Mưa Tuyết

lexuan

Thành viên
Tham gia
26/12/2009
Bài viết
22
Xin chào tất cả các bạn, mình xin mạo muội gửi đến tất cả các bạn một câu chuyện, mong các bạn xem và cho mình ý kiến nhá

LỜI GIỚI THIỆU


Có một lòai hoa mà nguồn gốc của nó xuất phát từ mặt trời. Mỗi năm, khi mùa giáng sinh đến, hoa bắt đầu xuất hiện. Không hẹn là ngày hay đêm, hoa có thể nở ở bất cứ lúc nào, và, chỉ sau một đêm hoa có mặt khắp nơi. Trên mặt đất, dưới tàng cây, trên mái nhà, trên cành cây khô,và ,thậm chí, hoa còn nở cả trên tóc vị lữ hành ngòai phố. Những cánh hoa nhỏ cứ thế sinh sôi và tồn tại rất lâu. Hơn chín mươi ngày sau, một ngày nọ, vô số cánh hoa bỗng nhiên biến mất như thể chưa hề tồn tại, không để lại bất cứ dấu vết gì chứng minh sự xuất hiện của chúng. Đó là khi ánh mặt trời trở nên ấm áp hơn,. Lòai hoa ấy mang cái tên thật lạnh lùng nhưng lại là biểu tượng của sự lãng mạn, biểu tượng của mùa đông. Đó chính là hoa tuyết.

~~~o0o~~~

Mùa đông Tokyo, tuyết phủ trắng không gian . Tất cả cảnh vật như khép mình vào giấc ngủ. Khắp nơi đều là tuyết. Tuyết lắp kín mặt đường, tuyết nặng trĩu cành thông, tuyết che ô cửa sổ, tuyết vương trên mái tóc người đi đường. Mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng đối với một số người, mùa đông lại là mùa ấm áp nhất của năm, khi trong tim họ tràn ngập hạnh phúc.

~~~o0o~~~

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm đông ở Tokyo. Đó là một đêm tuyết rơi nhè nhẹ, đường phố vẫn đông đúc. Từng dòng người chen chân nhau để trở về nhà sưởi ấm, để tránh cái lạnh mùa đông. Giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy có một cô bé say sưa hát trên vai cha mình. Cô bé độ chừng sáu tuổi, gương mặt xinh xắn. Đôi má cô đỏ hồng vì lạnh, tay cô mân mê một quả táo đỏ mọng, miệng líu lo hát một bài ca dao quen thuộc. Cô bé đó tên là Tuyết Vũ, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước giàu truyền thống và xinh đẹp. Cô theo cha mình sang Nhật Bản công tác. Đối với một cô bé lần đầu tiên lần đầu tiên đến Nhật thì mọi thứ thật tuyệt vời, đặc biệt là tuyết. Khi đặt chân xuống đất cô bé tung tăng khắp nơi để nghịch tuyết. Cô vốc từng vốc tuyết, tung lên trời rồi say sưa ngắm nhìn những hạt tuyết rơi rơi một cách thích thú. Người cha mỉm cười nhìn con trìu mến. Trong cái nhìn của ông ẩn chứa một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi vợ ông qua đời. Ong lấy công việc làm niềm vui, xem con gái là điểm tựa của cộc đời. Ong nhìn con và thấy hình ảnh vợ mình trong cô bé. Bây giờ Tuyết Vũ là tất cả của ông. Mẹ mất, Tuyết Vũ theo ông khắp nơi qua những chuyến công tác xa nhà. Họ sống như thế đãba năm.
Hai cha con cùng nhau xuống phố. Tuyết Vũ được cha mua cho một quả táo-món mà cô thích nhất-chạy tung tăng ở công viên. Tìm cho mình một chỗ ngồi, ông Hòang suy nghĩ về cuộc họp lúc chiều, chợt ông nghe tiếng con.
-Cha ơi, cha lại đây xem này!
Ong đứng dậy đi về phía con:
- Có chuyện gì vậy?
Tuyết Vũ chỉ tay về phía một cậu bé:
-Cha ơi, sao anh ấy lại đứng một mình ở đây vây cha? Trời lạnh thế này sao anh ấy lại mặc ít áo vậy cha? Cha hỏi xem có phải anh ấy lạc đường không đi cha.
- Ừ . Con ở đây nhé. Cha đến đó xem sao.
Nói xong, ông tiến về phía cậu bé đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá. Đó là một cậu bé độ chừng mười tuổi gương mặt lem luốc khói và bụi, cậu mặc chiếc áo mỏng manh, đôi vai run lên vì lạnh sau chiếc khăn chòang cũng mỏng manh không khác gì chiếc áo.
-Xin chào cháu! Chú tên là Hòang! Cháu có muốn lại kia chơi với em không?(Tiếng Nhật)
Câu bé ngước nhìn ông, ánh mắt dò xét:
-Sao lại có tên là Hòang vậy chú?
-À, đó là vì chú là người đến tư một đất nuớc khác. Cháu có biết Việt Nam không nhỉ?
-Đó có phải là một đất nước khác cũng như Nhật Bản phải không chú?
-Đúng rồi! Sao cháu lại ngồi ở đây?
-Vì cháu chẳng biết đi đâu cả!
-Thế thì chú nghĩ cháu nên về nhà với ba mẹ .
-Ba mẹ cháu mất rồi, nhà cháu bị cháy. Bây giờ cháu không còn ai thân thích. Không ai nuôi cháu. Cháu không có nhà.
Cậu bé nói xong, mắt rươm rướm. Ông Hoàng vỗ nhè nhẹ vào vai cậu bé:
-Chú xin lỗi .Thế bây giờ cháu ở đâu?
-Cháu không biết nữa.
-Nếu cháu không phản đối, chú có thể giúp cháu.
Cậu bé im lặng. Takumi có vẻ ngập ngừng. Ông hòang cởi chiếc áo khóat, khóat lên người Takumi rồi nói:
- Cháu chờ một lúc nhé ,chú sẽ quay lại ngay.
Ông bước về phía con gái trau đổi về một vấn đề gì đó, rồi cùng con quay trở lại chỗ cậu bé, tay ông cầm quả táo:
-Chú chắc là cháu chưa có gì vào bụng phải không? Tuy nó không giúp cháu no bụng nhưng cháu sẽ cảm thấy tốt hơn . Cháu hãy ăn nó nhe.
-Nhưng mẹ cháu dặn là không được lấy đồ của người khác.
-Chú nghĩ là mẹ cháu sẽv không trách cháu đâu. Cháu cứ ăn đi.
Takumi cầm quả táo:
-Cháu cám ơn chú
Rồi cậu bé cầm quả táo ăn một cách ngấu nghiến. Cơn đói tạm qua đi, Takumi tò mò nhìn cô bé đứng cạnh ông Hòang:
- Bạn ấy là con gái của chú phải không?
-Đúng rồi đấy, con bé tên là Tuyết Vũ. Bây giờ, cháu có thể đi theo chú. Ngày mai chú sẽ giúp cháu tìm một nơi ở tốt nhé.
- Vâng ạ.

~~~o0o~~~

Ngày hôm sau, ông Hòang đưa Tuyết Vũ và Takumi đến một nhà thờ nhỏ. Trong khi ông và sơ trò chuyện thì Takumi và Tuyết Vũ chơi ở sân chùa Tuyết Vũ nghịch tuyết còn Takumi ngồi tư lự ở chiếc ghế nhỏ gần đó. Chẳng biết cậu bé mà tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Đến nỗi khi Tuyết Vũ đến trước mặt, cậu mới giật mình nhận ra. Tuyết Vũ đưa cho câu bé quả táo khiến Takumi tò mò:
- Apple ?
Trong khi Takumi chưa hết ngạc nhiên thì Tuyết Vũ đã dúi quả táo vào tay cậu và nói:
- Tặng cho anh đấy. Em tên là Tuyết Vũ, còn anh?
Dĩ nhiên là Takumi chẳng hiểu được những gì Tuyết Vũ nói, nhưng cậu lóang thóang hiểu rằng cô bé muốn kết bạn với cậu. Takumi lặp lại tên cô bé một cách bập bẹ như thể một người mới tập nói:
-Thi… vu.
-Không, không phải như thế mà là Tuyết Vũ !
- Thiec …vu
- Không phải Thiec vu, Tuyết Vũ .
- Tuyet Vu.
- Đúng rồi! Như vậy là đúng rồi đấy!
Tuyết Vũ cười thật tươi, Takumi cũng thế. Cả hai nhanh chóng làm quen nhau dù chúng chẳng hiểu bạn mình nói gì. Takumi đặt quả táo xuống ghế và tham gia trò chơi ném tuyết với cô bé. Tình bạn của trẻ con vốn không có rào cản hay biên giới.

~~~o0o~~~

Sau khi trò chuyện với sơ xong, ông Hòang trở ra sân. Ông gọi Takumi.
-Takumi , cháu vào đây.
Cả Takumi và Tuyết Vũ cùng bước lại gần. Ô.Hòang xoa dầu Takumi:
- Từ hôm nay, cháu có thể ở đây với các sơ cho đến khi tìm được cho cháu một gia đình mới. Cháu đừng lo, các sơ ở đây rất tốt.
- Chú phải đi hả chú?
- Ừ, chú phải đi.
- Cả bạn ấy cũng phải đi hả chú?
- Ừ cả Tuyết Vũ cũng phải đi. Nhưng chú sẽ đến thăm cháu.
- Thât nhé chú. Chú sẽ lại đến thăm cháu nhé chú.
- Nhất định chú sẽ đến thăm cháu.
Nhìn đôi mắt ngấn nước của Takumi, ông Hòang ngồi xuống khẽ xoa đầu cậu:
- Cháu phải dũng cảm lean, là con trai thì không được khóc. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không để người khác nhìn thấy nước mắt của mình.
- Vâng, cháu sẽ không khóc đâu ạ.
Rồi, cậu bé tiến lại gần Tuyết Vũ, cởi chiếc khăn chòang trên cổ, chòang lên cho Tuyết Vũ .
- Tuyet Vu!

~~~o0o~~~

Ông Hòang và Tuyết Vũ lên xe trong khi Takumi đứng nhìn theo một cách buồn bã. Cậu vẫy vẫy bàn tay và nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng, cho đến khi không còn nhìn cái cái bóng Tuyết Vũ đang quay đầu nhìn cậu sao cái ô kính mờ mờ, rồi lặng lẽ trở vào. Cậu nhìn thấy quả táo Tuyết Vũ tặng lúc nãy, nhẹ nhàng cầm lên, gọi khẽ”Apple”.

Phần II: Cuộc sống là điều kỳ diệu

Người ta nói rằng , thời gian là một bánh xe khổng lồ, nó cừ quay mãi mãi và không có điểm dừng. Nó nghiến nát bất cứ vật gì cản con đường nó đi qua. Cái guồng máy khổng lồ ấy, hoặc là xóa đi ký ức của con người, hoặc là làm cho cái kỳ ức ấy dằn vặt họ suốt đời. Theo tôi, một người chứng kiến câu chuyện này, có một số người mãi mãi không bao giờ quên được ký ức. Bạn đã bao giờ sống như họ chưa? Hãy xem họ đã sống như thế nào nhé!«

~~~o0o~~~

Cả giảng đường im phăng phắt, tất cả sinh viên đều chăm chú lắng nghe lời giảng của giáo viên thì bỗng nhiên có tiếng hét ở phía cuối phòng. Cô gái vụt đứng dậy sau tiếng hét, bối rối nhìn quanh, nét mặt vẫn còn ngái ngủ rối rón rén đi theo lối cửa sau , ra ngòai. Đó là Thái Hân, hai mươi tuổi, sinh viên khoa tiếng Nhật của trường, là bạn của Tuyết Vũ .
Thái Hân đi rồi,hội trường trở lại bầu không khí yên lặng. Cô gái ngồi gần chỗ Thái Hân cũng rón rén đi ra ngòai .Đó là Mai Thư.hai mươi tuổi, sinh vien khoatiếng Nhật, bạn của Tuyết Vũ. Nhìn thấy Thái Hân, Mai Thư gọi:
Thái Hân, chờ mình với!
Bắt kịp bạn, Mai Thư tò mò:
Lúc nãy ngủ mơ thấy gì mà hét ầm lên vậy?
Vì tối qua mình ngủ trễ nên thiếu ngủ.Đến giờ hẹn rồi, ta đi thôi.
Ừ! đi thôi.
Gian hàng thời trang khá đông người, mọi người đang chăm chú chọn cho mình món hàng ưng ý thì một cô gái buớc vào. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người phải ngẩng lên nhìn. Từ dáng vẻ, cử chỉ, điệu bộ đều tóat lên sự thu hút kỳ lạ. Cô gái tự tin sải từng bước quanh các gian hàng. Đó là Ngọc Nhi, hai mươi tuổi sinh viên khoa tiếng Nhật, bạn của Tuyết Vũ «
Thư viện thành phố.
Ơ góc phòng đọc sách, có một chồng sách cao quá đầu người nhưng, người ngồi sau đó không có vẻ gì là chăm chú đọc chúng cả vì cô ta bận… ngủ. Gối đầu lên một quyển sách cô gái ngủ một cách ngon lành cho đến khi một quyển sách cao nhất rơi xuống đầu cô mới giật mình tỉnh dậy. Vội vã thu dọn mọi thứ. Đó là Tuyết Vũ, hai mươi tuổi, sinh viên khoa tiếng Nhật . Cô rời khỏi thư viện trên chiếc xe đạp thể thao, thong thả đạp xe qua từng dãy phố miệng khẽ hát một giai điệu quen thuộc«
Dư ng xe ở một quán nhỏ ven đường ,Tuyết Vũ đảo mắt nhìn quanh. Trông thấy các bạn mình , cô liền bước vào
-Xin lỗi, mình đến trễ.
bạn thì lúc nào cũng trễ. Tụi mình chờ quen rồi.
Thái Hân mỉa mai. Tuyết Vũ xem đồng hồ:
-Chỉ trễ năm phút thôi mà.
-Thời gian là vàng bạc. Năm phút có thể làm nên một vĩ nhân đấy.
- Nhưng năm phút chỉ có thể làm nên một Thái Hân vô vị.
Bị trả đũa, Thái Hân ấp úng:
-Bạn… bạn…
-Thôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa.
Sau câu nói của Mai Thư cả hai đều im lặng. Bà chủ quan dường như đã quen với khẩu vị của các cô, mang ra bốn chén chè ,vui vẻ:
-Hai đứa này đùng là khắc khẩu. Cứ gặp nhau là cãi nhau mãi thôi.
Mai Thư đưa tay đỡ những chén chè, vui vẻ:
- Bác cứ cho là lạ chứ tụi con xem đó là chuyện thường, phải không Ngọc Nhi?
Ngọc Nhi không nói gì, chỉ im lặng. Bà chủ nhìn Ngọc Nhi, dịu dàng:
- Còn con bé này thì lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng vây!
Mai Thư cầm tay bà chủ, nũng nịu:
-Chỉ có con là đáng yêu nhất, phải không bác?
Thái Hân cũng cầm lấy tay còn lại của bà chủ quán
-Con cũng đáng yêu đấy chứ. Tại mọi người không nhìn thấy đấy thôi.
- Tất cả các con đều đáng yêu cả. Thôi ăn chè đi nhé.
Bà chủ đi rồi , các cô gái tiếp tục trò chuỵên vui vẻ như thể chưa từng xảy ra cuộc cãi nhau lúc nãy. Chợt Thái Hân trong thấy ai đó, cô kêu lên:
- Ê, Tuyết Vũ . đó có phải là anh Thọai Thiên không?
Tuyết Vũ nhìn theo hướng tay Thái Hân.
-Đúng là anh ấy đấy. Đừng để cho anh ấy thấy tụi mình.
Nhưng không còn kĩp nữa, người thanh niên ấy đã trong thấy họ. Anh tiến vào quán. Anh tên là Thọai Thiên, hai mươi sáu tuổi, Anh họ của Tuyết Vũ, hiện là một nhân viên kinh doanh.
Thoại Thiên tiến về phía các cô gái:
- Lại gặp các cô ở đây. Giờ này lẽ ra các cô phải ở trong lớp chứ. Suốt ngày la cà khắp nơi. Tôi mà là ba mẹ các cô thì chết với tôi.
-Thật may vì anh không phải là ba mẹ tụi em, nếu không tụi em đã trở thành những con mọt sách suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào học với cặp kín dày cộm trên mắt.
Thái Hân trả lời
-Tôi chỉ muốn tốt cho các cô thôi, lại còn lắm chuyện. Cái gì mà mọt sách. Liệu mà tự lo đấy. Tôi đi đây.
Thọai Thiên đi rồi , Thái Hân tức tối:
- Anh ta nghĩ mình là ai chứ. Tuyết Vũ này, sao lúc nào anh ta cũng khó chịu thế? Làm mất cả hứng.
-Có lẽ anh ấy là” người đàn ông cuối cùng của thời phong kiến” đấy. Thôi mình về đây. Tạm biệt.
Cả ba cô gái cùng chào tạm biệt Tuyết Vũ .

~~~o0o~~~

Dựng xe ở hông quán, Tuyết Vũ rón rén vào trong. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, bước lại gần tủ lạnh. Sau khi chọn cho mình một quả táo , một quả lê, cô dùng khụy tay đóng cửa lại. Cô hành động nhẹ nhàng như một con mèo đi trên mái nhà , không gây ra một tiếng động nào. Những tưởng mình đã có thể đánh lừa mọi người về sự có mặt của minh cô hí hửngquay lại thì giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ đã đứng đó quan sát cô nãy giờ. Tuyết Vũ bối rối:
- Dì… Sao dì đứng đó mà không lên tiếng .Dì làm con giật mình.
Người phụ nữ đó là bà Vân, dì của Tuyết Vũ . bà là chũ quán ăn Thọai Thiên, năm nay bốn mươi bốn tuổi. Bà nhìn cô nghiêm nghị:
- Con không làmn gì xấu thì sao lại giật mình? Mà con đi đâu giờ này mới về?
- Con đi học mà dì.
- Con chăn học thế à? Giờ này mới về nhà, lại còn lấy trộm trái cây, dì thật không biết con có phải là con của chị Hai hông nữa?
- Con… à, con đến thư viện.
- Con thật là biết viện lý do. Vậy thì có phải sau khi vào thư viện con lại cùng Ngọc Nhi, Mai Thư và Thái Hân ghé vào nơi nào đó để “học nhóm” không ?
Tuyết Vũ nhìn Bà Vân vơí cặp mắt nể phục:
- Dì theo dõi con?
- Dì đâu có rảnh rỗi mà theo dõi con, nhưng những gì con làm dì đều biết cả.
- Dì thật là tài. Con lên phòng đây. Con yêu dì lắm.
Tuyết Vũ nói xong, hôn lên má dì rồi vụt chạy lên cầu thang. Bà Vân nhìn theo cô đầy yêu thương. Bà thương đứa cháu mồ côi mà bà đã tìm được sau bao năm không có tin tức. Ba năm trước,ba Tuyết Vũ qua đời, khó khăn lắm bà mới tìm ra con bé nằm hôn mê trong bệnh viện. Con bé lớn lên giống chị bà một cách kỳ lạ.«
Tuyết Vũ về phòng, đặt chiếc cặp lên bàn, nhăm nhi quả táo một cách ngon lành.cô ngồi xuống ghế, nghĩ thầm:
- Mặc dù dì nghiêm khắc, nhưng mình biết dì rất yêu mình. Mình mong mau tốt nghiệp, tìm được việc làmvà giúp đỡ dì. Mình sẽ làm cho dì sống thật thỏai mái.«
Đã hơn bảy giờ tối, quán khá đông khách. Tiếng nhạc phát ra khiến bầu không khí thật dịu êm. Đó là một bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mọi người đều có vẻ bận rộn. Tuyết Vũ đứng sau quầy nước, chăm chú lau những chiếc ly thủy tinh thì có khách vào. Cô ngẩng lên nhìn. Thì ra là những vị khách rất quen thuộc. Thái Hân, Mai Thư, Ngọc Nhi bước vào. Thái Hân mỉm cười chào Tuyết Vũ. Tuyết Vũ nhìn họ, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xin chào.
- Chào! Hôm nay không có hẹn à?
Thái Hân nheo mắt, lém lỉnh:
- Có chứ! Nhưng vì tình bạn, tụi mình sẵn sàng hủy cuộc hẹn để đến đây với bạn bè.
- Chứ không phải đến đây vì ở nhà buồn à?
- Ờ thì cũng hơi buồn nên mới đến đây, nhưng đến để giúp chứ bộ.
Mai Thư lên tiếng:
-Mình nghĩ là cuộc tranh luận nên chấm dứt ở đây trước khi nó phát triển thành trận cãi nhau.
Bà Vân từ trong bước ra, trông thấy mọi người, vui vẻ:
- Các cháu đến rồi à?
Ba cô gái cùng lễ phép:”Tụi con chào dì ạ. Tụi con đến được một lúc rồi ạ” Thái Hân nhanh nhẩu:
- Tụi con đến giúp dì đây ạ.
Câu nói của Thái Hân bị Thọai Thiên ngắt ngang:
- Các cô đến đây để trò chuyện và phá thì đúng hơn. Hôm nào các cô đến thì chắc chắn có không ít ly chén vỡ. Hôm nào Thái Hân đến thì còn tệ hơn. Má phải cẩn thận đấy.
- Tụi em có phải trộm đâu má dì Vân phải cẩn thận. Anh thật quá đáng.
- Các cô mà đi trộm thì bị bắt lâu rồi. Các cô không là trộm nhưng lại vụng về và hậu đậu vô cùng.
Trong lúc Thái Hân và Thọai Thiên cãi nhau thì bà Vân nói với Mai Thư:
- Con bé này có lẽ khắc khẩu với gia đình dì. Nó gặp Thọai Thiên hay Tuyết Vũ là lại cãi nhau
- Có lẽ là oan gia dì ạ. Tuyết Vũ thì không nói, nhưng anh Thiên và Thái Hân thì xem ra thú vị thật.
- Ý con là …
- Ý con là…À mà thôi. Không nên nói trước tương lai ,phải không dì?
Bà Vân tỏ vẻ hiểu ý Mai Thư. Ngọc Nhi không có ý kiến , chỉ lạnh lùng nhìn họ. Thọai Thiên bước đi trong khi Thái Hân quay lại với vẻ tức giận:
- Thật là đáng ghét. Người gì mà khó ưa quá.
- Đáng ghét hay đáng yêu? Con gái hay nói ngược lắm đấy.
- Với mình thì không. Nhất định mình sẽ phục thù.
- Vậy thì cứ từ từ mà suy nghĩ nhé! .
Nói xong cô mang nước ra cho khách trong khi Mai Thư và Ngọc Nhi bước vào trong, bỏ mặc Thái Hân đứng đấy suy nghĩ. Lát sau, cô reo to:
- Mình đã có cách. «

