Mọi người cho mình lời khuyên chuyện học hành với

Bombo-milo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/2/2015
Bài viết
43
Không biết phải làm sao nữa? Thật sự không muốn suy nghĩ nhưng trong thâm tâm cứ thấy buồn và bất công. Mình cũng không thể hiểu bản thân như thế nào nữa. Mình có nhóm bạn thân chơi với nhau gần 2 năm, mình nghĩ 2 năm cũng không đủ dài để hiểu hết tính cách ai đó, nhưng trong môi trường đại học xa lạ này gặp những người bạn tốt lại hợp gu với mình cũng không dễ. Mình thật sự thấy vui và sống thật với tụi nó. Hôm nay sau khi giáo viên báo điểm quá trình học, mình thật sự buồn. Bởi vì trong suốt quá trình học, mình là người làm bài, chỉ bài cho tụi nó, cho dù không phải bạn thân mình cũng làm thế thôi. Bản thân mình cũng không thấy phiền gì. Khi ai xung phong trả lời câu hỏi thì sẽ được Cộng điểm vào điểm quá trình, bản thân mình hơi nhút nhát, sợ đám Đông nên ít khi xung phong, mình chỉ sợ tụi bạn cũng giống mình nên kêu tụi nó xung phong nhiều để Cộng điểm thêm. Giáo viên cứ tưởng tụi nó học tốt nên có câu gì hay bài gì không ai trả lời được thì kêu tụi nó. Trong khi tụi nó đứng lên thì mình ngồi dưới nhắc bài. Ừ thì mình thấy vui vì giúp được chúng nó.nhưng đến khi đọc điểm tổng tụi nó lại được điểm cao hơn mình, một con số tối Đa tròn trĩnh. Mình cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào nữa. Chỉ biết rằng cảm thấy bản thân thật tệ. Nhìn tụi nó cười muốn rụng răng mà thấy tủi thân quá. Mình cũng biết bạn bè với nhau so đo thế là không tốt nhưng bản thân thấy thật mất niềm tin. Không lẽ mình giúp bạn bè như thế là sai sao? Hay bản thân mình thật xấu tính? Mình như vậy có xem là ích kỷ không?
Muốn khóc thật to quá...
 
Ờ, trước hết là tiêu đề topic không được viết hoa toàn bộ thế kia đâu nên bạn sửa đi nha ;))
Bạn có vẻ gần gần giống mình ở điểm luôn là người làm tất tần tật mọi thứ và để cho mọi người chép. Chỉ khác một chỗ là mình không nhút nhát hay sợ đám đông, mình chỉ lười thôi =)) Khi nào mà giáo viên gọi đích danh mình lên làm bài thì mình mới lên, chứ bình thường toàn quăng đáp án đi khắp nơi để bọn bạn lên bảng chữa bài thay :3 Giáo viên trường mình nhiều người cũng tinh ý, ai học được ai không học được đều nắm rõ cả, nên ít nhất chuyện điểm phẩy đối với mình cũng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là kiến thức mà bạn nắm được trong quá trình học. Kiến thức đi chép và kiến thức tự học luôn khác nhau một trời một vực :3

Nếu bạn buồn vì chuyện này đến vậy, học kì sau bạn đừng là người làm bài nữa, cứ ngồi chơi cho nó lành. Bạn không làm, những người xung quanh bạn cũng không làm, chẳng ai lên chữa bài được, thế là xong :3 Căn bản là bạn chưa tạo dựng được ấn tượng đối với các thầy cô. Khi nào mà họ biết được chính bạn là người ở sau thao túng tất cả, khi ấy bạn mới chứng minh được thực lực =)) Ông cha ta có câu "Ưng khôn giấu vuốt, người khôn ẩn tài" mà ;)) Mấy thứ điểm giả trên ghế nhà trường chẳng chứng minh được gì đâu, đừng quá coi trọng nó làm gì, cũng đừng vì nó mà làm mất tình bạn hay bị chính bạn bè lợi dụng. Đấy mới là điều quan trọng :3

