My boring life

27/10/14
Con bạn nhắn tin đến: "Đỗ rung chuông vàng oy nhá cô nương. M 14 câu t 13 câu.Hoho". Nhìn mà đơ mấy giây(〇_o). Nghĩ đi thi theo phong trào vậy mà... Đề có 30 câu mà cháu nó đúng chưa đến nửa, vẫn đứng thứ 24. Nói ngoa tí không biết là tại tui giỏi hay tụi nó ng* đây. Nghĩ đến hôm đi thi lại buồn cười. Hỏi "Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm" chuyển thể thành bộ phim gì, của người ta là "Đừng đốt" thế mà cháu nó dám viết là Để lửa cháy lên ╮(╯▽╰)╭. Lại phải đi thi tiếp. Thôi thì vào top 100 được cái áo gọi là an ủi vậy (-ε- ).
 
Hiệu chỉnh:
My boring life
27/12/14
Lên đây được 4 tháng rồi vậy mà hôm nay mới được đi thưởng thức bún ốc với kem xôi ngon nổi tiếng của thành phố. Giữa trời lạnh được bát bún ốc ăn bỏng hết cả môi đúng là tuyệt vời, xong thêm một cốc đầy kem xôi ăn buốt hết cả răng lại càng tuyệt vời hơn ⊙ω⊙
Đi về qua nhà văn hoá thành phố thấy có chương trình Viettel tri ân, lóc cóc vào xem. Không biết có phải người ta biết mình đến không mà có đúng 4 cái ghế liền nhau, hai bên đều có người ngồi rồi, ngay sau hàng ghế đại biểu, chính diện sân khấu(*´▽`*). Lát sau quay lại thấy người đứng kín quanh sân mới thấy mình đi sớm may thật. Xem chương trình cũng được. Có Minh Quân, Văn Mai Hương, Vân Dung. Vẫn thích nhất là xem hài Vân Dung diễn, nhưng xem xong mới thấy quảng cáo cho viettel nhiều quá, hơi nhạt (。-_-。 )
Ngồi từ đầu đến cuối chỉ chờ đến lúc bốc thăm trúng thưởng. Giải nhì, giải ba trượt, lúc bốc giải nhất hồi hộp v~. "Lá phiếu giải nhất có tổng là 13", nhìn xuống của mình: 661\(^o^)/. Hôm nay mình mặc xoàng quá lên nhận giải ngại chết, hay là nhờ con bạn lên nhận hộ nhỉ. Cái tivi to thế kia mình lại đi xe đạp, chở về làm sao đây, chắc người ta có xe chở về tận nơi giúp mình... "Xin chúc mừng số 391!!!"〇_o. Con bé đứng dậy đi về luôn.(/‵口′)/~ ╧╧
 
Hiệu chỉnh:
11/1/15
Vì ngại đứng đợi xe dưới mưa nên con bé quyết định nhảy đại lên một cái xe đi lên thành phố mà không chờ cái xe bus quen thuộc. Lên xe, trả tiền xong mới tá hoả nhớ ra là mình gửi xe đạp ở bến chính mà cái xe này lại đi về bến phụ. Thế là lên đến nơi lại lóc cóc đi bộ một đoạn khá là dài để ra bến lấy xe đạp. Dắt được xe ra, hỡi ôi, lại thủng xăm nữa, cái bánh này vá đi vá lại sắp nát hết rồi. Dong đi thêm một đoạn nữa mới gặp được quán sửa. Đạp được nửa đường mưa bắt đầu nặng hạt, ngửa mặt ra đạp hộc tốc, về đến kí túc xá vẫn ướt sũng cả đầu. Nghĩ mình lại không mang chìa khoá, giờ mà phòng chưa có ai lên thì hôm nay không còn gì xui hơn nữa. Bò lên đến phòng: cửa khoá ngoài ╮(╯▽╰)╭. Lại ngồi ngoài cầu thang bóc cam ăn để chờ bọn chúng lên, trông không khác dân tị nạn.
Một chiều chủ nhật đen tối.ಠ~ಠ
Cuối cùng đã được yên ổn cuộn mình trong chăn ấm, vừa ăn cam vừa đọc ngoại truyện Ánh sáng thành phố. Đúng là bạn Phương Mộc chưa có chết -_-. Thà rằng bạn hi sinh trong huy hoàng, dù người dân trong thành phố chỉ nhớ đến bạn trong thoáng chốc nhưng bạn vẫn để lại chút ám ảnh cho độc giả. Đằng này bạn lại tiếp tục đến học viện cảnh sát...
Cầu chúa cho những sinh viên vô tội.(╯_╰)
 
