

-Cô ,,,,Nhã Dương biết những ý nghĩa mà Vy nói ,,cơn gian65 trong người cô gần sắp bộc phát ,nhưng cô nhìn thấy Huy nên trở lại với vẻ hiền thục đoan trang

-Cậu đây rất là thông minh và nhạy bén ,mình rất lấy làm tiếc khi cậu ko được tập đoàn Lý Mã ,hay tập đoàn Chu Gia của anh Huy đây chọn lựa ,nếu như mình là họ mình sẽ chọn cậu ngay ,,hay là mình chưa giỏi để nhìn và chọn nhân viên nhĩ ,như thế mình cần phải học hỏi thêm đây ,

Trong lúc này hầu như chỉ mình cô dộc thoại còn Huy và Vy vẫn đứng im ko nói nữa lời ,Vy ko nói vẫn nhìn pphia1 xa xâm ,còn Huy ko nói nhưng nụ cười khinh chết người vẫn chiếu vào Nhã Dương

Ko thấy ai lên tiếng Nhã Dương cảm thấy bực bội trong lòng vì Huy thì cô ko nói còn Vy là ai mà dám khinh thường lời nói của cô ,thế là trong cơn lữa cô nghĩ ra 1 cách ,định chơi Vy

-Thôi em phải vào trong tiếp khách rồi ,em ko làm phiền anh và Vy nữa

,nói rồi cô bước qua chỗ của Vy và Huy đang dứng cạnh bờ hồ đi đến bên cạnh Vy cô giả vờ như bị trật gót giày cao gót của mình mà vội lấy thân mình ngã vào người Vy cố ý đẩy cho Vy rơi xuống hồ

Trong lúc ko đề phòng cũng ko kịp trở tay Vy như người mất đà ,chới với nhìn nước trong hồ nghĩ là mình sẽ rơi xuống là cái chắc ,nhưng khi những suy nghĩ chợt đến thì cô cảm giác mình đang nằm gọn trong vòng tay to khỏe ,,kịp định hình bình tĩnh trở lại thì cô thấy mình đang được Huy ôm cô trong vòng tay của anh ,quá bất ngờ cô vội đẩy người anh ra khỏi mình chỉ biết nói 2 từ cám ơn

Còn anh lúc này thì cảm nhận được mùi thơm từ mái tóc lẫn cơ thể của cô tỏa ra ,làm anh sao xuyến ,nhưng anh đã bị thức tĩnh sau cú đẩy người của cô ,,Nhã Dương nhìn thấy cảnh đó càng chướng tay gai mắt thêm ,cô đứng lên từ sau sự cố trật giày cô đùng đùng bỏ đi vào bên trong buổi tiệc

-Vy ,,cậu có sau ko ,,,,Minh Anh và sandy vừa bước ra thì đã nhìn thấy hết những cảnh giữa cô và Nhã Dương ,nên thấy lo lắng cho cô

-Mình ko sao ,,2 cậu làm gì mà làm ồn lên như thế ,mai mà ở đây ko có người

-Tại mình thấy cô ta cố ý chứ ngoài ý đâu mà ngoài ý ,,,,sandy bực mình nói lên sự thật

-Nhìn bề ngoài mà khó đoán lòng dạ ,,,Minh Anh tiếp lời sandy

-Thôi 2 cậu đừng ở đây mà rủa người ta như thế ,dù sao cũng là cành vàng lá ngọc mà ,

-Nhưng cậu ,,,sandy ,định nói nhưng chợt khựng lại vì biết mình lỡ lời ,,,nhưng cậu hiền quá nên mới bị ăn hiếp ,,,cô vôi đánh sang câu nói khác

-Chuyện nhỏ như thế ko chịu nổi thì làm sao làm được đại sự chứ ,phải ko cậu Chu

Vy nói như cố ý mỉa mai cậu ,cậu ko nói chỉ biết mỉn cười thấm từng chữ từng ý nghĩa của cô nói