~~~o0o~~~

Một sáng chủ nhật trời thật trong xanh. Gió mang theo cái nóng của phương Nam làm con người cảm thấy khó chịu. Tuyết Vũ và mọi ngưới cũng thế. Vậy là họ cùng nhau đến công viên nước để giải trí. Tuyết Vũ, Mai Thư, Thái Hân vui vẻ đùa giỡn dưới làn nước mát trong khi Thọai Thiên và Ngọc Nhi nằm sưởi nắng. Ba cô gái chụm đầu lại, bàn về một vấn đề gì đó ra vẻ đắc ý lắm. Một lúc sau, Tuyết Vũ lên bờ, bước đến gần Thọai Thiên.
- Anh Thiên, em có chuyện này muốn nói với anh.
Thọai Thiên nhìn Tuyết Vũ với vẻ nghi ngờ:
- Có việc gì vậy?
- Là việc quan trọng.
Thọai Thiên bước theo cô. Họ đi về phía bờ hồ nơi nứơc khá sâu. Cô đứng hướng mặt về phía bờ hồ, Thọai Thiên cũng vậy.
- Có việc gì mà trông em có vẻ căng thẳng vây?
- Em … em có việc này muốn nói với anh… em…
Cô chưa dứt lời thì có tiếng Thái Hân và Mai Thư phía sau họ. Cả hai cô đồng thanh la to và từ xa xông đến. Y định của họ là xô ngã Thọai Thiên xuống hồ vì anh không biết bơi. Thế nhưng,thay vì xô ngã Thọai thiên, Thái Hân lại trượt chân và hậu quả là cả ba cô đều rơi xuống hồ và… la hét vì thật ra họ cũng chẳng biết bơi, trong khi Thọai Thiên mỉm cười đắc ý.¬
Họ dành thời gian còn lại của ngày để dạo chơi công viên giải trí. Họ chơi trò tàu luợn siêu tốc, phùng má bắt chước chú cánóc ở thủy cung, tạo dáng tho bức tựơng ở vườn địa đàng. Trông họ thật tẻ trung và vô tư¬

~~~o0o~~~

Thời gian dần trôi,cuộc sống cùa mọi người vẫn trôi qua một cách bình lặng, cho đến một ngày…

~~~o0o~~~

Như mọi ngày , hôm nay Tuyết Vũ thức dậy sớm ra ngòai chạy bộ cùng bà Vân. Đây là thói quen mà ngay từ khi còn ở Đà Lạt, cô đã cùng cha chạy bộ trên con đèo nhỏ trước nhà vào mỗi buổi sáng. Họ trở về nhà. Tronng khi bà Vân chuẩn bị bữa sáng thì Tuyết Vũ mở thùng thư trước nhà lấy báo và những lá thư rồi đặt lên bàn. Cô về phòng thay đồ rồi trở ra ngồi, ngồi xuống bàn ăn. Tuyết Vũ vừa ăn mẩu bánh mì vừa nói:
- Dì ơi, hôm nay con về trễ một chút nha dì.
- Hôm nào em chẳng về trễ, lại còn xin phép.
- Hôm trước em về trễ vì phải học nhóm chứ bộ!
- Học nhóm ở quán chè à?
- Thì… thì tụi em giải trí sau giờ học. Ngày xưa anh cũng như vậy đấy thôi. Mà biết chừng còn la cà hơn em đấy chứ!
- Không hề.
- Hai đứa sẽ muộn nếu cứ ngồi đây cãi nhau đấy.
- Vâng ạ. Con đi đây dì. A ,dì có thư, con để trên bàn.
Nói xong , cô bé bước đi. Đến lưỡt Thọai Thiên đứng dây.
- Con cũng đi đây. Con chào má.
- Ừ con đi đi«

~~~o0o~~~

Chạy vội qua dãy hành lang, Tuyết Vũ dừng lại trước cửa phòng học. Cô rón rén vào lớp bằng cửa sau nhưng vẫn không qua được mắt của giáo viên. Cô Nga dạy sử nổi tiếng là nghiêm khắc. Cô trông thấy Tuyết Vũ , hắng giọng:
- Tuyết Vũ, em lại đến trễ đấy.
- Dạ, em xin lỗi, tại…tại…
- Em lại lấy lí do gì đây? Hay là nhà em lại có ai bị bệnh?
- Dạ, không ạ. Không phải người nhà em mà là… là… là con chó nhà em bị đau bụng ạ.
- Thôi em về chỗ đi.
- Vâng ạ. Em cám ơn cô.
Tuyết Vũ chưa kịp mừng thì cô Nga nói thêm:
- Nhưng, cuối giờ lên gặp tôi.
- Vâng ạ!
Tuyết Vũ ngồi xuống ghế, Thái Hân nhìn cô:
- “Con chó nhà em bị đau bụng”. Bộ nhà bạn có nuôi chó sao?
- Nhà mình không nuôi chó nhưng con Tina nhà bạn thì đang bị cảm đấy.
- Bạn dám trù con chó nhà mình.
- Mình sợ gì mà không dám chứ.
- Bạn … bạn
Mai Thư thấy vậy, lên tiếng:
- Thôi thôi, cô nhìn kìa!
Chỉ có vậy, hai cô gái mới thôi cãi nhau và bắt đầu buổi học.«

~~~o0o~~~

Trở về nhà, Tuyết Vũ nói to:
- Con về rồi đây.
Phòng khách không có ai. Tuyết Vũ đi lên phòng, nằm phịch xuống gi.ường than thở:
- Ôi, mình thật là xui xẻo, lại phải viết kiểm điểm.
Nói đến đấy Tuyết Vũ sờ bụng:
- Mặc kệ, tìm gì ăn đã. Đói bụng quá.
Cô mở ngăn bàn , lấy túi bánh, bắt đầu ăn thì có tiếng gõ cửa.
- Tuyết Vũ! Con có ở đó không?
- Dạ có ạ!
Cô mở cửa, bà Vân bước vào. Bà ngồi xuống ghế:
- Con có bận việc gì không?
- Dạ, không ạ! Có việc gì dì cứ nói ạ!
Tuyết Vũ nhìn bà Vân. Dáng vẻ bà tỏ ra mệt mỏi, đôi mắt bà đỏ hoe.
- Có chuyện gì vậy dì? Sao dì lại khóc?
- Dì không sao đâu. Dì có việc muốn con giúp dì.
- Dì cứ nói ạ. Con sẽ cố giúp dì!
- Dì được biết trước đây con đãtừng đến Nhật Bản, phải không?
- Vâng ạ! Nhưng lúc ấy còn bé xíu hà.
- Và trước kia con đã học tiếng Nhật?
- Vâng ạ! Con học tiếng Nhật khi vào trung học nên việc giao tiếp bằng ngôn ngữ này cũng tạm ổn.
- Vậy con có muốn sang Nhật một lần nữa không?
- Sao ạ? Con đi Nhật? Dì đừng trêu con như thế!
- Dì không trêu con đâu. Dì nói thật đấy. Dì muốn con sang Nhật giúp dì một việc.«
Phần III: Nơi bắt đầu của tình yêu
Tuyết Vũ ngồi trên máy bay mà ngỡ như mình nằm mơ. Cô véo thật mạnh vào tay mình để kiểm tra xem cô đang mơ hay tỉnh. Cô nhớ lời dì Vân. “ Con hãy đến địa chỉ và tìm người phụ nữ này. Sau đó con đưa cho bà ấy xem mặt dây chuyền và lá thư giúp dì”.
Tuyết Vũ không ngờ cuộc đời dì lại chịu nhiều vất vả như thế. Cô sẽ cố gắng tìm được con trai dì để bà được vui vẻ lúc tuổi già. Mỉm cười khi nhớ đến lúc chia tay ba cô bạn thân, Thái Hân thì sụt sùi như thể vĩnh biệt nhau khiến Tuyết Vũ không nhịn được cười. Trước khi lên máy bay, dì Vân đã dặn dò mọi thứ rất tỉ mỉ:
- Con nhớ cẩn thận nhé. Đừng quên gì nhé.
- Nó là đứa hay quên mà dì. Mà chuyện gì có thể quên nhưng quà thì không được quên đấy nhé.
- Thái Hân thì lúc nào cũng đòi quà. Tuyết Vũ nhớ mau mau trở về nhé. Còn nữa, nhớ tìm một anh chàng Nhật Bản cho tụi mình xem mặt nhé.
- Mình sẽ dẫn về cho bạn một anh chàng, chịu chưa?
- Chúc thượng lộ bình an nhé.
Hai cô gái còn lại đồng thanh lên tiếng:
-“ Chúc thượng lộ bình an”
Thọai Thiên từ nãy giờ im lặng, thấy mọi người xung quanh nhìn họ, thì lên tiếng:
- Các cô ồn ào quá. Mọi người nhìn kìa.
- Mặc kệ người ta. Nhưng họ không nhìn tụi em má nhìn anh đấy. Vì anh cứ đăm đăm như ông cụ non vậy!
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Mình đi đây. Bạn ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe để sau này còn cãi nhau với mình. Và còn nữa, khi rảnh nhớ sang phụ dì giúp mình nhé.
Tuyết Vũ trở về với thực tại, cô đưa mắt nhìn ra ngòai. Mây bay nhè nhẹ và bầu trời rất trong xanh….«

~~~o0o~~~

Máy bay hạ cánh, không khí ở sân bay thật náo nhiệt. Tuyết Vũ dừng lại ở cổng chính sân bay, hít một hơi thật sâu rồi nói to:
- Xin chào Nhật Bản. Tôi đã đến rồi.
Rồi chợt nhớ ra mình đang đứng ở nơi công cộng, cô vội vã xách túi hành lí rồii bước đi«

~~~o0o~~~

Bị đánh thức bởi tia nắng rọi vào mặt, Tuyết Vũ lơ đễnh nhìn chiếc đồng hồ trên bàn rồi… kéo chăn trùm kín đầu. Chợt cô ngồi bật dậy, một lần nữa nhìn vào chiếc đồng hồ:
- Mười giờ rồi sao? Vậy là mình ngủ đến hơn mười hai tiếng rồi. Chết thật. Sao mình lại ngủ say thế nhỉ? Phải gọi điện cho dì Vân thôi ! à, mà không phải tắm trước đã!
Tuyết Vũ mở vali, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Lát sau cô chỉnh tề với bộ trang phục mới. Mở vali để lấy ví tiền và lá thư cho vào ví. Đặt chiếc ví lên bàn, cô nhấc điện thọai, bấm số
- Dì Vân, là con đây. Con đã đến nơi. Con xin lỗi, vì con … ngủ quên ạ! Con sẽ đi ngay, dì đừng lo.
Gác máy, với tay lấy chiếc túi xách, Tuyết Vũ bước đi mà quên chiếc ví để trên bàn.«
Bên kia đầu dây điện thọai,Bà Vân cũng gác máy, quay sang nói với Thọai Thiên:
- Thọai Thiên này, sao má thấy bất an quá. Lẽ ra má không nên để Tuyết Vũ đi một mình như thế. Con bé hay quên ,lại đễnh đỏang.
- Má đừng lo lắng quá. Tuyết Vũ tuy hay quên nhưng lại rất thông minh. Sẽ không có chuyện gì đâu!
- Không hiểu sao má linh cảm là sẽ có chuyện không hay xảy ra
- Má đừng suy nghĩ lung tung. Sẽ không có chuyện gì đâu.
- Ừ, có lẽ má lo xa. Con cứ đi làm, má xuống nhà xem sao.«

~~~o0o~~~

Bước ra khỏi nhà nghỉ , Tuyết Vũ băng qua đường. Hai hàng phong thẳng tắp và đều chạy dọc theo lề đường. Trời sắp vào thu, những chiếc lá phong đã chuyển dần sang màu vàng cam. Trên bầu trời, mây trắng trôi nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh tyuệt đẹp. Vừa đi cô vừa ngước nhìn tán lá một cách say mê. Tuyết Vũ đưa tay vào túi định lấy chiếc máy ảnh để ghi lại hình ảnh đẹp này thì phát hiện ra chiếc ví mà cô đã quên ở nhà nghỉ
- Chết rồi. Mình để quên ví ở nhà nghĩ rồi. Mình thật sơ ý. Phải quay lại lấy thôi!
Quan sát con đường,Tuyết Vũ cẩn thận bước xuống lòng đường. Bổng, một cơn gio mạnh thổi qua khiến chiếc khăn chòang của cô bay đi. Trong cái khỏang khắc ấy, Tuyết Vũ cảm thấy có gì đó đã thay đổi cuộc đời cô. Có một điều gì trỗi dậy trong trái tim Tuyết Vũ mà cô không thể diễn tả được đó là gì. Cảm giác ấy chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng lạ lùng và khó tả. Cô chợt định thần, cầm lấy chiếc khăn, đứng lên .Bỗng một chiếc xe đang từ xa lao đến với tốc đáng sợ. Cô vội bước nhanh vào lề, nhưng, không còn kịp nữa. Tuyết Vũ thấy mình bị hất tung lên cao, không gian trước mặt cô dần tối lại, tốii lại.«

~~~o0o~~~

Sau khi nghe điện thọai, Bà Vân đi xuống nhà nhưng vẫn không hết lo lắng. Cầm chiếc khăn trên tay, bà lau từng chiếc đĩa sứ trắng, bà trò chuyện với mọi người. Một người phụ việc lên tiếng:
- Cô Tuyết Vũ đi bao giờ mới về vậy chị Vân?
- Chắc khỏang một tuần. Không hiểu sao tôi thấy lo cho con bé quá, Chị Hai ạ!
- Tôi nghĩ không có chuyện gì xảy ra với Tuyết Vũ đâu. Cô ấy thông minh, lại nhạy bén. Hơn nữa chỉ là đi du lịch thôi.
- Tôi cũng mong là như vậy. Hy vọng là tôi chỉ lo xa thôi.
Tạm yên lòng, Bà Vân cầm chiếc đĩa lên và tiếp tục công việc. Chợt ,có gì đó xảy ra khiến bà cảm thấy đau nhói trong tim, bà không còn cầm vững chiếc đĩa. Nó rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Bà Vân hốt hỏang ngồi xuống, đưa tay nhặt từng mảnh. Mọi người lo lắng:” Chị không sao chứ?”
- À, tôi không sao!
Rồi, bà tiếp tục nhặt. Đột nhiên, một cạnh bén của chiếc đĩa vỡ cắt vào tay bà, máu rơi thành từng giọt, đỏ tươi trên chiếc đĩa vỡ. Bà cảm thấy hoang mang. Có lẽ đó là linh tính, là sự quan hệ mật thiết của tình thâm, dòng máu của những con người ruột thịt. Hay đó là giác quan thứ sáu của một người phụ nữ không may mắn trong tình yêu, trong cuộc sống, bởi vì, chính trong khỏanh khắc ấy, cuộc đời đứa cháu mà bà thương yêu bắt đầu bước sang một trang mới, một con đường mới ,đầy đau khổ và bất hạnh.¯

~~~o0o~~~

Tuyết Vũ mơ màng trông thấy mình trở về những ngày bé thơ, được nghe câu hát ầu ơ của mẹ. Cô trông mẹ mặc bộ quần áo trắng tinh. Mẹ ngồi đó, tay đưa nôi, hát ru cô ngủ. Tuyết Vũ lại trông thấy cha, cũng trong trang phục màu trắng, cõng cô trên lưng trong tiếng cười khanh khách. Rồi họ bỏ đi, xa dần, xa dần trong cái màu trắng nhạt nhòa như sương khói. Họ cứ đi mãi và dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô. Cô cố hét thật to:
- Cha, mẹ, đừng đi.ở lại với con. Đừng đi mà. Cha , me.
Tuyết Vũ mở chòang mắt, miệng vẫn lẩm bẩm gọi. Cô cảm thấy đau đầu và trống rỗng. Định thần nhìn thấy xung quanh là một không gian xa lạ. Một người thanh niên không quen biết nhìn cô, mỉm cười:
- Cô tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ.
Nói xong ,anh ta ấn ào chiếc nút nhỏ ở đầu gi.ường trong khi Tuyết Vũ suy nghĩ.
- Anh ta nói tiếng Nhật! Vậy thì có thể đây là Nhật Bản! Tại sao mình lại ở đây? Oi đau đầu qúa.
Cô xoa đầu như thể hành động ấy có thể làm dịu cơn đau, cô rụt rè lên tiếng:
- Xin lỗi, anh gì đó ơi! Anh có thể cho tôi hỏi một câu được không?
- Vâng. Cô cứ hỏi.
- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi sẽ trả lời tưng câu hỏi của cô. Tôi tên là Shina. Đây là bệnh viện. Tôi trông thấy cô bị tai nạn trên đường nên đã đưa cô vào đây.
- Tai nạn à? Sao tôi không nhớ gì cả?
Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ bước vào. Ong tiến lại gần cô :
-Bác sĩ: cô cảm thấy sao?
- Tôi đau đầu lắm.
- Không sao đâu. Đó chỉ là triệu chứng tạm thời thôi. Cô có thể nói cho tôi biết tên cô đượckhông?
- Tôi tên là Tuyết Vũ .
- Vậy ra cô là người ngọai quốc à?
- Tôi là người Việt Nam. Bác sĩ có biết Việt Nam không nhỉ?
- À, tôi có biết. Vậy cô có nhớ tại sao cô đến Nhật Bản không?
- Tại sao tôi đến Nhật ư? Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là tôi đang đi cùng với cha tôi trên đường thì chúng tôi gặp tai nạn. Cha tôi mất, còn tôi phải vào viện. Sau đó tôi chẳng còn nhớ gì cả. Tôi đau đầu lắm.
- Cô không nhớ cũng không sao. Cô cứ nghĩ ngơi.
Ong quay sang Shina:
- Theo tôi chẩn đóan, cô ấy bị chứng mất trí tạm thời do chấn thương ở đầu. Cô ấy sẽ hồi phục thôi. Anh có thể đến phòng tôi một lúc được không?
- Vâng.¯
Đưa tay gõ cửa phòng bác sĩ, Shina nghe tiếng ông từ tốn:
- Mời vào.
Ong đưa tay về chiếc ghế:
- Anh ngồi xuống đi. Tôi có việc muốn trau đổi với anh.
- Vâng.
- Tôi muốn biết anh có phải là người thân của cô ấy không?
- Tôi không phải người thân của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ đã giúp thì phải giúp cho trót. Có việc gì mà bác sĩ lại hỏi như vậy?
- Bởi vì tình trạng cô ấy không khả quan cho lắm.
- Nhưng, lúc nãy bác sĩ bảo cô ấy không sao!
- Đó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng có lẽ tai nạn lần trước đã để lại trong cô ấy một khối máu bầm nhỏ. Khối máu ấy nằm trên dây thần kinh. Nếu cô ấy xúc động mạnh thì túi máu sẽ vỡ ra, đến lúc đó thì…
- Vậy có thể chữa khỏi không, bác sĩ?
- Việc ấy… tôi không thể chắc chắn nhưng nếu cho đến khi cô ấy phục hồi trí nhớ mà mọi việc vẫn ổn thì chúng ta có cơ hội phẫu thuật. Nhưng thành công hay không thì phải chờ xem.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng.¯

