Mưa và anh.......

Rẻ quạt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/12/2014
Bài viết
192
MƯA VÀ ANH.....

Tác giả : Hiren (Rẻ quạt)

Một câu chuyện được mình viết ngẫu hứng vào một ngày mùa đông mưa và lạnh. Mong các bạn có thể đọc hết câu chuyện của mình :))

******★******

Mưa, những hạt mưa rơi nhẹ.
Mưa nhỏ nhưng đủ làm ướt mắt em.
Mưa nhỏ nhưng đủ làm nhòe mi em.
Gió, gió thổi nhè nhẹ.
Gió nhỏ nhưng đủ làm lạnh buốt tâm hồn em.
Gió nhỏ nhưng đủ làm tan nát trái tim em.
Em bước đi dưới cơn mưa, em lại quên mang theo ô anh à!
Dạo này mưa bất chợt lắm, nên khi không có anh bên cạnh em lại quên.
Cơn gió thổi xuyên qua lớp áo mỏng manh em đang khoác trên người.
Lạnh, rất lạnh. Nhưng cái lạnh trên d.a thịt ấy không cho em cảm giác bằng cái lạnh trong tim. Trái tim em là vì ai mà lạnh giá, vì ai mà tan nát, vì ai mà đau đớn. Cũng vì anh, vì một tên ích kỷ, vì một tên ngốc, là vì anh- Quốc Đạt .

Bao ánh mắt trên phố nhìn em, họ nhìn một cô gái đang bước những bước run rẩy, bước trên đôi chân đang tê đi vì cái lạnh giá của mưa và gió.
Từng giọt mưa vương trên tóc em nhỏ tí tách xuống nền nhà, mắt em đỏ hoe, tóc em rối bời. Em đẩy nhẹ cánh cửa bước vào quán cà phê quen thuộc, mùi thơm của cà phê xông vào mũi em. Một hương vị ấm áp gợi cho em chút yên bình.

- Trời ạ ! Sao em lại ướt hết vậy hả An Nhiên !?

Là chị Lan- chủ quán đấy anh à !
Chị ấy rất lo lắng cho em, như anh đã từng vậy. Em khóc, mà không phải. Đó chỉ là mưa, hạt mưa còn đọng lại trên mí mắt nên khi nhắm mắt lại nó lăn nhẹ trên mặt em.

- Tại em quên mang theo ô !

Em lại cảm thấy lạnh, em run cầm cập, giờ thì em đang lạnh vì nước mưa đã bắt đầu có tác dụng với cơ thể em rồi.

- Con nhỏ này lúc nào cũng quên . Mau vào phòng chị lấy đồ mặc vào !

Em ậm ừ rồi lê đôi chân mệt mỏi của mình đi, em bước đến đâu nền nhà lại có dấu mưa đến đó.
Cơ thể em đã có cảm giác ấm trở lại, chị Lan tốt bụng đã pha cho em một tách cà phê sữa nóng. Tách cà phê bốc khói nhẹ, từng ngụm cà phê nóng, đắng và chút vị ngọt len lỏi trong cổ họng và rồi nó trôi tuột xuống cái bao tử trống rỗng của em,...Mùi cà phê, màu cà phê , rồi em lại nhớ đến màu nâu của đôi mắt ấy, em chợt nghĩ về anh

- Làm bạn gái tôi nhé cô bé !

Bên ngoài mưa nhẹ, em và anh đứng dưới mái hiên đầy mùi hoa thiên lý. Anh nói ra lời tỏ tình với em, em bối rối nhìn mưa

***★***

- Anh xin lỗi, mình chia tay nhau đi !

- Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả Quốc Đạt !?

An Nhiên vỡ òa trong nước mắt, đôi vai bé nhỏ của cô run lên. Mưa, tỏ tình cô cũng là mưa, chia tay cô cũng là mưa. Chỉ có điều chia tay khung cảnh buồn biết mấy nên hạt mưa cũng nặng hơn.
Mưa, gió nhẹ !

- Anh xin lỗi !

Lời Quốc Đạt nói làm cô mất hết mọi cảm xúc, tất cả những gì gọi là yêu thương trong An Nhiên đều vỡ vụn.
Cô khóc, cô trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, quay lưng lại với anh . An Nhiên ước giá như chưa cô không nhận lời yêu anh thì giờ đây cô đâu phải khóc trong cơn mưa thế này.
An Nhiên cảm thấy tức giận, cằm thù anh, căm thù kẻ đang đứng sau lưng mình. Nhưng cô cũng sợ, sợ phải đối diện với anh, sợ ánh mắt như tia nắng ấm áp vô cùng khi cô nhìn vào nó, cô sợ.
An Nhiên không muốn đứng bên cạnh anh. Cô chạy, chạy thật nhanh. Chạy trong tiếng gió cào xé , chạy trong tiếng mưa xối xả,...chạy khi nghe thấy tiếng ai đó rất gần nhưng cũng rất xa. Cô nghe thấy giọng của anh, đúng là anh rất gần, sát bên tai cô.

