Món quà bí ẩn

sujichan

English World: Princess II
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
786
:KSV@09:(Thân mến gửi tặng tôi trong quá khứ 3 năm về trước…^^)​
8 giờ 30 phút sáng…
Phương tỉnh giấc đã lâu nhưng vẫn nằm nguyên trên gi.ường, hai tay ôm gối còn mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà ngắm những hình thù ngộ nghĩnh mà nó đã hì hụi vẽ lên trần trong dịp Giáng sinh gần 3 năm về trước. Sở dĩ nó nhớ được như thế vì đó là ngày nó đã hạ quyết tâm sẽ học hành thật chăm chỉ để có thể đỗ vào trường Đại học nó mơ ước. Mỗi lúc nó cảm thấy căng thẳng, chán nản, nó đều tìm lại được cho mình niềm an ủi khi nhìn bức tranh lớn nhất và đẹp nhất nó từng vẽ ấy. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Phương cảm giác như những gương mặt trong tranh đang cười nhạo và mỉa mai nó… vì kết quả kém cỏi của nó trong một kì thi quan trọng như thế. Sao nó lại có thể vẽ những thứ tồi tệ như thế kia chứ ? Hơn lúc nào hết nó chỉ muốn xóa đi tất cả những thứ nó đang nhìn từ nãy giờ. Xóa được bức tranh đó chẳng khó gì, nhưng nó lại không bao giờ có thể xóa đi được quãng thời gian 3 năm vừa rồi hay xóa đi những gì đã làm. Nó đã cố gắng rất nhiều nhưng phải chăng là chưa đủ ? Càng nghĩ Phương lại chỉ càng cảm thấy buồn thêm...
Mí mắt nó nặng trĩu, và không cần soi gương nó cũng biết rằng hai mắt nó đang sưng húp. Đây là lần thứ ba trong tuần xảy ra tình trạng này: đêm hôm trước nó khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi và phải đến tận trưa hôm sau mắt nó mới trở về trạng thái bình thường. Không khóc sao được khi mà tối qua nó lại gây chuyện trong lúc cả nhà đang ăn cơm dù chính bản thân nó cũng đâu có muốn như thế. Mẹ nó dường như không thể không nói về thành tích của con cái đồng nghiệp trong kì thi đại học lần này. Còn nó thì không đời nào muốn nghe hết, mặc cho mẹ nó có bảo như vậy là xấu tính đi chăng nữa. Nó bỏ dở bữa cơm ngay sau khi nói mấy câu vô cùng khó nghe và chạy lên phòng đóng chặt cửa. Trước đây nó hiếm khi đóng cửa phòng, nhưng vào khoảng thời gian này nó cảm thấy không tiếp xúc với ai là tốt nhất…
Thêm một ngày nữa đến rồi. Ánh nắng của buổi sáng lọt qua khe cửa sổ chiếu lên thành gi.ường. Tiếng nói của mấy đứa trẻ con đang chuẩn bị đi nhà trẻ, tiếng gọi của ông bà chúng nó, tiếng xe nổ máy, tiếng kéo cửa sắt…lại những âm thanh quen thuộc. Phương nghĩ bụng chắc nó phải dậy đi chợ thôi, nếu không đi muộn quá sẽ nhằm đúng giờ mấy bà mấy cô ở chỗ nó ở ngồi nói chuyện với nhau (buôn chuyện thì đúng hơn). Khả năng họ gọi nó lại để hỏi chuyện nó thi cử thế nào là quá lớn…
Không rõ chính xác là được bao nhiêu ngày rồi mà nó cảm thấy như hàng tháng đã trôi qua vậy. Đi chợ, nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo…ngày nào cũng lặp đi lặp lại đến phát chán. Ngày hôm trước chưa kết thúc đã biết được hôm sau sẽ phải làm gì. Nếu không ra ngoài đi chợ hay đổ rác thì nó cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Thỉnh thoảng chị nó sai đi lấy truyện ở hàng thuê truyện của nhà bạn chị nó thì nó mới đành phải ra ngoài. Nó không nhận điện thoại của bạn bè, mà cũng không gọi cho ai hết. Nó cần thời gian để bình tĩnh trở lại, nhưng hình như càng ngày nó càng thấy mình chán nản hơn. Cả nhà đối xử với nó mỗi người một kiểu: mẹ luôn luôn nhắc tới việc nó đã lười biếng như thế nào, đã không nghe lời mẹ ra sao trước mặt nó; bố tỏ ra chấp nhận với tình cảnh của nó nhưng khi nó nghe lén bố mẹ nói chuyện nó mới biết bố thất vọng nhiều lắm (chính nó còn tự thất vọng về bản thân mình nữa là); còn chị gái nó vẫn giữ thái độ bình thường…Không khí gia đình ảm đạm, nặng nề còn hơn cả bầu trời u ám kéo dài dai dẳng tuần vừa rồi. Nó ít nói chuyện, chẳng còn kể lể chuyện này chuyện kia với mọi người, không còn hỏi han công việc của bố, không nằm xem phim cùng mẹ hay tám chuyện cùng chị nữa. Không hiểu sao nó luôn thấy buồn khi ở cùng mọi người…Chưa bao giờ Phương thấy mình suy nghĩ nhiều như thế, và chỉ cần ngừng làm việc một lúc thôi nó lại nghĩ về việc mình thi trượt, nước mắt tự nhiên cứ chảy ra không thể nào ngăn nổi…