~~~o0o~~~

Trở về phòng bệnh của Tuyết Vũ , Shina trông thấy cô ngồi chờ anh:
- Cô nên nghĩ ngơi cho khỏe.
- Tôi chờ anh.
- Chờ tôi?
- Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao tôi phải vào viện?
- Thì tôi đã nói, tôi đi trên đường thì trông thấy cô gặp nạn nên đưa cô vào đây.
- Vậy tại sao tôi không nhớ gì cả.
- Cô đừng lo. Chẳng phải lúc nãy đã nói rằng tạm thời cô sẽ không nhớ gì cả. A mà cô tên gì nhỉ?
- Tôi đã nói rồi mà.
- Nhưng tôi không nhớ.
- Tên tôi hay như thế mà không nhớ. Tôi tên là Tuyết Vũ.Tuyết Vũ. Anh nhớ chưa?
- Tuyết Vũ. Tôi nhớ rồi. Vậy thì thưa cô Tuyết Vũ, bác sĩ nói rằng tuần sau cô có thể xuất viện đấy.¯

(Còn tiếp)

 
Ừm, mình chỉ mới đọc phần 1, khi nào đọc xong tớ sẽ cho ý kiến sau, mà tớ cũng có ý kiến này:bạn bỏ bài sai chủ đề rồi
 
cám ơn nha. mình cũng thấy vậy, nhưng không biết làm sao để sửa đây nè:KSV@17:
 
Mưa Tuyết(tiếp theo)

Xin chào các bạn, mình xin tiếp tục câu chuyện đang dang dở. các bạn cho mình ý kiến nha

Phần IV: GẶP NGƯỜI TỐT CƯU MANG

Trong suốt một tuần lễ Tuyết Vũ ở bệnh viện, Shina luôn chăm sóc tận tình khiến cô luôn có cảm giác như tìm được tình yêu thương ruột thịt. Cô không cảm thấy lạc lỏng giữa xứ lạ mà thay vào đó là cảm giác an toàn, ấm áp khi được Shina quan tâm. Tuyết Vũ thầm cảm ơn Shina vì những gì anh đã làm cho cô trong thời gian qua.
–Ÿ—
Một tuần sau, Tuyết Vũ được xuất viện. Cô đang ngồi xếp vật dụng cá nhân vào chiếc túi thì Shina gõ cửa bước vào:
- Cô cảm thấy thế nào? Có còn đau ở đâu không?
- Cám ơn anh. Em khỏe hẳn rồi
- Vậy thì chúng ta chuẩn bị về nhà. Tôi đã làm thủ tục giúp cô
Tuyết Vũ ngập ngừng nhìn Shina:
- Anh Shina này! Em có việc này muốn hỏi anh.
- Cô cứ nói. Chỉ cần trả lời được, tôi nhất định sẽ nói.
- Em muốn biết em sẽ ở đâu sau khi ra viện. Ở đây em không có ai thân thích cả. hơn nữa em cũng không có tiền để trả viện phí. Hay là anh cứ cho em nợ, em hứa là khi nào em co tiền sẽ trả cho anh. Anh đừng bán em vào hộp đêm, tội nghiệp em nha anh.
- Cô sợ tôi sẽ bán cô vào hộp đêm để lấy lại tiền viện phí à?
Tuyết Vũ vội phân bua:
- À không…. Ý em là…. Tại vì em thấy trong phim, khi một người đàn ông xa lạ giúp đỡ một cô gái thì chỉ có 2 lý do…
Tuyết Vũ ngập ngừng. Shina nhìn cô với ánh mắt thích thú:
- Cô cứ nói xem
- Lý do thứ nhất: Anh ta có ý đồ gì với cô ấy. Lý do thứ hai: Anh ta yêu cô ấy. Có thể loại bỏ lý do thứ hai vì em không nhận thấy ở anh chút biểu hiện gì về việc đó, cho nên… cho nên…
Shina trông thấy thái độ ngập ngừng của Tuyết Vũ thì trả lời thay cô:
- Cho nên cô cho rằng tôi sẽ bàn cô vào hộp đêm để lấy một số tiền như mấy tay anh chị trong phim vẫn làm chứ gì? Để tôi xem…
Shina nhìn một lượt khắp từ đầu đến chân Tuyết Vũ:
- Theo tôi thì cô chẳng có điểm nào đáng giá để mang đi bán vào hộp đêm lấy một số tiền lớn cả. Nhưng nếu bán cô cho bọn buôn bán nội tạng người thì may ra có thể kiếm được chút ít
- Cái gì? Buôn bán nội tạng người?
Tuyết Vũ nhảy nhổm lên, lùi sát vào trong chiếc gi.ường khiến Shina bật cười. Anh vội trấn an cô:
- Đùa với cô thôi. Sau khi ra viện, cô có thể đến nhà tôi.
- Thật không anh? Vậy thì tốt quá rồi. Cám ơn anh. Nhưng em còn một câu hỏi nữa.
- Sao cô có nhiều câu hỏi thế nhỉ? Cô muốn hỏi gì?
- Bao giờ em có thể trở về Việt Nam?
Shina thấy thái độ của Tuyết Vũ thì nhẹ giọng:
- À, chuyện đó thì…. Do tạm thời tôi không tìm thấy giấy tờ tùy thân gì trên người cô nên cô phải ở lại đây cho đến khi tôi tìm thêm được thông tin khác về cô.
Tuyết Vũ cúi đầu, tay cầm vạt áo, vân vê:
- Cũng phải thôi. Mà có về thì em cũng chẳng còn ai thân thích cả. ba em mất rồi. Nhưng em ở nhà anh liệu có tiện không?
- Sao lại không tiện? Hay là cô ngại tôi?
- Không. Ý em là còn gia đình của anh thì sao?
- Gia đình của tôi à? Vấn đề đó thì cô có thể yên tâm. Gia đình tôi chỉ có một thành viên thôi.¯
Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngội nhà mang đậm phong cách Nhật. Ngôi nhà có một cửa ra vào và một hàng rào bao quanh. Shina mở cửa xe cho Tuyết Vũ. Cô bước xuống xe, mắt nhìn quanh khắp. Tuyết Vũ hít một hơi thật sâu và cảm thấy thoải mái vô cùng. Shina mở cửa nhà rồi quay lại nhìn cô:
- Cô không định vào nhà sao? Đứng như thế sẽ bị cảm lạnh đấy.!
- À. Vâng ạ.
Tuyết Vũ giật mình, vội xách túi hành lý vào trong.¯
Tuyết Vũ đi theo Shina qua từng căn phòng trong nhà. Cô lắng nghe từng lời của Shina:
- Đây là phòng của cô. Thực ra trước đây nó là phòng của mẹ tôi. Phòng bên cạnh là của tôi. Phòng tiếp theo là của…. Mà thôi. Tôi sẽ nói với cô sau. Đây là bếp, tiếp đó là phòng ăn. Ngoài kia là phòng khách, cô nhớ chưa?
- Vâng, em nhớ rồi.
- Vậy thì cô tự sắp đồ đạc vào phòng nhé. Tôi có việc phải ra ngoài bây giờ.
Nói xong, Shina bước đi. Rồi chợt nhớ ra việc gì đó, anh quay lại nói với Tuyết Vũ:
- Còn việc này nữa. tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm cho cô một cái tên theo cách gọi của người Nhật nhé. Tên của cô thật sự rất khó gọi
- Sao ạ? Sao lại khó gọi. tên của người ta hay thấy mồ.
Tuyết Vũ lẩm nhẩm bằng tiếng Việt Nam khiến Shina không khỏi ngạc nhiên:
- Cô nói gì thế?
- À. Không có gì.
- Vậy thì chúng ta sẽ gọi cô là Asa nhé. Như vậy vừa dễ gọi và dễ nhớ nữa.¯
Shina đi rồi, Tuyết Vũ dạo quanh sân nhà. Sân rộng và sạch sẽ. góc sân có chiếc bàn và giếng nước thu nhỏ. Phía đối diện là một cây phong cổ thụ thật to. Tuyết Vũ ngước nhìn tán lá phong đỏ rực, khẽ nói:
- Đây là Nhật Bản sao? Mình có nằm mơ không nhỉ?
Tuyết Vũ đưa tay nhéo vào má mình. Cô nhăn mặt vì đau:
- Ui! Đau quá! Vậy là mình không nằm mơ. Nhưng tại sao mình lại đến Nhật Bản nhỉ? Thật may là mình đã học tiếng Nhật, nếu không thì không biết mình sẽ ra sao?
—Ÿ–
Thời gian Tuyết Vũ nằm mê man ở gi.ường bệnh là những ngày dài đối với người thân của cô ở Việt Nam. Họ lo lắng cho cô. Ngày cô được xuất viện là ngày họ mong chờ nhất bởi vì theo đúng dự định, Tuyết Vũ sẽ trở về. Trời vừa sáng, Mai Thư và Thái Hân cô gái đã có mặt ở cổng trường. Họ tụ tập ở quán điểm tâm, bàn tán về Tuyết Vũ. Mai Thư là người lên tiếng trước:
- Hôm nay Tuyết Vũ về đấy.
Thái Hân tỏ vẻ phấn khởi:
- Không biết Tuyết Vũ có nhớ mua quà cho tụi mình không nhỉ? Ôi, mình hồi hộp quá. Bạn nghĩ thử xem Mai Thư, liệu Tuyết Vũ sẽ mang gì về cho tụi mình. Mình nghe nói mỹ phẩm của Nhật tốt lắm đấy.
- Bạn thì lúc nào cũng đòi quà. Điều quan trọng là Tuyết Vũ phải trở về bình an. Mình lo lắm. Nghe anh Thoại Thiên nói là mấy hôm nay Tuyết Vũ không có gọi điện về.
Thái Hân chống cằm:
- Không có Tuyết Vũ cãi nhau buồn thật đấy. Mà sao Ngọc Nhi chưa đến nhỉ? Muộn rồi đấy.
- Ngọc Nhi đến rồi kìa.
Mai Thư vừa nói vừa chỉ tay ra cửa quán. Dựng chiếc xe đạp bên cạnh xe hai bạn, Ngọc Nhi bước vào trong, trên tay cầm một tờ báo. Đến nơi, cô đặt tờ báo xuống bàn, nhìn hai bạn:
- Hai bạn đã đọc báo sáng nay chưa?
Mai Thư nhìn bạn ngạc nhiên:
- Chưa, nhưng có chuyện gì thế?
Vừa nói, cô vừa cầm tờ báo lên, lẩm nhẩm đọc một đoạn tin ngắn:

“ĐỘNG ĐẤT Ở NHẬT BẢN

Ngày hôm qua, ở vùng Kobe, Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất bảy độ Riter. Theo nguồn tin thì dư chấn của cơn động đất đã làm nhiều nhà cửa bị hư hại nặng, khiến năm người chết và nhiều người bị thương. Thiệt hại lớn về tài sản. trong số năm người chết ấy, người ta tìm thấy giấy tờ tùy thân của một nữ du khách mang quốc tịch Việt Nam….”
Mai Thư đặt tờ báo xuống bàn, ngước mắt nhìn Ngọc Nhi:
- Đây chỉ là một mẩu tin ngắn thôi mà. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, bạn đừng lo.
- Có chuyện gì vậy? Tờ báo nói gì? Cho mình xem với.
Thái Hân cầm tờ báo lên chăm chú đọc trong khi Ngọc Nhi lơ đễnh nhìn ra ngoài, nói vu vơ:
- Mình cũng hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình lo lắm
Thái Hân đặt tờ báo xuống bàn, nhìn hai bạn:
- Mình có ý kiến. Mình nghĩ là Mai Thư nói đúng. Sẽ không có chuyện “ gì đó” xảy ra đâu. Nhưng mình có thắc mắc. Nãy giờ hai bạn nói về chuện “gì đó”. Nhưng chuyện “ gì đó” là chuyện gì vậy?
Mai Thư kêu lên trước câu hỏi vô tư của bạn:
- Trời ơi là trời! Vậy mà cũng gọi là ý kiến nữa sao?

—Ÿ–​

Sau giờ học, các cô gái đến quán ăn Thoại Thiên. Họ dựng xe trước cửa rồi cùng nhau tiến vào trong, miệng liếng thoắng câu chuyện phiếm và cười to. Họ gặp Bà Vân ở cầu thang
- Tụi con đến rồi đấy à? Ngồi xuống đây đi. Dì và Thoại Thiên chuẩn bị một lúc rồi chúng ta cùng đi.
Các cô gái đồng thanh nói to:
- Vâng ạ!
Họ vừa ngồi xuống ghế thì Thoại Thiên từ tầng hai bước xuống:
- Tôi biết ngay là các cô đã đến. Chỉ có các cô mới ồn ào như vậy thôi. Các cô nên thùy mỵ một tí, nếu không sẽ chẳng ai dám cưới đâu. Đến lúc đó thì đừng trách sao anh Thiên này không báo trước đấy.
- Tụi em có lấy được chồng hay không thì anh không phải lo. Chúng em có tâm hồn trẻ trung nên mới sôi nổi như vậy. Đó là tuổi trẻ. Chứ không giống như ai kia, suốt ngày cứ như ông cụ non. Coi chừng không lấy được vợ.
Thái Hân bĩu môi. Bắt đầu một cuộc cãi nhau với Thoại Thiên cho đến khi Bà Vân lên tiếng:
- Thôi, thôi! Thiên, nhịn em một chút đi con. Mình đi thôi.¯

Chiếc taxi chở họ đến sân bay. Trên đường đi, họ trò chuyện vui vẻ. thật ra chỉ có Mai Thư trò chuyện với Thái Hân và Bà Vân. Ngọc Nhi vốn rất tiết kiệm lời nói, còn Thoại Thiên thì im lặng suy nghĩ. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy mẹ mình đang rất vui vì sắp đón cháu về, anh nhìn các cô gái đang rất phấn khởi vì sắp gặp lại bạn. Họ không hề biết rằng người mà hõ mong đợi sẽ không trở về trên chuyến bay tới. Sự thật ấy chì có mình anh biết.¯

Đến sân bay, các cô gái và Bà Vân hâm hở đi vào trong. Thoại Thiên đi chầm chậm phía sau họ. Đôi mắt anh nhìn họ rất lạ, nhưng không ai nhận ra điều đó. Bởi vì họ đang vui vẻ, bởi vì họ đang hy vọng và anh không nỡ dập tắc niềm vui của họ. Anh im lặng và hy vọng vào điều kỳ diệu rằng: “ Tuyết Vũ sẽ trở về trên chuyến bay này!”
Sân bay ồn ào, náo nhiệt, tràn đầy những giọt nước mắt. Giọt nước mắt chia ly, giọt nước mắt hạnh phúc khi đưa tiễn người đi và đón người về. Bà Vân và các cô gái đã thấm mệt vì chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ. Chuyến bay hạ cánh. Các cô gái nhoài người nhìn vào trong sân để tìm Tuyết Vũ. Đoàn người lần lượt bước ra. Một người, hai người, rồi lại nhiều người bước ra, nhưng bóng dáng Tuyết Vũ vẫn bặt tăm. Mãi cho đến khi vị khách cuối cùng bước ra thì Thái Hân thở dài, lên tiếng:
- Sao không thấy Tuyết Vũ đâu cả?
Bà Vân chắc lưỡi:
- Chắc con bé lại bày trò làm mọi người lo lắng thôi. Cứ chờ em chút nữa xem sao.
Họ cứ chờ đợi như thế. Một giờ, hai giờ trôi qua. Thái Hân và Mai Thư ngồi bệt xuống sàn trong khi Bà Vân và Ngọc Nhi cứ đứng nhấp nhỏm không yên. Mai Thư nhìn họ, trấn an:
- Có lẽ Tuyết Vũ về trên chuyến bay sau, dì ạ! Lúc nãy con có hỏi chị tiếp tân, chị ấy bảo còn một chuyến bay nữa.
Mặt trời đi qua đằng tây rồi uể oải trở về nhà nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tuyết Vũ, Bà Vân nôn nóng quay sang Thoại Thiên:
- Sao vẫn chưa thấy Tuyết Vũ đâu cả? Hay là mình đến muốn nên nó đã về nhà?
- Có lẽ là vậy! hay là mình về nhà xem sao.¯

—Ÿ–​

Tại quán ăn, ba cô gái đang sốt ruột, nhấp nhỏm ngồi ở phòng khách. Họ có linh cảm bất an về cô bạn thân thiết của họ. Một lúc sau, Thoại Thiên xuất hiện ở cầu thang. Mai Thư trông thấy anh thì lên tiếng:
- Dì Vân ngủ rồi hả anh?
- Ừ! Má ngủ rồi. Tôi có chuyện muốn nói với các cô.
Vốn thông minh và nhạy cảm, Mai Thư biết được câu chuyện mà Thoại Thiên sắp nói ra có lien quan đến Tuyết Vũ. Cô nhanh nhẩu hỏi:
- Anh Thoại Thiên, có phải anh định nói đến Tuyết Vũ và chuyến bay không có tên Tuyết Vũ trong danh sách hành khách, đúng không?
Thái Hân nghe nói đến đó thì lên tiếng:
- Vậy là bạn biết hôm nay Tuyết Vũ không về trên chuyến bay này, đúng không? Bạn biết lúc nào? Sao không nói cho mình biết? Làm tụi mình chờ dài cả cổ.
- Thì mình cũng hỏi chị tiếp tân mới biết. Hơn nữa thấy mọi người phấn khởi quá nên….
Thoại Thiên lấy trong túi áo ra một bao thư, đưa cho Mai Thư:
- Các cô đọc đi
Mai Thư đưa mắt nhìn Thoại Thiên rồi mở lá thư. Cô nhìn từng dòng chữ mà ánh mắt bất ngờ đến độ đánh rơi lá thư, miệng lẩm bẩm:
- Không, không thể như thế được!
Thái độ của Mai Thư khiến Ngọc Nhi ngạc nhiên. Cô cầm lá thư lên đọc. rồi cũng như Mai Thư, cô hốt hoảng và không nói nên lời. Thái Hân ngạc nhiên trước thái độ của hai bạn:
- Có chuyện gì hết Mai Thư rồi Ngọc Nhi đều lo lắng vậy?
Nói xong, cô cầm lá thư lên đọc, rồi không giữ được bình tĩnh, cô hét lên
- Không! Không thể như thế được!
Thoại Thiên cố gắng giữ bình tĩnh:
- Đừng để cho má tôi biết chuyện này. Bà không được khỏe. chính vì vậy tôi mới nói với các cô.
- Nhưng làm sao chúng ta có thể giấu dì Vân chuyện này? Mà tại sao Tuyết Vũ lại…. tại sao chứ? Tôi không tin, không tin đâu.
Thái Hân xúc động trong khi Thoại Thiên nhìn họ:
- Chính tôi cũng không tin. Tôi đã gọi điện đến đại sứ quán Nhật để hỏi về việc này.
Thái Hân nôn nóng:
- Rồi họ trả lời sao?
- Họ bảo đó là tin chính xác. Những giấy tờ tìm được trên người nạn nhân đều chứng minh là của Tuyết Vũ.
Mai Thư cố bình tĩnh, nói qua làn nước mắt:
- Chúng ta phải giữ chuyện này không cho dì Vân biết. Dì sẽ không chịu nổi đả kích này đâu.
Thái Hân nghẹn ngào:
- Tuyết Vũ! Có thật là như vậy không? Có thật là Tuyết Vũ không trở về nữa không Mai Thư? Tao không tin đâu.
Mai Thư vòng tay ôm lấy bạn. Ngọc Nhi cũng ôm họ. cả ba cùng nghẹn ngào.

