Mùa đông này Em không còn Anh nữa

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Mùa Đông này anh không có ở nhà nên em phải tự chăm sóc cho mình thật tốt.

Em biết không, mỗi buổi sáng được đánh thức em dậy đối với anh là một niềm hạnh phúc. Anh nhớ rằng hình như chưa hôm nào mình quên "nhiệm vụ", có chăng cũng chỉ là cố tình gọi muộn vài phút để được nghe giọng nói giận hờn, trách móc của em qua điện thoại mà thôi. Xa nhau mới gần nửa năm mà sao anh thấy thời gian cứ dài đằng đẵng, ước gì dự án này kết thúc thật nhanh để anh sớm được trở về với em.
Bài liên quan: Tự chăm sóc cho mình nhé em
Bay đi nhé, tình yêu!
Sao không giữ em ở lại?
Một ngày gió lạnh...
Vì em là cô gái mang nhóm máu O
Sớm nay vào mạng đọc tin tức anh mới biết ở nhà đang lạnh. Vậy mà chẳng thấy em nhắn tin thông báo, chắc em lại sợ anh có thêm việc để suy nghĩ phải không? Em ngốc lắm, vì công việc bận rộn nên mỗi lần được nói chuyện với em anh cảm thấy tâm trạng mình vô cùng thoải mái. Có ai nào lại không thích lo lắng cho người mình yêu đâu chứ, nhất là với một chàng trai ở xa như anh thì được quan tâm cho người yêu chính là một niềm hạnh phúc đấy em à.
Ngày này của một năm về trước anh vẫn còn được ở nhà để chăm sóc cho em. Anh nhớ rằng em có một tật xấu đó là hay quên. Có lẽ với em thì căn bệnh ấy đã thành mãn tính, không thể sửa được nữa rồi. Em toàn mải chơi rồi "quên" không ăn trưa hoặc ăn tối. Em hay ra ngoài quên không mang theo khăn ấm, thậm chí thỉnh thoảng còn đãng trí để quên cả tiền và điện thoại ở nhà. Cô bé của anh chẳng lúc nào là không khiến anh lo lắng. Anh không ở nhà, buổi tối ai sẽ mang khăn, mang áo ấm đến đón em trước cổng trường?!
Em phải nhớ mặc thật ấm trước khi ra ngoài nhé
Em phải tự học cách chăm sóc cho mình nhé, chỉ cần quan nốt mùa đông này thôi là anh sẽ lại được trở về bên cạnh em. Rồi anh sẽ lại lo lắng, cưng chiều cô bé của anh giống như ngày xưa anh vẫn làm thế. Chúng mình đang ở xa nhau, vì thế cách duy nhất để anh không lo lắng là em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Công việc của anh ở đây còn đang bề bộn lắm, vì thế nếu em mà để mình bị ốm thì anh sẽ không thể tập trung giải quyết công việc được, như vậy thì dự án cứ kéo dài mãi và chúng mình lại càng lâu được gặp nhau hơn.
Mùa đông năm nay có vẻ đến muộn hơn mọi năm thì phải. Nhớ tầm này năm ngoái, cô bé của anh đang tròn xoe trong những chiếc áo phao dày cộm, nhìn y như một chú gấu bông, đáng yêu vô cùng. Em có một sở thích rất trẻ con mỗi khi trời rét đậm, đó là ngửa cổ thở một hơi thật mạnh lên trời rồi lại thích thú nhìn làn hơi ấy bay đi. Em gọi đó là "khói", rồi còn tự hào vì mình chẳng cần hút thuốc mà cũng làm được khói giống anh.
Xin lỗi vì để em chờ lâu, anh sắp trở về rồi
Một năm đã qua và mùa đông lại tới, thế nhưng đông này anh chẳng được ở gần em. Anh không thích Sài Gòn bởi Sài Gòn không có mùa đông giống như Hà Nội và ở thành phố này cũng chẳng có em. Giữa xứ sở đầy nắng này anh cứ luôn nhớ đến quay quắt bóng hình một người con gái. Anh chỉ mong sao mau chóng được trở về Hà Nội, để được ôm gọn em trong lòng những ngày rét buốt, hoặc cùng em đi lang thang thưởng thức những món nướng nóng hổi vào buổi tối ở vỉa hè.
Điều ước giản đơn vậy thôi, nhưng có lẽ mùa đông này anh chưa thực hiện được. Em ở nhà nhớ làm đúng theo những gì anh đã dặn và phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em hãy cố gắng đợi nhé. Anh sẽ trở về và nhất định sẽ yêu thương em nhiều hơn cả ngày xưa.