Btw, hi vọng không có bạn nào zô đây quảng cáo về một khóa học giao tiếp gì đó nhé. Nhắc trước rồi đấy :))
 
@Kirill Rùa Cảm ơn bạn nhé. Đầu tiên là về topic, dù cố gắng mày mò nhưng nãy giờ không biết sửa làm sao hết á =.=
thật sự thì khi quăng những dòng này lên đây là mình thấy nhẹ bẫng đi rồi, chỉ là cảm thấy chút uất ức. Vậy thôi. Mình đồng ý điểm chát không quan trọng bằng kiến thức nhưng ng ngoài hay ng tuyển dụng đều nhìn vào điểm số trên bảng điểm để đánh giá trước mà. Dù là hình thức nhưng vẫn là tiêu Chí đầu tiên để gây Ấn tượng mà.
^^ dù sao cũng ten kìu bạn nhiều vì mình thấy thoải mái hơn rồi. Chắc đợt sau nghe lời bạn ngồi chơi không quá.
 
@Bombo-milo Thật ra thì ở trường đại học nào cũng tồn tại những mặt tiêu cực. Điểm có thể bỏ tiền ra mua, còn kiến thức thì không ;)) Mình nghĩ bạn nên cởi mở giao lưu với mọi người nhiều hơn để tiêu trừ tâm lý sợ đám đông, tự ti mặc cảm. Có những việc đáng để bỏ thời gian công sức ra làm, còn hơn là ngồi so đo buồn phiền về những con số trên trang giấy, phải không nào :p
 
Nhóm mình, do mình làm nhóm trưởng. Người như bạn mà vào nhóm mình là mình sẽ nhai nhai từ ngày này qua ngày khác đến khi nào bạn thay đổi thì thôi. Ban đầu trong nhóm cũng có ba bốn bạn nhút nhát và ít nói, đi học cứ tìm mấy cái lùm hay bàn cuối mà ngồi, nhưng cứ bị mình đốc thúc nói mãi nên giờ chúng nó cũng chịu phát biểu. Lí do mình làm vậy là vì mình cho rằng làm việc nhóm là khi cả nhóm cùng phấn đấu giúp nhau đi lên, không nên ganh tị nhau về số lượng bài tập được giao hay số điểm giảng viên cho. Chúng bạn mình cũng đâu phải dạng học ngu hay lười, chúng nó cũng sáng suốt lắm mỗi tội thiếu năng lực diễn đạt và ngại giao tiếp. Mình đóng vai Hít-le độc tài suốt một thời gian, làm đủ trò bắt tụi nó phải theo mình. Và giờ nhóm mình học rất tốt, khả năng của cả nhóm đều tương đương nhau, không có ai quá kém cả. Đương nhiên căn bệnh thiếu tự tin của mấy bạn đó cũng đã chữa khỏi. Thiệt là mừng hết sức !
Thật lòng thì mình thấy bạn của bạn cũng tệ thật. Mình cũng đôi lần giúp bạn mình như thế và chúng nó thẳng thắng nói với giảng viên rằng ý tưởng đó là của mình. Cái này là luật công bằng đó ! Thứ không phải của mình mà nhận là sai hoàn toàn.
Bạn phải thay đổi thôi. Bạn sợ nói sai bị bạn bè cười hay sợ cái gì ? Đừng nói là sợ giảng viên nha, sợ bài thi còn chấp nhận được ! Nếu bạn thông minh thì hãy chứng tỏ cho người khác thấy, ông cha ta có câu "tốt khoe xấu che" đấy. Còn đang đi học mà không năng động không lẽ chờ tuổi già mới năng động sao ?
 
@Kirill Rùa "Ưng khôn giấu vuốt, người khôn ẩn tài"
Em thích câu này của chị rồi đấy ;))
 
@Aluminium tui mà có bạn làm nhóm trưởng chắc không đến nỗi vầy. Thật ra cũng không phải mình quá nhút nhát mà còn có tính lười. ^.~
cảm ơn về những chia sẻ của bạn nhé
Mình thấy tự tin hơn rồi
 
Quay lại
Top