(còn tiếp)
 
bao h có tiếp thế đang gay cấn nè. viết tiếp đi nha "tác giả"
 
Mình post tiếp bài đây, các bạn nhớ theo dõi nhé. truyện còn dài và gây cấn lắm đấy:KSV@08:
Mưa tuyết (tt)
Trong khi đó, ở Nhật Bản, Tuyết Vũ đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, với những cơn mơ lạ lung. Nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, đánh thức cô dậy. cô nhìn ra cửa sổ. Trời đẹp và trong xanh, nhưng nắng không rực rỡ mà dịu dàng, đủ để làm ấm lòng người. màu đỏ của lá phong khiến bầu trời rực rỡ hơn. Tuyết Vũ vươn vai hít một hơi thật sâu và mỉm cười một mình. Cô bắt đầu dọn dẹp lau chùi lại căn phòng. Xong việc, cô vào bếp và mang tạp dề thì Shina về đến. nghe tiếng chuông gọi, Tuyết Vũ mở cửa cho Shina. Cô mỉm cười nhìn anh:
- Anh về rồi! Anh không mang chìa khóa nhà à?
- Ừ! Anh để quên trên bàn làm việc. Mà em đang làm gì thế?
- Em định vào bếp nấu vài món ăn, nhưng, nhưng…
Shina nhìn Tuyết Vũ tỏ vẻ chờ đợi:
- Nhưng sao?
- Nhưng em không biết làm món ăn Nhật Bản…
Tuyết Vũ ấp úng, trong khi Shina thong cảm:
- Không sao đâu. Dù sao thì em cũng chưa khỏe hẳn. Mình đặt cơm phần ở cửa hàng gần đây cũng được. Chỉ sợ anh không quen với các món ăn Nhật thôi. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn.
- Nghỉ hoài tay chân cứ luống cuống thế nào ấy. Hơn nữa em cũng khỏe hơn rồi. Em thấy áy náy khi không giúp được anh việc gì
- Sao em lại nói vậy? Chỉ cần em mau bình phục sức khỏe là tốt rồi.
- Vậy, nếu như em không phục hồi trí nhớ thì em phải ở đây suốt đời đấy!.
- Như vậy cũng được thôi. Nhưng đổi lại, em phải giúp việc nhà cho anh suốt đời. em phải lau chùi, quét dọn, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc căn nhà này mà không được trả công đâu đấy.
Tuyết Vũ rụt cổ, nheo mắt:
- vậy thì em phải mau bình phục thôi.
Họ cùng cười vang. Nắng chiều tắt dần sau ô cửa sổ.¯

—Ÿ–

Sau khi tiễn ba cô gái về, Thoại Thiên trở lên phòng bà Vân. Bà nằm ngủ với nét mặt mệt mỏi của một người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Thiên nhìn bà rồi rồi ngước nhìn ra cửa sổ. Đêm nay là đêm rằm. Ánh trăng soi rõ từng ngọn cỏ, như vạch trần bao bí ẩn của màn đêm. Anh trầm ngâm nhìn về nơi nào đó xa xôi, nơi ánh trăng vằng vặc trên kia dịu dàng lan tỏa, suy nghĩ mông lung. Anh chợt nghe tiếng mẹ gọi. Thiên quay lại. Mẹ anh đã tỉnh giấc từ bao giờ, mắt nhìn anh trìu mến. Dẹp đi những suy nghĩ trong đầu, Thiên cảm thấy lòng dịu lại, ấm áp hơn:
- Má dậy từ lúc nào? Má ngủ thêm một lúc nữa nhé.
- Má không ngủ được. Má lo cho Tuyết Vũ, nó đã về chưa?
- Chưa má à! Má cứ cố ngủ cho khỏe. Ngày mai con sẽ thưa chuyện với má. Má né, hay là ngày mai mình nghỉ bán một ngày nha má.
Bà Vân nhìn Thiên với vẻ ngạc nhiên:
- Có việc gì mà con không nói bây giờ?
Thoại Thiên ấp úng:
- Con…. Con …. Vì bây giờ con hơi mệt. vả lại má nên nghỉ ngơi. Mọi chuyện để ngày mai má nhé! Má cứ ngủ cho khỏe. Con về phòng đây.
Nói xong, Thoại Thiên đắp lại mền cho Bà Vân rồi đi ra cửa.¯
Sáng sớm hôm sau, Bà Vân đang chuẩn bị quần áo để đi ra phố thì Thoại Thiên từ trên lầu bước xuống. Trông thấy anh, bà vồn vã:
- Con dậy rồi à? Ăn sáng rồi chúng ta cùng đi.
Thoại Thiên nhìn bà ngạc nhiên:
- Đi đâu vậy má?
- Thì ra sân bay. Má nghĩ kĩ rồi. Có lẽ hôm nay Tuyết Vũ sẽ về đấy. Theo má hôm qua Tuyết Vũ chưa về vì chưa xong việc. Đúng rồi, phải gọi cho Thái Hân, Ngọc Nhi và cả Mai Thư. Thiên à, con…. À mà thôi, để má gọi. Con ăn sáng đi rồi chúng ta đi.
Thoại Thiên trông thấy bà bồn chồn như vậy, tâm trạng anh càng rối bời. Anh không biết giải thích sao cho bà biết đây. Suy nghĩ một lúc, anh lên tiếng:
- Má, con có chuyện muốn nói với má. Má ngồi xuống đây và bình tĩnh nghe con nói.
Bà Vân làm theo lời của Thoại Thiên, gác chiếc điện thoại xuống, bước lại ghế, ngồi xuống. Thiên nắm lấy tay bà, dịu dàng:
- Má, con biết là má rất yêu thương tụi con. Má lo cho tụi con rất nhiều. Tụi con cũng rất yêu má và không mong nhìn thấy má đau buồn vi tụi con. Con không muốn, Tuyết Vũ càng không muốn.
Bà Vân nhìn Thoại Thiên với ánh mắt ngạc nhiên:
- Con nói vòng vo gì vậy? có chuyện gì con cứ nói đi rồi chúng ta còn phải đi đón Tuyết Vũ. Đừng nên đến trễ, nó sẽ giận đấy.
- Tuyết Vũ sẽ không về nữa đâu.
Bà VÂn quay lại nhìn Thoại Thiên, vẻ mặt không tin:
- Thiên, con nói gì vậy? Đừng đùa như vậy, không tốt đâu. Đi, chúng ta đi thôi.
- Con không đùa. Con nói sự thật. Tuyết Vũ rồi.
Bà Vân vẫn không tin những lời Thiên nói. Bà bước ra cửa, đúng lúc ba cô gái đến. Bà trông thấy họ, mừng rỡ:
- Tụi con tới rồi. Lúc nãy dì định gọi điện cho tụi con. Đi, mấy đứa đi cùng dì ra sân bay. Thiên nó không khỏe và cũng không muốn đi nên lúc nãy bày trò nói dối rằng Tuyết Vũ chết rồi.
Mai Thư nhìn bà Vân, trấn an:
- Dì Vân, bình tĩnh lại. Chúng ta vào nhà trước đã.
Bà Vân nhìn Mai Thư một cách ngờ vực rồi cùng các cô gái vào nhà.
Căn phòng im lặng. Tâm trạng Bà Vân có vẻ hoảng loạn và có lẽ đó là lý do không ai lên tiếng. Điều đó càng làm bà sốt ruột hơn:
- Sao mấy đứa im lặng vậy?
Cả ba cô gái nhìn Thoại Thiên, bối rối. Mai Thư ấp úng:
- Dì Vân, dì phải hứa với tụi con là phải thật bình tĩnh nha dì. Di phải nghe con nói. Anh Thiên không nói dối đâu. Tuyết Vũ mất thật rồi. tụi con biết dì sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng tụi con không muốn giấu dì. Tụi con cũng không muốn tin, nhưng đó là sự thật.
Bà Vân sững người sau câu nói của Mai Thư. Bà đứng như hóa đá một lúc lâu. Rồi, cố kiềm chế cơn xúc động, bà lên tiếng:
- Dì không tin. Mấy đứa này, đùa như thế không tốt đâu. Mai Thư, con cũng đùa như vậy sao? Chắc là dì đang nắm mơ. Đúng rồi. Mình đang nằm mơ đây mà.
Nói xong, bà đưa tay tát vào má mình, miệng lẩm bẩm:
- Vân, tỉnh lại. Bà mau tỉnh lại đi.
Mọi người nhìn thấy thái độ của Bà Vân, vội giữ tay bà lại. Thái Hân nức nở:
- Dì Vân, dì đừng làm như vậy! Dì hãy bình tĩnh lại. Dì như vậy tụi con đau lòng lắm. Cả Tuyết Vũ nữa. Nó cũng sẽ không muốn thấy dì như vậy.
Bà gạt phăng tay Thái Hân:
- Không, mấy đứa đứng nói bậy. Tuyết Vũ không sao đâu. Đi, chúng ta ra sân bay! Đừng đến trễ, Tuyết Vũ sẽ giận đấy.
Thoại Thiên lay vai Bà Vân thật mạnh:
- Má! Má tỉnh lại đi! Chúng ta không đi đâu cả! Không đến sân bay, không đón Tuyết Vũ. Má nghe con đây. Tuyết Vũ mất rồi.
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Bà Vân. Nó lặp lại một lần, hai lần rồi nhiều lần nữa. Rồi như quá sức chịu đựng, bà ngất đi trong vòng tay mọi người.¯

—Ÿ–

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, thắm thoáng đã hơn một tháng kể từ khi Tuyết Vũ xuất viện. Cô đã quen dần với cuộc sống nơi đây. Hằng ngày, cô dọn dẹp nhà cửa giúp Shina. Căn nhà vì thế gọn gang hơn, nhưng, cũng vì thế mà mất đi một vài thứ-vì Tuyết Vũ vốn khá hậu đậu.¯
Shina dừng xe trước nhà, tay mang một ít đồ, mở cửa bước vào, nói to:
- Asa! Xem anh mua gì cho em này.
Tuyết Vũ từ trong bếp bước ra:
- Em ở đây. Có chuyện gì thế?
- Em xem này.
Shina đưa túi đồ cho Tuyết Vũ. Cô ngạc nhiên đón lấy chiếc túi từ tay Shina, rồi lấy trong đó ra ít quần áo:
- Anh mua ít quần áo tặng em.
- Anh làm em áy náy quá. Làm sao em có thể nhận. An đã giúp em nhiều như thế, em chưa trả được. Anh lại còn mua quần áo cho em…
- Em không nhận thì anh phải làm sao đây? Không thể trả lại cho cửa hàng thì chỉ còn cách là anh phải mặc thôi sao?
- Anh nói vậy thì em xin nhận. Em cám ơn anh. Nhưng anh Shina này, em có việc thắc mắc muốn hỏi anh
Shina rót ly nước từ chiếc ấm nhỏ, miệng vẫn nói:
- Em cứ hỏi. Chỉ cần anh biết, anh sẽ trả lời.
- Sao… sao anh lại tốt với em như vậy.
- Tại vì tôi xui xẻo nên mới gặp rắc rối với một cô bé hay thắc mắc như cô.
- Anh đừng trêu em. Em muốn biết thật mà.
Shina ngập ngừng một lúc, rồi nói với giọng nhẹ nhàng:
- Bởi vì, có một cảm giác khiến anh thấy rằng mình cần phải chăm sóc em. Cảm giác thân thuộc của những người trong gia đình, như anh em ruột thịt.
Tuyết Vũ lặp lại câu nói của Shina như một phản xạ. cô mơ hồ nhớ ra một điều gì đó nhưng cái ký ức như là một tia chớp vụt dến rồi vụt đi qua. Tuyết Vũ thừ người ra cho đến khi Shina gọi lần thứ hai, cô mới giật mình:
- Asa, em không sao chứ?
- À! Em không sao. Em chỉ chợt nhớ ra một điều gì đó thôi. Anh đi tắm đi, em sẽ còn dọn cơm.
- Ừ. Sẵn tiện em thử mấy bộ quần áo xem có vừa không nhé.
- Vâng a!¬
Bữa cơm chiều diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ấm cúng. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Tuyết Vũ bước ra hành lang, ngắm nhìn bầu trời. những tán lá phong vẫn còn đỏ rực dưới bầu trời đêm. Cô mải mê dõi mắt nhìn mà không hay rằng Shina đã đến bên cạnh. Anh lên tiếng:
- Em nhìn gì thế?
- Em nhìn những tán lá phong kia. Nó thật là đẹp nhưng lại bị bóng đêm che mất rồi.
- Em thích lá phong à?
- Vâng! Em thích màu đỏ của lá phong khi nổi bật giữa màu trắng của tuyết. anh biết không, ở Việt Nam không có lá phong, cũng hiếm khi có tuyết rơi. Đặc biệt là ở Sài Gòn lại cang không. Chỉ có những cơn mưa chợt đến rồi đi và cái nóng oi ả của ngày hè thôi.
Shina nhìn những chiếc lá đỏ, nói như thể trả lời:
- Sắp đến mùa đông rối đấy. Rồi em sẽ được nhìn thấy tuyết thôi. Chắc là em chưa nhìn thấy tuyết phải không?
Tuyết Vũ mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui:
- Không. Thật ra em đã nhìn thấy tuyết một lần rồi. Đó là khi em sáu tuổi, e đã từng theo cha đến Nhật. Đó cũng là lần đầu em được nhìn thấy tuyết. Tuyết đẹp lắm.
Shina lặp lại lời nói của Tuyết Vũ như để khẳng định:
- Ừ. Tuyết đẹp lắm.
- Bà Chúa Tuyết chắc phải đau lòng lắm, anh nhỉ?
- Sao em lại nói vậy?
- Bởi vì đau long bà ấy mới rơi nước mắt, những giọt nước mắt ấy mới rơi xuống thành tuyết trắng. Em nhớ có một lần, cha em đã nói với em rằng, những ai lúc còn sống có được hạnh phúc thì lúc mất sẽ được nàng tiên mùa xuân biến thành hoa xuân, những ai sống trong buồn đau sẽ bị bà chúa tuyết biến thành hoa tuyết khi mất đi.
- Em cũng tin rằng trên đời này co thần tiên à?
- Em tin rằng trên đời này có rất nhiều thần tiên nữa là khác. Các vị thần oai phong ngồi bên bếp lửa, còn các nàng tiên thì ca hát suốt ngày.
- Em nói đến thần thoại Hy Lạp à?
- Vâng! Em rất thích thần thoại Hy Lạp. đặc biệt là nữ thần tình yêu. Bà luôn công bằng trong tình yêu. Bà mang lại nhân duyên cho con người, mang lại hạnh phúc cho những người yêu nhau thật long, thử thách và trừng phạt với những kẻ đùa giỡn trong tình yêu.
Shina lặp lại câu nói của Tuyết Vũ:
- Trừng phạt ư?
- Đúng rồi. Hình phạt dành cho họ là sự cô đơn. Họ sẽ phải cô đơn suốt đời. họ sẽ phải sống một mình để chịu sự dày vò.
Shina nhìn Tuyết Vũ với vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thú vị. Anh bật cười khanh khách. Tuyết Vũ quay lại nhìn anh với vẻ mặt không bằng lòng:
- Sao anh lại cười?
- Tại vì anh thấy ngoài việc hay làm vỡ đồ, hậu đậu, đãng trí thì em còn là một cô bé mơ mộng nữa.
- Thì ra là anh trêu em.
Tuyết Vũ hét lên, đấm vào vai Shina. Họ cười vang cả căn nhà.¯

—Ÿ–

Cùng lúc đó ở Việt Nam….
Quán vắng khách, Thoại Thiên đang đứng ở quầy thì Mai Thư bước vào:
- Thái Hân và Ngọc Nhi chưa đến sao anh?
Thoại Thiên ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc:
- Lúc nãy Ngọc Nhi có gọi điện nói là sẽ đến muộn. Còn Thái Hân, có lẽ cô nàng lại lười biếng rồi.
Thiên vừa dứt lời thì có tiếng Thái Hân vang lên sau lưng Mai Thư:
- Anh vừa bảo ai lười biếng?
Mai Thư vội xen ngang:
- À, anh Thiên bảo là con mèo lười biếng không chịu bắt chuột thôi.
Thái Hân đành im lặng sau câu nói và Thoại Thiên cũng thế. Kể từ khi biến cố gia đình xảy ra, anh trở nên già hơn vì bao điều lo lắng, vì phải gánh vát công việc ở quán, trông coi mọi việc, lại còn phải chăm sóc bà Vân.
Trong lúc hai cô gái vào thay đồng phục thì Thoại Thiên vào bếp. họ bước ra thì đúng lúc Ngọc Nhi đến. Hai cô nhìn bạn, Mai Thư lên tiếng:
- Sao bạn đến trễ vậy? Bạn có hẹn với ai à?
- Không có chuyện gì đâu. Khi nào rảnh mình sẽ nói với hai bạn.
Cả ba cùng bước vào bếp thì trông thấy Bà Vân đang ở đó. Bà Vân đang nấu ăn. Mai Thư bước đến gần bà dịu dàng:
- Dì đang làm gì vậy? Có cần con giúp không ạ?
- Không đâu. Dì đang nấu món canh cua cho Tuyết Vũ để lát nữa nó về ăn. Con bé thích món này lắm.
Thoại Thiên nhìn bà, bức xúc:
- Má à? Tuyết Vũ không về nữa đâu. Con phải nói bao nhiêu lần thì má mới hiểu.
- Không, con đừng nói bậy, Tuyết Vũ đi lo công việc cho má, nó sẽ về mà. Nhất định nó sẽ về mà
Thoại Thiên dung sức lay đôi vai gầy của Bà Vân:
- Má ơi, má hãy tỉnh lại đi hãy tỉnh lại đi.
Đôi vai Bà Vân run lên vì đau. Bà nhìn Thoại Thiên với ánh mắt sợ sệt:
- Buông ra, đau má. Buông ra.
Mai Thư vội gỡ tay Thoại Thiên ra:
- Anh Thiên, anh là dì Vân đau kìa. Buông dì ấy ra đi.
Thoại Thiên nới lỏng tay, nhân cơ hội ấy Bà Vân vùng ra:
- Con đừng nói bậy. Tuyết Vũ không chết đâu. Một lát nữa nó sẽ về. con nói bậy, lát nữa má nói Tuyết Vũ không đưa quà cho con đâu.
Mai Thư trấn an bà:
- Vâng. Tuyết Vũ không chết đâu. Nhưng Tuyết Vũ trở về mà thấy dì không khỏe thì sẽ buồn đấy. Con đưa dì về phòng nghỉ một lúc. Khi nào Tuyết Vũ về, con sẽ gọi dì dậy nhé.¯
Một lúc sau, Mai Thư bước xuống. quán khá đông khách, không khí làm việc bắt đầu nhộn nhịp. Cô tiến lại quầy, nơi Thoại Thiên đang đứng, đưa tay lấy chiếc khay. Thoại Thiên vừa cặm cụi làm việc, vừa hỏi Mai Thư:
- Má tôi ngủ rồi à?
- Vâng, dì mới chợp mắt. em nghĩ anh đừng nên nóng nảy như vậy. Bác sĩ đã dặn là phải luôn nhẹ nhàng với dì, nhất là tránh đề cặp đến….
Cô bỏ lửng câu nói, rồi bước đi,¯
Quán sắp đóng cửa. mọi người đang dọn dẹp. Thái Hân đứng ở quầy nước, lau ly thì Mai Thư đến gần, lên tiếng:
- Hôm nay sao bạn đến trễ thế?
- Tại vì xe mình hư. Mình phải đi xe buýt. Vậy mà có người nói là mình lười biếng. thật là tức. Nếu không vì lời hứa với Tuyết Vũ, mình sẽ không ở đây đâu.
- Bạn đừng để bụng. Bạn cũng biết tâm trạng anh ấy không tốt mà.
- Tâm trạng không tốt thì có thể trút giận lên người khác à?
- Thôi, bạn đừng giận. Để mình đưa bạn về.
Cùng lúc đó, Thoại Thiên từ trong bước ra:
- Muộn rồi, các em về đi. Mọi việc còn lại để anh làm cho.
Thái Hân bỏ đi vào bếp. Mai Thư cũng định bước đi, nhưng sực nhớ đến việc gì đó, cô quay lại:
- Vâng, tụi em về đây. Nhưng….
- Nhưng sao? Em nói đi.
- Nhưng, tụi em không thể giúp anh như thế này mãi được. em nghĩ là anh mau chóng tìm một người vợ để giúp anh. Anh cần người san sẻ.
- Anh chưa nghĩ đên vần đề đó. ¯

