Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

Nàng quản gia của tôi

Thảo luận trong 'Tình cảm' bắt đầu bởi Agentbb, 19 Tháng 4 2012.

  1. Agentbb Thành viên thân thiết

    Bài viết: 71
    Lượt thích: 101
    Kinh nghiệm: 0
    Trường:
    Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

    Nàng quản gia của tôi

    Tên fic: Nàng quản gia của tôi
    Tác giả: Benamlun190499 (gọi tắt là Nấm)
    Thể loại: Tình cảm tuổi Teen
    Rating: Dành cho bất cứ ai biết đọc
    Warning: ko & sẽ ko bh có
    ~o0o~
    Casting: 
    Hana: 1 cô gái xinh đẹp, thông minh, IQ 200, giỏi võ và nội trợ + việc nhà rất ổn... Nói chung là hoàn hảo toàn tập, trừ 1 số ngoại lệ sẽ nói sau.
    Jun: 1 cậu công tử nhà giàu thứ thiệt, đẹp trai, IQ 200 (nhưng lười nên kết quả học tập cứ liêu xiêu), giỏi võ, cưa gái mức độ PRO, có tiền sử "yêu đương hẳn hoi" nhưng có vẻ đã quên, lí do gì sẽ nói sau.
    Nhân vật chính chỉ có thế thôi, các nv còn lại sẽ giới thiệu sau nhé!
    ~o0o~
    Hana's POV:
    Xin chào! Tôi là Hana. Vốn dĩ là người Nhật chính hiệu nhưng vì từ bé đã ra ở nước ngoài nên tôi thực sự có rất ít kỉ niệm ở quê hương yêu dấu này. Nhưng tôi vẫn luôn mơ về nó, mơ 1 ngày có thể sống và làm việc nơi đây. Và sau khi tốt nghiệp sớm đại học do những thành tích học tập (phải gọi là) đáng nể, tôi ngay lập tức đã "gặt" đc 2 cái học bổng vào 1 trường Đại học nổi tiếng. Nhưng đấy k phải vấn đề bây giờ. Hiện tại, tôi đang ở sân bay xxyyzz ở Nhật, sau bao năm xa cách về vị trí địa lý. Có lẽ việc đầu tiên tôi cần làm là tìm 1 công việc. Nhưng việc gì đây nhỉ?
    ...
    Tôi đang ngồi trong 1 quán mì udon cực ngon ở Nhật. Hơi nhạt nhưng vs tôi thì nó ngon vô cùng. Đặc sản quê hương mà lị. Tôi gặp đc 1 cô gái ngồi cùng bàn tên là Miki rất đáng yêu. Ây dà, người Nhật thật là dễ mến. Cô ấy đưa cho tôi 1 tờ báo tìm việc. Lướt qua 1 hồi, chẳng thấy gì hay ho hay trả giá cực cao cả, tôi đâm chán, đang định ra tìm chỗ khác thì một cái quảng cáo ngay ở cửa chính của cửa hàng đập vào mắt tôi khi bước ra. Tôi đọc từng dòng chữ viết trên đó:
    "TÌM QUẢN GIA NỮ GẤP! TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CAO, TỐT NGHIỆP CẤP 3, BIẾT CÁCH QUẢN LÍ VÀ SẮP XẾP CÔNG VIỆC! 
    Xin liên hệ ngay vs số đt 090xxxxxxx và gửi ngay hồ sơ của bạn. 
    Mức lương chính thức: $2500/1 tháng."
    Oa, hay quá đi. Lương cao quá. Phải gửi hồ sơ ngay thôi.
    Nói là làm, tôi gửi ngay bộ hồ sơ (phải gọi là) cực lấp lánh bởi thành tích các loại. Cá đến 99% tôi sẽ đc nhận.
    Và đúng thật. Ngay chiều hôm đó, 1 cú đt từ số 090xxxxxxx thông báo cho tôi địa chỉ làm việc. Và hình như họ cung cấp chỗ ở cho mình nữa! Tuyệt vời!
    Tối hôm đó, tôi đến nơi. Đúng như dự đoán, 1 căn nhà hạng nhất giữa-những-ngôi-nhà-hạng-nhất-khác. Lạ nhỉ, nếu là nhà giàu thì thuê quản gia nam, chứ quản gia nữ làm gì nhỉ?
    Ngay khi vào nhà, câu hỏi của tôi đã đc trả lời.
    ...
    - BỐ MẸ NÓI CÁI GÌ CƠ???? QUẢN GIA NỮ Á????? BỐ MẸ ĐÙA À!!!!!!!
    - Ai thèm đùa vs con. Chắc cô ấy đến rồi đấy! (chuông cửa)
    - Con k chịu đâu! Sao k thuê quản gia nam cơ chưa? Bọn con gái toàn lũ vô dụng mà!
    - Mẹ con đang ở đây đấy con biết ko?
    - Mẹ con đâu phải phụ nữ, là...
    - Là gì hả Jun? (cười)
    - ...siêu phụ nữ ạ! Tức là mẹ còn hơn cả đàn ông đó! 
    - Hay nhỉ. Nhưng mà Jun, con phải chấp nhận đi. Nếu thuê quản gia nam bọn bạn con đến làm thì có khác gì ko thuê đâu?
    - Thì bố mẹ đừng thuê nữa! 
    - Con thật là... Àh quản gia của con đến rồi kìa! Ở đây cháu ơi!!!
    Sau khi nghe 1 đoạn hội thoại đến rung cả biệt thự của gia đình ai đó kia, tôi cũng lờ mờ hiểu đc chuyện. Thôi kệ nó, lương cao là đc.
    - Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Hana ạ. (cười tươi cực *ngây thơ*)
    - Chào cháu. Đây là Jun, con bác. Cháu hãy *chăm lo* cho nó sao mà điểm số của nó cải thiện chút ít. Phòng của cháu ở trên nhà. Jun, dẫn Hana lên trên. 
    - Tại sao con phải...
    - ...(ánh mắt dao găm)
    - Lên...lên nào con nhỏ kia!
    - Cháu chào 2 bác ạ!
    ...
    Lên đc đến tầng 2, khi đã chắc chắn ra khỏi tầm nhìn + nghe của bố mẹ, Jun ngay lập tức quay mặt lại, mặt chằm chằm nhìn tôi rồi nói:
    - Trông cô cũng xinh phết. Hay là thế này đi: cô tha cho tôi, và tôi sẽ làm bạn trai cô trong 1 tuần. Chỉ 1 tuần tôi vì tôi bận lắm. Đc ko?
    Tôi ngớ người ra. A thì ra cái thằng này nó tưởng mình đẹp trai lắm. Nó cũng bảnh trai đó, nhưng còn lâu mới quyến rũ đc mình. Tôi nhếch mép cười:
    - Anh nghĩ tôi là ai? Còn lâu đi, làm bạn trai anh đảm bảo k có giá bằng $2500/1 tháng. Quên đi cưng nhé. 
    Jun mặt thộn ra. Ha, cưng tưởng ai cũng chết điếng trc vẻ đẹp *nghiêng xô bể chậu* của cưng chắc? Xin lỗi đi, nhưng vs tôi chỉ có $2500 mới làm tôi vui đc thôi.