-Thôi mình vào trong tìm gì ăn đi mình hơi đói rồi

-Vậy đi thôi ,nảy giờ đi quan sát mình cũng cần nghĩ rồi ,,,,Minh Anh nói dứt lời thì đã bị cô và sandy kéo đi ,nhưng cô (Vy) kịp quay đầu lại nhìn hắn

-Cám ơn

Nói rồi cô tiếp tục bước đi cùng 2 cô bạn của mình ,còn hắn thì vẫn đang hưởng thụ 2 từ cảm ơn từ cô

Ở 1 góc khuất nào đó vẫn có ánh mắt đang nhìn về phía anh và cô ngay từ đầu cho tới khi cô bỏ đi ,,1 nụ cười vẻ mờ ám và đầy thú vị thoát ra từ miệng củangười ấy
 
**
Mãi nhìn xung quanh trong buổi tiệc ko thấy ella đâu nên 3 người bọn họ đi tìm cô để trở về vì họ ở lại cũng khá lâu rồi dù buổi tiệc chỉ mới được phân nửa ,rời đại sảnh 3 người họ ra phía bên ngoài tìm ella ,nhưng vừa bước ra khỏi cửa hông 3 nàng đã kịp nghe tiếng cô oanh oanh

-Anh ko có mắt sáo mà đi đúng như dậy hả ,,,là giọng nữa nạt nữa mở của ella ,vì cách phát âm của cô ko chuẩn bằng sandy và jolin nên vẫn còn giọng lai lái

-Cô nói ai đi đứng ko nhìn chứ ,ko phải cô đi mà con mắt ngó bên tây bên đông hay sao ,mà giờ đỗ thừa tôi ,,,,người đấu khẫu với ella ko ai khác là Tiến

-Nếu anh ko nhìn tôi sao ánh bét tôi nhin đồng nhìn tay ,,,,,cô vẫn róng gân cỗ lên mà cãi lại

-Cô là con gái kiểu gì mà ko chút thùy mị tí nào cả ,,có lỗi ko biết nhận mà còn cố chấp

-Là con gai thi sao ,bố ko có quyên cai lai sao (là con gái thì sao ,bộ ko có quyền cãi lại sao )

-Cô ,,cô ,,,Tiến giận tức cả người như đang bốc khối ,thấy thế cả 3 vội chạy lại ngăn cuộc chiến

-Thôi thôi ,,bỏ qua đi nha Tiến ,Ella nó có tính vô ý đấy mà cậu thông cảm cho nó đi ,dù sao cậu cũng lớn hơn em nó là gì

-Chị jolin ,
Em là em của chị chị ko bênh mà đi bênh thằng cha mắc dịch ấy,con trai gì đâu mà nhỏ nhọn thế mà sợ

-Cô ,,,cô ,,,Tiến bị Vy chấn ngang ở giữa anh cố gạt Vy và Minh Anh ra để tính sổ với ella

-Cô sao đây hả ,,tôi biết tôi đẹp ,tôi dễ xương anh đừng ở đó mà phát điên vì tôi nhá ,,nói đây cho anh biết ,anh ko cửa chui qua nhá

Thấy thế đang nghiên về phía mình cô tuông 1 lèo vì biết hắn ta đang tức bốc khối

-Ella em đủ rồi đó ,nếu ko nghe lời chị cho em về anh đấy

Sandy bực mình vì đứa em tính tình ngang bướng mà tỏ ra hù dọa

-Chị ,,,,cô chu mỏ xuống giọng

-Haaaa ,,,tôi đây mà phát điên vì cô à ,cô nên trở vô trong ấy đi ko khéo làm hại người vô tội ấy

Tiến cũng ko thua kém cũng mỉa mai tới cùng

-Anh nói tôi trở vô đâu ,,tôi no rồi ,,ko cần anh quen tâm

(ẤY chà cô nàng ta không hiểu được ý của câu nói )