—Ÿ–

Những ngày cuối thu, trời se lạnh, nhưng nắng vẫn còn đọng trên những tán lá phong đỏ rực. Tuyết Vũ đang chuẩn bị bữa sáng. Cô đặt đãi thức ăn cuối cùng lên bàn. Cô nhìn Shina, ngập ngừng:
- Anh Shina, anh có thể tìm việc giúp em không?
- Em sao vậy? sao lại phải tìm việc?
- Vì em thấy ở nhà rảnh rỗi nên muốn tìm việc thôi. Vả lại em không thể nhờ anh mãi được.
- Thôi được rồi. em cứ làm những việc mà em cho là hợp lý. À này, lát nữa em đi ra ngoài với anh nhé
- Đi dâu vậy anh?
- Sắp đến mùa đông rồi. Trời sẽ lạnh lắm. Em cần có thêm áo ấm. Anh sẽ đưa em đi mua thêm một ít áo ấm.
Tuyết Vũ reo lên:
- À. Đúng rồi. Thảo nào em cảm thấy lạnh. Ở Việt Nam không có mùa đông, cũng không có tuyết rơi. Ôi, em nhớ Việt Nam quá. Ở Việt Nam đang là mùa mưa. Mưa ở Sài Gòn dai lắm….¯
Xe dừng ở bãi đậu xe trong tầng hầm khu mua sắm. Shina mở cửa xe cho Tuyết Vũ. Cả hai cùng tiến vào thang máy.
Tuyết Vũ tung tăng khắp khu mua sắm. Cô ướm hết vật này đến vật khác, chiếc áo này rồi chiếc áo khác. Cô đội chiếc mũ cho Shina rồi cười khanh khách. Cô ngắm nhìn những con vật bằng thủy tinh đầy thích thú, tạo dáng bên manơcanh rồi lại choàng chiếc khăn lên người rồi cười thích thú. Trông Tuyết Vũ như một cô bé lên mười.¯
Xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ trên tay, Tuyết Vũ ngồi vào xe, miệng vẫn còn cười tươi. Họ ghé vào một nhà hàng sang trong. Chọn một chiếc bàn trông ra đường, Shina kéo ghế cho Tuyết Vũ, rồi ngồi xuống:
- Ngày thường em chỉ ăn ở nhà, hôm nay anh sẽ mời em một bữa sang trọng nhé.
- Nhưng sao anh lại chọn nhà hàng san trọng như thế này? Tìm một quán bình dân cũng được mà. Ở đây đắt lắm.
Shina bật cười trước sự hồn nhiên của Tuyết Vũ:
- Không sao đâu. Vì anh có hẹn với một người bạn ở đây. Anh sẽ giới thiệu cho em biết.
- Anh có hẹn với bạn vậy sao lại gọi món ăn trước? Như thế liệu có được không?
- À, không có vấn đề gì đâu. Cậu ta chẳng quan tâm điều đó đâu.
Shina nhìn đồng hồ:
- Người đó lại đến trễ.
- Hay là chị ấy quên?
- Người đó không đểnh đoảng như em đâu. Mà sao em lại gọi là “chị ấy”?
- Thì chẳng phải anh định giới thiệu bạn gái của anh với em sao?
- Bạn gái? Người đó mà là bạn gái của tôi được sao?
- Em nóng lòng muốn gặp bạn gái của anh. Chắc chị ấy xinh lắm.
- Sao em nghĩ thế?
- Thì anh tốt bụng như thế thì bạn gái của anh chắc là người tuyệt vời và một gương mặt xinh xắn.
Ánh mắt Shina chợt chùng xuống, anh nhìn xa xăm rồi nói một cách buồn bã:
- Phải, cô ấy xinh lắm. Mà thôi, em ăn đi.
Tuyết Vũ vô tư mỉm cười, cúi xuống ăn một cách ngon lành. Ít phút sau, cô nhìn lên màn ảnh tivi lúc này đang phát một mẩu tin ngắn:
“Hôm nay, sau ba tháng lưu diễn, ca sĩ Rena đã trở về Nhật Bản trong sự nhiệt tình chào đón của hàng trăm fan hâm mộ. Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn…”
Tuyết Vũ nhìn sang Shina
- Sao em chưa thấy anh chàng ca sĩ này hát lần nào cả?
- Bởi vì anh ta lưu diễn mấy tháng nay thì làm sao em thấy được. Chẳng phải tivi vừa thong báo đó sao?
Nói xong, anh nìn ra cửa, nơi có một người đang bước vào:
- Để anh giới thiệu “bạn gái” của anh với em nhé.
Shina đứng dậy:
- Xin giới thiệu với em. Đây là bạn gái của anh Takumi. Còn đây là em gái của tôi, Asa.
Tuyết Vũ nhìn người thanh niên mới bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh cũng bất ngờ không kém cô:
- Bạn gái? Em gái?¯
Sau khi nghe lời Shina giải thíchTakumi bật cười to:
- Trông tôi có giống con gái không nhỉ? Thế nào? Cô trông tôi có đẹp gái không?
- Xinh gái thì không, nhưng tôi trông anh có vẻ quen quen. Hình như tôi đã trông thấy anh ở đâu thì phải? Anh có thể mở kính và mũ ra không?
- Ok!
Takumi nói xong, mở kính ra, đặt nó xuống bàn trước sự ngạc nhiên của Tuyết Vũ. Cô reo lên:
- Chẳng phải anh vừa ở trên tivi sao? Anh là anh chàng ca sĩ gì đó mới đi lưu diễn về, tên cái gì Na Na đó.
Takumi ra dấu im lặng:
- Cô có thể nhỏ tiếng một tí không? Đó là chương trình phỏng vấn trên tivi tối qua thôi. Cô có thể im lặng và tiếp tục ăn phần của mình nếu không muốn bị làm phiền.
Tuyết Vũ xị mặt xuống, tiếp tục ăn. Đến khi ngước lên thì thấy Takumi đang nhìn mình chăm chú:
- Cô ăn hết từng này thức ăn à? Trông cô ăn cứ như một chú heo nhỏ bị bỏ đói mấy ngày vậy. Thảo nào trông cô chẳng có chút gì quyến rủ của phụ nữ cả.
Tuyết Vũ tức giận:
- Anh thật là quá đáng. Tôi có dành phần ăn của anh đâu, sao anh lại nói thế? Anh chẳng lịch sự với phụ nữ tí nào cả.
Shina can thiệp vào :
- Cậu vẫn chưa bỏ thói quen trêu chọc người khác sao? Đừng có đụng vào em gái tôi đấy.
Takumi bĩu môi:
- Trêu chú heo nhỏ này sao? Thôi. Tôi không có hứng thú!
Tuyết Vũ xen ngang:
- Tôi không phải là hoa lá để cho anh hứng thú mà trên chọc. Anh đừng tưởng dễ trêu tôi nhé. ¯
Từ nhà hàng bước ra, Shina đi lấy xe còn Tuyết Vũ thì đứng đợi anh. Takumi bước đến chiếc xe moto gần đó, đội nón bảo hộ vào. Trước khi đi, Takumi đưa tay chào Tuyết Vũ:
- Hẹn gặp lại chú heo nhỏ nhé.
Anh nháy mắt với Tuyết Vũ một cách ranh mãnh rồi rồ gà phóng đi. Bóng Takumi cùng chiếc xe khuất sau hàng cây thì Shina cũng cho xe lăn bánh trong cơn tức tối của Tuyết Vũ. Shina nhìn cô, mỉm cười:
- Em nhận xét thế nào về Takumi?
- Đáng ghét, hợm hịnh
- Đó là lời nhận xét chung của những người lần đầu tiếp xúc với cậu ấy. Dần dần, em sẽ thấy ở cậu ấy có nhiều ưu điểm.
- Em thì không hy vọng gặp lại anh ta lần thứ hai.
- Em sẽ còn gặp cậu ấy. không chỉ một lần mà còn nhiều lần nữa.
- Vì sao? Vì anh ta là ca sĩ nổi tiếng à?
- Vì cậu ta là bạn anh. Hôm nào có dịp anh sẽ nói với em.
Shina tỏ ra bí mật qua cái cười đầy ẩn ý.¯
Chiếc xe lao vút đi. Tuyết Vũ hát to theo giai điệu một bài hát trên Radio. Cô lắc lư theo điệu nhạc khiến Shina bật cười:
“ Listen to hear us for ten minute,
Farget the sad, waste difficult
Throw the tear pass your sad in soul.
Only in my heart is loves to live, to music ,to the bestof the world…”¯
Chiếc xe chạy chậm lại rồi cập sát vào lề. Shina xuống xe. Tuyết Vũ cũng làm theo anh. Cô thắc mắc:
- Sao anh lại dừng xe ở đây? Chưa đến nhà mà?
- Đây là nơi em gặp tai nạn. anh đưa em đến đây, hy vọng em có chút ấn tượng gì đó.
- Là nơi này à?
Tuyết Vũ nhìn quanh. Cảnh vật vẫn như cũ. Con đường vẫn rộng và vắng xe qua lại. hai hàng phing thảng tắp một màu đỏ rực rỡ.
Tuyết Vũ bước xuống lề đường. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh chiếc khắn choàng bay trong gió, một cánh tay vươn ra, cố với lấy nó. Cô thấy đau đầu và không thể nhớ việc gì xảy ra tiếp theo.Tuyết Vũ đưa tay ôm đầu. Shina trông thấy vậy, đến gần
- Em không sao chứ?
- Em không sao, nhưng em chẳng thể nhớ được gì!
- Em cần có thời gian, Asa ạ. Chúng ta về nhà nhé.
- Vâng.
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Như sắp có điều gì mới mới nhỉ, Truyện hay đấy, hình như cháp sau có gì mwois phải không "tác giả" :KSV@02::KSV@02:
 
uh. còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa ở những phần tiếp theo. vì truyện hơi dài nên các bạn chịu khó xem nhé. cám :KSV@18:on các bạn thật nhiều
 
truyện này giống kịch bản phim hơn
toàn lời thoại nên hơi nahmf
nhưng cốt truyện khá hay
đọc đoán được phần nào rồi
 
Mình post tiếp đây, các bạn nhớ theo dõi nhé. cám ơn các bạn rất nhiều:KSV@03:
Phần V GẶP NHAU THẬT THÚ VỊ
Thái Hân bước vào quán thì thấy Ngọc Nhi và Mai Thư có mặt từ lúc nào. Hai cô gái đang hối hả làm việc. như mọi ngày, Thoại Thiên đang đứng ở quầy, trông thấy cô, anh với tay lấy chiếc khay đặt lên bàn:
- Em lại đến trễ đấy!
- Xin lỗi! Em bận gặp một người bạn.
Vẫn với thái độ cắm cúi làm việc, Thoại Thiên không ngẩng mặt lên:
- Vậy bao giờ em cho anh uống rượu mừng thế?
Thái Hân có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của Thoại Thiên, nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình thản. cô châm chọc anh:
- Rượu mừng hả? À, em dự định là sẽ còn lâu nhưng, xem ra chắc em phải thay đổi ý định ấy thôi. Tốt nhất là nên sớm hơn anh thì tốt hơn.
Mai Thư đứng gần đấy, nghe câu chuyện của họ thì góp vào:
- Vậy sao cả hai không tổ chức cùng một lúc nhỉ? Nghĩ thử xem, nếu cả hai tổ chức cùng một lúc thì sẽ tiết kiệm được không ít chi phí, lại còn vui nữa chứ!
Trái với thái độ hồ hởi của Mai Thư, Thái Hân tỏ vẻ không quan tâm, cô cầm chiếc khay bước đi sau khi bực bội gắt:
- Mình không hy vọng như vậy đâu.
Thái Hân bước đi rồi, Mai Thư đặt chiếc khay lên bàn, ngồi lên chiếc ghế trước quầy, nhìn vào bếp:
- Dì Vân đâu rồi anh? Sao em không thấy dì đâu cả?
Nghe đến Bà Vân, Thoại Thiên ngừng việc, anh ngẩng đầu lên, nhìn Mai Thư:
- Anh đưa má lên khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Anh có một người bạn làm bác sĩ ở đó. Anh nghĩ khí hậu Đà Lạt sẽ tốt cho sức khỏe của bà.
- Vậy thì cũng được. Hôm nào rảnh anh đưa tụi em lên thăm dì nha anh.
- Ừ!¯
–Ÿ—
Sau khi dùng xong bữa sáng, Shina cầm chiếc cặp trên bàn, chuẩn bị đi làm. Tuyết Vũ đưa anh đến cửa. Shina đi rồi, Tuyết Vũ khóa cửa và đi vào trong. Cô dọn dẹp chén dĩa còn lại trên bàn, miệng khẽ hát một giai điệu quen thuộc. chợt. “ Lách cách. Bịch. Loạt xoạt….” Tuyết Vũ im lặng lắng nghe. Có vẻ như tiếng động phát ra từ ngoài sân. Tuyết Vũ thắc mắc:
- Tiếng gì vậy ta? Hay là anh Shina về?
Tuyết Vũ bước về phía hành lang một cách thận trọng. Cô trông thấy dáng người bước đi. Là một thanh niên với dáng cao cao. Tuyết Vũ hốt hoảng:
- Hắn là ai vậy nhỉ? Sao hắn vào đây được? mình nhớ là đã khóa cửa rồi mà. Hay …hắn là trộm? Không được rồi!
Tuyết Vũ trở lại vào bếp, cô nhìn quanh. Cô trông thấy con dao gọt trái cây để trên bàn, vội cầm lên. Chợt, cô suy nghĩ lại:
- Không được. Như thế này lỡ gây án mạng thì không ổn. mình phải tìm gì đó đánh cho hắn ngất xỉu rồi báo cảnh sát đến còng hắn mới được.
Nghĩ là làm. Tuyết Vũ nhìn quanh phòng. Cô trông thấy ở góc phòng,
- À! Cây gậy này chắc là được đấy.
Tuyết Vũ cầm cây gậy, đứng nép mình vào sau cánh cửa. Bằng hành động nhẹ nhàng như một con rắn trườn đi trên cát, Tuyết Vũ quan sát tên trộm. Hắn mang chiếc túi to, bước đi ngang nhiên vào hành lang. Tuyết Vũ nghĩ thầm:
- Đã vào trộm nhà người khác, lại còn đi hiên ngang như thế. Chưa kể đến chiếc túi to đùng trên lưng chưa. Định vào đây trộm hết nhà này mới mang chiếc túi to như thế đây. Được rồi, Ta sẽ cho ngươi biết tay, xem liệu mi có còn đủ sức mang được thứ gì ra khỏi căn nhà này không?
Chờ cho hắn đến chỗ nắp, Tuyết Vũ giơ gậy đập vào hắn lien hồi, miệng hét to
- Cho mày chết nè. Tên trộm kia, chết nè, chết nè.
Sau mỗi câu nói “chết nè”, Tuyết Vũ bổ một cây gậy vào người tên trộm. bị tấn công bất ngờ, không kịp đề phòng, hắn đưa tay lên đỡ, hét lên:
- Cô là gì vậy? Dừng tay lại, dừng lại. Là tôi đây, không phải trộm đâu. Là tôi đây nè.
Nghe giọng nói khá quen, Tuyết Vũ mới dừng tay lại để nhìn mặt tên trộm. Cô tròn mắt vì ngạc nhiên. Là Takumi. Anh xoa xoa đầu. Tuyết Vũ ngạc nhiên:
- Sao lại là anh? Anh làm gì ở đây? Tại sao lại rón rén vào nhà tôi?
Takumi chưa kịp trả lời thì có tiếng mở cửa, cả hai cùng nhìn lên thì thấy Shina đang tháo giầy bước vào:
- Anh quên mất một việc quan trọng, hôm nay Takumi….
Shina chưa nói dứt câu thì im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình
- Có chuyện gì vậy?¯
Sau khi nghe Tuyết Vũ thuật lại mọi việc, Shina bật cười trong khi Takumi xuýt xoa, đưa tay xoa vai, miệng lẩm bẩm trách :
- Cậu còn cười được à? Tại cậu mà tôi ra nông nổi này.
Shina nhìn Takumi phân bua:
- Thì tôi quay lại để nói với Asa đây. Vì cậu đến sớm nên mới ra nông nỗi đó.
Tuyết Vũ xen ngang cuộc trò chuyện của họ trong khi tay vẫn không ngừng xoa xoa chỗ đau cho Takumi:
- Tôi thật không thể hiểu nổi anh! Tại sao anh khôn gõ cửa mà lại leo tường vào, lại còn lấp ló ngoài hành lang. Cũng may cho anh là tôi cầm cây gậy này, chứ nếu lúc nãy tôi cầm con dao kia thì có lẽ bây giờ anh không còn ngồi đây đâu.
- Tôi đâu có biết là cô rằng cô mạnh tay như thế. Hơn nữa từ trước đến giờ tôi có bao giờ vào nhà bằng cửa chính đâu?
- Vậy ra từ trước đến giờ anh chỉ toàn trèo tường vào nhà thôi à? Thật không có phong cách của một ca sĩ nổi tiếng. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh rồi đấy
Takumi nhìn Tuyết Vũ với ánh mắt nghi ngờ:
- Cô nghi ngờ gì tôi?
- Tôi nghi ngờ anh giả danh ca sĩ Rena.
- Có giả danh hay không thì việc đó tôi tự biết, nhưng việc cô gây thương tích cho tôi là sự thật rõ rang. Cô đã không xin lỗi thì thôi, lại còn nghi ngờ tôi…
Tuyết Vũ ấp úng:
- Tôi… tôi….
Shina xen vào câu chuyện của họ:
- Thôi, cả hai đừng cãi nhau nữa. tôi phải đi làm đây. Takumi, cậu tự dọn dẹp và sắp xếp phòng nhé. Asa, em hãy giúp cậu ấy nhé..
Tuyết Vũ tỏ vẻ không vừa ý, cô lẩm bẩm:
- Tại sao em phải giúp anh ta chứ?
Cô nói xong, vùng vằng bỏ đi về nhà kho, xách lỉnh kỉnh nào là chổi, khăn, xô nước ra, thảy xuống trước mặt Takumi:
- Anh còn định ngồi đấy ăn vạ đến bao giờ. Nể lời anh Shina nên tôi mới giúp anh đấy.
Tuyết Vũ nói xong, bỏ đi vào bếp trong khi Takumi uể oải đứng dậy, tay cầm chổi bước đi theo Tuyết Vũ.¯
Trong khi Takumi cầm chổi quét mạng nhện thì Tuyết Vũ lau sàn nhà. Cô cố tình lau vào nhưng nơi Takumi đứng, trong khi Takumi cũng cố tình quét bụi rơi trúng Tuyết Vũ. Anh còn châm chọc:
- Xem ra lúc cô giận càng giống một chú heo đấy
- Mặc kệ tôi. Còn anh thì giống một quái nhân.
Tuyết Vũ tức tối, nói một tràng tiếng Việt Nam khiến Shina không hiểu gì:
- Anh thì giống một quái nhân hơn là một ca sĩ nổi tiếng. Tại sao lúc nãy tôi không cầm con dao mà lại cầm cây gậy nhỉ? Đến lúc đó thì…. Chà, sao mình lại có suy nghĩ ác như vậy nhỉ? Không. Không ác tí nào. Dù sao thì mình đâu có làm như vậy được. nhưng anh ta đáng bị như vậy. Đáng đời cho anh ta.
Trong khi Tuyết Vũ lẩm bẩm một mình thì Takumi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Tuyết Vũ:
- Cô vừa nói gì vậy? Bộ bị trúng tà hả? Heo con. Heo con
Tuyết Vũ giật mình, cô lúng túng vì đang nói xấu người khác:
- À. Không có gì. Tôi chỉ nói là mặt anh dính gì đó thôi. Để tôi lau giúp anh nhé.
Tuyết Vũ đưa tay lau vết bẩn trên mặt Takumi, nhưng lạ thay, cô càng lau thì vết dơ vàng lan ra trong khi gương mặt Tuyết Vũ tỏ vẻ thích thú, cố nhịn cười. Được một lúc Tuyết Vũ cười phá lên. Thái độ của cô khiến Takumi ngạc nhiên:
- Cô cười gì vậy?
Tuyết Vũ càng cười to hơn khiến Takumi ngạc nhiên hơn, anh nhìn vào gương rồi cũng bật cười. Gương mặt anh đen đúa vì dơ.¯
Buổi tối, Takumi không có ở nhà. Tuyết Vũ ngồi xem tivi trên ghế trong khi Shina xem một số tài liệu. Tuyết Vũ chăm chú vào chương trình trên tivi và túi bánh trên tay. Chợt, cô reo lên:
- Anh Shina này! Bạn anh đang ở trên tivi kìa. Anh Takumi. À không là ca sĩ Rena. Là chương trình trực tiếp đấy nhé.
Shina tỏ vẻ không quan tâm, anh tiếp tục xem tập tài liệu, trả lời:
- Ngày nào mà cậu ấy không xuất hiện trên ấy. Cậu ta là ca sĩ mà. Rồi em sẽ quen với sự xuất hiện của cậu ta thôi.
Tuyết Vũ xoay người lại, nhìn Shina:
- Anh Shina này, tại sao anh ta lại ở đây? Nổi tiếng như anh ta lẽ ra phải ở trong một ngôi biệt thự đắt tiền, với hàng chục người giúp việc đấy chứ?
- Vì cậu ấy lá bạn anh
- Chẳng lẽ chỉ vì là bạn anh mà anh ấy lại chịu ở một nơi nhỏ như thế này? Mà tại sao anh ta lại thích leo tường vào nhà thế nhỉ? Thật không thể hiểu nổi. Đúng là một quái nhân.
- Chẳng có gì khó hiểu cả. cậu ta thích ở đây, nhưng anh nghĩ là cậu ta sẽ phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Vì chắc là cậu ta sẽ không thể nào chịu nổi một cô bé ồn ào với nhiều câu hỏi rắc rối như em đâu.
Tuyết Vũ phụng phịu:
- Em có rắc rối gì đâu.
- Thôi, tắc tivi và đi ngủ. Anh đã tìm việc giúp em rồi. Anh có một người bạn mở một siêu thị nhỏ. Cậu ấy đang cần người giúp. Em có thể đến đấy làm việc.
- Chính vì thế anh muốn em ngủ sớm. Ngày mai anh sẽ đưa em đến đấy.
Tuyết Vũ reo lên phấn khởi:
- Vâng!¯
Tuyết Vũ bắt đầu công tiệp ở siêu thị sau khi Shina đưa cô đến cửa hàng. Cô hòa nhập công việc một cách nhanh chóng với long hăng say và nhiệt tình của tuổi trẻ.
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
bao giờ thì có tiếp đây
 