    - Ây da, cũng muộn rồi. Phòng tôi đây đúng ko? Bái bai!
    - Á đó ko phải...
    Cạch! Tôi mở cửa bước vào. 1 đống ảnh ca sĩ Lilia (1 ca sĩ nữ nổi tiếng dễ thương kute trong ngành giải trí) dán khắp tường. Phòng của hắn đây hả? Ngạc nhiên quá ta.
    - Ô, thì ra anh thik Lilia hả? Chuyện động trời nghen. Công tử nhà giàu chết mê chết mệt ca sĩ tuổi teen, cái này mà lên trang nhất của báo là nổi lắm nha!
    - Cô...cô...
    - Hử? Tôi làm sao?
    - Cô...cấm đc nói vs ai đó!!! Bằng ko...Bằng ko...
    - Ai mà biết dc...nếu như anh nghe lời tôi...
    Cái đầu của nó chợt nảy lên 1 ý tưởng. Và khá là khả thi là đằng khác. 
    - Nghe...nghe lời?
    - Tôi là quản gia của anh đó, liệu mà nghe lời tôi, ko thì anh biết hậu quả rồi đó... (hí hí hí hí!)
    - Hừ..
    Jun tức đến nổ đom đóm mắt, ánh mắt dao găm bắn đi khắp nơi.
    - Grừ...thôi đc rồi, cô ra khỏi phòng tôi mau! Mau mau mau mau mau!
    Ai da, sợ mình tìm thêm đc bí mất nào nữa ư? Mờ ám quá ta. Thôi đc rồi...
    - 7h đi học Toán nhé. Cấm muộn đó. K thì...
    - Đc rồi đc rồi. Tôi xuống là đc chứ gì.!
    - Thế thì bye nhé! (nháy mắt)
    Tôi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại như muốn giết người ở ngay sau lưng rồi. Chắc là **** tôi khủng khiếp đây mà. Thôi, 6h30 rồi. Chuẩn bị đi chứ nhỉ?
    ...
    Cạch. Tôi mở cửa bước vào. 1 căn phòng học rộng, rất rộng, thậm chí là quá rộng cho 1 lớp học 2 người. Chậc, mà sao anh ta vẫn chưa đến nhỉ? Đừng nói là định bùng lớp đấy nhé? Tôi nói thật, tôi có 1 cái điện thoại lên đc mạng đó, nên tôi hoàn toàn có thể phanh phui cái tin cực hot về thần tượng Lilia của anh lên mạng đấy nhé. Liệu mà đến nhanh nhanh cho tôi nhờ. Ôi $2500 ơi!
    Cạch! 
    A, anh ta đến rồi. Mặc 1 chiếc áo gi lê xanh thẫm, áo len trắng tinh, quần jean trông anh ta cũng đến nỗi tồi. Stylish quá nhỉ, con nhà giàu mà lị. Nhưng thôi, vào vấn đề chính:
    - Đến rồi hả? Tưởng anh định bùng lớp cơ.
    - Tôi ko để cô phá hoại danh tiếng bao nhiêu năm qua của tôi đâu, nhà nghèo ạ!
    - (anh gọi ai là nhà nghèo cơ!) Ai da, tôi nhà nghèo mà anh vẫn phải nghe lời tôi răm rắp đấy thôi. Nào, ngồi vô bàn học đi. Xem anh học thế nào mà điểm trông xấu tệ.
    - Có mà cô xấu tệ ấy!
    - Lên bảng đi. Làm cho tôi: (3x+5y)(7y-4x)=458. Tính x,y. Mau lên.
    - Ớ? Sao k làm vào vở?
    - Để anh chép sách giải chắc?
    - Ko...ặc, lên đây... (mờ ám quá nha)
    Jun bước lên bục. Anh viết lên bảng. Ặc, chữ xấu ko chịu nổi. Phải cho anh ta đi luyện chữ đẹp mất, chứ thế này viết thư tình khéo người ta đọc nhầm thành...thư đe doạ! Ai da, sẽ khổ đây...
    Oé! Anh ta...trượt chân! Trượt kiểu gì mà bục to vậy vẫn trượt đc thế? Lại còn ngã về phía sau nữa! Mà tôi lại đang đứng ngay sau hắn chứ! Aaaaaaa...
    Hự! 
    Ặc ặc...anh ta đang chễm chệ trên người tôi, mặt cách tôi có 5 cm. Ôi trời, anh ta ăn gì mà nặng dữ vậy, tôi sắp nghẹt thở mất thôi. Aaaaa...
    - A...cái bục ngắn hơn mình tưởng...(mắt anh cận bao nhiêu vậy?)
    - Aaaaa...làm ơn...ra khỏi...người tôi...nghẹt thở...muốn chết...mất... làm ơn...aaaaa... 
    - Cô ở dưới hả...(ngưng lại)...aa...
    Ế? Cái gì thế kia? Mặt anh ta đang đỏ lựng lên? Trò gì vậy?
    Tôi hất anh ta ra và đứng dậy. Anh ta vẫn đang nhìn tôi.
    - Cô...phẫu thuật thẩm mỹ hả?...
    Ế? Cái...cái thằng này...thik chết hả!!!
    - Anh...anh... (tức nghẹn họng k nói nên lời)...sao anh lại nghĩ như vậy?
    - Tại vì nhìn gần trông cô...(tự nhiên mặt đo đỏ - nghi quá ta)...xinh hơn bình thường, 1 cách...đáng ngạc nhiên!
    Ế? (lần thứ 3) Cái quái gì vậy? Anh ta...
    - Tôi tưởng cô cũng như bọn kia phẫu thuật thẫm mỹ, nhưng có vẻ ko phải. Nếu là phẫu thuật thẫm mỹ thì tôi đã ko... (mặt lại đỏ rồi)
    Ý anh ta là...anh ta thấy tôi đẹp á? Hay là...
    - Thực ra thì...lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã hơi...
    - Tôi cũng thế!
    - ...!
    - Gặp anh, tôi đã thấy mình là lạ rồi. Chẳng biết là gì nữa...anh có biết ko? Vừa nãy, anh ở ngay sát tôi, tôi gần như ko thở nổi.
    - Hay là...thế này đi. 
    Anh ta nắm lấy tay tôi. 
    - Chúng ta hãy...
    Kyaaaaa!!!!!
    - Á Á Á Á Á!!!!!!!!!! Cô làm cái quái gì vậy!
    Sau khi tung 1 chưởng ngay vào "chỗ hiểm" của phe kia, tôi cười tươi trả lời:
    - Chúng ta hãy...tiếp tục bài học chứ? Hả tên cưa gái không chuyên?
    Anh ta mặt đỏ lựng. Trúng tim đem rồi, hố hố.
    - Cô...cô...đúng là ko phải con gái!
    - Ừ, tôi là quản gia của anh mà. Vì vậy, đừng nghĩ tôi là phụ nữ, tôi là "siêu phụ nữ"!
    - Cô...Cô...Gyaaaaaaaa!!!!!!!!!! (*đoàng!!!!!!* có tiếng nổ bom trong đầu ai đó)
    - Hi hi, tiếp tục nào...anh làm sai rồi đó!
    ...