* * *​

“Ơ, ấy là Bích Phương đúng không? Lâu lắm không gặp nhỉ?”
Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên ngay bên cạnh trong lúc nó đang chọn mua cà chua. Lúc quay sang nó bắt gặp một khuôn mặt hơi quen quen.
“Chào ấy” nó cười xã giao. Nhưng đứa bạn kia không để ý đến mà đang kéo tay một phụ nữ ngồi gần.
“Mẹ ơi, đây là bạn học chung lớp học thêm Văn với con nè” đứa bạn nói với người phụ nữ.
“Hóa ra là đang đi chợ cùng mẹ, mà hóa ra nó từng học chung với mình ở lớp học thêm. Học thêm cùng thôi mà nhớ dai thế.” Phương nghĩ thầm. Nó cũng cất tiếng chào mẹ của bạn.
“Bạn Phương này hay được cô khen lắm đấy mẹ ạ.”
“Thế chắc cháu đạt điểm cao lắm nhỉ. Con bé nhà cô lúc học cũng bình thường thôi mà lúc đi thi được tận 8 điểm rưỡi môn Văn đấy.”
“Vậy ạ, bạn ấy giỏi thật. Chắc là ấy đỗ rồi à?” Phương hỏi, thấy giọng mình chợt nhỏ dần.
“Ừ, tớ đỗ rồi, tớ được tận 22,5 đấy, thừa tận 4 điểm cơ mà.” Đứa bạn cùng lớp học thêm hình như chỉ đợi lúc này để tuôn ra một tràng. Rồi chẳng biết có phải tại nhìn thấy vẻ mặt không hứng thú của Phương hay không mà nó bỗng chuyển đề tài.
“Ôi tớ quên mất, còn ấy thi thế nào? Văn với Anh là sở trường của ấy rồi còn gì, còn môn Toán cũng thấy ấy chăm học lắm mà. Nói thật đi, ấy bao nhiêu điểm thế?”
Phương cảm thấy chán vô cùng. Nó hít một hơi sâu trước khi nói:
“Tớ trượt rồi ấy ạ.”
* * *​
Xách trên tay mấy túi đồ nhẹ thế mà Phương lại cảm giác nó đang cột đá vào người mà đi. Mới sáng ra đã gặp người không nên gặp rồi, sao mà nó xui xẻo quá vậy. Không hiểu có phải tại lúc đi ra khỏi ngõ gặp ngay bà bán xôi chuyên bán đắt hay không. Giờ đấy mà bà ta vẫn còn loanh quanh ở ngõ nhà mình không đi bán hàng nữa...
Vừa đi về tới đầu ngõ Phương đã nghe thấy tiếng nói chuyện oang oang của mấy bà bác hàng xóm. “Mình về muộn rồi” nó ngao ngán nghĩ. Họ đang ngồi tụ tập tại nhà đối diện ngay với nhà nó.
“Đi chợ về hả cháu?” bác Thủy tay vẫn cầm thìa cháo đang bón dở cho bé Bống cất tiếng hỏi nó đầu tiên. Nó mỉm cười trả lời: “Vâng ạ.” Thực lòng Phương chỉ muốn biến vào nhà cho nhanh.
“Chị Phương đảm đang thật đấy!” bà bé Đức thêm vào
“Thi xong rồi không đi đâu chơi à cháu? Cháu có kết quả thi đại học chưa? Mấy lần bác định hỏi mà cứ quên mất đấy. Hồi này nhà cháu cứ đóng cửa im ỉm suốt” bác Thơm nhà đối diện lên tiếng.
“Sao bác không quên luôn đi cho rồi ạ” Phương đau khổ nghĩ thầm. Nó vâng dạ mấy câu, giả vờ mải mê đùa với bé Bông để lảng tránh phải trả lời thì có tiếng điện thoại kêu trong nhà.
“Chị ơi, điện thoại nhà chị kìa” thằng bé Đức reo lên. Phương chỉ đợi có thế là mở khóa cửa xông ngay vào nhà.
“Alô ạ____ôi chị Hương à, có việc gì thế?____à, em vừa đi chợ về____lại nhờ vả, em đang chán lắm đây____lại lấy truyện nữa à, sao chị không nhờ chị Lan đem qua cho____thế á____thôi được rồi, em biết rồi____đã bảo là được rồi mà____còn gì nữa không____hả, có thật không đấy____rồi, cứ biết thế đã____Bye.”
“Ra ngoài đi, đừng ở trong nhà. Sách nói hôm nay mà xuất hành về hướng Đông sẽ rất tốt với người mệnh Thổ đấy. Nhà chị Lan hướng Đông, đi lấy truyện cho chị chuẩn quá còn gì.” Đây là nguyên văn những gì chị nó vừa nói bằng giọng đầy vẻ bí hiểm. Từ sáng đến giờ đã chẳng có gì hay ho rồi, nên khi thấy bảo có thể gặp điều tốt Phương thấy khá hứng khởi. Dù gì ở hàng truyện cũng có người nó muốn gặp. Nó cất đồ vừa mua vào tủ lạnh, uống một cốc nước to rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà.
“Không biết có thật như điều chị ấy bảo không nữa? Bà này biết mình vừa tò mò vừa mê tín nên suốt ngày lôi bói toán tử vi ra nhử mình để sai vặt” Phương vừa đạp xe chầm chậm vừa nghĩ linh tinh.
Nó mà biết quả thật đúng là có chuyện hay đang đợi nó thì chắc nó sẽ đạp xe nhanh hơn.^^