-Haaaaaa tôi nói cô trở về bệnh viện tâm thần chứ có bảo cô trở vào ăn đâu ,,người gì vừa ngốc vừa bướng đúng thiệt bó tay

Tiến vừa nói vừa nhúm vai vừa cười đắc chí ,còn ella khi biết hắn đang xuyên mình cô ko kìm được cơn giận xô cô chị và 2 người đang cản Tiến sang 1 bên ,cứ thế mà nhấm thẳng mặt hắn đưa 1 chưởng ngay má hắn làm hắn ta ko kịp trở tay chỉ biết ôm mặt mình mà kêu than

-Cô điên hay sao vậy ,,,

-Như thế nể tình anh lắm rồi ,còn thêm 1 lần nữa tôi ko nhẹ tay đâu
(Đai đen mà sao ko oai được )

-Ella em mau xin lỗi cậu ấy mau ,,,,sandy thấy cơn giận của ella nỗi lên nên cũng ko biết bảo sao ngoài kêu cô xin lỗi

-Thôi mình đi về thôi chị Vy ,thứ hạng người nhỏ nhen này thì cần chi nói 2 từ ấy chứ

Nói rồi ella lôi cả 3 người bọn họ đi vào bên trong tìm Nguyên để cùng trở về ,còn Tiến vẫn còn đứng đấy ôm cái mặt mà xoa xoa ,1 cô gái xinh ơi là xinh chạy tới bên hắn mà dỗ

-Anh Tiến anh có sao ko vậy ,,,chắc là đau lắm à ,,em đi lấy đá chườm cho anh nha

Cô nàng tỏ vẻ quen tâm lo lắng cho anh

-Cút ,đi mà lo chuyện của cô ,,,,,,Anh quát 1 cái cô nàng quê quá cũng vội lùi đi

-Haaaa ,Tiến nhà ta hôm nay lần đầu tiên gặp hoa hồng có gai rồi nhỉ

Quang và Huy từ phía sau nói vọng về phía Tiến

-Cô ta giỏi lắm chờ mà xem tớ xử cô ta ....cơn giận bừng bừng trong người Tiến đang dâng trào

-Cậu coi chừng lần này ko khéo khó qua ải mỹ nhân rồi đấy

Lắc lắc ly rượu Huy nói mỉa Tiến

-Mỹ nhân đâu ko thấy chỉ thấy yêu nhân thì có ,,mà cậu cũng biết nói câu đó à

-Vô vị ,,,,,,,nói rồi Huy bỏ đi vào trong để lại dấu chấm hỏi to đùng cho 2 thằng bạn

-Chà chà ,,chà ,,tới đây phải lo mà để dành tiền chuẩn bị đây ,,vừa nói Quang vừa gật đầu tỏ ý trêu chọc Tiến nhưng hắn lại hỏi lại Quang vô cùng trẻ con

-Cậu mà cũng biết để dành sao ,mà chuẩn bị gì vậy ,,,vừa nói hắn vừa xoa xoa bên má đang dần chuyển từ đỏ sang tím

-Để dành tiền mua quà cưới cho cậu chứ còn gì ,,,Quang vừa dứt lời thì hắn biết thằng bạn đang chọc giận mình

-Cậu ,,,chết với tớ ,,ko để Tiến có cơ hỗi trả thù QUANG nhanh chân vọt trước
 
****

Về lại ngôi nhà cô và mọi người đi thẳng về phòng ,ella cũng kịp nhanh chân chạy vào đóng cửa bấm khóa vì cô sợ lại bị nhai trầu tiếp ,vì từ khi bước lên xe cô đã bị bọn họ xói xả như mưa làm cho cô phải phòng thủ khi về nhÀ

Còn Nguyên sau khi đưa Minh Anh giúp cô chủ của mình về nhà anh cũng vội trở về ngôi nhà đang có 1 người con gái ngóng chờ anh