    Chia sẻ cùng bạn bè

    b@by_{<!_!T3, heyyosulahihi2010Agentbb thích điều này.
     
  2. Agentbb

    Agentbb Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    101
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
    - Cháu chào 2 bác ạ.
    - Chào cháu, Hana. Jun thế nào rồi?
    - Dạ, cháu tăng đc điểm toán của cậu ấy từ 5 lên 7, điểm văn từ 3 lên 6, điểm anh từ 4 lên 7. Cậu ấy đã biết ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, ko la cà vào ban đêm, ko bị thầy hiệu trưởng gọi điện phê bình, và nhất là...
    - Nhất là gì?
    - Cậu ấy đã biết viết chữ đọc đc ạ! (sung sướng)
    - A...thế là tốt quá rồi. Tiền lương của cháu này! $2500.
    - Oa...(hí hí hí hí hí)...oa...(nhiều thế...nhiều thế...)...ôi...(loá cả mắt!!!)
    - Ê cái đồ mê tiền kia! Có nhận tiền ko hay để tôi nhận hộ cho? (ke ke ke)
    - Oái! Anh ở đâu ra vậy! À à cháu xin lỗi 2 bác! Cháu cảm ơn 2 bác ạ!
    Tôi vội vã nhận lấy tiền. Ây da xấu hổ quá. Cái tên Jun chết tiệt này, anh chết với tôi!
    - Bố mẹ ơi, con học giỏi hơn rồi...bố mẹ đuổi việc cô ta đc chưa? (mắt chớp chớp miệng đớp đớp)
    - Con cứ thử đc 10 điểm trung bình năm, đc hạnh kiểm tốt, đc Danh hiệu xuất sắc, đc cô giáo & thầy Hiệu trưởng khen ngoan & học giỏi đi, con muốn cái gì cũng đc!
    - Ặc ặc...(sùi bọt mép)
    - Cố lên nha, cậu chủ ngốc!
    Tôi bật cười. Hehe, tội nghiệp, có vẻ hắn ta sẽ còn phải dính tới tôi nhiều trong tương lai đây!
    ...
    Jun's POV:
    Haizzz...xin chào mọi người. Tôi là Jun, người đẹp trai giàu có nhiều người yêu nhất quả đất. Cuộc đời tôi quá là tuyệt vời, cho đến khi đúng 2 tuần trc, khi kẻ thù ko đợi trời chung mà-lại-mang-giới-tính-nữ của tôi dọn đến ở nhà tôi để làm...quản gia cho tôi, vs lương cao ngất trời: $2500. Thú thực mà nói, con bé đấy ko phải con gái, thậm chí có thể ko phải là con người luôn. 1 người có thể cưỡng lại vẻ đẹp trời cho của "bổn thiếu gia", lại có thể k chút sợ hãi mà đá 1 phát vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-đấy. Nếu ko phải con bé ấy biết về thần tượng trong mơ đáng xấu hổ của tôi thì có thể đã bị tôi cho 1 trận rồi tống cổ ra ngoài đường rồi (tg: trong tương lại anh sẽ phải nghĩ lại). Dù con bé ấy đúng là rất xinh, ko phải là phẫu thuật thẫm mỹ và rất tự nhiên, lại cực có gu ăn mặc nữa (đúng tiêu chuẩn của tôi - ôi trời ạ), nhưng tôi quyết phải đánh trả lại nó sau bao nỗi khổ cực nó đã đem lại.
    Cái mặt nó lúc nhận tiền trông ngố ko chịu nổi. Thik tiền đến vậy sao? Mà quên mất, tôi cũng thik tiền có kém gì nó đâu? Nhưng phải công nhận, nụ cười của nó khá là đẹp. Lúc nó cười khi biết nó sẽ còn làm quản gia của too rất lâu nữa, dù là mỉa mai nhưng có lẽ nếu ko phải ngày nào nó cũng ra lệnh cho tôi cứ như tôi là đầy tớ của nó thì có lẽ con nhỏ sẽ đứng đầu trong danh sách "cần-phải-cưa" của tôi. Giờ thì nó đang đứng đầu trong cái list trứ danh "cần-tiêu-diệt" cơ.
    Buổi chiều, tôi lặng lẽ chạy theo nó. Ây da, đúng là phụ nữ! Vào đủ cửa hàng các loại luôn, nhìn đến chóng cả mặt (tg: tưởng anh bảo chị ấy ko phải con gái???). Nhưng cái cần tìm thì mãi ko thấy! Tôi cần là cần 1 điểm yếu của nó, như 1 sở thích đáng xấu hổ (giống như tôi) hay một cái gì đó sẽ làm nó hét toáng lên khi nhận ra tôi biết. Để có thể doạ + tống tiền nó vì đủ các loại tội danh nó đã gây ra hơn 2 tuần qua. Nhưng...chẳng lẽ con bé này hoàn bảo? (gần đúng rồi đó!)
    Á! Chết tiệt, tôi mất dấu nó rồi! Mải suy nghĩ quá mà nó đã biến đi lúc nào ko hay!
    Tôi chạy vội về phía trước. Hay là nó về rồi nhỉ? Mà không, nó bảo 9h mới về cơ mà. Thế nó đi đâu?
    Đến công viên yyxxzz, tôi tìm ra nó. Ô hay thật, nó nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế đá. Thôi kệ, trốn làm gì nữa, nó có nhìn thấy đâu.  Tôi ngồi xuống bên cạnh nó. Nó bình thường đã xinh rồi, khi ngủ trông còn xinh hơn. Haizzz...chả lẽ con bé này là người hoàn hảo ư? Trông nó thế này tôi thực sự chẳng muốn doạ hay tống tiền nó chút nào cả. Tôi làm sao thế này...
    Haizzz...đây là lần thứ 3 tôi thở dài rồi. Oa oa...buồn ngủ quá...
    ...
    Hana's POV:
    Oa oa...ngủ ngon thật! Ây dà, trời tối rồi sao? Mà ai ở bên cạnh mình thế nà...
    Á á á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Là anh ta! Tên cậu chủ đáng ghét! Sao anh ta lại ở đây? Lại cũng ngủ gục ngay bên cạnh mình nữa...
    Véo!
    Ha, cái má anh ta mềm thiệt. Trông anh ta thế này dễ thương phải biết. Tôi nhìn anh ta một hồi, rồi lại véo thêm vài cái đau điếng.
    - Á á á á!!!!! Đau thế! Ai kẹp má tôi thế????!!!!
    Tỉnh rồi hả, biết ngay mà. Để xem anh ta làm gì ở đây.
    - Anh đang làm gì ở đây vậy? Tưởng anh đang ở nhà ngồi sung sướng vì thoát khỏi tôi đc 1 tối?
    Anh ta thộn người ra 1 lúc, nhìn tôi như hỏi "Cô tỉnh rồi hả?" rồi:
    - Á! Cô tỉnh từ lúc nào vậy! (hồn bay phách lạc)
    - Trước anh đấy cái đồ mê ngủ. Đi theo dõi mà ngủ gật ngay bên cạnh người ta, anh đúng là ko có khiếu làm điệp viên. Chậc...
    - Cô...cô...ai mà thèm theo dõi cô cơ chứ? (tự nhận àh?)
    Ha, anh ta đúng là dễ đọc thật. Thôi kệ nó, dù sao mình cũng đang có 1 bất ngờ cho anh ta đây.
    - Vậy hả. Ừ chắc vậy. Về nhà đi.
    - Ừ...hở? (chắc là ngạc nhiên quá do tôi ko đốp chát lại như ngày thường)
    ...
    Về đến nhà là 8h30.
    - Vẫn còn sớm. Tốt.
    - Gần 9h rồi. Thôi tôi lên học đây. (eo chăm chỉ gớm!)
    - Anh bắt đầu chăm học rồi đó. Tốt lắm.
    - Hơ...chắc là cái danh hiệu "vừa học giỏi vừa đẹp trai" nghe cũng khá là hay". 
    - Nhưng mà thôi. Đừng có lên.
    - Hở?
    Nói dứt lời, tôi mở cửa ra. Gió mát tràn vào nhà, thổi tung mái to s tôi lên. Haaa...gió làm tôi tỉnh cả người.
    - Cô định đi đâu nữa àh?
    - Dĩ nhiên ko. Tối nay bác trai bác gái ra ngoài, anh có thể đi chơi. Ngoại lệ đó. Chỉ hôm nay thôi.
    - Cô...cô nói thật ko đó?
    - Để tôi đóng cửa lại rồi hãy trả lời có được ko? (hi hi)
    - Ấy ấy...tôi đi đây! Tôi đi đây!
    - Nhớ về lúc 11h30! 
    Jun vội chạy ra khỏi nhà. Haha...cậu chủ ngốc, giờ thì làm gì đây nhỉ?
    Ha...bạn đừng nghĩ tôi sẽ chịu ngồi ở nhà mà "gặm nhấm nỗi cô đơn" hay đại loại như thế nhé. Tôi ko rảnh. Dĩ nhiên là...
    ...
    heyyosulahihi2010Agentbb thích điều này.
  3. Agentbb