(Còn tiếp)​
 
Đây là lần đầu tiên tớ gửi bài, hồi hộp thiệt:KSV@08:
Mong mọi người đọc và cho nhận xét nhé!!!
 
Cám ơn bạn đã ủng hộ :KSV@10:mình viết gần xong phần tiếp theo rùi...sẽ post lên nhanh thôi :KSV@09:
 
....hình ảnh của Suj 3 năm về trước phải k?.....mình cũng thấy có 1 phần tâm trạng của mình trước đây!=((
mình mong đọc phần tiếp theo nè Suj!:KSV@04:
 
Món quà bí ẩn _ phần tiếp theo

Đây là phần tiếp theo... mình lười quá cho nên đến h mới post, thông cảm ha :KSV@18:Mọi người cho nhận xét tiếp nhé! :KSV@18:

Người mà Phương muốn gặp ở hàng thuê truyện nhà chị Lan bạn của chị nó là một người rất đặc biệt đối với Phương. Chị ấy là em gái của chị Lan, hơn Phương 3 tuổi. Điều đặc biệt đầu tiên đó là hai người trùng tên với nhau. Bạn có thể gặp rất nhiều người trùng tên với mình trên đời này, nhưng nếu việc bạn trùng tên với một người là việc được sắp xếp một cách cố ý thì lại hoàn toàn khác. Thật ra tên của Phương được đặt theo tên chị ấy thì đúng hơn. Chị gái Phương và chị Lan chơi thân với nhau từ hồi còn đi mẫu giáo, khi chị Lan có thêm em gái thì coi như họ trở thành bộ ba luôn cặp kè với nhau, vì cũng chỉ hơn nhau có một tuổi mà thôi. Bà chị của Phương rất quý mến và thân thiết với cô em gái của bạn, và cũng rất muốn có một cô em gái giống như thế… Không hiểu là bà chị đã thuyết phục bố mẹ thế nào lúc biết tin mình cũng sắp có một cô em gái mà kết quả cuối cùng là chị ấy đã bổ sung thêm vào danh sách những điểm tương đồng giữa chị ấy với chị Lan là việc cả hai cùng có em gái tên giống nhau.
Việc đó đối với Phương không hề phiền toái chút nào hết, mà ngược lại Phương thấy rất thú vị khi hai chị em đi cùng nhau và mọi người gọi hai đứa là “song Phương”. Hơn nữa, chị ấy hợp cạ với Phương hơn bất cứ đứa bạn nào của Phương, đôi lúc còn hơn cả bà chị ruột nữa, hợp nhau theo một kiểu đặc biệt, cho nên có chung một điều gì đó với người mà mình yêu quý thì thực sự rất tuyệt.