:KSV@16::KSV@16: em nhỏ hết 3 lọ thuốc mắt rùi mới hết phần đầu. Nhìn xg cuối thấy chữ "còn tiếp" xỉu luôn:KSV@19:. Hic chuyện dài quá. Đọc hết chết liền:KSV@08:
 
Xin chào tất cả các bạn. câu chuyện mà các bạn đọc trên đây là một truyện dài. nó gồm nhiều phần có nội dung xuyên suốt về cuộc sống, những biến cố xảy ra đối với những bạn trẻ. truyện không có người tốt, kẻ xấu, chỉ có cái cách mà những nhân vật trong truyện tiếp nhận những biến cố xảy ra trong cuộc sống. những tình huống xảy ra với họ, cách họ đón nhận và cho đi chính là những điều đáng quí. mình hy vọng các bạn nhín ra chút ít thời gian quí báu của các bạn để xem nó. cứ coi như là xem một quyển truyện tranh có nhiều chữ vậy mà. dù sao thì truyện cũng là tâm huyết của mình, các bạn cứ xem đến hết rồi cho mình ý kiến hay dở ra sao cũng được. cám ơn các bạn rất nhiều.:KSV@11:
PS: vì mình hơi bận nên post hơi chậm, mong các bạn thông cảm.
Bây giờ mời các bạn xem tiếp nhé:

Chiếc xe taxi dừng lại trước khu điều dưỡng, Thoại Thiên là người xuống xe đầu tiên, tiếp theo là ba cô gái. Họ cùng nhau đi vào trong. Họ đi qua một dãy hành lang và trông thấy Bà Vân. Bà thẫn thờ ngồi ở ghế đá trong sân với ánh mắt vô hồn, bên cạnh là một cô gái trẻ. Trông sắc mặt bà có vẻ tốt hơn so với lúc cón ở nhà. Thái Hân trông thấy bà, reo lên:
- Dì Vân kìa!
Ba cô gái cùng tiến về phía bà trong khi Thoại Thiên đi về phía văn phòng khu nghĩ dưỡng. Anh gõ cửa. Bên trong có tiếng nói vọng ra:
- Mời vào!
Thoại Thiên đẩy cửa vào. Bên trong là một vị bác sĩ còn khá trẻ, đang cặm cụi ghi chép. Trông thấy Thiên vào, anh ta đứng dậy, bước về phía cửa, thân mật:
- Cậu đến rồi à? Lên đây từ lúc nào?
- Tôi vừa lên tới. Cậu đang bận việc à?
- Không, tôi chỉ đang xem một số hồ sơ mà thôi. Cậu gặp má chưa?
- Tôi thấy má rồi. Trông bà đã khá hơn, nhưng tôi muốn gặp cậu trước
- À. Má cậu vẫn khỏe, tinh thần có tốt hơn.
Thoại Thiên vỗ nhẹ vào vai bạn:
- Cám ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu, tôi không biết phải nhờ vả vào ai.
- Cậu không cần phải cám ơn tôi. Người mà cậu cần cám ơn là một người khác kìa.
Thoại Thiên ngạc nhiên:
- Người khác à? Là ai vậy?
- Nếu cậu muốn biết là ai thì đi theo tôi.
Họ rời khỏi phòng, tiến ra sân vườn. Đến nơi, họ trông thấy ba cô gái đang tíu tít tròn chuyện với bà Vân. Giang quay sang hỏi Thoại Thiên:
- Các cô ấy là ai thế?
- Họ là em tôi đấy!
Triển Giang tiến về phía họ:
- Mọi người vui vẻ quá nhỉ? Có thể cho tôi tham gia với tôi không?
Cả ba cô gái quay lại cùng một lúc. Thái Hân mau mắn:
- Chào bác sĩ! Tụi em đang nói về một người, nếu anh có hưng thú thì mời anh tham gia
- Ai mà có diễm phúc được các cô gái xinh đẹp quan tâm thế?
- Đó là một ông cụ non, tuổi chưa đến ba mươi mà tính tình lại khó chịu hơn cả ông lão tám mươi.
Mai Thư thấy tình hình lá Thái Hân đang chuẩn bị cho một cuộc khẩu chiếc sắp xảy ra với Thoại Thiên nên vội ngăn lại:
- Anh đừng để ý đến những gì bạn em nói. Nó đang gặp tí rắc rối nên hơi căng thẳng. à, anh là bác sĩ chăm sóc cho dì Vân, phải không ạ?
- Vâng. Tôi là Triển Giang, tôi là bác sĩ chăm sóc Má Vân, đồng thời cũng là bạn của Thoại Thiên.
- À! Thì ra là vậy. Em là Mai Thư, còn đây là…
- Em là Thái Hân, đây là Ngọc Nhi. Tụi em là bạn của em gái anh Thiên.
Triển Giang quay lại nói với Thoại Thiên:
- Cậu có những cô em gái đáng yêu như thế mà không giới thiệu cho tôi biết sớm.
- Tôi giới thiệu để cậu mang phiền phức vào người à? Một mình tôi phải chịu đựng họ là đủ rồi. tôi không muốn có thêm người gặp rắc rối với họ. Nhất là cậu.
Thái Hân bĩu môi:
- Không biết ai phải chịu đựng ai nữa.Thảo nào đến giờ vẫn chưa có cô bạn gái nào!
Triển Giang ngạc nhiên trước lời nói của Thái Hân:
- Em đang nói đến ai mà chưa có bạn gái vậy?
Mai Thư vội chen vào:
- À! Thái Hân đang nói về… nói về bạn của nó, anh đừng để ý, nhỏ này hay lẩm bẩm một mình vậy đó.
Triển Giang quay sang Thái Hân, mỉm cười:
- Vậy thì, Thái Hân, em nên dành một vài ngày lên đây nghỉ ngơi. Không khí ở đây rất tốt lắm.
Họ đang vui vẻ trò chuyện thì có một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
- Xin lỗi mọi người. Đã đến giờ dì Vân vào uống thuốc rồi ạ!
Mọi người quay lại. Thì ra là cô y tá lúc nãy. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn. Thoại Thiên nhìn cô gái với ánh mắt sững sờ, như một tượng đá. Anh nhận ra giọng nói ấy, một giọng nói quen thuộc. Cô gái cũng nhìn anh với ánh mắt sững sờ. thời gian như nhìn lai lúc họ nhìn nhau. Một lúc sau, cô gái cúi mặt, tỏ vẻ lúng túng. Triển Giang thấy vậy, vội lên tiếng:
- Vậy Hương đưa bác về phòng nghỉ nhé!
- Vâng!
Rồi cô nhẹ nhàng đưa bà Vân. Mọi người nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất sau dãy hành lang. Thái Hân lên tiếng:
- Chị ấy đẹp thật. Giọng nói thì lại càng tuyệt vời. chắc là có vô khối người theo đuổi. ngay cả em là con gái mà còn…. Kìa, có người mất hồn kìa!
Thái Hân vừa nói, mắt nhìn về phía Thoại Thiên vẫn đang nhìn theo hướng của Giáng Hương vừa đi.¯
Thoại Thiên đang dạo bước trong sân thì trông thấy Giáng Hương. Cô đang chăm sóc cho một cụ bà. Trông cô thật vui và có vẻ như cô rất được mọi người yêu quí. Anh lặng lẽ đứng nhìn cô cho đến khi Giáng Hương ngước mặt lên và trông thấy anh. Họ nhìn nhau, Ánh mắt chùng xuống. ¯
Họ ngồi ở ghế đá, im lặng như hồi tưởng lại quá khứ. Thoại Thiên mở lời:
- Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, phải không?
- Vâng! Đã sáu năm rồi!
- Cuộc sống của em ra sao?
- Cuộc sống của em khá tốt. Cám ơn anh ạ.
- Chồng em có tốt với em không?
- Anh ấy mất hơn một năm rồi.
- Anh… xin lỗi, anh không cố ý
- Không sao đâu anh. Thế còn anh? Gia đình của anh có hạnh phúc không?
- Anh chưa kết hôn. Anh còn phải thực hiện lời hứa với một người!
- Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ lời hứa ấy sao? Người ta đã lỗi hẹn rồi mà sao anh vẫn còn…
- Tôi vẫn nhớ chứ. Nói đúng hơn là tôi không thể quên. Chính vì không thể thực hiện lời hứa ấy mà tôi mất người ta
- Em nghĩ là người ta không trách anh đâu, mà trái lại, người ta tự trách mình nhiều hơn. Nhưng tại sao anh không giải thích với người ta, để người ta….
- Tôi không thể giải thích khi người ta không cho tôi một cơ hội. Người ta tránh mặt tôi. Tôi đứng trước nhà người ta từ sáng sớm cho đến khi mặt trời khuất bóng, tôi lại lủi thủi ra về. Một tháng sau, người ta lấy chồng. Chồng người ta giàu có, còn tôi thì chẳng có gì!
Từng giọt nước mắt của Giáng Hương rơi theo lời nói của Thoại Thiên. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của Giáng Hương. Cô cố kìm chế xúc động:
- Có lẽ lúc ấy người ta chưa biết quí trọng những gì mình đang có. Chính vì vậy, cho đến bây giờ, người ta vẫn luôn tự dày vò và không tha thứ cho bản thân.
- Sao em lại khóc? Em khóc cho người ta hay khóc cho tôi? Dù sao thì người ta cũng đã có chồng, còn tôi cũng đã cố quên chuyện xưa. Tôi bằng lòng với hiện tại, mặc dù tôi đã mất đi một vài thứ quí giá. Em đừng khóc Nữa. tôi không muốn mọi người bảo là tôi ức hiếp em. Hãy dũng cảm lên mà đối mặt với cuộc sống. Rồi em sẽ hạnh phúc thôi.
Thoại Thiên đưa tay lau những giọt nước mắt trên má Giáng Hương. Cô dịu dàng:
- Cám ơn anh đã động viên em. Em cũng cầu chúc cho anh luôn gặp hạnh phúc.
Cùng lúc đó thì ba cô gái đến. họ đi dạo một lúc thì thấy buồn và quay lại định rủ Thoại Thiên đi ăn trưa. Thái Hân trông thấy những gì diễn ra trước mắt, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Thoại Thiên nhìn ba cô gái, lúng túng:
- Không phải các em đi chơi sao? Sao lại về sớm vậy?
- Tụi em định rủ anh ăn trưa, ai dè lại không đúng lúc, lại làm phiền anh.
- Ai dè lại đúng lúc, bắt gặp một người nói dối. Cái gì mà mệt, không khỏe, chẳng qua đó là cái cớ thôi.
Thái Hân chen ngang vào câu nói của Mai Thư. Thoại Thiên tỏ vẻ không quan tâm đến lời mỉa mai của Thái Hân
- Vậy thì chúng ta đi thôi. Giáng Hương, em ăn trưa với tụi anh nhé?
- Cám ơn anh, nhưng có lẽ không tiện.
Mai Thư nhiệt tình, nắm tay Giáng Hương:
- Không sao đâu chị. Chị cứ đi với tụi em, xem như là tụi em cám ơn chị trong thời gian qua đã chăm sóc dì Vân.
- Mình không đi đâu. Mình cũng không khỏe.
Mai Thư nhìn bạn:
- Vậy bạn cứ về phòng nghỉ, chút nữa mình mua cơm về cho bạn.¯
Mọi người đi rồi, Thái Hân ngồi xuống ghế đá, tức giận
- Thái Hân, mày sao vậy? Sao lại tức giận. Anh ta quan tâm đến ai thì mặc kệ anh ta, sao mình lại để ý chứ?
Cô mải suy nghĩ thì có tiếng Triển Giang vang lên:
- Sao cô bé lại ngồi ở đây một mình? Mọi người đâu cả rồi?
- Họ đi ăn trưa rồi!
- Vậy còn em?
- Em không muốn đi với họ!
- Vậy em có thể mời em dùng bữa trưa với anh không? Anh sẽ mời em.¯
Tại căn tin, Thái Hân và Triển Giang có vẻ rất hợp nhau. Họ trò chuyện rất vui vẻ. Thái Hân cười rất tươi. Trông co như quên đi bao bực tức.¯
Thái Hân trở về khu phòng nghỉ. Cô đến phòng bà Vân. Bà đã ngủ. trông mặt bà rất thanh thản. Thái Hân đến gần bà, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay bà Vân:
- Dì Vân ơi, con nhớ Tuyết Vũ lắm. mặc dù chúng con hay cãi nhau, nhưng Tuyết Vũ là người hiểu con nhất. Nhỏ chỉ muốn trêu con chứ không như anh Thiên. Anh ấy luôn là người làm con buốn và thất vọng. Con tưởng là anh ấy luôn lạnh lung và nghiêm khắc với tụi con thì với những cô gái khác cũng thế. Vậy mà, khi trông thấy một cô gái xinh đẹp, cô ấy lại thay đổi lạ lung như vậy. Anh ấy dịu dàng, cái vẻ lạnh lùng của ngày thường như biến mất. Hay là anh ấy…. Nhưng, sao con lại quan tâm đến anh ấy như vậy? Thật là khó hiểu.
Chợt, có tiếng Mai Thư vang lên khiến cho Thái Hân giật mình:
- Đó là vì bạn thích anh ấy!
Thái Hân quay lại. Không chỉ là Mai Thư đang đứng tựa lưng vào cửa mà còn có Ngọc Nhi đang ở sau lưng cô. Gương mặt Thái Hân đỏ bừng:
- Sao hai bạn lại ở đây? Không phải hai bạn đi ăn trưa sao? Sao lại đứng thập thò ở đây? Hai bạn đứng đây từ lúc nào? Đã nghe được những gì?
- Từ từ đã. Mình sẽ trả lời từng câu hỏi của bạn. Thứ nhất: Bọn mình đã ăn trưa xong. Thứ hai: tụi mình không thập thò mà đường hoàng đứng ở đây. Và cuối cùng, tụi mình chỉ nghe những gì đáng nghe thôi.
- Tụi mình chỉ nghe những gì đáng nghe thôi. Mà Thái Hân này, sao mặt bạn lại đỏ như thế?
Ngọc Nhi nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng của Thái Hân khiến cô bối rối:
- Đỏ ư? Đâu có, làm gì có chuyện đó. Tại vì trời lạnh đấy thôi.
Thái độ của Thái Hân càng khiến Mai Thư khẳng định:
- Điều đó chứng tỏ bạn thích anh ta.
- Cái gì? Mình mà thích anh ta ư? Đối với mình, anh ta là người đang ghét nhất
- Đáng ghét mà khi nói đến anh ta, mặt bạn lại đỏ lên như thế?
- Thì…. Mình….
- Thì, “tại vì mình cảm”. “ Mình cảm anh ấy rồi” đúng không? Hãy nói thật đi, tụi mình sẽ giúp bạn.
Ngọc Nhi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, tỏ vẻ không quan tâm
- Không cần thì thôi vậy. Đợi đến khi anh ta cưới vợ thì sẽ có người khóc thầm đấy.
Mai Thư nhìn gương mặt của Thái Hân thì mỉm cười:
- Thôi, không đùa nữa. Thái Hân, bạn đã ăn cơm chưa? Mình có mang cơm về cho bạn đây!
- Cám ơn, mình ăn rồi, lại còn ăn rất ngon nữa.
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chào các bạn, xin lỗi đã post bài chậm, mong các bạn thông cảm nha:KSV@18:
Mai Thư nheo mắt nhìn Thái Hân:
- Vậy là không phải ăn một mình rồi!
- Tất nhiên rồi. ăn một mình buồn chết đi được.
- Vậy thì bạn ăn trưa với ai thế?
Thái Hân lém lỉnh, nheo mắt:
- Là anh chàng bác sĩ đẹp trai tên cái gì Giang đó.
Ngọc Nhi nhắc Thái Hân:
- Là Triển Giang.
Mai Thư chắc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối :
- Vậy là uổng công anh Thiên đừng xếp hàng mua cơm cho bạn. Không biết tại sao mà hôm nay tiệm cơm ấy đông nghịt người. Xếp hàng rất lâu mới mua được đấy. Làm sao bây giờ? Bỏ đi thì tiếc quá.
Mai Thư vừa nói, tay toan cầm hộp cơm vứt đi. Thái Hân thấy vậy, vội chộp lấy hộp cơm từ tay Mai Thư:
- Sao lại bỏ đi. Mình sẽ ăn.
Họ trò chuyện mà không biết, bên ngoài cửa Thoại Thiên đã nghe hết câu chuyện, trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn.¯
Buổi tối Đà Lạt thật lạnh, sương rơi thành hạt trên lá. Mai Thư đang đứng ở sân của khu nghĩ dưỡng, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Một lúc sau, Ngọc Nhi đến. cô đưa mắt nhìn quanh:
- Thái Hân đâu rồi?
- Đang xem tivi trên phòng. Sao bạn lại gọi mình ra đây? Có chuyện gì nói trong phòng không được sao?
Ngọc Nhi nói nhỏ:
- Mình có kế hoạch này!
Cô bắt đầu nói khẽ vào tai Mai Thư.¯
Trời đã hửng sáng, thành phố đã qua một đêm dài nhưng vẫn còn chìm trong màn sương mỏng. Thoại Thiên đang ngủ thì có tiếng gọi cửa. Là giọng Mai Thư:
- Anh Thiên, mở cửa cho tụi em với.
Thoại Thiên uể oải rời khỏi gi.ường, bước ra mở cửa:
- Có chuyện gì thế? Sao lại dậy sớm vậy? Mới có giờ sáng mà.
Cánh cửa phòng mở ra, Mai Thư bước vào trong:
- Anh Thiên, mau thay đồ rồi đi ra chợ hoa với tụi em nhé. Phải đi sớm mới có hoa đẹp. Tụi em muốn mua hoa về.
- Sao các em lại rủ anh đi. Anh có biết mua hoa đâu! Sao các em không đi cùng nhau? Còn Thái Hân đâu?
- Nhỏ Hân còn dậy sớm hơn tụi em, nhưng đi đâu không rõ. Hơn nữa có anh đi cùng, tụi em có thể thoải mái lựa hoa vì không phải vướng tay khi cầm chúng.
Thoại Thiên đã hiểu ý của Mai Thư khi rủ anh đi cùng:
- À! Thì ra nhiệm vụ của tôi là tháp tùng và khuân vác giúp các cô.
- Anh đừng nói khó nghe như vậy. anh có thể chọn một đóa hồng thật đẹp để tặng chị Giáng Hương mà. Tụi em sẽ giúp anh. Đảm bảo anh sẽ có một đóa hoa đẹp và lại rẻ nữa.
- Được rồi, chờ anh một chút.
Thoại Thiên nói xong, bước vào phòng tắm, trong khi Mai Thư và Ngọc Nhi bước ra ngoài, cười đầy ẩn ý.¯
–Ÿ—
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Tuyết Vũ làm việc ở cửa hàng đã hơn một tuần lễ. hôm nay, cô bé tan ca tối. sau khi đóng cửa, Tuyết Vũ tung tăng băng qua đường để đến trạm xe buýt, miện hát vang:
- Listen to heart us sing for ten minute. Listen to heart us music for ten minute. Farget the sad, waste difficutl… throw the tear… a...a…
Câu hát còn đan dang dở vì Tuyết Vũ đang “bận” xoay mình sau cú va chạm của một người có dáng vẻ vội vã. Cô bé mất đà rồi té bịch xuống đất. chưa kịp đứng lên, Tuyết Vũ đã nghe tiếng kêu cứu:
- Cướp, bắt lấy hắn. Hắn cướp túi xách của tôi!
Tuyết Vũ không suy nghĩ, đứng vịt dậy, đuổi theo tên cướp, miệng hét to:
- Đứng lại, tên cướp kia! Ta bảo đứng lại. Nếu mi không nghe ta sẽ cho mi biết tay.
Lấy hết sức, Tuyết Vũ đuổi theo hắn. khi còn một khoảng cách khá ngắn, cô cởi vụt chiếc túi ra, tung về phía hắn. Phải đến cú ném thứ ba, chiếc túi mới tròng vào người tên cướp. Lấy hết sức, cô kéo mạnh chiếc túi về phía mình. Tên cướp mất đà, ngã về phía Tuyết Vũ. Thừa thắng xông lên, Tuyết Vũ cưỡi lên người tên cướp, miệng hét:
- Ta đã bảo đứng lại mà. Bây giờ thì hết chạy rồi nhé. Nói cho mi biết, bổn cô nương đã từng năm lần bắt cướp ngoài đường đấy. Trả túi xách lại đây, mau lên.!
Cô giành lại chiếc túi từ tay tên cướp thì cô gái lúc nãy chạy đến. Tuyết Vũ trả chiếc túi lại cho cô gái:
- Nó là của chị phải không? Chị kiểm tra xem có mất gì không?
Cô gái xem qua chiếc túi, mỉm cười:
- Cám ơn em. Cũng may là không mất thứ gì.
- Vậy thì tốt quá! Chúng ta xử lý tên này sao?
- Thôi tha cho hắn đi. Dù sao thì mình không bị mất thứ gì!
- Sao lại tha? Hắn đã cướp đồ của chị, lại còn va vào em, mình phải giao hắn cho…
Tuyết Vũ chưa dứt lời thì tên cướp xô cô vào người cô gái, vụt bỏ chạy, khiến cả hai ngã nhoài trên đất. Tuyết Vũ hét lên:
- Đứng lại tên kia!
Tuyết Vũ không đuổi theo vì cô gái trông có vẻ bị thương. Tuyết Vũ đỡ cô gái dậy:
- Chị có sao không?
- Không sao, cám ơn em.
Tuy nói vậy, nhưng cô gái có vẻ bị đau. Cô nhăn mặt. Tuyết Vũ nhìn chân cô gái, tỏ vẻ e ngại:
- Có lẽ chị bị trật chân. Nhà chị ở gần đây không?¯
Tuyết Vũ đưa người bạn mới quen về nhà cô ấy. Cô gái mở cửa mời Tuyết Vũ vào nhà. Tuyết Vũ dìu cô gái vào phòng khách. Tuyết Vũ trông thấy chiếc đồng hồ, hốt hoảng:
- Thôi chết rồi, đã hơn mười giờ. Em phải về nếu không anh Shina mắng! Em chào chị, hẹn gặp chị sau nhé!
Nói xong, Tuyết Vũ lui ra cửa, vội vã mang giầy và ra về. Cô gái chỉ kịp nói:
- Em cẩn thận nhé!
Tuyết Vũ đi rồi, cô gái mỉm cười, tự nhủ:
- Cô gái thật đáng yêu! Mà cô bé tên gì nhỉ? Mình chưa kịp hỏi tên cô bé!¯
–Ÿ—
Hai cô gái, một chàng trai. Họ rẽ khắp các ngã khu chợ hoa, cười đùa tíu tít. Các cô đi hết dạp hoa này đến sạp hoa khác, mua hết hoa này đến hoa khác, dáng vẻ thong dong, thật khác với chàng trai đi cùng họ. Anh ngao ngán thở dài với bao nhiêu là hoa trên tay.
Mai Thư lên tiếng:
- Ôi mệt quá! Tìm chỗ nghỉ chân thôi, Ngọc Nhi!
Thoại Thiên ủng hộ một cách nhiệt tình:
- Đúng rồi đấy! Tìm chỗ nghỉ thôi!
Anh cắm cúi bước đi theo hai cô gái, định bụng sẽ uống một ly nước thật to, thì đột nhiên, va vào họ-lúc này đang đứng sựng lại-, chụm đầu vào nhau:
- Ngọc Nhi, đó có phải là Thái Hân không?
Ngọc Nhi nhìn theo hướng Mai Thư chỉ. Đúng là Thái Hân. Cô đang vui cười bước đi, tay cầm bó hồng to. Đi bên cạnh Thái Hân là Triển Giang
- Đúng là Thái Hân rồi. Nhỏ đi cùng ai vậy? đó không phải là bác sĩ Triển Giang, bạn của anh Thiên sao?
Thoại Thiên cũng nhìn thấy. có thoáng sững sờ trong ánh mắt của Thoại Thiên. Ngọc Nhi tinh ý nhìn thấy thái độ của Thoại Thiên. Cô nháy mắt với Mai Thư. Mai Thư thấy vậy, lay anh :
- Anh Thiên, anh làm sao thế? Chỉ là Thái Hân đi cùng với bác sĩ Giang thôi mà. Để em kêu nhỏ. Ê. Thái Hân, Thái Hân!¯
Mọi người ngồi ở một quán nước ngoài trời. Ngọc Nhi im lặng quan sát Thái Hân và Thoại Thiên trong khi Mai Thư liềng thoắng:
- Thảo nào mà Thái Hân dậy thật sớm. Lại đi ra ngoài từ sớm, thì ra là có hẹn với bác sĩ Giang. Hai người khéo giữ bí mật quá.
- Bí mật gì chứ? Chỉ là đi mua hoa thôi mà.
Thái Hân vội thanh minh trong khi Mai Thư lém lỉnh:
- Đi mua hoa sao không rủ tụi này, lại đi chung với bác sĩ Giang! Còn đi từ sáng sớm!
- Tại vì anh ấy mời mình đi từ sớm. mà lúc đó hai bạn lại ngủ say quá, cho nên….
- Nên lẳng lặng đi một mình phải không?
Câu hỏi của Ngọc Nhi khiến Thái Hân tỏ vẻ lúng túng, vội phân bua:
- Mình không lẳng lặng mà đường đường chính chính bước ra khỏi cửa. nhưng chẳng lẽ mình không được phép đi chơi sao?
Triển Giang vội giúp Thái Hân giải thích:
- Thôi, các em đừng trách Thái Hân nữa. Không phải lỗi của cô bé đâu. Anh muốn mời Thái Hân đi xem chợ hoa vì hoa đẹp nhất vào lúc sáng sớm. Cô bé không nói dối đâu. Thái Hân không phải là người như thế, đúng không Thoại Thiên?
Thoại Thiên xẳng giọng:
- Tôi không biết!
Thái Hân trông thấy thái độ bực dọc của Thoại Thiên thì nảy ra một ý định. Cô đứng dậy, ra vẻ trịnh trọng:
- Thôi được rồi! Nếu các bạn muốn biết thì mình sẽ nói. Anh Triển Giang là… là…chồng sắp cưới của mình đấy!
Triển Giang tỏ ra bất ngờ và lúng túng trước câu nói của Thái Hân, anh lắp bắp:
- Cái… cái gì? Chồng sắp cưới? Tôi….tôi.
Triển Giang chưa kịp nói hết câu thì thì im bặt bởi cái huýt vào lưng của Thái Hân. Anh nhìn Thái Hân thì thấy cái cười đầy đe dọa và nháy mắt của Thái Hân nên gượng gạo:
- Tôi…. Thôi, tôi đành phải nói ra thôi. Các bạn cứ nghe những lời Thái Hân nói. Cả Mai Thư và Ngọc Nhi đều có chung một thái độ bất ngờ. Ngọc Nhi nhanh chóng bình tĩnh:
- Vậy thì chúc mừng hai người nha.
Trái với thái độ của Ngọc Nhi, Mai Thư nhìn họ, nói với giọng nghiêm túc:
- Mình có thể nói chuyện riêng với các bạn được không?
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cũng hay nhưng mình nghĩ bạn nên thêm vào những tình tiết hấp dân hơn sẽ thu hút độc giả hơn đấy :KSV@04:
 