    Agentbb Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    101
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
    Mọi người ơi ủng hộ tớ nhé!
    Cmt cho tớ nhé?

    Jun's POV:
    Quán Bar zzyyxx:
    Tôi bước vào, tiến vào chiếc bàn riêng của mình ở trong góc mà bao trọn đc toàn bộ toàn cảnh quán bar. Ở đấy, 2 người bạn của tôi đợi sẵn, Shin và Hyuuga. Thấy tôi đến, Shin lập tức đứng dậy, còn Hyuuga chỉ nhếch mép cười.
    - Cuối cùng cũng đến rồi hả, Jun-nie? (nickname sao?)
    - Đã bảo đừng gọi là Jun-nie Jun-niếc gì rồi mà. Jun thôi ko đc sao?
    - Ko đc, ai bảo Jun-nie đi chơi đâu mà dạo này chẳng thấy đến vậy? Lại còn đc cô khen là "tiến bộ, học giỏi, chăm ngoan" nữa. Bé Jun-nie àh... (mắt lấp lánh)
    - Shin...
    Trời ạ...Biết ngay mà, thằng Shin có chỉ số tò mò bậc nhất mà. Haizzz, nhưng k thể nói là bị 1 con bé cùng tuổi doạ + tống tiền bắt phải học chăm chỉ, k đi chơi chỉ vì hở ra 1 bí mật đáng xấu hổ đc. Và chắc chắn hắn sẽ hỏi bí mật đó là gì cho mà xem. Khổ đời quá...
    - Jun, quản gia nữ nhà cậu cưa đc cả cậu rồi cơ à?
    - H...Hả? Sao cậu...Ý tớ là, sao cậu biết nhà tớ có quản gia nữ?
    - Dán đầy khắp phố đấy thôi!
    - Th...Thật á!
    Chết rồi...liệu Hyuuga có nói đúng...ôi cuộc đời tôi...
    - Quản...quản gia nữ? Hyuuga có nói thật ko đấy Jun-nie? Quản gia nữ á?
    - Ừ... (đành thú tội vậy - bị phát hiện rồi)
    - QUẢN GIA NỮ Á Á Á Á Á Á Á Á Á?????!!!!!!!!!!!!!!
    Aaaaaa...đúng cái thằng Shin, hét to ko thể chịu nổi. Mà từ từ đã nào, đây là quán bar, bọn bạn mình ở đây hết, có nghĩa là...
    - Ối chà, Jun có quản gia NỮ àh?
    - Jun có bạn tình riêng cơ nhá, sướng quá nhỉ?
    - Ở cùng nhà đúng ko? Ôi chao ghen tị quá!
    - Jun sướng nhé!
    Aaaaaaaaaaaaaaaaa...cái thằng Shin chết dẫm! Mày chết đi! Thế này thì cả thế giới biết mất rồi! Aaaaaaa... (rụng rời)
    Ngất!
    - Á! Jun ngất rồi!
    ...
    11h20
    - Á!
    Tôi bật tỉnh dậy! A...chóng mặt quá...Ờ quên mất, mình vừa nốc cả đống rượu cơ mà nhỉ. Khi hồi phục khỏi cơn ngất, bọn kia chuốc cho mình cả đống Whisky, Martini, Vodka,...chóng cả mặt. May là mình ngủ nhanh...à bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?
    - Tỉnh rồi hả?
    Hyuuga ngồi bên cạnh. Hắn châm 1 điếu thuốc rồi hỏi tôi với cái giọng lạnh tanh:
    - Mày thích cô ta thật hả?
    Sặc!
    - Lại mày nữa sao. Tha cho tao ko đc sao?
    - Dĩ nhiên ko.
    - Làm ơn...
    - Mày thử ra ngoài mặc áo ngắn tay đi, tao k hỏi nữa. (thằng này hỏi như đánh đố người ta - mùa đông đấy biết ko)
    - Hơ...mày đùa àh...?
    - Ai đùa vs mày?
    - ...
    Thế là vì tính mạng của mình, tôi phải từ bỏ cái áo khoác da siêu ấm (và siêu đắt) của mình. Từ từ đã nào, bây giờ là ...
    11h25??!!!!!!
    Aaaaaa...chết, 11h30 phải về rồi! Hừ, cái con bé chết tiệt, sao mình lại phải về sớm thế này chứ!
    Nhưng cũng nhờ nó mà mình mới đc ra ngoài chơi như thế này.
    Những cũng vì nó mà mình mới bị cấm ra ngoài.
    Nói chung là tại nó hết thôi.
    Lạnh quá...thằng Hyuuga thích giết người lắm sao?
    ...
    Cạch!
    Khụ khụ...ai da...lạnh quá...cái thằng Hyuuga này...cả con bé Hana Haniếc gì đó nữa...
    Cuối cùng...cũng về nhà rồi...
    Cạch! Vù!
    Aaaaaa...Gió tràn vào rồi...kẻ nào mở cửa ra vậy!
    Tôi quay lại đằng sau. Ối ối ối a a a ...
    - A, Jun, con ở nhà hả? 
    Bố mẹ tôi! Sao giờ này họ đã về!
    - Con ngạc nhiên lắm phải ko? Thực ra, bố mẹ thử ra ngoài rồi về sớm xem con có trốn ra ngoài ko, nhưng có vẻ con rất là ngoan.
    - ... (ko nói nên lời)
    Vậy là, con bé ấy cố tình bảo mình về sớm vì biết chuyện này?
    Nó tốt hơn mình tưởng. Hoặc có thể chỉ để bảo vệ $2500 của nó. Nhưng mà...có lẽ mình nên cảm ơn nó. (mình thật rộng lượng!)
    Tôi bước lên phòng. Gõ cửa phòng nó.
    Cộc cộc cộc. Ko ai trả lời. Nó đang ngủ? Lạ nhỉ, giờ còn sớm mà! (gần nửa đêm rồi đó!). Ayyyy...thôi kệ, nói luôn ở đây cho nhanh.
    - Ê, Hana! Cô còn tỉnh ko đấy?
    - Thế này nhé, tôi biết là cô có ý tốt cho tôi khi bảo tôi về sớm.
    - Tôi rất cảm kích. Cô đã cứu tôi khỏi bị thu sạch tiền ăn vặt trong cả 1 tháng.
    - Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô đừng hy vọng chỉ nhờ cái thứ cỏn con này mà cô thoát tội đc.
    - Những việc cô đã gây ra cho tôi, khủng khiếp tới mức độ, nếu cô ko có tiền trả, cô phải làm ôsin suốt đời cho tôi mới đủ.
    - Cảm ơn là 1 chuyện, nhưng cái thù này tôi sẽ ko bao giờ quên.
    - Cô có biết chuyện tôi có 1 quản gia nữ giờ đã lan ra khắp thế giới rồi ko hả? (khiếp, sao nhanh vậy đc!)
    - Cô liệu mà chuẩn bị tinh thần đi. 
    - Blah...blah...blah...
    Bài độc diễn vô cùng diễn cảm, trong đó có 1 số cảnh minh hoạ "đấm vào cửa, dậm chân xuống đất, **** vang nhà, vân vân và vân vân". 
    Nửa tiếng sau, nhận ra tôi đang độc diễn 1 mình ko khác gì thằng điên, tôi liền gọi lớn xem cô ta có đang nghe ko nhưng ko ai trả lời. Mệt mỏi, tôi buông 1 câu "Chào cô" rồi quay về phòng. 
    Cạch! Cánh cửa mở ra...
    - Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cái...cái quái gì đây! Tôi mất nửa tiếng lận đứng độc diễn 1 mình cho ai nghe vậy hả! Cái người đáng lẽ ra phải chống tai lên mà nghe thì lại ngồi đây, tay cầm bỏng ngô xem phim của thần tượng iu quý của tôi, ngay trong phòng tôi như đấy là điều tự nhiên nhất quả đất.
    Cô ta lại còn ngang nhiên ngủ gật nữa chứ!
    Khò...khò...khò...
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Quá...quá đủ rồi...!
    ...
    Hana's POV:
    Oaaaahhh...ngủ ngon quá đi. Công nhận, giờ mình hiểu sao anh ta thích Lilia rồi. Phim hay thật. Mà cái gì ở sau lưng mình mà chắn hết cả cửa ra vào thế này?
    "Cái đó" nóng bừng và ko có dấu hiệu gì là sẽ đứng dậy nhường lối cho người ta cả. Bất lịch sự thât. Thôi vậy, về phòng ngủ thôi, cũng muộn rồi. Nào, tránh sang 1 bên cái đồ bất lịch sự này.
    Tèn tén ten...ta đi về phòng...ta đi về phòng...ta đi...
    VỀ PHÒNG!!!!!
    Chết! Cái thứ nóng bừng đó...chẳng phải là Jun, cậu chủ của tôi đấy sao?
    Ghét tôi cũng vừa phải thôi chứ, sao lại chắn hết đường đi của tôi?
    Mà anh ta có giường hẳn hoi cơ mà, nằm dưới đất làm chi nhỉ? Lại còn nóng bừng nữa...hay là ra xem xem thế nào.
    Nhỡ hắn có mệnh hệ gì mình chi trả kiểu gì...chả lẽ làm ôsin suốt đời? (tg: 2 anh chị này đúng là "tư tưởng lớn gặp nhau")
    ...
    Jun's POV:
    Sáng hôm sau, 1 ngày đẹp trời, 1 thằng mặt mũi đẹp trai nhưng mà đang đỏ bừng do ốm nằm bẹp dí trên giường như con gián bị đạp chết. Thật chán thằng đó lại là tôi. Chuông điện thoại kêu lên.
    - A...lô...?
    - Hê! Jun-nie, sao vậy? Sao nghe có vẻ...ốm yếu vậy?
    - Đang...ốm...nằm...ở...nhà...bai...
    Cụp!
    Haaaaa...mệt quá...mà ai đã đặt mình lên giường vậy?
    Bố? Mẹ? 
    Chắc ko thể đâu. Bố mẹ làm sao có đủ sức cơ chứ!
    Mấy cô hầu gái?
    Không, giờ đấy chắc họ ngủ hết rồi.
    Cô...cô ta?
    Ko...ko thể đâu. Cái con bé đáng ghét ấy...ngang nhiên vào phòng con trai ngồi xem phim rồi ngủ ngon lành như vậy...ko thể chứ?
    Cạch!
    Cửa mở, 1 cô hầu gái bước vào. Tôi liền hỏi ngay:
    - Cô...nói cho tôi...biết...hôm qua...ai...mang tôi vào...đây...?
    - Dạ thưa cậu chủ, hôm qua...
    Rầm!
    Ế! Sao tự nhiên đang nói lại dừng lại vậy? Tôi cố ngước lên. Ớ, ngã àh? Sao tự nhiên ngã hay quá trời vậy? À tí thì trách nhầm, cái con bé điên điên kia ở ngay sau lưng con bé hầu gái, chắc là nó đẩy. Đúng là...ko phải con gái mà.
    - Sao? Tỉnh rồi hả? Hôm qua đầu óc anh có làm sao ko thế?
    - Tôi...mới phải là người...nói câu đấy...đấy nhé...!
    - Sao? Tự nhiên nằm đâu ko nằm, lại nằm dưới đất chắn hết cả cửa phòng!
    - Hôm qua...cô...lén xem phim...của tôi...lại còn dám...ngủ gật...để tôi độc diễn...ngoài cửa phòng...
    - Độc diễn ngoài cửa phòng???? (hỏi chấm hỏi chấm?)
    - Dù cô đã giúp tôi...nhưng đừng hy vọng...tại cô...thằng Shin... Hyuuga...say rượu...áo cộc tay...cô chết với tôi...chết...đi...!!!
    Tôi hết cả hơi để nói. Hôm qua đúng là lạnh thật, giờ thì mình ốm bẹp giường đến nói cũng k ra hồn - mất thể diện quá. Bọn Shin và Hyuuga mà biết thì...
    Kính coong!
    Ủa, ai đến vậy? Bình thường giờ này làm gì có ai đến? Chẳng lẽ...
    - Jun-nie! Bọn tớ đến thăm đây! Cô quản gia đáng yêu ở đây vậy? Cho bọn tớ gặp mặt!
    Aaaaaaa...(rụng rời)...Chúa Trời ơi, con đã làm gì sai trái? (Chúa: Đừng lo, rồi con sẽ cảm ơn ta thôi!)
    heyyosulahihi2010Agentbb thích điều này.
  4. ngoctram2011

    ngoctram2011 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    80
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    28
    nghe tên truyện thui cũng thấy hay oy keke
    heyyosulahihi2010 thích điều này.
  5. Agentbb