9 giờ 55 phút_ Tại cửa hàng sách truyện Lan Phương...
“ Những quyển truyện tranh xếp chồng chất trên một cái bàn gỗ rộng cùng với những tủ sách truyện cao ngất đằng sau cái bàn khiến cho lúc đầu mới nhìn vào người ta sẽ không thấy gì ngoài sách, báo, truyện. Nhưng chẳng cần chú ý cũng sẽ thấy ở đây ngoài nhiều sách với truyện ra thì còn khá là nhiều… mèo con. Một con mèo trắng đang nằm cuộn tròn trên nóc tủ nhôm kính bên trong chứa toàn tạp chí và báo. Dưới nền nhà, có hai con mèo vàng khác tỏ ra trên đời này không còn gì thú vị hơn là lao vào vần nhau nhừ tử. Cách đấy không xa là một con mèo tam thể đang rất cần mẫn gặm quả bóng đồ chơi. Và tất cả bốn chú mèo con này là “sản phẩm” của con mèo mướp ngồi trên chiếc ghế gần cửa đang rất ư thoải mái và nhàn nhã liếm láp bộ lông của nó…”
Viết đến đây thì Phương phải dừng lại để quát con mèo mướp.
“Này, bàn của chị không phải là chỗ dũa móng nhé! Đi ra ngay!”
Và Phương phải lập tức di chuyển nó sang khu vực khác (mặc cho nó giãy giụa phản đối) trước khi nó kịp tàn phá thêm cái bàn giao dịch của Phương.
“Đang làm gì đấy? Em có tin nhắn nè.”
Phương giật mình quay lại, chị Lan đã vào nhà từ lúc nào…
“Sao giờ này chị còn chưa đi?” Phương ngạc nhiên.
“Ủa em biết là chị sắp phải đi à?” bà chị tỏ ra ngạc nhiên không kém.
Phương ngước nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện cái bàn rồi thở dài.
“Chị mau đi đi rồi còn về nấu cơm nữa chứ, hôm nay tới lượt chị đấy” Phương vội vàng kéo bà chị ra cửa.
“Chị có cần em dắt xe ra hộ không? Hay có cần lấy gì nữa không em lấy cho?”
“Thôi chị tự làm được… Mà sao như là em muốn tống khứ chị đi thế?”
“Trời ạ! Con bé sắp đến rồi mà cái chị này…” Phương sốt ruột muốn chết nhưng vẫn phải lấy giọng bình thản.
“Là em muốn chị đi cho nhanh còn về nấu bữa trưa thôi. Cà chua hết rồi đó, chị còn phải qua chợ mua mà quên hả?”
“ Ừ đúng rồi đấy, suýt nữa thì quên mất… Cái bà Hương này, tự dưng bắt mình đến không biết có chuyện gì nữa…” chị Lan vừa lẩm bẩm vừa đi sang nhà bên…
Bà chị phóng xe đi khỏi cũng là lúc Phương nhắn xong tin nhắn trả lời…
[ c L vua di roi. bé P van chua den. C yen tam e lam dc ma ^^]
Quay trở vào trong cửa hàng, Phương mở tủ nhôm kính lấy từ ngăn dưới cùng ra một chiếc hộp bằng bìa các tông dán băng dính khổ to. Tiếng động làm chú mèo con nằm trên nóc tủ tỉnh giấc, ngáp dài một cái, chuyển qua một tư thế khác rồi lại thản nhiên ngủ tiếp.
Phương phải dẹp bớt mấy chồng sách để đặt được chiếc hộp lên mặt bàn. Kìm nén trong lòng ý định mở hộp ra kiểm tra lại lần nữa, Phương ngồi xuống ghế và trở lại với đoạn văn nó đang viết dở ban nãy. Nhưng khó có thể tập trung tiếp khi mà đầu óc Phương lúc này chỉ đang nghĩ tới cái hộp bên cạnh, tới thứ ở bên trong cái hộp, và phản ứng của người được cho là sẽ tìm thấy nó…
“Chị Phương ơi.”
Lần thứ hai trong vòng không đầy 15 phút Phương lại bị làm cho giật mình.
“Chị chờ em mãi đấy” Phương mừng rỡ đứng lên.