Hic, Truyện hay mà post chậm quá tình iu ơi!
 
đến hôm nay vẫn chưa post tiếp ak? cảm ơn bạn, nhờ bạn mà cổ mình dài thêm vài phân rồi:KSV@05:
đùa chút thôi, post lẹ bạn nhé, cảm ơn nhiều
 
Xin chào các bạn!
xin lỗi vì đã post chậm. lúc này tình hình căng thẳng quá nên mình không có nhiều thời gian. nhưng mình vẫn cố tranh thủ post tiếp.:KSV@08: mong các bạn thông cảm.
bây giờ mời các bạn xem tiếp nha
Các cô gái đi rồi, chỉ còn Thoại Thiên và Triển Giang ngồi ở ghế. Triển Giang nhìn theo bong các cô gái, mỉm cười:
- Cậu thấy vợ sắp cưới của tôi thế nào?
- Cô ấy… là một cô gái tốt.
- Cậu cũng nhận xét như thế à? Tôi thấy cô ấy đẹp và rất đáng yêu nữa.
Thoại Thiên nhìn Triển Giang với ánh mắt dò hỏi:
- Có thật là cậu thấy cô ấy đáng yêu không?
- Tất nhiên rồi. cô ấy là vợ sắp cưới của tôi mà.
- Tôi thật không ngờ cậu là chồng sắp cưới của cô ấy đấy.
- Tôi cũng bất ngờ chứ đừng nói gì cậu. lẽ ra tôi chưa muốn lập gia đình nhưng vì ba má tôi cứ hối thúc mãi nên tôi đành chấp nhận thôi.
- Vậy cậu không yêu cô ấy sao?
- Yêu à? Có lẽ là chưa!
- Vậy tại sao cậu lại cưới cô ấy?
- Tôi muốn lám cho ba mẹ yên lòng. Hơn nữa tôi muốn biết thử cuộc sống hôn nhân thú vị như thế nào?
Thoại Thiên tỏ vẻ bất bình trước thái độ của Triển Giang. Anh tức giận, đập tay lên bàn cái” Rầm” nói như hét:
- Không yêu thì cậu đừng cưới. Cậu có biết kết hôn quan trọng đối với một cô gái như thế nào không? Tôi không muốn cậu thử như thế, hiểu không? Cậu sẽ khiến cô ấy đau khổ cả đời mất.
Triển Giang nhìn Thoại Thiên với ánh mắt bất ngờ. mà không bất ngờ sao được khi thái độ nóng nảy của Thoại Thiên thật là bất thường khi nghe những gì anh nói. Phải có một mối quan tâm đặc biệt mới khiến Thoại Thiên có thái độ như vậy. Anh nhìn Thoại Thiên:
- Cậu sao thế? Sao bỗng nhiên lại nổi giận? Cô ấy có phải là bạn gái cậu đâu mà cậu có vẻ ghen thế?
Thoại Thiên bối rối trước câu hỏi của Triển Giang. Anh cũng không ngờ mình lại phản ứng mạnh như thế trước câu nói của Triển Giang. Anh lúng túng đáp:
- Tôi xin lỗi!¯
Các cô gái kéo nhau ra một góc để nói chuyện. Mai Thư nóng lóng lên tiếng:
- Như vậy là sao? Sao bạn không nói gì với tụi mình
Thái Hân tỏ ra dửng dưng trước câu hỏi của bạn:
- Đó là bí mật mà. Mình định gây bất ngờ cho các bạn với bí mật đó.
Ngọc Nhi nhìn Thái Hân, khẳng định:
- Chuyện đó là chuyện không thể.
Thái Hân nhìn Ngọc Nhi, tỏ vẻ dò hỏi:
- Sao lại không thể?
Ngọc Nhi lúng túng:
- Tại vì… mình không nghĩ là bạn lại kết hôn sớm như vậy.
Thái Hân nói nhỏ như trả lời câu hỏi của Ngọc Nhi:
- Ngay cả mình còn không nghĩ ra chứ nói gì đến bạn!
- Bạn nói sao?
- À! Không có gì. Mình quay lại chỗ các anh ấy đây!¯
Trở về khu nghĩ dưỡng, sau khi dung xong bữa tối, ai lại làm việc nấy. chỉ có Thái Hân là đi dạo ở sân, tay cầm bó hồng. Cô chọn một chiếc ghế đá, ngồi xuống, hít thật sâu cái không khí trong lành ở nơi đây, mỉm cười. Chợt, cô giật mình khi nghe tiếng Mai Thư:
- Trông bạn hạnh phúc quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi, được chồng sắp cưới tặng hoa mà!
- “Chồng sắp cưới tặng hoa!”. Mình có bao giờ nghe bạn nói là sẽ kết hôn đâu?
- Thì bây giờ nói cũng chưa muộn mà, đúng không?
- Hay là bạn lại báy trò gì nữa đây?
- Mình có bày trò gì đâu. Trái lại, mình đang tham gia vào trò chơi của ai đó một cách nhiệt tình thôi.
- Trò chơi của ai? Bạn nói gì mình không hiểu!
Thái Hân nhìn Ngọc Nhi, nói đầy ẩn ý:
- Đó là một trò chơi của trẻ con thôi. Mình biết là có một người đã bày ra trò chơi này, nhưng sau đó lại tỏ vẻ khó chịu đấy.
Thái Hân bật cười. thái độ đó khiến Ngọc Nhi có vẻ không vui:
- Có gì vui mà bạn cười thế?
- Tại vì có người đang ganh tị.
Mai Thư nhìn Thái Hân với vẻ ngạc nhiên:
- Tại sao lại ganh tị?
Thái Hân đứng dậy, cầm bó hồng lên ngửi, nháy mắt với Mai Thư:
- Mình sẽ cho bạn thấy người ganh tị ngay bây giờ.
Thái Hân bước đến cạnh Ngọc Nhi:
- Ngọc Nhi, bạn có biết hoa này ai mua không?
- Mình không biết!
- Để mình nói cho bạn biết. hoa này là của bác sĩ Triển Giang mua đấy. Mà bạn có biết, anh ấy mua hoa để tặng ai không?
- Không!
- Dĩ nhiên là anh ấy mua hoa để tặng cho vợ sắp cưới của anh ấy. Bạn có muốn biết người đó là ai không?
- Mình không biết, cũng không cần biết. Là ai thì cũng mặc kệ. Tóm lại mình sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với một người như anh ta đâu!
Câu nói mà Ngọc Nhi vừa buột miệng nói ra khiến Mai Thư ngạc nhiên:
- Khoan đã. Tại sao là Ngọc Nhi không muốn kết hôn? Không phải là Thái Hân…?
- Động não đi Mai Thư, mọi khi bạn thông minh lắm mà. Đầu tiên là thái độ của Ngọc Nhi khi gặp bác sĩ Triển Giang, nhỏ luôn cúi gằm mặt. Thứ hai là vẻ mặt pha chút hụt hẫng của của nhỏ khi nghe mình dung bữa với anh ấy. Thứ ba là Ngọc Nhi có thể dễ dàng thuyết phục anh Giang tham gia vở kịch này khi đây là lần đầu tụi mình gặp anh ấy. Và cuối cùng, thái độ của nhỏ khi nghe minh nói mình là vợ sắp cưới của anh Giang đã tố cáo nhỏ. Tuy không biết mọi chuyện như thế nào nhưng mình mới có thể khẳng định, chính Ngọc Nhi mới là vợ sắp cưới của anh Giang.
- Là Ngọc Nhi ư?
- Đúng vậy, bạn có thể hỏi Ngọc Nhi đó!
Ngọc Nhi không trả lời, chỉ im lặng như thái độ thường ngày của cô. Thái Hân tiếp tục:
- Im lặng tức là thừa nhận rồi chứ gì? Và chính vì Ngọc Nhi mới là vợ sắp cưới của anh Triển Giang nên đóa hoa hồng này phải là của Ngọc Nhi.
Thái Hân đưa bó hoa cho Ngọc Nhi:
- Anh ấy nhờ mình tặng bạn. Dù sao thì mình cũng rất vui và cảm động vì hai bạn đã quan tâm đến bạn
Ngọc Nhi cầm lấy bó hoa từ tay bạn:
- Tụi mình quan tâm đến bạn vì tụi mình yêu quí bạn.
- Đúng vậy, tụi mình đã mất một người bạn nên càng phải yêu thương nhau hơn.
Ba cô gái ôm chầm lấy nhau.
Một lúc sau, họ nắm tay nhau đi về phòng. Mai Thư hỏi nhỏ Thái Hân:
- Sao bạn biết hết mọi việc vậy?
- Bạn tưởng mình là Sherlock Holmes à? Là anh Triển Giang nói với mình đấy!
Mai Thư à lên một tiếng rồi cùng bước đi.¬
–Ÿ—
Một ngày như bao ngày khác, Tuyết Vũ dậy sớm tập thể dục và làm bữa sáng. Thực đơn lá một món quen thuộc: trứng chiên. Vừa lám, cô vừa hỏi Shina-lúc này đang ngồi ở phòng khách:
- Hôm nay anh Shina có đến công ty không?
- Không, hôm nay anh không phải đi làm.
- Còn em thì chiểu mới vào ca. hay là mình nấu món gì đó ăn nhé!
- Nấu ăn à? Anh không biết nấu đâu.
- Vậy thì em sẽ làm. Mình nấu món gì nhỉ? Món Nhật thì em không biết làm. A. mình nấu món cơm chiên hải sản nhé?
Shina ái ngại vì tài nấu ăn của Tuyết Vũ thuộc loại …tệ. nghĩ đến tài nấu ăn của Tuyết Vũ, Shina chợt rùng mình. Nồi súp má co nấu lần trước không thể nào nuốt nổi, và kết quả là cả hai phải đi ngủ với cái bụng toàn là mi gói.
- Nhưng … liệu em có nấu được món đó không thế?
- Em đã thấy người ta hướng dẫn trên tivi. Hy vọng là nó sẽ dễ ăn hơn món súp lần trước!­
Sau khi rửa chén, Tuyết Vũ mặc chiếc áo khoát, bước ra cửa:
- Em đi chợ đây!
Cùng lúc đó Takumi mở cửa phòng với nét mặt ngái ngủ. anh cố tình trêu cô gái:
- Chú heo nhỏ đi chợ nhé!
Tuyết Vũ tỏ vẻ không vừa lòng, cô lẩm bẩm:
- Sáng sớm mà gặp phải quái nhân, chắc xui xẻo cả ngày quá!
Nói xong, cô vùng vằng bước đi.­
Vệ sinh cá nhân xong, takumi bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, hỏi Shina:
- Hôm nay cậu không đi làm à?
- Ừ! Hôm nay tôi ở nhà. Thế còn cậu? không ra ngoài à?
- Có, nhưng phài đến chiều mới đi.
- Takumi này, sao cậu lại đến đây? Căn nhà đó lại bỏ trống à?
- Hymiko đang ở đó, mà tôi thì không muốn gặp mặt cô ta!
- Thế là cậu tránh mặt cô ấy bằng cách đến đây, đúng không? Vậy cậu định bao giờ trở về đó?
- Cậu đuổi tôi đấy à?
- Không, tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Cậu và con bé Asa làm tôi nhức cả đầu. tại sao cậu thích cãi nhau với Asa thế?
- Cậu nói vậy, chẳng phải muốn đuổi khéo tôi là gì? Đã vậy tôi sẽ ở đây luôn, không đi đâu cả!
- Không biết đến bao giờ cậu mới suy nghĩ một cách chính chắn đây? Hãy thay đổi đi là vừa, kẻo sau này cậu sẽ phải hối hận đấy.
- Chà! Cậu lại triết lý rồi đấy!
Takumi chắc lưỡi nhìn Shina. Trái với thái độ nủa đùam nửa thật cảu Takumi, Shina lộ vẻ lo lắng:
- Tôi thấy lo lắm!
- Cậu lo cho tôi à? Không cần đâu!
- Tôi không lo cho cậu, mà lo cho Asa!Tôi lo cô bé sẽ bị những thói xấu của cậu làm cho khốn khổ. Asa là một cô bé hồn nhiên trong sáng, tôi không muốn tâm hồn cô bé bi vẩn đục!
- Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm cô ấy thế? Hay là cậu…
Takumi nhìn Shina với ánh mắt nghi ngờ. với ánh mắt như thế, Shina thừa biết trong lòng Takumi đang nghĩ gì. Anh nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ ấy:
- Cậu đừng suy nghĩ lệch lạc. tôi xem cô ấy như em gái tôi thôi. Cậu biết là tôi chỉ có Yumi thôi mà!
- Tôi đề nghị cậu nên quên Yumi đi. Đã hơn năm năm rồi còn gì? Cậu hãy ra ngoài mà xem, có khối cô xinh đẹp đấy!
- Tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy đâu!
Takumi nhìn ra ngoài trời, ánh mắt anh chợt chùng xuống:
- Đừng nói là “không bao giờ”! Ký ức con người mờ dần theo thời gian đấy. Đến một ngày nào đó, nó sẽ bị lãng quên thôi.
- Ký ức không bị lãng quên đâu, bởi vì ít nhất người ta còn nhớ đến hai từ “ ký ức”. người ta không quên nó mà chỉ cất nó vào trong một chiếc hộp kín và chôn sâu vào tận đáy lòng. Chẳng phải cậu cũng có những ký ức không muốn nói với bất cứ ai sao? Tôi chỉ muốn nói với cậu” hãy thành thật với tình yêu, nếu không cậu sẽ phải cô đơn suốt đời đấy!”
Có chút bối rối trên mặt Takumi sau khi nghe những lời của Shina nói. Anh cố tỏ vẻ bình thường:
- Cậu tự nghĩ ra những điều ấy à?
- Không! Có một người đã nói với tôi như thế! Là …
Shina chưa dứt lời thì Tuyết Vũ về đến. cô bước vào nhà:
- Em về rồi đây!
Shina hất hàm về phía cửa:
- Là cô ấy đấy!
- Thật là một cô gái thú vị!­
Tuyết Vũ mang mọi thứ vào bếp, nói vọng ra:
- Có ai vui lòng giúp em không?
Nghe có vậy, Shina vội đứng dậy, bước về phòng, không quên dặn Takumi:
- Takumi, cậu giúp cô ấy nhé. Tôi còn phải làm báo cáo. Cẩn thận và chúc may mắn!
Takumi không hiểu những gì Shina nói, anh đứng dậy, lững thững tiến vào bếp. ­
Sau một hồi vào bếp với Tuyết Vũ, Takumi cuối cùng cũng hiểu ần ý câu nói của Shina. Tuyết Vũ là một cô gái với tài nội trợ không giỏi lắm. cô không thường vào bếp, nhưng khi cô vào bếp thì mọi thứ sẽ trở nên bề bộn hơn. Và, thật bất hạnh cho ai làm phụ bếp cho cô. Takumi cũng không ngoại lệ. Shina ngồi ở trong phòng một lúc thì nghe tiếng hét của Takumi. Một lúc sau anh trở ra với vài vết cắt trên tay. ­
