- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Mẹ bảo em, mùa mưa ngâu thường gợi cái vui trong nỗi buồn cô tịch. Cái vui gượng gạo như cố ngăn không cho nước mắt tràn qua khóe mắt. Đến khi mưa đến với mình, em mới hiểu.
Mưa tháng 7 vẫn âm thầm mái phố, nhắc nhở em về miền ký ức xa. Nhắc đôi ta về một khoảng trời vắng. Những gì đã trải qua, âu cũng đành như mưa mùa tháng 7.
Cái cảm giác trở mình giữa đêm khuya, mắt nhắm vậy mà vẫn nhận ra mưa đang theo gió mà trở về với đất. Cái lạnh tê buốt chợt theo gió ùa vào cửa sổ, mang theo dư vị của một mùa hè hanh hao chợt lặng thầm rơi vào miền xa vắng.
Mẹ bảo em, mùa mưa ngâu thường gợi cái vui trong nỗi buồn cô tịch. Cái vui gượng gạo như cố ngăn không cho nước mắt tràn qua khóe mắt. Đến khi mưa đến với mình, em mới hiểu.
Em chỉ trách mình dửng dưng, lạnh ngắt, để anh đi mới biết tháng năm dài.
Khi tháng 7 mưa ngâu lại trở về. Mỗi năm đến mùa mưa vẫn thế, chỉ e lòng người vội vã, vội vàng mà vận hành cùng thời gian xuôi ngược. Để ta buông tay nhau hờ hững, cố kiếm tìm những gì đó xa hơn. Bỏ mặc nhau giữa mùa mưa tháng bảy. Đợi chờ trong niềm yêu thương gượng gạo.
Em đã từng đến những khoảng trời và vùng đất khác nhau. Một dáng người giống anh, em cũng không thể tìm thấy. Em không trách anh, không trách người, không trách số phận. Em chỉ trách mình dửng dưng, lạnh ngắt, để anh đi mới biết tháng năm dài.
Người ta yêu nhau, người ta giữ chặt tay. Người ta không dễ buông lơi dù nắng mưa bão tố. Người thì cố nắm đôi tay, mà em thì mặc. Em trách ai được? Là em vô tình, dửng dưng như người đứng dưới mùa mưa tháng 7.
Năm nay người không ở cùng em, vẫn là em nguội lạnh lắng nghe mưa hát trên mái phố xa xa. Mưa vẫn nhiệt thành tạo vệt dài lăn trên cửa kính. Quay người, em bước vội dưới mưa….
Mưa tháng 7 vẫn âm thầm mái phố, nhắc nhở em về miền ký ức xa. Nhắc đôi ta về một khoảng trời vắng. Những gì đã trải qua, âu cũng đành như mưa mùa tháng 7.
Cái cảm giác trở mình giữa đêm khuya, mắt nhắm vậy mà vẫn nhận ra mưa đang theo gió mà trở về với đất. Cái lạnh tê buốt chợt theo gió ùa vào cửa sổ, mang theo dư vị của một mùa hè hanh hao chợt lặng thầm rơi vào miền xa vắng.
Mẹ bảo em, mùa mưa ngâu thường gợi cái vui trong nỗi buồn cô tịch. Cái vui gượng gạo như cố ngăn không cho nước mắt tràn qua khóe mắt. Đến khi mưa đến với mình, em mới hiểu.
Em chỉ trách mình dửng dưng, lạnh ngắt, để anh đi mới biết tháng năm dài.
Khi tháng 7 mưa ngâu lại trở về. Mỗi năm đến mùa mưa vẫn thế, chỉ e lòng người vội vã, vội vàng mà vận hành cùng thời gian xuôi ngược. Để ta buông tay nhau hờ hững, cố kiếm tìm những gì đó xa hơn. Bỏ mặc nhau giữa mùa mưa tháng bảy. Đợi chờ trong niềm yêu thương gượng gạo.
Em đã từng đến những khoảng trời và vùng đất khác nhau. Một dáng người giống anh, em cũng không thể tìm thấy. Em không trách anh, không trách người, không trách số phận. Em chỉ trách mình dửng dưng, lạnh ngắt, để anh đi mới biết tháng năm dài.
Người ta yêu nhau, người ta giữ chặt tay. Người ta không dễ buông lơi dù nắng mưa bão tố. Người thì cố nắm đôi tay, mà em thì mặc. Em trách ai được? Là em vô tình, dửng dưng như người đứng dưới mùa mưa tháng 7.
Năm nay người không ở cùng em, vẫn là em nguội lạnh lắng nghe mưa hát trên mái phố xa xa. Mưa vẫn nhiệt thành tạo vệt dài lăn trên cửa kính. Quay người, em bước vội dưới mưa….
Theo VnExpress