Vy sau khi tắm rửa xong xuôi ,cô lại trầm ngâm ngồi bên khung cửa sổ nhìn về phía bầu trời trong màn đêm tĩnh lặng ,cô lại nhớ anh ,lại nhớ những lời ngọt ngào yêu thương của anh đến với mình

-Anh ko biết anh yêu em ở điểm nào nữa ,em vừa bướng vừa ương vậy mà sao anh lại cứ chui đầu vào mà yêu em nhỉ

-Tại vì anh là thằng ngốc đấy thôi ,vì thằng ngốc luôn luôn hạnh phúc bên cô nàng ương bướng mà ,đúng ko anh

Chợt khóe môi cô dâng lên 1 nụ cười về những hồi ức ,dù khóe mi6 của cô đang cười nhưng ở nơi khóe mắt vẫn còn đâu đấy giọt lệ vướng vấn

-Reng ,,,reng,,reng ,,,cứ như mỗi ngày cô luôn bị tiếng rung đt đánh thức những suy nghĩ đau buốn mà trở về với thực tại

-Dạ ,cháu nghe ạ ,,,,,cô trả lời vì ko ai khác ngoài ông cô gọi cho cô

-Hôm nay thế nào rồi cháu

-Dạ mọi việc vẫn tốt ạ ,chúng cháu cũng học rất nhiều điều ạ

-Vậy tốt rồi ,,mà tối mai ta có cuộc hẹn cháu nhất định đến đấy cùng ta nha cháu

-Dạ cháu biết rồi ạ ,,địa chỉ ông đưa cho anh Nguyên là được rồi ạ

-Ừ ta biết rồi ,vậy thôi cháu nghĩ đi chắc hôm nay cũng mệt rồi

-Dạ ,ông cũng nhớ nghĩ sớm ạ

Nói rồi cô chờ nhữn tiếng tút ,,,tút vang lên rồi cô với để nó xuống bàn ,,ngả người trên chiếc gi.ường rộng và êm ái ,cô từ từ đi vào giấc ngũ ,những giấc ngủ luôn có anh bên cạnh

-Jolin ,,,em thấy mình giống hoa hướng dương hay hoa hồng nhung vậy

-Em thích hoa hướng dương hơn vì nó biểu tượng cho ánh nắng chói ló ,ko 1 ai có thể nhìn thẳng vào nó mà chỉ có thế nhìn nó bằng cách len lén mà thôi

-Như thế làm sao anh bảo vệ được em chứ ,em mạnh mẽ như thế chắc anh có mệnh hệ gì chắc em cũng koyếu đuối đâu

-Anh này ai cho anh nói gỡ như thế ,anh mãi mãi là người cho em niềm tin là chỗ dựa vững chắc cho em còn gì

-Em mà cũng ngọt ngào như hoa hồng nhỉ

Nói rồi anh ôm cô vào lòng mà trao cho nhau những vòng tay những nụ hôn thắm thiết

Trong màn đêm giá lạnh của mùa đông cô vẫn chìm vào giấc ngủ nhưng dôi mắt cô vẫn còn vươn những giọt lệ đau xót của quá khứ
**
-Các emim lặng ,,,,,,thầy chủ nhiêm hô to khi vào tiết rồi mà vẫn như cái chợ

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới từ hoa kì chuyển về đây ,có gì các em giúp đỡ bạn ấy trong học tập

Nói rồi ông thầy ra hiệu cho sinh viên mới bước vào ,còn mọi người trong lớp khi nghe thầy thông báo thì ai nấy cũng đều thở dài vì tưởng đây sẽ thêm 1 bạn nữ ,nhưng mọi đứa con gái há mồn khi đó ko phải là 1 cô nàng mà là 1 anh chàng ,nhìn tây cực kì ,dù khuôn mặt ko phải con lai nhưng với chiều cao và tiêu chuẩn của đấng mày râu thì hầu như anh có đủ ,còn bọn con trai thì có vẻ tiếc nuối
 