    Agentbb Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    101
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
    - Tôi là Hana, quản gia của Jun. Tuổi 15. Chấm hết.
    Tôi cố lết ra phòng khách, nơi bọn bạn tôi đang làm. 1 cuộc phỏng vấn vs con bé điên - hay nói cách khác là quản gia NỮ của tôi. Chẹp...trông bọn nó kìa, con bé ấy có phải người ngoài hành tinh đâu?
    - Chào em, Hanie (nhanh thế, đã có nick rồi!). Anh là Shin, đây là Hyuu-ji, tất cả chỗ này là bạn của Jun-nie.
    - (tên của mình-huhu) Hân hạnh đc gặp các anh. Nhưng tôi nghĩ tôi bằng tuổi các anh đó. 
    - Thật hả? Vậy mà anh tưởng...em ít tuổi hơn cơ. Chắc do em trẻ quá. (liếc mắt đưa *tình*)
    - Xin lỗi anh, nhưng tôi cao xấp xỉ anh đó. 
    - Vậy...á? (sốc, sét đánh ngang tai)
    Ha, lần đầu tiên tìm đc 1 người làm cho Shin phải "tắt đài" im bặt. Con nhỏ đúng ko phải người thường! (ko phải con người, ko phải người ngoài hành tinh, vậy là gì vậy?). Aaaa...chóng mặt quá...
    Xỉu!
    - Á, Jun-nie ngất kìa!
    Thằng Shin...chết tiệt! Ghét cái tên...Jun-nie...Hyuuga...làm ơn...
    Đấm vào mặt thằng đấy 1 phát cho tớ nhờ!
    ...
    - Khụ khụ!
    Tôi đứng trên ban công, nhìn lên trời. 1 ngày đẹp, trời xanh xanh (dù rất lạnh),...tại sao mình lại đổ bệnh vào đúng ngày này? Tôi nhìn xuống dưới vườn. Con nhỏ đó cùng bọn bạn tôi đang làm vườn sao? Sốc thật, cái bọn chỉ biết ăn chơi hưởng lạc đấy mà cũng biết làm vườn!?
    - Hây...Ya!!! Mọi người, rắc hạt xuống!
    - Tuân lệnh, thưa chủ tướng! (ặc, ở đâu ra vậy?)
    - Xong! Nào, mọi người, hãy nhìn đây...
    Nó định làm cái gì vậy? Nó rút từ trong túi ra một cái lọ thuỷ tinh chứa 1 loại chất lỏng xanh lè nhìn thấy ớn. Rồi, nó mở nắp và...
    ...vẩy lên đống hạt giống vừa gieo?!
    Tôi + bọn kia + Shin trợn mắt lên như nhìn thấy điều gì đó rất...vô lý đang xảy ra trc mắt. Nhưng ko cho bọn tôi có cơ hội thắc mắc, con nhỏ đã lên tiếng:
    - Đợi chút...5,4,3,2,...1!
    Những hạt cây vừa bị dính chất lỏng bỗng nhiên rung bần bật, rồi từ từ...mọc lên khỏi mặt đất vs 1 tốc độ đáng kinh ngạc!
    - Aa... 
    Hàng chục cái cằm rớt xuống (trong đó có của tôi). Nó từ tốn giải thích:
    - Đây là chất hoá học xyzxzy có nguyên tố xyyzxx có tác dụng làm kích thích sinh trưởng của tế bào. Trộn với chất yxyyyz làm cho tăng tốc độ và bảo đảm an toàn. Đây người ta gọi là "Thuốc tăng trưởng tiên tiến!"
    - Chính xác!
    Tiếng Hyuuga vang lên. 1 cách ngạc nhiên, hàng chục cái đầu (trong đó có tôi, dĩ nhiên) quay lại nhìn. Hyuuga "tảng băng khó gần" mà khen 1 con bé ko phải em gái mình?
    Trời đất đã đảo lộn chưa vậy? 
    ...
    - Nào Jun-nie, đến giờ ăn rồi~!
    Shin cười tươi (như 1 con điên) bê bát cháo nóng hừng hực vào. Sau đó là cô ta, Hyuuga và lũ bạn.
    - Cháo gì vậy?
    - Khoai tây, Thịt hầm và Rau mùi. Độc nhất vô nhị luôn!
    - Có...ăn đc ko...đó?
    - Này này này...bao nhiêu công của người ta đấy nhé!
    - Có mà...công ngồi chơi...ý...
    - Thì...cũng là tấm lòng mà! Ăn đi~!
    - Hức thôi đc rồi...
    Tôi cầm cái muỗng lên, súc 1 thìa cháo. Mùi thơm của rau mùi sộc vào mũi tôi, hấp dẫn đến lạ kì vs cái bụng trống hoắc của tôi. Ngày lập tức, tôi cho nó vào miệng.
    Vị cháo ngọt bùi cái vị của khoai nhuần nhuyễn với gạo nếp, thịt hầm ninh nhừ với rau thơm. Ngon quá~!
    - Để tớ đoán nhé: Vị ngon ngọt của khoai hoà quyện với vị ngọt bùi của gạo nếp, thịt hầm ninh với rau thơm rất nhừ và thơm, mềm nữa. Có đúng ko?
    - Đ...Đúng...! Sao biết...hay quá vậy...?
    - Vì bọn tớ cũng ăn mà!
    - ???
    - Vừa nãy Hanie bảo thừa nguyên liệu nên nấu luôn cho mỗi người 1 suất rồi. Ngon cực!
    Haizzzz...biết ngay mà.
    Ăn xong bát cháo, rồi cả lũ ngủ trưa, một lúc đã đến chiều. Và tôi thì đã khỏi ốm.
    - Này, hỏi nhé, vừa nãy làm thế nào mà con bé ấy thuyết phục đc mấy người đi làm vườn vậy?
    - Thì đầu tiên chẳng ai đồng ý, sau đó Hanie bảo lấy tớ & Hyuuji ra làm đại diễn. Tớ thì đồng ý luôn, còn Hyuuji thì hình như nó bảo với cậu ấy thế này:
    "Anh ko phải làm, chỉ việc đứng từ xa nhìn bọn ngốc này làm việc thôi!"
    Thế là hắn đồng ý. Chẳng ai ngờ đc.
    Ờ...đúng tính thằng Hyuuga, lười hết chỗ nói. Con nhỏ cũng thông minh ra phết!
    - Và nói thật nhé, cháo Hanie làm ngon ra phế...HẮT XÌ!!!
    Và nước mũi Shin chảy lòng dòng xuống. Sau đó là hàng chục cái hắt xì khác.
    Phải tôi đã lây cho bọn họ ko vậy? Ô ko thể tin nổi...!
    - Anh lây hết cho bọn nó rồi. Thôi liệu mà đi chăm hết cả lũ đi nhé. Tôi đi nghỉ đây!
    Aaaaaaaaa...cái con nhỏ chết tiệt!  Bọn kia!!! Sao bọn mày lại ốm!!!
    ...
    Hana' POV
    Tối mù mịt hôm đó...
    - Sao anh về muộn thế? (nghe giống lời vợ quở trách chồng ý nhỉ?)
    - Đấy là việc của tôi. (nghe cũng giống lời chồng thanh minh nữa?)
    - Đi bar thích lắm àh?
    - Cô chưa đi lần nào hả?
    - Trông tôi có vẻ tôi đã đi rồi chắc?
    - Ừm...(suy nghĩ)...hay là...
    - Mai anh đưa tôi đi nhé!
    - Hớ?
    Haha...hay quá, lần đầu mình đi bar. Háo hức đến ngày mai quá!
    Ngày mai ơi đến đi!
    Ngày mai đến rồi đây!
    Tiện thể buổi tối đến luôn đi!
    - Nào! Giờ thì đi chọn quần áo cho cô!
    - Mấy bộ **** & ** **** hả?
    - Ko đến mức như vậy. Nhưng ko phải đồ thường.
    - Anh trả nhé! (ki bo quá đó)
    - ...cô đúng là...thôi kệ nó, đi mau ko muộn!
    ...
    Vào 1 cửa hàng thời trang hàng hiệu, mấy cô bán hàng cứ nháy mắt liên hồi vs tên Jun. Anh ta đẹp trai vậy sao? À mà hôm nay trông anh ta cũng ko đến nỗi nào. Áo khoác lông đen, quần jean đen rất phong độ, bốt đen bóng, sợi dây chuyền màu bạc với khuyên tai hình đầu lâu. Cũng...khá đáng để nháy mắt đó. Thôi, tập trung vào vấn đề chính. Mình nên mặc cái gì đây nhỉ?
    - Ê, cô! Đi vào phòng và thử tất cả chỗ này cho tôi!
    Gyaaaahhhh...anh ta nhanh quá vậy! 1 phát đã lấy đâu ra cả đống áo váy các loại, màu mè ánh kim sặc sỡ. Ôi...thôi cứ thử 1 buổi vậy!
    Tôi ôm cả đồng loè loẹt kia vào và thử từng bộ một.
    Bộ đầu tiên, một cái váy ngắn chưa đến đầu gối, màu hồng ánh kim từ đầu đến cuối, thêm cả sợi dây màu bạc hình trái tim trên cổ. Mặc cái này xấu hổ thật!
    - Bộ này...(hơi đỏ mặt)...ko hợp! Thay bộ khác!
    Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền chạy vào phòng thay bộ thứ hai.
    Bộ thứ hai phức tạp ko chịu nổi. Áo đen khoét cổ ko tay, váy đen ngắn nửa đùi, tất đen rách (mốt ăn mày hả?) và bốt đen đính ngọc. Cả vòng tay đen nạm ngọc và vòng cổ màu bạc (màu yêu thích của tớ!). Công nhận, bộ này rất xì-tai, nhưng mà...
    - Đẹp, nhưng mà ko hợp để đi bar! Nhất là cô!
    Lại tháo ra. Bộ thứ ba...
    Áo hai dây màu đen, váy bò ngắn cũng màu đen, bốt màu đen (đen là màu của bar đó!). Lắc tay hình đầu lâu màu bạc, vòng cổ xích sắt màu bạc. Bộ này khá là đẹp và dễ chịu. Chỉ mỗi tội...cái váy ngắn còn chưa đến nửa đùi...
    - Được! Ta đi thôi!
    - Aa...thôi đc rồi...đi vậy...(huhu...váy ngắn quá!)
    Tôi với anh ta nhảy lên một cậu phân-khối-lớn màu đen bóng loáng. 
    - Ê, đi trên đường đừng có ôm tôi đấy! (cười mỉa mai)
    - Khỏi, cứ làm như tôi muốn lắm ko bằng!
    - ...1 đống người muốn mà chả đc...cô thì... (lầm bầm)
    - Anh nói gì vậy?
    - Đi thôi!
    Cậu phân-khối-lớn phóng đi nhanh như cắt,y chỉ như một ngọn gió màu đen vượt quá tốc độ cho phép. Nhưng nào có cảnh sát nào mà bắt kịp đc chứ? Tôi cũng chẳng thấy nhanh đến mức độ phải bám vào ai đó. Anh ta làm gì vậy! Cố tình để trống bụng để tôi ôm vào hả? Coi thường con gái quá đi!
