Một thoáng sân trường

phương linh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2011
Bài viết
37
Lâu lắm rồi, có lẽ đã hơn 4 năm, nay tôi mới trở về trường cũ. Một cảm giác xao xuyến, bâng khuâng dịu nhẹ như tơ vương vào hồn tôi. Hồi ấy, tôi có thói quen đứng bên cửa sổ, bọn bạn tôi nói như thế là lãng mạn, tôi cũng cho là vậy. Dường như giờ ra chơi nào cũng vậy, tôi đều đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra sân trường.
Sân trường tôi khá rộng và rất thoáng đãng. Tôi thấy từng tốp bạn trai đang đá cầu, một nhóm bạn nữ thì ngồi dưới gốc phượng trò chuyện. Ánh nắng vàng rải rác trên sân, luồng qua các kẽ lá tạo nên những hình thù lạ mắt và sinh động. Một làn gió thoảng qua, các cành cây khẽ lay động tạo nên một tiếng rì rào vui tai.
Vào những ngày cuối đông, khi trời không mưa mà có gió lạnh, lúc mà những cây phượng đương thay lá. Một cơn gió là một cơn mưa lá vàng. Sân trường đẹp một vẻ mơ mộng, quyến rủ và thần tiên. Bọn bạn tôi, những lúc như thế, đều ùa ra hứng những chiếc lá đó, rồi kháo nhau rằng: "Vàng đó, lượm đi!"
Khi mùa xuân sang, lúc phượng ra những lá non mới, trông thật ngon lành và ngọt ngào làm sao. Tôi cứ ngắm mãi và ước ao có thể nếm được mùi vị ngon ngọt của lá phượng non.
Hè về, Mang theo tiếng ve và màu vĩ đỏ của hoa phượng. Sân trường tôi rực rỡ làm sao. Tôi với nhỏ bạn thân thường đếm những bông hoa phượng nở để rồi đoán xem năm nay thi đậu có nhiều không. Nếu hoa nở nhiều thì số học sinh thi đậu năm nay hẳn là nhiều lắm.
Thế rồi năm học kết thúc, mùa hè đến với bao ước mơ. Học trò nghỉ học, mọi thứ trở nên vắng lặng, im ắng lạ thường. Sân trường giờ chỉ còn tiếng ve và màu hoa phượng nở. Ánh nắng vàng hắc trên các bậu cửa sổ, rải rác khắp nơi như tìm kiếm bóng dáng học trò.
Và mùa hè cũng qua đi, bỏ lại sau nó là tiếng ve, là màu phượng vĩ, là những cuộc vui chơi thoải mái của học trò. Năm học mới lại bắt đầu, sân trường lại đón thêm học sinh mới, và cũng như chúng tôi, nó đã sẵn sàng để bước vào một hành trình mới.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top