GIÁ EM CHỈ LƯỚT QUA ĐỜI TÔI

Giá mà em chỉ đi lướt qua đời tôi, đừng lưu lại trong tôi những đớn đau nhiều đến thế.

Buổi sáng thức dậy thấy hiên nhà tự nhiên ướt át, có lẽ đêm qua trời lại mưa. Bỗng dưng lòng tôi có cảm giác chếnh choáng đến lạ, hình như đâu đây hơi men vẫn còn phảng phất. Chẳng lẽ vì mùa đông trời lạnh nên lòng người cũng lạnh? Tôi mở toang cửa sổ cho cơn gió ùa vào phòng xua đi hết những dư âm còn sót lại của trận say đêm qua. Trời hôm nay rất nhiều gió, đối lập hẳn với trái tim cô đơn của tôi. Rượu đã tan nhưng phải làm thế nào nào để hình ảnh của em cũng tan theo?
Tôi cũng chẳng biết lý do vì sao mà em lại bỏ tôi đi như thế. Bỗng dưng tới một ngày tôi chạy đi khắp nơi tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Em biến mất khỏi cuộc sống của tôi giống như một giấc chiêm bao trôi qua không để lại dấu vết, chỉ duy nhất ký ức là không thể xóa mờ. Tôi còn chưa kịp trao em hai tiếng yêu thương thì giấc mơ đã vụt tắt. Nếu như tôi can đảm hơn, liệu em có bỏ tôi đi ?
Giá mà em chỉ lướt qua đời tôi...
Tôi phân vận tự hỏi không biết nên gọi tên thứ cảm xúc này là gì, nếu là nỗi buồn thì đơn giản quá, nhưng nó cũng không hẳn là nỗi đau. Có lẽ đó là một cái gì đó mang hình hài của sự mất mát. Tôi đã vội vã coi em là tri kỉ, chắc bởi vậy nên lúc em ra đi tim tôi mới nuối tiếc, hụt hẫng đến thế này. Tôi không biết dùng từ nào để gọi tên cho chính xác, chỉ biết rằng cảm giác ấy thật sự khó chịu lắm em à.
Từ ngày em ra đi tôi lại đâm ra đổ đốn. Tôi thường tìm đến rượu, uống đến say mềm rồi lăn ra ngủ. Người ta vẫn bảo rằng khi say là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất. Liệu em có biết tôi đang nghĩ gì khi mà cứ mỗi lần say là tôi lại rấm rứt khóc rồi gọi tên em. Tôi nhớ đến quay quắt khuôn mặt, nụ cười cùng giọng nói đặc biệt ấy, giọng nói ấm áp nhưng lại pha với cách nói chuyện phớt đời nên ngay từ lần đầu gặp mặt nó đã thu hút tôi.
Đã thành thói quen, cứ mỗi lần say tôi lại mở danh bạ điện thoại và gọi cho em. Tôi sẽ cầu xin em trở về, sẽ nói cho em biết rằng tôi yêu em và đang nhớ em nhiều lắm. Hoặc nếu không được thì chỉ cần nghe lại giọng nói ấy cũng đủ để trái tim tôi ấm lại rồi. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ duy nhất tiếng chị tổng đài viên vọng ra từ trong điện thoại… Thế là tôi lại uống, lại say và lại mê man gọi tên em mãi…

Giá mà những nỗi buồn, nỗi đau và cả nỗi mất mát kia cũng là một dạng vật chất thì hay biết mấy. Nếu vậy thì tôi sẽ sẵn sàng cắt, xé, đốt, hoặc đập cho nó vỡ tan. Nếu không được thì chí ít tôi cũng có thể gói ghém hết chúng lại, buộc thật chặt rồi đem chôn vùi ở một nơi xa lạ mà sau này sẽ chẳng bao giờ tôi đặt chân tới lần thứ hai. Ngoài kia người ta vẫn cứ ca ngợi về tình yêu, họ bảo rằng tình yêu là điều thiêng liêng và tuyệt vời lắm. Vậy mà đối với tôi nó lại giống như một thứ cực hình.
Thà rằng ngay từ đầu em cứ hờ hững để tôi chẳng phải vấn vương, em cứ thế mà lướt qua chứ đừng gieo vào lòng tôi những hạt mầm của sự hy vọng. Có lẽ như vậy thì tôi của ngày hôm nay đã không tàn tạ đến thế này. Lúc này đây tôi không có cách nào để quên em đi cả. Ước gì một buổi sáng nào đó sau khi thức dậy tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng.
 
×
Quay lại
Top