    Kí í í ttttt!!!
    Dừng lại ở trước quán cafe zzyyxx, tôi và anh ta bước xuống. Khi vừa bước vào, chúng tôi đã thu hút đc cực nhiều sự chú ý.
    - Ê! (nói thầm) Tôi ra kia nhé! Bai!
    - Từ từ đã! (kéo tay)
    - Sao?
    - Đồ ngốc ạ! Nếu biết cô là người của tôi thì sẽ ko ai động đến cô. Cô đừng có nghĩ ở đây cũng như 1 quán cafe đêm vậy. Khác hoàn toàn đó!
    - Đừng lo! Giờ thì bỏ tay ra đi!
    - Đi theo tôi!
    - Á!
    Anh ta kéo tay tôi. Trông bọn tôi chẳng khác gì 1 cặp đôi (đang cãi nhau) cả. A, đằng kia là Shin và Hyuuga.
    - Á! Junnie! Hanie! 2 người đã...rồi sao??? Vậy tin đồn là...
    - KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!! (đồng thanh)
    - Ê, Jun!
    - Gì hả Hyuuga? (hình như vẫn còn thù bữa trước)
    - Lần đầu tiên thấy mày chủ động nắm tay 1 con bé mày ko cưa đấy!
    Ế? Hắn ta chỉ nắm tay ai đó khi định cưa người ấy thôi sao? Đúng là...thật xấu xa mà.Thật xui cho hắn, nếu mình mà là đối tượng thì hắn thua chắc rồi!
    - Thật...hả? (cứng đơ người)
    - Mày nghĩ tao đùa àh? (thằng này làm gì có khiếu đùa vui nhỉ?)
    - Tao...Ko đâu! Nó ko thể...Ý tao là con bé ấy làm sao mà cưa đc tao cơ chứ! Nó chỉ là 1 đứa con gái thôi!
    - Hôm trc chẳng phải mày nói ko phải con người còn gì?
    - Tao...
    Nghe đến đây, tôi long sọc mắt. Anh ta nói cái gì cơ, tôi "ko phải con người"? Ha...anh chết với tôi...
    - Mà hôm nay trông em cũng ko đến nỗi nào Hanie à...phải nói là rất đẹp là đằng khác! (mắt nhìn rất mờ ám)
    - Chuyện...Tao chọn đồ mà lị! Chỉ có tuyệt vời trở lên thôi!
    - Anh chọn á? Có mà anh chọn cái đầu tiên thì có! (cái màu hồng siêu sexy ý?)! Đúng là cái đồ đen tối! Đầu óc đen tối!
    - Hơ...thế sao cô ko cảm ơn tôi? Nếu tôi chọn bộ đó khéo bây giờ cô ko ở đây mà đang bị thằng cha nào đó bắt cóc rồi! Cô cứ thử mặc như thế mà xem!
    - Tôi ko thèm! Ai thèm vào mà mặc mấy cái bộ "nóng mắt" như thế? Anh thích thì đi mà mặc! (nói như đùa!)
    - Cô...
    Đang định bốp cho hắn thêm vài câu thì bỗng nhiên tay tôi bỗng bị ai nắm lấy, rất mạnh và chắc, ko như của Jun.
    - Cô em...người mới của Jun àh? 
    - ?????
    - Bỏ cái thẳng vô dụng ấy đi. Đến với anh này...
    - Rito! Mày làm gì ở đây?
    - À...Jun...Câu đấy tao mới phải hỏi mày chứ. Mày có con bé thế này mà ko để cho tao, tính đánh lẻ hả? (nháy mắt)
    - Ai là bạn với bè của mày mà phần cho mày? Với lại, đây ko phải...
    - Nếu ko phải là người yêu, thì...cô em xinh đẹp, chơi với anh nhé? (ánh mắt nguy hiểm)
    - Anh...Xin lỗi, nhưng tôi ko rảnh.
    - Cô em đừng nghĩ...là anh đang hạ mình hỏi cô em nhé?
    - Anh...bỏ tay ra!
    - Nếu không? (cười thách thức)
    Hừ...cái thằng cha chết tiệt này! Hay là mình đấm cho hắn 1 quả chp hết mặt đi cưa gái nhỉ? Đây là bar phải ko? Chắc là đc. Nhưng đấm vào mặt thì chắc hơi quá, mình sẽ bị gán vào tội danh "phá hoại tài nguyên thiên nhiên đất nước" mất. (ai là "tài nguyên" vậy?). Thoi thì...1 cú vào chỗ "ấy" vậy. Hôm này mình cũng đang đi bốt cao gót.
    Thế là...
    Hự!!!
    - Á á á á á á á á á!!!!!!! (đúng tiếng hét của 1 thằng con trai khi nị đá vào chỗ "đó")!! Cô...cô...con *** *** kia!!! 
    Hắn ta (nhịn đau) giương 1 cú đấm thẳng vào mặt tôi. Đang định giơ tay lên bắt lấy tay hắn thì đã có người nhanh hơn cả tôi chộp lấy tay hắn.
    - Mày...1 kẻ như mày ko có tư cách chạm vào người nó đâu!
    ...!
    - Jun...mày...chả lẽ mày đã...
    - Tao làm sao?
    - ...mày...đc lắm! Tao sẽ nhớ lần này Jun ạ!
    - Cút ** mày đi cho khuất mắt!
    Sau khi buông 1 tràng các câu **** thề các loại, Rito bỏ đi trong hậm hực. Jun nói:
    - Thấy chưa? Bảo rồi, ở bar nó khác lắm...
    - Anh thừa biết là anh ko cần phải đỡ hộ tôi rồi mà.
    - Ko thì bố mẹ tôi giết tôi chắc?
    - Anh nghĩ tôi là 1 đứa con gái bình thường chắc? (trúng tim)
    - Cô á! Có mà...người ngoài hành tinh! (anh này, đúng là lời sau đá lời trc, chẳng ăn nhập gì cả!)
    - Anh...
    Chưa để tôi nói hết câu, Shin đã hiện ra lù lù sau lưng tôi từ khi nào. Mặt anh ta cười 1 nụ cười ghê rợn, như vừa phát hiện ra 1 điều vô cùng man rợ. Và tôi có cảm tưởng, điều man rợ ấy có liên quan tới tôi...
    - Jun...tớ biết mà...ngày này thế nào cũng đến...
    - Làm...làm sao...?
    - Cái ngày mà cậu...cậu...(đây có gọi là xúc động đến nghẹn ngào ko?)
    - Tao...tao làm sao??? Mày nói mau lên đi chứ!!!
    - Cậu đã có thể...đứng lên và bảo vệ 1 cô gái...có phải cuối cùng... Junnie...cậu đã...
    - Đã...đã...đã làm sao...
    - Đã biết "TÌNH YÊU THỰC SỰ" là gì rồi đúng ko!!!!!!
    Cốp! Cốp!
    Là tiếng của 2 cái cốc đầu (chắc chắn là nứt sọ) dành tặng cho Shin sau 1 phát ngôn cực kì "trọng đại". Chắc anh sẽ phải tốn ko ít tiền để đi "vá" lại sọ đây! Ai bảo dám nói linh ta linh tinh!
    ...
    - Oa......buồn ngủ quá...về nhà mau đi!
    - Cô đúng là...đi Bar mà chẳng khác gì đi chơi!
    - Hay mà. Nhất là rượu.
    - Cô có phải con gái ko vậy? Tửu lượng của cô khéo còn hơn cả tôi. Uống 5 ly Whisky, 4 ly Vodka, 7 ly Martini mà sao cô vẫn tỉnh bơ như cân đường hộp sữa vậy?
    - Tôi thấy nó như mật ong ý mà, uống vô dễ nghiện kinh khủng!
    - (mật ong!!??)Cô đúng là...tí về nhà lại nôn hết ra cho mà coi...
    - Nhắc mới nhớ, nhà anh có rượu ko nhỉ? (con bé này đúng là...!)
    - Thôi đi cô! Ko để cho CÔ uống đâu!
    Aizzz...cái tên này, rượu ngon thế mà ko cho người ta uống, đúng là ki bo mà. Thôi hôm sau về lục dưới hầm xem, kiểu gì chả có. Oaoa...buồn ngủ quá...!!!
    Xoẹt!
    Á á á á á!
    Cái...cái gì vừa sượt qua mặt mình vậy??!!
    Tôi vội liếc sang bên phải. Aaaaa...một con da...dao! Cắm phập vào tường ko thương tiếc! (hiện đang tưởng tượng bức tường chính là khuôn mặt của mình)
    - Con bé Hana kia!!! Mày hãy chuẩn bị chết đi!!!
    ??????????
    - Mày...1 đứa vô liêm sỉ đến mức độ ở chung nhà với anh Jun, lại còn dám đe doạ anh ấy, ko chỉ thế lại còn bắt anh ấy phải tuân lệnh mình, làm đầy tớ cho mình. Bọn tao ko biết anh ấy đã bị mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cả...nhưng 1 đứa vô sỉ như mày, hôm nay sẽ phải chết dưới tay bọn tao!!!
    Hừ!
    Thì ra là bọn fan nữ. Được...
    - Ê, các cô làm cái gì thế hả? Ỷ đông hiếp yếu sao?
    - Chuyện này ko liên quan đến anh, anh Jun.
    - (rõ ràng là liên quan đến tôi mà còn...)Nhưng...
    - Cô ta nói đúng đó, chuyện này ko liên quan đến anh, nên hãy về trước đi!
    - Nhưng...
    - VỀ ĐI! (sức nặng ngàn cân chỉ bằng một ánh mắt)
    - ... (chạy mất!)
    Rồi, đuổi đc tên phiền phức rồi, giờ thì...
    - Đc lắm! Vậy là cô đã chấp nhận cái chết của mình?
    - Ai bảo vậy? (cười thách thức)
    - Cô...vẫn chưa chịu đầu hàng sao? Cô thật sự nghĩ mình có thể đánh lại đc hơn 500 người chúng tôi sao?
    - Thứ nhất, 1000 người tôi còn đánh đc chứ đừng nói là 500. Thứ hai, chịu đầu hàng là tự hạ nhục bản thân, và là điều tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm. Và thứ ba...
    ...TÔI KO HỀ VÔ SỈ! TÔI CÓ ĐẦY ĐỦ RĂNG* HẲN HOI! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LINH TINH! 
    Vù vù vù!!! Một cơn bão sắp hạ cánh ở ngay ngoài cửa quán bar.
    Một cơn bão mang tên "Hana"!
    ...
    *: "vô sỉ" ở đây có nghĩa là "ko răng" trong tiếng Hán.
    ...
    new life, heyyosulahihi2010Agentbb thích điều này.
  6. heyyosulahihi2010