Cuối cùng thì Tuyết Vũ cũng làm xong bữa trưa. Cô khệ nệ mang mọi thứ đặt lên bàn:
- Anh Shina ơi, thức ăn xong rồi đây!
Shina và Takumi cùng bước vào bếp. takumi nhìn mọi thứ, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Chà! Trông cũng đẹp mắt đó chứ. Nhưng không biết có ăn được không?
- Sao lại không được? em đã nấu đúng với công thức trong sách rồi mà!
Shina nếm thử:
- Cũng không đến nỗi tệ. có vẻ như dễ ăn hơn món Súp lần trước!
Tuyết Vũ mỉm cười hãnh diện:
- Tất nhiên rồi!­
Tuyết Vũ khoát chiếc áo ấm lên người, nói to:
- Anh Shina, em đi làm đây!
- Để anh đưa em đi nhé?
- Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi.
Nói xong, cô tung tăng ra khỏi nhà. Tuyết Vũ đi rồi, căn nhà trở nên yên lặng. takumi cũng đến phòng tập vũ đạo, chỉ còn một mình Shina ở nhà. Anh đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn sang căn nhà bên cạnh. Trời vào cuối thu se lạnh. Cây phong ở ngoài sân lá càng đỏ rực. Shina trầm ngâm nghĩ về quá khứ. Anh nhớ về một cô gái đáng yêu. Cô ấy tuing tăng chạy nhảy khắp vườn. anh nhớ cô bé ấy. Anh nhớ nụ cười và nét mặt hồn nhiên.Cô cầm sợi dây chuyền đung đưa rồi cười khanh khách. Shina nhìn như thể cô ấy đang hiện hữu trước mắt. ­
Cửa hàng vào giờ cao điểm, khá đông khách. Tuyết Vũ và mọi người đang chăm chỉ làm việc. cô tính tiền và cho hàng vào túi. Đó là công việc cần sự tỉ mỉ và vui vẻ. tính xong giá cả của một vài món hàng, Tuyết Vũ vui vẻ cho vào túi:
- Của quí khách 5.000 yên ạ!
Tuyết Vũ nhìn vị khách và thật bất ngờ khi Tuyết Vũ nhận ra đó là cô gái mà hôm trước cô đã giúp lấy lại túi:
- Chị là…
- Thì ra là em!
Cô gái cũng bất ngờ khi gặp lại Tuyết Vũ. Cô ấy tên là Yoko. Tuyết Vũ cười thật tươi:
- Em chào chị ạ!­
Hết ca trực, Tuyết Vũ chào mọi người rồi ra về:
- Em chào các anh chị!
Tuyết Vũ bước ra cửa. cô trông thấy Yoko vẫn còn đang đứng đấy, vẻ như chờ đợi ai. Tuyết Vũ tiến lại gần:
- Chào chi ạ! Chị đang đợi ai phải không ạ?
- Chị đợi em đấy. Chị mời em ăn tối nhé? ­
Họ dùng bữa tối trong một nhà hàng nhỏ. Yoko tinh tế hỏi:
- Nghe giọng nói thì hình như em không phải người Nhật Bản, phải không?
- Vâng! Em là người Việt Nam ạ.
- Thế à? Chị cũng đã từng đến Việt Nam. Áo dài Việt Nam đẹp lắm!
- Vâng. Đó cũng là nét đặc trưng của Việt Nam. Cũng giống như kimono của Nhật Bản vậy.
- Thú vị thật! à! Mà chị chưa biết tên em và cũng chưa kịp cám ơn vì em đã giúp chị.
- Em tên là Tuyết Vũ, nhưng chị có thể gọi em là Asa.
- Chị là yoko. Cám ơn em vì đã giúp chị. Nếu không có em thì chị đã bị mất túi xách rồi
- Không có gì đâu chị. Đó là việc nhỏ thôi. Cha em vẫn thường dạy em nên giúp đỡ người khác.
- Vậy chắc hẳn cha em là một người tuyệt vời lắm.
- Vâng. Cha em rất hay giúp đỡ người khác. Dù bây giờ ông không còn nữa nhưng em vẫn mãi nhớ đến ông.
- Chị xin lỗi, chị không cố ý.
Yoko nắm lấy tay Tuyết Vũ. Tuyết Vũ mỉm cười:
- Không sao đâu chị. Đối với em, cha vẫn sống mãi trong lòng, trong trái tim. Cho nên, dù có ra đi hay còn hiện diện, cha vẫn là bất tử trong em.
- Em nghĩ như vậy thật tốt quá.
- Vâng! Cha đã dạy em như thế. Cha bảo rằng: “Chỉ cần yêu thương ai một cách thật lòng, dành cho họ một trái tim chân thành thì họ sẽ sống mãi trong ta.”
Đang cao hứng, Tuyết Vũ chợt thẹn thùng khi thấy Yoko đang nhìn mình một cách ngạc nhiên:
- Xin lỗi, em lại lắm lời phải không chị?
Yoko mỉm cười nhìn vào gương mặt lúng túng của Tuyết Vũ, tỏ vẻ thông cảm:
- Không đâu. Em nói rất đúng. Chị rất ngưỡng mộ em.
Tuyết Vũ càng tỏ ra bối rối trước câu nói của Yoko:
- Ngưỡng mộ em. Chị đừng trêu em. Em có gì đáng để ngưỡng mộ đâu.
- Em rất trong sáng và hồn nhiên, điều đó đáng quí lắm.
Tuyết Vũ đưa tay lên che đôi gò má đang ửng đỏ:
- Chị làm em đỏ cả mặt rồi! ­
Tuyết Vũ về đến nhà, mở cửa, tháo giày, bước vào trong. Cô thấy Shina ngồi tư lự ở hành lang, mắt nhìn xa xăm. Tuyết Vũ đến ngồi cạnh anh:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Em về rồi đấy à? Em ăn tối chưa?
- Em ăn rồi. Em có mua bữa tối cho anh nè!
Tuyết Vũ giơ cao hộp thức ăn lên trước mặt Shina. Anh mỉm cười:
- Cám ơn em.
Shina nói xong, mắt lại nhìn ra xa, im lặng như đang suy nghĩ gì. Tuyết Vũ trông thấy vẻ tư lự của Shina. Tuyết Vũ cảm thấy ở Shina có một vẻ gì đó rất phiền muộn. Tuy anh không nói ra, nhưng cô cảm thấy anh có rất nhiều tâm sự:
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
- Anh xin lỗi. mà em hỏi gì nhỉ?
- Thì em hỏi anh đang nghĩ gì?
- Anh chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi.
- Nghĩ vu vơ mà trông anh chẳng mơ mộng tí nào cả!
Shina ngạc nhiên trước cái lý luận của Tuyết Vũ. Anh nhìn cô:
- Nghĩ vu vơ tại sao phải mơ mộng chứ?
- Thì không phải là anh đang nghĩ đến những điều mà anh luôn mong ước sao? Muốn vậy phải có trí tưởng tượng và vẻ mơ mộng tí xíu.
Shina bật cười trước cách lý giải của Tuyết Vũ:
- Chỉ có em mới có cách nghĩ ấy thôi!
- Tất nhiên rồi. Em là tác giả của những suy nghĩ ấy đấy. Mà tên quái nhân ấy không có ở nhà, phải không anh?
- Tên quái nhân nào?
- Thì anh Takumi, bạn của anh đấy!
- Hôm nay cậu ấy có lịch diễn thì phải!
Tuyết Vũ mỉm cười với vẻ mặt thích thú:
- Vậy là mình có một buổi tối không bị quấy rầy, thích thật!
Shina nhìn Tuyết Vũ cười thì trong lòng cũng cảm thấy vui vui. Anh mỉm cười nhìn bầu trời đêm đầy sao. Chợt, Shina hỏi Tuyết Vũ:
- Asa này, em nghĩ rằng một người đã từng sai phạm thì có nên được tha thứ không?
- Sao anh lại hỏi vậy? theo em thì chỉ cần người ấy nhận ra được sai phạm của mình và thành tâm hối lỗi thì luôn có sự tha thứ. Nhưng có chuyện gì mà tự nhiên anh lại hỏi như vậy?
- À! Không có gì! Anh chỉ muốn biết vậy thôi. Anh đi tắm đây. Em có thể giúp anh dọn bữa tối không?
- Vâng! ­
–Ÿ—
Sau khi từ Đà Lạt trở về, mọi người lại tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Các cô gái vẫn chăm chỉ học hành và đến giúp đỡ Thoại Thiên. Chỉ có một điều thay đổi là Thái Hân không còn cãi nhau với Thoại Thiên như trước.
Hôm nay Thái Hân đến sớm, quán chưa đến giờ mở cửa. Cô bước ra vườn, nhìn bầu trời xanh trong. Một vài áng mây trắng lững lờ trôi. Thái Hân mải suy nghĩ mà không hay rằng Thoại Thiên đứng sau lưng cô tự bao giờ. Anh lên tiếng:
- Hôm nay em đến sớm thế?
Thái Hân giật mình, quay lại:
- À! Vâng!
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Thái Hân lẩm bẩm:
- Anh thì có chuyện gì để nói ngoài việc chọc tức tôi chứ?¯
Thái Hân ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, còn Thoại Thiên thì đứng im lặng. Cho đến khi Thái Hân nóng lòng lên tiếng:
- Có việc gì? Anh nói đi.
Thoại Thiên nói với vẻ lúng túng:
- À, em không ở Đà Lạt với Triển Giang à?
- Tại sao em phải ở đó chứ?
Thái Hân vô tư với câu hỏi của Thoại Thiên. Câu trả lời càng khiến Thoại Thiên ngạc nhiên:
- Chẳng phải hai người sắp cưới sao?
Thái Hân biết mình đã lỡ lời, vội lấp liếm:
- À không. Ý em là anh ấy còn bận làm việc, em không muốn làm phiền anh ấy
- Vậy à? Mà Thái Hân này, có thật là em muốn kết hôn với Triển Giang hay không?
Một lần nữa, cô bé lẩm bẩm:
- Kết hôn với anh Giang để chết với Ngọc Nhi à?
Rồi cô nhanh chóng nói to trả lời:
- Tất nhiên rồi!
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em đã biết gì về Triển Giang?
- Vâng. Tất nhiên là biết rồi. anh Triển Giang năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp bác sĩ ở Mỹ, anh ấy là con một trong nhà. Ba mẹ anh ấy đều đang định cư ở Mỹ và tương lai sau này anh ấy sẽ sang đấy định cư.
Thoại Thiên tỏ vẻ không bằng lòng trước câu trả lời của Thái Hân:
- Đó là gia đình cậu ấy, còn bản thân cậu ấy? Tính tình, nhân cách, lối sống… em có biết gì không?
- À… cái đó thì…. Cái đó thì em có thể tìm hiểu sau khi cưới. Mà anh là bạn thân của anh ấy, anh không tin anh ấy sao?
- Triển Giang mà tôi quen biết là Triển Giang của năm năm về trước. Anh chỉ mới gặp lại cậu ta khi đưa má lên Đà Lạt. Năm năm có thể thay đổi một con người. Làm sao anh biết được Triển Giang bây giờ thay đổi như thế nào?
- Có thay đổi hay không, em không quan tâm. Miễn sao anh ấy tốt với em và nhất là không mắng em là tốt rồi.
- Nhưng anh lo lắm. Với anh em giống như là em gái. Em chẳng khác gì Tuyết Vũ
- Nghĩa là anh xem tôi là một con bé ngốc nghếch, anh sợ tôi bị gạt chứ gì? Vậy thì tôi cám ơn anh. Tôi đã lớn rồi. tôi biết ai tốt với tôi. Tôi không kết hôn với anh ta chẳng lẽ lại kết hôn với một người hay gắt gỏng với tôi như anh à?
Thái Hân nói xong, tức giận bỏ vào trong, mặc cho Thoại Thiên ngồi đấy. Anh ngước nhìn lên bầu trời. Trên kia mây trắng vẫn bay bay. Về phần Thái Hân. Cô rất tức giận trước câu nói của Thoại Thiên. Chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm của cô dành cho anh. Nào là chỉ xem cô như em gái. Ôi. Thật là đau lòng quá đi thôi.¯
Mai Thư và Ngọc Nhi đến quán cùng một lúc. Hai cô thay đồng phục rồi vào bếp. Mai Thư nhìn quanh rồi hỏi chị bếp:
- Anh Thiên ra ngoài rồi hả chị?
- Tôi thấy cậu ấy đang trò chuyện với cô Thái Hân ở ngoài sân.
- Cám ơn chị!
Hai cô gái bước ra sân. Thoại Thiên vẫn còn ngồi đó, vẻ mặt suy tư. Mai Thư lên tiếng:
- Anh đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu thế?
- Mai Thư đấy à? Có cả Ngọc Nhi nữa. Vậy thì tốt quá. Cả hai ngồi xuống đi. Anh muốn nói chuyện với các em. ¯
Sau một lúc lắng nghe Thoại Thiên, Mai Thư và Ngọc Nhi đã hiểu ra mọi chuyện. Hai cô mỉm cười đầy ngụ ý. Mai Thư lên tiếng:
- Vậy là anh muốn tụi em khuyên Thái Hân nên xem lại chuyện kết hôn. Em e là khó đấy. anh cũng biết tính Thái Hân mà. Nó mà quyết định thì không ai cản được đâu. Trừ khi….
Thoại Thiên nóng lòng:
- Trừ khi thế nào?
- Trừ khi Thái Hân không thích anh Triển Giang.
- Việc này thì anh không thể biết được. cô ấy luôn gắt gỏng khi anh đề cập đến vấn đề ấy.
- Đó là do thái độ và cách nhìn của anh khi đối diện với Thái Hân.
- Thái độ của anh?
- Đúng vậy! anh Thiên, em có điều này muốn hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng. Anh có cảm thấy Thái Hân đáng yêu không?
- Ừ! Thái Hân là một cô gái tốt.
- Vậy theo anh, một cô gái tốt có đáng được yêu không?
- Tất nhiên là có.
- Vậy có bao giờ anh tự hỏi rằng, trong lòng anh Thái Hân có vị trí như thế nào không?
- Thì là một người … em gái.
Mai Thư không đồng ý với câu nói của Thoại Thiên. Cô hỏi cặn kẻ:
Anh hiểu ý em muốn nói gì mà. Anh hãy suy nghĩ, hãy lắng nghe ở anh một tình cảm chân thành nhất.
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hu hu, bạn ơi post nhanh lên nha. truyện hay quá.
 
×
Quay lại
Top