***​

10 giờ 43 phút trưa_ tại cửa hàng sách truyện Lan Phương
[C ah, be P ve roi. E da hoan thanh fan viec cua minh ^^ h den luot chi day]
Phương mỉm cười rồi bấm nút gửi tin nhắn.
Nước vẫn còn chảy từng giọt ở thành cốc nước lạnh để trên bàn. Chỉ khoảng mấy chục phút trước thôi cô bé ấy vẫn còn ngồi trước mặt Phương, tay xoay xoay chiếc cốc và trìu mến nhìn mấy con mèo…
“Chị ạ, em thấy cả 4 em mèo con này không đứa nào mặt mũi xinh được như Shuri cả. Shuri vẫn dễ thương nhất!”
“Ừ, vì nó không cào nát bàn hay gi.ường của em thì đương nhiên là dễ thương rồi!” Phương liếc nhìn con mèo mướp đang chơi với con và cười.
“Tiếc là em không được nuôi chó mèo gì cả chứ nếu không em sẽ mang mấy em mèo con này về nuôi giùm chị. Mẹ em từng bảo học xong cấp 3 lên đại học thì sẽ được nuôi… nhưng mà ... tự em gạt đi cơ hội của mình rồi…”
“Hôm nay em lại gặp chuyện gì không vui hả?” Phương hỏi.
“Dạo này có ngày nào vui đâu ạ… Nhưng mà trừ những khi ở đây…”
Phương nhìn thẳng vào mắt cô bé:
“Em có biết lúc này em chẳng hề giống người mấy năm trước từng an ủi chị phải lạc quan, kiên cường lên không?”
“… Em xin lỗi. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đấy em không ở vào hoàn cảnh của chị mà nói cứ như là dễ dàng lắm vậy…”
“Nhưng em lại giúp chị rất nhiều đấy biết không? Em đã nói là…gì nhỉ…ừm…em đã bảo chị đừng có chán nản, phải tiếp tục chiến đấu để mọi người biết thất bại vừa rồi không là gì hết… rồi bảo…”
“Thôi mà chị… lúc đấy em…”
“Em chỉ giỏi động viên người khác lạc quan lên, còn đến khi rơi vào trường hợp của em thì em lại không thể tự động viên mình à?”
“… Nhưng em… em đâu có được như chị, kể cả em có động viên mình phải cố lên nhưng biết đâu dù có ôn lại cũng không hơn gì… trong khi tất cả bạn bè đều nhập trường thì em ngồi ở nhà…”
“Ở nhà học tiếp thì có gì xấu… Nếu em không muốn ôn lại thì em vẫn còn nguyện vọng 2 mà, vẫn còn những lựa chọn khác nữa… đừng có buồn nữa mà, được không? ”
“Em cũng đang cố mà…”
“Bằng cách ngồi lỳ trong nhà gặm nhấm thất bại rồi tự mắng mình là vô dụng hả, hay bằng cách tránh nói chuyện với tất cả mọi người rồi nghĩ rằng mọi người đều rất giận em… Chị nghĩ em nên mở lòng với mọi người đi.”
“ Em đã làm cho mọi người rất thất vọng rồi…”
“Nếu em ngồi nói chuyện trực tiếp với bố mẹ hay chị em một lần thì chị nghĩ rằng em sẽ hiểu mọi người không trách em như em vẫn ngồi một góc và tưởng tượng ra đâu…”