    heyyosulahihi2010 Thành viên mới

    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    62
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Đại học Chuyên Ngữ
    Tiếp đi
    Hay
    Agentbb thích điều này.
  7. heyyosulahihi2010

    heyyosulahihi2010 Thành viên mới

    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    62
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Đại học Chuyên Ngữ
    Hì hì
    Hay quá
    Agentbblady_littlt_pignice thích điều này.
  8. b@by_{<!_!T3

    b@by_{<!_!T3 @NG3L D@R{

    Bài viết:
    1.041
    Lượt thích:
    437
    Kinh nghiệm:
    63
    truyện hay có nhiều tình tiết thú vị nha tiếp tục đi bạn :KSV@10:
  9. Agentbb

    Agentbb Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    101
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
    Tèn tén ten!

    Jun's POV:
    Ha! Ha! Ha!
    Hộc! Hộc! Hộc!
    Aaaaaaaa.......
    Sau một hồi chạy bán sống bán chết, tôi dừng lại, dựa lưng vào bên tường thở dốc. Có phải ở chỗ đó sẽ xảy ra 1 "chiến tranh thế giới lần thứ 3" ko nhỉ? Mà lại còn vì mình nữa...ôi, đúng là bọn con gái!
    Hay là mình gọi cảnh sát nhỉ? (are u crazy, baby?)
    Haizzz...nếu bây giờ mình quay lại đấy khéo sẽ ko sống sót quay về nữa. Mình lại ko thể đánh con gái đc. Những 500 fan lận, mình đúng là Pro...nhưng ko biết con nhỏ đó có sống nổi ko nhỉ?
    Á! Nhỡ...nhỡ nó chết thì sao? Chẳng lẽ mình sẽ bị bắt vô tù vì tội danh "giết người gián tiếp" sao? Aaaaa...hay là cứ quay lại xem thế nào...
    Tôi rón rén chạy ngược lại, đứng trốn sau bức tường (aaaa...mất hết cả hình tượng...nhưng nếu vì hình tượng mà chết thì thà mất h.tượng còn hơn). Ở đó là 2 cơn bão đang bùng nổ. Tâm hai con bão là con bé đó và hơn 500 fan nữ. Tưởng như ta có thể nhìn thấy 2 cái lốc xoáy vòi rồng cuốn tận lên bầu trời đêm đen kịt phủ đầy mây. Tôi rùng mình, nhưng phải giữ im lặng tuyệt đối nếu muốn giữ cái mạng sống của mình.
    Con bé đứng đầu trong 500 đứa fan lên tiếng, như 1 mũi lao hướng thẳng đến con bé quản gia của tôi:
    - Cô còn gì muốn nói thì nói nốt đi trc khi ko thể!
    Hử? Sao cái con nhỏ kia nó tự tin quá thế nhỉ? Có biết con bé kia là người ngoài hành tinh, ko phải người thường ko? Đúng như tôi nghĩ, con bé kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhếch mép cười đầy mỉa mai. Con nhỏ đứng đầu tức nổ đom đóm mắt, vung vẩy cái gậy trong tay quát:
    - Mày...mày đc lắm...cái loại vô sỉ như mày, tao...
    Bốp!
    Wa! Với tốc độ ánh sáng mà đến cả tôi cũng ko nhìn thấy, cái bốt cao gót của con bé đã bay thẳng vào mặt con nhỏ kia. Chẹp chẹp, tội nghiệp, đã bảo nó là người ngoài hành tinh rồi mà (anh nói vs ai?). Nhưng mà có vẻ tệ hơn rồi, 2 cơn bão đang lớn dần, waaaaaa... mình sắp bị thổi bay khỏi đây mất (con gái thật đáng sợ!)! Tôi cố ôm chặt lấy cái cột gần đó. May quá, thoát rồi. Tôi vội quay lại xem tiếp "diễn biến chiến tranh thế giới lần thứ 3".
    Con bé lấy một cây gậy sắt gần đó. Úi chà...sẽ đau đây. Ko biết nó có biết võ hay ko chỉ biết..."cứ vung gậy thôi trúng đâu thì trúng"? Ngay sau đó, nó đã trả lời câu hỏi của tôi. Bằng cách lao vào tâm cơn bão 500 fan nữ và...đập cho bọn nó tưng bừng. Và tưng bừng là thật. Chẳng biết nó làm cái gì mà toàn "Ối!","Á!","Cứu với!","Đau quá!",...mà từ tâm của con bão, fan nữ với đủ các loại vũ khí đều lần lượt..."tung cánh" bay ra ngoài. Khi đã ít người đi, tôi mới nhìn thấy rõ mấy cái cước võ "ghê sợ" của nó đằng sau làn khói bụi dày đặc. Nó phang cái gậy vào đầu 1 con nhỏ, con nhỏ đó ngã. Nó thúc cái gậy vào bụng 1 đứa khác, đứa nó phụt máu ra rồi ngã. Nó quật cái gậy vào cổ 1 con, con đó ngã xuống bất tỉnh nhân sự...vân vân và vân vân...Ko chỉ thế, nếu có đứa đánh lén từ phía sau, nó thúc vào bụng 1 phát ko thương tiếc, hoặc đá thật mạnh vào bụng với 1 lực kinh hồn,...nhìn nó đánh nhau mà giang hồ như tôi đây cũng phải thấy...rợn cả người.
    Một lúc sau, khoảng chừng 20 phút, nó có vẻ đã thấm mệt, và đã tiêu diệt đc hơn 400 đứa fan nữ. Còn lại 100 đứa, trông rất sợ hãi (vì 400 đồng đội của mình đã "ngã xuống" dưới tay đúng 1 người) nhưng rất sẵn sàng để lao vào quyết chiến với nó. Nó ngay lập tức đứng bật dậy, cầm cái gậy và lao tới..."quyết tử"!
    Loáng 1 phát, dù đã mệt, nhưng nó đã hạ đã đc hơn 80/100. Những cái xác (còn sống dĩ nhiên, chỉ bất tỉnh thôi) chất chồng lên nhau thành đống.
    Á! Có 1 con bé đánh lén! Nhưng có vẻ...nó ko phát hiện ra...
    - CẨN THẬN!!!!!!!!
    Hơn 100 người kia quay lại nhìn tôi. Chết, có phải tôi vừa hét rất lớn điều mà tôi nghĩ trong đầu ko vậy? (đúng, đúng rồi đó!) Aaaaa...chết tôi rồi...
    Tranh thủ lúc con bé đánh lén mất cảnh giác, con bé quản gia đá mạnh vào chân nó, làm nó ngã đập đầu xuống đất (au...đau quá ta!). Rồi con bé quản gia tiếp tục chạy vào. Đứa cuối cùng bị nó đá cho 1 quả xa 3m lên trên cái đống hơn 500 đứa bất tỉnh kia.
    Tôi chạy ra khỏi chỗ nấp. Ko khỏi ngạc nhiên khi nó gục xuống ngã trên đất. Nhưng tôi đã đỡ lấy nó trước khi ngã xuống.
    - Cô đúng là đáng sợ! Uống 1 đống rượu mà đánh chẳng khác gì con điên!
    - ... (nở mũi)
    - Cô...có phải con người ko vậy?
    - ... (nổi gân xanh)
    - Cô nặng quá, thôi tự đi về nhé!
    - ... (máu nóng bốc lên đỉnh đầu)
    Bốp!
    - Thôi, anh trở thành người thứ 501 đi cho rồi! Tôi về đây nhé!
    Gừ ừ ừ ừ ừ...cái con bé quái quỷ...nhưng mình cũng sợ nó lắm rồi!
    ...
    - Hơ ơ ơ...
    Á! Nó làm cái quái gì kia? Đang đi qua đường mà lại ko đi tiếp, định ngất giữa đường sao?
    Tôi vội lao qua đường, kéo tay nó chạy sang bên kia đường. Vừa nhảy lên vỉa hè cũng là lúc đèn xanh bật, xe cộ lao qua rầm rầm. Tôi nghĩ, giả sử tôi ra chậm 1 giây thì sẽ thế nào. (những con người đầu óc kinh dị). Tôi liền cốc vào đầu nó vài cái để gọi nó dậy, nhưng có vẻ lần này nó ngất thật. Tôi liền bế nó lên (hy vọng ko có ai nhìn thấy cảnh này) và vẫy 1 chiếc taxi về nhà.
    Về đến nhà, tôi nhận ra nhà mình có khách. Trong phòng khách là...Á a a a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Một cô gái vô cùng xinh đẹp, vâng! Nhưng đó ko ai khác chính là vị hôn thê tôi ko.bao.giờ.muốn.gặp. Cô ta tên là Yuri.
    - Con về rồi, Jun. Hôm nay Yuri đến thăm chúng ta!
    - A...a...a...(sốc đến độ ko nói nên lời)
    - Chào anh, Jun.
    Có vẻ, ngày tận thế của tôi đến rồi.
    ...
  10. Agentbb