-Chào các bạn mình là Hàn Thế Lâm ,,mong các bạn có gì chỉ bảo

Nói rồi anh nở nụ cười gây chết người giữa căn phòng

-Được rồi em tự tìm chỗ đi nhé ,vì lớp xen kẽ nam nữ nên em tìm chỗ kế bạn nữ nào mà ngồi

Sau khi ông thầy dứt lời thì lúc này anh bước khỏi bục giảng mà tìm chỗ ngồi ,anh vừa đi nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào 1 người ,nhưng có lẽ anh bị cô ta hút hồn ngay từ ban đầu vì cô chỉ nhìn anh vừa bước vào lớp ko quá 3 giây rồi cúi đầu vào sách mà ko nhìn lại thêm 1 lần nào ,có lẽ vì điều khác biệt của cô với những bạn gái trong lớp nên anh đã nhắm ngay chỗ cạnh cô nhưng cách con đường đi 2 bước chân ,còn Vân Hoa thì tỏ ra rất vui mừng khi cô được ngồi cùng với trai đẹp

-Chào bạn ,mình là Hàn Thế Lâm mình có thể làm bạn với bạn được chứ

Anh nghêm người qua cô (Vy )mà hỏi dò thăm

-Xin lỗi tôi ko thích có bạn là nam,,,,cô trả lời ko sự khách khí nào làm cho kẻ ngồi bên cô nhếch môi cười khinh ,còn chàng trai mới thật ngỡ ngàng khi 1 cô gái lại từ chối anh

-Vậy à ,,nhưng mình rất thích phong cách của bạn ,,mình nhất định sẽ làm cho bạn làm bạn với mình

Anh nhất định ko thua với lời thách thứ của mình

-Cám ơn ,,,,,,cô nói

-Thôi các em im lặng nghe thầy thông báo 1 chuyện

-Lại chuyện gì nữa vậy thầy ,,lần nào tới tiết thầy cũng thông báo những tin ko giật gân thì cũng chết người ,,ko chết người thì cũng rượt chạy té nước

1 bạn nữ trong lớp giơ tay đứng lên phát biểu làm cho cả lớp phải cười 1 trận no bụng ,,còn Vy lúc này thì cũng rời khỏi cuốn sách mà chú ý lên bục

-Các em yên tâm thầy ko rượt các em chạy té nước nữa ,chỉ là 1 tin chết người thôi

Ông thầy cũng hòa mình vào đám sinh viên năm cuối để dành những kĩ niệm đáng nhớ

-Tin gì vậy thầy ,hay tin thầy sắp lấy vợ ...1 thằng bạn trong lớp phát biểu ,thế là 1 trận cười ko kém khi nảy vang lên

-Tin đó ko thuộc chết người được đâu ,mà thầy còn yêu các em lắm chưa lấy vợ được đâu

-Hay là chuyện thầy sắp có em bé ,,,,,,mà ko cần vợ hả thầy tin này chết người là cái chắc đấy thầy

GIờ ko chỉ các bạn trong lớp cười mà kể cả ông thầy cũng phải chịu thua đám quỷ sinh viên của mình

Ko khỏi nói thì Minh Anh và sandy cũng như các bạn đều cười giống nhau nhưng có điều ngạc nhiên làm cho những kẻ chú ý cô mà ngây ngất nhất là 2 tên ngồi 2 bên cô phải ngất ngây vì nụ cười thiên thần của cô ,nụ cười hồn nhiên nụ cười trong sáng đầy vẻ thiện cảm khác với nụ cười ngày thường

-Thôi ko đùa với các em nữa thầy nói luôn ko các em cứ nhấm thầy mà bắn tới lúc lấy vợ thì ko còn sức nữa mà để chiến đấu

Thế là cả lớp lại được thưởng thức 1 trận cười với cách nói mờ ám của ông thầy chủ nhiệm