- Cẩn thận An Nhiên !

Mưa, mưa như muốn khóc cùng ai, mưa như cào xé tâm hồn cô, như gặm nhấm trái tim cô . An Nhiên ngã khụy dưới cơn mưa, trước mắt cô không còn gì ngoài màu đỏ. Máu, máu của Quốc Đạt hòa cùng mưa, máu lênh láng khắp mặt đường. Tay An Nhiên đầy máu, cô ôm lấy th.ân thể của Quốc Đạt . An Nhiên khóc, khóc nhưng hình như nước mắt đã cạn rồi, cô thét lên trong cơn mưa, trong cơn mưa cô mất anh.

***★***

5 năm yêu nhau chỉ với một câu xin lỗi anh chia tay em.
5 năm yêu nhau chỉ với một câu xin lỗi anh bỏ lại em một mình nơi này.
1 năm rồi anh à, đã 1 năm kể từ ngày anh ra đi, trời vẫn mưa, trời mưa hay anh đang khóc.
Anh là một tên ngốc, giá như anh hiểu em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ thì bây giờ chiếc ghế cạnh em sẽ có người đang ngồi.
Và giá như anh không kéo em lại thì em và anh đã cùng nhau hạnh phúc ở bên kia thế giới.
Em ngồi trong quán cà phê mà hai đứa vẫn hay ngồi lật lại quyển nhật ký của anh

Ngày...tháng..năm

An Nhiên à, anh phải chia tay em thôi. Anh biết là em sẽ buồn, nhưng anh không muốn em đau khổ vì anh. Anh mới đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo anh chỉ còn 5 tháng để bên em nhưng anh nghĩ thật là ích kỷ nếu cứ giữ mãi em bên cạnh anh.

Ngày...tháng..năm...

Anh xin lỗi, đã hơn 2 tháng trôi qua anh vẫn chưa chia tay em được. Anh thật ích kỷ, anh yêu em nhiều lắm . Ngày mai anh sẽ nói câu chia tay, ...
Những dòng chữ sau đã nhòe đi vì có vài vết máu, nước mắt .
Ngoài trời mưa vẫn rơi, lòng em vẫn nghĩ đến anh.
 
Nói chung định bỏ qua, nhưng quyết định cmt cho bạn nên cũng cố lướt hết. Có nội dung nhưng hành văn sơ sài, miêu tả nội tâm nhân vật cũng chưa đến nơi đến chốn. Nếu là truyện ngắn thì chưa đủ mà tản văn hay vài dòng tản mạn thì không trọn vẹn cảm xúc.

Ví dụ như đoạn này:
Mưa, mưa như muốn khóc cùng ai, mưa như cào xé tâm hồn cô, như gặm nhấm trái tim cô . An Nhiên ngã khụy dưới cơn mưa, trước mắt cô không còn gì ngoài màu đỏ. Máu, máu của Quốc Đạt hòa cùng mưa, máu lênh láng khắp mặt đường. Tay An Nhiên đầy máu, cô ôm lấy th.ân thể của Quốc Đạt . An Nhiên khóc, khóc nhưng hình như nước mắt đã cạn rồi, cô thét lên trong cơn mưa, trong cơn mưa cô mất anh.

Đáng ra thường thì cảnh này nó phải quắn quéo quằn quại lắm cơ, nhưng mình đọc đoạn trên của bạn, chẳng có cảm xúc gì hết. Mình không hề cảm nhận được nội tâm của cô gái, cảm giác hiện tại của cô gái khi người yêu chết. Bạn chỉ nói đến mưa và nước mắt của cô ấy, mà hai thứ này thì quen quá rồi, quen đến mức nhàm chán.
 
:3 chỉ là... cái chết của bạn Quốc Đạt tới hơi nhanh làm ta đọc tới đoạn đó bỗng... tròn mắt: Ô_Ô sao? Hóa ra là chết à =_=!!!
thế đấy :v
nội dung truyện khá quen, hơi giống film Hàn một thời :)) nên bạn có thể thêm 1 vài chi tiết mới lạ để truyện hấp dẫn hơn :3!
 
×
Quay lại
Top