Đang đặt hàng Ánh sáng thành phố :KSV@05:
 
xuanthupro Mình thấy đọc trên sách thì đầy đủ hơn nhưng dịch không sát nghĩa như mấy bản trên mạng. Nhân vật có vẻ như được nghiêm túc hoá quá. Mấy cái cảnh nóng hay mấy cái câu cmn đều được lược đi cả làm đọc hết cả hứng. Hay tại mình đọc truyện bậy bạ nhiều quá giờ đọc truyện nghiêm túc không tiếp thu nổi:Conan05:
 
Lemiko Có hứng hay ko là do mình tự tưởng tượng ra thôi ;))
 
Dạo này hay nằm mơ. Một mình đạp xe lên cầu Bo, đạp mãi không lên hết dốc mà cái dốc càng ngày càng cao, cuối cùng nó dựng thẳng đứng và tui thì rơi tự do cùng cái xe đạp. Đến đấy thì tỉnh mộng.
Tui đã thề chỉ một lần là quá đủ rồi, không bao giờ đi xe đạp qua cầu Bo nữa mà. Không cần mỗi đêm lại dày vò tui như vậy chứ :KSV@17:
Giá mà hoạt động trong mơ cũng như hoạt động lúc thức thì chắc chỉ cần nằm mơ mình cũng giảm thêm được mấy cân ấy nhỉ (´∀`)
 
Dọn đồ dọn đồ lên đường (・ω・)
Cái gì cũng muốn mang đi cơ. Đi ra đi vào, bỏ cái này ra, cho cái kia vào, cố ních thêm cái nọ vào cái túi đã chật căng.
Cuối cùng lên đến nơi mở túi ra, cái cần mang thì quên luôn cmn rồi, cái không cần thì nó cứ lù lù xuất hiện trước mặt (°◇°). Nản. Lần sau về lại phải vác thêm đống đồ đi nữa rồi ಠ╭╮ಠ
 
Một trong những điều xui cmn xẻo là sống cùng một con bạn đãng trí. Hôm qua là việc phải mất mấy lít mồ hôi cộng với 2k gửi xe để chắc chắn cho nó là cái áo nó để quên ở bến đã thực sự mất cmn tích.Và hôm nay mình đã bị gán ở quán phở chỉ vì nó đã "vô tình" để quên cái ví mà mình đã đưa cho nó ngay trước khi đi.
Mình đã là con hơi dở dở ương ương rồi, nhưng mà ở cùng nó thế này có lẽ mình cũng thành cái giống hâm dở thật mất thoy ಥ_ಥ
 
Nhà tui có một cây khế, nó mọc ở gần cây đu đủ. Và đây là kết quả :Conan03:
screenshot-2015-03-11-20-49-32-1.png
 
Ô, lai 5 múi như khế luôn mới sợ chứ :D
 
Dạo này hay nằm mơ. Một mình đạp xe lên cầu Bo, đạp mãi không lên hết dốc mà cái dốc càng ngày càng cao, cuối cùng nó dựng thẳng đứng và tui thì rơi tự do cùng cái xe đạp. Đến đấy thì tỉnh mộng.
Tui đã thề chỉ một lần là quá đủ rồi, không bao giờ đi xe đạp qua cầu Bo nữa mà. Không cần mỗi đêm lại dày vò tui như vậy chứ :KSV@17:
Giá mà hoạt động trong mơ cũng như hoạt động lúc thức thì chắc chỉ cần nằm mơ mình cũng giảm thêm được mấy cân ấy nhỉ (´∀`)
Cầu bo á, lemiko ở đâu vậy, có thể cho mình biết được ko?
 
Vậy mà cứ tưởng :p
Thực ra thì cầu Bo là cây cầu gần trường cấp 3 của tôi, hằng ngày tôi phải đi qua nó để đến trường.
 
Chị là chị kiến nghị cho nó mọc gần cây sầu riêng xem quả đu đủ gai góc cỡ nào:))
Chị thử nghiệm đi, chứ ngoài em thì làm gì trồng được sầu riêng mà thử.
 
@Nam Miên Mình lại cứ tưởng chỉ mỗi Thái Bình mới có cầu Bo :p
Chị @Lan Thanh chỉ cần gửi cây sầu riêng ra đây, việc còn lại cứ để em lo. Khi nào có thành quả em sẽ gửi cho chị kiểm nghiệm.:))
 
Quay lại
Top