-Mà chuyện gì vậy thầy ,,,Hải Yến lúc này mới lên tiếng

-Nhà trường sẽ tổ chức 1 dịp đi cấm trại trong vòng 2 hôm cho các khóa trong trường vào tuần sau nên thầy thông báo trước cho tụi em biết để chuẩn bị vì năm nay điểm đến sẽ là vùng biển để các em thỏa thích vui chơi , ,mà ai muốn đem theo người yêu theo thì nhớ đăng kí trước 1 tuần để còn sắp xếp ,tất cả nghe rõ chưa

-Dạ ,chúng em nghe rõ rồi ạ

-À mà thầy luôn làm tụi em bất ngờ đấy ,,,Hải Yến đứng lên phát biểu

-Sao trưởng lớp của chúng ta nói như thế

-Chuyện này tới tuần sau mới đi mà giờ thầy thông báo rồi ,còn chuyện lần trước đợi tới cận cổ thầy nới thông báo ,may mà khi đó có Vy chứ ko tụi em bị thầy lụi 1 nhát rồi

Thế là cả lớp lại 1 phen trách ông thầy

-Chuyện này thầy thông báo trước để các em dành tiền mà tới đó mua quà tặng thầy nữa chứ ,thầy nghe nói ở những điểm du lịch thì mua quà cáp mất lắm đấy

Vừa nói ông thầy vừa gõ gõ tay xuống bàn như đang tình toán

-Thầy nói sao ạ ...1 bạn lại nói

-Hơi ,,,,chắc tới đó thầy phải đi xe riêng tới quá như thế mới đem quà về mới được chứ đi chung trường chắc là ko được rồi

-Thầy ơi em có ý kiến

-Em cứ nói

-Hình như trời sáng rồi thầy ,ơi,,lại thêm 1 tran65 cười náo nhiệt cả lớp

-Thôi nói giỡn với các em thôi ,nhớ về chuẩn bị cho tốt vào ,khi đó còn cho các em vui chơi tắm biển đấy

-Thiệt hả thầy ,,chắc khi đó tụi bọn con trai tụi em chết ngất quá

1 tên nam trong lớp lại phát biểu với ý nghĩ đen tối chưa nói hết câu thì đã thấy nhng74 cuốc sách bay vèo ập vào người tên đầu ốc đen tối

-Mình nói chơi thôi ko thiệt đâu ,,mìnhlà người vô tội mình chỉ đại diện cho phái nam phát biểu thôi mà

-Thôi được rồi ko giỡn nữa giờ các em đượctự do rồi
 
Dứt lời cả lớp ồ lên vui mừng ,mọi người cứ chen chân bước ra khỏi lớp ,có người còn lại thì nói ,năm nay thầy làm chủ nhiệm lớp mình thiệt là sướng cứ tới tiết là nhanh gọn ...trong khi đó thì Minh Anh và sandy thấy Vy bước lên phía trên trên bục khi ông thầy vẫn còn ngồi đấy chấm bài cho lớp khác

-Thầy ,,cô lên tiếng

-Có chuyện gì vậy Vy ,,ông thầy nhìn cô ngạc nhiên hỏi khi cô tìm ổng

-Tới đó em ko đi được ko ạ ,,,cô ngập ngừng nói vì cô sợ đi đến những bờ biển ko phải cô sợ biển mà cô sợ những kỉ niệm về biển với anh ngày nào

-Sao vậy em ,em có việc gì sao

-Dạ ,ko ạ ,,,

-Vậy thì đi cùng các bạn đi ,dù sao cũng năm cuối rồi ,coi như giữ lại chút gì gọi là kĩ niệm cùng mọi người

Cô định từ chối thêm nhưng cô đành thôi ko nói nữa dù sao cô cũng sẽ cố bước đi rồi còn gì nên cô chào thầy rồi bước về chỗ ngồi