    Agentbb Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    101
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
    Nếu mọi người chưa hiểu rõ lắm về Yuri, để tôi kể cho mà nghe:
    Họ và tên: Yuri
    Tuổi: 15
    Ngoại hình: trên cả tuyệt vời, chỉ cần cười/ nháy mắt 1 cái là có hàng vạn người hầu (dĩ nhiên là đàn ông) đến phục vụ
    Thân thế: tiểu thư khuê các, giàu ko kém gì tôi
    Tình cách: hai mặt (một xinh xắn, đáng yêu, dễ thương như thiên thần giáng thế, hai là độc ác, quỷ quyệt,...Á á á á á! Sao lại đánh tôi! Nói sự thật mà!!
    Yêu thích: trêu đùa vs bọn khác giới (ko có *** ở đây đâu mọi người!)
    Căm ghét: nếu có thì tôi đã mừng (huhuhu...)
    Đây chính là Yuri, kẻ đáng lẽ ra phải là "hung tinh", "hung thần" của tôi thì dưới con mắt của các bậc phụ huynh, lại là vị hôn thê "thân quý", "thân yêu". Tại sao lại là hung thần ư?
    Hồi 5 tuổi, nó cho con gián vào trong chăn (của tôi)
    Hồi 7 tuổi, nó lừa tôi trèo lên cây rồi rút thang.
    Hồi 9 tuổi, nó đổ ớt vào món kem (của tôi)
    Hồi 11 tuổi, nó bôi keo 502 vào giày (của tôi - dĩ nhiên)
    Hồi 13 tuổi, nó lấy đt của tôi nhắn "Chúng mình quay lại vs nhau nhé!" vs tất cả những người tôi đã "đá".
    Và tôi quên béng mất là năm nay, 15 tuổi, nó sẽ quay lại 1 lần nữa!
    Thấy tôi đơ cả người ra, nó cười mỉa mai (dù bên ngoài nhìn vào rất giống 1 nụ cười "nữ tính"):
    - Jun, thấy tớ đến mà cậu mừng đến nỗi đơ cả người sao? Vui quá đi!
    - Vậy hả? Jun, ta biết con vui, nhưng hãy lại đây ôm nó 1 cái nào! Nó lớn tướng lên rồi, lại còn xinh đẹp hơn nữa!
    - (có mà độc ác hơn thì có) Thôi ạ...Con xin phép lên phòng...Rước cái "của nợ" này lên phòng ạ!
    Cảm ơn cô Hana, nhờ cô mà tôi có cớ thoát khỏi "cái ôm mãnh liệt" của "phù thuỷ Yuri".
    - Hana đó à? Con bé làm sao mà bầm dập thế kia hả Jun? (ánh mắt dao găm)
    - Cô...cô ta bị tấn công ạ!
    - Thế lúc đó...CON Ở ĐÂU?!!!!!
    - Con...con ở...
    Ko thể nói là mình ko đánh đc con gái nên trốn, cho con nhỏ "người ngoài hành tinh" đc hơn 500 con quỷ fan nữ "quyết tử" đc.
    - Chắc là cậu ấy ko biết ạ!
    - Đúng...đúng rồi ạ!!!
    Cảm ơn...cảm ơn phù thuỷ. Tôi cứ tưởng nó toàn "sát hại" tôi cơ, sao nghĩ nó có thể "nhân từ" mà giúp đỡ tôi đc. Chắc là nó đã "đổi tính thay tình" rồi?
    - Hoặc là...cậu ấy biết mà cố tình để như vậy...
    Xin rút lại câu vừa nói. Đồ phù thuỷ ác độc! Cô ko thể lựa lúc khác mà trả thù tôi đc sao???
    - Con xin phép...lên nhà ạ!!!
    Và tôi..."tẩu thoát" thành công lên nhà.
    ...
    Hana's POV:
    Sau khi đánh đến gần chết với hơn 500 con fan nữ của anh cậu chủ đáng ghét, tôi kiệt sức đến suýt ngã giữa đường. Cảm ơn cậu chủ, ko hề biết anh tốt tính đến vậy. Có lẽ hôm sau tôi sẽ giảm bài tập đi cho anh.
    Mà từ từ đã nào, vì ai mà mình bầm dập như thế này?
    Chẳng phải là nhờ anh ta có đến tận hơn 500 đứa fan, lại còn rao tin lung tung (sao chị biết là anh ấy nói?) mà mình mới bị "tập kích" thế này sao?
    Anh ta chỉ chuộc lỗi thôi. Thôi coi như hoà vậy.
    Ớ...sao tự nhiên đang đi lại dừng lại?
    A...nhà anh ta đang có khách. Woa...ai mà đẹp vậy, y như hoa hậu vậy! (chị ấy đúng là hoa hậu đấy!) Chắc ko phải em gái anh ta đâu, làm sao đẹp đc như chị ấy. Anh ta mà nghe câu này chắc tức chết, nhưng đúng là như vậy mà. Nhưng nếu ko phải là em gái thì là ai nhỉ?
    Có phải mình vừa nghe đc..."hôn thê" ko? Anh ta...đây là hôn thê của anh ta á?
    Phí phạm sắc đẹp quá, sao lại gửi gắm 1 người đẹp như thế này vào tay 1 kẻ lừa tình như anh ta chứ?
    Oá, cái gì cơ, anh dám gọi tôi là "của nợ" ư? Anh chết với tôi, cậu chủ đáng ghét! Cứ để tôi tỉnh lại xem, lúc đấy anh sẽ biết thế nào ,à tức giận thực sự!!!
    Vèo!
    Waaaaaaaa....chạy...chạy gì mà nhanh dữ vậy!!! Anh đang bế người sắp chết đấy nhé! Từ từ chút chứ, gì mà mà như đang "tẩu thoát" vậy? (anh ấy đang tẩu thoát đó chị ạ!)
    Ah...êm quá, cái này chắc là giường mình rồi...tks anh nhé, nhưng tôi vẫn sẽ cho anh 1 trận vì đã gọi tôi là "của nợ".
    Ngủ...ngủ...ngủ thôi...

    Sao...tôi có cảm giác ai đó đang chạm vào má mình thế nhỉ? Ấm thật...
    Au! Ai...ai véo má tôi vậy?!

    Tôi mở bừng mắt!
    - Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tôi hét vang cả nhà (cháu xin lỗi hai bác). Khuôn mặt của anh cậu chủ hiện ra lù lù trước mặt tôi cách tôi đúng 30cm. Dù khá xa nhưng khi vừa mở mắt ra và mỗi cái mặt anh ta hiện ra làm tôi...sợ chết khiếp. Mặt anh ta trông cũng sốc, nhưng có vẻ là do tiếng hét kinh thiên động địa của tôi.
    Và...tôi nhận ra 1 chuyện, người vừa véo má tôi...là cậu chủ của tôi.
    - Anh...ai cho anh véo má người ta trong lúc ngủ hả!!??
    - Tôi...tại cái mặt cô lúc ngủ trông ngố ko chịu đc nên tôi véo thử xem thế nào. Ai ngờ...cô hét đến ù cả tai luôn...!
    - Ai bảo anh tò mò thích tọc mạch làm chi! Làm như tôi đang ngủ ngon lại...
    - Thì thôi! Tôi ra ngoài đc chưa!!!
    - Ừ! Phắn luôn đi!
    Sầm!!!
    Anh ta đóng rầm cái cửa lại. Hứ, đúng là có vấn đề mà!
    Nhưng mình còn có vấn đề hơn. Sao tự nhiên mình nghe thấy "Thịch!" 1 cái lúc nãy khi nhìn thấy mặt anh ta lù lù xuất hiện nhỉ? Tự nhiên lúc đấy, khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ thích thú khi véo má tôi lúc mở mắt ra, tôi bỗng thấy...anh ta đỡ đáng ghét hơn ngày thường...hừm...
    Chả lẽ tôi đã bị...
    ...cảm hoá???!!!
    Ko ko ko...tôi bị điên rồi sao? Cả cái lúc anh ta bảo thằng Rito đừng động đến tôi nữa, cũng có "Thịch!" 1 cái nhưng tôi chẳng nghe thấy. Lần này thì rõ ràng lắm.
    Thế...là sao??? Hay là mình cứ ra gặp anh ta xem thế nào, nếu thấy bình thường có nghĩa là...mình chỉ chẳng may bị trúng "bùa mê thuốc lú" của anh ta thôi. Còn nếu ko thì...
    Thì là sao nhỉ? Thôi ko nghĩ nữa! Đau cả đầu! Đi ngủ thôi!!!
    ...
    Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm. Waa...ngủ ngon quá! Ra vườn hít thở ko khí trong lành 1 tẹo nào!
    Vừa bước chân vào vườn, tôi đã sững lại ngay khi 1 cảnh tượng đập vào mắt tôi.
    Jun - cậu chủ của tôi - đang đặt 1 nụ hôn rất ngọt ngào trên môi vị hôn thê vô cùng xinh đẹp của cậu.
    Hai người trông như 1 bức tranh hoàn mĩ giữa khu vườn hoa hồng thơm ngát hương hoa rực rỡ ánh nắng vàng lúc sáng tinh mơ.
    Tôi chẳng nói gì, khuôn mặt ko chút biểu cảm. Tôi khẽ quay đi. Bước vào phòng, tôi mặc quần áo hẳn hoi vào (vừa nãy mặc quần áo ngủ), xuống dưới nhà, viết 1 cái note nhỏ màu vàng ghi "cháu xin nghỉ phép 1 ngày" rồi bước ra ngoài.
    Hít 1 hơi thật sâu, tôi mở cánh cổng bước ra ngoài. Rồi đóng lại.
    Ké é é ttt.
    - Ớ?
    Cậu chủ của tôi đứng sau cánh cổng, nhìn tôi bằng ánh mắt chấm hỏi. Tôi chỉ nở 1 nụ cười rồi bảo: "Hôm nay cho tôi xin nghỉ phép ra ngoài chơi nhé!" và...biến mất.
    ...

Chia sẻ cùng bạn bè