Mấy phút im lặng trôi qua chậm chạp. Phương hy vọng cô bé sẽ hiểu những gì mình muốn nói.
“Tin chị đi Phương! Ít nhất thì chị cũng đã ở trong hoàn cảnh của em rồi, so với lời nói của em mấy năm trước đây thì lời nói của chị bây giờ có uy tín hơn đúng không?”
Được một lúc rồi cô bé mới gật gù: “… Chắc là vậy ạ.”
“Vậy thì ghi vào trang đầu tiên của quyển sổ chị vừa tặng em là…ừm… khi một cánh cửa đóng lại với tôi thì không có nghĩa là những cánh cửa khác sẽ không mở ra…”
“Này, chị có nhớ đúng nguyên văn câu đó không thế?”
“Ờ thì chị cũng nhớ mang máng…”
“… bắt đầu giảm uy tín rồi nhá!” lần này thì cô bé cuối cùng đã cười rất tươi.
Giờ ngồi nghĩ lại bất giác Phương cũng mỉm cười. Hít một hơi thật sâu và cầm bút lên, lần này thì Phương phải lấy lại sự tập trung để viết tiếp…
“… Cái vẻ thảnh thơi của con mèo mướp khiến cho không ai nghĩ rằng chỉ vài phút nữa thôi khung cảnh dường như rất yên bình của cái cửa hàng sách truyện này sẽ bị xáo trộn…”
***​