-Có chuyện gì vậy Vy ,,,Minh Anh nhìn xuống cô hỏi

-À mình định tới đó ko đi

-Sao vậy ,,,

-Mình ,,,,

-Cậu ấy sợ nước ,,,sandy vội tiếp lời vì cô biết tại sao cô từ chối

-Vậy cậu ko cần tắm mình cũng sợ nước đây nên ko dám đi biển bao giờ

-Vậy à ,,

-Vậy cậu có đi ko vậy

-Bạn đi đi ,,,,,Thế Lâm ko biết từ đâu xen vào cuộc nói chuyện của bọn con gái

-Stop ,tụi mình ko cùng ý nghĩa với đấng mày râu ,cậu biết đều thì nên giống họ

Vừa nói sandy chỉ tay về phía hướng 3 tên đực rựa ngồi kế bọn họ

-Cô ,nói cái gì thế ,là tụi tui ko thích những cô nàng ỏng a ỏng ẹo các cô mà thôi đừng có mà ko nói có có mà ko đấy nhé

Tiến ngồi bên cạnh sandy lên tiếng phản bác ý kiến của cô

-Em tui nói đúng quá còn gì thứ đàn ông đâu mà mỏ nhọn mà còn dài nữa chứ

-Cô ,,Tiến bực mình quát to

-Ha aaaaaem bất quả tan chị cũng mắng hắn ta như em rồi nhé

Thế là cả đám bọn họ giật mình khi nghe tiếng ella

-Sao em giờ này mà ở đây ,ko phải cúp tiết chứ

-Các chị yên tâm em gái các chị ko bao giờ cúp tiết ,

-Vậy sao lại ở đây ,,,sandy ngạc nhiên nhìn cô em

-Cũng giống các chị thôi được giải lao sớm ,nên mới bắt gặp chuyện thú vị như thế này đây

Nói rồi cô hắt hắt cái mặt xinh xắn của mình về phía Tiến

-Hoa hồng của mày tới rồi kìa ,,,Quang xì xầm vào tai cậu làm cậu đang cơn tức nay càng bóc thêm khói

-Cậu muốn chết sau ,,Tiến nhìn Quang quát

-Thấy ,,,thấy chưa em đã nói rồi mà mấy chị ko tin người ở trong trại mới trốn ra nên giờ các chị tin em chưa

Cả nhóm bọn họ nhìn nhau mà chỉ biết lắc đầu cho 2 tên này

-Cô nói đủ chưa ,nếu ko thì ,,,

-Thì sao ,,,cô lại hắt cái mặt mình lên thách thức hắn ,,còn hắn kịp nghĩ ra trò mà hắn nghĩ cô sẽ sợ

-Nếu ko thì tui sẽ hôn cô đấy ,nên mau im cái mốn lại

Tiến nói xong thì toàn bộ cặp mắt của mọi người đều dồn về hắn còn ella thì có ngượng ngùn gì chuyện này cô liền đáp trả

-TÔI KO IM MÀ SẼ CHO ANH BIẾT TAY ,,,,nói rồi cô nhảy phất lên trên bàn của sandy và Tiến, ngồi trước 2 tay ôm lấy cái đầu hắn mà đưa về mặt mình định ngay môi mình vào môi hắn ,làm cho những người họ phải há họng ,mà ko nên lời

Còn Tiến như người chết đứng trước cô gái táo bạo này ,vì thường những nụ hôn thách thức kiểu này thì hầu như con gái ko ai dám cả

Đẩy mặt hắn ra cô lấy tay vỗ vỗ vào má của Tiến nói

-Thế nào anh tưởng tui sợ anh sao ,khuya lắm cưng ơi ,,,cho chừa cái tật nói phách nhé

Nói rồi cô nhảy tọt xuống đấy cứ như ko có chuyện gì xảy ra ,nhìn mọi người cô nở nụ cười

-Thôi em đi kiếm chút gì ăn đã ,lần đầu hôn mà kiểu này muốn ói quá ,để em xuống ăn xong rồi tìm phủ mà giải quyết nó cái đã
 
×
Quay lại
Top