2 giờ chiều…
Trên bàn học trước mặt Phương là cuốn sổ nhật ký in hình gấu trúc rất dễ thương mà nó vừa được chị Phương tặng, kèm theo một cái bút có gắn một con gấu nho nhỏ trên nắp, mà chị ấy nói là “để cho đồng bộ”… Sau khi chở cái hộp đựng toàn sách về nhà và mang lên phòng cho chị Hương xong thì việc tiếp theo nó làm là ngồi vào bàn và mở cuốn sổ ra trước mặt. Nó đã viết được nửa câu “ nếu một cánh cửa đóng lại với tôi ” rồi lại bỏ đấy khi tình cờ liếc qua một tờ giấy ghi chú dán trên tường giữa hàng đống những ghi chú mẫu câu tiếng Anh, công thức toán. “FIGHTING! FIGHTING!” nó nhớ lại là mình đã rất hăm hở khi viết những chữ này vào mảnh giấy vàng. Mỗi lần cảm thấy ý chí sa sút là nó lại ngồi tô vẽ lại cho rõ ràng hơn, đến giờ nhìn lại bỗng dưng nó thấy mình thật nực cười… Thế rồi nó cứ ngồi nghĩ vẩn vơ, quên cả thời gian, cho tới khi ngủ gục và thiếp đi trên bàn. May mà tiếng chuông điện thoại đã đánh thức nó dậy.
“Alô ạ.”
“Em ngủ đấy à, mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa?” giọng chị Hương vang lên.
Phương ngáp một cái trước khi trả lời: “Em ngủ quên mất. Chị gọi có việc gì đấy?”
“Sao biết chị gọi có việc?”
“Lúc nào chẳng thế!” Phương đáp.
“Chị bảo này, em mở cái hộp lấy ở nhà Lan Phương về đi rồi tìm cho chị quyển truyện cổ tích để ra ngoài sẵn hộ chị. Lát chị về mang sang nhà cô giáo luôn cho nhanh…”
Phương im lặng vì đang bận ngáp cái nữa, nó luôn thấy lạ khi mà sau khi ngủ dậy rồi nó vẫn ngáp được.
“Này, có nghe chị nói gì không?”
“Em nghe rồi… Chị…”
Chị Hương ngắt lời: “Làm luôn đi nhé, bây giờ chị đi về đây… bye bye…”
“Bye chị” Phương uể oải đặt ống nghe xuống.
Nó mở ngăn kéo lấy con dao rọc giấy rồi sang phòng chị Hương. Sau mấy nhát rạch và lôi lớp băng dính ra để mở cái hộp, nó nhận thấy bên trong hộp toàn những cuốn sách vừa dày vừa cũ. Một số quyển trưng ra cái bìa mốc meo không còn nhìn rõ chữ, một số khác thì hình như các trang sách sắp long khỏi gáy đến nơi.
“Càng cổ càng quý đây!” nó cười thầm.
Nó cẩn thận lật từng cuốn để tìm cái mà chị Hương bảo là truyện cổ tích. Tất cả những sách trong hộp đều là sách tiếng Anh, phần lớn là tiểu thuyết, còn lại vài cuốn sách về văn chương Anh (theo như nó đọc qua), với năm xuất bản từ hồi nó còn chưa ra đời. Cuốn truyện cổ tích nằm ở đáy hộp, và là cuốn sách ở trong tình trạng kinh khủng nhất: bìa sách không những te tua và mốc meo, mà nó nhận thấy rằng không quá 1/3 số trang còn dính được vào gáy sách. Nhưng chắc chắn đây đã từng là một cuốn truyện rất đẹp, dù những trang sách hay những hình minh họa đã bị ố vàng thì nó vẫn tin như thế…
Kính koong… kính koong
“Phương ơi, mở cửa!” chị Hương vừa bấm chuông vừa gọi liên hồi.
Phương nhặt cuốn truyện lên một cách hết sức nhẹ nhàng và đi xuống nhà. Để tạm cuốn truyện lên bàn uống nước để mở cửa cho chị Hương, xong xuôi nó định đi vào bếp kiếm cái túi để đựng truyện, nhưng chưa đầy một phút nó đã nghe tiếng “bịch” và tiếng bà chị kêu lên.
“Chết chị rồi Phương ơi!”
Nó quay lại phòng khách. Chị Hương đã làm rơi cuốn truyện xuống nền nhà… và lẽ dĩ nhiên hậu quả là bìa đi một nơi, trang sách đi một nơi.
“Chị thật là… cuốn đấy cũ lắm rồi, cầm không cẩn thận gì cả…”
Hai chị em lúi húi nhặt lại trang sách rơi vãi trên nền. Chị Hương đưa cho Phương những gì vừa nhặt được rồi đứng lên chạy ra cửa.
“ Sắp xếp vào hộ chị, chị ra quay xe, nhanh lên không chị muộn rồi!” bà chị nói như ra lệnh.
“Thì tại ai chứ...” Phương lẩm bẩm. Nó sắp xếp lại trang sách theo đúng thứ tự rồi vào bếp lấy dây buộc lại như gói quà rồi mới bỏ vào túi đưa cho chị.
“Chị đi nhé! Bảo bố mẹ hôm nay chị về muộn.”
“Vâng.” Phương nhìn theo chị đi khỏi ngõ mới kéo cửa sắt lại quay vào trong nhà.
Và đúng lúc ấy nó phát hiện trên nền nhà vẫn còn sót một trang giấy.
Phương thở dài: “Sao lúc nãy sắp lại mình thấy đủ hết trang rồi mà nhỉ?”
Nó nhặt trang giấy lên… và thực sự rất ngạc nhiên.
Đó không phải là một trang của cuốn truyện cổ tích, hiển nhiên là thế (mặc dù trông nó cũng tơi tả như bị chuột gặm và ố vàng) vì trên đó viết bằng tiếng Việt. Nhìn nó Phương thấy giống một trang giấy được đánh máy bằng máy đánh chữ hồi trước, như có lần Phương từng được ông ngoại của chị Lan và chị Phương cho xem.
Và những gì viết trên trang giấy… chắc là một bài thơ:
Nếu như để mặc thời gian trôi [3]
Mà không cố gắng vượt qua chính mình [5 6]
Nỗi đau hay sự cô đơn [1 2]
Thất vọng tột cùng và buồn bã
Bạn đã chui vào trong vỏ ốc rồi chăng?
Đừng vội chấp nhận…
Hãy đứng lên từ nơi bạn vấp ngã [1]
Hãy bắt đầu lại tất cả
Vì mọi cánh cửa đều luôn mở rộng [7 8]
Với những ai có tấm lòng kiên định [5 6]
Có nỗ lực và quyết tâm không ngừng
Bạn hãy tin tưởng vào bản thân [1]
Vì trời sẽ sáng sau cơn mưa [3]
Và những ai thấy được bầu trời trong sáng ấy [4 5]
Không có nghĩa chưa từng bị vây kín bởi mây đen u ám
Điều kỳ diệu mãi là kho báu [1 2 3]
Mà chìa khóa liên quan tới suy nghĩ của bạn [4 5 6]
Ngày tháng luôn chia đều cho tất cả [2]
Cho bạn và cho tôi [2]
Cho những người sinh sống trên Trái Đất này [4]
Bước ra khỏi vỏ ốc đi thôi! [2]
Bạn còn chờ đến khi nào [5]
Mới nhận ra mục tiêu của cuộc sống một cách đầy đủ nhất [2 12]
Mới thể hiện sự biết ơn với người bạn yêu thương... [4 5 6]
Bằng cố gắng chân thành nhất? [4 5 6]


:KSV@04:(to be continued)
 
×
Quay lại
Top